--> Thời gian tươi đẹp - game1s.com

Thời gian tươi đẹp

ất giọng dịu dàng: “Khi nhận được tin, em lo quá.”

Lệ Trí Thành đang ở phòng chờ của sân bay Seattle. Bên ngoài sắc trời mờ mịt, sân bay đèn đóm sáng trưng. Anh dõi mắt ra đường băng tấp nập máy bay lên xuống, đồng thời cất giọng trầm thấp: “Em không cần lo lắng. Trưa nay anh đã gọi điện cho bố, không có gì đáng ngại.”

“Vâng, có cần em bay về thành phố Lâm thăm bố anh không?”

Lệ Trí Thành im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Không cần, thời gian này em cứ ở thành phố A thì tốt hơn.”

Trong lòng Lâm Thiển không thoải mái nhưng cô vẫn đồng ý với quyết định của anh.

Cũng không phải Lâm Thiển khó chịu với Lệ Trí Thành. Cô hiểu rõ dụng ý của anh, thông tin công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay DG gây chấn động toàn ngành túi xách. Tuy bây giờ Ái Đạt cũ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong nghiệp vụ của tập đoàn Ái Đạt, nhưng đối với bố con Lệ Trí Thành, dù sao đây cũng là gia sản có ý nghĩa lớn, đồng thời là một biểu tượng torng lòng toàn thể nhân viên Ái Đạt nói chung và những nhân viên lâu năm nói riêng.

Là “lãnh tụ” của các doanh nghiệp quốc nội trong cuộc chiến thu mua này, bây giờ Ái Đạt lại để mất “gia sản”, thử hỏi bên ngoài hoang mang đến mức nào?

Có nguồn tin tiết lộ, dưới sự cạnh tranh kịch liệt của Zamon, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Ái Đạt đã dao động bí mật ký hợp đồng với DG, sắp tới có lẽ cả tập đoàn sẽ bị đem bán. Cũng có người cho biết, nội bộ Ái Đạt chia thành hai phe, tình hình rất hỗn loạn. Đương nhiên cũng có kẻ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận càng thêm hoang mang.

Lệ Trí Thành không cho Lâm Thiển về thành phố Lâm, cũng nhằm mục đích để cô tránh nơi thị phi này.

Lâm Thiển không thoải mái bởi vì Ái Đạt bị người khác chơi một vố, cũng vì sự bất lực của bản thân.

“Là ai bán cổ phần, anh đã điều tra rõ chưa?” Cô hỏi.

“Rồi.” Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Ngoài Cố Diên Chi còn có Từ Trừng Yến và chị dâu của anh.”

***

Cùng thời điểm, Cố Diên Chi, Phó tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt, người được coi là cánh tay phải của Lệ Trí Thành đang cùng đại kiện công ty đầu tư MK và nhân viên tập đoàn DG đi thăm quan cửa hàng flagship của Zamon ở New York.

Trước khi đi Mỹ, anh ta thông báo nghỉ phép một tháng với phòng nhân sự, đồng thời để lại đơn xin từ chức.

Vào giây phút này, Cố Diên Chi đứng giữa đám đông, bộ dạng đặc biệt nhàn nhã và thoải mái.

“Cố tiên sinh.” Một giám đốc của tập đoàn DG cười hỏi: “Anh có hài lòng về chuyến đi Mỹ lần này không?”

Cố Diên Chi tháo kính râm, nửa cười nửa không nhìn anh ta: “Rất hài lòng, xin cảm ơn sự tiếp đoán của quý vị. Tôi nghĩ tôi đã đạt được nguyện vọng kiếm thật nhiều tiền, du ngoạn vòng quanh thế giới. Tôi sẽ bắt đầu hành trình từ nước Mỹ.”

Mọi người đều cười. Bên cạnh Cố Diên Chi là một giám đốc người Trung Quốc, cũng vừa bay sang bên này. Anh ta hỏi: “Cố tổng đồng ý bán cổ phần, còn rời khỏi Ái Đạt. Người trong giới đều hết sức kinh ngạc, tôi muốn biết lý do tại sao?”

Câu hỏi mang hàm ý sâu xa.

Bởi vì vụ mua bán cổ phần là do Cố Diên Chi đàm phán với công ty đầu tư, lãnh đạo cao cấp của DG chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Người giám đốc này trong quá khứ cũng được coi là đối thủ cạnh tranh của Cố Diên Chi, nên anh ta ít nhiều nảy sinh sự nghi ngờ. Nhưng cổ phần đúng là đã bán, DG đã kiểm soát công ty Ái Đạt cũ. Vì vậy, anh ta mới càng nghi hoặc.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Cố Diên Chi mỉm cười, chỉ trả lời ngắn gọn: “Đây là lý do cá nhân, xin thứ lỗi tôi không thể tiết lộ.”

Nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Tại sao Cố Diên Chi rời khỏi Ái Đạt? Người của công ty đầu tư MK đương nhiên giải thích rõ nguyên nhân với tập đoàn DG. Vài ngày sau, tin tức từ nội bộ DG dần lan truyền ra cả ngành túi xách.

“Dùng xong rồi vứt bỏ” là thủ đoạn bất biến của những kẻ ngồi trên cao từ xưa đến nay.

Cố Diên Chi từng là nhân vật quan trọng của Ái Đạt, nhưng sau khi Lệ Trí Thành tiếp quản công ty, anh tiến hành một loạt kế hoạch cải tổ, cơ cấu lại, khiến cổ phần trong tay Cố Diên Chi ngày càng thu hẹp. Sau đó, những nhân viên như Tiết Minh Đào, Lâm Thiển được trọng dụng nên địa vị của Cố Diên Chi bị uy hiếp nghiêm trọng.

Điều này khiến anh ta vô cùng bất mãn. Vì vậy, trước cám dỗ mà DG đưa ra, anh ta đã động lòng.

Người trong ngành có ý kiến trái ngược về sự kiện này. Có người cho rằng, Cố Diên Chi không coi trọng nghĩa khí, đâm một nhát vào lưng ông chủ của mình. Cũng có người nhận xét, Cố Diên Chi có tài năng, tự tách ra lập nghiệp cũng rất tốt. Anh ta chỉ chọn con đường khác chứ chẳng làm gì sai trái.

Nhưng mọi người đều biết, Cố Diên Chi đúng là “dứt tình” và rời khỏi Ái Đạt. Anh ta và Ái Đạt không còn một chút quan hệ. Mấy tháng sau đó, không ai biết anh ta đi đâu và làm gì, tựa như biến mất khỏi “chốn giang hồ.”

***

Sáng sớm hôm sau khi nói chuyện với Lệ Trí Thành, Lâm Thiển bất ngờ nhận được điện thoại của người trợ lý chủ tịch Từ Dung.

“Giám đốc Lâm”. Ngữ khí của người trợ lý rất khách sáo: “Chủ tịch vừa có chỉ thị, mời cô đến thành phố Lâm một chuyến. Chủ tịch muốn gặp cô.”

Lâm Thiển hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”

Người trợ lý im lặng trong giây lát. Tuy anh ta là người của chủ tịch nhưng bây giờ ai mà chẳng biết Lệ tổng là người có quyền lực lớn nhất trong công ty. Anh ta đương nhiên biết rõ CEO rất coi trọng vị hôn thê này.

Thế là anh ta hàm hồ đáp: “Sáng sớm hôm nay, một cổ đông đến thăm chủ tịch, có nhắc đến tình hình ở bên ngoài trong thời gian gần đây, cũng nhắc đến giám đốc Lâm. Sau đó, tâm trạng của chủ tịch không được tốt lắm.”

Lâm Thiển giật mình thon thót.

Về việc có nên quay lại thành phố Lâm gặp ông Từ Dung hay không, Lâm Thiển cho rằng, kiểu gì cô cũng phải đi, bởi nếu không đi, chứng tỏ cô có tật giật mình.

Ông Từ Dung là người thấu tình đạt lý. Ông gọi cô đến gặp, chứng tỏ muốn trực tiếp hỏi rõ vấn đề. Như vậy cũng tốt, tránh tình trạng hai người vì chuyện này nảy sinh khúc mắc trong tương lai.

Nhưng cô cũng không thể đi một cách tùy tiện.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển ngồi trên giường, chống cằm trầm tư suy nghĩ.

Tại sao không sớm không muộn mà đúng lúc công ty Ái Đạt cũ bị thu mua, ông Từ Dung tức đến mức phải nhập viện, mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần lọt đến tai ông?

Có lẽ đây là sự trùng hợp, nhưng cũng nhiều khả năng có kẻ cố ý làm vậy?

Là ai?

Người của DG hay Trần Tranh? Hoặc người trong ngành, thậm chí nhân viên của Ái Đạt muốn “bán thân” cho DG?

Trước lợi ích, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, điều này cũng là hoàn toàn bình thường. Nhưng chắc chắn không phải là người của công ty đầu tư MK, bởi vì Lâm Mạc Thần ở đó.

Bất kể là ai, không biết đối phương tung chiêu này nhằm mục đích gì?

Để ông Từ Dung đề phòng cô? Không, chiêu này chưa đủ ảnh hưởng đến Ái Đạt.

Lòng Lâm Thiển chùng xuống. Đối phương đã tiết lộ với ông Từ Dung sự thật, chỉ e sẽ nhanh chóng công bố trướ dư luận.

Trước đó cô và Lệ Trí Thành đã tính đến chuyện này nhưng cả hai đều không quá bận tâm. Bởi vì Ái Đạt vô cùng ổn định, cô và Lâm Mạc Thần lại né tránh, không tham gia trực tiếp. Dù bị tiết lộ cũng chẳng gây sóng gió. Vì vậy, cô mới không e ngại.

Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay đối thủ, giới truyền thông hết sức nhạy cảm và căng thẳng, lòng người ở Ái Đạt rối bời. Nếu có kẻ cố ý nhằm vào mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần, chỉ sợ có trăm cái miệng cũng khó giải thích.

Đúng là điên thật.

Lâm Thiển đập mạnh tay xuống giường. Lệ Trí Thành nói đúng, bây giờ cô không nên về thành phố Lâm.

Lâm Thiển rút điện thoại gọi cho Lệ Trí Thành.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Anh đang trên chuyến bay về nước.

Đúng lúc này, trợ lý của ông Từ Dung lại gọi điện: “Giám đốc Lâm, chủ tịch vừa hỏi cô đã đến chưa. Tình trạng sức khỏe của chủ tịch vẫn chưa ổn định, bác sỹ nói không được quá xúc động. Hôm nay cô hãy về một chuyến đi, coi như vì chủ tịch.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển phân tích kỹ tình hình.

Dù cô ở thành phố Lâm hay thành phố A, chỉ cần đối phương có ý gây khó dễ, trước sau gì cũng tìm ra cô.

Bây giờ mà đi thành phố Lâm, không biết cô sẽ gặp rủi ro gì?

Đầu tiên là tình hình sức khỏe của ông Từ Dung. Ngộ nhỡ trong lúc nói chuyện, tâm trạng của ông xúc động, xảy ra vấn đề lớn, thì đây không phải trách nhiệm mà cô có thể gánh vác. Vì vậy, tốt nhất cô đặt vé muộn một chút, kéo dài thời gian đến lúc Lệ Trí Thành về nước vào chiều hôm nay. Sau đó, cô và anh cùng đi gặp sẽ càng ổn thỏa hơn.

Tiếp theo, rất có khả năng đối phương đã tiết lộ với giới truyền thông, hoặc rêu rao tin đồn trong nội bộ Ái Đạt. Nếu kẻ đó là Trần Tranh, dựa vào thủ đoạn thường thấy của anh ta, nhiều khả năng anh ta sẽ kích động người khác gây chuyện. Cô phải đặc biệt cẩn thận, đề phòng bất trắc.

Tiếp đó, bất kể đối phương có mục đích gì, chuyện này cũng chỉ là vu vơ không căn cứ, mang tính chất vu oan giá họa. Có Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành ở bên cạnh, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng giải quyết, xử lý ổn thỏa dư luận. Vì vậy, cô không cần lo lắng.

Sau khi tự an ủi bản thân, Lâm Thiển gọi điện nhờ thư ký đặt vé máy bay. Tiếp theo, cô gọi cho Cao Lãng, bảo anh ta bí mật dẫn mấy bảo vệ đến sân bay đón cô. Thu xếp xong xuôi, Lâm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy tự nhủ chẳng có gì đáng sợ, nhưng dẫu sao chuyến đi của cô cũng là kiểu biết rõ trên núi có hổ vẫn còn mò lên.

***

Lệ Trí Thành về đến sân bay thành phố Lâm lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi xe ô tô lên đường cao tốc, anh mở điện thoại, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Lâm Thiển.

“Bố anh bảo em hôm nay về thành phố Lâm gặp ông nên em sẽ bay về.”

Lệ Trí Thành lập tức gọi điện nhưng Lâm Thiển tắt máy.

Trầm mặc vài giây, anh dặn dò Tưởng Viên: “Cậu ở lại đón Lâm Thiển, tôi đi bệnh viện trước.”

Tại sao Lệ Trí Thành lại quyết định đi bệnh viện trước?

Một mặt, anh lo cho sức khỏe của bố. Mặt khác, anh muốn giải quyết vấn đề cấp bách hiện thời ở chỗ bố trước khi Lâm Thiển đến nơi.

Anh không muốn cô phải đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn của bố anh, cũng không muốn cô trần tình để lấy lại sự trong sạch.

Lúc Lệ Trí Thành về tới bệnh viện, trời đã tối hẳn. Anh đẩy cửa phòng bệnh đi vào, liền nhìn thấy ông Từ Dung nằm trên giường. Ông gầy hơn lúc trước khi anh đi Mỹ, sắc mặt rất kém, đôi mắt vốn tinh anh sắc sảo ngày nào giờ hơi lờ đờ.

Lệ Trí Thành chau mày, ngồi xuống bên giường bệnh.

“Chẳng phải bố nói với con, tình trạng ổn định rồi hay sao?” Anh hỏi nhỏ, đồng thời nắm tay ông.

“Tại bố bị Trừng Yến làm cho tức chết.” Ông Từ Dung cất giọng khàn khàn: “Chị dâu anh là phụ nữ, muốn bán cổ phần bố cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao Trừng Yến lại làm vậy?”

Từ Trừng Yến là con trai út của ông, cũng là con riêng ra đời sau khi ông và mẹ Lệ Trí Thành ly hôn.

“Không ảnh hưởng đến đại cuộc”. Anh lên tiếng: “Bố không cần tức giận.”

Về điểm này, ông Từ Dung không tán thành. Có câu “bệnh đến như núi đổ”, ông cũng già rồi nên có sự cố chấp của mình.

“Ái Đạt cũ, bây giờ các anh gọi là Ái Đạt cũ…” Ông Từ Dung chậm rãi mở miệng: “Nhưng đó là tâm huyết của cả đời bố.” Ông nhướng mắt nhìn con trai: “Anh sẽ lấy về cho bố chứ?”

“Vâng ạ.”

Ông Từ Dung gật đầu.

Một lúc sau, ông lại hỏi: “Anh trai của Lâm Thiển là người đứng đầu vụ thu mua này đúng không?”

Thần sắc Lệ Trí Thành không thay đổi: “Đúng ạ, nhưng anh ấy cũng chỉ làm theo sự sắp xếp của công ty mà thôi. Hơn nữa, anh ấy đã né tránh, không động đến Ái Đạt. Thời gian qua, Lâm Thiển đi Minh Đức làm việc nên chẳng ảnh hưởng gì cả.”

Chỉ hai ba câu, Lệ Trí Thành đã giải thích rõ ngọn ngành.

Ông Từ Dung lặng lẽ nhìn con trai.

“Anh giấu bố chuyện này, bởi vì biết trong lòng bố sẽ không thoải mái?” Ông hỏi: “Dù thế nào, Lâm Thiển cũng là con dâu tương lai của bố, anh trai nó lại là người đang thôn tính cả ngành túi xách của Trung Quốc. Anh xác định thằng đó không phải lợi dụng em gái của mình để đạt được mục đích?”

Lệ Trí Thành từ tốn trả lời: “Anh ấy không thôn tính nổi, cũng chẳng thể lợi dụng con.”

Hai bố con im lặng một lúc, ông Từ Dung hỏi: “Anh nhất định cưới Lâm Thiển sao? Trong lòng anh đã cân nhắc kỹ chưa? Từ góc độ của bố, bố cho rằng con bé đó không thích hợp với anh.”

“Khỏi cần cân nhắc, con nhất định cưới cô ấy.”

Ông Từ Dung không nói thêm điều gì. Một lúc sau, ông lại lên tiếng: “Đã có người thông báo với bố chuyện đó, chắc chắn sẽ lôi ra dư luận. Thời gian này, anh hãy bảo vệ Lâm Thiển khỏi thị phi, tốt nhất tránh tầm mắt của mọi người, đợi sự việc kết thúc mới kết hôn. Những chuyện như vậy, anh không được để người phụ nữ đứng mũi chịu sào.”

“Con hiểu.”

Lệ Trí Thành nhìn đồng hồ, đứng dậy ra về. Đi đến cửa, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nói: “Bố không cần phải lo lắng. Bất cứ chuyện gì cũng là kẻ mạnh mới có quyền phát ngôn. Một khi con đánh đuổi DG khỏi thị trường Trung Quốc, còn ai dám nói nửa lời?”

Ngữ khí của anh bộc lộ sự mạnh mẽ và quyết tâm của người trẻ tuổi, ông Từ Dung mỉm cười gật đầu.

Lệ Trí Thành đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, ánh đèn dìu dịu. Vừa ngẩng đầu, anh liền nhìn thấy Lâm Thiển ngồi ở chiếc ghế dài bên cửa ra vào.

Lệ Trí Thành hơi biến sắc. Lâm Thiển đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

***

Phòng bệnh nằm ở trong cùng hành lang, xung quanh hết sức tĩnh mịch. Vì vậy khi đến cửa, Lâm Thiển vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bố con Lệ Trí Thành.

Lúc này, nhìn thấy Lệ Trí Thành đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng cô rất mềm mại. Nhưng sự mềm mại đó tựa hồ lại có một hòn đá nhỏ rơi vào, khiến cô cảm thấy không dễ chịu.

Đó là bởi vì hai câu nói của ông Từ Dung:

“Anh nhất định cưới Lâm Thiển sao?”

“Từ góc độ của bố, bố cho rằng con bé đó không thích hợp với anh.”

Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn Lâm Thiển.

Vừa xuống máy bay, anh đã vội tới đây ngay. Có lẽ do chuyến bay đường dài, quần áo của anh màu sắc hơi nhàu, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn thâm trầm và ngời sáng, tựa hồ có thể hiểu rõ tâm trạng rối bời của cô lúc này.

Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển: “Em đến từ lúc nào vậy?”

Lâm Thiển thật thà trả lời: “Một lúc rồi.”

Lệ Trí Thành gật đầu.

“Em vào thăm bố anh.” Cô nói.

Lệ Trí Thành không buông tay, quay đầu dõi qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh. Lúc này, ông Từ Dung nhắm mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Anh lên tiếng: “Bố vừa uống thuốc, lại nói chuyện với anh khá lâu. Bây giờ chắc bố mệt rồi, ngày mai chúng ta vào thăm bố.”

“Vâng.”

Bình thường khi gặp nhau, hai người luôn vui vẻ và tình cảm. Nhưng vào thời khắc này, Lâm Thiển hết sức yên tĩnh, môi hơi mím chặt. Lệ Trí Thành cũng không nói điều gì, cầm tay cô đi ra ngoài.

Ngoài trời đã tối đen, hành lang bật đèn sáng trưng. Đây là khu phòng bệnh đặc biệt nên rất vắng vẻ, chỉ có ngọn đèn sáng trắng trên đỉnh đầu chiếu xuống người bọn họ, tạo thành hình bóng bất định dưới chân.

Lâm Thiển liếc qua Lệ Trí Thành, có chút ngẩn ngơ. Cô thật sự hy vọng, hai người có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường.

“Em ấm ức lắm phải không?”

Lệ Trí Thành đột nhiên dừng bước, quay sang Lâm Thiển. Ở giây tiếp theo, anh ôm eo cô, cúi đầu lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.

Lâm Thiển ôm cổ anh.

“Ừm.” Cô nói khẽ: “Hơi hơi. Nhưng so với việc người nào đó gặp “núi đao biển lửa” ở chỗ anh trai em, chút ấm ức này chẳng là gì cả.”

Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười.

Thật ra Lâm Thiển không hề oán trách ông Từ Dung. Ngược lại, cô hiểu những suy nghĩ của ông, từ góc độ một người cha và một thương nhân. Hơn nữa, sau khi Lệ Trí Thành tỏ rõ thái độ, ông cũng lập tức chấp nhận cô.

Nhưng Lâm Thiển vẫn hơi tủi thân, bởi vì cô và anh trai rất thẳng thắn vô tư, là những người đáng tin cậy nhưng lại bị hiểu nhầm. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này, cô lại không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân, càng không thể chứng minh mình là “người phụ nữ thích hợp với Lệ Trí Thành”. Đây là do hoàn cảnh khách quan tạo thành, bởi vì thân phận và vị trí của cô và Lâm Mạc Thần là điều không thể thay đổi.

“Một người phụ nữ như thế nào mới thích hợp với anh?” Lâm Thiển đột nhiên lên tiếng.

Biết câu hỏi này là hơi kỳ cục nhưng cô vẫn thốt ra miệng.

Lệ Trí Thành chỉ yên lặng nhìn cô. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô. Tầm mắt Lâm Thiển hoàn toàn bị anh che khuất, toàn thân cũng bị anh ôm chặt. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Lâm Thiển chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Có cần anh moi tim ra cho em không?”

Lâm Thiển không nhịn được cười.

Đúng là vừa rồi Lệ Trí Thành tỏ thái độ rất kiên quyết và cứng rắn trước mặt bố anh.

“Khỏi cần cân nhắc, con nhất định cưới cô ấy.”

“Một khi con đánh đuổi DG khỏi thị trường Trung Quốc, còn ai dám nói nửa lời?”

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.

Nếu tình yêu là một loại tín ngưỡng, vậy thì tín ngưỡng của cô chính là người đàn ông này. Còn anh đã dùng phương thức quyết đoán vốn có của mình để bảo vệ tình yêu của cả hai người.

“Em yêu anh.” Cô thì thầm.

Lệ Trí Thành lại một lần nữa cúi xuống ngậm môi cô.

Hai người cách xa một thời gian, cộng thêm nỗi nhớ nhung trước đó nên nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Ở góc hành lang vắng vẻ, Lệ Trí Thành khóa Lâm Thiển trong vòng tay của mình, hôn lên môi, mắt, mũi, tai cô. Cả hai nhất thời quên cả thời gian, trong mắt, trong lòng họ chỉ có hình bóng đối phương.

Cao Lãng và Tưởng Viên vừa đi lên tầng bốn liền nhìn thấy Tổng giám đốc đang ôm hôn một cô gái ở góc tường. Cô gái đó đương nhiên là Lâm Thiển.

Lệ tổng ở thời khắc này hoàn toàn khác ngày thường. Có lẽ cũng chỉ ở trước mặt Lâm Thiển, Lệ tổng mới để lộ vẻ tùy ý như vậy.

Cao Lãng và Tưởng Viên đều dừng bước. Tưởng Viên không lấy làm lạ, Cao Lãng xấu hổ, lập tức quay đầu sang một bên.

“Khụ…” Tưởng Viên ho khan một tiếng.

Lệ Trí Thành ở phía đối diện liền ngẩng đầu, đồng thời rời khỏi môi Lâm Thiển, nhưng vẫn ôm eo cô. Có lẽ do nụ hôn quá cuồng nhiệt, gương mặt anh hơi hồng lên. Anh quay người về phía bọn họ. Lâm Thiển bị bắt quả tang tại trận, thẹn thùng cúi thấp đầu, không nhìn hai người đàn ông.

“Tổng giám đốc.” Tưởng Viên cất giọng bình thản: “Cổng trước xuất hiện một số phóng viên và một số người không rõ thân phận, hình như đến để gây chuyện.” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Bọn họ cầm băng rôn biểu ngữ, nói Ái Đạt chúng ta câu kết với công ty nước ngoài, bán đứng thương hiệu dân tộc.”

Thần sắc Lệ Trí Thành không thay đổi, trong khi Lâm Thiển giật mình. Biến cố đến nhanh hơn cô tưởng.



Chương 40:



Đêm mỗi lúc mỗi khuya, cả thành phố lấp lánh ánh đèn như bàn cờ phức tạp trải dài, không thấy tận cùng.

Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đứng ở hành lang tĩnh mịch của khu nhà điều trị, dõi mắt xuống đám đông bên dưới.

Bọn họ có vẻ đứng ngồi không yên, bộ dạng hết sức hưng phấn. Các phóng viên tay cầm camera hoặc máy ảnh đi đi lại lại. Chỉ cần có người rời khỏi tòa nhà này, lập tức thu h1ut sự chú ý của bọn họ.

Đằng sau đám phóng viên là mười mấy người đàn ông mặc đồng phục xanh công nhân. Do trời tối nên không rõ diện mạo của bọn họ, nhưng biểu ngữ trong tay họ rất nổi bật:

“Ngăn chặn việc thu mua của nước ngoài.”

“Lãnh đạo cao cấp của Ái Đạt câu kết nước ngoài, bán đứng thương hiệu dân tộc.”

Bọn họ đồng thời hô to khẩu hiểu phản đối. Giống như đã tập luyện từ trước, âm thanh đồng loạt vang vang:

“Bảo vệ thương hiệu dân tộc!”

“Không cho người nước ngoài mua cổ phần của Ái Đạt cũ.”

“Đuổi gián điệp của nước ngoài ra khỏi Ái Đạt.”

Nghe đến năm từ “gián điệp của nước ngoài”, Lâm Thiển liền chau mày.

Rõ ràng bọn họ ám chỉ cô.

Mặc dù đã tối muộn nhưng cổng bệnh viện vẫn đông người qua lại, vì vậy đám đông này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Phóng viên cũng nhân cơ hội, chụp ảnh nhóm biểu tình lia lịa. Người tụ tập mỗi lúc một đông, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Lệ Trí Thành một tay khoác vai Lâm Thiển, một tay chống lên thành cửa sổ. Sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh.

“Em cho rằng ai đứng sau vụ này?” Anh hỏi.

Lâm Thiển hừ một tiếng khinh miệt: “Trần Tranh chứ còn ai vào đây nữa? Thủ đoạn hạ lưu như vậy, ngoài anh ta ra còn ai?”

Đây cũng là đáp án trong đầu Lệ Trí Thành. Khóe mắt anh vụt qua một tia sắc lạnh.

Lâm Thiển lắc đầu: “Thật ra Trần Tranh không phải là loại người ngốc nghếch. Hồi còn làm việc ở Tư Mỹ Kỳ, em cảm thấy anh ta tương đối có đầu óc, quản lý công ty cũng không đến nỗi nào. Nhưng con người anh ta… quá cố chấp. Anh ta quá coi trọng tư lợi, hơn nữa thường bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, vì vậy mới hay làm những chuyện ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, con người này thật ra vừa đáng thương vừa đáng giận. Bởi vì từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn nhận rõ vấn đề.”

Nói xong, cô quay sang Lệ Trí Thành.

Có lẽ do mấy ngày qua, đặt biệt là hôm nay, tâm trạng của Lâm Thiển sa sút nên khi chứng kiến màn kịch đồng thời là sự tấn công ác ý của Trần Tranh, trong lòng cô mới nảy sinh cảm thán.

Cô cảm thán con người Trần Tranh, cũng tựa như cảm thán nhiều chuyện khác, mà bản thân không thể nói rõ.

Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn Lâm Thiển. Sắc mặt anh vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Sau đó, anh giơ tay nâng cằm cô, nói nhỏ: “Em nói không sai, nhưng đây cũng là sự vùng vẫy cuối cùng của anh ta.

Ngữ khí của anh tựa hồ thoát ra khí lạnh, khiến Lâm Thiển bất giác rùng mình.

DG và công ty đầu tư tìm mọi cách thu mua cổ phần, khiến ông Từ Dung đổ bệnh nhập viện. Bây giờ Trần Tranh lại dùng cô để công kích anh và Ái Đạt.

Lệ Trí Thành sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chắc Trần Tranh đã quên mất, anh là người tàn nhẫn đến mức nào?

Hiện tại, kế hoạch liên hoàn do anh sắp xếp đã đâu vào đấy, cuộc phản kích sẽ bắt đầu vào mấy tháng sau. Đến lúc đó, Trần Tranh sẽ chỉ còn con đường “chết”.

Lâm Thiển lại dõi mắt xuống đám đông bên dưới. Không biết bây giờ Trần Tranh đang trốn ở góc nào? Chắc anh ta rất đắc ý khi chứng kiến cảnh tượng này?

Nhưng nhiều khả năng lần sau gặp lại, cô chỉ còn ánh mắt thương hại dành cho anh ta.

***

“Tiết Minh Đào tới rồi.” Tưởng Viên đi đến, gật đầu với Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển thuận theo ánh mắt hai người đàn ông, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe buýt lớn đỗ ở ngoài cổng bệnh viện. Sau đó, Tiết Minh Đào dẫn theo mấy cán bộ và nhân viên của Ái Đạt xuống xe. Bọn họ bắt đầu duy trì trật tự ở hiện trường, đồng thời ngăn phóng viên và đám người biểu tình ở bên ngoài.

Tình trạng này thật ra hơi khó xử. Lệ Trí Thành không thể báo cảnh sát, bởi nếu cảnh sát can thiệp, chắc chắn ngày mai sẽ lên trang nhất, chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn.

Nhưng cũng không thể mặc kệ đám người gây rối, bởi họ chặn ngoài bệnh viện, không biết baoi giờ mới rời đi. Việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của ông Từ Dung sẽ bị ảnh hưởng.

Bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn “lấy thịt đè người” để trấn áp bọn họ. Cũng may Tiết Minh Đào dẫn theo nhiều người, bao vây đám gây chuyện trong giây lát.

Từ trước đến nay, Tiết Minh Đào luôn là người làm việc thận trọng. Tuy không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng Lâm Thiển có thể đoán ra, Tiết Minh Đào và mấy cán bộ đang trình bày với phóng viên, có lẽ giải thích đám người gây chuyện không phải nhân viên của Ái Đạt. Người anh ta dẫn đến cũng khá thú vị. Một bộ phận thanh niên cường tráng đứng ở vòng ngoài, bên trong đều là người có tuổi hoặc nhân viên nữ. Như vậy, bọn họ trở thành thế yếu trước đám người gây chuyện kia. Nếu đối phương động thủ, tin tức của ngày mai sẽ trở thành, lưu manh côn đồ đánh đập nhân viên của Ái Đạt. Tất nhiên, đám thanh niên trai tráng cũng không để những người già nua, yếu ớt bị ức hiếp thật sự.

Không thể không thừa nhận, Tiết Minh Đào tương đối thâm hiểm. Anh ta thừa sức đối phó với kẻ tiểu nhân như Trần Tranh.

Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, hiện trường không xảy ra xung đột, đám đông biểu tình cũng có người ra về. Mấy phóng viên đều vây quanh Tiết Minh Đào, nghe anh ta giải đáp thắc mắc.

Thấy tình hình bớt căng thẳng, Tưởng Viên cúp điện thoại, quay sang Lệ Trí Thành và Lâm Thiển: “Ô tô đã đến cổng phụ rồi.”

Lệ Trí Thành gật đầu, cởi áo comple khoác lên người Lâm Thiển, sau đó ôm vai cô: “Chúng ta đi thôi!”

Lâm Thiển không lên tiếng. Bây giờ đúng là chuyện lớn đã hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy nhiên…

Cô quan sát đám đông bên dưới, lại ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời tối đen. Dù Lệ Trí Thành không nói rõ, nhưng tất cả mọi người, gồm cô và anh, Tưởng Viên, Tiết Minh Đào, Trần Tranh… đều biết rõ, mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần đã ảnh hưởng đến cục diện đối kháng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Anh trai vị hôn thê của CEO tập đoàn Ái Đạt Lệ Trí Thành chính là giám đốc đầu tư số một, người chỉ đạo vụ thu mua các doanh ngiệp trong nước. Bất kể ai biết sự thật này, trong lòng đều không thoải mái.

Có phải Ái Đạt đã câu kết với DG? Lâm Thiển có phải là gián điệp hay không? Lâm Thiển vốn không thể giải thích tường tận những băn khoăn này. Nhất là người bên ngoài không nắm rõ kế hoạch tiếp theo của Lệ Trí Thành, chỉ thấy bây giờ các doanh nghiệp trong nước bị DG đè bẹp. Tình trạng này càng khiến dư luận hoang mang, ngờ vực. Trong khi đó, cuộc phản công của Lệ Trí Thành cần thêm một khoảng thời gian chuẩn bị, chắc chắc anh sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Lâm Thiển cắn môi, thu hồi tầm mắt, cùng Lệ Trí Thành đi xuống dưới.

Cổng phụ trách cổng chính không xa, nhưng bởi vì vị trí khuất nẻo, đèn tối mờ mờ nên khi xe ô tô lặng lẽ đến nơi, cũng không thu hút sự chú ý của đám đông ngoài cổng chính.

Tưởng Viên tiến lên trước mở cửa cho bọn họ.

Lâm Thiển khoác áo comple của Lệ Trí Thành. Trên áo vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, khiến cô đặc biệt cảm thấy ấm áp và yên lòng. Lệ Trí Thành gần như ôm cả người cô vào lòng. Lâm Thiển ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của anh ở cự ly gần.

Trong lòng Lâm Thiển đột nhiên dâng trào sự cảm động khó nói thành lời. Có lẽ do buổi đêm lạnh lẽo, xung quanh lại ồn ào huyên náo, trong khi vòng tay của anh quá ấm áp và mạnh mẽ, khiến cô cảm động và yên lòng.

“Không sao đâu.” Lâm Thiển lẩm bẩm, giống như an ủi anh.

Lệ Trí Thành nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng ý cười.

Lâm Thiển lập tức đọc hiểu ánh mắt của anh. Bởi vì vào thời khắc này, cô còn an ủi anh, làm anh cảm thấy thú vị.

Lâm Thiển cũng không nhịn được cười, liếc anh một cái với hàm ý: Anh không bận tâm đến bọn họ, em cũng thế.

Chỉ một đoạn đường ngắn, chỉ trao đổi qua ánh mắt, hai người đã hiểu tâm ý của đối phương.

Lệ Trí Thành và Lâm Thiển nhanh chóng đi đến bên xe ô tô.

Đúng lúc này, Lâm Thiển đột nhiên ngẩn người. Bởi vì cô chợt phát hiện ra mấy người quen trong đám đông gây rối.

Đó là nhân viên lâu năm của Ái Đạt. Trước kia Lâm Thiển vì công việc cũng từng tiếp xúc với bọn họ. Cô tin bản thân để lại ấn tượng tốt cho họ, cũng khiến họ nhìn thấy năng lực và sự cố gắng của mình.

Vậy mà bây giờ, họ đứng cùng hàng ngũ với những kẻ lưu manh, giơ cao biểu ngữ phản đối. Dù người của Tiết Minh Đào ra sức thuyết phục nhưng họ vẫn không chịu rời đi.

Lòng Lâm Thiển nặng trĩu, không biết là mùi vị cảm xúc gì.

Còn chưa kịp lên ô tô, cô chợt nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng bay đến. Thứ màu trắng đập trúng mặt Lâm Thiển, làm sống mũi và mắt cô đau buốt. Một chất dịch dinh dính chảy trên mặt, pha lẫn mùi tanh.

Là trứng gà, có người nấp trong bóng tối ném trứng gà vào người cô.

Tầm mắt Lâm Thiển mờ mịt, trên mặt vô cùng khó chịu. Lệ Trí Thành nắm chặt cánh tay cô, Tưởng Viên và Cao Lãng ở gần đó quay sang hỏi: “Không sao đấy chứ?”

Lâm Thiển đáp: “Không sao”, đồng thời lau mặt. Nhưng bên cạnh có một bàn tay còn nhanh hơn, nhẹ nhàng lau đi lòng trứng và vỏ trứng vỡ dính trên mặt cô.

Sau đó, giọng nói có phần tức giận của Lệ Trí Thành ở trên đầu truyền tới: “Chưa thấy vết thương em đã nói không sao rồi? Đừng động đậy.”

Lâm Thiển lập tức đứng tim. Dù tầm nhìn mơ hồ, cô vẫn thấy gương mặt của Lệ Trí Thành. Thần sắc của anh nghiêm nghị, đôi mắt đen sắc bén bức người.

Ánh mắt của anh khiến trái tim Lâm Thiển như bị bóp nghẹt. Đầu óc vốn trống rỗng của cô đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu.

Đúng lúc này, vô số tiếng bụp bụp vang lên, cũng không biết trứng gà đập trúng vào đâu. Lệ Trí Thành phản ứng nhanh như chớp, đẩy Lâm Thiển vào xe ô tô rồi quay đầu nói với Cao Lãng: “Mau bắt bọn họ về cho tôi! Một tên cũng đừng để chạy thoát."

Vẻ mặt anh lúc này vô cùng lạnh lùng.

Xung quanh tối mờ mờ nên không rõ những kẻ đánh lén trốn ở nơi nào. Tuy nhiên, sau câu ra lệnh đầy phẫn nộ của Lệ Trí Thành, bức tường thấp ở phía đối diện vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cao Lãng lập tức dẫn mấy nhân viên bảo vệ đuổi theo đối phương.

Lệ Trí Thành ngồi vào trong xe ô tô, đóng sập cửa. Anh quay sang Lâm Thiển.

Mặt Lâm Thiển không còn đau nữa, cô dùng giấy ăn lau thử cũng không có vết máu. Thế là cô nói nhỏ: “Không sao, em không bị thương.”

Lệ Trí Thành gật đầu, giơ tay kéo cô vào lòng. Lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, hơi ấm nóng và ươn ướt. Lâm Thiển tựa vào ngực anh, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập thình thịch của người đàn ông này.

Xe ô tô nhanh chóng đi vòng qua đám đông hỗn loạn ở phía trước, rời khỏi bệnh viện.

***

Lúc nhận được tin Lâm Thiển bị tấn công, Lâm Mạc Thần đang ngồi trong phòng làm việc của mình, xem tin tức về thị trường chứng khoán bên Mỹ.

Khi cúp điện thoại, sắc mặt anh sa sầm. Trầm mặc vài giây, anh không lập tức có phản ứng khác mà mở trang web, tìm kiếm tin tức có liên quan.

Quả nhiên, tin tức mới nhất đều là tin về vụ biểu tình tối nay. Có bài báo khẳng định, nhân viên Ái Đạt bất mãn chuyện bị nước ngoài thu mua nên xảy ra xung đột với lãnh đạo cấp cao. Cũng có bài báo suy đoán là côn đồ gây chuyện.

Tất nhiên, thông tin “nữ nhân viên quản lý của Ái Đạt” và “lãnh đạo công ty đầu tư MK” là anh em ruột trở thành tiêu điểm bàn luận của giới truyền thông.

Thậm chí, có nhiều diễn đàn xuất hiện các bài viết ác ý, với những lời lẽ kinh khủng. Bọn họ tung tin, một nữ nhân viên quản lý cấp cao của Ái Đạt chính là nội gián của công ty đầu tư MK và tập đoàn DG. Cô gái này quyến rũ lãnh đạo cấp cao của Ái Đạt, leo lên chức vụ quan trọng bằng “quy tắc ngầm”, sau đó thúc đẩy vụ thu mua cổ phần.

Lâm Mạc Thần tắt máy tính, đứng dậy, sắc mặt u ám như mây đen bao phủ. Anh đẩy cửa đi ra ngoài, cô thư ký vội đứng lên: “Jason, có chuyện gì vậy?”

Lâm Mạc Thần xua tay, đi thẳng đến phòng hội nghị cách đó không xa. Nhóm phụ trách thu mua Ái Đạt đang có cuộc họp ở đó.

Anh gõ cửa, không đợi người bên trong nói “Come in”, đã đẩy cửa đi vào.

Tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Lâm Mạc Thần lạnh mặt với các đồng nghiệp của mình. Sau đó, anh đưa di động cho bọn họ, màn hình hiển thị tin tức liên quan đến Lâm Thiển.

“Chuyện này là thế nào?” Lâm Mạc Thần cất giọng lạnh lùng: “Tôi đã nói không được lôi em gái tôi vào cuộc. Lúc ký hợp đồng với DG, hai bên cũng đã thỏa thuận né tránh quan hệ cá nhân. Bây giờ ai có thể giải thích với tôi ngọn nguồn.”

Đứng đầu nhóm thu mua là một người Hồng Kông. Anh ta liếc các đồng nghiệp, im lặng vài giây rồi đứng dậy: “Jason, vụ này không phải do chúng tôi làm. Đây là chủ ý của Charles và Trần Tranh của DG Trung Quốc. Chúng tôi chỉ là kẻ bàng quan.”

Lâm Mạc Thần chau mày nhìn anh ta, không lên tiếng.

Trưởng nhóm người Hồng Kông tiếp tục mở miệng: “Jason, theo tôi được biết, vụ này đã được nhiều người ngầm chấp thuận, cũng không chỉ một hai người tham gia. Ngoài DG Trung Quốc còn có cả cổ đông đã bán cổ phần cho chúng ta của Ái Đạt và một số đối tượng trong ngành túi xách Trung Quốc muốn bán thương hiệu cho DG… Jason, người Trung Quốc thật sự không đoàn kết. Lệ Trí Thành nói chung và em gái anh nói riêng có rất nhiều kẻ thù.

Bởi vì thân phận của anh nên chúng tôi không nhúng tay vào. Nhưng việc thu mua Ái Đạt rất không thuận lợi nên chúng tôi đành ngầm đồng ý. Chúng tôi cũng không thể thông báo trước với anh. Tôi cho rằng, chúng tôi chẳng làm gì sai trái, hy vọn anh có thể công tư phân minh…”

***

Lúc nhận được điện thoại của anh trai, Lâm Thiển đang ngồi trong phòng khách sạn, dùng khăn mặt lau mái tóc ướt rượt của mình.

Cô vừa mới tắm xong. Đây là một khách sạn nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, cách tập đoàn Ái Đạt rất xa. Vừa rồi tài xế đã đưa cô và Lệ Trí Thành đến đây.

Trong một khoảnh khoắc, Lâm Thiển tự giễu bản thân: Không ngờ mình cũng có ngày có nhà mà không thể về. Bởi vì giới truyền thông bám theo gắt gao, cũng là để đề phòng kẻ phá rối nên hai người tạm thời không thể quay về ngôi biệt thự của Lệ Trí Thành cũng như căn hộ thuê của cô.

Cô không biết tình hình này còn kéo dài bao lâu.

Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, khu vực ngoại ô vô cùng tĩnh mịch, xung quanh như chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại vài ngọn đèn thưa thớt.

Giọng nói của Lệ Trí Thành, Tiết Minh Đào và Tưởng Viên từ phòng khách ở bên ngoài truyền qua cánh cửa khép hờ:

“Chúng tôi giải bọn họ đến Cục cảnh sát rồi, tôi đã thông báo với Cục phó Triệu.”

“Tôi đã giải quyết đám phóng viên.”

“Sáng sớm ngày mai triệu tập cuộc họp cấp giám đốc các bộ phận trở lên.”



Giọng của Lệ Trí Thành vẫn trầm thấp như thường lệ. Nhưng bởi vì vừa rồi anh mới tức giận nên Lâm Thiển càng thấy đáng sợ.

Lâm Thiển đi tới khép chặt cửa rồi mới nói với Lâm Mạc Thần ở đầu kia điện thoại: “Em không sao, vừa cùng Lệ Trí Thành đến khách sạn. Tấn công ư? Đâu có, chỉ là xuất hiện mấy người gây rối nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Bọn em nhân cơ hội ngồi xe đi mất… Làm sao họ có thể tấn công em?”

Đối với anh trai, Lâm Thiển vẫn chỉ báo tin lành không báo tin xấu như thường lệ. Vì vậy, cô không nhắc một chữ đến vụ bị ném trứng gà.

Nhưng lần này, cô không thể che giấu Lâm Mạc Thần, bởi anh cất giọng lạnh nhạt: “Còn giấu anh nữa, anh đã nhìn thấy ảnh em bị ném trứng gà.”

Lâm Thiển không rõ anh trai lấy ảnh ở đâu ra. Nhưng cô biết Lâm Thiển vốn thần thông quảng đại nên không truy vấn, mà cất giọng hơi ấm ức: “Vâng, em bị ném trúng một quả, trong khi lưng Lệ Trí Thành bị trúng bốn năm quả. Em không bị thương, chỉ hơi đau một chút.” Ngừng một lát, cô thở dài: “Nhưng vết thương tâm hồn còn lớn hơn nỗi đau thân thể.”

Câu nói của cô nửa thật nửa giả, Lâm Mạc Thần trầm mặc mấy giây.

“Em đang ở đâu? Anh sẽ qua bên đó.”

Lâm Thiển ngập ngừng: “Không hay lắm, bây giờ đang là lúc căng thẳng.”

Một khi Lâm Mạc Thần đã tức giận, không gì có thể ngăn được anh. Không giống Lệ Trí Thành, từ anh tỏa ra tà khí khiến người khác khiếp sợ.

Anh cười nhạt một tiếng: “Địa chỉ?”

Lâm Thiển lập tức báo địa chỉ khách sạn và số phòng co anh trai. Đầu kia liền vang lên tiếng tút tút, báo hiệu anh đã cúp máy.

Lâm Thiển khóc dở mếu dở. Đến thì đến, cây ngay không sợ chết đứng. Hơn nữa dù sao cũng là anh trai cô, chắc chắn Lâm Mạc Thần sẽ không để hai anh em chịu thiệt.

Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Thiển ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lạ thật đấy, rõ ràng chỉ bị ném trúng vào mặt, tại sao toàn thân và tinh thần của cô lại mệt mỏi như vậy?

Lâm Thiển đảo mắt một vòng, dừng lại ở chiếc áo sơ mi bỏ trên bàn. Đây là áo Lệ Trí Thành vừa thay ra. Lúc ở bệnh viện, cô chỉ nghe thấy tiếng đập bụp bụp. Lên ô tô, cô mới phát hiện, cánh tay, sau lưng Lệ Trí Thành dính đầy lòng đỏ trứng gà.

Không hiểu tại sao, khi chứng kiến cảnh này, Lâm Thiển còn thấy ấm ức và phẫn nộ hơn cả khi cô bị ném trúng. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Sao bọn họ có thể tấn công anh? Bọn họ không biết anh nỗ lực đến mức nào để bảo vệ thương hiệu dân tộc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển dội lên cảm giác buồn bực quen thuộc. Cô xuống giường, cầm áo sơ mi của Lệ Trí Thành đi vào nhà vệ sinh.

Vừa rồi Lệ Trí Thành chỉ tắm qua loa rồi đi bàn công chuyện với mọi người. Lâm Thiển cũng muốn tham dự nhưng hôm nay cô bị tấn công, khiến anh hết sức đau lòng. Vì vậy, anh hôn lên trán cô, nói nhỏ: “Anh đi xử lý, em hãy nghỉ ngơi, ở trong này đừng ra ngoài.”

Bình thường, Lệ Trí Thành không ngăn cô tham gia những buổi thảo luận về công việc. Vào thời khắc này, Lâm Thiển cảm nhận một cách rõ ràng khao khát bảo vệ mãnh liệt của anh. Thế là cô mềm lòng, ngoan ngoãn ở lại phòng ngủ.

Lâm Thiển giặt kỹ áo sơ mi của anh. Ngẫm đi nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên cô giặt áo cho anh. Bình thường hai người đều bận rộn, quần áo thường bỏ vào máy hoặc mang ra cửa hàng giặt khô. Lệ Trí Thành lại sống trong quân ngũ nhiều năm, có thói quen tự thân vận động, vì vậy thỉnh thoảng anh còn giặt cả quần áo lót cho cô.

Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Thiển tràn ngập tình cảm yêu thương. Lớp vải mềm mại dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của làn da anh, khiến cô rung động. Mình phải đối xử với anh tốt hơn, cô tự nhủ, phải chăm sóc anh nhiều hơn mới được.

Lâm Thiển đang chăm chú giặt áo, cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, Lệ Trí Thành đi vào.

Lâm Thiển đưa mắt về phía phòng khách, nơi đó vắng lặng như tờ. “Bọn họ đi rồi à?” Cô hỏi.

“Ừ.” Anh đứng bên bồn rửa mặt, ánh mắt dừng lại ở đôi tay cô: “Sao tự dưng lại giặt áo cho anh?”

Lâm Thiển mỉm cười, vò áo rồi vắt khô. Sau đó, cô treo lên mắc rồi mới quay về phòng ngủ. Lệ Trí Thành thong thả đi theo cô.

Lâm Thiển phơi áo sơ mi của anh ngoài ban công. Nơi này gió lớn, dường như có thể thổi tan mây đen trong lòng. Cô hơi thẫn thờ, dõi mắt về phương xa. Lệ Trí Thành đột ngột ôm cô từ phía sau, cúi xuống cắn vào cổ cô một cái.

Lâm Thiển nắm tay anh, nói khẽ: “Trí Thành, em vừa nhìn thấy mấy nhân viên kỳ cựu của Ái Đạt trong đám người gây rối.”

Nói xong, cô liền lặng thinh.

Bọn họ đúng là nhân viên lâu năm. Lúc Ái Đạt gặp khó khăn nhất, họ không bỏ công ty mà đi. Nhưng hôm nay, không biết bị ai xúi giục, họ lại đứng vào hàng ngũ biểu tình.

Việc xúi bẩy chỉ là yếu tố bên ngoài, có lẽ bọn họ không hiểu cô. Cũng có khả năng, họ cảm thấy bức bối khi công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay DG. Bất kể vì nguyên nhân nào, sự xuất hiện của họ ở phía đối lập vào tối ngày hôm nay cũng khiến Lâm Thiển thật sự thất vọng.

Lệ Trí Thành lập tức dừng động tác. Hai tay anh cống vào lan can ở ban công, khóa cô trong lòng. Tư thế này khiến Lâm Thiển cảm thấy vô cùng ấm áp, cô cọ đầu vào cổ anh rồi ngẩng lên nhìn anh.

Lệ Trí Thành cúi xuống nói với cô: “Đâu phải chuyện gì cũng như ý nguyện, chúng ta không hổ thẹn với lương tâm là được.”

Lâm Thiển gật đầu.

Chỉ là… nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu khi bị hiểu nhầm.

Nếu cô không phải là cấp dưới của Lệ Trí Thành, cũng không cần dựa vào anh để phát triển sự nghiệp, thì dù cô có là em gái Lâm Mạc Thần đi chăng nữa, những người xung quanh làm gì có cơ hội bàn ra tán vào?

Một ý nghĩ vụt qua đầu óc Lâm Thiển, giống như mở ra một cánh cửa, khiến vô số suy nghĩ ùa vào. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ suy tư. Dường như Lệ Trí Thành không phát giác, chỉ âm thầm quan sát trán, mũi và sống mũi cô.

Ngoài sống mũi có vết bầm nhàn nhạt, chỗ khác không bị thương. Lệ Trí Thành khẽ vuốt ve lên vết bầm. Trái tim Lâm Thiển tan chảy trước động tác dịu dàng của anh.

“Có phải em thảm hại lắm không?” Cô hỏi.

Lệ Trí Thành dừng động tác, ôm cô vào lòng, cũng dõi mắt về phía không trung mờ mịt.

“Ừ, rất thảm hại.” Anh cất giọng trầm trầm: “Nhưng người thảm hại hơn là anh, bởi vì em bị thương ở ngay trước mặt anh.”

Lâm Thiển giật mình, ngoảnh đầu ngắm gương mặt yên tĩnh của Lệ Trí Thành. Cuối cùng cô cũng không lên tiếng, chỉ đưa tay ôm thắt lưng anh.

Ding dong…

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Thiển buông người Lệ Trí Thành: “Anh trai em đến.”

Lệ Trí Thành kéo tay cô đi về phòng khách. Lâm Thiển nháy mắt: “Anh cứ ở nguyên một chỗ.” Nói xong, cô liền đi mở cửa.

Lâm Mạc Thần mặc áo khoác gió màu đen đứng bên ngoài. Gương mặt anh nghiêm nghị, ngay cả ánh mắt cũng hết sức lạnh lùng.

Anh hết nhìn em gái lại liếc Lệ Trí Thành ở đằng sau mới đi vào phòng.

Lâm Mạc Thần cũng không kịp cởi áo khoác ngoài, lập tức kéo Lâm Thiển lại gần, kiểm tra khuôn mặt cô. Sắc mặt anh trở nên khó coi trong giây lát. Tiếp theo, anh cũng vuốt nhè nhẹ vết bầm tím như Lệ Trí Thành.

Lâm Thiển an ủi anh trai: “Anh… chuyện nhỏ ấy mà, em không sao đâu.”

Lâm Mạc Thần liếc em gái, thu tay về. Tuy lúc ở văn phòng, anh vô cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ, anh đã hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo. Anh nhướng mắt ra hiệu cho Lệ Trí Thành, hai người đi đến sofa ngồi xuống.

Lần này, Lệ Trí Thành không đuổi Lâm Thiển về phòng ngủ. Vì vậy, cô ngồi bên cạnh, khoác tay anh.

Ba người yên lặng một lúc, Lâm Mạc Thần mở miệng trước: “Cậu định giải quyết vụ này thế nào?”

Lệ Trí Thành đáp: “Chúng tôi đã tóm được kẻ gây rối, giao cho cảnh sát. Bây giờ…” Anh quay sang Lâm Thiển: “Tôi tạm thời không truy cứu. Sau này chắc chắn tôi sẽ dạy cho kẻ chủ mưu một bài học.”

Lâm Mạc Thần gật đầu. Anh bắt chéo hai chân, đặt tay lên đầu gối: “Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để truy cứu, càng bôi sẽ càng đen thêm.” Anh nhìn Lâm Thiển: “Em chịu khổ trước, sau này anh sẽ trả thù cho em.”

Lâm Thiển cảm thấy buồn cười trước thái độ của hai người đàn ông. Làm sao cô có thể vì chuyện nhỏ này mà bất chấp đại cục được. Ngược lại Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần mới là người có phản ứng quá khích. May mà bọn họ vẫn còn lý trí, bây giờ cùng đưa ra kết luận như nhau.

“Tiếp theo, cậu định làm thế nào?” Lâm Mạc Thần hỏi tiếp.

Một câu hỏi rất bình thường, nhưng khiến Lâm Thiển và Lệ Trí Thành không khỏi kinh ngạc.

Bởi từ trước đến nay, Lâm Mạc Thần không nhúng tay vào vụ thu mua Ái Đạt, đương nhiên cũng không bao giờ hỏi đến kế hoạch phản thu mua của bọn họ. Anh luôn giữ thái độ trung lập, vậy mà bây giờ đột nhiên nhắc tới vấn đề này.

Lâm Thiển lập tức cướp lời: “Anh định làm gì? Sao anh lại hỏi chuyện đó?”

Lệ Trí Thành chỉ im lặng nhìn cô. Nhưng ánh mắt điềm tĩnh sắc bén của anh như thông suốt mọi suy nghĩ của Lâm Mạc Thần.

Quả nhiên, Lâm Mạc Thần nở nụ cười nhàn nhạt: “Lâm Thiển, anh có nguyên tắc của mình, vì vậy trước đây anh mới không thiên vị em. Cùng một đạo lý như vậy, bây giờ có người động đến em gái của anh, em cho rằng anh sẽ khoanh tay đứng nhìn? Sự thách thức đáng nực cười, đúng là tự tìm đường chết.”

Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười, tựa hồ tán thành ý kiến của Lâm Mạc Thần.

“Nhưng…” Lâm Thiển chau mày: “Công việc của anh thì sao?”

Lâm Mạc Thần thản nhiên trả lời: “Chẳng sao cả. Anh đã chuyển giao hồ sơ thu mua Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo Thụy cho đồng nghiệp, sẽ không tiếp tục nữa.”

Lâm Thiển há hốc miệng. Lâm Mạc Thần không để ý đến cô, quay sang trò chuyện với Lệ Trí Thành.

“DG sẽ làm mọi cách đẩy Zamon lên vị trí thương hiệu nước ngoài số một của Trung Quốc. Cậu định làm thế nào?”

Lệ Trí Thành đáp: “Leo càng cao, ngã càng đau. Tôi đã cử người đi sâu nghiên cứu, Zamon tuy là nhãn hiệu hàng đầu nước Mỹ, nhưng không đến mức siêu cấp như bọn họ quảng cáo, mức giá cũng chỉ tương đương các nhãn hiệu xa xỉ khác. Ở Trung Quốc và nước ngoài tồn tại cách biệt quá lớn.”

Lâm Mạc Thần hơi chau mày, trầm tư trong giây lát. Sau đó, anh nhếch miệng: “Cậu định đột phá ở chỗ đó?”

“Đúng.” Lệ Trí Thành từ tốn trả lời: “Nhân tố quan trọng nhất cấu thành sản phẩm xa xỉ là giá cả. Giá cả chính là lợi ích của khách hàng, giá cao sẽ tăng thêm danh tiếng của sản phẩm. Nhưng nếu hệ thống giá gây tranh cãi, khách hàng sẽ cảm thấy lợi ích bị tổn hại. Vậy thì danh tiếng của sản phẩm và thương hiệu cũng sẽ sụp đổ.”

Hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện. Lâm Thiển đã rời tay khỏi Lệ Trí Thành, ngồi thẳng người ở sofa. Cô quan sát hai gương mặt chăm chú nhìn nhau, nghe giọng nói đều đều như nhau, nhưng tư duy đã bay tới tận phương nào.

Điều đầu tiên cô nghĩ tới là, vấn đề Lâm Mạc Thần gặp phải không đơn giản như anh nói.

Nếu anh nhúng tay vào cuộc chiến giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước thì việc rút khỏi nhóm thu mua chắc chắn không đủ. DG là khách hàng lớn của công ty đầu tư nên nhiều khả năng anh sẽ phải từ chức.

Tất nhiên, Lâm Mạc Thần có công ty riêng, mấy năm nay làm công việc đầu tư tài chính cũng chỉ do hứng thú. Nhưng vì bản thân cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, đây không phải là điều cô mong muốn.

Còn Lệ Trí Thành thì sao?

Ánh mắt Lâm Thiển dừng lại ở gương mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của người yêu. Thật ra, anh hoàn toàn không cần cô lo lắng, nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh phải đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn, cô liền cảm thấy không dễ chịu.

Nhưng suy cho cùng, điền khiến Lâm Thiển khó chịu nhất chính là bản thân cô.

Từ trước đến nay, cô đã lờ mờ nhận ra một vấn đề. Trong buổi tối hôm nay, vấn đề này đã bộc lộ rõ trước mặt cô, đến mức buộc cô phải nhìn thẳng. Tất nhiên, Lâm Thiển có thể bỏ qua, tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại. Hiện trạng cũng không có gì đáng phàn nàn, người yêu và anh trai cô đều tài giỏi và hùng mạnh, cô chỉ cần ở đằng sau bọn họ phát huy tài năng, hưởng thụ cuộc sống, hưởng thụ tình yêu và tình thân. Chỉ như vậy, cô cũng đã hạnh phúc mỹ mãn hơn vô số người.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Thiển biết vẫn chưa đủ.

Ý nghĩ đó một khi cắm rễ trong đầu óc, sẽ khơi gợi niềm kiêu hãnh và nhiệt huyết từ trong cốt tủy của cô.

Lâm Thiển nghĩ thầm: Nếu bây giờ bản thân không phụ thuộc vào Lệ Trí Thành, làm gì có chuyện người xung quanh nghi ngờ cô. Như Lệ Trí Thành từng phát biểu, kẻ mạnh mới có quyền phát ngôn. Nếu cô có năng lực tự chứng minh sự trong sạch của mình, người xung quanh liệu có dám bôi nhọ cô nửa câu? Trần Tranh cũng sẽ không dám coi cô là nhược điểm của Lệ Trí Thành, thách thức hết lần này đến lần khác. Phóng viên cũng không dám phát biểu linh tinh, bởi vì cô đã cho thấy tài năng và phẩm hạnh của mình trước mọi người. Đám nhân viên kỳ cựu của Ái Đạt không còn nghi ngờ cô, bởi vì cô không cần lệ thuộc vào Lệ tổng của bọn họ mới có thể tồn tại.

Ý nghĩ này lặp đi lặp lại trong bộ não Lâm Thiển, trở thành ý chí và khát vọng mãnh liệt. Cô biết mình phải dấn thân. Cuộc đời có những việc bạn phải đích thân thử nghiệm, không có cách nào kháng cự, cũng không thể coi thường. Dường như bạn đã nhìn thấy cơ hội thay đổi vận mệnh. Một âm thanh luôn lặp đi lặp lại trong nội tâm của bạn: Đó là việc bạn phải làm.

Lâm Thiển lại ngẩng đầu, nhìn hai người đàn ông bên cạnh.

“Tôi sẽ âm thầm xử lý giai đoạn này.” Lệ Trí Thành nói: “Tôi cũng sẽ giải thích với nhân viên trong công ty.”

“Không tồi.” Lâm Mạc Thần nhướng mày: “Có thể để Lâm Thiển chuyển toàn bộ cổ phần của Minh Đức cho cậu, coi như tỏ rõ lập trường.” Anh quay sang em gái: “Lâm Thiển em tạm thời rời khỏi Minh Đức, không làm bất cứ công việc nào liên quan đến Ái Đạt, biến mất khỏi tầm mắt của dư luận.”

Lệ Trí Thành cũng nhìn Lâm Thiển, gật đầu: “Tôi tán thành.”

Thấy em gái vẫn đang ngẩn ngơ, Lâm Mạc Thần cười cười: “Thời gian này để Lệ Trí Thành giấu em trong nhà. Việc ở bên ngoài bọn anh sẽ xử lý. Một thời gian nữa, khi DG bị đánh bại hoàn toàn, nỗi oan của em tự nhiên sẽ được giải. Em cứ yên tâm đi.”

Lệ Trí Thành ôm vai Lâm Thiển. Thấy cô mãi vẫn không lên tiếng, anh hỏi nhỏ: “Được không em?”

Vào thời khắc này, Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành đều cho rằng, nhất định Lâm Thiển sẽ nhận lời. Bởi vì cô là người thông minh, luôn biết lúc nào nên tiến hay lùi. Gặp việc đại sự, cô đều nghe theo sự sắp xếp của bọn họ.

Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh trai rồi quay sang Lệ Trí Thành.

“Không.” Âm thanh dứt khoát vang lên.

Cả Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần đều kinh ngạc.

Sau đó, khóe mắt Lâm Mạc Thần ẩn hiện ý cười thích thú. Anh tựa vào thành ghế, cầm cốc trà uống một ngụm. Lệ Trí Thành lặng lẽ quan sát người phụ nữ trong lòng, vài giây sau, anh cũng có phản ứng như Lâm Mạc Thần, khóe miệng nhếch lên.

“Tại sao?” Anh hỏi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển trình bày suy nghĩ của mình trước hai người đàn ông. Cô hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất kiên định: “Chỉ trong chốc lát, các anh đã thu xếp ổn thỏa chuyện sau này và rủi ro có thể gặp phải, cũng sắp xếp đâu vào đấy việc em nên làm gì và đi đâu. Nhưng lần này, sự sắp xếp của các anh chỉ là cách làm an toàn nhất chứ không phải tốt nhất đối với em.”

Lâm Mạc Thần và Lệ Trí Thành hoàn toàn ngẩn người. Lâm Mạc Thần đặt cốc trà xuống bàn, lặp lại lời Lâm Thiển: “Em cho rằng, sự sắp xếp của anh không tốt đối với em?”

Lệ Trí Thành yên lặng quan sát đôi mắt trong veo và vẻ mặt kiên định của Lâm Thiển. Bàn tay anh vẫn đặt trên eo cô, ngón tay cọ nhẹ trên làn da. Anh đã lờ mờ đoán ra suy nghĩ của Lâm Thiển.

Sau đó, anh đột nhiên muốn ôm chặt cô vào lòng, không cho cô rời khỏi tầm kiểm soát và sự bảo vệ của mình.

Lâm Thiển không phát giác ra cơn sóng ngầm dưới đáy mắt của Lệ Trí Thành. Cô mím môi, nói rành rọt từng từ một: “Không, các anh đối xử với em rất tốt. Anh, anh vì em mà từ bỏ công việc hiện tại. Hơn nữa, vụ này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong ngành. Lệ Trí Thành…” Cô nở nụ cười bất lực: “Bây giờ ai cũng cho rằng anh bị sắc đẹp mê hoặc, muốn bán thương hiệu của dân tộc.”

Cô đột nhiên đứng dậy, thở một hơi dài.

“Nhưng có những chuyện, em cần tự mình đối
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7991
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN