--> Yêu đi để còn chia tay - game1s.com

Yêu đi để còn chia tay

chiếu từng tia cô đơn.

Những hạt mưa mỗi lúc một dày hắt vào hiên nhà, chạm đến da Quân lạnh buốt. Chiếc LX dựng trước mặt không đủ che toàn bộ gió cho cô.

Từ phía xa hình như có người đang đi đến. Không! Có người đang chạy đến mới đúng. Có thể là một người vô gia cư, một tên ăn trộm, một tên cướp hay một kẻ nghiện ngập. Mọi giả thiết tồi tệ đều cùng lúc hình thành trong đầu Quân nhưng cô lại chẳng cảm thấy sợ. Cô sẵn sàng đưa toàn bộ gia tài cho người có thể giết chết cô ngay lúc này. Khi người ta không còn muốn sống nữa thì cần được chết.

Ánh đèn yếu ớt từ màn hình điện thoại khùa khoạng trong không gian rồi chiếu thẳng vào Quân một cách cố ý. Trong giây phút đó, cô nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra với mình và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Ánh sáng càng lúc càng tiến lại gần hơn, Quân nhắm mắt chờ đợi điều sẽ xảy ra.

Cô thấy mình bị kéo đứng bật dậy và có một vòng tay nóng rực ôm ghì lấy. Không lẽ cô gặp một tên biến thái?

Trường hợp này cô chưa nghĩ đến. Và giờ thì cô thấy sợ.


Chương 5:


Nhưng trước khi Quân kịp hét lên thì bên tai đã nghẹn ngào một giọng nam khàn đặc:

“Anh xin lỗi! Xin lỗi em nhiều lắm!”

Quân đang bàng hoàng đột ngột chuyển sang trạng thái ngạc nhiên, ngay sau đó thì đau đớn đến tột cùng. Nước mắt cứ nghĩ sẽ không thể chảy nữa bắt đầu rơi lã chà cũng với màn mưa mỗi lúc một nặng nề.

“Nói gì với anh đi!”

Thấy Quân đứng im lặng, cũng không đáp lại cái ôm của mình, Thiên tuyệt vọng khẩn khoản.

Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.

Cơ thể Quân lạnh toát khiến Thiên có cảm giác đang ôm một tảng nước đá được trạm trổ.

Từ từ buông cô ra, anh nheo mắt trong ánh sáng mờ nhạt cố nhìn cho rõ gương mặt cô. Nó hoàn toàn phẳng lặng như một con búp bê không cảm xúc, chỉ có dòng nước từ hai hốc mắt chảy ra cho thấy đây là một con người đang sống.

Khổ đau cả đời Thiên cộng lại cũng không thể so sánh bằng cảm giác đang dày vò trái tim anh lúc này. Anh đã biến người con gái yêu anh thành gì thế này? Nhìn cô hoàn toàn không có linh hồn. Nỗi đau đã nuốt mất linh hồn cô mất rồi. Giờ đây chỉ còn là một cái xác trống rỗng sống qua ngày chờ qua đời.

Nước mắt Quân vẫn tiếp tục rơi như một cơ chế tự động, tay Thiên run run lau rồi lại chảy, chảy rồi lại lau.

Bầu trời chuyển mình mưa xối xả.

Gió quật mạnh từng hạt mưa đập vào da thịt đau nhói.

Từng đợt chớp giật sáng bừng trời đất.

“Mình về nhà thôi em!”

Cho đến khi cả hai đều đã ướt sũng, nước mắt hòa cùng mưa mặn đắng, Thiên nghẹn ngào nói với Quân.

……..

Khi người ta đã quen với nỗi đau thì hạnh phúc trở thành một môi trường lạ khó thích ứng. Quân thức dậy thấy mình nằm trong vòng tay Thiên vẫn không thể tin đêm qua anh đã ôm cô thật chặt mà ngủ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đêm qua sao anh lại đến đó tìm cô? Khi về nhà thì chẳng nói chẳng rằng, về phòng thay đồ xong lại qua phòng cô, giữ nguyên thái độ im lặng mà ôm cô nằm trong chăn.

Đã bao lâu rồi không còn cảm nhận hơi ấm này nhỉ? Quân đã chẳng còn khái niệm thời gian để xác định hai người đã xa nhau bao lâu. Vòng ôm này phải chăng quá sa sỉ với cô? Hai người đã chia tay rồi mà. Thiên và Yến đã…

Nghĩa đến đây, lòng Quân đau thắt, cơ thể bất giác gồng lên như đang chịu đựng.

Vòng ôm của Thiên khẽ siết chặt cô hơn.

Căng thẳng nằm trong lòng Thiên một lúc, Quân khó khăn mở lời:

“Em biết là anh dậy rồi.”

Cô muốn lắm được anh ôm thế này mãi mãi, nhưng mà vòng ôm này cô phải trả thôi. Hạnh phúc này chỉ là vay mượn.

“Cho anh ôm em thêm một chút xíu nữa thôi.”

Thiên vẫn nhắm mắt, giọng thì thào mệt mỏi, vòng tay kéo Quân sát vào mình hơn.

“Anh muốn gì ở em?”

Quân không cố thoát ra, vùi mặt trong lồng ngực Thiên, giọng nói lạnh tanh.

“Anh cũng không biết nữa.”

Thiên biết mình chẳng còn tư cách quay về bên Quân. Chỉ là muốn nuông chiều bản thân một chút, muốn khỏa lấp cái nỗi nhớ điên cuồng bao lâu nay gầm gừ cấu xé trong lòng. Anh còn dám muốn gì ở cô nữa đây?

Quân không nói thêm điều gì, im lặng để nỗi đau hoành hành trong lòng. Cô nhận ra mình đang hụt hẫng. Thì ra cô vừa mới hi vọng anh quay về.

Cả hai nằm im lặng bên nhau như thế cho đến khi điện thoại Thiên đổ chuông ầm ĩ. Thiên đã định không bắt máy nhưng Quân lại đưa điện thoại cho anh ý muốn anh nhận cuộc gọi.

“Kệ nó đi em!”

Thiên mệt mỏi kéo Quân trở lại lòng mình.

Nhưng lần này cô ghì người tránh vòng ôm của anh.

“Là Yến gọi.”

Nếu là Yến, Thiên lại càng không nghe.

Thái độ chán ghét của Thiên, Quân thu vào mắt một cách trọn vẹn.

“Thì ra là giận nhau nên chạy đến tìm em.”

Quân cười chua chất, hờ hững quăng chiếc điện thoại đang kêu gào khản cổ xuống giường, một mạch bỏ vào phòng tắm.

Vốc nước lên mặt, cô phủ nhận với chính mình rằng mình đang khóc. Sao anh lại ác với cô như thế? Đến bên cô vì cô trùng tên với mối tình đầu, giờ cãi nhau với Yến thì chạy đến bên cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để anh đối xử với cô thế này?

“Mở cửa cho anh!”

Tiếng Thiên ở bên ngoài vọng đến vừa khẩn khoản lại cũng như ra lệnh.

“Anh điên à? Em đang tắm.”

Quân cố đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất.

“Anh mặc kệ! Mở cửa hoặc anh phá cửa đấy.”

Cô đã muốn im lặng không tra hỏi, anh còn không biết điều im lặng mà rời đi? Sáng sớm đã muốn kiếm chuyện sao?

Quân bực bội lau hết nước trên mặt, mở mạnh cửa bước ra ngoài, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn Thiên như thách thức.

“Em giận dỗi gì đấy? Không như em nghĩ đâu.”

Thiên vội giải thích, tự nhiên cảm thấy như hai người vẫn còn là một cặp.

“Việc gì em phải giận? Em đi đánh răng rửa mặt thôi. Hôm nay em có hẹn ăn sáng với bạn.”

Quân nhún vai bình thản, đi đến bên tủ quần áo lấy ra vài bộ so so ướm ướm trông rất hào hứng.

Thiên tức đến nghẹn cổ họng nhưng tự biết thân biết phận rằng mình không còn tư cách ghen tuông hay giận dỗi. Đành thế! Anh lững thững đi đến ngồi trên mép giường.

Điện thoại lại đổ chuông.

Thiên chán nản bắt máy. Quân muốn anh nghe thì anh sẽ nghe.

Qua tấm gương trên cánh cửa tủ quần áo, Quân thấy rõ nét mặt Thiên đang thay đổi thế nào. Trong đúng một cái chớp mắt, từ chán nản lập tức chuyển sang bàng hoàng, sau đó tái nhợt đi vì lo lắng.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh Thiên vội vã tắt máy, lao vụt ra khỏi phòng mà chẳng nói thêm với Quân câu nào.

Quân bần thần nhìn cánh cửa phòng mở toang còn đang đu đưa nhẹ, căn phòng mới vài giây trước còn hơi người giờ lạnh tanh.

Thả những bộ quần áo trên tay rơi tự do xuống sàn, cô như cái xác không hồn, lặng lẽ đến bên thành giường, ngồi xuống đất tì cằm lên đầu gối.

Nhưng ngồi yên chưa được bao lâu thì có tiếng chân dồn dập chạy lên cầu thang. Quân thấy mình ngờ nghệch hi vọng Thiên quay lại.

Nhưng đó là Linh.

Nhìn Quân dáng vẻ nhỏ bé thu người dưới sàn, ánh mắt Linh trở nên se sắt.

“Mày biết rồi hả?”

“Biết gì?”

Quân nhướn mày lơ đãng nhìn Linh.

“Chuyện con Yến tự tử…”

Linh dè chừng nhìn Quân thăm dò, dường như điều vừa nói ra chỉ là một nửa của câu chuyện.

“Chết không?”

Quân bình thản hỏi nhẹ tênh, trong lòng chẳng hả hê càng không thương xót.

“Thật ra là nó chưa tự tử. Mới trèo lên lầu trường nhưng mà được khuyên can nên thôi. Ngất xỉu rồi giờ đang nói trong phòng y tế.”

Linh tặc lưỡi, chậm rãi đến ngồi bên mép giường.

“Mày đến báo với tao chuyện này?”

“Tao đến bảo mày dọn qua nhà tao ở đi.”

“Tao có nhà. Tao sẽ về nhà.”

Trong khoảng thời gian Thiên chạy đi cho đến khi Linh đến, Quân đã nghĩ điều này. Cô sẽ đi khỏi đây. Ở lại càng làm cô méo mó và thảm hại.

“Vậy tao đến sống với mày.”

Linh quả quyết.

“Không mượn! Tốn cơm tốn gạo chứ được gì.”

Quân phũ phàng từ chối, giọng nói đều đều không lên chẳng xuống.

Linh thay vì cãi lại như mọi khi lại trở nên trầm tư, trông như già đi mấy tuổi.

Không gian chìm vào khoảng không im lặng.

Mất rất lâu sau Linh mới khẽ khàng nói qua hơi thở:

“Có điều này, tao nghĩ mày nên biết.”

Quân vẫn im lặng, nếu nói thì cô nghe, còn không thì cũng chẳng sao.

“Con Yến… có thai rồi.”

Câu nói của Linh nhẹ như gió thoảng sương bay nhưng mạnh mẽ va vào tim Quân đau đớn. Cô cảm thấy như ai đó vừa cắm phập mũi tiêm chứa thuộc độc vào tim mình. Độc tố lan dần đang bóp chết từng tế bào, tê liệt mọi cảm xúc.

Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy chỉ riêng cô chết lặng.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Quân, Linh thở dài. Ngay từ đầu cô đã dự đoán Quân sẽ rất sốc. Nhưng sớm muộn cũng phải biết, thôi thì đau sớm để còn quên.

“Sao mày biết?”

Trái với kiểu không quan tâm bất cứ điều gì cố hữu, Quân mấp máy môi hỏi lại như đang chờ đợi một khe hở lập luận để có thể xem xét lại độ chính xác của sự việc.

“Sáng nay con Loan lớp tao trúng gió, nằm trong phòng y tế ấy. Lúc người ta đưa con Yến vào, nó bảo cô y tá nhìn một cái đã lắc đầu. Hồi sau con Yến tỉnh, cô y tá hỏi luôn có phải đang có thai. Con Yến nó gật đầu.”

“Nhìn cũng biết được sao?”

Hi vọng trong Quân mập mờ lóe sáng.

“Tao nghe mẹ nói ở người có thai nhìn cái biết liền.”

Linh xoa cằm ngẫm nghĩ.

“Thế mày nhìn cái biết không?”

Quân nhíu mày nghi hoặc.

“Tao thì không, nhưng mà mấy người có kinh nghiệm thì có.”

Quân bán tín bán nghi nhìn Linh, lòng bải hoải với những hi vọng không căn cứ, tuyệt vọng đã lăm le xâm chiếm tâm hồn.

Mồi một điếu thuốc, cô rít vội mấy hơi dài.

Khó thuốc xanh xám buồn bã lững lờ bay.

Đôi môi nhạt nhả từng cụm mờ ảo.

Ánh mắt buồn bị che lấp bởi làn khói mong manh nhưng chẳng cách nào xuyên thấu.


Chương 6:


Mặt trời ngả bóng dần về tây kéo cái nóng ban ngày xuống đường chân trời. Không khí mát dần rồi nhanh chóng trở nên se lạnh.

Dấu sự cô đơn sau làm khói thuốc, Quân ngồi bất động trên xe, mắt chăm chú nhìn về phía quả cầu đã thôi hừng hực lửa đang miên man tô tím nền trời.

Nơi Quân đang ngồi là con đường trong khu dân cư Đại Bình. Vì là một con đường cụt dẫn đến một dốc đá nên chẳng có chiếc xe nào bén mảng đến. Xung quanh rất ít nhà dân, chủ yếu là cây cốt cao quá đầu người một chút. Đây là nơi vô cùng lí tưởng để yên tĩnh suy nghĩ, ngắm mặt trời mọc và lặn, ngắm những vì sao trời đêm về quây quần.

Quân tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi tìm nhà Linh và bị lạc. Từ đó trở đi mỗi khi rảnh rỗi cô thường ra đây tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Cô đã rất muốn khoe với Thiên nơi tuyệt vời này, thế nhưng giờ không kịp nữa rồi. Người ta đã sắp làm bố rồi.

Rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói đục ngầu vào không trung, Quân nhếch môi cười chua chát. Cười cho chính mình, cười cho một cuộc tình qua đi nhanh đến bàng hoàng.

Nền tím sắc trời đã bị thay thế bởi màu xám xanh lạnh lẽo.

Từng đàn chim cuống quýt xải cánh băng qua nền trời tìm về tổ ấm.

Bất chợt từ đâu một đàn chim sẻ sáu con bay đến đầu vào cái cây khô không một chiếc lá gần chỗ Quân ngồi. Chúng trao đổi những tiếng “pi pi” làm không gian đang yên tĩnh trở nên ồn ào hẳn.

Quân không mấy phiền lòng về điều này. Mặt trời đã không còn nữa nên cô quyết định chuyển qua quan sát lũ chim. Lí do gì khiến chúng còn ở đây vào giờ này nhỉ? Hay tổ của chúng đã bị phá mất? Cô cứ thế suy nghĩ miên man rồi tự hỏi mình vào giờ này sao còn ở đây? Hình như cô cũng không có tổ như những con chim kia.

Vội vã lấy điện thoại ra, Quân gọi cho mẹ mình, hy vọng tiếng nói của bà có thể giúp cô vượt qua cơn hoang mang đang rình rập trực chờ nuốt trọn lấy tâm hồn rồi nhấn chìm nó trong sự tuyệt vọng.

Sau ba hồi chuông, mẹ Quân bắt máy.

“Ăn tối chưa Nguyễn?”

“Mẹ mới ở ngoài nông trường về nên chưa ăn. Con đang đâu vậy?”

Tiếng bà Nguyễn từ đâu dây kia vọng lại.

“Chị đang ở trường, chuẩn bị về.”

Quân nói dối trơn tru.

“Thế gọi cho mẹ có gì không? Nhớ ba mẹ chứ gì.”

“Nguyễn ơi! Chị về nhà ở nhé! Ở bên nhà cô chú Phương không được đi chơi tối, buồn lắm”

“Con không thích ở bên đó à?”

Giọng bà Nguyễn đầy vẻ nghi hoặc. Lâu lắm rồi bà mới thấy con gái mình tỏ thái độ về một điều gì đó.

“Ừ! Không thích!”

“Vậy con hãy làm những gì mình thích.”

Tiếng bà Nguyễn qua điện thoại vẫn tràn đầy yêu thương. Bà chưa bao giờ ép Quân làm điều gì cô không muốn, còn cô thì chưa bao giờ từ chối những điều bà muốn cô làm. Thế nên lần này, bà hoàn toàn vui lòng để cô tự lựa chọn.

“Con cám ơn mẹ!”

Quân cúp máy, thở hắt ra rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời chập choạng tối.

Cảnh vật xung quanh đã trở nên u ám một cách nhanh chóng.

Đàn chim sẻ từ lúc nào đã bay đi khỏi cái cây khô.

Tâm trạng rơi rớt theo từng đoạn đường, Quân về đến nhà đã thấy lòng mình hoàn toàn trống rỗng.

Mấy hôm nay không khí trong nhà nặng nề quá! Ông Phương ít qua nhà máy hơn và thường ngồi nhà trầm ngâm bên điếu thuốc lá, thỉnh thoảng Quân lại bắt gặp và Phương với đôi mắt đỏ hoe, Thiên thì đi tối ngày sáng đêm, gần như không dám đối mặt với ba mẹ mình.

Xuyên qua bầu không khí khó thở, Quân lặng lẽ trở về phòng, từ từ thu dọn từng món đồ bỏ vào vali.

Khi dọn đến bàn học, đập vào mắt cô là tấm hình chụp chung với Thiên đang được lồng rất ngay ngắn trong một khung ảnh hình trái tim. Nhìn vào gương mặt rãng rỡ khoe sắc cùng nắng của cô gái đang ngồi cạnh chàng trai, cô mím môi cười chua chát. Hóa ra cô đã từng hạnh phúc thế này.

Suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi, Quân quyết định sẽ không mang tấm hình theo.

Sau khi thu dọn hết mọi thứ, cô không kiềm lòng mà nhìn lại một lượt những cái mình không mang theo. Áo cặp, khung hình, tách cặp và còn rất nhiều thứ gắn liền với kỉ niệm của hai người.

Người ta vẫn có xu hướng không nỡ bỏ đi những thứ dù đã không còn dùng được vì một lí do nào đó. Nhưng với cô, cái gì không thể dùng thì đều sẽ trở thành rác. Giữ lại cũng chỉ trật nhà chi bằng đem bỏ đi.

Xách lấy vali, Quân dứt khoát quay người đi ra, sẽ không quay lại căn phòng này thêm một lần nào nữa.

Nhưng bước chân cô còn chưa đến cửa đã bị đôi mắt yêu thương nhưng cũng đầy xót xa chiếu thẳng vào mình khiến bước chân sững lại.

Bà Phương đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, đỏ hoe mắt quan sát từng diễn biến trên gương mặt Quân.

“Mẹ cháu vừa gọi điện cho cô.”

“Vâng.”

“Cháu không muốn sống ở đây nữa sao?”

Từ từ tiến vào phòng, bà Phương dùng hai bàn tay gầy guộc của mình nắm lấy bàn tay lạnh toát của Quân.

“Cháu qua kí túc xá sống với bạn, đi học cho tiện cô ạ.”

Có chết ngay sau đó thì Quân cũng phải nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, và cô đã làm như vậy.

“Cháu ráng giữ gìn sức khỏe nhé! Thỉnh thoảng phải ghé thăm cô đó.”

Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của Quân, bà Phương vỗ nhè nhẹ như an ủi.

Đột nhiên Quân có cảm giác như chuyện của cô và Thiên, bà Phương biết tất cả và cũng biết thừa cô không đến kí túc xá, cái lí do đi học cho tiện cũng chỉ là cái cớ.

Quân vốn là người rất sĩ diện. Trừ khi mọi người tự nhiên biết chuyện chứ có chết cô cũng không muốn ai hay tin mình bị đá. Nhất là giờ đây đang khăn gói ra đi như một kẻ thua cuộc thế này, lòng tự trọng càng tổn thương ghê gớm.

Trong đầu cô chưa từng mảy may một lần nghĩ rằng mình sẽ chúc phúc cho Thiên, cũng chưa từng trách móc hay oán hận. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về trái tim của mình. Anh hứa là chuyện của anh, còn tin hay không lại là do cô quyết định. Thế nên sẽ chẳng có người đúng kẻ sai trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây, phần nào trong cô bắt đầu cảm thấy hận. Sao anh dám làm cô trở nên méo mó trong mắt người khác thế này?

“Người ta dùng dao chém vào thân cây măng cầu để nói ra trái. Con người cũng như vậy Quân ạ! Rễ của những đau thương thì chát đắng, nhưng hoa trái của nó sẽ ngon ngọt. Mạnh mẽ lên con gái!”

Bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn, bà Phương trầm giọng nói với Quân bằng tất cả yêu thương.

Đáp lại tất cả chỉ là cái im lặng cúi đầu. Buồn buồn tủi tủi lẫn lộn nhau khiến cổ họng Quân nghẹn ứ.

Ngày đầu tiên cô mang theo tâm trạng trống rỗng đến đây, bà Phương niềm nở đón cô từ ngoài cổng. Những ngày tháng cô ở đây, dù bận rộn nhưng bà luôn chăm sóc cô tốt nhất có thể. Chớp mắt một cái thời gian đã vụt qua như thoi đưa. Giờ đây, cô trở về với sự trống rỗng hốc hác, rời khỏi vòng tay bà Phương mà thẳng lưng đi xuống gara.

Quân còn tưởng bà Phương sẽ theo xuống tận xe, rồi thì màn từ biệt trong nước mắt là không thể tránh khỏi. Thật may khi bà vẫn ở lại trên phòng.

Cứ nghĩ thế là chỉ việc bỏ đồ lên xe rồi chạy về căn nhà bỏ không lạnh lẽo bao lâu, đến giờ Quân mới phát hiện ra một vấn đề. Cô không thể chở cái vali to đùng này được.

Trong khi Quân còn đang loay hoay tính toán thì điện thoại đổ chuông.


Chương 7:


Ánh đèn đường vàng vọt bung mình trong đêm đen.

Bóng cô gái và chàng trai ngả dài hai vệt đen trên vỉa hè.

Hàng thông đen đúa im lìm trong đêm lặng gió.

Quân nghịch ngợm bước theo từng ô gạch chẵn lẻ, cúi đầu nhìn chân, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cô và Đăng đã im lặng khá lâu.

Hai tay xỏ túi quần, Đăng trầm ngâm bước theo, thỉnh thoảng liếc nhìn Quân rồi lại ngửa đầu nhìn trời.

Đêm nay trời không có sao, mây đen lởn vởn đe dọa những kẻ đang đi tản bộ.

“À! Anh không đi làm à?”

Đang cúi đầu, Quân sực nhớ ngẩng vội lên nhìn Đăng.

“Hôm nay anh off. Một tháng được off hai buổi.”

Đăng nhẹ nhàng giải thích. Nhân lúc có sự chú ý của Quân, anh đi nhanh đến ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Điều này có nghĩa là “chúng mình ngồi xuống nhé!”

Quân cũng theo đó mà đến ngồi xuống bên cạnh.

“Anh cứ nghĩ đó là nhà em.”

Đăng lơ đãng gợi chuyện, mắt nhìn như bị thôi miên vào đám thanh niên đang đá cầu bên kia đường. Công viên buổi tối thật đông vui. Nhóm thì đá cầu, nhóm lại tô tượng, một vài người cao tuổi tản bộ tập thể dục, bất chấp mây đen đang gầm gừ trên đầu.

“Không! Là nhà bạn của mẹ em. Mẹ không yên tâm em ở nhà một mình nên kêu qua đó sống.”

Quân uể oải giải thích, vừa nói vừa bóc vỏ bao thuốc lá mới mua.

“Thế sao giờ lại chuyển về nhà?”

“Sắp tới ở đó sẽ xuất hiện một ma nữ, nếu không rời đi, ma nữ sẽ ăn thịt.”

Quân dùng tay cào cào vô không trung, gương mặt nhăn lại ra vẻ sợ sệt.

Đăng lắc đầu cười khổ với chuỗi hành động vừa rồi. Nỗi buồn quanh Quân như một tấm màn bao trùm rất rõ rệt, cô đâu cần phải cố tỏ ra vui vẻ như thế.

“À phải rồi! Cảm ơn anh đã giúp em chở đồ về nhà nhé! Muốn mời anh một bữa mà anh lại dành trả tiền.”

“Không sao! Bữa ăn đó để đấy. Khi nào hết tiền mà chưa nhận được lương anh sẽ tìm em đòi nợ.”

Sau khi cả hai cùng bật cười, bầu không khí im lặng lại được bắt đầu.

Đăng chăm chú xem đám thanh niên đá cầu.

Quân chuyên tâm hút thuốc.

Cho đến khi lộp độp từng giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống.

Quân và Đăng không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt có vẻ rất thích thú.

Hôm đó, trong khi mọi người đang hối hả tránh mưa, có hai đứa trẻ to xác tắm mưa đến ướt mèm. Tiếng cười giòn dã hòa vào tiếng mưa tí tách vui tai.

Sau phút nổi loạn bộc phát, cơn mưa tạnh cũng là khi Đăng và Quân đi bộ về đến chỗ gửi xe trong bộ quần áo ướt rất đều.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai đứa, ông chú cho gửi xe khẽ chau mày. Đám thanh niên bây giờ kể cũng lạ, xe có lại đem gửi rồi đi bộ để mắc mưa thế này đây.

“Hắt xì!”

Cái hắt xì thứ tám của Quân khi ngồi sau xe Đăng trên đường về nhà cô.

“Biết em yếu thế này thì không cho em tắm mưa nữa.”

Đăng có vẻ lo lắng nhưng câu nói bật ra hết sức tự nhiên, cứ như anh là người chăm lo và quản lí Quân.

Dụi dụi mũi, Quân sụt sịt:

“Không sao! Vui mà!”

“Ừ! Đúng là vui thật. Nhưng mưa mùa này dễ bệnh lắm.”

“Ốm đã có thuốc, lo gì!”

Quân ngồi phía sau nói chắc nịch, hoàn toàn không để ý đế sự khổ sở trong giọng nói của Đăng. Cô ốm thì có thuốc, thế có loại thuốc nào cho anh uống vào sẽ hết tự trách bản thân đã để cô ốm không?

Con đường vắng ướt sũng chỉ còn tiếng máy xe.

“Quân này! Em buồn lắm đúng không?”

Đăng bất ngờ lên tiếng, câu hỏi làm Quân hơi ngỡ ngàng.

“Làm gì mà buồn?”

“Buồn nhanh lên cho kịp nhé! Em sắp vui rồi đấy.”

Không trả lời câu hỏi của Quân, Đăng trầm giọng như đang nói với chính mình.

Buồn nhanh lên cho kịp vui? Quân bật cười với câu nói ngược ngạo này. Cứ nghĩ có mình cô “cõi trên”, không ngờ cái cõi của Đăng còn trên cô rất xa.

“Em không tin à? Sẽ có người làm em vui nhanh thôi.”

Đăng có vẻ nghiêm túc.

“Là ai?”

Quân tùy tiện hỏi.

“Người này từ chối mọi sự sùng bái mù quáng nên yêu cầu anh giấu tên.”

“Haha!”

Quân bật cười sảng khoái, không gặn hỏi thêm người đó là ai. Tâm trạng cô hiện thời đã tốt hơn ban chiều rất nhiều. Hình như mỗi lần gặp Đăng cô đều có chuyện vui để cười, cơ hội để buồn đều bị anh cướp mất.

Thế mới nói khi một ai đó nhấn chìm ta, sẽ luôn có một người khác đến bên vực ta dậy, quan trọng là bản thân có đủ tỉnh táo để nhìn thấy hay không. Thường thì sau khi gặp phải điều không hay, tâm trí con người tự động bị lu mờ, nhìn mọi thứ đều thấy tồi tệ, chẳng thể nhận ra điều tốt đẹp vẫn ở bên cạnh.

Quân cũng không ngoại lệ. Vì thế mà ngay khi Đăng thả cô trước cổng nhà và trở về khách sạn, tâm trạng cô lại rơi vào hố sâu bế tắc.

Mang vác bộ quần áo ướt mèm vào nhà, mất nửa tiếng sau cô mới khô ráo trèo lên giường.

Có một chứng mất ngủ được gọi là “lạ giường”, nó xuất hiện khi người ta đi đến ngủ tại một nơi xa lạ. Còn Quân, cô “lạ giường” ngay trên chính chiếc giường của mình. Giường lâu ngày không có người nằm nên lạnh lẽo quá, không còn mùi chăn màn quen thuộc. Nhà lâu ngày không có hơi người nên cũng trở nên cô tịch, bốn bức tường im lìm đến ngạt thở.

Quân hoang mang nhìn quanh căn phòng của mình, sao bỗng nhiên nó lạ lẫm với cô đến thế!

Có một cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm trái tim. Một nỗi sợ vô hình khi nghĩ đến việc từ nay về sau mình sẽ phải sống một mình, mỗi ngày sẽ lại trôi qua như trước đây: nhạt nhẽo không cảm xúc, đêm đến thì bế tắc đến phát điên, buổi sáng mở mắt ra ngoài hoang mang cũng chỉ có hoang mang.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc đâm thủng quả bóng lo lắng đang bao phủ Quân, cô vồ ngay lấy và dù đó là ai cô cũng muốn nghe máy. Cô cần một người nói chuyện ngay lập tức.

Là Đăng!

Đột nhiên lòng Quân trào lên cảm giác yên tâm.

“Em nghe!”

Quân cố tỏ ra điềm tĩnh để bắt máy.

“Em chưa ngủ?”

“Ngủ rồi mà nghe điện thoại được à.”

“Lạ chỗ nên mất ngủ chứ gì.”

Quân bất ngờ khi bị nói trúng phóc, dù vậy vẫn cứng đầu phủ nhận:

“Nhà em chứ nhà ai mà lạ. Chẳng qua là tóc còn ướt nên chưa ngủ được thôi.”

“Vậy em sấy tóc rồi ngủ sớm đi! Mai còn đi học.”

Đăng nói đến đây rồi im lặng đợi Quân “ừ” sau đó chúc ngủ ngon, thế nhưng câu nói của cô làm anh bất ngờ vô cùng.

“Anh Đăng hát cho em nghe đi!”

“Gì? Anh làm gì biết hát.”

“Hát đi! Nghe qua điện thoại cũng sẽ bớt dở mà.”

Quân nói rồi cười “hì hì” nhưng Đăng nghe thế nào cũng giống như đang van nài. Ẩn sâu trong giọng nói đó là một tâm hồn đang bơ vơ cố tìm nơi bám víu.

Bạn bè anh vẫn nói “không có cái dại nào bằng cái dại gái”. Ấy thế mà anh đã mắc phải cái dại lớn nhất, mủi lòng thế nào lại đồng ý hát cho Quân nghe. Để rồi từ đó, đêm nào sau khi đi làm về anh cũng bất đắc dĩ trở thành bà cụ ru con nít ngủ qua điện thoại.


Chương 8:


Cùng với biến động xăng lên giá kéo theo một loạt đồ ăn thức uống và rất nhiều thứ khác tăng theo, các bà nội chợ một mặt thở ngắn than dài với nhau, mặt khác bắt đầu chịu khó nghĩ cách làm ăn buôn bán thêm một món đó.

Tại “khu nửa cây số ăn chơi”, mở màn là nhà Hiếu. Mẹ anh đã chính thức đa dạng hóa quá cà phê Độc, không chỉ còn bán cà phê mà còn thêm các loại thức uống khác, đồng thời bày bán các đồ lưu niệm thủ công do chính em gái anh làm.

Tiếp ngay sau đó, chị họ của Quân là chị Quán đã lệnh cho anh em Huy, Diệu chuyển tiệm phay tiện Quang Huy qua sân nhà chính, còn gian nhà phụ hiện tại thì được đem cho thuê. Ngay sau đó mấy hôm, nơi lúc trước là tiệm phay tiện Quang Huy xuất hiện một cửa hàng nội thật lạ lẫm ra mắt toàn khu.

Hành động thứ ba là quán phở bên cạnh nhà Diệu. Tiệm phở được chuyển hẳn lên lầu hai còn tầng dưới mở quán internet siêu tốc.

Lâu ngày không ghé, Quân lúc này như người xa quê từ rất lâu giờ mới trở về, vừa ngỡ ngàng lại vừa buồn cười với những thay đổi này. Ngồi bên quán cà phê Độc nhìn sang bên kia đường rất lâu vẫn không thể quen mắt. Lạ nhất là cái vụ “quán phở lầu”, quả thật ở đây chưa có quán ăn nào như thế. Rất lạ! Rất hay!

Ấy thế mà chủ quán “than như quê ở Quảng Ninh”.

Chuyện là không thể mang bếp và tủ lên lầu nấu nên phở sẽ phải bưng từ tầng dưới lên. Một ngày đi lên đi xuống cả trăm lượt.

“Eo thon vậy còn gì.”

Huy cười ha hả nhìn mặt Bích đang cau có.

“Đẹp quá làm gì cho trai nó theo.”

Bích ra chiều bất đắc dĩ, rít điếu thuốc cháy gần hết rồi búng đầu lọc đi, vừa nhả khói vừa nói nhanh.

“Đời này cái gì thiếu chứ mấy thằng ngu thì nhiều lắm.”

Thành vừa nói vừa cười sằng sặc.

“Khối thằng muốn ngu mà không được đấy.”

Bích vênh mặt cãi lại.

“Nói chuyện với mày tao cũng muốn ngu luôn đây.”

Diệu uống vội hớp cà phê để còn kịp đỡ lời Bích.

“Để được theo tao hả?”

Bích vỗ tay đắc ý, cười vô cùng sảng khoái.

Diệu vẫn luôn như thế, nghĩ gì nói nấy ngay lập tức để rồi khi đối phương vặn lại thì chẳng biết phải cãi thế nào. Cũng nhờ anh như thế mà mọi người được một trận cười thoải mái.

Duy chỉ có Hiếu vẫn ngồi im lặng, mặt mũi có vẻ đang rất ấm ức.

“Mới bị mẹ la à?”

Quân cười cười vỗ đùi Hiếu rõ mạnh.

“Đang ức chế đấy.”

Hiếu xoa xoa đùi nơi vừa bị đánh đến in năm dấu tay, mặt nhăn lại rất khó coi.

“Thế cuối cùng là ba mẹ trình bày cái gì?”

Quân đến nản với bộ mặt xám xịt của Hiếu.

“Không có! Bị mất gà.”

Hiếu nói mà như mếu.

“Trời trời! Có mỗi con gà mà nhìn mày như mất cả gia tài thế?”

Bích nhăn mặt.

“Ớt chứ mày! Hôm nay lên Di Linh bắt con gà trống cho con gà mái, trước khi đi còn cho nó ăn, về là thấy mất rồi. Con bà thằng nào xoáy gà ông, sao không xoáy sớm sớm để ông đỡ mất công.”

Hiếu tức quá mà không thể làm gì liền ấm ức nói cho một tràng sau đó im bặt hút lấy hút để thuốc lá.

Trong khi đó, Quân phá lên cười sảng khoái kéo theo một tràng cười của những người còn lại.

Những sự việc không giống ai thế này có lẽ chỉ có mấy người trong nhóm cô gặp phải. Mà tính ra thì Hiếu lại là người gặp phải nhiều nhất. Gần đây nhất là lần cả nhà anh loạn lên vì sáng ra không thấy anh ở trong phòng trong khi xe và giày đều ở nhà. Tìm từ sáng đến trưa mà không thấy đâu. Mãi đến quá trưa mới thấy anh lò dò đi từ trong phòng xuống. Mọi người ai cũng ngơ ngác, cuối cùng hóa ra “nạn nhân mất tích” ngủ say đến mức té xuống giường cũng không hay biết, tiếp tục lăn vào gầm giường “say giấc nồng”.

“Cái mặt mày ngu quá Hiếu ơi.”

Trong tiếng cười giòn dã của mọi người, Bích lớn tiếng nói tỉnh bơ sau đó nhanh chóng tiếp tục cùng cười với mọi người.

Đây chính là điểm Quân rất thích ở Bích. Nói chuyện rất sảng khoái, tính cách phóng khoáng lại dễ gần.

Bích bằng tuổi Huy, tức là hơn Quân đúng một giáp. Nhà cũng nằm trong khu nửa cây số ăn chơi này và trước đây cũng là thành viên kì cựu của nhóm. Cái thời Quân còn đang là đứa học sinh trưa biết yêu thì Bích đã chồng một con.

Kết hôn trên thực chất chỉ là một bữa tiệc và một chữ kí trên tờ hôn thú, điều này ai cũng có thể làm được. Cái quan trọng là duy trì cuộc sống gia đình luôn vui vẻ và thú vị như một bữa tiệc đồng thời giữ cho chữ kí mình chỉ ở trên tờ hôn thú, điều này không phải ai cũng làm được. Chính xác thì Bích đã để chữ ký của mình chạy từ tờ hôn thú qua tờ đơn li hôn.

Quân chưa bao giờ thật sự tìm hiểu lí do Bích li dị chồng, cũng chưa bao giờ cảm thấy tò mò. Mỗi người đều có một cuộc đời để sống, khi họ không thể tìm thấy hạnh phúc, họ có quyền chọn một hướng đi khác. Chẳng ai có quyền phán xét hay lên án.

Những câu chuyện cứ thế tuôn ra như dòng thác, tiếng cười nói rôm rả cả một góc đường. Người qua lại vì tò mò cũng phải ngoái vô xem bên trong có chuyện gì mà vui đến vậy.

Đã rất lâu rồi Quân không cảm thấy thoải mái thế này, nụ cười cũng đã trở nên tự nhiên. Chợt cô nghĩ đến lời Đăng nói: “Buồn nhanh lên cho kịp nhé! Em sắp vui rồi đấy.”

Đúng là cô đang dần vui lên, dù trong lòng vẫn luôn cố hữu một cảm giác nặng nề nhưng niềm vui đã có thể len lỏi. Rõ ràng cô sẽ chẳng vì ai mà buồn cả đời, người Đăng nói sẽ làm cô vui chính xác không phải là một người xác định mà là tất cả những người bạn xung quanh cô. Dù biết rằng thời gian nó chẳng đặc biệt vì cô mà trôi qua, nhưng cô thật sự cảm kích những ngày tháng đều đặn đi vào quá khứ để nỗi đau trong cô nhạt dần.

Cùng với niềm vui nho nhỏ, Quân trở về nhà, thong thả tắm rửa.

Từ phòng tắm đi ra, cô nhảy phóc lên giường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Quả nhiên vài phút sau điện thoại đổ chuông thật.

Không cần nhìn màn hình, Quân bắt máy, hào hứng hỏi:

“Đi làm về rồi à?”

“Ừ! Anh đi ăn khuya với mọi người, vừa về đến phòng.”

Tiếng Đăng dịu dàng, chầm chậm trả lời như đang báo cáo với một nửa còn lại của mình.

“Có ăn giùm em một tô không?”

Quân cười khúc khích, giọng nói trong hẳn.

“Có! Ăn thay em một dĩa rau.”

Đăng cười qua hơi thở.

“Em không ăn rau.”

“Thì vậy nên em anh mới ăn giùm em.”

“Này! Cãi giỏi lắm rồi đấy. Thôi, hát cho trẫm nghe trẫm còn đi ngủ.”

Quân lên giọng rất giống đức vua đang lệnh cho bề tôi.

“Từ từ hãy ngủ… À… ý anh là nếu chưa buồn ngủ thì vô Paltalk chém gió đỡ buồn.”

Đăng ngân dài dọng nói như đang chờ đợi sự đồng ý của Quân.

“Room đông không anh?”

“Chắc khoảng ba người, vừa nghe đánh DJ vừa chém gió.”

Đăng dừng một chút vừa như đang suy nghĩ lại như đang để cho Quân có thời gian suy nghĩ

“Nhưng mà nếu em buồn ngủ thì để anh hát cho em nghe rồi đi ngủ.”

Có lẽ có chút nhầm lẫn khi Quân nghe ra trong giọng nói của Đăng có phần luyến tiếc, và cũng có chút nhầm lẫn khi cô nghe chính mình trịnh trọng tuyên bố:

“Để em onl.”

Thế là sau mười phút, Quân đã chính thức đăng nhập phần mềm chat Paltalk và có mặt trong room chat có tên Orc Boo.

Quân là người vô sau cùng, nhìn sang danh sách đúng là chỉ vỏn vẹn ba người.

Trước khi mọi người kịp chào nhau, bài nhạc đầu tiên được người mà Đăng gọi là anh Boo phát qua mic - Computer Melody.

Tiếp sau đó, màn giới thiệu qua loa được tua nhanh để chính thức đi vào tiết mục chém gió. Theo lời Đăng nói thì Boo là “đại ca của đại ca của anh”.

Nói chuyện khoảng năm phút sau, Quân nhận ra cả Đăng và Boo đều là DJ, các từ ngữ họ dùng để bình luận về một track nhạc hoàn toàn xa lạ với cô. Tuy nhiên nhạc Boo đánh rất hay nên Quân cũng không bận tâm hai người nói gì mà chỉ chuyên tâm lắng nghe.

Khúc dạo đầu là như thế, nhưng chẳng bao lâu sau Đăng và Boo đều nói sang chủ đề khác, một chủ đề mà cả Quân cũng có thể tham gia. Chủ đề ấy mang tên là… Đấu Trường Thú.

Room chat ba người lập tức trở nên sôi nổi, hóa ra cả ba đều đang ấp ủ luyện được tuyệt chiêu combo. Đối với những game thủ lão làng, giết Shenlong hay đi đến vòng bao nhiêu không còn là thứ họ bận tâm, khả năng chiến đấu combo mới là điều họ nhắm đến.

Combo là chiêu thức khó nhất trong trò chơi, đòi hỏi người chơi ngoài việc nắm rõ rất cả các chiêu thức của nhân vật mình sử dụng còn phải có đầu óc nhanh nhậy, kết hợp các động tác hợp lí để đánh bật đối thủ lên không trung, ra tay giết hắn cũng ngay trên không trung mà không để một lần chạm đất cho đến khi giọt máu cuối cùng của hắn mất đi và cơ thể như cái xác khô nằm sóng soài dưới sàn đấu.

Bàn luận sôi nổi, lời nối lời, câu nối câu, tiếng cười nối tiếng cười, Quân rất lâu sau mới vô tình liếc nhìn đồng hồ máy tính, giật mình thấy đã hơn bốn rưỡi sáng.

Liếc nhanh ra phía cửa sổ như sợ đồng hồ mình chạy sai, cô bị bầu trời xám trắng làm cho ngỡ ngàng. Thì ra trời đã gần sáng thật.

Rời khỏi bàn máy tính, Quân mồi một điếu thuốc rồi đi đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo hai tấm rèm dúm lại hai bên để khung cửa kính đưa ánh mắt cô nhìn ra bầu trời mờ sương bên ngoài.


Chương 9:


Tiết trời se lạnh.

Mờ như khói.

Ảo như sương.

Xám ngắt lạnh lùng.

Quân thẫn thờ hồi lâu, không nhìn rõ tâm trạng của chính mình.

Bất chợt điện thoại reo lên.

“Em ngủ rồi à? Xin lỗi vì kéo em vô Pal nói chuyện để em ngủ trễ thế này.”

Vừa có tín hiệu báo nhận cuộc gọi là Đăng đã vội áy náy nói ngay.

“Không sao! Vui mà anh. Hôm nay em cũng không phải học gì.”

“Thôi em đi ngủ đi! Nếu không phải đi học thì ngủ dậy gọi cho anh nhé!”

“Ừ! Anh cũng ngủ đi nhé. Giờ này chắc không cần hát ru nữa đâu. Đi ngủ đi!”

Giọng Quân nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.

Đăng ở đầu dây bên kia cười hiền, đợi cô cúp máy mới yên tâm để điện thoại xuống, tắt máy rồi lên giường nằm gác tay lên trán.

……..

Đó là một giấc ngủ rất sâu và không mộng mị.

Quân khoan khoái mở mắt ra, ngáp dài vươn vai, mắt nhìn vào đồng hồ để bàn. Đã là hai giờ chiều.

Bên ngoài cửa sổ, nắng nhảy nhót trên tán lá cây sáng bừng sức sống.

Gió nhí nhảnh quần quanh không gian.

Quân mặt mũi tỉnh táo đi ra từ phòng tắm, một tay với điện thoại, tay còn lại cầm gói thuốc lá bên cạnh điện thoại.

Vừa mối thuốc cô vừa gọi cho Đăng.

“Em dậy rồi hả?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc, bất giác Quân thấy tim mình bình yên. Đăng vẫn luôn như thế, nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng và còn có gì đó âu yếm.

Chợt Quân giật mình, cô đang nghĩ gì thế không biết? Chẳng qua là giọng anh hay nên dễ nghe thôi.

Sau khi đính chính suy nghĩ của mình, Quân lấy lại vẻ tự nhiên mà nói nhanh:

“Em vừa dậy. Anh còn đang ngủ hả?”

“Không, anh dậy được một tiếng rồi.”

Đăng vừa nói vừa vòng tay xem đồng hồ.

“Hôm qua anh kêu em gọi cho anh, có gì không?”

“À! Định rủ em đi chơi ấy mà. Đi nhé!”

Đây không phải lần đầu tiên Đăng rủ Quân đi chơi, nhưng lần nào cũng quen thuộc một cảm giác thấp thỏm. Vừa mong đợi lại vừa sợ hụt hẫng. Mặc dù vậy, anh đã che giấu cảm xúc rất khéo trong giọng nói đều đều.

“Đợi em kiếm gì ăn đã, đói muốn hoa mắt luôn rồi.”

“Thì đi ăn luôn, anh cũng đã ăn đâu.”

“Ừ! Vậy anh qua đón em hay em chạy qua đó?”

“Anh qua đón em.”

Đăng hào hứng trả lời, dứt khoát cúp máy trước khi Quân đổi ý rồi vơ vội chùm chìa khóa xe mày chạy ra khỏi phòng.

Ánh nắng trưa đổ xuống bóng lưng chàng trai mặc áo phông trắng khiến chiếc áo sáng bừng lên.

Trong bộ trang phục đơn giản là quần jean đen, áo thun trắng và giày Converse trắng, Đăng đứng đợi Quân trước cổng với gương mặt rạng rỡ thường trực trên môi một nụ cười lấp ló răng khểnh rất duyên.

Ngay khi cánh cửa trắng mở ra, nụ cười trở nên tươi tắn hơn rồi lập tức chuyển sang ngỡ ngàng. Quân đang mặc cái gì thế kia? Áo thun trắng đồng màu với giày Converse cao cổ, quần soọc đen lấp ló đôi trân thẳng tắp trắng muốt như sứ.

Quân mới đầu còn thấy lạ trước nét mặt của Đăng nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

“Em… vào thay đồ.”

Hai vành tai không hẹn mà cùng đỏ lên, Quân bối rối chỉ ngón tay cái về phía căn nhà.

“Thay làm gì? Đẹp mà! Đói bụng quá rồi, đi ăn nhanh lên.”

Đăng nhăn mặt, tay xoa bụng để thêm phần đáng tin trong khi lòng đang nức nở rộn ràng khi hai người họ vô tình mặc đồ giống như tình nhân.

Thực chất thì Quân không hề có ý muốn vào thay đồ vì cảm thấy rất mất công, hơn nữa cũng không có ý sẽ chu đáo quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có điều nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Đăng, đột nhiên cô sợ bị anh hiểu nhầm rằng cô cố ý nhìn lén ra từ trong nhà sau đó chọn đồ mặc cho đồng bộ.

Thấy Đăng có vẻ không bận tâm, Quân cũng vui vẻ cho qua, mau chóng leo lên ngồi sau xe, cùng anh đi ăn.

Tháng mười hai năm ngoái, Bảo Lộc thích thú đón chào siêu thị Coopmart đầu tiên được khai trương trên đường Trần Phú. Bàn dân thiên hạ trong ba ngày đầu tiên đổ xô kéo vào đến mức không khí để thở cũng không đủ chia đều cho từng người. Quân khi đó cũng muốn vô xem xét nhưng khi chạy qua thấy quá đông thì tự nhủ thôi để khi khác rồi xem để rồi quên luôn Bảo Lộc đã có siêu thị. Thế nên khi Đăng hỏi cô có hay vào siêu thị chơi game không, cô đã hoàn toàn ngơ ngác.

Đợi Quân lật lại trí nhớ, nhớ ra chưa thăm quan siêu thị Bảo Lộc lần nào, Đăng lập tức háo hức đưa cô từ cơm liêu Thuận Thành đi một mạch đến siêu thị.

Vào giờ này siêu thị không đông lắm, việc gửi xe vì vậy không phải chờ đợi gì.

Đăng hí hửng kéo Quân vô bên trong, định bụng sẽ như vợ chồng mới cưới đi mua đồ cho gia đình. Nào ngờ Quân sau khi hỏi một nhân viên và được biết khu trò chơi ở trên lầu thì đã cùng với chiếc thang cuốn đưa anh xa khỏi ý tưởng ban đầu.

Đó là một buổi đi chơi rất vui của Quân sau bao tháng ủ rũ. Cô đã lần lượt chơi hết các trò chơi trong khi Đăng nhẫn nại đứng bên chụm hai tay cầm thẻ cắc. Với anh, niềm vui lớn nhất là nhìn cô cười thoải mái, còn những trò chơi này quả thật anh không có hứng thú.

Mãi đến khi mồ hôi Quân thấm ướt trán, Đăng mới bắt đầu lên tiếng không cho cô chơi tiếp. Nhanh chóng kéo cô ra ban công sau đó một mình quay lại quầy KFC mua thức uống.

Bầu trời xanh cao tít tắp.

Mây trắng xốp bồng bềnh như từng đám kẹo bông.

Gió hiu hiu thổi vài sợi tóc con hua trước mặt.

Quân tì tay vào lan can, mắt khép hờ tật hưởng cảm giác dễ chịu. Đến khi má bị một vật lạnh áp vào mới mở mắt ra.

Cùng với hai li kem và nụ cười răng khểnh đáng yêu, Đăng đang nhìn cô thật hiền.

“Vui không em?”

Cùng Quân đứng tì tay vào lan can, Đăng chọc chọc li kém, miệng hỏi mà mắt nhìn thẳng.

“Vui! Vui lắm anh. Nếu biết vui thế này em đã rủ anh đi từ lâu rồi.”

Quân vô tư trả lời, miếng kem trong miệng đang từ từ tan ra cùng với cái lạnh khiến gương mặt cô khẽ nhăn lại nhưng vô cùng đáng yêu.

Là “rủ anh đi cùng từ lâu” chứ không phải là “đi từ lâu”. Đăng tỉ mỉ phân tích câu nói của Quân sau đó tự động mở hội trong bụng, gương mặt vô thức tủm tỉm cười. Nụ cười nhìn là biết của người đang yêu.

“Anh đang yêu đúng không?”

Nụ cười đã lọt vào tầm nhìn của Quân. Cô nheo mắt ra vẻ dò xét đồng thời chu môi hồng phán xét.

Đăng bị kem làm cho sặc đến não, ho sù sụ liên hồi.

“Có ai lại đi hỏi thẳng như em không?”

Vừa quệt nướt mắt do trận sặc Đăng vừa nói như mếu.

“Ơ! Chứ không thì hỏi thế nào? Không dài dòng, nhìn cái kiểu anh cười là biết anh đang ôm mộng em nào rồi. Là ai vậy? Cũng làm DJ luôn hả?”

Trong lòng hẫng bao nhiêu thì Quân tỏ ra hào hứng bây nhiêu.

Nhìn cái kiểu thích thú của cô, Đăng chán nản quyết định sẽ thổ lộ luôn cho cô khỏi nghĩ lung tung. Vốn dĩ đã định sẽ bày tỏ thật hoành tráng sau khi cô quên mọi chuyện buồn nhưng nhìn cô thế này có khi anh chưa kịp nói gì cô đã đi tìm người về làm mai cho anh cũng nên.

“Ừ. Anh đang yêu, yêu em đấy.”

Quay mặt qua chỗ khác, Đăng khẽ khàng nói đủ để Quân nghe thấy.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, trái tim Quân đã đi đúng một vòng các cung bậc cảm xúc. Vui đến vỡ òa, lâng lâng như người đang mộng du, nghi ngờ và sau đó là cảnh giác. Khi người ta đã từng suýt chết đuối thì sẽ tự nhiên sợ nước. Thế nêu sau lời tỏ tình, cuối cùng đọng lại trong Quân chỉ là cảm giác hoang mang.

Cô không muốn một lần nữa mất người cô quý mến từ lúc nói yêu người ta.

“Này! Không muốn nói thì thôi. Sao lại mang em ra trêu? Anh giỏi đấy!”

Mau chóng lấy lại vẻ bông đùa, Quân nói nhanh rồi ăn một một miếng kem.

“Không tin à? Người ta yêu thật mà.”

Đăng sau phút ngại ngùng đã bắt trước Quân và nói chuyện nửa đùa nửa thật.

“Chậc! Yêu rồi cũng chia tay à. Yêu làm cái gì không biết.”

Quân cười khúc khích, che giấu cảm giác chạnh lòng rất khéo.

“Ờ! Thì yêu để chia tay.”

Đăng xoa xoa cằm, gật đầu đồng tình với lời mình vừa nói.

Trái tim Quân giật mình tê buốt. Cô cũng từng nói với Thiên như thế. Kết quả hai người chia tay thật.

Nhưng chưa kịp buồn quá lâu thì một hình ảnh bên dưới sân đập vào mắt cô.

Từ khoảng cách này, Quân dễ dàng nhận ra người con gái mặc váy bầu đang ôm bụng từ từ khụy xuống sân siêu thị là Yến.

Không suy nghĩ nhiều, Quân chạy nhanh về phía thang cuốn, hấp tấp bước từng bậc đến suýt ngã. Đăng theo ngay sau vội đỡ lấy rồi cùng cô chạy như tên bắn ra ngoài sân.


Chương 10:


Ký ức hình ảnh của Đăng rất tốt, vì vậy không khó khăn gì để nhận ra người con trai vừa được Quân gọi đến bệnh viện chính là chàng trai đã buông tay cô ở sân trượt partin và cũng chính là người con trai anh nhìn thấy ở bar vào cái đêm Quân sốt.

Anh không biết chính xác giữa Quân và người con trai kia có chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn về việc hai người đã từng là một cặp và các chắc chắn hơn rằng chàng trai kia đã bỏ rơi Quân.

Nghĩ đến Quân đã đau khổ trong suốt thời gian qua, lòng Đăng như có lửa đốt nóng rực, ánh mắt tự động nhìn về phía Thiên như có lửa.

Hành lang bệnh viện ồn ào người qua kẻ lại, duy chỉ có góc tường nơi một chàng trai đứng đối diện một cặp nam nữ mặc đồ tình nhân là yên ắng đế kì dị.

Thiên bên cạnh việc lo lắng cho con mình đang trong bụng Yến cũng rất để tâm đến Đăng. Anh nhìn Đăng, ánh mắt dò xét từ gương mặt đến vóc dạng. Trong lòng thầm đánh giá người con trai trước mặt.

“Anh ở đây với Yến nhé! Bọn em về trước.”

Cuối cùng Quân là người phá tan sự im lặng, cô nói mà mắt đặt vu vơ một điểm không phải Thiên. Từ khi cô rời khỏi nhà đến giờ, hai người không gặp lại nhau, cảm giác đã trở nên xa lạ hơn cả người dưng.

Không đợi Thiên trả lời, Quân quay người đi thẳng.

Đăng ở ngay phía sau đi vụt lên cố tình khoác tay lên vai cô. Một phần là an ủi, một phần muốn cố tình cho Thiên thấy. Anh không chắc người con trai phía sau mình sẽ ghen, nhưng anh muốn anh ta biết người anh ta không cần đối với anh là vô cùng quan trọng.

Bầu không khí trầm lặng bị chia đôi, một nửa ở lại cùng Thiên trước phòng cấp cứu, nửa còn lại theo Quân và Đăng dong duổi trên đường về nhà.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Quân đã không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi sau xe Đăng để anh chở đi bất cứ nơi nào. Chỉ cần đừng đưa cô về nhà ngay bây giờ, cô thật sự sợ phải ở một mình những lúc như thế này.

Đăng cũng không có ý để Quân một mình khi tâm trạng cô đang rối bời thế này nên cứ để xe chạy chầm chậm vòng qua từng con hẻm, trở về đường lớn rồi lại vòng vô hẻm.

“Em ổn không?”

Cuối cùng không thể tiếp tục im lặng, Đăng hỏi khẽ khàng.

Quân lúc này mới bừng tỉnh, tự thấy việc mình thẫn thờ rất kì cục.

“Em có gì mà không ổn.”

Giọng nói của Quân nghe rất vui tươi, nhưng qua kính chiếu hậu Đăng thấy gương mặt cô thật sự rất u ám.

“Em không cần phải thế đâu, anh… cũng biết một phần câu chuyện.”

Sau câu nói là một tiếng thở dài.

Quân mím môi, nhất thời bối rối không biết nói thế nào. Cô không muốn ai biết về chuyện của mình, đặc biệt là việc bị đá thì rất mất mặt.

“Hôm ở sân partin, anh đã thấy người con trai đó bế cô gái kia bỏ đi.”

Theo lời Đăng nói, Quân bắt đầu hồi tưởng về kí ức khi đó. Có những thứ cô đã không còn quá ấn tượng, đến giờ nghĩ lại mới giật mình nhớ ra đã từng xảy ra chuyện như thế.

“Ừ! Biết rồi cũng tốt.”

Quân cười nhạt, câu nói cũng vô cùng nhạt nhẽo.

“Anh đã định cho em biết, nhưng anh sợ em sẽ tự ái mà không gặp anh nữa.”

Đăng vội vàng giải thích dù Quân không gặn hỏi thêm gì. Là một chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu liên quan đến người mình quan tâm thì trong lòng sẽ luôn không ngừng tự hỏi người đó đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Hơn nữa rất sợ người ta hiểu nhầm.

Quân ở phía sau không nói thêm gì, cũng không có ý trách Đăng. Quả thật nếu là vài tháng trước, cô sẽ tránh anh mọi nơi mọi lúc vì cảm giác tự ái khi anh biết chuyện không vui của mình. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã trở thành một phần gì đó dù rất nhỏ trong cuộc sống của cô. Anh biết cũng tốt, như vậy cô cũng thôi gượng gạo khi cố chứng tỏ mình.

“Em… quên người đó chưa?”

Bản thân sự thật không đáng sợ bằng cái cảm giác thấp thỏm phỏng đoán. Vì thế Đăng đã quyết định dứt khoát hỏi điều mình luôn băn khoăn.

“Vẫn còn một chút.”

Quân thật thà trả lời. Cô đã thôi nghĩ về Thiên mỗi đêm, không còn mở mắt ra là nghĩ đến chuyện của hai người, cũng ngừng việc nghe một bài nhạc buồn là lập tức hồi tưởng. Với cô, nỗi đau đó đã khá mờ nhạt. Nhưng gặp lại anh, cô vẫn còn chút gì đó tê tái, vẫn còn chút gì đó chạnh lòng.

“Vậy em nhớ cho nhanh lên cho kịp quên nhé!”

Đăng vừa lái xe chạy từ con hẻm ra đường lớn, vừa chậm rãi nói một cách dịu dàng. Nếu Quân nói đã quên hết rồi, anh sẽ rất buồn vì cô nói dối anh. Người ta có thể thôi đau vì những tổn thương trong quá khứ, nhưng sẽ không thể quên. Nhưng điều này không có nghĩa anh vui vì cô vẫn còn chút vương vấn người xưa. Nếu không nhỏ nhen, trừ khi không thật lòng yêu.

“Ừ. Vội nhớ cho còn kịp quên.”

Đột nhiêu câu nói này xuất hiện trong đầu Quân.

“Đúng rồi đấy, quên để còn yêu người khác chứ.”

“Thôi! Yêu rồi cũng chia tay, đau lắm!”

Quân lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến cái cảm giác nặng nề cô mới đích thân trải qua là lại thấy hái hùng, chẳng đủ can đảm để yêu thêm lần nữa.

“Chỉ là cảm giác thôi mà.”

Giọng Đăng nghe tênh, hoàn toàn không có ý cố gắng thuyết phục mà giống như điều đó hiển như mặt trời mọc từ đằng đông.

Chỉ là cảm giác thôi mà? Sao nghe dễ dàng quá. Nhưng chẳng phải chính cái gọi là cảm giác đó có khả năng trong tích tắc đưa người ta lên thiên đường, cũng thừa sức trong chớp mắt làm người ta rơi xuống tận cùng địa ngục sao. Hạnh phúc ngập tràn hay đau đến chết đi sống lại thì cũng chính là do hai chữ “cảm giác” quyết định. Nó đâu có nhẹ nhàng đến thế.

Quân đã nghĩ như thế khi nghe Đăng nói, nhưng giờ đây, khi nhận điện thoại của bà Nguyễn kêu đi ăn đầy tháng cháu trai ông bà Phương thay ba mẹ vì không về được, cô thấy lòng mình nhẹ tênh.

Xem ra cái thứ gọi là cảm giác ấy không thể chiến thắng thời gian. Ngày tháng trôi qua, từng lớp nỗi đau dù không tự ý thức cũng sẽ bị bóc dần đi, cuối cùng cũng chỉ còn là hồi ức. Nhớ lại để cười một chút, buồn một chút rồi người ta lại theo hướng tương lai mà bước tiếp.

Với Quân giờ đây, khi nghĩ về Thiên đã không còn cảm giác ấm ức, tủi thân, hận thù hay tuyệt vọng nữa. Anh đã hoàn thành hành trình trở thành người đi ngang đời cô.

Quân càng nghĩ càng thấy mình may mắn, rất may đã quên đi, rất may đã có thể đứng lên, rất may khi có “đội nhà” luôn ríu rít bên cạnh, và rất may… khi có Đăng ở bên.

Tâm trạng nhẹ nhõm đã được duy trì một cách hoàn hảo cho đến ngày Quân tươm tất trong bộ váy trắng, ngồi một bên sau xe Đăng tay ôm hờ eo anh.

“Em có chắc muốn anh đến đó cùng không?”

Đăng chầm chậm chạy xe, ái ngại hỏi.

“Anh hỏi mấy lần rồi đấy?”

Quân nghiêm giọng làm bộ dọa nạt.

Cũng như những lần hỏi trước, Đăng không nhận được câu trả lời chắc hay không. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì nhỉ? Đi như thế này chẳng khác nào công bố hai người là một cặp. Nhưng hai người nào có phải…

Một người thì hoàn toàn tỉnh táo ngồi sau xe một tay xách túi đồ trẻ sơ sinh, tay kia ôm eo người đang xuất thần với những suy nghĩ đủ mọi chiều hướng cho đến khi xe dừng lại trước cửa ngôi nhà hai lầu màu xanh rêu.

“Lâu quá không gặp, cháu xinh ra nhiều quá.”

Vừa thấy Quân, bà Phương đã mừng rỡ đi như chạy ra chỗ cô. Chuyện không hay của con trai bà, bà biết quá đi chứ. Từ đó đến giờ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Quân. May mà cô vẫn tươi tắn và mập mạp như ngày nào, không còn cái dáng vẻ hốc hác ảm đạm như khi cô rời đi.

Sau khi ôm cô con gái đỡ đầu, bà Phương quay sang nhìn Đăng ánh mắt dò xét. Cùng đến với Quân, lẽ nào là người yêu? Trông dung mạo sáng sủa, tướng người cao ráo sạch sẽ. Quả là không tệ!

“Cháu chào cô.”

Trước cái nhìn của bà Phương, Đăng ngập ngừng cúi đầu không quên nở một nụ cười răng khểnh rất duyên.

“Ừ! Hai đứa vào nhà đi!”

Bà Phương vui vẻ vỗ vỗ cánh tay Đăng, một mặt đẩy Quân về phía trước.

Tiệc đầy tháng được tổ chức vào ngày con trai của Thiên và Yến rửa tội, vì cả hai chưa chính thức kết hôn nên khách được mời đến không đông. Đa số chỉ là anh em họ hàng trong gia đình. Và tại đây, Quân gặp lại Kim.

Nhìn thấy Quân, Kim chạy vội từ ghế salong ra cửa, kéo ngay tay cô đi trước mặt Đăng.

“Sao người đó không phải là cô?”

Vừa ra đến sân vườn giọng Kim đã đầy bực bội.

“Đang nói cái gì đấy?”

Quân chau mày nhìn gương mặt nhăn nhó của Kim mà không hiểu gì.

“Cái người sinh con cho Thiên sao không phải là cô? Lúc tôi nghe ba mẹ nói xuống ăn đầy tháng con Thiên, tôi còn tưởng là cô. Rốt cuộc con đó là ai?”

Giọng Kim như đang cố kìm nén để không hét lên, ngón tay trỏ run rẩy chỉ về phía căn nhà.

“Ơ! Đi hỏi Thiên đi, liên quan gì đến tôi?”

Trước thái độ giận run lên của Kim, Quân từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên.[br
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2879
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN