--> Shock tình - game1s.com

Shock tình

tả chạy lại phía giường cậu nhóc đang nằm, Devil cũng mở mấy cái nút áo rồi cởi ra…

Nhưng đôi chân Nim vội khựng lại….

Không phải vì Devil đang cởi trần trước mặt mình….

Mà vì những vệt dài đập ngang đôi mắt….

CHAP 95: NHỮNG VẾT CHÉM CỦA QUÁ KHỨ..

- Devil! Lưng bạn???? – Nim vừa nhìn sững vào lưng của cậu nhóc vừa lắp bắp.

Devil đang đặt áo lên giường nghe Nim nói thì vội khựng lại…thở dài…

- Bạn nói đi chứ???? Những vết sẹo này là thế nào???? – cô bé hoảng loạn tiến lại gần cậu nhóc.

- Đúng thật là…! – Devil lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Nim, đôi mắt buồn rười rượi.

Nim ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm như chất chứa một cái gì đó rất xa và rất đáng sợ, nó như một dòng xoáy bất tận hút con người vào những ngõ ngách đau thương của thời quá khứ đầy ám ảnh mà đã từ lâu Devil muốn quên đi….Nim bần thần nhìn sang lưng cậu nhóc, tấm lưng trần rắn rỏi hiên ngang chằng chịt những vết sẹo đủ mọi kích cỡ, chúng đập vào mắt Nim như những con rắn gớm ghiếc đang muốn trêu ngươi cô bé, những vết thương mới đang được băng bó so với chúng cũng lu mờ đi.... Nim thoáng rùng mình, cầm chặt tay cậu nhóc khẩn khoản:

- Devil! Nói đi chứ!!! Nói đi! Thế này là thế nào????

Devil nghiêng nghiêng đầu nhìn Nim, vừa như muốn nói ra tất cả nhưng vừa như muốn lảng tránh tất cả, cậu nhóc cầm vội chiếc áo trên tay Nim rồi mặc vào người…

- Bạn không nên biết là hơn!

Không hiểu thế nào Nim lại giật mạnh chiếc áo từ tay cậu nhóc trước khi Devil mặc nó vào người, đôi mắt cô bé ánh lên sự bực bội:

- Không biết là thế nào chứ??? Bạn nghĩ tôi có thể coi đây là một chuyện hoàn toàn bình thường được sao??? Bạn có biết là tôi đã hoảng sợ đến mức nào khi nhìn thấy chúng không???? Tôi đau lòng lắm!!! – Nim nói lớn rồi giọng nghẹn lại. Tấm lưng với đầy rẫy những vết sẹo khiến cô bé cảm giác mình đã thấy được những nỗi đau nào đó rất khủng khiếp mà cậu nhóc đã phải chịu đựng…

- Nhưng tôi không muốn bạn hoảng sợ thêm nữa! – Devil hét lên. – Chưa bao giờ tôi dám soi gương để nhìn thấy cơ thể mình vì chính bản thân tôi cũng hoảng sợ khi nhìn thấy chúng! Tôi lớn lên với biết bao nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhiều đêm tôi đã phải khóc thét lên, phá vỡ tất cả khi bị chúng quấy rầy trong giấc ngủ. Bạn đừng bắt tôi phải nhớ lại! Tôi không muốn! – Devil đột ngột rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Nim trợn mắt kinh ngạc rồi vội vàng ôm chặt cậu nhóc, bản thân cô bé cũng run rẩy khi chứng kiến tình trạng hiện thời của Devil. Chưa bao giờ Nim thấy Devil sợ hãi, ngay cả khi bị kề dao cận cổ cậu nhóc vẫn chẳng chút run sợ, nhưng lúc này đây, khuôn mặt Devil thẫn thờ, đôi mắt rung lên từng đợt, sắc thái tái nhợt…..

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bắt bạn phải nói nữa! Đừng như thế! Tôi sợ lắm!!! – Nim luống cuống vỗ vỗ lưng cậu nhóc.

Phải mất hơn 15 phút Devil mới trở về trạng thái bình thường, bàn tay cô bé đặt trên lưng cậu nhóc, mồ hôi toát ra ướt cả tay, những vết sẹo cộm lên lại khiến Nim thắt lòng….

- Thôi! Thả tôi ra! – Devil hôn nhẹ lên cổ Nim rồi thẳng người dậy - Bệnh nhân mà bạn bắt ở trần thế này hả???

Nghe thế Nim vội vã đưa áo cho cậu nhóc mặt vào, mặt đỏ ửng rồi đứng vụt dậy chạy ra cửa phòng bệnh.

- Đi đâu đó??? – Devil vừa gài nút áo vừa hỏi.

- Ơ…tôi…đi vệ sinh! – Nim cào cào cánh cửa rồi trả lời với vẻ lúng túng.

- Có muốn đi đâu cũng phải đợi người của tôi tới dẫn đi!

Nói rồi Devil cầm máy di động lên nhấn nhấn nút…

- Alo! Tới đưa con nhỏ đi nhà vệ sinh!

Nim thở dài thườn thượt. Từ cái lúc thoát chết trên tầng thượng đến giờ, bất kì lúc nào Nim bước chân ra khỏi phòng bệnh đều có người của Devil theo sau bảo vệ. Cậu nhóc không cho Nim một mình trong bất kì hoàn cảnh nào, một lần đã đủ khiếp hãi rồi nên Devil nhất quyết bắt Nim phải nghe lời mình trong chuyện này. Ban đầu cô bé cũng cương quyết phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước uy quyền của cậu nhóc….

…………………………………

Nhưng Devil làm sao biết được những rắc rối mà Nim phải gánh chịu từ chuyện được theo sau bảo vệ bất đắc dĩ như thế này…

- Nhỏ đó là con tổng thống hả mày??? Hay là tù nhân đang hưởng án treo??? Sao đi đâu cũng thấy có người mặc áo đen kè kè theo sau vậy????

- Tao cũng chịu! Nghe đâu nó là vợ chưa cưới của đại công tử ăn chơi bậc nhất vùng này nên mới được hầu hạ theo kiểu đó!

Những lời xì xầm bàn tán của mấy cô y tá xung quanh khiến Nim ngứa tai kinh khủng. Cô bé vừa đi vừa nhăn nhó, mong cho mau đến cái nhà vệ sinh rồi trốn luôn trong đó cho khỏe, đỡ phải nghe mấy lời ong tiếng ve khó chịu này. Ông vệ sĩ thì vẫn “hiên ngang” đi sau lưng Nim, giương đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm đen bước từng bước oai vệ, chẳng khác nào robot. Nim vừa đi vừa thắc mắc, liệu rằng ông ta có theo mình vào luôn trong nhà vệ sinh hay không??? +_+

WC Nữ! ( Nơi mà không lâu nữa sẽ diễn ra những cuộc chiến có một không hai!)

CHAP 96: GHEN KIỂU DEVIL!

Nim đẩy vội chiếc cửa phòng tolet rồi lách nhanh vào trong. Ông vệ sĩ đến ngang đây thì đành chấp nhận dừng bước, đứng ở góc tường cạnh cửa vòng hai tay trước ngực….

Người phụ nữ thứ nhất mở cửa phòng vệ sinh bước ra, đang hân hoan với cảm xúc thoải mái khi đã giải quyết xong nỗi buồn bực thì nhìn thấy ông vệ sĩ đứng chình ình trước cửa , bà vội vã nhăn mặt xua xua tay:

- Má ơi! Sao đàn ông con trai lại đứng trước cửa phòng của chị em phụ nữ thế này chứ???? Mất lịch sự quá!

Người phụ nữ thứ hai bước ra, bà này tuy đã có tuổi nhưng ăn mặc cực kì model, đang hí hứng đeo túi xách trên vai, nhìn thấy ông vệ sĩ thì bỗng sa xẩm mặt mày, chu môi cong cớn:

- Này này ông đeo kính đen kia! Biết điều thì lượn đi chỗ khác nhanh! Chọc bà cô đây nổi khùng thì chỉ có nước ăn guốc! Biến! – bà ta chỉ thẳng tay vào mặt ông vệ sĩ.

Và ngay lập tức hành động chào hỏi ấn tượng đó đã được đáp trả bằng một cái vặn tay từ trước ra sau khiến bà ta la lên oai oái (cái này gọi là phản xạ nghề nghiệp, cứ ai đụng vào mình là phải…trả đòn! +_+)

- A a a! Mày làm gì bà thế hả thằng ôn dịch kia! Mau thả tay bà ra, nếu không bà cho mày tuyệt tử tuyệt tôn bây giờ! Thả raaaaaaa!

Tất nhiên tiếp sau đó bà ta được hưởng một cú đẩy cực kì điêu luyện đủ để toàn thân dính chặt vào bức tường đối diện. Ông vệ sĩ này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc! ( Mặc dù hoa này đã tàn, ngọc này đã mòn!)

- Mày nhớ mặt bà đó! Cái đồ không thấy đường mà bày đặt đeo kính mát! Đồ thần kinh! Đồ cù lần! – Bà ta vẫn cố gắng c.h.ử.i nốt câu cuối cùng rồi mới nghoe nguẩy bỏ đi.

Ông vệ sĩ lúc này mới dám lột cặp kính đen ra rồi lau mồ hôi đang vã ra trên trán. Thế mới biết, kẻ địch nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất của đàn ông chính là phụ nữ!!!!!

Từ nãy đến giờ Nim đứng trong đó và nghe hết tất cả. Đáng lý cô bé cũng muốn ra giúp đỡ ông vệ sĩ thoát khỏi “nanh vuốt” của mấy quý bà nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định…đứng xem! ( Nhân vật nữ chính đôi khi cũng…ác đột xuất!)

………………………………

Trong phòng bệnh.

- Devil ngủ rồi hả Nim? – Angle vừa đọc sách vừa hỏi Nim, cô bé đang tập đan mấy thứ vớ vẩn từ len, kĩ thuật đan len này Nim vừa học được từ bác Lan, cô bé cũng muốn đan cái gì đó cho Devil khi mùa đông sắp về…

- Uh! Bạn ấy mới ngủ! Mà hôm nay bạn không ngủ trưa hả??? Mọi hôm thấy bạn ngủ sớm lắm mà!

- Chà! Nghe giọng bạn thích thật! – Angle ngẩng lên cười tươi. Nim lúng túng cúi gầm mặt xuống, lúc nào cậu nhóc cũng khiến Nim phải xấu hổ vì những lời khen…quá đúng của minh!

Mãi xấu hổ nên cô bé không để ý rằng cậu nhóc đã rời giường và tiến lại gần mình từ lúc nào…

- Nim này! – Angle gọi nhỏ.

Nim vội ngẩng lên, và suýt nữa cô bé làm rơi cuộn len xuống đất khi thấy mặt Angle đang cúi sát mặt mình…gần đến không tưởng được!

- Bạn…bạn…làm gì thế???? – Nim trân mắt hỏi.

- Tôi không làm gì cả! Chỉ muốn ngắm bạn với khoảng cách gần nhất có thể thôi! – Angle lại cười, nhưng nụ cười lần này đượm buồn hẳn.

- Bạn lại đùa nữa rồi! – Nim cố gắng không để ý nhưng thái độ của Angle khiến cô bé hơi nổi da gà…

- Giá mà tôi có thể đùa… - Angle hạ giọng, đôi mắt rũ xuống toát lên một cái gì đó khó hiểu.

Và Angle lại càng cúi sát hơn…Nim bối rối ngiêng người….

- Nếu cậu muốn toàn mạng thì tránh xa mặt bạn gái tôi ngay lập tức! – Devil mấy phút trước vẫn đang ngủ khò khò tự dưng cất tiếng nói khiến Nim và Angle giật mình quay sang nhìn.

Ngay sau đó, ác quỷ bước nhanh xuống giường rồi tiến lại phía sau lưng Nim , quàng tay ôm lấy cô bé khiến Nim cứ đờ người ra không hiểu chuyện gì…

- Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu việc tiếp cận bạn gái tôi!

Devil nhìn thẳng vào mắt Angle rồi tuyên bố thẳng thừng, sau đó ngang nhiên hôn thẳng vào má Nim trước mặt cậu bạn…

- Tôi không thích nói nhiều đâu! Mình ra ngoài, tôi muốn đi dạo! – Devil đứng thẳng dậy cầm tay Nim dẫn đi, việc bị cậu nhóc kiss bất thình lình từ lâu Nim đã quen, nhưng hành động hôm nay trước mặt Angle của cậu nhóc khiến Nim thấy lạ… Dù gì, Angle cũng là con trai, và dù gì, thiên thần cũng thương Nim, Devil quả thật đã rất tàn nhẫn trong tình cảm…

………………………………….

- Sao bạn lại làm thế trước mặt cậu ấy? Như thế có phải hơi quá đáng không? – Nim vừa đi vừa nói.

- Nguyên tắc khắt nghiệt nhất trong tình cảm chính là phải biết tàn nhẫn!

- Nhưng dù sao đó cũng là bạn cậu….

- Nhưng bạn lại là bạn gái của tôi!

- Có liên quan gì sao?

- Rất liên quan là khác, vì khi tôi xác định được tình yêu của mình, thì tôi không chấp nhận sự chia sẻ.

- Ý bạn là sao??? – Nim dừng lại, nhìn vào mắt Devil.

- Bạn đúng là khờ thật! Thằng nhóc đó yêu bạn không kém gì tôi đâu! – Devil hướng đôi mắt đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Nim.

CHAP 97: HOANG TÀN...ĐỎ....HOÀNG HÔN...

- Cái gì???? Angle hả??? – Nim há hốc mồm kinh ngạc.

- Nó đúng là bạn tôi, có thể coi là thân cũng được, nhưng với Devil này, bạn là tất cả, và tôi sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào dám chen chân vào mối quan hệ của chúng ta!

- Bạn… - Nim run run.

- Trong tình yêu, tôi còn ác hơn ngoài gấp trăm lần… - Devil cúi đầu xuống sát mặt Nim “hăm dọa” khiến cô bé hoảng sợ, nuốt nước bọt ừng ực.

Có lẽ bây giờ Nim chưa ý thức được những lời mà Devil nó đáng sợ đến mức độ nào, nhưng không lâu nữa, cô bé sẽ phải hiểu ra rằng…cái ác trong tình yêu của Devil là một cái ác cực kì tàn nhẫn…

Nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng bệnh, Angle phóng đôi mắt buồn thăm thẳm xen lẫn uất hận nhìn Nim và Devil, nhưng cụ thể là “dành” cho ác quỷ của chúng ta…

“ Tôi đã kiên nhẫn và chịu đựng đủ rồi! Chính cậu đã châm ngòi nổ cho tất cả…Đừng trách tôi! Devil…”

……………………………………

Khi ta chấp nhận yêu cũng là lúc ta chấp nhận mình phải ích kỷ…
Và khi trở nên ích kỷ thì đồng thời ta phải chấp nhận bản thân chia làm hai con người…
Nếu ta đủ tỉnh táo…ta sẽ là người tốt….
Nếu ta quá hồ đồ...ta sẽ trở thành kẻ ác nhất thế gian ...
Vì vậy, hãy yêu bằng cả con tim lẫn lý trí, đừng tự biến mình thành một con quỷ khi chỉ yêu bằng cảm xúc mà bỏ qua cái gọi là nhân cách của một con người...
(Kw)

.........

- Bác sĩ ! Tôi muốn xuất viện ! – Devil nói đều đều.

- Cậu vừa nói cái gì ? Xuất viện ư ??? Nhưng bệnh tình của cậu ... – Ông bác sĩ già nghe lấy tay đẩy gọng kính lên, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ông không cần quan tâm chuyện đó ! – Devil ngẩng lên, nói mạnh.

- Thôi được ! Nếu cậu muốn vậy ! Nhưng mỗi ngày tôi sẽ đến khám cho cậu một lần.

- Cám ơn ! – cậu nhóc lạnh lùng.

Nim nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa Devil và ông bác sĩ già thì cực kì bức xúc, nhưng dù cô bé có muốn lên tiếng thì Devil cũng không có tác dụng, vì một khi cậu nhóc muốn cái gì là phải làm cái đó.

- Này! Bạn ăn nói với người lớn tuổi mà thiếu lịch sự thế???? – Nim vòng tay làu nhàu khi ông bác sĩ già đã đi khỏi.

- Như thế mà thiếu lịch sự ư??? Rất lịch sự là đằng khác! Ông già nhà tôi tôi cũng chưa bao giờ lễ phép đến mức đó đâu! – Devil lầm rầm, vừa nói vừa ngã người xuống giường.

Nim chỉ biết lắc đầu thở dài trước cái tính ngang hơn cua bò của cậu nhóc, đôi khi Devil thật khó hiểu….

………………

Trước cổng bệnh viện…

- Chào hai người nhé! Tôi về đây! Mai gặp! – Angle vừa mở cửa xe vừa chào tạm biệt, không quên nháy mắt tinh nghịch với Nim.

- Uh! Chào bạn! Nhớ giữ sức khỏe, mau lành bệnh! – Nim cũng cười tươi vẫy chào cậu bạn, cái đầu của Angle đã được tháo băng, chỉ còn đính một mẩu nhỏ băng trắng ở giữa trán, nhìn thì cũng không ảnh hưởng gì mấy tới cái nhan sắc thiên thần của cậu nhóc.

Devil thì vẫn im lặng. Trong thật tâm ác quỷ cũng muốn nói lời tạm biệt với Angle, nhưng không hiểu sao cậu nhóc luôn có một linh tính không lành về cậu bạn thân của mình, cảm giác đó như một cục đá tảng cứ đè nặng trong lòng Devil, vì vậy nên cậu nhóc chỉ cười nhẹ rồi mở cửa xe bước vào ngồi.

- Lên xe cho rồi! Đứng đó làm gì nữa! – Devil thúc giục khi thấy Nim vẫn đứng ngơ ngơ ở ngoài.

- Tôi lên liền nè! Làm gì mà vội vã thế! – Nim cũng xụ mặt lũi thũi chạy sang phía bên kia xe rồi mở cửa bước vào.

Chiếc xe màu đen huyền bí của Devil lăn bánh, bỏ lại đằng sau bệnh viện cao 8 tầng lầu đã từng chứng kiến biết bao tình huống sống dở chết dở của 3 con người…. Hơn 1 tháng trời Nim, Devil và Angle tạm trú trong cái phòng bệnh nhỏ bé ấy, quãng thời gian không quá lâu nhưng cũng đủ để mọi thứ có thể phơi bày và thể hiện….những gương mặt khác nhau của một con người, những thứ tình cảm chông chênh tìm lại đúng vị trí của nó…và nhất là Nim đã tìm thấy Devil của mình….

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Nim không để ý là chiếc xe đang đưa mình trở về với căn nhà cũ – nơi có giàn hoa giấy…

- Đi đâu thế này??? – Cô bé hốt hoảng nhìn ra phía cửa xe.

- Con nhỏ này! Bị gì thế??? Đi về nhà bạn chứ đâu???? – Devil vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó nhìn sang.

- Nhà tôi?? – Nim nói to rồi chợt khựng lại, cô bé quên mất rằng Devil vẫn chưa biết chuyện nhà mình bị lũ người lạ mặt phá nát và hiện tại cô bé phải ở nhờ nhà bác Lan.

- Có chuyện gì xảy ra ???? - Devil nhổm người dậy, nhìn Nim đầy tò mò.

- Ờ…ờ…. – cô bé lúng búng, sự thật thì Nim cũng không biết phải nói cái gì với Devil bây giờ…

Nhưng trong tình hình hiện tại, Nim không cần phải nói gì cả, vì những gì Devil đang chứng kiến đủ cho cậu nhóc hiểu ra được vấn đề…

Chiếc xe lăn bánh vào con ngõ nhỏ, cái con đường quen thuộc một thời mà Devil vẫn đặt chân tới, con đường đầy mùi hoa lài đã đi vào trong cả tiềm thức của Nim, con đường đánh dấu sợi dây duyên số định mệnh của Devil và cô bé. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà có giàn hoa giấy, Devil đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào, tất cả chỉ còn một mộ đống vụn vỡ, duy chỉ có giàn hoa giấy trước cổng vẫn vươn dài quấn quýt cùng thời gian…

CHAP 98: EM... CŨNG CÓ QUYỀN GHEN...

Cậu nhóc im lặng mở cửa xe bước ra, đứng nhìn hồi lâu trước không gian của một mớ gạch vụn, của một ngôi nhà đáng yêu giờ đã đi vào dĩ vãng….

Nim lạnh người nhìn theo Devil, cô bé cố gắng đoán xem cậu nhóc đang nghĩ gì nhưng không thể. Cái dáng người cao lớn của ác quỷ đứng trước ngôi nhà như một cái bóng khổng lồ nuốt chửng tất cả….

- Devil… - Nim vỗ nhẹ vai cậu nhóc – Bạn đang nghĩ gì thế???? – cô bé hỏi nhẹ.

- Tại sao???? – Devil thốt lên, giọng nghẹn nghẹn..

- Tại sao…gì chứ???? – Nim cũng ngạc nhiên.

- Tại sao lại thành ra như thế này??? Tại sao bạn lại không nói cho tôi biết???? Tại sao chứ hả???? – Devil đột ngột nổi khùng lên quay lại cầm chặt tay Nim rồi đẩy cô bé vào thành xe, đôi mắt cậu nhóc sắc lạnh đến đáng sợ, Nim tròn mắt nhìn vào rồi bối rối quay mặt sang hướng khác…

- Nói đi!!! – Devil quát lớn.

- Chính tôi cũng không biết vì sao nó lại như thế! Sao lúc nào bạn cũng chỉ biết la tôi thế hả???? Lúc nhà tôi bị người ta phá, lúc tôi bị lũ người đó truy đuổi giết hại, bạn đâu có bên cạnh tôi, người bên cạnh tôi lúc đó là Angle! Là Angle đó bạn biết không hả????? – Nim bức xúc nói mạnh, cô bé vùng tay ra khỏi Devil.

- Cái gì ???? – Devil nhướng mày, đôi mắt lại rung lên.

- Hôm đó ở trường tôi bị một tên lái xe mô tô ám sát, may mà có Angle nhanh tay đỡ dùm nếu không thì tôi cũng chả còn ở đây mà nói chuyện với bạn, rồi sau đó cậu ta đưa tôi về nhà, tới gần cổng thì đột nhiên anh trai gọi điện cho tôi, bảo rằng tôi phải trốn đi nếu không thì sẽ nguy hiểm, ngay sau đó thì một đám người lạ mặt chận xe chúng tôi lại rồi đòi bắt tôi, đòi giết tôi. Một lần nữa Angle lại bảo vệ tôi thoát khỏi chúng, sáng mai về lại nhà thì đã thấy bị phá nát thế này rồi ! – Nim thút thít kể lại.

- Sao lúc đó không gọi cho tôi hả ???? – Devil lại càng nổi khùng hơn.

- Gọi làm gì chứ ??? Lúc đó bạn còn bận ở bên cô dì ghẻ đáng kính của mình mà !!!!!!!! – Nim hét lên, nhẫn nhịn bấy lâu nay cũng có cơ hội được xả ra.

Devil im lặng, cậu nhóc đã bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Đúng là hôm đó khi nghe tin Nhã Trúc tự sát cậu đã buông tay Nim để chạy vội về nhà (nói tự sát cho hoành tráng thôi, chứ thật ra chỉ là dùng dao rạch một đường nhỏ trên cổ tay, máu còn không kịp chảy ra huống gì chết +_+), hôm sau định đi gặp cô bé thì cô dì ghẻ lại tìm cớ níu chân. Hóa ra tất cả đều do cô ả sắp đặt cả ! Devil bắt đầu thấy lùng bùng trong người.

- Thôi ! Nín đi ! Tôi đã bảo là tôi ghét nước mắt mà ! Nin đi ! – Devil nhìn Nim, ánh mắt chùng xuống rồi vội vàng kéo cô bé vào lòng an ủi...

Nim vẫn tức tưởi khóc. Dù gì cô bé cũng là con gái, cũng biết ghen tuông hờn giận, lúc đó vì chưa xác định được tình cảm của cả hai nên Nim mới chôn chặt nỗi bức bối trong lòng, bây giờ thì Nim không muốn nề hà gì cả, chỉ muốn được bức ra mà thôi. Như thế mới nhẹ người...

Trời chiều đã ngả màu, giàn hoa giấy rung nhẹ trước gió, màu đỏ tươi quyện vào màu tím hoàng hôn tạo nên một không gian lung linh trong đáy mắt...

- Thế bây giờ bạn đang ở đâu ? – Devil vừa vuốt tóc Nim vừa hỏi trong khi cô bé vẫn thút thít khóc.

Và câu hỏi này khiến Nim phải dừng khóc ngay lập tức. Cô bé giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn Devil với ánh mắt bối rối... Nếu nói rằng hiện giờ cô đang ở nhà bác Lan – bác ruột của Angle thì cậu nhóc sẽ phản ứng sao nhỉ ????

- Sao im lặng thế ??? Đang ở đâu ??? – Như hiểu ra điều gì “mờ ám”, Devil cau mày hỏi dồn.

- Ờ...ờ...lúc đó...- thấy thái độ của Devil như thế nên Nim cũng sợ sợ.

- Lúc đó sao ??? Làm gì mà ấp úng thế ??? – Devil bắt đầu bực mình.

- Lúc đó...lúc đó...vì tôi không có bà con ở đây, anh trai thì bặt vô âm tín...nên...nên....

- Nên bạn tới ở nhà thằng Angle hả ????? – Devil đột ngột hét toáng lên khiến cả Nim lẫn ông tài xế giật thót.

- Không không ! – Nim lắc đầu quầy quậy – Không phải nhà Angle, mà là nhà bác cậu ấy !!! – cô bé cúi mặt lí nhí.

- Bác ư ???? Bác nào ??? – Devil lại dồn dập.

Nim chưa kịp trả lời thì mắt Devil vội sáng lên...

- Đừng nói với tôi đó là bà ta...- Devil hạ giọng, thái độ thoáng bực bội...- Bà Lan ư???

Nim ngạc nhiên rồi gật gật đầu, người vẫn thấy run run trước thái độ của cậu nhóc.

- Khốn kiếp ! Lên xe ! – Devil đưa tay vuốt mặt rồi lôi Nim vào xe khiến cô bé vừa sợ vừa lo, tình hình là cậu ta đang bị kích động.

Chiếc xe lại lăn bánh rời đi, con ngõ nhỏ khuất xa phía sau. Nim vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong người Devil, chỉ biết là cậu nhóc đang rất giận dữ...

- Bạn phải chuyển khỏi đó ngay lập tức ! – Devil vừa lấy tay xoa xoa trán vừa nói.

- Ơ ! Vì sao ????

- Vì tôi không cho phép bạn ở đó ! Bạn phải tránh xa người đàn bà đó ! – Devil bức xúc.

- Tôi...tôi thấy bác Lan rất tốt mà ! – Nim tròn mắt phản biện.

- Tốt ư ??? Bà ta là một con quỷ thì đúng hơn ! – Devil nghiến răng...

CHAP 99: BẠO LỰC...TÌNH YÊU...

- Devil ! Bạn không nên vô lễ như thế ! Lúc còn ở bệnh viện, bác Lan cũng ở lại chăm sóc hai người, tôi có thấy bạn phản ứng dữ dội như bây giờ đâu ????– Nim bắt đầu bực mình với thái độ của cậu nhóc.

- Bạn im đi ! Bạn không hiểu thì đừng nói ! Ở bệnh viện tôi không thể hiện vì bà ta là bác của Angle, bà ta có quyền chăm sóc nó, nhưng nếu tôi biết bà ta ở cùng bạn thì tôi đã không để yên từ lâu rồi. Bây giờ không nói nhiều, bạn phải chuyển đi ngay lập tức ! – Devil tức giận ra lệnh, đôi mắt lại tối dần đi báo hiệu sự xuất hiện của lốt quỷ.

Tiếp xúc lâu với Devil giúp Nim hiểu được mình nên cư xử như thế nào trong trường hợp này. Tốt nhất là nên im lặng. Sự giận dữ của cậu nhóc luôn là một cơn sóng thần ác liệt nhất có thể cuốn phăng tất cả...

............

Nhà bác Lan đã hiện ra phía trước, chiếc xe dừng bên lề, Devil mở cửa bước nhanh xuống, Nim cũng lục đục bước ra đi theo...

Nim chạy tới nhấn chuông, vài giây sau thì bác Lan bước ra. Nim bắt đầu linh cảm một mối quan hệ nào đó rất phức tạp giữa Devil và người phụ nữ này khi cô bé thấy giương mặt bác Lan biến sắc khi nhìn thấy Devil...

- Cháu về rồi hả ??? Angle cũng vừa gọi điện thông báo là nó đã xuất viện rồi ! – bác Lan sau vài giây mất bình tĩnh cũng trở lại bình thường, nhìn Nim hỏi.

- Dạ...

- Còn Devil ! Hôm qua và hôm nay ta không vào bệnh viện vì có việc bận, cháu vẫn ổn chứ ???? – Bác Lan cố gắng tươi cười.

- Cám ơn ! Tôi đến đưa Nim đi ! – Devil lạnh lùng.

- Đi ư ??? Đi đâu ???

- Bác không cần biết ! Bạn vào trong lấy đồ đạc đi ! Nhanh ! – Devil quát lớn.

Nim giật mình rồi lũi thũi bước vào, nhiều lúc cô bé nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào cậu nhóc, nhưng chẳng bao giờ Nim thắng được Devil, vì suy cho cùng, tất cả những gì cậu nhóc bảo Nim phải làm từ trước đến giờ đều đem lại sự tốt đẹp cho cô bé...

Khi Nim đã đi vào trong nhà, ngoài cổng chỉ còn bác Lan và Devil...

- Cháu có cần phải làm như thế không ??? Lúc ở bệnh viện, ta còn tưởng cháu đã bỏ qua hết cho ta rồi chứ ??? – Bác Lan nhìn Devil thở dài.

- Bỏ qua ??? Từ đó không có trong từ điển của tôi ! Những gì bà gây ra cho mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ để yên đâu ! – Devil nói trong bực tức xen chút ngạo mạn.

- Còn trẻ, không nên thù hận quá lâu, việc đó chỉ cản trở thêm con đường phía trước của cháu mà thôi ! Mâu thuẫn của thế hệ trước thì nên để thế hệ trước tự giải quyết, cháu không nên và cũng không có quyền phán xét !– Bác Lan điềm tĩnh.

- Đó là bà nghĩ, còn tôi thì không ! – Devil trả lời đầy thách thức, vừa lúc đó Nim bước ra với đống đồ tư trang của mình, cậu nhóc cầm tay cô bé rồi lôi nhanh đi khiến Nim chỉ kịp ngoái đầu mỉm cười chào bác Lan, bác ấy cũng đưa tay tạm biệt, đôi mắt kì bí lại ám ảnh tâm trí Nim...

...........

Trên xe.

- Thế bây giờ tôi ở đâu ???? – Nim xụ mặt hỏi.

- Ở với tôi ! – Devil trả lời thủng thỉnh.

- Cái gì ??? – Nim hoảng hốt quay người sang nhìn cậu nhóc – Bạn đang đùa hả ???

- Trước sau gì tôi cũng lấy bạn, việc ở chung trước hôn nhân có quan trọng gì đâu ! – Cậu nhóc vẫn bình thản.

- Này... – Nim bắt đầu mất bình tĩnh – Bạn có đang bình thường không đó ! Chúng ta mới chỉ bước qua cái tuổi 18 được vài tháng thôi ! Sao bạn lại...

- Đối với tôi, 18 hay 20 không là vấn đề, miễn là tôi cảm thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để lo lắng cho bạn suốt cuộc đời là được !

Nãy giờ Nim vẫn cứ đinh ninh cậu nhóc đang nói đùa, nhưng càng lúc, Devil càng khiến Nim sợ...

- Devil ! Đừng đùa như thế ! Tôi..tôi không thích đâu ! – Nim cố cười để xua đi nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng.

- Này ! Dù ôm và hôn bạn nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa định hình được cái cảm giác khi ôm bạn ngủ nó như thế nào ? Chắc là sẽ ấm hơn khi ngủ một mình nhỉ ? – Devil đột ngột hướng sang phía Nim, kề sát mặt rồi hỏi.

Bây giờ tình trạng cô bé đang ở mức báo động, xấu hổ xen lẫn tức giận trào lên khiến mặt Nim đỏ ửng một cách bất bình thường. Sau vài giây định hình, cô bé nổi khùng đẩy Devil ra, mặt bốc hỏa :

- Bạn quá đáng nó vừa chứ !!!!!! Bạn nghĩ tôi dễ dãi lắm hả ??? Cái đồ xấu xa ! – Nim không kiềm chế được nữa, cô bé lấy tay đập túi bụi vào người cậu nhóc mà quên rằng Devil vẫn đang băng bó toàn thân +_+.

Dù khá đau nhưng cậu nhóc chẳng than thở một tiếng, chỉ cười ha hả trước một Đỗ Quyên dữ hơn cọp đang cào xé mình. ( Nhiều lúc tác giả cũng bó tay với chính nhân vật của mình +_+)

Ông tài xế ngồi đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải bụm miệng cười vì cặp đôi kì quặc này, hình như chẳng lúc nào mà họ không gây gổ với nhau...

Mãi mê với công cuộc “hành xử” cậu bạn trai “ác hơn quỷ”, Nim không để ý rằng chiếc xe đang đi tới một nơi khá quen, nhưng không phải là nhà của Devil....

- Dừng lại đi ! Ngoài bạn ra không có kẻ nào dám đánh tôi nhiều như thế đâu ! – Devil vừa nói vừa cố gắng nhịn cười, cầm tay Nim ngăn lại.

- Không ai đánh được bạn thì có tôi ! Đừng có dùng cái uy quyền của mình để bắt nạt người khác ! Tôi hiền thật đó nhưng không phải là khờ khạo đến mức muốn để ai làm gì thì làm đâu ! – Nim vẫn chưa hả giận.

Nhưng tiếng đập cửa từ phía ngoài khiến Nim phải dừng tay, cô bé quay lưng lại nhìn.....

CHAP 100: TÔI YÊU BẠN...YÊU RẤT NHIỀU...

Và Nim giật mình ngã chúi người vào Devil khi nhìn thấy bác Mỹ - mẹ của Devil đang đứng nhìn với đôi mắt hết sức ngỡ ngàng ( có người mẹ nào mà không ngỡ ngàng trước việc con trai mình đang bị người ta đánh đập đâu chứ ????)

Sau vài giây lấy lại tinh thần, Nim mới dám mở cửa xe bước ra, mặt cúi gầm xuống...

Devil nhìn sang, tủm tỉm cười rồi nhìn về phía mẹ mình :

- Mom ! Con gởi cô ấy ở lại đây một thời gian được không ạ ?

( Tất nhiên ! Nhưng con làm gì con bé mà nó giận dữ đến mức đó vậy ! Thường ngày thấy nó hiền lắm mà ???) – Bà Mỹ gật đầu nhưng mặt đầy vẻ thắc mắc !

- Con không làm gì cả ! Chỉ là cô ấy nổi hứng muốn đánh con thế thôi ! – Devil ra vẻ tội nghiệp.

Đến nước này thì Nim phải khâm phục tài lừa đảo của cậu bạn trai kì cục này...cô bé đành thở dài im lặng, dù gì thì bản thân cũng đã đánh con người ta “lên bờ xuống ruộng” như thế, có muốn thanh minh cũng không được…

- Thôi ! Con phải về ! Ông già gọi rồi ! Mom chăm sóc cô ấy dùm con ! .

Đang lúc Nim định ngẩng lên chào cậu nhóc thì Devil đã nhanh chóng kiss một phát vào môi cô bé, thầm thì một câu rồi mở cửa xe bước lên. Chiếc ô tô lao nhanh về phía con đường lớn rồi mất hút trong phút chốc. Để lại Nim thẫn thờ đứng ngây ra...

( Con thông cảm ! Con trai ta nó không bao giờ rụt rè trong tình cảm, nó thích ai thì nó sẽ thể hiện ra, con không giận nó chứ ?) – mẹ Devil nhìn Nim ái ngại.

- Ờ không ạ ! Cháu cũng quen rồi ! – Nim quay sang nhìn bác Mỹ mỉm cười, Devil là người khó đoán hành tung, việc bị cậu nhóc hôn bất thình lình trong mọi trường hợp đối với Nim đã quen rồi, nhưng cô bé vẫn thấy hơi xấu hổ khi bị Devil hôn trước mặt người khác...

( Nim !!! Con nói được rồi sao ???? ) – Bác Mỹ tròn mắt kinh ngạc.

- Ờ vâng ạ ! – Nim cười tươi sung sướng.

( Làm sao con nói được vậy ???)
.
- Dạ...chuyện dài lắm ạ ! Nhưng tất cả đều nhờ Devil ! – Nim bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống.

( Tốt quá !!!!!!!! Ta cũng đã từng ước ao mình có thể nói lại được...nhưng giờ thì ta thích thế này hơn !) – mẹ Devil cười hiền hậu rồi cầm tay Nim dẫn vào trong.

Đôi khi có những mối duyên mang trong bản chất là sự oan nghiệt...

............

Tại nhà Devil.

- Thằng trời đánh kia, mày vào mà không chào cha mày hả ?

- Có cần thiết phải thế không khi ông cũng đâu có cần lời chào đó !

- Tao không đôi co với mày nữa ! Hôm nay tao gọi mày về là muốn mày làm một chuyện!

- Đâu cần phải lịch sự như thế thưa người cha đáng kính, chẳng bao giờ ông thèm nhìn mặt tôi nếu như không muốn lợi dụng tôi vào một vụ việc nào đó có lợi cho ông. Muốn gì thì nói nhanh đi!

- Đồ ****! Mày tưởng tao thèm một thằng con hư đốn như mày hả? Tao gọi mày về là muốn mày lấy vợ!

- Cái gì???? Vợ???? Ai????

- Con gái giám đốc tập đoàn FJK. Nó mới về nước hôm qua!

- Thế này nhé! Tôi không muốn nhiều lời với ông! Nếu ông muốn tôi lấy cô ta thì đồng nghĩa với việc ngay ngày tân hôn ông sẽ nhận được xác của đứa con dâu quý hóa mà ông chọn. Thế nào? Đồng ý không?

- Mày…mày….Mày muốn chết hả thằng **** kia???? Mày dám dọa cha mày ư???

- Ông bình tĩnh đi! Nếu như là lúc nhỏ, tôi chắc đã vô cùng sợ hãi trước lời nói vừa rồi của ông, vì thực chất ngay khi tôi còn trong bụng mẹ thì ông đã muốn giết tôi rồi, nhưng bây giờ thì điều đó đối với tôi không thành vấn đề nữa, nên nhớ, tập đoàn Russ 51% cổ phần là của tôi, bảo trợ cho tôi còn là cả dòng họ này, nếu ông đụng đến một sợi tóc của tôi thì cái giá ông phải trả sẽ là hai bàn tay trắng và một cuộc đời thảm bại. Bỏ cái cách dọa nạt vô hiệu ấy đi! Tôi mệt rồi! Lên phòng nghỉ đây!

Devil nói đều đều rồi bỏ hai tay vào bọc quần thủng thỉnh bước lên cầu thang. Chấn Song – ba của Devil đồng thời là tổng giám đốc Russ ngồi trên ghế sô fa, mặt mày đỏ hơn gấc chín, hai tay bấu chặt xuống thành ghế nhìn theo đứa con trai của mình.

- Mày…mày….

- Ông! Đừng nóng mà! Cậu ấy mới từ bệnh viện về nên tâm trạng không được khỏe, ông thông cảm đi mà! – Nhã Trúc ngồi bên cố gắng xoa dịu cơn giận dữ đang bốc hỏa trong người chồng mình. Thực tâm cô nàng cũng không muốn Devil kết hôn bây giờ chút nào….

- Em im đi! Đừng có bênh vực nó! Cái thằng bất trị! – Ông ta gào to lên rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhã Trúc nhìn theo, thởi dài thườn thượt rồi cũng đi lên lầu…

- Trình Kha! – cô dì ghẻ gõ cửa phòng cậu nhóc.

- Có chuyện gì? – Devil mở hé cửa, đưa đôi mắt vô hồn nhìn cô ta.

- Cậu đã ổn chứ? Còn đau không? – Nhã Trúc tha thiết.

- Cô không phải bận tâm! Đi lo cho nhóc Banh đi! Tôi muốn một mình! Tối nay tôi không ăn cơm! Đừng làm phiền tôi! – Devil nói một mạch rồi đóng cửa lại, để mặc Nhã Trúc ngơ ngác. Cô dì ghẻ thoáng chốc thấy cái gì đó rung rung không tâm trí, bây giờ đối với Devil, cô đã trở về với con số 0 tròn trĩnh mất rồi…

Còn lại một mình trong căn phòng rộng thênh, Devil bước từng bước mệt mỏi lại gần phía giường ngủ rồi ngã nhoài lên đó. Đôi mắt cậu nhóc nhìn lên trần nhà, một không gian tối và bí ẩn. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đối diện với người cha máu lạnh của mình, Devil luôn phải mặc vào một bộ cánh lạnh lùng nhất, bất trị nhất có thể. Vì chỉ có như thế thì cậu mới sống sót được khỏi sự tàn ác của ông ta. Nhiều lúc ngồi một mình trong bóng tối, giữa căn nhà rông thênh thang mà lòng Devil trĩu nặng, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, khao khát một tình thương của cha, của mẹ, nhưng cuộc đời cho cậu cái gì nào? Một người cha độc ác, bất nhân, không từ thủ đoạn để làm giàu cho bản thân, một người mẹ với những ham muốn danh tiếng đã cam tâm đưa đứa con mình rứt ruột đẻ ra cho kẻ đã muốn giết nó nuôi nấng. Devil luôn nhủ thầm là không được trách mẹ mình, vì bà ấy cũng có nỗi khổ riêng, nhưng làm sao không trách được khi 18 năm sống trên cõi đời, chưa một ngày nào cậu được hưởng trọn vẹn cái gọi là tình thân, tình ruột thịt, bao quanh cậu luôn là âm mưu, thủ đoạn, máu và nước mắt. Có lẽ Devil đã hoàn toàn biến thành một con quỷ dữ thật sự nếu không kịp thời gặp Nim. Có Nim rồi, cái ham muốn được có một gia đình lại rạo rực trong lòng cậu nhóc…Ở Nim có cái gì đó khiến Devil không thể ác được nữa, mà bản thân cậu có muốn ác đâu, tất cả đều do cái cuộc đời khốn nạn này biến cậu thành ra như thế.

Devil lại ngước nhìn bức tranh được giấu sau chiếc rèm cửa, cậu nhấn nút, rèm cửa được kéo sang hai bên, hình ảnh Nim đang hiện diện trước mặt cậu, trong sáng, ngây thơ và đẹp đến mê hồn. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao Devil phải che bức tranh lại sau tấm rèm đó, nhưng sự thật thì cậu nhóc không muốn Nim hay linh hồn cô bé phải chứng kiến cái môi trường sống khắc nghiệt, tàn độc và nhơ bẩn mà cậu đang phải gồng lưng tồn tại trong đó, căn nhà này từ lâu đối với Devil đã là một hang động của quỷ, lạnh lẽo và đầy mùi tanh của những xấu xa thủ đoạn ở đời…..

“Tôi đã từng nguyền rủa cái cuộc đời này…nhưng đến bây giờ thì tôi phải cảm ơn nó…vì một điều duy nhất…cuộc đời đã đem bạn đến với tôi…Bạn biết không? Tôi yêu bạn…yêu rất nhiều…”

……………………………

Vậy là đã hơn hai tuần Nim sống với mẹ Devil. Thật ra mà nói thì bác Thoại Mỹ không được chu đáo và nhiệt tình bằng bác Lan, nhưng bác ấy có cách thể hiện tình cảm rất lạ, giống hệt Devil. Dù không bao giờ nói ra nhưng Nim cảm nhận được bác ấy rất quý mến mình, và cô bé cũng thế. Thời gian này cả Nim, Devil và Angle vùi đầu vào học hành để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp đến gần. Nhưng đây không phải kì thi Đại học mang tính quốc gia mà chỉ là kì thi Đại Học của riêng trường Linh Nam – ngôi trường mà cả ba đang theo học. Cụ thể thì Linh Nam là một hệ thống giáo dục tư bao gồm cả 3 bậc học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, sau khi học sinh của trường vượt qua kì thi Đại học do trường tổ chức thì sẽ được vào học tiếp Trường Đại học Linh Nam – trung tâm đào tạo hàng đầu của tỉnh. Đề thi Đại học của trường so với đề thi chung quả là khó hơn rất nhiều. Vì thế Nim ra sức cày bừa để kiếm được một chân trong đó.

Bây giờ là 11h đêm...

Sau khi thanh toán đống đề thi thử của môn Toán, Nim ra phía vườn sau ngồi thư giãn. Trời hôm nay không có sao, nhưng rất quang, Nim phóng đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn lên cao. Mấy tháng trời nay đêm nào Nim cũng ngồi một mình giữa trời khuya để cầu nguyện cho anh trai thân yêu sẽ luôn bình an vô sự, ngày nào cô bé cũng hỏi thăm tin tức anh trai nhưng câu trả lời đều là không biết. Anh ấy không có nhiều bạn ở đây, công ty mà lúc trước Đỗ Quốc làm việc giờ cũng đã phá sản và chuyển nhượng cho một tập đoàn khác nên Nim chẳng thu thập được tung tích gì nhiều. Chỉ biết là anh đang ở một nơi rất xa rất xa mà dù có nhìn cao cách nào đi chăng nữa thì cô bé vấn không thể thấy, nhưng chẳng bao giờ Nim thể hiện nỗi nhớ trước mặt người khác, cô muốn sống thật mạnh mẽ vì anh trai luôn dặn cô như thế, anh Quốc không muốn Nim yếu đuối và dễ gục ngã, lúc còn sống với anh trai, ngày nào anh cũng căn dặn Nim những gì cần thiết phải làm khi sống một mình. Bây giờ ngẫm lại, Nim thấy anh thật đúng, và dường như Đỗ Quốc cũng đã linh cảm sẽ có lúc anh phải biến mất .....

Nim nhìn thật lâu lên bầu trời đen kịt, nước mắt chực trào ra...nỗi nhớ anh trai ngày đêm dằn vặt khiến cô bé như nghẹt thở, cũng may giờ Nim đã có Devil, có một người con trai yêu thương mình, che chở cho mình, dám làm tất cả vì mình... Âu cũng là một niềm an ủi lớn vỗ về trái tim nhỏ bé của Nim...Đôi khi Nim tự hỏi, nếu Devil hay anh trai biến mất thật sự thì cô bé sẽ như thế nào nhỉ ??? Chắc sẽ chết....Nim nghĩ vậy....nước mắt lại lăn dài.....

Bỗng Nim thấy người ấm lạ thường, nhìn lại thì Devil đã đứng đằng sau và quàng tay ôm chặt mình từ lúc nào.......

- Bạn dám khóc khi không có tôi hả ? – mặt Devil áp sát mặt cô bé nói nhỏ.

Nim chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên và nắm chặt lấy cánh tay cậu nhóc, nước mắt rơi từng giọt dài thấm trên tay Devil...Ác quỷ lạnh lùng là thế, vô tâm là thế nhưng lúc nào cũng có mặt bên cạnh Nim khi cô cần nhất... Có lẽ vì thế mà họ mới sinh ra để thuộc về nhau....

- Bạn không được thả tay tôi ra đâu đó ! Nếu một ngày nào đó bạn dám buông tay tôi ra thì bạn sẽ mất tôi mãi mãi...- Nim nói nhẹ rồi nghiêng đầu trên tay Devil.

- Bạn nghĩ tôi thiếu can đảm đến mức không thể giữ mãi bạn bên mình được sao ? Đúng là con nhỏ khờ ! – Devil càm ràm rồi xoa nhẹ đầu Nim mỉm cười.

- Này ! Không ai được xoa đầu tôi kiểu đó đâu ! Chỉ có anh trai mới có quyền làm thế với tôi thôi ! – Nim nhăn mặt quay đầu lại nhìn cậu nhóc.

- Anh trai bạn là anh trai bạn, tôi là tôi, bạn là của tôi, tôi thích làm gì là tôi làm ! – Devil cũng tự tin phản bác lại.

- Này này ! Một vừa hai phải thôi nhé ! Tôi có phải là đồ chơi đâu mà bạn muốn làm gì thì làm hả ? – Nim bắt đầu bức xúc trước sự “lộng quyền” của cậu nhóc.

- Không phải là đồ chơi, nhưng là bạn gái của tôi, là vợ tương lai của tôi, ngoài tôi ra, không thằng nào có thể đụng vào bạn, nếu không tôi giết hết ! – Devil lên giọng khẳng định “chủ quyền”.

- Bạn đúng là ích kỷ quá đáng ! – Nim lầm bầm rồi quay mặt đi chỗ khác.

Thế đấy ! Hai người này chẳng bao giờ yên ổn được lâu, tình cảm một lúc rồi lại đâm sang gây gổ, xích mích, giận dỗi. Cái quy luật muôn thưở của tình yêu là vậy...

Trời khuya yên tĩnh lạ, khu vườn lớn với ngập tràn hương hoa và tiếng râm ran của mấy chú dế núp trong bụi rậm đánh động vào không trung những nỗi thứ âm thanh của sự tĩnh lặng...

Tiếng bước chân người cất lên làm Nim và Devil quay mặt lại, là mẹ cậu nhóc :

( Khuya lắm rồi, vào ngủ đi mấy đứa !)

Nim gật gật đầu rồi mệt mỏi đứng dậy khỏi ghế, đang định bước vào trong mặc xác cho cậu nhóc đứng một mình thì bỗng Nim thấy mình bị mất thăng bằng...

- Devil ! Bạn tính làm gì thế hả ???? Buông ra mau !

- Tôi đã nói rồi, tôi thích gì là tôi làm, bạn không có quyền cấm đoán !

Bác Mỹ chỉ còn biết đứng nhìn và cười, hơn ai hết bác hiểu rất rõ tính tình của con trai mình, cách thể hiện tình cảm của nó đôi khi luôn khiến người ta phải sợ...

Trong hoàn cảnh này, người đang vô cùng hoảng hốt và tức giận là Nim !

Cũng phải thôi, chả ai có thể bình tĩnh được trong tình huống này, khi mà cậu nhóc bế thốc Nim lên rồi đưa vào...phòng ngủ của cô bé !

- Tôi cảnh cáo bạn lần cuối nhé ! Đừng có mà lộng hành như vậy, tôi bức xúc là tôi vùng lên đấy ! – Nim bực bội làm ràm.

- Im lặng đi ! Đó là lý do mà tại sao tôi không thích bạn nói lại được đó ! Một ngày không biết bạn tốn bao nhiêu năng lượng cho cái miệng của mình nữa ! – Devil vẫn lạnh tanh đưa Nim vào phòng, vừa đi vừa giáo huấn.

Vào đến tận trong giường ngủ của cô bé, cậu nhóc thả nhẹ Nim xuống khiến cô bé nằm chỏng chơ trên giường, chưa hết, Devil còn chống hai tay lên nệm, cúi người sát xuống nhìn Nim....thái độ cậu nhóc lúc bấy giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ : Đểu !

CHAP 101: CỰC ĐIỂM CỦA TÀN NHẪN....

Tình hình đã rất chi là tình hình, tim Nim đập liên hồi, người đã bắt đầu có cảm giác kì lạ, cô bé đưa đôi mắt vừa khó hiểu, vừa sợ hãi, vừa có cái gì đó rất xấu hổ nhìn Devil...

- Thôi nhé !!! Bạn đang đi hơi quá rồi đó !!!!!! Tôi..tôi.. – đây gọi là hiện tượng mất kiểm soát trong lời nói.

- Muốn nói gì thì nói hết câu luôn đi ! – Devil nói với thái độ trêu chọc.

- Đừng có mà...ăn...ăn hiếp người khác...Tôi...tôi...tôi ...không.... – cô bé cà lăm liên hồi.

- Con nhỏ này ! Để tôi nói thay cho nhé ! – Devil bật cười...

Lại một lần nữa Nim rơi vào tình trạng bất động trong cả ý thức lẫn cảm giác. Đôi mắt cô bé giờ chỉ còn có thể mở to để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ( mà không biết có nhìn được không nữa ! +_+), tim thì ngừng đập....Sao Devil chỉ thích hôn Nim vào cái lúc mà cô bé không thể nào chủ động được thế nhỉ ??? Chỉ biết đón nhận trong ngạc nhiên và ... bị động....

- Tôi về đây ! Ngủ đi ! Mai tôi tới chở đi thi ! – Devil nói nhỏ rồi đứng thẳng dậy bước đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại....

Từ lúc Devil đứng dậy và bước ra khỏi phòng Nim vẫn còn trong trạng thái...lơ lửng....

Mãi một lúc sau, cô bé mới trở về thực tại, Nim nhổm người ngồi dậy, mọi bức xúc được tuôn ra theo cửa miệng :

- Devil ! Bạn ác nó vừa vừa thôi ! Bạn mà làm như thế với tôi một lần nữa là tôi giết bạn đấy !!!!

Tiếng hét của Nim đủ làm cho cả khu nhà giật mình, Devil lúc đó đang chuẩn bị lấy xe trong gara, nghe “lời cảnh cáo” của cô bạn gái vọng ra từ bên trong nhà thì mỉm cười thích thú, nhún vai rồi đạp mạnh ga phóng đi………

“Cho em biết thế nào là hạnh phúc ???
Anh không nói gì chỉ nhẹ cười trong tim
Giá mà em biết chính anh cũng kiếm tìm…
Một hạnh phúc mang tên em… vĩnh cửu….”
(Kawi)
…………………………

Đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai đi thi, Nim vội giật mình vì nghe tiếng bác Mỹ gõ cửa. Cô bé nhanh chóng chạy ra mở..

- Bác chưa ngủ ạ???

( Uh! Tự nhiên hôm nay ta không muốn ngủ một mình, con ngủ với ta được chứ?)

- Ờ…vâng ạ! Con rất vui là đằng khác! – Nim bỡ ngỡ một chút rồi gật nhẹ đầu mỉm cười.

Khi cả hai đã nằm trên giường, bác Mỹ kéo chăn lên tận cổ rồi nhìn sang Nim, nở một nụ cười hiền. Lúc này đây, Nim mới biết rằng mẹ Devil rất đẹp, một vẻ đẹp gan lỳ trước sự bào mòn của tuổi tác, không trách gì thưở còn son trẻ, bà đã được rất nhiều người để ý theo đuổi…Cô bé nhớ là đã có lần, mình được nghe kể về cuộc đời của bác Thoại Mỹ, ngày trước, bác là một hoa hậu rất có tiếng, những ông trùm trong giới đại gia ai cũng mong lấy được bác làm vợ, mẹ Devil cũng là một ca sĩ có tiếng sở hữu một giọng hát đặc biệt mà cho đến bây giờ chưa ai có thể vượt qua…Nhưng không hiểu vì sao sau đó bác lại không nói được, nhiều lời đồn cho rằng bác bị chồng – tức là Chấn Song – cha của Devil ghen tuông nên đổ thuốc độc vào miệng rồi từ đó không thể nói được nữa, cũng có kẻ bảo rằng vì phải chứng kiến một cú shock rất lớn ( cho đến giờ vẫn chưa ai biết đó là cú shock về vấn đề gì) nên người phụ nữ này mất luôn tiếng nói. Và kể từ lúc ấy, cái tên Thoại Mỹ bốc hơi khỏi làng giải trí và thế giới thượng lưu, người ta không biết bà đã đi đâu, ở đâu, cũng một thời biết bao nhà thám tử truy lùng người phụ nữ đầy bí ẩn này cùng sự biến mất kì lạ của bà ấy, nhưng tất cả chỉ là con số không…Khó ai có thể ngờ sau 18 năm biến mất, giờ đây bà đã trở về…với một kế hoạch trả thù hết sức hoàn hảo…

( Sao con cứ nhìn ta thế? )

- Dạ ??? À...tại con thấy bác đẹp quá !

( Cái đẹp đôi khi cũng là con dao hai lưỡi, giá mà ta không đẹp thì có lẽ cuộc đời ta sẽ không phải đau khổ như thế ...)

- Là sao ạ ????

( Rồi có lúc con sẽ hiểu....Mà Nim này ! Ta muốn nhờ con một chuyện...)

- Vâng ! Bác cứ nói !

( Đừng bao giờ cho Trình Kha biết Chấn Song không phải là cha ruột của nó ! )

- Sao...sao lại thế ạ ??? Cháu tưởng bạn ấy đã biết điều đó rồi mà !

( Không, sự thật này chỉ có ta và con biết mà thôi, dù rất ghét ông ta nhưng trong lòng thằng nhỏ luôn nghĩ Chấn Song là cha ruột, nếu như nó biết sự thật phũ phàng này thì nó sẽ không chịu đựng được mất...nó vốn thiếu bình tĩnh trong chuyện tình cảm...Một khi biết đó không phải là cha ruột của mình, ta lo sợ nó sẽ làm chuyện điên rồ...)

- Chuyện điên rồ ư ??? Chuyện gì thế hả bác ????

( Nó sẽ giết ông ta !)

Nim trợn tròn mắt kinh hãi...

( Bao nhiêu năm nay vì nghĩ rằng lão ta là cha ruột của mình nên dù có căm hận cách mấy Trình Kha cũng phải nuốt đau khổ vào trong. Chính Chân Song cũng phải giấu đi chuyện này vì hơn ai hết, ông ta biết rõ thằng bé có thể làm những việc kinh khủng nhất một khi lòng tin của nó bị sụp đổ. Nếu nó biết được sự thật thì...)

Nim run lập cập, ai chứ Devil thì cậu nhóc sẵn sàng làm chuyện đó.....

( Vì thế con hãy nhớ, đừng bao giờ cho nó biết nhé !) – Bác Mỹ khẩn thiết.

- Vâng ạ ! – Nim gật đầu mà lòng rối ren, càng nghĩ cô bé càng thương Devil, có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh nên giờ cậu nhóc mới sống tàn nhẫn và lạnh lùng như thế.....

..............

Sáng...

Trong bộ váy đồng phục, Nim đứng sẵn ở trước cổng đợi Devil, vẫn còn khá sớm, 30 phút nữa cậu nhóc mới đến, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong sự nghiệp học hành của cả cô bé và ác quỷ. Vượt qua được kì thi cam go này thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn.

Trời buổi sớm vẫn còn lạnh hơi sương, cả khu vườn rộng của bác Mỹ hình như còn chưa tỉnh giấc, duy chỉ có giàn hoa giấy thì đã vươn thêm những nhánh dài quấn quanh cổng, một vài bông hoa giấy nhỏ xòa xuống trước mặt Nim, cô bé mỉm cười thích thú.....

- Mới sáng mà tâm hồn đã lãng mạn quá nhỉ ?

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến Nim giật mình đưa mắt tìm kiếm. Angle một tay bỏ vào bọc quần, một tay xách ba lô bước từng bước thật chậm lại gần cô bé, trên môi vẫn luôn nở nụ cười...

- Bạn làm tôi giật cả mình ! – Nim nhăn mặt trách móc.

- Có thế thôi mà cũng giật mình ! Lâu quá không gặp bạn, nhớ bạn ghê gớm, nhưng hình như bạn chẳng nhớ nhung gì tôi thì phải ? – Cậu nhóc ra vẻ giận dỗi.

- Ai nói là không nhớ bạn ! Tôi cũng gọi cho bạn mấy lần mà đâu thấy bắt máy đâu !

- Đùa bạn cho vui thôi ! Mấy tuần nay tôi không ở Việt Nam...

- Hèn gì ! Thế bạn đi đâu ???

- Canada !

- Qua đó làm gì ?

- Làm một việc quan trọng....

Biết là Angle không muốn nói nên cô bé cũng thôi không hỏi nữa...

Tất cả lại rơi vào im lặng...

- Nim này ! – Angle đột ngột cất tiếng.

- Gì thế ?

- Thật khó để quên được bạn....

- .......

- Hôm nay là ngày thi, tôi muốn có chút may mắn. Vì thế...

- Có gì bạn cứ nói ! Sao cứ ấp úng thế ???? – Nim lắc nhẹ mái tóc hỏi.

- Ôm tôi một lần..được chứ ? – Angle ngập ngừng.

Nim thoáng bối rối. Lời đề nghị này quả thật là hơi...quá. Nhưng sao mà đôi mắt của cậu ấy tha thiết đến thế, Nim nhìn vào nhưng không thể nào lạnh lùng được. Có cái gì đó rất chân thành toát ra từ cái nhìn ấy, nó cứ thôi thúc Nim....

- Hình như tôi đã đi hơi xa rồi thì phải. Bạn không cần phải khó xử đâu ! Coi như tôi chưa nói gì... – Angle cố gắng vui vẻ, nhưng trong giọng nói và thái độ có cái gì đó thất vọng, buồn bã và cô đơn đến lạ. Từ lâu Nim vẫn luôn coi cậu nhóc là người bạn thân thiết nhất của mình, một người bạn thật sự biết sẻ chia và lắng nghe Nim. Lòng cô bé băn khoăn không biết nên làm gì... Suy cho cùng, một cái ôm cũng là một cử chỉ bình thường mà mọi người có thể làm với nhau...Có nên hay không ? Một cái ôm cho tình bạn...

Angle im lặng, Nim cũng im lặng, thời gian lướt qua đầu cô bé mang theo nhưng mảnh kí ức không thể nào quên. Trong dòng hồi tưởng ấy, Nim nhớ rằng, Angle đã hy sinh cho mình rất nhiều, vì cô bé, cậu ấy đã quên đi tính mạng, vì cô bé, Angle chấp nhận rút lui không chen chân vào mối quan hệ giữa Nim và Devil, cậu nhóc có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe sự im lặng của Nim, để ghi nhận những tâm sự của cô bé....Thật sự mà nói, Nim nợ Angle rất nhiều....

Vậy thì một cái ôm có đáng là bao so với tình bạn tuyệt vời ấy ??? Angle là một chàng hoàng tử bất hạnh, cậu nhóc thích Nim trước Devil, cậu nhóc biết Nim trước Devil nhưng lại là kẻ chiến bại trong cuộc tình mong manh ấy....Xét trên một phương diện nào đó, chúng ta thấy rằng, Hoàng Nhật Phụng là một con người đáng để yêu và được yêu nhưng lại thiếu may mắn trong tình cảm...

- Thôi ! Tôi đi trước nhé ! Chúc bạn thi tốt ! Nếu như ngày trước, tôi có thể tự nhiên mà nói câu « Tôi thích bạn », thì bây giờ điều đó là không thể nữa rồi....- Angle nói buồn, mỉm cười chào cô bé rồi quay lưng bước đi.

- Angle ! – Nim gọi vội.

Cậu nhóc dừng bước, vài giây sau thì quay lưng lại...

- Một cái ôm cho tình bạn của chúng ta....Chúc bạn may mắn ! – Nim cười tươi nhìn Angle, sau bao nhiêu trăn trở cô bé cũng dũng cảm quyết định. Đôi khi đừng quá câu nệ, tình cảm cần đặt đúng vị trí thích hợp với vai trò của nó. Đối với Nim, Angle là một người bạn tốt, và vì thế nên một cái ôm giữa những người bạn với nhau là một cử chỉ hoàn toàn tốt đẹp và trong sáng....

Angle thoáng ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nim...Nhưng một lát sau, cậu nhóc mỉm cười rồi dang hai tay ôm chặt Nim vào lòng, cô bé khựng lại vài giây rồi cũng đưa tay lên lưng cậu nhóc vỗ nhẹ....

Phải ! Đó là một cái ôm hoàn toàn trong sáng, một cái ôm cho tình bạn đẹp đẽ vị tha.... Nhưng trong mắt của những người ngoài cuộc, thì chưa chắc họ đã cảm nhận theo hướng đó...Và đôi khi, những điều mà ta nghĩ là tốt đẹp thì lại là con dao đâm vào cảm xúc của người khác – những người chỉ chứng kiến từ bên ngoài và không thấy được cái cốt lõi bên trong....

Và Devil là kẻ đáng thương trong hoàn cảnh này...Sai lầm của cậu nhóc là đã đến sớm hơn giờ hẹn...

Ngồi trong xe, qua lớp kính trước, Devil đưa đôi mắt với hàng mi dày rậm rung lên từng đợt khi phải nhìn cái cảnh đáng ra không nên nhìn, hai tay cậu nhóc cầm chặt vô lăng, giây phút đáng nguyền rủa ấy khiến cho Devil tưởng chừng như mình có thể phá tan mọi thứ. Người con gái mà từ lâu Devil đã thề sẽ suốt đời bên cạnh và bảo vệ, người con gái mà ngay cả khi đau khổ nhất cậu nhóc cũng cố gắng chịu đựng chỉ vì muốn được mãi bên cạnh, người con gái với nụ cười trong veo đi vào trong cả tiềm thức của Devil giờ đây đang trong vòng tay của một thằng con trai khác...một thằng con trai không phải là cậu....một thằng con trai vừa có ơn vừa có thù với Devil......

Trong bộ đồng phục học sinh, Devil đẩy mạnh cửa bước ra rồi đi nhanh về phía Nim và Angle đang đứng, lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu ngồi im và bỏ qua, đôi mắt ấy một lần nữa lại ánh lên phát ra những tia nhìn sắc lẻm....

- Cảm ơn bạn ! Ít ra cũng có một lần bạn vì tôi thực sự ! – Angle buông nhẹ Nim ra, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Không sao ! Vì chúng ta là bạn mà ! – Nim nheo mắt cười tươi. Bây giờ cô thấy Angle rất giống một thiên thần thật thụ.

- Hạnh phúc nhỉ ? – giọng nói thứ ba vang lên khiến Nim lẫn Angle quay lại nhìn.

Và đúng là không còn gì bất hạnh hơn, Nim đưa đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Devil. Thái độ cậu nhóc dường như muốn ăn tươi nuốt sống Angle...

- Devil ! Bạn bình tĩnh đi ! – Nim nói trong lo lắng.

- Bạn nói hay lắm ! Bạn bảo tôi bình tĩnh đứng nhìn bạn ôm một thằng con trai khác ngay trước mắt mình hay sao ? – Devil nhấn mạnh từng từ một cách đáng sợ.

- Devil ! Không như bạn nghĩ đâu ! Đây hoàn toàn là....

Angle chưa nói hết câu đã bị Devil giáng ngay một cú đánh vào mặt khiến cậu nhóc ngã chúi xuống đất.

- Devil !!! – Nim hoảng sợ hét lên.

- Angle ! Tôi đã cảnh cáo với cậu rằng hãy tránh xa bạn gái của tôi ra, thế mà cậu không coi lời tôi ra gì cả. Một thằng đàn ông biết tự trọng là một thằng
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8288
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN