Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
hằng Đóm với cu Mít cùng hội bàn tròn. Vừa dấn chân vào bãi đất trống là bọn thằng Minh Huy phát hiện ra sự có mặt của tụi tôi ngay :
- Ah… tụi bây coi, có thằng đến nạp mạng kìa !
Liền ngay sau đó, đám thằng đệ bên kia quay sang nhìn theo và cùng cười phá lên. Thằng Huy lừ mắt đứng dậy, nó bước đi trước, cười khẩy nhìn tôi :
- Gì đấy ? Định đánh tao hay sao mà dẫn cả.. lô cả đàn yếu nhớt đến thế ? Ha ha !
Tôi hừ nhạt rồi gằn giọng :
- Dĩ nhiên là bọn tao đánh mày đấy, còn yếu thì chưa biết ai hơn ai đâu !
- Dựa vào đâu mà đòi đánh tao ? Tao làm gì tụi mày à ? – Nó giở giọng đểu cáng.
- Mày đánh bạn tao ! – Tôi kiên nhẫn.
- Ê ê, tao chả biết thằng nào là bạn mày nhé, nói bậy bạ không có chứng cứ là vu khống, mà mấy thằng vu khống thì không đủ tư cách tiếp chuyện với tao đâu ! – Thằng Huy hất tay.
- À, được ! – Tôi cũng cười nhạt.
Nói rồi tôi thảy chiếc kẹp tóc của Sơ-ri về phía thằng Huy :
- Chừng này đã đủ tư cách tiếp chuyện rồi chứ ?
Thằng Huy thoáng sửng sốt khi trên tay nó là thanh kẹp tóc màu hồng nhạt của bé Sơ-ri, nó vội móc điện thoại ra gọi đi ngay lập tức :
- Mẹ à ? Sơ-ri có nhà không ?
- …… !
- Dạ, đi chơi với thằng Tâm á ?
- …….. !
Rồi nó cúp máy, vội chuyển sang nhấn phím liên tục, tôi biết đích xác lúc này nó đang gọi cho ai :
- Em tao Sơ-ri đang đi chơi với mày à ?
- ……… !
- Ừm, tốt !
Và nó nhìn tôi cười khoái trá, nhét lại điện thoại vào túi :
- Mày mua cái kẹp này ở đâu đấy ? Em tao được thằng đệ dẫn đi chơi, nhé, đừng có làm trò mèo doạ nạt mày với tao !
- Xem lại mày vừa gọi cho ai đấy ! – Tôi thản nhiên nói.
- Đệ tao, dĩ nhiên rồi ! – Nó nheo mắt.
- Sao mày không hỏi nó đang ở đâu ? Nó đi chơi với em gái mày mà em trai nó đứng ở đây với tao à ? – Tôi nhếch mép đáp trả.
Thằng Huy sững người lại vì nhìn thấy cu Mít đang hồn nhiên ngậm kẹo đứng cạnh bên thằng Đóm mà nãy giờ nó không để ý. Thế rồi chỉ ít giây sau y như đã dặn trước, thằng Bảnh lầm lũi dẫn Sơ-ri bước vào sân :
- Anh hai ! – Bé Sơ-ri thấy anh mình vội gọi lớn, cười híp mắt lại.
- Mày….. ! – Thằng Huy lắp bắp, nó đã dợm chân định phóng tới.
- Mày tiến thêm một bước, thì tao không chắc em gái mày lành lặn trở về đâu ! – Tôi kéo bé Sơ-ri về phía mình.
Cả Sơ-ri lẫn cu Mít vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đứa chỉ nhìn nhau cười đùa chí choé, mặc cho ông anh nó lúc này đang nhìn tôi toé lửa :
- Mày… muốn đánh với tao thì đánh, làm trò áp lực tâm lí hay sao ?
- Bình tĩnh, tao chỉ hỏi mày vài câu trước đã, xong xuôi rồi sẽ trả em mày về ! – Tôi nói.
- Mày hỏi gì ? – Thằng Huy nóng nảy hỏi.
Nhận thấy cơ hội bằng vàng trước mắt đã đến, tôi thầm tiếc cho Sơn đen chỉ vì sự sai lầm của mình mà để cho nó hi sinh vô ích, vội đặt câu hỏi ngay :
- Tao hỏi mày, sao mày phải đá xe thằng Chiến, tạt nước thằng Quý ?
- Mày… ! – Thằng Huy ngập ngừng.
Ngay lập tức tôi nháng nắm đấm đưa lên đỉnh đầu bé Sơ-ri :
- Hỏi gì nói đó !
- Tao nói… vì tụi nó phá tao ! – Thằng Huy hốt hoảng.
- Phá chuyện gì ? – Tôi hỏi tiếp.
- Mày biết còn hỏi lại à, tao làm gì với Trúc Mai mặc tao, sao mày với đám tụi nó cứ tranh nhau mà phá tao ?
- Nếu mày cạnh tranh công bằng thì tao với bạn bè trong lớp đã không như vậy, thế đứa nào cắt thắng xe thằng Luân ? Đứa nào chặn đường thằng Dũng, đánh cả thằng Khang ?
- Là tao đấy ! – Thằng Beo khệnh khạng lên tiếng.
- Nhãi ranh, tao không hỏi mày ! – Tôi quắc mắt gạt đi.
- Ừm, là tao sai thằng Beo làm đấy ! – Thằng Huy thở hắt ra.
- Xem ra cái tính ngứa mắt ai là đánh người đó từ hồi trường cấp 2 của mày vẫn không bỏ được nhỉ ? Vậy sao mày lại đánh tiếp thằng Xung ? – Tôi gằn giọng.
- Nó cũng phá tao, nên tao kêu thằng Beo đánh nó đấy !
- Tối hôm qua, mày có đánh thằng Sơn không ?
- Tao làm tao nhận, là hết chỗ này tụi tao đều đánh thằng phản bội đó !
- Mày cũng dám nói câu dám làm dám nhận à ? Tao tưởng xưa nay mày toàn ngồi một chỗ chỉ đạo thôi chứ ? Để trách nhiệm cho tụi đàn em gánh mà !
- Việc của tao, mày làm được như vậy không ? Mày có đàn em không ?
- À đúng, tao không có đàn em, tao chỉ có chiến hữu, tao cũng không làm được việc của mày, tao không đánh trẻ con !
- Hê, thằng anh làm, thằng em gánh, có gì là sai !
- Không sai với một thằng tiểu nhân, vì nó biết quái gì là đúng sai !
Nói rồi tôi thả tay bé Sơ-ri ra :
- Anh trả kẹp tóc cho Sơ-ri nè, qua anh hai chơi nha !
- Dạ… cảm ơn anh ! – Sơ-ri gật đầu rồi ù té chạy sang bên thằng Huy.
Sau hành động thả người sớm trước dự kiến của tôi thì toàn bộ cả hai phe đều ngạc nhiên không để đâu cho hết, vì ai nấy đều chắc mẩm rằng tôi sẽ lợi dụng ưu thế có con tin trong tay mà tranh thủ dần cho thằng Huy một trận. Thế nhưng mục đích của tôi lại khác, buộc thằng Huy phải nhận trách nhiệm những gì nó đã làm là ưu tiên hàng đầu ngay từ trước của tôi, và viên đạn bạc Sơn đen chỉ có mục đích như thế, vậy mà tôi sai lầm để viên đạn bạc bắn đi vào khoảng không, nhưng xem ra lần này thì đúng thật là tôi đã bắn thẳng vào lòng địch. Dù không thể trực tiếp nhờ viên đạn bạc để khai thác những gì thằng Huy đã làm, tôi vẫn có trong tay bé Sơ-ri đủ để gây áp lực lên kẻ đầu sỏ khai hết những gì nó chủ mưu.
- Mày sẽ hối hận đấy, thả người sớm thế ! – Thằng Huy cười khẩy sau khi nó sai một thằng đệ trong bọn dẫn Sơ-ri ra về trước.
- Là mày mới phải, xem cái gì đây ! – Tôi hất hàm rồi móc từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm Sony cỡ nhỏ.
Chiếc máy ghi âm này từ hai năm trước tôi lúc nào cũng mang theo trong cặp, nguyên là do trong những món quà của bác tôi một lần từ Mĩ về thăm gia đình thì tôi khoái nhất là máy ghi âm này, vì cảm giác nghe lại những gì mình nói khá tuyệt, hơn nữa cũng có lần tôi dùng nó để thu lại bản Guitar mình đàn khi còn mượn cây Lakewood của Tiểu Mai. Và ngày hôm nay, tôi lại dùng nó vào một mục đích khác, phát huy cực hạn tác dụng của máy ghi âm :
- Trong này là tất cả những gì mày đã nói, sau này thì hết chối rồi nhé !
Và quay sang phía thằng Xung, tôi đưa máy ghi âm cho nó :
- Phần này là tao nhờ mày đấy, quyết định thế nào là quyền của mày !
- Ừ… ! – Thằng Xung gật đầu nhận lấy.
- Bảnh, dẫn em mày về đi ! – Tôi nói tiếp.
- …….. ! – Thằng Bảnh không nói gì, tránh đi ánh nhìn tức giận của thằng Huy, nó lầm lũi dẫn cu Mít ra ngoài và chạy xe đi mất khỏi vùng chiến sự.
- Vậy ra… ngay từ đầu mày chỉ muốn ép tao nói những chuyện này ? – Thằng Huy ngạc nhiên.
- Ừm, tao không phải hạng lợi dụng trẻ con để gây áp lực, tao muốn đấu ngang với mày, thằng tiểu nhân mất dạy, công bằng trong một trận đấu là cái tôn trọng duy nhất tao dành được cho mày như hai võ giả với nhau ! – Tôi gằn giọng, lửa giận trong lòng đã dần bốc lên.
Như sực nhớ ra điều gì, tôi vờ giật mình rồi nói tiếp :
- À quên, mày muốn thắng trận này thì phải lấy lại được cuộn băng ghi âm nhé, mày biết nhà nó như thế nào mà, nhưng muốn lấy cũng không dễ đâu !
Sau câu nói của tôi gần như là một lời tuyên chiến của tôi, cả hội bàn tròn vội dàn hàng ra theo các mục tiêu đã sắp sẵn, và lúc này đây thì thích khách mũ đen A Lý từ đằng sau mới lại lộ mặt :
- Thằng….Sơn… sao nó… !!! – Bè lũ Minh Huy ngạc nhiên tột độ.
- Hê, ngay từ đầu, mày đã sai rồi ! – Tôi cười nhạt rồi quay sang nhìn A Lý đang tháo bỏ chiếc mũ đen xuống.
- Tao mới chính là người tụi mày muốn tìm đây ! – A Lý trầm giọng nói.
- Mày….được, lên hết ! – Thằng Huy khoát tay.
- Đi ! – Tôi cũng ra hiệu.
Sự xuất hiện thật sự của thích khách A Lý chính là phát súng bắt đầu cuộc chiến giữa hội bàn tròn A1 và bè lũ Minh Huy, không hẹn mà cả hai bên cùng lao vào nhau bắt đầu trận đánh cuối cùng sau gần nửa năm ân oán dài đằng đẵng nay đã đến hồi kết.
Chap 256 :
Thằng Beo nóng nảy xông lên trước tiên thế nhưng đã bị A Lý lao ra án ngữ và tung thẳng một cước vào bụng khiến thằng này bật lùi người lại, chỉ kịp dùng tay đỡ đòn một cách miễn cưỡng.
- Bốp ! – A Lý đá bồi thêm một cú nữa khiến thằng Beo choáng váng té hẳn ra đất.
Sở dĩ ngay từ những phút đầu tiên A Lý giở hết thực lực ra như vậy là vì trước đó tôi đã có nhờ A Lý vạn nhất bất cứ gì cũng phải để mắt đến và bảo vệ thằng Xung, bởi nó là yếu nhân quan trọng nhất trong chuyện này. Đoạn băng ghi âm thằng Huy nhận tội đang được thằng Xung giữ, và tôi cũng không phân công cho Xung phải đánh đứa nào trong tụi thằng Huy cả, thế nên tôi muốn A Lý phải giải quyết nhanh thằng Beo để còn giúp đỡ đồng bạn là hội bàn tròn.
Về phần thằng Bin, vừa nhập cuộc là nó đã nhảy thẳng vào vòng chiến mà tung một đấm sát sườn thằng Đóm, may mà thằng Đóm né được rồi lật ngược tréo cổ tay thằng Bin mà bẻ vặn đi. Chưa kịp làm gì thêm thì thằng Bon kế bên đã lao đến đạp mạnh vào lưng thằng Đóm :
- Uỳnh ! – Thằng Đóm trúng đòn nặng phải thả tay thằng Bin ra.
Ngay tức thì thằng Chiến đã được phân công vội lướt đến chặn đường thằng Bon :
- Mày được lắm, đánh cả trẻ con, hôm nay cho mày biết thế nào là lễ độ !
- Qua đây ! – Thằng Bon hất hàm.
Bọn Khang mập Dũng xoắn lúc này cũng đang kịch chiến hội đồng quyết liệt với đám bên kia, và tôi chỉ kịp quan sát có thế, bởi ngay sau đó đã nhận thấy thằng Huy đứng sát trước mặt mình :
- Víu… ! – Tôi thụp người né ngay một đòn cước chẳng chào hỏi gì của nó.
Thằng Huy hạ cước rồi dậm chân xuống đất, tung người lên làm một cú đá vòng cung vào thẳng be sườn của tôi, không thể chậm trễ tôi vội dịch người lùi ra để tránh, rồi kế sau nó vừa đáp người xuống là tôi tranh thủ nhập nội, lướt ngay sát vào phạm vi tấn công của mình, sử ra liền Báo hình quyền đánh mạnh vào mặt nó :
- Cốp ! – Thằng Huy kịp giơ tay đỡ lại rồi tung chân gạt trụ.
Tôi nhanh chóng nhấc chân mình lên, đồng thời xoay người lật tay đánh mạnh xuống bụng nó, rồi kế theo đòn gió thành động tác giả, tôi lật mạnh cổ tay biến chiêu thành Thán chấn thẳng vào thái dương đối thủ :
- Ầm ! – Thằng Huy dính thẳng cú móc một ngón tréo tay của tôi vào thái dương, nó choáng váng lùi người ra sau lừ mắt đánh giá lại địch thủ.
- “ Ổn rồi ! “ – Tôi mừng thầm trong bụng khi thấy mình vừa giành được thế thượng phong trong phút giao thủ đầu tiên, và đòn thằng Huy trúng vào một bên trán là đòn nặng, nó phải nhức đầu đến chục phút nữa là ít.
Thế nhưng kế ngay sau đó, thằng Minh Huy không nghỉ ngơi hồi sức là nhào người tới đá thẳng vào mặt tôi, chưa kịp đến mặt đã tung luôn chân còn lại lên trên hình thành thế kẹp cổ, tôi chỉ kịp đưa hai tay ngang đầu tránh đòn gọng kìm rồi té bật người ra đất theo đòn quật của nó :
- Uỳnh…soạt….. ! – Tôi lăn ra đất rồi nhanh chóng nhỏm dậy, thế nhưng khi đứng lên lại bị vướng đằng sau lưng do có người đẩy tới.
Vội né ra, tôi phát hiện người vừa đẩy mình ra là nhân ảnh của thằng Quý bị một đứa trong bọn Minh Huy đá trúng, không chần chừ thêm phút giây nào, tôi dịch người sang bên rồi táng thẳng vào mặt thằng nhãi kia hai tát chát chúa :
- Chát….chát…. ! – Thằng nhãi đổ ập người xuống đất như gốc cây bị đốn hạ.
Chẳng kịp hỏi thăm thằng Quý đang nằm bệt giữa sân, tôi nhanh chóng lùi người lại né cú đá vòng tiếp theo của thằng Huy, rồi lại lướt vào nhập nội khi đòn cước nó vừa qua khỏi phạm vi của mình, thế nhưng thằng Minh Huy như biết trước, nó thu cước về rồi hạ thấp chống tay xuống đất tung một đòn chân quét ngang cực nhanh :
- Ầm ! – Tôi không kịp nhận ra nên lãnh trọn chiêu, mất đà té luôn ra đất.
Không bỏ lỡ cơ hội, thằng Huy tung người lên rồi nện gót xuống mặt tôi :
- Víu…. ! – Chỉ kịp nghe gió xé trước mặt, tôi lách đầu mình sang bên, rùng mình khi thấy bụi đất bay sát tai mình theo đòn cước bằng gót của thằng Huy.
Hết chiêu của thế quét, thằng Huy nhảy lên người tôi rồi tung một nắm đấm thẳng mặt, chỉ chờ có thế tôi vội lách người đưa tay Trầm thủ kéo tay nó về phía mình rồi lật tay đánh Bàn vô cằm của nó :
- Kình… ! – Thằng Huy bật ngửa người ra, nó choáng váng lùi lại thì đụng vai Luân khùng đang lùi lại đằng sau, thế là Luân khùng đấm ngay thẳng vào mặt nó.
Thế nhưng thằng Huy vẫn là cao thủ, nó phản xạ đưa người né ngay cú đấm đã tới gần sát trước mặt rồi chụp tay đá xéo vào phần hông Luân khùng :
- Khục… ! – Thằng Luân ôm bụng đau đớn khuỵa chân xuống đất.
Ngay lập tức tôi lao đến, thằng Huy thấy thế tung một cước chém thẳng, tôi thuận theo đà mà tung chân đá triệt vào đầu gối rồi nhân lúc nó còn đang khựng lại mạch ra đòn vội tiến hành nhập nội đưa tay thẳng vào bụng nó :
- “ Nhất thốn kình ! “ – Tôi chẳng giữ sát chiêu này đến cuối cùng mà sử ra luôn.
- Uỳnh… ! – Thằng Huy trúng đòn và tung người nhảy lùi lại.
Tôi biết vừa nãy khi bị tôi áp sát thì thằng Huy đã chủ động bật người lùi lại nên Nhất thốn kình chạm trúng bụng nó chỉ phát huy chưa được 3/10 uy lực, bằng chứng là thằng Huy chỉ khẽ nhăn mặt rồi lại lao người đến. Nhận thấy khu vực hỗn chiến quanh đây đông người, đồng bạn mình dễ bị liên luỵ nên tôi liền đưa người lùi về sau mấy trượng giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc của Luân khùng khi nãy.
Thoáng đưa mắt nhìn ra thì tôi trông A Lý lúc này vẫn đang kịch chiến với thằng Beo, vậy là không thể giải quyết sớm như dự tính, thế nhưng thằng Bon thì đã nằm dài ra đất, hèn gì bây giờ thằng Bin đang phải chật vật chống đỡ một lúc với cả hai thằng Chiến và Đóm.
- Mày chạy à ? – Thằng Huy phóng đến chỗ tôi.
Không kịp trả lời, tôi lùi người thêm bước nữa để né cú đá vòng của nó, thế nhưng điều ngoài dự tính là tôi quên mất nó còn cú đá liên tiếp hai lần xoay người trên không như hồi 20/11, thế nên né một không né được hai :
- Ầm ! – Tôi bất đắc dĩ đưa tay mình ra đỡ mà nghe đau điếng.
Đòn cước của thằng Huy loang loáng trước mặt tôi mà không thể nhìn rõ được, chỉ có cách ước chừng khoảng cách và dựa vào phản xạ để né tránh, thế nhưng tránh mãi cũng không phải là cách :
- Bốp ! – Tôi bị nó đá mạnh vào bả vai mà không kịp lùi ra tránh né.
Quá choáng váng với đòn trùng cước vừa rồi, tôi lại một lần nữa dịch người ra xa và thu vào thế thủ, quả tình nãy giờ tôi dính cước của thằng Huy khá nhiều. Thế nhưng địa hình ở đây là sân bóng rộng rãi có phần bất lợi với tôi, và cực kì thuận lợi với một thằng chuyên dùng cước như Minh Huy. Vả chăng Vịnh Xuân là quyền pháp cận chiến tốc độ cao ở những nơi địa hình khá hẹp như góc đường, cầu thang, vậy nên đối đầu với một địch thủ dụng cước ở một sân bóng rộng là chuyện bất lợi dễ dàng biết được.
Nhận ra được điều này từ những ngày rèn luyện cùng A Lý, tôi đến giờ quả thực vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khắc chế một cao thủ dụng cước ngoại trừ việc nhập nội, tức là mình phải tạo ra phạm vi tấn công của mình. Thế nhưng thằng Huy cũng có phạm vi tấn công của nó, mà lại còn rộng hơn tôi, vậy nên ngay lúc này đây tôi cực kì chật vật với những đòn cước liên tục đánh như tát nước vào mặt lúc này. Ngày trước tôi từng kịch chiến với Thái Lý Phật A Lý, nhưng cước pháp của A Lý không nhiều và nhanh như của thằng Huy, tôi ước tầm thằng Huy phải học Taekwondo vì nãy giờ rất hiếm thấy nó dụng tay, có chăng chỉ là để hỗ trợ cho cước pháp.
Vậy nên tôi biết mình ngoài cách nhập nội dụng quyền pháp sở trường của mình ra thì không còn cách nào khác để chiến thắng, bởi Vịnh Xuân đã nhập nội niêm thủ được là muốn đánh muốn buông tuỳ ý tuỳ tâm, chuyện đối thủ chạy thoát không còn là vấn đề nữa. Nhưng để được nhập nội, tôi biết mình phải trả giá khá đắt, đó là trong tử lộ mới có sinh lộ.
- Víu…. ! – Né thêm một cước nữa của thằng Huy, tôi hoảng hồn phát hiện ra mình càng lúc càng lùi ra giữa sân đấu, vội lùi người lại vào phía góc sân nhằm tự ép mình vào thế hẹp.
Và một giây sau đó, thề là tôi thậm chí còn không kịp nhìn rõ biến chiên vừa rồi của thằng Huy là như nào, chỉ kịp thấy nó tung một lúc hai chân lên luân phiên, sau lại nghe gió xé bên tai rồi :
- Ầm ! – Tôi điếng người đưa cả hai tay lên đỡ đòn rồi tựa hẳn vào góc sân.
Thằng Huy thấy thế vội nhào người đến tung một cú đá thẳng nữa, tất cả những đòn thế nãy giờ đều như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thế nhưng trong tử lộ lại có sinh lộ, tôi nhắm thẳng người mà gạt chân đá triệt cước của thằng Huy sang bên rồi thuận đà nhá lên một quyền trước mặt nó, vừa kịp thằng Huy đưa tay lên đỡ lại là tôi biến chiêu chuyển sang Tách bật cả hai tay nó ra rồi lật người đá mạnh thằng Huy dội hẳn vào góc tường.
“ Khách đến ta giữ, khách đi ta tiễn ! “ – Tôi y theo khẩu quyết mà niêm thủ hết hai tay thằng Huy, nó đưa tay lên đỡ đòn là tôi cũng chủ động nâng tay nó lên cao hơn rồi lật tréo tay đánh mạnh vào ngực nó, thằng Huy gạt ra thì tôi lái lực tay của nó mà bẻ thuận vào chiều hướng vào người, gấp hai tay nó chéo lại vào nhau bằng một tay, tay còn lại tôi tát thẳng vào mặt nó :
- Chát ! – Một đòn choáng váng thẳng vào mặt đối phương.
Nghĩ thầm trong bụng kết thúc ở đây là vừa, tôi thu tay về định sử ra Nhất thốn kình thì bị thằng Huy cắn vào tay mình :
- Ahhh….. ! – Tôi đau đớn buông bàn tay đang khoá chặt hai tay của nó ra.
Quả tình là tôi không nghĩ rằng thằng Huy tiểu nhân này lại sử dụng cả võ “ cẩu “, bởi dù có mạt hạng như Phệ đầu lãnh thì cũng không đến nỗi giở chiêu đê tiện này. Thằng Huy tranh thủ cơ hội thoát khỏi góc sân, nó đá thẳng vào ngực tôi :
- Ầm ! – Tôi trúng hoàn toàn đòn nặng, đau điếng người lùi hẳn lại.
Và không kịp né đòn tiếp theo, tôi ăn luôn cú đá vòng của thằng Huy sau đó vào ngay bả vai mình :
- Bốp ! – Cú này đau như bị tháo khớp, tôi té bật luôn ra nền đất.
Không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, thằng Huy nhảy lên trên mà co chân hướng thẳng hai đầu gối vào mặt tôi, đây chính là sát chiêu khi đối phương còn nằm dưới đất.
Khoảnh khắc đó, tôi biết nếu trúng phải cước này vào mặt thì chỉ có gãy sống mũi hay vẹo cả hàm mà vào viện chấn thương chỉnh hình là cái chắc. Đem hết sức bình sinh tôi bật người lách sang bên, kịp nghe gió xé bên tai mình tránh đòn tất sát :
- Viu….ầm….ầm…. ! – Tôi lạnh sống lưng, sởn hết cả da gà vì không tin được mình tránh được đòn vừa rồi.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, khi cước thằng Huy vừa chạm đất là tôi thẳng thừng đánh ngay Nhất thốn kình vào chân nó :
- Kình…. ! – Thằng Huy đau đớn khuỵa chân xuống đất.
Nương tay với kẻ địch là tự hại chết bản thân, tôi dụng tiếp Nhất thốn kình tiếp theo vào bụng nó :
- Ầm…. ! – Thằng Huy bật ngược ra sau té luôn ra sân cỏ, nằm duỗi hai tay lờ đờ vô lực.
Tôi gượng người đứng dậy, cho rằng thằng Huy đến đây là kết thúc vì vẻ chừng nó đã mất sức chiến đấu, thế nhưng ngay trước mắt tôi, nó vẫn ôm chân lật sang rồi chầm chậm đứng dậy theo :
- Tiếp… thằng mất dạy ! – Nó gằn giọng.
Lửa giận bốc lên đỉnh điểm, tôi điên tiết đạp thẳng người thằng Huy bật hẳn vào khung thành rồi dụng bài 108 Mộc nhân đánh vào tất cả những điểm trên người nó có thể đánh được, thằng Huy trúng đòn gục mặt xuống tôi lại bật chỏ mà lật tung cằm nó lên, hết đánh qua cổ lại bẻ tréo xuống eo, liên tục sử ra những đòn đánh tốc độ cao đến tối tăm mặt mày :
- Ầm…kình……ầm….. !
Tôi đánh như dồn hết lửa giận và sự uất ức của bao ngày qua, tôi đánh mà xem như thân ảnh trước mặt mình không còn là con người nữa mà hệt như cây mộc nhân ở nhà của mình, hết đá triệt khuỵa gối để nó gục mặt xuống, tôi lại giật tung cằm nó lên rồi táng mạnh vào hai bên mặt. Mãi cho đến khi tôi buông hẳn tay ra định bồi tiếp một đòn Nhất thốn kình trong sức lực cuối cùng của mình vào người nó, trông thấy thằng Huy trượt lưng từ cột khung thành ngồi phịch luôn xuống đất, mặt lờ đờ đầy những vết bầm thì tôi mới dừng lại, khựng nắm đấm ngay trước mặt nó :
- ………. ! – Tôi thừ người ra đứng yên tại chỗ, nhìn đối thủ đang phủ phục dưới chân mình, vô hồn và cạn sức chiến đấu.
Vậy là xong rồi đấy…. Sơn à…… !
Thằng Huy đang ở dưới chân tao nè….. tao đánh thay cả phần mày và nhóc em rồi đấy….. !
Trời chiều nay mát quá… tao muốn đi đá bóng… mà tay chân mỏi nhừ rồi, đau rát nữa….!
Tiểu Mai… thắng rồi…. thằng Huy xong rồi….. !
Không biết tôi đã đờ người bất động đứng ở đó đến bao lâu, mãi đến khi A Lý vỗ vai tôi :
- Thôi, đủ rồi, xong hết rồi !
Thì tôi mới tỉnh hồn mà nhìn lại quang cảnh toàn chiến cuộc lúc này, trước mắt tôi là bè lũ thằng Minh Huy đang ngồi dựa người vào bờ cát mà ôm tay chân thiểu não như những kẻ chiến bại đang đau đớn vì thương tích, thằng Beo thì nằm bất tỉnh nhân sự, riêng Bin và Bon thì bị thằng Chiến đang ngồi đối diện mà thỉnh thoảng búng tai hai thằng này như chế giễu, Khang mập thì nằm vật luôn ra đất mà kêu la mừng rỡ vang trời, Luân khùng nhăn nhó ôm bụng ngồi ở góc sân, Tuấn rách và Dũng xoắn chả biết kiếm đâu ra mấy chai nước và dội như tát nước vào mặt, thằng Quý bầm một bên mắt, riêng thằng Xung thì còn đi đứng được.
- Mày có sao không ? – Tôi quay sang A Lý.
- Chắc bong gân tay thôi, thằng Beo đó cũng khá ! – A Lý lắc đầu đáp. – Còn mày ?
- Ừm… ! – Tôi không biết phải trả lời sao, đưa mắt nhìn thằng Huy đang tựa cột khung thành mà thở một cách khó nhọc.
- A Lý, gọi thằng Xung và mọi người đến đây đi ! – Tôi gượng nói, nghe vai mình đau điếng, đôi bàn tay thì rát như bị bỏng.
Chừng mươi phút sau, khi hội bàn tròn cố nén thương tích mà bước lại gần chỗ tôi với thằng Huy, tụi nó sửng sốt khi thấy thằng đầu sỏ tiểu nhân đang thê thảm chưa từng thấy với thương tích đầy mình, tôi dù có khá hơn một chút nhưng vẫn trong tả tơi không kém :
- Đưa tao cái máy ghi âm đi Xung ! – Tôi nói.
- Ừ ! – Thằng Xung lấy máy ra đưa lại cho tôi.
Chừng như thấy thằng Huy vẫn còn đang lờ đờ, tôi đứng dậy cầm chai nước mà dốc vào miệng nó một ngụm :
- Tỉnh rồi thì nghe tao nói ! – Tôi nhìn nó, vung vẩy chiếc máy ghi âm trước mặt, rồi tháo cuộn băng ra.
- ………. ! – Thằng Huy ngước mắt nhìn tôi.
- Thật ra, nếu không phải tao không nghe được câu chuyện mày kể với tụi thằng Bin về vụ mày muốn tán tỉnh Trúc Mai xong rồi vứt bỏ thì tao đã không làm như vầy, mày cũng sẽ không có ngày này. Nhưng tao ghét nhất là những thằng sở khanh đểu giả như vậy, lúc đó… ừm, tao chỉ đơn giản nghĩ là tao học giỏi hơn mày thì mày cũng sẽ đường hoàng mà tranh đua với tao !
- ……. !
- Nhưng mày lại chọn cách tiểu nhân bỉ ổi mà giở những trò đểu cáng, đâm thọt sau lưng bạn bè tao, đến cả trẻ con mày cũng đánh…. !
- ……. !
- Ngay từ đầu, khi biết được mày là một thằng đầu sỏ chỉ ngồi trong bóng tối mà chỉ đạo cho tụi đàn em chứ không chịu lộ mặt, tao đã biết lôi mày ra ngoài ánh sáng sẽ rất là khó, trừ khi là tự mày nhận những gì mày đã làm !
- ………….. !
- Ban đầu, tao để cho Sơn đen tiếp cận mày, làm điệp viên hai mang, là mục đích để sau này tiết lộ thân phận thằng Sơn thì sẽ nhử mày ra mặt, tao mới có cớ ép mày khai nhận. Thế nhưng tao chẳng ngờ là mày ra tay sớm vậy… ừm, đó là sai lầm lớn nhất của tao trong chuyện này. Về phần A Lý, chính thằng bạn này của tao mới là người đội mũ đen mà tao gửi đi trả đũa những trò hèn hạ của bè lũ chúng mày, tao chắc chắn khi mày hạ được “ người mũ đen “ mà mày cho là thật vào tối hôm qua, mày vui lắm nhỉ ?
- Mày… im đi… ba tao… gia đình tao không để yên vụ này đâu…. !
- Ồ, mày dựa dẫm gia đình nhiều lần phết nhỉ, cả lần vụ đánh con ông thầy bên trường Chuyên nữa !
- Rồi mày xem, cả đám tụi mày, bị đuổi học… để xem !
- Hê, tao e rằng không được đâu, vì còn có cuộn băng ghi âm này, có cả thằng Xung !
- …….??!!
- Mày sai lầm rồi Huy à, không biết địch biết ta, mày đâu biết mẹ của Xung là phóng viên toà báo nhỉ, nếu vụ này mà gia đình mày muốn làm to chuyện lên, e rằng hậu quả mà gia đình mày nhận lại sẽ lớn hơn bọn tao rất nhiều đấy !
- ……………. !
- Đoạn băng ghi âm này mà vào tay nhà báo, thì tao nghĩ trang nhất báo ngày mai chắc sẽ giật tít bạo lực học đường, con trai của một nhân vật kinh doanh có tiếng ở Phan Thiết, nhỉ ?
- Khốn kiếp… thằng thủ đoạn !
- Tao nghĩ nhà mày cũng trọng danh dự lắm đấy, thế nhưng vụ này bị khui ra, thêm cả vụ mày đánh người hồi cấp 2 đã bị bưng bít…. Haizz…. Nếu tao là gia đình mày, chắc tao sẽ lựa chọn im lặng thôi, bởi những gì mày nói trong đoạn băng sẽ là bằng chứng chống lại gia đình mày trước toà đấy !
- ……… !
- Chắc mày sẽ đi cải tạo, ở trại giáo dưỡng thanh thiếu niên chẳng hạn ?
- …………….. !
Tôi quay sang thằng Xung :
- Xung, tao nhận lỗi vì đã lôi mày vào chuyện này, nhưng đây là cách duy nhất để đám tụi tao có thể lôi đầu thằng mạt hạng này ra, đánh cho nó một trận mà không lo bị gia đình nó làm lớn chuyện. Thế nhưng như đã nói từ đầu, mày có giao đoạn băng đó cho mẹ mày hay không là quyết định của mày, vậy nhé ?
- …….. ! – Hội bàn tròn hồi hộp đợi quyết định của thằng Xung.
- Ừm… tao sẽ xem thái độ của nhà thằng Huy thế nào, dù gì tao cũng ủng hộ tụi mày mà ! – Thằng Xung gật đầu.
Tôi nhìn thằng Xung bằng ánh mắt cảm kích, rồi quay sang thằng Huy nhếch mép :
- Vậy nhé, giờ tao nghĩ mày nên gọi điện nhờ gia đình mày đến đây hốt từng thằng về, chứ tụi mày thì.. chậc, hết lết đi được rồi… còn làm gì, nói gì sau đó nếu gia đình mày hỏi tại sao thì đó là chuyện của mày nhé !
- ……….. !
- Nhớ là đoạn băng này về nhà tao sẽ sao ra nhiều bản, nên mày sau này có tìm một mình thằng Xung thì cũng vô dụng thôi ! À, mày có thể tố cáo bọn tao đánh mày, thế nhưng… tao nghĩ toàn bộ lí lẽ đều thuộc về bên tao hết cả rồi, thế nhé !
- ……………….. !
Tôi ngồi ở góc sân nhìn hai đôi nắm đấm đã trầy xước và toé máu, thằng Huy dựa hẳn người vào cột khung thành, nó thều thào :
- Mày… thì có khác gì tao chứ ?
Nhẹ lắc đầu, tôi đưa mắt nhìn nó đáp :
- Khác một điểm, tao không phải là mày !
Rồi tôi đứng dậy sau khi để chai nước lại cho nó, cùng cả đám dắt xe ra về :
- Anh em… thắng rồi đấy… chuyện gì để sau hãy nói, giờ tao về nha ! – Tôi gượng cười vì bả vai đau điếng.
- Ừ… mà… trưa giờ học về mày không về nhà luôn à ? – Khang mập hỏi.
- Ừm… nên giờ tao về lẹ nè, bye nha, tụi mình sẽ tận hưởng chiến thắng sau ! – Tôi cười cười rồi lên xe đạp về trước.
Dọc đường về, tôi thở phào nhẹ nhõm vì gánh nặng trong lòng bấy lâu nay đã được dỡ bỏ đi, tất cả mọi ân oán thù hằn xem như tạm giải quyết xong. Mối lo trước mắt bây giờ chính là… việc trưa giờ học về mà tôi quên không gọi điện báo về nhà, chắc mẹ tôi đang lo lắm đây.
- “ Chậc.. còn cả mớ vết thương này nữa… chắc bịa là mình đá banh bị chơi xấu thôi ! “ – Tôi nghĩ bụng rồi đạp về nhà.
Suy nghĩ là một chuyện, hiện thực là một chuyện khác, khi mà tôi vừa dắt xe vào tới sân nhà, bước vào phòng khách là đã đứng chết điếng vì trước mắt tôi lúc này là cả gia đình tôi gồm ba, mẹ, ông anh bá đạo và còn có cả Tiểu Mai đang ngồi ở phòng khách, gương mặt ai nấy lộ vẻ lo lắng. Trông thấy tôi đầu tiên là mẹ, bà vội đứng bật dậy đi tới thật nhanh :
- Trời… Nam… con bị gì vậy ? Sao đi học xong mà không về nhà…..??
- Con….. ! – Tôi định bịa ra như trước là mình đá banh bị té.
Thế nhưng trước tình cảnh nghiêm trọng như thế này, ba tôi nghiêm mặt nhìn thẳng vào tôi, ông anh thì chả buồn nói gì, chỉ ôm trán thiểu não, và Tiểu Mai thì cắn môi lo lắng :
- Để cho nó nói ! – Ba tôi ngắt lời mẹ.
- Dạ…con…con…… ! – Tôi lắp bắp, quên cả cơn đau bên vai.
- ……… !
- ……………… !
Chừng như thấy tôi đang ngắc ngứ, ba tôi mới hừ giọng :
- Ba cho mày học võ để mày đi đánh nhau à ? Mày giải thích sao đây hả ?
- ……… ! – Tôi điếng hồn, hoá ra gia đình tôi đã biết tất cả.
- Học xong không về nhà, cũng không gọi điện báo một tiếng, mày không biết cả nhà lo thế nào à ? Mày có còn là con trai nhà này không ? Không có bạn mày đến đây thì chắc giờ cái nhà này đã đăng tin tìm mày rồi ! – Ba tôi quát.
- ………. !
- Mày không tự biết gia đình này thế nào à ? Rồi lỡ mọi người biết nhà này có thằng con đi đánh nhau, họ nhìn vào ba, vào mẹ mày mà đánh giá sao đây ? Hả ?
- …………… !
Mẹ tôi im lặng đứng cạnh bên không nói, vẻ chừng như bà đang lo lắng cho những vết bầm trên người của tôi hơn. Mỗi ông anh là tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi ra chiều thông cảm, riêng Tiểu Mai thì nàng cứ cúi gằm mặt mỗi khi tôi đưa mắt nhìn nàng.
- Mày dắt xe ra ngoài, đưa bạn mày về lại nhà, rồi mày về đây, ba xem mày ăn nói gì đây ! – Ba tôi nói rồi chỉ tay ra ngoài.
Tiểu Mai ấp úng thưa chuyện ngay :
- Dạ… thôi bác, con tự về được mà… Nam đang bị đau… !
- Con cứ để nó đưa về, bạn nó thì nó đưa, có sức đánh nhau mà không có sức đạp xe à ! – Ba tôi ngắt lời.
Tôi không dám hó hé chút gì, vì ba tôi đã nói là cấm có cãi, chỉ lủi thủi dắt xe ra ngoài :
- Chạy xe cẩn thận đấy… con trông nó dùm bác… ! – Mẹ tôi thì thào như không muốn để ba tôi nghe thấy.
- Dạ… ! – Tiểu Mai ngần ngừ gật đầu.
- Chở được không…. Nam… ? Hay để mình…. ? – Tiểu Mai ái ngại.
- Lên đi ! – Tôi lạnh lùng nói.
Tiểu Mai líu ríu ngồi sau yên xe, rồi tôi uất ức đạp xe đi, quên cả cơn đau của những vết thương lúc này trên người mà chỉ mong được tránh mặt ba tôi càng xa càng tốt. Dọc đường đi, tôi chẳng nói với Tiểu Mai câu nào, chỉ lầm lũi đạp xe mà cũng chẳng thèm để ý rằng mình đang đi đâu, chỉ nghe những câu nói lúc này đang dội vang trong đầu.
- “ Mình đánh nhau vì bạn bè mà… mình có phải là thằng côn đồ đâu chứ…! “
- “ Tiểu Mai lại không biết điều đó, lại đi nói hết cho nhà mình biết, có cần thiết phải vậy không ? Có gì to tát đâu chứ, nói ra chỉ để người lớn họ lo thêm ! “
- “ Mình ức là vì không phải bị ba chửi, ừ ba chửi đúng mà, nhưng….. ! “
Nhưng tôi uất ức là vì… tôi không muốn mình bị mắng trước mặt người con gái mình thích, tôi không muốn Tiểu Mai thấy hình ảnh tôi bị ăn chửi như tát nước vừa nãy….!
Tôi đánh nhau là vì bạn bè… vì Tiểu Mai mà… sao nàng lại…..!
Còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì đã vậy… sao cái số mình… sao không lúc nào được trọn vẹn vậy chứ…….!
Trong cơn phẫn uất, tôi cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy thẳng luôn ra bờ biển Đồi Dương, mãi khi dừng xe lại thì tôi mới nhận ra mình đã đứng ở bãi gửi xe :
- Sao vậy….nhà mình….. ! – Tiểu Mai ngập ngừng không dám nói hết câu.
Nhưng tôi không buồn trả lời, dắt xe vô bãi gửi rồi hầm hầm đi theo hướng thẳng ra ngoài bờ cỏ Novotel ở bãi biển. Dọc lối đi, tôi trông thấy có một người đang leo lên mái hiên của quán coffee bãi biển mà kéo một cành mai vàng vẻ như nở quá sớm lên trên nóc nhà lợp cỏ rơm làm những cánh mai vàng rơi lả tả trong gió, sẵn tâm trạng đang uất ức, tôi đâm ra giận dữ một cách vô cớ mà nghĩ thầm ….chửi đổng :
- “ Có cây mai Tết để trồng cũng không biết chăm sóc, giờ nó nở ra tét lét thế này thì Tết ngắm lá xanh à ? Lại còn kéo lên nóc, gió nó không thổi bay luôn cái cây là may, đồ… đần… ! “
Ra đến bờ cỏ, tôi dừng lại nhìn xa xăm về phía biển, lòng chỉ muốn hét lên thật to cho vơi đi nỗi hụt hẫng và uất ức lúc này, thế nhưng Tiểu Mai lại cứ luôn đi sát bên cạnh. Tôi tức tối nói gằn giọng hỏi :
- Đứng đây làm gì ?
- Thì… Nam chở ra đây mà… ! – Tiểu Mai bối rối.
- Vậy đến nhà tôi làm gì ? Mách cả nhà biết là tôi đi đánh lộn à ? Tôi đánh nhau vì ai, có biết không ? Hả ? – Tôi được nước lấn tới.
- Mình… là… bác gái hỏi… mình …. ! – Nàng khổ sở lắc đầu.
- Biết thì phải nói cho người khác biết theo à ? Không giữ im được sao ?
- ……. !
- Giờ nói ra rồi đấy, thấy có ích gì không ? Hay vui vì tôi bị mắng ?
- Không…mà…. !
- Thế sao phải nói ? Nãy ở nhà chắc kể tội dữ lắm hả ? Sao giờ không nói được gì thế ?
- ……… !
Trong cơn uất ức, tôi tức giận nói như quát :
- Về đi !
Tiểu Mai như không còn tin được những gì đang nghe thấy, nàng sửng sốt một thoáng lặng nhìn tôi đầy bất nhẫn, đôi bờ vai run lên :
- Tôi… có điểm nào không tốt ?.... Mọi việc tôi làm đều vì anh……!
- ……….. !
Nàng nấc nghẹn không thành tiếng :
- Ngày… hôm ấy, tôi buông tay anh ra là vì tôi muốn… tôi muốn để anh lựa chọn… nhưng cuối cùng… tại sao lúc nào tôi cũng luôn là người chỉ biết nhìn anh từ đằng sau… nhìn anh quay đi vì người khác chứ….. !
Tôi chết lặng đứng thừ người ra mà không thể nói được lời nào.
Rồi bằng một nỗ lực dường như kìm lại cơn xúc động đang chực bật oà ra, Tiểu Mai đưa ánh nhìn phẫn uất về phía tôi :
- Ngày hôm nay… anh đuổi tôi… thì từ nay về sau… ta không gặp lại nhau nữa… tôi… tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa… Vĩnh biệt !
Và Tiểu Mai quay đi thật nhanh, nàng khó nhọc đưa từng bước đi trên thảm cỏ xanh mướt và hiền hoà ngày nào, nay chỉ còn lại những cơn gió vô tâm vì một phút giây bốc đồng mà thổi bùng lên ngọn lửa giận hờn không đáng có.
Còn mỗi tôi lúc này đang bất động tại chỗ nhìn hình bóng người con gái mảnh mai đang buồn bã bước đi… thế nhưng…..
Tôi…vừa rồi là giận quá hoá ngu mất rồi…..
Tôi…… sao cứ phải tự đánh mất đi điều quan trọng nhất mà tôi luôn muốn thuộc về chứ….
…. “ Cảm giác của người ở lại… không dễ chịu chút nào đâu….! “
Cái buông tay của Tiểu Mai ngày ấy….
Không còn phải suy nghĩ gì thêm nữa, không thể chậm thêm một phút giây nào nữa, tôi như người chợt bừng tỉnh mộng mà chạy vụt lên khỏi bờ cỏ, mặc kệ những cơn đau khắp người lúc này, tôi chạy như chưa từng được chạy… tôi phải níu giữ lại hạnh phúc của mình… tình yêu của mình…
Tôi chạy thật nhanh đến nơi Tiểu Mai đang bước đi rồi nắm tay nàng và kéo lại :
- Tiểu Mai……xin lỗi….!
Thế nhưng cùng lúc với cái kéo tay của tôi là Tiểu Mai quay vụt lại và giáng một cái tát thẳng vào mặt tôi…
Cái tát không quá nhanh, tôi có thể né được…. chỉ cần lách người một chút là né được, rất đơn giản.… thế nhưng…
- Chát…… ! – Âm thanh của cái tát chát chúa vang vọng giữa rừng dương, tôi đau điếng bật mặt luôn sang bên.
Tiểu Mai sửng sốt nhìn khoé môi tôi rỉ máu ra, nàng thẫn thờ :
- Sao…….. !
Quên cả đau, tôi giữ chặt tay Tiểu Mai, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngấn lệ của nàng :
- Tát rồi… huề nhé…… !
- Kh… o……!
Rồi không kịp để Tiểu Mai nói dứt từ “ Không “, tôi ôm chầm lấy nàng thật chặt, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm kề tai :
- Xin lỗi… em…. là anh ngu ngốc….!
- ………… !
- Là anh ngu ngốc… ngộ nhận tình cảm của mình suốt hơn một năm nay rồi….. anh xin lỗi… !
- ……………….. !
- Để em đợi, để em buồn… là tất cả những sai lầm của anh… tụi mình không huề nữa, mà là anh nợ… nhé… anh nợ em…. !
- ………. !
- ….Nhé…. ?...!
Và Tiểu Mai thì thầm vào lòng tôi, thật nhỏ, nhỏ thật nhỏ, phải cố lắm tôi mới nghe được :
- Ngốc…ngốc lắm…… !
- Ừ… anh ngốc nên mới để em đợi lâu đến vậy…nhưng giờ…… !
- …Giờ sao… chứ… ?
- Giờ… anh khôn… ra rồi…. !
- …Hức.. hi..….ngốc…. !
Trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn tại biển Đồi Dương ngày ấy, trong cánh rừng dương của thảm cỏ xanh rì, của những cánh mai vàng đang rơi lả tả theo từng làn gió đang lả lướt lúc này… Tôi ôm lấy người con gái tôi yêu….
Như lần đầu tiên biết nói… như những ngôn từ duy nhất có thể được tạo ra trong phút giây tĩnh lặng và thăng hoa này…..
- ……. !
- …………. !
- Tiểu Mai…… !
- Hở.….. ?
- Anh… yêu em đấy…. !
- ………….. !
Cảm nhận làn tóc mai nhẹ nhàng thơm ngát hương hoa bí mật, cảm nhận hơi ấm khẽ khàng của người con gái mảnh mai như chính tên nàng vậy, cảm nhận cái tựa đầu trìu mến trên vai mình lúc này…..
Tôi … đã nói lời yêu !
Chap 257
Trong ánh tà dương nơi phố biển, tôi nắm tay Tiểu Mai đi giữa rừng dương, dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt ngọc ngà. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong tim lúc này là hạnh phúc bất tận, mà cả hai đứa đều đã trải qua những khoảnh khắc, những khoảng thời gian khó khăn nhất để có thể đến được với nhau như bây giờ.
Hơn một năm trước…
Là lúc tôi hãy còn mơ tưởng về Tiểu Mai, một tiểu thư ném bóng vào mặt tôi rồi quay lưng đi, cười khúc khích bỏ lại gương mặt ngẩn ngơ của một tên con trai quậy phá.
Là lúc tôi đứng bật dậy giữa lớp khi sững sờ nhận ra cô tiểu thư này bước vào phòng học mà chính tôi đang ngồi.
Là lúc tôi đưa nàng về cùng bản nhạc A Love For Life, là lúc tôi nghe nàng chơi dương cầm.
Cũng là lúc tôi ngộ nhận tình cảm rằng Tiểu Mai chẳng đoái hoài gì đến mình, để rồi ít lâu sau đó tôi quay bước đi trong những cơn mưa buồn bã, đằng sau là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao kiêu hãnh.
Và giờ đây…
Tôi nhẹ siết tay Tiểu Mai, tự hứa với lòng rằng tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho nàng, vì chỉ ít phút trước đó, tôi đã cảm nhận được sức nặng của cái tựa đầu, cảm nhận được bờ vai mình từ đây sẽ là nơi để một người tựa vào, cùng cảm thông và chia sẻ mọi thứ.
- Au… anh trả thù em ! – Tiểu Mai khẽ nhăn mặt.
- Hả ? Trả thù gì ? – Tôi giật thót người.
- Nắm tay chặt quá, hì ! – Nàng phì cười, đập vai tôi.
- À… anh… sơ ý quá ! – Tôi lóng ngóng buông tay nàng ra.
Thế nhưng tôi còn chưa rời tay thì Tiểu Mai đã lại choàng vào khoác tay tôi, cười lỏn lẻn :
- Ngốc, không cho đi đâu cả !
- Ừ... hẳn rồi ! – Tôi gật đầu mỉm cười.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, chúng tôi bước đi trên lối ra của những gờ đá hoa cương, để lại sau lưng một hoàng hôn rực rỡ đầy lời chúc phúc của đại dương. Tôi thoáng nhìn Tiểu Mai, bên trên nụ cười xinh xắn thì gò má nàng như có những giọt nắng cuối cùng đang nhảy nhót, tạo thành một màu đỏ hồng rạng ngời. Bất giác tôi cũng nóng bừng mặt, vì lại thêm một lần nữa tôi nhận ra cũng lại một vấn đề tuy cũ mà mỗi lần nghĩ đến, tôi vẫn thấy mới như thuở nào.
Đó là, Tiểu Mai quá đỗi xinh đẹp, dù nàng có cười hay khóc, có tức giận hay đang mỉm cười hạnh phúc như lúc này, thì với tôi, người con gái đang đi cạnh bên lúc này luôn mang nét đẹp thuần khiết và quý phái nhất mà tôi đồ rằng suốt đời này mình cũng chẳng thể nào tìm thấy được ở bất kì đâu một vẻ đẹp tương tự.
Hoặc giả, khi yêu thì người ấy luôn là đẹp nhất trong mắt bạn !
- Hì ! – Tôi nhẹ cười.
- Gì vậy ? – Tiểu Mai nghiêng mái đầu thắc mắc.
- Tự nhiên anh nhớ ra một chuyện ! – Tôi tủm tỉm.
- Hở ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Là tụi mình đã xưng anh và em từ lâu lắm rồi !
- A…. hi, em còn tưởng anh quên rồi chứ !
- Sao quên được ? N & M, ha ?
- Ừm…. !
Có khi nào, chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rồi không nhỉ ? Bởi tôi là “ anh “, và nàng là “ em “, không một chút ngại ngần hay ngượng ngập.
- Đỏ mặt rồi kìa, tiểu thư ! – Tôi phá ra cười trêu chọc vì khi nhắc lại kỉ niệm “ N & M “, đôi gò má Tiểu Mai lại đỏ hồng rạng rỡ.
- Không có… ! – Nàng phụng phịu.
- Thế này tí nữa ra về, ai nhìn thấy lại tưởng…. ! – Tôi nheo mắt.
- Không có, tối rồi… ai mà sức mấy thấy được ! – Tiểu Mai lắc đầu bướng bỉnh.
- Rồi em xem, họ sẽ rằng tại sao đôi má em đỏ, tại sao môi em hồng… hề hề ! – Tôi cười đểu, vừa lạng người ra để tránh đòn véo hông bất hủ đau có tiếng của Tiểu Mai đang chực chờ vượt đến cạnh bên.
Và đúng là như vậy, dẫu có tối trời nhưng ai cũng có thể thấy được màu đỏ trên đôi gò má… thế nhưng là gò má trên mặt tôi. Bởi khi hai đứa ra đến bãi gửi xe thì hầu hết mọi người đều nhìn tôi mà tủm tỉm cười rồi “ tế nhị “ bàn tán sau lưng. Mất ít phút định thần suy nghĩ lại cộng thêm tiếp thu thông tin từ xung quanh, tôi mới điếng người nhận ra rằng… trên mặt mình hoá ra nãy giờ đã hằn đỏ năm dấu ngón tay của Tiểu Mai, năm dấu ngón tay của… Như Lai thần chưởng.
- Em… tát cũng mạnh quá he ! – Tôi càu nhàu… trong hạnh phúc.
- …… ! – Tiểu Mai ngồi sau xe, nàng không nói gì, âu sầu ra vẻ biết lỗi.
- Sướng tay không, nàng ? – Tôi được thể, nheo mắt trêu chọc.
- Đáng lắm, trả hết một năm nay đó ! – Nàng bĩu môi nguýt dài.
- Thôi mờ, anh nợ em mà, trả gì hết !
- Hi, là anh nói đó nhé !
- Chứ sao, để bắt đầu kế hoạch trả nợ, mời tiểu thư lên xe, tại hạ đưa về đến tận nhà !
- Rồi, ái khanh cẩn thận, bản nương đang ngồi đằng sau đó nghe !
- Hì hì, về nhé ! – Tôi phì cười.
- Ừa, mà anh về nhà em trước ! – Tiểu Mai gật đầu đáp.
- Thì về nhà em mà ? Sau đó anh mới về nhà anh chứ ! – Tôi ngơ ngác.
Tiểu Mai mỉm cười, nàng nhẹ đưa ngón tay lên khoé môi đang bầm tím của tôi lúc này :
- Chữa thương đã, rồi hẵng về… trầy xước khắp người kia kìa !
Tôi lúng búng cười rồi quay xe đạp về, trong đầu chỉ thầm nghĩ đến một câu duy nhất :
- “ Sau này có chết cũng phải cưới Tiểu Mai làm vợ mới được ! “
Thành phố dần lên đèn, tôi bon bon đạp xe chở Tiểu Mai trên cung đường biển vốn quen thuộc nay lại càng đầm ấm hơn bao giờ hết. Những hàng cây cảnh dọc dài trên đường cùng khuôn viên cây xanh bên cạnh của những ngày tôi còn tò tò dạo bộ theo Tiểu Mai, nay đã trở thành nhân chứng sống cho cặp đôi hạnh phúc nhất nhân thế lúc này.
Những cảm xúc bất tận cứ dâng trào nối tiếp nhau trong tôi như những cơn gió mát đang nhẹ thoảng từng đợt khiến hàng cây lá rơi xì xào, không khí của những ngày giáp Tết như càng thêm thanh bình và yên tĩnh, hứa hẹn một kỳ nghỉ ngắn đầy yêu thương trọn vẹn.
Ít phút sau, tôi dừng xe trước nhà Tiểu Mai, đưa mắt nhìn cánh cổng sắt màu đen quen thuộc mà lòng ngập ngừng, nửa muốn bước vào, nửa lại muốn không.
- Sao thế ? – Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi.
- À…. anh hơi ngại ! – Tôi bối rối đáp.
- Ngại ? Em không hiểu ! – Nàng thắc mắc.
- Ừ… là trước đó, anh đã gần như nghĩ là… sẽ không bao giờ bước vào đây nữa… rồi em… nên giờ cứ thấy… sao ấy ! – Tôi ngắc ngứ nói.
Quả thật là vậy, ngày trước khi tôi bước vào nhà Tiểu Mai bằng chìa khoá dự phòng, giây phút tôi đặt lại quyển Guitar bí kíp lên bàn và quay trở ra khoá cổng lại, tôi đã đinh ninh trong đầu rằng mình đã dứt khoát với Tiểu Mai rồi, và sẽ không bao giờ quay trở lại nhà nàng nữa. Thế nên bây giờ, khi biết mình sắp lại bước chân qua cánh cổng màu đen ấy, tôi đâm ra ngại ngùng và xấu hổ, vì thế này chả khác nào mình đang tự vả vào miệng mình.
Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi tinh nghịch :
- Vậy….. !
Rồi nàng mở cổng, bước một bước vào sân nhà và đứng quay trở ra, bằng một động tác khẽ nhón chân cúi chào khiêm nhường, Tiểu Mai nhẹ nói :
- Mừng anh trở về !
Như vậy đấy, một người con gái mời mình vào nhà trong ánh hoàng hôn, cứ như đã đợi mình từ lâu lắm rồi, chỉ là như vậy, Tiểu Mai đã xoá đi những cảm giác ngại ngần của tôi, bất giác khiến tôi tưởng chừng như đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
Và tôi gật đầu bước vào nhà, mỉm cười thanh thản :
- Ừm….. !
Thế này khác gì vả vào miệng mình ư ? Ok, vả vài trăm cái vẫn được, chả sao cả, hề hề !
Nhà Tiểu Mai vẫn vậy, hệt như khung cảnh ngày trước chẳng có gì thay đổi, vẫn bộ bàn ghế ở giữa, dương cầm đặt bên cửa sổ, cạnh đó là cây guitar Lakewood đang chễm chệ dựa trên giá đàn, lối đi lên ở tay vịn cầu thang có đặt thêm những chậu hoa hồng nhỏ, và mỗi góc nhà đều có một thanh trúc nhỏ xinh hệt như ngày Tết năm trước tôi đã từng thấy. Đặc biệt hơn, tôi nhận ra dường như hương hoa mà Tiểu Mai hay dùng giờ đang phảng phất trong phòng khách trang nhã ấm cúng lúc này.
- Anh đợi chút ha, em lấy thuốc ! – Tiểu Mai nói rồi quay vào trong.
- Ừ… mà thuốc gì đấy ? – Tôi ngồi phịch xuống ghế.
- Thì thuốc, hỏi lạ ! – Nàng nói vọng từ đằng sau.
Tôi khoái chí tựa người ra chiếc ghế bành, thư thái tận hưởng cảm giác thoải mái êm dịu lúc này, hệt như vài giờ đồng hồ trước đó tôi còn chưa có một trận thư hùng đánh nhau nào vậy. Nhìn sang cây Lakewood quen thuộc, tôi tự dưng với tay sang muốn chạm vào nó.
- Làm gì vậy ? Ngồi xuống đi, em băng bó cho nè ! – Tiểu Mai bước ra từ nhà sau.
- À…ừ… ! – Tôi giật thót người vội ngồi xuống.
Tiểu Mai lần tay giở hộp dụng cụ y tế ra, trong đó tôi nhìn vào mà ớn lạnh với mớ băng gạc trắng toát cùng thuốc men các thứ, vừa mới chìa tay ra tôi đã rụt lại :
- Uầy…… !
- Sao nữa ? – Tiểu Mai nhíu mày.
- Sao có kéo trong đó ? Kéo gì cong cong ghê vậy ? – Tôi khiếp vía.
- Ơ hay, kéo cắt gạc chứ, ai ăn thịt anh mà sợ ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừm….. nhẹ tay thôi…. !
- Lạ chưa, đánh nhau thì không sợ, giờ lại sợ !
- Lúc đó khác….. !
- Thôi ông tướng, không có đau gì đâu, đưa tay ra xem nào !
Trước ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa châm chọc của Tiểu Mai, tôi đành phải chìa đôi bàn tay đã trầy xước hết cả hai nắm đấm và thâm tím vài chỗ lên cả cánh tay. Nhìn Tiểu Mai thấm o-xy già lên miếng gạc tôi đã toát mồ hôi hột :
- Thôi, rửa nước lạnh được mà, rát chịu gì nổi !
- Nhà em hết nước rồi, còn cồn sát thương thôi ! – Tiểu Mai nói rồi đưa tay lắc lắc chai o-xy già.
- Xạo ! – Tôi nhăn nhó.
- Hi, rát một chút thôi ! – Nàng nhìn tôi cười rồi nhẹ nắm tay.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, một ánh mắt bằng cả vạn thần đan, tôi nhìn Tiểu Mai cười mà đờ người đi vì đê mê ngây ngất, tự động chìa tay ra trong vô thức, và rồi Tiểu Mai… thấm miếng gạc vào tay tôi, đầu tiên là một cảm giác lành lạnh, sau đó là…ran rát, và….
- Au…da..aaaaaa….. ! – Tôi rú lên khiếp đảm vì vết thương bị oxy già thấm vào rát điếng người.
- Anh cựa quậy nữa thì em treo cổ ! – Tiểu Mai lạnh lùng nói rồi tiếp tục “ sơ cứu “.
Đến đây thì tôi đâm ra hú vía, cắn răng ngoan ngoãn ngồi im ngay tắp lự, gì chứ thà chịu đau tí chứ không chịu để bị… treo cổ. Mất gần 20 phút để Tiểu Mai tạm sơ cứu hết hai cánh tay tôi, sau đó nàng đưa mắt nhìn :
- Trên người có bị thương không ?
- Hả ? – Tôi thừ người ra.
- Là có bị… trong người không ? – Tiểu Mai thoáng ngượng ngập hỏi.
- Không… không… ! – Tôi quíu lên nói nháo nhào, vội gài cái nút áo nãy giờ vẫn bung trở lại.
- Hi, đừng có tưởng bở, về nhà tự xử nghen ! – Nàng phì cười.
Quả thật là… vừa rồi tôi có hơi tưởng bở thật… xấu hổ chết được !
Nhìn Tiểu Mai sắp xếp lại mớ thuốc thang lỉnh kỉnh trong hộp, tôi lại nhớ đến hồi học quân sự, cũng y như lúc này vậy, nàng vẫn băng bó cho tôi :
- Chà, hoá ra là có điềm !
- Điềm ? – Nàng thắc mắc.
- Thì hồi quân sự em băng tay cho anh, giờ băng thật luôn nè ! – Tôi cười toe nhắc lại.
- Ừm…. ! – Tiểu Mai thoáng nhìn tôi rồi gật đầu.
- Nào, tiếp ! – Nàng tay lại cầm miếng gạc thấm thuốc o-xy.
- Hả ? Xong rồi mà ? – Tôi hoảng vía giật thót người.
- Ngốc ơi, còn trên mặt nè ! – Tiểu Mai nhíu mày kiên nhẫn.
- À….. ! – Tôi tỉnh hồn sực nhớ ra là… vừa nãy mới ăn tát.
Tiểu Mai thật nhẹ nhàng hết mức có thể, nàng chấm miếng gạc vào từng điểm trên khoé môi rỉ máu, sau đó lại dùng khăn lau bên má phải bị sưng vù của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi tự dưng không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn Tiểu Mai đang chăm sóc mình, nhìn nàng cứ như đang gần thật gần với mình. Và bất chợt ánh mắt hai đứa chạm nhau, một khoảng lặng thoáng qua :
- ………. !
- …………… !
- Em… không cố ý tát anh đâu... xin lỗi !
- Uầy… không cố ý mà đã vậy, nếu em thật sự tát thì chắc anh lệch hàm đấy nhỉ ?
- Không… không có vậy nữa !
- Ngốc, anh bị người khác trăm lần đánh không bằng một cái tát của em !
- Thật hở ?
- Ừ, anh đáng bị vậy mà, phụ lòng em nhiều rồi…. !
- Cũng biết vậy nữa, sau này đền lại đó nhé !
- Dĩ nhiên, hứa đấy !
- Không tin ! – Tiểu Mai nguýt dài.
- Thật, anh hứa là làm mà ! – Tôi vội vàng nói.
- Anh từng hứa với em một chuyện, nhưng lại quên đấy thôi ! – Nàng bĩu môi.
- Hả ? – Tôi đần mặt ra.
- Đấy, biết quên rồi mà !
- Không… thì anh hứa… thì anh tỏ tình rồi đó, bữa Noel đến giờ đâu có lâu !
- Đâu phải chuyện đó, hứ !
- Chứ gì ?
- Anh tự nhớ đi !
- …… !
- ………. !
- Hứa là… đưa em đi chơi ?
- Chưa hề !
- Hứa… xin lỗi em !
- Vớ vẩn !
- Chở em đi học ?
- Không phải !
- Vậy… núp mưa với em tiếp ?
- Vô duyên !
Đến đây thì trong đầu tôi cũng đã bắt đầu ngờ ngợ rằng trước đây mình nhớ là đã có hứa với Tiểu Mai một chuyện, mà lại rất quan trọng.
- ……… !
- …………… !
- Hứa… sẽ không bỏ tập Guitar dù có bất cứ chuyện gì ?
- Ừa, may là không quên đấy nhé !
- Anh… đâu có bỏ tập, vẫn lẩm nhẩm… tự học lí thuyết mà !
- Xạo, học đàn mà như anh thì người ta mua đàn chi nữa !
- Nhưng suy nghĩ trong đầu cũng vẫn là tập chứ, không thì sao anh đệm bài Mouse Love Rice như hồi bữa được !
- Hứ, em không cần biết, anh tập sao em cũng không quan tâm, còn không tập với em thì xem như… bỏ tập !
- Gì… kì vậy trời !
- Hơ, em kì cục nên mới nhận lời dạy anh đấy !
- Ừm….. !
- Vậy…….. ! – Tôi ấp úng.
- Từ giờ về sau, anh lại sang nhà em tập Guitar nhé ? – Tiểu Mai hỏi thay tôi.
- Ừ, vậy thì còn gì bằng ! – Tôi bối rối gãi đầu.
- Trông có vẻ miễn cưỡng quá, thôi, không ép nữa ! – Nàng lắc đầu hờn dỗi.
- Không… đâu có… anh thích mà, muốn lắm chứ, học Guitar với em là nhất đấy ! – Tôi nói nhanh như máy.
- Thật à ? – Nàng đưa mắt cười nhìn tôi.
- Ừ, thật một trăm phần trăm công lực ! – Tôi gật đầu quả quyết.
- Hi, vậy được rồi ! – Tiểu Mai phì cười đứng dậy.
Và bước đến chỗ giá đàn guitar, Tiểu Mai nhấc cây Lakewood lên, đi về phía tôi và chìa ra :
- Vậy Lakewood, vật quy nguyên chủ nè !
- Là…sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Là em tặng anh đấy ! – Nàng mỉm cười.
- Thật… thật à… ? – Tôi lắp bắp nhận lấy, run rẩy cầm trên tay cây đàn giá trị cả ngàn dollar.
Đưa tay nhẹ rải khắp 6 dây đàn, thanh âm Lakewood vang lên vẫn thanh thoát dịu mát như ngày nào, từng dây đàn rung lên như tiếng nhạc cười khúc khích, như tôi đang chào người bạn cũ của mình vậy.
Tiểu Mai ngồi xuống ghế, tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ :
- Tập tốt nhé, còn River Flows In You nữa !
- Ừ… anh không phụ lòng em đâu ! – Tôi ngẩn ngơ đáp.
- Hi, không chơi được bản đó là không cho tốt nghiệp đâu nhé ! – Nàng khúc khích cười hạnh phúc.
Giây phút này đây, nhìn Tiểu Mai tựa vai mình thì thầm rạng rỡ, tôi chỉ biết nói với nàng rằng, nếu trên thế giới này có một nhạc viện hai người, một cô giáo Tiểu Mai, một học trò là tôi, thì….
- Em à, anh thà rằng cả đời này sẽ khôn