--> Nguyện yêu em lần nữa - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nguyện yêu em lần nữa

của Thôi Nam như mọc rễ trong lòng tôi, nhổ đi chẳng được, thường xuyên làm tôi nghẹn ứ khó chịu.

Hơn nữa, dù anh có nói thật đi, thì giữa tôi và anh lại chen thêm vào mối quan hệ với Thôi Nam và em gái anh, chuyện này thật khiến đầu tôi to ra như cái đấu, quan hệ khó chịu đựng như thế, tôi làm sao mà chung sống được với Thôi Nam và em gái anh chứ, chẳng lẽ muốn tôi thật sự nhận em chồng sao, còn Thôi Nam nữa, anh ta rất có khả năng sẽ thành em rể của chúng tôi.

Chuyện này, tôi vừa nghĩ đến thì đầu đã đau, cái này là loại sự tình gì thế hả, chẳng lẽ muốn tôi thực sự trở thành người nhà với Tiểu Thanh và Thôi Nam sao? Chuyện này quá hoang đường, tôi chả tưởng tượng nổi bộ dạng của mình khi mỗi ngày phải đối mặt với Tiểu Thanh và Thôi Nam, hơn nữa cô Tiểu Thanh kia chưa hề gặp mặt mà đã lên mạng chửi tôi ầm lên như thế, nếu tôi thực sự làm chị dâu cô ta, ngày của tôi làm sao tử tế trôi qua cho được.

Giờ tan sở tới, tôi còn lề mề trong phòng làm việc, Tiểu Vương là người mới, tôi không đi, cậu ta cũng ngượng không dám đi trước, Tiểu Vương nhìn tôi không có ý đi ra, rất chịu khó chạy tới nói: "Chị Nha Nha, chị còn việc gì nữa, em với chị cùng làm."

Tôi nhanh chóng xua tay, thuận miệng bảo: "Không có gì không có gì, chị với An An có việc riêng, hẹn nhau về, em về trước đi, chị ở lại chờ chị ấy một chút."

Tiểu Vương nghe lời đi mất, trong phòng làm việc chỉ còn lại có mình tôi, tôi lại lề mề thêm một lát, thật sự không ngồi yên được, vẫn cứ đi xuống đi, tôi thì trốn đi chỗ nào được, dù gì cũng phải về nhà, kiểu nào cũng phải thấy anh thôi, tôi xách túi chuẩn bị về.

Tay tôi còn chưa đụng tới nắm cửa, thì cửa đã bị đẩy ra, khuôn mặt tươi cười của An An hiện ra ngoài cánh cửa: "Nha Nha, chuyện gì thế? Tiểu Vương nói cô đang đợi chị."



Chương 47

Tôi vô cùng hổ thẹn, lúc tình cảm của An An đại tỷ gặp khó khăn, tôi chỉ bồi cô ấy được có một tháng, sau đó lại vội lo chuyện của mình mà không quan tâm cô ấy thế nào, nửa tháng gần đây hình như cô ấy cũng rất vội, ở nhà ăn cũng ít khi nhìn thấy.

An An đại tỷ thần sắc vô cùng không tệ, bày ra giọng phô phang trước kia như thể đã hoàn toàn vượt qua thương tổn tình cảm, cô ấy đi tới vỗ vai tôi: "Tìm chị có việc gì không, có phải là để bạn trai cô mời chị ăn cơm không đó?"

An An thật là lợi hại, một câu trúng đích, đánh ngay chỗ hiểm, tin giật gân Thôi Nam nói không khiến tôi khóc, khi Trình Gia Gia thẳng thắn tự thú tôi cũng không khóc, thậm chí cả một ngày hôm nay tôi đều lên tinh thần gấp trăm lần hăng hái sống, hiện giờ cô ấy chỉ nói một câu như thế, lòng tôi đau xót, trong mắt thế mà lại dâng lên một cảm giác nóng hổi đáng xấu hổ...

Tôi trừng mắt, cảm giác nóng hổi đã không còn, tôi kéo vai An An qua: "Bạn trai cái gì mà bạn trai chứ, vứt hết qua một bên đi, sư phụ cho em dựa vào tí."

An An đẩy cái đầu đang nghiêng qua của tôi: "Rốt cục có chuyện gì, nói mau, sư phụ cô vội lắm, tối còn có hẹn với người ta nữa."

Khó trách gần đây không thấy bóng lão An, hóa ra là có mùa xuân thứ hai. Tôi ai oán nhìn cô ấy: "Sư phụ, sao chị cao tay quá vậy hử, xuân đến xuân đi, em còn chưa bao giờ gặp chị vắng vẻ được một tháng. Thế mà đồ nhi hàng ế nhiều năm của chị, vất vả lắm mới tìm được một tên, thế mà hắn lại có ý đồ riêng."

"Hóa ra là thất tình." An An bừng tỉnh hiểu ra, cô ấy làm một điệu thủ thế với tôi, sau đó nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số, lúc chờ điện thoại reo cô ấy vỗ ngực thật trượng nghĩa, nói với tôi: "Chị đây hoãn hẹn tối, khuya nay đi với cô."

An An, chị đúng là Lôi Phong* sống thời đại mới, tôi cảm động muốn rớt nước mắt nhìn cô ấy, mưa rơi đúng hạn nha, tôi bây giờ rất cần chuyên gia tình yêu An An chỉ điểm nha.

[Lôi Phong: là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, sống vô cùng giản dị.'>

An An ba xạo một hồi đã khuất phục được bạn trai cô ấy, quay đầu chụp mạnh lấy vai tôi: "Không có gì đâu, không phải cũng chỉ là bạn trai thôi sao, chung thân đại sự của cô cứ đổ lên người chị là được. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói."

An An hung hăng kéo tôi ra khỏi văn phòng, đi qua cửa sổ thì tôi không khỏi liếc mắt ra ngoài một cái, sắc trời đã tối, bên đường đối diện, chiếc xe kia vẫn chết ở đấy chẳng hề nhúc nhích.

Tôi đây chỉ mới tắt đèn trong văn phòng, còn đang khóa cửa thì di động leng keng reo chuông báo tin nhắn, cái tay khóa cửa của tôi không chút tiền đồ mà ngừng phắt lại.

An An nhìn tôi thở dài, lại chẳng nói gì.

Mặc già của tôi đỏ lên, không lấy di động ra, trực tiếp khóa túi lại, tiến lên khoác lấy cánh tay An An: "Đi thôi, chúng ta đi đâu đó ăn cơm."

Đứa cao lớn tôi đây kề vào An An nhỏ nhắn xinh xắn như chim nhỏ nép vào người, đi theo cô ấy xuống bãi xe, ngồi trên chiếc POLO nhỏ của cô ấy, bấy giờ chuông tin nhắn điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa, An An liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng lơ đãng nói: "Cô như thế cũng không ổn, nói với hắn ta một tiếng, đi ăn cơm với bạn, đừng để hắn đợi."

Tôi ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra, nhìn hai cái tin nhắn rõ ràng của Trình Gia Gia, "Anh ở đường đối diện công ty chờ em", "Nha Nha, xuống ăn cơm đi, cơm nước xong rồi lại giận tiếp."

Cơm nước xong còn giận tiếp thế nào chứ, hôm qua giằng co với anh cả một đêm, mệt đến nửa sống nửa chết, cái vấn đề vẫn cứ tồn tại chẳng giải quyết được, tôi đau đầu, vô cùng không muốn về để phải đối mặt với người này, tôi quay đầu lại nài An An: "Sư phụ, chị thu lưu em vài ngày được không?"

An An trắng mắt liếc tôi một cái: "Cô trốn cái gì mà trốn, nếu có luyến tiếc, thì tha thứ thôi, còn nếu quả thật phải chia tay, thì nói với người ta cho rõ ràng."

Tôi buồn rầu thở dài: "Sư phụ à, em nếu như đã nghĩ kĩ, quyết định xong hết rồi, thì nhất định sẽ nói với anh ấy rõ ràng. Nhưng việc này phát sinh, em bất tài chẳng biết phải làm sao, tên ấy lại mỗi ngày nhìn em chằm chằm, lòng em phiền, không an tĩnh để suy nghĩ được."

An An bĩu môi một cái: "Nếu hắn ta không đến nhìn chằm chằm cô, lòng cô còn phiền thêm thì có."

Tôi không để ý tới lời An An, lạch tạch bấm trên bàn phím điện thoại ra một loạt chữ: "Tôi với sư phụ hẹn nhau đi ăn cơm, buổi tối ở lại nhà cô ấy, anh về nhà đi, đừng ở đó chờ tôi."

Ấn xong nút gửi tin nhắn, tôi quay đầu lại tiếp tục nài An An: "An An, đại tỷ, sư phụ, em đã nói với ảnh là không về rồi, giờ hết chỗ để về thật rồi đó."

"Cái cô này..." An An không biết phải nói gì, giọng nói quá nhẹ, bị tiếng động cơ che lấp nghe không rõ, nhưng tôi nhìn ánh mắt của cô ấy thì biết cô ấy đã đồng ý rồi, cô An An này bề ngoại mạnh mẽ, nhưng kì thật rất dễ mềm lòng, tên bạn trai lần trước của cô ấy chính là dùng chiêu này nên mới chiếm được cô ấy.

An An thuần thục chạy nhanh ra hỏi bãi xe, ngõ ra bãi xe ở ngay cạnh cửa lớn của công ty, vừa ra khỏi bãi xe tôi ghé mắt nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy Trình Gia Gia bước vào cổng công ty.

Tuy rằng Trình Gia Gia quay lưng về phía chúng tôi, căn bản không nhìn tới bên này, nhưng tôi vẫn hoảng sợ, theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Hèn gì sau khi gửi tin nhắn xong thì điện thoại tôi không reo nữa, tôi còn đang thấy kì lạ, theo cá tính cương quyết của Trình Gia Gia thì làm sao về nhà khi tôi bảo về nhà được chứ, hóa ra lần này anh không gọi điện mà trực tiếp đi lên bắt người.

Tôi tưởng tượng bộ dạng anh phát hiện ra tôi đã bỏ trốn, cảm thấy thật hả giận, nhất định sẽ giận điên, rồi cuồng lên gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy di động ra, bấm nút tắt nguồn, dù sao đã quyết định là sẽ rời đi hai ngày, vậy thì tắt máy an tĩnh suy nghĩ xem tương lai thế nào mới được.

An An đối với cách làm của tôi thì dè bỉu, mà có muốn cũng không nói tôi được, một tháng tôi bồi cô ấy lần trước, cô ấy còn làm hơn thế này, há có phải là tắt máy không đâu, thậm chí còn đổi cả số điện thoại, vì để cho tên bạn trai kia không tìm được cô ấy, cô ấy chỉ còn thiếu mỗi việc đổi nơi công tác nữa thôi.

An An tuyệt đối không phải là một người dễ dàng lắng nghe, tôi ngồi trên bàn cơm kể chuyện thì bị cô ấy cắt ngang không chỉ một lần, còn bất chợt nói này nói nọ, xỉa xói xóc mỉa, thực là bi kịch, bị cô ấy dập xuống mãi, lập tức có hiệu quả dở khóc dở cười, cuối cùng tôi nổi giận: "Chị rốt cục có còn muốn nghe hay không hả?"

An An lập tức thành thật: "Nghe, nghe, em nói tiếp đi."

An An cũng chẳng phải một người giỏi an ủi kẻ khác, tôi miệng đắng lưỡi khô kể tường tận sự tình, mong mong chờ chờ quay về phía cô ấy để được chỉ điểm thoát khỏi bến mê: "Sư phụ, chị nói xem tiếp theo em phải làm gì?"

Cô ấy nhức đầu, nói thật rõ ràng: "Không biết."

An An đại khái là nhìn hiểu được vẻ thất vọng trong mắt tôi, ho khù khụ, bắt đầu bổ sung: "Việc này của cô ấy, khó khăn là khó khăn chỗ con nhỏ Gia Thanh kia kìa. Nếu muốn tiếp tục với Trình Gia Gia, thì phải nhận cái hàng cực phẩm đó."

Tôi buồn rầu nhìn An An: "Sư phụ, chuyện này em biết, chị không có ý kiến gì mới mẻ hơn hả?"

An An chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của tôi, chẳng hề lung tung, chỉ khẽ lắc đầu. Hi vọng của tôi tan biến, An đại tỷ im lặng, chị chả phải là bách khoa toàn thư, chuyên gia tình yêu sao.

Ngay cả chuyên gia cũng không có biện pháp, tôi nản lòng, xem ra chuyện tôi với Trình Gia Gia, thật sự là bế tắc, trừ khi cắt đứt quan hệ, bằng không thì giải thích thế nào cũng còn vướng mắc.

Ánh mắt An An chợt lóe lên, tôi tưởng cô ấy có biện pháp giải quyết, trong lòng lại lần nữa dấy lên hi vọng, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe cô ấy nói ra một chủ ý thế này: "Nha Nha, nếu không thì, cô đừng thèm con rùa kia nữa, em gái rùa vàng đáng ghét thế, cô không trêu vào cũng không trốn đi được, vậy thì tìm niềm vui mới đi, Ứng Nhan chẳng phải thích cô muốn chết sao, tìm hắn cũng không tồi nha."

An đại tỷ này, còn chê tôi chưa đủ rầu sao, tôi mất kiên nhẫn đẩy cô ấy ra: "Chị không tìm được cái nào hữu dụng cả à, động tới tên Ứng Nhan đó làm gì?"

Cái cô An An này cũng dũng cảm thật, vỗ vai tôi, nói tới nỗi nước bọt văng tứ tung: "Cô còn giả bộ cái gì, cả công ty đều biết hắn thích cô đến chết đi được, thật ra là ngại cô có bạn trai rồi nên mới ngại ngùng xuống tay. Bằng không sao cô lại bị triệu sang phòng của hắn làm việc chứ, không phải là vì lần trước Thọ Phương Phương làm khó dễ cô sao, giờ Thọ Phương Phương ghen tị muốn chết, nhưng muốn bắt cô cũng chả bắt được, cô tưởng Ứng Nhan hắn ngồi không thôi đấy à."

Tôi rất bội phục trí tưởng tượng thổi phồng sự việc thành màu hồng cùng sức truyền bá của mọi người, Ứng Nhan thật là vô tội mà, tôi bi ai thay cho hắn. Đối mặt với cô An An càng nói càng hưng phấn, tôi chỉ có thể cười khổ: "Đại tỷ, em không bắt chị nghĩ kế nữa, tự thân em giải quyết vậy, chị cũng tha cho Ứng Nhan đi."

An An chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà gõ đầu tôi: "Ứng Nhan làm sao lại nhìn trúng loại thiếu nếp nhăn não như cô hử, nhiều cơ hội tốt thế, cô cứ bỏ quên như vậy, một lòng một dạ nhớ nhung cái anh thượng hạng kia."

An An còn chưa nói xong, thì ánh mắt ngừng ngay cửa quán, bất động, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn tới, một người đàn ông đang đẩy cửa vào, đích thị là bạn trai trước của An An.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn An An nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn người đàn ông kia đi tới bên đây rồi ngồi xuống cạnh mình, hóa ra, mùa xuân của cô ấy vẫn chỉ có một cái này. Hóa ra, chính cái cô An An này cũng chẳng buông tay được.




Chương 48

An An thật trượng nghĩa, ăn cơm xong thì đuổi bạn trai mình về nhà, mình thì kéo tôi trở về chỗ ở. Suốt cả buổi ăn cơm, tôi cứ một mực tò mò, trước kia cô ấy sống chết đòi chia tay, sao chỉ mới đảo mắt một cái lại quay về với anh ta rồi.

Đối với nghi vấn của tôi, An An lắp ba lắp bắp nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn là khai thật, cô ấy nói, không còn cách nào khác, chính lòng mình cũng không buông tay được. Tôi thực sự cảm thấy không đáng cho An An, đây là cái gì chứ, chẳng qua là bỏ không được tấm tình này, vậy giấu giếm lừa gạt trước kia đều xóa bỏ đi sao, cô ấy sao lại vì một tên đàn ông như thế mà đè nén chính mình đến vậy.

Hơn nữa tôi cũng thật buồn bực, theo cái tính nóng nảy của An An, căn bản không dung được tình yêu có tì vết, bây giờ làm thế nào lại có thể bình yên tiếp nhập rồi nén lại như thế chứ.

An An nhìn tôi, thở dài, không còn là vẻ mặt cợt nhả nữa: "Nếu đã quyết định cùng anh ấy vượt qua, thì tại sao còn muốn tự chắn đường mình, dù đã xảy ra chuyện gì, thì hiện tại cũng không còn liên quan tới nữa, anh ấy bây giờ đối với chị thật sự tốt, chị cũng thực lòng thích anh ấy như thế, lại nói rắc rối đã qua kia, chị thật cũng không muốn tự đi chắn đường mình."

Tôi không phục: "Chị như thế là lừa mình dối người, chẳng qua là dung túng cho bản thân tự tìm cớ, chẳng lẽ chị có thể thật sự buông tha, hoàn toàn quên việc đó sao?"

An An không nói, một lúc lâu sau mới vỗ vỗ vai tôi, trên mặt hốt nhiên lại là vẻ tang thương mơ hồ: "Nha Nha, chị lớn tuổi rồi, tìm được một người thật lòng thích mình cũng không dễ dàng gì, nếu trẻ lại năm tuổi, chị thật sự còn sức để kháng cự, còn bây giờ, chị thật không còn tâm tình nào tìm người mới nữa. Đàn ông trong xã hội này chị đã thấy qua, không một ai đơn thuần, làm sao có ai được như tâm nguyện của mình chứ, tìm được một ai đại khái thỏa mãn là tốt rồi."

Tôi bị lời nói thấm thía của An An mê hoặc, lời cô ấy cũng có đạo lý, nhưng lòng tôi sao vẫn có cảm giác là lạ. Rửa mặt xong lên giường tôi mới nhận ra là lạ ở chỗ nào, giấu diếm như thế, chẳng lẽ sau này vẫn cứ làm như chưa có phát sinh chuyện gì sao? Tôi nhịn không được, mở miệng hỏi An An: "Sư phụ, trải qua việc lần này, bây giờ chị có còn tin lời của anh ta như trước kia được không?"

An An im lặng cở quần áo ra, lao vào ổ chăn cạnh tôi, tắt đèn điện đi, trong bóng đêm truyền đến lời của cô ấy thật bình thản: "Không tin thì làm được gì, đừng cố chấp, hiện tại chị đã nghĩ thông rồi, không có việc gì thì đừng tự mình chuốc lấy phiền não, không cho chị biết thì đó là việc anh ấy không làm."

Giọng cô ấy bình thản, đều đều ở cạnh bên, ngữ khí bình thản như thế làm tôi lại nhớ tới vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của cô ấy bên người đàn ông kia.

Tuy rằng tôi không hoàn toàn đồng ý với lời An An nói, tôi cảm thấy cô ấy đây chính là dối người rồi tự dối mình, nhưng mỗi người đều có tiêu chuẩn cân nhắc phán đoán riêng, nói không chừng trong lòng An An, đây chính là khoan dung và tôn trọng, chỉ cần An An có thể thuyết phục chính mình, cùng bạn trai thuận hòa vui vẻ, như vậy cũng là kiên cường hơn hết thảy.

Tôi rụt người lại trong chăn, đêm nay, sao lạnh quá.

Tôi thề tôi tuyệt đối không cố ý, tôi chỉ muốn chỉnh giờ đồng hồ báo thức thôi, tôi ở trong chăn bật di động lên. Nương theo một chuỗi chuông báo tin nhắn, điện của Lục tử vang lên trước nhất, theo cái độ điện thật đúng lúc này, tôi không biết anh ta rốt cục đã gọi điện cho tôi bao lâu rồi nữa.

"Nha Nha, em với lão Tam rốt cục làm sao mà lại thành thế này, nó ở đây thì buồn bực nốc rượu, em bên kia thì không nhận điện thoại. Hai người bọn em có việc gì thì giáp mặt nhau nói cho rõ ràng, đừng có ép nhau như vậy. Em nhanh tới đây đi, anh chịu hết nổi rồi, sáu giờ tối lão Tam đã quá nạt lôi anh tới đây, uống luôn tuồng tới giờ, anh thật sự chịu hết được rồi." Lục tử hổn hển gào vào điện thoại ở đầu dây bên kia, cái đoạn âm thanh dài này vừa nhanh vừa vội, trong buổi đêm nghe thật lớn tiếng, tôi nhíu nhíu mày, lấy điện thoại đi ra bên ngoài.

"Lão Lục, chuyện này nhất thời không nói rõ được, đợi ngày mai ảnh tỉnh rượu, tự anh đi hỏi ảnh đi. Em ngủ rồi, không đến." Tôi tiếp tục rúc vào trong chăn, Trình Gia Gia không phải tửu lượng cao sao, uống nhiều cũng sẽ không sao đâu.

"Hỏi cái rắm ấy, vừa rồi nó tỉnh táo thì một câu cũng chả nói, giờ uống tới hồ đồ rồi, thì một cái rắm cũng càng không phóng ra được." Lục tử vô cùng sốt ruột, giọng nói liên tục thúc giục. "Em, thiệt tình, tới đây mau lên đi, nếu anh kéo nó đi được, thì anh cũng lười quản chuyện của bọn em, nhưng mà giờ nó thành ma men rồi, chết sống ngồi đó không chịu đi, ai khuyên gì cũng bất động."

Tôi tiếp tục im lặng chui vào trong chăn, giọng thúc giục của Lục tử cũng tiếp tục: "Nhanh lên, bất luận là có chuyện gì, thì em xách nó về nhà rồi nói, về nhà rồi thì tùy em chấp hành gia pháp."

"Nha Nha," thấy tôi không tiếp tục lên tiếng, Lục tử bỗng nhiên đứng đắn lên, "Em rốt cục là không hiểu cái gì chứ, lão Tam nó thật tình là thích em đó, nhiều năm như thế, anh còn chưa thấy nó lo lắng cô nào như thế, dù là lúc trước..."

Lục tử bỗng nhiên ngừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp: "Hôm nay anh tới thì nó cái gì cũng không chịu nói, ôm sầu trong đầu mà uống rượu, hiện giờ say rồi cũng là đỏ mắt nói xin lỗi em. Anh nhìn thật không đành lòng, nó có bao giờ vì phụ nữ mà khổ thành như thế? Các em có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói, đừng làm rộn, kiểu này đối với ai cũng chẳng tốt lành gì."

"Bọn anh ở một quán hải sản nhỏ ven đường Minh Tùng, quán không tên, là nó muốn tới chỗ này. Em xem thử đi, nếu có thể thì đến đây, bộ dạng nó giờ phỏng chừng muốn ngồi lại đây cả đêm. Em nếu có tới, thì gọi cho anh, anh tới đón em." Lục tử thở dài, cúp điện thoại.

Thời gian dọi điện thoại dài, tay nắm điện thoại của tôi có chút yếu đi, tôi vùi vào trong mền xoay xoay tay, đối diện với cặp mắt đẹp sắc sảo của An An, cô ấy nháy mắt mấy cái với tôi: "Đi đi, giữa đông, đừng để hắn ở ngoài vất vưởng."

Tôi cắn răng: "Không đi."

An An bĩu môi, đảo mắt, cau mày lại, lơ đãng nói: "Đường Minh Tùng, chẳng phải con đường trước tiểu khu nhà cô sao?"

Lòng tôi giật nảy, đường Minh Tùng, quán hải sản không tên trên đường Minh Tùng, chẳng lẽ là quán lần đầu tiên hẹn hò tôi dẫn Trình Gia Gia đi ăn...

Tôi xoay người, đưa lưng về phía An An tiếp tục chui vào ổ chăn, điện thoại yên lặng nằm bên gối tôi, thỉnh thoảng lại có đèn lóe lên nhấp nháy, cảnh tượng cuộc hẹn kia không khỏi xuất hiện trong đầu tôi, Bạch Tuyết mùa xuân Trình Gia Gia, đẹp trai phong độ Trình Gia Gia, khi đó anh cũng là giả dối sao, trong lòng tôi bắt đầu mơ hồ đau, như có kim chân đâm vào nơi đó, đau như ẩn như hiện, tôi liên tục đổi tư thế mà chẳng thể thoải mái nằm được.

Tôi lại xoay người, trong bóng tôi An An lại như bĩu môi: "Cô là bánh nướng đấy à, cứ chốc chốc lại xoay người, một đêm này chị thấy cô khó mà ngủ nổi, cô tốt nhất là cứ đi đi, đỡ cho chị bị phá chả ngủ được."

Tôi im lặng không lên tiếng, trong bầu yên lặng điện thoại "tinh" lên một tiếng, tôi giật thột, lập tức xoay đầu lại, chụp một cái nhấc điện thoại lên, lại chỉ là một cái quảng cáo nhàm chán. An An không thể nhịn được nữa, một cước đá tôi ra khỏi ổ chăn: "Cô đứng lên cho tôi, rõ ràng trong lòng nhớ muốn chết, còn cứng đầu, cô không ngủ như mà tôi ngủ nha."

Tôi dưới sự uy hiếp của An An, ra khỏi cửa. Tôi không cho Lục tử lái xe tới đón, Lục tử cũng uống say rồi, lái xe nguy hiểm, hơn nữa, tôi muốn một mình đi tới quán vô danh kia, xem có đúng là Trình Gia Gia ở đó thật không, nếu anh ở đó thật... Tôi cũng chưa biết nếu anh ở đó thật thì như thế nào, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là muốn nhìn xem biểu hiện của anh khi tôi đột nhiên xuất hiện ra sao.

An An khi nghe tôi nói tự mình đi, đã đứng lên khỏi giường, nói chở tôi đi. Tôi đương nhiên không cho, đêm hôm khuya khoắt, lại lạnh như thế, để cô ấy từ trong chăn ấm bò ra ngoài, thiệt tình là rất vô nhân đạo, mà chỗ này là trung tâm nội thành, bắt xe cũng tiện.

Tôi thuận lợi bắt được taxi, thành phố đêm trong cái lạnh rét cũng không vì thế mà trở nên đìu hiu, nơi nơi đều là xa hoa trụy lạc, đèn hồng đèn đỏ, tôi đây không khỏi đa sầu đa cảm một hồi, nơi đây dưới chốn phồn hoa đô hội, có bao nhiêu cặp trai thanh gái lịch đêm ngày diễn những vở bi hài của đời thường? Lúc này tôi không hề biết, rất nhanh sau đó tôi sẽ được thể nghiệm thực tế dở khóc dở cười của cái đời thường kia.

Tôi tới quán hải sản đó cũng là 0 giờ 30 rồi, khi tôi xuất hiện trước cửa quán thì mỏi người trong quán đều sững sờ, nhưng mà, sững sờ của tất cả cộng lại cũng chẳng bằng nỗi sững sờ của riêng mình tôi.

Trong quán, tôi gặp được một người phụ nữ ngoài ý muốn.




Chương 49

Tôi vừa xuống taxi thì nhìn nhìn thấy bên kia đường có một cô gái trẻ đang vội vàng vào trong quán, tôi lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, mười hai giờ rưỡi, đã trễ thế này mà còn có người vào một cái quán nhỏ lụp xụp, tôi kì lạ đi tới quán hải sản vô danh.

Tôi đi vào trong quán thì thấy cô gái kia đang quay nghiêng lưng về phía tôi, mắt hạnh trừng trừng, lông mày dựng thẳng, lớn tiếng mắng Lục tử: "Anh Lục tử, anh Gia Gia sao lại uống thành thế này, sao anh không cản ảnh lại?"

Cái giọng nói này! Sấm sét giữa trời quang nha, đây là Gia Thanh của Thôi Nam mà, em gái nhỏ của Trình Gia Gia, Tiểu Thanh!!!

Tôi sững sờ đứng ở cửa không biết phải làm sao mà nhìn bóng người thon thả kia trách mắng Lục tử, nhất thời chẳng biết có nên rời khỏi hay không.

Lục tử đối với vị cô nương Gia Thanh này hiển nhiên cũng rất đau đầu, anh ta bận ứng phó với Gia Thanh, nhất thời cũng chẳng nhìn thấy tôi đứng ở cửa: "Tiểu Thanh, lão Tam không phải bảo em đừng tới rồi sao, thế sao em lại còn tới?"

"Em còn không tới được hả? Em nghe giọng anh Gia Gia trong điện thoại không ổn chút nào, ảnh say tới mức lời nói cũng lộn xộn, em có thể không đến sao? Nếu bữa nay em không gọi điện thoại đến, cũng chẳng biết ảnh đã thành cái dạng này. Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra, anh Gia Gia nào giờ uống không say, sao giờ lại say đến thế này?" Gia Thanh tức run người, nghiêng sang dựa vào cạnh Trình Gia Gia.

Tôi giờ mới nhìn sang Trình Gia Gia say mèm cạnh chỗ cô ta ngồi, đèn trong quán không quá sáng, nhưng tôi vẫn thấy rõ Trình Gia Gia bất lực ngồi nghiêng trên ghế dựa, đầu cúi thấp, tóc trên trán rũ xuống, không nhìn thấy mặt anh, cổ áo anh xộc xệch cởi hết hai nút, cả người đều thất thần suy sụp, làm cho người ta nhìn vào thấy sao mà khổ sở.

Lòng tôi đột nhiên quặn lại, đủ chuyện trước kia tràn về, mỗi lần rời giường, anh đều để lại hai nút trên cùng không cài, để tôi phải giúp anh cài vào, anh biết bề ngoài của mình lúc đó quyến rũ nhất, mỗi ngày đều bày ra cái dạng này phóng điện tôi, cài qua cài lại, cuối cùng cả hai lại lăn trở về giường.

Tôi hít thật sâu một hơi, bước vào quán. Sợ cái gì mà sợ, đến cũng đến rồi, sao lại không vào, cô ta là cô ta, tôi là tôi, cô ta tới mắc gì tôi phải trốn, nên cứ tới luôn đi, chuyện này dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt, Lý Nhị Nha tôi không làm việc gì có lỗi với đời, sợ quái gì.

Gia Thanh tiểu thư nghe thấy tiếng bước vào thì quay đầu, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tức giận khi mắng Lục tử. Ánh mắt cô ta vừa chạm tới tôi, thì như bị kim châm, phút chốc thu lại biểu cảm, đông cứng ở đó nhìn tôi, mắt hạnh mở càng to, lông mày dựng đứng thành chữ bát (八), biểu cảm thay đổi liên tục.

Gia Thanh này không phải người phàm, trong chốc lát đã thu lại vẻ khiếp sợ, không hề nhìn tôi, chỉ quay người, dùng cùi chỏ chọc chọc Lục tử: "Ả đàn bà này sao lại tới đây?"

Lục tử đang ứng phó với điện thoại truy vấn của bà xã, nghe được lời của Gia Thanh, một bên cam đoan với bà xã sẽ về nhà ngay, một bên hờ hững nhìn về phía tôi.

Nhìn thấy là tôi, Lục tử vui mừng quá đỗi, lập tức ngắt điện thoại của bà xã, không thèm trả lời Gia Thanh, vui sướng chạy lại đây, nắm lấy cánh tay tôi: "Nha Nha, em cuối cùng cũng đến, lão Tam coi như có người lo rồi, mau mau mau, mau lôi lão Tam về đi."

Tôi bị Lục tử kéo một đường dài tới bên Trình Gia Gia, Trình Gia Gia lúc này quả thực rất say, đưa lưng về phía tôi bất lực tựa vào ghế, anh dường như uống tới mụ mị, động tĩnh của bọn tôi anh thậm chí còn chẳng để ý, ngay cả tôi đứng ngay cạnh anh, anh cũng không để ý, vẫn nhắm hai mắt xiêu vẹo dựa vào ghế, một người đàn ông cao lớn ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế như thế, nhìn vừa yếu đuối lại có chút trẻ con, lòng tôi chua xót, không suy nghĩ gì bước mau ra phía trước, chuẩn bị kéo anh về rồi hẵng nói.

Không đợi tôi đỡ Trình Gia Gia, một bàn tay đã nâng Trình Gia Gia sớm hơn tôi một bước: "Anh Lục tử, anh cũng theo em về đi chứ, bằng không bà má thấy ảnh thế này lại tưởng là do em nháo."

Lục tử lúc này có chút bất an, anh ta mất tự nhiên mở miệng nói với Gia Thanh: "Tiểu Thanh, việc này, việc này em không cần nhúng tay, Nha Nha là bạn gái của lão Tam, lần này lão Tam với cô ấy giận nhau, cứ để tự bọn họ giải quyết là được rồi."

"Bạn gái? Không thể nào, anh Gia Gia không phải nói với em chỉ là chơi chơi thôi sao?" Gia Thanh dường như để tôi thành không khí, giọng cô ta có vị khiêu khích đắc ý, sự khoa trương của cô ta dựng lên biểu cảm kinh ngạc của Lục tử. Đệt, diễn cảm phong phú như vậy quả thật rất đạt, không hổ cho thực lực diễn xuất của cô ta chút nào.

Tôi thừa nhận, dù tôi có coi thường màn diễn của cô ta, có nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tốt lắm đi chăng nữa, thì cô ta cũng đã đánh trúng điểm yếu của tôi, tinh thần cẩn trọng kiên cường của tôi lúc này hoàn toàn trở thành trái tim thủy tinh trong suốt.

Có thể là vì yêu chăng, càng là vì yêu, nên khi người ta bắn tên, lại càng không chịu nổi. Trước kia Thôi Nam quay đầu lại thì lời cô ta dù có ác độc đến thế nào, tôi đều có thể cười trừ, thoải mái đánh trả, cái đó chẳng qua là vì tôi không cần, bây giờ cô ta chỉ nhè nhẹ một câu, tôi đã có chút chịu không nổi. Trong chuyện tình cảm, khi đã nguyện chìm vào, là trao cho người khác cơ hội tổn thương mình. Huống chi, cô gái này lại còn là em gái của anh, điều ấy tôi có tránh thế nào cũng không tránh được, tôi đứng ở đó, miệng há rộng nhưng một câu cũng không thốt nổi thành lời.

Lần đầu tiên, tôi nhụt chí, lần đầu tiên, tôi có xúc động muốn bỏ chạy trối chết, lần đầu tiên tôi cảm nhận được, hóa ra mình cũng thật nhát gan.

Trên tay tôi nóng lên, có một bàn tay to cầm lấy, Trình Gia Gia trong mơ màng dường như nhận ra tôi, anh nắm được tôi, nắm lại thật thật chặt, trong miệng khẽ gọi một tiếng mơ hồ: "Nha Nha, em, đừng đi."

Tôi phục hồi tinh thần lại, vì sao tôi phải đi, kệ Trình Gia Gia có xảy ra chuyện gì, tôi không muốn quan tâm chi cho mệt, hôm nay tôi còn đứng đôi co với vị Gia Thanh này thật đúng là thừa hơi.

"Tiểu Thanh, em nói xằng cái gì đấy." Bên cạnh truyền đến giọng của Lục tử, anh ta đang tức giận nắm lấy tay Gia Thanh, "Em đi về nhà ngay đi, đừng phiền thêm, được không, anh vất vả lắm mới gọi Nha Nha ra được đấy."

Gia Thanh thấy Lục tử nói cô ta như thế, đỏ mắt nhìn anh ta, nước mắt loạch xoạch rơi, dài giọng: "Anh Lục tử, anh biết gì chứ."

Đệt, lại chơi trả đũa. Tôi đây bị nói còn chưa khóc, cô ta lại đi khóc trước, thật đúng là khóc đến nỗi rung động lòng người nha, bản thân tôi đọ không lại cô ta rồi.

Tôi không để ý tới vị cực phẩm Gia Thanh này, khom lưng xuống đỡ Trình Gia Gia, nhưng cánh tay bên kia của Trình Gia Gia bị bạn học Gia Thanh nắm chặt rồi. Tôi ngẩng đầu, Gia Thanh đại tỷ đang trừng tôi không chút yếu thế.

Ai, đánh không trả chửi không mắng lại thì chẳng phải phong cách của Lý Nhị Nha tôi, tôi nâng người lên: "Đại tỷ à, phiền cô buông ra, Trình Gia Gia thích tôi thật hay chơi thì là chuyện của chúng tôi, ai chơi ai cũng được, không liên quan đến kẻ khác, cô về quản lý cho tốt đàn ông của mình thì hơn."

Gia Thanh tiểu thư đại khái là không đoán được tôi sẽ phản pháo, nhất thời bị tôi mắng tới đỏ cả mặt, ngượng chín quay lại cầu giúp đỡ: "Anh Lục tử ~" [mợ nó cái dấu ~ nổi cả da gà, mình muốn chém con tiện tì này ="='>

Lục tử bộ dạng đau đầu, nhăn mặt nhíu mày, ôm lấy cô ta đi ra khỏi quán: "Nha Nha, em ở đây trông lão Tam đã, anh đưa Tiểu Thanh về trước."

Gia Thanh bị Lục tử kéo ra khỏi quán, trong quán yên tĩnh trở lại, tôi ngượng ngùng, chúng tôi rề rà trong quán quá khuya, khiến người ta không đóng cửa được.

Tôi dùng sức kéo mạnh Trình Gia Gia, anh nắm chặt tay tôi, dường như đã ngủ, thì bị nỗ lực lôi kéo của tôi khiến cho mở mắt, thấy bộ dạng hết sức kéo của tôi, anh liền muốn đứng lên, có lẽ cuối cùng vì anh say quá, quơ quào chả đứng dậy được, ngược lại khiến tôi rơi vào lòng anh.

Thân thể này vẫn là thân thể tôi quen thuộc, có điều trong hương vị quen thuộc thì lại lẫn vào mùi cồn, Trình Gia Gia hiện tại ngay trước mặt tôi, cặp mắt bình thường luôn nở đầy hoa đào bây giờ im lặng nhìn tôi, lòng tôi giật nảy lên thình thịch, trong mắt anh vì ngà say mà nổi lên sóng nước, so với bình thường càng khiến người ta rung động, người đàn ông này, thực ưu tú mà cũng rất quyến rũ, hơn nữa tôi nghĩ, anh hẳn là yêu tôi, chỉ là, một màn vừa rồi nghẹn thành một bức tường trong lòng tôi, nếu tôi thực sự bên anh, chẳng lẽ từ nay về sau mỗi ngày đều phải diễn một màn kịch như thế?

Tôi không sợ Gia Thanh đại tỷ, chỉ là...

Tôi thở dài, trong lòng đã có quyết định.




Chương 50

Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh thật tình, thì trước kia dù anh có mang mục đích gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, tôi cũng có thể như An An mà buông tha quá khứ, chỉ cần hiện tại. Nhưng khi tôi thật sự nghe được giọng điệu châm chọc của Gia Thanh nói ra câu "Chỉ là đùa chơi", tôi mới nhận ra mình đánh giá quá cao năng lực chấp nhận của bản thân, có rất nhiều việc, nghĩ tới thì thật dễ dàng, nhưng thực sự đối mặt thì vẫn là khó khống chế được tâm tình.

Nhưng cái này cũng không phải điều chính yếu, quan hệ của anh với bọn Thôi Nam mới chính là việc khiến tôi đau đầu nhất, tôi có thể tưởng tượng được, từ nay trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi sẽ có Thôi Nam và Gia Thanh thò chân xía vào, tôi vô cùng ghét hai người này, nhìn thấy bọn họ là buồn nôn. Trong hôn nhân, chỉ có tình yêu xa xôi kia thì không đủ, bên người có quá nhiều kẻ phá rối, nam nữ yêu nhau say đắm cũng có thể vì việc vặt gia đình mà trở thù ly hôn, hôn nhân tuyệt đối là chuyện hai nhà, không phải chỉ là chuyện hai người.

Lý tưởng thì nhiều, sự thật lại rất "xương xẩu", những cô gái chưa chồng đều hi vọng tìm được người mình thích, đàn ông trông có vẻ vĩ đại vô cùng, thế nhưng chính ngay lúc bạn cho là đã gắn bó được với nhau, thì lại phát hiện mọi chuyện hóa ra chỉ là đùa chơi.

Lục Tử khá lâu không trở lại, tôi còn đang lo lắng anh ta uống rượu say lái xe gặp chuyện, thì anh ta đã chạy xồng xộc vào, xốc Trình Gia Gia lên thật nhanh, vội vàng gào sang tôi: "Đi, Nha Nha, nhanh lên, anh giúp em khiêng lên lầu, bà xã anh hối lắm rồi."

Tôi rướn cổ nhìn ra ngoài quán, đã không thấy bóng dáng Gia Thanh đâu. Lục Tử nhìn nhìn tôi, nhăn nhăn cái mũi lại: "Anh để Tiểu Thanh về rồi, Nha Nha, em đừng nghĩ nhiều chuyện của con bé Tiểu Thanh kia, nó chính là đại tiểu thư bị nuông chiều sinh hư, để nó chọc giận không đáng."

Không giận sao? Mỗi ngày có người gây sự với mình như thế, có thể không giận sao? Tôi nhìn thấy Trình Gia Gia trên vai Lục Tử hơi nghiêng một chút, nên bước lên đỡ lấy anh, tôi và Lục Tử hai người cùng dìu Trình Gia Gia ra khỏi quán, trời đêm bên ngoài vừa đen lại vừa lạnh, tôi rùng cả mình, nghe thấy giọng mình lập cập: "Lục Tử, đó là em gái anh ấy."

Lục Tử nhìn tôi, miệng há há rồi đóng lại, bỗng nhiên dùng sức kéo Trình Gia Gia một cái, quay đầu đi ồm ồm nói: "Ừm, đúng thế, em cứ chỉnh thằng nhãi này cho tốt, để nó nhớ lâu một chút."

Bà xã của Lục Tử hối thiệt là gấp luôn, suốt một đường gọi tới những ba cuộc. Lục Tử phụng mệnh thánh chỉ chẳng dám trái, vừa đến nhà tôi đã để Trình Gia Gia lại, bỏ chạy. Tôi cởi vớ cởi giày cho Trình Gia Gia, cố sức lôi lên giường, giúp anh cởi quần áo thì thấy trên cổ áo anh, cà vạt lỏng lét buông lơi, thành hình nút kết khăn quàng đỏ tiểu học mà lần đó tôi thắt khi đi công tác thành phố A với Ứng Nhan.

Anh thế mà vẫn luôn đeo cái này!

Bản thân tôi không phải là một kẻ kiên định, thời khắc này, tôi lại dao động.

Trong mơ hồ, chẳng biết Trình Gia Gia mở mắt ra khi nào, nhìn nhìn tôi, tay dùng sức, kéo tôi đổ ập lên người mình, tôi nghe thấy anh thở dài, rồi lại nhắm mắt thỏa mãn ngủ.

Tôi lẩm bẩm rủa mình khi nằm trên ngực anh, vồng ngực Trình Gia Gia thật ấm áp, thật rắn chắc, mà trong mùi rượu đầy mũi, tôi vẫn ngửi ra được hương vị đặc trưng của anh, như ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi cảm thấy lồng ngực mình lại đầy tràn, có phải tôi gặp ma hay không, ma men sao lại có mùi hương khoan khoái như nắng được, tôi cau cái mũi, lại là hương vị của anh, hít vào thật thoải mái, làm người ta lâng lâng say. Tôi ngúc ngoắc đầu, cục cực mình, muốn thoát ra từ vòng tay anh, có thể vì anh ôm quá chặt, mắt tôi lại nhìn thấy nút thắt khăn quàng đỏ trên áo, tôi nhìn cái cà vạt xộc xệch kia, thở dài, chui vào lồng ngực anh, ngày mai dù thế nào cũng kệ, hôm nay cứ thư thái ngủ một giấc đi.

Tôi nghĩ mình mê muội quá rồi, tôi thích anh, không phải đơn giản vì anh đẹp trai, Ứng Nhan với Thôi Nam đều phong nhã vậy. Nhưng tôi nhìn hai người kia thì một kẻ thấy sợ một kẻ thấy phiền, muốn lẩn đi thật xa, nhưng khi nhìn Trình Gia Gia, tôi bất tri bất giác lại buông thả nguyên tắc của chính mình, giống như hiện tại, tôi đã nghĩ kĩ, cần phải tách ra với anh một thời gian, nhưng nằm trong ngực anh, tôi lại mềm lòng thỏa hiệp kiểu lừa mình dối người, hay là, cứ cùng nhau một thời gian xem sao, có khi lại tìm ra được cách giải quyết vấn đề.

Tôi phỉ nhổ chính mình một hồi rồi cũng mơ màng theo Trình Gia Gia chìm vào giấc ngủ, đánh thức tôi dậy chính là âm báo tin nhắn của Trình Gia Gia, vừa sáng sớm, tiếng di động tít tít vang ong cả tai. Tên ma men này cũng ngon lắm, trùm mền xoay người, không thèm để ý lý lẽ, tiếp tục thở o o, chỉ thương cho tôi, luôn phải chịu tiếng chuông độc hại này, mỗi lần quay người muốn ngủ tiếp, thiêm thiếp đi, thì điện thoại lại reo lên.

Tôi rốt cục chịu không nổi, một phát túm lấy di động của Trình Gia Gia, chuẩn bị tắt máy, tôi thật sự không tính xem tin nhắn của anh, nhưng điện thoại Iphone không tốt là ở chỗ đó, tin nhắn dài hẹp hiện thẳng lên trên màn hình chờ.

Tin nhắn đúng là do đại tỷ Gia Thanh âm hồn bất tán gửi tới:

"Anh Gia Gia, anh ở đâu thế, em đang ở nhà anh, anh về mau lên."

Trong lòng tôi run lên, xem ý tứ của cô ta, thì cô ta có thể tự do ra vào chỗ ở của Trình Gia Gia? Trình Gia Gia không phải đã nói, chỗ đó không mang phụ nữ về sao?

"Anh Gia Gia, có phải anh ở nhà con đàn bà đó qua đêm không? Không được, mắt nhìn của anh kém quá."

"Cái con đấy có chỗ nào tốt mà anh với Thôi Nam đều quay vòng vòng quanh nó thế hả?"

"Anh Gia Gia, anh tỉnh thì gọi lại cho em, em ở đây chơi game một lát." Quả nhiên, đại tỷ cực phẩm Gia Thanh kia có chìa khóa nhà Trình Gia Gia.

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, dù rằng cô ta là em gái anh, nhưng lời ngon tiếng ngọt trước kia vẫn vang vang bên tai tôi: "Anh không có mang phụ nữ về qua đêm, em gái cũng không được, bà xã, chỗ đó chỉ mở ra cho em vào thôi."

Anh lại nói dối, rốt cục anh còn bao nhiêu điều giấu tôi nữa?

Trước mắt là khuôn mặt vẫn anh tuấn như thế, khi anh ngủ nhìn như một đứa trẻ, nhưng sao tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy thật chói mắt, đôi mắt tôi hơi đau, nhưng trong lòng lại lạnh dị thường, tôi tỉnh táo lại, mọi việc ngày hôm qua hiện lên trước mắt.

Tôi xoay người thoát khỏi vòng tay Trình Gia Gia, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, động tĩnh của tôi làm Trình Gia Gia thức, anh buồn ngủ vươn tay ra, muốn lần nữa kéo chúng tôi về ổ chăn: "Còn sớm mà, ngủ thêm một lát."

"Em gái anh nhắn tin tới, mấy cái rồi." Tôi né sang bên tránh anh, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hai người nằm cùng một giường, nói gì thì nói, vẫn không nên.

Biểu cảm của Trình Gia Gia lập tức đông cứng, anh lập tức nắm lấy di động, quẹt quẹt mấy cái, sau đó ngẩng đầu hoảng hốt: "Nha Nha, em đừng giận, con bé Tiểu Thanh này tính tình con nít, không có quỷ quyệt tính toán, nó nhìn trúng ai thì sống chết đeo theo, nhìn ai không vừa mắt thì lại ghét thấu xương, anh sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt, em đừng giận."

Người ấy có phải đã nói dối nhiều lắm, nên quên mất lời đã nói cùng tôi không, trong lòng tôi lửa bắt đầu bùng dữ dội, nhưng ngoài miệng lại chẳng nói điều gì, nói thế nào đây, rằng vì sao em gái anh có chìa khóa nhà anh à, nhưng chuyện em gái có chìa khóa nhà anh trai lại vô cùng bình thường.

Tôi nhịn cả một bụng tức giận, nhìn anh không nói một lời, Trình Gia Gia nói xong thì không nghe thấy tiếng trả lời, anh kéo tay tôi: "Nha Nha, đừng giận nữa, anh về sẽ giáo huấn nó nghiêm khắc, nó cũng chỉ là nhắn tin, không biết là em sẽ đọc được."

Tính tình con nít? Không có quỷ quyệt tính toán? Chỉ là nhắn tin? Gặp mặt sẽ không thế sao? Con nít biết cướp bạn trai người khác à? Không có quỷ quyệt tính toán thì sẽ chỉ gà mắng chó? Chỉ là nhắn tin cũng có thể nhục mạ người khác? Gặp mặt sẽ như thế nào, ngày hôm qua tôi cùng Lục Tử cũng đã trải qua! Đại khái là chỉ có anh say đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Gia Gia thật sự là yêu thương cô em gái này nha, tình anh em thân thiết đến độ có thể không phân biệt trắng đen luôn. Tôi rút khỏi tay anh, đi ra bên ngoài: "Chúng ta chia tay đi, anh cũng đừng quản chuyện của tôi, đi quản cô em gái thuần khiết lương thiện tính tình con nít đó của anh đi."

"Không được." Trình Gia Gia nhìn thấy bộ dạng tôi không ổn, chân trần nhảy xuống giường, vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy tôi. "Nha Nha, anh sẽ nói với nó mà, nó là nó, không liên can đến chúng ta, chúng ta đừng rộn lên nữa được không?"




Chương 51

"Đừng làm rộn?" Tôi vừa nghe lời anh, giận dữ dồn thành một cục, hung hăng vung tay, "Ai rảnh mà làm rộn với các người? Anh mang em gái anh biến đi là vừa."

Trình Gia Gia không chịu buông tay, chỉ chán nản không thôi: "Anh không phải nói em làm rộn, Nha Nha, em đừng nóng, anh chỉ nói chúng ta đừng thế này nữa, chuyện Tiểu Thanh với Thôi Nam anh sẽ xử lý, em tin anh, anh sẽ không để chúng tới làm phiền em nữa đâu."

Tin anh? Tôi cười khục khặc: "Trình Gia Gia, anh muốn tôi tin anh, sao anh không tự hỏi vì sao tôi không thể tin anh hả, anh rốt cục đã giấu tôi biết bao nhiêu việc rồi, anh nhìn tin nhắn của em gái anh kìa, nó có chìa khóa nhà anh, anh không phải đã nói là không mang phụ nữ về nhà, ngay cả em gái cũng không được sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh nói dối nhiều lắm rồi không, cho nên mình đã nói gì cũng không nhớ được nữa?"

"Không có, Tiểu Thanh không hề có chìa khóa nhà anh." Trình Gia Gia mới đầu kiên quyết thề thốt phủ nhận, sau lại nghĩ tới điều gì, lại níu lấy tôi lắc lấy lắc để, như muốn nhét lời mình vào đầu tôi: "Nó nhất định là lấy bên chỗ Thôi Nam, hồi đó anh có đưa chìa khóa cho Thôi Nam. Nha Nha, anh không có, anh thật sự không có mang phụ nữ về qua đêm mà, Tiểu Thanh cũng chỉ theo Thôi Nam qua chơi một hai lần thôi."

Có lẽ lời Trình Gia Gia nói là thật, nhưng hiện tại tôi mệt mỏi quá rồi, thật sự không phân biệt được câu nào anh nói là thật, câu nào là giả, tôi nhìn nhìn đồng hồ treo trên vách tường, lại bị muộn, sau khi hẹn hò với anh, số lần đi trễ của tôi tăng vọt vượt mức quy định, may mà Ứng Nhan đã đi tập huấn rồi, hẳn hôm nay sẽ không ai đi kiểm tra chuyên cần.

Tôi nhìn Trình Gia Gia: "Mặc kệ anh mang hay không mang, việc này khiến tôi rất khó chịu, đặc biệt là em gái anh, ngày hôm qua anh say không hề biết cô ta ăn nói đến thế nào, dù sao tôi cũng không muốn gặp lại cô ta lần nào nữa, cố ở lại bên anh, chỉ khiến tôi thấy mình bị dối trá lẫn lừa gạt."

"Cái con bé chết tiệt kia, là phá chuyện gì nữa?" Trình Gia Gia giận điên rồi, gân xanh trên trán nổi lên, anh buông lỏng tay tôi, quơ lấy điện thoại bấm số Gia Thanh.

Con bé chết tiệt kia, con bé chết tiệt kia, trong lòng tôi có chút chua, xưng hô thế này nói lên vấn đề rất rõ ràng, anh đúng là nổi giận thật, nhưng trong lòng vẫn xem cô ta như con nít chưa hiểu chuyện, đối với dạng nhi đồng này, anh sẽ giận điên, sẽ mắng té tát, nhưng trong lòng vẫn không cho rằng nó rồi tệ, chỉ biết nó là con nít, nó không hiểu chuyện.

Hay là thôi đi, mắt tôi lại nhìn đồng hồ trên tường, muộn quá, cũng nên nói cho rõ ràng, tôi phải đi rồi.

Ừm, tóm lại vẫn nói thật rõ ràng là tốt nhất, tôi hít mạnh một hơi sâu, nói: "Chúng ta chia tay đi."

Trình Gia Gia vừa mới bấm xong dãy số, nghe thế thì cứng người lại, anh vẫn không nhúc nhích mà đứng ngây ra, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, nắm chặt điện thoại di động trong tay.

Trong điện thoại truyền tới giọng mềm mại dễ nghe của Gia Thanh: "Anh Gia Gia ------"

Trình Gia Gia giống như bị kim châm, lập tức bấm ngắt máy.

Tôi lắc đầu, thừa dịp anh ngớ ra, nhanh chóng xoay người, mang giày, ra cửa. "Đừng tới tìm tôi, thời gian này tôi sẽ ở nhà bạn, anh tìm không được đâu, còn có, càng đừng tới công ty tìm tôi, nếu anh không muốn tôi vì tránh anh mà đổi cả công việc của mình."

Tôi không biết Trình Gia Gia có đuổi theo tôi hay không, tôi chạy xuống lầu trước, vừa lúc ngồi lên được xe buýt trước tiểu khu, thuận lợi tới công ty.

Tôi thực bội phục mình, thời khắc mấu chốt, tôi lại là một Tiểu Cường. Cả ngày này, tôi gọn gàng ngăn nắp sắp xếp lại tất cả hạng mục, phái cậu thực tập sinh Tiểu Vương kia đi vòng vòng, hiệu suất làm việc so với bình thường cao hơn gấp mấy lần, Ứng Nhan nếu ở đây chắc sẽ mừng hết biết.

Đại tỷ An An vẫn thật trượng nghĩa như thế, ngồi ăn trưa nghe tôi xì xào một hồi, lập tức tống bạn trai mình về nhà chồng chỉ bằng một cú điện thoại, tôi bắt đầu cuộc sống tá túc An An.

Buổi tối đầu tiên, An An với bạn trai mình ra ngoài chọn sofa cho nhà mới, tôi nằm trên giường nhịn không được lại nhớ tới anh những mười lần, trong đó có tới năm lần bất giác lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, đương nhiên cuối cùng tôi vẫn nhịn được, mặt khác, điện thoại di động của tôi khóa cả một ngày.

Buổi tối thứ hai, An An bồi tôi tâm tình, tôi thành công giảm đi số lần nhớ nhung anh, chỉ nhớ năm lần, cũng không lôi di động ra, vẫn tắt máy cả một ngày như trước.

Ngày thứ ba, bạn trai An An giữa rịt lấy cô ấy, lôi cô ấy đi xem phim. Tôi nhớ anh năm lần, không động vào di động, vẫn tắt máy cả một ngày.

Ngày cuối tuần đầu tiên, tôi cùng An An đi dạo phố, cùng cô ấy xem áo cưới, sau đó nối gót cô ấy đi ăn thịt nướng, nhớ tới anh hai lần, buổi sáng mơ hồ tỉnh thì tắt máy, đêm ngủ lại bật lên.

Một tuần này, Trình Gia Gia gọi điện cho tôi, đi tìm An An, thậm chí còn tới chỗ An An, An An khuyên tôi, Lục Tử cũng nói đỡ với tôi, Trình Gia Gia lần này đúng là giận lôi đình, hung hăng giáo huấn Tiểu Thanh một trận, Lục Tử còn cảm thán nói, không ngờ anh có thể hung dữ với Tiểu Thanh đến thế, Tiểu Thanh bị anh mắng tới khóc váng lên chạy đi.

Tôi không nói, không có nghĩa tâm tôi không động, không phải vì lòng tôi cứng rắn, tôi không muốn quay đầu, vì tôi với anh hiện giờ không chỉ đơn giản như thế. Trình Gia Gia vì tôi mà nghiêm khắc dạy dỗ Gia Thanh, nhưng mà mắng một lần, thì còn có lần sau, còn mắng sao, cô ta cuối cùng cũng vẫn là em gái anh, đây là quan hệ huyết thống không cắt đứt được, tình yêu và tình thân cùng đấu đá nhau, dù tình yêu có thắng, thì sao đó cũng bại dưới tình thân. Huống hồ hiện tại tín nhiệm giữa tôi và anh cũng không còn.

Một tuần sau, Ứng Nhan đi tập huấn về, bắt đầu an bài tiệc rượu cuối năm. Công ty chúng tôi tới cuối năm sẽ làm hai bữa tiệc lớn, một lần là tiệc rượu tạ lễ với khách hàng, tham gia tiệc rượu toàn bộ đều là khách hàng của công ty, loại tiệc này đúng là làm người ta mệt chết, an bài chỗ làm tiệc, tiết mục giúp vui cho bữa tiệc, đến chất lượng đồ ăn trong bữa tiệc, nhân viên bồi rượu, không thể để xảy ra sơ sót nào, phải làm cho cả khách và chủ đều vui vẻ, mỗi lần tổ chức loại tiệc rượu này, lãnh đạo các phòng ban đều như lâm vào đại địch, toàn lực ứng phó. Một lần khác thì là đãi nhân viên trong nội bộ công ty, nghe nói là vì để tăng thêm tính đoàn tụ, loại tiệc rượu này được gọi là ăn cơm tất niên, tiệc này tương đối nhẹ nhàng, đồng nghiệp lúc đó tận tình nâng cốc chúc mừng nhau, làm loại tiệc này chỉ cần cung cấp đồ ăn đồ uống ngon là ổn.

Lúc này đây chúng tôi đang chuẩn bị cái tiệc đãi khách hàng kia, bốn ngày tiếp theo, đến lượt tôi bị Ứng Nhan sai phái đi vòng vòng, dù tôi có giống như Tiểu Cường thì cũng mệt muốn gục luôn, mỗi ngày vừa mở mắt là hốt hoảng chạy như sợ muộn, vội vàng tới công ty xong thì một khắc cũng không ngừng chạy, mãi cho đến chín giờ tăng ca xong mới lết thây về lại chỗ An An, ngay cả sức tắm rửa cũng trôi đi sạch bách.

Như thế cũng tốt lắm, càng vội càng tốt, mỗi ngày đều có thể máy móc bận rộn, rồi mệt mỏi, có thể chẳng muốn làm gì, vừa lên giường đã vùi đầu ngủ, cuộc sống đơn giản thế này khiến tôi rất hài lòng. Cảm ơn Ứng Nhan, nhờ hắn yêu cầu nghiêm khắc mà tôi mới nhận thấy điểm tốt của công việc.

Tôi nhìn trên danh sách tham gia tiệc rượu thì thấy có tên mình, tôi nào giờ có tham gia loại tiệc này đâu, đây đều là chuyện của lãnh đạo và phòng nghiệp vụ, phòng nội vụ, nhưng trong công ty không biết từ đâu tuyền ra tin tôi uống rất cứng, tôi nghe Tiểu Lý nói, là Thọ Phương Phương dốc hết sức đề nghị tôi với Hồ tổng, để cho mấy cô gái trẻ biết uống bọn tôi lên bàn tiệc làm xôm tụ không khí.

Tuy rằng tôi biết, mấy ông già trên bàn rượu rất thích mấy thể loại này, mấy cô gái trẻ xinh đẹp cùng uống rượu có thể khiến bọn họ vui hết sẩy, nhưng trong lòng tôi vẫn ân cần thăm hỏi chín đời tổ tông Thọ Phương Phương, xôm tụ cái đầu cô á, mấy cô gái trẻ mà lên bàn rượu, chính là đi nịnh hót mấy ông già đó còn gì, cũng là để bọn họ chòng ghẹo.

Ý tứ cô ta tôi còn không biết rõ sao, chẳng phải là muốn tôi xấu mặt sao, mợ nó, con nhỏ này đúng là xấu tính, Ứng Nhan không thích thì sao chứ, mợ nó sao lại đổ lên đầu tôi, giận chó đánh mèo đẹp mặt lắm đấy à.

Tiểu Lý đồng tình nói cho tôi biết, lần này Hồ tổng đã quyết định, thì đến Ứng Nhan cũng không giúp được tôi, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khi lên sàn thì linh hoạt một chút, nhìn tình thế mà tùy cơ ứng biến.

Sau bốn ngày khẩn trương chuẩn bị, tiệc rượu tạ lễ cuối năm của công ty tôi cũng bắt đầu rồi. Hôm nay tôi với Ứng kinh phải đi kiểm rượu với khách sạn, kiểm tra khâu chuẩn bị tiệc thật chu toàn, đừng nhìn Ứng Nhan bình thường keo kiệt hà khắc, người trong công ty đi về quên tắt đèn cũng bị hắn lôi ra nói, thế mà thời khắc mấu chốt hắn sắp xếp vô cùng thỏa đáng, tiệc rượu bất luận là nơi tổ chức, đến tiết mục giúp vui, hắn đều rộng lượng, gắng đạt đến hiệu quả tốt nhất.

Tầm năm giờ, khách bắt đầu lục tục đến, tôi cùng Ứng Nhan đứng ở cửa hội trường tiếp khách, nhìn sảnh đèn đuốc sáng trưng hoa lệ, cùng một đống khách hàng khí độ khinh người, không hiểu sao trong lòng tôi có chút khẩn trương.

Lần thứ hai tôi từ nhà vệ sinh trở lại hội trường, thì Ứng Nhan quay đầu nhìn nhìn tôi, bỗng dưng nhẹ nhàng nói một câu: "Để cửa đây được rồi, đi theo tôi."




Chương 52

Tiệc rượu bắt đầu rồi, tôi đi theo Ứng Nhan vào hội trường, tiệc rượu lần này quả thật rất lớn, hội trường nhốn nha nhốn nháo, đèn không ngừng thay đổi, nhạc không ngừng bên tai. Những năm trước tiệc rượu nghe nói chỉ mời khách hàng lớn với khách hàng bản địa, nhưng nghiệp vụ của công ty năm nay đúng là mở rộng không ít, thị trường tài chính bên ngoài ảm đạm nhưng bên trong công ty tôi lại siêu quần xuất chúng không bị quật ngã. Cho nên Hồ Thanh Thanh rất cao hứng, tiệc rượu lần này tổ chức thật long trọng, chẳng những mời khách hàng qua lại thường xuyên, mà còn mời cả khách hàng ít thường xuyên và khách hàng mới tiềm năng nữa.

Dù rằng trước kia cũng có theo Ứng Nhan và An An đi dự tiệc rượu, nhưng mấy cái đó chỉ là tiệc chiêu đãi bình thường thôi, lấy thân phận một con bé xuất thân bình dân như tôi, trước đây làm sao mà được dự trận lớn thế này chứ, nhất thời lòng tôi có phần bất an. Tôi nhìn nhìn chung quanh, rất nhiều xiêm áo đã tọa xuống các bàn, mỗi bàn đều đã có người của công ty chúng tôi, trai của phòng nghiệp vụ thì không cần phải nói, uống tới hào khí ngút trời, một ly rồi lại một ly, mấy mỹ nữ bên bàn rượu phía kia cũng thướt tha mềm mại, hào phóng tự nhiên, ngươi uống ta tiếp với khách hàng, khí khái không thua đấng mày râu, chẳng hề kém cỏi.

Sếp trẻ của bọn họ, quản lý phòng nghiệp vụ Thọ Phương Phương hôm nay giáng trần xinh đẹp tuyệt vời, cô ngồi dưới áng đèn thủy tinh cười điềm nhiên, toàn thân hình như còn phát sáng, sáng đến mức khiến mắt người ta bất giác dõi theo nhất cử nhất động của cô, chức quản lý phòng nghiệp vụ dĩ nhiên không phải hư danh, cô quả thật rất phù hợp với không khí này, cử chỉ chừng mực, tiến lùi hợp lý, như cá gặp nước, vững vàng nắm trong tay nhân viên công ty lẫn khách hàng bên ngoài.

Nhìn tôi cùng Ứng Nhan như hình với bóng, Thọ Phương Phương phía kia một bên duy trì nụ cười xinh đẹp, một bên liếc lẹ sang tôi một cái sắc lẻm như dao. Lạnh quá nha, tôi run lên, dời tầm mắt đi, đi gấp vài bước, đuổi kịp Ứng Nhan, đại tỷ à, xin lỗi nhé, mượn người trong lòng của cô một lát, tuy rằng tôi rất sợ cô hiểu lầm, nhưng mà trường hợp này, ngoài theo sát Ứng Nh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7911
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN