--> Yêu đi để còn chia tay - game1s.com

Yêu đi để còn chia tay

n suy nghĩ lại.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu cô nhói buốt với cảm giác hoang mang.

Quân lắc đầu cố tống khứ mọi thứ ra ngoài, lững thững đi đến đổ người xuống giường. Từ lúc nào cô lại trở thành người cái này cũng lo cái kia cũng lo thế này? Cô và Thiên đã có gì đâu, dù sao cũng chưa ai nói yêu ai. Chỉ là qua hôm nay sẽ trách nhiệm với đối phương hơn một chút, quan tâm hơn một chút.

“Mặc kệ đi! Có ra sao thì cũng chẳng sao.”

Quân lẩm bẩm tự nhủ với mình, với tay tắt điện rồi chui vào chăn.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa đang gào thét khản cổ.

Thỉnh thoảng ánh chớp lại sáng rực lên làm căn phòng như được bật thêm một cái bóng điện rồi lại tắt đi.

“Em ngủ rồi à?”

Tiếng nói của Thiên bất ngờ xuyên qua cánh cửa gỗ truyền vào. Do mới uống rượu nên giọng nói của anh không được tự nhiên.

Trong tích tắc tim Quân đập nhanh ghê gớm. Cô lao ngay ra khỏi khỏi giường, đi nhanh về phía cánh cửa. Vội đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân dù trời đang mưa rất to.

“Đừng mở cửa! Không thấy mặt có lẽ dễ nói chuyện hơn.”

Bàn tay Quân đang chuẩn bị đặt lên tay nắm cửa theo lời nói của Thiên mà buông thõng.

Không gian chìm vào im lặng, ngoài tiếng mưa ra cũng chỉ có tiếng mưa. Quân không dám chắc Thiên còn ở ngoài cửa hay không.

“Em thử nói xem giữa hai chúng ta là quan hệ gì?”

Tiếng nói khó khăn vang lên giúp Quân xác định Thiên vẫn còn ở bên kia cánh cửa.

“Người yêu.”

Quân dựa lưng vào cửa, trả lời nhẹ tênh.

Thiên ở bên ngoài chuếnh choáng hơi men lại còn bị ướt nên đã sớm ngồi xuống sàn, dựa vào cửa phòng Quân.

“Giống lắm sao?”

Anh cười yếu ớt.

“Thì sáng nay mới nói đó thôi. Không phải cả ngày hôm nay đi hẹn hò à?”

Quân đã hoàn thành câu nói nhưng khá lâu sau vẫn không nghe Thiên trả lời. Trong lòng bắt đầu trở nên hồi hộp.

“Mà giờ muốn chấm dứt cũng được. Yêu rồi mà, giờ chia tay thôi!”

Cảm giác tự ái dâng lên khiến cổ họng Quân nghẹn ứ. Người ngỏ lời cũng là cô, anh đã mặc kệ cô rất lâu rồi mới ra quyết định. Thế mà mới được một ngày đã có ý rút lui.

Hơn nữa, theo phán đoán của cô thì Yến nhất định đã nhồi nhét vào đầu Thiên điều gì đó. Anh rõ ràng đang nghi ngờ quyết định của chính mình. Cô không thích điều này chút nào! Nếu làm thì đừng do dự mà nếu do dự thì tốt nhất đừng làm.

Ở mặt kia của cánh cửa, Thiên bị lời Quân nói làm cho giật mình. Đúng là anh băn khoăn về mối quan hệ của hai người thật, nhưng chia tay thì anh chẳng muốn chút nào. Chỉ cần nghĩ Quân sẽ cặp với người khác là anh đã thấy khó chịu.

“Anh không có ý chia tay.”

Khi say con người ta thường nói thật, Thiên lúc này cũng thế.

“Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chỉ cần ở bên nhau thấy vui là được rồi.”

Dù không tỏ ra là mình đang thuyết phục nhưng Quân mong lắm những lời nói của mình có thể làm Thiên yên tâm hơn. Mối tình đầu mới chớm nở này, cô thật không muốn nó tàn nhanh như vậy. Có điều ngay lúc này cô đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần để nói chia tay bất cứ lúc nào, kể cả là ngay bây giờ.

“Anh rất sợ mình sẽ làm tổn thương em.”

Cuối cùng Thiên cũng đã nói ra nỗi khổ trong lòng mình.

Trước khi Quân xuất hiện, anh cứ nghĩ cả đời sẽ chờ đợi Hoài Quân trở về. Hiện giờ anh biết anh xem Quân hơn những người con gái khác, nhưng anh lại chẳng dám chắc nếu Hoài Quân quay về tình cảm của anh dành cho Uyển Quân vẫn vậy.

Hơn nữa, ban nãy khi Yến hỏi anh hết yêu Hoài Quân chưa, anh đã không thể trả lời.

Khi không tỉnh táo, người ta sẽ cảm thấy thời gian lâu kinh khủng hoặc nhanh một cách khó tin. Bây giờ cũng vậy, Thiên cảm thấy Quân đã im lặng rất lâu.

Bản thân Quân không ý thức được mình đang thẫn thờ. Vì vậy mà cô cứ thế tiếp tục nín thinh.

Thiên sợ làm tổn thương cô? Cô cũng sợ bị tổn thương lắm! Nhìn những người xung quanh cô vì tình yêu mà suy sụp đau khổ, cô không thể hình dung ra nỗi đau đó nhưng cũng hiểu nó khổ sở không gì bằng.

Nhưng nếu phải chọn giữa việc dày vò bản thân trong sự phân vân nên hay không nên yêu người mình muốn và việc yêu rồi mất nhau thì cô sẽ chọn cách thứ hai. Ít nhất trước khi tổn thương cũng đã hạnh phúc, trước khi mất nhau cũng đã kịp bên nhau.

“Nói gì đó với anh đi!”

Giọng Thiên vô cùng khẩn khoản. Sự im lặng của Quân làm anh thấy bất an.

“Em muốn yêu anh.”

Quân nói nhanh suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu mình. Trái tim trong lồng ngực theo hơi thở gấp gáp mà đập nhanh khác thường. Cơ thể vô thức trở nên run rẩy. Cô không biết vì điều gì mà mình lại hồi hộp thế này.

“Mở cửa cho anh!”

Giọng Thiên đột nhiên trở nên rất lạ.

Quân mở cửa thật nhanh rồi nhận ra nãy giờ mình đã rất muốn làm như vậy.

Ngay khi cánh cửa mở ra một nửa Thiên đã lách vào trong, bất ngờ phủ lên môi Quân một nụ hôn với tất cả đam mê và hơi men.

Nụ hôn đầu với trọn vẹn cảm giác lạ lẫm ập tới được Quân đón nhận một cách vụng về. Hai mắt trợn lớn đến mức đau rát nhưng không thể nhớ ra làm thế nào để nhắm lại.

Đôi môi ướt át của Thiên đang lân la trên môi Quân bất ngờ rời đi.

Trong bóng tối, Thiên cảm thấy hình ảnh Quân đang hóa đá trước mặt vô cùng đáng yêu. Khẽ khàng chạm tay vào má cô, nó đã nóng bừng lên từ lúc nào. Bàn tay lạnh nhắt của anh bị hơi ấm từ má cô dẫn dụ, cứ thế vuốt vé gò má bé nhỏ đã đỏ bừng lên.

Nhẹ nhàng nâng cằm Quân lên, gương mặt Thiên mỗi lúc một sát lại, khàn giọng thì thầm:

“Nhắm mắt lại nhanh!”

Quân như một cái máy, đôi mắt theo lời Thiên nói mà nhắm lại.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi trở nên êm ái đến kì lạ.

Những ánh chớp không còn đáng sợ.

Tiếng gào thét của từng trận sấm trở nên du dương như bản nhạc giao hưởng.

Đôi môi lạnh ngắt của Thiên tìm thấy bờ môi ấm nóng của Quân trong đê mê say đắm. Giống như hai cực trái dấu của hai thanh nam châm, cơ thể hai người dính sát vào nhau đến mức muốn nhập lại làm một.

Thiên tham lam ghì chặt Quân vào lòng, bờ môi lưu luyến không dứt trên môi cô, hai đầu lưỡi không yên phận quấn chặt lấy nhau.

Cảm giác nóng bừng chạy khắp cơ thể làm trái tim rạo rực. Mọi bất an, mọi băn khoăn đều bị thiêu đốt thành tro bụi trong cái nóng bỏng đang ập đến

Giờ mới là bắt đầu!


Chương 2:


Khi những tia nắng khó khăn xuyên qua tấm rèm cửa, yếu ớt chiếu vào phòng, Thiên từ ngoài cửa ùa vào phòng Quân, nhảy hẳn lên trên giường cô mà nói bằng giọng kích động:

“Dạy nhanh con heo kia! Ăn sáng rồi còn đi học.”

Quân bị tiếng Thiên làm tỉnh giấc, mặt mũi nhăn nhó rúc hẳn đầu vào chăn, trong cổ họng còn tiếng rên rỉ nhõng nhẽo:

“Hôm nay em học chiều mà.”

Thiên hào hứng kéo phăng chiếc chăn ra khỏi người Quân, suýt bật cười vì bộ đồ ngủ in hình con ong của cô.

“Thì qua khoa anh học với anh.”

“Em giống đứa điên lắm à? Chương trình học còn chưa đủ hay sao mà đi qua khoa người khác học.”

Quân cố mở to đôi mắt nặng trĩu lườm Thiên một cái rồi giằng lại chiếc chăn trong tay anh.

Nhưng trước khi bàn tay Quân chạm được vào tấm chăn thì đã bị Thiên chộp lấy.

Quân không chút đề phòng bất ngờ bị kéo mạnh, cơ thể mềm oặt không sức lực ngồi bật dậy, lao thẳng vào lồng ngực Thiên, bị đôi tay rắn chắc khóa chặt trong đó.

“Có để cho em ngủ không thì bảo?”

Quân ở trong vòng tay Thiên cáu gắt yếu ớt.

“Không!”

Thiên dứt khoát trả lời, trong lòng cảm thấy ngọt lịm khi mỗi sáng được phá Quân thế này. Tì cằm vào đầu cô, anh lắc lư nhè nhẹ, trái tim trong lồng ngực đung đưa với nhịp điệu hạnh phúc.

Không lâu sau tiếng thở đều đều của Quân từ lồng ngực Thiên vang lên. Anh lắc đầu cười khổ, cúi đầu nhìn cô đang say sưa ngủ, hai má hồng hào đáng yêu, gương mặt hiền lành như đứa trẻ. Nhìn cô thế này, anh không nỡ đánh thức.

Trời Bảo Lộc buổi sáng se lạnh.

Ánh nắng mờ ảo len lói qua tấm màn sương đục.

Cảnh vật mơ hồ như cõi tiên.

Quân trong giấc ngủ vô thức hướng về phía có hơi ấm nên càng rúc sâu vào trong lòng Thiên hơn, đầu dụi vào ngực anh như con mèo lười vùi bên bếp tro.

Thiên cười hiền, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Quân, vòng tay siết cô chặt hơn. Có cô bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều êm đềm như ở chốn thiên đường, đầu óc không chút ưu phiền. Nếu có thể được cùng cô đi hết con đường đời trắc trở, anh sẽ chẳng thể gục ngã vì bất cứ điều gì.

……..

Khi con người ta sống trong tình yêu thì đến thứ bình dị nhất cũng mang một vẻ đẹp không ngờ. Ở bên Thiên, mỗi ngày trôi qua với Quân đều giống như trong cổ tích. Có lúc cô ngây ngô tự hỏi có thật cô đang có được hạnh phúc này trong tay? Hay đây chỉ là giấc mơ?

Mỗi buổi sáng, Thiên làm thức ăn cho cô, cùng ăn rồi cùng cô đi học. Ở trường, anh luôn tận dụng mọi thời gian có thể để ở cạnh cô. Có người nói cô bị Thiên quản quá chặt, chẳng thể có chút thời gian riêng tư. Thế nhưng cô lại thích cái nhà ngục hạnh phúc này. Cô còn muốn mình làm tù nhân suốt đời.

Có điều không biết là trùng hợp hay có người cố ý, từ ngày Quân và Thiên bắt đầu yêu nhau, cứ vài ba tiếng điện thoại cô lại rung lên một lần với dòng tin “Chồng nhớ vợ quá! Đến nhà mới ở thế nào rồi? Sao lâu nay không liên lạc với chồng? Hay vợ yêu người khác rồi?”. Ban đầu cô nghĩ là nhầm số, về sau thấy những tin nhắn cùng một nội dung vẫn tiếp tục gửi vào máy mình. Đã định mặc kệ, chỉ cần chịu khó xóa tin nhắn là được nhưng càng về sau mật độ tin nhắn càng dày, cô bắt đầu thấy bực bội.

Biết rằng mình không có gì những cô vẫn thấy thấp thỏm, chẳng may Thiên đọc được dòng tin nhắn này, anh sẽ phản ứng thế nào?

Có vài lần cô thử gọi vào số máy đó nhưng luôn luôn nhận được tín hiệu máy bận, dùng số khác cũng giống như thế. Dường như số điện thoại ấy chặn tất cả các cuộc gọi.

“Vẫn không được hả?”

Linh ngồi trên giường, mắt đưa qua đưa lại nhìn theo dáng Quân đang áp điện thoại vào tai đi tới đi lui trong phòng.

“Chắc tao phải đổi số.”

Quân bất lực vất điện thoại lên giường, giọng nói có chút bực bội.

“Cái này chắc chắn có người cố ý phá mày rồi. Nghĩ xem có nghi ngờ ai không?”

Linh xoa cằm suy luận, mắt nheo lại như đang cố nhìn xuyên thấu điều gì đó.

“Tao chịu đấy! Người biết số điện thoại của tao không nhiều, ngoài mày và mẹ tao thì cũng chỉ còn “đội nhà” và Thiên thôi.”

Quân vò đầu, hoàn toàn mịt mờ trong việc khoanh vùng đối tượng khả nghi.

“Vậy thì chặn số đi! Số mày đang xài đẹp mà.”

“Nếu nó đã muốn phá thì không dùng sim này cũng có thể dùng sim khác mà. Chặn được hết đâu mà chặn.”

Quân cau có ngồi phịc xuống giường, với tay kéo cái gối ôm lại gần mà cấu xé cho bớt bực bội.

“Nếu nó cố tình nhắm đến mày thì cũng sẽ có cách tìm ra số mày thôi.”

Linh cũng bắt đầu cảm thấy tức tối. Cái cảm giác biết rõ sự việc đang diễn ra nhưng không cách nào thay đổi được gì quả thật rất khó chịu.

“Điên quá! Khỏi xài điện thoại nữa là nhanh nhất.”

Sức chịu đựng của Quân đã đến đỉnh điểm. Cô vừa liếc mắt qua cái điện thoại di động thì Linh đã nhanh tay chộp lấy. Linh quá hiểu cái thói quen tức giận là đập điện thoại của cô.

“Mày có thấy là gần đây mày thay đổi nhiều lắm không?”

Linh ôm khư khư cái điện thoại, ánh mắt nhìn Quân giống phán xét hơn là dò xét.

“Làm gì có.”

Quân trả lời mà mắt vẫn tóe lửa nhìn vào cái điện thoại trên tay Linh.

“Có đấy! Mày bắt đầu biết giận, biết tức rồi. Lúc trước mày cứ như đứa không có linh hồn ấy.”

Linh khẳng định, đầu gật gù để tăng tính chắc chắn.

“Vớ vẩn! Không có linh hồn sao mà sống.”

“Thì mày có sống đâu, chỉ tồn tại theo quán tính thôi đấy chứ.”

“Còn có cái khái niệm này nữa sao? Kiểu gì mà chẳng phải ăn phải thở. Như nhau thôi!”

Quân nhún vai.

“Khác chứ mày! Nói tóm lại là từ ngày mày có tình yêu, mày tươi hơn nhiều.”

Linh búng tay cái “tách”, kết luật không đợi thảo luận thêm.

Quân không chủ định bắt đầu nghĩ về Thiên, miệng dần giãn ra thành một nụ cười từ lúc nào không hay.

Linh ngồi gần đó chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Quân, trong lòng cảm thấy rất phấn khởi.

Cô chưa bao giờ thấy Quân như thế này. Vẻ mặt bừng sáng niềm hạnh phúc của cô gái đang yêu, lại như phảng phất vẻ mong manh dịu dàng. So với vẻ bất cần trước đây thì Quân bây giờ đầy sức sống.

Linh bất cười, thích thú nhìn Quân bằng ánh mắt như muốn nói “biết hết rồi nhé”.

Quân bây giờ mới giật mình phát hiện ra mình đang tư lự, bối rối quay mặt ra ngoài cửa sổ:

“Sắp mưa rồi! Đi về đi! Tao đi tắm đấy.”

“Đang đuổi đấy à?”

Linh làm bộ giận dỗi.

“Chứ còn không. Chính xác là đang đuổi đấy.”

Quân giật gù, nét mặt tỉnh bơ.

Linh lừ mắt nhìn Quân một cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước giờ cô đến Quân chưa từng đón, đi Quân chưa từng tiễn. Nhưng cô không những không cảm thấy phiền lòng mà còn rất vui. Thái độ của Quân làm cô cảm thấy mình giống người nhà hơn là khách.

Quân nhìn đồng hồ trên tường, đã 5:30. Hôm nay Thiên hẹn cô sáu giờ đi ăn tối rồi cùng đi xem phim 3D.

Mặc dù sống cùng một nhà, thấy nhau hàng ngày nhưng mỗi khi nghĩ đến việc sắp gặp Thiên, cảm giác nao nao hồi hộp lại tràn về xâm khiến trái tim Quân đập loạn lên không thể kiểm soát.

Mang theo vẻ lóng ngóng, Quân lao vào phòng tắm.

Làn nước mát giúp cô phần nào lấy lại bình tĩnh.

Quân tắm xong trở ra đã thấy Thiên đang ngồi trên giường. Vẫn là cái hình hài cô nhớ da diết dù gặp hằng ngày, vẫn là cái bóng dáng quen thuộc theo cô cả vào giấc mơ. Nhưng hôm nay thái độ của anh rất lạ. Đột nhiên cô cảm thấy bất an.

“Em… có điều gì giấu anh không?”

Đang cúi đầu tì tay vào đầu gối, Thiên ngẩng lên nhìn Quân bằng ánh mắt buồn bã.

Quân bất giác cảm thấy mình như tên trộm bị phát hiện, lấm lét nhìn về phía điện thoại. Liệu có phải trong lúc anh đợi cô thì có tin nhắn đến, và anh đã đọc được?

Thiên theo đường mắt Quân nhìn vào cái điện thoại đen đang nằm im lìm trên giường, nhếch môi cười lạnh. Thái độ của cô cho thấy rõ cô có tật và đang giật mình.

Không nói thêm lời nào, Thiên đứng lên bỏ ra khỏi phòng.

“Nghe em giải thích đã!”

Quân vội vã níu lấy cánh tay Thiên.

“Có gì để giải thích?”

Giọng Thiên lạnh lùng đến xa lạ, anh hất mạnh tay Quân ra như đang giũ đi một thứ thừa thãi trên người rồi tiếp tục đi về phía cửa.

“Em thật sự không biết đó là ai.”

Quân cố chấp giữ Thiên lại.

“Nói chuyện nghe hay đấy! Không biết là ai mà trong hộp tin lại tràn ngập tin nhắn từ số điện thoại đó?”

Thiên cố nén cơn giận, tiếng nói rít lên qua kẽ răng.

“Anh xem trộm điện thoại em?”

Quân dù biết rõ điều gì đã xảy ra vẫn ấm ức hỏi lại.

“Không xem thì đâu có phát hiện ra sự thật.”

Thiên nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt đẹp giờ đầy bi thương tang tóc. Khó khăn lắm anh mới có thể mở lòng đón nhận một người, vậy mà cô lại đối xử với anh như thế. Rốt cuộc anh làm sai chỗ nào mà lại liên tục bị tình yêu tổn thương thế này?

Cái thái độ coi thường của Thiên đã chạm ngay vào cái “tôi” của Quân. Cô buông tay ra khỏi cánh tay anh, cũng chẳng còn thể hiện chút lỗ lực níu kéo nào. Gương mặt trở nên bất cần đến lạnh lùng, cô vòng hai tay trước ngực mà nói rành rọt:

“Từ khi hai đứa mình bắt đầu yêu nhau thì em cũng bắt đầu nhận được những tin nhắn này. Em đã gọi lại số đó nhưng nó đã chặn tất cả các số. Không tin anh có thể gọi thử.”

Nghe từng lời Quân nói, Thiên vẫn chỉ nhếch môi cười.

Cái vẻ chua chát và mỉa mai đó làm Quân tức phát điên. Và khi cô giận thật sự, cô sẽ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu.

“Tin em thì mình tiếp tục. Còn không thì chia tay đi!”

Quân ngỡ ngàng nghe chính mình nhả từng từ dứt khoát. Đến khi định thần lại thì đã hoàn thành câu nói từ lúc nào.

“Trên đời này anh không tin một đứa con gái nào hết!”

Thiên cũng theo thái độ của Quân mà trở nên lạnh lùng. Từng từ nói ra đều rất rõ ràng, cứ như nó đã được anh nghĩ rất nhiều lần và khi nói ra thì chẳng còn gì cần phải cân nhắc thêm.

Trái tim Quân đau thắt khi nghe từng lời Thiên nói. Anh không tin bất cứ người con gái nào? Kể cả cô sao? Vậy thì tình cảm anh dành cho cô là gì? Nói như cách của anh thì anh muốn chia tay?

Sắc mặt trắng bệch của Quân không thể không đập vào mắt Thiên. Anh có thể nhìn thấy nỗi đau vừa chạy qua mắt cô, có thể thấy đôi vai nhỏ đang trực chờ sụp xuống. Hình như lời anh nói đã làm cô đau lòng. Thế nhưng trong lúc này, thay vì cảm thấy xót xa thì anh lại cảm thấy hả hê vô cùng.

Khi người ta yêu mãnh liệt làm ta tổn thương, ta sẽ trở nên rất chu đáo trong việc tàn nhẫn với người ấy và mãn nguyện với lòng ích kỉ đáng thương của mình.

Bóng lưng Thiên vừa lạnh lùng đi ra khỏi phòng thì cánh cửa đã bị Quân mạnh tay đóng sầm lại.

Sau khi trút giận vào cái công tắc điện bằng cách đập mạnh vào nó, cô bướng bỉnh trèo lên giường trùm mền kín đầu, mắt nhắm chặt tìm kiếm giấc ngủ.

Tại sao cô lại phải cần anh trong khi anh không cần cô? Anh không tin cô thì đến bên cô làm gì? Cô là trò đùa của anh sao? Quân trăn trở suy nghĩ, mãi một lúc lâu mới phát hiện mình đang lật người qua lại theo từng dòng suy nghĩ.

Lắc mạnh đầu, cô quyết tâm tống tất cả những suy nghĩ về Thiên ra khỏi đầu. Cô muốn ngủ và cô sẽ ngủ mà không nghĩ thêm chút gì nữa. Dù sao thì trước giờ với cô cũng chẳng có gì quá quan trọng.


Chương 3:


Ánh nắng trưa gay gắt xuyên lớp áo mỏng khiến lưng Quân bỏng rát, mồ hôi thấm ướt một mảng rộng. Không thể để mình tiếp tục chịu tra tấn, cô lên ga lao vút đi trên mặt đường nóng rực.

Dựng xe trong gara, trái tim Quân đau thắt, đôi mắt u ám nhìn về chiếc Lead đỏ chói đang nằm gần đó.

Ba ngày nay, ngày nào cô từ trường về cũng đã thấy nó nằm ở đây. Nó chính là chiếc xe của cô gái chân dài đẹp như búp bê đang ở trong nhà cùng Thiên.

Cô ta tên gì Quân cũng chẳng biết, chỉ biết đó là người yêu mới của Thiên. Từ sau khi chia tay, vài ba ngày Thiên lại dẫn về một cô gái khác, trước mặt Quân vô cùng tự nhiên ôm hôn thắm thiết.

Để đáp lại lòng nhiệt tình của Thiên, Quân sau giờ học bớt la cà hẳn, ngoan ngoãn trở về nhà cho kịp giờ “xem phim”.

Cô biết quá đi rằng anh đang cố ý để cô thấy mọi điều anh làm, nhưng anh càng như thế, cô càng tỏ ra bình thản cho anh coi. Có đau đến chết thì cô cũng sẽ tỏ ra như chẳng có gì.

Vừa bước qua ngưỡng cửa Quân đã nghe tiếng nói tiếng cười rất rộn ràng vang lên từ trong bếp.

Cô ghét cay ghét đắng việc phải chứng kiến Thiên cười nói vui vẻ bên người con gái khác. Thế nhưng sự bướng bỉnh của cô vẫn dẫn cô đến những nơi mà cô không muốn có mặt.

Bình thản đi vào nhà bếp, Quân đến bên tủ lạnh tìm kiếm gì đó để ăn. Cuối cùng cô chọn cho mình một trái táo.

“Ăn trưa chưa? Cùng ăn đi!”

Thiên đang cùng ăn trưa với cô gái kia thấy Quân chuẩn bị đi ra khỏi nhà bếp thì hỏi với theo.

“Hai người ăn đi! Lát em có hẹn đi ăn với bạn rồi.”

Quân quay lại mỉm cười với Thiên, gật đầu với cô gái kia rồi thong thả vừa gặm táo vừa đi lên lầu.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, nỗi đau bị khóa chặt trong tim được thả ra. Quân mệt mỏi đổ người xuống giường, gương mặt u ám không chút sức sống. Nếu Thiên muốn làm cô đau, anh làm được rồi đấy. Có điều cô có chết cũng sẽ không bộc lộ nỗi đau ấy cho anh thấy.

Để lời mình vừa nói thành sự thật, Quân ngồi bất dậy gọi ngay cho Linh, bắt Linh bằng giá nào cũng phải đi ăn trưa với mình. Ở đầu giây bên kia, Linh ngao ngán thở dài cho hai đứa con nít đang miệt mài tổn thương nhau.

“Tụi mày lôi nhau ra cãi một trận cho xong đi! Không thấy mệt mỏi à?”

Linh bực bội đập tay xuống bàn, nét mặt hứa hẹn sẽ nổi giận.

“Luyện lảm nhảm thần công không thấy đói à? Ăn đi!”

Quân chậm rãi gắp từng miếng phở cho vào miệng, hoàn toàn bình thản trước thái độ của Linh.

“Mày định như thế này đến bao giờ?”

Trước thái độ gần như vô cảm của Quân, Linh càng lúc càng thấy trong lòng mình có một cuộn lửa đang phừng phực cháy.

“Tao biết đâu! Tao có phải người dẫn gái về nhà đâu.”

Quân nhún vai, tiếp tục ăn một cách ngon lành.

“Ai ngu hơn tụi mày thì tụi mày giận đúng không? Sao cứ làm khổ nhau thế? Không yêu nữa thì dứt khoát đi!”

Linh ngao ngán thở dài. Nổi giận với Quân thì nổi giận với cái đầu gối còn hơn.

“Thì chia tay rồi mà.”

“Cái này là đang hờn dỗi chứ chia tay cái gì?”

“Kệ! Là cái gì cũng được. Người không cần tao thì tao không cần thiết.”

“Thế mày có sợ mất Thiên không?”

Linh nheo mắt dò xét thái độ của Quân.

“Việc gì tao phải sợ? Đời còn dài, trai còn nhiều.”

Quân nói dối một cách lưu loát, mắt không chớp lấy một cái. Thực ra chỉ cần nghĩ đến việc Thiên sẽ thuộc về một cô gái khác là cô đã thấy mình như muốn phát điên.

Linh dí sát mặt mình vào mặt Quân, nhìn như đang cố xuyên thấu tâm can người đối diện.

“Cái bản mặt mày dễ ăn đấm quá!”

Không thể xác định Quân đang nói thật hay nói dối, Linh làu bàu, hậm hực tiếp tục ăn trưa.

Vì trong khi Linh mải nói thì Quân rất chuyên tâm dùng bữa nên khi cô ăn xong Linh gần như mới bắt đầu ăn.

Ngồi không rảnh rồi, Quân bắt đầu lôi những gì Linh vừa nói bên tai ra suy nghĩ.

Cô và Thiên định duy trì tình trạng này đến bao giờ? Anh sẽ tiếp tục dày vò cô bằng cách gần gũi với người con gái khác, còn cô sẽ cứ thế tiếp tục tỏ ra không quan tâm sao? Đến một lúc nào đó, cả hai sẽ mệt mỏi mà mặc kệ nhau thôi.

Trong lòng cô rất muốn làm hòa vì nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng để chia tay, thế nhưng lời Thiên nói không tin bất cứ người con gái nào quả thật làm cô tự ái.

Trái tim thì muốn níu kéo, nhưng tất cả những gì đang làm đều là đang đẩy nhau ra xa hơn.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không ngờ đến, cả hai mới đây thôi còn quấn quýt bên nhau, anh luôn làm cô cười và chăm sóc cô rất chu đáo, thế mà giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù. Cả hai đều đang rất cố gắng tổn thương đối phương và hả hê với điều đó.

Một thứ gì đó mạnh mẽ va vào tim Quân đau thắt, hai người yêu nhau có thể nói ra những lời nói làm đối phương hạnh phúc nhất nhưng lại cũng có thể dìm đối phương xuống vực sâu đau đớn cũng chỉ bằng một lời nói. Cô không muốn những nỗi đau vô lí này tiếp tục được duy trì.

Hơn bao giờ hết, Quân đang rất muốn làm hòa với Thiên, tiếp tục cùng anh trải qua những ngày hạnh phúc. Nhưng anh không tin cô, cô phải giải thích thế nào đây?

Chậm rãi cho xe chạy vào gara, ngay cả tốc độ di chuyển cũng có thể khái quát tâm trạng buồn bã của Quân.

Chiếc xe Lead đỏ đã rời khỏi, cô cảm thấy thoải mái hơn được một chút. Dù có thể đánh lừa cả thế giới này bằng vẻ mặt bình thản đến bất cần của mình thì cô cũng không thể đánh lừa chính bản thân. Cô biết cô đau và cô biết nguyên nhân.

Ánh tà dương đỏ rực như máu nhuộm kín bầu trời, đè nặng mặt đất.

Đàn chim hoang mang sải cánh tìm đường về tổ ấm.

Trong khung cảnh hoang vu đến cô tịch, Quân lặng lẽ bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trong sân vườn.

Sắc chiều làm lòng cô trở nên ảm đạm và nặng nề đến khó thở.

Bấy lâu nay đã phớt lờ những cảm giác đang dâng lên trong lòng, để sự ương bướng điều khiển bản thân. Đến hôm nay cô thừa nhận cô rất buồn khi Thiên đối xử với mình như thế.

Mồi cho mình một điếu thuốc, Quân chán nản nhả từng cuộn khói trắng đục ra không gian.

Làn khói mỏng nhanh chóng tách ra từng sợi nhỏ, bao bọc cô trong cái lạnh lẽo cô độc.

Sắc máu đỏ rực càng lúc càng đè nặng lên không gian hoang tàn.

Đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo.

Đỏ bao la nhưng hoang vu.

Đỏ nóng bỏng nhưng lại cô quạnh.

Không còn khái niệm thời gian, Quân cứ ngồi bất động, hút thuốc như một cái máy được lập trình, hoàn toàn không phát hiện ra đầu lọc cạnh mình càng lúc càng nhiều.

“Sao lại tỏ ra như mình đang rất buồn như vậy? Anh cảm thấy em không nhưng ổn mà còn rất vui mà.”

Tiếng Thiên bất ngờ vang lên kéo Quân ra khỏi sự huyễn hoặc hư ảo của làm khói thuốc. Anh đang ngồi trên chiếc ghế mà cô đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, họ cũng ngồi như thế này, cũng khoảng cách này. Nhưng giờ đây cảm thấy xa hơn rất nhiều.

Quân mắt nhìn thẳng, dấu đi nụ cười méo mó trong vỏ bọc hờ hững:

“Ừ! Anh cảm thấy đúng rồi đấy.”

“Nếu đã vậy thì đừng có ngồi đây đốt thuốc như hút để còn chết như thế.”

Thiên cố tỏ ra không quan tâm, giọng điệu dửng dưng nhưng vẫn để lộ chút khẩn trương.

“Anh để ý làm gì? Đi mà lo cho cô người yêu xinh đẹp của anh đi.”

Quân đột nhiên trở nên gay gắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thiên đầy phẫn nộ.

Dù cô có cố tỏ ra như không cảm thấy gì thì anh cũng phải hiểu rằng cô rất không vui, rất khó chịu khi thấy anh bên người khác chứ.

“Ừ! Phải rồi. Em có thằng đó lo lắng cho rồi, đâu có đến lượt anh phải bận tâm.”

Thiên cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

Từ hôm cãi nhau, chưa một ngày nào cơn ghen không dày vò anh. Cảm thấy tự ái và tổn thương, anh cố tình cho cô thấy cảnh anh bên người khác, vậy mà cô chẳng chút bận tâm.

Phải rồi! Cô không yêu anh thì để tâm đến những trò trẻ con của anh làm gì. Sao bây giờ anh mới hiểu ra mình đang làm việc dư thừa nhỉ?

“Em chả cần một ai phải lo cho em hết, em sẽ tự lo cho chính mình.”

Quân giận dữ đứng lên bỏ đi, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa hút được một nửa.

Thiên nheo mắt nhìn xuống đống đầu lọc ngổn ngang mà Quân bỏ lại, trái tim đau quặn khiến anh không thể nghĩ thêm gì nữa. Bản thân anh cũng không nhớ mình làm cách nào chạy theo Quân và giữ tay cô lại.


Chương 4:


Trong ánh chiều tàn buồn hiu hắt, Thiên cương quyết giữ tay Quân lại mà quát lớn:

“Nếu nói có thể tự lo cho mình thì tốt nhất đừng có làm những việc có hại cho bản thân.”

“Anh để ý làm gì? Chẳng phải anh không tin em sao? Chẳng phải anh có những cô gái khác ở bên rồi sao?”

Quân giận dỗi gạt tay Thiên ra, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, gương mặt đỏ gay vì cảm xúc mạnh mẽ bây lâu nay bị kiềm chế chuẩn bị bùng nổ.

Bao nhiêu ấm ức tủi hờn gom góp bao lâu đều hóa lỏng, chảy dài trên gò má, thấm vào môi mặt chát.

Quân quay mặt tránh ánh mắt Thiên, gạt nhanh nước mắt rồi bước vội vào nhà.

Giờ thì vừa lòng anh rồi đấy. Anh muốn làm cô đau, anh thành công rồi. Cô cũng không còn đủ mạnh mẽ để giả vờ không sao nữa.

“Khoan đã! Sao em lại khóc?”

Thiên ngây ngô giữ vai Quân lại từ phía sau.

“Em không khóc, khói thuốc cay mắt thôi.”

Để chứng minh lời mình vừa nói, Quân đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi dài, vị khét đắng của khói hòa vào vị mặt chát của nước mắt.

Lượng nicotin dồn lên não quá nhiều khiến cô lảo đảo lùi về phía sau.

Thiên lo lắng vội đỡ lấy Quân, lúc này anh có thể nhìn rõ gương mặt lấm lem nước mắt của cô. Còn cứng đầu nói là không khóc, mắt đỏ hoe lên rồi còn gì.

“Này! Không hút nữa!”

Bao nhiêu giận dữ đột nhiên tan biết, Thiên cố trầm giọng thuyết phục.

“Đừng bận tâm em! Mình chia tay rồi mà.”

Đẩy Thiên ra xa mình, Quân cười chua chát.

Chẳng phải anh đang dốc hết sức để tổn thương cô sao? Hành động quan tâm này sao giống thương hại quá.

“Chia tay hồi nào?”

Thiên chau mày nhìn Quân. Hình như anh không hề ý thức được những ngày qua quan hệ giữa hai người là gì.

“Em nói nếu không tin em thì chia tay và anh nói trên đời này anh không tin bất cứ người con gái nào cả.”

Giọng Quân run run như muốn vỡ òa, trái tim đau thắt lại khiến cô cắn môi đến trắng bệch.

“Lời anh làm em tổn thương sao?”

Thiên ngỡ ngàng nhìn Quân, giọng nói cao vút ngạc nhiên. Trước mặt anh cô luôn bình thản đến bất cần, sao có thể vì một lời nói của anh mà đau lòng? Trong lòng cô, anh quan trọng đến thế sao?

“Anh không biết nên hỏi à?”

Trước vẻ mặt ngạc nhiên như thấy một hiện tượng phi lí của Thiên, Quân giận dữ quát lên rồi chạy thẳng vào nhà, không để anh có thêm cơ hội kéo cô lại.

Sao anh có thể không nhận ra rằng cô rất đau lòng? Dù cô có vì lòng tự trọng mà tỏ ra không có gì thì anh cũng phải cảm nhận được những điều cô đang chịu đựng chứ. Nếu đã thật sự không hiểu cô thì thôi, cô cũng không cần thiết nữa. Chia tay thì chia tay. Trai cũng chỉ là trai thôi mà.

Quân ấm ức ngồi phịc xuống bàn laptop, mở đấu trường thú đánh liên tục như muốn làm hư cái bàn phím, tức đến nỗi nước mắt nghẹn lại không thể rơi.

“Nói chuyện với anh một lát.”

Thiên không thèm xin phép, dùng chìa khóa dự phòng mở toang cửa phòng Quân, kiên quyết đi vào trong.

“Nói gì nói đi!”

Quân vừa đánh đấu trường thú vừa lạnh lùng trả lời, đôi mắt không thèm nhìn Thiên lấy một lần.

“Có thật những tin nhắn đó em không biết ai gửi không?”

Thiên vụng về ngồi xuống mép giường, hoang mang nhìn Quân.

“Anh không tin em thì hỏi làm gì. Có nói anh cũng có tin đâu.”

Quân dửng dưng nhún vai, tay tiếp tục thao tác trên bàn phím. Vẻ lạnh lùng này chỉ có thể là vì cô đã thật sự nổi giận.

“Anh dẫn người con gái khác về, em buồn lắm à?”

Mân mê hai ngón tay cái, Thiên cẩn thận nhìn Quân dò xét. Biết là rất buồn cười nhưng anh lại mong cô thật sự buồn vì anh. Có như vậy anh mới biết trong lòng cô có anh.

“Ừ! Rất đau lòng. Chúc mừng anh đã làm được điều mình muốn.”

Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thừa nhận một cách tỉnh bơ, mắt nhìn thẳng màn hình.

Một tay di chuyển trên bàn phím, tay còn lại Quân với lấy điếu thuốc đang kẹp ngay ngắn trên gạt tàn, dòng khói trắng đục kéo dài như sợi dây, chạy thẳng lên trần nhà.

“Em buồn thì trách anh này, đừng hút thuốc nữa.”

Thiên xót xa nhìn Quân nhả từng cuộn khói, nhìn cái dáng vẻ cô giờ anh mới hiểu anh làm cô tổn thương đến mức nào.

“Không phải chuyện của anh.”

Quân nhếch môi cười lạnh, miệng còn vương làn khói mỏng tanh.

Không nói lên lời nào, Thiên dứt khoát đến bên Quân, bàn tay to lớn nắm trọn điếu thuốc đang cháy mà bóp nát nó. Đầu thuốc đỏ rực ấn vào thịt tạo thành một vết lõm cháy đen.

“Anh điên à?”

Quân bàng hoàng gỡ cái nắm tay của Thiên ra, cầm điếu thuốc vất xuống sàn, mắt ngấn nước nhìn vết bỏng trên bàn tay anh.

Bỏng thuốc lá không phải quá đau nhưng rất rát, nó không giống như bỏng lửa hay bỏng nước sôi. Chẳng thà người bị bỏng là cô thì cô vẫn có thế chịu đựng được, chứ nhìn vết thương của anh, lòng cô quặn lại từng cơn.

“Nhìn em hút thuốc, lòng anh đau lắm.”

Thiên cúi đầu nhìn sâu vào mắt Quân, bàn tay lành lặn lau đi hai hàng nước mắt đang thi nhau trào ra từ khóe mắt.

“Việc gì anh phải như thế? Anh không tin em, không quan tâm đến cảm xúc của em thì giờ lo lắng cho em làm gì?”

Quân khóc nấc lên thành tiếng, vừa ấm ức, vừa xót xa.

“Anh sai rồi! Anh sẽ học cách tin một người. Chúng mình đừng giận dỗi nhau nữa.”

Kéo Quân vào lòng, Thiên ôm ghì lấy cô trong vòng tay run rẩy vì cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ.

Sao anh có thể vì một phút không kiềm chế được cơn giận mà làm cô tổn thương thế này. Hơn ai hết, anh hiểu cái cảm giác bị hiểu lầm mà không thể giải thích, sao còn để cô chịu đựng điều đó.

Ngày trước cũng vì những mẩu tin nhắn thế này liên tục gửi vào máy anh mà anh mất Hoài Quân, xém chút nữa là anh cũng mất Uyển Quân rồi.

Gục đầu trong lòng Thiên, Quân ấm ức đấm tay vào ngực anh, nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài không thể ngăn lại:

“Anh làm lòng em đau lắm.”

Thiên không nói gì, siết chặt hơn vòng tay mình, gục đầu vào hõm cổ Quân mà hít đầy một phổi mùi thơm quen thuộc. Chính cái mùi hoa nhài nhè nhẹ pha thêm chút đắng nghét của thuốc lá này đã làm anh nhớ đến phát điên. Anh sẽ giữ mãi cô bên mình, sẽ không ngu ngốc phạm thêm sai lầm nào nữa.


Chương 5:


Cỏ xanh mướt ẩm sương mát mẻ, từng hàng cây xanh sẫm xào xạc đung đua, con đường rải sỏi lạo xạo vui tai.

Nắng vàng ươm bung tỏa trong không gian lộng gió.

Trời xanh ngắt bồng bềnh mây trắng tinh khôi.

Thỉnh thoảng một bóng đen sải cánh tự do lướt qua mang theo tiếng hót trong trẻo.

Giữa sắc trời tinh khôi động lòng người, Quân và Thiên dịu dàng nắm tay nhau bước đi. Hai người họ không ai nói với ai câu nào nhưng những sinh viên gần đó đều có thể cảm nhận không khí ngọt ngào đáng ghen tị đang tỏa ra từ họ.

Ở trong trường này, họ đã trở thành cổ tích sống, là truyền kì được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Bất kể lời nói mang tính ấu trĩ, lãng mạn, thậm chí những lời hai người họ nói khi cãi nhau cũng đều được đám sinh viên ghi nhớ, thiếu điều chưa viết ra rồi lồng vào khung kính. Còn có người nói nếu hạnh phúc được như họ thì mới yêu còn không thì thà ở vậy còn hơn.

Tất cả ánh mặt trời trên thế gian đều ưu ái chiếu vào đôi tình nhân ngọt ngào.

Áo cặp tình nhân trắng tinh bừng sáng khiến xung quanh trở nên lu mờ.

Sáng nào trùng lịch học Quân và Thiên cũng cùng nhau đi bộ trong sân trường thế này khiến mọi người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Ở trường chỉ cần có giờ giải lao Thiên sẽ lập tức chạy qua lớp Quân. Cô ở trong thư viện, anh cũng sẽ ở đó. Cô có lịch học thêm giờ, anh kiên nhẫn đợi cho đến khi lớp tan.

Thời gian đầu một vài nữ sinh cùng lớp cố tình phá hoại, làm vẻ mặt vô tội vạ mà hỏi Quân “Thiên suốt ngày ở bên như thế rất mất tự do đúng không?”. Quân chỉ nhún vai, thản nhiên đáp lời “Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc”.

Mùa hè đã từ từ trôi đến mang theo cái nóng và những cơn mưa bất chợt. Không khí trong trường dần trở nên uể oải trong những buổi học cuối cùng.

Sinh viên năm nhất và năm hai đều vui vẻ nghĩ đến những chuyến du lịch hè. Sinh viên năm cuối thì tất bật chuẩn bị hồ sơ xin việc. Chán nản nhất là sinh viên năm ba, mùa hè của họ đi tong với chương trình thực tập sinh. Nghe một số sinh viên năm cuối kể lại kinh nghiệm đi thực tập bị bóc lột sức lao động, đám sinh viên năm ba đã thảm trông càng thảm hơn.

“Mày sướng thật đấy! Không phải đi thực tập, lại còn được ở cùng nhà với người yêu. Hè thì tha hồ bên nhau nhé”

Mặt Linh viết rõ hai chữ ghen tị. Từ hôm có lịch thực tập sinh, ngày nào Linh cũng cảm thán câu này. Tính đến nay Quân đã đếm được sáu mươi hai lần.

“Mày qua kia mừng thọ ông, cũng có phải thực tập đâu mà than hoài vậy? Còn muốn ở chung với người yêu thì dọn đến nhà người yêu mà ở.”

“Mày nói nghe đơn giản quá! Ba mẹ của cục cưng tao đâu có đi suốt ngày như ba ****** với anh yêu của mày. Với lại cục cưng thua tao đến hai tuổi, tao chả dám gặp ba mẹ chồng đâu.”

Linh kể khổ với nét mặt sầu thảm.

“Giờ vợ nói em có nghe không?”

Quân thích thú nhại lại câu mà cô nghe được khi Linh nói chuyện với người yêu.

“Mày thích cười trên nỗi đau của người khác nhỉ!”

Mặt Linh méo xếch.

“Thì tao có cười được trên nỗi đau của chính mình đâu.”

Linh lắc đầu chịu thua. Theo tính toán của cô thì người yêu của Quân phải là người vô cùng kiên nhẫn, vô cùng điềm tĩnh, hơn nữa phải có một trái tim khỏe mạnh và thần kinh thép. Nếu không thể nào cũng có ngày bị Quân làm cho đứt mạch máu chết tức tưởi.

Trùng hợp làm sao! Ngay khi Linh vừa nghĩ đến người yêu của Quân thì Thiên xuất hiện ở cửa ra vào canteen.

Ngay khi ánh mắt Thiên chạm đến nơi thì Linh giơ tay vẫy liên tục, nét mặt hồ khởi đến mức những người khác còn tưởng anh là người yêu của cô.

Quân vì ngồi quay lưng lại phía cửa nên không nhìn thấy anh đang lại gần. Tuy nhiên nhìn cái kiểu của Linh lúc này thì cô không cần quay lưng lại cũng biết Linh đang vẫy ai.

Thiên đến ngồi vào ghế bên cạnh Quân thì cũng là lúc Linh đứng lên.

“Tao đi gọi điện cho cục cưng đây.”

Quân chau mày nhìn theo bóng Linh đang thoăn thoắt rời đi. Cô quá rõ về tính cách của Linh rồi. Với mọi chuyện Linh đều quan trọng hóa quá mức cần thiết.

Không dưới một lần Quân nói với Linh rằng không phải lúc nào cô và Thiên cũng cần ở riêng với nhau. Thế mà Linh một tai nghe vô một tai cho ra, lần nào cũng tỏ ra “biết điều” rồi chuồn thẳng.

“Bạn em ghét anh lắm đúng không?”

Thì ra nãy giờ Thiên cũng đang nhìn theo bóng Linh. Cái cách cô rời khỏi cứ y như là trốn tà.

“Nó quý anh lắm đấy.”

Quân có vẻ ngán ngẩm.

Thiên không nói gì nhưng nét mặt anh đang ngạc nhiên vô cùng.

“Lúc nào nó cũng nhai bên tai em nào là phải quan tâm anh, phải dành nhiều thời gian để hai người bên nhau. Em quen em không sợ mất thì thôi, chả hiểu nó sợ cái gì nữa.”

Quân thở dài.

Nhìn dáng vẻ như già đi mấy tuổi của Quân, Thiên cười hiền, dịu dàng xoa đầu cô.

“Hôm nay nhà mình có khách đấy.”

“Là ai vậy anh?”

“Là gia đình bác anh ở Đà Lạt xuống chơi, bác ấy là chị của mẹ.”

Quân gật gù ra chiều đã hiểu dù chẳng biết đó là ai.

Buổi chiều khi Quân và Thiên trở về nhà đã thấy trong gara chễm chệ một chiếc fortuner đen bóng. Trong nhà đang rôm rả tiếng cười tiếng nói vui vẻ.

Ngay khi cả hai bước qua ngưỡng cửa, một cô gái trạc tuổi Quân từ trong nhà chạy ùa ra lao vào lòng Thiên.

“Thiên đi học về hả? Chị bé đợi Thiên lâu lắm rồi.”

Vòng tay qua thắt lưng Thiên, cô gái chu môi nũng nịu.

Quân ở bên cạnh nghiêng đầu quan sát, mặt không chút biểu cảm.

“Đây là Kim, chị họ anh, con của bác.”

Thiên vội quay ra giải thích cho Quân hiểu đồng thời cố gắng gỡ tay Kim ra.

Nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô ích, Kim càng lúc càng siết chặt vòng ôm của mình hơn.

“Đây là người đến ở nhờ à?”

Vẫn ôm Thiên, Kim chau mày nhìn Quân, ánh mắt quét dọc đánh giá rồi ánh lên cái nhìn coi thường.

“Không phải ở nhà mà là sống cùng.”

Thiên chỉnh lại, giọng nói cố giấu đi sự khó chịu.

Trong khi đó, Quân vẫn giữ thái độ im lặng quan sát Kim ôm Thiên.

Công bằng mà nói, nếu hai người không phải là chị em họ thì trông rất xứng đôi. Kim đẹp từng đường nét, đôi mắt tròn to long lanh như mặt biển dưới ánh nắng, gương mặt thon gọn, sóng mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng đào gợi cảm. Ngoài gương mặt đẹp như búp bê ra, Kim còn sở hữu một thân hình mê hoặc chết người, ba vòng cân đối, chiều cao đáng mơ ước, đôi chân thon thả thẳng tắp. Tóm lại, Kim đẹp toàn diện!

Nhìn thái độ bình thản của Quân, Thiên đột nhiên liên tưởng đến những ngọn núi lửa. Trông bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong lại nung nấu dòng nhan thạch nóng bỏng.

Hơi lạnh chạy khắp sống lưng, Thiên vội vã cố thoát khỏi vòng ôm của Kim.

Nhưng trước khi Thiên làm được điều đó thì Quân đã bỏ lên phòng, không ngoái nhìn lấy một lần.

Bữa tối hôm đó, Thiên bề ngoài tỏ ra đang lắng nghe người lớn nói chuyện nhưng thực chất đang tập trung quan sát nét mặt của Quân.

Cô lúc này rất giống ngày đầu tiên đến nhà anh, mọi biểu hiện đều giả tạo, đem cảm xúc giấu phía sau gương mặt tươi cười. Đôi mắt ra chiều chăm chú nhưng sâu thẳm trong đó lại bất cần đến cùng cực.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, Quân không nhìn Thiên một lần, chỉ trò chuyện cùng ba mẹ và hai bác của anh. Trong khi đó, Kim ríu rít bên tai Thiên đủ mọi câu chuyện ở trường, về nhóm bạn thân, về những chàng trai theo đuổi mình. Thiên dù thỉnh thoảng vẫn “ừm” một tiếng chứng tỏ đang nghe nhưng thực chất chả lọt vào tai chữ nào.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Quân lấy cớ tối nay phải dự sinh nhật bạn rồi ra gara lấy xe lao đi. Thiên muốn đuổi theo nhưng đã bị Kim giữ lại đòi dẫn đi dạo quanh nhà. Anh đành bất lực nhìn theo đèn đuôi xe Quân đỏ rực xa dần. Chắc cô đang giận anh lắm!


Chương 6:


Trời vào mùa mưa rất nhanh tối, chỉ vừa chớm chiều đã chuyển màu xanh xám. Thêm vào đó là cơn mưa đang lất phất bên ngoài khiến bầu trời càng u ám hơn.

Quân ngồi trước cửa tiệm phay tiện Quang Huy, mắt mơ màng nhìn ra ngoài con đường thưa thớt xe cộ. Người qua lại không nhiều, có thì cũng di chuyển nhanh đến mức cô không kịp nhìn. Mọi người đều không muốn bị dính nước mưa.

So với bầu trời súng sính nước trực chờ đổ xuống ngoài kia, lòng Quân lúc này còn nặng nề hơn.

Chính mắt cô cũng nhìn thấy Thiên không hề ôm Kim, hơn nữa họ là chị em, có ôm nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng cô chẳng thể bỏ qua và xem như không có chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hai chị em đó dính sát lấy nhau là trong lòng cô bức bối khó thở, cổ họng như bị ai siết chặt đến nghẹn ứ.

Đã thế trong bữa ăn còn làm như trong bàn ăn chỉ có hai người. Đũa mỗi người một đôi việc gì cứ phải gắp thức ăn cho nhau như thế? Càng nghĩ lại lồng ngực cô càng muốn nổ tung.

Thật là xui xẻo! Muốn đến chỗ “đội nhà” tìm kiếm những niềm vui để xóa đi cảm giác bực bội thì mọi người lại đi Đức Trọng ăn đám cưới, chỉ còn Huy ở nhà.

Không biết phải làm sao để trái tim thôi ấm ức, Quân mồi một điếu thuốc, rít thật sâu rồi nhả khói mù mịt. Bóng dáng cô nhanh chóng bị làn khói bao phủ trở nên xa xăm như ở một thế giới khác, nét mặt có phần ngưng đọng, ánh mắt mông lung.

Trong trạng thái mơ màng, Quân không hay biết Huy đã chăm chú quan sát mình rất lâu.

Dù là dì cháu nhưng Huy phải thừa nhận Quân rất đẹp. Một vẻ đẹp bí ẩn và sắc xảo. Nhưng hôm nay nét đẹp của cô rất khác. Đôi mắt hơi cụp xuống với hàng mi cong phủ bóng lên làn da trắng mịm. Trông có chút dịu dàng lại có chút buồn bã.

Điều khiến một người con gái thay đổi như vậy, chỉ có thể là…

“Dì yêu thằng nhóc đó rồi!”

Nhẹ nhàng đi đến phía sau Quân, Huy đặt một bàn tay mình lên vai cô.

Ngẩng đầu nhìn Huy thật nhanh rồi lại nhìn ra con đường ướt át, Quân không lên tiếng trả lời. Cô biết là cô yêu Thiên, yêu rất nhiều. Nhưng cô không muốn người khác biết cô yêu anh nhiều như vậy.

“Tin cháu đi! Dì không biết gần đây dì thay đổi thế nào đâu. Buồn vui vô cớ, hay thẫn thờ, trông thục nữ hơn, hút thuốc cũng ít hơn.”

“Con trai gì mà để ý thấy sợ!”

Trước những liệt kê của Huy, Quân nheo mắt nhìn anh vẻ đề phòng.

“Cả nhóm có mỗi mình dì là động vật quý hiếm nên đương nhiên phải để ý rồi. Mà không phải mình cháu thấy vậy đâu. Mọi người đều nhìn ra đấy.”

Đúng là chẳng ai có thể nhìn rõ bản thân mình. Quân chẳng hề nhận ra mình thay đổi ở điểm nào. Nhưng phải có thì Huy mới nói nên cô cũng gật đầu thừa nhận.

Cơn mưa bên ngoài đã có dấu hiệu tạnh dần.

“Đợi cháu đi tắm rồi dì cháu mình đi ăn nhé! Đám kia đêm nay không về, chắc phải sáng mai mới thấy mặt.”

Giọng Huy có vẻ buồn. Cả nhóm đều đi hết rồi, còn lại mình anh có phần cảm thấy cô đơn.

Quân đã ăn tối ở nhà nhưng không nỡ để người cháu hơn mình một giáp lủi thủi một mình nên cũng gật đầu. Ở cái tuổi của cô thì cô đơn chưa là điều quá đáng sợ. Nhưng ở tuổi của Huy mà đến giờ này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai thì cảm giác cô đơn là cả một địa ngục.

Huy thấy Quân đồng ý liền đi vội ra nhà sau để tắm. Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ bên ngoài soi thẳng vào mặt Quân.

Quân nheo mắt, đưa tay che mặt, nhất thời chưa biết người vừa đến là ai.

Cho đến khi chủ nhân của chiếc xe tắt máy, ánh đèn cũng theo đó mà biến mất Quân mới nhận ra đó là Phú.

Đã lâu lắm rồi Quân không gặp Phú. Bữa nay trông anh đen và gầy đi nhiều quá! Tóc tai lù xù như người rừng, râu ria thì lởm chởm, quần áo xộc xệch nhếch nhác.

Chuyện của anh cô cũng đã nghe mọi người nói. Nhìn anh bây giờ cô đoán anh chưa thể vượt qua cú sốc này.

Phú ngày trước cũng là một thành viên trong nhóm. Sau đó anh lấy vợ nên tập trung làm ăn, không còn thường xuyên xuất hiện ở nơi tụ tập của nhóm.

Nhớ hồi đó khi Phú muốn lấy Hà, gia đình hai bên phản đối vô cùng gay gắt. Cả hai người đã có lúc nghĩ rằng sẽ cùng nhau bỏ đi đâu đó thật xa và bắt đầu cuộc sống mới.

Cũng may chưa kịp thực hiện kế hoạch bỏ xứ đi xa thì Quân nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Cô đưa cho Phú một hồ sơ siêu âm đề tên Hà rồi bảo anh đưa về cho hai bên gia đình xem. Nhờ sự liều lĩnh này mà cả hai lấy được nhau.

Phú và Hà lấy nhau được một tháng thì Hà có thai thật. Anh còn chưa kịp vui mừng thì cái thai đã xảy. Đầu năm vừa rồi Hà lại có thai. Ai cũng nghĩ sẽ có một đứa trẻ đáng yêu ra đời. Kết quả là cả hai lại một lần nữa mất đi đứa bé.

Cuộc đời Phú, Quân nghĩ nếu mình văn hay chữ tốt một chút thì hoàn toàn có thể viết thành một câu chuyện đầy nước mắt.

“Mọi người đâu hết rồi?”

Phú lảo đảo đi lên bậc tam cấp, hướng giọng nói mệt mỏi về phía Quân.

“Huy đang tắm ở dưới nhà còn tất cả lên Đức Trọng hết rồi.”

Quân đứng lên nhường ghế cho Phú rồi đi lấy một cái khác cho mình.

“Anh nghe nói em đi học lại.”

Bằng giọng nói rời rạc, Phú hỏi một cách uể oải, chẳng có chút gì quan tâm đến câu trả lời.

“Ừ.”

Quân ngồi vào chiếc ghế mới lấy, liếc nhìn Phú bằng ánh mắt lo lắng.

Một con người rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu tổn thương? Phải đau bao nhiêu lần mới đủ để viên mãn trọng đời?

Trước giờ Quân chẳng bao giờ thấy cái khổ của những người xung quanh, đến cả bản thân mình cô cũng không nhìn rõ. Lúc này mới thật sự cảm thấy cuộc sống không hề dễ dàng. Cái điều “cứ sống liên tục cho đến chết, không phải lo lắng gì hết” mà cô hay nói dường như còn khó hơn hái sao trên trời.

“Hà thế nào rồi anh?”

Sau khi đợi Phú khá lâu mà không thấy anh lên tiếng, Quân dè dặt hỏi.

“Vẫn còn yếu lắm, tinh thần cũng chưa ổn định.”

Phú nói rồi thở dài thượt.

Rất hiếm khi Quân dùng ánh mắt thương cảm để nhìn người khác, thế nhưng lúc này Phú chẳng có đầu óc mà để ý ánh mắt của cô nhìn mình. Anh nhìn ra bên ngoài như đang theo dõi một điều gì đó nhưng đôi mắt thì trống rỗng, tăm tối như bầu trời ngoài kia và nhuốm màu tuyệt vọng.

“Anh đã ăn gì chưa?”

Im lặng hồi lâu, Quân tiếp tục hỏi.

“Anh ăn rồi.”

Phú cười yếu ớt.

Quân thở dài, lắc đầu. Cô biết rõ Phú đang nói dối.

Có một đặc điểm chung của Quân và tất cả những người trong nhóm đó là càng buồn thì càng tỏ ra không sao, càng đau thì cười càng nhiều. Ai nhìn vào đều nhận xét “cái lũ này sống chẳng lo nghĩ gì”.

Phú cũng là người trong nhóm, cũng có cái đặc điểm này. Nhưng bây giờ anh càng tỏ ra không sao thì lại càng làm người khác nhìn rõ rằng anh đang “rất có sao”.

Quân lặng lẽ mồi một điếu thuốc rồi đưa cho Phú. Cô biết là thuốc lá chẳng tốt lành gì, nhưng lúc này cô chẳng nghĩ ra gì khác.

Khi những người bên cạnh cô buồn, cô chỉ có thể ngồi cạnh họ, cho họ một bờ vai, tìm một thứ gì đó giúp họ khuây khỏa. Còn những lời an ủi, khích lệ, động viên, quả thật cô nói không thuận miệng. Hơn nữa còn cảm thấy rất giả dối và hời hợt. Dù gì cô cũng chỉ là người ngoài, không hề trực tiếp chịu đựng những nỗi đau họ đang chịu. Lúc này một lời an ủi hay một lời khuyên dù chân thành thì cũng là thừa thãi. Cô không phải là họ nên đâu thể biết chính xác họ đang cần gì.

Huy vừa lúc từ dưới nhà đi lên, bắt gặp hình ảnh Phú và Quân đang cuộn mình trong khói thuốc bỗng thấy chạnh lòng. Dù bình thường cả nhóm gặp nhau luôn cười cười nói nói, nhưng làm gì có ai sống mà không buồn. Chỉ là mọi người ý thức rằng họ tìm đến nhau để yêu thương cuộc sống hơn, thế nên những chuyện buồn sẽ được cất ở nhà.

“Đi ăn đi!”

Bằng thái độ vui vẻ nhất, Huy đến vỗ vai Phú.

“Ông ăn đi! Tôi ăn rồi. Tôi xuống nhờ ông mai lên phụ tôi một bữa, mai đào móng.”

Phú ngửa cổ nhìn Huy đang đứng phía sau mình, giọng nói nghe không còn chút hơi sức. Cả tinh thần và thể chất anh đều đang rất mệt mỏi.

Để mất đi đứa bé, anh không muốn, vợ anh càng không muốn. Thế nhưng mẹ anh lại không chịu hiểu, suốt ngày mang Hà ra nói này nói kia rồi trách móc anh lấy vợ không có hậu. Thương vợ, lại không muốn hỗn láo với mẹ, anh đành mua một miếng đất nhỏ xây nhà để hai vợ chồng ra ở riêng.

“Ừ, mai tôi lên. Đám kia mai về rồi cũng sẽ lên phụ ông.”

Đập đập tay vào vai Phú, Huy nói chắc nịch.

Phú không nói gì thêm, chỉ cười yếu ớt rồi ra xe đi về.

Trong khi Huy còn đứng nhìn theo bóng chiếc xe, Quân rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói trắng xóa.

Cô vừa nhận ra rằng cuộc sống là một chuỗi đau khổ. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chả mấy khi được hạnh phúc dài lâu.

Trước đây khi xem phim Hàn Quốc, trong khi mẹ cô ngồi khóc thì cô lại “xùy” một hơi rõ dài rồi phán một câu “làm quái gì có đời ai hết biến cố này đến biến cố khác như vậy”.

Nhưng giờ cô thấy đời người còn đáng sợ hơn phim. Một bộ phim dù đẫm nước mắt đến đâu rồi cũng sẽ có cái kết đẹp, nhưng đời người có khi chưa kịp cười viên mãn đã nhắm mắt xuôi tay. Suy đi tính lại, con người sinh ra là để chết.

“Dì đang nghĩ gì vậy?”

Tiếng Huy vang lên đột ngột cắt ngang dòng suy tư của Quân.

“Nghĩ xem người bên cạnh đang nghĩ gì.”

Quân trả lời lơ đãng, mắt nhìn chăm chăm vào bóng đèn vừa sáng ngoài đường. Ánh đèn vàng hiu hắt soi vào bóng tối làm những hạt mưa lất phất không ướt áo hiện rõ lên.

“Cháu đang nghĩ con người sinh ra để làm gì.”

Huy thật thả trả lời.

“Sinh ra để chết.”

Quân vừa nghiệm ra chân lí này vài giây trước lập tức đem ra bàn luận.

“Sao nghe thảm vậy?”

Mặt Huy méo xếch. Những suy nghĩ của Quân tuy ngược ngạo nhưng phân tích ra thì chính xác đến khó chấp nhận. Vì vậy khi nghe kết luận này anh không khỏi thở dài.

“Đằng nào cũng chết nên phải sống sao cho vui vẻ. Đi ăn nào! Đói thôi rồi!”

Nếu cứ nói tiếp, Quân khẳng định nói một hồi sẽ đi đến tuyệt vọng. Vất điếu thuốc trong tay đi, cô bật dậy khỏi ghế rồi kéo Huy ra ngoài.


Chương 7:


Trận mưa thứ hai đang bắt đầu buông mình rơi tự do xuống đất.

Bầu trời đen đúa ma quái như một cái lồng đen nghịt giam dữ vạn vật.

Khi những tiếng lộp độp rời rạc mỗi lúc một dày đặc trên mái nhà báo hiệu mưa đang đến, Quân áo lấm tấm ướt chạy xe từ ngoài vào gara.

Ban nãy vì giận Thiên, cô chẳng còn đủ tỉnh táo để mặc áo khoác rồi mới ra ngoài, kết quả là bây giờ toàn thân
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2852
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN