--> Trường học Vampire - game1s.com
Ring ring

Trường học Vampire

một đám nữ sinh đang cười đùa vui vẻ trong một quán kem ven hồ. Bức ảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trong đó không có cô ấy, cô gái có đôi mắt màu xanh nước biển êm dịu.

Khẽ nhắm mắt, Tooya cố nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Anh biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra chỉ không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy. Đúng là cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện này như thế nào?

- Hừ, ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đấy._ Demonzu gầm gừ.

- Cháu không biết.

- Cái gì? Một câu không biết mà xong chuyện ư? Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ à?

- Chuyện của 5 năm trước chính người cũng đã chứng kiến, cháu chẳng có gì để giải thích cả._ Tooya nói rồi khẽ nhún vai bình thản.

- Ngươi...Được, thế thì tại sao? Tại sao con bé đó chưa chết? Ngươi mau nói cho ta biết đi._ Demonzu gầm lên tức tối.

- Chỉ có hai khả năng. Một là ngày hôm đó đã có ai đó đã kịp thời xuất hiện cứu con bé, hai là…

- Là sao?

- Cũng có thể người trong ảnh không phải là Yume Hana mà đơn giản chỉ là một người có khuôn mặt và ngoại hình hơi giống thôi.

Những lời phân tích của Tooya khiến Demonzu hơi dao động, sự giận dữ trong lòng cũng giảm đi ít nhiều.

- Ông cố, người nghĩ sao, những khả năng đó cũng có thể xảy ra lắm chứ._ Tooya khẽ nhướn mày dò hỏi.

- Ừm, cũng không sai…Thôi được, đi ra đi, lần này ta tạm tin ngươi vậy._ Demonzu chau mày nói, chiếc cằm nhọn kiêu ngạo hất ra phía cửa.

- Vậy cháu xin phép._ Tooya khẽ cúi đầu rồi thong thả bước ra ngoài. Mọi biểu hiện của anh đều đang chứng tỏ cho Demonzu thấy anh vô tội và chẳng biết gì cả. >___<

Nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Tooya, Demonzu chợt nghiến chặt răng, rít lên:

- Con bé đó con sống, chắc chắn là vậy. Linh cảm của ta không bao giờ sai. Được rồi để xem lần này nó thoát khỏi tay ta như thế nào?

Có một sự thật mà hắn phải thừa nhận - hắn đang lo sợ, rất lo sợ. Rõ ràng con bé đó sống dai hơn hắn tưởng. 15 năm qua đã 3 lần hắn tìm cách giết nó nhưng đều thất bại. Rốt cục là do con bé may mắn hay tại hắn đã quá khinh suất? Không biết, cũng chẳng cần quan tâm nữa bởi lần nữa hắn sẽ thành công, hắn sẽ không để bất kì ai làm lung lay đến sự sống của hắn tồn tại, không một ai cả…

---------------

- Anh Tooya, anh có điều gì căn dặn tụi em?

- Không có gì, chỉ là ta muốn rời khỏi Tokyo ngay hôm nay. Hãy đảm bảo rằng ta vẫn xuất hiện đầy đủ trong các lớp học và các buổi họp.

- Vâng, em biết rồi, anh yên tâm.

---------------

Trong khi đó…

- Thật bực mình, sao thằng nhóc Takumi đó lại bị ốm chứ? Chắc chắn là nó đã giả ốm để trốn việc._ Lầm bầm giận dữ, tôi vừa xách xô cá vừa dậm chân thình thịch xuống đất.

- Nói nhiều quá!_ Giọng nói lạnh lùng của Kai vang lên đằng sau khiến sự giận dỗi trong tôi càng tăng lên gấp bội, bực mình tôi quay xuống gẩn cổ cãi:

- Hừ, tôi sẽ chẳng bao giờ cằn nhằn nếu cậu chăm chỉ hơn một chút. Nhìn xem, trong khi tôi bắt được ngần này cá thì cậu đến một con hến cũng không bắt đư…

_ BỊCH…ÀO…

Do không nhìn đường, tôi vô ý vấp chân vào hòn đá, cả người ngã nhoài ra đất, dĩ nhiên là cả xô cá cũng rơi xuống theo, vỡ tan tành. Lũ cá được tự do, bơi ngọ nguậy trên đất.

Vừa đau vừa tức lại vừa tủi, tôi chỉ còn biết há hốc mồm nhìn xô cá mình đã vất vả cả buổi tối vỡ gọn.

- Khục…

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng cười cố nén của Kai vọng lên nghe rõ mồn một càng khiến cơn giận và xấu hổ trong tôi tăng lên gấp bội. Vừa xâu những con cá vào que củi, tôi vừa quát hắn, mặt đỏ lên rần rần:

- Cười cái gì mà cười.

Để chữa ngượng, tôi cầm lấy chiếc que xiên cá, dúi vào tay hắn gắt lên:

- Cầm lấy, đây là công việc của cậu._ Tôi nói, Kai không cười nữa, cũng chẳng nói gì chỉ khẽ nhún vai chấp nhận.

Đột nhiên tôi cảm thấy cả người lạnh toát, một luồng gió nhẹ chợt thổi đến, phả vào gáy tôi, mát lạnh.

- Cho ta góp vui được không Yume, Akatsuki?

Trong không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm, một giọng nói trầm ấm, một giọng nói tôi đã từng yêu thích, nhớ nhung cũng là giọng nói mà tôi đã cố quên trong suốt 5 năm qua bất chợt vang lên. Là anh ấy, chắc chắn là anh ấy.

Không khí dường như đang lắng đọng tại nơi đây, tôi có thể nghe thấy được tiếng đồng hồ vang lên tích tắc trong đầu. Chỉ mấy giây thôi mà tưởng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ. Lặng lẽ, chúng tôi, 3 người đứng đó như những bức tượng, không nói cũng không dám thở mạnh.

Toàn thân tôi bỗng trở lên run rẩy đến nỗi không thể kiềm chế, trái tim đập loạn xạ, liên hồi, và những giọt mồ hôi thì cứ rịn ra một cách vô thức. Càng lúc tôi càng cảm thấy anh ấy đang tiến lại gần, dù bước chân anh ấy rất nhẹ, hơi thở cũng không nghe thấy được nhưng nhịp đập con tim anh thì càng lúc càng rộn ràng.

- Anh đến đây để giết tôi phải không?

Phải rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới có thể trấn áp trái tim mình, lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói của tôi, lạnh lùng đấy, sắt đá đấy nhưng không giấu được sự run rẩy trong đó, tôi có thể cảm nhận được từng câu chữ đang chao đi, nghiêng lại. Có lẽ cả anh ấy và Kai đều đã cảm nhận được điều đó.

- Quay lại và nhìn anh đi.

Giọng nói trầm ấm, chân thành có chút bất lực, mệt mỏi của anh ấy khiến tôi đau lòng đến rơi nước mắt.

Khiến tôi sống dở chết dở, còn dẫm đạp lên trái tim tôi một cách vô tình sao bây giờ anh lại tỏ ra nồng ấm và chân thành như vậy? Phải chăng anh lại muốn lừa tôi, bẫy tôi lần nữa bằng sự dịu dàng, ấm áp này?

- Đừng hòng lừa tôi lần nữa, tôi không còn là con bé ngây thơ, ngu ngốc như xưa nữa đâu.

Tôi hét lên rồi quay đầu lại, đối diện với anh ấy. Nhưng…khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, dáng người ấy, đôi mắt đen huyền dịu dàng pha nét buồn man mác ấy, trái tim tôi lại bị tan chảy, những chiếc lông nhím trên người tôi lần lượt rụng hết. Tôi lại yếu đuối, lại không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Tránh sang một bên đi Yume.

Kai chợt lên tiếng, đẩy tôi ra sau lưng hắn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Tooya, anh cũng không ngần ngại, đáp trả bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đứng bên cạnh, dõi theo hai người con trai, tôi bỗng cảm thấy hình như họ rất hiểu nhau, hiểu nhau đến nỗi có thể nói chuyện thông qua ánh mắt mà không cần dùng đến những ngôn ngữ nói thông thường.

Lát sau, khi ánh mắt của họ đã ngừng giao nhau, Kai quay sang tôi nói nhỏ:

- Cô mau đi đi, ngay bây giờ, và chạy thật xa khỏi nơi này.

- Không thể được? Làm sao tôi có thể bỏ mọi người mà đi?

- Đừng bướng, Demonzu đã tìm ra chúng ta rồi, cô còn ở đây hắn sẽ không tha cho đâu._ Kai quắc mắt nói.

- Thế còn cậu, còn mọi người, cậu nghĩ tôi là kẻ ham sống sợ chết thế sao?_ Tôi giận dữ nói.

- Không cần lo, người Demonzu muốn giết là cô, chứ không phải tôi hay ai khác. Nếu cô không chạy nhanh thì cả cô và tất cả mọi người đều phải chết. Rời khỏi đây đi, đó là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện tại.

- Nhưng…

- Đi mau.

Nhìn Kai, nhìn về phía căn nhà gỗ bằng đôi mắt luyến tiếc, tôi co chân chạy thật nhanh, cố gắng thoát khỏi nơi này, cũng là để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Demonzu, người đã ám ảnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

---------------

Nhìn theo bóng Yume xa dần, Tooya chợt nhếch môi hài lòng nói:

- Cậu làm tốt lắm, cô ấy có vẻ rất nghe lời cậu.

- Anh không hối hận à?_ Kai đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Hối hận? Vì điều gì?

- Về chuyện khiến cô ấy hiểu nhầm.

- Từ trước đến nay, ta làm bất cứ điều gì cũng không bao giờ hối hận. Kể cả chuyện đó.



Mùi sát khí nặng nề bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong không gian khiến Kai và Tooya giật mình, vội vã quay đầu lại.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, mái tóc dài quỉ dị khẽ bay phất phơ trong gió, khuôn mặt đầy kiêu ngạo dần dần hiện ra, Demonzu nhẹ nhàng tiến đến gần, nụ cười ma mị phảng phất trên môi.

- Hừ, xem ai đây? Tooya, giờ này đáng ra ngươi phải ở Lanci chứ sao lại có mặt ở đây? Năm cuối rồi, bỏ học như vậy là không hay đâu._ Demonzu nhếch môi lạnh lùng nói.

- …

- Sao không nói gì? Ta đang chờ một lời giải thích của ngươi đây.

Cố lấy lại bình tĩnh, Tooya khẽ nhún vai lắc đầu nói:

- Không ngờ người lại đến đây nhanh như vậy. Cháu định chuộc lại lỗi lầm, hành động sớm hơn một bước, giúp người bắt Yume Hana.

- Ồ, ra vậy. Thế ngươi đã bắt được con bé chưa?

- Thật tiếc là lúc cháu đến đây đã không thấy con bé đâu, thằng nhóc này cứ một mực nói rằng con bé đã chết từ 5 năm trước rồi._ Tooya nói với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

- Chết rồi ư? Không thể nào, ta cam đoan rằng nó còn sống. Linh cảm của ta chưa bao giờ sai cả. Tên kia, nếu không muốn chết thì mau nói cho ta biết con bé ở đâu?_ Demonzu chợt rít lên, nheo mắt nhìn Kai đầy dò xét.

- Hừ, chết rồi._ Kai lạnh lùng nhếch môi nói.

- Ngươi…

- Khoan đã, ông cố xin đừng giận dữ, cháu có ý này._ Tooya vội vã đứng chắn trước Kai, vẻ mặt chợt trở lên đăm chiêu.

- Mau nói.

- Tên nhóc này hình như rất quan trọng với Yume Hana, dù có ép hắn, hắn cũng không nói con bé ở đâu đâu. Chi bằng ta bắt thằng nhóc cùng những người thân của con bé, nó sẽ tự động mà tìm đến thôi.


Đôi mắt lạnh lẽo của Demonzu bất chợt lóe sáng, hắn khẽ xoa xoa chiếc cằm nhọn của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu, phân vân. Lát sau, hắn ngẩng đầu lên, gật gù đầy hài lòng:

- Được lắm, cứ làm như vậy đi, hãy bắt tất cả bọn chúng, nhanh lên.

- Cháu sẽ làm ngay.



---------------

Đã 3 ngày trôi qua, tôi vẫn không ra khỏi nội thành. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến cảnh tượng mẹ tôi, cụ Natsu, Takumi và Kai bị Demonzu giết hại. Biết đâu, không tìm được tôi hắn sẽ trút hết mọi giận dữ lên đầu họ thì sao? Cứ nghĩ đến đây tôi lại không tài nào bước chân ra khỏi thành phố, 3 ngày qua vẫn lẩn trốn ở nhà bạn.

Bước sang ngày thứ 4 cũng là lúc sự kiên nhẫn của tôi đi đến giới hạn, tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác trong khi mình còn đang nhởn nhơ thế này thì những người thân của tôi lại phải chịu khổ. Tôi phải trở về, bên cạnh những người thân của tôi. Dù là cái chết tôi cũng phải cùng họ vượt qua. Ý nghĩ này đã thôi thúc tôi, đưa bước chân tôi trở về căn nhà gỗ nhỏ.



Tôi bước từng bước thật nhẹ nhàng, thận trọng. Không khí nơi đây có vẻ u ám và yên tĩnh hơn mọi ngày.

- Mẹ ơi…

Không có tiếng trả lời.

- Cụ Natsu…Takumi…Kai…

Đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Cố nén cảm giác lo sợ trong tim, tôi đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi đã ước ao trước mắt tôi sẽ là khuôn mặt lạnh lùng của Kai cùng cái nhíu mày đầy khó chịu, hoặc giả người đó là Takumi cùng những tiếng cằn nhằn rằng tôi đã đi đâu trong suốt mấy ngày qua, rằng tôi chẳng giống một đứa con gái gì cả…À không, bất cứ ai cũng được chỉ cần xuất hiện trước mắt tôi, làm ơn đi.

Nhưng mong ước của tôi đã nhanh chóng bị đập vỡ một cách phũ phàng. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi bàng hoàng đến suýt ngã khuỵu.

Trong nhà, mọi thứ đều tan hoang, xơ xác. Khung cảnh này cho thấy trước đó đã xảy ra một vụ xô xát, giằng co rất quyết liệt. Dù có ngu ngốc đến mấy tôi cũng hiểu ra rằng vì tôi mà tất cả mọi người đều đã bị Demonzu bắt đi.

Bấu chặt tay vào bậu tường, tôi từ từ trượt người xuống. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Đáng ra tôi không nên tin lời Kai, không nên chạy trốn bỏ mặc tất cả mọi người. Nếu tôi dũng cảm đối diện với Demonzu có lẽ giờ này chỉ mình tôi phải chết, chỉ mình tôi phải ra đi, chứ không như bây giờ kéo theo tất cả mọi người đều phải chịu liên lụy.

Bây giờ chỉ còn cách đi gặp hắn, hoặc là hắn giết tôi, hoặc là tôi giết hắn. Chỉ có như vậy tôi mới cứu được những người mà tôi yêu thương. Tôi phải đi Tokyo để đối diện với hắn, với số phận của mình.

Khoảnh khắc này tôi chợt hiểu ra, đúng như cụ Natsu đã nói, số phận của tôi và Demonzu gắn kết với nhau, chừng nào tôi còn sống hắn sẽ không ngừng truy đuổi chỉ vì một lí do duy nhất: tôi là hậu duệ của Ayami – người duy nhất có thể kết thúc cuộc sống của hắn. Rốt cục giữa tôi và hắn, ai là con mồi, ai là kẻ đi săn?

~~~~



Bước lên chuyến tàu từ Kansai trở về Tokyo, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Cũng đúng thôi, đi một quang đường xa xôi như vậy nhưng ngoài tấm vé tàu, bộ quần áo trên người ra, tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả.

Nhưng nếu họ biết tôi đến Tokyo để làm gì thì chắc họ sẽ chẳng ngạc nhiên đâu. Bởi đi chết thì cần gì mang theo hành lí, tiền bạc?

Tôi nghĩ rồi tự cười chính mình. Khi con tàu vừa xuất phát cũng là lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Giá mà…tôi cứ ngủ mãi thế này và không thức dậy nữa thì tốt biết bao. Không mệt mỏi, đau đớn, không chết chóc, máu, nước mắt và vampire…

_ TIN…TIN…

- Tàu đã tới bến, mời các hành khách xuống xe.

Đưa tấm vé cho người soát vé, tôi vác bộ mặt ngái ngủ đi xuống tàu. Không có hành lí gì xem ra lại hay, thật là thoải mái.

Tôi không mất nhiều thời gian để đến được tư dinh của tộc Hondo, vẫn âm u, vẫn lạnh lẽo như vậy, nó chẳng hề thay đổi gì cả. 5 năm qua, tôi đã học được cách rèn luyện bản thân để có thể bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Tôi không mất nhiều khó khăn để lọt vào được tư dinh. Kì lạ là tại sao một tư dinh lớn như vậy mà lại canh phòng thật lỏng lẻo. Phải chăng lại là một cái bẫy như năm xưa. Nhưng kệ, dù là bẫy hay gì gì đó thì tôi cũng bắt buộc phải xa vào. Vì đây là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

Việc đầu tiên cần làm là đi tìm ngọc Maya. Viên ngọc sẽ làm bị thương những kẻ không phải là chủ nhân của nó nên Demonzu không thể đeo bên người. Vậy thì viên ngọc chắc chắn đang ở phòng hắn, phải có được nó thì tôi mời hòng giết được Demonzu.

Tôi nghĩ rồi thận trọng đi đến gian phòng rộng lớn của hắn. Vẫn như 5 năm trước, sát khí tỏa ra từ đây vô cùng âm u, đáng sợ. Đứng trước nó tôi vẫn cảm thấy lồng ngực mình căng phồng, tim đập liên hồi, tuy nhiên cảm giác sợ hãi thì đã không còn.

Tôi mở cửa và bước vào phòng, vẫn là cái không gian u tịch, đen tối ấy. Nhìn quanh quất một lượt, tôi bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm:

- May quá, hắn không ở đây.

Nói rồi tôi nhanh nhẹn bước vào phòng, lục tìm viên ngọc. Đã một giờ trôi qua mà tôi vẫn không lần ra viên ngọc quỉ quái ấy. Mệt mọi, bất lực, tôi gần như quì sụp xuống sàn. Đúng vào lúc ấy, giây phút tôi gần như đã từ bỏ, thì một ánh sáng xanh mỏng manh lọt vào mắt, như người chết đuối vớ được phao, tôi vội vã lao đến bên chiếc giường rộng lớn. Dưới lớp đệm dày, viên ngọc đang phát ra một thứ ánh sáng mãnh liệt.

Đúng là ông trời không phụ lòng người, cầm viên ngọc trên tay, tôi mừng đến rơi nước mắt. Đã có tôi, đã có viên ngọc. Giờ chỉ cần một thứ nữa, một thứ có thể kết thúc cuộc đời hắn nhưng cũng có thể chấm dứt cuộc đời tôi.



--------------



Trong khi đó, ở nhà giam của tộc, bà Shita, cụ Natsu, Takumi và Kai đều bị bắt và trói ở đây. Đã 3 ngày trôi qua mà chưa có thứ gì vào bụng, họ đã mệt lả và đói rũ nên chẳng còn hơi sức đâu mà kêu gào hay chử-i rủa, kể cả đứa lắm mồm nhất là Takumi cũng lặng thinh.

Trong bóng đêm u tịch, một cây nến trắng mù mờ xuất hiện khiến ai cũng giật mình tỉnh giấc. Một dáng người thanh thoát bước vào, khuôn mặt ẩn hiện trong ánh nến mờ.

- Ai?_ Shita, cụ Natsu và Takumi cùng đồng thanh.

- Ta, Tooya._ Người lạ lên tiếng, bước lại gần họ.

- Tooya Hondo, hừ đồ ác bá, mi đến đây làm gì?_ Takumi là người phản ứng đầu tiên với cái tên "Tooya".

-…

- Sao không nói gì? Có phải Demonzu sai ngươi đến đây để giết bọn ta không?_ Nó tiếng tục hét lên.

- Im đi._ Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến Takumi im bặt. Người vừa quát không phải Tooya mà là Kai.

Về phần Tooya, anh không nói gì, chỉ khẽ cười rồi đi đến mở khóa cho từng người trước ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của họ.

Khi đã được thả tự do, trong khi những người khác còn đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc thì Kai lại khẽ xoa cổ tay một cách thản nhiên như thể chuyện Tooya cứu mọi người là lẽ tất nhiên.

- Giờ chúng ta làm gì?_ Kai hỏi rồi nhìn ra bên ngoài.

- Chạy trước khi hắn phát giá…

_ CẠCH….

Phòng giam tối tăm đột nhiên sáng bừng khiến ai nấy đều giật mình nhìn ra phía cửa. Demonzu đang đứng ở đó, nở nụ cười quỷ dị vô cùng đáng sợ.

Ánh mắt hắn đang dấy lên một ngọn lửa chết chóc. Khuôn mặt biểu lộ rõ rệt niềm mong ước: giết, giết, giết, giết hết tất cả bọn chúng. Theo sau hắn là Kotoshi, trưởng tộc Akatsuki.

- Haha…ta biết ngay mà, ngươi là đồ phản bội Tooya. Uổng công ta đã tin tưởng ngươi._ Demonzu rít lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Tooya.

- Nếu ông tin tưởng ta thì đã không có mặt ở đây, đúng không?_ Tooya bình tĩnh hỏi vặn lại.

- Ngươi nói đúng, ta chưa thể hoàn toàn tin ngươi. Chính vì sự cẩn trọng đó của ta nên ngươi mới hỏng việc.

- Cẩn trọng? Haha, nếu ông là người như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ 15 năm trước rồi._ Tooya bật cười mỉa mai.

- Hừ, đúng ta đã sai khi quá khinh suất. Nhưng lần này thì sẽ không có chuyện đó đâu, ta sẽ giết ngươi trước, dù ngươi có là hậu duệ duy nhất của tộc Hondo ta cũng không nề hà, chỉ cần ta muốn, bất cứ ai cũng phải chết.

Dứt lời, hắn lao đến quật mạnh Tooya bắn vào góc tường, ở bên cạnh Kotoshi một mình chống chọi với những người còn lại.

Đưa tay lên lau vệt máu ở miệng, Tooya nhanh chóng đứng dậy, thở dốc. Hắn quá mạnh, thật sự rất mạnh. Lúc trước đánh nhau với hắn, có lẽ vì chưa muốn giết anh nên hắn mới không ra tay mạnh như lần này. 5 năm trôi qua, hóa ra sự cố gắng nỗ lực của anh chỉ là thừa thãi. Dù có cố gắng thế nào anh vẫn không động được vào người hắn.

- Giờ thì kết thúc thôi._ Demonzu cười gằn rồi nhẹ nhàng lướt đến, thanh kiếm bạc nhọn hoắt nhằm vào trái tim Tooya.

Hết rồi, sắp hết thật rồi ư? Anh chưa bao giờ sợ chết nhưng giờ phút anh lại cảm thấy sợ hãi điều đó.

Chết rồi, ai giải thích cho em hiểu tất cả, ai phá giải hiểu lầm giữa hai chúng ta. Anh không muốn chết đi mà ánh mắt em vẫn nhìn anh đầy căm thù hận. Anh không muốn nội tâm em bị giằng xé giữa yêu thương và căm thù. Nếu biết trở về thế giới vampire em sẽ đau khổ như vậy thì anh đã không mong ước em quay lại bên anh, như 15 năm trước hai đứa trẻ, hồn nhiên biết mấy, vui tươi biết mấy.

_ PHẬP…_ Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể, sắc ngọt. Máu tươi bắn lên mặt Tooya, tanh nồng, mặn chát. Một thân ảnh đang dần đổ sụp xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, kể cả Demonzu.

- Kotoshi, người làm cái gì thế? Sao lại đỡ lưỡi kiếm cho hắn?_ Demonzu giận dữ gầm lên.

- Xin người đứng giết…con trai…tôi.

Kotoshi run rẩy nói, bàn tay bấu chặt lấy chiếc áo vấy máu của Tooya. Khuôn mặt của người sắp chết lộ ra nét đau đớn cùng cực, ông mấp máu môi, khóe miệng giật giật như muốn nói điều gì đó.

- Con trai…con có giận ta không?

- Giận ông ư? Không, ta không giận mà chỉ hận ông thôi._ Tooya quỳ sụp xuống, để mặc cho bàn tay Kotoshi nặng nhọc xoa đầu mình.

- Ừ, ta biết, ta biết con hận ta. Ta cũng không mong con tha thứ cho ta.

- Tại sao ông lại đỡ nhát kiếm đó cho ta? Ông giết ba mẹ ta, dù biết ta là con ông, ông vẫn không một lần đến tìm ta. Một người cha chưa từng nhìn mặt con mình đến một lần trong suốt 23 năm qua bây giờ lại đỡ nhát kiếm cho nó. Nực cười, quá nực cười…

- Phải rồi, ta đúng là đáng hận, con cứ hận đi. Nhưng ta muốn nói với con một điều: con giống mẹ lắm và ta yêu mẹ con, mãi mãi yêu bà ấy, cho đến chết…

Kotoshi nói một hơi rồi buông thõng tay, cả cơ thể vỡ tung thành những mảnh pha lê trong suốt, rồi mãi mãi ra đi.

Tất cả mọi người đều chung nhau sự bàng hoàng vì cái chết đột ngột của một vampire lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại là con nghiện của ái tình, một người đàn ông chung thủy tuyệt đối với tình yêu.

Chỉ có một người, đang cố nén nỗi đau vào trái tim đã chai sạn vì quá nhiều vết thương, để nước mắt chảy ngược, để khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô tâm cố hữu.

Cậu đã sống như vậy trong suốt những năm qua. Lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu chưa bao giờ biết ghen tị với ai những lần này cậu cảm nhận nỗi đố kị sâu sắc trong lòng dành cho Tooya, người anh trai cùng cha khác mẹ.

Ông ta đã chết rồi, người mà cậu tưởng như vô cùng căm hận ấy đã chết, nhưng vì sao khi ông ta đã biến mất cậu lại không thấy vui vẻ. Cậu tự hỏi, đã bao giờ dù chỉ trong tiềm thức, ông ấy nhớ ra rằng mình còn có một đứa con trai khác, một đứa con trai ông ta chưa bao giờ để mắt đến.

Dù biết vampire ích kỉ, và tình yêu của vampire thì lại càng ích kỉ hơn nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được. Ông ta yêu mẹ Tooya đến vậy thế còn mẹ cậu thì sao? Ông ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống cho anh ta, còn cậu, ông ta có thể giết chết cậu nếu ông ta muốn.

Thật nực cười, cho đến lúc chết trong mắt ông ta cậu cũng không tồn tại, mãi mãi chỉ là một cái bóng, vô hình, lặng lẽ lướt qua.

- HA HA HA…

Tiếng cười rùng rợn của Demonzu bất chợt vang lên đánh thức mọi người khỏi sự bàng hoàng.

- Con trai ư? Thế này là thế nào? Ngươi không phải là người của tộc Hondo ư?_ Demonzu rít lên giận dữ.

- Ông thông minh là vậy nhưng lại không thể nhận ra điều này sớm hơn. Trước khi lấy ba tôi, mẹ tôi đã có con với Kotoshi Akatsuki, và tôi chính là đứa con đấy. Giờ thì ông đã hiểu chưa?_ Tooya từ từ đứng dậy, bật cười giễu cợt.

- Cái gì cơ? Ngươi, ngươi… Được lắm, chúng dám lừa ta, bây giờ thì chẳng có lí do gì mà ta không giết được ngươi. Hãy chết đi.

Demonzu điên cuồng gào lên, vung kiếm lao đến như một con quỉ dữ thực thụ. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng giam bật mở, một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Mái tóc ngắn khẽ tung bay trong gió, vầng hào quang lấp lánh toát ra từ người cô thật lung linh, thật rực rỡ. Trên tay cô cầm một thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, hệt như màu trong đôi mắt cô.

- Mau kết thúc đi Monzu, sống như vậy đủ rồi, mau trở về với mẹ…

Tiếng nói lảnh lót vang lên khiến Demonzu giật mình, thanh kiếm trên tay rơi xuống loảng xoảng. Hắn vội vã quay đầu lại, trước mắt hắn là hình ảnh của người phụ nữ ấy, người duy nhất hắn nể sợ trong cuộc đời này. Hắn vừa yêu vừa căm ghét người đàn bà đã phản tộc, phản chồng ấy.

- Bà…

- Trở về với đất, với ta đi.

- Không, ta phải sống, ta phải sống…_ Hắn quơ tay chân, hò hét điên cuồng, hắn muốn sống, hắn sợ chết, hãy để hắn mãi mãi tồn tại, đừng đưa hắn đi.

- Muộn rồi.

Đôi mắt Yume sáng rực, giọng nói đanh thép lạnh lùng. Nhẹ nhàng và dứt khoát, lưỡi gươm xuyên thẳng vào ngực Demonzu kết liễu cuộc đời kéo dài hàng nghìn năm của hắn. Hắn chết như Mika, Takeshi, Tubo và Kotoshi, những người mà hắn đã ra tay giết hại. Trang sử của hắn đã mãi mãi khép lại từ đây.



------------------

_ CẠCH…

Thanh gươm trên tay tôi rơi xuống rồi tan biến như bọt biển.

- Phụt…

Một dòng máu từ trong huyết quản, trào ra khỏi khóe miệng tôi. Đến lúc rồi, khi Demonzu chết cũng là lúc chất độc của hoa Pureblood phát tác, nó đang lan dần trong người tôi, mạnh mẽ, tàn ác, ăn sâu từng bộ phận khiến cơ thể tôi đau như bị muôn ngàn cây kim chích phải.

Đau đớn, tôi ngất đi trong máu và nước mắt, bên tai còn vang vọng lên những tiếng la hét, tiếng nức nở của mọi người. Số phận đã an bài, và tôi thì không thể tránh được nó.


Chương 71:


"Yume à, để giết được Demonzu ngoài bản thân cháu và viên ngọc thạch ra còn cần một thứ nữa, đó là hoa purebloood, loài thảo dược đáng sợ chỉ dành riêng cho dòng thuần chủng. Những vampire cấp thấp hơn khi trúng độc sẽ không tránh khỏi cái chết. Không những thế, hoa Pureblood còn được coi là sự trừng phạt kinh khủng nhất giành cho các vampire lai thuần chủng. Nếu trúng độc những vampire như cháu sẽ bị chất độc hành hạ đau đớn cho đến chết… Đây là lí do tại sao ta không kể cho cháu nghe mọi chuyện sớm hơn.

_ CHOANG"

--------------------

- Hoa Pureblood?

- Đúng vậy, để giết Demonzu, Yume phải lựa chọn đi vào con đường chết. Hoa Pureblood là điều kiện đủ để có thể giết được hắn. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hậu duệ của Ayami là một vampire thuần chủng. Khốn thay con bé lại là vam lai thuần, bây giờ đến hoa đà tái thế cũng chưa chắc cứu được nó.

Cụ Natsu nói rồi ngồi thụp xuống ghế, đau khổ ôm lấy đầu, đôi mắt cụ nhắm nghiền lại.

a dường như không dám tin vào tai mình nữa, đôi chân bà run rẩy, cả người ngã khụy xuống đất.

15 năm trước số phận đã cướp Haku từ tay bà, bây giờ lại đến Yume, đứa con gái bé bỏng, niềm hi vọng sống duy nhất của bà.

Bà nên trách ai đây? Trách Demonzu, trách ông trời, trách số phận hay tự nguyền rủa chính bản thân mình. Nếu ngày ấy bà không bướng bỉnh bỏ tộc ra đi, không gặp Haku, không yêu và lấy anh ấy, Yume sẽ không được sinh ra và nó sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ.

Nếu 5 năm trước bà không để Yume trở về thế giới vampire thì có lẽ giờ này hai mẹ con bà vẫn đang sống yên ổn, hạnh phúc như hai con người bình thường.

Tất cả là do lỗi của bà, tại sao đau khổ lại đổ hết lên đầu Yume, con bé mới 21 tuổi, nó còn tương lai còn cuộc sống trước mặt. Chẳng lẽ cuộc đời nó lại phải chấm dứt ở cái tuổi 21 đẹp đẽ này sao?

- Mẹ ơi…con đau lắm…

Tiếng gọi đứt quãng trong cơn mê sảng của Yume đưa a trở về với thực tại tàn khốc. Bà lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đến bên giường con, áp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó vào má mình, tha thiết gọi:

- Yume à, mẹ đây, mẹ đây mà con.

- Con đau lắm, đau lắm…

- Ừ, mẹ biết, mẹ biết mà, sẽ hết đau ngay thôi Yu đáng thương của mẹ, hức… hức…_ Gục đầu vào vai con, nước mắt bà rơi xuống, mặn chát, cay đắng.

Gần con như vậy bà mới thấu hiểu được nỗi đau của nó mạnh mẽ đến thế nào. Mỗi lần cơ thể nó run lên là trái tim bà lại đau như bị ai cào xé. Chứng kiến nỗi đau đớn của con, là một người mẹ, bà lại không thể làm được gì. Bà thật ngu ngốc, thật vô dụng quá!

- Mẹ ơi…giết con đi…con muốn chết._ Cào mạnh tay xuống tấm ga giường, Yume căn chặt răng, kêu lên.

Nếu đau như vậy thì thà chết còn hơn, đôi khi cái chết chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất.

- Con nói gì thế? Chết là chết thế nào? Con phải mạnh mẽ lên, sẽ có cách giải độc hoa thôi. Đứng nói như thế nữa nhé, Yu của mẹ._ Bà a bật khóc nức nở, giọng nói của bà lạc đi vì lo lắng, sợ hãi.

- ĐAU…đau lắm, giết con đi, đâm chết con đi. Con xin mẹ, giải thoát cho con, cứu con…AAAA.

Yume vùng vẫy thét lên, sự đau đớn của cô khiến trái tim tất cả mọi người tan nát. Nỗi đau ấy như thấm sâu vào lòng mỗi người khiến ai nấy đều có cảm giác như chính mình cũng đang bị chất độc của hoa Pureblood hành hạ.

Giữ lấy hai tay của Yume, a ôm chặt lấy con, gào lên:

- Con bảo mẹ phải làm sao đây? Tự tay giết con ư? Thà mẹ tự đâm chết mình còn hơn…

- Con vẫn sẽ chết dù mẹ không giết con, một cái chết đau đớn, con không muốn. Hãy giết con đi, con van mẹ. Làm ơn đi, ai cũng được hãy giải thoát cho con_ Yume chắp hai tay lại, van nài. Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, nhòe nhoẹt trên gương mặt trắng bệch, xanh xao.

Giọng nói tha thiết của đứa con đã đánh động vào tâm hồn người mẹ. Run rẩy cầm lưỡi găm nhọn trên tay, a khóc không ra tiếng, ý nghĩ giải thoát cho đứa con tội nghiệp khỏi nỗi đau cứ thôi thúc trong tim bà. Bà có quyền gì níu giữ sự sống của nó khi mà nó đang đau khổ muốn chết. Không giải thoát cho nó bà cũng đâu có cách gì cứu được nó, chất độc của hoa Pureblood đang bào mòn cơ thể và tâm trí nó. Giết nó là cách duy nhất giúp nó không còn đau đớn nữa.

Nhưng…tự tay giết chết người mình yêu thương nhất, bà không làm được, thật sự không làm được.

- Mẹ hãy làm đi, chỉ cần dứt khoát, con sẽ hết đau và mọi người cũng sẽ hết đau._ Níu lấy bàn tay đang run rẩy cầm lưỡi găm của mẹ, Yume thều thào nói, cố nhếch vành môi nở một nụ cười nhạt như nắng đông.

- Không, mẹ không thể.

- Có chứ, mẹ có thể làm điều đó - vì con.

- Yume…

- Con nhìn thấy ba rồi, ba đang cười rất vui, còn cả anh Takeshi nữa, con muốn gặp họ, hãy giúp con…


Siết chặt cán dao găm trong lòng bàn tay, a cắn răng để không bật khóc nhưng nước mắt thì vẫn cứ tuôn trào không thể ngừng nổi.

"Hãy giúp con, hãy giúp con"

- Sao con lại tàn nhẫn như vậy, thỉnh cầu mẹ giết con, thỉnh cầu điều mà một người mẹ sợ nghe nhất. Giết con sau 21 năm mẹ bên con, sau 21 năm mẹ yêu con, sau 21 năm mẹ sống vì con và sau 21 mẹ đem con vào giấc mơ của mình. Nhưng chứng kiến con đau đớn như vậy mẹ còn sự lựa chọn khác sao? Giết con mẹ sẽ làm dù điều đó rất khó khăn…

_PHẬP…

Lưỡi dao găm cắm phập xuống, máu bắn lên khiến chăn gối xung quanh như được điểm xuyết thêm hoa văn. a buông tay khỏi lưỡi dao, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một bàn tay của ai đó đã hứng trọn lưỡi dao mà bà đâm xuống. Người đó không ai khác là…Tooya.

Rút lưỡi găm đang cắm sâu vào bàn tay mình rồi lẳng nó vào góc phòng, Tooya không nói gì chỉ lặng lẽ bế Yume lên, bàn tay đẫm máu của anh khiến tấm áo trắng của cô bị lấm lem.

- Sẽ hết đau ngay thôi, em yên tâm đi, ta đã có cách để cứu em._ Tooya thì thầm, dùng bàn tay lành lặn nhẹ nhàng lau vệt nước còn đọng lại trên bọng mắt Yume.

Hành động đầy bất ngờ của anh khiến a ngơ ngác, ngồi ngẩn người ra một lúc lâu. Đến khi định thần lại, bà mới giật mình, vội vã nhỏm dậy chạy đến đứng chắn trước mặt Tooya.

- Cậu định đưa con bé đi đâu? Nó còn chưa đủ đau, chưa đủ mệt mỏi hay sao mà cậu còn định hành hạ nó? Lần này tôi nhất định không để cậu cướp nó khỏi tay tôi đâu._ a gằn giọng nói, tay túm chặt lấy cổ áo Tooya.

- Để Yume ở bên bà, rồi bà định làm gì? Giết cô ấy như vừa nãy sao?_ Tooya nhếch môi, cười nhạt.

- Thế còn cậu? Cậu nhẫn tâm nhìn nó phải chịu đau đớn quằn quại cho đến chết sao?

- Yume sẽ không chết. Nếu ta còn sống trên đời này ta nhất định sẽ không để cô ấy chết.

- Làm sao ta có thể tin cậu, làm sao ta có thể để cậu đưa con bé đi? Rồi cậu sẽ làm gì với con bé?_ a nghi ngờ nói, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Tooya hơn.

- Tin hay không tùy bà. Ta sẽ làm tất cả để cứu Yume, ta sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu đau đớn thêm lần nữa._ Tooya lạnh lùng nói rồi né người, vuột khỏi bàn tay của a, nhanh chóng bước ra ngoài.

- Cậu…đứng lại._ Dường như a vẫn chưa thể tin tưởng được Tooya, bà vội vã xoay người, định đuổi theo nhưng có một bàn tay đã giữ bà lại, ngăn không cho bà đuổi theo.

- Hãy để anh ta đi._ Thu bàn tay về, Kai lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu nói gì thế? Sao lại để cậu ta đưa Yume đi?

- Anh ta sẽ khiến cô ấy hết đau đớn.

- Cậu yêu con bé mà, phải không? Tooya Hondo có thể sẽ đưa con bé đi mãi mãi, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy mặt con bé nữa, cậu muốn vậy sao?_ a phẫn nộ hỏi.

- Chỉ cần cô ấy không đau nữa.

- Hả?

- Tooya Hondo là người duy nhất có khả năng cứu Yume. Chỉ cần cô ấy được sống, được hạnh phúc thì dẫu không được nhìn thấy cô ấy nữa, tôi cũng chấp nhận.

Kai nói rồi đầy cửa bước ra ngoài. Có ai biết lúc nhìn thấy cô ấy đau đớn vì bị chất độc hành hạ, cậu đã trăm nghìn lần muốn giết cô ấy, muốn tự tay kết thúc nỗi đau cho cô ấy. Nếu phải chọn lựa, cậu sẽ chọn cách giết cô ấy, để cô ấy ra đi trong bình yên vì cậu không chịu đựng được cái cảm giác nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy.

Vì cậu vô dụng nên chỉ có thể kết thúc nỗi đau của cô ấy bằng cái chết nhưng Tooya Hondo thì khác. Anh ta sẽ có cách giải thoát Yume khỏi cái chết và sự đau đớn. Cậu tin là vậy. Đó là lí do tại sao cậu lại để Tooya đưa cô ấy đi trong giờ phút còn lại ít ỏi của cô ấy.

Cậu ra tay chặn a lại nhưng có ai biết chính cậu đã trăm ngàn lần muốn cướp Yume khỏi tay Tooya. Nhưng giữ cô ấy ở bên mình rồi cậu sẽ làm gì? Giết cô ấy hay đứng nhìn cô ấy chịu đau đớn đến chết? Nếu đã như vậy thì thà cậu buông ta để cô ấy ra đi còn hơn.

Chính suy nghĩ này đã khiến cậu không thể ích kỉ được. Vì cậu yêu cô ấy, đơn giản chỉ là yêu mà thôi.

Một mình cậu đã bước đi trên con đường mờ mịt, đơn độc trong suốt từng ấy năm cho đến khi Yume xuất hiện. Như một tia nắng ấm áp và tinh nghịch.

Lần đầu tiên trong đời cậu có niềm tin vào phía trước, cậu đã mơ thấy tương lai và muốn đuổi theo cô ấy. Nhưng cậu nhận ra mình chỉ như một bóng nắng cứ mãi đuổi theo tia nắng ấm áp để rồi đến khi bắt kịp cũng là lúc tia nắng sắp lụi tàn và dần tắt hẳn.



---------------



Tooya cố bước thật nhanh trên con đường dẫn đến đỉnh núi Oyama. Đường đi khúc khuỷu, gồ ghề, đá nhọn và mấp mô khiến chân anh tứa máu nhưng tốc độ thì vẫn không giảm mà ngước lại còn tăng lên.

Thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng đưa cô ấy đi gặp Aso, người quản gia già 5 năm trước đã xin nghỉ hưu về ở ẩn. Bây giờ chỉ có ông ta mới cứu được Yume.

Căn nhà gỗ nằm chênh vênh trên vách, nửa già bị che khuất bởi những rặng cây um tùm. Xốc Yume trên vai, Tooya vội vã đi đến, cánh cửa gỗ của căn nhà đã đóng im ỉm. Cũng phải thôi, bây giờ là sáng sớm sẽ chẳng có vampire nào thức dậy vào giờ này cả.

Tooya giữ Yume bằng một tay, tay còn lại anh đập mạnh vào cánh cửa:

- Aso, mở cửa cho ta.



_ Rầm, rầm, rầm.

- Aso, mở cửa mau. Aso…

_ Rầm, rầm, rầm.

Người đàn ông già nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch bèn uể oải đứng dậy đi ra ngoài, còn đang ngái ngủ nên ông không nhận ra giọng nói của người bên ngoài.

Kéo tay mở cánh cửa gỗ nặng nề, đôi mắt ông chợt mở lớn, cả người suýt ngã ngửa ra đằng sau vì kinh ngạc.

Người đang đứng trước mặt ông, khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng, đau đớn đến cùng cực.

- Cậu chủ? Sao cậu lại ở đây?

- Đừng nói nhiều, mau giúp ta cứu cô ấy._ Tooya nói rồi vội vã nách người đi vào trong để mặc người quản gia già còn đang đứng thẫn thờ ở đằng sau.

Gần 20 năm làm quản gia cho tộc Hondo, phụ trách săn sóc cho Tooya, đây là lần đầu tiên ông thấy bộ dạng như vậy của cậu ấy. Chứng kiến cậu ấy sinh ra và lớn lên, ông hiểu chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm cậu ấy mới phải vượt một chặng đường dài để đến đây trong bộ dạng thê thảm như vậy. 5 năm qua, không có ông ở bên không biết cậu ấy sống như thế nào?



_Cạch…

- Cậu uống nước đi._ Đặt li trà xuống bàn, Aso giục Tooya. Tình thần cậu ấy có vẻ bất ổn, một li trà Atiso sẽ giúp cậu ấy bớt căng thẳng hơn.

- Được rồi, bây giờ ông hãy giúp tôi cứu Yume đi. Chỉ có ông mới cứu được cô ấy._ Tooya nóng nảy đi luôn vào vấn đề.

- Cậu bình tĩnh đã, rốt cục cô bé bị làm sao?_ Ông Aso nhíu mày bình tĩnh hỏi.

- Hoa Pureblood.

- Hả?

- Cô ấy bị trúng độc hoa pureblood. Ông hãy mau cứu cô ấy đi.

Khuôn mặt người đàn ông già bỗng chốc biến sắc. Hoa pureblood, loài hoa độc nhất, đáng sợ nhất nhưng cũng quí nhất trong số các loại thảo dược.

Làm sao một vampire lai thuần còn trẻ như cô bé lại bị trúng độc được? Vấn đề là muốn giải được độc trừ phi…

- Ông mau nói gì đi chứ.

- Ờ. Cậu chủ, cậu cũng biết mà, hoa pureblood không có cách gì giải được độc. Nó là loài thảo dược độc nhất trong số các loài hoa._ Ông Aso cúi đầu nói, trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi. Xin lỗi cô bé, vì Tooya, vì sự sống của cậu ấy ông không thể nói ra cách giải độc hoa được.

_ RẦM…

Tooya đập mạnh bàn tay bị thương xuống bàn, li trà bắn văng ra ngoài, rơi xuống đất và vỡ tan tành:

- Ông nói dối. Cũng như ông, ta đã sống bên ông gần 20 năm, ta hiểu rất rõ về ông. Ông đã giành ra 5 năm để tìm hiểu và nghiên cứu về loài hoa này. Không lẽ chẳng tìm ra thứ gì cả?

- Đúng vậy, công cuộc nghiên cứu là vô vọng, tôi không thể tìm ra cách giải độc hoa._ Ông Aso nghiêm mặt từ tốn nói.

- Đừng có đùa, ông là người không bao giờ từ bỏ khi chưa tìm ra thứ mình muốn. Ông không thể quay sang nghiên cứu loại hoa khác khi mà Pureblood ông còn chưa nghiên cứu xong. Ta nói có đúng không?_ Tooya nhếch môi bắt bài.

- Cậu…Hừ, dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ có một. Đó là chất độc của hoa Pureblood không có cách gì giải được. Cậu hãy từ bỏ đi, cô bé ấy không cứu được đâu, nếu cậu muốn tốt cho cô bé thì giết cô bé đi. Cứ để như vậy cô bé sẽ phải chịu đau đớn cho đế…

_ PHỊCH…

Tiếng cơ thể chạm mạnh xuống nền đất khiến Aso giật mình, vội quay đầu lại, nhìn người đang quỳ trước mặt mà không dám tin vào mắt mình nữa. Ông gần như hoảng loạn, vội vã chạy đến đỡ Tooya đứng dậy nhưng anh không chịu.

- Cậu Tooya, cậu làm cái gì thế, cậu là cậu chủ của tôi, sao lại hành động như vậy? Thế này thì tôi phải ăn nói với bà cậu, với ba mẹ cậu thế nào đây?_ Ông Aso hoảng hốt kêu lên.

- Hãy cứu cô ấy, ta cầu xin ông.

- Hả?

- Một lần đã là quá đủ, ta đã từng chứng kiến cái chết của ba mẹ mình mà không thể làm được gì. Lần này ta không thể đứng yên nhìn cô ấy như vậy được. Ta sẽ không thể sống nổi nếu phải nhìn thấy cô ấy chịu đau đớn cho đến chết. Vì thế hãy giúp ta cứu cô ấy.

- Có gì thì cậu cứ đứng lên rồi nói được không? Tôi van cậu đấy, đừng làm tôi sợ.

- Ta sẽ không đứng lên nếu ông không nói ra cách cứu Yume._ Tooya hẩy mạnh Aso ra, cương quyết nói.

- Cậu… Trời ơi, cậu muốn ép tôi vào bước đường cùng sao? Cậu thật quá nhẫn tâm, cậu muốn tôi lúc chết đi không dám nhìn mặt bà cậu, ba mẹ cậu sao?_ Aso tức giận kêu lên.

- Họ sẽ hiểu cho ông giống như lúc này đây ông đang hiểu cho tôi vậy._ Tooya nhún vai nói.

- Hừ…thôi được rồi, cậu hãy đứng lên đi, tôi sẽ nói cho cậu biết._ Aso cáu bẳn gắt lên rồi đỡ Tooya đứng dậy, khuôn mặt già nua khắc khổ, in đậm nỗi buồn không giấu giếm.

- Ông nói đi. Ta đang nghe đây._ Tooya giục.

- Độc hoa pureblood không có cách chữa trị thông thường. Muốn cứu được người bị nạn thì chỉ có một cách. Đó là…



Nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt thanh tú của Tooya bỗng chốc tối xầm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi, ông ra ngoài một lúc được không?

- Cậu Tooya…

- Được rồi, ta biết mình phải làm gì. À…còn một chuyện này nữa ta muốn nhờ ông.

- Cậu nói đi.

- Ông có loại thảo dược nào giúp người uống bị mất trí nhớ một cách chọn lọc không?_ Tooya nhíu mày hỏi.

- Không, nhưng tôi có cách thôi miên giúp người đó mất đi phần kí ức muốn vất bỏ. Nhưng cậu hỏi điều đó để làm gì?_ Aso ngạc nhiên kêu lên.

- Ta muốn nhờ ông giúp ta một việc…

-----------------

_ Kẹt…kẹt…

Đẩy cánh cửa gỗ, Tooya nhẹ nhàng bước phòng, ngồi xuống bên cạnh Yume. Cô ấy đang mê man trong cơn đau đớn của thể xác và tinh thần. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể cứ run lên từng đợt.

- Anh sẽ làm tất cả vì em. Cơn đau này sẽ qua nhanh thôi, hãy tin anh.

Tooya thì thầm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Yume. Một giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mi của cô. Nóng hổi, mắn đắng, cô đang khóc vì đau hay khóc vì anh. Điều đó không còn quan trọng nữa, bởi từ nay cho đến cuối cuộc đời sẽ chỉ mình anh đau vì cô, khóc vì cô, và sẽ chỉ có mình anh dõi theo cô mọi lúc mọi nơi.

Anh đã từng ích kỉ, mong cô là của mình, ích kỉ muốn giữ cô trong vòng tay của riêng anh. Anh ghen tức và khó chịu khi có người con trai khác đứng bên cạnh cô. Anh đã từng hứa với lòng dù có chết cũng phải để cô ở bên cạnh anh. Chính anh đã cho rằng bản chất của tình yêu là ích kỉ.

Nhưng càng ở bên cô, càng yêu cô, anh lại càng nhận ra rằng, yêu một người thật lòng không phải là ích kỉ giữ người đó ở bên mình. Anh đã học được cách buông tay, để cô ấy ra đi, chọn cho cô ấy một con đường bình yên không sóng gió, không chết chóc. Anh sẽ nén nỗi đau trong lòng, một mình rẽ sang nối khác tình nguyện là lá chắn vững chắc cho cô ấy.

Ai biết được anh đã đau như thế nào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ấy lúc ở bên bờ biển, gào gọi tên anh, nói yêu anh, nói hận anh. Anh đã trăm ngàn lần muốn giải thích với cô ấy mọi chuyện nhưng anh không thể, Demonzu còn đó, mối hiểm họa còn đó, anh không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy được.

Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Yume, Tooya nhếch môi nở một nụ cười buồn.

"5 năm qua, em có hạnh phúc không, con đường anh đã chọn để em đi có yên ổn không, em có vui không? Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời anh rất muốn giải thích cho em hiểu mọi chuyện, anh muốn em biết anh yêu em như thế nào. Nhưng còn có ích gì? Đến khi em thức dậy, những kí ức về anh trong em sẽ chỉ là một bóng mờ không xác định, là ngôi sao đã tắt là ánh trăng đã lụi.

Anh trong em chỉ là một cơn gió lướt qua vô định. Một lựa chọn phũ phàng với anh nhưng lại dễ dàng cho em. Vì vậy anh sẽ chọn đi con đường đó, sẽ yêu em cho dù em không biết đến sự tồn tại của anh. 5 năm trước, tình yêu em trao cho anh thấm đầy nước mắt vì bị vây kín bởi nỗi hận thù sâu sắc. Dù vậy đối với anh, nó vẫn là một món quà vô giá, một món quà mà anh mong ước.

Nhưng giờ phút này anh có thể xin em một ân huệ nữa không? Em hãy chấp nhận điều đó vì một người đã yêu em thật lòng. Hãy cho anh một đứa con, hãy để nó sinh ra đời và yêu em như anh đã từng yêu. Nó và Kai sẽ là những người yêu em bên em trọn đời. Nếu anh không là giấc mơ của em thì anh sẽ tìm cho em một giấc mơ khác. Một lần này cho mãi mãi về sau, hãy để anh nói lời yêu em…"



------------------

_ Rầm…

Đẩy mạnh cánh cửa phòng, ông quản gia già thẫn thờ bước vào. Trên chiếc giường nhỏ nhắn, cô gái đang nằm ngủ thật bình yên, không đau đớn, không mệt mỏi.

Gió từ ngòai thổi vào làm căn phòng dậy lên hương hoa hồng. Mùi hương của cậu ấy vẫn còn đây nhưng người thì ra đi rồi. Ông vốn đã biết trước điều đó nhưng sao vẫn thấy đau quá, bi thảm quá. Gục người xuống sàn nhà, người quản gia già ôm mặt khóc nức nở.

Ông chỉ khóc có 3 lần trong đời. Một lần là khi ba mẹ cậu Tooya mất, một lần là khi bà cậu ấy ra đi và lần thứ ba là vì cậu ấy. Ông khóc cho tình yêu của cậu ấy, cho tương lai cho mọi thứ thuộc về cậu ấy. Ông trời thì ra không hề công bằng như người ta đã nói. Nếu ông ta công bằng thật thì chắc chắn cậu Tooya là ngoại lệ.

Tiếng động bất chợt vang lên từ giường ngủ khiến ông giật mình, vội ngẩng đầu lên. Cố bé đó đã thức dậy sau khi thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Nhìn cô bé, ông bỗng thấy lòng đau như cắt, khuôn mặt ngơ ngác ấy sẽ ra sao nếu ông nói ra cô bé biết hết mọi chuyện?

- Đây là đâu? Ông là ai, sao cháu lại ở đây?_ Nhìn ông quản gia bằng đôi mắt ngơ ngác,Yume kêu lên, hai tay ôm lấy đầu vì đau nhức.

- Đây là nhà tôi, cậu Tooya đã đưa cô lên đây._ Ông Aso gạt nước mắt, nói bằng chất giọng khàn khàn.

- Tooya? Vậy anh ta đâu? Tại sao cháu chưa chết?

- Cậu ấy đi rồi.

- Đi rồi, ông nói vậy là sao? Anh ta đã đi đâu?_ Yume kêu lên rồi vội hất chăn lao xuống giường nhưng vì vẫn còn yếu nên cô đứng không vững, cả người ngã nhào ra phía trước.

- Để giải được độc hoa pureblood cậu ấy đã chấp nhận hi sinh, hiến dâng toàn bộ thân xác của mình cho cô._ Ông Aso cay đắng nói.

- Hi sinh? Như vậy là sao? Ông nói gì cháu không hiểu?

- Thứ duy nhất giải được độc hoa pureblood chính là máu của thuần chủng. Để cứu sống cô Tooya đã dùng toàn bộ số máu trong người mình thanh lọc chất độc hoa pureblood, biến cô thành vampire thuần chủng. Dòng máu đang chảy trong người cô lúc này chính là máu của cậu ấy. Mạng sống của cô đã được cậu ấy đánh đổi bằng chính mạng sống của mình._ Ông quản gia nói rồi đưa tay lên tay ôm lấy mặt cố che dấu những giọt nước mắt mặn đắng.

- Ông nói gì vậy? Điều này không thể xảy ra, cháu không tin, không bao giờ tin. Làm sao anh ta có thể hi sinh bản thân để cứu cháu khi mà 5 năm trước anh ta đã suýt lấy mạng cháu bằng chính đôi tay của mình?_ Yume gào lên, lắc đầu quầy quậy. Cô không thể tin được những lời ông lão nói, anh Tooya không thể chết dễ dàng như vậy, hơn nữa…lại là chết vì cô.

- Chuyện của 5 năm trước, tất cả chỉ là một vở kịch.

- Vở kịch?

- Đúng vậy. Cô chưa bao giờ thắc mắc sao hôm đó mình lại may mắn thoát chết như vậy sao? Ông trời không thể ban cho cô sự may mắn lớn đến vậy. Tất cả đều là nhờ Tooya. Cậu ấy đã cùng Kai Akatsuki bày ra một vở kịch lừa Demonzu tin rằng cô đã chết. Để cô có thể ra đi mà không vướng bận điều gì, Tooya đã cố tình làm cô hiểu lầm, cậu ấy muốn cô quên đi mọi thứ và bắt đầu với một cuộc sống mới bình yên hơn. Hạnh phúc của cô chính là mục tiêu và mong ước duy nhất của cậu ấy. Tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì cô.

- Thế còn ba tôi? Anh ấy giết ba tôi cũng là vì tôi sao?

- Chính Haku Hana đã quỳ xuống cầu xin Tooya giết ông ta.

- Tại sao?_ Yume kinh ngạc kêu lên.

- Vì ba cô đã bị vam thuần chủng cắn. Ông ta biết mình sắp thoái hóa xuống cấp E. Ba cô lo sợ một lúc nào đó, chính mình sẽ làm tổn thương hai mẹ con cô nên ông ta đã cầu xin Tooya hãy giết ông ta nếu một lúc nào đó ông ta bị mất kiểm soát. Ngày hôm đó để cứu cô và cũng là để giữ lời hứa Tooya buộc phải nổ súng. Cái chết của ba cô đã khiến cậu ấy phải chịu bao đau khổ và dằn vặt trong suốt từng ấy năm._ Ông Aso nói rồi thở dài não nề.

- Tất cả mọi chuyện là thật sao?

- Đúng vậy. cậu ấy không muốn tôi giải thích cho cô nghe mọi chuyện nhưng tôi không làm được, tôi phải nói, để cho cô biết rằng cậu ấy đã yêu cô nhiều như thế nào.

- Nói dối, không tin. Nếu điều ông nói là thật, nếu anh ấy yêu cháu thì hãy ra đây đi, cháu chỉ tin những gì anh ấy nói mà thôi. TOOYA HONDO, ANH MAU RA ĐÂY CHO EM…

Yume nắm chặt tay vào vạt áo, gào đến khản cả giọng. Giọng nói của cô lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn ngào:

- Đừng trốn nữa, anh mau ra đi. Anh định chơi trốn tìm với em đấy à? Đừng chơi nữa, trốn tìm chỉ dành cho lũ trẻ con mà thôi…huhu…Được rồi, được rồi, em chịu thua được chưa, anh mau ra đây đi. Em đếm từ 1 đến 100 anh phải đứng trước mặt em đấy…1 2,3…. 50…huhu…51…60… huhu…. 70…99..100…

Từng con số, từng con số cứ dần trôi qua nhưng Tooya vẫn không xuất hiện, bây giờ và mãi mãi cũng không. Những con số lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào, đau thương. Nước mắt và nỗi tỉ lệ thuận với nhau cứ dần tăng lên theo cấp số nhân, tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của cô gái khiến vạn vật xung quanh đều chung nhau một nỗi buồn sâu thẳm.

- Tại sao? Tại sao anh vẫn không xuất hiện? Em đã đếm đến 100 rồi mà. Em phải làm thế nào thì anh mới ra gặp em đây? Hãy xuất hiện và nói với em rằng anh yêu em, ngoài anh ra em không tin bất cứ ai cả, được không anh? Huhu…

- Cô đừng như vậy nữa, cậu ấy sẽ không trở lại đâu._ Đặt tay lên vai Yume, ông quản gia khẽ an ủi.

- KHÔNG…ông nói dối, anh ấy cũng nói dối, tất cả đều lừa dối tôi. Cái gì mà yêu tôi, muốn bên tôi suốt trọn đời? Đã hứa là sẽ hạnh phúc bên nhau thế bây giờ anh ấy ở đâu? Tại sao? Tại…

_ BỐP…_ Mạnh mẽ và dứt khoát, ông quản gia Aso dùng tay đập mạnh vào gáy Yume khiến cô không kịp phản ứng chỉ mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi ngất lịm đi.

Nhìn cô gái đang chìm dần trong cơn mê, ông Aso chợt cảm thấy đau lòng. Ông cảm thấy thật có lỗi vì đã làm trái lệnh Tooya.

Trước đó cậu ấy đã nhờ ông một việc đó là trước khi Yume thức dậy, ông phải làm cho cô bé quên đi tất cả những gì liên quan đến Tooya, xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của cậu ấy trong trái tim cô bé.

Nhưng…ông đã không làm như vậy, ông đã nói hết cho cô bé biết mọi chuyện. Chứng kiến sự đau khổ của cô bé ông cảm thấy thật có lỗi nhưng ông không hối hận vì việc mình đã làm. Ông không muốn tình yêu của cậu Tooya là vô nghĩa cô bé phải biết cậu ấy đã yêu đã hi sinh nhiều như thế nào vì cô.

Ông mừng là tình cảm của cậu ấy không hề vô vọng, cô bé ấy đã khóc vì cậu ấy, đau vì cậu ấy. Như vậy… là đủ rồi.

Bây giờ ông sẽ làm theo lời Tooya, khiến cô bé quên đi tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, cả những kí ức vui vẻ và những kí ức đau buồn. Lần tới thức dậy, cô bé sẽ không còn phải đau không còn phải khóc nữa. Cô bé sẽ có một cuộc sống mới đẹp như giấc mơ, một giấc mơ mà cậu ấy đã dùng cả mạng sống của mình để ban tặng cho cô.

Rồi đây, Kai Akatsuki sẽ đến tìm cô bé, cậu ta đã đang và sẽ yêu cô như cậu Tooya đã từng yêu.

- Chúc cháu hạnh phúc, cô bé!



----------------



Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc chuông gió kêu leng keng, tôi khẽ chớp mắt, sắc xanh của đất trời và cây cối lọt qua khung của gỗ tràn vào căn phòng ngập mùi hương của hoa hồng và gỗ mộc. Tôi cựa mình ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.

Sao tôi lại ở đây nhỉ? Còn mẹ tôi, cụ Natsu, Takumi, Kai và…ai nữa nhỉ? Tôi nghĩ rồi chợt thần người ra. Cái tên trong dấu 3 chấm ấy là ai? Sao tôi không tài nào nhớ ra người đó nhỉ? Có cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại chưa hề tồn tại.

Trái tim tôi bỗng nhói lên một mà không hiểu tại sao, trong lòng chợt thấy đau một nỗi đau vô hình.

Gấp gọn chiếc chăn đơn trên giường, tôi mở cửa bước ra ngoài. Một không gian bao la, bát ngát như trải ngập trước mắt tôi, đẹp quá, tuyệt vời quá. Tất cả mọi thứ đều căng tràn nhựa sống, không gian ngập hương hoa và tiếng chim líu lo. Tôi nhắm mắt đón lấy cơn gió mát mẻ vương chút hơi xuân ẩm ướt, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.

- Yume…

Tiếng gọi vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình, trái tim hẫng đi một nhịp. Tiếng gọi quen thuộc quá, tuy lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.

- Kai?_ Tôi quay lại, nhìn hắn, chợt cảm thấy hạnh phúc đang xuất hiện ở nơi đây. Trong phút chốc, tôi đã không kiềm chế được bản thân chạy đến ôm chầm lấy hắn. Không hiểu sao tôi bỗng thấy nhớ hắn, nhớ kinh khủng.

Tôi cứ ngỡ rằng hẵn sẽ rất khó chịu rất bực mình trước hành động thân mật của tôi và hắn sẽ đẩy tôi ra như cái cách hắn vẫn làm với người khác.

Nhưng không trái với dự đoán của tôi, Kai dang rộng vò
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7277
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN