--> Shock tình - game1s.com
XtGem Forum catalog

Shock tình

n giường càu nhàu trong khi Devil đang cởi chiếc áo khoác ướt sủng nước của mình.

- Đúng là đồ con gái ! Cái gì cũng xấu hổ ! – Cậu nhóc lắc đầu rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại.

Còn lại mình Nim trong phòng, cô bé cũng cởi chiếc áo ấm mỏng đã co lại vì nước rồi nhìn xuống đôi chân đang sưng tấy của mình. Nhưng đột ngột cô bé giật mình.....

- Nhưng...tại sao....chỉ đặt một phòng thôi ???? – Nim nhăn nhó phát hiện ra cái sự thật đau lòng này, ban nãy vì quá xấu hổ nên cô bé không để ý, bây giờ mới nhận ra.

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ, Nim không để ý là Devil đang đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào...

- Làm gì mà sửng sờ ra thế ?????

- Ôi ! Bạn làm tôi giật mình ! – Nim sợ hãi.

- Đúng là đồ khờ !

- Mà này ! Tại...tại...sao...lại đặt có một phòng thôi ????? – Nim nuốt nước bọt hỏi lắp bắp, tránh ánh nhìn của Devil.

- Hóa ra từ nãy đến giờ đang lo nghĩ cái đó hả ? – Devil hứng thú nhận ra nguyên nhân của sự ngơ ngác nãy giờ của Nim, thoáng chốc gương mặt cậu nhóc mỉm cười.

- Thì...thì...tất nhiên phải ...lo nghĩ rồi ! Bạn với tôi....có phải...có phải...là...vợ chồng đâu ! – Nim cố gắng bình tĩnh nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

- Chưa phải nhưng rồi sẽ phải ! Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi ! – Devil nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Này...này ! Tôi...tôi....- Nim đã bắt đầu thấy sợ cái thái độ của cậu bạn trai kì quặc.

Devil bật cười, nhanh như chớp đặt một cái kiss chấm dứt sự cà lăm của cô bé rồi ngẩng dậy nói :

- Ngồi yên trong phòng ! Tôi đi ra ngoài một lát!

Nói rồi cậu nhóc đứng hẳn dậy đi ra khỏi phòng. Nim ngơ ngơ nhìn theo rồi lắc đầu cười nhẹ. Chẳng bao giờ cô bé hiểu được những gì cậu nhóc muốn làm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Nim luôn tin rằng, sẽ chẳng bao giờ, Devil làm việc gì quá đáng khi cô bé không đồng ý!

Nhưng những sự đáng sợ, những mối nguy hiểm kinh khủng nhất luôn xuất hiện trong những thời điểm mà ta không thể ngờ tới….

Và trong trường hợp này…

Mặt nạ quỷ đang đứng ngoài cửa phòng, đưa đôi mắt đầy bóng tối nhìn vào phía trong…nơi Nim đang ngồi…

CHAP 109: TIẾNG ĐỘNG CỦA...QUỶ...

Đang loay hoay cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp vì nước mưa, Nim nghe tiếng gõ cửa. Cô bé khựng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đứng dậy, chậm rãi đi ra vì cái chân đau không cho phép Nim đi nhanh…

Cầm cái nắm cửa, Nim ấn nhẹ rồi kéo ra….

Gió luồn vào người nghe lạnh buốt….

Nhưng trước mặt Nim chỉ là một khoảng không…

Cô bé ngơ ngẩn ló đầu nhìn ra, nghiêng sang hai bên. Nhưng hành lang không có ai cả. Vậy thì ai gõ cửa????

Nim lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi đóng cửa lại bước vào trong, lòng chắc mẩm có lẽ tai mình bị ù đi vì gió…

Nhưng chỉ mới bước được vài bước, thứ âm thanh ấy lại xuất hiện. Lần này Nim cố gắng căng tai để nghe cho thật rõ, và rõ ràng đó chính là tiếng gõ cửa phòng…Cô bé quay người lại, tiến ra phía cửa……

Cái nắm cửa lại được vặn nhẹ, Nim đẩy cửa phòng ra thật nhanh…Nhưng đáp trả cô bé vẫn là khoảng không trống vắng, cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng kín…im lặng….

Nim bắt đầu thấy lo lo. Rõ ràng là tiếng gõ cửa, nhưng khi mở ra thì chẳng có ai…..

Quay về giường, đôi mắt cô bé vẫn đầy nỗi lo lắng hướng về cánh cửa. Liệu rằng….âm thanh đó có xuất hiện lần nữa??????

Đang cố trấn an mình để thoát khỏi những lo lắng vô cớ, bỗng Nim giật mình đứng bật dậy khi từ bên ngoài cửa phòng ra vào, âm thanh của bàn tay gõ dồn dập vào mặt cửa gỗ lại xuất hiện. Nim tím mặt, bần thần… Chẳng lẽ có ma????

Nhìn qua cửa sổ, mưa vẫn không ngớt rơi, từng giọt nước bắn tung tóe trên mặt kính sáng bóng. Nim run rẩy đứng chôn chân. Cô bé không dám bước ra đó lần nữa….

Nhưng cái thứ âm thanh “cốc cốc “ ấy cứ như muốn trêu ngươi cô bé, nó càng lúc càng mạnh dần, dồn dập dần, cứ như muốn khoét thủng một lỗ qua cánh cửa gỗ dày cộm. Nim đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn ra….

Mọi chuyện chỉ có thể kết thúc khi có tiếng nói cất lên:

- Nim! Bạn làm gì trong đó thế???? Ra mở cửa cho tôi!

Mặt Nim sáng lên, cô bé thở phào nhẹ nhõm tiến ra mở cửa phòng. Là Devil….

Sau khi cả hai đã đóng cửa vào trong, Devil đưa khuôn mặt ướt sủng vì nước mưa nhìn Nim trách móc:

- Làm gì mà lâu thế? Tôi gõ cửa muốn nát tay!

Lúc này cô bé mới hoàn hồn, nở nụ cười vui vẻ mà không để ý gì đến thái độ vừa ngơ ngác vừa pha chút giận dỗi của cậu bạn trai.

- Lại thế! Tại sao bạn cứ hay có những thái độ kì cục không thể hiểu được thế nhỉ????

Nim bật cười ôm chầm cậu nhóc. Càng lúc cô bé càng nhận ra bản thân không thể sống thiếu Devil. Chỉ cần vắng cậu ấy một vài phút thôi cũng khiến Nim thấy bất an trong lòng.

- Tránh ra! Áo tôi ướt thế này mà còn xấn vào ôm! – Devil hơi khựng lại trước cái ôm bất ngờ của Nim, tuy miệng nói “tránh ra” nhưng mặt vẫn lộ vẻ vui tươi thấy rõ ( Khổ tâm! +_+)

Nim không đả động gì đến chuyện nghe thấy tiếng gõ cửa kì lạ vừa rồi. Cô bé không muốn Devil lại thêm nỗi lo lắng. Nhưng bao giờ cũng vậy. Khi ta hạnh phúc thì đâu đó có kẻ không vui…Sau lớp cửa gỗ dày đặc…Một bóng đen vẫn đứng lặng im…mỉm cười chua chát….(Bóng đen ấy Nim hoàn toàn có thể thấy được nếu như nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa lúc ra mở cửa phòng, nhưng vì chưa bao giờ ở khách sạn nên Nim không biết được điều này…..)

…………………………………

Từ nhà tắm bước ra, Nim co ro bước từng bước tiến tới chỗ Devil. Không phải vì cô bé lạnh mà vì Nim thấy ngượng… Vấn đề ở đây là bộ áo quần mà bà chị tiếp tân mua dùm cho Nim quá khổ so với thân hình cô bé nên khi Nim mặc vào cứ như mặc…bao bố! Nhìn rộng lùng thùng….

Devil đang loay hoay làm cái gì đó nghe tiếng bước chân của Nim thì quay đầu lại và suýt nữa ngã người thì trông thấy bộ dạng “mới” của cô bạn gái….

- Cái gì thế này?????

- Hix! Tôi có biết đâu! Họ đưa thế nào thì mặc thế ấy! – Nim phụng phịu.

- Cái bà tiếp tân này…Đúng là không muốn yên thân mà! – Devil bực bội đứng dậy định bước ra cửa đi kiếm bà chị tiếp tân khó ưa xử tội vì dám mua cái thứ vớ vẩn này cho Nim mặc.

CHAP 110: NHỮNG TÌNH HUỐNG ... KÌ CỤC

- Thôi! Đằng nào họ cũng đã mua giúp, miễn mặc được là ổn rồi! Đừng có gây gổ nữa! – Nim níu tay ngăn lại.

- Thật là! Cô ta mua cái gì cho bạn mặc thế này hả??? Nhìn váy không ra váy, áo không ra áo, cứ như một đống hỗn tạp của mấy thằng hề mặc! – Devil càu nhàu nhìn bộ áo quần kinh dị của Nim.

Nim chỉ còn biết ngậm ngùi. Dù biết là bà tiếp tân có ý chơi xấu mình nhưng tính cô bé hay nhường nhịn, không muốn làm to chuyện. Nghe Devil càm ràm về hình dạng của mình lúc này, Nim thấy sao mà….xót xa quá!

- Ngồi xuống giường đi! – Devil sau một hồi lấy lại bình tĩnh đột ngột ra lệnh.

Nim ngồi xuống ngay lập tức! ( Cái này đã trở thành phản xạ!)

Cậu nhóc đăm chiêu ngồi khuỵu xuống trước mặt Nim, lấy từ trên bàn một cái túi đen nhỏ rồi bắt đầu cầm chân Nim lên…ngắm nghía!

- Làm gì thế??? – Nim thắc mắc.

- Ngồi yên đi!

Thế là cô bé đành nín thinh. Sau vài giây nhìn qua nhìn lại cái chân bị sưng tấy do vấp cục đá của Nim, Devil thả nhẹ chân cô bé kề lên chân mình rồi lấy từ trong chiếc túi một tấm chườm y tế quấn quanh chỗ sưng của cô bé. Mọi thao tác đều rất kĩ càng và nhẹ nhàng. Nim thích thú nhìn chằm chằm vào gương mặt Devil, trông cậu nhóc thật đáng yêu, đôi mắt tập trung cao độ, cặp lông mày hơi nhíu lại, đầu tóc vẫn còn ướt vì nước rỏ từng giọt nước nhỏ xuống vầng trán cao tinh nghịch. Hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá xa xôi…hạnh phúc đối với Nim đơn giản chỉ là được mãi như thế này….được ở bên cạnh Devil…được cậu nhóc chăm sóc…..như thế là đã mãn nguyện lắm rồi…….

Mãi ngắm nên cô bé không để ý cậu nhóc đã ngẩng mặt lên nhìn mình từ hồi nào. Nim bối rối cúi gầm mặt xuống, lấy hai tay xoa xoa vào nhau, môi mím chặt….Quá khổ tâm khi cứ phải xấu hổ mãi trước mặt Devil như thế này….

- Đúng là đồ khờ! – Devil lấy tay cốc nhẹ vào trán Nim rồi mỉm cười đứng dậy.

- Bạn đi đâu đấy???? – Một câu hỏi vô tình được Nim bật ra thành tiếng khi thấy Devil đứng dậy bước đi.

- Đi vệ sinh! – Devil trả lời đều đều nhưng xen vào đó là cái ngoảnh mặt đầy khó hiểu về phía Nim với câu hỏi “ từ trên trời rơi xuống” của cô bé.

Xấu hổ lần 2! Nim bức xúc với sự vô duyên của chính bản thân mình rồi tự xử bằng cái đập đầu thật mạnh vào … cái gối!

Hai con người này khi ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện dở khóc dở cười như thế! ( Khổ tâm tác giả quá!)

………………………………….

Vì Nim không tiện đi lại được nên Devil và cô bé ăn tối ngay tại phòng……

- Bạn cầm đũa tay trái à???? – Nim thắc mắc nhìn chằm chằm vào tay Devil.

- Bạn mới biết à??? Tôi nhớ là đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau????? – Devil cũng ngạc nhiên không kém.

- Ờ thì…tại lúc trước tôi không để ý, bây giờ mới để ý! – Nim cố gắng chữa cháy, thực ra những lần trước nếu không vì quá sợ hãi thì cũng vì bận ngắm “dung nhan” của Devil nên cô bé không để ý đến việc cậu nhóc ăn bằng tay trái. Còn bây giờ - khi đã có cậu nhóc “trong tay” thì mới có cơ hội để ý.

- Ăn hết đống đồ này đi! Bạn mà để thừa món nào thì đừng trách tôi! – Devil đẩy mấy dĩa thức ăn về phía Nim ra lệnh.

- Cái gì???? Tôi có phải heo đâu mà nhồi ngần ấy thức ăn vào bụng tôi hả????? – Nim bức xúc phản ứng khi nhìn thấy đống thức ăn ngút ngàn trước mặt mình.

- Không nói nhiều! Ăn đi! – Devil lạnh lùng.

- Nhưng…. – Nim cố vớt vát.

Định bụng cãi lại nhưng nhìn gương mặt kiên quyết của cậu nhóc thì Nim đành ngậm ngùi “giương cờ trắng” đầu hàng, đưa đôi đũa đầy mệt nhóc gắp từng miếng vào miệng.

Devil không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng cậu nhóc làm gì cũng có mục đích, không phải vô duyên vô cớ mà Devil bắt Nim ăn nhiều đến thế, nguyên nhân sâu xa là cậu nhóc biết rằng cả chiều hôm nay Nim không ăn gì, mà trước mặt Devil chắc chắn cô bé sẽ không thể ăn thoải mái như ở nhà được ( vì ngại +_+) nên mới dùng “thiết quân luật” để tránh tình trạng Nim ngất xỉu vì đói!

………………………………….

Và vấn đề gây tranh cãi nhất ở đây là chuyện…chỗ ngủ!

CHAP 111: BÀN TAY CỦA QUỶ......( PHẦN 1)

Tình hình là phòng chỉ có một giường. Mà tất nhiên là cả hai không thể nằm trên một giường. Nhưng Devil không thể nằm dưới đất! ( Điều này chắc hẳn mọi người sẽ thấy lạ nhưng đây là vấn đề thuộc về…tâm lý! Hồi nhỏ vì cái quá khứ đáng sợ đó mà cứ hễ cậu nhóc đặt lưng nằm xuống đất là lại mơ thấy ác mộng. Đó cũng là lý do vì sao không bao giờ Devil đi chân trần xuống đất… Tóm lại là cậu nhóc ghét… chạm đất và phải cách đất một khoảng cách nhất định nào đó!) Tuy nhiên Devil cũng không đành lòng để Nim nằm dưới đất trong cái tình trạng thời tiết lạnh lẽo này……

- Có gì đâu! Bạn nằm trên giường đi, tôi nằm dưới sàn cũng được! Đây là sàn gỗ nên chắc cũng không lạnh lắm! – Nim hồn nhiên.

- Không thể như thế được! – Devil lắc đầu.

- Ơ hay! Không thế thì phải như thế nào??????

Cậu nhóc im lặng…..

- Không sao! Ở nhà tôi cũng đâu có ngủ trên giường! Lúc nào cũng đến nửa đêm là tôi lăn xuống sàn nằm ngủ à! – Nim cười.

- Nói không được là không được mà! – Devil vẫn cương quyết.

Và thế là tự dưng hai người lại cãi nhau. Chỉ vì cái lý do vớ vẩn ấy! ( Nếu bình chọn đâu cặp đôi kì quặc nhất thì chắc chắn Nim và Devil sẽ giành ngôi vị…quán quân!)

…………………………………….

Sau một hồi vật vã suy nghĩ. Cuối cùng Devil cũng phải hy sinh vì “nghiệp lớn”. Cậu nhóc bảo phục vụ phòng đem cho mình hai chiếc chăn dày, một cái để trải dưới nền, một cái để đắp. Khi đã an vị xong xuôi, Devil quay sang nhìn Nim.

- Ngủ đi! Nhìn tôi làm gì nữa!

- Bạn…có…ổn không? – Nim ái ngại nhìn Devil, cho dù có trải dưới lưng tấm chăn thì cái cảm giác chạm đất vẫn sẽ có.

- Ổn hay không ổn gì chứ? Ngủ đi! – Devil nằm xuống, kéo chăn lên quá ngực, nhưng không thể nói là Devil không lo lắng. Vì mỗi khi cậu nhóc gặp ác mộng thì sẽ có những hành động rất kinh khủng không thể kiểm soát được…

Bỗng Nim “bay xuống” ngồi cạnh Devil khiến cậu nhóc ngạc nhiên.

- Làm gì thế???? Lên giường mà ngủ!

- Chúc ngủ ngon nè! – Nim bật cười trước thái độ lúng túng của cậu nhóc rồi hôn một cái thật nhanh vào trán Devil – Có tôi thì bạn sẽ không sao đâu!

Cái hành động táo bạo vừa rồi của Nim khiến Devil không khỏi choáng váng. Đường đường là một trang nam nhi mà để bị bạn gái chúc ngủ ngon như mẹ chúc con kiểu này thật quá hổ thẹn! Devil dần dần chuyển sắc mặt, ban đầu hơi ửng đỏ nhưng sau đó lấy lại được “hình tượng”, nét lạnh lùng nhanh chóng trở về.

Nim vẫn ngây thơ nhìn cậu nhóc mỉm cười toe toét….

- Bạn mới làm hành động gì đó hả?

- Thì tôi chúc bạn ngủ ngon!

Người ta thường nói “Chơi với vua như chơi với hổ”, trong trường hợp này tuy Devil không phải là vua nhưng cũng là một đại thiếu gia đầy quyền lực và không phải loại dễ chịu….

Cậu nhóc đột ngột cầm tay Nim nắm mạnh khiến cô bé giật mình vì đau, ánh mắt Nim nhìn Devil đầy hoang mang, cô bé lờ mờ nhận ra mình vừa làm một hành động hơi “quá khích”….

- Lần sau không được hôn lên trán tôi! Tôi chỉ cho phép bạn hôn trên môi tôi thôi! Nghe rõ chưa? Giờ thì leo lên giường ngủ đi! – Devil vừa đấm vừa xoa.

Nim thở phào rồi giận dỗi trèo lên giường. Đúng là Devil chẳng biết lãng mạn là gì cả!

..............

Khuya......

Gió thổi rít tạo nên những âm thanh ken két nhức tai. Nim đang say giấc thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh nơi bàn chân, cứ như có ai đó chạm vào. Theo quán tính cô bé thu chân lại.....

Nhưng càng lúc Nim càng cảm thấy bất an, cứ như ai đó đang tiến sát lại phía cô bé. Liều mình, Nim ngẩng đầu nhìn lên.... Lại là khoảng không gian tối đen trống rỗng, nhìn xuống thì Devil vẫn nằm ngủ ở đó...Nim yên tâm nằm hẳn xuống và bắt đầu nhắm mắt.....

Nhưng có nằm mơ, Nim cũng không biết một sự thật rằng....Devil không hẳn là đang ngủ....mà đã bị ru ngủ bởi thuốc mê...

CHAP 112: BÀN TAY CỦA QUỶ ( PHẦN 2)

Càng lúc trời càng gió, tiếng lá xào xạc ngoài ban công phòng nghỉ làm Nim khó ngủ...và cứ như có cái gì đó đang theo bám cô bé...

Đồng hồ điểm 1h20 sáng...

Đang lim dim chuẩn bị ngủ lại thì Nim giật bắn mình khi chiếc chăn rộng đang đắp bị kéo tuột khỏi giường. Cô bé vội vã mở choàng mắt thì kinh hãi khi nhìn thấy một dáng người đen ngòm trước mặt, đang nhìn thẳng vào mình. Không gian tối tăm le lói chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ càng làm cho bóng dáng ấy đặc quánh lại và ghê sợ hơn. Nim hãi hùng, miệng cứng lại không tài nào phát ra tiếng. Nhìn nhanh xuống thì Devil vẫn ngủ say như chết ! Tại sao lại như thế này chứ ?????

Nhanh như chớp, bóng dáng ấy đưa tay bịt chặt miệng Nim, đôi mắt được lộ ra sau chiếc mặt nạ quỷ sáng quắc lên với những tia nhìn đáng sợ. Nim bị đẩy mạnh nằm vật xuống giường. Dù cố sức vùng vẫy nhưng dường như mọi thứ âm thanh đều bi màn đêm nuốt chửng. Bóng dáng ấy cùng với chiếc mặt nạ quỷ khom lưng cúi sát người Nim, cái đầu ngúc ngắc như đang dò xét điều gì đó. Đột nhiên mắt Nim ánh lên, cho dù đang trong tình trạng hoảng loạn nhưng cô bé vẫn không thể nào không để tâm vào điều này : đó chính là mùi nước hoa tỏa ra từ người của kẻ đang tấn công mình...Một mảng kí ức nào đó trong quá khứ lại dội vào tâm trí cô bé, rõ ràng...mùi nước hoa này Nim đã từng ngửi thấy trên người của một ai đó...mà ai đó ở đây là ai thì bây giờ cô bé không thể nào nhớ ra được, đúng hơn là một tư duy logic đều bị méo mó vì sự sợ hãi, chỉ còn lại những mảng kí ức rời rạc trong tiềm thức xa xôi.....

Càng lúc mặt nạ quỷ càng tiến sát người cô bé, qua đôi mắt đầy ma lực ấy, Nim cảm nhận hắn đang trong một tình trạng tâm lý đặc biệt, có cái gì đó cứ như đang tranh đấu lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau trong suy nghĩ của mặt nạ quỷ, đôi mắt sâu thẳm hun hút với những tia nhìn quệt ngang đan chéo nhau như lưới nhện. Cô bé trợn mắt nuốt nước bọt....

Và cái điều khủng khiếp nhất cũng đã bắt đầu, mặt nạ quỷ vội vã đặt một nụ hôn lên má Nim, cứ như rằng hắn sợ nếu không nhanh tay thì bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Nim hoảng sợ thật sự, đối với một đứa con gái thì còn điều gì kinh khủng hơn thế này nữa chứ ????? Bằng bản năng sinh tồn, Nim cố hết sức vùng mình ra khỏi bàn tay mạnh như sắt của hắn. Trong suy nghĩ của cô bé lúc này, thà chết còn hơn phải chịu đựng cái điều khủng khiếp này. Nim rất muốn gọi tên Devil, gọi thật to nhưng không thể ! Mà tại sao Devil lại không biết được cô bé đang gặp nguy hiểm khi mà cậu ấy vẫn nằm sát giường Nim cơ chứ ???? Mọi câu hỏi cứ vồn vã xoáy trong đầu Nim. Nhưng một điều kì lạ là sau cái hôn vội vừa rồi, mặt nạ quỷ chẳng làm thêm một hành động nào quá đáng nữa, hắn chỉ giữ chặt người Nim, không cho cô bé vùng vẫy và nhìn vào mắt Nim. Thực sự thì hắn muốn cái gì đây ???? Nim càng lúc càng đuối, một đứa con gái mềm yếu như Nim thì việc chống cự được một tên con trai khỏe mạnh cao to như hắn là một điều không thể. Bất chợt nước mắt Nim ứa ra, chảy giàn giụa. Có cái gì đó vụt lên trong mắt mặt nạ quỷ, dường như là sự ngạc nhiên.....

Nim vẫn khóc. Nước mắt thay nhau chảy ướt nhòa khuôn mặt....nước mắt thấm dài trên đôi tay rắn chắc của kẻ lạ mặt đang cố gắng bịt chặt miệng Nim. Cô bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, còn mặt nạ quỷ vẫn đứng yên như thế, như một bức tượng lớn nhìn cô bé. Chốc chốc hắn lắc lắc đầu, người run run lên. Nim không để ý được những biểu hiện đó, chỉ khóc và vùng vẫy, chợt cô bé có cảm giác tay mình vừa quệt vào một vật gì đó, tiếng xoảng không lớn của vật bằng kim loại rơi xuống nền nhà.....

Và rồi đôi mắt ấy từ từ dịu lại, nhìn Nim đầy khó hiểu...Sau vài giây, mặt nạ quỷ dần dần buông Nim ra rồi chạy vụt nhanh ra phía cửa sổ vẫn đang mở toang bên cạnh....Cô bé thẫn thờ nhìn theo, mặt vẫn giàn giụa nước mắt......

Bóng đêm trả lại sự yên tĩnh cho cả căn phòng. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng thoáng đến rồi vụt đi. Nim ngồi bần thần đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, hai tay ôm chặt vào người, chân thu lại. Những tiếng nấc vang lên trong bóng tối cứ như xé nát không gian. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Nim nhảy xuống giường lấy tay lay mạnh Devil, nhưng tất cả dường như vô hiệu, Devil cứ như đang chết lâm sàn vậy....Cô bé hoảng loạn chạy vào phòng tắm lấy một cốc nước lạnh đầy tràn rồi hất mạnh vào mặt cậu nhóc. Môi Nim run lên từng đợt, chân như không còn đứng vững....

Và thật may, sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng mắt Devil cũng dần dần mở ra....

- Nim ???? Sao thế ? – Đó là câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Devil khi trong thấy gương mặt tội nghiệp, tái đi vì sợ hãi của Nim hòa cùng bóng tối trước mặt mình.

Như với được sợi dây khi đang ở dưới vực thẳm, Nim ôm chầm lấy Devil tìm kiếm cảm giác được an toàn.....

................

- Cái gì cơ ???? Bạn nói cái gì cơ ???? Bạn vừa bị tấn công ??? Ngay trong phòng này ????? – Devil hét toáng lên khi nghe Nim vừa khóc ấm ức vừa kể.

- Lúc...đó...hức....bạn ngủ say như chết, tôi đã cố gắng vùng vẫy, lay bạn dậy mà không sao làm được....Hắn....hắn suýt làm hại tôi ! hức hức....- Nim hoảng sợ kể lại.

- Cái gì ???? – lần này thì Devil đứng bật dậy, đôi mắt căng ra để lộ những tia nhìn sắc lẻm, cậu nhóc dường như không tin được những gì mình vừa nghe, làm sao có thể được chứ khi mà cậu đang nằm sát bên bạn gái của mình nhưng lại không biết được Nim đang gặp nguy hiểm ?. Mặt Devil đỏ bừng lên, hai tay nắm chặt. Thoáng chốc cậu nhóc nghĩ phải chăng Nim vừa bị mộng du, nhưng nhìn đống chăn gối hỗn độn và chiếc ga giường bị kéo lệch xiên xẹo trước mặt mình cùng những dấu giày in hằn trên nền sàn gỗ, Devil mới đau lòng biết rằng đó là sự thật.

Nim ngắt quãng kể cho Devil toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Khuôn mặt cậu nhóc biến đổi liên tục. Ánh mắt càng lúc càng chứa đầy căm phẫn. Một nỗi nhục nhã dâng trào trong tâm trí Devil, làm sao mà một đại thiếu gia, một trùm dân chơi đầy sức mạnh và uy quyền như cậu lại không thể bảo vệ được người mình yêu ngay khi đang kề cận bên cô ấy ???? Một điều tưởng chừng như quá vô lý lại xảy ra, nghiệt ngã đến đau lòng.

Dường như vượt qua giới hạn của cái gọi là bình tĩnh, Devil quay lưng định chạy đi xử lý đám quản lý khách sạn vì dám để kẻ lạ đột nhập vào phòng tấn công khách. Nhưng Nim đã vội vã níu tay lại, áp sát người mình sau lưng cậu nhóc, nước mắt vẫn hoen mi...

- Đừng đi, tôi sợ một mình, tôi sợ lắm rồi !

Devil mím chặt môi quay lưng nhìn Nim rồi đưa đôi tay ôm chặt lấy cô bé. Tưởng chừng lúc này cậu nhóc có thể khóc được, khóc vì hận chính bản thân mình không thể bảo vệ được Nim. Nhưng nỗi căm giận đang dần dần lấn át tâm trí Devil, ánh mắt cậu nhóc sắc lên ghê sợ. Devil vỗ nhẹ vai Nim :

- Tôi thề sẽ tìm được nó ! Kẻ nào đụng vào bạn chính là muốn tắm máu với tôi.

CHAP 113: SỢI DÂY CHUYỀN HÌNH MẶT TRỜI...

Phải mất gần 15 phút Nim mới có thể bình thường trở lại. Devil vừa đưa cốc nước cho cô bé vừa ân cần hỏi han :

- Hết sợ chưa ? Mà hồi nãy nó đã làm gì bạn chưa ?

- Cũng may nó không làm gì, chỉ.... – Nim cảm thấy khó nói vô cùng.

- Chỉ sao? – Mặt Devil bỗng dưng biến sắc.

- Chỉ…chỉ là….nó có hôn vào má tôi….- Nim cúi đầu.

- Mẹ kiếp! – Devil nghiến răng, cốc nước trên tay dường như có thể nổ tung vì lực bóp chặt của bàn tay cậu nhóc – Làm sao lúc đó tôi lại không nghe thấy gì nhỉ?

Nim giật bắn mình trước thái độ của Devil. Nhưng cái tính hay ghen và mỗi khi ghen là cực kì đáng sợ của cậu nhóc đã là chuyện nằm trong dự tính của cô bé…

- Chẳng lẽ bạn bị bỏ thuốc mê? Vì khi tôi lay mạnh bạn thì bạn vẫn không thức, chỉ khi tôi lấy nước tạt vào thì một lát sau bạn mới tỉnh! – Nim nghiêng nghiêng đầu.

- Thuốc mê???- Devil thốt lên rồi tự dưng khựng lại. Đôi mắt sáng lên một cách bất thường. – Chẳng lẽ là vì cái đó…????

………………………………..
Đang đưa cốc nước lên miệng định uống một ngụm thì chợt mắt Nim sáng lên. Có cái gì đó lấp loáng dưới nền nhà gần chân giường.

- Cái gì thế nhỉ? – Nim vừa nói vừa cúi người xuống nhặt lên. Devil lúc này đang thay áo quần trong nhà tắm để chuẩn bị đi xử tội ban quản lý khách sạn.

Đưa “vật thể lạ” trước mặt ngắm nhìn hồi lâu. Bỗng dưng đầu óc Nim quay cuồng….

Đó là một sợi dây chuyền…..

Một sợi dây chuyền có mặt tượng là hình mặt trời………

Nim bắt đầu toát mồ hôi hột. Cho dù trí nhớ của cô bé không tốt lắm nhưng Nim hoàn toàn có thể chắc chắn đây chính là sợi dây chuyền mà 5 năm trước cô bé đã từng nhìn thấy. Nó thuộc về một con người mà mãi về sau này, trong mỗi cơn ác mộng bởi quá khứ dằn vặt luôn có hình ảnh của người ấy…Đứa trẻ bị mất một ngón chân……….

- Sao thế???? – Devil vừa mở cửa phòng tắm vừa nhìn Nim hỏi.

- À ờ…không…không sao! – Nim ú ớ, nhưng không hiểu vì sao cô bé không muốn nói cho Devil biết về sợi dây chuyền này, từ tận sâu trong đáy lòng, qua những gì nhìn thấy, Nim cứ đinh ninh rằng, kẻ lạ mặt vừa mới tấn công mình không hề có ý định làm hại cô bé….

…………………………………

Tại văn phòng của ban quản lý khách sạn.

Nim không vào trong đó mà chỉ đứng trước cửa. Xung quanh cô bé là mấy chục tên vệ sĩ do Devil gọi đến đứng “dàn binh bố trận” cứ như thể là đang bảo vệ Tổng thống. Mấy nhân viên phục vụ phòng cùng mấy người tiếp tân đứng chen chúc nhau coi diễn biến sự việc. Không biết Devil vào trong ấy nói cái gì đó mà vài phút sau tức tốc ông tổng giám đốc khách sạn phải lái xe tới tham dự vào cuộc nói chuyện đặc biệt này.

Nim đứng ngoài nhìn vào. Chả hiểu Devil đang muốn làm gì. Khi cậu ta đã nổi điên lên thì không ai ngăn cản được những gì cậu muốn làm. Nim chỉ biết đứng xoa xoa tay chờ đợi….

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mở ra. Devil trong bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ rảo từng bước nhanh về phía Nim, đồng thời ông giám đốc khách sạn trong trạng thái vô cùng lo lắng cũng bước ra theo sau. Tiếp đó ông ta cho tập hợp hết tất cả nhân viên khách sạn trước tiền sảnh, lên tiếng dõng dạc:

- Các anh chị làm việc cả tối nay có thấy ai lạ mặt bước vào khách sạn không?

Đáp trả lại câu hỏi ấy là sự im lặng đến nghẹt thở. Ai cũng cúi đầu không dám ngẩng lên. Chắc hẳn không ai muốn mình bị dính dáng tới vụ việc này. Nhưng với ánh mắt quan sát tinh tưởng và cực kì nhạy bén, Devil phát hiện ra một người phục vụ phòng là nữ, tầm 40 tuổi đứng ở góc trái của hàng đang có biểu hiện hết sức hoang mang lộ ra trên nét mặt. Với hoàn cảnh sống và trưởng thành đặc biệt của mình, từ lâu Devil đã quen đối phó với cuộc đời phức tạp này bằng cách nhìn vào nét mặt và đoán được họ muốn gì và làm gì. Như lần này vậy, cậu nhóc tiến nhanh lại phía người đàn bà trong bộ quần áo phục vụ, nói trong giận dữ:

- Có phải bác biết chuyện gì đó liên quan đến vụ việc này phải không?

Ngay lập tức người phụ nữ ấy giật bắn mình ngẩng lên, mặt đỏ như gấc chín, phải mất một vài giây môi bà ta mới mở ra để thốt lên những câu nói run rẩy:

- Không…không….tôi…không biết gì hết! Từ chiều đến giờ tôi chỉ làm việc của mình thôi! Tôi….tôi….không biết đến kẻ mặc áo đen đó đâu…..!

Đồng loạt những người xung quanh đổ dồn mọi ánh mắt về phía bà ta. Riêng Devil thì ngạc nhiên thấy rõ, cậu nhóc đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đang mất tinh thần:

- Đúng là bác đã biết chuyện gì rồi. Vì lúc nãy chúng tôi không hề nói kẻ lạ mặt ấy mặc áo đen, vì sao bác lại nói “không biết đến kẻ mặc áo đen đó đâu”?

Mắt bà ta trợn tròn lên. Sắc mặt tái mét.

CHAP 114: LY RƯỢU OAN NGHIỆT....

- Không thể trốn tránh được đâu. Bác mau nói đi ! – Devil đã bắt đầu mất bình tĩnh.

- Ơ ! Tôi...tôi...

Sau gần nửa tiếng đồng hồ dùng mọi biện pháp, bạo lực có, khuyên giải có, tóm chung lại là vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Devil cùng ban quản lý khách sạn cũng khiến người phụ nữ nói ra sự thật. Bà ta không dám nói đơn giản chỉ vì tâm lý sợ mất việc, suốt buổi nói chuyện bà ta cứ luôn miệng cầu xin mấy ông sếp của khách sạn đừng đuổi việc mình vì bà còn phải nuôi một ông chồng thất nghiệp và mấy thằng con quậy phá. Đúng là mọi gánh nặng cuộc sống luôn đè lên vai người phụ nữ...

Theo như lời của người phụ nữ quét dọn phòng thì tầm 8h tối, trong lúc đang đẩy xe chở ga giường bẩn của khách đi giặt thì bà thấy một thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen, giày đen, mái tóc hơi xồm lên đứng quay lưng nói chuyện với Ly – cô tiếp tân khó chịu mà lúc đầu Nim và Devil chạm trán khi vào khách sạn. Vì hành lang lúc đó vắng người, điện đóm lại mờ mờ, mắt bà lại kém nên không nhìn rõ được khuôn mặt của người thanh niên đó. Nghĩ chuyện không liên quan đến mình nên bà cũng chẳng mấy để tâm rồi tiếp tục đẩy xe đi về cuối hành lang. Nhưng tầm 8h30 tối đó, trong lúc đang quét dọn phòng 566 – phòng nằm cách phòng Nim và Devil đang ở đúng 2 căn phòng nữa thì bà lại bắt gặp gã thanh niên lạ mặt ấy đứng lấp ló ngoài cửa phòng 563 – phòng Nim. Điều bà ta thấy thắc mắc là tại sao người đó cứ tiến tới gõ cửa xong rồi chạy thật nhanh vào sau bước tường gần cầu thang tránh né, bà ta đếm có đúng 3 lần người thanh niên đó làm như thế. Đó chính là lý do vì sao bà nhớ rõ về kẻ lạ mặt ấy.

- Thế sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào ? – Devil nói chậm rõ từng câu.

- À ờ, sau đó tôi lại thấy cô Ly từ tầng 1 bắt thang máy lên đó, đưa cho người thanh niên mặc áo khoác đen cái gì trong giống như chìa khóa. Nhưng vì không muốn đụng chạm đến chuyện riêng của nhân viên trong khách sạn, mà cô Ly cũng là cháu ruột của giám đốc nên tôi không để ý nữa và tiếp tục làm công việc của mình. – Người phụ nữ cúi đầu lí nhí, chốc chốc lại ngước lên nhìn mặt ông giám đốc với thái độ sợ sệt.

Devil không phản ứng gì. Chỉ có điều đôi lông mày nhíu lại, hai mắt sáng rực lên. Dường như chính cậu nhóc cũng vừa nhớ ra một điều gì đó.

Nhìn sang thấy mặt ông giám đốc đang dần dần biến sắc vì biết rằng mọi chuyện có vẻ có liên quan đến cô cháu gái của mình, Devil quát lớn :

- Ông còn ngồi đây làm gì nữa. Gọi cô ta tới đây cho tôi !

- Vâng ! Vâng ! – Ông ta giật thót, ngúc ngắt cái đầu.

Nhưng mấy ai ngờ rằng, tại thời điểm đó, cô tiếp tân kiêu kì của chúng ta không có mặt trong khách sạn mà đang bị nhốt dưới tầng hầm...

- Cậu chủ...cậu chủ...đừng...đừng... – Ly run rẩy hốt hoảng cầu xin.

- Xin lỗi ! Nhưng tôi không thể cho bất kì ai biết chuyện này, cám ơn cô đã giúp tôi, nhưng bây giờ thì.... – chàng trai với khuôn mặt bị che khuất một nửa bằng chiếc mặt nạ quỷ nói trong tiếc nuối, con dao trên tay sắc lẻm, phản xạ thứ ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.

- Cậu chủ ! Cậu chủ ! Tôi hứa là sẽ giấu kín mà ! Cậu tin tôi đi ! Tin tôi đi ! – cô tiếp tân hét lên trong tuyệt vọng. Đâu ai biết sự trả giá cho cái tình yêu đơn phương mù quáng lại thê thảm thế này.

- Tôi biết cô thích tôi ! Không đáp lại được thứ tình cảm đó tôi đã thấy rất áy náy ! Nhưng không may là cô lại được tôi chọn để thực hiện chuyện này, và bây giờ, thì tôi cần phải giải quyết tận gốc mọi thứ.... – Chàng trai nở nụ cười nhạt, đôi mắt cứ như bị bao phủ bởi tà khí, tàn nhẫn đến ghê người.

- Đừng mà cậu chủ ! Đừng mà....Không ! Không ! Không !........ – những tiếng hét cất lên trong bóng tối, khản đặc rồi tàn dần.........

“Vậy là…2-1 nhé Devil….”
..........................

Tại tiền sảnh khách sạn.

- Sao ? Ông vừa nói gì ? Không thấy cô ta đâu ? – Devil gần như phát điên lên khi nghe ông giám đốc thông báo không thấy cô cháu gái đâu.

- Cậu...cậu bình tĩnh...tôi đang cho người đi tìm ! – ông giám đốc hốt hoảng phân bua.

Devil nắm chặt tay đấm mạnh xuồng mặt bàn bằng thủy tinh tạo nên một đường nứt dài. Đầu óc cậu nhóc quay cuồng....mảng kí ức hồi tối lại quay về....

Quay lại thời điểm lúc 8h30 tối, lúc này Devil đang từ cổng bước vào khách sạn sau khi ra ngoài mua túi chườm cho cái chân sưng tấy của Nim...

- Chào cậu ! Tôi đã nhờ người mua áo quần như lời cậu dặn ! – cô tiếp tân mỉm cười đểu giả chào hỏi Devil khi thấy cậu nhóc từ ngoài cửa bước vào.

- Cám ơn ! Phiền cô nhờ người đem lên phòng giúp tôi ! – Devil trả lời nhát gừng, định bụng bước thẳng tới chỗ thang máy.

- Khoan ! Tôi có chút việc nhỏ nhờ cậu, mà với một chàng trai sành điệu và quý tộc như cậu thì đây chắc hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn ! – cô ta đưa đẩy, đôi mắt sáng lên.

Devil dừng lại, quay mặt nhìn cô tiếp tân. Đôi mắt ngưng lại dò xét.

- Ấy ! Cậu đừng có nhìn tôi như thế ! Tôi ngại lắm ! Cũng không phải là việc khó gì ! Chẳng là cha tôi là chủ của một quầy rượu ngoại, hôm nay ông ấy nhập về vài chai rượu đỏ từ Mỹ. Tôi muốn cậu nếm thử xem hương vị của nó thế nào rồi cho tôi vài lời nhận xét ! Chắc hẳn một boy sành điệu như cậu thì đây là công việc đúng chuyên môn rồi ! – cô ta nói một lèo rồi dừng lại cười cười, tay không quên đưa ly rượu đã rót một chút rượu cho Devil.

Cậu nhóc nhìn cô tiếp tân, rồi nhìn xuống ly rượu, sau vài giây do dự, nghĩ lại thì cô ta chắc không dám làm gì mình, để tránh mất thêm thời gian vì người đàn bà lắm chuyện này, Devil cầm lấy ly rượu rồi đưa lên miệng nếm thử...

- Cũng ổn ! Nhưng có điều mùi nồng quá ! – Devil nói câu gọn lỏn rồi bước lại phía cầu thang máy. Cô tiếp tân lần này không níu kéo gì thêm nữa, chỉ đứng đằng sau cất lên câu cảm ơn pha chút đắc ý của mình.

.....................

Hồi ức quay về cũng là lúc Devil tự trách bản thân mình đã quá chủ quan khinh thường. Đến bây giờ thì cậu nhóc hoàn toàn chắc chắn rằng nguyên nhân mình ngủ say như chết chính là do ly rượu kì lạ ấy. Đây quả thật là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước.

CHAP 115: SHOCK...TÌNH....

Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc, ông giám đốc không tài nào tìm ra đứa cháu gái của mình, còn Devil dù cho có truy tìm bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không tìm được thêm bất cứ một thông tin gì về mặt nạ quỷ....

.......................

Hôm nay tính ra cũng đã được một tháng kể từ vụ việc ở khách sạn dạo trước. Có lẽ vì Nim không thường xuyên theo dõi tin tức thời sự của tỉnh nên không biết được rằng khách sạn đó sau vài ngày kể từ khi Nim cùng Devil rời khỏi đã vĩnh viễn bị xóa tên khỏi hệ thống khách sạn của tỉnh, nói một cách chung chung là đã bị phá sản. Nguyên nhân thì không cần nói ai cũng hiểu....

- Có chuyện gì mà bạn hẹn tôi ra đây thế ? – Nim nháy mắt hỏi vu vơ khi thấy khuôn mặt đang bực dọc của Devil khi phải ngồi đợi cô bé hơn một tiếng đồng hồ.

- Bạn làm cái gì mà giờ mới tới hả ???? Tôi chưa bao giờ phải ngồi một chỗ để chờ đợi ai đâu, bạn là duy nhất đấy ! – Devil càm ràm, nhướng mày nhăn nhó.

- Thì tôi đã nói qua điện thoại là hôm nay ở khoa có việc nên không thể tới đúng giờ được. Bạn cũng phải biết thông cảm chứ ? – Nim xụ mặt.

- Mấy cái hoạt động vớ vẩn đó mà lại quan trọng hơn việc gặp người yêu sao ? – Devil bắt đầu thấy tức tức khi Nim giành quá nhiều thời gian cho công tác đoàn trường ( quên thông báo với độc giả là hai nhân vật chính của chúng ta đã có kết quả thi Đại học và đã bắt đầu nhập học từ tuần trước, Devil học Quản trị kinh doanh, còn Nim thì đăng kí vào lớp Tài chính ngân hàng)

- Ơ hay ! Bạn có cái tính giận dỗi lung tung đó từ khi nào thế ? – Nim cố tỏ vẻ ngạc nhiên để trêu Devil.

- Bạn càng lúc càng quá đáng, thấy tôi chiều chuộng quá nên đâm ra coi thường Devil này từ bao giờ thế hả ? – cậu nhóc quát ầm lên.

Biết là không nên tiếp tục cái trò trêu chọc này nữa, Nim xuống nước cười tươi vỗ vỗ vai Devil làm hòa :

- Thôi mà ! Chỉ muốn trêu bạn chút cho không khí đỡ căng thẳng, xin lỗi vì bắt người yêu phải đợi ! – Nim nói trong vô thức mà không để ý rằng hai chữ « người yêu » phát ra từ miệng mình khiến cho Devil bất ngờ đến nỗi phải bật người nhổm dậy. Chính cô bé cũng đỏ chín cả mặt sau khi ý thức được lời nói quá đà của mình.

- Vì câu nói đó mà tôi tha thứ cho bạn lần này đấy ! – Devil nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay kéo Nim ngồi lên chân mình khiến cô nhóc trở tay không kịp.

- Này này ! Chỗ này đông người ! – Nim xấu hổ nhìn xung quanh.

- Nhìn lại đi, coi ngoài chúng ta ra còn có người thứ ba nào không ? – Devil nói đều đều, đưa tay vuốt mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của cô bé.

Nim ngạc nhiên khi phát hiện nhà hàng đúng thật là vắng ngắt, chỉ có mỗi Devil và cô bé. Nim quay lại nhìn Devil hỏi, đôi mắt mở to :

- Bạn lại muốn làm cái gì thế ????

- Chán bạn ! Đúng là khờ quá ! Sao yêu nhau cũng gần được một năm rồi mà tôi không cải tạo được cái tính khờ khạo, ngơ ngơ này của bạn nhỉ ???? – Devil tỏ ý thất vọng.

- Ờ ! Tôi ngơ ngơ nên mới đâm đầu thích một đại thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng sợ như bạn ! – Nim tự ái trả lời.

- Con nhỏ này ! Đúng là không thay đổi gì ! Thôi không dài dòng nữa, nói thẳng vào vấn đề luôn ! – Devil đẩy Nim sang ghế bên cạnh, thái độ nghiêm túc kì lạ của cậu nhóc khiến Nim hơi bất ngờ, mắt nhìn cậu bạn trai không chớp.

- Chuyện gì mà trông bạn có vẻ nghiêm túc thế ????

- Chúng ta cưới nhau nhé ! – Devil nhìn thẳng vào mắt Nim nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ một.

Phải nói sao để diễn tả cho chính xác thái độ của Nim lúc này nhỉ ???? Quá bàng hoàng, quá ngạc nhiên, và quá... shock ! Cô bé ngồi đơ ra như khúc gỗ, mắt không nhấp nháy, chiếc túi xách cầm trên tay rơi tuột xuống đất, hình như tim cũng ngừng đập vào thời điểm ấy... Khó khăn lắm Nim mới mở miệng vặn từng từ một :

- Bạn...đang...nói...cái...gì...thế ????

- Tôi nói là « Em đồng ý làm vợ anh không ? » - Devil vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc như ban đầu.

Lần này thì Nim choáng toàn tập, hai con mắt mở to hết mức có thể, cổ họng cứ như có cái gì chặn lại, muốn nói mà không thể nói nên lời. Một loạt suy nghĩ ập đến trong đầu Nim. Cả hai người chỉ mới bước qua tuổi 19 được vài tuần, chỉ mới là tân sinh viên được vài ngày, đùng một phát, Devil muốn làm đám cưới. Thế là thế nào chứ ????? Nhìn thái độ của cậu nhóc thì chắc chắn không phải là đang đùa. Càng nghĩ Nim càng thấy hoang mang, có cái gì đó hạnh phúc nhưng lớn hơn chính là sự khó hiểu....

- Bạn...đừng...đùa !!!!

- Tôi biết thế nào một nhỏ khờ như bạn khi nghe chuyện này cũng sẽ khủng hoảng theo kiểu đó. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, tôi đã thu xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi. Bây giờ chỉ cần một cái gật đầu của bạn và đi thử nhẫn cưới, váy cưới là xong. – thái độ thận trọng của cậu nhóc càng khiến Nim dựng tóc gáy.

- Bạn...bạn dám làm thế khi chưa có sự đồng ý của tôi ????? – Nim đỏ mặt hỏi dồn.

- Thì bây giờ không phải là tôi đang hỏi bạn à ?

- Nhưng....nhưng....tôi 19, bạn cũng 19, chúng ta chưa đủ tuổi để kết hôn theo quy định của pháp luật !!!!! – Nim nói mà mắt vẫn không ngừng toát lên vẻ ngạc nhiên.

- Chính xác là bạn đủ tuổi rồi, còn tôi thì cũng đủ rồi. Vì trong giấy khai sinh ông nội ghi nhầm năm sinh nên trong đó họ ghi tôi sinh 1991. Không ngờ cũng có lúc sự nhầm lẫn này lại giúp ích cho chúng ta. – Mặt Devil rạng rỡ, còn Nim thì càng lúc càng rối.

- Nhưng chúng ta còn quá trẻ, hôn nhân không phải là chuyện đùa ! Đó là việc cả đời....

- Trẻ hay già không phải là vấn đề, miễn tôi đủ tự tin để chăm sóc cho bạn suốt cả đời này là được. Quan trọng là có bản lĩnh để sống cuộc sống gia đình hay không mà thôi. Chính vì đây là chuyện cả đời nên tôi mới phải suy nghĩ rất lâu, cân nhắc rất nhiều để đưa đến quyết định này. Bạn cũng biết tôi mang một thân phận không bình thường, cuộc sống của tôi khác những đứa con trai khác, khi tôi đã chấp nhận đi cùng bạn suốt cả cuộc đời thì tôi muốn bảo vệ bạn đến cùng. Vì vậy tôi muốn bạn là vợ tôi, để tôi có hoàn toàn khả năng để bên cạnh và bảo vệ bạn. Nhưng nguy hiểm mà bạn gặp phải từ lúc trước đến giờ đối với tôi là quá sức chịu đựng rồi. Chỉ khi bạn là vợ tôi, mang một thân phận khác thì mới đảm bảo sự an toàn cho bạn, đảm bảo cho tình yêu chúng ta không còn bị bất cứ điều gì ngăn cản. Và một năm yêu nhau cũng là quãng thời gian quá đủ để chúng ta có thể đi tới hôn nhân.

Nim giật thót, người rung lên theo từng câu nói của Devil. Chưa bao giờ Nim thấy một Devil già dặn, trưởng thành như thế.

- Không được ! Chúng ta còn quá trẻ cho cuộc sống hôn nhân ! – Nim nhảy dựng lên.

Khuôn mặt Devil bỗng chốc sa sầm lại trước thái độ đó của cô bé........

CHAP 116: RÀO CẢN...(PHẦN 1)

- Devil đã nói thì sẽ làm ! – cậu nhóc tóm lại nội dung câu chuyện bằng một sự khẳng định.

- Sao bạn vô lý thế ????? Làm cái gì thì cũng phải nghĩ tới tôi với chứ ???? Lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ theo cảm xúc của mình là sao hả ???? – Nim bắt đầu thấy tự ái.

- Chính vì tôi nghĩ cho bạn nên mới quyết định cưới sớm. Từ trước đến nay có bao giờ tôi làm việc gì mà không vì tốt cho bạn không hả ? – Devil cũng tự ái không kém.

- Tôi nói không là không ! Muốn cưới xin thì bạn cưới một mình đi. Tôi chưa sẳn sàng để làm vợ. – Nim bức bối.

- Bạn không có quyền từ chối trong chuyện này. – Devil cũng cương quyết phủ nhận từ « không » của Nim.

- Bạn càng lúc càng quá đáng ! – mắt Nim hoen đỏ, cô nhóc vội vã cầm cặp xách chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô bé không muốn tiếp tục câu chuyện vì biết chắc là bản thân sẽ không kìm được lòng mà gây gổ với Devil.

Devil thở dài nhìn theo bóng Nim khuất sau bức tường lớn. Đâu ai biết rằng cậu nhóc cũng phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định này, vì nếu muốn tiếp tục tình yêu với Nim thì đây là cách duy nhất, bằng không, cậu không đủ tự tin để đối chọi với những lời nguyền của dòng họ.

.................

Nhưng việc Devil muốn cưới Nim khi cả hai mới qua tuổi vị thành niên chưa lâu không những vấp phải sự phản đối của chính « cô dâu » mà còn chịu nhiều ngăn cản từ những người khác....

Cụ thể là :

- Mày nói cái gì ???? Cưới ????? Mày cưới con nhỏ câm đó ư ???? – Chấn Song dần mạnh tay xuống thành ghế salon khi nghe Devil thông báo chuyện mình sẽ kết hôn, Nhã Trúc ôm nhóc Banh ngồi bên cạnh cũng suýt ngất khi nghe điều đó.

- Ông ăn nói cho cẩn thận. Cô ấy đã nói lại được từ lâu rồi. Chuyện này tôi đã quyết, hôm nay tôi thông báo cho ông cũng chỉ là có lệ mà thôi. – Devil vắt chân hình chữ ngũ, ngồi tựa lưng vào thành ghế, vòng hai tay nhìn thái độ giận dữ của ông ta với khuôn mặt lạnh hơn tiền.

- Mày càng lúc càng quá quắt ! Nên nhớ trên giấy tờ mày vẫn là con trai tao, vị trí của mày trong xã hội thượng lưu này là quá cao để mày có khả năng làm cái việc mất dịch đó. Nếu tao không cho phép thì cái đám cưới này không thể xảy ra. – Thái Chấn Song vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, dẫu biết thái độ này của mình chẳng có chút ảnh hưởng gì tới cậu con trai từ lâu đã « coi trời bằng vung »của mình.

- Ông nghĩ là mình có khả năng làm việc đó sao hả ngài Thái Chân Song cao quý ! Ông cũng phải biết một điều rằng tôi đã qua tuổi 18, số phận của tôi không nằm trong tay ông nữa. Quy định của dòng họ Thái đâu có cấm cản việc tôi kết hôn khi đã đủ tuổi đâu cơ chứ ? Nếu nói một cách phũ phàng thì bây giờ, trong dòng họ, tôi ở vị trí được quan tâm và coi trọng hơn ông, ông nghĩ là lời ông còn có giá trị ảnh hưởng đến tôi như cái thời trước, cái thời mà ông hành hạ thằng con trai của mình theo cái cách của thằng chủ đánh thằng tớ ??? Ông dẹp bỏ cái mộng tưởng điên rồ đó đi là vừa rồi đấy ! – Devil cười mỉm, giọng nói kiêu hãnh.

- Mày...mày !!!!! – Thái Chấn Song giận điên người, huyết áp tăng đột ngột, mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, cổ họng nghẹn đứng không nói được câu nào.

- Thôi đi Trình Kha ! Không thấy cha cậu đang trở bệnh hả ???? – Nhã Trúc bây giờ mới lên tiếng, đỡ ông chồng của mình ngồi xuống ghế.

- Chính ông ta tự làm cho mình ra như thế ! – Devil vô cảm đáp lại.

- Không chỉ cha cậu mà ngay cả tôi, tôi sẽ nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này tới cùng ! – Nhã Trúc gằn giọng.

- Ngay cả ông già còn không có tư cách cản trở thì cô có cái quyền đó sao ? Nên nhớ là tôi chưa tha thứ cho cô vụ cô làm cho Nim của tôi phải ngồi đợi dưới mưa gần 3 tiếng đồng hồ lúc trước đâu ! – Devil nhìn mặt Nhã Trúc với đôi mắt sắc lạnh rồi đứng lên bước thẳng lên phòng.

Nhã Trúc đưa đôi mắt ướt đẫm nước nhìn theo. Tay cầm chặt ly nước rung rung....

- Ác thì cũng đã ác rồi! Đừng trách tôi……
…………………………………………

( Con nói cái gì cơ???? Con và Nim sẽ làm đám cưới???) – Bác Mỹ trợn tròn mắt khi nghe Devil nói về việc kết hôn.

- Vâng! Nim cũng biết rồi!

( Hèn gì từ ngày đi gặp con về đến giờ, mặt mày nó cứ tối sầm lại, người cứ thất thần. Mẹ tưởng hai đứa lại gây gổ nhau chuyện gì. Hóa ra là chuyện này đây sao????)

- Nim không đồng ý nên mới vậy. Nhưng con đã quyết rồi, và sẽ không bao giờ thay đổi. – Devil nghiêm túc.

( Thằng nhỏ này! Mày đang làm cái gì thế hả???? Sao chuyện này không bàn trước với mẹ mà tự mình quyết định thế???? Nim nó không đồng ý cũng phải thôi, tự dưng cả hai còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà mày bắt nó phải lên xe hoa về nhà chồng làm vợ mày. Bản thân nó còn lo chưa nổi huống gì gánh thêm trách nhiệm người vợ???? Lần này thì mày sai thật rồi con ạ!) – Bác Mỹ thở dài trách móc..

CHAP 117: RÀO CẢN...(PHẦN 2)

- Con đã lớn rồi! Con thấy mình đủ khả năng để nhận thức mọi thứ! Con tin mình hoàn toàn có thể làm cho Nim hạnh phúc. Con đâu có đòi hỏi gì ở cô ấy khi về làm vợ con đâu! Chỉ cần cô ấy luôn ở bên con và con có thể bảo vệ cô ấy mọi lúc mọi nơi là được!

( Nhưng hôn nhân không phải là chuyện đùa! Cả đời chỉ có một lần mà thôi! Con phải ý thức được tầm quan trọng của điều này chứ???)

- Mẹ đừng ngăn con nữa! Devil đã nói là làm! Mẹ cũng phải hiểu rằng thời hạn mà dòng họ quy định đã sắp hết, nếu con không làm đám cưới với Nim bây giờ thì sẽ muộn mất, khi đó con không dám chắc mình đủ khả năng đế đối đầu với sức mạnh của dòng họ Thái đâu !

( Đành rằng vậy...Nhưng mà...sớm quá con ơi ! Thế con đã nói chuyện lời nguyền dòng họ cho Nim biết chưa ?)

- Dạ chưa, con cũng không muốn nói cho cô ấy biết để Nim khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ! Mẹ cứ tin ở con ! Mà Nim đâu rồi ạ ?

( Nó ở trong phòng chứ đâu ! Vào trong mà thuyết phục nó. Nhưng mẹ chắc chắn là con nhỏ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu!)

Devil đứng dậy tiến về phía phòng Nim. Bà Hoàng Mỹ nhìn theo mà thở dài buồn bã. Bà biết con trai mình không phải là một thằng nông nổi, nó đã quyết định cái gì thì tất sẽ có nguyên do chính đáng. Điều bà cảm thấy có lỗi nhất với Trình Kha chính là để nó sinh ra và lớn lên trong một dòng họ quá kì lạ như thế, mà cậu lại là cháu đích tôn nữa. Cái thời hạn mà lúc nãy Devil nhắc đến chính là một lời nguyên của dòng họ. Là rằng nếu trước 20 tuổi mà người thừa kế của dòng họ không hoàn thành được nhiệm vụ về sự nghiệp và gia đình thì số phận của người đó sẽ do dòng họ quyết định. Ngay khi Devil mới 6 tuổi thì những người đứng đầu dòng tộc đã ghép duyên cho cậu với 4 người con gái của những dòng họ danh giá khác, nếu như sau này cậu không hoàn thành được nhiệm vụ về gia đình thì sẽ phải kết hôn với 1 trong 4 người đó mặc dù cho đến bây giờ dung nhan của 4 người vợ hờ của mình Devil vẫn chưa thấy được.

Devil lấy tay gõ cửa phòng nhưng mãi mà Nim vẫn không chịu ra mở cửa….

- Bữa nay bạn gan nhỉ? Tôi gõ đau cả tay mà vẫn không chịu ra mở cửa à??? – Devil tức tối.

Nim vẫn im lặng.

- Tôi cho bạn 5 giây! Nếu không mở mà để tôi phá cửa vào trong thì phiền phức lắm đấy!

- Bạn về đi! Chừng nào bạn còn bắt tôi làm đám cưới thì tôi sẽ không gặp bạn đâu! – Nim nói vọng ra.

- Bạn dám làm chuyện đó hả???? – Devil mím môi.

- Tôi đã nói là tôi không thích! Bạn đừng có ép tôi!

- Bây giờ mở cửa hay là muốn tôi phá cửa???? – Devil quát lớn khiến bác Mỹ cũng phải giật mình.

- Không! – Nim cũng hét lên, những tiếng khóc đã bắt đầu xuất hiện. Devil biết mình đang đưa cô bé vào thế khó xử, nhưng đối với cậu nhóc thì đây lại là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu của mình.

( Thôi! Con về đi! Nó đang bấn loạn, có phá cửa vào thì cũng làm cho mọi việc rắc rối thêm thôi! Để mẹ an ủi nó rồi ngày mai con tới cũng được!) – Bác Mỹ khuyên can cậu nhóc, lúc này không ai hiểu cảm xúc của Nim rõ bằng mẹ Devil.

Devil đứng hồi lâu trước cửa phòng Nim, đôi mắt như chứa chan cả một bầu trời thương nhớ. Dù đang vô cùng giận dữ vì cô bé không cho mình vào nhưng Devil cũng phải cố kìm lại….

- 5 ngày không gặp nhau, bạn chịu đựng được tôi cũng khen bạn tài…..
.
Cậu nhóc buông một câu nói đầy tâm trạng rồi quay lưng bước ra ngoài cửa lớn. Cùng lúc đó thì Nim cũng bật khóc tơi tả. Bản thân cô bé cũng nhớ Devil đến quay quắt, nhưng cứ nhìn thấy cậu nhóc thì Nim lại sợ … sợ bị bắt làm cô dâu!
……………………………

Sáng….

Đang ngồi trong thư viện tập trung làm tiểu luận cho môn Pháp luật, chợt Nim thấy có ai vỗ vai mình. Giật mình quay lại nhìn thì thấy Angle đang nhăn răng cười toe toét:

- Lâu ngày không gặp! Càng lúc thấy bạn càng xinh!

- Bạn cứ thích trêu tôi! – Nim đỏ mặt.

- À… - Angle ngập ngừng – nghe đồn bạn với Devil sắp làm đám cưới, chắc đó chỉ là tin đồn… - Angle cười cười.

- Tin tức lan nhanh đến thế cơ à? – Nim xụ mặt xuống.

- Sao cơ ????? – Angle trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của Nim, có cái gì đó như sụp đổ trong lòng cậu nhóc.

CHAP 118: CHẠY TRỐN (PHẦN 1)

- Chính tôi cũng đang đau khổ với việc này đây...- Nim thở dài thườn thượt.

- À ờ ! Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc chắn là bạn không bao giờ đồng ý phải không ? 19 tuổi cho một cuộc hôn nhân là quá sớm ! – Angle lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh Nim, đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn cô bé.

- Tất nhiên là thế rồi ! – Nim cương giọng, Angle thoáng mỉm cười nhưng bỗng chốc hàng lông mày cậu nhóc chợt nhíu lại khi thấy Nim xì mặt lại như một trái bóng hơi bị thủng.

- Bạn sao thế ????

- Nhưng Devil cương quyết lắm ! Mà tôi thì dù có phản đối quyết liệt đến đâu rồi cũng sẽ thua cậu ấy thôi. Số phận của chúng tôi là phải bên nhau. Từ lâu trong tâm thức tôi đã mặc định điều đó rồi. Chắc chắn là tôi sẽ lấy Devil, nhưng nếu lấy ngay bây giờ thì tôi không đủ tự tin để có thể làm một người vợ tốt, tôi sợ nhiều thứ lắm. Vả lại....tôi vẫn chưa tìm được anh trai....- Nim nói một hơi rồi thở dài.

- Chắc chắn sẽ lấy Devil ư ???? – một câu hỏi trong vô thức được bật ra khỏi miệng Angle kèm theo một sắc mặt vừa ngỡ ngàng vừa xen lẫn đau khổ.

Nim không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Trông cô bé dường như đã quá mệt mỏi cho việc trốn tránh Devil....

Đang tiu nghỉu với nỗi hoang mang, Nim quên mất là có Angle ngồi bên cạnh, cô bé ngẩng mặt lên nhưng trước mặt Nim chỉ là chiếc ghế trống. Angle đã bỏ đi.....

« Còn lại gì cho mối tình một hướng
Người đi rồi bỏ mặc bóng mình tôi
Tháng ngày dài trả lại sự chia phôi
Ai thấm được đắng cay sầu muốn lối... » Kawi

................

Tối...

Đang ngồi xem ti vi với bác Mỹ, đột nhiên di động cô bé rung lên, mở máy ra thì thấy số lạ, Nim xin phép bác Mỹ đi vội vào trong bếp nghe điện thoại :

- A lô !

- Nim phải không ?

- Ờ...vâng ! – cô bé trả lời theo phản xạ, nhưng trong đầu thoáng lên một sự ngờ vực, vì giọng nói này rất quen.

- Tôi là Nhã Trúc đây ! Cô gặp tôi một chút được không ?

- Gặp...bây giờ ???? Nhưng tối rồi...- tự dưng Nim thấy sợ sợ.

- Tôi không làm gì cô đâu ! Coi như tôi xin cô đấy ! Hãy tới gặp tôi một lát ! Nhanh nhanh lên ! Nếu không sẽ muộn mất ! – giọng nói thống thiết của Nhã Trúc khiến Nim thấy lạ, chưa bao giờ cô ta dùng thái độ này để nói chuyện với cô bé, lúc nào cũng chỉ là giọng điệu chua ngoa, đanh đá, sắc sảo.

- Nhưng ở đâu ????

- Tôi đang lái xe đợi cô ở ngoài cổng, cô chỉ cần thay áo quần và ra đây thôi. – Nhã Trúc nói với vẻ hốt hoảng.

Nim cắt máy. Tay nắm chặt cái điện thoại. Dù biết Nhã Trúc luôn có ác cảm với mình nhưng không hiểu sao lần này cô bé cảm thấy cô dì ghẻ có vẻ đang gặp chuyện gì đó. Đánh liều, Nim vào phòng thay áo quần rồi xin phép bác Mỹ đi ra ngoài. Bây giờ mới chỉ là 7h tối, cũng không phải là muộn...

Cùng lúc
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8275
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN