Trường học Vampire
Rời khỏi đây hả mẹ?_ Tôi bần thần hỏi lại.
- Ừ, chúng ta đến đây cũng được hơn tháng rồi, đã đến lúc phải trở về nhà thôi. Yume không nhớ nhà sao?_ Mẹ tôi mỉm cười xoa đầu tôi hỏi.
- Con, con không muốn về. Chúng ta ở lại đây mãi mãi không được sao mẹ?_ Tôi ấp úng giãi bày mong ước của mình.
- Cái gì? Con muốn ở lại đây sao?_ Mẹ tôi ngạc nhiên kêu lên.
- Vâng ạ!
- Không được._ Mẹ tôi bất chợt nghiêm mặt nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi từ tốn giảng giải:
- Yume à, con đừng quên đây là thế giới vampire, những người sống ở đây đều là những vampire mang trong mình bản chất khát máu. Chúng ta không thuộc về nơi này…
- Nhưng con cũng là vampire mà._ Tôi vọt miệng cãi.
- Vậy còn ba? Con định bỏ ba sao?_ Mẹ tôi khẽ nghiêng đầu hỏi.
- Không, con…
- Hơn nữa, con phải biết tuy rằng bà ngoại đã tạm chấp nhận chúng ta. Nhưng có một người, ông ta sẽ không bao giờ để cho chúng ta yên ổn nếu thấy được sự xuất hiện của chúng ta trong gia tộc này._ Mẹ tôi chợt hạ giọng nói.
- Ai vậy mẹ?
- Một người rất đáng sợ. Ông ta sắp trở về sau chuyến đi đến Hi lạp. Ông ta nắm giữ sức mạnh không ai chống lại được và hơn ai hết ông ta là người căm ghét chúng ta nhất. Vì thế, chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi.
Tôi thần người ra nghe mẹ nói rồi chợt đứng vụt dậy chuệnh choạng bước ra ngoài. Sắp phải về, tôi sắp phải về thật rồi ư?
Không hiểu sao giờ đây khi cuộc sống ở nơi tư dinh tráng lệ này đã dần trở lên quen thuộc và đi vào một quĩ đạo tôi lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến lúc phải trở về căn nhà gỗ nhỏ có vườn hoa hồng và cây anh đào luôn nở hoa rực rỡ, nơi mà tôi và ba mẹ đã từng có những ngày hạnh phúc.
Tôi sợ khi phải rời xa nơi này, sợ không còn được nhìn thấy cảnh đi lại tấp nấp, làm việc rộn ràng của những người ở đấy. Sợ không được gặp những chị gái tốt bụng làm việc trong bếp luôn để dành cho tôi những chiếc đùi gà xé thơm nức.
Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn hết thảy mọi thứ là nếu tôi rời khỏi nơi đây, tôi sẽ không được gặp anh Tooya nữa. Người con trai luôn dịu dàng xoa đầu tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt đen huyền đẹp tựa như ngọc.
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi thấy anh Tooya đã ngồi xuống cạnh mình tự lúc nào. Nơi chúng tôi đang ngồi là nóc nhà của tư dinh phụ phía tây, từ đây nhìn xuống có thể thấy hết thảy mọi thứ, cảnh vật đều được thu nhỏ trong tầm mắt.
- Chà, Yume không ngoan chút nào. Cao như vậy mà dám một mình trèo lên_ Anh Tooya nhìn tôi khẽ cau mày tỏ ý không hài lòng.
- Nhưng em tự trèo được mà. Mới lại chờ anh lâu lắm, anh còn phải đi học thêm nữa mà._ Tôi lên tiếng thanh minh rồi chợt xìu mặt xuống.
- Em giận à?_ Tooya khẽ đưa mắt nhìn tôi rồi dịu dọng nói_ Anh xin lỗi vì không thể bên em nhiều hơn. Tại lịch học thêm quá dày, anh không thể sớm ra để tìm em được. Em không trách anh chứ?
- Không, không, em đâu có trách anh. Chỉ là em thấy hơi buồn vì sắp tới sẽ không được gặp anh nữa thôi.
- Sao vậy?_ Anh Tooya ngạc nhiên hỏi tôi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
- Mẹ em nói…mà thôi, nói chung là em đang buồn._ Tôi nói rồi khẽ hất tay lên chống cằm ra vẻ tư lự như người lớn.
Bộ dạng ông cụ non của tôi khiến anh Tooya bất cười. Anh móc từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi, nụ cười ấm áp như ánh dương:
- Thôi đừng buồn nữa, cho em này.
Tôi khẽ giật mình ngước mắt nhìn vật trên tay anh Tooya rồi khẽ kêu lên sung sướng:
- A! Bánh Pudding. Tuyệt quá! Hihi.
- Phì, ngốc. Ngon không?
- Dĩ nhiên là ngon rồi, nhưng sao anh biết em thích bánh pudding dâu?_ Tôi vừa ăn vừa hỏi.
- Những gì em thích anh đều biết. Nhưng Yume này, em có thích xuống dưới kia chơi không?
- Em thích lắm, nhưng mọi người bảo không được cười đùa trong tư dinh sẽ ảnh hưởng đến bà ngoại._ Tôi vừa ngậm chiếc thìa vừa ỉu xìu nói.
- Vậy được anh sẽ đưa em đến một nơi. Yume, em có thích ngắm hoa tuyết bay trên đồng cỏ xanh không._ Trong gió tôi nghe thấy tiếng anh Tooya nhẹ nhàng vang lên.
Rồi chưa kịp định thần lại, tôi đã bị anh ấy kéo đi. Bước chân dồn dập vang lên khắp tư dinh. Không biết đã trải qua bao nhiêu bước chân, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại một nơi rộng lớn bỏ lại phía sau những tòa nhà cổ kính uy nghi của tộc.
Thì ra đây là đằng sau tư dinh, phía trước mặt chúng tôi tường hào bao quanh dày đặc. Đến một lối đi nhỏ cũng không có, duy chỉ có một lỗ chui chó, ở đó cỏ đã mọc um tùm.
Tôi nhìn chăm chăm vào lỗ chui cho chó đó rồi cắn cắn móng tay hỏi nhỏ:
- Chúng ta ra ngoài bằng cái gì ạ?
- Dĩ nhiên là đây rồi._ Anh Tooya mỉm cười rồi chỉ lên bức tường cao sừng sững. Ôi may quá, vậy mà tôi còn tưởng hai đứa phải chui qua lỗ chó chứ. Haizz, đúng là nghĩ thừa, anh Tooya tao nhã là vậy, sao có thể chui qua lỗ chó chứ. Tôi nghĩ rồi bất chợt cười thầm.
Thoắt cái anh Tooya đã đứng trên bức tường cao lớn, bóng lưng đón lấy ánh nắng chiều ấm áp, khuôn mặt đẹp rạng rỡ như ánh dương:
- Đưa tay ra nào._ Anh Tooya nhìn tôi cười, gió nhẹ nhàng vờn mái tóc của anh. Đôi bàn tay tuy không lớn những cũng đủ sức bao trọn bàn tay tôi đang chìa ra, hiền từ và tin cậy.
Tôi không mất giây nào để suy nghĩ, nhanh nhẹn đưa tay cho anh ấy nắm, thật ấm áp thật đáng tin cậy làm sao.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đặt chân lên ngọn đồi xanh mát phía sau tư dinh tộc Hondo. Đồi núi ở đây không cao, nhưng khá mấp mô và nhiều cây nên hơi khó đi lại. Anh Tooya dắt tay tôi vượt qua những hòn đá, những bụi cây để đến một cánh đồng cỏ rộng bát ngát.
Cỏ xanh mơn mởn, còn đọng lại chút sương, ở chính giữa cánh đồng cỏ, là một cây cổ thụ lớn mọc hoa trắng như tuyết. Anh Tooya kéo tôi bước đến trước cây cổ thụ, gió thổi làm những cánh hoa bay tà tà hệt như những bông tuyết rơi.
- Oa! đẹp quá, đẹp thật đấy! Em chưa bao giờ được thấy một nơi đẹp như vậy._ Tôi kêu lên sung sướng, nhắm mắt thả mình trôi theo những cơn gió, mùi hương hoa ngập tràn trong không gian.
- Biết là em sẽ thích mà. Khắp ngọn đồi này, chỉ có một cây duy nhất. Nó nở hoa vào mùa hè, khi có gió sẽ làm bay những cánh hoa trắng trông như những bông tuyết nên anh mới đặt tên là cây hoa tuyết bay. Khi ở đây em sẽ có cảm giác như mùa hè cũng có tuyết, thật là tuyệt đúng không?
Tooya mỉm cười nói rồi nhẹ nhàng nằm xuống bãi cỏ xanh mát, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Tôi mỉm cười gật đầu rồi cũng nằm xuống cạnh anh ấy, tay vân vê những cánh hoa trắng muốt đẹp tựa như bông tuyết.
Và trong buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã có một giấc ngủ, yên bình, thư thái trong cơn gió mơn man cùng những cánh hoa tuyết bay, không gian đượm mùi của hoa thơm, của cỏ ngọt.
…
- Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc thế này phải không Yume?
- Vâng, sẽ mãi hạnh phúc.
- Cảm ơn em, cô bé!
- Cũng cảm ơn anh. Nhưng em không phải là cô bé.
- Ừ thì không cô bé, cô nhóc vậy haha.
- Anh, đồ ông cụ non.
***
Chà, gió mát quá! Thời tiết cũng thật đẹp. Tiếc là anh Tooya phải đi học thêm đến tận sáng, chẳng có ai chơi với cả. Cô đơn quá! Tôi thầm kêu lên trong đầu, buồn bã chống cằm.
Hôm nay nghe nói tư dinh có khách, hình như là một gia tộc rất lớn đến thăm viếng vì vậy mẹ dặn tôi phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách không được chạy lăng xăng biết đâu lại gây phật ý cho những vị khách quý.
Tôi thực ra cũng muốn ngoan ngoan lắm nhưng lại không thể làm được, đôi chân cứ tự động bước đi. Dù sao thì ngồi trên đỉnh nóc tư dinh phía tây còn sướng hơn là ngồi trong phòng đọc sách. Ít ra khi ở trên đây tôi cũng được nhìn ngắm mọi người qua lại.
Tôi nghĩ rồi nghếch mắt nhìn về phía tư dinh chính của tộc Hondo. Trên bồn hoa trước cửa tư dinh, một câu nhóc đang đứng tư lự, đôi mắt ánh tím nhìn chằm chằm vào những bông hoa màu đen đẹp kiêu sa tựa như hoa tuylip.
Đôi mắt cậu ta vừa hướng tới, những bông hoa lập tức bị đóng băng nhưng khi cậu ta cụp mắt xuống, lớp băng lập tức tan ra, chu kì cứ lập đi lập lại như vậy cho đến khi những bông hoa trở lên nát bươm, vẻ đẹp kiêu sa thoáng chốc biến mất thay vào đó là sự tàn tạ, xấu xí.
Khoảnh khắc nhìn vào những bông hoa ấy, khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên một nụ cười, lạnh lùng có, tàn nhẫn có, chua xót có nhưng tận sâu trong đó là sự cô đơn, buồn bã cùng cực.
Bao nhiêu cung bậc, bao nhiêu cảm xúc đều hiện diện trên khóe mắt đó, đôi môi đó. Mái tóc màu bạc khẽ bay bay trong gió càng tạo lên vẻ đẹp quỉ dị, đẹp mà lạnh đến đáng sợ. Không hiểu sao tôi bỗng bị thu hút bởi con người này, bỏ quên lời mẹ dặn tôi nhanh nhẹn trèo xuống rồi vội vã đi đến bồn hoa trước tư dinh lớn.
Từ xa, tôi đã thấy được dáng người thanh thoát của cậu con trai tóc bạc. Thân hình mảnh mai đẹp như cây trúc, khí chất tao nhã tỏa sáng như hoa mai nhưng thần khí lại lạnh như băng tuyết.
Phát hiện ra có người đến gần, cậu ta không quay ra chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi suýt đóng băng.
- Mi là ai? Sao lại ở đây?_ cậu ta cất giọng khinh khỉnh hỏi.
Chà, người này thật là…đẹp quá! Lúc nãy khi nhìn ở xa chỉ thấy dáng người thanh thoát nay được thấy mặt thật đúng là đẹp như thiên thần. Nhất là đôi mắt màu tím bạc ấy, tuy sắc lạnh như kim loại nhưng lại ánh lên vẻ đẹp mê hồn người. Nhìn khuôn mắt thẫn thờ của tôi, cậu ta khẽ cau mày nói:
- Mi là ai, sao không nói gì?
- Thế cậu là ai?_ Không để ý đến thái độ khó ưa của cậu ta, tôi chỉ mỉm cười hỏi lại. Nhất định, nhất định phải làm quen được với người này. Lúc ấy trong lòng tôi đã nghĩ như vậy.
- Mi chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Tôi là Yume Hana, rất vui được gặp cậu._ Tôi vui vẻ đưa tay ra trước mặt thằng nhóc.
Cậu ta khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng xuống bàn tay của tôi, hai tay vẫn đút trong túi quần tiếp tục hỏi bằng giọng chất vấn:
- Không phải mùi của vampire thuần chủng, sao lại được phép đứng trước tư dinh này? Đây chẳng phải là tư dinh lớn của tộc Hondo sao?
- Tộc Hondo? À…mẹ nói, tôi cũng có huyết thống với những người trong tộc này._ Tôi vô tư nói.
- Cái gì?_ Cậu ta kêu lên đầy ngạc nhiên rồi chợt mím chặt môi, nhíu mày suy nghĩ.
- Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?_ Tôi nghiêng đầu dò hỏi nhưng cậu ta dường như đang bất động không có ý định trả lời.
- Hình như cậu rất cô đơn, tôi thấy cậu đứng đây một mình từ nãy đến giờ. Mình…đi chơi đi, hôm nay anh ấy phải đi học thêm nên tôi cũng cô đơn lắm._ Tôi thao thao bất tuyệt một hồi về những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Thấy cậu ta không nói gì, nghĩ là đã đồng ý rồi nên tôi nhanh nhẹn kéo tay cậu ta đi luôn. Thật may quá, đang buồn thì có bạn chơi.
Bị tôi nắm tay bất ngờ, cậu ta giật mình kêu lên rồi định giằng tay ra:
- Này, buông ra.
- Lặng im nào, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất đẹp._ Tôi thì thào, đưa ngón trỏ lên môi, vẫn nắm chặt tay cậu nhóc rồi kéo đi.
Tôi đưa cậu ta ra đằng sau tư dinh, nơi mà hôm trước anh Tooya đã dắt tôi đến.
- Ở đằng sau có chỗ đẹp lắm._ Tôi hồ hởi nói, chỉ vào bức tường kiên cố rồi chợt giật mình lo lắng. Hôm trước nhờ có anh Tooya nên mới trèo tường được, nhưng hôm nay không có anh ấy ở đây thì làm thế nào để sang kia nhỉ? Chẳng lẽ chui qua lỗ chó? Tôi thì chẳng sao nhưng cái cậu tóc bạc liệu có chịu không?
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Mi nói sang bên kia cơ mà, sao còn chưa đi.
Không biết tự lúc nào thằng con trai tóc bạc đã đứng trên bờ tường kiên cố, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
- Nhưng, nhưng tôi không biết trèo, cao quá!_ Tôi ấp úng thú nhận.
- Hừ, phiền phức. Mi có phải là vampire không vậy?_ Cậu ta cau mày nói rồi vụt đưa tay ra cáu kỉnh gắt:
- Đưa tay đây.
Tôi nhìn bàn tay tỏa ra khí lạnh trước mắt, ngập ngừng trong giây lát rồi cũng nắm lấy nó. Bàn tay này không ấm áp như bàn tay của anh Tooya, nó lạnh lẽo nhưng cứng cáp. Khi mới nhìn, nó tạo cho người ta cảm giác lo sợ nhưng khi nắm vào rồi lại chợt thấy tin cậy vô cùng.
Sau khi sang được đến bên kia, tôi nhanh nhẹn kéo cậu nhóc tóc bạc đến chỗ đồng cỏ xanh mượt có cây hoa tuyết bay. Cảnh vật vẫn như vậy, đẹp đến mê hồn.
Trái với sự trông đợi của tôi, cậu nhóc tóc bạc không tỏ vẻ gì là hào hứng, vui sướng. Cậu ta chỉ hơi ngẩn người ra rồi khẽ nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng, cau có đã hòa hoãn hơn trước.
- Có đẹp không?_ Tôi hồi hộp hỏi.
- Cũng được._ Cậu ta nói rồi thong thả bước lên trước.
- Xì! Đẹp thì cứ nói đẹp lại còn tỏ vẻ bình thường, đúng là…_ Tôi lè lười rủa thầm rồi cũng nhanh chân chạy theo cậu ta.
***
- Này chúng ta chơi một trò chơi đi_ Tôi rủ.
- Không có hứng._ Lạnh lùng
- Cậu…Thôi chơi đi mà, trò này hay lắm. Chỉ cần dùng tay thôi mà. Chơi đi._ Tôi níu áo cậu ta nài nỉ.
- Đã nói là không có hứng._ Cậu ta cau mày nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
- Chơi đi, chơi đi, chơi đi…_ Tôi vẫn tiếp tục nài nỉ, cuối cùng không chịu nổi cái loa ầm ĩ là tôi nên cậu ta đành gắt lên:
- Thôi được rồi, ồn ào quá! Trò gì?
- Kéo búa bao._ Tôi mỉm cười nói.
- Trò gì lạ hoắc.
- Lạ hoắc mới hay chứ. Thế nào chơi chứ?_ Tôi cười hề hề nói.
- Thật là phiền phức, chơi thế nào?
- Thế này, thế này…Rồi, hiểu chưa, giờ ai thua phải cõng người kia đến cây hoa tuyết bay nhé._ Tôi ra giá.
- Cõng á, không…
- Không lằng nhằng hehe, chơi thôi.
***
- Cậu thua rồi, cõng tôi đi.
- Hừ, điên à. Lòng bàn tay của ta phải chụp được cái kéo của mi chứ.
- Cậu mới điên, kéo cắt được bao mà. Luật là thế. Không lằng nhằng cõng đi.
…
- Này xuống mau, ai cho mi trèo lên người ta hả?
- Cậu muốn chơi ăn gian à? Thua rồi thì phải cõng chứ. Hây..hây, hỡi chiến mã hãy phi nước đại cho ta.
- Ai là chiến mã hả? Xuống mau.
- Cậu chứ ai hehe.
-------------------
_ Phốc…
Tooya nhảy từ trên bức tường xuống, khuôn mặt trở lên lạnh lùng cau có.
- Cậu Tooya, cậu không đi chơi với cô Yume nữa à?_ Người quản gia già nhìn Tooya dò hỏi.
- Không cần, có người chơi với rồi._ Tooya xẵng giọng đáp rồi quay người bước thằng để lại ông quan gia già vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
- Sao,sao giọng nói của cậu Tooya lại có vị giấm vậy nhỉ? Chua thật! ( Ya, ya đang ghen đấy ông già ạ!)
Ông quản gia khẽ lẩm bẩm khó hiểu. Từ chỗ học thêm về, cậu ấy đã hộc tốc đi tìm cô nhóc Yume vậy mà giờ lại bỏ đi thế này là sao?
Ông nhìn theo bóng dang hậm hực của Tooya vừa thấy vui lại vừa thấy buồn.
Vui vì ông đã thấy được những trạng thái biểu cảm giống người bình thường xuất hiện trên mặt cậu Tooya. Khi ba mẹ cậu ấy mất, lúc nào cậu ấy cũng sống trong bóng tối, khuôn mặt ngập một màu buồn ảm đạm. Nhưng từ khi gặp cô bé ấy, ông đã thấy cậu ấy thay đổi hoàn toàn. Trên khuôn mặt bình thản ấy đã có xuất hiện nhiều cung bậc khác, vui, buồn, giận, hờn…
Nhưng buồn vì ông không biết cô bé kia còn ở đây trong bao lâu. Cô bé vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Nếu cô bé biến mất, liệu cậu Tooya còn có thể vui vẻ được như bây giờ?
Chương 60:
Đang say sưa trong giấc nồng thì tôi bị mẹ dựng một cách thô bạo. Bà vừa nói vừa lôi tôi ra khỏi giấc mộng đẹp:
- Dậy đi Yume, nhanh lên con.
Tiếng nói của bà có vẻ gấp gáp, dáng thì cuống quýt, mọi hành động đều vội vã vô cùng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Tôi đang định lên tiếng hỏi thì ở buồng trong ba đã đánh tiếng trước, kèm theo đó là một tiếng ngáp uể oải:
- Có chuyện gì mà gấp vậy Shita?
- Anh còn ngồi đó được à? Sắp xếp hành lí đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay hôm nay, không được chậm trễ._ Mẹ tôi nói rồi nhanh tay vơ đống quần áo trong tủ cho vào vali.
- Sao vậy? Chúng ta bàn trước với nhau là vài hôm nữa mới về cơ mà. Đi thế này em định không chào hỏi mẹ và mọi người à?_ Ba tôi nói rồi nắm lấy vai mẹ tôi hỏi dồn.
- Em không muốn giải thích nhiều, anh hãy cứ chiều theo em một lần được không?
- Thôi được rồi, anh nghe em.
Ba tôi dịu dọng nói rồi cũng ngồi xuống cùng mẹ tôi chuẩn bị hành lí. Cuộc nói chuyện của ba mẹ khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Về, bây giờ tôi phải về nhà thật sao? Tôi biết ba mẹ đã có dự định vài hôm nữa sẽ rời khỏi đây nhưng ra đi đột ngột thế này thì thật là…
Cứ như vậy, khi ba mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường.
- Yume, nhanh lên con.
Chỉ đến khi mẹ tôi gắt lên thì tôi mới vội vã đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến về nhà.
…
Ba mẹ dắt tôi đi trên con đường dải sỏi ra đến cổng lớn. Trời đã hửng sáng, mọi người trong tộc vẫn đang ngủ say.
- Em định đi mà không nói lời nào à?_ ba tôi khẽ nghiêng đầu dò hỏi.
Mẹ tôi vừa lần sờ cánh cổng lớn vừa nói. Lâu rồi không động đến nên bà cũng quên mất cách mở cổng:
- Anh yên tâm đi, em đã bàn với mẹ rồi, chính mẹ bảo chúng ta phải rời khỏi đây sớm. Người mà em đã nhắc đến chỉ nội trong ngày mai sẽ trở về. Ông ta chính là…
Mẹ tôi chưa nói hết câu thì cánh cổng lớn tự dưng bật mở như có một áp lực nào đó rất lớn đẩy nó ra.
Chúng tôi còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì thình lình từ đằng sau cánh cổng, một dáng người tao nhã bước vào. Đó là một cụ già với mái tóc bạc phơ dài đến đầu gối, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo với ánh mắt lạnh lẽo sắc như kim loại có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.
Người này tuy có khuôn mặt của một cụ già, nhưng dáng đi lại thanh thoát vững trãi vô cùng.
Tôi ngắm nhìn người trước mặt không chớp mắt rồi thốt nhiên quay sang ba mẹ. Khuôn mặt mẹ tôi đã trở lên trắng bệch, môi bà mấp máy không lên lời.
- Sao vậy cháu gái, trời vừa sáng mà đã tay xách nách mang cùng chồng con định đi đâu vậy?_ Sau một phút im lặng, cụ già chậm rãi hỏi mẹ tôi đồng thời quay sang con quạ đang đậu trên vai mình ra lệnh:
- Blood, đi thông báo cho mọi người biết ta đã trở về, nhanh lên.
Nhìn con quạ bay vút đi, người mẹ tôi bất chợt run lên, bà nở một nụ cười méo mó, gượng gạo nói:
- Ông cố, mừng ông trở về. Chào ông cố đi Yume.
Nói đoạn mẹ tôi nắm chặt tay dúi đầu tôi xuống không để tôi ngẩng mặt lên. Ông cố, cái từ ngữ này mới thật lạ tai làm sao, thì ra ngoài bà ngoại tôi còn có ông cố nữa. Tôi nghĩ rồi lí nhí chào:
- Cháu chào ông cố.
Ông cố từ từ hướng ánh mắt xuống nhìn tôi, đôi lông mày của ông ta khẽ nhíu lại. Rồi vụt một cái chỉ trong tích tắc, ông đã xuất hiện trước mặt tôi, dùng bàn tay không đeo găng nâng mặt tôi lên và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của tôi, khuôn mặt từng chút, từng chút một trở lên u ám.
- Mắt màu xanh dương. Ngươi chính là hậu duệ của…
- Xin ông cố thả con cháu ra._ Mẹ tôi lúc này mới định thần lại, bà vội vã nắm lấy tay tôi giằng ra, đôi mắt ánh lên sự hoang mang, lo sợ. Ba tôi cũng xuất hiện kịp thời, kéo tôi vào lòng, giữ lấy mái đầu của tôi trong vòng tay rộng lớn.
Lúc này, mọi người trong tư dinh đã lục đục kéo ra để mừng người đứng đầu tộc trở về.
Vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của ba mẹ tôi, ông cố già đành thả tôi ra và đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Về phòng của mình đi, khi chưa được sự đồng ý của ta không ai được phép rời khỏi tộc. Cháu tự biết hậu quả rồi đấy, Shita.
Rồi nhanh như cắt, ông cố mất hút sau tán cây cổ thụ. Tôi tưởng ngay sau đó mẹ tôi sẽ vẫn cứ bỏ đi không thèm nghe lời nhưng không, bà chỉ lưu luyến nhìn cánh cổng trước mặt rồi kéo tay tôi thểu lão bước về phòng.
Những ngày sau đó gia đình gần như ăn ở luôn trong căn phòng của mình, không ra ngoài nửa bước. Ba mẹ tôi đã dùng biện pháp cưỡng chế không cho tôi ra ngoài, bắt ngồi trong phòng đọc sách. Cần cuốn sách dày cộm trên tay mà tôi phải thú nhận rằng nếu cứ ngồi như thế này thì thà về nhà còn sướng hơn.
Đang chán nản chợt tôi nghe thấy tiếng ba mẹ cãi vã:
- Anh sẽ đi gặp ông cố, chúng ta ko thể sống thế này được. Anh và em thì không sao nhưng còn Yume, em định nhốt nó đến bao giờ?
- Em cấm anh không được đi. Anh có biết ông ta đáng sợ như thế nào ko?
- Nhưng Shita…
- Anh Haku, đừng nói nữa, anh mà đi thì đừng nhìn mặt em.
- Anh…thôi được rồi. Em vào gọi Yume ra ăn cơm đi.
…
Nói như vậy, nhưng sáng sớm hôm sau khi mẹ con tôi còn đang say giấc nồng, ba tôi vẫn ra đi.
-----------------
Trong căn phòng rộng lớn của tư dinh chính, ông cố đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, dáng vẻ cao ngạo như coi khinh tất cả. Con quạ bên cạnh khẽ gõ mỏ vào vai hắn như để nhắc hắn chú ý đến người đang đứng dưới sảnh.
- Ta chờ ngươi lâu rồi đấy.
- Cháu xin lỗi vì không thể đến chào người sớm.
- Rất biết điều, xem ra Shita chọn đúng người. Nói đi, muốn gì?
- Người có thể chấp nhận gia đình cháu không? Chấp nhận cháu và con gái cháu.
- Haha, dĩ nhiên rồi. Ta cũng rất quý Shita, những gì con bé chọn ta sẽ cố gắng chấp nhận. Chỉ có điều…
- Điều gì ạ?
- Con gái ngươi, nó là một vampire, ta có thể tạm chấp nhận. Nhưng còn ngươi, ngươi là một con người, chấp nhận ngươi rất khó. Giá như ngươi có thể biến thành vampire thì ta sẽ đồng ý chấp nhận gia đình ngươi.
- Ý người là…
- Thông minh đấy, ý ta là ngươi hãy trở thành người của ta.
…
-----------------
- Anh Haku, đó là thịt sống, anh đang ăn thịt sống đấy. Anh phải chờ em nấu chín chứ._ Mẹ tôi gắt lên khi nhìn thấy ba đang cắt thịt sống và ăn một cách ngon lành.
- Ờ anh, tại anh thấy mọi người ăn ngon quá, nên..cũng muốn thử._ Ba tôi ấp úng nói.
- Trời ơi, họ là vampire mà. Anh là con người, anh phải ăn đồ chín mới đảm bảo sức khỏe.
- Ừ, anh biết rồi.
Ba tôi nói rồi ngồi nguyên một chỗ, không hiểu sao tôi lại thấy ba đang rất thèm thịt sống. Và đôi mắt ba thì…
- Ba ơi, ba có đeo kính áp tròng đổi màu không?_ Tôi ngậm thìa hỏi.
- Không, sao vậy con?_ Ba tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Mắt ba đang đổi màu đỏ đó ba. Bình thường nó màu đen mà.
_ Keng…_ Cùng một lúc cả ba và mẹ tôi đều đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Khuôn mặt ba tôi trở lên trắng nhợt. Ông vội vã đưa tay lên che mắt rồi gượng gạo nói:
- Chắc là phản xạ của ánh sáng, con nhìn nhầm thôi.
Tôi dĩ nhiên là tin ngay vào lời nói của ba, nhưng mẹ thì không, bà quay phắt lại, giữ lấy tay ba tôi hỏi dồn dập:
- Anh đang có chuyện gì dấu em phải không? Nghe bọn họ nói, dạo này anh hay đến khu tư dinh phía Tây, và còn thỉnh thoảng đi lại với Tooya Hondo nữa. Đã xảy ra chuyện gì rồi à?
- Không có chuyện gì đâu._ ba tôi nói rồi gỡ tay mẹ tôi ra.
- Em không tin, anh nói đi.
- Đã nói không có chuyện gì rồi cơ mà, phiền phức._ Ba tôi đột nhiên gắt lên rồi hẩy mẹ tôi ra đứng dậy đi vào buồng để lại hai mẹ tôi trong phòng cùng với sự sững sờ chưa từng có.
Ba tôi gắt, lần đầu tiên trong đời người đàn ông hết mực dịu dàng ấy đã gắt gỏng, quát nạt mà đó lại là với người vợ mà ông vô cùng yêu thương.
-----------------
- Dạo gần đây chú hay gặp cháu, có phải chú muốn nhờ cháu việc gì không?
- Cháu là một đưa trẻ rất thông mình. Đúng vậy, ta có việc cần phải có sự giúp đỡ của cháu.
- Việc gì chú cứ nói.
- Hãy bảo về Yume giúp chú, hãy chăm sóc con bé, dõi theo con bé từng bước chân. Giúp con bé tránh khỏi những tai họa phía trước nó. Chú biết điều đó là rất khó, cầu xin cháu như vậy thật không phải, nhưng hãy hiểu cho tấm lòng của một người cha như chú.
- Chú yên tâm. Việc này thì dù chú không nói, cháu cũng sẽ bảo vệ Yume. Cháu sẽ không để em ấy gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Đó là lời hứa danh dự của cháu đấy.
- Tốt quá, cháu đúng là một chú bé ngoan. Nhưng ta còn một thỉnh cầu nữa.
- Chú cứ nói
- Ta muốn cháu cho người theo dõi ta và…
-----------------
…
- Đến rồi đấy hả? Lâu nay không thấy ngươi, chắc là đang rất đói?
- Xin người hãy cho cháu thêm thời gian để ở bên gia đình, bên Shita và Yume.
- Haha, đừng nghĩ xấu cho ta như vậy. Ngươi có biết là mình sắp bị thoái hóa không?
- Cháu biết, vì thế cháu mới cầu xin người.
- Được thôi, hãy uống máu của ta. Đó là cách duy nhất khiến ngươi không bị thoái hóa xuống cấp E. Ngươi biết điều đó đúng không?
- Uống máu của người?
- Đúng vậy, ta sẽ cho người uống máu của ta như một ân huệ lớn. Blood, đem cho hắn.
Con quạ đem cho Haku một chiếc bát đựng đầy máu đen. Thứ chất lỏng đặc sệt đang sôi ùng ục như muốn tuôn trào ra ngoài. Haku do dự nhìn chiếc bát, liệu đây có phải là một cái bẫy?
- Ngươi đang nghĩ đây là một cái bẫy đúng không? Haha, đừng ngạc nhiên, đây là suy nghĩ chung thôi, rất dễ đoán ra. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, một là bị thoái hóa để vợ con ngươi biết được, hai là uống máu này và trở thành một vampire cấp C. Chọn đi.
- Cháu uống._ Haku nói rồi ngửa cổ, uống cạn thứ máu đó. Chất lỏng vừa trôi vào cổ, cả người ông đã trở lên nóng bừng, thần thái có vẻ khoan khoái. Xem ra đây không phải là một cái bẫy.
…
-----------------
- Im nào, Blood, người thì hiểu cái gì? Ngươi nghĩ ta cho hắn máu thật sao hahaha.
- Quác.
- Chưa hiểu sao? Đó là máu của một vampire cấp E. Nó sẽ khiến hắn thoái hóa nhanh chóng nội trong vài tiếng nữa. Và chỉ ngày mai thôi, xác của hai ba con hắn sẽ được phơi ngoài kia haha. Nào, giờ thì đi ngủ thôi, ta mệt rồi.
----------------
Tôi đang ngồi trên chiếc bàn gỗ để đọc sách, nhưng tâm trí thì chẳng thể tập trung được. Dạo gần đây ba tôi rất lạ, ông thích ăn thịt tái, thỉnh thoảng còn tự cắt thịt sống để ăn. Ông thường vắng mặt trong phòng khi về thì người đầy mùi rượu và còn gắt gỏng vô lối nữa.
Ông thực sự khác hẳn với người ba dịu dàng trước kia của tôi, khác đến nỗi tôi không còn nhận ra nữa. Khuôn mặt điển trai rắn rỏi nay bợt bạt, và hốc hác, dáng đi cũng không còn vững trãi mà trở lên liêu xiêu dễ đổ. Không những vậy, ba còn không ngủ với mẹ, hôm nào ông cũng bắc chõng tre ra ngoài và ngủ ở đó.
Tôi vừa nghĩ vừa giận ông, rồi lại cảm thấy thương mẹ. Đêm nào bà cũng khóc, khóc lặng thầm. Rốt cục thì thứ gì, điều gì đã khiến gia đình tôi trở lên như vậy.
- Yume…
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Ba đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp.
Là ba tôi, ba tôi đây mà. Người ba dịu dàng chứ không phải cái ông nát rượu như mấy hôm trước nữa. Đúng là ba thật rồi.
Sự xúc động khiến tôi ko kìm được lòng chạy bổ đến ôm lấy cổ ông:
- Ba ơi, ba đây rồi.
- Yume ngoan, mẹ con đâu?
- Mẹ sang bà rồi. Ba ơi, ba đừng làm mẹ buồn nữa nhé, đừng ngủ bên ngoài, đừng uống rượu nữa nhé!_ Tôi vít cổ ba nũng nịu.
- Ừ, để chuộc lỗi ba đưa Yume đi chơi nhé.
- Hoan hô.
.
Ba dắt tôi đi dạo trong khuôn viên, ông để tôi gối lên đùi và đọc thơ cho tôi, thỉnh thoảng ông con bắt tôi hát mấy bài hát đồng ca vui vẻ. Tiếng cười rộn ràng của hai ba con vang khắp tư dinh. Hạnh phúc này cuối cùng cũng trở lại rồi.
- Gần tối rồi về thôi con. Dậy ba kéo.
- Vâng. Ơ, ba…
- Sao vậy con?
- Ba ơi ba, mắt ba đang đỏ rực. Còn nữa, con không biết nói thế nào nữa, ba đang hóa trang để trêu con à? Răng nanh kìa, còn cả móng tay nữa, sao da mặt ba lại nổi nhiều gân vậy. Ba ốm hả ba?_ Tôi lo lắng hỏi.
- Cái gì?_ ba tôi nói rồi lảo đảo đưa tay lên sờ mặt, đôi mắt đỏ rực của ông trở lên ngây dại_ Chết tiệt, một cãi bẫy. Đi đi Yume, tranh xa ba ra, đi đi Yume.
Ba tôi bất chợt hét lên rồi đẩy tôi ra xa, nhưng sao tôi có thể làm thế, ba tôi đang đau mà:
- Ba ơi, ba làm sao vậy. Yume sai rồi, ba đừng trêu con nữa, con hứa con sẽ không trách ba vì ba hay gắt gỏng, hay uống rượu và làm mẹ buồn nữa, ba…
- Đi ra, ba bảo con đi ra, chưa nghe gì à? Cút cút đi cho ta._ Ba tôi hét lên rồi dộng nắm đấm lên thân cây.
Tôi nhìn ông, sững sờ. Một con ác quỷ, trước mặt tôi thực sự là một con ác quỷ. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vã quay đầu định bỏ chạy nhưng tất cả đã quá muộn. Bàn tay bàn chân tôi bị khóa lại. Ba tôi đè vật tôi xuống, khuôn mặt chằng chịt gân xanh không còn nhìn rõ nữa. Đôi mắt đỏ nhìn tôi hau háu.
- Ba ơi, thả con ra, ba ơi. Huhu mẹ ơi, cứu con, anh Tooya, anh Tooya, huhu..
Tôi và ba đang giằng co thì..
_ Bùm…_ Một tiếng súng bất chợt vang lên, tôi thấy người ba tôi khựng lại.
..tách, một giọt…tách, hai giọt…tách, ba giọt…
Nước mắt của ba đang rơi xuống khuôn mặt tôi, từ từ, từng chút một ba đã trở lại hình dáng ban đầu. Nước mặt ông hòa với nước mắt tôi – nhạt nhòa. Máu từ lưng ông chảy ra xối xả.
- Ba ơi…
- Yume à, xin lỗi con, ba yêu con nhiều lắm. Chăm sóc mẹ nhé, nói với mẹ là ba yêu mẹ, rất nhiều. À, hôn mẹ giùm ba nữa.
Ba tôi đưa tay lên vuốt mặt tôi, lau nước mắt cho tôi, máu từ lưng ông cứ thể tuôn ra xối xả. Ông ngã xuống, rất nhẹ nhàng.
- Ba ơi, mở mắt đi ba, ba ơi. Con xin ba. Mẹ không thích con hôn, mẹ chỉ thích ba hôn mẹ. Ba về hôn mẹ đi, ba tỉnh dậy tìm mẹ cùng con đi. Ba ơi…
- Yume à, kiếp sau ba sẽ hôn con và mẹ thật nhiều. Nói với mẹ là ba không hối hận, mãi mãi không hối hận. Sống hạnh phúc con nhé! Ba đã ủy thác con cho một người rất yêu con rồi. Như vậy là ba mãn nguyện…
Ba tôi nghẹn ngào nói, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên người ông rồi trong tích tắc nó hóa thành tro bụi, ba tôi biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
- Ba ơi, ba đâu rồi, ba ơi…
----------------
- Ba ơi…
Tôi choảng tỉnh giấc, mồ hôi ướt dầm lưng áo. Kí ức, kí ức đã trở lại với tôi, tôi đã từng mong tìm lại khoảng kí ức về ba nhưng khi đã tìm lại rồi sao tôi lại đau đến như vậy? Đau lắm, đau đến khóc nấc lên, ai có thể hiểu nỗi đau này của tôi. Ba ơi, tại sao lại làm con đau thế này. Có phải khi chết rồi sẽ hết đau phải không ba?
Nhưng…đây là đâu, sao tôi lại ở đây. Tôi nhớ ra rồi, anh Takeshi đã vì bảo vệ tôi mà chết nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào thì tôi không biết. Tôi nghĩ rồi gượng ngồi dậy, bước xuống giường.
- Kai?
Tôi nhìn người đang nằm trên giường bên và bật thốt lên. Đúng là Kai đang nằm ở đó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Thật may là hắn không sao, nhưng hắn xanh quá, chắc là bị thương nặng lắm.
Là do tôi, đúng là do tôi thật rồi. Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kai, đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt ấy nhưng…tôi không đủ dũng khi, cũng không đủ tư cách:
- Kai à, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm. Vì tôi mà…Nếu tôi chết đi, mọi người sẽ không đau nữa phải không? Chỉ cần tôi chết, phải rồi…Tách, tách…
Nước mắt của tôi vô tình rơi xuống khuôn mặt hắn. Sợ Kai thức giấc tôi đành dằn lòng, nưốt nước mắt vào trong và bước ra ngoài.
Đường không dốc lại nhẵn nên chẳng mấy chốc mà tôi đã lên đến đỉnh. Nhìn xuống vách núi sâu hun hút bên dưới, tôi cảm thấy lòng thanh thản lạ.
Chết đi rồi mọi việc sẽ được giải quyết, sẽ không còn đau nữa. Tôi sẽ theo ba, theo anh Takeshi. Chỉ cần dứt khoát tôi sẽ không bị đau và mẹ tôi, anh Tooya, Kai và Takumi cũng sẽ không phải đau, chỉ cần nhảy thôi, phải rồi.
Vĩnh biệt, vĩnh biệt tất cả.
Tôi nghĩ rồi nhắm mắt trầm mình nhảy xuống. Tưởng rằng tôi sẽ được cùng cơn gió vi vu đến miền cực lạc nhưng thình lình, một bàn tay vươn ra kéo tay tôi giữ lại. Giật mình tôi ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt lạnh lùng của Kai đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng, kinh ngạc:
- Kai…
- Nếu em muốn chết, thì người giết em phải là tôi.
Chương 61:
Mỗi người đều có những kí ức buồn, những nỗi đau riêng trong tim, mạnh mẽ sống để đối đầu với tất cả hay buông xuôi chọn lựa cái chết là do chính bản thân họ quyết định.
- Buông tay ra, tôi xin cậu, hãy buông tay ra._ Tôi gào lên với khuôn mặt trắng bệch của Kai. Nhưng mặc cho tôi gào, tôi hét, tôi điên cuồng cào cấu vào bàn tay hắn đến tứa máu, hắn vẫn nắm chặt lấy tay tôi, một khắc cũng không lơi lỏng.
Đôi môi đẹp mím chặt lại thành một đường thẳng, máu từ vết thương trên lưng hắn túa ra chạy dọc cánh tay và rơi xuống khuôn mặt tôi.
Tôi kinh hãi sờ lên mặt mình, cảm nhận rõ rệt dòng máu tanh nồng đang rơi xuống từ bả vai hắn, khóc không ra tiếng.
- Kai, tôi van cậu, hãy thả tay ra đi. Coi như cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, để tôi xuống đó với ba được không?_ Tôi cắn chặt răng nhìn hắn van lơn.
- Tôi không có thời gian đi hoàn thành tâm nguyện của kẻ khác.
- Nhưng cậu đang bị thương rất nặng, nếu cứ tiếp tục vết thương sẽ rách ra.
- Đừng nhiều lời, trước khi tôi cho phép cô không được chết._ Kai lạnh lùng nói rồi mím chặt môi, gồng mình kéo tôi lên.
Giây phút này, dường như sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh. Tôi biết, nếu tôi buông xuôi thì cả tôi và Kai sẽ cùng chết. và như thế thì tôi không muốn chút nào. Nên tôi phải sống, vì Kai, có lẽ vậy.
Tôi nghĩ rồi cắn răng, dùng bàn tay còn lại của mình, bám chặt vào vách đá và gồng người lên. Kai nhìn tôi, khẽ nhíu mày kinh ngạc rồi cũng siết mạnh tay tôi, cố sức kéo lên. Trong khoảnh khắc, tôi thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ, đẹp mê hồn.
Sau vài phút giằng co giữa sự sống và cái chết, cuối cùng Kai cũng kéo được tôi lên. Hai chúng tôi cùng nằm vật xuống thở hổn hển vì mệt.
- Xin lỗi cậu..hộc, hộc…_ Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn nói.
- Hừ, thật phiền phức._ Hắn cau có nói, đôi mắt lạnh nhìn tôi đầy oán trách.
Tôi đang phân vân không biết có nên mở lời nói một cái gì đó không thì chợt giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo của Kai vang lên:
- Thực ra tôi đã từng như cô.
- …
- Tôi đã từng muốn tự tử.
Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng hắn đều khiến tôi kinh ngạc đến thần người. Tự tử, Kai đã từng muốn tự tử ư? Một con người lạnh lùng, cao ngạo và có chút tàn nhẫn như hắn lại từng muốn chết như tôi sao?
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng hỏi:
- Tại sao vậy?
- Đó là khi tôi thấy ông ta giết mẹ tôi…
- Ông ta?
- Người mà tôi phải gọi là ba.
Như có một chiếc búa vừa giáng mạnh xuống, tôi thấy đầu mình đang ong lên . Nỗi đau của hắn, nỗi đau mà bấy lâu hắn vẫn luôn che dấu như đang lan dần sang tôi, thấm sâu vào khiến trái tim tôi đau nhói.
Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị ba giết hại, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa?
- Đừng nhìn tôi như vậy, đó là một kí ức buồn thôi._ Hắn nói rồi khẽ nhếch môi, ngữ khí lạnh lẽo lạnh đạm như thể hắn đang nói về một ai khác chứ không phải mình.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại. Kí ức đau đớn ấy, đang trở lại với hắn.
-------------------
Khi cậu bé Kai được tròn một tuần tuổi.
- Anh Kotoshi…
- Có chuyện gì vậy, anh đang bận, em nói nhanh lên.
- Hôm nay là lễ đầy cữ Kai, anh không về tộc để mừng con sao?
- Ran, anh nói rồi, anh bận. Công việc rất nhiều, anh không thể về được._ Người đàn ông gắt gỏng.
- Nhưng mọi người trong tộc đều có mặt, cả ba mẹ cũng cùng chung vui.
- Vậy không phải quá tốt rồi sao? Đã có đông đủ mọi người thì đâu cần anh nữa.
- Nhưng…
- Gì nữa đây?
- Từ lúc Kai sinh ra đến giờ, anh chưa từng về thăm con. Anh không muốn thấy mặt nó sao?_ Người phụ nữ yếu ớt nài nỉ.
- Hừ, không phải em nói nó rất giống anh sao. Vậy thì không cần nhìn mặt anh cũng hình dung ra nó rồi. Vậy thôi nhé, anh bận lắm.
_ Tút…tút…tút…
Người phụ nữ thẫn thờ buông thõng chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vẫn vẳng lại tiếng tút tút khô khan, lạnh lẽo. Trong chiếc nôi nhỏ, thằng bé hướng ánh mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ của mẹ nó.
Đừng tưởng nó còn bé mà không biết gì, nó hiểu hết, hiểu hết. Vậy là nó phải trải qua một lễ đầy cữ không có mặt ba rồi.
--------------
…
- Ba ơi, ba chơi banh với con được không?_ Kai ôm trái banh bước vào phòng làm việc của ông Kotoshi, cậu hướng ánh mắt long lanh nhìn ông dò hỏi.
Người đàn ông đang ngồi đọc tài liệu trên chiếc ghế bành lớn, ông không quay ra nhìn con mà chỉ xẵng giọng nói:
- Kai đấy hả? Ba đang bận lắm không chơi với con được đâu.
Khuôn mặt Kai chợt xụ xuống khi nghe câu trả lời của ba cậu. Cậu buồn bã đi đến bên chiếc ghế dài trong phòng và ngồi xuống đó, ngắm nhìn ba làm việc.
- Có chuyện gì vậy, sao con còn chưa đi?_ Ông Kotoshi khẽ nhíu mày hỏi.
- Con muốn ngồi đây với ba.
- Đi ra ngoài đi. Ba phải làm việc.
- Tại sao ạ? Con ngồi đây không được sao?
- Mái tóc bạc của con khiến ba chói mắt. Thật là dị hợm._ Ông Kotoshi lạnh nhạt nói.
-…
- Sao? Chưa đi ra à?
- Vâng.
Kai khẽ nói rồi vụt đứng dậy, đi ra ngoài. Bàn tay cậu cố nắm chặt lại để không khỏi bật khóc. Mái tóc này dị hợm đến vậy sao?
…
Buổi tối.
- Trời ơi Kai, con đang làm gì thế kia? Tại sao lại đổ mực lên đầu, mặt mũi lấm lem hết rồi này.
Ran chạy vội đến bên Kai, bà kinh ngạc nhìn đứa con trai của mình đang làm một chuyện điên rồ là đổ mực lên đầu.
- Con…_ Kai ngập ngừng.
- Nói cho mẹ biết tại sao con lại làm vậy?_ Mẹ cậu giận dữ nói.
- Con muốn nhuộm tóc nên con nghĩ nếu đổ mực lên đầu thì tóc sẽ trở thành màu đen._ Kai khẽ đáp.
- Hả? Tại sao con lại muốn nhuộm tóc?
- Tại…tại ba nói mái tóc bạc của con thật dị hợm, nó khiến ba chói mắt.
Ran giật mình sững sờ nhìn đứa con trai. Rồi bà không nói gì chỉ chạy ào đến ghì chặt Kai vào lòng, đau đớn nói:
- Kai đáng thương của mẹ, mẹ xin lỗi con. Không dị hợm đâu, mái tóc của con rất đẹp, nó thật sự rất đẹp mà. Tin mẹ đi.
- Thật hả mẹ?
- Ừ, tất nhiên rồi.
Năm đó Kai 4 tuổi, đó là lần đầu tiên cậu biết đến mùi vị của nước mắt. Nó ấm nóng có vị mặn và đắng. Nhưng vị đắng này là do nước mắt hay do mực đen quả thực cậu cũng không biết.
------------------
2 năm sau ngày đó cậu đã tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của mẹ, kí ức đen tối ấy đã mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm của cậu…
-Anh nói đi, chuyện này là thế nào?_ Ran đi đến bên bàn làm việc của Kotoshi đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng hỏi.
-Chuyện gì?_ Kotoshi đang ngồi đọc báo, ông quay sang nhìn vợ rồi khẽ nhíu mày lạnh lùng hỏi.
-Anh còn giở cái vẻ đạo mạo tri thức ấy ra ư? Lừa dối, toàn bộ là lừa dối.
- Em đừng có ăn nói lung tung nữa, rốt cục thì đã có chuyện gì?
- Chuyện gì, chuyện gì, anh còn định hỏi em nữa ư? Em thật không ngờ anh lại vô liêm sỉ như vậy.
- Ran Akatsuki, em quá đáng rồi đấy.
- Quá đáng, có bằng anh không? Đến nước này rồi, anh còn muốn em phải nói huỵch toẹt ra ư? Nói rằng anh đã có vợ mà còn tư tình, vụng trộm với Maria, nói rằng, anh và nó đã sớm lừa dối tất cả mọi người, rằng Tooya Hondo người thừa kế duy nhất của tộc Hondo thực ra là con của anh. Anh muốn em phải xổ thẳng ra như vậy phải không?
- Em…làm sao em biết?_ Khuôn mặt lãnh đạm của Kotoshi thoáng chốc biến sắc. Ông ta nhỏm người đứng dậy, lắp bắp hỏi.
- Kinh ngạc phải không? Hừ, nếu em không đến viếng vợ chồng Maria, nếu người ta không đưa cho em những di vật của con bé thì anh còn định giấu em chuyện này đến bao giờ? Con bé, nó đã thú nhận tất cả trong cuốn sổ nhật kí này. Anh có muốn chối cũng không được đâu._ Ran nói rồi vất thẳng cuốn sổ vào người Kotoshi.
- Anh không định chối. Đúng là anh và Maria đã yêu nhau…
- Vì thế nên anh không thể yêu em, yêu Kai, đứa con của người phụ nữ anh không yêu phải không?
- Anh…
- Anh không yêu em, em biết. Em chưa bao giờ đòi hỏi dù chỉ một chút tình cảm của anh. Em bị ngã gãy chân, anh không biết, em ốm suýt chết, anh không quan tâm. Em nói với anh em có thai, anh chỉ ừ. Lễ đầy cữ con anh không đến, ngày sinh nhật con là ngày bao nhiêu anh cũng không hay. Thậm chí con học lớp nào, bao nhiêu tuổi, anh cũng không nhớ rõ. Anh nói xem, anh làm ba như vậy mà được à?
- Tình cảm sẽ khiến cho thằng bé bi lụy. Không nên quan tâm quá đến nó.
- Anh im đi, những lời anh nói chỉ là biện hộ. Rõ rang anh không yêu nó, anh chán ghét nó. Chính anh đã khiến cho thằng bé trở lên lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh đã cướp đi sự ngây thơ, trong sáng của thằng bé. Anh đối xử với em thế nào cũng được, nhưng em không cho phép anh đối xử với con như thế. Trước đây em luôn tự bào chữa cho anh, tự an ủi mình rằng là do anh bận công việc nên không thể quan tâm đến em, đến con. Nhưng hóa ra không phải vậy, sự thực là anh đã có người mình yêu, có con bên ngoài. Em sẽ không để yên chuyện này đâu.
- Vậy em muốn làm gì?_ Kotoshi bình tĩnh hỏi, giọng nói có chút thách thức.
- Em sẽ báo cho ba mẹ biết chuyện này.
- Không được, anh cấm em đấy._ Kotoshi gằn giọng quát.
- Cấm em? Anh đáng sao?_ Ran trừng mắt nói.
- Không phải em yêu anh sao?
- Yêu anh? Phải, em đã yêu anh từ lúc nhỏ kia, nhưng không thể vì thế mà dung túng cho những hành động sai trái của anh được. Em phải đi báo cho ba biết. Em còn nghi ngờ, cái chết của vợ chồng Maria có liên quan đến anh. Em muốn làm rõ mọi chuyện._ Ran cứng rắn nói rồi quay đầu định bỏ đi.
- Đứng lại, em mà bước thêm bước nữa thì đừng trách anh._ Kotoshi trừng mắt nói, thanh đao bạc sáng loáng được đưa lên kề vào cổ Ran.
- Anh dám sao?
- Sao lại không? Những ai cản đường sự nghiệp của Kotoshi này đều phải chết, kể cả em.
- Hừ, đừng hòng dọa em. Bây giờ em sẽ đi báo cho ba biết._ Ran nói rồi dứt khoát bỏ đi.
- Vậy thì em đừng trách anh._ Kotoshi lạnh lùng nói rồi vung đao lên xuyên thẳng vào người Ran.
- Hự…Anh…
- Xin lỗi…_ Kotoshi nói rồi nhanh chóng ôm lấy Ran từ đằng sau không để cho bà quay đầu lại._ Anh không thể để em phá hủy mọi thứ được, để vươn lên vị trí của ngày hôm nay anh đã phải cố gắng rất nhiều.
- Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?
- Ngoài xin lỗi ra, anh không thể làm gì cho em được.
- Em muốn hỏi anh một câu cuối cùng, anh…có lúc nào yêu em dù chỉ một chút không?
- Xin lỗi.
- Em hiểu rồi._ Ran nói rồi khẽ nhếch mép cười cay đắng. Cả cơ thể bà vỡ thành những mảng pha lê trong suốt, vĩnh viễn, vĩnh viên không trở lại.
Trong hốc bàn tối tăm, Kai cố thu người lại, hai tay ôm lấy đầu. Cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt khiến trái tim cậu như bị xé làm trăm mảnh, mẹ cậu vỡ rồi, bà ấy không xuất hiện nữa, và sẽ mãi mãi bỏ cậu đi. Tại sao ông ta lại giết mẹ, tại sao??
----------------
Kai kết thúc cái hồi ức cay đắng của mình bằng một nụ cười nhạt trên môi. Đôi mắt hắn lạnh lùng quá, đau thương quá.
Tôi đưa tay lên bịt chặt lấy miệng để không bật khóc, nhìn vẻ mặt đau đớn được che đậy khéo léo bởi sự lạnh lùng băng giá của Kai, trái tim tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh.
Tôi muốn ôm lấy hắn, xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn nhưng lại không đủ dũng khí. Cuộc đời sao lại bất hạnh, ** le đến vậy.
-Sau đó, ông ta đã khóeo léo sắp xếp để mọi người trong tộc tưởng rằng mẹ tôi đã bỏ tộc mà đi. Hừ, thật đáng khinh._ Kai tiếp tục bằng giọng nói đều đều, không chút biểu cảm_ Lúc đó, tôi đã muốn chết theo mẹ, nhưng Nobu Hintana, một người hầu cận trung thành trong tộc Akatsuki đã giúp tôi hiểu ra rằng tôi phải sống, phải mạnh mẽ để trả thù những người đã khiến tôi đau khổ.
Tôi cắn môi định lên tiếng nói một cái gì đó để an ủi hắn thì đúng lúc ấy, mẹ tôi, Takumi cùng một cụ già lạ mặt vội vã chạy đến. Trông họ có vẻ rất lo lắng.
-Hai người họ đây rồi. Phù…mệt chết đi._ Takumi kêu lên.
- Trời ạ, hai đứa đã đi đâu vậy, làm mẹ lo muốn chết._ Mẹ tôi bực tức hỏi.
- Con…
- Chúng tôi đi hóng gió._ Kai nhanh chóng cắt lời tôi. Hắn chống tay xuống đất rồi nhanh nhẹn đứng dậy, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau.
Bà cụ lạ mặt là người đầu tiên phản ứng với vết máu đỏ trên bả vai Kai. Bà ta chạy vội đến bên hắn giận dữ mắng:
-Cái thằng nhóc này, có biết ta đã tốn biết bao nhiêu thuốc quý cho người không? Vậy mà xem ngươi đã làm cái gì này. Trời ơi, bao nhiêu là máu.
Nói rồi, bà ta một mực kéo Kai, trông bộ dạng như một người bà đang chăm lo cho cháu vậy. Tôi nghĩ rồi bất giác mỉm cười.
-Con có sao không?
Tiếng nói dịu dàng của mẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn bà, mỉm cười thật tươi:
- Con có bị làm sao đâu, con đang rất khỏe. Bây giờ con có thể ăn hết một con lợn quay đấy.
- Á, chị ăn cả thịt đồng loại cơ à?_ Takumi hét lên ngạc nhiên rồi không để tôi kịp phản ứng, nó đã chạy biến đi.
- Grrừ…đứng lại, thằng kia đứng lại cho ta, ai cho phép mi **** xéo ta là con lợn hả? Đứng lại.
- Là chị tự nhận đấy nhé, lợn quay, lợn quay haha..
- AAAA…Hayate, mi chết với ta.
…
Ba ơi, con đã hiểu ra rồi. Con phải sống, sống để bảo vệ mẹ và trả thù cho ba. Con tin rằng ở trên kia ba cũng đang phù hộ cho con, dõi theo con từng bước. Con yêu ba, yêu mọi người rất nhiều. Kí ức của Kai đã cho con hiểu điều đó.
-----------------
Ở một nơi khác, trong căn phòng tràn ngập sự cô đơn, hiu quạnh, cũng có một con người đang bị kí ức đau khổ của mình hành hạ.
Tooya đi đến bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng gió. Những hôm gió thổi mạnh như vậy, anh đều bất giác nhớ đến kí ức của mình. Một mảng kí ức buồn giống như một nốt trầm trong bản nhạc buồn.
Năm đó Tooya 8 tuổi, đó là lần đầu tiên anh thấy ba mẹ cãi nhau.
…
- Những điều này có phải là thật không?_ Lathan trừng mắt nhìn vợ mình. Trong tay ông là cuốn sổ nhật kí oan nghiệt.
- Hả, điều gì? Anh làm sao vậy Lathan?
- Tôi hỏi em những gì em đã viết trong cuốn sổ này có phải là thật không?_ Lathan gầm lên.
- Cuốn sổ? Trời ơi, trả lại cho em…_ Maria nhìn cuốn sổ, mặt mũi biến sắc.
- Muộn rồi, tôi đã đọc hết, chuyện em yêu Kotoshi Akatsuki và cả chuyện Tooya không phải con của tôi mà là con của em và hắn. Tôi đã biết, biết hết rồi.
- Anh, anh hãy nghe em nói đã. Thực sự em không cố ý mà.
- Im đi, vậy mà tôi còn tưởng em trong trắng, thánh thiện, hóa ra…haha lừa tôi như vậy em vui lắm phải không?
- Em không muốn lừa anh, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Sự thực là anh cũng đâu có yêu em, người anh yêu là em gái anh Shita Hondo cơ mà._ Maria uất ức nói.
- Ha, ra là vì tôi không yêu em nên em mới sinh con cho thằng khác đúng không? Tôi đúng là ngu, ngu đến nỗi không biết mình bị cắm sừng. Tôi sẽ đi gặp hắn ta, và trả em, trả Tooya lại cho hắn.
- Không, Lathan, anh đừng đi nghe em nói đã…
…
-Keng…chát…
Tiếng kim loại, tiếng khóc tiếng hét hòa lại cùng tiếng gió rít như muốn lay động cả không gian.
-Hai người thôi đi anh Kotoshi, anh Lathan._ Maria hét lên thất thanh, nhưng vô ích, hai người đàn ông đó đã đắm chìm trong sự ganh ghét, ghen tuông, nỗi nhục và nỗi đau.
Trong khoảnh khắc nhỏ, Maria thấy Lathan đang yếu thế hơn, thanh kiếm của Kotoshi như sắp xuyên vào ngực ông. Không kịp suy nghĩ gì cả, bà lao người ra đỡ lấy thanh kiếm cho Lathan. Bà không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì bà đã…
Không gian xung quanh chợt trở lên lắng đọng, buồn đến thê lương. Hai người đàn ông đứng đờ người nhìn người phụ nữ ngã xuống, máu của bà, nhuộm đỏ bàn tay hai người.
-Tại sao lại đỡ cho tôi, em đâu có yêu tôi?_ Lathan quỳ sụp xuống, áp bàn tay của Maria vào má mình.
- Anh đọc đi, trang cuối cùng ấy._ Maria nói rồi rút từ trong túi ra cuốn nhật kí đưa cho Lathan.
" Onisama à, hình như em đã yêu anh ấy mất rồi. Em muốn bắt đầu lại với anh ấy, muốn là vợ anh ấy, là mẹ của con anh ấy. Chúng ta hãy kết thúc. Có lẽ anh chỉ là anh trai của em thôi.
Xin anh đừng trách em"
-Em đã yêu anh mất rồi, Lathan ạ! Chỉ một lần thôi, hãy tin em. Dù tình yêu đầu của em không phải là anh, dù Tooya không phải con anh, nhưng anh hãy tin rằng em và Tooya đều yêu anh, rất nhiều.
- Anh tin, anh tin mà._ Lathan ôm chặt lấy người Maria khóc nấc lên. Ông hôn lên đôi môi đẹp của người vợ rồi khẽ mỉm cười chua xót dung đao tự kết liễu đời mình.
Kotoshi chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, ông gào lên như một con thú bị thương rồi vùng bỏ chạy như muốn trốn tránh mọi thứ. Cuối cùng thì người thất bại nhất lại chính là ông.
Có lẽ ba người họ đều không biết rằng, có một cậu bé đã chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ. Cậu không khóc, cũng không kêu gào, chỉ đứng lặng thinh nhìn ba mẹ. Khóe mắt cay xè nhưng lại không ra lệ. 8 tuổi, lần đầu tiên cậu hiểu ra cuộc sống không phải là con đường trải đầy hoa hồng.
Cậu bé đó chính là Tooya.
Tooya khẽ bóp trán, cầm li rượu nhấp một ngụm. Đau đầu quá, kí ức này để quên đi thật không dễ dàng gì. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến những cái đó, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hành động của ông cố trong suốt những ngày qua đã khiến anh hiểu ra một điều giữa ông ta và Yume phải có một người chết.
Vậy thì anh phải làm gì đây? Làm gì để mọi việc được giải quyết? Suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng Tooya cũng quyết định, tìm gặp ông cố.
…
-Nghe nói ngươi muốn gặp ta? Có việc gì nói đi chứ?_ Demonzu ngồi trên cao, lạnh lùng quét mắt xuống nhìn Tooya.
- Ta sẽ làm theo ý ông._ Tooya bình tĩnh đáp.
- Ý ngươi là…
- Ta đã nghĩ kĩ rồi. Chống đối lại ông chẳng có lợi gì cho ta cả.
- Vậy là…
- Đúng vậy, ta sẽ giúp ông trử khử con bé đó, Yume Hana…
Chương 62:
Vậy là chúng tôi đã sống trong căn nhà gỗ của bà Natsu được một tuần, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Và dĩ nhiên nó sẽ còn tốt đẹp hơn nếu tôi không nhắc đến những trận chiến nảy lửa của Takumi và Kai. Điển hình là lúc này đây, khi chúng tôi đang ngồi quay quần bên mâm cơm, Takumi chợt quay ra nhìn chằm chằm vào chén rượu của Kai. Đôi mắt nó ánh lên sự hằn học báo hiệu một trận chiến sắp xảy ra.
Cảm nhận được luồng sát khí qua ánh mắt của T