--> Đại Mạc Đao - game1s.com

Đại Mạc Đao

iệc nên không đến được.”

Thạch bá kéo rèm lên cười nói: “Lâu lắm rồi không hoạt động gì, coi như là vận động cơ bắp.” Thạch bá hỏi: “Trước tiên đưa Ngọc nhi về Lạc Ngọc phường à?”

Cửu gia nói: “Cùng ta đi thăm sơn trang.” Thạch bá có chút ngần ngừ, dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng quất ngựa đánh xe đi.

Sau khi ra khỏi thành, cỗ xe chạy càng lúc càng nhanh, tôi tựa vào khung cửa sổ, nhìn cây hoa dại xa dần bên đường, cảm thấy tâm tình còn tươi đẹp hơn ngày mùa hạ này nhiều. Hai người tuy không nói gì cả, nhưng tôi cảm giác chúng tôi đều đang thưởng thức gió thổi, phong cảnh tuyệt đẹp và tâm tình tốt đẹp của mỗi người.

Thạch bá nhỏ giọng nói: “Chuẩn bị ngoặt gấp, Cửu gia cẩn thận.” Nói rồi xe ngựa ngay lập tức rút rẽ vào rừng, rồi nhanh chóng giảm tốc độ, chầm chậm dừng lại. Kỹ thuật điều khiển xe ngựa của Thạch bá tuyệt đối là hạng nhất, suốt cả quá trình ngựa không phát lên một âm thanh nào cả. Tôi nhìn Cửu gia với vẻ khó hiểu, tay tay không hề chờ đợi gì, lập tức nắm lấy chiếc đai lụa có đính ngọc trai thắt ở eo.

Cửu gia ngồi yên, khẽ mỉm cười lắc đầu, ra hiệu cho tôi không nên manh động. Im lặng đợi ở trong rừng một lúc lâu, lại có hai thớt ngựa ở ngoài đột nhiên rẽ vào trong rừng, người ở trên ngựa nhìn thấy chúng tôi, dường như không hề để tâm, chỉ đảo mắt nhìn xe ngựa của chúng tôi một lượt rất nhanh.

“Cải trang giống ghê!” Thạch bá một tay quất ngựa, nhanh như sấm chớp, vun vút hai tiếng, quất gẫy xương chân ngựa, hai con ngựa ngã nhào xuống đất hí lên thảm thiết. Người ngồi trên xe ngựa nhanh chóng nhảy lên, rút kiếm ra chắn màn roi liên miên trước mặt, nhưng cuối cùng kĩ thuật thua kém, kiếm của cả hai người đều bị quất rơi xuống đất, hán tử râu hùm khẽ hừ một tiếng, roi quất ngựa của Thạch bá đánh xuyên qua bàn tay hắn, khiến hắn bắn văng ra cả người ghim vào thân cây.

Tôi kinh hoàng, lập tức phản ứng lại, tuyệt chiêu roi quất ngựa của Thạch bá chắc hẳn còn ẩn dấu huyền cơ, tuyệt đối không phải roi ngựa thông thường. Hán tử áo xanh kia ngây người trừng mắt nhìn cây roi trong tay Thạch bá, thần sắc đầy kinh ngạc, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Thạch bá xì xà xì xồ. Hán tử râu xồm bị ghim vào gốc cây kia lúc đầu sắc mặt còn đầy vẻ hận thù, nhưng vừa nghe thấy lời của đồng bọn, lập tức vẻ hận thù biến mất, lại mang vài phần ngạc nhiên.

Thạch bá thu roi quất, cao giọng hỏi hán tử áo xanh đang quỳ dưới đất, hai người hỏi một đáp một, tôi không hiểu một câu nào cả. Cửu gia lắng nghe một lúc, nụ cười ở khóe miệng ban đầu đã biến mất, nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt ra lệnh: “Dùng Hán ngữ đem mấy lời vừa nói nói lại một lần nữa.”

Hán tử áo xanh nhanh chóng hồi đáp: “Bọn ta không phải đi theo xe ngựa của Thạch bá, cũng không muốn đối lập với Thạch phảng, chỉ là được thuê điều tra rõ hành tung hàng ngày của phường chủ Lạc Ngọc phường ở thành Trường An, chờ thời cơ ám sát nàng ấy.” Hắn vừa nói vừa hướng về phía Thạch bá dập đầu: “Bọn ta thật sự không biết lão gia tử là người Thạch phảng. Nếu biết thì có cho bọn ta một núi Minh Sa toàn vàng, bọn ta cũng không dám nhận vụ giao dịch này.”

Việc này giống như sét đánh giữa trời xanh quang, vượt quá sức tưởng tượng, khiến cho tôi chóng mặt, sững người ra một lúc lâu mới hỏi lại: “Ai thuê các ngươi?”

Người mặc y phục xanh nghe thấy câu hỏi vẫn cúi đầu nói: “Giao dịch có thể không làm nữa, nhưng quy tắc bọn ta không dám vi phạm, nếu cô nương muốn trách tội, bọn ta đành dùng đầu mình để tạ tội thôi.”

Thạch bá quăng roi ra giúp ngựa đập đập mấy con muỗi vo ve xung quanh, hờ hững nói: “Bọn họ lần này, dù cho dưới bất kì tình huống nào cũng không thể nói ra lai lịch người thuê, mà kể cả có thật sự nói ra cũng chưa chắc là sự thật. Vì đã là thuê người ám sát, tự nhiên sẽ liên quan đến mấy người thủ đoạn mờ ám.”

Tôi cười chua xót nói: “Đúng thật, vậy thả bọn họ đi thôi!”

Thạch bá nhìn hai người đó, không nói gì cả, hai người lập tức nói: “Những chuyện tai nghe mắt thấy hôm nay, bọn ta sẽ không để lọt ra ngoài một chữ.”

Thạch bá rõ ràng vẫn muốn giết bọn họ, tay nắm roi ngựa đanh định hành động, nào ngờ Cửu gia nói: “Thạch bá, thả bọn họ đi.” Giọng nói chầm chậm ôn hòa, nhưng lại uy nghiêm đến mức người ta không thể nào kháng cự sát khí mạnh mẽ của Thạch bá cũng từ từ dịu đi.

Thạch bá nhìn Cửu gia, khẽ thở dài một tiếng, rồi lạnh lùng xua tay. Hai người kia mặt lộ vẻ cảm kích liên tục dập đầu: “Bọn ta sau khi quay về nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Lão gia tử thề có hồ La Bố Nặc Nhĩ[3'>, bọn ta tuyệt đối không dám tiết lộ hành tung của người.”

[3'> Tức hồ Lop Nor, một hồ nước nổi tiếng ở Tây Vực.

Tôi có chút kinh ngạc, đối với người dân du mục đi qua sa mạc Qua Bích mà nói, lời thề này so với thiên lôi đánh chết còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hai người thu lại kiếm, vội vã rời đi. Hán tử bị Thạch bá quất xuyên qua bàn tay từ đầu đến cuối không nói một lời nào, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa, rồi đột nhiên tựa như hiểu ra chuyện gì, sải bước chạy lại, ùm một tiếng quỳ xuống trước xe ngựa, hắn luôn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên, dù trong khoảnh khắc sinh tử vừa nãy cũng không hề rối loạn, vậy mà giờ phút này thì cả khuôn mặt hắn tràn đầy thương xót ăn năn, trong mắt ướt lệ, nghẹn ngào nói: “Tiểu nhân không biết cô nương là người của ân công, không ngờ lại lấy oán trả ơn, muốn giết nàng ấy, thật không bằng chó lợn.” Nói dứt lời liền huơ đao chém xuống cánh tay hắn, một mũi tên từ trong tay áo Cửu gia bay ra, đánh lệch thanh đao, đồng bọn của hắn nắm lấy tay hắn, lại quay sang nhìn chúng tôi đầy vẻ ngờ vực và kinh hoàng.

Cửu gia cất chiếc cung nhỏ vào trong tay áo, cười nhạt nói: “Chỉ sợ ngươi nhận nhầm người rồi, ta không giúp ngươi gì cả, các ngươi mau về Tây Vực đi!”

Một màn kiếm rút tên bay vừa rồi tôi hoàn toàn không lưu tâm, trong lòng chỉ miên man câu: “Cô nương này là người của ân công,” nhìn hai người ở dưới xe, tự dưng thấy hai người này trông cực kì thuận mắt.

Đại hán râu xồm thút thít nói: “Có thể khiến cho lão gia tử kéo xe, lại có thể cứu được mạng người khỏi ngọn roi của lão gia tử, thiên hạ này ngoài ân công ra còn có thể là ai nữa? Cả nhà ta lớn bé đều nhờ sự viện trợ của ân công mới may mắn sống được, mẫu thân ngày đêm đều hướng về Tuyết Sơn dập đầu, khẩn cầu cho người bình an khỏe mạnh, vậy mà ta trong lúc hồ đồ lại đi làm việc thiếu lương tâm này.”

Hán tử bên cạnh hắn nghe xong hình như cũng đã hiểu được thân phận của Cửu gia, thần sắc đột biến, cuối cùng cũng lập tức quỳ sang một bên, không nói năng gì, chỉ liên tục dập đầu, mới dập vài lần đầu đã đầm đìa máu. Cửu gia tuy đã vẫn nhếch miệng cười, nhưng thần sắc lại vô cùng bất lực, trong khi ánh mắt Thạch bá càng nghiêm lạnh. Tôi lên tiếng nói: “Êu! Hai người các ngươi thật chẳng có đạo lý gì, nếu cảm thấy trong lòng có lỗi thì tìm cách chuộc tội đi, ở đâu ra kiểu quỳ ở đây đòi sống đòi chết thế? Chẳng lẽ muốn cho bọn ta nhìn thấy hai các xác chết thì các ngươi mới an tâm? Bọn ta còn có việc, đừng cản đường nữa.”

Hai người họ sững ra một lúc, rồi đứng dậy tránh đường. Tôi cười nói: “Thế này được rồi, nhưng mà thật sự xin lỗi, các ngươi nhận nhầm người rồi, Cửu gia nhà bọn ta là người làm kinh doanh ở thành Trường An, không liên quan gì với Tây Vực cả, không dưng được nhận mấy cái dập đầu vừa rồi, còn nữa…” Tôi tuy cười, nhưng giọng lại rất lạnh lùng: “Lập tức quay về Tây Vực đi.”

Hai người đó ngây ra, đoạn cung kính đáp: “Bọn ta đúng là nhận nhầm người rồi, bọn ta sẽ lập tức quay về Tây Vực ngay.” Thạch bá nhìn tôi, lại nhìn sang Cửu gia, không nói không rằng quất ngựa đi tiếp.

Xe ngựa vẫn nhẹ nhàng đi trên đường, nhưng trong lòng tôi lại như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, rất rất nặng. Tôi và người các quốc gia Tây Vực chưa bao giờ qua lại gì, làm sao mà có ân oán? Chẳng lẽ là người Hung Nô? Mục Đạt Đóa không cẩn thận để lộ tin tôi còn sống sót? Cuộc sống bình yên của tôi sắp bị xáo trộn rồi?

Cửu gia dịu dàng hỏi: “Có đoán được người thuê bọn họ không?”

Tôi gật đầu, lại lắc đầu: “Không biết, muội sống cùng với bầy sói, chắc chỉ chuốc oán với một người. Bọn họ đến từ Tây Bắc thực ra cũng phù hợp, bên đó bây giờ tuyệt đại bộ phận đều thuộc phạm vi thế lực của hắn, nhưng tại sao người đó lại phải đặc biệt thuê người tới giết muội chứ? Hắn có thể trực tiếp sai cao thủ thủ hạ đến giết muội kia mà. Chẳng lẽ vì ở Trường An, hắn kiêng nể điều gì đó, cho nên chỉ có thể cho người Tây Vực ra mặt?”

Cửu gia nói: “Nếu nhất thời không nghĩ ra được, thì cũng không cần phải lo lắng làm gì.”

Tôi gục đầu xuống gối, im lặng suy nghĩ, chàng nói: “Ngọc nhi, muội sợ à?”

Tôi lắc đầu: “Võ công của hai người này rất giỏi, nếu đánh nhau muội chưa chắc đã qua mặt được bọn họ, nhưng bọn họ khẳng định cũng không giết được muội, trái lại muội còn có thể giết được bọn họ.”

Thạch bá ngồi ngoài xe lên giọng khen: “Công phu giết người và công phu đánh người vốn là hai chuyện khác nhau. Cửu gia, chủ thuê nếu là vì ám sát, thì chắc chắn vì sợ Ngọc nhi biết thân phận của hắn, và cũng không có cơ hội trực tiếp tìm Ngọc nhi. Chỉ cần mọi người ở Tây Vực đều không nhận mối thuê của hắn, thì hắn sẽ phải nản lòng thôi. Chuyện này giao cho ta làm, hai người cứ ngắm hoa, thưởng thức phong cảnh đi, không phải lo lắng lung tung.”

Cửu gia cười nói: “Biết có người như lão tổ tông ở đây, lũ hầu tử hầu tôn bên Tây Vực không làm loạn được.” Rồi quay sang nói với tôi: “Bọn họ tuy nói có quy tắc, nhưng thiên hạ không có chuyện gì không chút kẽ hở cả, có cần ta giúp muội điều tra bọn họ không?”

Tôi bây giờ không phải cô bé chỉ biết bỏ chạy lúc nhỏ nữa, vội chấn chỉnh lại tinh thần, cười hi hi nói: “Không cần đâu, nếu là người khác, mánh khóe này muội không thèm để tâm, nếu thật sự là người kia thì càng không có gì cần phải tra cả, mà cũng chẳng tra ra gì. Nếu hắn muốn uy hiếp, muội tuyệt đối không sợ hắn.”

Cửu gia gật đầu cười, còn Thạch bá cười lên: “Thế là đúng rồi, cô nương đến từ bầy sói chẳng lẽ không có một phần gan dạ sáng suốt chắc?”

Sơn trang Cửu gia đúng như lời Cửu gia nói, đích thực là nông trang, phần lớn là vườn trồng quả và vườn hoa, phòng ốc cũng đơn giản kiểu tường gạch xanh mái ngói đen, phân bố ngay ngắn vuông vắn giữa vườn tược, không thể nói là đẹp mắt, nhưng vững chãi bình ổn như mảnh đất dưới chân.

Lúc nãy lên xe, nhìn thần sắc Thạch bá, tôi hiểu rằng mình không tiện gặp mặt mấy vị khách, cho nên vừa xuống xe tôi liền chủ động nói với Cửu gia là muốn đi theo nông phụ ở sơn trang thăm chơi một lát. Vẻ mặt Cửu gia bình thản, chỉ căn dặn nông phụ mấy câu, Thạch bá thì nhìn tôi cười gật gật đầu.

Tuy nửa đường đi đột nhiên phát sinh ra chuyện khiến lòng tôi có chút phiền muộn, nhưng ánh nắng ấm áp, ruộng rau xanh mướt, lại thêm cả những người nông dân cặm cụi cần mẫn ở trong vườn, hết thảy đều khiến tôi cảm thấy yên lòng trở lại. Cuộc sống của tôi do tôi làm chủ, cho dù là ai, đừng hòng đoạt lấy cuộc sống của tôi.

Tôi nhìn lướt qua thân hình của Thạch bá, quay sang nói với nông phụ: “Thím à, ánh nắng chói chang quá! Giúp cháu tìm một cái nón lá với!”

Thím liền cười nói: “Quên khuấy mất, cháu đợi một lát, ta đi tìm bây giờ.”

Thím ấy đi rồi, tôi lập tức đuổi theo Thạch bá: “Thạch bá, bác không đợi Cửu gia ạ?”

Thạch bá quay đầu nhìn tôi chăm chú không nói gì, tôi nói: “Thả bọn họ đi, bác không giấu được Cửu gia đâu.”

Thạch bá lạnh lùng nói: “Ta làm thế là vì muốn tốt cho Cửu gia, lão thái gia mà còn, khẳng định cũng ủng hộ việc ta làm.”

Tôi nói: “Nếu việc bác làm có thể khiến Cửu gia không vui, thì không phải là vì muốn tốt cho Cửu gia, mà chỉ là bác tự mình nghĩ là tốt thôi. Huống hồ chủ nhân của bác bây giờ là Cửu gia, không phải lão thái gia trước đây.”

Thạch bá có chút tức giận: “Có phải ngươi lớn lên trong bầy sói không? Sao lại chùn tay mềm lòng thế này?”

Tôi bật cười: “Chúng ta có cần phải đọ sức một phen không ạ, xem ai có thể giết được ai? Thạch bá, Cửu gia không thích giết người tùy tiện, nếu bác thật sự muốn bảo vệ Cửu gia, thì đừng để Cửu gia phải vì bác mà nhuốm máu. Bác có thể bình thản như không, nhưng nếu Cửu gia biết được sẽ rất buồn. Thủ đoạn xử lý mọi chuyện của mỗi người không giống nhau, nếu Cửu gia muốn làm thế này, Cửu gia khẳng định đã suy nghĩ kỹ hậu quả mọi chuyện rồi.”

Thím đi lấy nón lá đã quay lại, tôi nói: “Cháu đi ra vườn chơi đây, Thạch bá đợi một lát rồi cùng đi nhé!” Tôi hướng bác hành một lễ, rồi chạy như bay về phía khu vườn.

“Đây là gì ạ?”

“Đậu tương.”

“Thế còn cái này ạ?”

“Đậu xanh.”

“Cái này là dưa chuột, cháu nhận ra.” Cuối cùng cũng có tôi nhận dạng được, tôi chỉ vào cái giá đỡ cây dây leo, nói một cách cực kì hứng thú.

Thím đứng bên cạnh cố gượng không phá lên cười nói: “Đây là trồng chơi, cũng là lần đầu chúng tôi trồng thử, nghe nói được mang từ Tây Vực về, thời điểm này đúng lúc đang còn non nhất.”

Tôi nhảy vào ruộng, tiện tay hái một quả, quệt quệt lau vào tay áo rồi há miệng cắn một miếng.

Cầm một cái rổ chui ra chui vào dưới luống cây leo, chọn mấy quả dưa chuột nhinh nhỉnh một chút, ngẩng đầu lên không ngờ trông thấy Cửu gia đang đứng bên ngoài mím môi nhìn tôi cười. Qua lớp lá dưa chuột xanh thẫm, tôi vẫy vẫy tay cười, chạy về phía Cửu gia, tiện tay hái thêm hai quả nữa: “Sao huynh lại đến đây? Khách của huynh về rồi à?”

Cửu gia gật đầu, vừa cười vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt, chỉ chỉ nón lá trên đầu tôi và rổ đeo trên tay: “Muội đi thay y phục đi, nhìn chẳng khác gì một cô gái nhà nông.”

Tôi đưa cho Cửu gia chiếc rổ: “Đây là đậu mà muội vừa hái, đây là dưa chuột, còn đây là rau hẹ.”

Cửu gia cười nói: “Chúng ta ở lại đây ăn tối rồi quay về sau, sẽ ăn mấy loại rau muội vừa hái.”

Tôi vui mừng quá sức tưởng tượng, nhảy cẫng lên vỗ vỗ tay.

Tôi và Cửu gia đi men theo bờ ruộng, mặt trời đã ngả xuống đằng Tây, mảnh ruộng phủ một lớp sương chiều bảng lảng. Khói bếp lượn lờ trong không trung, đôi lúc nghe thấy vài tiếng chó sủa gà gáy. Những người nông dân vác cuốc quay về đi qua bên chúng tôi, tuy sắc mặt họ có phần mệt mỏi, nhưng dáng vẻ thì hết sức khoan thai thỏa mãn, chân rảo bước nhẹ nhàng về nhà.

Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên bốn chữ “nam cày nữ dệt,” không nhất định phải là nam biết cày cuốc, nữ biết thêu dệt, thật ra chỉ cần giống như bọn họ, hai người kề cận, vui vẻ sống an bình. Lén nhìn Cửu gia, không ngờ Cửu gia cũng đang nhìn tôi, ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau, cả hai đều sững lại, mặt Cửu gia có chút ửng đỏ, lập tức nhìn nhanh sang hướng khác.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cửu gia đỏ mặt, không khỏi suy nghĩ không hiểu Cửu gia vừa rồi nghĩ gì trong lòng, nhưng vẫn cứ nhìn Cửu gia chằm chằm, nhìn rồi lại nhìn. Cửu gia đẩy xe lăn nhanh hơn, tự nhiên nghiêng đầu, mặt mày cứng đờ hỏi: “Muội đang nhìn gì?”

Tôi vẫn đang suy nghĩ, cười hi hi đáp luôn: “Nhìn huynh a!”

“Muội…” Cửu gia dường như không ngờ tôi lại có thể “mặt dày vô sỉ” đến thế, một chữ vừa bật ra khỏi miệng, liền bị tôi làm cho nghẹn lời.

Tôi nhìn vẻ mặt Cửu gia, giờ mới hiểu lời nói của mình vừa rồi quá thô lỗ, trong lòng cực kì ảo não, hôm nay tôi bị làm sao thế? Sao cứ liên tục buột miệng rước họa thế này? Muốn xin lỗi nhưng cũng không biết nên xin lỗi từ đâu, đành im lặng đi tiếp. Cửu gia bỗng dưng bật cười lắc đầu: “Muội đích thực là lớn lên trong bầy sói.”

Tôi yên tâm trở lại, cũng cười nói: “Hiện giờ đã tốt lắm rồi đấy, trước đây nói chuyện một chút kiêng dè cũng không có cơ.”

***

Từ lúc đi nông trang ở ngoại thành về, trong lòng tôi cứ không ngừng suy nghĩ, luôn thấy cảm xúc hỗn loạn, khó mà an lòng như cũ được, bèn lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn rồi vừa nghĩ vừa viết:

Thứ nhất, một loạt các học thuyết Nho gia, Cửu gia rõ ràng không quan tâm lắm, chỉ có Kinh Thi được đọc nhiều nhất. Nếu như thế, chắc là không tán đồng với việc dần dần tập chung hoàng quyền, cũng không chấp nhận thuyết thiên tử nhận mệnh của trời, và mớ luận thuyết hàm hồ buộc người dân phải tuyệt đối trung thành. Thứ hai, rõ ràng Cửu gia cực kì thích Lão Tử và Trang Tử. Sở học của Hoàng Lão, tôi mới chỉ nghe cha giảng chỗ được chỗ chăng một ít, cũng chưa thật sự đọc qua, nhưng đủ biết một vài điều, nếu Cửu gia thích lão Trang, vậy thì bây giờ mọi chuyện đối với Cửu gia mà nói, không phải đều là đau khổ sao? Thứ ba, Cửu gia tôn kính nhất là Mặc Tử, Mặc tử cả đời sống vì những kẻ bình dân bách tính, nỗ lực thuyết phục quân vương các nước từ bỏ chiến tranh, giúp đỡ nước bé kiến tạo thành trì binh khí đối kháng nước lớn. Nước lớn trong lòng Cửu gia có phải là Hán triều hay không? Nước bé là các nước Tây Vực chăng? Cửu gia muốn làm một Mặc Tử sao? Nếu như thế, không phải là đi ngược lại với Lão Tử và Trang Tử sao?

Tôi khẽ thở dài, gác bút lông lên nghiên mực, là sự hiểu biết của tôi có mâu thuẫn, hay trong lòng Cửu gia tràn đầy mâu thuẫn? Tôi không quan tâm thân thế của Cửu gia như thế nào, hiện giờ mình rốt cuộc có thân phận gì, tôi chỉ muốn hiểu tâm ý của Cửu gia thôi.

Cất mảnh vải đi rồi, tôi mau chóng chạy đi tìm Hồng cô: “Tỷ giúp muội mời một tiên sinh, cần phải tinh thông sở học của Hoàng Lão và Mặc Tử, am hiểu bách gia chư tử.”

Hồng cô kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ còn cần các cô nương trong nhà học mấy cái này? Biết chữ, biết học thuộc mấy bài Kinh Thi là đủ rồi.”

Tôi cười nói: “Không phải các nàng ấy học, là muội muốn nghe giảng.”

Hồng cô cười đồng ý: “Được! Sai người đi mời, muội mà tiếp tục học hành, có thể mở cửa thu nạp đồ đệ được đấy.”

Bất kể được trả bao nhiêu tiền, tiên sinh cũng kiên quyết không vào giảng bài trong phường, cho nên tôi đành nghe theo lời tiên sinh, qua chỗ tiên sinh nghe giảng. Hôm nay nghe hết bài về Tiêu dao du của Trang Tử, lòng tôi thấy hơi cảm động, đến lúc xuống xe ngựa vẫn vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Người vừa đi vào đến vườn nhà, Hồng cô đột nhiên từ trong phòng xông ra, cực kì vui mừng nói: “Đoán xem có chuyện gì tốt.”

Tôi cố ý nhìn Hồng cô với vẻ ngạc nhiên: “Chẳng lẽ Hồng cô có ý trung nhân muốn xuất giá?”

Hồng cô giơ tay ra cấu tôi: “Cái đồ mồm miệng gian xảo nhà muội!”

Tôi lách người tránh qua một bên: “Ai bảo tỷ không nói ngay ra.”

Hồng cô thấy không bắt được

tôi, bất đắc dĩ nhìn tôi trừng trừng: “Công chúa phái người tới, ban thưởng rất nhiều đồ, muội không có nhà, ta thay mặt nhận rồi, nhưng tốt nhất là ngày mai muội sang tạ ơn công chúa đi. Nghe người sai vặt nói, Lý… Lý giờ đã được sắc phong làm phu nhân rồi, hôm nay mọi thứ vàng bạc ngọc ngà đều do công chúa ban tặng cả, chắc mấy ngày nữa Lý phu nhân cũng sẽ sai người trong cung qua ban thưởng.”

Thấy tôi cười không nói gì, Hồng cô cười nói: “Chả trách người người đều muốn làm hoàng thân quốc thích, muội xem mỗi lần công chúa ban thưởng cho muội đều là những thứ có tiền cũng chưa chắc mua được đâu.” Bà liếc mắt nhìn ra ngoài vườn, nhỏ giọng nói: “Lý Nghiên cũng thật không chịu thua kém, mới mùa thu năm trước vào cung, mà bây giờ mùa hè đã được lập làm phu nhân, chỉ xếp thứ hai sau Vệ hoàng hậu.”

Tôi chừng như nhớ ra điều gì, không kìm được nghiêng đầu suy tư, nhìn mấy cánh hoa trắng tinh yếu ớt trên giá đỡ uyên ương đằng, tự nhiên vỗ lên trán: “Mấy ngày gần đây chỉ mải mê Lão Tử với Trang Tử, sắp biến thành một con bướm khổng lồ thật rồi[4'>, bệ hạ đã cho đại quân xuất phát chưa?

[4'> Lấy ý từ điển tích “Trang Chu mộng hồ điệp” của Trang Tử, có đại ý là con người không rõ đang mơ mình làm bướm, hay là bướm mới chính là nằm mơ là người, thực và ảo lẫn lộn.

Hồng cô giật mình hỏi: “Cái gì cơ?”

Tôi mới yên tâm trở lại: “Có vẻ là chưa rồi, cứ làm theo quy củ cũ, những đồ công chúa ban thưởng tỷ ghi chép lại từng thứ một tỉ mỉ, xem cái gì có thể dùng được, nếu thật thích thì đem ra mà dùng, nếu không thích hợp cho chúng ta thì có thể nghĩ cách đem bán, mấy thứ này không có giá trị tiền bạc thực tế, từ từ bán có thể bán được với giá tốt, nếu tương lai nhất thời cần ra tay làm gì gấp rút có thể dùng tiền mặt. Lý phu nhân biết chúng ta thích cái gì, sẽ không đem cho chúng ta phiền phức đâu, khẳng định là sẽ cho vàng.”

Hồng cô gật đầu lia lịa, vui vẻ nói: “Chúng ta đều là tục nhân chốn hồng trần, mấy thứ đồ này nhìn thì đẹp đẽ trang hoàng, nhưng vẫn không thực tế bằng một thùng tiền vàng.”
Chương 11: Trả lại khăn tay

Đất Hà Nam là một quận do Tần Thủy Hoàng lập ra, khi Tần triều diệt vong, quần hùng đuổi hươu[1'> ở Trung Nguyên, quận này đã bị quân Hung Nô thừa cơ chiếm đoạt. Ở Hà Nam, thế lực vươn xa nhất của Hung Nô chỉ cách Trường An bảy trăm dặm, trang bị gọn nhẹ, cưỡi ngựa một ngày một đêm là đến nơi. Mỗi lần Hung Nô xuất kích từ Hà Nam, thành Trường An đều phải đặt chế độ giới nghiêm.

[1'> Tức anh hùng tranh thiên hạ.

Sau khi lên ngôi Lưu Triệt quyết chí trừ bỏ hiểm họa từ bên trong này của đế quốc Đại Hán. Năm Nguyên Sóc thứ hai, Vệ Thanh đại tướng quân từ biên cương xa xôi dẫn quân hướng về phía Tây, một mặt cắt đứt đường rút lui của quân Hung Nô tại Hà Nam, một mặt vây bọc công kích, thế lực của Hung Nô ở Hà Nam do Bạch Dương vương, Lâu Phiền vương cầm đầu, đều bị hãm vào thế khốn quẫn, đại quân Vệ Thanh chỉ một trận đánh đã lấy lại được đất Hà Nam.

Lưu Triệt lập ra hai quận Sóc Phương, Ngũ Nguyên tại Hà Nam hạ lệnh di mười vạn quân đến đó, gia cố Sóc Phương thành. Nhưng Hung Nô không cam lòng đánh mất vị trí chiến lược của đất Hà Nam sau đó liên tục hết lần này đến lần khác xuất binh tấn công thành Sóc Phương. Để bảo vệ đất Hồ Nam và củng cố thành Sóc Phương, vào mùa hè năm Nguyên Sóc thứ sáu, Lưu Triệt đã ban lệnh phong Vệ Thanh làm đại tướng quân, hợp kỵ hầu Công Tôn Ngao làm trung tướng quân, thái phó Công Tôn Hạ làm tả tướng quân, hấp hầu Triệu Tín làm tiền tướng quân, vệ úy Tô Kiến làm hữu tướng quân, lang trung lệnh Lý Quảng làm hậu tướng quân, tả nội sứ Lý Tự làm Cường Nô tướng quân. Vệ Thanh đại tướng quân thống suất lục quân xuất phát từ Định Tương để tấn công Hung Nô. Hoắc Khứ Bệnh lúc ấy mười tám tuổi được bổ nhiệm làm Phiêu Diêu giáo úy thống lĩnh tám trăm kỵ binh xấp xỉ tuổi nhau, đi theo cữu phụ Vệ Thanh và di phụ Công Tôn Hạ xuất chinh.

Tôi ngồi trên ngọn cây, nhìn về con đường lớn phía xa. Dưới ánh nắng trải xuống như dát vàng, áo giáp và mũ giáo phản chiếu những tia bạc lấp lóa, chói mắt người nhìn. Hoắc Khứ Bệnh mặc khôi giáp màu đen, đang thúc ngựa phi nhanh. So với lúc mặc y bào rộng rãi, trông hắn trong bộ nhung trang bỗng bớt phần tùy ý ngông nghênh, lại thêm mấy phần kiêu dũng hiên ngang, tràn đầy khí phách anh hùng.

Một tháng không gặp, làn da hắn đã biến thành gần giống màu đồng thiếc, xem ra ngày nào cũng phơi mình dưới ánh nắng. Đứng cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí thế chiến đấu nghiêm túc trong nội tâm hắn, tôi đột nhiên cảm thấy hắn rất giống đồng loại của tôi, rất giống với vẻ sắc sảo của Lang huynh lần đầu tách bầy sói, năm ấy Lang huynh trước mỗi lần có một trận công kích lớn đều rất ung dung thản nhiên như thể đông cứng lại trong bộ dạng quyết chí tiến lên, khí thế quyết không quay đầu.

Đôi lúc hắn lại đảo mắt về phía bên kia đường, tôi đứng thẳng người lên, ngắm nhìn hắn chằm chằm từ một cây bên đường. Hắn cuối cùng bắt được tầm nhìn của tôi, tôi nhìn hắn cười vẫy vẫy tay, giơ tay chỉ về hướng quán ăn Nhất phẩm cư. Hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa không động đậy, tốc độ phi ngựa vẫn không hề chậm lại, thần sắc lạnh lùng cũng không có chút thay đổi gì, tầm mắt của hai người vừa chạm vào nhau, ngựa của hắn đã đi qua chỗ cái cây tôi đứng, tôi quay đầu nhìn theo thân hình hắn biến mất dần trong lớp khói bụi.

Vừa vào cổng thành đã bắt gặp Thạch Thận Hành và Thạch Phong đang định ra khỏi thành. Thạch Phong từ trong xe ngựa ngó đầu ra nhìn thấy tôi vội kêu mấy tiếng: “Ngọc tỷ tỷ,” gọi tôi lại.

Tôi nói với Thận Hành: “Thạch nhị ca, đồ đệ này của ca sao không có nổi một nửa phong độ của ca thế?”

Thận Hành thoáng lộ nét ý cười, nhìn Thạch Phong, không trả lời tôi. Thạch Phong “hừ” một tiếng: “Cửu gia nói rồi, con người quý ở bản tính thật, người thích nói thì nói, người không thích nói thì không nói, sao thích nói mà lại cứ phải ép buộc mình không nói? Nghĩ lại năm đó, đệ dựa vào một cái miệng này mà ở đâu cũng kiếm được miếng ăn, đệ…”

Tôi vui vẻ nói: “Đệ gọi ta lại rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ còn muốn kể chuyện ngày xưa cho ta nghe ở đây?”

Thạch Phong trừng mắt nhìn tôi: “Cửu gia hình như sai người đi tìm tỷ đấy!”

Tôi nghe xong, cười một tiếng: “Cảm ơn,” liền xoay người đi luôn.

Trong Trúc Quán nắng ấm gió nhẹ, tre xanh lả lướt. Cửu gia mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, đang cho bồ câu ăn, tôi vừa vào đến vườn nhà, bồ câu trên đất lần lượt vỗ cánh bay lên, giữa những bộ cánh trắng muốt xòe ra và bóng nắng bị nứt vỡ, tôi chỉ nhìn thấy một màu xanh nhu hòa.

Cửu gia bảo tôi ngồi xuống, tôi cười hỏi: “Tìm muội có việc gì thế?”

Cửu gia rót cho tôi một cốc sữa ngọt, do dự không nói gì cả, tôi thu lại nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Huynh nói chuyện với muội không cần phải kiêng dè gì cả.”

Cửu gia nhìn tôi nói: “Chỉ là có một chút chuyện khó giải thích, ta muốn hỏi vay muội tiền, số lượng không nhỏ, theo lẽ thường, ta nên nói cho muội biết tiền sẽ dùng để làm gì, để muội suy nghĩ xem có muốn cho vay hay không, nhưng ta không thể nói cho muội điều đó. Nếu kinh doanh thuận lợi, Thạch phảng năm sau chắc sẽ đủ tiền trả lại.”

Tôi cười nói: “Không có vấn đề gì, Thạch phảng lớn thế nào, chẳng lẽ muội còn phải sợ ư? Huynh cần bao nhiêu tiền?”

Cửu gia dùng tay nhúng vào trong nước, viết lên trên bàn một con số. Tôi há miệng hít lấy một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên. Cửu gia nhìn thấy phản ứng của tôi, bỗng dưng lắc đầu cười phá lên: “Không phải sợ, ta c

cũng có được hơn một nửa rồi, số tiền còn lại muội có thể cho ta vay bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không phải miễn cưỡng.”

Tôi chun mũi: “Ai sợ chứ? Muội chỉ cần chút thời gian thôi, chỗ còn lại muội chắc sẽ thu xếp được.”

Cửu gia hơi ngạc nhiên, nói với vẻ trêu đùa: “Muội không phải lại đi hỏi vay tiền của các cô nương trong nhà đấy chứ?”

Tôi nửa cười nửa giận: “Sao huynh không chịu nhìn nhận người khác thế? Phân nửa phường hát hạng nhất ngày nay của thành Trường An đều đứng tên muội, còn có việc kinh doanh nào không khiến cho các phường hát khác phải ghen tị? Tuy từ đầu xuân năm nay đến giờ, kinh doanh phường hát không được như năm trước, nhưng Lạc Ngọc phường vì xuất hiện một nhạc phu và một mỹ nhân khuynh thành vào cung, nên gây dựng được thanh thế không nhỏ, người bình thường đến bậc cửa còn không dám bước vào, bên ngoài bây giờ cũng chỉ có một Thiên Hương phường là làm ăn không tệ.”

Cửu gia cười nói: “Việc làm ăn của muội tốt, nhưng tiền muội tiêu hiện tại cũng không ít, số tiền vay này mới là khoản ta ước tính trong lòng. Nếu chậm hai năm nữa, muội có thể xoay xở được ngần này tiền thì không có gì lạ, nhưng hiện tại thì thật là hơi kỳ lạ.”

Tôi hậm hực nói: “Hiện giờ không nói cho huynh, về nhà muội sẽ đem tiền gửi sang cho huynh, để huynh không còn gì mà nói nữa.”

Chiều tối về đến Lạc Ngọc phường, dùng xong cơm tối, tôi cùng Hồng cô hai người ngồi dưới ánh nến tỉ mỉ tính toán lại sổ sách, mới phát hiện tìm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, một đồng cũng không thừa, tiền có thể lấy ra được chỉ không quá một phần ba.

Tôi buồn rầu gõ gõ mấy thẻ tre: “Thật là đến lúc cần tiền mới biết hận thiếu tiền là thế nào! Sớm biết vậy bình thường nên tham lam hơn một chút.”

Hồng cô vừa chau mày vừa nói: “Thế này mà còn kêu ít? Rốt cuộc phải bao nhiêu tiền mới nhiều? Muội cần nhiều tiền thế này để làm gì?”

Tôi cười hì hì nói: “Làm kinh doanh, trước khi thành công không kể cho tỷ. Ừm… số đồ mà công chúa ban thưởng đâu rồi?”

Hồng cô rút ra một thẻ tre đưa tôi: “Ta biết thế nào muội cũng sẽ đề cập đến chủ ý này.”

Tôi vừa cúi đầy chăm chú đọc, vừa thì thào: “Nói là Lý phu nhân muốn ban thưởng cho muội, sao mà vẫn chưa thấy gì cả? Nàng ấy đã dùng bao nhiêu trân châu đẹp và các loại thuốc bổ của chúng ta, thế mà không nhanh nhẹn nghĩ đến việc trả lại lời lãi cho chúng ta gì cả, muội thấy muội nên tìm Lý đại nhạc sư bắt chuyện một chút.”

Hồng cô ưỡn người, che miệng ngáp một cái: “Đồ hám tiền, muội từ từ tính xem! Ngày mai sáng sớm ta sẽ đi một vòng xem các phường hát khác, không có tinh thần cùng muội vui đùa đâu.” Hồng cô vừa nói xong liền định rời đi, tôi nhanh chóng tóm bà ta lại: “Đừng vội, muội viết cho tỷ biên lai xong tỷ có thể đi.”

“Biên lai? Biên lai gì?” Hồng cô hỏi.

Tôi cúi đầu tìm một mảnh vải: “Biên lai là muội dùng tiền của công đem làm việc khác a!”

Hồng cô cười mắng: “Muội đếm tiền đến hồ đồ rồi à? Số tiền này vốn là của muội mà, muội cần dùng thì cứ lấy, viết cho ta làm gì?”

Tôi kéo Hồng cô ngồi xuống: “Số tiền này một nửa là của muội, một nửa là của tỷ.”

Hồng cô ngây người ra nhìn tôi một hồi, cuối cùng mới nói: “Muội hàng ngày cũng cho ta không ít tiền rồi, có chuyện gì vui hay cần dùng thứ gì đều lo cho ta trước.”

Tôi lắc đầu nói: “Mấy chuyện lặt vặt hàng ngày, muội có lúc nào quan tâm đến đâu? Cả ngày bận từ sáng đến tối mịt, cô nương nào tính khí nhỏ mọn ầm ĩ, cô nương nào hay tranh giành huênh hoang, phải đấu trí, đều là tỷ lo hết. Muội rất ít khi đi đến mấy phường hát khác, nhưng chỗ nào có gió thổi cỏ rung, muội cũng nắm bắt được ít nhiều, đây là công lao của ai chứ? Đồ công chúa ban thưởng đều là vì Lý phu nhân, nhưng tiễn được Lý phu nhân vào cung, tinh lực tỷ bỏ ra thật sự hơn muội nhiều lắm. Cho nên số tiền này, chúng ta mỗi người một nửa, tuyệt đối công bằng.”

Hồng cô thì thào nói: “Mấy công việc này, muội tìm người nào lanh lợi đều có thể làm được.”

Tôi bật cười: “Tỷ học được tính khiêm tốn từ lúc nào thế? Tìm một người lanh lợi là có thể làm được ư? Muội tìm kiếm từ rất lâu rồi, muốn tìm một người có thể chia sẻ công việc với tỷ, để tỷ bớt vất vả, nhưng không tìm được ai thích hợp cả. Bây giờ chỉ có thể học theo Thạch phảng, cho tiểu tỳ nữ thông minh có học đi theo tỷ ra ra vào vào, xem hơn ba năm nữa liệu có thể huấn luyện được hai ba người có năng lực hay không.”

Tôi vừa nhấc bút bắt đầu viết vừa nói: “Tỷ không cần phải từ chối nữa, nếu không sau này trong lòng muội không yên tâm, thêm nữa giữa chúng ta hà tất phải già mồm đưa đẩy?”

Hồng cô ngồi yên lặng một lúc, rồi bật cười: “Ta buồn ngủ quá nên hồ đồ rồi, tiền đem đến trước mặt mà lại từ chối! Viết nhanh nhanh lên, viết xong ta sẽ xem kỹ lại, thế là có thể yên tâm ngủ ngon một giấc rồi.”

Tôi cười đem mảnh vải đưa cho Hồng cô, Hồng cô thuận tay gấp gọn lại, cất vào người, bộ dạng thong dong như gió thổi liễu rung bước ra khỏi phòng.

Tôi đếm xong số tiền, im lặng ngồi nhìn ánh nến hồi lâu, rồi rút ra một mảnh vải khác nhấc bút viết:

Hôm nay huynh hỏi mượn tôi tiền, tôi rất vui, Thạch phảng muốn vay tiền, ở thành Trường An không hề khó, nhưng Cửu gia lại tìm tôi, như vậy ít nhất Cửu gia có tin tưởng tôi. Việc kinh doanh của Thạch phảng đều đã rút lại hết, ngoại trừ ngọc thạch và dược liệu, tuy gần đây nhất có mở Ngọc Thạch Trường, nhưng cũng không có chỗ nào cần phải dùng một số lượng tiền lớn thế này cả. Tuy nhiều tiền, nhưng lấy việc kinh doanh mười năm nay của Thạch phảng ra, sao mà không có đủ chứ? Số tiền trước đây của Thạch phảng đều đem đi đâu rồi? Cửu gia định dùng số tiền này như thế nào? Nghe tin Tây Vực gặp phải một đợt mưa đá hiếm thấy trong một trăm năm qua, nông điền và đồng cỏ đều đã bị hủy hoại đến sáu bảy phần, mưa đá lại làm chết không ít gia súc nhỏ vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, thêm cả việc Hán triều cùng Hung Nô đánh nhau, giữa họa chiến tranh rồi loạn cũng có không ít người chết đói, huynh là đồng cảm với người dân các nước Tây Vực sao? Nếu là như vậy, tôi nguyện dốc hết những gì tôi có, vắt kiệt sức lực, giúp Cửu gia một tay…

Viết đến đây, tôi cắn nát bút, ngồi im lặng mê mẩn, thất thần.

***

©STE.NT

Rường cột chạm trổ, hành lang đỏ thắm dần tới một chiếc cầu ngọc, kênh nước đỏ liễu xanh hai bên, tất cả đều đẹp như tranh vẽ. Nữ tử trẻ tuổi đang tựa mình vào khung cửa sổ chơi đùa cùng anh vũ, cả gian phòng yên ắng. Nàng đùa với anh vũ, anh vũ đùa với nàng, cùng phận trong lồng cho nên dựa vào nhau mà bầu bạn.

Giữa tầng cung điện, dưới lớp rèm buông, tuổi xuân tươi đẹp và nước mắt, thậm chí cả máu của bao nhiêu thiếu nữ đã bị khóa giữ tại đây? So sánh với các nàng phi tử của Hán triều, thì vương phi của Hung Nô dường như còn được coi là hạnh phúc, ít nhất bọn họ lúc cô đơn vẫn có thể phóng ngựa dưới trời xanh mây trắng, còn ở đây phụ nữ chỉ có thể ngồi yên bên trong tường thành.

Công chúa Bình Dương nhìn theo hướng ánh mắt tôi, hờ hững nói: “Có anh vũ để chơi đùa cùng vẫn còn tốt chán, ngươi trước đây tuy hành sự… nhưng ngươi nhất định rất thông minh, vận khí so với mấy nàng ấy cũng tốt hơn nhiều.”

Tôi vội thu lại tầm nhìn, chuyên tâm đi tiếp: “Công chúa quá lời, dân nữ không dám ạ.” Trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về mấy lời công chúa định nói mà chưa thành lời.

Trong khoảnh khắc trước khi bước qua cửa, công chúa Bình Dương nghiêng đầu nhìn sang tôi, tôi gật đầu, tỏ ý mình sẽ lưu tâm tất cả.

Lý Nghiên ngồi thẳng lưng trên sạp, nhìn thấy công chúa đứng dậy mỉm cười, hai người khiêm nhường một hồi rồi mới từ từ ngồi xuống.

Lý Nghiên nhìn về phía tôi lúc ấy vẫn đang đứng ngoài rèm cửa, quay sang thị nữ nhẹ nhàng giơ tay lên rồi lại hạ xuống, thị nữ kéo tấm rèm trân châu lên chỉ thị tôi yết kiến. Tôi cúi thấp đầu đi bước nhỏ về phía trước, cẩn thận quỳ bái một lễ lớn, Lý Nghiên bình thản gật đầu, lệnh cho tôi đứng dậy rồi dặn dò thị nữ rời hết đi, để cho nàng và công chúa yên tĩnh nói chuyện.

Công chúa cười nói với Lý Nghiên hồi lâu, rồi bảo: “Ta còn phải đi gặp hoàng hậu, khi nào rời cung sẽ sai người sang đón Kim Ngọc.”

Lý Nghiên vội đứng dậy đưa tiễn: “Làm phiền tỷ rồi.”

Công chúa vừa đi, Lý Nghiên vẫy tay cho tôi đến ngồi bên dưới nàng.

Tôi ngắm nghía đánh giá nàng tỉ mỉ, tuy được sủng ái nhất hậu cung, nhưng nàng vẫn ăn mặc vô cùng đơn giản trang nhã, y phục chỉ có vài đường thêu thùa, nhưng thủ nghệ đều là hạng nhất, cho nên vẻ cao quý lộ ra chính từ sự mộc mạc, thanh đạm ấy, ngược lại làm dấy lên một hứng thú khác thường. Có lẽ vì đã được phong làm phu nhân, nên dung mạo thanh mỹ của nàng càng thêm phần diễm lệ, yêu kiều, chỉ là thân hình vẫn yếu ớt, mỏng manh như trước, tuy nói càng làm cho nàng thêm nét lay động lòng người, khêu gợi sự hứng thú khiến người ta thêm yêu mến, nhưng…

Lý Nghiên thấy tôi cứ một mực chăm chú nhìn nàng, mặt đột nhiên ửng đỏ: “Người muốn nhìn thấy cái gì?”

Tôi bật cười: “Ta chẳng muốn nhìn gì cả, ngươi nhắc như thế, ta lại bỗng muốn nhìn vài thứ.”

Lý Nghiên giơ tay che má nói: “Nhất định, ngươi đã lén đọc mấy cuốn sách kia rồi, thật không biết xấu hổ, không biết ngượng!”

Ánh mắt nàng long lanh, vừa vui vừa ngượng, đôi môi anh đào hơi bĩu, vừa mang chút tức giận cũng vừa có vẻ đáng yêu, quả là có đến hàng nghìn nét biểu cảm. Tôi ngẩn người ra nhìn nàng, gật đầu thở dài nói: “Đúng là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, bệ hạ đúng là đã kiếm được bảo ngọc, có được nàng rồi, chỉ sợ kể cả lúc đang phiền muộn cũng có thể cười phá lên được.”

Lý Nghiên hơi khựng lại một giây rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình thản, nàng cười hỏi: “Ta đã nhắn tin cho ngươi, công chúa thường hay vào cung, ngươi có thể cùng công chúa vào thăm ta, ngươi lại không thường xuyên đến, chẳng lẽ chê tiền ta ban cho ngươi còn chưa đủ nhiều ư?”

Tôi cười cúi người: “Tiền nhiều thì càng làm được nhiều việc thiện có ích, vĩnh viễn không bao giờ chê nhiều, chỉ chê chưa đủ nhiều thôi.”

Lý Nghiên duỗi những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trỏ vào tôi, vẻ mặt bất lực hỏi: “Ngươi lần này vào cung là có chuyện gì?”

Tôi cười khúc khích xòe hai bàn tay ra: “Cần tiền!”

Lý Nghiên sững sờ, trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi không có ý trêu đùa, nàng không hề do dự nói: “Không có vấn đề gì, ta bây giờ cái không thiếu nhất chính là tiền.”

“Ngươi cũng không hỏi xem ta cần nhiều thế này để làm gì à?”

Lý Nghiên nhấc một chén nước nóng trên bàn lên, dài giọng nói: “Ngươi là người như thế nào, trong lòng ta biết rất rõ, có gì không thể an tâm chứ?” Nàng uống mấy ngụm nước nóng, rút từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm nước trên khóe miệng.

Tôi chăm chú nhìn khăn tay nàng: “Ta muốn mở rộng việc kinh doanh, nhất thời lại thiếu nguồn vốn, coi như là ngươi cho ta vay tiền, về sau ta trả lại cho ca ca của ngươi.”

“Không cần giải thích, ngươi gặp phải chuyện khó xử, chịu tìm đến ta, chứng tỏ trong lòng ngươi dù nhiều, dù ít cũng đã coi ta là bạn bè, ta rất vui.”

Tôi cười nói: “Thế thì cảm ơn.”

Lý Nghiên cười rung rung khăn tay của nàng nói: “Đây là khăn được ban tặng, nếu ngươi thích, đợi một lát nữa, ta sai thị nữ tìm hai cái mới đem cho ngươi, chỉ là ở trên đó ta đều đã thêu một chữ, ngươi phải dùng tạm vậy.”

Tôi cười cười nói: “Ta nhìn là nhìn chữ ‘Lý’ được ngươi thêu vô cùng độc đáo, đã là nương nương rồi, sao vẫn làm mấy việc này?”

Lý Nghiên mở khăn tay ra, thuận tay xoa lên đường thêu của chữ ‘Lý’, hờ hững nói: “Chính vì ta là nương nương, bệ hạ là người đàn ông duy nhất của ta, nhưng ta lại không phải là người phụ nữ duy nhất của bệ hạ, cho nên ta hiện giờ mới có nhiều thời gian nhàn nhã.”

“Ngươi có hối hận không?”

“Không hối hận!” Lý Nghiên nắm chặt lấy chiếc khăn.

Tâm tình tôi lay động theo bàn tay run rẩy của Lý Nghiên. Nếu một ngày kia Lý Cảm nhìn thấy chiếc khăn này, chuyện gì sẽ xảy ra? Gia tộc Lý Thị từ thời Cao Tổ đã là trọng thần triều đình, trước có Tương quảng vũ quân Lý Tả Xa nổi tiếng, ngày nay có An Lạc hầu Lý Thái và Phi tướng quân Lý Quảng, trải qua mấy thời đại Đế vương, bây giờ thế lực trong triều đã bám rễ chắc chắn, trong quân đội càng có không ít con cháu Lý thị.

So với Vệ Thanh xuất thân thấp kém phải dựa vào quan hệ với hoàng tộc để đi lên thì văn quan trong triều lại tôn dòng dõi của Lý thị hơn. Nếu Lý Cảm thật sự có lòng tương tư quý mến Lý Nghiên, sao Lý Nghiên có thể từ bỏ một gia tộc hữu ích trong việc giúp mình giành ngôi chính thất cơ chứ?

Hai người ngồi im lặng một lúc, Lý Nghiên đột nhiên hỏi: “Ngươi biết mùa xuân vừa rồi ở Tây Vực có một trận mưa đá không?”

Tôi gật đầu: “Có nghe được một chút tin tức, trong thành Trường An đột nhiên xuất hiện thêm không ít vũ nương Tây Vực, vì để kiếm sống sẽ tìm các phường hát nổi tiếng có tiền để bán thân.”

Khóe miệng Lý Nghiên nở một nụ cười kiều mị, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: “Giá cả của mỗi phường hát tất sẽ phải hạ xuống, sau đó sẽ càng ngày càng rớt xuống, mạng người thời loạn thật chẳng hơn gì mạng chó! Một trận thiên tai vẫn còn chịu được, nhưng họa binh đao thì còn hơn cả thiên tai, tuy có ‘a bố đán,’ bọn họ lại chỉ có thể trở thành ‘a bố đạt lặc’ thôi.”

Tôi nói: “Sự tình không như nàng nghĩ đâu, các phường hát dưới tên ta đều không được hạ giá, các phường hát khác vẫn chưa đủ năng lực ảnh hưởng thị trường.”

Trong mắt Lý Nghiên ánh lên nét ấm áp, nàng nhìn tôi gật đầu: “Ngươi vì bọn họ mà lưu lại một đường sống.”

Tôi cười nhạt: “Hạ giá chưa chắc đã có lợi, hôm nay hạ giá thì đơn giản, ngày mai muốn lên giá lại không dễ, làm gì phải tốn nhiều công sức như thế chứ?”

Lý Nghiên bật cười: “Ngươi đúng là tính tình kỳ lạ, người ta đều chỉ mong được khen được thưởng, ngươi thì ngược lại, làm việc gì cũng không muốn dính líu một tí gì đến bản thân mình, luôn sợ người ta coi mình là người tốt.”

Tôi nói một cách lạnh nhạt: “Ta và ngươi không giống nhau, tuy ta lớn lên ở Tây Vực, nhưng không hề có cảm tình gì Tây Vực cả, cũng không có tâm tư giúp đỡ Tây Vực, những việc ta làm chỉ là vì kinh doanh phường hát thôi.”

Lý Nghiên khẽ thở dài: “Tuy ta rất hy vọng ngươi và ta giống nhau, nhưng mấy chuyện này không ép buộc được. Chỉ cần ngươi không phản đối tất cả những gì ta làm, ta đã rất vui rồi. Bà chủ lớn, gần đây việc kinh doanh thế nào rồi?”

Tôi cười hành lễ với nàng: “Nhờ hồng phúc của nương nương, việc kinh doanh của tiểu nhân không tệ.”

“Ca ca của ta khỏe không?” Ý cười trên mặt Lý Nghiên chợt ảm đạm đi.

“Thỉnh thoảng ngươi cũng phải được gặp Lý nhạc sư đấy chứ?”

“Gặp thì được gặp, bệ hạ thường triệu đại ca gảy đàn, ta đôi khi cũng sẽ nhảy múa theo nhạc, nhưng không có cơ hội nói chuyện, vả lại ta cũng hơi sợ nói chuyện với đại ca.”

Tôi lấy một miếng điểm tâm nhỏ trên bàn đưa lên miệng: “Hiện tại nhị ca của ngươi và bang vương Công Tôn Tử kia khá thân thiết, hắn muốn chuyển ra ngoài ở, nhưng Lý nhạc sư không đồng ý.”

Lý Nghiên lộ vẻ bất lực: “Nhị ca từ nhỏ được mẹ yêu quý chiều chuộng, hành sự không cần biết trời cao đất dày ra sao, giờ ngày ngày cùng chơi với mấy kẻ con nhà giàu sang quyền quý, bị người ta dẻo mồm lừa lọc nịnh hót, sớm muộn thì cũng sẽ gây ra chuyện ầm ĩ. Tính cách đại ca quá ôn hòa thường chiều theo ý muốn của chúng ta, trong lòng lại không sợ. Theo ta thấy thì nhị ca thực ra có chút sợ sệt, kiêng nể ngươi, ngươi quay về giúp ta nói vài lời với ca ca.”

Tôi nheo mày, bất đắc dĩ nói: “Nương nương có lời, tiểu nhân xin lắng nghe.”

Lý Nghiên quở trách: “Người đừng nói chuyện kiểu này nữa, nếu nhị ca thật sự gây chuyện gì, đối với ngươi cũng không tốt.” Tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa, Lý Nghiên lại nói: “Còn nữa, đại ca ta và Phương Như…”

Tôi từ trên sạp nhảy dựng lên: “Lý nương nương, người định thuê ta làm người hầu cho hai vị ca ca của nàng à? Chuyện này muốn ta quản, chuyện kia cũng muốn ta quản, chắc là công chúa sắp xuất cung rồi, ta cũng đi đây.” Nói xong tôi không dám nghe nàng dài dòng thêm nữa, vội vã bước ra ngoài. Lý Nghiên ở phía sau lưng mắng: “Kim Ngọc hư hỏng! Xem xem đại ca đã vì phường hát của ngươi mà thu xếp bao nhiêu vở ca múa rồi, ngươi cũng nên quan tâm một chút chứ.”

Tôi vừa ngó khỏi phòng liền nhảy giật lùi về mấy bước, Lý Nghiên lập tức đứng lên nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi lộ một nụ cười như mếu: “Vận khí của ta sao mà chẳng tốt tí nào? Bao nhiêu người trong cung vài năm chỉ gặp được bệ hạ một lần, ta lần đầu vào cung không ngờ có thể gặp được thiên nhan.”

Lý Nghiên hỏi: “Còn cách bao xa?”

Mặt mày tôi ủ rũ: “Xa thì vẫn còn xa đấy! Ta chỉ kịp nhìn thấy một người thần thái cao ráo đi bộ cùng công chúa, đến mặt mày còn chưa trông rõ ràng, nhưng bệ hạ đến cùng với công chúa đấy, có cần thiết phải trốn không?”

Lý Nghiên cười phá lên trên nỗi đau khổ của tôi: “Thế thì ngươi cùng ta nghe mắng thôi! Chắc chắn công chúa sẽ cố nói mấy lời tốt đẹp giúp ngươi.”

***

Tiểu Khiêm đỗ phịch xuống khung cửa sổ, tôi vừa gỡ mảnh vải buộc chân của nó, vừa nói: “Xem cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa, các ngươi cần phải giảm cân đi, béo thêm nữa, e rằng cả ngày chỉ đi đi lại lại trên mặt đất, biến thành hai con gà còi mất thôi.”

Nói rồi soi mảnh vải vào ánh đèn ở cửa sổ ngồi đọc:

“A bố đán” là từ người Lâu Lan dùng để thể hiện tình yêu nồng nhiệt đối với đất đai của họ, ý nghĩa tương tự với câu “đất đai phì nhiêu tươi đẹp” trong Hán ngữ, nhưng có thêm kiểu tình cảm yêu thương, nhớ nhung gia viên. “A bố đạt lặc” trong tiếng Lâu Lan cũng tương tự với ý nghĩa của “ăn mày”, người đi ăn xin, hành khất cũng không có nhà cửa. Mấy từ này nghe từ đâu vậy? Hình như muội mới chiêu tuyển được một người Lâu Lan từ Tây Vực vào phường hát. Đừng có cho Tiểu Khiêm và Tiểu Đào ăn lòng đỏ trứng nữa, nếu còn béo thêm, trông sẽ chẳng giống bồ câu đâu.”

Tôi bật cười khì khì, người nào mất mặt quá sẽ không nhìn ra người, hóa ra bồ câu mất mặt quá cũng nhìn không ra bồ câu. Gấp mảnh vải lại, tôi rút một mảnh lụa khác, ườn ra trước cửa sổ, ngồi ngây ngẩn một lúc, rồi nhấc bút viết:

Hiện giờ tôi đang ngồi ở cửa sổ nói chuyện với Cửu gia, Cửu gia đang làm gì nhỉ? Tôi đoán Cửu gia nhất định đang ngồi im lặng đọc sách bên ánh nến. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một bầu trời phủ đầy sao không ngừng lấp lánh, hoa uyên ương đằng ở ngoài cửa sổ vẫn chưa nở hết, trắng muốt như ngọc, rực rỡ như vàng, hương thơm thầm lặng mà vương vấn, buổi tối lúc đi ngủ rôi cũng có thể ngửi được. Tôi đã đem rất nhiều hoa phơi trong rổ, như thế đợi hết mùa hè, khi hoa héo rụng, tôi vẫn có thể chạm vào mấy cánh hoa này, chỉ cần nhúng vào nước nóng là có thể nhìn thấy cánh hoa uyên ương nhảy múa. Buổi rối mùa đông, nếu có thể hai tay cầm một cốc nước nóng bên trong có mấy cánh kim ngân hoa thả nổi, cùng Cửu gia thưởng thức, nghe Cửu gia thổi sáo, ấy chính là chuyện vui của đời người…

Cửu gia, khi nào thì nỗi lo lắng giữa hai hàng lông mày của huynh mới có thể biển mất? Đến chúng đó trái tim muội mới có thể thật sự được tự do, chỉ làm những việc mình muốn làm, không phải miễn cưỡng bản thân…

Tôi nắm lấy bút lông ngồi yên lặng một lúc ngắm nhìn giá uyên ương đằng, rồi xoay người đặt bút xuống, khéo léo gấp lại mảnh vải vừa viết, mở chiếc hộp trúc nhỏ ra, cẩn thận cất vào, kiểm tra một chút đám lá long não xem còn hương vị không.

Ngày thấm thoát trôi, chớp mắt đã cuối hè, cả một giàn cây đầy hoa giờ ngày càng thưa thớt, đã không còn thuần màu trắng, mà lác đác lộ ra một chút sắc vàng kim. Hôm nay, tôi đột nhiên cảm thấy uyên ương đằng thật sự giống một đôi tình nhân chốn hồng trần, tuy từng có thời gian sứt mẻ nhưng cuối cùng vẫn là tình nhân hạnh phúc. Một đóa hoa nở ra trước, nó sẽ đợi chờ một đóa hoa khác nở ra trong đời mình, như thế không phải cũng rât giống một đôi tình nhân chưa từng gặp mặt nhau? Đợi đến khi một đóa hoa khác nở rồi, nó đã chuyển sang sắc vàng, lúc đấy găp nhau rồi, một bông trắng, một bông vàng, bạch kim tương ánh, cùng nhau nhảy múa. Ngày trôi theo dòng nước chảy, cả hai đóa hoa cũng từ từ già đi, đều biến thành màu vàng, cuối cùng giống như sự lụi tàn của sinh mệnh, luôn có một đóa hoa ra đi trước, đóa hoa còn lại vẫn ở đầu cành, nhưng nó sẽ nở bừng lên rất mạnh mẽ, bởi vì cuộc sống chỉ có một lần, nó không thể từ bỏ được, hơn nữa sự nở bừng ấy cũng nhắc nhở người ngắm hoa rằng bên cạnh nó đã từng có một đóa hoa xinh đẹp khác từng nở bừng lên, lúc đóa hoa ấy bị thổi bay theo gió, tôi nghĩ ở trong gió, tại một nơi tôi không thể nhìn thấy, có một đóa hoa khác nhất định đang yên lặng chờ đợi nó…

Đã vào mùa thu rồi, mưa rơi triền miên, người lại vô duyên vô cớ có thêm cảm giác lười biếng, thường xuyên nghĩ ngợi lung tung. Nghe công chúa nói, Lý Nghiên vì mãi chưa mang thai được long chủng nên phiền não u sầu, nỗi phiền não của nàng ấy không phải chỉ vì khát vọng muốn được làm mẹ. Nếu không có con, tất cả kế hoạch của nàng ấy sẽ không thể thực hiện. Vị trí thái tử hiện tại vẫn để trống, nếu nàng có thể sinh ra một bé trai, ắt phải xảy ra một trận tranh giành ngôi vị chính thất. Dường như một người đàn bà có được sủng ái bao nhiêu, cuối cùng muốn thật sự nắm chắc được mọi thứ vẫn chỉ có thể dựa vào con của chính mình.

Quan sát Lý Nghiên, ngoài kính phục ra, tôi luôn thấy sợ người con gái này, rốt cuộc phải ôm ấp mối hận và tình yêu mạnh mẽ đến đâu mới có thể khiến cho một cô gái đem cuộc sống của chính mình, thậm chí cuộc sống của cả một đứa trẻ, dốc cả vào một trận tranh giành sinh tử? Tôi tự thấy bản thân cho dù thế nào cũng không thể làm được. Nếu tôi có một đứa con, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không thể để nó vừa sinh đã rơi vào cảnh chiến tranh, tuy tôi cũng sẽ giống như cách cha đối xử với tôi hồi xưa, dạy cho con quyền mưu cơ biến, nhưng tôi muốn nó lớn lên một cách vui vẻ bình an, quyền mưu cơ biến chỉ dùng để bảo vệ hạnh phúc của bản thân mà thôi.

Mặt tôi chợt nóng bừng lên vì ngượng, người còn chưa gả cho ai mà đã nghĩ đến việc có con. Nếu suốt đời này không thể có con thì sao? Nghĩ ngợi rất lâu mà không đưa ra được ý gì, nhưng khi vừa nhìn thấy uyên ương đằng toàn màu xanh lá, tôi nghĩ là tôi đã hiểu, bởi nhiều khi cuộc sống nằm ở quá trình, không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết trái, nhưng chúng sẽ sống, sẽ ở bừng lên, sẽ chào đón ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió vui vẻ một màn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã phong phú lắm rồi, tôi nghĩ hẳn chúng cũng không còn tiếc nuối…
Chương 12: Mời khách

Vừa đến mùa thu, chiến

tranh giữa Hán triều và Hung Nô đã kết thúc, mặc dù đội quân do Vệ Thanh đại tướng quân thống soái đã bắt giữ và tiêu diệt hơn vạn quân Hung Nô, nhưng đội quân dẫn đầu bởi tiền tướng quân hấp hầu Triệu Tín và hữu tướng quân vệ úy Tô Kiến đã chạm phải đội quân của thiền vu Hung Nô, giao tranh một ngày, quân Hán thương vong gần hết. Tuy tổ tiên của tiền tướng quân Triệu Tín là người Hồ, nhưng đã quy thuận theo Hán triều từ lâu, một mực trung thành dũng cảm, nếu không cũng không thể giành được sự trọng dụng của hoàng đế. Nhưng không biết Y Trĩ Tà rốt cuộc đã nói những gì với Triệu Tín, mà dưới sự dụ dỗ của Y Trĩ Tà, Triệu Tín lại đầu hàng quân Hung Nô, không màng tới cả bầu đoàn thê tử đang sống trong thành Trường An.

Tin tức truyền đến thành Trường An, hoàng đế hạ lệnh xử trảm toàn bộ gia quyến Triệu Tín, đợi lúc quân lính đến nơi mới phát hiện hai người con trai của Triệu Tín đã mất tích, hoàng đế tức nổi cơn thịnh nộ, cũng may mà nhận được tin mới khiến lửa giận của người nguội đi phần nào. Hoắc Khứ Bệnh là loại người bất chấp tất cả, chẳng them để ý đến kỷ luật quân đội, tự mình dẫn đầu tám trăm nam nhi cũng ôm bầu nhiệt huyết sôi sục giống mình tách khỏi đại quân, đuổi theo tấn công quân Hung Nô, vượt ngoài dự liệu của Hung Nô thâm nhập vào nội địa của họ, tại hậu phương nơi quân Hung Nô đóng quân giết được Tướng Quốc và Đương Hộ của Hung Nô, cũng giết chết Tịch Nhược Hầu Sản đã đi theo tổ phụ của thiền vu Hung Nô cả đời, bắt sống thúc phụ La Cô Bi, chém đầu 2,028 người.

Hoắc Khứ Bệnh xuất kích đúng một lần, lấy ít thắng nhiều, không ngờ đã bắt sống và chém đầu được bốn trọng thần hiển quý của Hung Nô. Trong bối cảnh toàn bộ hai cánh quân thiệt mạng, một tướng đầu hàng Hung Nô, chiến tích của Hoắc Khứ Bệnh càng thêm nổi bật. Hoàng đế hết sức vui mừng, phong Hoắc Khứ Bệnh làm quán quân hầu, cấp cho 1,600 hộ thực ấp. Đối với Vệ đại tướng quân

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5595
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN