--> Nguyện yêu em lần nữa - game1s.com
Polly po-cket

Nguyện yêu em lần nữa

ngữ ý chỉ "ghen tuông"'>

Trình Gia Gia không ôm lại tôi, cũng chẳng đẩy tôi ra, trầm mặc như cũ đứng đó. Tên nhóc này, còn khó chịu với tôi sao, xem anh kiên trì được bao lâu. Tôi cắn răng, quấn lấy trước người anh, vịn vào vai anh, sờ loạn trên người anh: "Ca ca, em đúng là không có mà, hồi nãy quên đem di động theo, em cả ngày chờ điện thoại của anh, sao lại không nghe cơ chứ."

Thân thể dán sát vào nhau làm tôi dễ dàng nhận thấy người anh căng lên, anh đang do dự, tôi biết rõ anh sẽ thủ không nổi mà, hắc hắc, Gia Gia ca của em, đừng kháng cự, đầu hàng đi, tôi kề sát vào tai anh nhẹ nhàng thổi hơi: "Em nhớ anh."

Tôi cảm giác vòng tay anh để trên eo tôi, á à, để tôi gia tăng thêm sức tấn công nhá, tôi bắt đầu chọc chọc anh, đầu tiên là ngực, sau đó tới môi anh: "Nhớ chỗ này, nhớ cả chỗ này, chỗ nào cũng nhớ hết."

Thân thể Trình Gia Gia càng lúc càng căng thẳng, anh thở dài, thực bất đắc dĩ, hai tay đặt trên lưng tôi siết lại, cúi đầu xuống, hôn tôi. OK, đại công cáo thành, tôi biết, lần ghen này đã xong.

Lần này Trình Gia Gia hôn rất không dịu dàng, mang theo điểm tức giận dây dưa võ mồm với tôi, tay cũng không hề buông tha người tôi mà công thành đoạt đất, châm lửa khắp nơi, hai lần trước tôi ngây thơ chẳng hiểu chuyện, để mặc anh chủ động, nhưng lần này bỗng dưng thông suốt, bắt đầu có ý hùa theo kích tình của anh.

Tôi thấy thật sự nóng, bàn tay anh trên người tôi là khát vọng mà cũng là khó chịu, chỗ đó bắt đầu thay đổi làm tôi run lên, tôi khó chịu vặn người, một phát bắt lấy bàn tay anh đang chạy lung tung: "Chớ có sờ như thế, đừng sờ, em khó chịu chết mất."

Trình Gia Gia ngẩn người, ngay lập tức ánh mắt càng thêm thẳm sâu, tỏa sáng nhộn nhạo, làm con người ta mê muội. Chẳng biết tự lúc nào, áo khoác của anh đã rơi trên đất, áo sơ mi của anh qua trận ôm kịch liệt có chút nhăn, nút áo mở ba cái, cái tam giác thật sâu mở ra một khoảng da thịt màu lúa mạch, khiến ánh mắt con người ta không ngừng được mà cứ từ từ trượt xuống, trượt xuống...

Tôi cũng không biết vì sao, bỗng dưng 'không dạy mà biết' vươn tay cởi nút áo anh, không khí trong phòng thoáng chốc ngưng trệ, yên tĩnh đến mức như thể không khí cũng chẳng hề động, tôi, còn có anh, tất cả đều tập trung tinh thần vào bàn tay tôi, một nút, hai nút, ba nút...

Rốt cục cởi hết nút rồi, áo anh lặng yên chảy xuống trên tay tôi. Tôi thấy toàn thân run rẩy, tay tựa như chẳng phải của mình nữa, tay tôi chậm rãi áp lên vồng ngực rắn chắc của anh, ngực anh nóng, nóng bỏng, nóng đến nỗi tôi bắt đầu phát sốt, máu toàn thân sôi trào trong mạch, thét gào.

Tay tôi mơn trớn xương quai xanh của anh, đầu ngón tay chậm rãi đi xuống, lướt qua vồng ngực cháy lửa, lướt qua cái bụng bằng phẳng của anh, rồi đi xuống nữa, xuống nữa... Tại biên giới bên dưới, là khóa thắt lưng lành lạnh.

"Két" một tiếng, tiếng khóa thắt lưng mở ra kinh tâm động phách, tay tôi run lên, ngừng lại. Toàn thân anh đều cứng ngắc, cả người căng lên như cung đã giương tên, đầy sức sung mãn nhưng kiềm chế gắt gao, tâm tình anh lây sang tôi, tôi thấy chính mình khẩn trương đến toàn thân đổ mồ hôi, tim tôi dồn dập như muốn phá ngực mà ra, tôi do dự, bàn tay đặt ở thắt lưng anh không dám cử động nữa, nhưng anh lại nắm chặt tay tôi, dẫn tay tôi xuống tìm kiếm, vào cái nơi mà tôi không dám tiến vào kia.

Cảm giác lạ lẫm hoàn toàn bao phủ tôi, tôi như không còn là chính mình, quay quay cuồng cuồng nắm anh, Trình Gia Gia hít một hơi thật sâu, ôm lấy tôi đi về phía giường.

Bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, Tiểu Lí lớn giọng hoàn toàn phá hủy cả một phòng kiều diễm: "Nha Nha, xong chưa, bọn tôi dưới lầu chờ cô, nhanh lên."

[Mình chưa từng thấy cái nhân vật phụ nào vô duyên đáo để kèm thèm oánh như thằng cha Tiểu Lí này ="='>




Chương 37

Trình Gia Gia ngừng một chút, cái tay đang ôm tôi thò xuống mông nhéo một phát, tiếp theo không thèm quan tâm, lại hướng tới giường mà đến. Tôi biết anh lại bất mãn chuyện tôi với bọn Ứng Nhan chơi đùa. Nhưng tâm tình của anh và tôi hiện tại rõ ràng cùng nhất trí, vô cùng thống hận cái tên Tiểu Lí không thức thời, tôi vòng tay ôm cổ anh, cọ tới cọ lui trước ngực anh, thuận miệng cự tuyệt Tiểu Lí: "Tôi không đi, tôi ngủ rồi."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hoảng sợ, sao giọng tôi lại thành thế này, trầm thấp uyển chuyển, tràn ngập hương vị triền miên. Vừa may cách cánh cửa, Tiểu Lí không nghe rõ, nghe tôi không đi, Tiểu Lí lại bắt đầu thi triển thần công cù cưa xuất thần nhập hóa. Trình Gia Gia đang cởi y phục tôi rốt cục nhịn không được, tôi nhìn thấy mắt anh lóe lên, thần tình bỗng chốc quyết đoán, như hạ quyết tâm, ném tôi trên giường, đi về phía cửa. Chẳng lẽ anh nhẫn không được, muốn tự bạo* là bạn trai tôi?

[nguyên văn cũng là "tự bạo", "bạo" là bùng nổ, so với "nhận" trong "tự nhận" thì hợp sắc thái nghĩa với hoàn cảnh này hơn, nên mình giữ nguyên văn.'>

Này này này, anh còn gồng vai lên nữa kia, tuy rằng thân hình anh cực kì cường tráng, nhưng mà, trong này tôi là một tiểu cô nương độc thân, bên ngoài là Tiểu Lí miệng rộng, thậm chí rất có thể Ứng Nhan cũng đứng ngoài đợi.

Tôi nhảy xuống từ trên giường, vài bước vọt tới bên người Trình Gia Gia, ôm chặt lấy hông anh: "Đừng, đừng mở cửa, để em tiếp cho."

Trình Gia Gia ngừng lại, cau mày nhìn tôi, tôi biết anh không hài lòng, nhưng mà là vì thanh danh của tôi đó, tôi còn lắc lắc tay anh: "Anh vào trốn xíu đi, không có gì đâu, em nói với anh ta một tiếng là được rồi."

Tôi vừa kéo vừa ôm, cuối cùng đẩy được Trình Gia Gia vào phòng, tới khi tôi đầy mồ hôi ra mở cửa, Tiểu Lí hình như đã mất kiên nhẫn tới cực điểm. Tiểu Lí nghe mở cửa cũng không ngẩng đầu lên mà oán trách tôi: "Nha Nha, cô chậm quá, đi, đi ra bãi xe, chúng ta nhanh đi xuống đi."

Tiểu Lí vừa ngẩng đầu, ba chữ "đi xuống đi" còn đọng ngoài rìa răng, nhìn thấy bộ dạng của tôi, Tiểu Lí liền ngừng lại, thần sắc trên mặt anh ta nháy mắt thay đổi, diễn cảm trở nên hết sức kì quái: "Nha Nha, cô..."

Tôi làm sao? Tôi cúi đầu nhìn nhìn, quần áo tuy lộn xộn, nhưng tốt xấu gì cũng chẳng lộ cảnh quang nào, miễn cưỡng có thể coi như mới vừa bò từ trong chăn ra, chỉ là đôi chân trần này hơi chối mắt một chút. Tôi vừa rồi bối rối, quên không mang dép, chạy lại ngăn cản Trình Gia Gia, nhưng biểu tình của Tiểu Lí cũng thực phô trương, không phải chỉ là chân trần thôi sao, đến nỗi thành bộ dạng gặp quỷ thế này à?

Tôi lườm anh ta một cái, lòng đầy căm phẫn: "Không phải tôi nói tôi ngủ rồi sao, khốn, tôi nói chẳng có đi đâu hết á, anh thật đáng ghét, có biết bị người khác phá giấc thống khổ thế nào không?"

Tiểu Lí không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Ừ, vâng, giờ tôi đi đây, tôi không biết, cô cứ tiếp tục, tiếp tục, tôi không quấy rầy..."

Anh ta vừa nói xong là guồng chân chạy, chuồn vô cùng tốc độ.

Tôi buồn bực nhìn biểu hiện thất thường của Tiểu Lí, vô cùng xấu hổ với tốc độ cực nhanh rời đi, tiểu tử này, bữa nay bị sao vậy?

Đóng cửa, xoay người lại, tôi lập tức hiểu ngay lý do biểu hiện của Tiểu Lí.

Trình mỗ vốn phải đang nằm trên giường, giờ đang dựa vào tường ngay sau lưng tôi, anh không ở trần, còn khoác thêm cái áo sơ mi vừa nãy tôi cởi ra, bất quá cái áo sơ mi này có cũng như không, mặc hay chẳng mặc cũng như nhau, một nút cũng chẳng gài, lộ ra ngực bụng rắn chắc của anh, lại càng thêm gợi cảm mê người, toàn thân trên dưới đều nói lên vừa rồi chúng tôi làm cái gì trong phòng.

Anh cứ hai tay ôm ngực như thế, híp mắt, như không có gì dựa lên tường, đứa ngu cũng hiểu, huống hồ quỷ tinh Tiểu Lí.

Tôi giờ xấu hổ vô cùng, trong cảnh xuân vô hạn mắng mỏ Tiểu Lí: "Khốn, tên gia hỏa đáng hận, có biết bị người khác phá đám thống khổ lắm hay không?"

Quả thực vậy mà, vận động thể lực đó nha, đáng hận, người ta đang ba chấm thế mà, thống khổ quá, chuyện tốt bị phá ngang đúng là dễ điên.

Thế này thì sao mai tôi gặp người khác được hảảảảảảảảảả!!!

Tôi thấy rõ rồi, cái anh Trình Gia Gia nhìn như bám người này, kì thật rất quyết đoán, tiên thủ hạ vi cường, việc nào nên ra tay thì nghiêm túc. Lúc tôi mơ hồ ngây thơ thì anh dùng vẻ đẹp trai gái mê để dụ dỗ tôi, biến tôi thành người phụ nữ của anh, lúc tôi che giấu tránh né thì anh rút củi dưới đáy nồi công khai quan hệ thân mật của chúng tôi, chặt đứt toàn bộ uy hiếp. Tôi sao lại không vượt nổi vũ môn vậy chứ, bị vài câu tâm tình của anh vừa thốt, liền theo anh lên giường.

Tôi phẫn nộ, tôi không cam lòng, tôi lướt qua anh, không thèm để ý tới anh.

Trình Gia Gia lại không chút nào để ý, cánh tay dài chụp tới, cuốn tôi vào trong lòng, tại bờ môi đang bất mãn của tôi, nụ hôn của anh hạ xuống: "Đừng giận thế, anh chẳng phải quá thích em, sợ em bị người khác cướp mất đó thôi."

"Anh cũng hèn hạ quá, có biết như vậy làm em mất mặt lắm không?" Tôi ra sức đẩy tay anh, quay mặt đi, nụ hôn liền trượt lên má, lầm bầm nói, vài câu ngọt ngào đã xong ư, không dễ đâu! Môi anh không rời đi, mà nhẹ nhàng mơn lên mặt tôi, mềm mại, ấm áp, mịn màng.

"Đừng nóng giận, tức lên xấu lắm, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết mà." Anh ngừng trên mặt tôi, thu hồi vẻ cợt nhả, đôi mắt đen như mực nhìn tôi không chớp, nghiêm túc nói. "Bà xã, lần này theo anh về nhà đi."

Cùng anh về nhà? Gặp mẹ anh sao? Anh thành công đổi được lực chú ý của tôi, quăng luôn vẻ xấu hổ khi bị Tiểu Lí bắt gặp đang 'gian tình', nhớ lại cái sự hài ra nước mắt lần trước gặp mẹ anh, mạnh mẽ lắc đầu: "Không được, thật mất thể diện, không đi gặp mẹ anh đâu."

Trình Gia Gia trong mắt đầy ý cười, anh chìa tay ra, nhéo mũi tôi: "Tiểu nha đầu sợ này, Nha Nha, vợ thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng, em trốn thế nào cũng không thoát đâu."

"Ai nói, em muốn gả cho anh sao?" Tôi rướn cổ cãi bướng, "Em không lấy chồng đâu anh biết chưa?"

Trình Gia Gia mím chặt môi, đôi mắt đen láy cười hì hì nhìn tôi: "Đẹp trai, kiếm ra tiền lại toàn tâm toàn ý với em, tốt như vậy cũng không lấy à? Nhiều người muốn đoạt anh mà gả cho lắm nha." [có em!!!'>

"Không lấy chồng là không lấy chồng, ai yêu thì cứ gả đi." Cho anh chảnh chọe đi, thời khắc mấu chốt, há có thể khuất phục.

"Thật không gả?" Trình Gia Gia kề sát vào tôi, ngay tai tôi nói nhỏ nhẹ, xong rồi, tên gia hỏa này lại quyến rũ tôi. Những cái hôn nhỏ ẩm ướt lại vụn in lên mắt tôi, trán tôi, má tôi, một cái, hai cái, ba cái...

"Lấy chồng hay không?" Anh khẽ cắn vành tai tôi, hơi thở nóng rực đảo qua cổ tôi, ngứa tê dại.

"Ưmm, không, không lấy chồng." Tôi rụt cổ lại, tránh trái né phải mặt anh, còn vùng vẫy giãy chết tại nơi hiểm yếu này.

"Lại vậy rồi." anh nói, trong lúc giãy giụa tôi vô tình kéo rơi áo sơ mi anh xuống, môi tôi vô tình sượt qua ngực anh, người Trình Gia Gia cứng lại, hai tay đặt bên hông tôi bỗng dưng siết chặt, tôi lập tức dán lên lồng ngực của anh, hơi thở mãnh liệt trên người anh bao quanh tôi, tình cảm mãnh liệt vừa nãy bị Tiểu Lí cắt đứt nhanh chóng bùng nổ khắp ngóc ngách, trong mắt anh dậy sóng quen thuộc, nụ hôn của anh bắt đầu nhiệt liệt, tay không chút khách khí lao vào quần áo của tôi, để lên ngực tôi, lồng ngực anh gắt gao đè lên tôi, hơi thở anh gấp gáp, tôi cảm thấy rõ ràng dục vọng của anh áp chặt vào tôi.

Y phục tôi nhiều nút, Trình Gia Gia cởi mãi không xong, tôi thấy trong mắt anh càng lúc càng sâu, bỗng dưng anh ngừng hôn tôi, mím chặt môi, cau mày, vội vàng kéo váy tôi lên, không quan tâm tôi đứng vững hay chưa, tại lúc tôi đương mơ màng, tôi chỉ biết anh mang theo hơi ấm vọt vào trong cơ thể tôi, tựa như chính con người anh, nhiệt liệt liều lĩnh, gai góc không khoan nhượng, tôi nghe thấy anh đang thỏa mãn thở dài: "Nha Nha, Nha Nha, Nha Nha..."

Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, phía trước là vòng ôm rực lửa, loại kích thích mãnh liệt này khiến tôi không biết phải làm sao, cảm giác xa lạ khiến tôi toàn thân yếu ớt chỉ có thể dựa vào anh, anh cháy rực như muốn thiêu đốt tôi, tôi rốt cục kêu thành tiếng, tôi không biết mình kêu ra cái gì, chỉ thấy ánh mắt Trình Gia Gia đỏ lên, lập tức ôm tôi thật nhanh, va chạm của anh bỗng trở nên kịch liệt, tựa như thiếu niên lỗ mãng đấu đá lung tung, anh hung hăng tiến vào cơ thể tôi: "Nha Nha, em là của anh, Nha Nha."




Chương 38

Sáng sớm tôi còn ngủ vùi trong lòng Trình Gia Gia, lão Lục đã gọi điện đến, tôi nhờ thế mới biết, lão Lục hôm qua xong việc thì ở cách vách phòng tôi. Lúc mở cửa, chứng kiến đôi mắt tối thui của lão Lục, tôi xấu hổ một trận, cái kia, hôm qua động tĩnh hình như hơi lớn, tường khách sạn này không biết hiệu quả cách âm thế nào, chẳng biết lão Lục có nghe được không nhỉ.

Trình Gia Gia cố tình mặt dày mày dạn, quần áo không chỉnh tề đi ra từ nhà vệ sinh, làm trò ôm chầm tôi trước mặt lão Lục: "Bà xã, sao em cũng dậy rồi, hôm qua không phải rất lao lực sao, lại ngủ thêm chút nữa đi." -.-

Tôi thấy lão Lục nhìn tôi, miệng liệt tới mức nhếch lên tận lỗ tai, tôi quay lưng lại, để cái ót đối diện với anh ta, tôi không thấy gì hết, không có thấy gì hết.

Bên này tôi xấu hổ, bên kia Trình Gia Gia lại mồm mép kinh người, anh thờ ơ như không ném cái chìa khóa qua cho lão Lục, trơ mặt mo ra mở miệng: "Lục Tử, hôm qua cậu ngủ cũng không ít đi, hôm nay tôi không lái xe được, cậu lái đi, lên xe tôi phải ngủ một lát."

Lão Lục rốt cuộc cười thành tiếng, liếc mắt nhìn tôi: "Lão Tam, hôm qua cậu cũng quá cố gắng đi."

Tôi xác định, Trình Gia Gia đến chính là để đặc biệt hủy đi kế hoạch của tôi. Tôi oán hận đứng sau lưng Trình Gia Gia nhéo một cái, Trình Gia Gia khoa trương oái một tiếng, xoay người lại chộp lấy tôi.

Lão Lục mở lệch tròng mắt ngó trời: "Lão Tam, cậu buồn nôn xong chưa? Để tối rồi làm gì hẳn làm, giờ tôi còn phải chạy về có việc."

"Gấp cái gì, bà xã cậu chẳng phải buổi tối mới làm tiệc sinh nhật sao?" Trình Gia Gia quay đầu liếc lão Lục trừng một cái, quay người lại đưa cravat cho tôi, dùng ánh mắt ngập tràn mong đợi chiếu chiếu vào tôi: "Bà xã, giúp anh thắt đi."

Anh muốn tôi giúp anh thắt cravat sao? Tôi lau mồ hôi, ầy, vụ này thật là thách thức bản lĩnh của tôi ấy, trừ mấy lần phải mang khăn quàng đỏ, còn lại tôi chả hề đụng tới loại đồ chơi này, quả nhiên, sau khi tôi nhận lấy cravat, tuy rằng thực sự rất có tinh thần hứng thú nghiên cứu, nhưng thiệt tình là năng lực có hạn, luống cuống cả buổi cũng chẳng thắt nổi cái nút.

Trình Gia Gia hứng thú bừng bừng nhìn tôi chiến đấu với cái cravat, tựa hồ hài lòng phi thường với cái sự ngốc về thắt cravat của tôi, miệng cười toe toét chỉ đạo tôi thắt.

"Lão Tam, vẫn chưa đi được à?" Lão Lục ai oán thở dài. "Hôm qua cậu lòng như lửa đốt xách tôi ra từ quán rượu, tối lửa tắt đèn đuổi qua bên này, hại tôi làm mất nhẫn đính hôn luôn, tôi phải lập tức về làm lại đôi nhẫn y hệt mới được."

Bà xã lão Lục rất lợi hại, lão Lục sợ cô ấy muốn chết, lúc này bất cẩn đánh mất nhẫn đính hôn, dĩ nhiên là lo lắng lắng lo, lòng như lửa đốt.

Tôi nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là họp, cũng nên để Trình Gia Gia đi rồi, tôi cầm cravat trên tay xoay một cái rồi kéo, từ từ kết cho anh cái nút thắt khăn quàng đỏ của đội thiếu niên tiền phong, hắc hắc, Trình Gia Gia cao lớn mang cái nút thắt này rất có tính nhi đồng nha. =))

Tôi cười hì hì, vỗ vỗ cánh tay anh: "Thắt xong rồi, thích không, không thích cũng chẳng còn cách nào đâu, em chỉ biết thắt cái nút này thôi."

"Sao anh lại coi trọng nha đầu ngốc như em thế không biết." Trình Gia Gia mím chặt môi nhìn tôi, cố bày ra vẻ thở dài, thở dài xong lại bày ra vẻ ngây thơ vô tội vô cùng hợp với cái nút thắt, xách áo khoác đi ra ngoài cửa. =))

Lão Lục đi theo sau Trình Gia Gia ra ngoài, tôi nghe thấy anh ta hảo tâm khuyên: "Lão Tam, cậu không đeo lại cravat à? Để tôi thắt cho."

"Không cần, nút thắt này đẹp rồi." Giọng Trình Gia Gia xa dần.

Bị Trình Gia Gia gây sức ép một đêm, tôi vô cùng ngượng ngùng dắt theo hai quầng mắt đen xuất hiện sớm trong nhà ăn, Trình Gia Gia nhất định là cố ý, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lí tôi khắc sâu được điều này, anh đúng là mong hiệu quả này thật ấy chứ.

Rõ ràng thâm sâu và tò mò nghiên cứu dung hợp hoàn mỹ trong ánh mắt Tiểu Lí, Tiểu Lí giống như đèn pha quét toàn thân tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vừa nghĩ tới chắc Tiểu Lí đang YY* tình cảnh chiến đấu mãnh liệt của tôi và Trình Gia Gia, tôi xấu hổ vô cùng, cũng chẳng dám ngồi gần anh ta với Ứng Nhan...nữa, lén lút tìm tới góc khuất có cự ly xa bọn họ nhất mà ngồi xuống, bới hai ba cái cho xong bữa sáng rồi chạy theo mọi người tới hội trường.

[YY: tự sướng.'>

Đề tài thảo luận của hội nghị lần này là quy hoạch đầu ty sang năm và ý tưởng phát triển, tham dự hội nghị đa phần là quản lý nội vụ Thiên Thịnh ở mỗi phân nhánh và trợ lý của họ. Tôi cảm thấy tôi căn bản không cần phải tới tham gia cái hội nghị này, tôi không phải trợ lý quản lý, chỉ là nhân viên kế toán được mượn tới phòng nội vụ mà thôi, bình thường cũng phụ bọn họ tính toán tiền lương, dán hóa đơn, làm osin không công, lần này theo Ứng Nhan tham gia cái hội nghị cao cấp thế này, giống như đang nghe thiên thư. Ngày hôm qua tôi cố gắng dữ lắm trong cơn gà gật mới không gục xuống mà cẩn thận ghi ghi chép chép, nhưng hôm nay tôi không dám cam đoan.

Tôi đến hội trường cũng mười lăm phút hơn, mà trong đấy chỉ mới lác đác vài người, hai ông bác hôm qua đánh bài với tôi và Ứng Nhan đang ở ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy tôi thì rất nhiệt tình qua chào đón. Lần này người tham gia đại hội đa phần là mấy tiền bối bốn năm chục tuổi, như Ứng Nhan trẻ tuổi thì hiếm thấy lắm, mà hắn lại dẫn theo tôi, ở trong đám người có vẻ phá lệ nổi bật.

Ứng Nhan có một thói quen, họp thì hay ngồi hàng ghế trước, nghe vô cùng nghiêm túc tử tế, ngày hôm qua tôi với hắn sáng sớm đã đến hội trường, chiếm chỗ giữa hàng thứ hai, trừ ra hàng đầu cho lãnh đạo ngồi, chỗ chúng tôi ngồi chính là chỗ bắt mắt nhất. Tôi sợ tinh thần hôm nay không đủ tỉnh táo sẽ ngủ gà ngủ gật, không dám ngồi cái chỗ hàng đơn vị nguy hiểm đó nữa, mà tìm tới một chỗ an toàn hẻo lánh để an thân, lỡ như trong hội nghị trọng yếu mà buồn ngủ tới gục, Ứng Nhan chắc chắn sẽ bóp chết tôi, cho nên để mình Ứng Nhan lên trước ngồi đi, tôi ở góc sáng sủa này trốn.

Tôi vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa nóng chỗ, tin nhắn Trình Gia Gia đã tới rồi: "Bà xã, đang làm gì đó, ăn cơm chưa, bọn anh đang đi trên đường cao tốc."

Trong đầu tôi hiện lên bộ dạng dương dương tự đắc của anh đang ngả người ra ghế sau thoải mái nằm nhắn tin, rảnh rỗi lại chỉ tay năm ngón bới móc lão Lục một trận, trên cổ anh là cái nút kết khăn quàng đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo kia.

Tôi cúi đầu nhắn lại, bên người bỗng vang lên tiếng Ứng Nhan: "Nha Nha, cô tiêu chảy khỏe chưa?"

Tôi tiêu chảy? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, như lọt trong sương mù mà nhìn Ứng Nhan, tôi tiêu chảy khi nào?

Tiểu Lí đứng sau lưng Ứng Nhan ra sức nháy mắt, tôi không hiểu nguyên do của chuyện này, nhưng cũng biết chắc là Tiểu Lí động tay động chân, nên hàm hồ đáp: "Tốt hơn chút rồi."

Vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Lí thở dài ra, hướng về phía tôi tay làm dấu OK.

"Sắc mặt cô rất kém." Ứng Nhan trầm ngâm, xoay đầu nhìn Tiểu Lí, "Như vậy đi, Tiểu Lí cậu thay cô ấy ghi chép, để cô ấy về nghỉ ngơi."

Tiểu Lí gật đầu liên tục, chạy tới ngồi cạnh tôi: "Vâng, buổi sáng tôi không có việc gì, Nha Nha mau nghỉ ngơi đi."

Ứng Nhan phóng mắt ra đằng trước tìm chỗ ngồi, đợi hắn đi được một khoảng nhất định, không nghe được đối thoại bên này, tôi quay đầu lại chọc chọc Tiểu Lí, không hài lòng nói: "Anh đang làm cái gì thế, nguyền rủa tôi tiêu chảy hả?"

Tiểu Lí nhìn tôi thật lâu, bỗng nhiên thở dài: "Nha Nha, cô thật là ý chí sắt đá, ngày hôm qua là loại tình huống nào, anh ấy trong gara một lòng đợi cô xuất hiện, cô nói xem tôi có nhẫn tâm nói rằng, cô với người đàn ông khác đang thân mật trong phòng không?"

Tôi quay đầu, nhìn những con chữ xanh biếc chạy trên màn chiếu, trầm mặc. Tiểu Lí luôn chắc chắn Ứng Nhan có ý với tôi thế nào đó, nhưng tôi thực không có cảm giác hắn đối xử với tôi có gì đặc biệt, hơn nữa, nếu hắn thực sự có ý tưởng bất thường với tôi, tôi cũng chỉ tỏ thái độ này thôi, tôi đâu có thích hắn.

Tôi nghĩ nghĩ, thấy cách làm của mình đúng rồi, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lí, khó có khi mới thành thật nghiêm túc như này mà mở miệng: "Tiểu Lí ca, tôi cảm thấy tôi không sai, tôi có bạn trai rồi, tôi không thích Ứng Nhan, bất luận hắn có ý hay không với tôi, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn."

"Nha Nha, tôi biết tình cảm của cô với bạn trai cũng tốt lắm, nhưng mà anh ấy cũng không kém đâu, cô thật sự một chút cơ hội cũng không cho?" Tiểu Lí cau mày. "Tôi cho tới bây giờ cũng chưa thấy anh ấy động lòng với cô gái nào, anh ấy ở phương diện nào cũng đều thông minh nhanh nhẹn, nhưng phương diện theo đuổi con gái lại ngốc muốn chết, tôi phải giúp anh ấy xúc tiến."

Tiểu Lí vẫn không hiểu ý tôi, tôi buông sổ ghi chép đang thu gom ra: "Tiểu Lí ca, không thích chính là không thích, có gì đâu mà khó nói. Nếu tôi thích một người, mà anh ấy không thích tôi, tôi lại càng thích vì anh ấy ăn ngay nói thật, chẳng sợ anh ấy không thích, chỉ cần anh ấy có thể trực tiếp nói cho tôi biết, mà không phải giấu giấu diếm diếm mập mờ. Nếu như Ứng kinh nói với anh hắn có ý tứ với tôi, kì thật tôi cảm thấy anh không nên cổ vũ hắn, mà nên nói cho hắn biết sự thật, tôi không thích hắn, tôi thật đã có bạn trai thân mật rồi."




Chương 39

Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, tôi cũng không tiếp tục vô nghĩa với Tiểu Lí nữa, thu thập đồ đạc, thừa dịp người thuyết trình chưa tới, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Tại cạnh cửa ra, tôi nhìn thấy Ứng Nhan không biết tự khi nào đang đứng đó, hắn và quan lý nội vụ của phân nhánh khác đang đứng cùng một chỗ, đưa lưng về phía tôi, mặt hướng về cửa sổ thủy tinh thật to của phòng họp, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ.

Quản lý nội vụ kia lấy ra bao thuốc, rút hai điếu, quay đầu đưa cho Ứng Nhan một điếu: "Chỗ các anh năm nay cải cách lương thế nào?"

Ứng Nhan hồ như có chút không tập trung, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi quay đầu lại nhìn chỗ ban nãy mình ngồi, cũng không cách xa chỗ hắn đứng là mấy, không biết hắn có nghe được lời tôi nói với Tiểu Lí không nữa.

Quản lý nội vụ thấy hình như Ứng Nhan chưa nghe được, nên nhắc lại lần nữa, Ứng Nhan như từ trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhận lấy thuốc lá, châm lửa: "Cũng xong xuôi cả rồi, chỉ chờ Hồ tổng quyết định thôi."

Bình thường chưa từng thấy qua Ứng Nhan hút thuốc, không ngờ hắn cũng hút thuốc nữa.

Tôi đi ra ngoài cửa, nghe thấy Ứng Nhan bỗng nhiên ho khan, đại khái hình như là hút gấp quá nên bị sặc. Tôi nhịn không được quay đầu lai nhìn, Ứng Nhan đã ngừng ho, miễn cưỡng dựa vào tay vịn cửa sổ, phun ra làn khói thật dài, bình thường Ứng Nhan vĩnh viễn là bộ dạng tràn trề tinh thần, vĩnh viễn là bộ dạng bận rộn gấp gáp, ngày hôm nay hắn trông không giống thế, bóng lưng thon dài kia hình như có chút suy sụp, sương khói biến ảo lượn lờ bay lên, bóng lưng Ứng Nhan trong nắng sớm có chút mơ hồ.

Giống như cảm thấy ánh mắt tôi, Ứng Nhan bỗng nhiên quay đầu lại, tôi hoảng sợ, nhanh chóng đi vội vài bước, chạy ra khỏi phòng họp. Aii, tôi thật là dễ kích động, không có làm việc gì trái với lương tâm, vậy chột dạ cái gì?

Tôi đi chậm một đường, bộ dạng của Ứng Nhan không khỏi làm tôi áy náy, tuy rằng căn bản tôi chẳng có làm chuyện gì.

Phòng nghỉ với phòng họp của khác sạn nằm ở hai tầng khác nhau, tôi đi xuyên qua một hành lang dài để về phòng. Tầng trệt chỗ chúng tôi ngụ toàn là đồng nghiệp tham gia hội nghị, bởi vì đang thời gian hội nghị, hành lang không có một bóng người, thực im lặng, có thể sung sướng ngủ một giấc.

Tôi vừa về phòng lập tức leo ngay lên giường, hôm qua bị tên bám người Trình Gia Gia hành cả đêm, cơ bản là không hề ngủ, hiện tại sống lưng với hông đều đau nha, tôi muốn thừa dịp Ứng Nhan với bọn họ còn đang họp mà bồi bổ lại cái thân này.

Sau khi lên giường, tôi liền phát hiện, trên giường đều là hương vị của Trình Gia Gia, ngay cả trên gối cũng có vài sợi tóc đan nhau lộn xộn, sợi thật dài là của tôi, sợi ngắn thô là của anh, tóc đen nhánh lộn xộn trên ngối trắng tinh thật là bắt mắt, nhìn qua ngập tràn hương vị triền miên khó nói thành lời.

Tôi cứ thế đỏ mặt, cảnh thân mật với Trình Gia Gia hôm qua lại hiện lên trước mắt, ở đấy, anh tùy hứng, xúc động, muốn làm gì thì làm, mà tôi cũng theo anh phóng túng bản thân, đêm qua, tôi lần đầu biết cái gì là khoái hoạt, điều ấy thật không giống tôi chút nào. Tới đây tôi chợt nhớ, lần thân mật ngay sau cửa, lần đầu tiên tôi gọi tên Trình Gia Gia.

Gia Gia, Gia Gia, tôi trong lúc nhất thời vui sướng mà nhớ đến tên anh.

Tôi ngủ không được, ngồi dậy, xuống giường đi rót nước uống, ấm nước điện đặt trên bàn, bàn có chút loạn, giấy viết thư của khách sạn bị quét rơi trên mặt đất, điện thoại bàn cũng đồng thời rơi bên cạnh, chẳng lẽ đây là thành quả tình cảm mãnh liệt ngày hôm qua sao, ngày hôm qua chúng tôi hình như rất cầm thú...

Tôi càng ngủ không được, trong phòng toàn là bóng dáng của anh, đứng trước gương trong phòng vệ sinh, tôi tựa hồ nhìn thấy anh ôm tôi nhiệt tình như lửa, dưới ánh đèn hành lang, tôi nhớ vành tai anh chạm vào tóc mai của tôi.

Tôi uống nước xong, đi WC, thật sự không có chuyện gì làm, lại trèo lên giường, ôm gối xem TV, trước kia tôi chỉ cần nằm xuống là ngủ, nhưng bữa nay muốn ngủ lại càng ngủ không được, mãi cho đến khi bọn Ứng Nhan họp xong tôi vẫn còn trằn trọc trên giường.

Tiểu Lí ăn cơm nhìn thấy tôi, trừng mắt lặng lẽ hỏi tôi: "Bạn trai cô còn chưa đi sao?"

Tôi qua một lúc lâu mới phản ứng, hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, tôi trợn mắt, này ông bà Tám ơi, khó trách tìm không ra bạn gái, lo chuyện bao đồng hết sức mà.

Trong lúc ăn cơm, không khí có phần trầm mặc, Ứng Nhan cúi mặt, Tiểu Lí với tôi tự nhiên không dám càn rỡ, chúng tôi ba mảnh yên lặng cực kì nhanh ăn xong cơm, hội nghị buổi trưa cũng xong rồi, ăn cơm xong, chúng tôi sẽ thu dọn đồ về lại thành phố D.

Có Tiểu Lí, Ứng Nhan tự nhiên không cần lái xe, Tiểu Lí lần này tới thành phố A không đem theo xe công ty tới đây, phỏng chừng là Ứng Nhan muốn anh ta cùng về, thay phí xăng cá nhân thành phí xăng công ty.

Ứng Nhan vừa ra khỏi nhà ăn một khắc đã nhận điện thoại, đi một chút rồi ngừng, xa xa đã đi sau tôi với Tiểu Lí, Tiểu Lí cầm chìa khóa xe của Ứng Nhan đi với tôi ra gara trước, tôi leo vào ngồi băng ghế sau, là người đầu tiên leo lên cái xe con nát của Ứng Nhan, Tiểu Lí cũng theo ngồi vào ghế lái.

Tiểu Lí đem một đống tư liệu vào để trên ghế phụ lái, quay đầu lại: "Nha Nha, bên kia cô có đồ uống đấy, thấy được không, ngay cửa ấy, lấy giúp tôi một ly, tôi khát."

Tôi nhìn nhìn cửa xe trong tay, quả nhiên có hai chai nước chanh dây, cái xe này của Ứng Nhan, bên ngoài nhìn thì nát, nhưng bên trong vẫn tương đối rộng rãi, đồ vật này nọ cũng đầy đủ, có khăn tay, chỗ ngồi phía sau còn có một cái đệm dựa, ngồi thật thoải mái.

Tôi đưa cho Tiểu Lí ly nước chanh dây, chính mình cũng mở lọ Mỹ Mỹ ra uống một ngụm. "Uống ngon thật, Tiểu Lí ca, anh mua đồ uống khi nào thế? Làm sao anh biết tôi thích uống chanh dây?"

Tiểu Lí theo kính chiếu hậu trắng mắt liếc tôi một cái: "Cái này cũng không phải của tôi, là của chủ xe đại nhân mua, mua đêm qua."

Chủ xe? Tối hôm qua? Tôi tự giác ngậm miệng lại, chuyên tâm uống nước chanh dây.

Ứng Nhan cũng nghe điện thoại xong, sải bước nhanh chóng đi qua bên này, hắn đi tới cạnh xe, nhìn tôi đang ngồi ở ghế sau, do dự một chút, kéo cửa ghế phụ lái.

Chỗ phụ lái đang chất đầy đồ Tiểu Lí mua, căn bản không có đất chen mông, Ứng Nhan nhíu mày, dừng tay đang kéo cửa lại.

Tiểu Lí ngồi ở ghế lái quay đầu, ngại ngùng nói: "Lão đại, cốp xe hành lí quá nhiều, tư liệu của tôi không có chỗ chứa, chỉ có thể để bên này, anh không được thì ngồi ghế sau đi, chen chúc với Nha Nha."

Tuy rằng Tiểu Lí nói là chen chúc, nhưng hàng ghế sau này trống không, như dáng người tôi với Ứng Nhan, ngồi ba người cũng không thành vấn đề.

Ứng Nhan không nói được một lời, mở cửa sau ra, tôi vô thức dịch vào trong nhường chỗ, Ứng Nhan khựng lại một giây, lập tức ngồi vào.

Tôi quay đầu, chỉ thấy "ầm" một tiếng, Ứng Nhan nặng nề đóng cửa xe lại, hắn dựa vào ghế, mắt không nhìn nơi khác, mở laptop ra.

Trên xe một mảnh tĩnh lặng, Tiểu Lí lái xe cũng không nói nhiều như bình thường, Ứng Nhan dùng 3G lên mạng, cũng không lên tiếng, tôi lại càng không lên tiếng, có Ứng Nhan ngồi đây, còn ngồi ngay cạnh tôi, tôi gắt gao dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn sinh sự gây chuyện.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong tĩnh lặng chỉ nghe thấy Ứng Nhan lách cách đánh chữ, tôi cho là hắn đang ghi lại báo cái hai ngày họp, vô thức đảo tầm mắt qua laptop của hắn, bên kia không phải cửa sổ word, mà từng dòng nhắn lại là khung đối thoại!

Hóa ra Ứng Nhan giả bộ nghiêm trang trước mặt chúng ta cũng lên diễn đàn chat sao?

Thấy Ứng Nhan chat hăng say, lòng tôi cũng bắt đầu ngưa ngứa, từ khi quan hệ với Trình Gia Gia phát triển vượt bậc, anh ngày nào cũng dính lấy tôi, tôi đã lâu rồi chưa lên mạng, gần đây không biết cái bầy cầm thú kia có làm gì không, còn có nông trường của tôi, phỏng chừng bỏ hoang, nên mất vào tay trộm rồi.

Tiểu Lí mở nhạc, CD này không biết phải của Ứng Nhan mua không, đây là thể loại gì vậy, chậm rì rì như bài hát ru con làm người ta buồn ngủ, trong yên tĩnh nặng nề, hậu quả tình cảm mãnh liệt đêm qua bắt đầu hiện lên, đầu tôi nặng chịch, tiếng lạch cạch đánh chữ của Ứng Nhan trên bàn phím bỗng trở nên xa xôi mà trống rỗng, tôi mơ màng cảm thấy đầu mình gục lên gục xuống, tôi thực cố gắng để khống chế nó, không cho nó nghiêng lệch, nhưng nó càng lúc càng chìm xuống, càng lúc càng chìm xuống, cuối cùng tôi không chịu nổi trọng lượng của nó, nghiêng qua một bên, thấy như đang dựa vào lưng ghế, cảm giác thật rắn chắc.



Chương 40

Cảm giác được ngủ thật là thích, mệt mỏi tích lại hai ngày này toàn bộ bạo phát ra, xe hơi loạng choạng, trong xe mở điều hòa, rất là ấm áp, tôi dựa vào ghế xe bất tỉnh nhân sự tới thiên hôn địa ám, mãi cho đến khi Tiểu Lí đi vào gara dưới tầng hầm công ty, tôi mới tỉnh, hơn nữa là bị Tiểu Lí đánh thức.

Toi nghe thấy Tiểu Lí đang gọi tên tôi, cái âm thanh kia thật xa xôi, mi mắt của tôi rất năng, tôi không muốn mở mắt chút nào. Trong lúc hỗn độn, tôi thấy đầu mình bị ai dịch đi, lúc tôi hốt hoảng lại có giọng nói: "Đừng kêu, cậu dọn hết đồ đạc này nọ của tôi xuống trước đi, để cô ấy ngủ thêm một lát."

Giọng của Ứng Nhan! Tôi lập tức thức dậy, vừa mới mở mắt, liền thấy Tiểu Lí đang ở bên ngoài dọn tài liệu, tên tiểu tử này kéo cả một thùng tài liệu thế kia thật chật vật.

Ứng Nhan đứng ở ngoài xe, một bên vẫy cánh tay một bên gọi điện thoại: "Quản lý Thọ, điều Tiểu Trương với Tiểu Vương xuống đây, chỗ này nhiều đồ cần dọn."

Hắn xoay người, trong lúc vô tình quay đầu lại, thì đối diện với tầm mắt của tôi, tôi thấy giọng ra lệnh bên ngoài của hắn ngừng lại một chút, lập tức xoay người đi, tiếp tục chỉ huy trong điện thoại: "Ừ, gọi thêm vài người xuống nữa, dưới gara tầng ngầm."

Ứng Nhan cúp di động xong cũng không trở lại, hắn không nói một lời mà ôm một thùng văn kiện đi về phía thang máy, tôi nhanh chóng mở cửa xe, chuẩn bị phụ dọn dẹp tài liệu rải rác hay gì đó.

Một món giống như áo khoác theo cử đông của tôi trượt xuống chỗ ngồi, hình như là của Ứng Nhan, cái áo khoác này rất khá, tôi nhớ Trình Gia Gia cũng có một cái không khác lắm, Trình Gia Gia nói đó là đồ bạn đại học cùng nhau mua. Cái áo này một nửa trải trên ghế, một nửa bị mông tôi đè lên, tạo thành nhiều nếp nhăn.

Toi nhanh chóng ra ngoài xem xét, hay quá, Ứng Nhan đã vào thang máy rồi. Tôi lập tức chỉnh lại y phục, thuận tay vỗ vỗ nắm cửa xe, nhanh chóng mở cửa xuống xe, cốp xe chất đống đủ thứ đồ lớn nhỏ, cái lớn không động tới, tôi bê cái thùng nhỏ nhất đi.

Mấy tiểu tử bên bộ nghiêp vụ cũng cười nói chạy tới, hai ba cái đã vác đống đồ ngổn ngang lên, nhìn thấy tôi đang mang vác chật vật, tiện tay mang thùng giấy trong tay tôi đi luôn.

Ứng Nhan cũng đã trở lại, giữa mùa đông, hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc sơmi, chuyến khuân vác vừa rồi rõ ràng rất hiệu quả, tôi thấy hắn không hề có hàn ý, sắc mặt tốt lắm.

Nhưng hắn vẫn mở cửa xe lấy áo khoác ra, mặc lại trên người. Ứng Nhan luôn chú ý tiểu tiết, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn trong bộ dạng không chỉnh tề, Ứng Nhan trong ký ức thời đại của lão Lục là một cậu nhi đồng ưa sạch sẽ, tôi lúc này nhìn thấy hắn không để ý chút nào mặc áo khoác nhăn, nghĩ tới việc vừa rồi tôi ngồi lên cái áo khoác này, trong lòng có chút áy náy, rất muốn nhắc hắn cởi ra đi.

Tôi đi theo phía sau hắn, mở miệng thật cẩn thận: "Tôi thấy, cái áo khoác này có chút nhăn."

Ứng Nhan quay đầu, nhìn tôi liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía trước. "Không sao."

Tôi đoán không ra tâm tư Ứng Nhan, nên không dám nhiều lời nữa, chẳng dám rên một tiếng, theo sát hắn vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, nhất thời im lặng làm lòng người trống rỗng.

Tôi lơ đãng nhìn những con số không ngừng nảy lên, thì điện thoại của tôi đột ngột reo, trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo phá lên cao vút, tôi lấy di động ra, có chút luống cuống bấm nghe.

Trong di động truyền đến giọng lão Lục: "Nha Nha, sinh nhật của bà xã anh tối nay, cô ấy gọi em ra cùng ăn tiệc."

Tôi xoay người đi, nhỏ giọng đáp: "Được, giờ em đang làm việc, đợi em tan làm rồi gọi lại cho anh."

Lão Lục phỏng chừng là mua lại được nhẫn tương tự rồi, tâm tình tốt lắm: "Bữa nay mấy giờ em tan làm? Lão Tam nói hôm nay nó có chút việc, để anh tan làm tiện đường đón em."

Tôi trộm nhìn mắt Ứng Nhan, hắn có chút mất kiên nhẫn, hàng mi anh khí hơi nhíu lại, tôi nhanh chóng cắt đứt lão Lục đang thao thao bất tuyệt: "Năm giờ rưỡi. Em còn nhiều việc lắm, cúp đây."

Thang máy đến tầng trệt của công ty, điện thoại của Ứng Nhan cũng reo lên, cũng là mời dự tiệc, tôi nghe thấy hắn đang nói: "Tôi buổi tối tăng ca, bận rồi, không tới được."

Người kia tựa hồ rất kiên trì, theo sát Ứng Nhan mà gọi điện thoại, lòng tôi căng thẳng, quên mất phải nhường cấp trên đi trước, cửa vừa mở liền xông ra ngoài, ra khỏi thang máy thì tôi nghe thấy Ứng Nhan rốt cục trả lời: "Như vầy đi, còn nửa tiếng nửa tan tầm, tôi xem xem có thể tăng ca làm không, làm xong thì tôi tới, các cậu khỏi cần chờ."

Nửa tiếng trôi qua rất mau, lão Lục thật đúng là nôn nóng, tôi còn chưa gọi điện lại cho anh ta, anh ta đã hiện hồn ngay công ty tôi, lúc tôi từ phòng kế toán photo văn kiện đi ra, thì đụng phải lão Lục vừa bước khỏi phòng Ứng Nhan trên hành lang.

"Anh xuống trước đi, tôi đưa văn kiện rồi đi sau." Tôi để anh ta ngồi lại trên ghế băng, đi vào phòng Ứng Nhan giao văn kiện. Lão Lục cũng thực sốt ruột, chưa tới giờ đã đi tìm người rồi.

Ứng Nhan vẫn còn mải miết khổ ải trên bàn làm việc. Mợ nó chứ, hừ hừ, hắn hà khắc với người khác, nhưng với bản thân hắn còn hà khắc hơn. Nhìn Ứng Nhan đang chuyên tâm ngồi trên bàn làm việc, trong lòng tôi dâng lên cảm giác kính nể.

Tuy rằng tôi không đồng ý yêu cầu quá hà khắt của hắn, nhưng trong lúc làm việc thế này, tôi thấy rõ ràng hắn rất nhiệt tình và chuyên tâm với công việc. Khó trách hắn thân là thanh niên không hề có chống lưng, mà vừa tốt nghiệp vài năm đã được công ty trọng dụng.

Thọ kinh thướt tha lả lướt đi tới, hôm nay Thọ kinh tận lực trang điểm, son phấn tinh tế, thay đổi hình tượng khôn khéo ban đầu, rất có hương vị phụ nữ, vừa vào cửa, cô ta đã liếc tôi một cái, thần sắc bất động đi đến bên cạnh Ứng Nhan.

Chỗ này nguy hiểm, không nên ở lâu nha. Tôi lập tức xách túi dông ra ngoài, còn hơn cả Ứng Nhan, tôi sợ bà Thọ Phương Phương dịu dàng này gấp bội.

Quay đầu nhìn lại trước khi đóng cửa thì tôi thấy Ứng Nhan ngẩng đầu lên, tuy rằng hắn mỉm cười chào hỏi Thọ Phương Phương, nhưng tôi rất rõ vẻ mặt của hắn, trong mắt hắn rõ ràng là bất đắc dĩ cùng mất kiên nhẫn. Ứng lão đại, anh cũng đừng kháng cự, tiếp chiêu Thọ Phương Phương đi.

Tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng không bằng được Ứng Nhan, công việc đối với tôi mà nói, nó vĩnh viễn cũng chỉ là công việc mà thôi, không hơn. Vừa ra khỏi văn phòng, tôi thở ra khoan khoái, để xem Ứng Nhan đối phó với Thọ tỷ tỷ thế nào, tôi sung sướng vô cùng đi về chỗ lão Lục.

Lão Lục đứng lên, kì lạ nhìn vẻ vui tươi hớn hở của tôi: "Có chuyện gì vui dữ vậy?"

"Đi." Tôi vỗ vỗ cánh tay anh ta, dắt đi ra ngoài. "Không có gì, chỉ là cảm thán vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi, Ứng kinh vạn năng của chúng ta mà cũng có lúc thúc thủ vô sách, ha ha, phải nói thế nào đây, gian nan ứng phó mỹ nhân nha."

Miệng lão Lục lập tức mở lớn, trong mắt phát ra ánh sáng chíu chíu: "Ứng Nhan? Tên gia hỏa không gần nữ sắc này cũng có phụ nữ! Có phải cô gái đẹp vừ vào đó không? Không tồi nha!"

"Nhẹ tay nhẹ tay, anh nắm tôi đau quá." Tôi trừng mắt liếc lão Lục một cái, gỡ cái bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh ta ra. "Ứng Nhan có phụ nữ mà làm gì anh phải kích động dữ vậy?"

Lão Lục thả tôi ra, vung vẩy cái chìa khóa xe nói: "Nha Nha, xem ra em không biết rồi, tên Ứng Nhan này là kì tích nhân gian đó, anh em bọn anh ngoại hình cũng không tồi, nữ sinh đại học hồi đó ngày nào cũng nghĩ cách chui vào phòng ngủ bọn anh, khi đó ai lại chẳng giao lưu qua vài người?"

Lời này, tôi nghe sao có vẻ không ổn. Không đợi tôi nghĩ tiếp, lão Lục đã tiếp tục bà tám: "Nhưng cái tên tiểu tử Ứng Nhan này, cả ngày đều làm mấy cái việc linh tinh đó bên Hội học sinh, cho tới bây giờ vẫn chưa gặp nó gần gũi với phụ nữ nào."

Tôi nhớ lại vẻ cự tuyệt của Ứng Nhan với Thọ Phương Phương, gật đầu: "Đúng nha, trong công ty cũng có người thích hắn nữa, có lẽ là do hắn bị lãnh cảm. Cái tên gia hỏa này, phải chăng phương diện 'ấy ấy' có khuyết điểm không, hắn thích đàn ông hả?"

Lão Lục cười phụt một tiếng, vỗ vỗ đầu tôi: "Nha đầu nhà em, cái gì cũng nghĩ ra được hết, đúng là đáng yêu, khó trách lão Tam lại thích, đúng là hắn chỉ thích loại cổ quái đáng ngạc nhiên."

Tôi không hài lòng, lớn tiếng kháng nghị: "Gì gì gì? Cổ quái đáng ngạc nhiên? Tôi đây gọi là tinh quái đấy có biết chưa!"

Lão Lục cười ha ha lên, lại vỗ vỗ đầu tôi: "Được được được, tinh quái, lão Tam là thích em tinh quái, cứ thế đi."

Nghe lời này, tôi tự nhiên nhận ra ban nãy là lạ ở chỗ nào, thích? Ai không giao lưu qua mấy cô? Chẳng lẽ Trình Gia Gia thích rất nhiều người?

Tôi biết mỗi người đều có tình cũ, hai người cùng nhau thì ai chẳng có quá khứ, nhưng lúc này lòng vân không kiềm được tò mò, đánh một đường cong cứu quốc: "Lục Tử, anh có nói quá không đấy, làm gì các anh được nữ sinh viên đại học hoan nghênh đến vậy được, tôi thấy anh ngày nào cũng bị bà nhà quản chế sít sao, Trình Gia Gia làm như nào lại đào hoa thế được."

Lục Tử bóp cổ tay thở dài: "Em đúng là không biết gì hết, trách sao lão Tam nói em không tim không phổi chứ, lúc trước bao nhiêu người thích Gia Gia nhà ta, nó còn chưa động tới một cọng lông mi."

Trong lòng tôi mừng thầm, ngoài miệng lại khinh thường: "Anh lại nổ rồi, hồi nãy không phải anh vừa nói,... anh ấy thích như vậy, rồi anh em mấy anh, trừ Ứng Nhan ra thì ai chẳng giao lưu qua mấy cô sao?"

"Cái này không phải thế." Lão Lục bắt đầu lắp ba lắp bắp, trông trái nói phải. "Không còn sớm nữa, Nha Nha, nhanh lên."

Tôi bĩu môi: "Cái gì mà không phải thế chứ. Các anh nhất định là đang đùa giỡn với tình cảm thiếu nữ của tôi."

Lục Tử bắt đầu đổ mồ hôi, liên tục giải thích: "Không phải, lão Tam không phải người như thế. Nha Nha, em đừng ép anh thế chứ, lão Tam giết anh mất."

Chúng tôi vừa đi tới cửa công ty, thấy Lục Tử dáng vẻ khẩn trương, tôi nhất thời thích thú, tiếp tục bĩu môi, đùa với Lục Tử: "Không phải người như thế? Thế là loại người như nào?"

Lục Tử nhìn thấy sắc mặt của tôi, đau đớn hạ quyết tâm: "Thực tình không phải là như vậy, lão Tam chỉ là thích qua..."

Không đợi anh ta nói xong, chúng tôi đã bị một giọng nói cắt ngang: "Lục Tử, các người đứng rề rà đó làm gì? Tối đến nơi rồi, còn chưa đi?"

Là Trình Gia Gia! Vừa rồi nói chuyện vui vẻ với Lục Tử, không chú ý tới anh đến tự khi nào. Anh đúng là có năng lực kì dị, sớm muộn không tới, lại canh ngay lúc lão Lục đang tiết lộ chuyện phong lưu của anh mà tới.

Trình Gia Gia cạy cái tay lão Lục đang kéo tôi, trừng mắt lão Lục: "Sinh nhật bà nhà cậu mà còn rề rà hả?"

Lão Lục gặp anh, như thể trút được gánh nặng, căn bản không hề xem anh nói gì, vui tươi hớn hở đi ra xe mình: "Không phải cậu bảo em cậu có việc, bảo tôi đi đón Nha Nha sao? Tôi chẳng phải tiện đường rủ Ứng Nhan nên mới ra trễ sao?"

Tay Trình Gia Gia hơi siết lại, tôi ngửng đầu nhìn, anh cau mày: "Ứng Nhan? Nó ở đâu?"

"Cái tên đó vẫn đức tính gương mẫu như trước, bảo phải ở lại tăng ca, không rảnh." Lão Lục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ hưng phấn: "Lão Tam, cậu nghe nói chưa, Ứng Nhan lần này có ý với một nàng đó nha."

Á à! Hóa ra tin đồn là như thế này mà truyền xa...

Nắm tay Trình Gia Gia đặt trên vai tôi siết chặt lại, anh không nghĩ là tôi chứ? Toi đang tính mở miệng giải thích, thì điện thoại di động trong tay anh reo lên, mắt anh nhìn di động một cái, đi qua một bên nghe.

Trước cửa công ty là cả một vùng gió, mùa đông gió lớn thổi vù vù, tôi với lão Lục đứng ngoài đầu gió mà lạnh run. Tôi nhìn Trình Gia Gia nghe điện thoại, anh vẻ mặt khó chịu, đang nói cái gì đó, không thấy chút dấu hiệu chấm dứt nào. Phỏng chừng anh không đưa tôi đi được, tôi kéo lão Lục: "Chúng ta lên xe ngồi trước đi, bên này lạnh quá."

Lão Lục gật đầu liên tục: "Đúng đúng, sao lại lạnh thế này cơ chứ, nhưng mà, Nha Nha, em vẫn cứ ngồi xe nó đi."

Tôi nghĩ thấy cũng đúng, ngồi trong xe Lục Tử, để Trình Gia Gia nghe điện xong lại nhất quyết bắt tôi đổi về xe anh, thì rất phiền toái.

Tôi đi về hướng Trình Gia Gia cách đó vài bước, muốn tìm chìa khóa xe của anh. Trình Gia Gia đang xoay lưng về phía tôi giáo huấn ai đó, khẩu khí mất kiên nhẫn cực độ: "Hai người bọn em làm gì thì làm, tốt là được rồi, còn không tốt thì tách ra, cả ngày cứ như vậy anh còn thấy phiền giùm em nữa là."

Cái dạng Trình Gia Gia này rất ít khi nhìn thấy, bình thường anh trước mặt tôi toàn mang vẻ mặt cợt nhả, cho dù có khi mắng Lục Tử, nhưng đa phần vẫn là nói giỡn, tôi chưa bao giờ thấy qua anh tức giận mắng người như vậy. Tôi đi đến cạnh anh, chọc chọc cánh tay anh, Trình Gia Gia hoảng sợ, đột ngột quay đầu, tôi không ngờ phản ứng của anh lại mạnh như vậy, giơ tay ra: "Em lạnh. Anh đưa chìa khóa xe cho em trước, em lên xe ngồi."

"Được rồi, bọn em muốn làm gì thì làm đi, anh không muốn quan tâm nữa, các em muốn làm sao cũng được, đừng rộn tới anh bên này là OK." Trình Gia Gia tùy tiện kéo tay tôi rồi cúp điện thoại cái rụp, xoay người ôm chặt lấy tôi. "Sao mặc ít vậy hả? Tay cũng lạnh băng rồi này."

Tôi lấy ta hà hơi vào, xoa xoa, đặt lên lồng ngực anh, thuận miệng đáp lời: "Thành phố A bên kia nóng mà, trở về chưa ghé nhà, trực tiếp đi làm liền. Vừa rồi là ai vậy, sao anh tức giận thế?"

"Em gái anh, nó với bạn trai giận nhau." Có thể nhìn thấy Trình Gia Gia đối với cô em gái này vô cùng không hài lòng, tới nói về cô ấy mà cũng không muốn nói, chuyển đề tài sang chuyện khác: "Lần trước nói mang em đi Thanh Hải chơi, ăn hải sản trên thuyền, lần này sinh nhật bà xã Lục Tử, chúng ta cùng đi, chơi cho đã luôn."



Chương 41

Mấy năm nay giao thông từ Thanh Hải tới thành phố D cũng khá nhiều, hóa ra chỉ hai cái nửa tiếng là tới nơi, cứ tưởng phải hai tiếng mới tới, năm giờ rưỡi chúng tôi rời thành phố, sáu rưỡi đã đến nơi. Tới Thanh Hải, tôi mới phát hiện mình nhầm chỗ rồi, bờ biển này giữa mùa đông chỉ có thể nói là lạnh run gân, vô tình tôi lại mặc đồ phong phanh, lập tức bị đông cứng, đứng lập cập.

Lão Lục với Trình Gia Gia phỏng chừng tới đây nhiều lắm rồi, ngựa quen đường cũ, giữa làng quê rẽ trái quẹo phải thành thạo, đi tới một cái bến tàu nho nhỏ. Sắc trời đã tối, không rõ bến tàu dài bao nhiêu, chỉ nhìn thấy có sáu bảy chiếc thuyền đậu bên cạnh, thuyền không lớn, nhìn qua là biết thuyền chỉ làm bằng gỗ, đồ sộ bất động dù trong gió rét. Thuyền kê một tấm ván gỗ bắc vào bến tàu như hành lang, tấm ván hẹp, chúng tôi chỉ có thể từng bước từng bước cẩn thận mà qua.

Trình Gia Gia đi đậu xe, lão Lục lên thuyền trước, ngay sau đó là tôi, đèn trên bến thuyền hơi tối, tôi cẩn thận giẫm lên tấm ván tối đen, tấm ván này có vẻ gập ghềnh lên xuống, nhìn không thấy rõ, tôi móc di động ra tính dùng đèn pin soi cho sáng, tôi bấm nút di động, nhưng không có chút sáng nào, lúc này mới biết di động hết pin tự bao giờ. Cũng may hai bên tấm ván có lan can, tôi vịn hai lan can đi cũng khá là vững. Trình Gia Gia đậu xe xong, cũng đi lên, anh từ phía sau đỡ lấy eo tôi giúp tôi bước lên thuyền.

Thuyền này bên ngoài nhìn thấy bình thường, nhưng bên trong lại cứ như bồng lai, trong khoang thuyền dù rằng toàn bộ đều làm bằng gỗ, nhưng nội thất lại vô cùng đầy đủ, đến điều hòa cũng giả gỗ, với một ngày gió rét đầy trời mà nói, cảnh này kinh ngạc biết chừng nào nha, dù rằng điều hòa trong thời tiết này nhìn sao cũng thấy không hợp cho lắm. Hôm nay Thọ Tinh, vợ Lục Tử đã gọi đồ ăn cả rồi, đang ngồi thư thái trong khoang thuyền. Thấy tôi lạnh cứng tới nỗi mặt mũi trắng toát, cô ấy nhanh chóng đẩy qua một chén trà gừng.

Có một chén trà gừng ấm bụng, tôi thư giãn trong khoan thuyền ấm áp, bên ngoài từng trận sóng vỗ hấp dẫn tôi, tôi tới bên cửa sổ nhìn biển. Ngày hôm nay không phải là thời gian tốt nhất để ngắm biển. ngoài cửa sổ cảnh sắc tối lửa tắt đèn, bầu trời không thấy đốm sao mà cũng chẳng áng bóng trăng, tôi đứng một hồi, cái gì cũng không thấy, chỉ nghe gió Bắc vù vù, sóng xô từng trận.

Tôi đang thấy mất tinh thần, thì sau lưng bỗng nóng lên, Trình Gia Gia nhích lại: "Giờ ngắm không đẹp, chờ tới hè anh lại đưa em đến đây chơi, khi đó là có thể ăn hải sản trên bờ cát dưới trời xanh rồi, hít gió biển, ăn xong sẽ đem em đi lướt sóng, bơi lội, cả ngày chỉ toàn là chơi... không có dấu vết công việc gì hết."

Anh đang ở rất gần, tay phải ôm eo tôi, hơi thở nóng hực phả lên mặt tôi, mũi tôi cơ hồ ngửi được hương vị quen thuộc trên người anh. Dù đã từng thân thiết với anh đến thế, tôi vẫn cứ bất giác tim đập chân run.

Trình Gia Gia lơ đãng cười nhẹ nhàng, tôi cảm thấy anh ôm tôi rất chặt, tôi bị anh kéo về phía sau, thân thể anh bao bọc lấy tôi. Người anh dán sau lưng tôi, nóng hầm hập, đầu anh tựa lên vai tôi, cọ cọ cằm, tôi nghe anh vừa ghé vào tai tôi vừa nói: "Em đang nghĩ gì thế hả? Tới cổ cũng đỏ này."

"Đừng mà." Tôi không được tự nhiên rụt cổ lại, hướng qua bên cạnh dịch khỏi anh, đồng thời liếc trộm hai người lão Lục, lão Lục với vợ anh ta đang châu đầu vào menu đồ ăn đặc sắc, thì thầm tranh luận nguyên liệu của món này là cái gì, căn bản không hề chú ý tới chúng tôi.

Trình Gia Gia nhìn bộ dạng mất tự nhiên của tôi, cười phì thành tiếng: "Chúng ta có làm gì đâu, em chột dạ cái chi hử?"

Anh ngừng một chút, rồi mở miệng cười hì hì: "Thế thì chúng ta làm cái gì đó nhé?"

Theo giọng nói xấu xa của anh, tay anh trở nên hết an phận, chậm rãi miết qua miết lại bên hông tôi, anh nhìn bến tàu đen thùi lùi bên ngoài, khẩu khí trở nên cực kì tiếc nuối: "Đáng tiếc là mùa đông..."

Tên dê xồm này, tôi biết, trong đầu anh trừ cái đó đó thì chẳng còn cái gì khác nữa. Tôi hung hăng cạy vuốt sói của anh ra: "Hôm qua giằng co qua lại cả đêm, anh không mệt sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết ngay là không ổn, đối với Trình Gia Gia, những lời này thật quá khinh rẻ phương diện "ấy ấy" của anh, tôi lập tức lập công chuộc tội, lần nữa đem vuốt sói của anh chộp lại vào eo mình, rôi nhích lại gần anh như không có việc gì.

Ngoài dự liệu của tôi, Trình Gia Gia chẳng hề dựng râu trừng mắt, anh chỉ híp mắt cười, tay siết chặt, vây tôi lại, hếch eo lên: "Em nói xem, anh không "dậy" được sao?"

Theo động tác của anh, mông ngọc của tôi áp vào cái nóng như lửa ấy. Tôi bấn nặng, tên gia hỏa này, thật không biết xem hoàn cảnh gì cả, tôi bất giác liếc mắt lại chỗ bọn Lục Tử ngồi, sau đó tôi nghe lời tiếp theo của tôi vô cùng nhanh, vô cùng lanh, vô cùng trôi chảy: "Dậy được, dậy được chứ, Gia Gia ca anh đúng là anh hùng gió quật không ngã, là sói một đêm n lần!"

Tiếp lời quá nhanh, miệng tuôn một tràng, tôi lấy giọng điệu Nước Tương trên mạng phô ra hết, lời này cũng thiệt dũng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7907
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN