--> Shock tình - game1s.com
Teya Salat

Shock tình

đàn ông xác định được mình có được hay không có được quyền hạn và khả năng với thứ mà mình muốn, biết chấp nhận và rút lui chứ không phải là đeo đuổi bám theo thứ đã thuộc về người khác ! Devil này một khi đã nói thì sẽ làm ! Chính cậu dẫm lên tình bạn của chúng ta chứ không phải tôi ! Đừng trách tôi ! – Devil nói thật nhanh, ánh mắt quắc lên tiến từng bước về phía Angle đang ngồi khuỵa dưới đất, một tay quệt vệt máu trên khóe miệng.

- Devil ! Dừng lại đi ! Tất cả không như bạn nghĩ đâu ! – Nim hoảng hốt nắm chặt tay Devil giữ lại, ánh mắt khẩn thiết.

- Tôi biết là bạn không phản bội tôi, tôi biết là bạn không thích nó, nhưng bạn đã làm cái việc xúc phạm đến tình yêu của chúng ta. Đã có lần tôi nói với bạn rằng trong tình yêu, Devil này không chấp nhận sự chia sẻ và sự có mặt của kẻ thứ ba, và một khi điều đó xảy ra thì tôi sẽ dùng sự tàn ác để giải quyết nó.

- Không ! Devil ! Tôi xin bạn đó ! Angle không có lỗi trong chuyện này!!! Devilllllllll!

CHAP 102: VỰC...BƯỚC TIẾP HAY LÙI LẠI...

Tiếng hét của Nim khiến Devil và Angle thoáng giật mình. Ác quỷ quay mặt sang nhìn Nim, đôi mắt đầy khó hiểu xen lẫn tức giận:

- Bạn đang bao che một thằng con trai khác????

- Devil! Không phải thế! Nhưng bạn đang mất bình tĩnh, bạn nên nghe tôi giải thích chứ???? – Nim ra sức nhẹ nhàng.

- Giải thích ư???? Những gì tôi thấy đã giải thích cho tất cả! Cho dù là bạn không cố ý đi chăng nữa thì rõ ràng bạn chẳng có chút phản kháng trước hành động đó! Bạn bảo tôi tin theo cách nào đây???? – Devil nghiến răng.

- Thôi đi! Bạn chẳng bao giờ nghe tôi, bạn chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác! Đôi khi tôi không hiểu bạn coi tôi là người yêu hay coi tôi là một thứ đồ vật thuộc sở hữu của bạn nữa. Lúc nào bạn cũng chỉ thích làm những gì mà bạn muốn mà thôi! – Nim uất ức nói lớn.

- Đến bây giờ mà bạn còn dám nói câu đó với tôi ư??? Người có lỗi trong chuyện này là bạn chứ không phải tôi???? – Devil vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

- Tôi tức thì tôi phải nói! Lúc bạn ở cùng người con gái khác, lúc bạn nắm tay một người khác ngoài tôi, lúc bạn buông tay tôi để đến với người đó thì tôi thế nào chứ??? Tôi không dám trách cứ hay giận hờn bạn vì dù có muốn thì tôi cũng không thể nào làm mất đi cái quá khứ đó. Có thể tôi chưa phải là một đứa con gái vị tha, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ ghen tuông với bạn, trách móc bạn với tư cách là một người bạn gái. Bởi vì sao??? Bởi vì tôi tôn trọng bạn, tôi tôn trọng tình cảm của chúng ta. Vậy mà bạn thì sao chứ???? Cứ hễ tôi đi cùng ai, nói chuyện với ai bạn cũng có thể nổi khùng lên được. Bạn dùng cái quyền uy của bạn để trấn áp tôi hết lần này đến lần khác. Bạn là gì của tôi chứ???? Bạn là gì của tôi mà cứ luôn muốn chèn ép cuộc đời tôi đi theo hướng của bạn???? – Nim nói trong nước mắt.

Devil ngẩn người. Đôi bàn tay cậu nhóc đang nắm chặt đột ngột thả lỏng ra. Devil từ từ hướng mắt sang phía Nim. Những cơ mặt rung rung lên…Tất cả đều thể hiện một sự ngỡ ngàng đến đau đớn…

- Bạn vừa nói gì???? Bạn nói rằng tôi không là gì của bạn sao???? – những câu hỏi phải khó khăn lắm mới có thể phát ra từ miệng của Devil.

Nim bỗng chốc giật mình. Sự tức giận quá mức đã khiến cô bé không kiểm soát được lời nói. Nim hơi nghiêng người, đôi mắt mở to. Cô bé đang chới với trong không trung, trong cảm xúc, hình như Nim không thể biết được mình đang làm gì và nên làm gì…Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn….

- Hai người…hai người bình tĩnh đi! Devil! Đừng trách Nim, tất cả là lỗi của tôi….- Angle sau một hồi đứng im chứng kiến cuộc tranh cãi của ác quỷ và Nim mới bắt đầu lên tiếng.

Devil vẫn im lặng, Nim cũng im lặng. Không gian buổi sớm mai dần nặng nề đi….

- Ra là thế! Trong chuyện này, lỗi không phải ở bạn, cũng không phải ở nó, mà là ở tôi! Tôi đã quá kiêu ngạo để cho rằng mình đã có bạn, tôi đã quá tự tin khi không nhận ra rằng trong cuộc đời này, tôi vẫn chỉ bước đi một mình……….

Devil buông một câu nói rất nhẹ…nhưng đủ đè lên Nim một sự giằng xé khủng khiếp. Cậu nhóc lặng đi trong phút chốc rồi bỏ hai tay vào bọc quần và bước đi thật nhanh về phía xe. Đối với Devil bây giờ, cuộc sống lại trở về màu đen vốn dĩ của nó, cậu nhóc bước từng bước thật dài, bỏ lại đằng sau lưng hình bóng một người con gái…một trinh nữ với những giọt nước mắt mà đã có lúc Devil nguyện rằng sẽ tự mình lau khô đi nó, cậu cũng bỏ đằng sau một cuộc tình mà cứ ngỡ vình hằng cùng tháng năm nhưng lại vỡ tan trong gang tấc……..

Cho đến lúc này, đầu óc Nim vẫn không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn theo chiếc bóng cao lớn của Devil càng lúc càng khuất xa, cô bé chợt khuỵu chân rồi vội vã chống tay vào thành cổng tìm một điểm tựa. Những bông hoa giấy rũ xuống, xõa dài trên tay Nim như cố an ủi cho nỗi thất vọng và đau khổ đang dâng lên trong lòng cô bé….

“ Có lẽ nào….mình đã sai!...Có lẽ nào….mình đã vô tình đánh rơi chính bản thân mình! …. Có lẽ nào…mình yêu người nhiều hơn mình từng nghĩ…Để rồi…mình sẽ phải……đau…..!”

- Nim! Bạn không sao chứ???? – Angle nhìn thấy tình trạng không ổn chút nào của Nim liền hỏi.

- Tôi muốn một mình….Làm ơn….- Nim cất từng lời mệt nhọc.

Angle thở dài rồi cũng đành bước đi….Mọi thứ lại trở về với điểm xuất phát của nó…Nhưng là một khởi đầu đầy giông tố………..

Và rồi…trong một góc khuất vô hình nào đó….vẫn con người ấy….với chiếc mặt nạ quỷ đang mỉm cười…..”Thế là 1-1”……..
……………………………………

( Sao dạo này ta không thấy Trình Kha tới đây nhỉ????) – Bác Mỹ đang ngồi đan len bỗng ngẩng đầu lên hỏi Nim.

- Con…con cũng không liên lạc được với bạn ấy… - Nim cố nén tiếng thở dài, trả lời với vẻ mặt u ám.

( Hai đứa có chuyện gì sao?)

- Dạ…không có gì ạ…..

( Đừng giấu ta, ta đã sống nhiều hơn các con gần nửa cuộc đời, khả năng nhận biết của ta rất nhạy. Trong tình cảm, chắc chắn sẽ có lúc không suông sẻ, cái chính là bản thân có biết tự mình vượt qua hay không mà thôi…)

Nim không nói gì, chỉ thở dài…

( Ta đã biết chuyện hai đứa rồi, hồi nãy ta hỏi chỉ để xem con phản ứng thế nào thôi, không gì qua khỏi được mắt ta đâu. Theo ta, nếu như con còn do dự, còn muốn trốn tránh như thế thì có lẽ, con và nó sẽ chạm phải bờ vực của sự tan vỡ…)

- Bác nói thế là sao ạ????? – Nim thoáng ngạc nhiên.

( Trình Kha hiện đang ở Mỹ. Và nếu hai đứa còn quá coi trọng “cái tôi” của mình như thế thì ta nghĩ, nó sẽ không trở về nữa đâu! Đáng lẽ nó đã định cư bên đó từ hồi học lớp 7, nhưng vì ta nó đã ở lại, vốn dĩ nhà của nó ở bên đó chứ không phải là Việt Nam!)

Nim giật mình. “ Không về nữa ư????”
………………….

“Từ khi em đã biết trái đắng thì cuộc đời em đổi thay………
Có những lúc hối tiếc mong muốn đã muộn màng……
Thời gian dần trôi người ơi…
Đời em………. trôi dạt bến nào??????…………………………..”

CHAP 103: CON ĐƯỜNG...TÌNH YÊU...

Suốt cả buổi sáng, Nim cứ như người mất hồn. Làm đâu quên đó, mới ủi cái áo cho bác Mỹ lại lục đục đi tìm cái bàn là để … ủi lại! Mới đem chiếc chăn phơi ngoài vườn vào cất trong tủ thì vài phút sau cô bé đột ngột tá hỏa lên chạy đi tìm cái chăn!

( Nim! Con có bị sao không? Ta thấy cái ghế này con lau đến lần thứ 3 rồi đó!) – Bác Mỹ vỗ vai Nim hỏi.

- Ơ??? Thế ạ???? Con cứ nghĩ là mình chưa lau! – Nim ngẩn người ngạc nhiên rồi cười trừ.

Và đến bữa trưa…

- Con mời bác ăn cơm!

Nim cười tươi đưa chén cơm về phía mẹ Devil….

Nhưng bác Mỹ lại ngán ngẩm lắc đầu, đưa đôi mắt đầy “đau khổ” nhìn xuống chén cơm…

- Sao thế ạ???? Bác bị đau chỗ nào ạ???

( Con nhìn đi! Con đang cầm cái gì trên tay thế???)

- Thì là chén cơm ạ!

Nim thấy thái độ của bác Mỹ thì tỏ vẻ khó hiểu, ngúc ngắc cái đầu rồi nhìn xuống tay mình...

Và cô bé mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cái mà mình đang cầm trên tay không phải là chén cơm, mà là chén...nước mắm ! Phía trong còn lác đác mấy cọng hành lá.....

- Hic ! Con xin lỗi ! Con... – Nim thở dài.

( Ta thấy tình hình này thì không ổn chút nào. Nếu con nhớ nó và muốn gặp nó thì hãy mạnh dạn đi gặp nó đi, đừng cứ mãi nghĩ ngợi lo lắng rồi đâm ra ngớ ngẩn, mất hồn như bây giờ. Trong chuyện tình cảm, đôi khi phải biết gác lòng tự trọng qua một bên để níu giữ hạnh phúc, con phải thoát khỏi cái tâm trạng bức rức này thôi !) – Bác Mỹ lắc đầu phân tích cho Nim hiểu.

- Nhưng...cậu ấy không muốn gặp con. Hai tuần nay rồi chẳng hề thấy Devil liên lạc gì cả, con nhắn tin điện thoại cậu ấy cũng không trả lời. Cứ như Devil muốn biến mất khỏi tầm nhìn của con vậy ! – Nim bức xúc trình bày, mặt thộn ra đầy đau khổ.

( Thì vì nó đang giận mà ! Con nghĩ xem ! Một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Devil, tự nhiên bị con phủ nhận tình cảm trước mặt một thằng con trai khác thì liệu nó có để yên và cho qua được không chứ ???? Khi con thích một ai đó thì con phải chấp nhận thích luôn những mặt tốt và mặt xấu của họ. Con trai ta có mặt tốt là rất đỗi chung tình, nhưng bên cạnh đó nó vô cùng nóng tính và dễ tự ái, từ nhỏ đến lớn cái mà nó căm thù nhất chính là phải san sẻ tình cảm với người khác vì bản thân nó đã bị người ta cướp đi tình yêu thương quá nhiều. Cho dù nó có yêu con đến mức nào thì trong chuyện này, ta chắc chắn một điều là sẽ chẳng bao giờ nó chịu hòa hoãn nếu như con không chủ động đến nói chuyện với nó.)

Nim ngẩn ngơ một hồi rồi lại cúi đầu im lặng. Cô bé thấy bác Mỹ nói rất đúng. Còn quá nhiều thứ về Devil mà Nim chưa biết được. Ngay cả cái cách mà cậu ta giận cũng khiến đối phương cảm thấy như bị đóng băng. Nhưng thật lòng mà nói, Nim cũng không phải là người dễ nhún nhường, cô cũng có lòng tự tôn cao chót vót chẳng kém Devil, từ trước đến giờ toàn là cậu nhóc chủ động. Nim không nghĩ sẽ có lúc bản thân phải đi gặp Devil để xin tha thứ ! Nghĩ đến đây đột nhiên Nim thấy tức Devil ghê gớm, cô bé nào có lỗi gì đâu chứ ???? Chỉ tại cậu nhóc quá nóng nảy và vội vàng, không chịu nghe Nim giải thích rồi đùng đùng bỏ đi và biến mất suốt 2 tuần lễ. Nim cảm thấy mình không nên đi gặp con người ấy...

- Con...con thấy...mình không có lỗi trong chuyện này ! Con không đi gặp cậu ấy đâu ! – Nim lắc đầu, mím môi.

( Cái đó thì tùy con thôi ! Nhưng ta mong là tối nay con không cho ta ăn nước mắm lần nữa !) – Bác Lan cười hiền từ, buông một lời trêu chọc. Ở người phụ nữ kì lạ này, sẽ chẳng bao giờ bạn có thế biết được khi nào bà ta giận, khi nào bà ta vui, cũng như chẳng ai có thể nhận ra, bà ta đang đùa hay là đang nói thật. Tất cả đều được che đậy một cách kín đáo qua nét mặt trang nhã, thanh tú của một nhan sắc “gan lỳ” trước thời gian…

Suốt buổi chiều, tình hình Nim vẫn không khá hơn, lúc nào trong đầu cô bé cũng nghĩ tới Devl mặc dù đã quyết tâm không thèm đếm xỉa gì tới cậu nhóc nữa...

“Mình thật sự không ổn rồi…” Nim đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn ra phía khu vườn, cái hình dáng cao to mạnh mẽ ấy lại hiện lên. Cho dù muốn hay không thì Nim vẫn không thể phủ nhận được rằng mình đang rất rất nhớ cậu nhóc...

Và sau hơn nửa ngày trời chật vật trong mớ suy nghĩ nên đi hay không đi, cuối cùng, cô bé cũng dằn lòng đưa ra một quyết định. Đó là...Dù có « ghét » cậu nhóc đến mấy thì cũng không thể tàn nhẫn với tình cảm của mình ! Nim sẽ đi gặp Devil !!!!!!! Cô bé nắm tay đầy cương quyết.......

Nhưng ngay sau đó Nim lại thở dài thườn thượt. Hồi sáng bác Mỹ nói là Devil vẫn đang ở Mỹ, đâu có ở Việt Nam đâu mà gặp hay không ! Vậy là cô bé lại trở về với cái vẻ mặt u uất, trầm lặng....

( Theo như ta biết thì nó đã đáp máy bay 2h chiều nay rồi ! Đừng có chần chừ nữa, đi gặp nó đi, nếu con không muốn đây là lần cuối cùng nó trở về Việt Nam !) – Bác Mỹ đang ngồi ngoài vườn nhìn thấy vẻ mặt thảm sầu của cô bé thì mỉm cười thông báo.

Vậy là Nim ba chân bốn cẳng bắt taxi tới nhà Devil. Bây giờ là 3h chiều. Con đường đi đến tình yêu đúng là con đường chông gai nhất trong mọi con đường ! Cũng giống như bây giờ, chiếc taxi chở Nim tới nhà cậu bạn trai kì quặc đang nằm giữa một đống xe khác, cùng nhau ngửi khói của nhau trong tình trạng...tắc đường !!!!!!!!

Và nếu như không nhầm thì mắt cô bé đang nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Devil ở phía chiếc xe bên trái, cách taxi mà Nim đang ngồi đúng một chiếc xe, cậu nhóc đang cúi đầu xem xét một tập tài liệu gì đó, Nim cố gắng chui đầu ra khỏi cửa xe, lấy tay ngoắc lấy ngoắc để, miệng gọi to tên cậu nhóc. Nhưng trong tình hình hiện giờ, khi mà còi xe thay nhau lên tiếng inh ỏi một đoạn đường dài thì liệu cái giọng nói thỏ thẻ lảnh lót của cô bé có tới được tai cậu nhóc hay không ??????

Câu trả lời dành cho...ông trời !

CHAP 104: SỐ PHẬN...NGHIỆT NGÃ...

Ở bên phía xe của cậu nhóc đang ngồi...

- Quái lạ ! Sao lúc nào mình cũng nghe tiếng con nhỏ lanh lảnh bên tai thế nhỉ ???? – Devil dừng tay, thả tập hồ sơ lên chân rồi nhíu mày nói lẩm bẩm. Theo phản xả thường gặp, cậu nhóc ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn ra phía ngoài...

- Mình đúng là ngốc ! – Sau một hồi nhìn ra phía ngoài xe, Devil nhếch môi cười nhẹ, lắc đầu rồi tiếp tục cầm tập hồ sơ lên xem xét.

Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại vì sao Devil không nhìn thấy Nim. Nhưng đúng là “đã nghèo mà lại gặp eo”! Lúc cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn thì chủ của chiếc xe nằm giữa xe của Nim và Devil đang ngồi tự dưng mở cửa bước ra, tiến lại phía đuôi xe của mình **** mắng thậm tệ một chiếc xe nào đó đi sau do không kịp đạp phanh đã húc trúng xe của ông ấy. Cái dáng hình lon bia của ông ta che luôn khuôn mặt cùng cánh tay đang cố sức để gọi Devil của Nim....

Vậy đấy ! Trong cuộc sống luôn có những vật cản trở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta !

Sau một hồi gọi đến khàn giọng trong vô vọng, cuối cùng Nim phải ngậm ngùi thu người vào lại phía trong xe. Đường đã thông, hàng trăm chiếc ô tô đua nhau nhấn ga chạy vù về phía trước. “Rồi cũng sẽ gặp thôi! Có lẽ cậu ấy sẽ về nhà !” Nim tự trấn an mình….

15 phút sau, taxi đưa Nim tới trước cổng nhà Devil, ông lái xe ngước đầu lên nhìn căn nhà trước mặt mình mà suýt...rớt cổ. Cũng đúng thôi, nó cao đến thế cơ mà ! Nim nhanh chóng thanh toán tiền nong rồi chạy lại cửa bấm chuông. Màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trạc ngoài 40, mặc tạp dề đang cất giọng hỏi Nim :

- Xin hỏi ai đó ạ ?

- À chào dì ! Cháu tới để gặp Devil...à nhầm, gặp Trình Kha ạ !

- Xin lỗi cô ! Nhưng cậu chủ hồi trưa đã đi công chuyện với ông chủ rồi, hiện vẫn chưa về nhà !

- Sao ạ ???? – Nim ngạc nhiên hỏi lớn.

- Cô có nhắn gì với cậu chủ không để tôi nói lại cho !

- Dạ...không có gì ! – Nim tiu nghỉu định quay lưng bước đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé quay ngoắt lại nhìn vào màn hình – Cô ơi ! Nếu bạn ấy về, cô nhắn dùm cháu là 5h30 đến bờ sông Lency để gặp cháu nhé ! Cháu sẽ đợi bạn ấy ở đó ! Tên cháu là Nim !

- Vâng ! Nếu cậu chủ về tôi sẽ nhắn lại ngay !

- Cám ơn cô ạ !

Nim bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng. Bây giờ cô bé sẽ đi thẳng đến bờ sông và ngồi đợi cậu nhóc ở đó. Bờ sông Lency chính là nơi đầu tiên mà hai người gặp nhau, đúng hơn là địa điểm dừng chân sau khi Nim cứu Devil khỏi tay của lũ côn đồ mà cô bé đã gặp trong con hẻm nhỏ.

Đang thơ thẩn suy nghĩ, Nim không để ý rằng đang có một chiếc ô tô chạy chậm chậm phía sau lưng mình....

Mãi đến khi cô bé vấp phải một tảng đá cồng kềnh nằm trên đường và ngã khuỵa xuống ( Nim có một tật xấu là cứ hễ tập trung suy nghĩ chuyện gì thì sẽ không để ý những gì xung quanh nữa !) thì chiếc xe mới dừng lại và người trong xe mở cửa bước ra........

- Em hậu đậu thật ! Có đau lắm không ?

Nim nhăn nhó ngẩng mặt lên, tay xoa cái chân đang dần dần sưng vù lên...

- Ơ ! Anh Lap ! Sao anh lại ở đây ???

- Ôi trời ! Tôi đi sau em từ nãy đến giờ mà em vẫn không biết hả ??? Con gái gì mà vô tâm quá !

- Hơ ! Thế ạ ??? Em không biết ! Ui da ! Đau quá ! – Nim nhăn mặt khi lỡ nhấc chân lên.

- Đưa tôi xem ! Chậc ! Bị trật khớp rồi ! Đi đứng kiểu gì mà....- Lap lắc đầu.

Không nói không rằng, anh ta đột ngột nhấc bổng Nim lên rồi thả vào trong xe. Cô bé chẳng kịp ú ớ thêm tiếng nào, đến khi an tọa trong đó mới lắp bắp hỏi :

- Anh làm ...làm gì thế ????

- Tôi phát mệt với em ! Hèn gì người ta bắt tôi phải luôn bên cạnh em 24/24 ! Đến bây giờ tôi mới hiểu vì sao ! – Lap vừa nói vừa mở cửa xe bước vào, tra khóa vào ổ rồi từ từ cho xe dời bánh.

- Anh nói gì thế ???? Em không hiểu ????

- Làm sao em hiểu được ! Chính tôi còn chẳng muốn hiểu ! Mà em đi đâu mà về hướng này thế ??? Nơi em ở hình như không phải đi theo lối này !

- Em...em đi gặp một người ! Anh chở em tới đó được chứ ?

- Đâu cơ ?

- Bờ sông Lency ạ !

- Nhưng chân em đang đau, phải băng bó lại đã chứ ????

- Không sao ! Cũng không nặng nề gì lắm !

- Đừng có giở thói cứng đầu với tôi ! Không ăn thua đâu ! Không nói nhiều ! Bây giờ tôi đưa em về !

- Ô hay cái anh này ! – Nim thoáng bực mình nhưng bỗng chốc cô bé ngẩn người ra....Cách nói chuyện này...Thật sự là rất quen...quen đến mức khiến Nim thấy cay cay sống mũi...Phải ! Cái thái độ này chỉ có anh trai mới từng làm với Nim...

- Em sao thế ???? Nói có vậy thôi mà cũng dỗi à ? – Lap cười xòa, đưa tay xoa xoa đầu Nim.

- Ai hơi đâu mà dỗi ! – Nim bối rối nghiêng người né rồi quay mặt ra phía cửa, ngăn đi một giọt nước mắt chực rơi trên khóe mi. Sao càng lúc, Nim càng thấy con người này giống anh trai mình đến kì lạ.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Lan, Lap bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Nim đi xuống...

- Vào băng bó chân cẳng rồi muốn đi đâu thì đi !

- Anh thật là... – Nim nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra năm lấy tay Lap vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được, cái chân càng lúc càng đau buốt.

Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác My gần 10 mét, và người trong xe, không phải là Devil...

CHAP 105: SỰ TRẢ THÙ KHÔNG ĐÚNG LÚC

( Mọi người toàn hiểu sai ý đồ của tác giả, buồn quá! )

Chiếc xe dừng trước cổng nhà bác Mỹ, Lap bước ra rồi chạy sang phía đối diện mở cửa cho Nim đi xuống...

- Vào băng bó chân cẳng rồi muốn đi đâu thì đi !

- Anh thật là... – Nim nhăn nhó nhưng cũng phải chìa tay ra nắm lấy tay Lap vì tình hình lúc này thì cô bé không thể nào tự bước xuống một mình được, cái chân càng lúc càng đau buốt.

Mọi chuyện sẽ chỉ có thể, tất cả sẽ chỉ đơn giản như thế nếu như ngay tại lúc đó, tại thời điểm đó, không có một chiếc xe đang đỗ cách nhà bác Lan gần 10 mét, và người trong xe, không phải là Devil........

Vậy là, một lần nữa, qua lớp kính trước của xe ô tô, Devil đưa đôi mắt với hàng lông mày nhíu lại, rung lên từng đợt nhìn về phía Nim – về người con gái của mình đang bước xuống từ xe của một tên con trai khác, và lại tay trong tay với tên đó. Thoáng chốc cậu nhóc thấy một màu đen u ám bủa vây xung quanh mình....

- Con nhỏ...con...nhỏ....Mình đúng là điên khi đã tới đây để gặp cô ta !!! – Devil bóp mạnh vô lăng, nói trong tức giận.

Giá như lúc đó Devil nhìn thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó của Nim khi bị cái chân đau hành hạ, giá như Devil nghĩ được mọi chuyện đang xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ thì tốt biết mấy.....

Trong khi đó, Nim đang cà nhắc đi vào nhà, bên cạnh là anh Lap vừa đỡ vừa càm ràm :

- Em đúng là hậu đậu không thể tả được ! Xui xẻo cho thằng Devil khi dính phải em !

- Anh ác nó vừa chứ ???? Em đang đau thế này mà còn xiên xỏ là sao hả ???? – Nim đưa đôi mắt hình viên đạn lên nhìn Lap khiến anh ta cười khúc khích, cái miệng nhỏ xíu mở ra để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp.

Và cùng lúc đó, thì Devil vẫn đưa đôi bắt căm phẫn để chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu nhóc không thể biết được bạn gái mình đang phải đi cà nhắc vào trong vì cái thân hình cao lông ngông của Lap đã che khuất gần hết người Nim. Thế đấy ! Oái oăm là thế này đây !

Đôi mắt đen láy với hàng mi rậm dài của Devil rung mạnh lên rồi bỗng chốc rũ xuống...

- Con nhỏ có lẽ không nhớ mình...Đúng là nực cười....

Cậu nhóc buông một nụ cười nửa miệng rồi quay vô lăng, chiếc xe đen huyền bí lùi lại dần rồi quay đầu chạy về phía ngược lại..........

Có những khoảng cách vô hình....
Có những sự cố vô tình.........
Mà ta không thể nào biết được...
Không thể nào cảm nhận được......
Chỉ có thể đau...và tan vỡ.....mà thôi.......(kw)

.............

( Con làm gì mà để chân cẳng sưng vù lên thế ???) – Bác Mỹ phát hoảng khi thấy Nim đang trong tình trạng “chấm phẩy” đi vào trong nhà.

- Hic ! Con đi không cẩn thận, vấp cục đá nên.... – Nim xụ mặt.

( Trời ! Thời đại này mà còn có chuyện đi đường bị vấp đá nửa sao ???? Con đúng là luôn tạo ra “kì tích”!) – Bác Mỹ bụm miệng cười.

Nim không thể nói gì hơn. Vì bác nói ... quá đúng !

...............

Tại nhà Devil ...

- Cậu về rồi hả ? Có mệt không ? – Nhã Trúc đón Devil trước cửa chính, nở nụ cười tươi nhất có thể rồi cất lời hỏi thăm.

- Đó không phải là vấn đề của cô ! – Devil không thèm nhìn lấy mặt cô dì ghẻ một lần, thản nhiên bước ngang qua.

- Đưa áo khoác đây tôi cầm cho ! Cậu đi tắm đi ! – Nhã Trúc lúc đầu có hơi bàng hoàng trước thái độ của Devil nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần rất nhanh, hồ hởi cầm lấy cái áo vest đen mà cậu nhóc đang cầm trên tay.

- Đứng khiến tôi bực mình ! – Devil nói lớn rồi giật mạnh chiếc áo từ tay Nhã Trúc rồi đi nhanh lên lầu.

Cô dì ghẻ thoáng chới với. Đôi mắt mở to nhìn về phía Devil, hai gò mất giật giật...

- Cậu...cậu...dám đối xử như thế với tôi ư ??? Lúc trước chẳng bao giờ cậu lạnh lùng như thế cả !!!!– cô ta hét lớn.

- Chính cô đang tự làm khổ cô. Giữa chúng ta bây giờ đã hoàn toàn là con số 0, đừng bắt tôi phải nhắc lại chuyện này thêm lần nữa ! – Devil dừng bước nhưng không ngoái đầu lại, chỉ nói đều đều nhưng cũng đủ dội vào tai Nhã Trúc những nhát búa đanh thép.

Cô dì ghẻ lấy tay chống vào thành ghế sô fa, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Devil đang dần khuất sau cầu thang.....

- Được lắm......... ! Tôi đã muốn bỏ qua tất cả ! Nhưng chính cậu đã không để tôi làm như thế ! Đừng trách tôi !!!!!!! – Nhã Trúc nghiến răng, nói trong hai hàng nước mắt, đôi tay bóp chặt vào thành ghế, mặt đỏ ửng lên vì tức giận.

Sau một hồi đau đớn, Nhã Trúc lấy tay lau nước mắt rồi gọi bà giúp việc :

- Hồi nãy chị nói là có cô gái tới tìm cậu chủ và hẹn gặp chiều nay phải không ?

- Dạ ! Cô bé tên là Nim !

- Tôi đã nói cho cậu chủ rồi, thế nên cô không cần phải nói với cậu ấy nữa. Nghe rõ chưa !

- Dạ !

- Đi làm việc đi !

Bà giúp việc cúi đầu chào kính cẩn rồi đi vào trong bếp, lòng đầy thắc mắc trước thái độ kì lạ của bà chủ. Nhã Trúc thì đưa đôi mắt đầy căm hận lên phía lầu, môi mím chặt rồi bỏ đi ra ngoài.

Tại phòng Devil.......

Thả mình trên chiếc giường rộng lớn, cậu nhóc đưa đôi mắt nhìn về xung quanh, tất cả chỉ là một sự đơn độc tuyệt đối. Màn hình máy tính đang mở, bức ảnh mà hồi trước cậu và Nim chụp chung trong bệnh viện ( đúng hơn là Nim bị “gài” khi đang ngồi ngơ ngẩn thì bị cậu nhóc kiss trên má rồi chụp lại bằng di động) lại đập thẳng vào mắt. Devil lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại.....

- Mình đã nhớ con nhỏ đến mức nào......Vậy mà.....

Và rồi những sự khó chịu, giận hờn, nhớ nhung cùng với sự mệt mỏi sau chuyến công tác ở Mỹ rút cạn sức lực của cậu nhóc, lôi Devil vào giấc ngủ nhuốm màu đen buồn bã..........

Thời gian chậm chạp trôi qua. Devil vùi mình trong giấc ngủ mệt mỏi mà không hay rằng…ở một nơi nào đó…có một người nào đó….đang chờ đợi mình…….

CHAP 106: MƯA VÀ NƯỚC MẮT.

Người đó ở đây không ai khác chính là Nim!

Sau khi được bác Mỹ băng tạm lại cái chân bị sưng ( đáng lẽ phải đưa đến viện nhưng Nim nhất quyết không chịu vì sợ trễ hẹn với Devil), cô bé bắt taxi đến bờ sông Lency, lúc đó là 5h15 chiều, Nim đi men theo bờ sông rồi ngồi xuống dưới một gốc cây to thật to ngay cạnh đó và chờ đợi. Mặc dù trời đã trở gió, hơi lạnh ùa vào người nhưng Nim không mấy để ý, trong đầu cô bé bây giờ là mớ suy nghĩ lùng bùng, Nim không biết là khi gặp Devil thì mình sẽ phải nói những gì, làm những gì, liệu cậu nhóc có chịu làm lành hay không, vân vân và vân vân….

Hoàng hôn tháng 3 buông xuống phủ một màu tím quyến rũ khắp không gian. Nim ngẩng mặt lên nhìn ông mặt trời đang tỏa những tia nắng chiều cuối cùng trước khi khuất mình sau đỉnh núi xa rồi quay xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay…Đã hơn 6h….Devil đã trễ 30 phút! Nim thở dài rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau, ngồi co lại và tiếp tục chờ đợi. Điều kì lạ là chẳng bao giờ Nim có ý nghĩ rằng cậu nhóc sẽ không đến! Vì từ trước đến nay chưa bao giờ Devil bỏ cô bé một mình, cậu nhóc luôn xuất hiện ngay bên cạnh mỗi khi cô bé thấy đau khổ và cô đơn nhất. Trong lòng Nim luôn mặc định là Devil sẽ tới, nhất định sẽ tới!

Trong lúc đó, Devil vẫn thả mình trên chiếc giường lớn, chiếc cà vạt được kéo giãn ra rũ qua một bên, trong tiềm thức cậu nhóc vẫn cố đi tìm hình bóng của Nim, hình bóng mà đã hơn 2 tuần qua Devil không được gặp, không được ôm vào lòng……………..

……….

7h30….
8h30….
9h30…..

Chính Nim cũng không ngờ mình làm được cái điều “phi thường” này! Đó là ngồi đợi một người mà mặc dù bản thân đã biết khả năng tới chỉ là không phẩy mấy phần trăm nhưng vẫn cứ đợi! Có một cái gì đó cứ níu giữ, bắt Nim phải ngồi đợi như thế mặc cho trời càng lúc càng nổi gió lớn, những tiếng sấm đã rền vang cả một góc trời, lâu lâu lại xuất hiện những tia chớm như những mũi dao đan chéo vào nhau xé toặc nền trời đen thẳm. Tất cả báo hiệu cho một cơn mưa to sắp đổ xuống trần gian………..

Khi yêu, đa phần con người đều yêu bằng trái tim nhiều hơn bộ óc, thậm chí có nhiều người chỉ yêu bằng trái tim mà thôi…Và nếu như vậy thì những kẻ chưa yêu hãy đừng thắc mắc là tại vì sao, những con người đang sống trong tình yêu lại có lúc ngốc xít và dại dột như thế (cụ thể trong trường hợp này là Nim của chúng ta), bởi một lẽ rất tự nhiên: Đó là thuộc tính cố hữu và bất biến của thứ tình cảm bí ẩn và cũng lắm rắc rối này!!!!!!(kw)

Lúc này thì Devil đã ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ và đang “an tọa” trên ghế của bàn ăn!

Một bữa tối chán ngấy đến tận cổ mà hôm nào cậu nhóc cũng phải chịu đựng. Devil ngồi ở đầu bàn phía trước, cha cậu nhóc ngồi ở đầu bàn phía sau, Nhã Trúc cùng nhóc banh thì ngồi ở ghế giữa. Bàn trải đầy những món ăn cao cấp nhưng lại không khác gì là không khí vì chả ai để ý chúng là món gì, chỉ gắp đại một miếng rồi cho vào miệng ( còn hơn cả ăn rơm ăn cỏ)…

- Mày đi qua đó làm việc với chúng nó, tình hình sao rồi? – Ông Chấn Song vừa ăn vừa hỏi, giọng lạnh lùng.

- Ổn! Ông không phải lo! – Devil cũng chả khác nào…người tuyết.

- Mày liệu sao đó thì làm, đừng khiến cha mày mất mặt là được!

- Điều đó còn tùy ở ông, sao lại nói tôi làm gì!

- Cái thằng *******! Mày không nói với cha mày một câu tử tế được hay sao?

- Thì chúng ta giống nhau cả thôi! Tôi no, không muốn ăn nữa! – Devil buông một câu nói bất cần rồi thả đũa xuống, đứng dậy đi lên lầu.

- Cái đồ của nợ! – Chấn Song nghiến răng dần mạnh chén xuống bàn.

Nhã Trúc chỉ biết thở dài ngán ngẩm, không có bữa ăn nào mà hai người này tử tế được với nhau, bao giờ cũng chỉ gây gổ và cãi cọ. Nhiều khi cô không biết họ có thật là cha con ruột không nữa……..

Tại bờ sông Lency…..

Nim đã bắt đầu thấy mình không ổn. Bụng đói meo, chân thì càng lúc càng đau, người lạnh buốt. Chẳng lẽ Devil giận cô đến mức này sao??? Nhẫn tâm để cô ngồi một mình gần 4 tiếng đồng hồ ở đây sao????? Càng nghĩ Nim càng thấy buồn vô hạn, nhưng chưa bao giờ Nim chịu bỏ cuộc, và lần này cũng thế….

Và cái gì tới cũng sẽ tới…

Mưa đổ ập xuống mặt đất, nhanh đến bất ngờ, một cơn mưa lớn xối xả làm mặt sông nhăn nhúm lại. Tán cây rậm mà Nim đang ngồi dưới cũng không đủ sức để che chở cho cô bé khỏi sự tấn công của màn mưa dữ dội. Nim giật mình rồi phút chốc thấy người ướt nhèm, tóc rũ xuống mặt, nước mưa chảy từng giọt dài trên má, thấm vào mắt cay xè. Bỗng nhiên Nim thấy tủi thân kinh khủng, một mình giữa đêm hôm, lại bị mắc mưa, lại bị người ta bỏ rơi không thèm tới. Cô bé ngồi thu người lại rồi nấc từng tiếng dài……..

Lúc này, đứng trước khung cửa sổ trong suốt, Devil đưa đôi mắt u buồn nhìn những giọt mưa bắn tới tấp vào cửa kính trước mặt mình, ngoài trời mờ nhòe dần đi vì bị mưa bao phủ. Đầu óc cậu nhóc nghĩ mông lung, ruột gan cứ thấy nóng nóng kì lạ…….

- Thưa cậu chủ! Tôi vào thay ga giường!

- Uh!

Devil không buồn nhìn bà giúp việc, mắt vẫn hướng ra phía ngoài kia, nhìn mưa, nhìn nỗi buồn của chính mình….

Sau khi thay xong ga trải giường mới, bà giúp việc lục đục đi ra……

- Ơ! Thưa cậu chủ! Thế chiều nay cậu chủ không đi gặp cô bé đó sao? – như chợt nhớ ra điều gì, bà giúp việc quay lưng lại hỏi.

- Đang nói cái gì thế? – Devil nhíu mày.

- Ủa! Tôi tưởng bà chủ nói cho cậu chủ biết rồi mà, hồi chiều bà còn dặn…..

- Cái gì??? Chuyện gì??? Bà đang nói cái gì thế???? Nói cụ thể cho tôi!

- Hơ! Hồi chiều nay, tầm 4h, có một cô bé tên Nim tới tìm cậu chủ, lúc đó cậu chủ đi vắng nên cô ta nhờ tôi nhắn với cậu chủ là 5h30 gặp nhau ở bờ sông Lency! Điều này bà chủ cũng biết, bà chủ còn nói là đã nhắn với cậu chủ rồi! – Bà giúp việc nói trong ngơ ngác.

- Cái gì???? – Devil bắt đầu hốt hoảng, gương mặt tối lại.

Đúng lúc đó thì….

“ Trình Kha! Con có đi cùng Nim không???? Chiều nay nó nói với mẹ là đến gặp con ở bờ sông Lency, con gặp nó chứ???? Muộn quá mẹ không thấy hai đứa về nên hơi lo!”

Devil thẫn thờ rồi ngay sau đó cậu nhóc cầm vội chiếc áo khoác đen bằng da phóng vù ra cửa. Dòng tin nhắn của bác Thoại Mỹ như một cú hit ấn định tất cả…………

“ Con nhỏ khờ này! Lạy trời là nó không khờ đến mức ngồi đợi cho tới bây giờ!!!!!” – Devil vừa lái xe lao đi trong màn mưa dày đặt vừa lầm bầm, khuôn mặt đã bắt đầu tái đi vì lo lắng.

Mưa xé không gian…
Mưa khắc khoải thời gian…
Mưa làm em lạnh buốt…
Mưa làm anh giận hờn…
Mưa làm ta xa nhau…
Liệu mưa có trả ta về với nhau.....(kw)

Nim đã thấy hơi thở mình đã nặng dần....Đầu đau như búa bổ...Chân mất cảm giác......

Mọi thứ......đang thử thách họ.....và thử thách cả chúng ta......

CHAP 107: ĐUA CÙNG THẦN CHẾT

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường phố mờ đi trong dòng mưa tầm tã, chiếc xe của Devil như đâm thẳng vào màn mưa kiếm tìm hình bóng một ai đó...

Nim đã thấy tai ù đi, đôi mắt trĩu lại, tay chân run lập cập, bờ sông bây giờ chỉ có mình Nim và mưa........

“Lency kia rồi!” – Devil lầm bầm trong miệng rồi quay mạnh vô lăng rẽ xe sang phía lề bên trái, cậu nhóc bước nhanh ra khỏi xe chạy dưới lớp mưa dày đặc vào trong, mắt không ngớt nhìn quanh để tìm Nim.

Lúc này thì cô bé đã thấy mình đã bước tới giới hạn của sự chịu đựng. Cả cơ thể nặng trịch, người vừa nóng vừa lạnh. Nim muốn khóc ghê gớm, vừa giận vừa nhớ Devil, răng môi đánh lập cập vào nhau, cô bé cố co người như muốn tránh né sự trừng phạt của mưa...Sự trừng phạt cho những kẻ cứng đầu........

“Không có ai hết! Mong là nó không ở đây! Mong là nó đã về rồi !” – Devil đứng dưới làn mưa tầm tã đưa đôi mắt với hàng mi rậm nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt – “ Nhưng sao mình cứ linh tính là con nhỏ còn ở đây thế nhỉ???”

Sẽ rất khó, rất khó để hai người nhận thấy sự có mặt của nhau nếu như không có sự xuất hiện của một thứ........

Đó là tiếng sét đột ngột cất lên giữa nền trời trắng xóa đang mờ nhạt dần đi. Tiếng sét nghe chói tay đến kinh người, nó đủ làm cho Nim hoảng sợ mà hét lên mặc dù bây giờ người cô bé đã gần như không còn sức lực nữa.........

Devil giật mình quay ngoắt lại, cây cổ thụ cao lớn đập vào mắt cậu nhóc, hàng cây rậm rạp đủ che hết tất cả mọi thứ nhưng không thể che đi cái hình dáng ấy, cái hình dáng đã từ rất lâu đi vào trong tiềm thức của ác quỷ....

Cậu nhóc chạy nhanh lại gần, Nim đang cúi gầm đầu xuống, hai tay ôm lấy chân, người run cầm cập nên không nhận ra sự xuất hiện của Devil. Ác quỷ đưa đôi mắt đầy đau khổ và xót xa nhìn về phía Nim, người con gái nhỏ bé mà không biết bao nhiêu lần Devil đã muốn ôm thật chặt vào lòng và hôn lên đôi môi ngây ngô ấy. Giữa cái không gian toàn mưa và mưa này, trông Nim càng nhỏ bé hơn, càng khiến cho Devil đau lòng hơn. Cậu nhóc đưa tay vuốt mặt, mái tóc ướt nhèm, nước mưa chảy từ tóc xuống hai bên má, vương những giọt nặng nề trên hàng mi rậm dài đen lay láy........Đôi môi Devil khẽ nhếch lên, hai bàn tay nắm chặt.....

- Đã điên chưa ?

Đang trong tình trạng gần như sắp mê sảng, Nim vội vàng mở mắt khi nghe thấy giọng nói thân thuộc, cái giọng nói đã một thời như là sự ám ảnh đối với cô bé. Bằng một dáng vẻ khó nhọc, Nim từ từ ngẩng đầu lên.....

- De...vil.............. – Nim buông một tiếng gọi thều thào, ánh mắt dù đang rất mệt nhưng ánh lên niềm hạnh phúc. Vậy là công sức của cô bé từ nãy đến giờ đã không uổng phí.

- Tôi hỏi là bạn đã điên chưa ??? Bạn suy nghĩ kiểu gì mà ngồi hơn mấy tiếng đồng hồ trong cái thời tiết này hả ???? Bạn giả vờ hay khờ thiệt thế ??? – Devil vẫn đứng yên tại chỗ hét lớn, giọng nói đầy sự tức giận, mặt đỏ bừng lên.

- Vì tôi nghĩ...bạn sẽ...tới.......- Nim gần như sắp khóc, trời mưa to hơn dội vào tai những thứ âm thanh mù mờ.

- Tôi ghét bạn ! Tôi ghét cái khờ khạo ngu ngốc đến vô lý của bạn ! Đến bao giờ thì bạn mới không khiến tôi phải đau như thế này nữa hả ???????? Bao giờ ???? Bao giờ ????? – Devil dường như phát điên lên quát lớn làm cô bé giật bắn mình, chưa bao giờ Nim thấy cậu bạn trai giận đến mức đó.

Mọi thứ chùng xuống, nín thở. Devil đứng như chôn chân, đôi mắt ánh lên sắc hơn dao, môi run run, cảm giác như cậu nhóc muốn phá nát tất cả, phá nát cái sự đau đớn khó chịu đang chế ngự lòng mình. Nim cũng không khá khẩm hơn gì, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cậu nhóc, môi mím chặt, đầu óc quay cuồng. Cô bé tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì mà khiến Devil nổi điên đến mức đó, đáng lẽ người có quyền trách móc là Nim cơ mà ?????

Không gian được căng ra đến mức tối đa. Mưa dù có to đến đâu cũng không đáng sợ bằng cõi lòng của hai con người lúc bấy giờ.....

- Tôi muốn giết bạn...Rất muốn ! Nhưng đáng ghét hơn là tôi lại yêu bạn đến mức này! – Devil cất tiếng rồi bước lại phía Nim, cúi người xuống và nhấc bổng cô bé lên. Dù có giận Nim đến mức nào thì tình yêu sâu đậm đang dâng lên trong lòng cậu nhóc đã lấn át tất cả. Bây giờ Devil chỉ muốn làm duy nhất một điều là đưa Nim thoát khỏi tình trạng này cũng như đưa bản thân thoát khỏi nỗi xót xa cay đắng đang bủa vây.

Nim không nói gì, đúng hơn là không nói được gì, chỉ thở dài áp mặt mình vào người cậu nhóc. Mệt mỏi, lạnh, đau........ Mưa cứ thế trút từng giọt nặng nề trên thân hình hai con người ấy, mưa che kín bầu trời, mưa che đi nước mắt nhưng mưa không ngăn được giọt sầu của nỗi niềm đắng cay...

Khi cả hai đã ngồi vào trong xe, Nim vẫn không dám nói gì, chỉ ngồi im như thế và đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa, những hạt mưa tí tách đập vào cửa kính như muốn trêu ngươi cô bé. Devil cũng thế, lạnh băng, cậu nhóc không có ý định lái xe đi, chỉ ngồi như vậy...

Có đôi khi, im lặng là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng có lúc, im lặng đồng nghĩa với việc tra tấn và hành hạ nhau. Không khí nghẹt thở, bức bối bủa vây hai con người.

Nim không thể chịu được nữa. Nim ghét sự im lặng đến lạnh lùng này của Devil. Thái độ cậu nhóc cứ như thể Nim là người có lỗi vậy nhưng sự thật là cô bé đâu có làm gì để khiến Devil phải tổn thương đến mức đó. Trong mọi trường hợp, lúc nào cậu nhóc cũng đứng ở thế lấn át, bắt Nim phải khuất phục mặc dù chưa chắc Devil đã đúng hoàn toàn. Lòng tự ái dâng lên, Nim thở mạnh, mặc cho những hạt nước còn vương trên tóc chảy từng giọt dài xuống mắt, cô bé mở chốt cửa định bước ra. Nim thấy rằng thà đi bộ một mình về nhà còn hơn ngồi trong cái xe với đầy sự khó chịu và ấm ức này.

- Ngồi xuống đó ! – Devil gằn giọng.

Nim cắn môi, lúc nào cũng cái thái độ ra lệnh bề trên đó, lúc nào cũng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác mà không biết người ta có muốn hay không. Bằng sự kiêu hãnh của mình, Nim không trả lời lại mà vẫn mở cửa xe rồi đặt một chân xuống đất, mưa xối xả tạt vào người làm Nim lạnh buốt đến không thể thở nỗi.

Nhưng quy luật vẫn cứ là quy luật, kẻ yêu khác với kẻ không yêu ở chỗ biết điên đúng lúc và biết ngừng điên đúng lúc...(kw).
Từ nãy đến giờ cả Nim lẫn Devil đều đang trong trạng thái không bình thường chút nào, mất đi sự tỉnh táo và lý trí mặc cho mọi chuyện diễn biến theo cảm xúc, mặc cho sự ích kỉ, lòng tự tôn nhấn chìm tình yêu của chính mình. Nhưng cả hai đã đi đến giới hạn và không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Devil ngiêng người kéo mạnh tay Nim khiến cả người cô bé bị lôi vào trong xe, ngã vào người cậu nhóc, Nim đau ghê gớm như không nói nửa lời....

- Tôi đã bảo bạn không được đi ! Tôi đã bảo bạn ngồi xuống ! Vậy mà tại sao bạn cứ muốn làm trái ý tôi thế chứ ???? Bạn hành hạ tôi hơn hai tuần qua vẫn chưa đủ hay sao ???? – Devil cầm chặt tay Nim, nhìn thẳng vào mắt cô bé hét lên, hàng mi dày rung lên như muốn bật tung tất cả.

- Mọi chuyện đều do bạn mà ra, bạn đâu có tin tôi, bạn giận dỗi, ghen tuông rồi bỏ tôi lại một mình hơn 2 tuần không hề liên lạc, bạn cứ thích làm theo ý mình, bạn không hiểu được cảm nhận của tôi, bạn đau ư ??? Chẳng lẽ tôi hạnh phúc ??? Hơn 2 tuần qua tôi nhớ bạn phát điên lên được vậy mà khi trở về bạn lại đối xử với tôi như thế này ! Bạn yêu tôi theo cách như vậy hay sao ??? Tôi đã làm gì có lỗi cơ chứ ???? Angle là bạn tôi, tôi ôm cậu ấy hoàn toàn vì tôi nhận thấy lúc đó cậu ấy cần có người an ủi và chia sẻ cũng giống như tôi ôm bác Mỹ vì tôi thương yêu bác ấy. Điều đó có gì là sai chứ ???? Bạn nói đi ! Tôi sai chỗ nào ???? – Nim cũng nhìn thẳng vào mắt Devil vừa nói vừa khóc nức nở.

- Tôi không muốn bất kì thằng nào đụng vào người bạn cả ! Bạn là của tôi ! Là của riêng Thái Trình Kha này ! – Devil dần mạnh tay vào vô lăng nghiến răng.

Nim định nói là Devil đã quá ích kỉ. Nhưng dường như sự tức giận quá sức chịu đựng đã khiến cho ác quỷ không thể kiểm soát được hành vi của mình. Cậu nhóc đột ngột đạp mạnh ga đưa chiếc xe lao vụt về phía trước. Nim tái mặt nhìn theo. Những hạt mưa có vẻ quá ngỡ ngàng trước tốc độ như vũ bão của chiếc BMW đen tuyền này nên vội vã rơi tí tách đập mạnh vào cửa kính rồi vỡ tung tóe trắng xóa tạo nên những hình thù kì dị trước mắt Nim.

Gió và mưa ngược chiều, cường độ rất lớn nhưng không tài nào cản được tốc độ kinh hoàng của xe Devil. Nim nhìn vào đồng hồ chỉ tốc độ trên xe rồi hoảng hồn. Cậu nhóc đang chạy với tốc độ tối đa. Mọi động cơ trong xe đều đang hoạt động ở công suất lớn nhất. Cứ kéo dài tình trạng như thế này thì tai nạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

- Devil ! Dừng lại ! Dừng lại ! – Nim vội vã lôi lôi tay Devil ngăn cản.

Nhưng dường như đối với Devil lúc này chỉ tồn tại sự tức giận và lòng tự ái quá lớn. Đôi mắt cậu nhóc lạnh đến chết người, hàng lông mày cứng đơ, đôi mi dài kéo rụp xuống chỉ đủ để lộ những tia sáng thoát ra từ con ngươi đầy quyền lực.

Mưa không ngừng rơi mà tiếp tục nặng hạt, mọi thứ bị che mờ bởi nước mưa. Và hình như Devil cũng không buồn nhìn những thứ phía trước con đường, cậu nhóc đang đi một mình trong cuộc hành trình của nỗi hận và lòng ghen tuông cực độ.

Nim cảm giác bất lực. Tai ù đi. Chân tay lạnh buốt mất cảm giác. Cô bé biết Devil đang tức giận, cực kì tức giận. Và một khi cậu nhóc đã tức giận thì không có gì có thể xoa dịu được....

Nhưng nếu kéo dài như thế này mãi thì sẽ không kịp nữa mất....

CHAP 108: SỰ BÁM ĐUỔI CỦA QUỶ...(PHẦN 1)

Con đường dài, hun hút gió, người đi đường không bao nhiêu, nhưng vật cản trên đường không phải ít. Dù Devil có là một tay lái cừ khôi đi chăng nữa thì với tốc độ như thế này, với tâm trạng bất ổn như thế này, và với hoàn cảnh mưa gió như thế này, việc trật bánh lái và đâm sầm vào một thứ gì đó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nim nín thở, thu hết mọi sức lực còn lại nghiêng người lấy tay giữ chặt vô lăng. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến Devil giật mình vội vàng níu lại. Chiếc xe chao đảo, mất phương hướng trong vài giây rồi đột ngột tấp nhanh vào lề, bánh xe trước cạ sát vào thành vỉa hè tạo nên tiếng “kẹt” kéo dài trước khi dừng hẳn.

Phải mất vài phút cả hai người mới định thần lại được. Devil cứ như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Còn Nim thì cảm thấy mình vừa thoát khỏi cổng Âm Phủ. Mọi thứ méo mó, mù mờ đi trong tâm trí mỗi người.

Và rồi như một hệ quả của sự sợ hãi quá lớn, Nim bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt thay nhau chảy dài trên gò má đã lạnh đi vì gió, đôi môi đỏ ửng lên cố giữ lấy những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô bé khóc mà không nề hà, khóc như mưa như gió. Hai tay Nim bấu chặt vào thành cửa xe, nước mưa thi nhau bắn tung tóe trên làn da mỏng manh ấy.

Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Devil thấy bản thân thật sự quá tồi tệ...

Cậu nhóc ngỡ ngàng trước việc cô bé khóc. Devil nhìn gương mặt đầy nước mắt của Nim, nghe những tiếng nấc nghẹn ngào chốc chốc lại xen vào những con ho sặc sụa của Nim, chứng kiến cả thân hình ướt sủng vì mưa của cô bạn gái đáng thương của mình bằng một sự bất động. Đầu óc cậu nhóc quay cuồng, đôi mắt mở to, môi cứ run lên từng đợt như muốn nói cái gì đó nhưng không thể cất lời. Từ nãy đến giờ hình như cậu đã thả mất mình, mặc cho bản thân trôi đi trong nỗi tức giận và niềm ghen tuông đầy ích kỉ. Đến bây giờ, khi mọi giác quan và sự tỉnh táo đã trở về, Devil mới nhận ra rằng... Mình đã quá nhẫn tâm....

Xa em một phút đầy hờn dỗi
Mặc cho sóng tình vội vã níu chân nhau...
Xa em một phút trong nỗi đau...
Để rồi cả đời sau chính ta phải buồn lòng muôn lối….(KW)

Nim vẫn khóc. Khóc cho thỏa mọi bức bối bị kìm nén từ nãy đến giờ. Khóc cho cõi lòng tan ra để không phải gồng mình chịu nỗi đau hành hạ. Devil tàn nhẫn quá, lạnh lùng quá…….

Nim đưa tay lên gạt nước mắt, đôi tay trắng bệch đi vì lạnh. Devil thấy tim mình vụn vỡ thật sự. Lần đầu tiên cậu nhóc biết rằng: Có những nỗi đau lớn đến mức không thể định hình…Có những nỗi đau tàn bạo đến mức mà ngay cả súng đạn cũng không thể làm đau hơn được nữa……..

Và khi tất cả đã chạm đến bờ vực của sự chịu đựng thì nổ tung chính là điều tất yếu………

- Không được khóc một mình! Bạn phải khóc trên vai tôi! – Devil vội vã ôm chặt Nim vào lòng, đôi tay siết nhẹ trên bờ vai nhỏ bé ấy. Còn Nim không phản kháng gì, chỉ nhắm mắt thả cho những giọt nước đáng ghét đang trào ra từ mắt mình chảy mạnh xuống áo Devil.

- Tôi…ghét…bạn….! Đồ…xấu…xa…! Hức…hức….– Nim vừa khóc vừa nghẹn ngào nói trong đứt quãng. Những lời trách móc chắp nối tạo nên chuỗi giai điệu ngộ nghĩnh của tình yêu. Bây giờ Nim chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba bị ba đánh, khóc một cách tự nhiên và “mãnh liệt”.

- Tôi phát điên vì bạn mất thôi! – Devil nói trong cay đắng rồi cúi đầu để khuôn mặt mình chạm vào mái tóc đã ướt nhèm đi vì mưa của Nim, sau đó vội vã đặt một nụ hôn lên cổ và môi cô bé như thể những lời xin lỗi rụt rè của một chàng trai mới lớn lỡ may làm bạn gái buồn lòng.

Mưa tan cho nỗi đau vụn vỡ…
Mưa tan cho nước mắt tràn bờ...
Mưa tan cho tình yêu lầm lỡ...
Mưa tan cho bỡ ngỡ vu vơ.............(KW)
.................

- Chúng ta đang đi đâu thế này ???? Hắc xì ! Hix... – Nim vừa hắc xì vừa ngước mắt hỏi Devil.

- Không biết ! – Cậu nhóc nhún vai.

- Hắc xì ! Bạn nói cái gì thế ??? Hắc xì ! Không biết là thế nào ????

- Thì không biết chứ sao nữa ! Lúc nãy phóng xe đi tôi có nhìn đường đâu ! – Devil thoáng nhăn nhó, mắt chăm chú nhìn về phía trước.

- Ơ ! Thế bây giờ chúng ta đang bị lạc hả ???? Hắc xì ! – Nim chưa hỏi dứt câu đã ho sụ sụ.

- Có thể nói là vậy ! – Devil ngậm ngùi xác nhận cái sự thật phũ phàng đang diễn ra rồi quay mặt sang nhìn Nim đang cúi người với cơn ho. - Ốm thật rồi ! – Cậu nhóc chậc lưỡi.

Nim không nói được gì nữa, người mệt nhoài ngả lưng tựa vào thành ghế. Devil ngước nhìn rồi thở dài. Đều do cậu nhóc mà ra...

Đang chập chờn với giấc ngủ quên, Nim giật mình khi thấy Devil đạp thắng xe. Đưa đôi mắt nhìn phía trước, cô bé ngạc nhiên....

- Sao lại là....khách sạn thế này ??? – Nim lắp bắp.

Devil không trả lời. Chỉ mở cửa xe bước ra rồi chạy sang phía Nim đang ngồi, mở chốt cửa.

- Bước ra đi ! Trời tối lắm rồi ! Chúng ta lại lạc đường, không vào đây thì vào đâu !

Nim luống cuống nghiêng người đặt chân xuống đất, cúi đầu bước ra.

- Ui da !!!!!!!

- Sao thế ???? – Devil ngạc nhiên trước tiếng rên rỉ thất thanh của Nim.

Cô bé ngậm ngùi nhìn xuống chân mình. Cái chân bị vấp cục đá hồi chiều bây giờ đã sưng tấy đỏ ửng lên.

Vội vã nhìn theo, Devil giật mình rồi ngồi gập người xuống.

- Cái gì thế này ? – Cậu nhóc cầm chân Nim lên hỏi lớn.

- Tại bạn hết đó ! – Nim phụng mặt xuống.

- Đừng có nhõng nhẽo lúc này ! Nói đi ! Vì sao chân lại bị như vậy ?

- Đúng là cái đồ xấu xa ! – Nim nhăn nhó – Hồi chiều tới nhà bạn, lúc đi về bị vấp cục đá nên chân bị trật khớp, cả buổi lại phải ngồi dưới mưa chờ bạn nên tình trạng càng lúc càng thê thảm...

- Con nhỏ khờ này ! Sao giờ mới nói hả ???? – Devil bực mình.

- Hơ ! Bạn giận dỗi khủng khiếp kiểu đó thì ai mà nói cho được ! – Nim xoe tròn mắt trước cái câu hỏi ngớ ngẩn của ác quỷ.

- Đúng là....- Cậu nhóc chậc lưỡi rồi không nói không rằng bế xốc Nim ra khỏi xe rồi đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn.

Cô bé giật bắn mình một hai đòi Devil thả xuống nhưng tất cả lời nói đều vô hiệu lực lúc này. Ông nhân viên phụ trách đón khách của khách sạn lúc tới nhận cất xe cho Devil cũng phải bụm miệng cười trước cái hành động “made by Devil” của cậu nhóc.

Lúc vào đến quầy tiếp tân, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào hai con người “kì dị” này. Mấy cô tiếp tân đang buôn dưa lê bán dưa chuột cũng phải ngừng mọi câu chuyện chỉ để nhìn vào hai vị khách đặc biệt đang tiến về phía mình.

- Hơ hơ ! – Cô tiếp tân trong bộ đồng phục màu đỏ đứng ngây người ra.

- Đây là thái độ phục vụ khách tới đặt phòng của khách sạn mấy người đấy à ???? – Devil bực bội khi thấy cô ta cứ đứng trơ như phỗng nhìn chằm chằm vào mình và Nim.

- Hơ ! Xin lỗi quý khách ! Quý khách đặt mấy phòng ạ ? – Cô tiếp tân giật mình vội vàng nói, mắt vẫn dán chặt vào cái khuôn mặt cực đỉnh của Devil, không quên nhìn xuống phía Nim đang cúi đầu áp mặt vào ngực cậu nhóc, mắt nhắm nghiền lại, mặt đỏ ửng lên.

- Một ! Phòng Vip ! Thu xếp nhanh đi ! – Devil càu nhàu.

- Ờ vâng ! Phiền quý khách cho chúng tôi xem giấy tờ ! – Cô tiếp tân có vẻ hơi khó chịu khi nhận được câu trả lời là « Một » của cậu nhóc.

Devil hơi nhíu mày. Vài giây sau cúi xuống nhìn Nim. Cô bé vẫn đang trong tình trạng xấu hổ tột độ, tay quàng cổ cậu nhóc, mặt úp vào phía trong để tránh sự dòm ngó của mọi người xung quanh.

- Đưa tay vào bọc áo trái phía trong áo khoác lấy cái ví ra cho tôi !

Nim vội vã ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc. Ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ không hiểu.

- Bạn nghĩ là tôi còn đủ tay để lấy nó hả ? – Devil làm ràm.

- Hơ ! – Lại một lần nữa Nim thấy xấu hổ vô cùng. Cô bé quên mất là cậu nhóc đang bế mình, còn tay nào nữa để mà lấy ví. Thế là Nim rụt rè đưa tay vào bọc áo trái phía trong lấy vội cái ví ra, ngượng ngùng đưa cho cô tiếp tân.

Mọi người lại được thể nhìn chăm chú hơn vào hai người. Riêng cô tiếp tân thì cứ như người trên mây, đưa đôi mắt hình trái nho nhìn chằm chằm vào Nim.

- Thật bực mình ! Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả ???? Thủ tục thuê phòng mà tiêu tốn của người ta hàng chục phút thế này sao ??? – Devil bực bội nói thẳng vào mặt cô tiếp tân khiến cô ta hoảng hồn xin lỗi ríu rít.

- Mong quý khách tha lỗi ! Tại…

- Không nói nhiều! Làm thủ tục nhanh đi! – Devil lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ.

Sau một hồi luống cuống, một phần vì sợ, một phần vì ngạc nhiên, cuối cùng cô tiếp tân lắm chuyện cũng đưa chìa khóa phòng cho Devil kèm theo những lời xin lỗi.

- Đây là phòng của quý khách! Mong quý khách bỏ qua cho sai sót của chúng tôi!

- Cầm đi! – Devil nhìn Nim nói, cô bé vội vã chìa tay ra nhận lấy chùm chìa khóa phòng.

Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục, Devil bế Nim quay lưng đi về phía cầu thang máy. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc quay lại:

- Phiền cô cử người đi mua dùm tôi vài bộ áo quần cho nam và nữ cỡ người của tôi và của cô ấy rồi đem lên phòng cho tôi, tất cả cứ trừ vào chi phí sau khi chúng tôi trả phòng!

- Ờ vâng! – cô ta gật đầu như người máy.

- Còn mấy người kia! Bạn gái tôi bị đau chân, tôi bế cô ấy cũng là chuyện lạ đến mức khiến mấy người phải nhìn theo kiểu đó hả? – Devil bực bội nói lớn khiến mọi người xung quanh nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Đáng lẽ cậu nhóc định bỏ qua nhưng mấy người này cứng đầu quá, mà tính Devil thì cực ghét ánh nhìn tò mò của những người không có phận sự.

Khi cậu nhóc đã đi khuất, mấy cô tiếp tân mới được dịp “bày tỏ cảm xúc”:

- Ôi trời ơi! Lịch sử đời tôi chưa bao giờ gặp một anh chàng nào menly như thế này!

- Cao quá! Nhìn anh ấy cứ sừng sững!!!

- Lại còn lạnh lùng đúng chất nữa chứ! Má ơi!

- Mấy người im miệng đi! Có nói gì thì người ta cũng đã là hoàng tử có chủ rồi! – Cô tiếp tân ban nãy bực bội nói lớn rồi bỏ đi.

- Hơ! Con nhỏ này! Hình như nó ghen thì phải! Ha ha!!!! – Mấy người còn lại nhìn theo dáng cô ta rồi bật cười.

Phải! Cô ta bực! Cô ta khó chịu ! Và biết đâu được...vì điều đó....lại châm ngòi...cho một cái gì đó...đáng sợ xảy ra.........

................

- Hồi nãy bạn làm tôi ngượng quá đi ! – Nim ngồi trê
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8276
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN