--> Thời gian tươi đẹp - game1s.com
Duck hunt

Thời gian tươi đẹp

sổ, trầm tư suy nghĩ.

Lúc bắt tay với Lệ Trí Thành, vị “tướng soái” trẻ tuổi này nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm dựng lên bức tường ngăn chặn hàng ngoại trong lòng người tiêu dùng.”

Cụ thể thế nào, Lệ Trí Thành không nói rõ, Ninh Duy Khải cũng không hỏi. Bởi vì lòng tin của hai bên có hạn, anh ta sẽ không yêu cầu Lệ Trí Thành tiết lộ với mình kế hoạch liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp và bản thân đối phương.

Bây giờ hồi tưởng lại, Ninh Duy Khải càng nghĩ càng thấy thú vị.

Không phải sao? Lệ Trí Thành nói “ngăn hàng ngoại” chứ không phải “ngăn DG”. Bây giờ Lệ Trí Thành tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường, mọi sản phẩm nước ngoài quả nhiên bị chặn ở bên ngoài tư tưởng của người tiêu dùng.

Để hạ bệ một thương hiệu, Lệ Trí Thành đã xử lý tất cả.

Nghĩ đến đây, Ninh Duy Khải có chút khó chịu. Bởi vì anh ta phát hiện, ý tưởng cạnh tranh trời ơi đất hỡi này không phải là sở trường của anh ta. Nếu ở cương vị người phụ trách của DG, chỉ e anh ta cũng không nghĩ ra thủ đoạn này.

Ninh Duy Khải cầm ly cà phê, uống một ngụm. Trong tương lai, Lệ Trí Thành vẫn là đối thủ rất mạnh của anh ta. Hay là anh ta nên kết thành đồng minh với Lệ Trí Thành, nước sông không phạm nước giếng thì hơn?

Ninh Duy Khải đang chìm trong suy tư, bên ngoài chợt có người gõ cửa. Là tiếng gõ đều đều mạnh mẽ, tiết tấu riêng của Lydia.

Ninh Duy Khải quay người, đặt tách cà phê xuống bàn: “Vào đi.”

Kể từ hôm Lydia xông vào đúng lúc Chúc Hàm Dư có mặt, Ninh Duy Khải đã ra lệnh cấm cô thư ký thực tập này không được tự tiện vào phòng làm việc của anh ta.

Lydia đẩy cửa đi vào. Cô mặc bộ áo vest và váy ngắn màu xanh nhạt, đi giày bốt cao gót. Gương mặt mộc không son phấn khiến cô giống em gái nhà hàng xóm.

Mặc dù trong mối quen hệ với Lydia, Ninh Duy Khải giữ thái độ mờ ám không rõ ràng từ đầu đến cuối, nhưng anh ta không thể không thừa nhận, khi dáng vẻ tràn đầy sức sống của Lydia xuất hiện trong căn phòng, tầm nhìn dường như cũng sáng rực.

Cô chớp chớp mắt, miệng cười tủm tỉm: “Này, đã hết giờ làm việc rồi?”

Ninh Duy Khải cũng mỉm cười: “Sao thế? Vị tiểu thư này có cần gì sai khiến ông chủ của em?”

Trước câu trêu chọc của Ninh Duy Khải, Lydia hừ một tiếng: “Là em muốn giúp anh thư giãn tinh thần, giảm bớt áp lực. Tối nay em có người bạn mở triển lãm tranh ở đường Mân Ngoại, anh có muốn đi xem không? Nhưng em nói trước, bạn em rất nghèo, bữa tối chỉ có thể mời hai chúng ta mỳ sợi.”

Ninh Duy Khải hơi mím môi, lặng lẽ nhìn Lydia.

Nhiều lúc, anh ta thật sự không hiểu cô gái này. Rõ ràng tốt nghiệp loại ưu của trường danh tiếng nhưng cô lại thích lân la ở các quán bar đường phố. Rõ ràng vô tâm vô tư nhưng có lúc cô thông minh thấu đáo đến mức khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Ví dụ lúc mới quen nhau ở quán bar, giữa bao nhiêu người như vậy, cô gái này vẫn nhận ra sự cô đơn lạc lõng của anh ta.

Ví dụ thời gian này, ngành túi xách long trời lở đất, bề ngoài có vẻ chẳng liên quan gì đến anh ta. Vậy mà cô vẫn nhìn ra, anh ta cần “giảm bớt áp lực.”

Ninh Duy Khải nhanh chóng liên tưởng đến buổi tối hôm qua ở nhà mình, điều Chúc Hàm Dư quan tâm là, cô làm hai loại bánh ga tô, loại nào thích hợp với khẩu vị của anh ta hơn.

Ninh Duy Khải nhướng mắt nhìn Lydia. Khi bốn mắt chạm nhau, bên trong nổi cơn sóng ngầm mà chỉ hai người mới hiểu.

“Tối nay tôi không đi được.” Anh ta nói: “Hàm Dư đã chuẩn bị bữa tối.”

Lydia lặng thinh.

Ánh mắt của cô khiến Ninh Duy Khải bỗng có chút không dễ chịu. Ánh mắt đó rất bình tĩnh, tựa hồ không một chút biểu cảm.

Sau đó, cô nhún vai bất cần: “Được thôi, vậy em đi một mình.”

Lúc ra về, Ninh Duy Khải đã lái xe khỏi bãi đỗ của công ty đi một đoạn, nhưng anh ta đột nhiên quay đầu.

Xe ô tô đỗ lại bên lề đường phía xa xa, Ninh Duy Khải dõi mắt về trạm xe buýt ở gần cổng công ty. Lydia nhanh chóng đi ra ngoài, cô đã thay bộ váy công sở, mặc áo khoác màu hồng, trông rất trẻ trung và nhanh nhẹn.

Xe buýt tới nơi, Lydia vội vàng theo dòng người lên xe. Chân bỗng bước hụt một cái, làm cô suýt ngã. Lúc này Ninh Duy Khải mới phát hiện, hôm nay cô đi giày cao gót.

Bình thường, Lydia không thích mang những đôi giày như vậy, nhưng mỗi lần cùng anh ta đi chơi, cô luôn thay giày cao gót. Cô giải thích: “Tại anh cao quá, em quá nhỏ bé ở bên anh là không được.”

Ninh Duy Khải ngồi trong xe một lúc, cho đến khi xe buýt chở Lydia đi xa, anh ta mới quay đầu, lái về hướng nhà mình.

Vốn chỉ là một cô gái quen ở quán bar, vốn chỉ coi cô là em gái, để ở bên cạnh như “hạt dẻ cười”, có tác dụng điều tiết không khí. Vậy mà tình cảm có sự thay đổi từ bao giờ? Lại là lúc không nên thay đổi nhất.

***

Cùng lúc này, trong tòa nhà văn phòng DG là bầu không khí ảm đạm.

Tại phòng hội nghị ở tầng trên cùng, Charles đang triệu tập cuộc họp chiến lược với toàn thể nhân viên quản lý cao cấp. Trải qua những ngày tháng đau đầu vừa qua, sắc mặt của doanh nhân người Australia có tính cách lạc quan vui vẻ này u tối đi mấy phần. Hai quầng mắt thâm sì khiến anh ta như con gấu trúc vạm vỡ.

Trần Tranh ngồi bên tay trái. Lâm Mạc Thần tham dự với tư cách một người bạn, đồng thời cũng là khách mời, ngồi bên tay phải anh ta.

Mặc dù khoảng cách rất gần nhưng Lâm Mạc Thần “bơ” Trần Tranh từ đầu đến cuối.

Lần này, Trần Tranh biết điều, cũng không để ý đến người đàn ông khó phân biệt địch hay bạn này.

Charles giở tập báo cáo, đồng thời cất giọng nghiêm túc. “Sau khi thương lượng với công ty mẹ bên Mỹ và thảo luận với những người quản lý Trung Quốc, tôi quyết định điều chỉnh chiến lược của công ty, không tiếp tục thúc đẩy sản phẩm loại hai, loại ba với quy mô lớn nữa, mà tập trung vào Zamon, nhãn hiệu hàng đầu của chúng ta.”

Mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì Zamon là nhãn hiệu túi xách nổi tiếng toàn cầu. Ở Trung Quốc chắc cũng ít người không biết đến nhãn hiệu này. DG đã đưa Zamon vào thị trường Trung Quốc từ ba năm trước. Cũng giống như những nhãn hiệu xa xỉ khác, Zamon rất được người tiêu dùng ưa thích. Nhưng dù sao thị trường xa xỉ phẩm cũng có hạn, nên chỉ ở phạm vi nhỏ hẹp và không mang lợi nhuận lớn cho công ty.

Bây giờ Charles tuyên bố, tập trung vào việc đẩy mạnh Zamon.

Một nhân viên phân tích chiến lược bắt đầu phát PPT[5'>, đồng thời giải thích với mọi người chiến lược lần này. Đầu tiên, trên màn hình xuất hiện hàng chữ Trung Quốc: “Dùng cách của người để trị lại người.”

[5'> PPT viết tắt của từ Power Point, một ứng dụng văn phòng do hãng Microsoft phát triển.

Thì ra hành vi làm rối loạn thị trường của người Trung Quốc đã gợi ý cho bộ phận chiến lược của công ty mẹ ở Mỹ. Bọn họ đề xuất một biện pháp có tính mũi nhọn.

Một khi đối phương dùng nhãn hiệu vớ vẩn, hạ bệ nhãn hiệu loại hai, loại ba của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể dùng nhãn hiệu tốt nhất, kéo các nhãn hiệu khác ra khỏi vũng bùn.

Cụ thể làm thế nào?

Zamon là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, không một nhãn hiệu nào của Trung Quốccó thể sánh bằng, thậm chí còn kém xa. Chỉ cần dựa vào tiếng tăm của Zamon, doanh nghiệp Trung Quốc làm gì cũng vô ích.

Một nhãn hiệu xa xỉ không phải dựa vào đồng tiền và mấy trò ba lăng nhăng là có thể tạo ra.

Vì vậy lần này, DG Trung Quốc tiến hành hai công việc. Một mặt, tích cực tuyên truyền thương hiệu Zamon ở Trung Quốc, nỗ lực chiếm lĩnh thị trường túi xách xa xỉ. Mặt khác, bọn họ sẽ làm một đoạn quảng cáo mới, chủ yếu tập trung vào Zamon, đồng thời “đánh bóng” lại các nhãn hiệu loại hai, ba kia.

Bởi vì Zamon đã thiết lập hình tượng cao cấp vững chắc trong lòng người tiêu dùng nên thông qua hoạt động quảng cáo “đánh bóng”, bọn họ sẽ không nhầm lẫn DG với các nhãn hiệu bình dân khác.

Tất nhiên, để làm được điều này cần một khoản đầu tư rất lớn, đồng thời đặt cược cả tương lai của DG Trung Quốc.

Charles đặt tên cho “chiến dịch” lần này là “nghiền nát”. Với cỗ xe tăng lớn Zamon, dẫn dắt các nhãn hiệu khác, nghiền nát thị trường túi xách Trung Quốc.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Tranh cố ý ngồi lại trò chuyện với mấy người quản lý nước ngoài. Thấy Charles tiễn Lâm Mạc Thần ra thang máy rồi quay về văn phòng của mình, anh ta lập tức đi theo.

“Charles.” Trần Tranh gõ cửa vào phòng: “Tôi có một tin tức quan trọng cần báo cáo với anh.”

Cho đến bây giờ, Charles tương đối hài lòng về người cấp dưới Trung Quốc này, anh ta mỉm cười: “Mời ngồi, có tin tức quan trọng gì muốn chia sẻ với tôi thế?”

Trần Tranh trầm ngâm vài giây mới mở miệng: “Tại sao Lâm tiên sinh lại không tiếp nhận việc thu mua Ái Đạt, bên trong có một nguyên nhân quan trọng, anh có biết không?”

Charles lắc đầu: “Anh ta chỉ nói là lý do cá nhân. Liên quan đến vấn đề riêng tư, tôi đương nhiên không hỏi.”

Trần Tranh cười: “Anh và Lâm tiên sinh đều là người công tư phân minh, về điểm này tôi rất khâm phục. Có điều…” Anh ta hạ giọng: “Trung Quốc có một câu gọi là “việc quân cơ không ngại dối trá”. Sở dĩ Lâm tiên sinh không nhận vụ Ái Đạt là vì em gái Lâm Thiển của anh ta làm quản lý cấp cao ở Ái Đạt. Tay Lệ Trí Thành, CEO đương nhiệm của Ái Đạt, đồng thời cũng là mối phiền phức lớn của chúng ta chính là vị hôn phu của con bé đó.”

Charles há hốc miệng: “Thì ra là vậy.”

Sau khi tiết lộ bí mật, Trần Tranh đương nhiên cho rằng, Charles sẽ hiểu cần phải làm gì. Nhưng một lúc sau, Charles chau mày hỏi: “Ben, anh nói với tôi chuyện này làm gì?”

Trần Tranh đột nhiên cảm thấy chán ghét người đàn ông trước mặt.

Hình như Charles cố ý để anh ta tiết lộ. Người nước ngoài có vẻ thích giả bộ ngây thơ? Đúng là đồ giả dối.

Nhưng con người đôi khi buộc phải cúi đầu, Trần Tranh vẫn nói ra kế sách của mình: “Ý của tôi là, bây giờ chúng ta đấu với Lệ Trí Thành, nếu công khai mối quan hệ của Lâm Thiển và Lâm Mạc Thần, nhất định người của Ái Đạt sẽ bị đả kích nặng nề. Thậm chí chúng ta có thể phao tin, Lâm Thiển chính là người của công ty cài vào Ái Đạt. Như vậy, cô ta sẽ bị cơ quan công an điều tra. Lệ Trí Thành không chỉ mất đi một trợ thủ đắc lực, mà còn đánh mất lòng tin của mọi người. Dù vụ này không thể đánh bại anh ta nhưng chắc chắn cũng có lợi cho DG Trung Quốc chúng ta.”

Charles nghe rất nhập tâm. Anh ta dường như dao động, cũng hơi khó xử. Một lúc sau, anh ta lắc đầu: “Không được, Ben, tôi không thể làm vậy, vì đi ngược đạo đức nghề nghiệp của tôi và phản bội tình bạn giữa tôi và Jason.”

Trần Tranh ngẩn người. Anh ta không ngờ người nước ngoài lại không thông suốt như vậy.

Thế là anh ta mở miệng thuyết phục: “Charles, anh có thể xác định Jason không giúp em gái anh ta? Tri nhân tri diện bất tri tâm[6'>. Thời gian qua chúng ta gặp nhiều khó khăn như vậy, không biết chừng Jason ở đằng sau giở trò cũng nên.”

[6'> Biết người, biết mặt, khó biết lòng.

Bôi nhọ người khác là hành vi không cần bỏ vốn. Hơn nữa, con người Lâm Mạc Thần luôn khiến Trần Tranh có cảm giác không đáng tin cậy.

Nào ngờ lần này, Charles lại càng không tin lời anh ta: “Ben, anh nhầm rồi. Jason là người bạn trung thành nhất của tôi. Hơn nữa, anh cũng đừng coi thường anh ta. Thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là nhà đầu tư ở phố Wall. Một Ái Đạt bé tý, anh chẳng thèm để vào mắt. Có người đánh giá, tài sản của Jason lên đến…” Charles đưa ra một con số bằng đô la Mỹ.

Trần Tranh hít một hơi sâu, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.

Charles nói tiếp: “Tôi tiết lộ cho anh thêm một bí mật, chắc anh sẽ yên tâm về Jason. Mấy ngày trước, tôi có hỏi ý kiến của Jason về tình hình thị trường hiện tại. Anh ta nói mình chỉ phụ trách vấn đề đầu tư, thân phận nhạy cảm, không tiện phát biểu ý kiến. Sau đó khó chối từ, anh ta liền viết một tờ giấy, gấp lại và đưa cho tôi, bảo tôi đợi ý kiến của công ty mẹ rồi mở ra, xem có giống ý kiến của anh ta hay không?

Anh thử đoán xem mọi chuyện diễn ta thế nào? Sau khi nhận được chỉ thị về chiến thuật “nghiền nát” từ công ty mẹ, tôi liền mở tờ giấy của Jason. Trên đó viết đúng câu hôm nay chúng ta nhìn thấy: Dùng cách của người để trị lại người.

Ben, ý kiến Jason đưa ra giống hệt công ty mẹ. Ban đầu tôi còn phân vân, nhưng có ý kiến của anh ta, tôi càng kiên định làm theo chiến thuật “nghiền nát”. Hơn nữa, lẽ nào công ty mẹ sẽ hại DG Trung Quốc? Vì vậy, anh có thể yên tâm hoàn toàn về Jason.”

Mấy phút sau, Trần Tranh rời khỏi văn phòng của Charles.

Nghĩ tới lời nói cử chỉ của Lâm Mạc Thần, Trần Tranh cảm thấy vô cùng mờ mịt. Lẽ nào Lâm Mạc Thần là người tàn nhẫn, mặc kệ em gái, đứng về phía DG?

Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Anh ta vừa tố cáo với Charles, Lâm Mạc Thần đã sớm hơn một bước, giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của Charles, còn khiến người đàn ông này không muốn hãm hại em gái của bạn.

Tại sao anh ta bỗng có cảm giác bản thân bị rơi vào bẫy?

Tuy nhiên, Trần Tranh không đoán ra, rốt cuộc Lâm Mạc Thần đề phòng nên mới tính kế anh ta, hay là tính kế cả với Charles và DG?



Chương 37:



Trong thời điểm “gươm tuốt vỏ” vô cùng căng thẳng, mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, đều cố gắng hết sức lực.

Lệ Trí Thành và Lâm Thiển đang nỗ lực đẩy lui hàng ngoại.

Trần Tranh nỗ lực bảo vệ chức vụ Tổng giám đốc và lợi ích của mình.

Charles cũng hết sức cố gắng, với hy vọng việc kinh doanh của DG Trung Quốc ngày càng tốt đẹp. Anh ta cho rằng làm vậy không chỉ hoàn thành mục tiêu của công ty mẹ, còn có thể mang đến sản phẩm hàng đầu thế giới cho người tiêu dùng Trung Quốc. Đây là một việc làm có giá trị.

Các giám đốc đầu tư của Lâm Mạc Thần cũng đang nỗ lực. Tuy việc thu mua Ái Đạt không có tiến triển nhưng nhóm đầu tư xuất sắc này đang tìm mọi cách đi sâu vào tầng lớp cổ đông của hai doanh nghiệp. Bất cứ “lỗ hổng” nào hay đối phương chỉ tỏ ra một chút lung lay, bọn họ sẽ nắm bắt cơ hội, luồn lách đến mục tiêu như con rắn độc.

***

Sau khi kết thúc cuộc họp chiến lược của Charles, Lâm Mạc Thần trở về văn phòng của mình ở thành phố Lâm. Lúc này, trời đã sẩm tối.

Phòng làm việc của anh ở cuối hành lang. Khi đi ngang qua phòng hội nghị bật đèn sáng trưng, Lâm Mạc Thần nhìn thấy một người đàn ông mặc comple chỉnh tề đang ngồi trò chuyện vói nhóm nhân viên phụ trách thu mua Ái Đạt.

Lâm Mạc Thần liếc qua người đàn ông trẻ tuổi đó. Đối phương trông hơi quen quen. Bởi vì Lâm Thiển nên trước đây anh từng xem hồ sơ tất cả nhân viên quản lý cao cấp của Ái Đạt.

Vì vậy, Lâm Mạc Thần nhanh chóng đối chiếu người đàn ông này với một cái tên tồn tại trong bộ não của anh.

Là một nhân vật hết sức quan trọng của Ái Đạt.

Lâm Mạc Thần hơi chau mày, sắc mặt không thay đổi. Anh cũng chẳng dừng bước, tiếp tục đi về phòng làm việc của mình.

Sau khi ngồi yên vị, anh gọi thư ký pha một cốc cà phê, xem xét báo cáo phân tích một lúc mới tựa vào thành ghế, cầm điều khiển mở tivi treo trên tường.

Đúng tám giờ tối, các đài truyền hình lớn đều phát sóng quảng cáo mới của nhãn hiệu túi xách cao cấp Zamon.

Lại một trận “mưa máu gió tanh” sắp bắt đầu.

Tại sao trước đó, Lâm Mạc Thần chỉ đường vẽ lối cho Charles.

Bởi vì sau khi Lệ Trí Thành thực hiện chiến thuật dùng số đông tiêu diệt đối thủ, Lâm Mạc Thần gần như có thể xác định, công ty mẹ DG ở bên Mỹ sẽ sử dụng Zamon để cứu vãn các nhãn hiệu khác. Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy thì việc anh chỉ cho Charles cũng không gây ảnh hưởng đến cục diện, còn có thể củng cố mối quan hệ cá nhân giữa anh và Charles, đề phòng sự chia rẽ của tên tiểu nhân Trần Tranh.

Ngoài ra, với trí tuệ của Lệ Trí Thành, chiến thuật “nghiền nát” của DG chắc chắn nằm trong sự tính toán của cậu ta. Đã như vậy, anh thuận nước đẩy thuyền, không biết chừng còn đúng ý cậu ta với Lâm Thiển, hơn nữa không vi phạm quy tắc nghề nghiệp của anh.

Tuy nhiên, theo những gì anh vừa chứng kiến, nội bộ Ái Đạt dường như có kẻ phản bội. Lâm Mạc Thần sẽ không tiết lộ điều này với Lâm Thiển, bởi đây là chuyện thường thấy trong quá trình thu mua. Nếu anh nói ra, sẽ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Nếu biến cố của ngày hôm nay khiến Ái Đạt bị đả kích nặng nề, vậy thì có thể vượt qua cửa ải này hay không, chỉ dựa vào bản thân họ mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lệ Trí Thành không thể ứng phó với những trò dối trá thường thấy trên thương trường, vậy thì cậu ta có thể cuốn xéo khỏi em gái anh được rồi.

***

Đầu tháng chín, thành phố A nóng như lò lửa.

Buổi chiều ánh nắng chói chang, Lâm Thiển vẫn mặc bộ đồ công nhân màu xanh dày cui, đội mũ lưỡi trai, tóc buộc sau gáy, cùng mấy nhân viên kỹ thuật và công nhân đứng bên dây chuyền sản xuất, kiểm tra thành quả thí nghiệm.

Không giống mấy tuần trước, sản phẩm mẫu lần này đã đạt đến yêu cầu của Lâm Thiển. Điều này có nghĩa là, chỉ cần thuê nhà xưởng, mua sắm thiết bị, tuyển công nhân là nhãn hiệu mới của cô có thể chính thức đi vào sản xuất.

Lâm Thiển có chút xúc động, mở miệng nói: “Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Các anh đã vất vả nhiều.”

Đám công nhân vỗ tay hoan hô. Mọi người cũng hết sức phấn khởi, bởi Lâm Thiển tuyên bố, CEO của tập đoàn Lệ Trí Thành đã đồng ý tạm thời điều bọn họ đi công ty mới. Tg tương lai, bọn họ có thể tùy chọn ở lại nhà máy mới hay trở về cuong vị cũ.

Bây giờ Ái Đạt đứng trước thử thách, ai cũng nơm nớp bất an, còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này không?

Đặt xong cơm tối ở khách sạn, Lâm Thiển và mấy công nhân ngồi ở phòng làm việc trong nhà máy chuyện trò rôm rả. Một lúc sau, điện thoại của cô rung nhẹ. Lâm Thiển mở ra xem, đột nhiên có phản ứng, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: “Hôm nay là thứ mấy?”

“Giám đốc Lâm bận đến mức quên cả ngày tháng. Hôm nay là thứ Bảy.”

Lâm Thiển ngẩn người, thôi xong rồi.

Cô đã quên mất Lệ Trí Thành. Cô hẹn hai giờ chiều nay đi sân bay đón anh, bây giờ đã là ba giờ rưỡi. Quan trọng hơn, trước đó Lệ Trí Thành bảo cô không cần đi đón, cô nhất quyết đòi đi, bởi cô rất nhớ anh. Thế là anh đồng ý, vậy mà bây giờ…

Với địa vị của Lệ Trí Thành, chắc không ai dám cho anh “leo cây”. Lâm Thiển vội vàng bấm số điện thoại, đồng thời đi ra hành lang vắng người.

“A lô!” Giọng cô có chút chột dạ.

“A lô!” Ngữ điệu của anh vẫn bình thản như thường lệ.

“Em xin lỗi. Em bận quá nên quên mất, anh đang ở đâu?” Lâm Thiển nói nhỏ.

“Em bận gì vậy?” Lệ Trí Thành không đáp mà hỏi lại.

“Em đang bận vụ nhãn hiệu mới ấy mà.” Trong lúc trả lời, cô mở màn hình ra xem. Trước đó anh gọi cho cô ba cuộc mà cô không nghe thấy.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh, Lệ Trí Thành đứng ở lối ra sân bay, gọi điện hết lần này đến lần khác mà chẳng ai thèm để ý đến anh.

Cô thật sự sai rồi, cô không nên quên mất anh.

“Bây giờ anh ở đâu?” Lâm Thiển hỏi lại một lần nữa.

“Anh đã đến rồi.”

Lâm Thiển “Vâng” một tiếng rồi nói: “Anh đợi một chút, em sẽ về ngay.” Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Lâm Thiển quay lại văn phòng, cất giọng áy náy với mọi người: “Xin lỗi, bên Lệ tổng giao cho tôi công việc đột xuất. Ngày mai chúng ta ăn cơm được không?”

Cô nói rất quang minh chính đại. Bởi Lệ Trí Thành cũng thật sự giao công việc ở bên cạnh anh cho cô còn gì.

Mọi người đều nói: “Được ạ.”

Đã hoàn thành công việc lại là ngày cuối tuần, đám công nhân đứng dậy tắt nguồn điện, đóng cửa rời khỏi nhà xưởng.

Lâm Thiển cùng một nữ nhân viên thiết kế trẻ tuổi đi sau cùng, tiếp tục thảo luận về sản phẩm mới.

Về phần Lệ Trí Thành, anh nói đã đến nơi, Lâm Thiển đương nhiên lý giải thành, anh đã đến khách sạn bên bờ sông Tương mà cô đang ở. Vì vậy, cô định lái xe thẳng về khách sạn.

Bên ngoài trời nắng gắt nhưng trong khu vực nhà máy có rất nhiều cây xanh nên tương đối mát mẻ. Lâm Thiển đang trò chuyện cùng cô thiết kế, khóe mắt chợt bắt gặp một người từ sau bồn hoa đang đi về bên này. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên người anh. Anh mặc áo phông màu xám nhạt, quần đen đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai kéo xuống thấp.

Lâm Thiển ngẩn người, lập tức dừng bước. Người đàn ông vừa vặn đi tới, giơ tay kéo cô ra sau lùm cây rồi ôm cô vào lòng.

Lâm Thiển vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô không ngờ anh nói “đến rồi”, tức là đến nhà máy tìm cô. Ở đây là nhà máy mới, mọi người không biết mối quan hệ giữa cô và Lệ Trí Thành. Nếu bắt gặp ông chủ tập đoàn đột nhiên xuất hiện, lại có quan hệ mờ ám với cô, chắc sẽ loạn mất.

“Sao anh lại đến đây?” Lâm Thiển hỏi nhỏ: “Ở đây còn nhiều công nhân, anh mau buông tay ra đi. Chúng ta gặp nhau ở bãi đỗ xe…”

Còn chưa dứt lời, Lâm Thiển liền bắt gặp ý cười trong khóe mắt Lệ Trí Thành. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, đồng thời ôm chặt cô trong lòng.

Lâm Thiển ra sức giãy giụa. Chắc chắn anh cố ý, ai bảo cô cho anh “leo cây”.

Hai người đang hôn nhau say đắm, cô nhân viên thiết kế đi trước đột nhiên phát hiện Lâm Thiển “mất tích”. Cô ta gọi lớn tiếng: “Giám đốc Lâm, giám đốc Lâm.”

Lâm Thiển nhìn Lệ Trí Thành bằng ánh mắt khẩn cầu. Lệ Trí Thành cắn lên mũi cô một cái rồi mới buông tay.

Lâm Thiển vội chỉnh lại áo sơ mi, đi ra khỏi lùm cây. Cô cũng phản ứng rất nhanh, rút di động giả bộ đang gọi điện, đồng thời vẫy tay với cô thiết kế, ra hiệu cô ta đi trước. Cô thiết kế liền gật đầu, quay người rời đi.

Lâm Thiển bỏ điện thoại vào túi, ngoảnh đầu nhìn Lệ Trí Thành. Anh vẫn đứng dưới bóng cây, bộ dạng rất trẻ trung tuấn tú.

Nghĩ đến chuyện anh đến tận nhà máy tìm mình, Lâm Thiển cảm thấy xót xa cũng có chút xúc động. Ngó nghiêng xung quanh thấy không có người, cô liền giơ tay ôm cổ Lệ Trí Thành, mắng yêu anh: “Lưu manh.”

“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp: “Lưu manh mới bị phụ nữ bỏ rơi ở sân bay.”

Lâm Thiển phì cười: “Em sai rồi được chưa nào?”

Hai người nắm tay đi ra ngoài. Đến chỗ có đông công nhân, Lâm Thiển vội giật tay ra. Lệ Trí Thành liếc cô một cái, nhưng không nói gì.

Bởi vì đối với nhân viên ở đây, Lệ Trí Thành là Boss lớn. Anh lại ít khi lộ diện nên mọi người hầu như không biết mặt anh. Hôm nay anh đội mũ lưỡi trai, mặc bộ đồ bình thường nên càng chẳng có ai nhận ra anh.

Trong khi đó, bọn họ đều nhiệt tình chào Lâm Thiển.

“Giám đốc Lâm.”

Lâm Thiển mỉm cười gật đầu.

Mọi người đều liếc qua “người đàn ông xa lạ” đi bên cô. Anh nhìn thẳng, mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, cùng Lâm Thiển vai kề vai đi về phía trước.

Lâm Thiển đương nhiên không giới thiệu Lệ Trí Thành với công nhân. Cô vội kéo tay anh đi nhanh về phía bãi đỗ xe.

Về khách sạn, Lâm Thiển cùng Lệ Trí Thành đi ăn tối, sau đó hai người đi bộ dọc bờ sông. Khách sạn có một bãi cát riêng tương đối rộng. Cát dưới chân mềm mại, trên mặt sông có mấy con vịt trời chao liệng, cảnh sắc thanh bình và sống động.

Hai người đi một lúc rồi ngồi nghỉ ở bờ sông, Lâm Thiển tựa vào lòng anh, hai chân trần khua đi khoắng lại dưới nước. Ánh mắt của Lệ Trí Thành dừng lại ở bàn chân, di chuyển lên trên bắp chân trắng nõn của cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt người phụ nữ.

Gần đây, cảm giác của anh có chút bất thường. Cảm giác này dần hiện rõ theo thời gian, anh đã nhạy cảm nhận ra vấn đề nhưng cũng đành bất lực.

Cụ thể thế nào nhỉ?

Trước đây, thời gian gặp gỡ của hai người đều căn cứ vào lịch trình của anh. Khi nào ranh rảnh rổi, anh sẽ gọi điện cho cô hoặc bay đến thăm cô. Còn cô chỉ biết hân hoan chờ đợi giây phút gặp nhau.

Cô luôn xoay quanh anh, còn anh coi đó là lẽ đương nhiên. Trong công việc cũng vậy, anh định ra phương hướng còn cô ra sức thi thố tài năng trong phạm vi đó.

Cảm giác này giống như… cô là con bướm xinh đẹp, từ đầu đến cuối nhảy múa trong lòng bàn tay anh.

Tuy nhiên, kể từ khi Lâm Thiển tuyên bố “xây dựng nhãn hiệu của riêng mình, gây dựng sự nghiệp”, hình hình dần thay đổi. Nhiều lúc anh gọi điện thoại, cô nói đang bận, nhanh chóng cúp máy. Có lúc cô để điện thoại ở chế độ rung nên không nghe thấy.

Gặp mặt cũng vậy. Để cuối tuần có thể đi thăm cô, anh dồn công việc, hoàn thành trước mấy ngày, làm Tưởng Viên cũng phải thức đêm cùng anh. Tất nhiên anh sẽ không nói cho cô biết chuyện này, bay đi thăm cô với khao khát mãnh liệt. Vậy mà cô thường xuyên không có thời gian ở bên anh, hoặc vừa ở bên anh một lúc, cấp dưới lại có việc tìm cô.

Lệ Trí Thành thầm tự giễu bản thân. Không ngờ anh cũng có ngày bị phụ nữ đối xử lạnh nhạt, hơn nữa còn cảm thấy… hụt hẫng.

Anh cúi đầu nhìn kẻ đầu sỏ khiến lòng mình nhiễu loạn. Cô vẫn không hề hay biết, hai chân đung đưa trong nước, bộ dạng rất đáng yêu.

Lệ Trí Thành lên tiếng: “Phụ nữ không được ngâm chân quá lâu trong nước lạnh.”

Lâm Thiển kinh ngạc: “Chuyện này anh cũng biết cơ à?” Cô rút chân khỏi mặt nước, sau đó trực tiếp lau vào người anh.

Chân cô toàn là nước, thành ra áo phông và quần dài của anh cũng bị ướt một mảng. Lệ Trí Thành không bận tâm, giơ tay túm hai chân cô. Lâm Thiển bị anh làm cho nhồn nhột, cười nói: “Bỏ em ra đi.”

Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô, nắm lấy bàn chân cô. Lòng bàn chân truyền đến cảm giác ấm áp khiến Lâm Thiển mềm lòng. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt anh sâu thẳm, sắc mặt lộ vẻ dịu dàng, tỏa ra sức hút khó cưỡng.

Lâm Thiển rung động trong lòng, còn anh từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cô. Tiếp theo anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên bắp chân cô.

Trái tim Lâm Thiển run rẩy, Lệ Trí Thành đã bắt đầu vừa hôn vừa khẽ cắn dọc theo bắp chân cô. Toàn thân Lâm Thiển dội lên một cảm giác kích thích mới mẻ, làm cô suýt nữa bật ra tiếng rên khẽ.

Khóe mắt chợt phát hiện trên bãi cát có mấy du khách đang tiến lại gần, Lâm Thiển vội rút chân về, hai tay ôm đầu gối, né tránh Lệ Trí Thành.

Anh chỉ yên lặng nhìn cô. Rõ ràng hai người ở bên nhau lâu như vậy, thế mà ánh mắt của anh vẫn khiến trái tim cô xao xuyến.

“Xung quanh có rất nhiều người.” Cô cất tiếng.

“Ừ.” Lệ Trí Thành chống tay xuống bãi cát, dõi mắt về phương xa, bình thản trả lời: “Nhất thời khó kiềm chế tình cảm.”

Lâm Thiển lại kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Lệ Trí Thành rất hiếm khi nói những lời tình tứ trắng trợn như vậy. Bình thường, anh luôn lặng lẽ khơi gợi, khiến cô không thể kiềm chế. Bây giờ anh lại thừa nhận bản thân khó kiềm chế, hơn nữa còn dưới tiền đề cô chẳng làm gì cả.

Không thể không thừa nhận, cảm giác của cô bây giờ là rất sảng khoái.

“Em hiểu.” Lâm Thiển liếc anh một cái đầy kiêu ngạo: “Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.” Cô còn cố tình thở dài bất lực.

Lệ Trí Thành chỉ bình thản liếc cô một cái. Lâm Thiển lập tức ngậm miệng.

Dù sao tình thế cũng mạnh hơn con người, bây giờ trời sắp tối, bọn họ sắp phải về khách sạn, sau đó…

Lâm Thiển đỏ mặt tựa vào lòng Lệ Trí Thành, cùng anh ngắm mặt sông. Lệ Trí Thành vuốt ve cổ cô, đồng thời cất giọng trầm trầm: “Sau này anh muốn gặp em, liệu có phải hẹn trước không đấy?”

Lâm Thiển cười tủm tỉm: “Cũng khó nói lắm, vì dù sao em cũng mới bắt đầu lập nghiệp.”

“Em hãy sắp xếp thời gian hợp lý, đừng để công việc chiếm mất thời gian riêng tư của chúng ta.” Lệ Trí Thành lên tiếng.

Lâm Thiển cười: “Được thôi, em sẽ cố gắng.”

Anh gật đầu, không nói thêm câu gì. Lâm Thiển càng nghĩ càng buồn cười. cuối cùng cô chỉ tay vào ngực Lệ Trí Thành: “Anh cũng có ngày hôm nay, cũng có ngày hôm nay…”

Lệ Trí Thành đương nhiên hiểu ý Lâm Thiển. Nghe giọng nói đắc ý và nũng nịu của cô, lòng anh rung động, anh nắm ngón tay cô nói nhỏ: “Ừ, anh cam tâm tình nguyện.”

Buổi tối về khách sạn, hai người đặc biệt cuồng nhiệt. Cho tới khi kết thúc cuộc ái ân đã là nửa đêm.

Toàn thân Lâm Thiển rã rời, nằm trên giường không muốn động đậy. Do chưa buồn ngủ cô tùy tiện cầm điều khiển, mở tivi ra xem. Ai ngờ bấm mấy kênh liền, cô đều nhìn thấy quảng cáo của Zamon.

Lâm Thiển bĩu môi, quay sang người đàn ông bên cạnh: “Nếu không phải đã biết trước đối sách của anh, chắc giờ này em lo lắng chết đi được. Đúng là hoàng đế còn chưa lo, thái giám đã sốt ruột, cả nghĩ vô ích.” Nói xong, cô không nhịn được cười.

Khóe mắt Lệ Trí Thành cũng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhưng khi xem quảng cáo của DG, đôi mắt anh lập tức trở nên thâm trầm trong giây lát.

Cảm giác của Lâm Thiển bây giờ quả thực rất khó diễn tả. Trước đây cô đi theo anh, trải qua nhiều phong ba bão táp, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống, thậm chí chịu nhiều ấm ức. Mặc dù từng có lời lẽ không hay về kế sách vô tình của anh, nhưng cũng bởi vì tâm trạng rơi xuống đáy vực nên khi giành thắng lợi cuối cùng, niềm vui càng tăng lên gấp bội.

Còn bây giờ…

Chậc chậc… nhìn đối thủ tiến hành từng bước theo kế hoạch của Lệ Trí Thành, trong lòng cô có cảm giác chứa đựng một bí mật to lớn nhưng không thể chia sẻ với người khác, phải kìm nén đến mức khó chịu.

Ngoài ra, cho dù có kế sách tiếp theo, nhưng kế sách đó liệu có hiệu quả, có nảy sinh biến cố bất ngờ hay không là điều chẳng ai biết trước. Vì vậy, trong lòng Lâm Thiển vẫn tương đối thấp thỏm bất an.

Lệ Trí Thành hoàn toàn ngược lại. Lâm Thiển ngoảnh đầu về phía người đàn ông bên cạnh, thần sắc anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Lâm Thiển không nhịn được, ghé mặt hôn lên má anh một cái: “Em yêu anh.”

Lệ Trí Thành nhìn cô, cất giọng trầm khàn quyến rũ: “Anh yêu em.”

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Lâm Thiển chợt nhớ ra một chuyện khác, hỏi anh: “Nghe nói gần đây công ty Ái Đạt cũ có mấy cổ đông nhỏ đem bán cổ phần?”

Lệ Trí Thành gật đầu: “Đúng là có mấy người.”

Lâm Thiển chớp mắt, trong kế hoạch của Lệ Trí Thành không bao gồm vụ cổ đông của Ái Đạt cũ bán cổ phần.

“Không sao đấy chứ?”

“Không sao.” Lệ Trí Thành đáp: “Chúng ta không thể kiểm soát chuyện này, cứ để thuận theo tự nhiên, không ảnh hưởng đến đại cục là được.”

Lâm Thiển ngẫm nghĩ, cảm thấy lời anh cũng có lý.

Lệ Trí Thành chỉ chiếm 10% cổ phần của công ty Ái Đạt cũ. Số cổ phần còn lại nằm trong tay chủ tịch Từ Dung, chị dâu của Lệ Trí Thành, con trai út của ông Từ Dung, những lãnh đạo cấp cao thân thiết như Cố Diên Chi, Lưu Đồng và một số cổ đông nhỏ. Lâm Thiển đã tính qua, dù các cổ đông nhỏ bán hết cổ phần, DG cũng chỉ giành được 15 - 20% cổ phần là nhiều nhất, không thể nắm quyền kiểm soát công ty, trừ khi ít nhất hai người nhà của Lệ Trí Thành hoặc lãnh đạo thân quen cùng phản bội. Tuy nhiên, đây là trường hợp khó xảy ra.

Vì vậy Lâm Thiển yên tâm xem tivi. Một lúc sau, Lệ Trí Thành lên tiếng: “Vài ngày nữa anh sẽ đi Mỹ một chuyến.”

Chuyến đi này của anh vô cùng quan trọng, Lâm Thiển đã biết trước. Cô gật đầu mỉm cười với anh: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công.”

Tuy nhiên, Lâm Thiển không ngờ tới, ngày thứ năm sau khi Lệ Trí Thành đi Mỹ, một tin tức chấn động từ tập đoàn Ái Đạt truyền tới.

Buổi tối cùng ngày, DG Trung Quốc tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đã mua lại 51% cổ phần của công ty Ái Đạt cũ, trở thành cổ đông lớn nhất nắm quyền kiểm soát công ty. Sau khi nghe thông tin này, chủ tịch Từ Dung đang ở Viện điều dưỡng phát bệnh tim tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.



Chương 38:



Chiến thuật “nghiền nát” của tập đoàn DG được chia thành hai bước.

Bước thứ nhất, tập trung đẩy mạnh thương hiệu Zamon, biến nó trở thành thương hiệu xa xỉ có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.

Tất nhiên, bước này phải đầu tư rất nhiều tiền, bởi thị trường xa xỉ phẩm có hạn. Nhưng người nước ngoài cũng hiểu rõ đạo lý “lỗ trước lãi sau”, chỉ cần đảm bảo mỗi người Trung Quốc đều biết đến thương hiệu Zamon và tập đoàn DG, sau này lo gì không kiếm được tiền?

Bước thứ hai là quay một đoạn phim quảng cáo hình tượng doanh nghiệp, đặt Zamon và các nhãn hiệu loại hai loại ba khác cùng nhau, để người tiêu dùng biết, chúng đều xuất thân từ một “danh môn”.

Điều này giống với việc hãng xe hơi nổi tiếng Porsche một ngày nào đó bỗng dưng sản xuất xe đẹp, người tiêu dùng sẽ nghĩ: đó là xe đẹp của Porsche, trình độ công nghệ chắc chắn không tệ.

Tập đoàn DG muốn lợi dụng tâm lý đó của con người.

Về việc tại sao nhất định phải chia làm hai bước? Đây là quy tắc đơn giản nhất trong quảng cáo: Thông tin mà bạn đưa ra càng ít, quần chúng sẽ tiế nhận càng nhiều. Mỗi lần, bạn chỉ có thể cho người tiêu dùng một khái niệm, mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất với họ.

Mấy tuần trước, Charles vừa hoàn thành bước thứ nhất, đang chuẩn bị tiến sang bước thứ hai.

Tất cả diễn ra hết sức thuận lợi, Zamon được quảng bá theo đúng kế hoạch. Lượng tiêu thụ tại các cửa hàng và trung tâm thương mại có dấu hiệu tăng lên. Phía công ty đầu tư cũng có tin vui, bọn họ đã khống chế một số cổ phần của Ái Đạt. Điều này giúp ích cho việc triển khai cuộc cạnh tranh trên thị trường của Charles. Thậm chí, lượng tiêu thụ của Zamon ở Mỹ từ trước đến nay vốn ổn định gần đây cũng tăng đột biến. Tất cả tựa như điềm báo chiến thắng.

Nhưng vào thời khắc then chốt này lại xảy ra một sự việc quan trọng.

Trong con mắt của các doanh nghiệp túi xách Trung Quốc, Charles là tên trùm sò đến cướp thị trường của bọn họ.

Nhưng trong con mắt của nhân viên DG Trung Quốc, người đàn ông Australia này thật ra là cấp trên hòa nhã thân thiện, cần cù có trách nhiệm, thậm chí rất đáng yêu.

Hễ rảnh rỗi là anh ta tới các bộ phận, trò chuyện với từng nhân viên. Anh ta cũng thường mời đối tác đến cơ quan làm việc, tặng đặc sản của Australia. Vì vậy, dù mới tới Trung Quốc hơn nửa năm nhưng những người từng tiếp xúc với Charles đều đánh giá tốt về anh ta.

Cũng chính phong cách cư xử này đã giúp anh ta nắm được nhiều thông tin quan trọng, giúp ích rất lớn cho quyết sách của mình.

Vì vậy, người quen đều biết, Charles không chỉ là người đàn ông ôn hòa đáng yêu, mà còn là người thông minh và quyết đoán.

Buổi trưa hôm nay, Charles ngồi ở văn phòng của bộ phận thị trường, trò chuyện với mấy nhân viên Trung Quốc trẻ tuổi. Trong số bọn họ có sinh viên vừa tốt nghiệp mà DG mới tuyển dụng, cũng có nhân tài của doanh nghiệp khác mà DG lôi kéo về, gồm cả Tân Bảo Thụy và Ái Đạt.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Charles cho rằng câu nói này rất có lý. Vì vậy, lúc mới tiếp quản DG Trung Quốc, anh ta liền cử bộ phận nhân lực đi lôi kéo nhân tài từ các doanh nghiệp khác. Bây giờ, bọn họ bắt đầu phát huy tác dụng.

Lúc này, một cô gái vốn là nhân viên của Tân Bảo Thụy trêu chọc một nhân viên nam đến từ Ái Đạt:

“Chiêu đó của Ái Đạt các anh cũng hay thật. Sa Ưng của Tân Bảo Thụy chúng tôi phát triển tốt như vậy, không ngờ các anh nắm quyền kinh doanh Minh Đức, cuối cùng chúng tôi thành ra lại làm cho các anh.”

Nhân viên nam chỉ cười cười.

Về những thủ đoạn trên thương trường, người khác có thể không nắm rõ nội tình, nhưng những nhân viên làm nghề marketing, đương nhiên sẽ thông suốt hơn người khác.

Charles từng đọc tin tức có liên quan những cũng chỉ hiểu đại khái. Thế là anh ta nhìn nhân viên nam bằng cặp mắt đầy hứng thú: “Vụ đó cụ thể là thế nào?”

***

Charles trở về phòng làm việc của mình với tâm trạng vô cùng phức tạp. Bởi vì anh ta phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp Lệ Trí Thành.

Vừa rồi từ miệng mấy nhân viên người Trung Quốc, Charles đã nắm rõ diễn biến cuộc chiến thương mại giữa Ái Đạt và Tân Bảo Thụy. Hơn thế nữa, dưới sự truy vấn của anh ta, nhân viên Trung Quốc đó còn kể lại quá trình tranh giành thị trường giữa Tư Mỹ Kỳ và Ái Đạt trước đây.

Charles là người rất thạo về việc phân tích chi tiết. Anh ta nhanh chóng phát hiện một sự thật: Đó là lần nào Lệ Trí Thành cũng đều tung ra mồi nhử, chủ động thách thức đối thủ. Sau đó, đối thủ tiến hành đánh trả anh ta một cách tự nhiên.

Kết quả, đối thủ liền rơi vào cái bẫy của Lệ Trí Thành. Ái Đạt của anh ta tựa hồ bị đánh bại, nhưng trên thực tế, đó là Lệ Trí Thành cố ý dụ đối thủ làm vậy.

Một thời gian sau, Lệ Trí Thành mới ra tay, đánh tan tác đối thủ, hơn nữa còn đánh tận gốc rễ, khiến đối thủ không thể tiếp tục đối kháng anh ta.

Nửa trước của quy trình này sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Đó chẳng phải là tình trạng của Charles và DG Trung Quốc hiện thời hay sao?

Mặc dù trên đây chỉ là suy đoán vu vơ không căn cứ, nhưng Charles cũng toát mồ hôi lạnh.

Một lãnh đạo có năng lực khi đưa ra quyết sách thường dựa vào trực giác vô cùng nhạy bén, chứ không chỉ dựa vào số liệu phân tích. Ninh Duy Khải và Lệ Trí Thành là như vậy, bây giờ Charles cũng thế.

Charles nhốt mình trong văn phòng cả buổi chiều. Nhưng anh ta nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc Lệ Trí Thành định làm gì?

Tuy nhiên, Charles phát hiện ra một quy luật, đó là mỗi lần Lệ Trí Thành tiến hành phản kích, anh ta đều túm lấy nhược điểm chí mạng của đối thủ. Do đó, đối thủ mới không thể chống lại.

Ví dụ trong cuộc chiến đầu tiên, Tư Mỹ Kỳ bị điều khoản hợp đồng của Minh Thịnh ràng buộc, không thể kịp thời triển khai cuộc cạnh tranh. Vì vậy, thị trường túi xách bậc trung mới bị Lệ Trí Thành cướp mất.

Còn trong cuộc chiến thứ hai, nhãn hiệu Sa Ưng bị trói chặt vào vật liệu Minh Đức. Đồng thời, Tân Bảo Thụy tự ném đá vào chân mình, nhãn hiệu mới Sa Ưng phát triển tốt khiến thị trường túi xách thông thường và dã ngoại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhược điểm của DG Trung Quốc là gì?

Charles ngẫm nghĩ hồi lâu. Đối với một doanh nghiệp xuất sắc đứng hàng đầu trên thế giới như DG, nếu cố tình tìm nhược điểm, vậy thì trước mặt chỉ có một, đó là Trần Tranh.

Sau khi phát hiện ra vấn đề, Charles liền gọi mấy tâm phúc mà anh ta điều từ Australia sang.

“Thời gian này các anh theo dõi Ben, xem anh ta bận việc gì. Công ty mẹ cũng muốn khảo sát xem Ben có thích hợp tiếp tục ngồi ở vị trí Tổng giám đốc hay không. Nhưng chuyện này cần bí mật tiến hành, tốt nhất phối hợp với mấy nhân viên người Hoa, vì dù sao chúng ta cũng khác người bản xứ, đi đâu cũng nổi bật.”

Mấy cấp dưới vâng dạ.

Vài ngày sau, bọn họ mang đến cho Charles một tin tức chấn động. Charles nghe xong, vô cùng tức giận, gầm lên: “Gọi Ben đến văn phòng của tôi ngay lập tức.”

Trong cuộc chiến thương mại cao cấp, đầu óc của Trần Tranh tuy không linh hoạt nhưng anh ta rất rành mấy trò luồn cúi bỉ ổi. Trước kia, anh ta âm thầm cài người vào Tân Bảo Thụy và Ái Đạt, thì bây giờ, anh ta cũng có nội gián trong công ty DG Trung Quốc.

Vì vậy trước khi đặt chân vào phòng làm việc của Charles, Trần Tranh đã nhận được tin, Charles nổi trận lôi đình, nguyên nhân rất có khả năng liên quan đến lô hàng có vấn đề về chất lượng của anh ta.

Trần Tranh giật mình thon thót, nhưng cũng chỉ vài giây sau, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi vào văn phòng của Charles.

“Hi, Boss.” Trần Tranh cười hì hì chào hỏi Charles.

Charles tức đến nổ đom đóm mắt. Anh ta là một người hòa nhã thân thiện, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng giữ hình tượng bản thân trước mặt cấp dưới. Hơn nữa, đối phương còn là cấp dưới anh ta coi thường nhưng tạm thời không thể gạt bỏ.

“Anh vẫn đang bán lô hàng túi xách chất lượng không đạt yêu cầu phải không?” Charles hỏi rành rọt từng từ một.

Trần Tranh giả bộ ngạc nhiên: “Gì cơ? Tất nhiên không rồi, tôi không rõ anh đang nói gì?”

Charles không ngờ đối phương phủ nhận, đúng là đồ không biết xấu hổ.

“Ben, tôi đã nói rõ với anh, không thể tung lô sản phẩm đó ra thị trường. Nhưng nhân viên của tôi lại nhìn thấy nó nằm trên giá một cửa hàng ở vùng xa xôi. Lẽ nào người Trung Quốc các anh chấp hành mệnh lệnh của cấp trên kiểu đó? Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi sẽ báo cáo với công ty mẹ về việc anh không làm tròn trách nhiệm của mình.”

Trần Tranh ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Charles, chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây. Liệu có phải người ở bên dưới không tuân theo mệnh lệnh của tôi, lén lút đem hàng đi bán? Anh yên tâm đi, nhất định tôi sẽ điền tra đến cùng vụ này, rồi cho anh câu trả lời xác đáng.”

Charles không biết nói gì hơn. Một lúc sau, anh ta lấy lại bình tĩnh.

Anh ta nghĩ, sự phát triển của DG Trung Quốc trong thời điểm hiện tại chưa thể tách khỏi Trần Tranh và Tư Mỹ Kỳ. Vì vậy, anh ta sẽ tạm bỏ qua sự việc này. Đợi đến sang năm, khi nghiệp vụ ổn định, anh ta sẽ tống khứ Trần Tranh.

Thế là Charles đổi giọng mềm mỏng: “Ben, tôi nghĩ chắc anh cũng không ngờ, sự việc này khiến chúng ta gặp phải rắc rối lớn đến mức nào.” Anh ta nói cho Trần Tranh biết suy đoán của mình, sau đó kết luận: “Nếu bị Lệ Trí Thành phát hiện, hắn sẽ nhân cơ hội chơi lại chúng ta. Tới lúc đó, hình tượng doanh nghiệp của chúng ta sẽ bị giảm sút nghiêm trọng trong lòng người tiêu dùng. Không chỉ nhãn hiệu loại hai và loại ba của DG, thương hiệu Tư Mỹ Kỳ không thể trở mình, thậm chí cả thương hiệu Zamon cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ chẳng còn chốn dung thân.”

Trần Tranh giật mình kinh ngạc. Sau đó, nỗi hoảng hốt và lo sợ bao trùm anh ta.

Trong đầu Trần Tranh xuất hiện một suy đoán mơ hồ. Tại sao Lệ Trí Thành lại tung ra sản phẩm mới đúng lúc lô túi xách thông thường của anh ta vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất, không sớm hơn cũng không muộn hơn? Hành động của Lệ Trí Thành khiến anh ta bị tồn kho một lượng hàng lớn, nguồn vốn bị đứt đoạn. Nếu không phải đúng dịp DG mua cổ phần, anh ta chắc chắn sẽ bị phá sản, thậm chí còn vào tù vì món nợ không thanh toán nổi.

Bây giờ được Charles nhắc nhở, Trần Tranh đột nhiên thông suốt vấn đề. Bằng phương thức nào đó Lệ Trí Thành đã nắm rõ mọi động thái của Tư Mỹ Kỳ. Do đó, hắn mới chọ thời cơ chuẩn xác đến thế.

Người đàn ông này quả nhiên vô cùng thâm hiểm. Hắn nhất định sẽ bắt anh ta thân bại danh liệt, không thể trở mình.

Sự phân tích vừa rồi của Charles cũng có lý. Một khi Lệ Trí Thành có thể nắm rõ tiến độ sản xuất của Tư Mỹ Kỳ, vậy thì nhiều khả năng hắn cũng biết lô hàng này có vấn đề về chất lượng. Đúng như Charles dự đoán, nó sẽ trở thành một đòn chí mạng với anh ta và DG Trung Quốc trong tương lai.

Trần Tranh toát mồ hôi lạnh.

Bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, Charles biết lời nói của mình đã phát huy tác dụng. Anh ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm, mà cất giọng nghiêm nghị: “Ben, anh hãy lập tức xử lý vụ này cho tôi.”

Trần Tranh gật đầu: “Tôi sẽ giải quyết ngay.”

Charles lộ vẻ hài lòng.

Hai người tiếp tục thương lượng. Ban đầu, Charles đề nghị thu hồi toàn bộ sản phẩm đã bán ra, đồng thời bồi thường tổn thất cho người tiêu dùng. Trần Tranh không tán thành, anh ta lý luận, số túi xách đó bề ngoài không có vấn đề gì, người tiêu dùng chắc chẳng phát hiện ra. Hơn nữa, DG vừa mới thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, việc thu hồi sản phẩm chất lượng kém sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty.

Charles cảm thấy hoang mang, bởi theo quan điểm của anh ta, sản phẩm có vấn đề phải được thu hồi. Đây cũng là nguyên tắc nghề nghiệp mà từ xưa đến nay anh ta luôn tuân thủ. Nhưng anh ta cũng không thể đặt cược thanh danh của công ty.

Trần Tranh tiếp tục thuyết phục: “Charles, Trung Quốc có câu “nhập gia tùy tục”, anh nên thích ứng với phương thức cạnh tranh của người Trung Quốc. Anh làm ăn chân chính, người khác dùng âm mưu quỷ kế, kẻ chịu thiệt chỉ là anh mà thôi.”

Cuối cùng, vẫn là Trần Tranh đưa ra cách giải quyết. Bí mật bán lô túi xách có vấn đề đó cho một doanh nghiệp nhỏ, tốt nhất là doanh nghiệp ở làng xã.

Bởi vì sản phẩm của những doanh nghiệp này không thể sánh bằng công ty lớn như Ái Đạt hay Tư Mỹ Kỳ nên bọn họ sẽ không khắt khe về khâu chất lượng. Bọn họ không tên tuổi, thực lực yếu kém, tương lai dù xảy ra vấn đề, cũng có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Dù đen nói thành trắng, bọn họ cũng không có khả năng đáp trả.

Charles đập bàn khen hay, sự việc coi như được quyết định. Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi lần hồi tưởng lại thủ đoạn “đê tiện” này, nội tâm anh ta vẫn có chút áy náy.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Charles cũng dần quên vụ này. Bất chợt nhớ tới, anh ta cảm thấy bình thường. Làm ăn ở Trung Quốc đúng là phải linh họa mới có thể thích ứng với thị trường chưa trưởng thành nhưng vô cùng kịch liệt và tàn khốc này.

***

Mười ngày sau, lô túi xách thông thường có vấn đề đó đã được bán đứt cho người khác.

Trần Tranh không đích thân lộ diện. Cấp dưới phụ trách vụ mua bán báo cáo: Người mua là một nhà doanh nghiệp nông dân quê mùa, tuyên bố rất “hài lòng” về chất lượng sản phẩm. Cấp dưới để ý thấy, sản phẩm của công ty đối phương chỉ tiêu thụ ở thành phố cấp ba và nông thôn, tương đối an toàn, không tạo thành ảnh hưởng đối với thị trường của Tư Mỹ Kỳ.

Sự việc nhanh chóng được giải quyết, nhưng hiện tại, Trần Tranh lại phải đối mặt ov71i bài toán khó mới.

Bởi vì căn cứ theo sự tính toán của tâm phúc, sau khi bán lỗ vốn lô hàng có vấn đề, Tư Mỹ Kỳ sẽ không thể hoàn thành mục tiêu vào cuối năm nay. Dù mấy tháng sau này, thương hiệu Zamon giúp lượng tiêu thụ của Tư Mỹ Kỳ tăng lên nhưng vì trước đó tổn thất quá lớn nên vẫn khó xoay chuyển tình thế.

Dựa vào bản thỏa thuận ký kết giữa hai bên, nếu hai năm liền Tư Mỹ Kỳ không hoàn thành mục tiêu, Trần Tranh sẽ phải rời bỏ chức vụ Tổng giám đốc.

Thực trạng này khiến Trần Tranh vô cùng ảo não. Bởi vì ai biết sang năm Charles sẽ giở trò gì để ngáng chân anh ta? Thằng cha người nước ngoài này rất tinh quái, bây giờ cũng học được mấy chiêu xấu xa, bắt đầu cử người giám sát anh ta.

Sau một hồi suy tư, Trần Tranh nảy ra một ý tưởng to gan.

Đối với anh ta, giữ vững địa vị của bản thân ở Tư Mỹ Kỳ còn quan trọng hơn thành tích kinh doanh của DG Trung Quốc.

Anh ta quyết định dùng chiêu “Một mũi tên trúng hai đích”.

Vài ngày sau, Trần Tranh lại đi văn phòng của Charles. Có điều lần này là anh ta chủ động, bộ dạng vội vàng, thần sắc nặng nề.

Anh ta không gõ cửa, cũng bất chấp sự ngăn cản của cô thư ký, xông thẳng vào phòng, đập bàn hét lớn: “Charles, chúng ta bị Ái Đạt chơi đểu rồi.”

Charles lộ vẻ nghi hoặc.

Trần Tranh lập tức kể rõ “ngọn ngành”. Sáng nay, anh ta nhận được thông báo khẩn cấp của bộ phận quản lý sản xuất, cho biết dây chuyền sản xuất đã bị động đến, toàn bộ lô túi xách da mới ra lò của DG đều xuất hiện vấn đề về chất lượng.

Charles kinh ngạc đến mức không thốt ra lời.

Hai người nhanh chóng đi tới xưởng sản xuất. Nhìn lô hàng không đạt yêu cầu chất cao như núi, Charles vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Hai người lập tức kiểm tra camera giám sát, phát hiện đoạn băng đã bị xử lý, không có bất cứ nhân vật khả nghi hay thao tác vi phạm quy định nào.

Charles vô cùng phẫn nộ, trong đời anh ta chưa bao giờ gặp đối thủ cạnh tranh vô liêm sỉ như vậy. Nhưng từ nơi sâu trong nội tâm, anh ta vẫn có chút nghi ngờ, liền hỏi Trần Tranh: “Anh xác định là do Ái Đạt làm?”

Trần Tranh gật đầu: “Tất nhiên, trước đây bọn họ thường giở thủ đoạn này với chúng tôi. Lệ Trí Thành là người chuyện gì cũng dám làm. Con bé Lâm Thiển cũng chẳng ra gì, anh xem quảng cáo của nó thì biết, đúng là hết sức vô liêm sỉ. Sự việc này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện mà đúng lúc nghiệp vụ của chúng ta vừa khởi sắc. Dụng ý của bọn họ quá rõ ràng. Nếu không phải tôi phát hiện sớm, chỉ e bọn họ sẽ động chân động tay đến toàn bộ sản phẩm của chúng ta.”

Nghe đến đây, Charles hoàn toàn tin lời anh ta, gật đầu lia lịa.

“Anh có báo cáo với công ty mẹ vụ này không?” Trần Tranh hỏi.

“Không.” Charles buột miệng đáp.

Tình hình thị trường thời gian gần đây phát triển theo hướng tốt đẹp, bây giờ DG có thế lực tương đương các doanh nghiệp Trung Quốc, anh ta cũng vừa được công ty mẹ khen thưởng. Sắp bước sang giai đoạn hai của chiến thuật, nếu sự việc này tiết lộ ra bên ngoài, công ty mẹ sẽ phê bình anh ta quản lý không tốt, chỉ e sau này sẽ khó nhận được sự ủng hộ toàn diện.

Trần Tranh cười thầm. Điều anh ta cần chính là sự giấu giếm của Charles. Như vậy, anh ta đã nắm được điểm yếu của đối phương, tương lai hai người cùng trên một con thuyền. Chỉ cần Charles bình an, địa vị của anh ta cũng sẽ vững chắc.

Trần Tranh cất giọng sốt ruột: “Phải làm thế nào bây giờ?”

Charles cắt ngang lời anh ta: “Tôi sẽ xử lý. Tuy lô hàng này xảy ra chuyện nhưng chỉ là vấn đề của một nhãn hiệu con. Chúng ta tạm thời không tung hàng ra vội nên không ảnh hưởng đến cục diện. Cứ quyết định như vậy đi.”

“Được, vẫn là anh có tầm nhìn xa trông rộng.” Trần Tranh lộ vẻ bất lực.

Một lúc sau, Charles đột nhiên quay sang hỏi anh ta: “Lần trước anh nói, vạch trần mối quan hệ giữa Lâm Thiển và Lâm Mạc Thần sẽ có tác dụng đánh vào Ái Đạt và Lệ Trí Thành… Anh định làm thế nào?”



Chương 39:



Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian phong ba bão táp đó, Lâm Thiển phát giác, rất nhiều sự việc đều phát triển theo dự kiến của Lệ Trí Thành.

Ví dụ, khi tiến vào thị trường Trung Quốc, bước đầu tiên của DG là tung ra nhãn hiệu loại hai và ba.

Ví dụ khi Lệ Trí Thành thực hiện chiến thuật “đục nước béo cò”, DG quả nhiên đẩy mạnh thương hiệu Zamon lên “đầu sóng ngọn gió”.

Ví dụ bây giờ, thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng.

Zamon giống như quả cầu pha lê đẹp đẽ, đã bị đẩy lên điểm cao nhất của thị trường. Mà đằng sau đó, DG vô hình chung đã dốc hết sức lực của bọn họ, từ tài chính, nhân lực, mức độ ảnh hưởng, trong khi Tư Mỹ Kỳ cũng đã dùng toàn bộ nguồn tài nguyên của mình. Hơn nữa, bọn họ còn buộc chặt nhãn hiệu cao cấp và nhãn hiệu bình thường vào nhau.

Lúc này, nếu có ai đó ở đằng sau đẩy bọn họ một phát. Zamon và DG Trung Quốc sẽ rơi xuống, vỡ tan tành.

Lâm Thiển tưởng rằng, thời cơ ra tay đã chí muồi. Ai ngờ đúng lúc này, biến cố xuất hiện.

Công ty Ái Đạt cũ bị DG khống chế cổ phần thành công. Tiếp theo không chỉ xảy ra một hai sự việc ngoài ý muốn.

Trời vẫn chưa sáng, Lâm Thiển nằm trong phòng ký túc của công ty, gọi điện cho Lệ Trí Thành ở bên kia bờ đại dương.

“Bác trai không sao là tốt rồi.” Cô c
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7994
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN