--> Ốc Sên Chạy - game1s.com
The Soda Pop

Ốc Sên Chạy

đang mở cửa thư thả nhìn ra bên ngoài, gió biển thổi đến làm bay tóc anh ta, để lộ những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt.
Vệ Nam cũng quay đầu lại, bắt chước anh ta mở cửa.
Buổi chiều mùa hè nóng bức, chiếc xe taxi phóng đi trên con đường rộng rãi và sạch sẽ, những cây dừa bên đường đứng thành hàng thẳng tăm tắp, cành lá khẽ đung đưa trong gió giống như đang chào đón du khách đến đây thăm quan. Gió biến nhè nhẹ táp vào mặt, dịu dàng ấm áp, mang theo vị mặt của biển.
Vệ Nam nhếch mép cười, ngắm nhìn bức tranh biển trời rực rỡ ở xa.
Nhiệt độ hôm nay không cao lắm, gió biển mát mẻ khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Bầu trời bao la và nước biển xanh ngắt như hòa làm một, cây cối bên bờ biển nghiêng mình đón gió, không khí trong lành khiến lòng người như thấy vui hơn.
Vệ Nam nhớ hồi trước hai nhà Lục, Vệ cũng lái xe đi du lịch. Hồi ấy vì mình còn nhỏ, lại bị hai ông anh xấu xa bắt nạt đến cùng cực nên đã tức giận đứng trên bãi cát, dùng chân viết chữ Song (双), viết rất to, nhìn trông giống hai chữ Hựu (又) Hựu (又) hơn. Vệ Nam hận anh ta đã làm cháy tóc mình nên dùng cát chôn nó lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa, Lục Hựu Hựu anh biến mất trước mắt tôi, biến mất mãi mãi.
Lời nguyền rất linh nghiệm, không lâu sau nhà họ Lục chuyển nhà.
Cô bé Vệ Nam cũng dần quên đi những tháng ngày thơ ấu, có một cậu bạn bên hàng xóm rất thích chòng ghẹo mình. Có một cậu bạn tên là Lục Hựu Hựu, ở trường là cậu học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn, sau khi tan học biến thành ma vương, tìm mọi cách ức hiếp cô bé nhỏ tuổi hơn mình.
Bây giờ gặp lại, cậu bạn trai trước mặt nhìn lag người bề ngoài lịch sự nho nhã… nhưng bên trong tâm địa xấu xa.
Quả nhiên, sống dưới vùng trời khác nhau tính cách con người cũng biến đổi nhiều. Cậu bạn Lục Song sống ở miền Nam mấy năm, hít đủ không khí ẩm ướt. Chuyển ra miền bắc sống mấy năm lại được tận hưởng ánh nắng mặt trời dữ dội. Tinh hoa biến thái giữa hai miền Nam bắc được anh ta tiếp thu, kết hợp một cách hoàn hảo, cuối cùng biến thành phần tử đồi bại.
Quay đầu lại nhìn Lục Song, nhìn ánh mắt bình thản của anh ta, Vệ Nam không kiềm được liền bật cười.
Lục Song ơi Lục Song, ít tuổi không có nghĩa là không thù dai, không phải là không báo thù mà là thời cơ chưa đến. Làm thế nào để trả đũa anh, quả là vấn đề triết lý sâu sắc.
Taxi dừng lại ở một nơi tương đối yên tĩnh, trước mặt là khu phố hải sản, dường như mới mở, đang có hoạt động giảm giá mua ba tặng một.
Nghe nói một độc giả giới thiệu chỗ này cho Chu Phóng. Dĩ nhiên đó là lời Lục Song nói, thật hay giả còn phải xem xét lại.
Cùng Lục Song đi lên tầng trên, Vệ Nam bỗng thấy hơi căng thẳng.
Vệ Nam thích sách của Chu Phóng đã bốn năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp thần tượng ngoài đời. Đối với Vệ Nam mà nói, việc biết vị tác giả nổi tiếng sách bán rất chạy này là sinh viên trường T đã là chuyện rất đáng tự hào rồi. Vệ Nam rất ngưỡng mộ tài tử khoa văn trong truyền thuyết này, bây giờ được tiếp xúc, nói chuyện, Vệ Nam thấy lòng mình rối bời, cảm giác căng thẳng như con dâu tương lai đến gặp mẹ chồng vậy.
Lục Song mở cửa.
Sau đó lịch sự đưa tay ra và nói: “Xin mời”.
Vệ Nam có cảm giác hành động này của Lục Song giống như đẩy người ta xuống vực thẳm.
Vệ Nam hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào phòng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng – Một anh họ Chu nào đó đang ngồi gặm cua rất tự nhiên, hai tay cầm lấy càng cua ra công ra sức kéo, không kéo được thì nhăn nhó mặt mày. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Chu Phóng ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Nam một cái, vẻ mặt rất khôi hài, vứt con cua chưa ăn xong sang một bên như ném bóng rổ vậy, sau đó lau tay, nhún vai, mỉm cười: “Ngại quá, anh đói quá nên ăn trước”. Sau đó hướng ánh mắt về phía Lục Song, “Các em đến nhanh thế”.
Thế nào gọi là vỡ mộng, đó chính là khi nhìn thấy màn “Tài tử phong lưu ăn cua”.
Vệ Nam sợ mình không nể mặt phì cười thì thật xấu hổ nên đành phải cố gắng nhịn cười, cúi mặt xuống.
Lục Song lịch sự kéo ghế cho Vệ Nam rồi ngồi cạnh cô ấy, ở vị trí đối diện với Chu Phóng. Anh chỉ vào đĩa càng cua đầy bên cạnh rồi trêu Chu Phóng: “Anh đói đến phát điên rồi à?”
Chu Phóng nhún vai: “Anh đáng thương lắm cậu không biết đâu. Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại thúc riết đăng bài. Anh vội chạy về nhà viết viết và viết. Đêm qua thức trắng viết bài, sáng nay chưa có gì nhét vào bụng, anh đói đến nỗi sắp bị chuột rút dạ dày rồi đây này”.
Lục Song phì cười, ấn nút bên cạnh gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món.
Dĩ nhiên anh ta đưa menu cho Vệ Nam chọn trước, Vệ Nam chọn vài món hải sản không đắt lắm, sau đó đưa menu cho Lục Song, nhẹ nhàng nói: “Anh gọi đi”.
Tuy Chu Phóng nhìn Vệ Nam với anh mắt vô cùng “thân thiệt” nhưng cô vẫn có cảm giác dáng vẻ anh ta thật giống với con sói đang ngoe nguẩy cái đuôi dài. Vệ Nam nghĩ bụng chắc Lục Song vẫn chưa nói cho Chu Phóng biết mình là fan của anh ta, bởi ánh mắt của anh ta toát lên vẻ “đàn anh” rõ rệt, nói đúng hơn là ánh mắt như đang nhìn “em dâu” vậy.
Ánh mắt ấy khiến Vệ Nam thấy không tự nhiên, cô mỉm cười với Lục Song và nói: “Em vào phòng vệ sinh một chút”.
Lục Song gật đầu: “Uh, ra cửa rẽ phải”.
Sau khi Vệ Nam đi, Chu Phóng mới bức xúc nói: “Khả năng thẩm mỹ của cậu độc đáo nhỉ, một cô gái giản dị như thế, quần bò và áo phông một màu, tóc dài tự nhiên, không có cái kẹp tóc nào trên đầu cũng không tết sam, xét cho cùng là quá giản dị, hay là quá lười….”
Vệ Nam chỉ cười không nói gì.
Chu Phóng tiếp tục than vãn: “Anh cứ tưởng với con mắt của cậu, trí ít cũng phải chọn cô gái nào sành điệu, tóc xoăn, đi giày cao mười phân, trang điểm đúng mốt, đeo chiếc túi xách thời thượng, trông rất sexy chứ”.
Lục Song nói: “Em không thô tục như thế”.
Chu Phóng trêu chọc: “Uh, uh, cậu siêu phàm thoát tục”.
Lục Song vừa mở bia cho Chu Phóng vừa mỉm cười nói: “Mỗi người một ý thích mà. Bạn gái anh em cũng thấy chướng mắt. Dẫn cô ấy đến cho anh làm quen thôi. Em tôn trọng quyền ngôn luận của anh nhưng không có nghĩa là em đồng ý với quan điểm của anh”.
“... Thôi được. Cậu thích là được. Anh không đánh giá nữa”. Chu Phóng nhún vai, cầm cốc bia Lục Song đưa cho, uống một hơi rồi nói: “À, đúng rồi, cô ấy chưa biết tình cảm của cậu dành cho cô ấy đúng không? Anh có cảm giác ánh mắt cô ấy nhìn cậu như nhìn anh trai vậy?”
“Dĩ nhiên”. Lục Song mỉm cười, “Nếu cô ấy biết thì với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ né tránh em, chống chọi với em. Vì vậy trước khi cô ấy có cảm tình với em, em sẽ cố hết sức kéo dài thời gian thổ lộ”.
“Vì sao không chủ động tấn công? Chẳng giống với tác phong sét đánh tiêu diệt một chiếc máy tính trong nháy mắt của cậu chút nào cả”. Chu Phóng cười và nói.
Lục Song im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Chu Phóng uống hết cốc bia rồi mới nhẹ nhàng nói: “Vì cô ấy yêu một người, yêu… sâu sắc, da diết”.
Chu Phóng không nói gì, mỉm cười lắc lắc cốc bia trong tay, chờ Lục Song nói tiếp.
Lục Song khẽ thở dài rồi bình thản nói: “Em không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho cô ấy. Cô ấy đã… khổ sở lắm rồi”.
Chu Phóng im lặng, một lát sau mới day huyệt Thái Dương và nói: “Anh cứ tưởng rằng hai đứa là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ đã thích nhau cơ”.
Lục Song mỉm cười: “Dù em có người lớn sớm thì cũng không đến nỗi thích một người từ lúc tám tuổi đâu anh ạ”.
“Cũng phải…” Chu Phóng gật gù, “Vậy thì hồi tám tuổi cậu bắt nạt cô ấy, thế chẳng phải là tâm lý của bọn trẻ con thích mới bắt nạt sao?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Không phải, hồi ấy chỉ thấy bím tóc của cô bé nhà họ Vệ rất đáng yêu, muốn túm tóc nghịch thôi”.
“Sau đó cậu nghịch lửa làm cháy tóc con nhà người ta…..”
Lục Song nghiêm túc nói: “Cô ấy ngồi trước vườn hoa nhà em, tóc tai bù rù, em cứ tưởng là cỏ mọc um tùm”.
“…”
Nghe tiếng cửa mở, hai người cùng phá lên cười, sau đó tiếp tục rót bia như không có chuyện gì xảy ra.
Vệ Nam thấy không khí có trong phòng có gì đó rất lạ, liền điều chỉnh chiếc điều hòa bên cạnh cho nhiệt độ xuống thấp một chút rồi mới ngồi xuống cạnh Lục Song.
Nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe thức ăn đầy. Hải sản tươi sống được bày trên đĩa với nhiều hình thù ngộ nghĩnh, hai mắt Chu Phóng sáng như đèn pha ô tô, ăn rất tự nhiên.
Hình ảnh “tài tử phong lưu ăn cua ăn như hổ đói” mà được chụp lại phân phát khắp nơi thì đảm bảo tỷ lệ fan của Chu Phóng vỡ mộng đạt đến 99.9%.
Vệ Nam liếc nhìn Chu Phóng đang ăn ngấu nghiến, không còn gì để nói, nhìn bàn thức ăn toàn các món hải sản lại càng không còn gì để nói.
Vệ Nam không hứng thú với hải sản cho lắm. Nào là tôm, cua, ngao, sò khi ăn phải bóc vỏ rồi chấm nước tương, thật phiền phức, lại chẳng no bụng. Thích nhất là được ăn một bát mỳ. Dĩ nhiên Chu Phóng không thể mời người ta đi một quãng đường xa đến đây để ăn mỳ được. Vệ Nam đành phải lặng lẽ ngồi ăn, hì hà hì hụi bóc tôm, bóc mãi mới ăn được ít thịt, chẳng bõ dính răng, thật là ức chế.
Một lúc sau, Vệ Nam một con tôm đã bóc sẵn nhảy vào bát mình, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Phóng đang cười toe toét: “Em nếm thử xem, ngon lắm đấy”.
Lục Song nhìn Chu Phóng với ánh mắt khen ngợi, sau đó mỉm cười gắp một con cua đã bóc sẵn vào bát Vệ Nam và nói: “Ăn nhiều vào”.
Vệ Nam nhìn nụ cười vô cùng dịu dàng của hai anh chàng lịch sự mà cảm giác mình giống như động vật quý hiếm bị mọi người vây quanh. Cảm giác ấy thật là đáng sợ, giống như dưới ghế có đinh, khiến Vệ Nam đứng ngồi không yên.
“Em tự bóc được, các anh cứ kệ em”. Vệ Nam vừa từ chối thịnh tình của hai người vừa ôm khư khư cái bát trước ngực.
Lục Song và Chu Phóng không gắp đồ ăn nữa mà quay sang nói chuyện.
“Mâu thuẫn giữa anh và nhà xuất bản đã giải quyết xong chưa?” Lục Song hỏi.
Chu Phóng nhíu mày: “Anh không muốn làm bị cáo trước tòa đâu, cảm giác bị mọi người săm soi chẳng hay chút nào, đang cố giải quyết cho xong đây”.
“Cái kiểu chỉ thích làm theo ý mình của anh đã đắc tội với bao nhiêu nhà xuất bản rồi”.
Chu Phóng nhún vai: “Chẳng còn cách nào, anh là người hung hăng quen rồi, không muốn nghe theo sự sắp đặt của họ, đừng hòng mà lợi dụng được anh”.
“Lật mặt với bên Lão Đông, việc kỳ kết cuốn sách mới của anh có thuận lợi không?”
“Tháng sáu ra sách, còn cậu?”
“Chắc cùng đợt với anh, trong bản kế hoạch của nhà xuất bản sách của anh em mình cùng thể loại mà”.
Cuối cùng Vệ Nam cũng có thể nói xen vài câu. Cô quay sang hỏi Lục Song: “Sách của anh sắp xuất bản à?”
Lục Song mỉm cười: “Đúng vậy, Xác chết biến mất sắp xuất bản rồi, đến lúc ấy sẽ tặng em một quyển, cho em chơi trò “bới lông tìm vết”.
Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, hôm ấy chỉ nhầm chỗ sai đã đủ mất mặt lắm rồi.
Chu Phóng mỉm cười lấy trong chiếc túi bên cạnh một cuốn sách đưa cho Vệ Nam: “Tặng em món quà gặp mặt, đừng chê quà mọn nhé”.
Nhìn thấy cuốn sách có chữ ký, Vệ Nam bỗng thấy xúc động đến đỏ cả mặt, đang định cầm lấy sách rồi cảm ơn thì bị Lục Song chặn lại.
Lục Song mỉm cười nhìn Chu Phóng: “Chỉ có một cuốn mà anh cũng lấy ra à?”
Chu Phóng vội rút trong túi một cuốn nữa và nói: “Suýt thì quên, thực ra anh mang hai cuốn”.
“Chẳng phải là tập 1, tập 2 sao? Vẫn tính là một cuốn”. Lục Song mỉm cười bắt bẻ.
Chu Phóng than thở: “Thôi anh xin cậu, vác hai quyển sách nặng thế này đi một quãng đường xa đến đây cũng không dễ dàng gì. Bên trong có chữ ký bằng bút lông đấy, không có bản thứ hai đâu”. Nói xong mỉm cười đưa cho Vệ Nam: “Tặng em món quà gặp mặt, thực ra cũng chẳng có gì hay ho đâu nhưng mang về bày cũng được”.
Đó là cuốn Vùng đất vĩnh hằng đóng bìa cứng với số lượng tiêu thụ hàng chục nghìn cuốn. Lúc ấy không biết bao nhiêu người chờ đặt sách, Vệ Nam xếp hàng nhưng không mua được. Cuốn sách đóng bìa tinh xảo, được đặt trong chiếc hộp rất đẹp. Tuy cảm giác chiếc hộp ấy trông giống chiếc “quan tài”, nhưng rất hợp với phong cách của Chu Phóng.
Vệ Nam mở cuốn sách, nhìn thấy nét viết rất cá tính – “Tặng Vệ Nam, chúc mọi điều tốt lành. tháng X năm XX, Chu Phóng”.
Nét bút phóng khoáng, đúng là tuyệt tác, tuyệt tác, không biết mang đi bán đấu giá thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.
Tuy đã có được cuốn sách có chữ ký của tác giả như mong ước, nhưng tiếc rằng Chu Phóng hoàn toàn không biết rằng Vệ Nam là fan trung thành của anh, tặng cuốn sách này cũng là vì nể mặt Lục Song, cộng thêm hình ảnh ăn cua đáng kinh ngạc, Vệ Nam cố gắng nhịn cười nhịn suốt một tiếng, đến nỗi ruột sắp xoắn lại giống như dây thừng rồi.
Vệ Nam vào phòng vệ sinh một lần nữa trước khi rời khỏi khu phố hải sản. Nhân lúc xung quanh không có ai, Vệ Nam soi mình trong gương cười sặc sụa, sau đó hít một hơi thật sâu – Kỳ Quyên à, mày phải biết rằng tao đối tốt với mày thế nào.
Trong lòng biết rõ rằng Lục Song là tác giả biến thái mà mày ngưỡng mộ nhưng không nói với mày, đó là một chuyệt hết sức đau lòng nhưng cũng rất thú vị.

Chương 16. Kỳ Quyên hung dữ
Vệ Nam bước lững thững từ phòng vệ sinh ra ngoài, không biết Chu Phóng móc đâu ra chiếc xe, chễm chệ ngồi trong buồng lái, đeo cặp kính đen rất ngầu, vẫy tay về phía Lục Song.
Lục Song bước lại gần, mỉm cười nói: “Dù gì thì ngày mai mới ký hợp đồng, chiều nay chúng ta được tự do. Anh lại mượn được xe, chi bằng chúng ta đến bờ biển ngắm cảnh, được không?”
Chu Phóng than vãn: “Cậu nhẫn tâm nhìn một tác giả đáng thương thức đêm viết bài như tôi đưa cậu đi ngắm cảnh sao….”
Lục Song lạnh lùng nói: “Rất nhẫn tâm”.
Chu Phóng nghiêm túc nói: “Anh Lục Song, anh theo đuổi bạn gái có cần cần em phải chạy theo không?”
Lục Song mỉm cười: “Rất cần”.
Chu Phóng thở dài bất lực: “Thôi được. Nhưng anh có điều kiện”.
“Xin cứ nói”.
Chu Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên nhếch mép cười đểu: “Sau này sinh con phải nhận anh làm cha nuôi. Nếu sinh đôi thì phải cho anh một đứa”.
Lục Song ho một tiếng: “Anh cũng… lo xa gớm nhỉ?”
Chu Phóng vẫn cười đểu: “Anh quen dùng kiểu tư duy này để phân tích vấn đề rồi”.
Lục Song đặt ngón tay cái lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Thôi được. Sinh con nhận anh làm cha nuôi, sinh đôi cho anh một đứa”.
Chu Phóng sững người. Người này nhận lời thật dứt khoát.
Chu Phóng đâu biết rằng, trong phút chốc Lục Song quay đầu lại, anh ta khoái chí cười thầm trong bụng – Chu Phóng ơi là Chu Phóng, đáng tiếc thay cho tác giả lớn viết tiểu thuyết suy luận như anh, khả năng tư duy logic tinh vi như vậy, sao lần này lại có thể quên đại từ nhân xưng quan trọng như vậy chứ. Anh không hề nói rõ “Ai” sinh con? Haha, nhận lời anh dứt khoát như vậy thực ra vì sơ hở trong lời nói của anh quá rõ ràng, sau này để con lợn, chó, mèo nhà tôi sinh một đàn con lúc nhúc, nhận anh làm cha nuôi, thậm chí cho anh nuôi tất cũng chẳng có vấn đề gì”.
Lục Song vẫn chưa đắc chí xong thì đột nhiên Chu Phóng thở dài: “Cậu nhận lời dứt khoát như vậy, không phải là muốn tặng tôi con chó con chứ…”
Lục Song bật cười: “Bị anh phát hiện rồi”.
Vệ Nam chậm chạp cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Song lễ phép hỏi: “Em ngồi trước chứ?”
Vệ Nam lắc đầu, tự giác ngồi ở ghế sau. Dù gì thì nói hai người họ cũng thân nhau hơn, có nhiều chuyện để nói. Mình ngồi cạnh Chu Phóng khó đảm bảo không vì một phút kích động mà tung chưởng đấm anh ta.
Tiếc rằng khi xe vừa lăn bánh, Vệ Nam đã thấy hối hận.
Lục Song lái xe giống như đánh xe ngựa, còn đẳng cấp của Chu Phóng cao hơn một bậc, lái xe như lái máy bay.
Kỹ thuật lái xe của Chu Phóng rất "dã man". Nghe nói là người yêu thích đua xe nghiệp dư, còn tham gia vào câu lạc bộ đua xe nào đó. Lái xe với tốc độ cao như vậy mà mặt vẫn thản nhiên như không, còn bật nhạc rất to, rất điên cuồng. Lục Song ngồi bên cạnh cũng thản nhiên không kém, khi xe nghiêng một cái chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra bám vào tay vịn bên cạnh. Vệ Nam ngồi sau thật thê thảm, giống như chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển, net mặt toát lên vẻ oanh liệt của tráng sỹ một đi không trở lại, dang rộng hai tay, bám vào thành trong của xe, hết lắc sang trái rồi lại lắc sang phải theo tiếng nhạc, giống như con lật đật vừa buồn cười vừa đáng thương.
Vệ Nam rất muốn hét lên: “Đồ biến thái, anh có thể lái xe chậm lại được không?”
Nhưng không thể nói như vậy được. Dù gì đó cũng là thần tượng của mình, chửi thần tượng là “đồ biến thái” thì chẳng ra làm sao cả. Vệ Nam đành lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau dạ dày âm ỉ đang giày vò.
Bỗng nhiên Lục Song như nhớ ra điều gì liền với tay tắt nhạc đi, quay sang nói với Chu Phóng: “Anh lái chậm thôi”.
Chu Phóng nói: “Đường ở đây rộng rãi lại không có xe cộ, nhân tiện lướt chút, có vấn đề gì không?”
Lục Song nhẹ nhàng nói: “Vệ Nam say xe”.
Chu Phóng quay lại nhìn Vệ Nam. Cặp kính râm to che mất nửa mặt anh ta, chỉ để lộ cặp môi đẹp như điêu khắc đang mỉm cười, nụ cười gian tà điển hình của những kẻ xấu xa, “Oh, say xe à”. Cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu giễu cợt, “Say xe sao không nói sớm”. Sau đó, chiếc xe được giảm tốc độ xuống còn một nửa.
Lúc ấy Vệ Nam mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Song với nụ cười đầy cảm kích rồi nói: “Cảm ơn….”
Lục Song mỉm cười gật đầu: “Không có gì”.
Chu Phóng hất tóc lên rất ngầu, mở cửa huýt sáo rồi mỉm cười nói: “Năm nay làm bóng đèn cũng phải làm cái bóng đèn huỳnh quang cao cấp có cá tính”.
Vệ Nam nghi ngờ hỏi: “Anh nói gì vậy?”
Chu Phóng cười nói: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên có linh cảm sáng tác mãnh liệt”.
Vệ nam rất muốn đập chết anh ta, nghiến răng chịu đựng mới không thèm để ý đến nụ cười gian tà của anh ta. Cô quay sang nói với Lục Song: “Sau khi đến khách sạn, anh sửa máy tính giúp em được không?”
Lục Song gật đầu: “Ok”.
Trong chuyến đi du lịch, thời gian ngủ trưa rút ngắn xuống còn một tiếng, đối với Nguyên Nguyên, quãng thời gian ít ỏi này không bõ dính răng, thế nên quyết định ôm cuốn sách nằm trên giường giết thời gian. Kỳ Quyên sa sầm mặt lại, vật đi vật lại cái máy tính dở sống dở chết.
Vệ Nam gõ cửa bước vào phòng, sau khi thấy hai cô bạn thân ăn mặc chỉnh tề mới cười toe toét với Kỳ Quyên: “Tiểu Quyên à, tao mời Lục Song đến xem cái máy tính của bọn mình, được không?”
Kỳ Quyên gật đầu, nhìn Lục Song một cái, dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy nhường chỗ. Đôi với Kỳ Quyên, máy tính quý báu như mạng sống của mình vậy.
Lục Song ngồi xuống trước bàn máy tính, nhìn màn hình rồi bình tĩnh ấn nút khởi động, gõ tạch tạch một dãy ký tự trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái, chỉ thấy màn hình màu xanh nhấp nháy dãy chữ tiếng Anh, sau đó có các số phần trăm chạy trên màn hình, một lúc sau máy tính khởi động bình thường. Lục Song mỉm cười, nhấp chuột mở phần mềm diệt virus, nâng cấp, sau đó đứng dậy, nhún vai và nói: “Xong rồi”. Động tác nhanh đến chóng mặt.
Kỳ Quyên nhìn chiếc máy tính sống lại trong nháy mắt rồi hỏi lại với giọng điệu đầy hoài nghi: “Anh chắc chắn máy em không có vấn đề gì chứ?”
Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam, sau đó cười với Kỳ Quyên một cách kỳ quặc: “Đây là… máy tính của em?”
Kỳ Quyên nhíu mày: “Có vấn đề gì à?”
Lục Song nhìn Vệ Nam, Vệ Nam quay đầu sang chỗ khác cố nhịn cười. Lục Song quay đầu lại mỉm cười với Kỳ Quyên và nói: “Không vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì”.
Kỳ Quyên không hiểu hai con người đang cười một cách rất kỳ quặc này, liền chạy lại kiểm tra ổ cứng, khi kiểm tra đến ổ F, Vệ Nam bắt đầu nín thở, còn Lục Song thản nhiên như không.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống: “Rất nhiều bảo bối của tao không cánh mà bay, Nam Nam, chuyện này là thế nào?”
Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã nói trước: “Có lẽ là do virus tấn công máy em đã ăn mất mấy file đó rồi”.
Kỳ Quyên nheo mày: “Virus cũng biết ăn file á? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy đấy. Anh thử cho em xem xem”.
“OK”. Lục Song bình tĩnh gật đầu, cầm laptop của Kỳ Quyên, nhân lúc Kỳ Quyên không để ý làm một vài thao tác, trong nháy mắt tự động “ăn” mấy file trong ổ F. Kỳ Quyên hét lên: “Thôi thôi thôi. Em phục anh rồi”.
Lục Song mỉm cười nhún vai, sau đó phục hồi mấy file vừa xóa.
Sau khi sửa máy tính xong, Vệ Nam tiễn Lục Song ra cửa.
Đi đến hành lang, Lục Song đứng lại, quay sang nói với Vệ Nam: “Thì ra cái máy tính ấy không phải của em. Xem ra anh đã xem thường em rồi”.
Vệ Nam vội gật đầu như đập tỏi: “Đúng vậy đúng vậy, sao em có thể làm những chuyện như thế được”.
Lục Song mỉm cười: “Ý anh là lẽ ra máy tính của em phải nhiều hơn mới đúng, anh xem thường em quá.
“……..” Vệ Nam không còn gì để nói.
Lục Song nói tiếp: “Thực ra mấy file xóa tối qua có thể dùng số liệu phục hồi lại”. Anh ta thở dài rồi nói: “Tiếc rằng thái độ của Kỳ Quyên quá hung hăng, không thèm tin vào khả năng của anh. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không hồi phục lại”.
Vệ Nam rất muốn cào mạnh vào tường, dĩ nhiên cào mặt anh ta thú vị hơn.
“Xem nhiều phim bạo lực như thế không có lợi cho sự phát triển sau này”.
Phát triển phát triển, anh tưởng cô ấy là cây dừa bên bờ biển chắc.
Vệ Nam lườm một cái: “Anh viết tiểu thuyết bịa ra bao nhiêu vụ án thảm sát bạo lực, máu mê bê bết, còn dám lấy cái tên biến thái 'Tiếng khóc trong nhà xác’ để đặt tên cho chương chuyện. Lẽ nào cũng vì anh xem quá nhiều phim bạo lực?”
Vệ Nam mỉm cười: “Anh chưa bao giờ xem phim bạo lực”. Sau đó đột nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc nói: “Anh chỉ xem phim kinh dị”.
Nhìn bóng Lục Song biến mất ở đầu kia hành lang, một lúc sau Vệ Nam mới khẽ thở dài rồi giơ ngón tay cái lên.
Lục Song, I bó tay YOU!

Vệ Nam không ngờ rằng, Kỳ Quyên với giác quan thứ sáu nhạy bén đã lén tạo một khe hở, sau đó áp sát tai vào đó nghe trộm như đang điều tra vụ án vậy.
Vì thế khi Vệ Nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đang ấn bụng nhịn cười, cô đã rất biết điều thu lại cái chân vừa bước vào cửa, quay người định bỏ chạy, kết quả là bị Kỳ Quyên tóm gáy lôi vào.
“Con ranh”.
Tiếng hét khủng khiếp của Kỳ Quyên suýt thì làm thủng màng nhĩ của Vệ Nam. Vệ Nam không trâu bò như Kỳ Quyên, chỉ có thể để cô ấy mặc sức lôi cổ vào phòng. Kỳ Quyên đóng cửa đến rầm một cái, giống hệt đoạn mở đầu của vụ án giết người điển hình.
Nguyên Nguyên có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến mọi thứ nhưng rất “e dè” bịt miệng cười, còn nhảy từ trên giường xuống nhường chỗ rộng rãi cho hai người, vừa đứng nhìn vừa nói: “Chúng mày có cần dụng cụ gì không? Hay đánh nhau bằng tay? Cần cây lau nhà không? Chổi cũng có đấy, có cần tao lấy cho không?”
Vệ Nam chỉ biết lườm không nói gì.
Kỳ Quyên và Vệ Nam quen nhau bao nhiêu năm nay, dĩ nhiên biết hết điểm yếu của nhau. Kỳ Quyên rất quyết đoán đè Vệ Nam xuống giường, giơ tay ấn vào tử huyệt của Vệ Nam.
“Hahahaha….đừng cù, đùng cù….” Móng vuốt ma quái của Kỳ Quyên cù vào bụng Vệ Nam khiến cô cười đến rớt nước mắt, khóc lóc, la hét cầu xin, “Chị ơi, xin chị tha cho em….Em muốn tốt cho chị nên mới không nói cho chị biết chuyện….Lục Song chính là tác giả mà chị yêu thích….”
Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng như nấm mồ.
Kỳ Quyên rụt tay lại, Vệ Nam nghe thấy tiếng cười của mình vọng lại trong căn phòng trống trải. Tiếng cười khủng khiếp của chính mình thật đáng sợ, Vệ Nam nghe mà rùng mình.
“Mày nói gì?” Vẻ mặt sầm sì của Kỳ Quyên trong nháy mắt đen sì như Bao Công, gườm gườm nhìn Vệ Nam rồi nói: “Nói lại lần nữa cho tao nghe”.
Vệ Nam nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Kỳ Quyên, quả thực không dám giấu diếm, huống hồ trong lúc nguy cấp chính mình đã lỡ miệng, đành phải “đâm lao thì phải theo lao” nói rõ ràng cho Kỳ Quyên hiểu: “Lục Song…là…là…tác giả….của….Xác chết biến mất”
Vệ Nam vừa lắp ba lắp bắp nói từng chữ vừa quan sát phản ứng của Kỳ Quyên.
Chỉ thấy mặt Kỳ Quyên tối sầm lại, đỉnh đầu có khói bay ra, giống như yêu nữ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ thiếu chút gió, tóc tai bù rù, quần áo rách rưới.
Một lúc sau, Kỳ Quyên mới lặng lẽ thở dài, “Uh, thì ra Lục Song là tên tác giả ấy. Chẳng trách tai thấy tính cách biến thái của anh ta sao mà quen thế”. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi vỗ vai Vệ Nam, “Mày đúng là có bản lĩnh lôi cuốn những sinh vật quái dị, tiếp tục phấn đấu”. Sau đó bình thản bước lại gần cửa sổ, mở toang cửa sổ, cầm một quả táo xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay, quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với Vệ Nam: “Nam Nam, tao rất muốn ném táo”.
Vệ Nam rùng mình, cười miễn cưỡng: “Xin cứ ném”.
Kỳ Quyên vung tay, cố hết sức ném quả táo đi thật xa, chắc phải đến chục mét, quả táo rơi cạnh thùng rác ở xa, vang lên tiếng kêu lộc cộc rồi vỡ nát bét.
Sau đó, Kỳ Quyên quay đầu lại, nhếch mép mỉm cười: “Nam Nam, tao coi quả táo đó là mày ném đi rồi”.
Vệ Nam nghiêm túc gật đầu: “Ném hay lắm, ném hay lắm”.
Kỳ Quyên nói tiếp: “Dám giấu tao vui vẻ một mình, mày lợi hại thật đấy”.
Vệ Nam ngoan ngoãn gật đầu: “Không dám không dám, lần sau không dám nữa. Sau này có niềm vui gì nhất định em sẽ chia sẻ với chị đầu tiên”.
Kỳ Quyên nói: “Thế còn được”. Sau đó cô ấy vung tay đấm thật mạnh vào tường rồi co tay lại lắc lắc tay, quay sang nhìn Nguyên Nguyên đang trố mắt nhìn rồi mỉm cười và nói: “Tay tao đau quá”.
Nguyên Nguyên gật đầu thông cảm: “Mày đấm vào tường, không phải Lục Song, dĩ nhiên là đau rồi”.
Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam một cái rồi lao về phía giường, cầm một cái gối đấm lia lịa, sau một hồi bùm bụp không dứt, cuối cùng Kỳ Quyên vỗ vỗ cái gối rồi đặt lại vị trí cũ, sau đó cười toe toét nói: “Sắp đến giờ tập trung rồi. Chúng mày còn không đi thay quần áo đi”. Nói xong lấy trong túi chiếc lược rồi bình thản chải đầu.
Vệ Nam xoa mặt, ôi, thật là may mắn, Lục Song không có mặt ở đây, mình cũng vẫn còn sống, đúng là chuyện tốt đẹp không gì bằng.

Chương 17. Một Lục Song khác

Lịch trình buổi chiều là một tiếng ngắm cảnh và vui đùa trên bãi biển.

Vệ Nam, Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên thu dẹp song mọi thứ liền xuống cầu thang tập trung, vừa ra khỏi phòng được vài bước thì nghe thấy trong một căn phòng nào đó vọng lên tiếng hét chói tai của Tô Mẫn Mẫn, “Hứa Chi Hằng, sao anh không chết đi”. Cùng với đó là tiếng lao vèo vèo của chiếc gối, suýt nữa thì đập trúng đầu Kỳ Quyên.

Ba người sững sờ nhìn vào trong phòng, thấy Tôn Mẫn Mẫn đang tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, tay cầm một chiếc gối khác chuẩn bị ném tiếp, sau khi nhìn thấy ba người đang đứng ngoài cửa liền chau mày rồi dừng tay lại, lịch sự mới ba người đi qua

Nguyên Nguyên hiểu ý liền kéo Vệ Nam và Kỳ Quyên nhanh chóng bước qua cửa.
“Bụp” một cái, một cái gối nữa bay vèo sau gáy ba người.
Hứa Chi Hằng đi ra, khuôn mặt thản nhiên đứng dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn Tô Mẫn Mẫn và nói: “Tiếp đi”.

Ba người đi cũng không phải mà dừng lại cũng không phải, người này nhìn người kia.

Tô Mẫn Mẫn tức điên liên, khua khoắng lung tung tìm thứ gì đó ném tiếp, tiện tay vớ được cái cốc, định ném nhưng dường như không nhẫn tâm, tay run run đặt cốc xuống bàn, chỉ tay vào Hứa Chi Hằng rồi run rẩy nói: “Hứa Chi Hằng tôi nói cho anh biết, đừng tưởng Tô Mẫn Mẫn tôi là người anh thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi. Tôi không ngu như anh nghĩ đâu. Chẳng phải anh chỉ coi phụ nữ như món đồ sao? Dám qua lại với nhiều người như thế, có tin là tôi dám lấy dao cắt cổ anh không?”

Hứa Chi Hằng hơi nhíu mày, “Em ném xong rồi thì xuống dưới đi, mọi người đang chờ. Nhớ lau sạch nước mắt đi, đừng có vác cái mặt ấy xuống để người ta cười cho”.

Nói xong, Hứa Chi Hằng quay người bước đi, để lại một mình Tô Mẫn Mẫn phẫn nộ không nói nên lời, “Anh anh anh….”
Lắp bắp mãi không nói được câu nào.

Vệ Nam, Kỳ Quyên, Nguyên Nguyên đi thang máy xuống dưới, vừa vào thang máy, Nguyên Nguyên không nhịn được cười phá lên: “Sack, không ngờ Tô Mẫn Mẫn cãi nhau cũng hung dữ như thế, cũng ném linh tinh cơ đấy, thật hợp với phong cách giả tạo của cô ta”.

Kỳ Quyên cười: “Hai đứa chúng nó không cãi nhau được đâu, chúng mày không thấy ánh mắt Hứa Chi Hằng nhìn nó chẳng khác nào nhìn một con kiến sao?”

Nguyên Nguyên đáp lại: “Đúng thế đúng thế, Tô đại tiểu thư thật không biết mình biết ta, còn đứng ì ở đấy mà chửi rủa, bó tay”.

Vệ Nam im lặng không nói gì, thang máy mở ra, ba người bước ra ngoài thì thấy Tô Mẫn Mẫn bước ra từ thang máy bên cạnh.

Tâm trạng của Tô Mẫn Mẫn có vẻ rất tồi tệ, mặt lạnh lùng đi đôi giày cao gót, dường như coi mặt đất là mặt ai đó, giẫm cộc cộc cộc cộc, đi ngang qua mặt Hứa Chi Hằng đang đứng chờ bên cạnh. Mái tóc dài đen nhanh tung bay trong gió.

Hứa Chi Hằng nhìn Tô Mẫn Mẫn bước qua trước mặt mình, nhún vai một cái, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất cần, bước lên xe.
Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cách sống của họ thấy khiến người ta khó mà lý giải được. Tuy Tô Mẫn Mẫn là người giả tạo, xấu xa nhưng thật lòng yêu Hứa Chi Hằng, không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến Tô đại tiểu thư giận dữ đến mức muốn cầm dao cắt cổ anh ta.

Cứ tưởng rằng trước mặt Hứa Chi Hằng cô ta sẽ giống như con chim, không ngờ cũng tiềm tàng bản chất của một con “hổ cái”.

Vệ Nam sờ mũi rồi bật cười.

Chiếc xe xuất phát đúng giờ, Kỳ Quyên chạy sang xe của lớp Vệ Nam, ngồi cạnh Nguyên Nguyên, hai người ba hoa chích chòe nói liến thoắng. Vệ Nam ngồi sau hai người, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh bên ngoài. Khung cảnh ở đây thật đẹp, trời xanh mây trắng, hướng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy biển rộng bao la, không khí trong lành, hàng dừa thẳng tăm tắp, ngắm cảnh mà thấy lòng hân hoan, không biết chừng sau này mình già sẽ đến đây dưỡng già.

Vệ Nam đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên chiếc xe phanh kít một cái, dường như phía trước có tai nạn giao thông. Vệ Nam ngoái đầu ra cửa nhìn – Ơ, kia chẳng phải là xe của Chu Phóng sao?

Tim Vệ Nam đập thình thịch, vột rút tai nghe ra chạy ra cửa, cầu xin lái xe mở cửa rồi chạy thật nhanh ra hiện trường xảy ra vụ án….

Hiện trường vụ án là một chiếc xe bị chết máy và hai người đàn ông đứng bên, tay áo tung bay trong gió - Đó mới gọi là “dáng đứng Bến Tre” điển hình.

Vệ Nam không còn gì để nói. Hai cái con người này, vừa nãy xe vẫn ngon lành như thế, không hiểu sao trong nháy mắt đã bị họ biến thành thế này. Họ thật không hổ là tác giả biến thái, có “sức tàn phá” và “sức bùng nổ” dữ dội.

Nhìn thấy Vệ Nam, Lục Song mỉm cười: “Thật trùng hợp, các em cũng đi đường này à?”
Thực ra có mỗi con đường này là địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất, gặp hai người họ cũng chẳng có gì là lạ cả, chỉ thấy lạ là Chu Phóng đua xe kiểu gì mà thật khủng khiếp, làm bục cả lốp xe, không những thế còn một lần hai lốp, trái phải cân xứng không hề thiên vị.

Hai người đỗ xe một bên, đứng ở đó làm thần giữ đường, nhìn trông rất đẹp trai, phong độ.

Một lúc sau, có người đến kéo chiếc xe đến xưởng sửa chữa, Chu Phóng bức xúc nói: “Đúng là cái xe tàn tạ, mới đi có thế mà đã hỏng”. Sau đó quay sang nói với Lục Song với vẻ mặt vô tội: “Làm thế nào bây giờ?”

Lục Song nhún vai: “Đứng đây thôi, lấy kính viễn vọng ra, thả hồn ngắm cảnh”

Chu Phóng thở dài, tỏ vẻ ca thán giống như nhà thơ vậy, “Ôi, tư tưởng của ta, có bay đến đâu xa cũng không thoát khỏi trái tim em….”

Lục Song nhíu mày, Vệ Nam không nhịn được phì cười, khi Chu Phóng quay đầu lại thì vội vàng mím miệng lại, nghiêm túc nói: “Hay là hai anh lên xe lớp em ngồi đi, vẫn còn chỗ đấy”.

Lục Song mong được ngồi cùng xe Vệ Nam chẳng được, thấy vậy vội mỉm cười gật đầu ngay.

Chu Phóng gạt gạt cái kính, áp mặt vào tai Lục Song thì thầm: “Cậu đảm bảo một thần tượng như tôi có thể sống sót trở về được không?”
Lục Song chưa kịp nói gì thì Vệ Nam đã nói xen vào: “Em đảm bảo. Các bạn cùng ngành với em đều rất rụt rè, như em là bạo dạn lắm rồi đấy”. Thực ra sinh viên khoa Y rất bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh rỗi đọc tiểu thuyết, số người biết tên Chu Phóng đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy dù Chu Phóng lên xe cũng không xảy ra tình trạng lộn xộn chen chúc xin chữ ký. Dĩ nhiên Vệ Nam không thể nói thẳng ra như vậy, sợ động chạm đến lòng tự tin của Chu đại ca “mặt dày mũi nhọn”.

Chu Phóng nhìn Vệ Nam một cái, dường như không nhận thấy vẻ “bạo dạn” của Vệ Nam, thế là yên tâm nói: “Nếu em là mạnh dạn nhất thì…anh yên tâm rồi”. Có một lần, độc giả đã kích động đến nỗi xé rách áo Chu Phóng, xé toạc một cái khiến Chu Phóng gần như khỏa thân.

Sự xuất hiện của hai anh chàng đẹp trai bỗng chốc thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vệ Nam giới thiệu sơ qua: “Anh này họ Chu, trước đây cũng học khoa văn trường T”, sau đó kéo tay Lục Song và nói: “Anh này họ Lục”, thấy Vệ Nam dường như đang suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào, Lục Song tự giác nói: “Là bạn của anh trai cô ấy”.

Vệ Nam cười không nói gì. Nguyên Nguyên sặc cả nước. Kỳ Quyên sa sầm mặt nhịn Lục Song, ánh mắt phức tạp ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc.
Lục Song vẫn chưa biết chuyện gì nên rất tự nhiên rồi xuống bên cạnh Vệ Nam, lại còn nhìn Kỳ Quyên cười rất thân thiện, kết quả nhận lại cái lườm sắc như lưỡi dao.
Lục Song làm ra vẻ vô tội nhìn Vệ Nam. Vệ Nam cũng nhìn anh với ánh mắt ấy, sau đó Lục Song nhún vai, không biết nên nói gì.
Chu Phóng ngồi chéo phía trên, nói chuyện với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên.
“Các em đều học trường Y à, sắp đi thực tập chưa?” Đúng là giọng điệu của người từng trải, trông rất da dáng “đàn anh”.
“Em tốt nghiệp trường luật, đang thực tập ở Thời Đại”. Vì anh ta là đàn anh nên Kỳ Quyên mới lễ phép đáp lại, giọng điệu không nóng không lạnh.
“Văn phòng luật sư Thời Đại à”. Chu Phóng bật cười: “Văn phòng ấy nổi tiếng nhất vùng, em vào được đó, thật là lợi hại”.
“Cũng bình thường thôi ạ”. Được người khác khen ngợi, khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Quyên cũng tan chảy, nhưng vẫn nhếch mép cười.
“Nếu anh nhớ không nhầm Tiêu Phàm cũng làm ở Thời Đại?” Chu Phóng đột nhiên hỏi.
Kỳ Quyên gật đầu, “Đúng ạ, luật sư Tiêu Phàm là anh họ của Tiêu Tinh bạn em. Anh quen anh ấy à?”
Kỳ Quyên hoàn toàn không biết rằng “anh Chu” này chính là tác giả lớn Chu Phóng nên nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu “tôn trọng đàn anh”. Vệ Nam ngồi sau nghe họ nói chuyện mà buồn cười vỡ cả bụng, không sợ chết ngồi đó xoay xoay cái MP3 và lặng lẽ “vui vẻ một mình”.
“Biết chứ, bạn học cùng hồi cấp ba, anh còn tìm anh ấy để bàn bạc một số vấn đề liên quan đến pháp luật”. Chu Phóng cười rồi nói tiếp, “Anh cũng gặp Tiêu Tinh rồi, cô bé rất đáng yêu, hình như đi du học rồi thì phải”.
Vì anh ta không chỉ khen ngợi mình mà còn khen ngợi người bạn thân nhất của mình nên Kỳ Quyên thấy có cảm tình với anh ta, cô cười rạng rỡ hơn.
Quả thực Vệ Nam không nhẫn tâm nói với cô ấy rằng người này chính là tay tác giả Chu Phóng xấu xa. Nếu nói ra chắc trái tim vốn đã vỡ thành nhiều mảnh của Kỳ Quyên sẽ vỡ vụn. Lúc nãy còn có gối, tường màg đập, nhỡ lần này cô ấy đập cửa kính xe thì chết…Thế nên Vệ Nam nghĩ rằng tự mình cảm nhận niềm vui một mình thì tốt hơn.
Lục Song khó chịu nói: “Em cứ ngồi đấy mà nhịn cười, không sợ ảnh hưởng đến chức năng của cơ mặt sao?”
Vệ Nam nghiêm túc nói với Lục Song: “Em có nhịn cười đâu?”
Lục Song thở dài, “Đừng bóp nữa, tuy MP3 là kim loại nhưng em cứ bóp mãi như thế cũng biến dạng đấy”. Nói xong, anh ta mỉm cười, quay đầu lại và nói: “Không sao đâu, anh che cho em, em cứ cười đi, cô ấy không nhìn thấy đâu”.
Lục Song nói như vậy khiến Vệ Nam dở khóc dở cười.
Kỳ Quyên và Chu Phóng đang nói chuyện ở Thời Đại, bỗng nhiên Lục Song nói: “Chu Phóng, những tư liệu anh thảm khảo lần trước là nhờ luật sư Tiêu Phàm tìm cho à?”
Chu Phóng gật đầu, “Đúng vậy, những thứ nó đưa cho anh rất có ích. Anh vẫn chưa trả lại đâu. Khi nào về anh cho cậu xem”.
“Cảm ơn, em đang lo không tìm được”.
Trong khoảnh khắc nghe thấy hai từ “Chu Phóng”, nụ cười bỗng nhiên vụt tắt trên môi Kỳ Quyên, hai mắt cô gườm gươmg, sa sầm mặt xuống.
Khi quay đầu lại, Chu Phóng nhìn thấy cô gái lúc nãy vẫn đang mỉm cười chuyện trò vui vẻ với mình bỗng nhiên mặt mày sầm sì, không thèm để ý đến người khác.
Chu Phóng làm ra vẻ tội nghiệp quay sang nhìn Lục Song, hai người không hẹn mà gặp cùng nhún vai xua tay. Vệ Nam ho một cái rồi bật cười, cô ngước lên thì thấy cái lườm sắc nhọn của Kỳ Quyên đúng như dự đoán.

Hải Nam nằm trong vùng áp nhiệt đới, có sức hút đặc biệt. Đến đây rồi mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp và quyến rũ của trời biển, cảm nhận được cái mát mẻ, dễ chịu của gió biển, cảm nhận được cảm giác khi đứng trước biển rộng bao la, khác biệt hoàn toàn so với những bãi biển nhỏ ở thành phố nơi Hải Nam sinh sống.
Xe dừng lại gần bãi biển, cuối cùng mọi người cũng có thể tự do vui đùa.
Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời in bóng xuống mặt biển sóng gợn lăn tăn, bãi cát xung quanh như được mạ một lớp vàng, khung cảnh tươi đẹp khiến người ta có cảm giác được đứng trên thiên đàng. Mọi người phấn khích chạy xuống xe, cởi quần áo giày dép nô đùa trên cát, chen chúc như cứ như là nhìn thấy báu vật vậy.
Tô Mẫn Mẫn bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế. Vừa xuống xe liền buộc cao tóc ra sau, mặc quần áo bơi rồi một mình nhảy xuống biển. Cách trang điểm ấy rất giống nàng tiên cá. Hứa Chi Hằng không xuống xe, ngồi lì trên xe không biết đang làm gì.
Kỳ Quyên và Nguyên cùng đi dạo trên bờ biển. Vốn dĩ Vệ Nam muốn đi cùng họ, nhưng Lục Song và Chu Phóng đứng đó như hai vị thần, Vệ Nam không muốn để mặc họ chạy mất, đành phải cười toe toét hỏi: “Hai anh không đi chơi à?”
Lục Song mỉm cười nói với Vệ Nam: “Em đi đi, đi nữa anh chụp ảnh cho”.
Chu Phóng cười và nói: “Lục Song, cậu đừng nói quanh co như thế”.
Lục Song cười, thẳng thắn nói: “Vâng, tuy em rất cá tính, có điều không cá tính đến mức… mặc quần âu áo sơ mi… nhảy xuống biển bơi đâu ông anh ạ”.
Vệ Nam nói: “Quần áo có mọc trên người anh đâu, anh có thể cởi quần áo rồi xuống biển được mà”.
Chu Phóng cười đểu: “Vệ Nam à, tuy da mặt anh Lục Song rất dầy, nhưng thỉnh thoảng…cũng có lúc xấu hổ”.
Vệ Nam ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Anh cũng biết xấu hổ?”
Lục Song mỉm cười: “Đâu có, anh chỉ không muốn nhiều người như xúm lại nhìn mụn trên người anh thôi”.
Vệ Nam sững người một lúc rồi nói: “Thôi được, vậy em đi chơi một mình, hai anh tự nhiên, sáu rưỡi lên xe, hai anh đừng đi lung tung nhé”.
Đợi Vệ Nam đi xa, Chu Phóng cười phá lên, đặt tay lên vai Lục Song cười gian tà: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mọc mụn trứng cá?”
Lục Song mỉm cười: “Đâu có, em có làn da trắng mịn có thể đi quảng cáo sữa tắm trắng da”.
“Vậy cậu lừa cô ấy làm gì?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Vì em xấu hổ”. Nói xong bổ sung thêm, “Em không bạo dạn như anh, tùy tiện khỏa thân… trước mặt người mình yêu”.
Chu Phóng như bị sặc, ho một lúc rất lâu, “Cậu… xấu hổ… thật à?”
Lục Song cúi đầu, khẽ cười: “Không thể mặc quần sịp đi bơi đúng không? Anh không xấu hổ nhưng em xấu hổ”.
Chu Phóng không còn gì để nói, “Thôi được. Tôi xấu hổ. Tôi sợ thân hình hoàn hảo của mình khiến người khác phải đố kỵ”.
Lục Song nghiêm túc gật đầu, “Thực ra, em cũng vậy”.

Chương 18. Sóng gió trên biển
Lục Song chạy đi đưa máy ảnh cho Vệ Nam, Chu Phóng đứng một mình không biết làm gì liền rút điện thoại gọi điện thoại quốc tế cho em yêu. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Chu Phóng đã nói: “Em yêu à, anh nhớ em quá đi mất”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: “Anh không để ý đến thời gian à? Bên em là năm giờ sáng”.
“…Anh xin lỗi”. Chu Phóng nhếch mép, “Thực sự anh nhớ em quá, đừng nói là thời gian, ngay cả bản thân mình anh cũng quên mất rồi”.
Đầu dây bên kia giọng điệu lạnh lùng, nghe thấy vậy bỗng dịu dàng hẳn lên, khẽ nói: “Thế à, em cũng nhớ anh. Mặc dù anh vừa bay sang thăm em”.
“Vậy thì tốt. Em ngủ tiếp đi. Nhớ mơ đến anh nhé”.
“….Em không muốn mơ thấy ác mộng đâu”. Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói: “Em ngủ đây, khi nào tỉnh gọi lại cho anh sau”.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Phóng ngẩng đầu nhìn lên trời rồi thở dài: “Nỗi nhớ ơi nỗi nhớ, sao ngươi lại giày vò người ta đến thế….”
Lục Song lại gần, mỉm cười và nói: “Anh đừng để lộ cái vẻ mặt như bị vợ bỏ như thế, em rất muốn đấm anh”.
Chu Phóng nhún vai nói: “Chẳng có cách nào, người yêu thì ở Mỹ, một mình anh cô đơn lạnh lẽo. Không giống cậu, vừa mới thích người ta, toàn thân sục sôi nhiệt huyết, rừng rực khí thế chiếc đấu”.
Lục Song nói: “Chẳng phải tối qua anh mới bay từ Mỹ về sao?”
Chu Phóng cười gian tà và nói: “Một ngày không gặp, giống như ba băm. Điều ngọt ngào nhất của tình yêu chính là nhớ mong và được nhớ mong”.
Lục Song chỉ cười, không nói gì.
Thực ra tiểu thuyết Vụ án hoa tường vi ngừng đăng một thời gian dài như vậy quả thực là do Chu Phóng chạy sang Mỹ thăm bạn gái. Lục Song với Chu phóng là tri kỷ nên hiểu rất rõ những trắc trở trong con đường tình yêu của họ - Bạn gái Chu Phóng, người có bút danh Bảo Đinh cũng là tác giả viết truyện nổi tiếng như anh. Nhắc đến nguồn gốc tên Bảo Đinh, đó cũng bắt nguồn từ hình thức tách chữ, giống như Mộc Nam, Hựu Hựu vậy. Khi Lục Song và Chu Phóng quen nhau cũng đúng lúc Bảo Đinh phải đi du học vì gia đình thúc ép. Chu Phóng rất buồn. Tuy suốt ngày kêu ca rên rỉ nhưng vẫn kiên trì chờ đợi tình yêu mà họ khó khăn lắm mới có được. Chu Phóng nói: “Dù có lâu đến đâu anh vẫn sẽ đợi em”. Tận sâu trong ánh mắt là tình yêu và quyết tâm chân thành.
Tuy Chu Phóng là người không nghiêm túc, không đứng đắn nhưng sự chung thủy với tình yêu của anh ta khiến Lục Song cũng phải cảm động. Thực ra hai người có thể trở thành bạn bè tri kỷ thân thiết như vậy không chỉ vì một số quan điểm trong việc viết lách mà còn vì có rất nhiều điểm chung. Ví như mặt dày này, ví như không nghiêm túc này, ngoài ra còn có…quan điểm về tình yêu rất giống nhau và tấm lòng bao dung, quan tâm với người mình yêu.
Bây giờ nghĩ lại, lúc hai người mới quen nhau có nhiều điều thú vị.
Trong một buổi diễn đàn về văn học, có người thấy phong cách “văn suy luận” chướng mắt nên vơ đũa cả nắm, chửi Chu Phóng, Lục Song không ra gì, hơn nữa lại còn bới móc rất nhiều sai sót để chỉ trích họ. Có một người trên áo đề tên là “Phương Văn” đứng lên phản bác lại, dùng lời lẽ dí dỏm, hài hước chọc lại người kia khiến những người xung quanh vui đến nỗi đập bàn suốt cả buổi tối. Vì Lục Song là một trong những nhân vật chính của vụ việc này nên phải giữ im lặng dưới lệnh của biên tập viên. Anh lén đổi tên nick thành “Hựu Hựu”, cùng Phương Văn liên kết đấu lại nhóm người kia.
Trong trận chiến ấy, Hựu Hựu và Phương Văn kề vai sát cánh bên nhau, Lục Song thấy Phương Văn rất thú vị, có rất nhiều quan điểm giống mình, thực sự rất hợp với mình. Thế nên anh quyết định dùng tài năng máy tính siêu việt của mình, tra được IP của anh ta rồi xâm nhập vào máy tính của anh ta, còn để lại một file txt tên là “Hựu Hựu ghé thăm, xin hãy add QQ XXXX”.
Sáng hôm sau khi mở máy tính, Chu Phóng ngạc nhiên đến nỗi mắt sắp lồi ra ngoài, một lúc sau mới nhếch mép mỉm cười – “Rất có cá tính, xâm nhập được vào máy tính của mình, cách ghé thăm này rất hợp ý mình”.
Thế là hai người trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên online chát chít.
Nguồn gốc của hình thức tách chữ cũng là…..từ người mình yêu. (Phóng (放) tách thành Phương (方) Văn (文))
Nghĩ đến đấy Lục Song bật cười, quay đầu sang nhìn Chu Phóng, bắt chước giọng điệu của anh ta: “Duyên phận ơi duyên phận, mi quả là kỳ diệu….”
Nói xong, Lục Song để mặc cho Chu Phóng ngồi cười, quay người đi thuê hai chiếc ghế nằm và hai cái dù che nắng, đưa cho Chu Phóng một cái, sau đó ngồi cạnh, qua kính viễn vọng ngắm khung cảnh xung quanh.
Bỗng nhiên Chu Phóng quay sang hỏi: “Chẳng phải cậu nói đi chụp ảnh cho cô ấy sao?”
“Đưa máy ảnh cho cô ấy rồi”. Lục Song thở dai, “Em tin rằng cô ấy thích Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên chụp ảnh cho cô ấy hơn. Để chị em họ chơi với nhau, em không muốn làm phiền”.
Chu Phóng thốt lên: “Cậu thật biết chiều chuộng bạn gái”.
Lúc Song nhếch mép mỉm cười: “Cũng thường thôi”.

Ánh chiều tà còn sót lại lấp lánh trên mặt biển, phát ra ánh sáng vàng óng, nhìn từ xa mặt biển và bầu trời như hòa vào làm một, sóng biển dạt dào.
Màn đêm dần buông xuống, những người tắm dưới biển lần lượt lên bờ, bên ngoài phòng tắm công cộng bên cạnh, những người đang chơi vui vẻ vừa xếp hàng vừa nói về cảnh đẹp của biển. Đoàn du lịch bắt đầu tập trung hành khách lên xe.
Vệ Nam là con vịt trên cạn, không xuống bơi, một mình ngồi trên bờ đắp lâu đài cát. Nhìn từ xa có thể thấy cô ấy đắp được một lâu đài cát tý hon trông rất đẹp, phía trên cắm một lá cờ lấy được từ một cậu bạn nhỏ để bày tỏ tấm lòng yêu nước nồng nàn.
Chu Phóng thốt lên: “Đúng là một cô gái ngây thơ đáng yêu”.
Lục Song mỉm cười không nói gì, bởi nhớ lại hình ảnh Vệ Nam lúc còn nhỏ dùng ngón chân viết hai chữ “Hựu Hựu” trên bãi cát, bỗng nhiên anh cảm thấy rất dịu dàng, ấm áp – có lẽ, cái mình thích chính là sự giản dị và ngây thơ của cô ấy? còn có cảm giác khi ở bên cô ấy …. Cảm giác ấm áp và thoái mái.
Một cơn gió thổi qua, cuốn bay cát bụi, vọng lên tiếng hét từ phía xa. Tiếng hét ấy rùng rợn giống hệt tiếng hét của yêu nữ trong phim ma, xé toạc bầu không khí.
Vệ Nam vội chạy về phía có tiếng hét, không thèm để ý đến mái tóc bị gió thổi làm cho rũ rượi, cô lao như tên bắn.
Lục Song giật nảy mình, gội ngồi dậy “Chạy lại xem sao”. Một tay kéo Chu Phóng đang ngáp ngủ, chạy thục mạng về phía có tiếng hét.
Khung cảnh hỗn loạn, các học sinh trường T đứng xúm xít lại với nhau, ai cũng lo lắng, căng thẳng.
Lục Song hỏi han tình hình. Một cô gái nói: “Hình như có một cô gái bị rơi xuống biển, Hứa Chi Hằng nhảy xuống cứu, bây giờ vẫn chưa thấy lên”.
Lục Song cảm ơn rồi len qua đám đông chạy đến bên cạnh Vệ Nam. Mặt Vệ Nam tái nhợt như tờ giấy trắng, hai tay nắm chặt, các ngón tay hằn vết trên lòng bàn tay, dường như phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để toàn thân run lên.
Lục Song thấy lòng nhói đau, vội đặt tay lên vai cô ấy để an ủi. Vệ Nam quá lo lắng nên không để ý đến Lục Song, không biết anh đứng bên từ lúc nào.
Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên len lỏi qua đám đông đến chỗ Vệ Nam rồi hốt hoảng hỏi: “Sao thế Nam Nam?”
Vệ Nam im lặng một lúc rất lâu rồi trả lời lí nhí: “Hứa Chi Hằng….cậu ta nhảy xuống biển cứu người”.
Kỳ Quyên chau mày: “Có gì mà phải lo lắng thế, chẳng phải cứu người lên là xong sao”.
Vệ Nam khẽ nói: “Cậu ta không biết bơi”.
Kỳ Quyên không nói gì
Vệ Nam nói tiếp: “Tô Mẫn Mẫn nhảy xuống cứu cậu ta, cũng chưa thấy lên”.

Sau đó là sự im lặng đến hãi hùng.
Âm thanh xung quanh dường như bị gió biển thổi bay đi, Vệ Nam chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.
Tiếng hét kinh hoàng của Tô Mẫn Mẫn và hình ảnh cô ấy mặc kệ tất cả nhảy xuống biển cứ hiện lên trước mắt Vệ Nam.
Thật xót xa!
Một Tô Mẫn Mẫn ban ngày vẫn còn ném gối, ném cốc, chửi rủa Hứa Chi Hằng “sao anh không chết đi?”, bây giờ Hứa Chi Hằng vừa xảy ra chuyện thì lại nhảy xuống như một kẻ điên, cũng không nghĩ xem một người con gái yếu ớt như mình có thể kéo được một người con trai cao 1m85 như Hứa Chi Hằng và một người bị chết đuối không, cũng không, cũng không nghĩ đến việc mình có thể sống sót sau khi nhảy xuống biển không.
Cô ấy quên cả bản thân mình, gọi tên Hứa Chi Hằng rồi nhảy xuống biển không chút do dự.
Còn Vệ Nam do dự đứng bên cạnh trông mới nực cười và đáng buồn biết bao?
Khoảnh khắc anh ấy xảy ra chuyện, Vệ Nam chỉ có thể đứng cạnh lo lắng, chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì cô không biết bơi và cũng không có ý nghĩ sẽ nhảy xuống cứu anh ấy.
Vì quá lý trí hay quá ích kỷ?
Trước đây Vệ Nam luôn cho rằng trong khoảng thời gian hạnh phúc bên Hứa Chi Hằng mình đã rất thật lòng, đã yêu anh ấy hết mình, như thế là đủ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra như vậy vẫn chưa là gì. So với Tô Mẫn Mẫn, Vệ Nam thiếu sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Chính vì điều đó mà đôi khi dù mình có dũng khí cũng không có điều kiện khách quan khích lệ mình.
Mình là con vịt trên cạn, vì vậy dù có lấy hết dũng khí, bất chấp tất cả, thậm chí sứt đầu mẻ trán – cũng không thế bước chân vào thế giới của người ấy.
Đó là sự thực. Một sự thực phũ phàng.
Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đều không nói gì, lo lắng nhìn về phía mặt biển. Tuy bình thường rất ghét Tô Mẫn Mẫn nhưng đó cũng chỉ là chuyện con gái với nhau, lúc buôn dưa lê thì nói xấu vài câu, không ai hy vọng cô ta sẽ xảy ra chuyện cả.
Mặt biển lặng sống bỗng nổi cơn thịnh nộ, từng cơn sóng lớn ào ào vỗ vào bờ, dường như muốn nuốt chìm những người đứng gần bỡ. Mọi người hốt hoảng lùi ra sau. Vệ Nam vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, toàn thân ướt sũng.
Lục Song lại gần kéo Vệ Nam lùi lại phía sau, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ấy rồi khẽ nói: “Đừng sợ, để anh đi cứu cậu ta”.
Sự quan tâm của Lục Song khiến Vệ Nam bừng tỉnh, cô quay lại nhìn Lục Song, chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh và khoan dung.
Anh và Chu Phóng cùng nhảy xuống nước, Vệ Nam há miệng, dường như âm thanh tắc nghẹn trong cổ, không nói được lời nào.
Một lúc sau, Lục Song và Chu Phóng lôi Tô Mẫn Mẫn lên bờ, còn Hứa Chi Hằng cứu được một cô gái, anh tự mình lên bờ, mặt mày sa sầm đi về phía trước.
Đám đông xung quanh bắt đầu tản ra, Hứa Chi Hằng lạnh lùng nói với Tô Mẫn Mẫn đang ho không ngớt vì sặc nước: “Em điên à?”
Tô Mẫn Mẫn không nói gì. Vệ Nam thấy cô ta cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Sự im lặng đến ngạt thở ấy không biết đã kéo dài bao lâu, Tô Mẫn Mẫn đứng dậy, nhìn Hứa Chi Hằng rồi nhếch mép cười lạnh lùng.
“Hứa Chi Hằng, tôi mong sao lúc nãy anh chết đuối. Anh chết đi cho rồi”.
Sau đó cô ta quay người chạy đi.
Sau khi được Lục Song cứu lên bờ, Tô Mẫn Mẫn tóc tai xơ xác, nước biển và nước mắt hòa trộn vào nhau tạo thành những hình thù rất buồn cười trên khuôn mặt xinh xắn, toàn thân dính đầy cát, trông thật thảm hại.
Đó là thời khắc thảm hại nhất của một người từng được mệnh danh là “hoa khôi khoa văn”.
Cô hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, chỉ ra công ra sức chạy thật nhanh, giống như con hươu nhỏ hốt hoảng chạy trốn khỏi tầm mắt của ai đó. Những người đứng xung quanh không hiểu chuyện cứ ngỡ rằng cô gái này hoảng hốt đến nỗi thần kinh bất thường nên đứng đó chỉ trỏ, cười nhạo cô.
Vì chạy quá nhanh, Tô Mẫn Mẫn chỉ thấy tim đập dữ dội, cảm giác đau nhói trong lồng ngực như bị ai cấu xé, nhưng hoàn toàn không phải do bị sặc nước.
Tô Mẫn Mẫn hiểu rằng, Hứa Chi Hằng nhảy xuống biển cứu người không phải xuất phát từ lòng tốt bụng mà chỉ vì anh ta nhận nhầm người, ngỡ rằng con vịt cạn Vệ Nam xảy ra chuyện nên mới bất c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6453
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN