--> Trường học Vampire - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Trường học Vampire

akumi, Kai chợt dừng đũa, khẽ nhướn mày lạnh lùng hỏi:

-Gì?

Thái độ dửng dưng cùng giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Takumi tức đến nghẹn lời, thằng nhóc nắm chặt tay lại rồi hét lên tức tối:

-Tại sao anh lại được uống rượu còn tôi thì không?

Tiếng hét của thằng nhóc khiến chiếc bàn ăn rung lên bần bật, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn nó rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Quen rồi, quen quá rồi, không thèm chấp.

Cả mẹ con tôi, bà cụ Kimê và anh Tubo đều có chung cái suy nghĩ ấy, còn Kai, tôi dám cá là hắn lại sắp sửa phun ra một câu cay độc nào đó, ngắn nhưng đủ giết chết Takumi.

-Ngu ngốc._ Kai khẽ hừ lạnh rồi tiếp tục gắp thức ăn. Đấy, tôi đoán có sai đâu.

Thằng nhóc Takumi tức đến mặt mày thâm tím, nó nghiến răng trèo trẹo, tìm đủ "lời hay ý ngọc" để công kích Kai nhưng vô ích, đáp lại sự cố gắng của nó là thái độ lạnh lùng đến chết lửa linh hồn của Kai. Cuối cùng sau khi thực hiện mọi biện pháp vẫn không thành, nó đành sử dụng chiêu cuối cùng: Ăn vạ.

-Huhu…oa oa…rét quá, lạnh quá, tôi muốn uống rượu, tôi lạnh đến độ không thể nuốt trôi thứ gì. Huhu oaoa, cụ Natsu ơi, cô Shita ơi, cháu muốn uống rượu, chỉ một hớp thôi, huhu cháu lạnh lắm.

Chúng tôi, từ già đến trẻ không ai chịu được tiếng khóc đinh tai nhức óc của nó nên đành đánh mắt cầu xin Kai, chỉ có hắn mới khiến cái loa dè kia im đi được.

-Nhóc đẹp trai, cháu cho thằng kia tí rượu đi. Để nó khóc, điếc tai quá._ Cụ Natsu cười gượng nói.

- Đúng đấy Kai._ Chúng tôi cũng hùa theo.

Đến lúc này, Kai không thể làm ngơ được nữa, hắn ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt đẫm nước của Takumi rồi nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu đưa cho thằng nhóc lạnh lùng nói:

-Đây.

Takumi sướng đến phát run, nó vội lau nước mắt, cầm lấy chén rượu Kai đưa mà miệng ngoác đến tận mang tai. Tôi nhìn nó, khẽ thờ phảo sung sướng, thật may là trái tim băng của Kai đã biết động lòng trắc ẩn.
Nhưng tôi chưa vui vẻ được bao lâu, vừa định cúi xuống ăn tiếp thì chợt nghe thấy tiêng hét inh tai của Takumi:

-A, lạnh quá!

Chén rượu bị thằng nhóc hất xuống bàn, nhưng rượu không tràn ra, đơn giản vì nó đã bị đóng băng rồi còn đâu.

Tôi nhìn chén rượu rồi lại quay ra nhìn khuôn mặt bình thản của Kai méo mặt nghĩ thầm: "Thâm hiểm, thật là thâm hiểm"

Nhưng thằng nhóc Takumi cũng không phải vừa, nó trả thù bằng cách trút giận lên các món ăn. Cứ đũa của Kai lia tới đâu, là đũa nó xấn tới đó, tìm mọi cách chặn đường ăn của hắn. Kết quả là mọi người chưa ăn được bao nhiêu thì thịt cá đã bắn vèo vèo ra ngoài, chỉ làm béo cho mấy con gà con chó.

Cuối cùng không thể chịu được nữa, cụ Natsu bèn đập mạnh đũa xuống bàn rồi chỉ thẳng mặt Takumi mà quát:

-Thằng nhóc chết tiệt, mi có thôi đi không? Bữa nào cũng như bữa nào, không sinh sự thì mi chịu không thấu à? Mi mau đền giả ta mâm cơm ngay.

Sẵn bực bội trong người, Takumi không thèm nể nang gì nữa, nó cũng đập đũa đứng dậy, nhành mồm ra cãi:

-Sao cụ chỉ mắng mình cháu, hắn (chỉ Kai) cũng gây sự mà.

-Còn cãi, nếu không phải tại mi thì tại ai, đổ lỗi cho hắn làm chi?_ Cụ Natsu bực bội nói.

- Hừ, rõ là thiên vị, chẳng qua cháu không đẹp trai bằng hắn, không mạnh bằng hắn, không có khí chất hơn người như hắn nên cụ mới mắng cháu đúng không? Đúng là cụ già háo sắc._ Takumi nói một lèo rồi không để cụ Natsu kịp phản ứng nó đã chạy biến đi.

- Háo…háo..sắc?_ Cụ Natsu lập cập nhắc lại rồi tức giận vơ lấy cây chổi bên cạnh đuổi theo Takumi. Vừa chạy vừa hét lên:

-Thằng nhóc chết tiệt, mi đứng lại cho ta, mi tới số rồi, dám gọi ta là cụ già háo sắc…

Bữa ăn…đã kết thúc trong cảnh tan hoang như thế đấy. Nam mô a di đà phật. Thiện tai, thiện tai.


Chương 63:


Sau bữa ăn, tôi quyết định mắc một chiếc võng trong vườn thuốc của cụ Natsu để ngủ. Mùi hương nơi đây khiến tôi cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu mọi mệt mỏi, bức bối trong lòng đều nhanh chóng tan biến.

Đang loay hoay với chiếc võng chợt tôi giật mình bởi giọng nói trầm trầm của anh Tubo vang lên đằng sau:

- Yume định mắc võng ở đây à?

Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy rồi khẽ mỉm cười nói:

- Vâng, em rất thích nơi này, hương thơm của thuốc khiến em cảm thấy dễ chịu.

- Ừ, mùi hương của thảo dược là một phương thức hữu hiệu giúp ta phấn chấn tinh thần. À…Yume có thích hoa không?_ Anh Tubo chợt hỏi tôi.

- Dĩ nhiên là thích rồi, em cũng là con gái mà._ Tôi cười đáp.

- Thế em thích hoa gì?

- Ừm…hoa gì em cũng thích nhưng thích nhất là hoa hồng và hoa anh đào.

- Tại sao vậy?

- Ơ, em cũng không biết nữa, thích thì cứ thích thôi. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?

- Không có gì, anh chỉ tiện miệng hỏi thôi. À, ở đây anh có một nhành lan rừng, tuy không đẹp lắm, nhưng mùi của nó rất thơm. Cho em này.

Anh Tubo chợt kêu lên rồi lấy từ dắt lưng ra một nhành lan rừng có màu trắng tinh khiết.

- Đẹp quá!_ Tôi reo lên vui vẻ.

- Thật may là em đã thích. Hoa lan rừng tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, nó rất hợp với em._ Anh Tubo nói rồi đưa nhành hoa lan cho tôi, đôi mắt anh ấy nhìn tôi chăm chú như muốn thu cả khuôn mặt tôi vào tầm mắt. Cái nhìn của anh ấy khiến tôi xấu hổ, hai má thoáng chốc đỏ ửng lên.

- Cảm ơn anh.

- Ừm, không có gì. Em cứ ngồi đây chơi nhé, anh có việc phải đi trước đây._ Anh Tubo chợt nói rồi vội vã bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng anh ấy, khẽ mỉm cười. Nhành lan rừng trên tay tỏa hương thơm dìu dịu.



- Yume, con đem bát thuốc này xuống cho cụ Natsu giùm mẹ _ Mẹ tôi lên tiếng gọi khi tôi đang lững thững đi vào nhà.

- Thuốc gì vậy mẹ?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Thuốc bổ thôi, nhanh lên con.

- Vâng ạ.

Tôi nói rồi cầm bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút đi vào phòng cụ Natsu:

- Cụ Natsu, cụ Natsu…_ Tôi cất tiếng gọi lớn nhưng trong phòng không có một ai.

- Cụ Natsu đi đâu rồi nhỉ?

Tôi lẩm bẩm trong mồm rồi đi ra ngoài kiếm cụ. Trong nhà rồi ngoài vườn thuốc đều không thấy bóng dáng cụ đâu. Ở kho chứa củi cũng không có. Chẳng lẽ cụ ấy lên rừng hái thuốc rồi?

Tôi nghĩ rồi quay đầu định bước vào nhà thì chợt giật mình bởi tiếng nói vang lên gần đó. Tò mò, tôi đi đến gần và núp vào một chỗ. Trước mắt tôi, mẹ con cụ Natsu đang nói chuyện với nhau, khuôn mặt họ có vẻ rất căng thẳng.

- Thế nào? Có giống không?

- Vâng. Đôi mắt của cô bé đúng là y hệt đôi mắt người phụ nữ trong tranh mà mẹ đưa cho con.

- Vậy là đúng rồi. Yume, con bé chính là hậu duệ của Ayami Hondo, một trong hai huyền thoại tạo lên gia tộc Hondo. Chuyện này ta phải cảm ơn con rồi Tubo.

- Con vẫn ko hiểu, tại sao mẹ lại không dám nhìn vào mắt Yume?

- Ừm, con biết đấy ta từng là người hầu trong tộc Hondo dĩ nhiên ta vẫn luôn nể sợ những chủ nhân trong tộc ấy. Đôi mắt của con bé chính là đôi mắt của bà hoàng tộc Hondo thử hỏi làm sao ta dám nhìn vào đôi mắt đó chứ.

_ Choang…

Chén thuốc trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành, mẹ con cụ Natsu đang nói chuyện chợt giật mình sững sờ nhìn tôi. Nhưng tôi không để ý đến thái độ của họ bởi tôi đang sốc, thực sự rất sốc.

Những gì tôi vừa nghe thấy, có phải là sự thật không? Tại sao tôi lại cảm thấy mông lung, khó hiểu đến thế này.

- Yu…Yume à_ Cụ Natsu hoảng kinh gọi tên tôi, khuôn mặt cụ biến sắc, chân tay luống cuống không biết nên làm gì.

- Chuyện này là sao? Hậu duệ cái gì? Ayami Hondo là ai…À không cháu là ai? Cụ hãy nói cho cháu biết đi._ Tôi run rẩy đi đến bên cụ Natsu, nắm lấy vai cụ dồn dập hỏi.

- Yume à, cháu nghe nhầm rồi, ko có chuyện gì đâu._ Cụ Natsu nắm lấy tay tôi trấn an.

- Nói dối, cháu đã nghe hết, nghe hết rồi. Cụ hãy nói đi, hãy nói cho cháu biết cháu là ai đi._ Tôi giật tay cụ Natsu ra và hét lên.

- Hãy tin ta không có chuyện gì đâu mà, cháu hãy bình tĩnh đã.

- Bình tĩnh?_ Tôi hỏi lại bằng một giọng xót xa._ Cụ có thể bĩnh tĩnh không khi cụ đã sống hơn chục năm trên đời vẫn không biết mình là ai? 15 năm sống như một con người bình thường,đột nhiên cháu được biết mình là vampire, một vampire dòng lai thuần chủng - loại vampire bị xua đuổi ghét bỏ. Cháu thấy sợ hãi, cháu thấy hoang mang vô cùng. Vậy mà mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó, cái gì là hậu duệ, cái gì là bà hoàng của tộc Hondo, rốt cuộc thì cháu là ai, sao cứ phải tiêu diệt cháu, làm khổ những người cháu yêu thương?

- Yume à…

- Hàng đêm cháu vẫn nằm chong mắt suy nghĩ về bản thân về những người xung quanh cháu. Ba cháu, anh Takeshi đều lần lượt hi sinh vì cháu. Khiến Takumi mất anh, khiến Kai bị tổn thương, khiến anh Tooya bị ông cố bắt đi tất cả đều là cháu. Cháu muốn mình mạnh mẽ hơn, ko muốn làm liên lụy đến người khác. Nhưng…cháu có thể làm được không khi mà đến bản thân mình cháu còn ko hiểu rõ? Vì thế nếu cụ thương cháu, nghĩ cho cháu thì xin cụ hãy nói cho cháu tất cả mọi chuyện cụ biết. Cháu xin cụ đấy.

Tôi vừa nói vừa bấu chặt vào vạt áo cụ Natsu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, mặn chát, đắng ngắt.

Cụ Natsu nhìn tôi đầy thương cảm, đôi mắt cụ rưng rưng như sắp khóc. Cụ khẽ khịt mũi, đưa bàn tay thô ráp lên xoa đầu tôi rồi khẽ nói:

-Con bé đáng thương. Cụ biết rồi, cụ sẽ nói cho cháu biết hết. Tubo con đi trước đi, ta muốn nói chuyện với Yume.

- Vâng.

Khi bóng anh Tubo đã khuất sau tán cây, cụ Natsu dịu dàng lau nước mắt cho tôi rồi kéo tôi vào trong căn nhà chứa củi và đóng chốt lại.

-Ngồi xuống đi cháu._ Cụ Natsu cười hiền rồi bật diêm thắp lên một ngọn đèn dầu leo lét.

- Cụ mau nói đi._ Tôi vừa kéo ghế cho cụ vừa giục.

- Từ từ để ta sắp xếp lại đã._ Cụ Natsu nhìn tôi cười móm mém. Cụ khẽ hắng giọng, rồi chợt hướng ánh mắt về phía xa xăm, khuôn mặt trở lên đăm chiêu tư lự.

- Mọi chuyện bắt đầu từ khi Ayato và Ayami tạo lên tộc Hondo, gia tộc đầu tiên trong xã hội vampire Nhật Bản. Hai người đã có với nhau một đứa con trai, và người này thì cháu biết đấy, cháu ngoan.

- Ý cụ là ông cố Demonzu.

- Đúng vậy, chính là hắn. Sau khi tộc Hondo ra đời, gia tộc Akatsuki cũng được thành lập. Với dã tâm thống trị toàn bộ xã hội vampire, Hondo và Akatsuki đã bắt tay hợp tác với nhau. Hai bên thường xuyên qua lại coi nhau như người nhà. Nhưng…

- Nhưng sao ạ?_ Tôi sốt sắng hỏi.

- Nhưng đó lại chính là nguyên nhân gây ra cuộc chiến đẫm máu sau này. Ayami và người đứng đầu tộc Akatsuki, Makoto đã thầm yêu nhau và có qua lại vụng trộm. Sự việc bị phát giác nhanh chóng hai gia tộc từ bạn chuyển thành thù và kết quả là một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.

- Sau đó thì sao ạ?

- Tình yêu không lối thoát đã khiến Ayami và Makoto đi đến quyết định sai lầm, họ đã cùng nhau tự tử.

- Tự tử???

- Ừm. Không những thế, khi chết họ còn nắm chặt tay nhau để thể hiện tình yêu bất diệt. Cái chết của họ khiến cho mẫu thuẫn của hai gia tộc được đẩy đến đỉnh điểm, nó được coi là trận chiến đang sợ nhất, tàn khốc nhất trong lịch sử vampire Nhật Bản. Nó kéo dài hàng nghìn năm và khiến cho không biết bao nhiêu vampire phải hi sinh. Khi trận chiến diễn ra Demonzu còn là một đứa trẻ.
Cuộc sống của hắn bị bao vây bởi sự chết chóc, ngày ngày mở mắt ra thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là máu, là xác chết, là sự sống bị hủy diệt. Hắn đã bị cuộc chiến đó ám ảnh trở thành một con người tàn bạo độc ác và vô cùng sợ chết. Hắn không muốn mình giống như những xác chết kia, đau đớn và bất lực trong vũng máu đen ngòm.

- Sợ chết thì có gì là lạ, ai mà chẳng sợ chết._ Tôi lên tiếng thắc mắc.

- Có thể đối với một con người hay một vampire thường, sợ chết là điều đương nhiên nhưng đối với vampire thuần chủng thì sợ chết lại là một nỗi sợ nực cười. Bởi họ bất tử, thời gian sống của họ là vô hạn. Tuy vậy những vampire thuần chủng thường ko hạnh phúc với cuộc sống kéo dài mãi mãi. Họ chán, họ mệt và họ muốn nghỉ ngơi vì thế họ đã chọn cách tự tử hoặc ngủ một giấc dài ko thức dậy để kết thúc cuộc sống nhàm chán.

-Thật ngốc._ Tôi khẽ nhíu mày nói.

- Haha, không ngốc đâu cháu, nếu cháu là họ ta tin cháu cũng sẽ làm như họ thôi bởi vì họ không sợ chết. Nhưng…Demonzu lại khác. Hắn sợ chết và mãi mãi không muốn chết. Trải qua hàng nghìn năm vợ hắn rồi con cháu hắn đều lần lượt ra đi nhưng Demonzu thì vẫn tiếp tục níu kéo sự sống.

- Chẳng lẽ không ai có thể giết hắn?_ Tôi vọt miệng hỏi.

- Dĩ nhiên hắn cũng nghĩ đến điều này. Hắn lo sợ một lúc nào đó khi hắn đang ngủ sẽ có người đến giết hắn. Vì thế hắn đã bắt cóc Maya, một phù thủy vampire đại tài. Hắn ép bà ta phải giúp hắn thực hiện phép bí thuật. Với loại phép thuật này không ai có thể giết được hắn. Thật là thâm hiểm. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Maya, bà ta vô cùng căm ghét hắn. Sau khi thực hiện xong bùa phép bí thuật, bà ta đã ngấm ngầm đặt lên hắn một lời nguyền.

-Lời nguyền đó là gì vậy ạ?

- Không ai có thể giết được hắn chỉ trừ một người, đó chính là hậu duệ của Ayami, mẹ Demonzu và cũng là một trong hai huyền thoại sáng lập lên gia tộc Hondo. Maya đã dùng chính bản thân mình để tạo ra một viên ngọc thạch. Nó sẽ là thứ vũ khí giúp hậu duệ của Ayami giết chết Demonzu.

- Demonzu có biết về lời nguyền đó không cụ?

- Biết chứ, hắn đã rất tức giận, nhưng mọi chuyện đã rồi không thể cứu vãn được. Vì thế hắn đã tìm mọi cách phá hủy viên ngọc thạch nhưng vô ích, thậm chí hắn còn bị viên ngọc làm cho cháy rụi bàn tay. Biết không thể phá hủy được viên ngọc hắn đành quay ra tìm kiếm hậu duệ của Ayami...

- Làm sao để tìm được hậu duệ của Ayami hả cụ?

- Mắt.

- Hả, mắt ư?

- Đúng vậy. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt Ayami chính là đôi mắt màu xanh dương. Chỉ cần tìm được một vampire trong tộc có đôi mắt giống Ayami thì vampire đó chính là hậu duệ của bà ta.

- Mắt màu xanh dương? Vậy mắt của cháu…_ Tôi bang hoàng kêu lên.

- Đúng vậy đấy Yume. Đôi mắt của cháu cũng có màu xanh dương điều đó chứng tỏ cháu chính là hậu duệ của Ayami Hondo, là chủ nhân của viên ngọc thạch và cũng chính là người duy nhất có thể tiêu diệt được Demonzu.

Cụ Nátu vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy mắt mình mờ đi, mọi thứ trước mặt như tối sầm lại. Từng câu, từng chữ trong lời nói của cụ Natsu như những tiếng sấm dội thẳng vào lòng tôi.

Tôi run rẩy đẩy ghế đứng dậy, lẩm bẩm thành tiếng:

- Nói dối, cụ nói dối, cháu không tin. Làm sao có thể là cháu cơ chứ. Cụ hãy nói đi cụ đang đùa cháu đúng không?

Cụ Natsu nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cụ dịu dàng kéo tôi ngồi xuống rồi từ tốn nói:

-Cháu ngoan, hãy tin ta, những điều ta nói đều là sự thật.

- Tại sao lại là cháu? Một vampire yếu đuối và vô dụng, tại sao không phải là người khác._ Tôi nắm chặt tay cụ Natsu thiết tha hỏi.

- Đó là số mệnh của cháu. Cháu phải biết dũng cảm đón nhận nó, đừng trốn tránh và đẩy nó đi. Từ khi cháu sinh ra, vận mệnh của cháu đã được gắn liền với Demonzu. Trừ phi cháu giết hắn bằng không hắn sẽ không bao giờ buông tha cho cháu cả đời này, kiếp này.

- Giết hắn, cháu có thể ư?

- Nếu cháu không thể giết hắn thì sẽ chẳng có ai giết được hắn cả.

- Nhưng viên ngọc thạch đó đang ở đâu? Nếu ko có nó làm sao cháu tiêu diệt được Demonzu?_ Tôi chợt kêu lên.

- Nó đang nằm trong tay Demonzu, cháu buộc phải cướp viên ngọc đó về từ tay hắn.

- Cướp viên ngọc ư?_ Tôi lặp lại rồi ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu cụ Natsu nói đúng, tôi là người duy nhất có thể giết được Demonzu thì chắc chắn hắn sẽ ko bao giờ buông tha cho tôi. Nếu cứ kéo dài mọi chuyện như thế này không chừng những người xung quanh tôi đều sẽ bị liên lụy. Vì vậy, cần phải hành động dứt khoát, cướp viên ngọc và giết hắn, giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Tôi gật gù nghĩ thầm rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn cụ Natsu bằng đôi mắt dứt khoát:

-Cháu hiểu rồi, để giết được hắn ngoài bản thân cháu ra chúng ta cần phải có được viên ngọc. Cháu sẽ đi bàn chuyện này với mọi người và chờ đến thời cơ chín muồi chúng ta sẽ cùng đi cướp viên ngọc về. À, nhưng làm sao cụ lại biết được tất cả những chuyện này?

- Ta là con cháu của dòng họ Kimê, tổ tiên ta đều là những cận vệ trung thành của Demonzu. Những bí mật của Demonzu đã được ông cha ta ngấm ngầm truyền cho con cháu với lời thề không được tiết lộ cho người khác.

- Vậy cụ đã…_ Tôi ngập ngừng nói, cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng. Vì tôi mà cụ Natsu đã phản bội lại lời thề của dòng họ Kimê.

- Cháu đừng lo, ta làm như vậy cũng vì căm tức sự độc ác, dã man của Demonzu. Nếu hắn còn sống thì không chỉ xã hội vampire mà ngay đến cả con người cũng sẽ bị hắn thao túng. Hắn đã và đang trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với tất cả mọi người.

- Cháu hiểu rồi, cảm ơn cụ vì đã nói cho cháu biết mọi chuyện. Bây giờ cháu muốn đi bàn với mọi người về việc lấy trộm viên ngọc thạch. Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Demonzu._ Tôi nói rồi quay đầu định bỏ đi.

- Khoan đã Yume…

Chưa kịp ra đến cửa, cụ Natsu đã gọi tôi lại, khuôn mặt hiền từ của cụ ánh lên nỗi xót xa đau đớn.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Trước khi cháu quyết định có nên đi trộm viên ngọc không, ta muốn nói cho cháu biết một chuyện.

- Cụ còn điều gì muốn nói với cháu sao?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, đứa trẻ đáng thương, lại đây cháu, ta sẽ nói cho cháu biết. Ôi chao ơi, ông trời thật nhẫn tâm với cháu.

Tôi ngước ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt thiểu lão của cụ Natsu, chần chừ trong giây lát rồi cũng từ từ tiến đến, ghé tai vào sát miệng cụ Natsu.

-Cụ mau nói đi, có chuyện gì vậy?

-Yume à, để giết được Demonzu ngoài bản thân cháu và viên ngọc thạch ra còn cần một thứ nữa, đó là cháu phải…

...

_ CHOANG…

Như có một áp lực nào đó rất mạnh đang đè chẹt lên không gian nơi đây, chiếc đèn dầu trên bàn đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành.

Những lời cụ Natsu vừa nói như tiếng sấm dội thẳng vào tai khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau, mặt đất bỗng trở lên tối sầm.

-Hãy suy nghĩ thật kĩ Yume à, bởi vì nếu cháu giết hắn thì đồng nghĩa với việc…cháu cũng biết rồi đấy._ Cụ Nátu nắm tay tôi nói.

Nói dối, không đúng. Tại sao lại như thế? Tại sao lại cố tình trêu đùa tôi? Kiếp trước tôi đã phạm phải sai lầm gì, tại sao kiếp này lại trừng phạt tôi như vậy?

Tôi đã muốn gào lên như thế nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng chỉ là mấy tiếng ú ớ không rõ. Ở bên cạnh tôi, cụ Natsu đã nói thêm câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ mà chỉ loạng quạng bước ra ngoài trước khi bỏ lại một câu:

-Chuyện này, xin cụ đừng nói cho ai khác biết. Kể cả mẹ cháu.


Chương 64:


Tôi loạng choạng bước ra khỏi căn nhà chứa củi, bên ngoài trời tối sầm, mưa giăng giăng tứ phía. Khung cảnh trước mắt tôi ngập một màu đen tối đầy thê lương.

Nên hay không nên? Quyết định nào mới là đúng? Tôi phải làm gì để sau này không hối hận. Những lời cụ Natsu nói giống như một bài trắc nghiệm có hai đáp án, nhưng đáp án nào tôi cũng nửa muốn chọn, nửa ko muốn chọn.

Tôi chẳng biết mình đã lang thang trong rừng trúc bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng lúc trở về cả người tôi đã ướt sũng, đôi mắt màu xanh dương trở lên vô hồn, chắc hẳn bộ dạng của tôi lúc này phải nhếch nhác lắm, vì mọi người trong nhà ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, sợ hãi.

- Yume, con đã đi đâu vậy? Tại sao lại ướt hết như thế này?_ Mẹ tôi là người đầu tiên phản ứng khi thấy tôi bước vào nhà. Bà vội vã chạy đến bên tôi, cầm tay tôi dồn dập hỏi.

- Con…_ Tôi ngập ngừng nhìn những khuôn mặt lo lắng xung quanh, khẽ bật cười rồi đáp cho qua chuyện_ Con thấy con ếch, đuổi theo nó ai ngờ mải vui nên đi lạc.

- Không sao thì tốt rồi, mau vào thay quần áo rồi ra ăn cơm._ Mẹ tôi thờ phào nói.

- Vâng ạ._ Tôi gật đầu, rồi chậm rãi lê bước vào buồng trong. Lúc đi ngang qua cụ Natsu, tôi thấy đôi mắt cụ đỏ hoe, miệng cụ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt lên lời.

Có lẽ chỉ mình cụ mới biết, tôi đang đau khổ đang phân vân đến như thế nào trước những lựa chọn khắc nghiệt của vận mệnh.



Bữa cơm tối diễn ra trong sự yên lặng tuyệt đối, không còn tiếng cãi nhau, tiếng hầm hè của Takumi, không còn tiếng cười đùa của tôi và mẹ, không gian dường như lắng đọng. Hơi lạnh của mưa lùa vào căn phòng qua khung cửa sổ khiến tôi bất giác rùng mình. Để giải một bài trắc nghiệm khó, tôi cần những ý kiến của người xung quanh. Dĩ nhiên rồi…

Nghĩ đoạn, tôi đặt bát cơm xuống bàn, chống tay lên mặt nhìn Takumi và hỏi:

- Takumi, hiện giờ cậu đang hận ai nhất?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Takumi lặng lẽ buông đũa và bát, nó khẽ nhíu mày nhìn tôi khó hiểu:

- Sao chị lại hỏi vậy?

- Thì cậu cứ trả lời đi._ Tôi nói bằng giọng nghiêm túc.

- Nếu chị đã hỏi thì tôi sẽ nói. Người tôi căm thù nhất chính là Demonzu, dĩ nhiên rồi. Hắn đã giết anh Takeshi, cái chết của anh ấy, đời này kiếp này tôi không thể quên.

- Ừm._ Tôi khẽ gật đầu mỉm cười, trầm ngâm một một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Nếu cậu có cách giết được hắn thì dù phải hi sinh cả tính mạng, cậu cũng sẽ làm chứ?

- Dĩ nhiên, nếu có thể giết được hắn thì dù bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm._ Takumi trả lời chắc như đinh đóng cột.

Nhìn khuôn mặt cương nghị của nó, tôi bất giác chạnh lòng, so với nó phải chăng tôi đã quá yếu đuối, quá hèn nhát. Trong đầu luôn nghĩ phải giết Demonzu trả thù cho ba, cho anh Takeshi, vậy mà đến khi thực hiện, lại lo lắng, sợ hãi.

Đáp án của bài trắc nghiệm phải chăng đã được Takumi giải đáp?

Tôi nghĩ rồi bất giác cười nhạt. Nụ cười mới buồn làm sao. Quyết định đi Yume, mạnh mẽ lên, vì ba, vì anh Takeshi, vì tất cả mọi người…

- Con sao vậy Yume?_ Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi hỏi.

- Con không sao, con muốn nói cho mọi người biết một chuyện quan trọng._ Tôi nhìn mẹ rồi lại quay ra nhìn tất cả mọi người. Duy chỉ có Kai là tôi không dám nhìn, tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt lạnh ấy, sợ hắn sẽ đọc được hết mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng mà tôi đang cố dấu.

- Yume, cháu…_ Cụ Natsu bàng hoàng kêu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt lo âu. Nhưng tôi ko nói gì chỉ quay ra mỉm cười với cụ như muốn nói rằng: "Cháu đã quyết định rồi cụ ạ!"

- Có chuyện gì vậy? Chị mau nói đi chứ._ Takumi lên tiếng giục tôi.

- Ừ, cứ từ từ. Chuyện là thế này…

Tôi nói rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ những gì cụ Natsu đã nói với tôi, chuyện tôi là hậu duệ của Ayami, bà hoàng tộc Hondo, chuyện viên ngọc thạch và cả chuyện giết Demonzu…duy chỉ có điều cuối cùng cụ Natsu đã nói là tôi không kể ra.

- Chuyện này là thật sao?_ Takumi và mẹ tôi cùng đồng thanh kêu lên.

- Là thật._ Tôi đáp, chắc như đinh đóng cột. Cụ Natsu cũng khẽ gật đầu nhưng không nói gì.

- Vậy chúng ta phải làm gì?_ Takumi vọt miệng hỏi.

- Ngốc, tất nhiên là đi trộm viên ngọc thạch rồi._Tôi cau mày mắng.

- Tất nhiên là tôi biết, nhưng tư dinh tộc Hondo đâu có dễ vào, hơn nữa ta đâu biết viên ngọc ở đâu? Demonzu chắc chắn phải cất dấu nó rất kĩ._ Takumi cau mày nói như một nhà bác học.

- Khó thì mới phải cố. Nếu đi ăn trộm mà dễ như cậu cầm đũa thì chị nói với mọi người làm gì, tự chị hành xử cũng được.

- Nhưng…

- Nhưng cái gì? Chẳng phải cậu đã nói để giết được Demonzu thì dù bắt cậu làm gì cậu cũng làm đấy thôi.

- Tôi nói vậy, nhưng làm bất cứ điều gì không phải là đi vào chỗ chết một cách ngu ngốc mà chưa động đến được một sợi lông chân của hắn. Chị nói xem, nếu đến trộm viên ngọc Maya mà gặp Demonzu thì ai trong chúng ta giết được hắn?_ Thằng nhóc gân cổ lên cãi.

- Thế mới cần thời cơ, Demonzu ko thể ở mãi trong tư dinh được. Chờ lúc hắn đi ra ngoài, ta sẽ vào ăn trộm. Viên ngọc Maya có lực sát thương rất cao vì thế Demonzu sẽ ko thể đem theo trong người được._ Tôi nghiêm mặt giáo huấn nó.

Thằng nhóc hơi nghệt mặt ra rồi À lên một tiếng, phán một câu xanh rờn:

- Nói cũng đúng.

Tôi nhìn nó khẽ lắc đầu ngao ngán, thằng này mà IQ cao ngất ư? Đúng là thế gian…chỉ toàn phao tin vịt.

Buổi tranh luận cuối cùng cũng kết thúc sau khi ra quyết định tôi và Kai sẽ là người đi trộm viên ngọc. Vì xét về khả năng, Kai là người mạnh nhất, còn tôi, với tư cách là chủ nhân của viên ngọc đi theo để xác định viên ngọc đó là thật hay giả..

Lúc này, trời đã hưng hửng sáng, mọi người trong nhà đều đã say giấc nồng. Duy chỉ có tôi là vẫn trằn trọc ko yên. Nằm đếm cừu, đếm bò, đếm dê vẫn ko ngủ được, tôi đành lóc cóc bò dậy đi ra ngoài hóng gió.

Sau cơn mưa, không khí hơi ẩm thấp, mùi hương bưởi nồng nàn bị nước mưa làm cho nhạt đi, chỉ còn hương thơm man mác và dịu nhẹ. Làn gió xuân thổi qua khẽ mơn trớn mái tóc dài thơm mùi tinh dầu hoa oải hương của tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn ông trăng đã dần khuất mờ, bất giác thở dài:

- Ánh trăng ơi, liệu tao còn bao nhiêu thời gian để được ngắm mày như thế này nữa?



- Cô có chuyện gì dấu mọi người phải ko?

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình vội ngước đầu lên.

Bóng áo trắng đang ngồi lặng thinh trên cành bưởi khiến tôi sợ hãi suýt thì hét toáng lên. Con ai ngoài cái tên ma làng Kai nữa, thật là biết cách dọa người.

- Cậu cứ phải khiến người ta chết bất đắc kì tử thì mới thỏa mãn hả?_ Tôi đưa tay lên xoa xoa ngực, hằn học nói.

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi._ Hắn lạnh giọng đáp.

- Hả, hở, ơ…có gì đâu, hơ hơ, tôi chẳng có chuyện gì dấu mọi người cả._ Tôi khẽ cười lấp liếm.

- Vậy sao?

Dù ko nhìn rõ mặt nhưng tôi dám cá hắn đang nhếch môi cười khẩy.

Vậy sao, chỉ hai từ này thôi đã khiến tôi lạnh gáy, tóc tai dứng đứng cả lên. Cái cách hắn phát ngôn thật đáng sợ, ngắn gọn nhưng đủ lực sát thương làm tôi có cảm giác như mình đang bị dồn đến chân tường.

- Không có chuyện gì đâu, thật đấy.

Tôi khẽ đáp rồi lặng thinh ko nói gì, Kai cũng ko hỏi gì thêm, dường như hắn đang muốn tạo ra một khoảng lặng bình yên, để tôi có thể yên tâm giãi bày lòng mình.

Có lẽ hắn đã đúng, khoảng lặng bình yên hắn tạo ra đã khiến tôi mềm lòng và muốn giải bày mọi thứ. Trong khoảnh khắc nhỏ, tôi đã vô tình thốt lên một câu:

- Nếu tôi chết…cậu có buồn ko?

Lời tôi nói khiến Kai khẽ giật mình, hắn hơi nhổm người dậy, nhưng lại nhanh chóng nằm xuống cành bưởi nhẹ giọng hỏi:

- Ý cô là gì?

Tôi gần như cứng miệng trước câu hỏi của hắn. Đúng là há miệng mắc quai, suýt nữa thì nói hết mọi chuyện ra. Nguy hiểm quá! Tôi nghĩ thầm rồi giả vờ đưa tay lên che cái ngáp sái quai hàm, khẽ chép mép nói:

- Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Mà buồn ngủ quá, tôi vào trong đây, cậu cũng nghỉ sớm đi.

Nói xong, tôi vội vã đứng dậy, chạy tót vào trong.

------------------

Kai quét ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng cô gái rồi bất giác thở dài, thì thầm như nói với cơn gió:

- Chỉ cần đó là quyết định của em thì tôi sẽ làm theo, bất chấp việc phải đi vào con đường chết…

-------------------

Hôm sau tôi thức dậy với quầng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cảm thấy tình thần bị sút đi trông thấy.

- Ăn đi Yume, trông con có vẻ mệt mỏi._ Mẹ tôi gắp cho tôi miếng cá, lo lắng nhìn tôi nói.

- Con ko sao đâu mẹ._ Tôi khẽ cười, chợt nhận ra sự vắng mặt của một người trong bàn ăn.

- Anh Tubo đâu cụ?_ Tôi nhìn vào chỗ trống trên bàn, ngạc nhiên hỏi cụ Natsu.

- À, nó bảo phải đi thám thính tình hình của Demonzu, chắc tối mới về._ Cụ Natsu đáp.

- Anh ấy tốt quá!_ Tôi nói rồi cười với cụ.

- Ừ, nó hơi ngốc nhưng rất chân chất, tốt bụng._ Cụ Natsu nói với vẻ tự hào.

- Nhiệt tình thái quá!

Câu nói lạnh lùng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của tôi và cụ Natsu. Chúng tôi ko ai bảo ai đều nhất loạt quay ra nhìn Kai bằng đôi mắt khó hiểu.

- Cậu nói thế là có ý gì?_ Tôi khẽ cau mày hỏi.

- Ko có gì, tôi no rồi._ Hắn đáp rồi lạnh lùng đứng dậy, bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn để lại một câu khó hiểu:

- Chính những kẻ bề ngoài hiền lành, chân chất mới cần đề phòng.

Nói vậy là có ý gì nhỉ? Tôi nhíu mày nhìn theo hắn, rồi khẽ thở dài. Lời hắn nói, có trời mới hiểu…


Chương 65:


Cùng lúc đó, tại thư phòng của Demonzu.

- Ngươi nói gì? Con bé đó đã biết hết mọi chuyện rồi sao?_ Demonzu khẽ nhướn mày nhìn kẻ đang quỳ dưới chân hắn.

- Vâng thưa ngài, mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch. Chính thuộc hạ đã xắp sếp để nó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa thuộc hạ và bà già Natsu. Ko còn cách nào khác, bà ta đành nói cho nó biết hết mọi chuyện.

- Ừm, ngươi có chắc là nó đã biết đến sự tồn tại của viên ngọc Maya không?_ Demonzu hỏi lại bằng giọng hồ nghi.

- Thuộc hạ chắc chắn. Trong bữa ăn tối, nó đã nhắc đến chuyện này, bọn chúng còn tính kế để trộm viên ngọc từ tay ngài nữa.

- Ha ha ha…tốt lắm, quả đúng như ta dự liệu. Lần này thì con thỏ con không thoát được rồi. Ngươi làm tốt lắm, Tubo.

- Dạ, chủ nhân quá khen. Thế còn…_ Tubo khúm lúm quỳ dưới chân Demonzu, hắn ngập ngừng như để nhắc chủ nhân nhớ đến lời hứa với hắn.

- Hửm? À, chuyện đó thì ngươi yên tâm, ngươi đã vất vả nhiều rồi, ta sẽ để người trở thành cận vệ đắc lực của ta. Từ nay ngươi sẽ được sống sung sướng, xa hoa, không phải khổ cực ngày ngày chạy vạy bốc thuốc chữa bệnh cùng bà già đó nữa.

- Dạ dạ, đội ơn chủ nhân. Thuộc hạ sẽ làm việc chăm chỉ.

Tubo mừng rỡ nói, đôi mắt hắn sáng lên khi nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong nhung lụa, lại có quyền sai khiến kẻ khác.

Trong đầu hắn lúc này ngoài tiền tài, địa vị ra không còn bất cứ thứ gì hiện hữu nữa, kể cả người đàn bà già nua đã nhận nuôi hắn, cho hắn bữa cơm, giấc ngủ, cứu hắn thoát khỏi cuộc sống vật vờ lang thang.

Hắn biết hắn làm vậy là vô ơn, nhưng ko thể trách hắn được, hắn cũng giống như bao vampire khác trong thế giới này thôi, cũng ham muốn cuộc sống hư vinh, sung sướng, cũng làm tất cả mọi thứ vì tiền.

Nhưng hắn ko biết mình đang phạm phải một sai lầm to lớn, bởi người hắn chọn để đi theo là Demonzu, một con ác quỉ thực sự.

Hồi lâu sau vẫn ko thấy Demonzu lên tiếng, Tubo bèn ngập ngừng hỏi:

- Vậy, nếu ko còn việc gì…thuộc hạ xin lui ạ?

Demonzu khẽ liếc mắt nhìn Tubo, đôi môi mỏng của hắn bất giác nở một nụ cười quỉ dị. Hắn nheo mắt rồi nhẹ giọng nói:

- Khoan đi vội, ta có thứ muốn cho ngươi, một phần thưởng xứng đáng cho những công lao ngươi lập được. Lại đây…

Tubo hoàn toàn bị cái lợi làm cho mờ mắt, hắn sung sướng đứng dậy, ngây ngốc đi đến bên Demonzu mà ko để ý đến nụ cười đáng sợ đang hiện hữu trên khuôn mặt hắn ta.

- Để trở thành cận vệ đắc lực của ta, ngươi phải có vũ khí trang bị chứ nhỉ?_ Demonzu nói rồi nhanh chóng lấy ra một thanh kiếm đẹp được chạm trổ điêu luyện. Chuôi kiếm và vỏ kiếm đều được đúc từ vàng ròng, trên đó có khắc những hình rồng phượng bay bướm, biểu tượng cao quý của phương Đông.

- Cầm lấy đi.

Tubo bị vẻ đẹp và sự đắt giá của thanh kiếm làm cho choáng ngợp. Hắn run rẩy đưa tay ra định đón lấy thanh kiếm mà ko biết rằng chính thanh kiếm này sẽ là thứ lấy đi mạng sống của hắn.

Mọi việc sau đó chỉ diễn ra trong tích tắc, Demonzu rút nhanh kiếm rồi cắm phập vào tim Tubo, cả cơ thể hắn cứng lại rồi đổ ập xuống mốt cách chóng vánh, đôi mắt mở lớn như chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Một cái chết nhanh chóng, một cái chết đã diễn ra khi mà chủ nhân của nó còn chưa rõ nguyên cơ.

Demonzu nhìn thân ảnh đổ ập xuống trước mặt, bật cười man rợ. Hắn dùng bàn chân đạp lên đôi mắt đang mở lớn của Tubo rồi khẽ rít lên:

- Dám trừng mắt nhìn ta? Hà, rất tiếc là ngươi đã biết quá nhiều chuyện rồi. Biến đi…

Dưới sức mạnh của Demonzu, cơ thể Tubo vỡ òa trong không khí, chỉ còn sót lại những hạt cát thủy tinh li ti.

Con quạ Blood ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn Demonzu, nó khẽ gõ gõ chiếc mỏ nhọn của mình vào mu bàn tay hắn.

Demonzu khẽ liếc mắt qua con quạ. Hắn hỏi bằng giọng thích thú:

- Ngươi ko hiểu những viếc ta đang làm phải ko?

Con quạ khẽ gật đầu, đôi mắt nó sáng lên, nhìn vị chủ nhân tàn ác với vẻ chờ đợi.

- Ta muốn cho con bé biết nó chính là hậu duệ của mẹ ta, Ayami Hondo, là vampire duy nhất có thể làm lung lay sự sống của ta và đặc biệt là nó phải biết đến sự tồn tại của viên ngọc Maya…

- Quác…

- Tại sao ư? Ha ha…Viên ngọc Maya đang nằm trong tay ta, nếu nó muốn giết ta thì phải có viên ngọc. Ta sẽ tung tin ra bên ngoài rằng tối mai ta có việc phải ra ngoài, bọn ngu ngốc ấy sẽ ko mảy may nghi ngờ mà lẻn vào tư dinh tìm kiếm viên ngọc. Đến lúc ấy, việc tiêu diệt con thỏ con chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Ha ha.

Demonzu bật cười một cách man rợ, bên cạnh hắn con quạ Blood cũng gật đầu đầy phấn khích trước kế hoạch hoàn hảo của chủ nhân.

Nhưng Demonzu hoàn toàn ko biết rằng, cuộc nói chuyện của hắn đã lọt vào tai một người khác. Trong bóng tối người đó đang đứng dựa lưng vào tường, đôi môi đẹp khẽ nhếch lên:

- Thì ra là vậy.

...

Tooya dốc nốt mấy viên huyết đơn vào miệng rồi nuốt trôi, anh đứng thẳng người dậy, khẽ phủi bụi trên áo. Chỗ huyết đơn này, mùi vị thật đáng chán, nhưng dù sao nó cũng giúp tinh thần anh khá khẩm hơn chút xíu.

Tooya nghĩ rồi đi đến trước cửa phòng Demonzu, ko ngần ngại mà mở toang nó ra, thong thả bước vào trong và cúi đầu chào hắn.

Demonzu hoàn toàn sững sờ trước sự xuất hiện của Tooya, hắn khẽ nhíu mày rồi gằn giọng rít lên:

- Sao giờ này ngươi còn ở đây?

- Cháu nghe thấy hết mọi chuyện rồi._ Tooya thẳng thắn nói, ko để ý đến sự giận dữ của Demonzu.

- Cái gì? Ngươi đã nghe thấy hết mọi chuyện?

- Đúng vậy, nhưng hình như người vẫn chưa tin cháu. Vậy lần này có thể cho cháu một cơ hội ko?_ Tooya bình tĩnh nói.

- Cơ hội?

- Đúng vậy, kế hoạch sắp tới của người, hãy cho cháu tham gia.

- Ngươi muốn tham gia ư? Bằng cách nào?_ Demonzu khẽ nhíu mày hỏi lại.

- Cháu sẽ là người trực tiếp giết chết Yume Hana, hãy cho cháu một cơ hội._ Tooya nói, đôi mắt đen cương nghị nhìn thẳng vào Demonzu.

Lời nói và ánh mắt của Tooya khiến Demonzu hơi dao động, hắn khẽ nhíu rồi đăm chiêu nói:

- Làm sao ta tin được ngươi, lúc trước ngươi một mực chống đối ta, sao giờ lại thay đổi thái độ, quá mâu thuẫn.

- Trước khác, giờ khác. Lúc giao đấu với người cháu đã hiểu ra dù cháu cố gắng thế nào cũng ko thể đấu lại với người. Vậy thì tại sao cháu phải mất mạng vô ích vì cái thứ tình yêu trẻ con? Nếu người ko tin cháu thì ngày mai sẽ là một cơ hội để cháu thể hiện lòng trung thành của mình.

Demonzu nhìn Tooya bằng thái độ dò xét, hắn khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chợt gật đầu nói:

- Được lắm, ngày mai ta sẽ cho ngươi cơ hội…giết chết con bé đó.

- Cảm ơn người, vậy cháu xin phép.

Tooya cúi đầu nhẹ nhàng nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Khẽ khép cánh cửa phòng Demonzu lại, Tooya bất chợt mỉm cười rồi thong thả bước về phòng.

- Cupid, phải nhờ đến mày rồi…

-------------------

Trong khi đó tại căn nhà gỗ trong rừng trúc, mọi người đều đang lo lắng vì sự mất tích của Tubo. Nhưng Kai thì khác, sự biến mất của hắn càng làm mối nghi ngờ trong cậu tăng lên. Cũng có thể việc đi trộm viên ngọc Maya tất cả đều là cái bẫy của Demonzu, người đàn ông có mái tóc bạc dài đến tận đầu gối đó rõ ràng ko phải là một người bình thường.

Đang suy nghĩ miên man, Kai chợt giật mình khi thấy một con quạ xà xuống bên cạnh cậu. Dưới chân con quạ buộc một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn, nó giơ chân ra, giương đôi mắt nâu nhìn cậu chăm chú.

Kai nhíu mày nhìn con quạ trước mắt rồi cũng rút mảnh giấy ở chân nó ra. Dòng chữ xiên xiên hiện ra trước mắt khiến cậu vừa bất ngờ, vừa hồ nghi.

Kai ngồi trầm tư một hồi lâu rồi vụt đứng dậy, miệng lẩm bẩm đầy khó hiểu:

- Tại sao hắn lại muốn gặp ta?

------------------



Trời đã hưng hửng sáng nhưng không ai trong nhà có thể ngủ được vì cả Tubo và Kai đều đang mất tích. Bà cụ Natsu thì chống gậy đi đi lại lại trong nhà, tôi và Takumi đều đã mệt lử sau khi chạy đông chạy tây để tìm Tubo. Không khí trong căn nhà ủ rũ và buồn bã đến ngạt thở.

Đang ngồi dựa lưng vào gốc bưởi, gật gà gật gù vì buồn ngủ tôi chợt giật mình khi nhác thấy bóng dáng thanh thoát, toát ra khí lạnh của Kai bước vào.

Không kịp suy nghĩ gì cả, tôi vội chạy bổ đến bên hắn, vồn vã hỏi:

- Cậu đã đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Cậu có thấy anh Tubo ko?

Kai khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi chợt nhếch mép buông một câu gọn lỏn:

- Đêm hôm nay, chúng ta sẽ đi trộm viên ngọc…


Chương 66:


- Trộm viện ngọc? Ngay đêm hôm nay?_ Tôi kinh ngạc kêu lên, mắt dán chặt vào khuôn mặt lạnh lùng của Kai như cố tìm ra một ý đùa cợt nào đó đang hiện diện trong hắn.

- Đúng._ Hắn đáp lại, giọng lạnh tanh và không có vẻ gì là đang đùa.

- Nhanh vậy sao? Thế còn Demon..

- Tối nay Demonzu cùng những người có chức sắc trong tộc sẽ đi dự dạ tiệc ở tư dinh tộc Hontaku. Đây sẽ là một cơ hội tốt cho chúng ta._ Kai nhanh chóng ngắt lời tôi, khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu như muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện.

- Ờm, vậy quyết định thế đi. Tôi nay chúng ta sẽ hành động._ Tôi ko nhìn hắn khẽ xoa xoa sống mũi, cười gượng.

Kai gật đầu thay cho lời nói rồi ko nhìn tôi, hắn nhanh chóng bước thẳng. Đột nhiên hắn dừng lại, bàn tay lạnh như băng đưa lên xoa xoa đầu tôi một cách vụng về khiến mái tóc đen trở lên rối bù:

- Ngủ sớm để lấy sức và…hãy tin ở tôi.

Giọng nói thoát ra từ miệng hắn, dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên. Với tâm trạng khó hiểu và chút lâng lâng trong lòng, tôi cứ đứng thần người như vậy trước hiên nhà cho đến khi nghe thấy tiếng sập cửa vang lên ở đằng sau.

Đêm nay tôi sẽ đến tộc Hondo, nơi ba tôi đã ra đi một cách đau đớn, nơi tôi đã từng làm mất đoạn kí ức vừa đẹp vừa đáng sợ. Nơi đó giờ thay đổi thế nào? Vườn hoa hồng long lanh ánh sương trong buổi sớm, cốc trà hoa sói thơm lừng, cây hoa tuyết bay và cả người con trai dịu dàng ấy nữa…Cái gì đã thay đổi và cái gì còn vẹn nguyên. Câu trả lời hãy để cho đêm nay giải đáp.

Tôi nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười, xoay người bước vào trong nhà. Kai nói đúng tôi nên đi ngủ sớm để giữ sức và…nên tin tưởng ở cậu ấy.

==============

Ánh nắng nhạt của buổi chiều bị chiếc rèm xanh che phủ, chỉ còn lốm đốm vài sợi nắng mỏng lọt vào phòng, phủ lên chiếc chăn bông ấm áp.

Kai nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, Yume đã chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi còn đọng lại một nụ cười buồn.

Cậu thả người nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt màu tím bạc chăm chú nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Yume. Lúc ngủ trông cô ấy thật đẹp, thật bình yên, giống như những cơn sóng xanh hiền từ, dịu êm và trong mát.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở dài. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài và mệt mỏi, cậu biết và cậu lo sợ.

Sợ rằng qua đêm nay, đôi môi ấy sẽ không cười nữa, khuôn mặt ấy sẽ ko ánh lên những niềm hạnh phúc ngây thơ nữa và đôi mắt ấy sẽ ko còn nhìn thấy cậu, hay bất cứ ai trên đời này nữa mà chỉ còn sự hận thù, nỗi đắng cay, tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kai hình dung ra được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm trong lòng mình.

Dù vậy cậu vẫn phải lựa chọn đi theo con đường ấy, con đường mà cả "ba người" đều cảm thấy đau khổ. Nhưng chính con đường ấy sẽ đem lại sự sống cho Yume. Sự sống mà cả cậu và anh ta đều mong muốn.

"Thà đau một lần còn hơn phải chạy trốn suốt đời suốt kiếp"

Cố nén tiếng thở dài, Kai khẽ ngước mắt ra ngoài. Nắng đã tắt, ánh trăng bắt đầu nhô lên sau những tán trúc rậm rạp.

Một đêm trăng đẹp như vậy nhưng cảnh vật lại nhuốm màu thê lương, buồn đến nao lòng. Có lẽ…đã đến lúc phải đi rồi.

Kai nghĩ rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ngắm nghía khuôn mặt Yume bằng đôi mắt đầy nuối tiếc. Chiếc đồng hồ treo trên tường chợt kêu lên một tiếng "Ting" khiến cậu sực tỉnh, vội quay đầu bước ra ngoài.

Cô gái đang nằm ngủ trên giường khóe mi chợt trào ra một giọt lệ nóng hổi. Cô đã nằm mơ, một giấc mơ đau đớn đến độ cô phải bật khóc…

===============

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng đáng sợ. Gạt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, tôi dựa lưng vào vách tường, thở dốc và tự trấn tĩnh với mình rằng, đó chỉ là một giấc, một giấc mơ ko có thực mà thôi.

Khi hơi thở và nhịp tim đã bình ổn trở lại, tôi mới ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã muộn thế rồi sao?

Tôi kêu lên trong đầu rồi nhanh chóng bật người đứng dậy, thay quần áo và vội vã bước ra ngoài.

Ánh trăng đã lên cao tít, trèo lên cả những cánh trúc rậm rạp, kiêu hãnh tỏa ánh sáng ấm áp của mình xuống trần thế. Tôi chậm rãi bước đi trên con đường rải sỏi trước nhà, cố gắng ko để cho bản thân mình run lên vì lo lắng, sợ hãi.

Đêm nay là một đêm trăng thật đẹp, ko biết nó sẽ là điềm lành hay điểm gở đây. Mong sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ rồi gắng bước nhanh đến chỗ hẹn với Kai, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an.



Tôi đi nhanh đến căn hầm bí mật của nơi thông với căn phòng của anh Tooya với căn rừng trúc. Kai đã đứng đó tự lúc nào, hắn đang tựa lưng vào một cây trúc già, dáng vẻ thanh thoát, đẹp như tạc dường như đang phát sáng dưới ánh trăng. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất một nửa nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp siêu phàm pha chút ma mị đầy quyến rũ.

- Đứng đấy làm gì, còn ko mau lại đây?

Giọng nói lạnh lùng của Kai vang lên khiến tôi bừng tỉnh, vội lập cập bước đến cạnh hắn.

- Chúng ta sẽ đi qua Lanci sao?_ Tôi hỏi hắn khi bước đến gần.

- Như vậy sẽ nhanh hơn.

- Ờ.

Tôi gật gù rồi dợm bước lên trước nhưng chợt bị hắn kéo dật lại.

- Sao thế?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Bám theo tôi, đường rất khó đi.

Hắn lạnh lùng đáp rồi nắm tay tôi, kéo vào căn hầm ngập bóng tối. Hơi lạnh từ bàn tay hắn tỏa ra khiến tôi khẽ rùng mình, cả người lạnh toát nhưng khuôn mặt lại nóng bừng.

***

Chúng tôi ko mấy khó khăn để đến được tư dinh của tộc Hondo, bề ngoài của nó ko khác so với kí ức 10 năm trước của tôi là mấy. Lúc này, tôi mới để ý đến chiếc túi gấm nhỏ bằng lòng bàn tay mà Kai mang theo. Hắn dắt nó ở lưng quần một cách cẩn thận, một vũ khí mới ư?

Tôi nghĩ rồi chỉ tay về phía chiếc túi, thắc mắc:

- Cậu mang theo thứ gì kia?

- Miễn thắc mắc.

Hắn đáp gọn rồi tiếp tục dán mắt vào những bức tường dầy, hòng tìm ra còn đường khả quan nhất để vào trong tư dinh.

Biết ngay mà, tôi oán thán nghĩ thầm nhưng trong lòng vẫn ko thôi thắc mắc. Ko biết cái túi đó đựng thứ gì nhỉ?



Sau một hồi vất vả, cuối cùng tôi và Kai cùng vào được tư dinh. Bên trong, đèn thắp sáng trưng nhưng cảnh vật lại im lìm, nhuốm màu u ám đầy rùng rợn. Xung quanh ko có lấy một bóng người, ngay cả tiếng bước chân hay tiếng trò chuyện thì thầm cũng ko có.

Thật kì lạ! Tư dinh Hondo mà tôi biết là một nơi tuy lạnh lẽo nhưng luôn tấp nập, đặc biệt là vào ban đêm. Thời điểm này, những người làm trong tộc ko ai ở trong phòng của mình cả, họ đi lại và làm việc ko ngừng nghỉ, khắp nơi rộn lên tiếng bước chân nhịp nhàng.

Vậy mà lúc này đây, ko gian lại im ắng, ú ám đến rợn người. Trên các hành lang, vườn hoa vắng tanh, vắng ngắt. Ngay đến khu nhà bếp đèn cũng tắt.

Tôi nghĩ rồi khẽ khều tay Kai thận trọng hỏi:

- Cậu có thấy kì lạ ko Kai?

- Cái gì?

- Tại sao trong tộc lại vắng teo như vậy? Ban đêm là giờ hoạt động của vampire mà. Dù Demonzu và những người có chức sắc trong tộc đều đi dự dạ tiệc thì gia nhân vẫn phải làm việc chứ?_ Tôi nói nhỏ đủ để hai người nghe.

Trái với sự mong đợi của tôi, Kai đáp nhanh ko cần suy nghĩ:

- Như vậy ko phải quá tốt rồi sao? Đừng thắc mắc nữa, đi thôi.

Nói rồi hắn khoát tay bước lên trước. Tôi nhìn theo hắn, người bỗng thần ra. Ko chỉ có tư dinh này kì lạ, mà ngay cả Kai cũng thật bất thường. Kai mà tôi biết là một người thận trọng, ko bao giờ làm việc thừa, so với hắn sự thận trọng của tôi chẳng đáng một xu lẻ.

Vậy mà khi bắt gặp sự kì lạ của tư dinh Hondo, hắn lại chẳng tỏ vẻ lo lắng hay ngạc nhiên gì. Thái độ bình tĩnh của hắn khiến tôi có cảm giác dường như hắn đã biết trước mọi việc, kể cả sự vắng mặt bất thường của những vampire trong tộc Hondo này.

- Đi mau lên.

Tiếng nói lạnh lùng của hắn đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, vội vã bước theo. Có lẽ sự lo lắng của tôi chỉ là thừa thãi. Có lẽ tôi nên tin tưởng vào hắn. Đúng vậy, có lẽ…



Chúng tôi nhanh chóng bước vào tư dinh chính của tộc. Bên trong ko có một ánh điện, mọi thứ đều im lìm đầy rùng rợn, có cảm giác như tôi đang bước vào một căn biệt thự có ma vậy.

Nghĩ đến đây tôi bất giác tự cười giễu mình, tôi cũng là ma mà, ma mà lại sợ ma ư? Nực cười thật.

- Thần người ra đấy làm gì, cô vào xem những dãy phòng bên này đi, tôi qua bên kia.

Kai gõ vào đầu tôi cái cốp rồi bắt đầu phân chia khu vực. Lời nói và hành động của hắn nhanh đến độ, tôi còn chưa kịp định thần lại thì bóng hắn đã mất hút trong bóng tối. Có một "đồng đội" như hắn thật là vừa sợ vừa yên tâm.

Tôi nghĩ rồi bắt đầu kiểm tra tất cả các phòng. Bằng đôi mắt cực nhạy của một vampire, tôi kiểm tra tất cả các phòng nhưng đều ko thấy viên đá. Theo như lời cụ Natsu thì chỉ cần thấy tôi trong phạm vi 5m là nó sẽ tự phát sáng.

Chỉ còn một căn phòng cuối cùng nằm ở lầu 3, phía ngoài cùng của tư dinh chính, nó là một căn phòng vô cùng đặc biệt. Diện tích của nó lớn gấp ba lần một căn phòng bình thường. Cánh cửa phòng rất lớn được sơn đen và trang trí vô cùng quỉ dị, nó ko phát ra mùi hương của gỗ mộc, của ga giường thơm nức như những căn phòng khác mà chỉ có mùi sát khí cực nặng, luồng âm khí vô cùng lạnh lẽo như đang bủa vây những người bén mảng đến gần nó.

Đứng trước căn phòng, tôi cảm thấy huyết áp đang tăng lên vòn vọt, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, tim đập nhanh một cách bất thường. Ngón tay tôi chần chừ đặt lên nắm đấm cửa, cảm nhận rõ rệt nỗi lo sợ đang xâm chiếm trong đầu, căn phòng này dường như đang chứa đựng một hiểm họa nào đó rất đáng sợ. Nó đáng sợ nhưng tôi lại có cảm giác như viên ngọc đang ở trong căn phòng này.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng gạt mọi lo lắng, sợ hãi để đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, mùi âm khí còn nặng nề hơn, trên bàn lớn, một cây nến trắng được thắp sáng càng làm tăng lên vẻ tang tóc, quỉ dị trong căn phòng. Tôi thân trọng bước từng bước nhỏ vào phòng, mỗi bước chân là một lần rung của cơ thể. Những hình ảnh ma mị, quỉ quái khắc lung tung trên tường khiến tôi nhiều lần xém ngất đi vì sợ.

Cố gắng gạt mọi cảm giác sợ hãi đam xâm chiếm trong lòng, tôi bắt đầu tìm kiếm viên ngọc. Căn phòng khá rộng nên việc tìm kiếm hơi khó khăn. Đang loay hoay bên chiếc tủ lớn có khắc những hình quỉ có răng nanh nhuốm máu, tôi chợt giật mình bởi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đằng sau:

- Em cần tìm thứ này đúng ko?



Tôi run rẩy quay đầu lại, cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Người con trai tuấn tú trên tay cầm viên ngọc Maya, đang mỉm cười dịu dàng với tôi.

Tôi cắn môi, ngẩn ngơ nhìn, cảm thấy mặt đỏ bừng lên, huyết áp đang tăng, tiếp tục tăng, tim đang đập nhanh lại càng đập dữ dội, nhưng tất cả những cảm xúc ấy ko dành cho viên ngọc Maya mà dành cho người đang cầm nó trên tay, anh Tooya.

- Anh Tooya…

Tôi kêu lên đầy phấn khích, nháo nhào chạy đến định ôm chầm lấy anh ấy để thỏa man bao yêu thương, bao nhung nhớ chất chứa trong lòng bấy lâu.

Nhưng trong khoảnh khắc tưởng như mình đã chạm được vào anh ấy rồi thì tôi chợt cảm thấy cả người hụt hẫng rồi ngã nhào vào ko khí, tiếng cười giễu vang lên sau lưng khiến tôi bàng hoàng chưa hiểu ra chuyện gì.

- Anh Tooya..._ Tôi lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt lạ lẫm nhìn nụ cười nửa miệng đang hiện diện trên khuôn mặt anh.

- Ông cố, cảm ơn người đã cho cháu chơi một trò chơi thú vị như vậy. Viên ngọc của người đây, cháu chỉ định mượn vờn con bé chút thôi.

Ko thèm nhìn tôi, anh Tooya ngước mắt về phía cửa nói bằng giọng cung kính, viên ngọc bay vèo qua trước mặt tôi rồi đáp xuống một bóng lờ mờ sau rèm cửa. Demonzu từ từ hiện ra, mái tóc bạc dài đến đầu gối khẽ phất phơ, khuôn mặt nhọn cùng đôi mắt sắc ánh lên nét cười đầy đắc ý.

- Tốt lắm.

- Nếu người ko phiền có thể cho cháu chơi một lúc được ko?

- Tất nhiên, ta đang muốn xem kịch hay đây._ Demonzu nhẹ giọng nói, lông mày khẽ nhướn lên ra chiều thú vị_ Cháu trai và cháu gái, thật là một sự tụ họp tuyệt vời.

Tôi dường như ko còn tin vào mắt và tai mình nữa, khuôn mặt này, những lời nói này rõ ràng ko phải là của anh Tooya, vậy…người đang đứng trước mặt tôi, dùng đôi mắt khinh bạc nhìn tôi là ai?

- Anh Tooya, anh sao vậy, ko giống anh chút nào. Demonzu, hắn ta…

Một cái tát chợt giáng mạnh xuống khuôn mặt tôi khiến tôi ngã nhào mấy vòng, đầu đập vào cạnh tủ rách một đường nhỏ, máu rỉ ra từ trán, ấm nóng.

Tôi cảm thấy mọi vật xung quanh quay cuồng, cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn. Bàn tay ấy, bàn tay đã xoa đầu tôi, nắm tay tôi, bế tôi, cõng tôi, lau nước mắt cho tôi giờ lại tát tôi. Đau lắm, đau như bị ai xé từng khúc ruột…

Tôi nắm chặt tay cố gượng người ngồi dậy, bàn tay cào mạnh xuống sàn phòng, dằm gỗ cắm vào trong móng, tứa máu, đau đớn. Nước mặt tuôn ra như van lệ bị hỏng.

Tooya nhẹ nhàng đi đến bên tôi rồi quì xuống, bàn tay nắm lấy cằm tôi, hất lên, giọng anh lạnh lùng và đáng sợ:

- Yume, à ko…em họ sao em có thể gọi thẳng tên ông cố ra như vậy? Vô lễ quá, người làm anh như ta bắt buộc phải dạy dỗ lại từ đầu.

- Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em?_ Tôi khẽ nhắm hờ mắt, cay đắng hỏi.

- Haha, em còn ngây thơ lắm, em họ. Em tin rằng ta thích em sao?_ Tooya bật cười hỏi bằng giọng giễu cợt.

- Em ko nghĩ anh thích em nhưng em biết
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7278
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN