Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
ắn đã biết cô gái này được gắn một trường bảo vệ. Wine hướng tầm nhìn về phía Jess, máy quét mini đang làm việc trong con ngươi. Máy đang xác nhận con chip. Arrow đứng chắn ngang tầm nhìn của cấp dưới. Wine lập tức tắt tín hiệu, hắn vẫn chưa hiểu ý Sếp. Arrow nán lại nói chuyện với Jess, vốn dĩ đã không ưa phụ nữ, tuy nhiên cũng phải cho mấy bọn “nhóc tì” biết sợ.
-Anh chàng này là ai vậy? - Arrow chỉ nói chuyện với Jess, không hề tỏ ý muốn nói với Ring, thái độ khinh khỉnh.
-Bạn tôi - Jess đáp lại, dù đã cố cứng giọng, vẫn có chút gì hoang mang.
-Bạn à. - Arrow cười - Thật là thế sao? - Giọng của hắn tỏ ra đầy hồ nghi.
-Vâng! - Jess cũng chỉ biết đáp lại.
Sau vài câu chuyện xã giao, hắn tiến về chỗ nhân viên của mình.
-Con chip không dễ lấy đâu! - Arrow nháy mắt với Wine.
-Nhưng sao ngài lại không để tôi xác định chính xác vị trí con chip? - Wine mấp máy môi khiến chẳng ai biết hắn đang nói.
-Con bé đó cũng được đấy chứ! Biết nó giữ con chip rồi, thì vội gì! - Nói rồi Arrow nâng ly rượu và uống cạn.
…
- Khỉ thật! Hắn đã biết mình đi theo để bảo vệ con chip - Ring đứng ra ngoài ban công với hai người anh em còn lại.
-Trông hắn có vẻ là đại ca! - Poise tiếp chuyện.
-Hừ! Có khi lại thế! Nhìn xem, cả người thanh niên có mái tóc màu nâu đen kia, hắn ngồi im một chỗ từ lúc vào tới giờ, cả hai đều đáng ngờ.
-Có khi lại là thủ lĩnh của bọn DEVILS - cuộc nói chuyện chỉ gồm hai người, Yun không tham gia ý kiến.
-Nhưng theo phán đoán, mình nghĩ chắc chỉ là thủ lĩnh của khu vực nhỏ thôi, nhìn phong cách của mấy lão tây kia xem, khả năng Đại Bàng Trắng là một trong số đó cao hơn nhiều - Ring suy ngẫm, qua tiếp xúc, cậu không cho rằng Arrow có vai trò cực kì quan trọng.
-Yun này, cậu đang nghĩ gì thế? - Poise chợt nhận ra, Yun chưa góp ý kiến nào.
-Không! Đang ngắm sao - Yun cười nhạt. Cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
-Phải rồi! Cô gái được chuyển vào lớp đầu năm, liệu cô ta là đồng bọn của tên Wine đó? - Ring nhìn vào bạn mình - Cậu đang ngắm sao hay là trăng?
-Có chúa biết! - Yun quay đi chỗ khác, có vẻ đã bị bạn nói đúng tim đen - Thôi bỏ đi - Cậu đi tới chỗ của Luci, ngồi im lặng.
“Nhóc con làm sao mà biết được ta là ai chứ!”- Ken nhoẻn miệng cười. Hắn lắc mạnh ly rượu từ nãy tới giờ, không hề uống. Đứng dậy và ra cửa chính, hắn muốn về. “Chắc” ở nhà đang có người đợi hắn.
Ken về sớm. Hắn lái xe rất nhanh như để tiết kiệm thời gian. Lại thêm lần nữa, cánh cửa bị đạp mạnh rung lên, phát ra tiếng động. Nhưng không có người hắn muốn nhìn thấy, đảo mắt một lượt quanh căn nhà. “Moon ngủ rồi!” - Điều này khiến hắn bất ngờ, có chút hụt hẫng. Từ trước tới giờ, không ai dám có thái độ như vậy, mà theo lẽ thường, thì đương nhiên phải đợi “người nhà” về chứ!
Hắn ném cái áo khoác xuống ghế, rồi vào phòng ngủ, toan định đạp mạnh cửa để ra hiệu cho biết mình đang tức giận, nhưng vừa chạm tới cánh cửa, lại thôi, vì hắn biết, giấc ngủ của em đâu dễ dàng có được. Mở cửa rất nhẹ nhàng, em đang ngủ dù đèn bật sáng trưng. Ken chỉnh lại độ sáng của căn phòng. Hắn nhìn em, rồi thầm nghĩ: “Đồ ngốc! Chùm chăn kín như thế thì ngạt thở chết!”. Hắn tới ngồi bên cạnh cẩn trọng nhấc tấm chăn ra khỏi đầu, những ngón tay ay vô tình chạm nhẹ vào má em.
-BÁO! - Moon bất chợt tỉnh giấc và hét to. Em thở mệt.
Ken nhìn chằm chằm. Em làm hắn tức rồi. Em đã gọi tên của Arrow. Trước mặt hắn, chưa một người con gái nào to gan tới cỡ đó!
Sự thật thì đâu phải thế, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Từ “Báo” ở đây đâu để ám chỉ Arrow. Moon vừa mới miên man, em nằm mơ thấy những con báo, chúng đang bám riết rồi bỗng nhiên có bàn tay ai chạm nhẹ vào, khiến em chợt tỉnh.
Sếp đang nhìn em, ánh mắt Sếp rất đáng sợ. Rồi Sếp bỏ đi.
...
Ken đóng rầm cánh cửa, khiến em giật mình. Mà thực sự em cũng chẳng hiểu sao Sếp lại ngồi trên giường nhìn bằng cái ánh mắt đáng sợ đó. Rồi Moon chợt nhớ, mật danh của Sếp nhỏ là Báo, em đã chót lỡ gọi thẳng danh từ đó một cách vô lễ,...
Ken phóng xe lao thẳng ra khỏi khu biệt thự. Hắn đang điên tiết. Nếu giờ bất kì ai mà động vào hẳn sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ. Dù thế nào chăng nữa, thì so với Arrow, hắn đối đãi tốt với em hơn nhiều, chỉ trừ cái lần hắn đổ nguyên túi máu vào người, chắc tại vì... khi ấy, hắn chưa có tình cảm với em! Vậy, khi nào thì đã có? - Ken chợt phanh xe gấp lại - Và hiện giờ thì sao? - Ken vẫn giữ chặt lấy vô lăng, bất động. Em khác hắn hoàn toàn, về tất cả.
Thứ nhất là địa vị, em chỉ như cô hầu gái, còn hắn, hắn là ai kia chứ, là người mà tất cả phải cúi sợ, thậm chí chính phủ các nước còn treo giải thưởng nếu như ai giết được lãnh tụ của DEVILS.
Thứ hai là về tính cách, cứ cho em hiền khô và toàn bị hắn “bắt nạt”,vì thực tế, ai cũng có thể làm điều đó, còn hắn chính xác là hiểm ác và tàn bạo, chỉ có hắn sai khiến người ta, chứ không bao giờ có điều ngược lại.
Xét về ngoại hình, hắn sang trọng trong phong thái nam tính cuốn hút. Còn em, một cô gái quá đỗi bình thường không hơn kém. Nhưng chưa bao giờ em thấy hắn đẹp.
Hắn có rất nhiều phụ nữ vây quanh... cái này khiến hắn phải suy nghĩ... em cũng chẳng thiếu. Thậm chí, chỉ cần đem Arrow so sánh với tất tần tật những cô nàng bên cạnh hắn đó thôi, thì rõ ràng là em hơn!?!
Mà tại sao hắn lại nghĩ tới Arrow ở đây? Em và Arrow chẳng phải lâu lắm rồi không gặp, biết là vậy, nhưng cậu em trai dạo này lạ lắm. Ngay lúc hắn bảo cậu ta kiểm tra tin nhắn thoại hôm trước, Arrow đã lao thẳng lên xe tốc độ rất cao, kết quả là, lũ Green bị dọn sạch. Chẳng cớ gì vì một nhân viên của DEVILS phải làm thế!?
Nhưng nếu Arrow không làm, thì hắn cũng cho dẹp cái chỗ đó rồi... Lạ thật, hay vì Arrow cũng đã để em “lọt” mình vào tim mất rồi!
z
Arrow trầm ngâm, hắn vẫn đang ở bữa tiệc. Khác với lúc đầu, hắn giờ chỉ im lìm nhìn hồ nước phẳng lặng, phản chiếu lại ánh trăng mơ hồ. Hắn chỉ được nhìn trăng “gián tiếp” qua lăng lính của những giọt nước lạnh lẽo kia...
Ngày ấy, cách đây hơn 17 năm, hắn ra dấu để tên sát thủ giết một phụ nữ. Arrow rất căm ghét bè lũ gián điệp, nên chẳng hối hận một chút nào. Người ta nói con bé người phụ nữ ấy bế trên tay không phải là con của nhân viên DEVILS, mà rõ ràng chồng người phụ nữ đó quá đỗi trung thành với DEVILS.3, vậy thì cũng giống mẹ hắn. Hắn khinh thường.
Mẹ hắn với mẹ Ken là hai chị em ruột, cùng sinh ra và lớn lên trong gia đình quý tộc. Mẹ Ken là chị, bà đã gặp cha của anh ta trước, vì môn đăng hộ đối nên hai người đi tới hôn nhân. Tuy vậy, mẹ hắn mới là người được Rồng Đen thương yêu. Nhìn thấy bé con được người phụ nữ ấy ôm siết, hắn khó chịu vô cùng. Giống như người chị cùng mẹ khác cha của mình, người ấy được chăm sóc nâng niu từng chút một, trong khi hắn không hề được hưởng. Vậy là hắn muốn giữ lại con bé để trừng phạt tất cả.
Con bé đó là Moon, hắn đối xử thật tàn bạo với nó. Ở con bé có một sức mạnh mà hắn muốn chiếm hữu, đó là sức mạnh của tình thương. Hắn càng đánh đau, con bé càng khóc dữ, nhưng sao lại luôn kêu than danh từ “Anh trai” làm hắn căm ghét. Nó thì có gia đình chắc, cũng chỉ là một trái tim mồ côi, thế mà lại dám gào to như thể anh của nó là “hiệp sĩ” vậy.
Arrow ghen với anh con bé. Thế nên mới càng hành hạ nó, để rồi ép không cho thốt lên từ “Anh” nữa, nhưng chẳng được, mà càng làm thế chỉ càng khiến nó gào lên mạnh hơn. Rồi thì dần dần, hắn đã có thói quen theo dõi nó. Hắn nhìn nó ăn khổ sở, ngủ trật trội, nhưng mà nó chịu đựng giỏi lắm, lại còn cười trên những đau khổ. Nụ cười của trẻ thơ không chút hận thù, tinh khiết như những giọt sương mai. Chính vì lo rằng cái thói quen ấy làm hắn lạc bước, nên hắn đã “cho” Ken.
Giờ thì hối hận nhiều lắm, thực sự lúc ấy hắn nghĩ, chỉ mấy ngày là nó chết dưới gọng súng của Ken thôi, nhưng cũng vì nhẫn tâm, mà Ken cũng đã để cho con bé được sống.
Một lần hối hận nữa, đó là hắn đã cử Moon đi tới Green, ban đầu dự định sẽ cử mật vụ theo sát để em thành công. Hắn muốn, em không nhúng tay vào tội ác, nhưng nếu không lập công trạng gì cho DEVILS, thì theo luật, em đâu thể trở thành người - con - gái - của - hắn.
Hắn đã ích kỉ chăng? Ừ, chính vì chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà em đã phải khổ sở như thế. Cách tốt nhất lúc này là để em ở chỗ Perry.
z
Bầu trời đã nhuộm sắc vàng ươm, những tia nắng trải dài xuống khung cửa, đôi chim vành khuyên hót líu lo đón chào một mùa hè mới lại về.
Moon trầm ngâm. Căn nhà này rộng thật nhưng cô đơn quá, không một ai chuyện trò, ngày qua ngày chỉ mình em ngắm bình minh và tới chiều tà cũng một mình thưởng thức cảnh hoàng hôn... chẳng biết Sếp để em ở đây làm gì nữa? Em vẫn thắc mắc tại sao lại cứu mình, thậm chí còn đỡ lấy mũi dao từ chính tay em,... hay, để em chết như vậy dễ dàng quá, muốn em sống trong sự mòn mỏi của cô độc...
Giờ cũng đã không còn tìm tới cái chết để giải thoát, không, Moon chưa nhận thức ra điều gì, chỉ là sợ nếu chết ở đây, sẽ mãi mãi là cái bóng mà lầm lì ở khu nhà rộng lớn, chẳng ai còn ngó ngàng đến. Em nâng bàn tay đỡ lấy chút nắng, dìu dịu như làn suối trong lành, mà cũng ấm áp như ngọn lửa hồng,... em nhớ Anh!
Thật buồn cười, em tự cười chính mình, đã biết anh đâu nhận mình mà sao vẫn cứ hy vọng, anh ghét em lắm mà, em đâu là gì của anh chứ... nhưng... anh là nguồn sống của em. Tình máu mủ chảy trong từng đơn vị tế bào nhỏ bé, sâu thẳm trong con tim...
-Két! - Moon quay người lại, có tiếng động cửa. Em đứng dậy và đi tới.
-...- Ken bước vào sau mấy hôm không về. Nơi đây cũng đâu phải là địa chỉ hắn ở thường xuyên, chỉ là một nơi nào đó trong khu nhà to lớn của DEVILS, đi hay ở cũng chẳng việc gì. Nhưng có một người đã làm cho căn nhà trở nên ý nghĩa, Ken muốn về thăm em, hắn lo vì sợ Moon nghĩ quẩn.
-Dạ! Sếp! - Moon cúi chào, mấy hôm nay em vẫn lau dọn nhà cửa cẩn thận, mong là Sếp hài lòng.
-... - Ken không nói gì, hắn tháo chiếc ca vạt cùng với chiếc áo khoác ném vào phía em. Trời bắt đầu nóng rồi nên hắn không muốn dùng áo vest nữa.
-Dạ! - Mooon đón lấy cái áo, dù Sếp cố tình ném vào mặt, lần này còn ném mạnh hơn những lần trước. Mùi nước hoa trong từng sợi vải bung tỏa thứ hương thơm cao sang mà dịu mát. Em nghĩ, chắc chẳng bao giờ Sếp ngó đến những chiếc áo em giặt vì có dùng nước xả bao giờ. Tuy vậy, thấy Sếp đi từ nhà tắm bước ra, em vẫn tiếp tục lấy áo của Sếp đem đi giặt. Anh của em cũng dáng người tựa như Sếp, em muốn “thực tập” để sau này may có cơ hội.
Ken không nhìn em, hắn tiến đến ghế bành ngay trước phòng khách nằm dài ở đó. Nghỉ một lúc, hắn ngồi dậy và lấy máy xách tay ra làm việc. Thực chất thì làm gì có việc gì quan trọng, mới lại mấy lão già đã làm hết thay rồi, hắn chỉ đang nhìn màn hình.
Moon đã giặt xong chiếc áo sơ mi hắn vừa thay ra. Áo của Sếp rất sạch, chắc một ngày Sếp phải thay mấy cái, đây là cái màu đen, còn Sếp giờ đang mặc cái màu trắng, chắc đến tối là Sếp thay cái màu xanh lam. Moon đoán vậy. Biết tính Sếp, em vào trong bếp rót ly rượu vang đem ra. Hồi nhỏ, Sếp thường uống café đen, còn giờ khẩu vị đã thay đổi. Ly rượu màu đỏ cam vừa được đặt xuống bàn.
-Mời Sếp! - Moon khép nép không muốn làm Sếp mất tập trung trong công việc.
-Cà phê nóng! - Ken đáp lửng, từ chối uống rượu khi ở bên em.
-Dạ! - Moon lại đem cất ly rượu, ngửi thử vị của nó ,à không dám nhấm, em có biết uống rượu bao giờ. Rồi đi lấy phin để pha cà phê.
-... - Ken đang suy nghĩ về em. Từ lúc về tới giờ, mỗi khi thấy em mấp máy môi định nói gì, hắn lại chỉ nghĩ tới mỗi từ “Báo!”. Hắn chướng tai khi nghe thấy tên của ai khác từ em. Mà ngay cả cái từ Sếp hắn cũng không muốn em dùng. Sếp là từ chỉ mỗi hắn thôi à, cũng là của Arrow nữa đấy chứ, dẫu em có gọi hắn bằng “Anh”, Ken cũng không thích, giống với anh trai em quá, mà đúng hơn, nếu em gọi thế, hắn sẽ ngại!
-Của Sếp đây ạ!
-... - Ken vẫn chưa tìm ra từ nào ưng ý. Hắn lướt nhìn một lượt, dạo này trông em lại gầy đi rồi, chắc là ăn uống linh tinh, thôi thì ngày nào hắn “cũng phải” ở đây. Có Sếp thì em mới nghiêm túc nấu ăn. Moon lại lui vào bếp dọn dẹp.
“Có cái quái gì ở trong đấy mà làm lâu thế không biết?”- Ken suy nghĩ, hắn muốn em được nghỉ ngơi, mới có mấy tuần thì làm sao mà vết thương ở bả vai và cổ tay bình phục hoàn toàn được, mà chưa nói đến vết thương tự xử ở vùng bụng. Ôi! Tự nhiên nghĩ đến đây, hắn thương em vô cùng.
-... - Sau khi định nói lên lời, hắn lại thôi, mặc kệ.
Hôm ấy, rõ ràng em đã gọi lên thành tiếng trong giấc mơ, “Báo!”, đâu phải cứ ngủ say và mơ về “Báo” thì mới hét lên to đến thế, trong suy nghĩ của hắn, Arrow là quan trọng với em. Arrow, Ken không chắc lắm đã bao giờ thấy hắn ta dịu dàng với Moon chưa, nhưng Ken thì đã từng.
Ken đã dạy em học máy tính, nhờ thế mà em mới khá tay nghề lên nhiều nhiều như vầy, hay là giờ hắn kiểm tra trình độ của em nhỉ, chợt hắn vui, nhưng lại thôi. Ken đã xem kĩ mấy lần đoạn video ở hành lang, cái lần em gặp Mes đó. Hắn không hiểu vì sao Mes lại không nhận em, cũng nhờ thế, mà giờ, em vẫn đang ở bên hắn đây.
Lạnh lùng! - Hắn đã tìm ra lời giải thích, Arrow coi em chẳng ra gì, mà em còn gọi tên hắn. Mes cũng đã dùng khuôn mặt lạnh thấu xương để xua đuổi em, ấy vậy mà em vẫn mong chờ. Còn hắn, hắn chỉ lạnh với em khi còn nhỏ thôi, ừ, có lẽ giờ nên quay lại khoảng thời gian đó!
Một khi Ken đã khoác lên mình mặt nạ thủy tinh, thì chẳng ai có thể lạnh bằng. Moon đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, em nghĩ chắc đầu bếp sẽ chuyển tới những món “cao lương mĩ vị” nên cũng đủng đỉnh, không vội làm gì, chỉ cần đợi họ mang đến và bày biện ra bàn thôi. Mấy hôm nay, toàn là ăn trứng, mà em làm mãi, vẫn chưa thành công cái việc lật trứng khó khăn ấy.
Sếp làm việc với máy tính khá lâu rồi, thi thoảng em thấy Sếp vươn vai cho đỡ mỏi. Moon thầm nghĩ, người lớn là thế đấy, ngày nào cũng phải làm đi làm lại một công việc, mà mình cũng sắp lớn, sắp 18 rồi. Tự nhiên em lại nghĩ tới anh, không biết Mes đang làm gì nhỉ? Moon nhìn Sếp mà nghĩ về anh trai, khiến có người hiểu lầm.
Ken dán mắt vào cái máy tính chẳng hiểu mình đang làm gì, chốc chốc lại để ý thời gian. Hắn làm mấy ván Sodoku, trò này chơi mãi cũng chán, hắn chơi rất nhanh, trong khi thời gian thì im lìm.
-Nấu cơm đi! - Hắn dùng thứ giọng hách dịch, nói mà không hề quay sang nhìn em.
-Dạ! - Bây giờ mới có 17h, Moon khó hiểu, chẳng lẽ Sếp đói ư? - Nếu Sếp đói thì ăn bánh flan, em đi lấy! - Moon có biết nấu nướng gì đâu.
-Không! - Ken dáp gọn lỏn, tay hắn vẫn di di con chuột.
-Nhưng... - Moon hiểu rằng không nên chống lại “thánh chỉ”, em nhấc điện thoại lên và yêu cầu nhà bếp - Alo, chào bác ạ, Sếp muốn... - Moon chưa kịp nói thì đường dây đã bị ngắt. Em gọi lại.
Ken đã ngắt tín hiệu đàm thoại từ máy tính cá nhân. Chiếc máy tính là công cụ điều khiển các thiết bị trong nhà.
-Tút! Tút! Tút!... - Moon chẳng nghe gì hơn ngoài tín hiệu này, không biết tại sao lại đứt mạch liên lạc, hỏi Sếp thì em không dám. Nhưng cũng đoán ra là ý Sếp, vì thiết bị của DEVILS rất ít khi gặp sự cố, gần như là không bao giờ.
Hay Sếp muốn ăn trứng? Nghĩ rồi Moon đi tới bếp, em lấy chảo và chuẩn bị mấy quả trứng từ tủ lạnh. Lần nào cũng vậy, em đều lôi ra chục quả, vì xác suất thành công rất thấp, chắc hôm nay cũng chẳng hơn.
Ken thở dài ngao ngán, hắn cố tình thở mạnh. Thì mấy hôm không ăn trứng, cũng thấy muốn, nhưng để Moon làm một lần, thì kiểu gì sáng mai cũng trứng, trưa cũng trứng và tối mai cũng là trứng.
-Đổi món! - Ken không tìm câu nói nào dài hơn để ra lệnh.
-Dạ! - Moon chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Moon cất mấy quả trứng đi, may mà Sếp không muốn ăn trứng tráng, thở phào nhẹ nhõm, thế thì làm món khác. Từ nhỏ, em toàn làm việc lặt vặt như lau dọn, bưng bê, chẳng ai cho vào bếp nên không biết nấu ăn chẳng có gì đáng trách, nhưng đối với Sếp thì đừng có lí do lí trấu,... Moon đang suy nghĩ, ngày trước, nhớ ra rồi, Yun đã từng đưa em tới nhà và mẹ của cậu ấy đã để em phụ bếp. Là món gì ấy nhỉ? À, món mì xào.
Trong tủ bếp chẳng thiếu thứ gì, vì có hẳn một kho nhỏ để dự trữ lương thực khô, em mở tủ và lấy ra gói mì xào. Đọc kĩ hướng dẫn, luôn là thế, tuy nhiên, đây là hàng nhập khẩu từ Thái Lan, nhìn vào gói mì hy vọng mình làm được. Đây là loại mì ống, nên phải ngâm trong nước nóng chừng hai mươi phút, e ngại Sếp đói, thế là Moon cho lên bếp luộc luôn để rút ngắn thời gian,... Trong lúc chờ đợi, em đi nhặt rau và bóc tỏi.
Chừng 10 phút tắt bếp rồi vớt mì ra rổ để ráo nước. Em cầm thử một miếng lên xem đã nhũn chưa, không dám thử, vì làm như thế là “phải tội”. Moon vo nhẹ sợ mì to, theo cảm tính là ổn. Và bắt đầu xào.
-Ấy! - Moon kêu nhỏ, may mà Sếp không để ý, tại sao sợi mì cứ vón cục và dính chặt vào nhau thế này?
Moon nghĩ đến nước, đổ một chút nước vào, không hề có ý niệm về việc cho dầu vào xào. Được một lát rồi cho kha khá rau. Em nghĩ ăn nhiều chất xơ như vậy thì sẽ mát và nhuận tràng. Ken không nhìn về phía em, nhưng hắn rất tò mò. Vậy là hắn bật camera ngầm trên trần nhà bếp, hình ảnh được truyền tới máy ngay lập tức. Trông em làm thật... hay.
Nhưng hắn cũng không biết em đang làm món gì nữa, chỉ thấy đầu bếp thực tập dùng tay lấy rau cho vào chảo. Hắn rất sạch. Ken đứng lên và ra chỗ em.
-Đi bao tay - Ken quát lớn vì biết chắc chắn mình sẽ dùng bữa, nên không thể để mất vệ sinh.
-Dạ! - Moon quay người nhìn, Sếp nói to quá làm em lo lắng nhưng đằng nào cũng đã bốc rau trực tiếp rồi chỉ cho vào chảo nốt nắm rau đang cầm trên tay thôi, nên Moon đành trái ý Sếp và tiếp tục làm.
-Điếc hả? - Ken trợn mắt nhìn em, càng ngày càng hết hiểu nổi, hắn đã quá dễ tính hay sao mà em không hề coi lời hắn nói là gì.
-Dạ! Nhưng mà xong rồi ạ! - Moon nhắm nghiền mắt, đảo đi đảo lại mấy lần rồi tắt bếp. Sếp thích ăn tái nên không xào quá lâu.
Ken lúc này mới đi vào hẳn bếp. Hắn... thực sự bất ngờ vì món mì của em!
-Cái quái gì đây hở? - Chưa để em cho vào đĩa, hắn đã cao giọng, thực lòng rất thất vọng, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như đi họp hội đồng.
-Dạ! Món này là mì xào Thái Lan ạ! - Moon lí nhí, em thấy nó đâu có đến nỗi nào, chỉ là nhiều sợi mì hơi dính vào nhau, chết, mà có sợi còn nâu nâu đen đen. Moon vội vàng “che giấu” những miếng mì đó dưới “tán lá”, em gắp ra đĩa và chỉ chọn sợi mì màu vàng.
-... - Ken lờ đi, hắn vào bàn ngồi, từng ngón đập nhẹ vào mặt bàn ra hiệu nhanh lên. Dù sao cũng phải thử.
-Đây ạ! Sếp ăn ngon miệng! - Moon đặt đĩa mì lên, rồi đặt dĩa bên cạnh. Em đi “thủ tiêu” những thứ “vô giá trị”.
-... - Ken nhìn vào đĩa mì, trời đất là của đứa con gái 17, 18 tuổi làm đây sao? Không bằng đứa trẻ con. Hắn không hề thấy lớp bóng mỡ phủ lên mì - Dầu? - Hắn muốn nhắc em đã quên, nhưng kiệm lời tối đa.
-Dạ! Dầu? Em... quên cho rồi ạ! - Cổ họng Moon ứ lại, càng cuối câu, âm thanh phát ra càng nhỏ. Tự véo má trách mình đểnh đoảng.
Ken nhìn vào đĩa mì. Trông kinh khủng quá, hắn đã quá quen với những món ăn bày biện đẹp mắt, nhìn xem rau và mì trộn lẫn, gọi là mì nhưng số lượng rau thì ngang ngửa với mì, có sợi thì be bét, hắn “chọc” dĩa vào cái chỗ trông có vẻ bình thường nhất, và đưa lên miệng. Nhạt thếch! Mới chạm nhẹ vào sợi mì, đã thấy ghê tởm.
-Dạ! - Moon chủ động lên tiếng trước.
-Gia vị !?!- Ken hất tay phi đĩa mì ra chỗ em. Hắn dự tính sẽ sử dụng vừa đủ lực để cái đĩa phanh đúng mép bàn, ai ngờ đâu có thể do hắn đóng quá đạt, nên mạnh tay làm đĩa mì đổ ào xuống dưới sàn, vương một chút vào chân em.
Rồi hắn lại ra ghế ngồi. Thở dài. Mì còn rất nóng, khiến chân em rụt lại. Moon ngẩn người lúc lâu cũng dần định thần lại. Em lại làm sai rồi, đến món mì cũng làm không xong, cúi xuống và nhặt từng sợi mì vào đĩa. Mặt em buồn lắm. Vì đâu có ai dạy cho em biết cách để trở thành “một con người” chứ!
…
Ken ngồi nhìn em thấy mình ác. “Cái món đó... thực ra cũng gọi là mì được, chỉ là tiêu chuẩn của ta quá cao thôi!” - Hắn thầm nghĩ.
Em đâu thể sánh với những đầu bếp tài ba của DEVILS được, Ken nheo mắt lại tiếc nuối vì đã để lỡ một cơ hội ăn mì em nấu.
Nhìn em lủi thủi thu nhặt từng sợi mì rồi dọn dẹp, hắn đau đầu quá. Muốn đứng lên và ra giúp lại thôi, hắn làm gì có chuyện ra tay giúp ai. Ken ngồi yên một chỗ, giờ bắt đầu thấy đói.
Moon sau khi dọn xong lặng lẽ đi vào nhà tắm. Rất lâu, không hiểu em làm gì trong đó, chừng cả tiếng mới thấy bước ra. Mặt buồn rượi. Đến giờ bên dinh dưỡng mang thức ăn đến, như mọi khi là 18h30, em mở cửa và nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn cho Sếp.
-Ăn đi! - Lần này thì Ken lên tiếng, hắn không muốn em bỏ bữa.
-... - Moon không đáp lại, chỉ ngồi im một lúc, đợi Sếp ăn rồi bắt đầu dùng bữa.
-... - Cảm giác như có thể nghe được từng giây đồng hồ tíc tắc.
Ken đã ăn gần hết hai bát cơm và rất nhiều thức ăn trong khi em nhai mãi mà không hết nửa bát cùng với vài miếng rau lèo tèo. Ở tuổi của em, hắn phải ăn rất khỏe ấy chứ, thế mà trông em kìa, lần cuối cùng gắp cơm lên miệng cách đây năm phút rồi. Trông thương quá, nhưng, hắn vẫn đang lạnh lùng.
Ken còn ngồi đấy cho tới khi em ăn xong, em ăn ít quá, hắn không tiện nhắc nhở, chắc tại con gái ở tuổi này thường giữ eo, trước một mỹ nam như hắn mà không “kiêng khem” thì thật khó coi. Hắn cười thầm trong bụng với cái lí do quá đỗi “thực dụng” mà mấy cô người mẫu hay áp dụng để được tiếp cận với mình. Nhưng, hắn thích em béo khỏe hơn, trông em thì gầy gò, xanh xao quá. Hừm, hắn đang suy nghĩ có nên tiếp tục “lạnh” không. Moon dọn bát cẩn thận để không bị trê trách. Trong lúc ấy thì Ken đi tắm.
Mặt em buồn thiu, thấy thất vọng vì chính bản thân mình, ngay đến nấu mì mà làm cũng không xong, thì sao có thể nấu ăn cho anh trai. Ken bước ra. Em cũng vào luôn. Hắn thấy lạ, nhà đâu phải chỉ có một nhà vệ sinh, mà sao em chỉ vào mỗi phòng ấy. “Hay lại đi giặt áo rồi!” - Ken vừa mới thay cái áo sơ mi màu trắng ra, Moon đã chuẩn bị cho cái màu xanh lam nên mặc luôn. “Đành phải thay áo ít thôi vậy!” - Hắn tự nghĩ rồi cho tay lên gãi đầu, em vẫn còn yếu lắm không nên để làm quá nhiều việc.
Mãi lâu sau không thấy Moon ra, “khóc ở trong đó rồi chắc”, nhưng lúc vừa ăn cơm, hắn đâu có thấy mắt em sưng. “Khỉ thật!” - Ken định gõ cửa hỏi, nhưng hắn mới nhớ ra, đây là phòng tắm, không được rồi. Vậy nên lại vào trong phòng và chờ đợi cùng chiếc máy tính.
Hắn nhìn vào giường của mình, nó to, rộng và màu đen. Ngay cả gối và chăn cũng màu đen nốt. Tấm nệm giường rất êm nhưng chỉ khi có em nằm gần mới ngủ ngon...
Thật là như vậy, chưa khi nào ở bên cạnh các cô gái khác lại cho hắn cái cảm giác yên bình và dễ chịu như em. Nhìn em ngủ, hắn thường hay ngắm đôi lông mi, thi thoảng lại nheo lại trông đáng mến và những khi ấy, hắn chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đồng hồ đã chỉ 23h đúng, Moon bước vào phòng, cúi chào Sếp rồi nằm phịch xuống giường và ngủ luôn.
Ken nhìn em đã định lơ, nhưng sao ánh mắt vẫn cứ hướng lên. Chốc lát, rồi lại hướng xuống trở về màn hình máy tính, thì ra không hề khóc, mắt em vẫn sáng lắm, chỉ hơi tội chút thôi. Hắn cười nhẹ, ngồi thêm một lúc nữa thì vào giường của mình. Hôm nay em quay lưng và chùm chăn kín mít, vậy là không được ngắm nữa. Ken toan định dậy để kéo chăn xuống cho khỏi bị ngạt lại thôi, hắn muốn xem em có vô tình gọi lên cái từ “Báo!” ấy không nữa.
Ken trằn trọc suy nghĩ, mãi mà hắn không ngủ được, em cứ nhốt mình vào trong nhà tắm để làm gì chứ? Không khóc thì em làm gì? Như thế thì thà em khóc còn hơn là vác bộ mặt bí xị ấy. Hắn có thể làm em khóc được không? Ken vẫn nhìn vào cái chăn mà em chùm kín lên đó, ngoại trừ em khóc vì sợ ra, thì chưa bao giờ hắn làm em rơi lệ. em vô cảm với hắn?
-Ư! Ư! - Moon rên rỉ.
-Sao thế? - Ken lên tiếng lập tức ra khỏi giường mình và tiến tới chỗ em.
-Ư! Ư! - Moon vẫn đang mê sảng.
Ken nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, lật tấm chăn xuống người, thì ra do em để tay trước ngực nên bị bóng đè. Hắn “rón rén” cầm lấy đôi tay đặt xuống, chạm nhẹ vào má để em thoát khỏi cơn mê, từng động tác, khiến tim hắn đập liên hồi. Sau đó thì đắp lại chăn cho em, hắn thật “dịu dàng” lau đi giọt mồ hôi vương trên mái tóc.
-Ngủ ngoan nhé! - Ken đi về chỗ. Mà cũng chẳng biết tại sao hắn lại buộc miệng nói vậy trong giai đoạn vẫn đang “lạnh”. Thế rồi hắn quay sang phía em, ngắm và ngủ quên mất.
Chiếc giường khẽ rung khiến Moon tỉnh dậy, em đã để chế độ hẹn lúc 6h. Thực ra nếu để chuông báo thức Sếp sẽ tỉnh giấc mất nên chọn chế độ rung của giường để chỉ mình em biết. Moon vươn vai rồi ngồi dậy, hôm qua em ngủ khá đẫy giấc. Giờ thì lại phải dọn dẹp nhà cửa, không sao, đây là trách nhiệm của một người làm. Nghĩ vậy em xách máy hút bụi.
Xong xuôi việc dọn dẹp, em vào phòng lấy trang phục cho Sếp, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần đem bộ quần áo đầu tiên trong giá treo đã được người để sẵn đó, mang xuống cho Sếp dùng. Tất cả các trang phục đều thiết kế rất công phu, ấy vậy mà Sếp chỉ mặc đúng một lần, em nhìn chúng mà thấy tiếc, nhưng nói thật, dáng Sếp chuẩn như thế, khoác lên mình những bộ cánh thế này, càng giúp tôn lên vẻ đẹp của những bộ đồ mà nếu phải một người nào khác gầy gò thì có khi mặc lại xấu xí. Em tự nhìn mình trước gương, thở dài, nếu em có cả đống áo quần này, thì cũng vậy, người em đúng là trơn tuột từ trên xuống.
Cũng chỉ là nghĩ thôi, chứ em thì làm sao có được những thứ xa xỉ ấy, ngó lại mình, một chiếc áo thun màu trắng, cùng với chiếc quần dàn di màu bộ đội, thực là chẳng nữ tính chút nào. Nhưng em thích vậy, cái tính tự lập ngay từ nhỏ đã tôi luyện em trở nên mạnh mẽ hơn, thể hiện qua trang phục đang mặc. Đối lập, mái tóc dài ngang vai kéo em trở về nét nữ tính, đôi mắt trong trẻo tôn lên khuôn mặt sự thánh thiện vốn có,... em chẳng giống bất kì ai, lúc thì tự đánh mất quyền sống của bản thân, khi thì vươn dậy bằng mọi giá, nên... em ở trong tim hắn.
Ken tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ số 8. Hắn chuyển người xem em vẫn còn đang ngủ hay không, giường em đã được gấp nếp cẩn thận,... Hắn không thích vậy, bao giờ cũng thế, với bất kì người phụ nữ nào, người tỉnh dậy trước luôn là hắn, dù đã trải qua một đêm nóng bỏng nhưng nguyên tắc của hắn, khi đã dậy thì coi như không hề biết người bên cạnh là ai. Hắn lạnh lùng như vậy, còn với em thì, sao mà khó “giả tạo” vầy.
Ken ra khỏi giường không định chỉnh lại ga giường, vì đó đâu phải nghĩa vụ của Sếp, tiện tay cởi áo, từng đường nét trên cơ thể từ từ phô trương theo làn áo được quấn lên, phải gọi là hoàn hảo, vai nở, khuôn ngực đầy đặn và vòng eo thon.
Hình như có người đang nhìn, mà ngoài hắn ra ở đây có ai, trừ Moon.
-“Khỉ thật!” - Hắn quên mất căn nhà này có tường làm bằng kính, nên dù ở trong phòng thì người ngoài cũng vẫn nhìn thấy. Hắn hơi ngại, khi mà con mắt ấy là của một đứa “trẻ con”. Ken luống cuống rồi lấy áo mặc vào người. Toan định thay áo, nhưng lại lo em mất công giặt nhiều, hắn lại thôi. Trong phòng đánh răng, hắn suy nghĩ không biết sẽ giáp mặt với em thế nào đây.
-“Ở với trẻ con khổ quá đấy!” - Hắn thở dài, thực ra chỉ hắn suy nghĩ vậy thôi chứ.
Moon tiếp tục công việc dọn thức ăn sẵn ra bàn, chẳng hiểu hành động vừa rồi của Sếp. Lúc Sếp dậy, em nhìn theo thói quen rồi thấy Sếp cởi áo, nghĩ gì đó, rồi lại mặc vào. Em hoàn toàn không thể hiểu. Lúc học bơi ở trường, các bạn nam thì mặc quần sooc và cởi trần, Yun cũng như vậy. Cậu ấy nhìn em rồi bắt quay mặt đi. Khó hiểu, em mà lại ngại ư, các bạn nam của cả lớp đều thế cơ mà, mặt khác, hồi đi tập huấn ở DEVILS, những người khác giới cũng không mặc áo để tiện cho việc tập luyện, em và mọi người đều nhìn “quen” hết rồi.
-Sếp ăn sáng ạ! - Moon lễ phép. Rõ ràng, em hoàn toàn coi như không có chuyện gì. Ken không nhìn em, cũng không ra hiệu để em ngồi cùng, ăn nhanh rồi đi làm luôn. Vừa bước khỏi, khuôn mặt đã chuyển sắc, mức độ lạnh lùng tăng dần đều. Đặc biệt đôi mắt, không bao giờ nhìn xuống và đôi bàn tay luôn trong trạng thái nắm hờ. Moon chẳng thể nào biết được, khuôn mặt lạnh như băng ấy.
Tự dưng nhớ đến Yun, không biết người bạn thân nhất của em thế nào rồi.Từ ngày hôm ấy, em vẫn chưa một lần gặp cậu, không biết, cậu có thấy dễ chịu khi cách xa em không...?
“ Yun à! Tớ mong rằng, sau này, khi mà cậu biết tớ làm cho DEVILS, hy vọng cậu vẫn mỉm cười với tớ nhé!” - Moon thì thầm, sự thật dù có được “bưng bít” cẩn trọng, thì tới mọt ngày, cũng bị “lòi” ra.
Đối với em, Yun là người quan trọng, nhưng chắc có lẽ, em chẳng là gì của cậu đâu. Ngày trước, cậu đi đâu em cũng theo đấy, la cà khắp mọi nơi, em thì suốt ngày tíu tít bên cạnh cậu, hỏi mọi thứ, cái gì không biết cũng đều hỏi hết. Yun nhăn mặt nhưng đều nói cho em hay. Cậu rất hiền, chỉ thi thoảng hơi ác khẩu và cọc cằn, lúc nào cũng bảo không muốn trả lời nữa, nhưng tí lại nói ra hết. Vì thế mà em rất quý mến cậu.
Moon đã từng nghĩ, anh trai của em cũng như thế, là một người anh luôn giải đáp mọi thắc mắc cho cô em ngốc nghếch!!! Nhưng giờ, em chẳng còn lòng tin nào nữa dòng máu chảy trong người, đã rất nhiều đổ vơi, thêm vào những nhóm máu khác, hay vì thế mà máu em không trong lành nữa, hay vì thế máu đã lẫn tạp nham để anh không nhận em...
Moon đem theo những suy nghĩ trên vào nhà tắm, cả chiều và tối qua cũng thế, sau khi dọn đống mì dưới sàn, em cũng đã chui vào đây, ngồi không. Cả căn nhà, em chỉ muốn vào đây ngồi thôi, vì duy chỉ phòng tắm này là màu trắng, hoàn toàn, em để dòng nước mát lạnh cứ thế chảy, thay cho nước mắt, em lúc ấy rất buồn.
Em đã nhận thức được giá trị của những giọt lệ, không phải khi đau khổ hay mất mát mới đem ra dùng, hay quá vui sướng mà hạnh phúc, không được đâu giá trị của những giọt nước mắt là... vô nghĩa.
Moon đã nhầm, và Arrow đã đúng. Ngày đấy Sếp nhỏ dọa nạt sợ tới mức chỉ biết khóc, Sếp nói bảo rằng, “Mày mà còn khóc nữa thì lần sau là máu thật đấy!” - Em không quên được câu nói này, đúng, Sếp nói hoàn toàn đúng.
Khi mẹ chết, em cũng đã khóc rất nhiều, vậy nên máu của mẹ chảy đầm đìa, giàn giụa tấm áo. Khi tủi thân quá em khóc nấc lên, bọn trẻ ở cô nhi viện lại càng được thể trêu trọc nhiều hơn,...
Lần đầu tiên gặp Sếp, Sếp cứa mạnh mảnh nhựa vụn vỡ sắc nhọn vào tay, em đã khóc, và Sếp đáp trả lại bằng một vết thương sâu ở tay, máu cũng đã chảy tòng tòng,... Tiếp đến, em khóc vì Sếp ác độc quá, ép em ăn thức ăn đầy sạn, không cho em dùng thìa hay đũa, mà phải “bốc” từng miếng lên để ăn, càng khóc, Sếp lại càng ghét hơn.
Người bạn mèo Mun cũng loang lổ máu khi em khóc, thậm chí máu còn kết lại nhúm lấy đám lông của con vật nhỏ bé. Em khóc và Sếp lớn chỉ đáp gọn lỏn “Ta đã giết nó đấy”.
Em đã tự hứa, sẽ không bao giờ khóc nữa, khi bị Ropez ép ăn đồ thừa của chó. Em hận lắm, nhưng chỉ dám hận bản thân, tự mình không bảo vệ được mình, Sếp và cô gái đó, Ropez, họ có quyền đầy đọa kẻ dưới, chỉ có em vì quá hèn kém nên đành chấp nhận số phận. Em đã đang cảm giác được sự tanh bẩn của phẩm giá mình, thế mà vẫn tiếp tục, nước mắt cứ lã chã.
“Moon ơi! Những giọt nước mắt này sẽ không bao giờ chảy nữa!” - Em đã từng nói vậy, thế mà khi gặp anh em lại khóc, để rồi tuột mất anh... Tự thất hứa lời hứa cuối cùng của danh dự!
Nước mắt có đem mẹ về lại với em không? Nước mắt có thể để mèo con sống lại? Nước mắt có gọi anh đến bên em? Và nước mắt có thể nhòa đi lòng tự trọng? Không! Chính nước mắt, chỉ làm em xa rời những thứ vốn dĩ đã là của em thôi.
Yun, phải rồi, ở bên cậu, chưa một lần em khóc, có lẽ vì thế mà cậu vẫn là bạn em. Moon mong mỏi cậu không ghét mình thôi, chứ chẳng mong gì nhiều.“Chí ít thì nước mắt chưa thế cướp đi cậu”.
Thế nên hôm qua em mới không khóc, em đã hiểu, thực sự thấu rồi. Moon vẫn đang để nước chảy tràn xuống bồn, em đặt chân trái vào trong, nước trào mạnh hơn. Nước rất mát, em để cả người mình dưới làn nước, để nước cuốc đi những mảng kí ức não nề.
z
-Choang! - Ken tức tối, hắn đã về và cố ý đập đổ chiếc bình pha lê trên tủ.
-Khốn! - DEVILS đã bị lỗ một khoản tiền lớn kèm theo một vố quá đau từ Interpol. Nhìn hắn thật đáng sợ, hai con ngươi long lên, thậm chí còn thấy mạch máu đỏ ngàu hiện trên lồng tử. Tay hắn ghì chặt vào nhau, nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Hơi thở mạnh tới mức có thể thổi tung trang giấy.
WHITE đã liên kết với Interpol để tung bẫy DEVILS, chính hôm đi dự tiệc ấy, bọn chúng đã cho người vào DEVILS để ăn cắp dữ liệu. Ken không tiếc dữ liệu và tiền bạc, đối với hắn, lấy lại không hề khó, thậm chí chúng lấy một, DEVILS còn có thể “đòi” lại gấp trăm lần, thứ mà hắn điên tiết, chính là tính bất cẩn của bản thân - điều tối kị đối với một ông trùm lớn. Dạo này hắn cũng thấy mình quá lơ là với tổ chức, hệ thống tập đoàn DEVILS có ở rất nhiều nơi trên thế giới, thế mà hắn lại quá chú trọng tới những nơi “miếng mồi” ngon lành, quên đi thị trường “non nớt”. DEVILS như chính da thịt, vì vậy, hắn cần phải xem xét bản thân.
Moon bước ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng rơi vỡ là biết ngay mình sẽ phải dọn.
-Dạ! Sếp! - Moon nói nhỏ, để chắc rằng Sếp “cho phép” mình làm nhiệm vụ.
Ken quay lại nhìn em. Cục tức trong người tự dưng biến mất. Trông em lúc này thật lạ, mái tóc do đang sấy dở buông xù, tuy còn hơi ẩm nhưng có nét gì đó hoang dại mà thuần khiết. Đôi mắt màu nâu ánh lên những tia sáng long lanh, đôi môi em mỉm cười chúm chím. Cả trang phục nữa, vì bị tóc trước khi sấy làm ướt bó sát vào người.
Ken vẫn đang nhìn em, hắn thở chậm lại. Em tiến lại gần mắt vẫn dán nhìn vào chiếc bình đã vỡ vụn. Thật đáng tiếc, chiếc bình rất đẹp, những tinh thể pha lê óng ánh dưới đèn điện, phút chốc chỉ còn là những mảnh nhỏ li ti.
-Oái! - Moon bị trượt chân, do nước trong bình văng ra xa, đúng đến bước chân đã làm em mất đà. Trong khoảnh khắc ngưỡng tưởng người mình đã be bét máu khi chạm vào những mảnh sắc nhọn kia, với lực hút của Trái Đất, chỉ tích tắc kia thôi, em sẽ nát người.
-Bụp! - Ken đã đỡ lấy nhanh chóng. Em còn chưa hoàn hồn thì đã có cảm giác ươn ướt phía đầu môi.
Có một chút gì đó tê tê đầu lưỡi, khi môi Ken chạm nhẹ vào em. Hắn không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này, một xúc cảm nồng nàn dâng tràn tâm trí. Bờ môi em nhẹ nhàng lướt trên môi hắn. Ken luồn đôi bàn tay vào từng lọn tóc nơi em, những ngón tay trở nên dịu dàng đẩy em gần về phía hắn hơn nữa. Ken cảm giác thấy từng hơi thở yếu mềm, hắn chỉ muốn xiết chặt hơn nữa, để em sà vào ngực, cảm nhận từng nhịp đập con tim hắn và nhận trọn lấy sự ấm áp của cơ thể.
Hắn vẫn chưa thể dứt ra khỏi đôi môi đầy cám dỗ, một sự quyến rũ lạ kì khiến hắn quyến luyến và không thể tách rời. Càng tiến sâu, hắn càng bị lôi cuốn, bờ môi mỏng đang mềm mại khiêu khích, như thể muốn thử thách chính hắn đây. Tay trái từ từ buông xuống, hắn muốn em là của hắn!
Tay Moon ghì chặt, dùng mọi cách để đẩy ra nhưng không thể. Một là em sợ đẩy mạnh quá, lỡ hắn buông tay là thân mình ngã ngay xuống những mảnh vụn kia, hai là em không đủ sức, hắn rất khỏe. Em càng tránh, tay hắn càng đẩy sâu vào hơn, em không thể chịu nổi nữa, ngạt thở lắm!
Vậy là em cắn nát môi hắn, cho tới khi có cảm giác tanh tanh mới thôi. Tay em vẫn tiếp tục chống cự. Khẽ nhói đau, Ken dừng lại, thả lỏng người em ra, từ từ buông tay.
Em thở mạnh.
Ken ngượng ngùng quay đi, nhưng hắn vẫn muốn thấy thái độ của em, hắn đã quá bất ngờ và “tự tiện” chăng? Môi của em dính máu hắn, chẳng suy nghĩ gì, Moon đưa tay lên và quệt đi, rất mạnh. Một sự phũ phàng tới từ phía em!
Không chỉ dùng một tay, mà cả hai cánh tay em cũng đưa lên để lau môi, hoàn toàn bị động, em không thể tin Sếp lại làm như thế. Ken nhìn em ái ngại, rồi bước ra ngoài ban công. Hắn buồn khi em đã từ chối nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên của một cô gái, là cái cảm giác lo lắng, có chút sợ sệt, nhưng lại có gì đó hạnh phúc, tự nguyện. Hắn đã đánh mất cái quyền đó của em.
Ken cũng không biết vì sao nữa, chỉ là lúc người con gái ấy sắp ngã, hắn dang tay ra đỡ và em đã ở trong lòng hắn rồi. Khoảng cách quá gần, trong khi em làm hắn mất phương hướng. Ken như bị hút vào, hoàn toàn để mặc cho bản năng hành động mà không hề đắn đo, rất nhẹ nhàng, hắn không muốn làm em đau, thế mà em lại làm cái điều mà chưa một ai cho phép, là cắn.
Hình ảnh Moon quẹt môi vào tay vẫn cứ quay cuồng trong đầu, em là ai mà có quyền “hung hăng” chống đối lại Sếp của mình, thế hắn là ai mà có quyền hôn em? Ken bất giác rùng mình, đúng hắn là Sếp, còn em là nhân viên, nhưng có liên quan gì đến tình cảm nam nữ ? Ken lấy chai rượu và tu một mạch. Hắn nằm ngủ luôn tại ghế, như vậy, chí ít cũng sẽ làm em bớt khó xử. Moon trở lại về giường của mình kéo chăn kín mít. Đầu óc rối loạn và cũng khó chịu, đúng hơn là, em cần có anh để được bảo vệ.
Em sợ hắn!
z
Ken xuất hiện trước cuộc họp kín của DEVILS. Vẫn như mọi khi, lạnh lùng hiện hữu qua từng góc cạnh của khuôn mặt, dáng đi điềm tĩnh của một thanh niên cao lớn, hắn nom thật hoàn hảo trong chiếc áo sơ mi màu ngọc trai và chiếc quần âu màu café đen, từ trên xuống, trừ đôi môi.
-Anh - Perry cất tiếng vừa để chào cũng mang chút tò mò - ... sao vậy? - dẫu biết sẽ không bao giờ được đáp lại, nhưng thật sự dấu vết trên bờ môi của vị lãnh đạo trẻ tuổi này khiến cô có chút hoài nghi. Chăng là của một cô gái táo bạo nào đó? Trường hợp này không thỏa đáng, vì cô biết nguyên tắc của hắn, không bao giờ để cho bất kì phụ nữ nào chế ngự. Trừ phi là tự cắn vào môi mình, do sơ xuất trong khi ăn, nhưng cũng khó để tin được vào điều đó.
-Ờ! - Ken đáp lại gỏn gọn, không có ý định sẽ nói gì thêm.
Perry ngạc nhiên trước câu trả lời. Nếu nói rõ ra thì câu trả lời này không phù hợp với câu hỏi của cô, vì chưa đề cập tới lí do, tuy nhiên đây là lần đầu cô nhận được câu trả lời từ một câu hỏi không liên quan đến công việc của DEVILS. Tiếc là, Perry chẳng thể nào khai thác được gì từ đôi mắt đen sâu thẳm phía đối diện.
Ken ngồi vào ghế của mình. Đó là một chiếc ghế màu ánh bạc vô cùng sang trọng, mà để sản xuất ra phải nói là cả một kì công. Bởi lẽ, đó là ghế dành cho con chim đại bàng kiêu hãnh của DEVILS, toàn thân ghế được phủ một lớp vàng Ý cao cấp, chạm trổ hoàn toàn thủ công, không hề có bất kì họa tiết nào bị lỗi. Trong quá trình tạo hình cho ghế, chỉ cần đi chệch một mũi dao lập tức chiếc ghế phải làm hoàn toàn lại từ đầu cho tới khi hoàn tất. Tấm đệm lót của ghế vô cùng êm ái, sử dụng lông cừu xứ lạnh để tạo độ đàn hồi mềm mại, còn khung ghế được thiết kế để đem tới cảm giác thoải mái nhất cho chủ sở hữu. Ken cực kì khó tính, nên chỉ những thứ xa xỉ này mới có cơ hội được “ưu ái”.
Ken bắt đầu công việc của một ông trùm. Mới cách đây vài tiếng, hắn còn đang tức tối khiến bề dưới lo sợ. Lúc ấy, hai đôi hàng mi nheo lại, đôi mắt toát lên sát khí hừng hực, bàn tay nghiền chặt, ghì sát bàn, lộ ra từng mạch máu, mà nếu nhìn thật kĩ, ta có thể thấu từng nhịp máu tuôn chảy dữ dội. Thế mà giờ, trông hắn trở về còn người trầm lặng, ung dung và thư thái, như thể chưa hề có biến cố.
Quả thực, chính bản thân hắn cũng không thể lí giải cái giây phút chạm vào ánh mắt của Moon. Đôi mắt màu nâu ẩn chứa sức sống mãnh liệt, phảng phất nghị lực của tâm hồn u tối, mà lại trong trẻo như ánh ban mai, ấm áp như ngọn lửa hồng. Đôi mắt giống như trạm dừng chân vĩnh viễn của hắn, một cảm giác bình yên tới khao khát. Đơn giản, vì đôi mắt thuộc về em, xua đuổi những đám bụi mịt mù trong hắn, trấn an con tim vốn đang thịnh nộ.
Con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, hắn tò mò về đôi mắt ấy, phút chốc muốn được làm người thủy thủ táo bạo, liều lĩnh chinh phục Hồng Hải. Chưa bao giờ hắn thấy mình nhỏ bé như vậy. Chạm vào mắt em, tâm hồn như được tưới mát, thổi bùng cho mái buồm căng gió, hay đôi mắt em đã chạm tới cái tôi của hắn. Cái tôi tự cao tự đại, bị chế ngự trước một ánh mắt không màng danh lợi. Không ai khác, chính em đã làm dịu đi cơn giận giữ, chế ngự con quỷ tàn độc trong hắn, và tan biến cái thứ gọi là danh vọng. Gần em, hắn đâu còn suy nghĩ mình là chúa tể, ông hoàng hay một người nắm cường quyền trong tay, không hề, mà chỉ là người đàn ông bình thường, có một công việc giản dị, thế thôi. Tất cả đều trở nên dung dị, gần gũi khi trở về ngôi - nhà - của - hắn - và - em, mà người ta vẫn thường hay gọi là “mái ấm gia đình”. Nghĩ về điều đó, bỗng dưng làm hắn đỏ mặt.
-E Hèm! - Ken chỉnh lại chỗ ngồi, thực chất, muốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ về em. Tuy rằng chú ý tới cuộc họp, nhưng hình ảnh của em vẫn có cơ hội len lỏi trong tâm trí. Nhìn vào ánh mắt của cậu em trai - Arrow, sao hắn lại có cảm giác như đang soi xét tình địch.
Arrow quả là đối thủ đáng gờm - Ken thừa nhận điều đó. DEVILS chỉ có một. Arrow và Ken không hề chia nhau cai quản, cả hai cùng bắt tay hợp tác để tạo dựng một DEVILS trên cả hoàn hảo. Đó là quan hệ tương hỗ. Còn Moon, làm sao có thể san sẻ em cho một ai đó, không đời nào có thể.
Ánh mắt Arrow đáp lại tràn đầy thách thức. Ken cũng chắc chắn rằng, Arrow chẳng thể nào hiểu được ánh mắt hắn. Liệu cả hai vẫn đang chỉ nghĩ tới công việc của DEVILS?
Ken rời mắt khỏi Arrow, ánh mắt hướng về Mes. Có đôi chút đố kị với anh. Người đó - là Moon - luôn chỉ nghĩ tới anh trai. Xét trên mọi khía cạnh, hắn hơn Mes về mọi mặt, theo cách nói suồng sã, Mes chỉ là người làm công ăn lương cho ông chủ, về tuổi tác thì tương đương, còn ngoại hình, đương nhiên Mes không thể so bì. Mes tương đối cao, và khuôn mặt tuấn tú, giống với Moon, anh cũng có má lúm đồng tiền, chỉ khác, nụ cười của anh buốt tới thấu xương, chiếc lúm đồng tiền ấy càng làm tôn lên sự băng giá vô tận.
Phải nói là may mắn, hắn hơn Mes ở điểm này, vì điều quan trọng nhất là, em và hắn không cùng huyết thống. Với Moon gia đình là tất cả, đặc biệt là anh trai, em chỉ có duy nhất một người thân, nhưng nếu có thêm một người nữa, tuy không chảy chung một máu, ngày ngày sống chung dưới một mái nhà, hẳn em sẽ coi người đó hơn tất cả, vì đó là người sẽ bên em tới đầu bạc răng long, sớm hôm che chở, bảo vệ mái ấm. Ken buộc miệng cười khi tìm được chính xác danh từ để chỉ về người giữ vai trò đó.
Ngày hôm nay, Ken đã làm nhân viên rất ngạc nhiên. Ban đầu là vết cắn trên môi, giờ lại là nụ cười bất chợt trong giờ họp. Họ không lạ gì nụ cười của Sếp, âm thanh nhạt nhẽo, hay là cái nhếch môi vô vị, còn lần này thì chưa ai được chiêm ngưỡm. Thực sự hắn đã cười rất thoải mái và ấm áp. Ken không để ý tới những ánh mắt tò mò của kẻ dưới. Ken vẫn đang làm việc, chỉ có điều, em chi phối một phần tâm trí hắn. Tới giờ nghỉ giữa cuộc họp, lập tức hình ảnh về em lại xâm chiếm hoàn toàn khối óc.
Bị em từ chối, hắn khó chịu, và phải kèm theo trạng từ “rất”, chính xác là rất khó chịu, cực kì khó chịu. Hắn đã chủ động nhưng lại không hề có khả năng kiểm soát nụ hôn đó. Hôm ấy hắn hoàn toàn tỉnh táo, không có chút men rượu, hắn hôn em chỉ vì cảm xúc nhất thời, hắn đã đốt cháy giai đoạn, không phải do em ở quá gần, mà là cảm xúc về em vốn như tàn lửa ngày ngày dùng để sưởi lò, nay đột ngột bùng cháy, mãnh liệt. Nếu hôn em, chạm lên bờ môi hồng và được em đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn,... thì dễ dàng quá, phải chăng như thế là em dễ dãi trước vẻ bề ngoài hào nhoáng, đa tình, phong lưu của hắn. Một trái tim được bảo vệ nghiêm ngặt trong hàng tỉ tinh thể băng sao có thể bị lay động? Em thì khác, em từ chối hắn bởi em đã hiểu gì về con người hắn đâu. Hắn chấp nhận “vết cắn” và hành động thiếu tôn trọng khi em quệt mạnh đôi môi mình, cho em một ngoại lệ.
Hắn đã sẵn sàng thực hiện thử thách để vươn tới trái em. Hắn đủ tự tin sẽ làm em trở thành người - phụ - nữ - của - hắn, rồi một ngày hai trái tim sẽ phải chung một nhịp đập. Hắn đã hạ quyết tâm. Em đã đẩy hắn ra, đâu có nghĩa lí vì không muốn hắn. Bất ngờ, ngại ngùng, tự vệ,... tất cả chỉ dẫn đến câu trả lời cho hành động của em. Hắn đã nghe rất rõ, cảm nhận từng nhịp đập nơi con tim em, vội vàng, gấp gáp và loạn nhịp... Làn môi em còn khẽ mấp máy e ngại.Đôi tay run run khi áp vào ngực hắn.
-Ken!
Ken lập tức quay sang phía người vừa nói, gọi đích danh tên hắn trong cuộc họp này, chỉ có Arrow.
-Tới giờ họp rồi! - Arrow nhắc nhở anh mình tuy rằng từ nãy tới giờ, Ken vẫn đăm chiêu nhìn vào tập tư liệu và trong tư thế sẵn sàng làm việc.
Rồi Arrow ngoái lại nhìn cô em gái Perry, mấy lần đã định hỏi về người - con - gái - được - đặc - cách - vào - DEVILS.4 nhưng lại thôi. Hắn chưa sẵn sàng để đối diện với em, có khi Moon đang trách hắn đã để em đi làm một nhiệm vụ quá nặng nề mà chỉ có một mình. Một mặt, Arrow cũng đang phân vân về tình cảm dành cho Moon, chỉ là hắn phát hiện ra mình đặc biệt quan tâm đến Moon lúc em còn nhỏ, ngay khi đó đã đẩy em theo Sếp lớn để bị “khử”. Nếu đã có tình cảm với em, sao lại đẩy em vào chỗ chết? Nhưng quả thực, cái lần lại gặp em ở phòng của Ropez, khi em bưng li café đầu tiên cho hắn ngay trước mắt Ken, kể từ ngày ấy, hắn đã dõi theo bước chân của em, không là luôn luôn, nhưng thi thoảng, đôi mắt “vô tình” hướng về phía em. Arrow thở dài, nếu cái ngày đem em “cho” Sếp lớn, mà Sếp lớn ra tay sát hại em một cách dã man, có lẽ đã quên được. Nhưng tại sao Sếp lớn lại không làm vậy, với tính cách tàn độc của Ken thì em sao còn tồn tại được tới ngày hôm nay.
-“Hay Ken đã yêu em rồi?” - Arrow nghĩ thầm, sau đó đối mắt với Ken, bốn con mắt nhìn nhau mục đích thăm dò. Rất lâu sau, cả hai đều không có được kết quả. Việc này Arrow cần phải điều tra, có khi nào người con gái của hắn - tới lúc này, hắn đã xác định ra tình cảm của mình - không phải ở chỗ Perry.
Đương nhiên, dù rất khó hiểu, nhưng cả hai đều mong muốn Mes mãi mãi không nhận em gái mình.
z
Ken về nhà, khác với mọi khi, không cố tình đạp cửa, hắn bước vào mà không hề phát ra tiếng động.
Moon cúi đầu chào Sếp, cũng không thể hiện bằng lời nói. Hắn nhìn em, khóe môi nhói đau dù vết thương đã lành.
-Phịch! - Hành động thô bạo nhân đôi so với ngày thường khi hắn ném cái áo gile vào chỗ em. Moon lẳng lặng đem treo áo vào mắc, trông em như một con mèo ngoan ngoãn biết thân biết phận. Không hề có thêm cuộc đối thoại nào giữa hai người.
Trước khi về, Ken đã yêu cầu nhà bếp ngừng cung cấp thực phẩm cho bữa tối, chính vì thế giờ hắn sẽ vào bếp để xem “sự cố gắng” của em. Đã 19h, em có hơn hai tiếng vừa rồi để chuẩn bị bữa tối cho người đàn ông - với tư cách không phải là Sếp của mình.
Ken cũng không biết từ khi nào hắn lại có thói quen để ý “vặt” những việc của phụ nữ. Hắn thấy thú vị.
-Bẩn! - Duy chỉ một từ được cất lên bằng thứ giọng khó tính như thể một lão quản gia già dặn bóc lột sức lao động của người mới nhận việc, Ken đi qua phòng khách, đôi bàn chân nhận thấy vẫn còn có vài hạt bụi nho nhỏ dưới sàn.
-Dạ! - Moon đã dọn dẹp nhà khá cẩn thận, ấy vậy mà không qua khỏi “con mắt sạch sẽ” của Sếp.
Ken tiếp tục bước vào bếp, hắn đi qua nơi “lịch sử” đã cướp mất nụ hôn đầu của em. Tim đập dồn dập, những nhịp đập thổn thức khi hình dung lại giây phút đó, người lạnh toát... nhưng không hề hối hận.
Hắn ngồi xuống ghế, hai tay dang hai bên tỳ vào mép bàn, thư thái, đôi mắt lướt qua bàn ăn. Moon dường như đã rất cố gắng. Trên bàn không có nhiều món như mọi khi, cách bày trí cũng giản đơn, chỉ có một vài đĩa thức ăn với hai ba món “tủ” của em. Moon vẫn đứng đằng sau, em khẽ nheo mày lại và thở chậm, chú tâm tới sắc mặt của Sếp. Ken để em đứng, hắn không có ý định cho ngồi chung bàn, thà rằng giống tiểu nô tì bên cạnh còn hơn là phải đối mặt với ánh mắt nâu tròn, hắn không thể tập trung được vào những món ăn này, chỉ cần nhìn em, những thứ xung quanh đối với hắn đều trở lên vô giá trị và tan biến.
Ken nhấc đôi đũa lên, hắn muốn thử món mì xào mà khi trước đã để lỡ, hôm ấy có lẽ đã làm em buồn, giờ hắn sẽ không cư xử thô bạo. Em đã nhớ cho dầu và không quên bỏ gia vị. Trông cái đĩa thứ ăn đó, tạm được gọi là mì, sợi không vón thành cục lớn, đã có lớp dầu ngậy bao phủ lên dù hơi nhiều, chứng tỏ em đã phải tốn rất nhiều công sức làm lại nhiều lần. Hắn nghĩ vậy, vì món trứng em phải làm bao nhiêu lần mà vẫn không được. Nói tới trứng, hắn thả sợi mì xuống và chuyển hướng sang bên trái. Trứng tráng là món đã trực tiếp dạy em nên hắn muốn thử đầu tiên. Ken đổi dĩa, mắt không rời món ăn, khá bất ngờ khi tay nghề em được nâng cao, có thể đây là kết quả của sự cố gắng và tâm huyết (?). Lòng đỏ được bảo vệ trọn vẹn bên trong lớp trứng trắng tinh khôi, em còn cho thêm chút rau thơm bên cạnh nom khá ổn, nhưng Ken vừa chạm dĩa vào, lập tức lòng đỏ đã vỡ ra nhanh chóng.
-Cô... đập luôn trứng vào đĩa! - Giọng hắn thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn giữ tính chất lạnh lùng. Hình dung khi em lấy quả trứng từ tủ lạnh, đập ngay vào đĩa khiến hắn không khỏi chạnh lòng, em không sợ hắn đau bụng sao.
-... Dạ không ạ! - Moon ấp úng - Trứng đã được... trần qua nước sôi... khá kĩ... rồi mới... - Chỉ cần nới tới đây hắn đã hiểu, nên Moon không dám nói gì thêm, em không tránh khỏi lo lắng khi cất từng lời, và luôn ở trạng thái đề phòng nếu Sếp nổi cơn thịnh nộ. Em chẳng biết làm gì hơn cho món trứng này.
-... - Hắn không nói gì, em vụng về quá nhưng ghi nhận sự nhanh trí. Đâu phải ai cũng làm được món trứng nguyên vẹn khi mà trứng mới chỉ hơi tái, nếu là một người bình thường, em nghĩ ra cách này cũng khá thông minh đó chứ. Ken cười trừ trong lòng, em đâu thể làm tổn hại sức khỏe của Sếp.
-“Ngốc!”- Ken cũng không biết tại sao mình lại chọn từ ngữ dịu dàng không phù hợp với tính cách mình để nói về em. Tiêu chuẩn của hắn quá cao nhưng lại chấp nhận rất nhiều thiếu xót của em, dù không thể hiện qua lời nói. Những thứ hắn muốn, em không thể đáp ứng, hắn muốn nhà cửa luôn phải sạch sẽ tuyệt đối, bữa cơm phải thật hoàn hảo với các món ăn bắt mắt và phù hợp với khẩu vị khó tính, hay cả quần áo, hạn chế tối đa những nếp gấp của trang phục,... Em chưa từng một lần làm hắn hài lòng trong tất cả những việc đã làm từ trước tới giờ, vụng về, hậu đậu ấy vậy mà lại được làm nhân viên của DEVILS.4, hắn lại n