--> Bộ Lão Thử - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Bộ Lão Thử

g một nửa, nhưng không có nghĩa là một nửa còn lại cũng nhất định thành công.

Nửa còn lại đối với Lôi Dụ mà nói, không chỉ là không thành công, mà còn là thất bại thảm hại.

Sớm biết như vậy, lúc Lôi Dụ động thủ ám toán, y đã khóa chặt song thủ của Thiết Thủ, giữ chặt song cước của Trang Hoài Phi rồi.

Y vốn nghĩ rằng tay của Thiết Thủ quá bá đạo, còn chân của Trang Hoài Phi thì quá thần xuất quỷ mạt, y lo lắng vạn nhất không khóa được bọn họ, mình sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Y lại không thể một chiêu giết chết hai người, bởi vì tài vật vẫn còn chưa biết hạ lạc nơi nào, y sợ vạn nhất người chết hết, tài vật sẽ không tìm được, như vậy thì thật vô cùng đáng tiếc.

Y muốn bắt sống Thiết Thủ và Trang Hoài Phi.

Nhưng khéo quá lại hóa vụng.

Nếu đúng là y khóa tay của Thiết Thủ, chân của Trang Hoài Phi trước thì liệu có thành công không?

Cũng rất khó nói.

Muốn khóa được đôi chân đả thần của Trang Hoài Phi, đôi tay thép của Thiết Thủ, lại dễ đắc thủ như vậy hay sao?

Chính vì nghi ngại điều này, Lôi Dụ mới bỏ khó làm dễ.

Kết quả là Thiết Thủ và Trang Hoài Phi đã đồng tâm hiệp lực, Trang Hoài Phi mượn tay của Thiết Thủ, giúp y xuất thủ ngự địch.

Thiết Thủ mượn chân của Trang Hoài Phi, giúp chàng đứng vững để phản công địch thủ.

Hai người đồng tâm cự địch, kết quả là bọn họ so với Thiết Thủ và Trang Hoài Phi đơn độc càng mạnh hơn, võ công cao hơn, càng khó ứng phó hơn.

Vì vậy Lôi Dụ dường như lập tức hối hận.

Mà trước khi Lôi Dụ kịp hối hận, Trang Hoài Phi và Thiết Thủ dường như đã giải quyết xong vấn đề của mình.

Vấn đề cả bọn họ chính là địch nhân.

. .. Lúcùcùc ngộ ä hiiiemåmåmå xiiin cho ttta đồn g hanønønø h “Có nhất thiết phải giết người không?”.

“Không, ta bị ép buộc mới giết người”.

“Giết người có phải là một chuyện vui không?”.

“Không, tuyệt đối không”. Thiết Thủ đau đớn trả lời:

“Không có chuyện gì đáng ghét hơn là giết người”.

Tác giả của Võ Lâm Ký Sự Ôn Bách Nhàn đã từng hỏi Thiết Thủ như vậy.

Thiết Thủ từng trả lời như trên.

“Giết người có trở thành thói quen không?”.

“Đương nhiên là không, mỗi lần giết người, ta đều nghĩ đến mùi vị lúc mình bị người khác giết thế nào”.

“Giết người có phải là một chuyện hứng thú không?”.

“Làm sao được!” Trang Hoài Phi giở khóc giở cười nói:

“Giết người cũng như giết mình, tự mình nếm trải mùi vị bị giết, làm sao mà hứng thú được?”.

Tri Bất Túc Sinh Ôn Bách Nhàn, tác giả của Võ Lâm Ký Sự từng hỏi Trang Hoài Phi như vậy, Trang Hoài Phi cũng từng trả lời như thế.

Có điều, Tri Bất Túc Sinh không hề hỏi Thiết Thủ hay Trang Hoài Phi rằng, mùi vị khi giết Lôi Dụ thế nào?

Nếu như hỏi, câu trả lời sẽ là.

“Đó là một lần hiếm có ta cảm thấy vui vẻ khi giết người”.

“Y là một kẻ đáng giết”.

Hoặc là:

“Y là một kẻ đáng chết, ta có thể giết y, cũng là thế thiên hành đạo”.

“Vì giết y, mà ta có được hảo hữu, vì vậy giết y trở thành một hồi ức vui vẻ trong đời”.

Lôi Dụ đã chết.

Gió tuyết đầy trời, Thiết Thủ giúp Trang Hoài Phi bẻ gãy cương hoàn, Trang Hoài Phi cũng đá đoạn xích sắt cho Thiết Thủ. Hai người vừa ứng chiến, vừa giúp đối phương giải vây, thoát khốn.

Hai người kề vai tác chiến. Thiết Thủ trở thành tay của Trang Hoài Phi, Trang Hoài Phi trở thành chân của Thiết Thủ, hai người cùng chống lại cường địch.

Mưa tuyết bay đầy trời.

Trang Hoài Phi cười cười nói:

“Được cùng huynh sánh vai tác chiến, thật là một chuyện vui sướng trên đời”.

Máu dính trên người, trên y phục, trên tay, trên chân họ.

Tuyết đang tan dần.

Máu đang đông lại.

Hai người gạt tuyết trên người, gạt máu trên người, có lúc cũng đưa tay, gạt cả máu và tuyết trên người đối phương xuống.

Song mục Thiết Thủ cũng sáng bừng lên, toàn thân nóng bừng:

“Chỉ mong sau này được tiếp tục cùng huynh kề vai ứng địch … con đường giang hồ ngày sau, nếu như ngộ hiểm, xin hãy cho ta đồng hành”.

Trang Hoài Phi cảm thấy trong lòng ấm áp, không hiểu vì sao, giống như có một dòng Thiêu Đao Tử đang chảy vào cổ họng y vậy.

“Giang hồ phong hiểm, huynh cũng phải bảo trọng”.

Thiết Thủ nhìn y, nói một câu với cảm tình của nam tử hán, nhiệt huyết của đại trượng phu:

“Vì nước mà bảo trọng lấy thân”.

Cũng không hiểu vì sao, lúc hai người chia tay, ngoại trừ cảm giác lưu luyến, trong lòng còn thấp thoáng một cảm giác kỳ lạ khác.

Cũng may là bạn, nếu là địch nhân, vậy thì thật đáng tiếc, thậm chí là sẽ di hận ngàn thu …

Liệu có một ngày nào khác hai người trở thành xa lạ, trở thành cường địch, dùng quyền cước gặp nhau hay không?

Tại sao lại có suy nghĩ ấy.

Không biết.

Có những lúc khi người ta cao hứng, sẽ nghĩ đến khoái lạc rồi sẽ qua đi, nhìn thấy một sợi dây thì nghĩ rằng mình đã mọc đuôi, cùng người yêu quấn quýt bên nhau thì nghĩ tới lão bản nương xấu xí ở dã điếm ven đường, lúc ăn cơm thì nghĩ tới nhà xí, lúc đang nói thao thao bất tuyệt thì nghĩ tới cảnh mình bị câm …

Không ai hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ tới những thứ đó.

Phong tuyết phong tuyết.

Mãn thiên mãn địa.

Thiết Thủ và Trang Hoài Phi chia tay.

Phong phong tuyết tuyết cuồng.

Mãn thiên mãn địa gian.

Sau này, trên con đường hành tẩu giang hồ, Thiết Thủ từng gặp Trang Hoài Phi, trong quá trình phá án, Trang Hoài Phi cũng có lần đụng phải Thiết Thủ.

Nhưng bọn họ vẫn là người đứng cùng một chiến tuyến.

Bọn họ vẫn kề vai sát cánh tử chiến với địch nhân, trân trọng lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, tương giao mạc nghịch, người trong võ lâm mỗi khi nhắc đến Thiết Thủ cũng thường nhắc tới Trang Hoài Phi, khi nhắc tới Trang Hoài Phi cũng thường nhắc tới Thiết Thủ, xưng tụng là phật thủ thần cước, trấn yêu phục ma.

Hai người cũng dần dần quen thân, lúc gặp nhau, có lúc cũng bất ngờ đột kích một quyền, đá ra một cước, đùa vui cùng đối phương, giao tình song phương càng thêm sâu đậm.

Có điều, Thiết Thủ danh tiếng ngày một lớn, địa vị càng lúc càng cao. Còn Trang Hoài Phi thì niên kỷ lớn dần, lại vì thượng ty Hiên Viên Nhất Thất mấy lần bị điều độ, nên cứ lênh đênh trên quan trường, càng đi càng xa, hai người cũng dần dần ít gặp nhau, ít có tin tức, rồi cũng ít liên lạc.

Hôm nay, hai người lại trùng phùng trên sơn đạo.

Ngọn núi đó đẹp như một giấc mộng.

Thời tiết hơi lạnh.

Vì vậy giấc mộng cũng có chút hàn khí âm u.

Nhưng máu của hai người vẫn nóng.

Hai người vẫn nhiệt thành quan hoài lẫn nhau, đến khi chia tay, đi về phía trước trong đầu vẫn còn hiện ra rất nhiều hồi ức cùng nhau sát địch, uống rượu cuồng ca thuở trước.

Nhất thời, tình cảm này tựa như trở về con đường ngày xưa đã đi, tịch mịch và cô liêu, càng đi càng khiến người ta nhớ lại hào tình và giấc mộng muốn lên đỉnh núi vào mùa đông giá tuyết ngày trước.

Sơn mộng.

Trang Hoài Phi vừa đi, vừa thao thao bất tuyệt kể những chuyện khi xưa của mình và Thiết Thủ cho Tạ Luyến Luyến nghe.

Tạ Luyến Luyến cũng rất tập trung lắng nghe y kể chuyện.

Kỳ thực, cái giang hồ phong hiểm liên miên, tranh danh đoạt lợi này và Võ Công huyện mỗi ngày đều hết sức bình an, bình phàm, an lạc của Luyến Luyến, thật khác xa nhau một trời một vực.

Vì vậy Luyến Luyến rất say mê với những câu chuyện về cuộc sống giang hồ ngạo kiếm cuồng ca, tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu mà Trang Hoài Phi kể.

Bởi vậy mà nàng rất ngưỡng mộ vị hồng nhân trong đám thủ hạ của cha mình:

Trang Hoài Phi.

Bởi vì y đại biểu cho thứ truyền kỳ võ lâm, truyền thuyết giang hồ. Quá khứ của y chính là truyền thuyết. Sau lưng y là giang hồ. Lời nói của y là lời của giang hồ. Màu mắt của y có màu của giang hồ. Cả những vết thương của y cũng đại biểu cho mưa máu gió tanh, đao quang kiếm ảnh trên giang hồ.

Vì vậy y là giấc mộng giang hồ của nàng.

Rất nhiều người đều chê niên kỷ của y quá lớn, hơn nữa quan vị lại không cao, cả cô nãi nãi của nàng và bạn khuê tú Sa Lãng Thi cũng cho rằng như vậy, còn nói tuổi y đã gần bằng tuổi cha nàng rồi.

Có điều nàng không tán đồng, cũng không thích.

Ngược lại, nếu y là một người quan cao chức trọng, thì nhất định sẽ giống như cha nàng, thân bất do kỷ, a dua quyền quý, để mặc cho triều đình bày bố, cả ngày đều chỉ biết yến tiệc rượu chè, thật chẳng hứng thú chút nào.

Chính vì niên kỷ đã cao, nên mới có thể kinh lịch hết giang hồ phong sương, nhìn thấu nhân tình thế thái, nhưng vẫn giữ được trái tim hài đồng, thường trêu chọc cho nàng cười, giúp nàng hiểu được rất nhiều thế đạo nhân tâm mà trước đây nàng không thể hiểu.

Y mới không già.

Y vẫn còn tinh tráng, thể phách hơn người, đó là một mị lực của sự trưởng thành đã chín muồi, nàng rất thích.

Hiện giờ cả cô nãi nãi và Sa Lãng Thi đều không hiểu nàng, không còn ủng hộ nàng nữa.

May mà, gần đây mới có một vị khách quý.

Đó là bạn tri giao tốt nhất của nàng.

Đó là một bị bằng hữu rất hiểu tâm ý của người khác.

Trong lòng Luyến Luyến chỉ sợ rằng trên đời này không có người nào đáng thương hơn nàng.

Nhưng cũng không có ai băng tuyết thông minh hơn nàng.

Nàng rất thích nàng.

Nàng

ấy nhất định sẽ ủng hộ nàng.

Có điều, gần đây nàng cũng hơi có chút lo lắng.

Bởi vì Trang Hoài Phi lúc nào cũng có vẻ thần sắc hoảng hốt, tâm sự tràn đầy.

Nàng thường nghe Trang Hoài Phi hỏi thăm bọn Hồng Miêu và Hà Nhĩ Mông:

“Y đã đến chưa?” “Bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi?”.

Hồng Miêu chính là “đệ tử đắc ý” của Trang Hoài Phi, còn Hà Nhĩ Mông, ngoại hiệu Ác Nhân Ma Tử, vốn từng phạm tội trộm cướp, thông gian, đánh người bị thương, cướp của, bị bắt bỏ ngục mười mấy lần, nhưng lần nào cũng được Trang Hoài Phi bảo lãnh, nên mới được toàn mạng, vì vậy y đối với Trang Hoài Phi thập phần cảm kích, lưu lại bên cạnh y để đền ơn.

“Y” và “bọn họ” rốt cuộc là ai? Đã xảy ra chuyện gì?

Điều Tạ Luyến Luyến lo lắng là mấy năm trước, dường như năm nào cũng có hai lần “quý khách” đến thăm.

Lần nào Trang Hoài Phi cũng tận hết tâm lực để tiếp đãi bọn họ.

Đó là hai cha con.

Bọn họ dường như có điều gì đó rất thần thần bí bí, nhưng cử chỉ thì rất đường hoàng quý phái, cả cha nàng gặp bọn họ cũng phải khiêm cung hữu lễ.

Nàng không lo lắng người cha kia, nhìn y có vẻ là người rất tinh minh, có quyền uy, nhưng biết ẩn giấu sâu vào bên trong.

Người nàng lo lắng là nữ tử kia.

Vẻ đẹp của nữ tử đó, nàng không thể nào có được.

Nữ tử ấy, bất luận là mỉm cười, nheo mắt, cũng làm người ta ngây ngất, không thể chống lại, nét đẹp đó có thể câu dẫn tất cả nam nhân trên đời, thậm chí cả nữ tử cũng bị nàng làm cho động tâm, nhưng nhưng lại không thể nào đố kỵ được với nàng.

Vẻ đẹp của nàng rất khoan dung.

Giống như một giác mộng của núi.

Trái núi trong mộng.

Nàng nhìn nữ tử đó mà cũng cảm thấy lòng mình xao động.

Nữ tử đó họ Ngô.

Nàng sợ nam nhân của nàng sẽ không cầm lòng được.

Nghĩ tới điểm này, nàng không khỏi có chút lo lắng.

Trang Hoài Phi lập tức cảm nhận được.

Phảng phất như khi ở bên y, phản ứng của nàng rất dè dặt.

Cho dù là rất vui vẻ, nhưng vẫn có gì đó ẩn giấu bên trong.

Vì vậy y mới hỏi:

“Sao vậy?”.

Luyến Luyến liền trả lời:

“Không có gì”.

Vì Trang Hoài Phi đang trầm tư suy nghĩ vấn đề của mình, nên cũng không truy vấn gì thêm.
Chương 2: Đại Nhân Mắc Nạn

Trên đường, Thiết Thủ cũng đang hoài tưởng lại những ngày tháng cùng Trang Hoài Phi lực địch quần tặc, tiêu diệt phỉ đồ.

Chàng nhớ lại trận gió tuyết khi mình và y gặp nhau lần đầu tiên.

Chàng cũng nhớ rất rõ khi ấy mình và Trang Hoài Phi mới gặp nhau lần đầu, thì đã liên thủ đối địch.

Chàng càng nhớ khi mình vừa bước chân vào Tam Châu Đường, thì đã nhìn thấy một hán tử trông có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng thần sắc lại biểu hiện một khí khái còn thanh niên hơn cả thanh niên nhân, đang hoành mi lãnh đối, cô thân đứng trước một đám ác nhân như lang như hổ.

Trong cái thần thái không sợ gì hết đó của y, dường như còn có chút căm phẫn không thể kềm chế.

Đó có phải là ngạo mạn không?

Hôm nay, sự ngạo mạn đó đã vì phú quý mà biến thành ôn hòa, tự đắc rất nhiều rồi. Nhưng mùi vị cô thân hận thế của năm xưa vẫn còn chưa hết.

Hình như lại càng nồng hơn.

Từ sau trận chiến ở Tam Châu Trang, hai người vẫn thường liên thủ phá án, cùng nhau tra xét chân hung, y thủy chung vẫn bất đắc chí, nhưng cũng không thay đổi chí nguyện, vẫn tự cường tự lực, phấn đấu bất khuất.

Cho đến khi y bị triều đình điều đi xa dần.

Chàng vẫn còn nhớ như in những gì hai người đã nói trong gió và tuyết.

“Được cùng huynh sánh vai tác chiến, thật là một chuyện vui sướng trên đời”.

“Giang hồ phong hiểm, huynh cũng phải bảo trọng”.

Lúc ấy, máu trên người, trên y phục, trên tóc họ đã tự khô, hoa tuyết đang tan chảy trên hàng lông mày rậm, trên mặt, trên vai …

Thì ra y đã bị điều đến tận Thiểm Tây rồi. Ít nhất ở đây y cũng được làm một đại bộ đầu, không còn bất đắc chí u u uất uất như xưa kia nữa.

Xem ra, y cũng đã tìm được hồng phấn tri âm, hơn nữa hảo sự cũng sắp đền gần rồi.

Nghĩ tới đây, Thiết Thủ cũng không khỏi mừng vui thay cho chiến hữu, trong lòng cao hứng bội phần.

Chàng đã mấy lần nghe nói y có nữ hữu, cũng gặp mấy người, đại để đều rất thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi, đáng yêu, hơn nữa rất sùng bái, ngưỡng mộ Trang Hoài Phi.

Thế nhưng, tiếc là đều không có kết cục tốt.

Đến cuối cùng, đều chia tay hết.

Trang Hoài Phi đương nhiên cũng biểu thị vẻ tiếc nuối:

“Tính ta nóng nảy, niên kỷ lại đã lớn, cũng nghèo nữa”. Y không phẫn nộ bất bình, mà chỉ u uất không vui:

“Xét cho cùng, ai chịu gả cho một bộ đầu không thể thăng chức, lại có thể tuẫn chức, tử nạn bất c

cứ lúc nào như ta chứ?”.

Nhưng mặt khác, y cũng biểu thị sự ngạo mạn của mình:

“Không có nữ tử nào tốt thì thôi. Không phải tốt nhất thì ta không cần. Phu thê là chuyện cả đời, phải dùng chân tâm đối đãi thì mới sống với nhau được”.

Nhưng một năm rồi lại một năm nữa qua đi, Trang Hoài Phi tuổi tác lớn dần, mỹ nữ bên mình y cũng nhiều dần lên, nhưng đa phần đều là những nữ tử không chính đáng, nên thủy chung y vẫn chưa thành gia lập thất.

Cách nói của y cũng dần biến đổi:

“Trái tim khô khan của ta chỉ sợ không thể nở hoa được nữa rồi”.

Thiết Thủ cũng không hỏi nhiều, Trang Hoài Phi cũng không nói gì nhiều. Nhưng Thiết Thủ biết Trang Hoài Phi đã rất thương tâm.

Chàng đương nhiên không hỏi động vào nỗi đau của người khác, chỉ biết thầm chúc phúc cho vị hảo hán đồng liêu này mà thôi.

Ngày hôm nay, chàng đã gặp lại Trang Hoài Phi trên cổ đạo thông tới Thái Bạch Sơn.

Vẫn bình yên cả chứ?

Chàng thấy giữa non xanh nước biếc, cố hữu nắm tay một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đồng hành, gương mặt nữ tử đầy vẻ ngượng ngùng xấu hổ, cũng đầy vẻ hạnh phúc. Hai người đi bên nhau, giống như cây leo bám vào cột gỗ, nữ thì trẻ tuổi mà kín đáo, nam thì thành thục mà nhiệt thành, thật xứng đôi vừa lứa.

Sau khi Thiết Thủ gặp hai người này, cả quãng đường đến Mi huyện đều cảm thấy rất vui.

Họ làm chàng nhớ đến Tiểu Trân.

Từ sau khi quen biết Tiểu Trân, mỗi khi gặp bất cứ người nào có thể thành đôi thành lứa, ân ái bên nhau, là chàng đều vui mừng mà không có lý do gì hết.

Kỳ thực, cũng không phải là hoàn toàn không có lý do, chàng mừng thay cho bọn họ, đồng thời cũng mừng cho bản thân mình, bởi vì sau khi có Tiểu Trân, mọi thứ đều đáng để cho chàng mừng vui cao hứng.

Tiểu Trân là một nữ tử băng tuyết thông minh, lại giỏi giấu cảm xúc của mình trong lòng (lúc cần thiết, nàng còn có thể giết chết cả cảm xúc đó). Mùa đông giá lạnh, chỉ cần ngươi khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, nàng sẽ lập tức bưng ra một chậu than hồng nóng đỏ cho ngươi sưởi ấm, mùa hè nóng bức, chỉ cần ngươi khẽ ho khan hai tiếng, là nàng sẽ bưng cho ngươi một bát canh tuyết nhĩ liên tử ướp nước đá, còn thêm một nụ cười rất khẽ mà khiến người ta nhớ mãi không quên.

Có một khoảng thời gian, thậm chí chàng còn cho rằng mình không có hi vọng ở bên nàng.

Bởi vì khi chàng quen Tiểu Trân, nàng là vị hôn thê của Tập thiếu trang chủ Tập Thu Nhai.

Tập Thu Nhai là công tử quyền quý, anh tuấn phong lưu, tuy từng trải qua thảm họa gia môn, nhưng sau lần đó, Tập Thu Nhai cuối cùng đã trưởng thành, ỷ trượng vào bảo đao tổ truyền Toái Mộng Đao, kiên định và kiên cường dương danh trên giang hồ.

Tiểu Trân vốn nên dựa vào một người như y, danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Tập … huống hồ, Thiết Thủ cũng nhận ra, Tập Thu Nhai thật lòng với Tiểu Trân.

Chàng nên rút lui.

Chàng không nên để đôi bạn lữ này khó xử hoặc gây thêm phiền phức cho họ.

Có điều, Thiết Thủ luôn cảm thấy rằng, dường như Tiểu Trân có gì đó muốn nói cùng chàng.

Tuy nói là có lời muốn nói với chàng, nhưng lúc nói ra lại biến thành lời khác, tỷ như lúc hoàng hôn buông xuống, Tiểu Trân sẽ nói:

“Nhị gia, trời tối rồi, ngài có thể đốt một ngọn đèn lên cho tiểu nữ được không”.

Được. Đương nhiên là được. Còn việc gì nữa, Tiểu Trân nàng chứ nói ra, đừng nói là đốt một ngọn đèn, cho dù bảo ta đốt hết đèn trong thiên hạ ta cũng nguyện ý, hơn nữa còn hết sức nguyện ý nữa.

Nhưng Tiểu Trân không nói.

Đến mùa đông giá rét, Tiểu Trân ngồi dưới ánh đèn, nhìn những ngón tay tê cứng của mình, u uất nhỏ giọng lí nhí nói:

“Đến lúc nào người ta mới có thể cho tay vào túi chàng để sưởi ấm đây?”.

Thiết Thủ “ơ” một tiếng. Chàng thật sự nghe không rõ, hoặc thật sự không hiểu nàng đang nói gì.

Nhưng Tiểu Trân không nói gì thêm nữa.

Có một lần Thiết Thủ đang vắt óc nghĩ cách phá án, không khỏi thở dài một tiếng, ngước mắt lên nhìn thấy sư đệ Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng đang nói chuyện cười đùa, lại không nén nổi một tiếng thở dài nữa. Tiểu Trân đứng bên cạnh liền nói một câu:

“Nhị ca, muội không hiểu nỗi ưu tư của huynh, muội chỉ biết ưu sầu cho nỗi ưu tư của huynh mà thôi”.

Từ đó chàng không dám thở dài trước mặt Tiểu Trân, hơn nữa, mỗi lần nghĩ đền câu nói đó của nàng, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Chàng thích sự chuyên tâm của Tiểu Trân.

Chàng lại càng thích tâm tình phức tạp khi được ở cùng bên nàng, cùng nàng phá án.

Nhưng chàng có thể làm gì được chứ?

Thủy chung, Tiểu Trân vẫn là vị hôn thê của Tập Thu Nhai. Chàng là Thiết Du Hạ.

Chàng là danh bộ Thiết Thủ. Chàng không thể mặt dầy vô sỉ cướp đoạt người yêu của kẻ khác.

Nếu Tiểu Trân không tiến thêm một bước, cho chàng một dấu hiệu, thì chàng không có cách nào tiến thêm bước nữa.

Với sư đệ Lãnh Huyết của chàng, trên chiến trường không tiến chỉ có lùi, với sư phụ Gia Cát tiên sinh, trên quan trường, không tiền tức là bại, còn với chàng, trên tình trường, không tiến, tức là thoái.

Thoái.

Lặng lẽ thoái lui, trốn chạy khỏi quan hệ làm người ta phiền não này.

Nhưng chàng lại không nỡ.

Chính vì điểm này mà chàng đã vô ý để Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng phát hiện tâm tình của mình.

May mà để họ phát hiện.

Bởi vì chàng đã bị Tập Mai Hồng mắng cho một trận, cho dù không đến nỗi tát máu chó vào mặt, nhưng ít nhất cũng là nước nóng, nước lạnh, nước sôi cùng dội lên đầu một lượt.

“Tiểu Trân tỷ là một nữ tử, ngài muốn tỷ ấy thế nào chứ? Nếu ngài thực sự có lòng với tỷ ấy, thì hãy mạnh dạn mà bất chấp tất cả theo đuổi tỷ ấy đi! Danh bộ thì sao chứ!”.

Mỗi khi mắng người, trông Tập Mai Hồng rất hung hăng:

“Ngài thử đặt mình vào vị trí của tỷ ấy nghĩ thử xem, tỷ ấy là một nữ tử xuất thân chốn phong trần, trước khi gặp ngài đã được nhị ca bảo vệ và theo đuổi, huống hồ tạo ngộ của tỷ ấy lại rất đáng thương, hồng nhan đa kiếp, lại từng bị đại ca làm nhục trước mặt chúng nhân … ngài là danh bộ. Tỷ ấy cũng cảm thấy tự ti chứ! Cho dù là không phải vậy, thì tỷ ấy cũng phải đối mặt với lễ giáo, lời đồn nữa, một nữ tử như thế làm sao có thể biểu đạt lòng mình với Thiết nhị gia như ngài được đây?”.

Cuối cùng Tập Mai Hồng hùng hùng hổ hổ kết luận:” Ta thấy tỷ ấy đã rất dũng cảm biểu đạt rõ lòng mình với ngài rồi, ngài không dám tỏ thái độ muốn theo đuổi tỷ ấy là ngài không đúng”.

Sau đó nàng lại “kết luận” thêm một câu nữa:

“Ngài đúng là đồ vô dụng”.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, nên lại nói tiếp:

“Không có dũng khí”.

Chẳng ngờ đến thế rồi mà “kết luận” của nàng vẫn chưa chịu kết:

“Ngài là đồ đạo đức giả, không dám đối mặt với tình cảm thật của chính mình”.

Thấy nàng còn định mắng tiếp, Lãnh Huyết vội vàng khuyên ngăn, nói vài câu hòa khí, ngờ đâu ngược lại còn bị Tập Mai Hồng mắng lây:

“Huynh cũng vậy đó, tự tư tự lợi, không nghĩ đến người khác, chứ Tứ Đại Danh Bộ nỗi gì chứ!”.

Lãnh Huyết chỉ biết cười khổ.

Thiết Thủ không ngờ lại rất nghe lời, chỉ hỏi một câu:

“Vậy theo cô nương ta phải làm thế nào?”.

“Làm thế nào? Còn cần ta phải nói nữa sao?” Tập Mai Hồng cười lạnh rồi giục chàng:

“Đuổi theo tỷ ấy đi!”.

“Được, cô nương đúng, ta sai”. Thiết Thủ nói. “Ta đuổi theo nàng ấy”.

. .. Nếuáuáu ma ø ttta giiia û doiáiáiá . …. … …

Thái độ cương quyết như đoạn ngọc phân kim của Thiết Thủ ngược lại khiến Tập Mai Hồng có chút kinh ngạc:

“Ngài, ngài nói là …”.

“Đa tạ cô nương đã chỉ giáo cho ta”. Thiết Thủ trầm giọng nói:

“Nếu không có chuyện gì, ta phải đi đây, ta phải đuổi theo nàng đây”.

Chàng thật sự đã lấy hết can đảm biểu lộ “thái độ” của mình với Tiểu Trân.

Tuy nhiên một người xưa nay nói năng như chém đinh chặt sắt, một lời nói nặng tựa ngàn cân, đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không hề khiếp sợ, vậy mà chỉ mấy câu nói biểu lộ tình cảm trong lòng mình với Tiểu Trân, chàng lại không biết nên biểu lộ thế nào, nói năng ấp a ấp úng, cơ hồ như muốn cắn lưỡi tự tận, mặt đỏ bừng như gấc chín, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

Tiểu Trân chỉ che miệng cười.

Ít nhất thì nàng cũng hiểu được tâm ý của chàng rồi.

Trái tim nàng cũng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ.

Nhưng nàng lại không nén được mà u uất nói một câu:

“Nhị gia!”.

Lời ra đến miệng rồi lại nuốt trở lại.

Thiết Thủ cơ hồ như lấy hết nhiệt huyết trong tim, trong kỳ kinh bách mạch quán chú vào câu nói của Tiểu Trân, không ngờ nàng chỉ mở đầu rồi lại không nói tiếp, cảm giác hụt hẫng vô cùng, liền nôn nóng “ậm ừ, ậm ừ …”. liền mấy tiếng.

Tiểu Trận chậm rãi nói:

“Có lẽ, nhị gia chỉ nói đùa, trêu chọc Tiểu Trận thôi đúng không?”.

Thiết Thủ lại càng lúng túng hơn.

Nếu là một vụ án cực kỳ khó phá, chàng sẽ bắt đầu từ đầu, dựa vào một nhành cỏ, một chiếc lá, một sợi tóc hay một vết máu để đi tìm đầu mối và chứng cứ. Nếu là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, chàng sẽ chính diện đối diện, càng gặp phải kẻ địch mạnh thì mình lại càng mạnh, gặp địch phá địch, gặp khó thì đắp bằng, gặp hiểm nguy thì vượt qua, thấy chiêu phá chiêu, thấy thức chiết thức, không có chuyện gì mà chàng không dám hoặc không thể đối diện cả.

Nhưng lúc này thì khác.

Chàng không biết nên biểu đạt thành ý và tâm ý của mình thế nào cho phải.

Cả đầu lưỡi của chàng cũng to tướng ra, không thể nào cất lên đường.

“Nếu mà ta giả dối …”. Chàng kích động chỉ tay lên trời phát thệ:

“Ta … ta … ta sẽ …”.

Chàng lắp bắp nói liền mấy tiếng:

“Ta ta ta ta …”. đến nỗi Tiểu Trân phải bật cười, chàng mới thôi không “ta ta” nữa, cười khúc khích một hồi, nàng mới lườm chàng một cái nói:

“Người ta tin rồi, tin là được rồi, không cần huynh phải chỉ tay lên trời phát thệ làm gì”.

Sau đêm hôm ấy, Tiểu Trân bắt đầu gọi Thiết Thủ bằng “nhị ca” chứ không gọi bằng “nhị gia” như trước.

Sau lần đó, Thiết Thủ luôn khen Tập gia tiểu thư có đầu óc, có mưu kế, có đảm lược. Còn Tập Mai Hồng, do xưa nay chưa từng có ai đánh giá nàng, ca tụng nàng như thế, mà chỉ khen nàng đẹp thế nào, xinh thế nào, thiên kiều bách mỵ ra sao nên không ngờ cũng có chút ngượng ngập bất an.

Nàng cảm thấy xấu hổ.

Có điều nàng lại nhướng máy lên lườm liếc Lãnh Huyết một chặp, bĩu môi không nói gì, nhưng ý là:

Đấy, huynh xem, nhị sư huynh của huynh còn biết thưởng thức Tập đại tiểu thư này hơn cả huynh đó!

Sau chuyện này thì Tiểu Trân đã hiểu được tâm ý của Thiết Thủ rồi.

Thiết Thủ cũng hiểu được lòng Tiểu Trân hướng về ai.

Nhưng cả hai đều không muốn kích động đến Tập Thu Nhai.

Tập Thu Nhai vừa mới lên làm trang chủ Tập Gia Trang, y lại còn rất si tình với Tiểu Chân, hơn nữa chuyện giết đại ca vẫn còn làm y rất day rứt, họ thực sự không thể làm y kích động thêm nữa.

Bọn họ cũng không phải có ý muốn giấu diếm, song cứ luôn cảm thấy không nên làm tổn thương đến Tập Thu Nhai, hơn nữa cũng cần phải cho y thêm một chút thời gian.

Có một lần, vào đêm mùng mười tháng mười, Thiết Thủ tìm một lý do đi gặp Tiểu Trân, thì gặp Tập Thu Nhai vừa ở đó đi ra. Thiết Thủ biết rõ Tiểu Trân sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy không vui.

Bản thân Thiết Thủ cũng cảm thấy buồn bực với chính mình, xưa nay giang hồ xưng tụng Tứ Đại Danh Bộ:

Vô Tình tâm kế, Thiết Thủ khoáng đạt, Truy Mệnh hài hước, Lãnh Huyết kiên nhẫn, mỗi người một vẻ. Còn chàng giờ đây, sao có thể gọi là khoáng đạt? Phải nói là gần như mất hết phong độ rồi mới đúng.

Chàng hổ thẹn trong lòng, nên đương nhiên là rầu rĩ không vui.

Tiểu Trân cũng cảm nhận được điều đó, bèn đề nghĩ:

“Hay là để muội rời khỏi Tập gia trang?”.

Thiết Thủ nghe nàng nói vậy thì cảm thấy choáng váng, lẩm bẩm nói:

“Muội …

muội muốn đi?”.

Tiểu Trân nói:

“Muội đến Vũ Công huyện, ở đó muội có một hảo hữu là Luyến Luyến cô nương, muội sẽ đến đó trú tạm. Nghe nói cô ấy sắp thành thân rồi, muội cũng muốn đền bầu bạn với cô ấy trước khi xuất giá”.

Thiết Thủ vẫn còn chưa hồi phục, chỉ nói:

“Muội muốn đi? Muội … thật sự muốn đi?”.

Tiểu Trân mỉm cười nói:

“Nhị ca không phải đã nói sắp đến vùng Mi huyện Thái Bạch Sơn lùng bắt Ngô Thiết Dực hay sao? Hình như đó gọi là “hành động bổ lão thử”.

thì phải? Huynh cũng sắp đến đó rồi, không phải hay sao?”.

Thiết Thủ không ngờ vẫn chưa hiểu ý, chỉ chậm rãi nói:

“Phải. Ngô Thiết Dực tác ác đa đoan, gây ra mấy vụ diệt môn thản án, ta và tam sư đệ, tứ sư đệ đều không bắt được hắn, mấy lần để hắn trốn mất. Lãnh lão tứ và Thôi lão tam còn phát thệ trước mặt chúng nhân là phải bắt hắn về quy án trong sáu mươi ngày nữa!”.

Tiểu Trân cười cười nói:

“Vậy thì đúng rồi. Huynh sắp khởi hành rồi, muội lưu lại đây cũng không thỏa đáng lắm, chi bằng cứ đến Võ Công huyện trước, ở đó gần với Mi huyện, muốn gặp nhau … không phải là thuận tiện hơn nhiều sao?”.

Thiết Thủ giờ mới hiểu ra, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, niềm vui lộ hẳn ra ngoài mặt, không cầm lòng được mà buột miệng hỏi:

“Ở đó muội … có người thân không?

Luyến Luyến cô nương đó là ai …?”.

Tiểu Trân nói:

“Luyến Luyến cô nương họ Tạ, là nữ nhi của huyện thái gia Tạ Mộng Sơn, cũng là hảo bằng hữu của muội. Tạ đại nhân hình như có uyên nguyên rất sâu xa với đời trước của Tập gia trang, mấy lần đi qua Khóa Hổ Giang đều vào trang nghỉ ngơi.

Tập nhị công tử từng giới thiệu muội với ông ấy, thế nên mới quen biết được Luyến Luyến cô nương, muội và cô nương ấy vừa gặp đã như thân thiết, nên mới trở thành hảo hữu. Tạ cô nương là một hảo nữ tử, hiền hậu thiện lương, hiểu biết thi thư lễ nghĩa, hơn nữa còn rất xinh đẹp nữa. Nhị ca mà gặp tỷ ấy, nhất định cũng sẽ rất thích. Huynh vừa phá án, vừa kết giao bằng hữu với Tạ cô nương, như vậy chẳng phải là càng vui hay sao”.

Vừa nói nàng vừa mỉm cười đầy ý vị.

Thiết Thủ bị nụ cười của nàng làm cho hơi mất tự nhiên, vội vàng lúng túng nói lảng sang chuyện khác:

“Vụ án này của ta thật không dễ dàng gì. Ngô Thiết Dực lén trồng Bá Vương Hoa bị thất bại, làm Triệu Yên Hiệp mất mạng, hại chết Thần Kiếm Tiêu Lượng. Nữ nhi của hắn là Ly Ly cô nương cũng đã làm tổn thương trái tim tam sư đệ. Hắn rời bỏ quan vị, tàn sát bộ hạ cũ, một tay trù hoạch huyết án bát môn và trận chém giết nơi Phi Lai Kiều, còn cướp bóc Phú Qúy Chi Gia, sát hại Du Trấn Lan, Tạ Tự Cư, Trương Đại Thụ và Quách Thương Hùng. Nhưng mà, đến cuối cùng, thì người tính vẫn không bằng trời tính, thiện ác đến cùng cũng sẽ có báo ứng, để lão tam và lão tứ đốt sạch cả biển hoa hại người đó. Sau khi Ngô Thiết Dực trốn khỏi Đại Văn Lý, ba sư huynh đệ chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ, cảm thấy tiền đồ của Ngô Thiết Dực giờ đã hết sức mù mịt, thế nên đại khái y chỉ có ba con đường để thoái lui …”.

Tiểu Trân tiếp lời chàng:

“Một trong ba con đường đó chính là vùng Võ Công huyện, My huyện?”.

“Đúng vậy”. Thiết Thủ nói. “Ở đó có thủ hạ cũ do Ngô Thiết Dực một tay đề bạt lên, hơn nữa, bình thường hắn cũng hay đến vùng Thái Bạch Sơn, số của cải mà hắn cướp được, rất có thể cũng giấu ở đó, do một người nào đó rất trung thành với hắn coi sóc. Loại người như Ngô Thiết Dực, cho dù là đào vong ẩn cư, cũng tuyệt đối không nỡ bỏ lại số của cải lớn như vậy, nhất định sẽ phải về đó, mang được bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu …”.

Tiểu Trân hiểu ý:

“Vì vậy, huynh đến My huyện để bắt hắn?”.

Thiết Thủ gật đầu:

“Chính là vậy”.

“Nhưng mà”. Tiểu Trân lo lắng:

” Nếu Ngô Thiết Dực đã dám đến Thái Bạch Sơn, như thế ở đó nhất định có rất nhiều đồng đảng trung thành với hắn,bọn chúng đều đang rình mò chờ cơ hội báo cừu. Huynh chỉ có một mình …”.

“Việc này thì không cần lo lắng. Sự việc đã làm lớn lên, Tri thẩm hình bộ đã phái Thiết Diện Vô Tư Đỗ Tiệm tới giúp chúng ta một tay, Thiểm Tây Hình Bổ Thượng Quan Vân, mười năm phá ngàn vụ án cũng bị kinh động tới rồi. Ngoài ra, ta còn có một vị hảo hữu, y là tổng bộ đầu của huyện bên cạnh, tên Trang Hoài Phi, cũng là một hán tử tài giỏi … có bọn họ giúp đỡ, chỉ một tên Ngô Thiết Dực nhỏ bé thì có gì đáng sợ chứ.

Huống hồ, hắn cũng chưa chắc sẽ chọn con đường này để đào tẩu”. Không hiểu vì sao, lúc nói chuyện với Tiểu Trân, bất kể là công hay tư Thiết Thủ đều không hề giữ lại chuyện gì, có lẽ là vì sự chăm chú và chuyên tâm của Tiểu Trân khi nghe chàng nói chuyện cũng nên. Đối với nàng, Thiết Thủ không giấu diếm điều gì, chỉ cảm thấy càng nói càng vui, càng nói càng hưng phấn.

Tiểu Trân cũng rất hứng thú lắng nghe chàng nói.

Thiết Thủ rất thích nàng cao hứng như vậy.

. .. Tììình cảmûmûm khônânâng ttthể å phónùnùng tttunùnùnù g,,, nhưng cunõnõnõ g khonânânâ g ttthe å kemàmàmà nénùnùn Nhưng giờ đây Tiểu Trân lo lắng nhiều hơn là cao hứng.
Chương 3: Đạp khắp thanh sơn nhân vị lão

Trang Hoài Phi và Tạ Luyến Luyến du lãm Thái Bạch Sơn, trở về Võ Công huyện.

Khi về tới Mộng Sơn Tiểu Trúc, nãi ma “cô cô” nói với Tạ cô nương:

“Bọn họ đến cả rồi!”.

Y ngây ngươi ra trong giây lát, tưởng rằng là những người kia đã đến. Cũng may là không phải. Trang Hoài Phi ngẩn ra một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường.

“Mộng Sơn Tiểu Trúc” là tên gọi của phủ đệ huyện đại nhân, thanh nhã rộng rãi, nhưng hôm nay Tạ Mộng Sơn và người được họ Tạ cực kỳ tín cẩn giám quân Đường Thiên Hải đều không có trong phủ, cũng không ở nha môn.

Trang Hoài Phi thử thăm dò, Hồng Miêu liền báo cáo:

“Cao Dương Nhất Đắc có lời mời, huyện thái gia và Đường giám quân đã vội vã đến Mi huyện rồi!”.

Trang Hoài Phi khẽ chau mày.

Tuy y không rõ Tạ Mộng Sơn đến Mi huyện làm gì, nhưng y có thể chắc chắn đây là một chuyện vô cùng quan trọng, còn về người đến thăm Luyến Luyến cũng không phải là người lạ với Trang Hoài Phi.

Một người là Sa Lãng Thi. Nàng ta là viên minh châu trên tay đại phú hào của bảy huyện vùng này. Nàng ta rất hay đến Mộng Sơn Tiểu Trúc nói chuyện với Luyến Luyến, mỗi lần đến, đều tặng lễ hậu, phô trương thanh thế, làm kinh động cả con phố. Chuyện khác không nói, chỉ riêng số người gánh lễ vật, đánh chiêng đánh trống, kiệu phu, nha hoàn, nô bộc, bà vú, cũng đến hai ba chục người rồi, đúng là thiên kim tiểu thư của nhà lắm tiền, ra khỏi khuê môn là phải khí phái, phô trương để dọa nạt người ta.

Phụ thân nàng ta là Sa Đông có ý muốn dựa dẫm vào huyện thái gia Tạ Mộng Sơn nên tự nhiên là rất ủng hộ nữ nhi mình qua lại với Luyến Luyến, y cũng thường mượn cớ đến thăm viếng Tạ Mộng Sơn, một năm tặng không ít lễ vật.

Tạ Mộng Sơn không hề cự tuyệt lễ vật của y, chỉ tương giao nhưng không thâm giao. Y đã làm quan ở Kinh Sư trước khi chuyển về đây làm huyện thái gia, nên rất hiểu cái gọi là quan trường chi đạo.

Sa Đông vốn có ý để nhi tử độc nhất của mình là Sa Bản Năng lấy Tạ Luyến Luyến làm thê tử, nên đã bảo Sa Lãng Thi làm mối cho huynh trưởng, mặt khác lại dùng lễ trọng để lung lay Tạ Mộng Sơn. Chỉ tiếc là Tạ Luyến Luyến hoàn toàn không có ý với Sa đại thiếu gia, Tạ Mộng Sơn mới đầu cũng có chút động tâm, nhưng về sau Trang Hoài Phi dần chiếm được sự tín nhiệm của y, nên y bèn để cho nữ nhi của mình tự quyết định.

Tạ Luyến Luyến đương nhiên chọn Trang Hoài Phi.

Tạ Mộng Sơn cũng không phản đối.

Sa Lãng Thi làm bà mai bất thành, nhưng vẫn qua lại với Tạ Luyến Luyến như trước, không có gì thay đổi. Trang Hoài Phi cảm thấy, Luyến Luyến qua lại thường xuyên với nữ tử nhà phú quý như vậy mà tình cảm với mình vẫn không hề đổi thay, đúng là một sự bất ngờ, đáng quý đáng trọng.

Vì thế, y càng trân trọng Luyến Luyến.

Càng không nỡ rời xa nàng.

Còn người hôm nay đến thăm Luyến Luyến, tên là Tiểu Trân.

Tiểu Trân ở khá xa, nên hiếm khi đến thăm Luyến Luyến, mấy lần trước, nếu không phải cùng Tập nhị thiếu gia của Tập gia trang đến Võ Công huyện thì cũng là cùng Tập gia tiểu thư Tập Mai Hồng vào trú trong Mộng Sơn Tiểu Trúc. Trang Hoài Phi mới gặp Tiểu Trân hai ba lần trên bàn ăn, trong hoa viên, nhưng ấn tượng với nàng lại vô cùng tốt.

Tiểu Trân lúc nào cũng lặng lẽ một mình, nếu không thì cũng nép phía sau người cùng đến, không hề có ý biểu hiện mình, thậm chí là chỉ mong không ai để ý đến mình là tốt nhất.

Trang Hoài Phi đặc biệt để ý đến nàng, trái lại với vẻ đẹp yếu ớt như hạt sương mai, mỗi khi phải đối mặt với chuyện gì khó khăn, Tiểu Trân lại tỏ ra vô cùng đắc thể, tài giỏi.

Y được biết, sự đánh giá của Tiểu Trân và Sa Lãng Thi về y hoàn toàn khác biệt.

Sa Lãng Thi chê Trang Hoài Phi xuất thân chợ búa, không thể lên cao, vừa không có công danh, lại chẳng có tiền của, thô lỗ bất văn, dùng chân thay tay. Có lần, y đưa cho Sa Lãng Thi một ly trà, bị nàng ta chê là “tay đầy mùi máu tanh”.

Sa Lãng Thi từng ra sức khuyên Luyến Luyến đừng gả cho y. Nói nàng bị y mê hoặc. Tất nhiên, bất kể là công hay tư, vì bản thân nàng ta hay vì huynh trưởng, Sa Lãng Thi cũng đều không thể nói tốt cho Trang Hoài Phi trước mặt Luyến Luyến được.

Tiểu Trân thì khác.

Không giống.

Nàng cho rằng Trang Hoài Phi:

“là một nam tử không vui vẻ, nhưng lại làm tất cả để khiến cho Luyến Luyến được vui vẻ”, lại nói “nếu có thể bộc lộ tài năng, thành tựu ít nhất cũng phải hơn hiện nay mười lần”, nàng còn cười hì hì thêm một câu:

“Còn chưa hết đâu!”. Rồi lại nói y “thời cơ chưa tới, hoài bão lại cao, tài năng đã có, chỉ đợi thời thế …”.

Trang Hoài Phi cảm thấy rất vừa ý.

Cảm thấy vị tiểu cô nương này rất hiểu mình.

Lúc đó, y từng thăm dò về vị cô nương này, biết được nàng là bằng hữu của Tập gia trang Tập nhị công tử, có lẽ cũng chỉ nay mai, vị cô nương băng tuyết thông minh này sẽ trở thành Tập nhị thiếu phu nhân cũng nên.

Bởi vì có hảo cảm với vị cô nương này, nên y cũng để ý đến nàng, lo lắng nàng bị người ta ức hiếp. Người tốt đều không nên bị người khác ức hiếp, huống hồ lại là một vị cô nương vừa xinh đẹp vừa thiện lương như Tiểu Trân.

Y cũng hi vọng nàng có thể gả cho một người tốt, có có chốn để gửi gắm.

Có điều y không cảm thấy Tập Thu Nhai thích hợp với nàng, đám công tử nhà quyền quý này chưa từng trải qua kiếp nạn, chưa hiểu gì là gió sương lạnh lẽo, rõ ràng chỉ là ý ghẹo liễu vờn hoa, lại nói là phong lưu quý phái, nữ tử chung tình nhu thuận như Tiểu Trân, nếu phải ở cùng hạng công tử lụa là này, chỉ sợ quá nửa là không có kết cục tốt.

Gần đây y lại nghe Luyến Luyến nói:

Tiểu Trân đã không ở cùng với Tập nhị công tử nữa rồi.

Vậy thì tốt.

Trang Hoài Phi cũng thay Tiểu Trân thở phào nhẹ nhõm.

Có điều Luyến Luyến cũng biểu thị:

Trái tim Tiểu Trân đã thuộc về người khác, đó là một vị đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, tài giỏi hơn người.

Ai có phúc khí như vậy chứ?

Trang Hoài Phi không khỏi có chút hiếu kỳ, ngoài hiếu kỳ ra, dường như còn có chút gì đó khác nữa. Y từng tự hỏi bản thân mình:

Nếu như chưa được Tạ Luyến Luyến để mắt, liệu y có theo đuổi vị cô nương xinh đẹp lại hiểu lòng người này hay không?

Không biết.

Nếu vị tiểu cô nương này còn chưa có ý trung nhân, liệu y có tiếp cận nàng hay không?

Có lẽ …

Trang Hoài Phi không nghĩ tiếp nữa.

Y đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đã sống nửa đời phong vũ triền miên, chỉ cần có được Luyến Luyến, y đã mãn nguyện lắm rồi.

Y đi khắp thiên sơn vạn thủy, người chưa lão, nhưng tâm y đã lão.

Lần này y lại gặp lại Tiểu Trân.

Dường như nàng hơi khác so với trước đây.

Rốt cuộc là khác gì, khác ở đâu, khác thế nào?

Nhất thời y cũng không nói ra được.

Nói không ra.

“Trang gia!” Tiểu Trân mỉm cười với Trang Hoài Phi:

“Ngài đang có việc?”.

Nụ cười đó của nàng phảng phất như hoa rơi xuống đất biến thành hồ điệp, quay trở lại đậu trên cành khô.

Ít nhất cũng làm người ta cảm thấy ngọt ngào.

“Tiểu Trân cô nương!” Trang Hoài Phi trả lời:

“Không có, không có, cô nương cứ nói chuyện với Luyến Luyến đi!”.

Nữ nhi lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Trong phòng có Luyến Luyến,

Tiểu Trân, cô cô, còn có cả Sa Lãng Thi nữa. Sau lưng Sa Lãng Thi còn có một hộ viện cận thân, cũng là bảo tiêu của nàng ta, tên là Sa Hà Phấn, là một phụ nhân lực lưỡng, rắn chắc, vì thế Trang Hoài Phi liền “biết điều” mà đi ra tìm Hồng Miêu.

Y vốn có chuyện cần thương lượng với Hồng Miêu.

Y vừa mới bước ra khỏi cửa, Sa Lãng Thi đã nhân lúc cô cô đang hỏi chuyện Tiểu Trân, le lưỡi nói với Luyến Luyến:

“Tỷ xem, tỷ xem đấy, nam nhân này bước vào chỉ chào hỏi có Tiểu Trân, quên cả chúng ta rồi. Muội thấy chỉ sợ cả tỷ hắn cũng chẳng coi vào đâu đâu …”.

Luyến Luyến cười cười nói:

“Làm gì có chuyện đó!”.

“Tỷ thấy đấy, chưa gả cho hắn mà đã thế”. Sa Lãng Thi tỏ vẻ đau xót nói:

“Gả rồi thì còn thế nào?”.

Tiểu Trân chợt hỏi:

“Thế nào là thế nào?”.

. .. Tiiieuåuåuå nhanânânâ vo â đamûmûmû Hồng Miêu tên thật là Hạ Nhất Khiêu, y là bộ hạ rất đắc lực, đồng thời cũng rất được tín nhiệm của Trang Hoài Phi. Còn về tại sao y có ngoại hiệu Hồng Miêu, thì rất ít người hay biết.

Hồng Miêu đã tới, thông tay đứng bên cạnh Trang Hoài Phi.

Trang Hoài Phi vừa ra khỏi khuê phòng của Luyến Luyến, thì đã thấy Hồng Miêu đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy y, Hồng Miêu liền gọi:

“Lão đại!”.

Trang Hoài Phi trầm giọng:

“Người đã đến chưa?”.

Hồng Miêu gật đầu:

“Đến rồi!”.

Họ Trang khẽ cau mày, mỗi lần y chỉ khẽ cau mày rồi lại giãn ra ngay, nhưng vết nhăn thì phải lưu lại một lúc rồi mới biến mất:

“Nam hay nữ?”.

Hồng Miêu đáp:

“Nam, nữ còn chưa đến”.

Trang Hoài Phi hỏi:

“Mấy người?”.

Hồng Miêu:

“Ba!”.

Trang:

“Hai người còn lại là ai?”.

Miêu:

“Một nữ tỳ, một bảo tiêu”.

Trang:

“người đang ở đâu?”.

Miêu:

“Đang ở Hữu Tác Vi Phường của lão đại”.

Hữu Tác Vi Phường nằm ở phía Tây Nam của Mộng Sơn Tiểu Trúc, có năm sáu gian phòng, đối diện với khuê phòng của Tạ Luyến Luyến. Tạ Mộng Sơn muốn biểu thị sự tín nhiệm với Trang Hoài Phi, đồng thời cũng biết được y là một hiếu tử, nên đã đón mẫu tử y đến Mộng Sơn Tiểu Trúc cư trú, thời gian dài lâu, nơi này liền trở thành nơi Trang Hoài Phi hội họp thuộc hạ, điều động công việc, tự đặt tên là “Hữu Tác Vi Phường” ngụ ý “có làm việc mới xứng đáng với Tạ đại nhân”. Xưa nay y rất thích đọc sách, nên đã thu thập không ít cổ thư, số lượng lên tới bảy tám ngàn cuốn. Sách càng nhiều, nhà càng chật, có thể thấy y rất có chí phấn đấu vươn lên. Có người cười y nói:

“Sách sắp chất ngập cả đầu rồi!” Y liền cười cười bảo lại:

“Thư trung tự hữu hoàng kim ốc!” Từ đó, mấy gian phòng chứa sách của y liền được đặt tên là Hoàng Kim Ốc.

Hôm nay, gương mặt Trang Hoài Phi xuất hiện một vẻ trầm trọng hiếm thấy.

Chỉ khi nào gặp phải vụ án cực lớn y mới có thần sắc như vậy.

Không. Trước đây cho dù phải xử lý những vụ án khó khăn nhất, Trang Hoài Phi cũng chưa bao giờ xuất hiện thần sắc như vậy.

Nhưng gần đây, y lại thường có vẻ trầm tư suy nghĩ, thậm chí còn tỏ ra ngây ngẩn xuất thần nữa.

Có người nói thần sắc của kẻ giàu sang phú quý đột nhiên phá sản và thần sức người nghèo bất ngờ đào được rương bảo vật không khác nhau là mấy. Trong mắt Hồng Miêu, thần tình của Trang Hoài Phi lúc này chẳng khác gì lúc nhận được sắc phong của hoàng đế thiên tử hay bị Hình điển ngục sứ phán tử hình cả.

“Tạ đại nhân và Đường ty giám đi lúc nào vậy?”.

“Sáng sớm hôm nay”.

“Đến đâu?”.

“Mi huyện”.

“Nghe nói các hảo thủ công môn ở các vùng phụ cận đều tụ tập về đó phải không?”.

“Đúng vậy. Thượng Phong Vân và Đỗ Tiệm đều đã đến cả. Cao Dương Nhất Đắc cũng ở đó”. Đến đây thì Hồng Miêu ngưng lại giây lát, rồi bổ sung thêm:

“Cả Hà Nhĩ Mông họ cũng gọi đến rồi”.

Nghe tới đây, song mục Trang Hoài Phi thoáng lóe lên một tia sát khí.

“Hiện giờ có ai ở đại bản doanh?”.

“Ngài!”.

“Trừ ta ra?”.

“Đỗ lão đại”.

“Hắn đang ở đâu?”.

“Đang chờ lệnh trong nha môn”.

“Tin tức có sai sót gì không?” Nói tới đây, sắc mặt Trang Hoài Phi liền trở nên âm trầm vô định. “Ngươi biết đấy, chuyện lần này quan hệ rất lớn”.

“Tin tức chính xác vạn phần”. Hồn Miêu cung kính đáp. “Lão đại biết mà, tiểu nhân không thể nhầm được, làm việc cho lão đại, tiểu nhân không có gan phạm lỗi đâu”.

“Được!” Trang Hoài Phi nghĩ đến một trong những chuyện thống khoái nhất đời mình, sau đó mới ưỡn ngực, cử bộ, buông lại cho Hồng Miêu một câu:

“Ta đến Hữu Tác Vi Phường. Chỗ này giao lại cho ngươi”.

“Vâng!”.

“Còn nữa” Trang Hoài Phi cất bước đi rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nói:

“Ngươi cho rằng tại sao lần này Tạ đại nhân thà gọi lão Hà đi cũng không kêu ta cùng đi đến Mi huyện?”.

“Tiểu nhân không dám nói”.

“Cứ nói đi!”.

“Tiểu nhân nghĩ rằng … Tạ đại nhân thập phần tín cẩn lão đại. Bây giờ đang là lúc đa sự, Tạ đại nhân và Đường ty giám đều đã rời huyện, lão đại ngài không ở đây trấn thủ đại bản doanh, đại nhân người làm sao yên tâm mà đi cho được?”.

“Nói tiếp đi!”.

” … ý của tiểu nhân chỉ có chừng đó”.

“Nói. Tiếp. Đi”.

“Thật sự phải nói sao?”.

“Nhiều lời!”.

“Tiểu nhân …”.

“Cứ nói đi, đừng ngại!”.

“Tiểu nhân … lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử, Tạ đại nhân và Đường đại nhân có lẽ … có lẽ đã sinh nghi với lão đại!”.

Trang Hoài Phi trầm ngâm.

Y thu liễm tâm thần, lại nhớ đến những chuyện vui vẻ, đắc ý trong quá khứ, rồi mới nói:

“Được, ta đi trước, con thuyền đó phải chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến”.

“Vâng. Tiểu nhân nhất định sẽ chú ý chuyện này”.

Thái độ của Hồng Miêu vẫn hết sức cung kính.

Y cứ trước một câu “tiểu nhân”, sau một câu “tiểu nhân” là vì đích thực bản thân y cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lắm, vận khí cũng không phải quá tốt, võ công càng không hơn được ai. Nhưng chỉ cần y cứ tiếp tục cung kính, tiếp tục cúc cung tận tụy như vậy, có lẽ y sẽ có cơ hội làm một kẻ tiểu nhân “đắc chí” hoặc “có tiền”.

Làm “tiểu nhân” thực ra chẳng có gì không tốt? Đương triều thái phó Lương Sư Thành, tể tướng Sái Kinh rồi cả thượng tướng quân Đổng Quý, tất cả đều chỉ là lũ tiểu nhân đắc chí, đắc thế, đắc quyền, lại được thánh thượng tín sủng mà thôi.

Trang Hoài Phi bước vào Hữu Tác Vi Phường, liền cảm thấy có gì không đúng, không bình thường.

Y nhìn ả nha hoàn đầu tiên. Nha hoàn này là một nữ tử mi thanh mục tú, gương mặt trắng hồng như lá sen, đầu buộc thành hai bím tóc, mỗi khi nói chuyện đều rất hoạt bát, đến độ dường như cả bím tóc cũng có tình cảm.

Y còn nhớ lúc nha hoàn này vui vẻ, cả người đang chịu khổ nhìn xong cũng cảm thấy ngọt ngào, người bị thương sẽ vui vẻ trở lại, người cô độc cũng cảm thấy bên cạnh có một nữ tử dịu dàng bầu bạn … nhưng lúc này, biểu tình của nữ tử trước

trước mắt y lại như đang cố nén nước mắt. Đại để có lẽ đã phải chịu nhiều khuất tất, đến nỗi vừa nhìn thấy Trang Hoài Phi, nữ tử muốn cười, nhưng lại chảy ra hai hàng lệ nóng, để lại hai vệt dài trên má phấn.

Đương nhiên Trang Hoài Phi nhận ra nha hoàn này.

Đó là nha hoàn thân cận bên cạnh Ly Ly cô nương.

Tiểu Khứ.

Ngoài ra còn có một tráng hán, mũi sư tử, miệng hùm, thương tích đầy mình, nhưng tráng hán đó vẫn đứng hiên ngang ở đó.

Y nhận ra hán tử này.

Đây là võ tướng Hô Niên Dã.

Trong nhà còn có một văn sĩ.

Người này để râu mỏng, đầu tóc hơi rối loạn, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng nét phong sương.

Cử chỉ của y rất mệt mỏi, cũng rất chậm rãi, thần tình rất chán chường, rất buồn phiền, có một vẻ u uất buông thả, làm người ta không thể không chú ý.

Cho dù đang trong cảnh thương tang, li loạn, khí chất văn nhã của kẻ đọc sách vẫn còn nguyên đó.

Người này vừa thấy Trang Hoài Phi, thì như trút được gánh nặng, không khỏi thở dài một tiếng.

“Đến rồi hả?”.

Tuy rất quen mặt, nhưng Trang Hoài Phi không nhận ra người này.

. .. Ngươiøiøiø xauáuáuá co ù hỉỉỉ Đối thoại tiếp tục.

Thiết Thủ đến Mi huyện, vừa vào Cao Dương phủ đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Không khí.

Đỗ Tiệm là nhân vật có tiếng ở bộ Hình, ngoại hiệu Thiết Diện Vô Tư, nhưng nhìn bên ngoài y chỉ là một nam tử bình thường thậm chí là có vẻ hơi tầm thường, tướng mạo già nua mà từ ái – đích thực y là cụ nội của năm đứa trẻ. Người khác nói đùa với y:

chưa đầy năm mươi, mà đã “tứ đại đồng đường” rồi. Y liền cười cười đáp lại:

“Mạng ta nó thế”.

Mỗi lần có án tình nghiêm trọng, y thường hay được điều động đến hiệp trợ Thiết Thủ phá án. Lần nào y cũng mỉm cười bảo:

“Ta may mắn”. Bởi vì có Thiết Thủ ở đó, y sẽ không cần phải mạo hiểm, hơn nữa còn chắc chắn sẽ phá được án.

Thượng Phong Vân là tổng bộ đầu tỉnh, ngoại hiệu Lên Trời Hay Xuống Địa Phủ, Ta Bắt Thì Ngươi Đừng Hòng Thoát, rất dài, nhưng rất thực tế, bởi vì đó là sự thực. Nghe nói y vốn là một tên phi tặc, khi làm phi tặc, không ai bắt được y, đến khi y làm công sai, đến nơi nào thì nơi ấy không còn phi tặc nữa. Thần sắc y lúc này vô cùng nặng nề, khiến cho gương mặt vốn đã khắc khổ, lại càng thêm rầu rĩ nặng nề.

Cao Dương Nhất Đắc bình thường thích đùa cợt người khác, vậy mà hôm nay cũng trầm trọng lạ thường.

Quân sư Tiêu Khê Vũ thì vẫn vậy:

bình thường khi nghe người khác nói chuyện, cho dù là phản đối, y cũng gật đầu lia lịa, cả lúc y nói chuyện, cũng gật đầu không ngớt.

Còn bây giờ, y không nói gì, người khác cũng không nói gì, nhưng y vẫn cứ nhè nhẹ gật đầu một mình.

Tuy rằng y cứ không ngừng gật đầu, nhưng những người ở đây không ai dám coi thường sự túc trí đa mưu của y – ngoại hiệu của y vừa vặn gọi là Túc Trí Đa Mưu.

Tạ Mộng Sơn rất văn nhã, rất thư sinh, nhưng thần thái thì bất động như sơn. Xưa nay y rất ngăn nắp gọn gàng, quấn áo ngay ngắn.

Đường Thiên Hải đi cùng với y là một người béo mập kềnh càng, hai mắt tròn như mắt ếch, lồi cả ra ngoài, vừa sáng vừa linh động, ngược hẳn với gương mặt đầy nung núc

Thông Tin
Lượt Xem : 3892
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN