Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
gang qua 11A2, tôi bèn quay sang hỏi Tiểu Mai :
- Này em, Minh Châu là nhỏ nào bên A2 thế ?
- Anh không nhớ à ? Là cán sự Anh ngữ bên đó đấy, hồi thi “ Hái hoa học tập “ của trường có qua lớp mình đó, nhìn dễ thương lắm ! – Nàng trả lời.
- Không nhớ, lúc đó thì biết ai ra ai đâu chứ, mà anh chả để tâm lắm, làm gì có ai xinh đẹp bằng Diệp Hoàng Trúc Mai, nói gì Minh gì Châu gì chớ, hê hê ! – Tôi vung tay cười khoái chí.
- Giỏi nịnh đầm, anh yêu bằng mắt à ? – Tiểu Mai phì cười.
- Không, yêu bằng cả con tim, é hé hé ! – Tôi thè lưỡi làm bộ mặt đê tiện.
Thế nhưng trong lúc tôi đang giở giọng cười dê xồm ra thì từ trong phòng học 11A2 một bóng người vụt tới :
- Rào…. !
Theo phản xạ, tôi vội lách người sang bên để tránh, thế nhưng lúc này có cả Tiểu Mai cạnh bên, vậy nên tôi chỉ kịp kéo Tiểu Mai theo mình, và vô tình chân trụ phải của mình ở nguyên chỗ cũ vì lấy đà lướt đi :
- Ah…. mình xin lỗi ! – Giọng nữ the thé vang lên.
- ………. ! – Tôi đần mặt ra vì một bên ống quần mình giờ đã bị ướt gần cả chân phải.
- ……. ! – Tiểu Mai nhất thời cũng chưa biết nói gì.
Vâng, trước mắt tôi lúc này vẫn là con bé hậu đậu hôm nào đã xém tạt nước vào người tôi ngày trước, và bây giờ ngày hôm nay cũng chính cô ta tay ôm chậu nước lau bảng chạy vụt ra ngoài, hậu quả là đâm sầm vào tôi. Theo lẽ thường thì tôi có thể tránh được, thế nhưng tôi còn phải đỡ cho Tiểu Mai, vậy là một thân gánh hoạ.
- Cho…cho mình xin lỗi… hai bạn ! – Con nhỏ bối rối cụp mắt xuống.
- Sao mà… ! – Tôi ức chế thở phì phò, thầm nghĩ nếu không phải nó là con gái thì tôi đã tát vêu mồm rồi, đây là lần hai rồi nhé, hậu đậu.
- Được rồi, không sao đâu bạn ! – Hổng dè Tiểu Mai lại mỉm cười hoà nhã.
- Có… có sao không ? – Con nhỏ vẫn chưa chịu thôi, lắp bắp hỏi tôi.
- Không, lần sau cẩn thận chút đi ! – Tôi đâm quạu.
- Ừ… mình xin lỗi nha ! – Con nhỏ lại xụ mặt.
- ……… ! – Tiểu Mai huých tay tôi, nháy mắt ý bảo tha cho người ta đi.
- Rồi, không sao ! – Không còn cách nào khác, tôi đành thở dài cho qua.
- Cảm ơn nha, mình… không vậy nữa đâu ! – Con nhỏ hậu đậu lại xin lỗi tiếp.
- Rồi mà ! – Tôi khó chịu gắt.
- Hi ! – Được tha bổng, con nhỏ cười toe rồi quay đi.
Chỉ mất hai giây đồng hồ thôi, một giây là tôi đứng hình nhìn con nhỏ đang cười, một giây còn lại là để tôi sắp xếp lại danh sách đánh giá cuộc thi “ Hoa hậu hoàn vũ “ trong số những người con gái mà mình từng gặp.
Ở vị trí độc tôn nữ sắc, dĩ nhiên là Tiểu Mai vượt trội hơn hẳn, kế sau đó là… con nhỏ hậu đậu này, khi mà mới chân ướt chân ráo ghi danh đi thi hoa hậu đã vươn lên nhì bảng chiếm lấy vị trí của bé Trân, đồng thời gián tiếp đẩy Khả Vy cùng LyLy xuống thứ hạng bốn và năm, lần trước gặp chắc có lẽ đang vội nên tôi không để ý kĩ con nhỏ này lắm.
Nếu đúng như lời Tiểu Mai nói rằng tôi yêu bằng mắt, vậy không lẽ con nhỏ vừa nãy lợi hại đến vậy sao kìa ? Tôi là tôi…. sợ con gái đẹp lắm đấy !
Tiểu Mai không biết những gì tôi đang suy nghĩ, nàng chỉ tủm tỉm trêu :
- Điềm tốt nè, vừa sáng đã được tạt nước !
- Uầy… anh quê rồi đó ! – Tôi than thở.
- Mà cũng linh ghê, nhắc người có người, chính anh hỏi chứ ai ! – Nàng phì cười.
- Hả ? Hỏi gì ? – Tôi thắc mắc.
- Thì hỏi Minh Châu là ai đó, vừa gặp đấy thôi ! – Tiểu Mai đáp.
- Thật… thật à ? Con nhỏ hậu đậu đó à ? Lần trước nó cũng tạt nước anh một lần đấy ! – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừa, Nguyễn Tú Dạ Minh Châu, cán sự Anh của 11A2 đó, cũng giỏi lắm ! – Nàng cười trả lời.
Thế nhưng Tiểu Mai không chỉ đơn thuần là cười, nàng còn trao tôi ánh nhìn như… xuyên thấu những gì tôi vừa nghĩ trong bản danh sách hoa hậu khi nãy, làm tôi vội tảng lờ… chống chế :
- Hây dà, tên thì dài, người thì đẹp mà lại bị khùng, hậu đậu hết biết !
Tiểu Mai thoáng sửng sốt và phì cười ngay sau đó, đồng thời buông lại một câu xanh rờn đầy ẩn ý rồi mới ôm cặp bước vào phòng :
- Đã ai nói gì mà anh chê người ta ghê thế !
Ngay tức khắc tôi đần mặt ra đứng bất động trước cửa lớp, rùng mình cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, thầm nghĩ rằng cái bản chấm điểm hoa hậu lá cành vớ vẩn gì đó kia chắc đến lúc đốt quách xé quách nó đi được rồi, không khéo lại bị Tiểu Mai … treo cổ thì tôi có mà vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục.
Chap 262 :
Buối học hôm nay, trừ Tiểu Mai ra, chắc hầu hết mọi thành viên của 11A1 đều sẽ tự hỏi rằng, không biết đám hội bàn tròn bị gì mà thằng nào thằng nấy mặt mũi y chang nhau, đều tả tơi rách rưới tập thể. Tôi bước vô lớp với đôi tay được băng gạc, vừa về chỗ đã thấy Khang mập quay sang cười toe mà khoe một bên mắt bị bầm, nhìn Luân khùng đang lấy sổ đầu bài về mà lếch đi trong như thằng nghiện thiếu thuốc.
Bên Tuấn rách còn tệ hơn, nó dán nguyên miếng Salonpas lên giữa trán, hệt như trong truyện “ Cậu bé ba mắt “, Dũng xoắn thì vẫn ồn ào cười nói như thường lệ, chỉ khác là hôm nay cái miệng nó to hơn bình thường, chắc là bị thằng nào bên địch hôm qua vả trúng. Thằng Quý thì trầy xước đôi chỗ, thằng Chiến là thảm nhất, nó băng kín mít gần như cả tay trái khiến tôi phải tự hỏi rằng sáng nay nó đi học bằng gì, chứ què quặt thế kia thì đạp xe gì nổi. Chỉ có mỗi thằng Xung là không bị gì, vẫn bình an vô sự.
- Thằng Nam… y chang tụi kia luôn ! – Đám bạn lớp tôi xì xào.
- Hay tụi nó bị côn đồ vây đánh ? – Một thằng khác tò mò.
- “ Ừ đúng rồi đấy, côn đồ là cái thằng đang ngồi bàn bên kia kìa….ủa ? Nó đâu ? “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng, khi đưa mắt sang chỗ thằng Minh Huy thì chỉ thấy ghế mà không thấy người.
- Thằng Huy nghỉ à ? – Tôi thắc mắc.
- Ờ, nhà nó xin phép, bảo bị bệnh ! – Khang mập gật đầu.
- Bệnh quái gì, nằm bẹp ở nhà vì bị tao dập tơi bời ấy chứ lị, có mà đi xe lăn lên thì hoạ may học được ! – Tôi lắc đầu cười, nghĩ đến hôm qua thằng Huy dính trọn bài mộc nhân liên hoàn của tôi.
- Hê hê, chứ còn gì nữa, hôm qua mày đánh nó nhừ tử, cứ như phim chưởng ! – Thằng mập hưởng ứng ngay.
- Thằng Nam đi trễ vậy mậy ? – Luân khùng bước xuống càu nhàu.
- Hê hê, tại bận chở em yêu đi học nữa ! – Tôi cười khoái chí.
- Em yêu nào ? À…… ! – Thằng Luân thắc mắc rồi tự ngớ người giải thích luôn khi đưa mắt nhìn sang Tiểu Mai.
- Thế là mày với Trúc Mai làm lành rồi à ? – Nó tò mò hỏi.
- Có giận nhau gì đâu mà làm lành ! – Tôi chưng hửng đáp.
- Ơ… rõ là hồi trước tao thấy Mai ghét mày lắm mà, ai lại chả thấy ! – Khang mập cũng ngạc nhiên không kém.
- Để tí ra chơi tao kể cho, đảm bảo tụi mày bất ngờ luôn ! – Tôi làm bộ bí mật.
Hai tiết học đầu tiên trôi qua trong sự chơi giỡn của cả lớp, khi mà thầy cô nào cũng biết ý là bữa cuối trước khi nghỉ Tết nên chẳng ai buồn dò bài hay kiểm tra gì ráo, đồng ý cho phép mọi người tự do sinh hoạt miễn là không làm ồn ảnh hưởng đến các lớp khác, thế nhưng khi tôi dùng Thuận phong nhĩ để nghe ngóng tình hình thì xem chừng ra lớp nào cũng ồn ào chứ chẳng riêng gì lớp tôi. Giờ ra chơi đến, tôi vội đứng dậy ngoắc các chiến hữu xuống căn-tin :
- Anh ra ngoài chơi ! – Tôi nháy mắt, nói the thé với Tiểu Mai biết.
- Ừ ! – Nàng mỉm cười gật đầu.
Dũng xoắn bước ra, tôi đưa tay lên chào :
- Đánh tốt !
- Hê hê, đánh tốt ! – Nó đập tay cụng với tôi.
Tuấn rách cùng thằng Quý đi ra sau, tôi cũng búng tay cái chóc :
- Hôm qua đánh tốt, good, very good !
- Ghê, lại cả tiếng Anh ! – Hai thằng nó lè lưỡi.
Đến lượt thằng Chiến, tôi vỗ vai nó :
- Đánh rất tốt, good !
- Good cái đầu mày, tao toàn bị đánh, đệch….. ! – Nó sừng sộ.
- Ơ… thì…. chịu đòn tốt, good, very good ! – Tôi há hốc mồm biết mình bị hớ rồi vội cười cầu tài chữa thẹn.
- Lũ đánh lén, làm tao đỡ giùm A Lý một đòn ! – Thằng Chiến vẫn ấm ức.
- Ok, tổ quốc ghi công chú ! – Tôi khoác vai nó an ủi rồi kéo cả bọn xuống căn-tin.
Vậy là cùng thắc mắc với tụi thằng Khang thằng Luân về thái độ của Tiểu Mai đối với tôi, bằng một giọng điệu nhấn nhá pha lẫn những tình tiết thêm mắm dặm muối đường, tôi đã tường thuật lại toàn bộ kế hoạch của Tiểu Mai lẫn những gì nàng kể hôm qua trong ánh mắt tròn xoe và cái mồm há to hết cỡ của đám bạn :
- Ghê, hai vợ chồng mày ghê như nhau ! – Tuấn rách ôm mặt.
- Hổng dè Mai biết hết ta, tao thì cứ tưởng là chỉ bực mày vụ cứu em Vy thôi chứ ! – Luân khùng trầm ngâm.
- Hê hê, nhìn vậy mà không phải vậy đâu ! – Tôi cười khoái chí, rung cả hai vai.
- Ngầm giúp đỡ lẫn nhau mà không trật một li một tí trong kế hoạch, quá dữ cho cả hai bạn, điểm mười cho chất lượng ! – Dũng xoắn vỗ đùi đánh đét một cái.
- Chứ sao nữa, eh he he ! – Tôi lại càng thích thú hơn nữa, vênh mặt khoe cái mũi đang dài ra.
- Tao yêu Trúc Mai mất rồi, người đâu mà tài sắc vẹn toàn, hu hu ! – Thằng Chiến thảm não.
- E hèm…. ! – Đến đây thì tôi biết mình đã tâng bốc hơi quá, đành húng hắng ho cảnh tỉnh.
- Ủa mà sao thằng Huy sáng nay lại nghỉ học nhỉ ? – Thằng Xung đặt vấn đề.
- Nó bị tao đập te tua vậy mà còn đi học được thì tao đi bằng đầu ! – Tôi nhếch mép nói.
- Hay có khi nào nó kêu người phục kích, tí ra về trả thù tụi mình không ta ? – Thằng Quý ái ngại hỏi.
- Yên tâm, trong tay tụi mình mà còn đoạn băng ghi âm ngày hôm qua thì nó không dám vọng động gì đâu, khéo chừng lại còn bỏ xứ mà đi ấy chứ ! – Tôi vỗ vai trấn an nó.
- Sao mày biết ? – Tuấn rách nghi hoặc.
- Chắc chắn ấy chứ, mày thử nghĩ xem, nó gây sự tụi mình trước mà lại tự nhận tội, thế thì nó với gia đình làm to chuyện lên để được gì ? Lạng quạng thằng Xung đưa cuộn băng cho mẹ nó, thế là cả nhà thằng Huy lên báo, cộng thêm vụ nó đánh con ông thầy bên trường Chuyên, tao đảm bảo tụi mình bình yên vô sự mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Ờ, được vậy thì tốt, chứ tao oải quá rồi, chả ham đánh đấm gì nữa ! – Luân khùng thở phào.
- Ủa mà hôm qua về đến nhà, tụi mày có bị tra hỏi gì không ? – Tôi thắc mắc vì chả biết có thằng bạn nào lâm vào tình cảnh như tôi, vừa về đã bị ba mẹ tra vấn hay không.
- Tao bảo đi đá banh bị té, xong chuyện ! – Tuấn rách thản nhiên nói.
- Tao thì nói bị té xe, haizz ! – Thằng Chiến xụ mặt.
Tôi quay sang Dũng xoắn :
- Còn mày ? Nói sao ?
- Tao cũng nói đi đá banh té, bình thường thôi, hề hề !
Đến lượt thằng Quý :
- Mày thì sao ?
- Tao… nói đi đánh lộn !
- Hả ? Mày… điên à ?
- Không, tao nói trên đường về tao thấy… nhỏ kia bị tụi côn đồ trấn lột, nên… tao lao vào tương cứu, thế là nhà tao tin ngay tắp lự, khen tao tới tấp !
Đến đây thì cả đám bọn tôi đều đần mặt ra nhìn thằng Quý mà nhăn nhở :
- Ôi đệch… chém gió kinh điển !
- Lại còn giả thành Lục Vân Tiên, chắc con nhỏ đó là Kiều Nguyệt Nga rồi !
- Hé hé, ai dè con nhỏ đó là Yên mập mới hài chớ, ớ hớ hớ !
Luân khùng và Khang mập thì cũng đã thống nhất với tôi là nói với gia đình đá banh bị té, chỉ riêng Khang mập phải giải thích hơi chật vật với mẹ nó rằng nó bị… tôi sút bóng thẳng vào mặt nên mới bầm mắt, báo hại tôi sau này sang nhà nó đều cúp đầu lủi thủi như thằng trộm gà.
- Vậy chừng nào đi thăm Sơn đen ? Còn cho nó ăn mừng nữa chứ ! – Khang mập hỏi.
- Ừ, rủ cả A Lý luôn, nó bảo nó sắp về quê rồi ! – Dũng xoắn đồng ý ngay.
- Hay ngày mai đi, bữa nay học bữa cuối, ngày mai kiếm nhà thằng nào đó rồi tụi mình nấu ăn như bữa sinh nhật thằng Chiến ấy, ăn mừng chiến thắng cho hoành tráng chứ ! – Luân khùng hiến kế.
- Mày nấu nha ? Tụi tao ăn ! – Tuấn rách nheo mắt bơm đểu.
- Tao… đâu biết nấu ! – Thằng Luân tắt đài ngay tức thì.
- Nguyên băng bọn con trai ở đây, có thằng nào biết nấu ăn không ? – Tôi hỏi.
Luân khùng lắc đầu, Tuấn rách huýt sáo giả lơ, Khang mập thì khỏi nói, tôi vẫn còn nhớ vụ đập sò đá thần thánh của nó hồi trước, Dũng xoắn thì bảo chỉ biết nấu mì tôm, thằng Chiến đòi mua bánh phồng với khô bò cho gọn, thằng Quý với thằng Xung thì làm bộ mặt “ đừng có hỏi gì bọn tao “.
Thế là tôi chưng hửng nhăn mặt :
- Không biết nấu thì rủ về nhà ăn mừng cái quái gì nữa ?
- Có một người biết nấu ăn !
- Ai ? – Tôi ngơ ngác khi thấy cả bọn chiến hữu dòm mình lom lom.
Và rồi tụi nó đồng thanh nói :
- Trúc Mai chứ ai !
Tôi toát mồ hồi chống chế ngay :
- Sao… ai lại đi rủ con gái chứ ?
- Có gì đâu, bọn tao đánh nhau toạc đầu mẻ trán là để tác hợp cho mày với em yêu của mày, giờ nhờ em yêu mày nấu ăn cho cả bọn một bữa gọi là đáp lễ không được à ? – Luân khùng nói đến đâu lập luận sắc bén đến đấy.
- Chuẩn luôn, đáp lễ đi ! – Đám bạn liền hùa theo.
- Để… để tao hỏi đã ! – Tôi ấp úng nói.
- Hỏi quái gì, thống nhất vậy đi, tổ chức ở đâu là tuỳ vợ chồng nhà mày, hê hê ! – Khang mập cười toét mang tai.
- Thì ở nhà thằng Chiến chứ đâu ! – Tôi ngơ ngác.
- Tao đổi ý rồi, thấy nhà mày với nhà Mai đẹp hơn, rộng hơn, hé hé ! – Thằng Chiến bơm đểu.
- Lại chuẩn, chọn đi con trai, ở đâu bọn tao cũng tới được ! – Tuấn rách khoái chí tử.
Đến đây thì tôi thiếu điều muốn quỳ xuống lạy luôn đám bạn cho rồi, chứ nghĩ sao mà kéo cả đám về nhà tôi chứ, thằng nào thằng nấy mặt mũi cũng te tua thảm hại, khác nào tự tố cáo với gia đình tôi rằng tôi là… thằng giang hồ lập băng đảng đánh nhau có tổ chức đâu. Đãi tiệc thì chắc chắn rồi, tụi bạn giúp tôi quá nhiều, chuyện trả lễ đền ơn là điều chắc chắn không phải bàn cãi, thế nhưng nhờ Tiểu Mai nấu ăn cho cả hội ba trời ba đất này cùng chọn địa điểm tổ chức là chuyện đáng để suy nghĩ à nha !
Thế là sau khi bữa học cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào chúc Tết của cô chủ nhiệm cùng lời hẹn gặp lại vào đầu năm mới, tôi thấp thỏm dắt xe ra ngoài, bước đến chỗ Tiểu Mai đang ôm cặp đứng đợi :
- Về… thôi em !
- Ừa, bạn bè tốt ghê ha ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Hả ? Sao ? – Tôi ngơ ngác.
- Thì hội bạn của anh đó, mặt mũi ai cũng bầm dập y chang nhau, hi hi ! – Nàng tủm tỉm.
- Ờ… ác chiến kịch liệt mà ! – Tôi thẫn thờ trả lời.
- Nào, về thôi, trưa rồi ! – Nàng đặt cặp vào giỏ xe rồi ngồi lên yên sau.
Trên con đường đầu xuân đầy nắng và những cơn gió mát rượi, tôi chở Tiểu Mai về nhà, dọc đường có dừng lại ghé mua vài mớ rau củ quả để nàng nấu bữa trưa. Tranh thủ lúc Tiểu Mai đang vui vì vừa chọn mua được bọc táo ngon ngọt theo lời nàng, tôi vội đặt vấn đề :
- Em nè !
- Hở ?
- Đám thằng Khang ấy…. !
- Ừa, sao cơ ?
- Anh… muốn nhờ em… nấu ăn được không ?
- Hi, là sao ? Nói rõ ra đi, mọi người định ăn mừng à ?
- Ơ… sao em biết ?
- Câu đầu anh nhắc bạn anh, câu sau anh nhờ em, vậy chẳng phải ăn mừng thì là gì ?
Tôi ngớ người ra vì cô nàng thông minh đang nhoẻn miệng cười đằng sau lưng :
- Ừ… thì vậy !
- Được mà, mọi người định khi nào ?
- Chắc… ngày mai !
- Rồi tổ chức ở đâu ?
Đến đây thì tôi bắt đầu tắc tị, ấp úng chả nói nên lời, trông thấy bộ dạng như gà mắc tóc của tôi, Tiểu Mai tủm tỉm nói :
- Được rồi, qua nhà em nhé, anh báo mọi người là chiều mai !
- Thật à ? - Tôi mừng rỡ.
- Ừa, xem như em cảm ơn mọi người vậy, hi ! – Nàng đáp.
- Cảm ơn gì ? – Tôi hỏi.
- Biết rồi còn hỏi, ngốc ! – Tiểu Mai đập vai tôi.
- À… mà một mình vừa đi chợ, vừa nấu ăn cho nhiều người, có ổn không ? – Tôi lo lắng.
- Ai bảo chỉ có một mình em chứ ? – Nàng nghiêng mái đầu hỏi.
- Chứ… ai nữa ? Anh có biết nấu nướng gì đâu ?
- Không nấu thì phụ, sáng mai anh qua nhà em, mình đi chợ rồi về ăn trưa, sau đó em nấu ăn, anh phụ được gì thì phụ, đến chiều chuẩn bị nhà cửa đón mọi người là vừa !
- Ớ… anh… đi chợ quê lắm, con trai mà !
- Quê gì, tập đi cho quen, sau này còn chở em !
- Trời…. !
- Hứ, chỉ muốn ăn mà không muốn làm !
- Ấy…. ấy….rồi, sáng mai qua ! – Tôi hoảng hồn cong người né cú véo của Tiểu Mai.
- Hi, đúng 10 giờ sáng có mặt đấy nhé ! – Nàng cười khúc khích.
- Sao phải đến tận 10 giờ ? – Tôi thắc mắc.
- Ngày nghỉ, cho anh ngủ nướng một bữa ! – Tiểu Mai nháy mắt.
Quá đỉnh luôn, người yêu tôi tâm lí quá đi, biết cả tôi thế nào cũng… ngủ nướng và lồm cồm bò dậy vào lúc gần trưa, thiệt là… ghê !
- À, để em nhờ bé Trân sang phụ một tay, chắc con bé cũng rảnh ! – Tiểu Mai tiếp lời.
- Hả ? Rủ chi ? – Tôi sửng sốt.
- Ơ… Trân cũng có dạy anh học thêm mà, rồi còn giúp em nữa, mời qua thì tốt chứ sao ! – Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý với tôi.
- Rồi, thì rủ, anh qua chở bé Trân luôn phải không ? – Tôi gật đầu đáp.
Ngay tức thì Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi như dò hỏi :
- Sao thế ? – Tôi ngơ ngác.
Và rồi nàng nhún vai thản nhiên nói :
- Trân biết đi xe đạp, anh đừng đa sự !
- Ờ, thì thôi, làm gì dữ vậy ! – Tôi rụt cổ đáp.
Tiểu Mai khẽ cười, đưa tay véo nhẹ mũi tôi :
- Em phải dữ mới trị được anh thôi, chàng à !
- Hê hê, được người đẹp trị thì có dữ mấy anh cũng chịu ! – Tôi khoái chí tử.
- Nhớ nhé, để rồi xem ! – Nàng khúc khích vẻ không tin lời tôi nói.
Quả thật là “ để rồi xem “ của Tiểu Mai đúng thật, tôi sau này có đôi lúc phải tự ngẫm nghĩ lại, chính xác một sự thật rằng con gái mà có gò má cao là hay dắt mũi con trai lắm, mà vậy thì thằng bị dắt mũi là tôi bây giờ, chẳng hoá ra là đã thành… sợ vợ rồi ư ? Hic !
Chapter 263 :
Sáng hôm sau là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài hơn một tuần lễ của tất cả học sinh, những tưởng ngày hôm nay sẽ như mọi năm, tức là tôi sẽ nằm ngủ thả giàn đến tận gần trưa mới lò dò xuống ăn cơm trong sự càu nhàu của mẹ. Thế nhưng năm nay lại không có như vậy, chỉ hơn 8 giờ sáng là tôi đã bật dậy ra khỏi giường, dợt qua vài đường quyền lả lướt rồi tắm rửa sửa sang, đúng 9 giờ tôi thay quần áo bảnh bao rồi ra phòng khách ngồi đợi…. đến 9 giờ 30 phút của ngày.
Sở dĩ tôi siêng năng bất tử như vậy không phải là do tôi muốn, mà là do ngẫu hứng, và sự ngẫu hứng đó lại bắt nguồn từ cuộc điện thoại sang nhà Tiểu Mai của buổi tối hôm qua. Đầu đuôi là do sau cú véo mũi đầy yêu thương của nàng, về đến nhà tôi vẫn còn tẩn ngẩn tần ngần mãi, cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định nhấc máy gọi sang nhà Tiểu Mai :
- Em à ? – Tôi hỏi ngay khi đầu dây bên kia được nhấc máy.
- Anh về nhà nhanh vậy ? – Tiểu Mai biết ngay là tôi.
- Ừ, siêu tốc độ mà, chạy vèo cái là tới nhà ! – Tôi tự hào khoe.
- Nhanh cho lắm, từ từ mà về có sao đâu ! – Nàng khẽ trách.
- Hê, trẫm vẫn bình an, ái phi à!
- Gì cũng nói được, mà khuya rồi sao còn chưa ngủ ?
- Ờ, gọi qua để biết em ngủ chưa đấy mà !
- Hứ, em ngủ rồi !
- Ơ hay, em ngủ rồi thì anh đang nói chuyện với ai nhỉ ?
- Với một người đã ngủ nhưng vẫn lo là anh đã về nhà chưa, hì hì !
Kế hoạch gài hàng kê tủ đứng Tiểu Mai thế là tan tành mây khói, tôi cứ tưởng mình hỏi một câu thông minh lắm, ấy thế mà thề là nghe nàng nói xong câu này, tôi đỏ bừng mặt, cứ ấp a ấp úng gãi đầu như gà mắc tóc, báo hại ông anh đang xem phim kế bên cứ dòm chừng nhìn qua bàn điện thoại khiến tôi vội chỉnh giọng sửa lại tư thế… nghiêm trang như lúc đầu :
- Ừm… vậy à…… !
- Vậy có gì nữa không nè ? – Tiểu Mai chắc là đang tủm tỉm ở nhà mà cười trêu tôi.
- Thì… chúc ngủ ngon ! – Tôi lúng búng nói.
- Hì, anh cũng vậy ha ! – Nàng trả lời.
- À….khoan…. !
- Hở ? Sao nữa, chàng ?
- Hê hê, em bảo là ngày mai cho anh ngủ nướng đúng không ?
- Ừa, thì đến 10 giờ qua đón em đi chợ là được rồi !
- Thế lỡ… anh ngủ quên thì sao ?
Tôi cười đểu thì thầm vào điện thoại, chắc mẩm rằng Tiểu Mai sẽ giãy nảy lên mà năn nỉ tôi đừng có ngủ quên để còn qua sớm, thế nhưng….
- Đúng 10 giờ không sớm không trễ, cứ sai lệch là tui treo ông lên trước cổng, nhé ?
- Gì…ghê vậy…. ?
- Ngủ i, cứ ở đó tán chuyện thì sáng mai đừng bảo là em không báo trước, vậy nhé !
- Ớ…… !
Nói rồi Tiểu Mai cúp máy, mặc tôi đang há hốc mồm ra vì bất ngờ trước phản ứng của nàng, vì không dè… nàng trả lời hắc ám đến như vậy, cứ hở một chút là lại doạ đem tôi lên mà treo mà tùng xẻo.
- Hiền đệ, lại đây xem phim hay lắm nè ! – Ông anh tôi ngoắc lại gần.
- À… đệ ngủ trước nhé đại ca ! – Tôi đưa tay quệt mồ hôi lúc này đã lấm tấm trên trán.
- Cái thằng này, mới có 10 giờ hơn, mày được nghỉ học rồi mà ? – Ổng chưng hửng.
- Ngủ sớm, mai em có việc rồi ! – Tôi thè lưỡi đáp.
- Việc gì ? Tao định sáng mai rủ mày đi uống café tán dóc chứ ! – Ông anh tôi trố mắt.
- Uầy… em qua nhà Mai chơi rồi ! – Tôi lắc đầu khổ sở nói.
- A cái thằng, anh em trước gái sau mà mày chơi vậy đó hả ?
- Đâu có, tại em hẹn trước rồi mà !
- Được, phắng gấp cho bố, nhớ nhá con trai, lảng vảng ở đây tao tát vỡ mồm !
- ………….. !
- Phắng, ngay và luôn !
- Dạ….dạ….. em đi ngay !
Thế là tôi cuống cuồng phóng vèo lên phòng để tránh ánh nhìn toé lửa cùng Phong thần cước trứ danh của ông anh bá đạo, suốt từ lúc đó đến lúc đặt lưng xuống nệm giường, tôi mới gác tay lên trán mà trằn trọc :
- “ Không lẽ sau này mình lấy một cô vợ hắc ám vậy sao ta ? “
Chính vì vậy mà sáng hôm nay, khi chỉ mới 9 giờ 30 mà tôi đã quần áo tươm tất ngồi chầu chực sẵn dưới phòng khách, chỉ còn đợi giờ lành linh thiêng là phóng xe đi ngay.
- Hiền đệ, dậy sớm thế ? – Ông anh tôi mắt nhắm mắt mở, lò dò bước xuống cầu thang.
- Hê, tối qua ngủ sớm mà huynh ! – Tôi cười khoái chí.
- Cặp kính tao để đâu rồi kìa ? À, mày ra ngoài mua dùm tao ổ bánh mì ăn sáng coi ! - Ổng quờ quạng tìm mắt kính.
- Thôi… giờ đệ đi rồi ! – Tôi nhảy dựng lên vì sắp sửa bị sai vặt như hồi trước.
- Nhớ nha con, phắng ngay cho tao ! – Không ngoài dự đoán, ông anh tôi hổ báo ngay lập tức.
- …………… !
Không thể chậm trễ hơn, tôi nhảy tọt ra khỏi ghế để né cái cốc đầu của ông anh rồi phóng vội ra sau nhà dắt xe đạp lên đường… tị nạn.
- Em đi nhé đại huynh, chiều về em mua Sting dâu cho ! – Tôi cười toe khi thấy mình đã an toàn ở bên ngoài cổng nhà.
- Khỏi cần, tao uống nước lọc là được rồi, thằng bất nghĩa, vì gái quên anh em ! – Ông anh tôi buột miệng chửi đổng.
Toét miệng cười khoái trá vì mới sáng ra đã chọc được ông anh giận điên lên, tôi sung sướng đạp xe khởi hành sang nhà Tiểu Mai, trong lòng phơi phới chuẩn bị đón nhận một ngày mới đang chờ với nhiều thật nhiều những niềm vui. Khung cảnh đường phố xung quanh dường như cũng vui cùng với tôi, khi mà những dãy chợ Tết đã được bày ra khắp nơi trên phố, mang lại một không khí đông đúc tấp nập mà không thể lẫn vào đâu được mỗi khi xuân về. Những chậu mai Tết nổi bật giữa những loài hoa khác, đang e ấp với những búp non xanh mơn mởn, hứa hẹn sẽ nở rộ thành những khóm mai vàng vào đúng những ngày mồng một mồng hai Tết, những quầy hàng bánh mứt và vật dụng trang trí được dùng mỗi độ xuân sang cũng thêm phần tất bật với từng khu vực riêng của mình. Tất cả hợp lại thành một bầu không khí bận rộn nhưng tràn đầy sức sống của những ngày giáp Tết mà ngay từ nhỏ tôi đã rất khoái, đó gọi là chỉ khi ở tại những ngày giáp Tết, bạn mới thấy đó thực sự là Tết Nguyên Đán.
Vừa thong thả đạp xe vừa thưởng hoa ngoạn cảnh, đúng 10 giờ kém một phút là tôi đã dừng xe ngay trước cổng nhà Tiểu Mai, đưa tay bóp thắng xe đạp cà tàng một cái kít rõ to mà hệt như đang bóp còi chiếc Lamborghini Murcielago đến rước tiểu thư đi chơi vậy :
- Còn 5 giây ! – Tôi đưa tay nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đếm ngược.
- 4…3…2…..một… 10 giờ sáng... Happy new… hour !
- Kính coong…. ! – Tôi đưa tay nhấn chuông cửa.
- Đúng giờ quá ha ? – Giọng nói của Tiểu Mai ngay lập tức vang lên làm tôi lạnh cả tóc gáy, vì cứ như xuất phát tự đâu đâu trên thinh không ấy, chẳng phải từ trong nhà vọng ra.
- “ Chết tía… vợ con biết bay….. ! “ – Tôi thót tim nhìn quanh quất tìm nơi xuất phát chất giọng dễ thương của Tiểu Mai.
- Nhìn đâu vậy ? Trên đây nè !
Theo phản xạ nhạy bén từ đôi tai thần thánh cung cấp dẫn đến cho bộ não thiên tài xử lí, tôi nhanh như cắt đưa mắt ngước lên cao nhìn qua cánh cổng sắt màu đen :
- Hi ! – Tiểu Mai đang tựa cằm vào khung cửa sổ, nàng đưa tay hấp háy chào tôi.
- Uầy… giật mình ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Đợi em xuống mở cổng ! – Nàng mỉm cười rồi khuất sau ô cửa sổ.
Đến đây thì tôi mới ngớ người phát hiện, hoá ra tính từ cánh cổng sắt nhà Tiểu Mai chệch vào bên trong vườn một chút, nhìn lên trên cao là một tầng lầu khuất sau những tán cây hoa sữa đang xoè rộng ra. Và nơi Tiểu Mai đứng khi nãy là một căn phòng có hai khung cửa sổ nhìn thẳng xuống là thấy ngay người nào đang đứng trước cổng. Chỉ đơn giản là vậy, thế mà trước giờ tôi vào nhà nàng mấy lần mà chẳng bao giờ để ý chỉ vì cây hoa sữa trong vườn cứ xoè rộng tán lá mà che khuất tầm nhìn bên trên. Mà kể ra ở nhà Tiểu Mai cũng thích thật, thử tưởng tượng mới sáng sớm mở toang cửa sổ đón nắng mai cùng làn gió mới trong lành với hương hoa sữa dịu nhẹ là tôi đã khoái mê tơi rồi.
- Chào buổi sáng, hi ! – Tiểu Mai sáng nay vận áo pull màu trắng đơn giản với váy xanh mở cổng bước ra.
- Sáng ra đã hù người, em cũng ghê thật ! – Tôi phì cười.
- Hay nhỉ, em đợi anh thôi chứ có gì mà hù ! – Nàng bĩu môi rồi đứng tránh sang một bên để tôi dắt xe vào sân.
- Thì đúng giờ là anh tới, có gì mà phải đợi !
- Tưởng anh ngủ quên, hì hì !
- Thôi không dám, sợ bị treo lủng lẳng trước cổng lắm !
- Em doạ mà cũng tin !
Tiểu Mai nói xong, tôi trố mắt nhìn nàng trân trối :
- Haizz, em doạ mà như thật ấy !
- Thì như đã nói, phải dữ mới trị được anh mà ! – Nàng đan tay khúc khích cười.
- Ơ mà Trân chưa qua à ? – Tôi nhìn vào trong thắc mắc.
- Chưa, mình đi chợ rồi về nhà, lát sau em sẽ gọi Trân tới ! – Tiểu Mai đáp.
- Ừ, vậy giờ đi luôn chứ nhỉ ? – Tôi hỏi tiếp.
- Đợi em thay đồ chút ! – Nàng nhún vai trả lời.
Đến đây tôi lại càng ngạc nhiên tợn, cứ nhìn nàng mà nhăn nhở, Tiểu Mai thấy vậy bèn nghiêng mái đầu nhìn tôi hỏi :
- Làm gì… nhìn người ta dữ vậy ?
- Thì… em mặc đồ này cũng đẹp mà, đi chợ có sao đâu ! – Tôi ấp úng nói.
- Ngốc ơi, ai lại mặc váy đi chợ ! – Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán.
- Ừ…nhỉ… ! – Tôi bối rối đáp.
Tiểu Mai bật cười thành tiếng trước điệu bộ ngắc ngứ của tôi, nàng hỏi :
- Vậy anh ăn sáng chưa ? Vào nhà ngồi đi !
- Rồi, mới vừa nãy ! – Tôi trả lời.
- Thế đợi em chút nhé ! – Nàng nói rồi bước vội lên lầu.
Tôi ngồi tựa người ra ghế, ngồi nhớ lại mấy bộ phim mà mình vẫn thường xem, rùng mình nhớ lại một câu nói được đúc kết từ những bộ phim đó :
- “ Khi bạn đến nhà con gái, hễ họ nói đợi một chút rồi biến mất, điều đó có nghĩa bạn sẽ phải đợi cô ấy trang điểm sửa soạn ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, và có khả năng dao động đến gần một tiếng chứ chẳng chơi ! “
Chỉ mới nghĩ có nhiêu đó thôi mà mặt tôi lúc này đã chảy dài ra như trái dưa leo, gì chứ ngồi yên một chỗ mà đợi với chờ là chán ngán đến tận cổ. Thế nên tôi đành tặc lưỡi nhìn quanh quất trong nhà nàng xem có gì để nghịch chơi hay đọc cho đỡ buồn, mà chung quy lại cũng chả có gì để tôi giết thời gian được. Tôi đang ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, cạnh bên là chiếc bàn gỗ, nhìn xéo một chút là những chậu hoa cảnh trang trí, trên tường là vài bức tranh phong cảnh, gần cửa sổ là bộ đàn Piano, kế bên đó là cây Guitar nhãn hiệu Lakewood thần thánh mà đã thuộc quyền sở hữu của tôi, ngoài ra chẳng có sách báo gì sất.
Không lẽ giờ lại lôi Guitar ra dạo vài nốt, nhỡ Tiểu Mai biết được thấy tôi đàn sai nốt nào lại bắt tập đi tập lại thì có mà tèo đời, thế là tôi nổi hứng chuyển sang nghịch…Piano.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bốn chân lót nệm màu đen, quan sát cây đàn dương cầm đen tuyền bóng loáng một màu, ở gần nắp đàn có nhãn hiệu Kawai, đưa tay nhấc nắp lên, một dãy những phím đàn trắng đen lộ ra hàng loạt.
- Chóc ! – Tôi ấn đại một phím đàn.
Một âm thanh rất ư là quý tộc vang lên trong không gian căn phòng, tôi khoái chí nhấn thêm vài phím nữa, rồi nổi điên lướt tay hết một lượt trên toàn bộ các phím đàn.
- Chà… Guitar chưa xong lại lo Piano rồi ? – Tiểu Mai bước từ trên lầu xuống.
- Ớ…sao nhanh vậy ? – Tôi giật thót người quay lại.
- Nhanh chuyện gì ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh tưởng……. ! – Tôi ấp úng nói không hết câu.
- Tưởng em trang điểm lâu thật là lâu chứ gì ? – Nàng phì cười.
- Ừ…. ! – Tôi gãi đầu thú nhận.
- Hì, đi chợ chứ có phải đi chơi đâu mà kiểu cách ! – Nàng lắc đầu nhìn tôi trêu.
Trước mắt tôi, Tiểu Mai mặc áo pull trắng, quần jean đơn giản rồi thêm áo khoác nhẹ bên ngoài, tay đeo chiếc túi xách nhỏ xíu mà các vị con gái hay đeo một bên tay để đựng đồ đạc son phấn lỉnh kỉnh các thứ, chỉ đơn giản là vậy.
Và chính vì thế, tôi rút ra được một kinh nghiệm của ngày hôm nay, đó là bạn gái tôi, Diệp Hoàng Trúc Mai, nàng đã xinh đẹp sẵn rồi nên có kiểu cách hay không thì sự thật vẫn vậy, tôi từ sau này chẳng cần phải lo mỗi lần sang nhà sẽ phải đợi nàng trang điểm lâu lắc như những quý bà điệu đà thường thấy trên phim ảnh nữa.
Kinh nghiệm này, e hèm… về sau có sai đứt đuôi một số lần, tức là… thỉnh thoảng tôi cũng có những lúc nghệch mặt ra mà đợi dài cả cổ.
- Vậy đi thôi, 10 giờ hơn rồi, anh hẹn mọi người khi nào ? – Tiểu Mai hỏi.
- Tầm 4 giờ chiều là tụi nó tập trung ở nhà thằng mập, rồi chắc khoảng gần 5 giờ tụi nó mới đến nhà mình ! – Tôi “ hồn nhiên “ đáp.
- Nhà…mình ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Sao ? – Tôi vô tư hỏi lại.
- Mình… là mình nào ? – Tiểu Mai tủm tỉm.
- Thì… tụi mình….a…. nhầm, là nhà em… nhà em ! – Tôi ngớ người mất một giây rồi hú vía đính chính lại.
- Tưởng anh muốn sang ở rể, hi hi ! – Nàng khúc khích cười.
- Đi… chợ thôi… ! – Tôi đỏ mặt chống chế.
Đợi Tiểu Mai khoá lại cổng ngoài thì tôi mới gạt tó xe mà dắt xuống lề đường :
- Rồi, chợ ở đâu ? – Tôi hỏi.
- Chợ Lớn chứ đâu, anh ở đây mà còn hỏi ! - Tiểu Mai đập vai tôi.
- Ớ… lúc này đang là chợ Tết đấy, đông lắm, vào là phải gửi xe ! – Tôi nhăn nhó.
- Thì vậy chứ sao ! – Nàng đáp.
- Hay em… vào chợ mua gì thì mua, anh ở ngoài đợi !
- Không, vào mang đồ phụ em chứ !
- Mua nhiều lắm hay sao mà phụ ?
- Hay nhỉ, là nấu ăn cho gần mười người đấy ông tướng !
- À… quên…. !
- Kế hoạch là em mua đồ, anh mang đồ, về nhà mình cơm trưa xong thì khoảng 1 giờ trưa bé Trân sẽ qua, rồi nấu ăn đến chiều đợi mọi người qua là vừa !
- Còn anh làm gì ?
- Phụ bọn em một tay !
- Anh không biết nấu, phụ gì được trời !
- Thì… em nhờ gì anh làm được thì làm, ôi….. !
- Hic, mở tiệc tùng chi cho mệt vầy !
- Thôi đừng có than thở nữa, đạp xe dùm em đi !
Tôi nhăn nhó đưa chân đạp pê-đan xe, lòng thầm rầu rĩ vì chỉ lát trưa thôi là tôi buộc phải làm một chuyện mà tôi không thích chút nào, đó là lăng xăng chạy quanh quẩn dưới bếp như một thằng bị sai vặt chính hiệu, mà tôi thì có thích làm bếp chút nào đâu chứ !
- À quên, tiền mua đồ hết tất cả bao nhiêu thì em nói, để tụi mình chia đôi nha ! – Tôi nhắc.
- Được rồi, có bao nhiêu đâu mà ! – Tiểu Mai mỉm cười lắc đầu.
- Không, bảo chia đôi là chia đôi ! – Tôi cương quyết nói.
- Anh còn học sinh mà, tiền cứ giữ mà tiêu vặt ! – Nàng tiếp lời.
- Em cũng là học sinh chứ hơn ai ! – Tôi hừ mũi đáp.
- Rồi, thì chia đôi vậy !
- Hề hề, anh bảo thì phải nghe chứ !
Tôi khoái chí trả lời, phải vậy chứ, dù là tiệc tùng đãi bạn nhưng tuyệt đối không được để Tiểu Mai gánh phần tiền hết một mình, chứ nếu cứ im im ăn xong cắp mông đi về thì nhục chết đi được. Vả lại chuyện đi chợ mà tiền bạc hai đứa cùng góp vào làm tôi cảm thấy vui vui thế nào ấy, cứ như là… vợ chồng mới cưới vậy.
Thế nhưng tôi chỉ sung sướng tự hào về cái sự oai phong của mình được vài giây, vì ngay sau đó Tiểu Mai đã tủm tỉm nói :
- Cũng tốt, anh chia bớt tiền chợ thì sẽ giảm được thời gian lang thang ở mấy tiệm internet, hay là sẵn dịp bỏ hết mấy trò game online vô bổ mà phí tiền luôn nhỉ ?
Ngay tức thì tôi đờ người ra vì bất động, mặt đần thối như thằng bù nhìn giữ ruộng dưa :
- “ Ôi… đệch ! “
Chapter 264 :
Lần đầu tiên được đi chợ với bạn gái, tôi cũng chả biết phải gọi là thích hay là không thích nữa, bởi thật ra trước đây tôi cũng từng dạo chợ với Khả Vy, nhưng chỉ là vòng ngoài của chợ, tức là… chợ Tết, chỉ đi xem cây cảnh hoa quả rồi về. Còn hôm nay, tôi đi cạnh Tiểu Mai, và theo chân nàng cứ thế tôi dạo hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, từ thịt heo sang thịt bò tới cả thịt gà, từ cá đến tôm rồi quay lại mực, từ rau nhảy qua củ rồi vọt ngược về quả cây các loại.
Mười lăm phút đầu tiên, tôi hớn hở nhận giỏ đồ từ tay Tiểu Mai, chỉ là vài kg thịt, nhẹ hều :
- Anh cầm giùm em nhé ! – Nàng cười duyên dáng.
- Chuyện nhỏ ! – Tôi vỗ ngực đáp.
Vài phút sau, tôi tiếp tục nhận bọc cá tươi :
- Cẩn thận coi chừng dây vào người ! – Tiểu Mai nhắc chừng.
- Ừ, không sao, tiếp đi em ! – Tôi nhún vai bình thản đáp.
Lại vài phút sau nữa :
- Tôm tươi quá, mua về một ít, anh nhỉ ?
- Ừ, nhìn ngon đó, luộc ăn chấm muối là vô đối !
- Hi, nhiêu tiền một kg vậy bác ?
Và lại vài phút sau nữa :
- Anh bỏ bọc cá vào giỏ thịt đi, rồi xách bọc tôm bên tay trái, tay này cầm giúp em nha !
- Ừ…. ! – Tôi ngần ngừ nhận bọc rau sống.
Rồi lại sau đó :
- Anh, bên này nè, thích ăn Yakiniku không ?
- Là gì ?
- Thịt bò nướng đấy, ngon lắm !
- Bá cháy con bọ chét !
Và thêm nữa :
- Chỗ que này em định xiên tre với thịt gà, rồi ướp rượu, sau đó nướng lên, được không nhỉ ?
- Hết sảy con cào cào !
- Anh… xách thêm được nữa không ?
- Vô… tư…. đi… !
Nhưng vẫn chưa hết :
- À, còn trái cây nữa, anh thích ăn trái cây nào ?
- Dưa hấu !
- Vậy mình đi mua dưa hấu !
- À… nặng lắm đó, em !
- Anh không xách nổi nữa hở ? Thôi để em xách cho !
- Được mà… pình…phường… thôi !
Và cuối cùng :
- Tiểu Mai… mua xong hết chưa…. ?
- Em… định còn vài thứ nữa, ít thôi !
- Anh nghĩ là… đủ rồi đó… hự…. !
Chốt hạ câu này, làm thân con trai mười hai cái bến, bảy nổi ba chìm với nước non !
Vâng, tay trái tôi xách hai bọc thịt gà cùng thịt bò cùng với rau sống, tay phải tôi là giỏ tôm tươi cùng với một đống que xiên, đi kèm một bên là quả dưa hấu to đùng với cơ số nào là táo, mận với quýt, lủng lẳng một bên vai là gia vị các thứ, thiếu điều còn đeo luôn vào cổ cả bọc bánh kẹo truyền thống mà Tiểu Mai vừa mua.
Tiểu Mai tủm tỉm nhìn tôi rồi nàng vỗ trán ra vẻ sực nhớ một điều gì đó :
- Quên mất, còn mua thêm thỏi cua để về nấu súp nữa chứ !
- Anh… lạy em… nhiêu đây là ăn lở núi rồi, chấp cả thằng mập với Yên ù thì cũng ăn không có hết đâu ! – Tôi mếu máo.
- Hì, giỡn mà, vậy về thôi ! – Nàng khúc khích.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi quên cả mớ “ hành lí “ nặng nề đang mang mà bước đi như chạy, thoăn thoắt phóng ra bãi gửi xe :
- Được rồi, có bắt anh mang gì nữa đâu, đưa bọc trái cây em cầm giùm cho, hi ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Không sao, ra xe rồi, đói bụng ! – Tôi lắc đầu.
- Giờ về cơm trưa là vừa ! – Tiểu Mai ngồi lên sau xe tôi.
- Ừ, hic ! – Tôi nhăn mặt nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo.
Chốc sau, tôi vật lộn với mớ giỏ xách bọc bì bên tay lái mà phải chật vật lắm mới đạp xe về được đến nhà Tiểu Mai, rồi lại khệ nệ mang vào trong nhà thẳng luôn ra sau bếp. Tiểu Mai khoá cổng dắt xe vào trong rồi mới bước theo vô nhà.
- Xong ! – Tôi phủi phủi tay rồi ngồi phịch luôn ra nền nhà.
- Rửa tay, anh ! – Tiểu Mai nhắc khẽ.
- Ờ….ừ…. ! – Tôi điếng hồn khi nghe nàng nói câu này.
Chính bởi vì Tiểu Mai kêu tôi rửa tay nên tôi mới sợ, một lẽ đơn giản đó là theo kế hoạch thì bây giờ là sắp ăn trưa, thế nên tôi sẽ phải xắn tay áo mà phụ người đẹp một tay, mà tay dơ thì sao làm bếp được, phải rửa tay thôi.
- “ Giờ mà rửa tay là chỉ có nước phụ tiếp, vừa xách cả đống đồ mệt bã người, lại phải lăng xăng nấu ăn sao trời ? “ – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Thế nhưng tôi đã lầm to, suốt từ lúc rửa tay xong đến lúc tôi ra bàn ăn vờ ngồi thở phì phò mệt nhọc thì Tiểu Mai chẳng hề đả động gì đến chuyện tôi phải phụ nàng. Ngay cả lúc tôi thấy vậy khoái quá, bật ti vi lên xem thì Tiểu Mai cũng vẫn một tay cặm cụi ở đằng bếp, hết quay bên này rửa rau lại quay bên kia thái thịt, rồi lại ướp, rồi lại nếm.
Thậm chí thấy tôi ngồi xem tivi mê mẩn quá, nàng còn nhắc chừng :
- Anh có khát nước thì mở tủ lạnh nhé, có trà đào em pha sẵn đấy !
Vâng, mẹ tôi nói không có sai, ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, và lấy vợ Nhật chính là đây, những tưởng về đến nhà sau buổi đi chợ kinh hoàng là tôi lại phải bu đầu vô bếp mà làm lụng ghê lắm, hoá ra chỉ là ngồi chơi xơi nước thả giàn. Con gái Nhật Bản đúng là đảm đang thục nữ quá chừng đó mà, thiên đường chính là đây rồi, tôi ngồi phách đất chơi, Tiểu Mai qua lại nấu ăn làm bếp, y chang… một cặp vợ chồng son.
Thế nhưng tôi chỉ thản nhiên ngồi xem tivi được một lúc, khi nghe mùi thơm sực nức bốc lên từ đằng bếp là tôi đã nghe bụng đói cồn cào :
- Thơm quá, gần xong chưa em ?
- Sắp thôi ! – Tiểu Mai trả lời từ phía bên kia.
- Món bò nướng kiểu Nhật ấy hả ? – Tôi hỏi tiếp.
- Không, món đó để chiều, giờ mình chỉ ăn trưa đơn giản thôi ! – Nàng đáp.
- Đơn giản là món gì ? – Tôi ngoái đầu lại hỏi.
Và khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đỏ bừng của Tiểu Mai vì hơi nóng thức ăn, làn tóc dính bết trên đôi gò má cao kiêu hãnh thì tôi… cầm lòng không đặng, tự cảm thấy mình vô tâm quá sức, bèn đứng dậy bước tới :
- Ừm… có gì làm không ? Hay.. anh rửa mớ chén dĩa này nhé ?
- …….. ! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
- Gì… ? Để phụ cho, làm nhanh còn ăn, đói rồi ! – Tôi bối rối chữa thẹn.
- Hi, vậy rửa giúp em đằng đó đi, rồi chuẩn bị bàn ăn ! – Nàng đưa ánh nhìn hạnh phúc cười vui vẻ nói.
Ngồi xem tivi mà áy náy chi bằng ra rửa chén mà thanh thản cho xong, cứ thế Tiểu Mai nấu ăn một bên, tôi đứng rửa chén một bên, rồi lại quay trở ra dọn bàn ăn.
- Xong rồi, còn gì nữa không em ? – Tôi hỏi khi rửa xong chén bát và bàn ăn đã được dọn ra tươm tất, từ chén đũa đến cả cơm canh món ăn các thứ.
- Woa… bất ngờ ghê ! – Tiểu Mai cười khúc khích.
- Uầy, dù sao anh ở nhà cũng phụ nhiều lắm chứ bộ ! – Tôi lúng túng đáp.
Sự thật là ở nhà tôi không có phụ gì nhiều, chỉ là chuyện… dọn cơm ra bàn ăn là chuyện của thằng út, và cũng kiêm luôn… rửa chén, chứ nếu không là đảm bảm mẹ tôi cắt cơm ngay :
- Nam ơi !
- Dạ, con đang đọc truyện mẹ ơi !
- Đi rửa chén !
- Ớ….. !
- Nam ơi !
- …………… !
- Đi rửa chén, nhanh !
- Uầy…… !
- Nam ơi !
- Con đang nghe nhạc mẹ ơi !
- Nghe nhạc mà biết mẹ mày gọi à ? Xuống rửa chén !
- …….. !
- Cái thằng này lại chạy đâu rồi, Nam…mmmmm !
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !
- Xuống ăn dưa dấu nè con !
- Dạ, dạ, có con liền nè !
- Rồi rửa chén luôn thể !
- Uầy… !
Nam - cái tên được gọi nhiều nhất trong ngày, Nam - nhân vật không thể thiếu được sau mỗi bữa ăn, Nam – tay rửa chén thực thụ, cho chén bát sạch bóng vết dầu mỡ, mềm mại với da tay.
Là vậy đó, thế nên tôi có thể dốt nấu ăn, nhưng nói về khoản rửa chén rửa bát thì tôi chẳng xếp nhất cũng phải đứng nhì thiên hạ, bởi do được mẫu thân đào tạo từ thuở nhỏ nên giờ tôi đã trở thành tay rửa chén chuyên nghiệp có thâm niên nhiều năm trong nghề, luôn được các đồng nghiệp ưu ái và dành phần nể trọng nhất định.
Thế nên lúc này đây Tiểu Mai ngạc nhiên cũng không có gì là lạ, có lẽ trước giờ nàng tưởng tôi chỉ là một ông mãnh quý tử suốt ngày ăn chơi lêu lổng.
- Ăn thôi, anh ngồi đi ! – Tiểu Mai xới cơm ra chén.
- Bình thường… em có ăn trưa như vậy không ? – Tôi tần ngần hỏi.
- Thì…cũng đơn giản vậy đó ! – Nàng nhíu mày đáp.
- Thế này mà là… đơn giản hả ? – Tôi há hốc mồm.
Bàn ăn trước mặt tôi là một món súp, ba món chính, hai món phụ và một món canh, nhìn choáng gần hết cả bàn với thịt rau canh cá, lại thêm cả một đống những chén nước chấm nhỏ xíu trông mà hoa cả mắt.
- Hi, nhìn hoài, ăn đi, chiều nay còn thịnh soạn hơn đấy ! – Tiểu Mai cười đáp.
Nghe nàng nói mà tôi toát mồ hôi hột, bữa cơm đơn giản mà đã nhiều món ăn đến như vậy thì chiều nay tiệc tùng thịnh soạn còn đến thế nào nữa, chắc có mà dọn cả ra ngoài đường ngồi ăn luôn mất.
- Nè, thưởng cho lúc sáng mệt nhọc ! – Tiểu Mai tủm tỉm gắp thức ăn vào chén tôi.
- Ừ…. ! – Tôi loá cả mắt.
Kế sau đó là một chuỗi những câu hỏi của tôi, ăn nhiều mà thắc mắc cũng nhiều :
- Thịt bò này ngon quá vậy, có vị là lạ !
- Tiêu hầm đó !
- Súp ngon, làm sao hay vậy em ?
- Anh học nấu ăn thì em chỉ cho, nhé !
- Ủa ? Sao cái này giống chả cá quá ? Mà ngon hơn nhiều !
- Gọi là Surimi, anh ăn thêm đi !
- Từ từ, ủa mấy cái thanh tre mua hồi sáng đâu ?
- Để chiều làm Yakitori chứ anh !
- Là gì ?
- Gà nướng, cũng ngon !
- Vậy chiều làm mấy món nữa ?
- Thì… khác với những món trưa nay, thêm vài món nữa cho mọi người !
- Em… nấu hết à ?
- Không, có Trân phụ chứ, anh ăn từ từ thôi !
- Ừm…ngoàm…. !
Tôi ăn như lốc cuốn, mãi đến khi no căng cả bụng rồi thì mới khệnh khạng tựa ngửa ra ghế mà thở dốc :
- Ục…. đói cũng khổ mà no … cũng chẳng sướng gì… !
- Hi, gì cũng nói được ! – Tiểu Mai cười khúc khích.
- Em ăn ít vậy ? Giữ dáng à ? – Tôi thắc mắc.
- Buổi trưa em không có thói quen ăn nhiều, mà anh đừng gác đũa trên chén, cứ để nằm ở mặt bàn đi ! – Nàng trả lời.
- Chi vậy ? Ở nhà anh ăn xong toàn vậy mà ? – Tôi ngớ người thắc mắc.
- Em không thích lắm, ăn xong gác đũa trên chén không được coi là lịch sự ở Nhật đâu ! – Tiểu Mai lắc đầu đáp.
- À…rồi…. ! – Tôi theo lời nàng cầm đũa hạ xuống mặt bàn.
- Anh ngồi nghỉ đi, có bánh trong tủ lạnh đấy, em dọn dẹp chút ! – Nói rồi Tiểu Mai đứng dậy bê chén dĩa ra đằng bếp.
Khoái hết sức, cuối cùng sau những năm tháng dài đằng đẵng ăn cơm xong là phải rửa chén thì hôm nay tại nhà Tiểu Mai, tôi đã được nàng đặc cách cho nghỉ phép, sung sướng ngồi xoa bụng mà nhâm nhi cốc trà mát lạnh.
Đưa tay nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ trưa, hoá ra hôm nay hai đứa tôi ăn cơm trễ, chắc là vì lúc đi chợ khá lâu và Tiểu Mai tranh thủ chuẩn bị luôn một số nguyên liệu để nấu ăn cho buổi chiều.
Đang tận hưởng dư vị khoan khoái còn đọng lại trên đầu lưỡi sau bữa ăn trưa ngon nhất mà tôi từng biết, định nhổm dậy mở tủ lạnh lấy bánh trái ra quất tiếp thì chuông cửa ngoài nhà trước vang lên rõ to :
- Reeng….. !
- Oạch… giật cả mình ! – Tôi giật thót người.
- Vậy nên anh phải biết là lần sau qua nhà em thì nhấn chuông một lần thôi nhé, hoài nghe mệt tai lắm ! – Tiểu Mai nói.
- Ừ… xin lỗi ! – Tôi gãi đầu bối rối.
- Anh ra mở cửa đi, chắc là Trân đó ! – Nàng tiếp lời.
- Hây dà, con bé này, lúc nào không tới lại ngay cái lúc định ăn bánh ! – Tôi làu bàu.
Cố lê tấm thân to tướng sau khi tọng một đống thức ăn vào bụng, tôi uể oải bước ra mở cổng, quả nhiên là bé Trân đang dựng xe đằng trước nhà :
- Em có làm phiền gì hai anh chị không ? – Con bé nháy mắt tinh nghịch.
- Sao mà phiền ? – Tôi đẩy cổng ra cho Trân dắt xe vào.
- À, vì thấy sao mà anh nhăn nhó ghê quá ! – Trân nhoẻn miệng cười.
- Không… tại anh mới ăn no thôi, hề hề ! – Tôi chống chế rồi vội cười cầu tài.
- Vậy em vào nhé, chị Mai ở sau bếp hở anh ?
- Ừ, em phụ được gì phụ đi nhé, anh oải quá rồi !
- Phụ gì chứ, em cũng là bếp chính đó nghen !
- Hơ, em biết nấu món Nhật à ?
Tôi ngạc nhiên hỏi, vì trước giờ cứ đinh ninh là Trân chỉ ham đọc truyện thôi, chứ làm gì mà có nhã hứng nấu ăn, nói gì là đến làm các món Nhật cầu kì.
- Chứ anh thích ăn món Nhật không ? – Trân nhìn tôi hỏi.
- Ừ, dĩ nhiên rồi, ngon thì phải thích thôi ! – Tôi thơ ngây đáp.
Đến đây thì Trân nhoẻn miệng cười, khoe răng khểnh dễ thương như mọi khi rồi thản nhiên nói :
- Vậy nên em phải biết nấu thôi, hì hì !
Chapter 265 :
Nghe Trân nói xong mà tôi vẫn tỉnh bơ vì… chả hiểu mô tê gì sất :
- Anh thích ăn thì sao em phải biết nấu ?
Trân thoáng tròn mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi rất nhanh, con bé lấy lại vẻ bình thản như thường ngày :
- Thì… em biết nấu mới phụ được chị Mai, mà có vậy thì anh… với bạn bè anh mới ăn món Nhật được chứ !
- Ừ nhỉ, giỏi đó, cố gắng phát huy nha, hì hì ! – Tôi sướng rơn, cười toét mang tai.
- Hứ, chán thầy ghê thầy ơi ! – Trân lắc đầu thở dài rồi bước thẳng ra nhà sau.
Tôi dắt xe Trân lại cho ngay ngắn rồi cũng lục tục bước vào theo, ra sau bếp đã thấy Trân tíu tít với Tiểu Mai không hết lời :
- Woa, chị làm nhiều món quá vậy ? Chút cho em ăn với nha !
- Ừa, nhưng phải phụ đã ! – Tiểu Mai trả lời, nàng lại đeo tạp dề vào sau khi rửa chén xong.
- Em nghỉ chút đi rồi hẵng làm ! – Tôi cảm thấy hơi ái ngại vì Tiểu Mai sáng giờ làm bếp không ngơi tay, vừa rửa chén bát xong lại bắt tay vào làm ngay các món khác.
- Giờ là 1 giờ hơn rồi, 4 giờ mọi người tới, em không nấu ngay là không kịp ! – Nàng đáp.
Và ngay sau đó, Trân chập hai tay vào nhau rồi tủm tỉm cười :
- Gì nữa ? – Tôi thấy vậy bèn thắc mắc hỏi.
- Đã xưng “ anh em “ rồi, tình cảm quá ! – Trân kéo áo Tiểu Mai mà cười nắc nẻ.
- ……. ! – Tiểu Mai lặng yên không đáp, nàng vờ như đang cặm cụi với lọ gia vị trên bàn.
Chỉ có mỗi tôi là ngu thêm tập hai, khi mà buột miệng thốt ra một câu không thể dốt hơn dành cho bé Trân :
- Thì anh cũng xưng “ anh em “ với em mà !
Tôi vừa nói xong là cả Tiểu Mai lẫn bé Trân đều quay sang nhìn tôi chằm chằm :
- Sao…. ? – Tôi hoảng hồn, cảm thấy có điềm chẳng lành.
- Anh lên trên nhà chơi đi, dưới đây tụi em làm được rồi ! – Tiểu Mai thở hắt ra nói.
Khi không bỗng dưng bị đuổi mà chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì, tôi đành thất thểu bỏ lên phòng khách ngồi. Lúc đi ngang qua chỗ Trân đang đứng thì con bé nhón chân lên khẽ thì thầm vào tai tôi :
- Thầy ngốc quá, thầy ơi !
- Là….sao… ? – Tôi vội ngoái đầu lại hỏi.
Thế nhưng Trân không trả lời mà làm lơ quay đi về phía bếp, rướn người mở tủ trên cao rồi lôi ra một chiếc tạp dề khác, vẻ như con bé đã sang nhà Tiểu Mai chơi nhiều lần rồi nên mới rành rẽ vị trí mọi thứ như thế.
- Rượu này làm gì vậy chị ? – Trân quay sang hỏi.
- Để làm nước sốt, món Yakitori đấy ! – Tiểu Mai trả lời.
- Yaki…… ! – Trân nhướn mắt vẻ quên mất đây là món gì.
- Là gà nướng xiên que ! – Tiểu Mai cười rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Trân như trách yêu.
- À… em nhớ rồi, thế que đâu ?
- Để dưới bàn ấy, em rửa lại một lượt đi !
- Chà, hôm nay nhiều món quá, vất vả rồi đây !
- Ừa, cũng không nhiều !
Cứ thế, Tiểu Mai và Trân hệt như mải mê với chuyện bếp núc mà tảng lờ luôn sự có mặt của tôi ở trong bếp, dù rằng tôi vẫn đứng ngay cạnh tủ lạnh chứ chưa có hề rồi khỏi phòng ăn.
Mà vừa rồi tôi có làm gì sai đâu trời, tự nhiên bị đuổi, đúng là lãng xẹt !
Không nghĩ ngợi thêm nhiều, tôi quyết định mở tủ lạnh lôi dĩa bánh nhân đậu xanh cùng với chai trà lạnh Tiểu Mai để sẵn rồi tót lên trên nhà mà tận hưởng lạc thú trần gian. Ngồi phịch xuống ghế đệm, cho tay nhón mẩu bánh thơm phức vào miệng rồi nhấp một ngụm trà đào :
- Ngon đáo để ! – Tôi gật gù.
Người ta có câu “ Ăn được ngủ được là tiên “ , thế nên tôi cũng không ngoại lệ, sau khi ních căng bụng bữa trưa thịnh soạn rồi lại nhồi nhét thêm mớ bánh ngon lành, nốc gần hết chai trà đào rồi thì tôi bỗng thấy căng da bụng, chùng da mắt, rồi cứ vậy mà lăn ra ghế ngủ luôn lúc nào không hay biết.
Mà tôi ngủ thì thường rất ít khi mơ, chỉ có trưa hôm nay trong lúc ngủ, tôi lại cảm thấy mình đang trôi lơ lửng mà lại rất bồng bềnh. Đã bao giờ bạn mơ, mà biết rõ là bạn đang mơ chưa ? Tôi lúc này là đang ở trạng thái như vậy đấy :
- Ể, mình đang mơ nè, làm quái gì là thật được ! – Tôi cười thích chí.
Rồi từ đâu giữa thinh không bất chợt hiện ra cái đùi gà to tổ nái, tôi vội ôm lấy mà nhai ngấu nghiến, nhưng chỉ vừa nhai đến nhát thứ ba thì tôi lại cảm thấy răng mình dính chặt vào … xương gà mà mãi không rút ra được.
Và cái đùi gà bắt đầu mọc… cánh, ngay sau đó nó vỗ phạch phạch rồi phóng vút lên không trung, mặc kệ tôi vẫn còn đang dính răng vô trong xương, cứ thế đùi gà có cánh bay nhanh thật nhanh, còn mặt tôi thì vẫn cắm chặt vào nó bằng… răng của mình.
- Ớ…ớ….. ! – Tôi ú ớ không thành lời, tay chân bắt đầu quờ quạng.
- Dậy, dậy !
- Ớ…răng…..răng… ! – Tôi thốt lên.
- Răng cỏ gì ? Dậy ngay, cái thằng này ! – Giọng của Luân khùng bên tai, rồi nó đưa tay vả vào mặt tôi bôm bốp.
- Tỉnh chưa mầy ?
- Ớ….ủa ? Mày đó hả khùng ? Vô lớp rồi à ? – Tôi mở bừng mắt chồm dậy.
- Lớp gì ? Nghỉ học rồi mà, mày ngủ mê à ? – Thằng Luân sửng sốt.
- Ờ… vậy hả ?.... ! – Tôi dần nhận biết được mọi thứ xung quanh.
Hoá ra nãy giờ là tôi nằm ở ghế nhà Tiểu Mai mà ngủ say quá nên mơ tưởng bậy bạ lúc nào không hay, dù rằng trước đó tôi còn đinh ninh rằng mình biết là mình… đang mơ. Thế mà giờ đây sau giấc mơ hãi hùng bị đùi gà kéo răng bay đi thì tôi thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, nhìn lại thì Luân khùng đã ngồi trước mặt :
- Mày tới hồi nào vậy ? Tụi kia đâu ? – Tôi đưa tay quệt trán hỏi.
- Tụi nó dưới bếp, vừa tới thôi ! – Thằng Luân hất hàm.
- Nhanh thế ! – Tôi ngồi thẳng người dậy, quả thật là dưới bếp đang ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói của mấy thằng bạn tôi, đưa mắt nhìn ra sân thì đã thấy xe đạp chất thành hàng gần cả chục chiếc.
- Nhanh gì, 4 giờ hơn rồi mày ! – Nó nhún vai đáp.
- Gì… nhanh vậy ? – Tôi lại đờ người ra.
- Nam, Nam, dậy chưa tao hỏi mày cái này ! – Thằng Tuấn rách chạy lên nhà đầu tiên.
- Để tao hỏi trước, cái đệch ! – Dũng xoắn nhảy ra chen ngang.
- Tụi mày phải chừa đường cho thương binh chứ, tao hỏi trước ! – Quân sư Sơn đen làu bàu bước lên tiếp theo.
- Ơ ? Thằng Sơn ? Mày khoẻ chưa ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Tàm tạm, vẫn còn ê ẩm, hic ! – Thằng Sơn khẽ nhăn mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Kệ bà nó, tao hỏi mày chút ! – Tuấn rách thò mặt vào.
Và rồi cả ba thằng đều cùng hỏi một câu y xì như nhau :
- Nhỏ nào ở dưới bếp dễ thương quá vậy mày ? Giới thiệu cho tao với !
Dù mớ