--> Đông Phương Nhất Chiến - game1s.com
XtGem Forum catalog

Đông Phương Nhất Chiến

8221;.

Đường Thôi Thôi lần này la lên thật: “Chị nói gì?!”

Đường Phương nói: “Từ Vũ vì cứu tôi và hãm thân trong Long Đầu Nam, tôi nhất quyết không bỏ y đó không ngó ngàng gì tới”.

Đường Thôi Thôi còn đang la ó: “Đó là tự hắn thoát không lọt, có phải là mình hại hắn đâu, ai bảo hắn…”.

Đường Phương chặn ngay lời gã: “Đây là tôi hại y”.

Giọng nói của Đường Thôi Thôi muốn the thé cả lên, “Bọn mình không thể trở lại, bọn mình không phải địch thủ của họ. Bọn họ đã bị chuyện này rồi, ắt là có phòng bị, nếu mà bày bố Phi Kim sát trận, mở một chỗ hổng cho mình lọt vào, sau đó thắt cái túi lại, bọn mình sẽ toàn quân bị tiêu diệt cả”.

Đường Phương chỉ bình tĩnh nói: “Bất kể ra sao, chúng ta không thể bỏ mặc Từ Vũ lại đó. Từ Vũ vì cứu tôi mà không tiếc cam lòng mạo hiểm, còn tôi thì lại đi hại y! Tôi đã không biết chuyện này thì thôi, hiện tại đã biết rồi thì nhất quyết không để mặc vậy!”

Đường Thôi Thôi kỳ này chẳng còn cố kỵ gì, cho dù sợ Đường Phương giận dỗi, gã cũng la hét ầm lên: “Đó là hắn tự nguyện, bọn mình có bức bách gì hắn đâu, hắn đi tống mạng là chuyện của hắn, bọn mình chẳng thể vì hắn mà cũng tống mạng theo!”

Đường Phương nói giọng thật lạnh lùng: “Người ta nói: ‘Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng đương’, không hiểu hai câu tám chữ đó, làm sao còn hành tẩu được trong chốn giang hồ? Bọn mình mà đi đây, e không thành ra có phúc một mình mình hưởng, có nạn chẳng thèm lại đương sao, Đường môn đất Thục, ngày sau làm sao còn danh tiếng gì được trong giang hồ!”

“Nếu nói chuyện Đường môn đất Thục, phụng mạng lão gia gia nơi đây nắm giữ đại cuộc là ba tôi”

Đường Thôi Thôi la lên giọng quái dị: “Ông ấy nói: Chuyến này, cứu Đường Phương xong là đi ngày, không được làm chuyện ngoài lề, nếu không sẽ trừng phạt nặng nề không tha!”

Đường Phương giọng nói gieo xuống như tiếng vàng khối: “Được! Nếu vậy một mình tôi Đường Phương đây hành động, hiện tại tôi chỉ đại biểu cho Đại Phương Nhất Đường một mình tôi sáng lập một mình tôi làm một mình tôi gia nhập, cùng với ông, ông, ông”, ngón tay cô chỉ từng người từng người một, càng nói gương mặt càng trắng bệch lạnh lùng ra: “Cùng với các ông chẳng có một chút quan hệ nào dính vào cả”.

Sau đó cô cung tay lên chào: “Xin cám ơn ở đây, sau này sẽ có ngày gặp lại”.

Nói xong, xoay chuyển đầu ngựa, chạy như bay về phương nam.

Đường Thôi Thôi vỗ vào má mình một cái: “Trời!”

Nhất thời không biết làm sao cho phải.

Tả tướng Lão Ngư nhìn về Đường Phương đang chạy xa dần, há hốc mồm ra, cằm dưới hình như trệ hẳn xuống.

Hữu tướng Tiểu Nghi nhìn qua bên trái tới Đường Thôi Thôi, nhìn lại bên phải tới thủ lãnh Sơn đại vương.

Sơn đại vương không nói năng gì một hồi thật lâu.

Sau đó cánh tay vượn thò ra, bàn tay chụp ngay lấy cổ áo Đường Thôi Thôi, gầm lên một tiếng nhỏ: “Nhớ đấy, người nơi đây đều là của ta, cái câu xui xẻo thối tha con mẹ nó “toàn quân tiêu diệt”, ngươi mà dám nói!”

Đường Thôi Thôi bị gà chụp cổ áo, cơ hồ thở không muốn ra hơi.

Sơn đại vương buông gã ra, cười nhạt hắc hắc mấy cái: “Hỷ, đàn bà! Ôi, đàn bà! Đàn bà làm chuyện gì cũng tình cảm, chẳng nên trò trống gì! Mọi người bữa nay nhìn cho rõ đó: nam tử hán đại trượng phu muốn thành đại sự, ngàn vạn lần không được lấy vợ!”

Bọn của hạ của gã hò theo chẳng một chút nhiệt liệt gì: “Vâng”.

Sau đó Sơn đại vương bỗng râu tóc dựng ngược, mắt hổ trợn trừng hướng về ba mươi lăm tên đệ tử ruột gào lên một tiếng như tiếng sấm giữa trời nắng hạn: “Tiên sư cha mười bảy đời của nó xem đó! Đàn bà của chúng nó đều biết giảng nghĩa khí, bọn ta còn đứng nơi đây làm con cháu rùa đen hay sao?! Có gan hả, mau theo ta Sơn đại vương đánh thẳng lại Ngũ Phi Kim thôi!”

Lần này cả bọn cùng hò hét lên một trận hưởng ứng, rồng tinh anh hổ hung mãnh, ngựa hý vó dồn, núi rừng chấn động lên cả một phía.
Chương 14: Kinh diễm nhất kiếm

Đường Phương dựa vào món khinh công tuyệt thế linh lung xảo diệu của cô Yến Tử Phi Vân Tung, lại thêm lần nữa lẽn vào Long Đầu Nam, chế ngự ba tên phòng vệ canh gác, xông vào Ngũ Phi Kim không một chút tiếng động không một ai phát giác.

Trừ lý do vì môn khinh công tuyệt đỉnh phi thường đó của cô, Đường Phương sở dĩ tiến vào được Ngũ Phi Kim, chủ yếu là vì: không ai ngờ được cô lại dám vừa thoát ra được đã trở lại.

… Một người rõ ràng là chạy trốn hoang mang như vậy, lại trở về làm một kẻ tấn công, chuyện đó đích xác làm cho bất kỳ ai đều không ngờ đến.

Làm người ta trở tay không kịp chính là cho mình cơ hội chiếm chắc cái thế thượng phong.

Sơn đại vương và ba mươi lăm tay thiết kỵ chẳng có cái may mắn đó.

Bọn họ có cái khí thế lớn lao hung bạo.

… Khí thế càng lớn, kinh động càng nhiều.

Do đó, kẻ cường dễ bị át chế, kẻ cứng dễ bị chẻ gãy.

… Làm kẻ cương cường cũng không dễ dàng, làm được lâu cũng không dễ dàng.

Có điều bọn Sơn đại vương vừa làm được còn làm lâu được.

Bọn họ lấy cái thế của kẻ cường, cái thế của kẻ bá đạo hoành hành thiên hạ, xông pha giang hồ!

Hiện tại bọn họ đang tính thổi bay Long Đầu Nam.

Lúc Đường Phương vừa vào Ngũ Phi Kim thì cũng vừa đúng lúc đại đội của Sơn đại vương đã tiến vào mười dặm trong lãnh địa của Long Đầu Nam, Ngũ Phi Kim lập tức phát hiện bèn đánh trống trên Kim Cổ lâu báo hiệu.

Lôi Dĩ Tấn lập tức như sét đánh không kịp bưng tai, ra tay bày bố trận pháp, sau đó cùng Đường Đường Chính tự mình thống lãnh cao thủ Tây môn năm mươi hai người, chạy ra nghinh chiến Sơn đại vương.

Lôi Dĩ Tấn và Đường Chính ra trận, Đường Nã Tây thì điều binh khiển tướng, bố trí trong Ngũ Phi Kim, điều độ có phương pháp, bấy giờ Lôi Biến lại hốt hoảng đến thông báo: “Có ba tên phòng thủ ở Kim Cổ lâu bị cầm chế, người lại thân pháp quá lẹ, xuất thủ cũng nhanh nhẹn, bọn họ chẳng thấy kịp là ai… Xem ra rất có thể đã có kẻ địch xâm nhập vào trong trang”.

“Hoa lão đại và Ôn lão tứ chẳng phải là thứ vừa!”

Đường Nã Tây gãy gãy cấu ghét trên móng tay, giọng nói bình thường rất từ hòa bây giờ cũng đã the thé hẳn lên.

“Lại càng tốt, bắt rận trong bình, chạy đâu cho khỏi”.

Lôi Bạo Quang sát khí đằng đằng nói: “Mấy tên thỏ đế không muốn sống này gan chó lớn lắm, rõ ràng đã chạy rồi, còn quay trở lại đánh! Nếu mà mà chờ đến ngày mai, bọn mình bày trận xong xuôi, cao thủ trong tổng đường cũng điều động trở về, thì lại hai đứa giết một cặp, lại càng nhiều càng đông chợ!”

Đường Bất Toàn thì nói giọng âm u hiểm độc: “Bọn chúng đánh trở lại, không chừng chắc là muốn cứu Từ Vũ đó? Nếu vậy thì tên họ Từ chắc là đã biết cơ mật trọng đại, nếu không, lấy cái tính tự tư tự lợi của Đường Bi Từ ra mà nói, làm sao dám hiên ngang phát động, chẳng tiếc mạng đánh cố vào? Để tôi lại khảo vấn thử xem một phen có hỏi ra được gì không? Nếu mà chuyện không xong, giết hắn trước cho đả tức cũng tốt!”

Đường Nã Tây khen một tiếng nói: “Được, chuyện này hai chú đi làm trước đi, một lát nữa ta sẽ lại”.

Hai người phụng lệnh đi ngay.

… Võ công và thủ pháp phóng ám khí của Đường Nã Tây, với bối phận trong Ngũ Phi Kim, đều chẳng phải xem là tối cao gì, có điều trong kế hoạch liên minh Đồ Cùng của ba nhà, lại là một nhân vật đầu não, bình thời những kẻ túc trí đa mưu, lòng dạ cay độc, muốn chiếm một chân quyền hành chức phận trong cái thế lực mới dựng lên này, đều hiểu được phải trước hết thân với lão, nịnh bợ lão, như vậy mới có cơ hội bay bỗng tiến thân, và được trọng dụng.

… Người ta muốn sinh tồn, thể nào cũng phải tìm trăm phương ngàn kế.

Ai bảo mi là người?

Huống gì còn sống trong giang hồ, một nơi mạnh được yếu thua, ngươi mưu mô ta gian trá!

Đường Phương trí nhớ rất giỏi.

… Tấm họa đồ Từ Vũ đưa cô, cô chỉ nhìn qua một lần là đã nhớ hết chín mười, do đó tránh hết được rất nhiều cơ quan.

Cho mãi đến khi cô lướt tới Thủy Nguyệt Bán Đường rồi.

Bên ao có một người, mặt mày đầy vẻ bệnh hoạn, xem ra lại hình như đầy vẻ sầu khổ; vốn là mặt mày đầy

vẻ sầu khổ, nhưng nhìn lâu một hồi lại thấy đầy bệnh hoạn, ngồi yên tĩnh ở đó (thậm chí còn rất có vẻ ôn thuận), hình như đang chờ ai.

(Gã đang chờ ai nhỉ?)

Bên cạnh gã, còn có một bầu rượu.

Trong Ưng Lưu Các, trên bàn chén đĩa hỗn loạn, bởi vì một đám người đang ăn uống đó, bỗng nhiên phải ùn ùn bỏ đi kháng địch, chỉ còn thừa một gã công tử sầu sầu bệnh bệnh, và chín bầu rượu đặt bên cạnh.

… Xem dáng điệu của gã, thật tình xem chín bầu rượu đó là chín người bạn thân thiết của mình.

Đường Phương vừa gặp phải gã, lập tức dừng lại.

… Yến Tử Phi Vân Tung là môn khinh công tuyệt đỉnh, nói ngừng là ngừng ngay, nói đứng là đứng, động và tĩnh, như linh dương nhảy nhót, không biết đâu mà tìm.

Có điều, cô vừa ngừng lại, gã công tử đang ngồi chờ đó đã dửng dưng nói :

“Cô đã lại”.

… Người gã đợi hiển nhiên là cô.

Đường Phương trong lòng cũng đang có một tiếng than.

… Thật tình cô không muốn đánh nhau với người này.

Bởi vì Ôn Ước Hồng trừ võ công thâm bất khả trắc ra, độc công không thể nào đề phòng nổi, càng trọng yếu là, mãi đến bây giờ Ôn Ước Hồng vẫn đối đãi cô rất tử tế, do đó mà cô không muốn đánh nhau với gã.

“Tôi đã lại đây”.

“Tại sao cô còn muốn trở về?”

“… Tôi không thể trở về được sao?”

“Cô muốn cứu Từ Vũ?”

“Từ Vũ vì muốn cứu tôi, do đó mới bị nhốt trong này”.

“Tốt lắm. Theo như tôi thấy, y không tiếc tính mạng lại đây cứu cô, là vì trọng chữ tình; cô bất cố nhất thiết mạo hiểm vào đây, là vì trọng chữ nghĩa”.

“Tình hay nghĩa, Ngũ Phi Kim các người mưu mô thâm độc như vậy hại tôi, tôi còn chưa hiểu rõ, dĩ nhiên là không cam tâm, không phục khí”.

“Cô muốn biết lý do?”

“Chỉ vì muốn giữ tôi lại nơi này, say này dùng để áp bức lão gia gia?”

“Đường Đường Chính và Đường Nã Tây rất sợ lão tổ tông trong Đường môn của cô, bọn họ một mặt vừa muốn phản, một mặt lại rất sợ hãi, do đó cầm giữ cô, bọn họ sẽ yên tâm được một chút. Đương nhiên cũng không phải là không có lý do khác”.

“… Các người muốn học bí kỹ của Đường môn: Lưu Bạch thần tiễn và Bạt Mặc thần phủ?”

“Không phải tôi, mà là bọn họ. Bọn họ muốn không chỉ có hai môn tuyệt kỹ đó… nghe nói Yến Tử Phi Vân Tung tối cao tuyệt kỹ, tên là Tại Thủy Thất Phương, bọn họ cũng rất ham muốn, không biết là cô có biết hay không biết?”

“Sao anh không thử thử xem?”

“Có cơ hội sẽ thử,… không phải là cô đã trở lại đây rồi sao?”

“Thật ra, sao anh không thẳng thắn chút, lúc xem bệnh độc tử tôi quách cho rồi?”

“Thứ nhất, tôi không hạ độc vào cô đâu. Thật ra thì, bọn họ lúc đầu muốn cho cô mất đi công lực, để dễ khống chế, sau đó lại khích cho cô luyện tập ám khí, để chứng thực mình đang hồi phục lại, sau này thấy cô không hcịu luyện tập bí kỹ của Đường môn, có lẽ là vì lý do cô không có nội lực không cách nào ngưng tụ vận công được cho nên chán nản, do đó muốn tôi giảm bới chất độc Thất Tam Điểm thành ra Thất Điểm, cho cô có cách luyện tập, nhưng bệnh thì chung quy vẫn không hết, để vạn nhất có chuyện gì còn dễ giải quyết; bất quá, tôi chẳng nghe lời họ nhờ, sau này tôi cho cô thuốc, trừ giúp cô hồi phục lại toàn bộ công lực ra, còn phụng mệnh của Đại đương gia, để cho cô hoàn toàn hồi phục thể chất, nếu không, hiện tại cô chẳng đi qua đi lại như ý vậy. Thật ra tôi đã có bỏ thuốc vào trong rượu, để cho cô bớt đau, rất tiếc là cô không hcịu uống rượu của tôi. Thứ hai, trước khi cô còn chưa tiết lộ ra bí quyết của mấy môn tuyệt kỹ đó, Đường Nã Tây, Lôi Dĩ Tấn, Đường Đường Chính không có vị đương gia nào sẽ để cô chết dễ dàng như vậy”.

Đường Phương cười nhạt: “Nói vậy thì, tôi phải cám ơn anh đã đặc biệt ban ân, thủ hạ lưu tình chắc?”

“Không dám”, Ôn Ước Hồng vẫn cái dáng điệu thu nhận không tý gì xấu hổ, “Tôi đã trị bệnh cho cô khỏi rồi, bọn họ cũng không biết nữa Bọn họ chỉ lấy làm lạ, mắt thấy cô khí sắc càng ngày càng khỏe ra, tại sao còn chưa chịu luyện Lưu Bạch, Bát Mặc và Tại Thủy mấy thứ tuyệt nghệ đó”.

“Bởi vì tôi cảm thấy được lúc nào cũng có người đang lén lút dòm ngó”.

Đường Phương mím môi một cái, hai cái má lúm đồng tiền dễ thương hai bên lại hiện ra, “Nói thẳng ra, từ lúc trước sau hai thứ đang tắm bị người xông vào rồi, tôi thể nào cũng có cảm giác là có người đang rình mò, tuy tôi không ngại có gì khác, nhưng bởi vì cảm thấy bất an, cho nên vẫn còn chưa muốn tại cái chỗ ở lâu mãi mà vẫn có cảm giác xa lạ này luyện tập tuyệt kỹ Đường môn”.

Cô cười rồi lại nói: “Tôi vốn rất thích tắm rửa. Gần đây thật tình tôi có hơi sợ phải đi tắm rửa”.

“Vậy thì cô đã làm đúng rồi”.

Ôn Ước Hồng cười nói: “Bọn họ đã nhìn lầm”.

“Nhìn lầm?”

“Thật ra cô cũng không đơn giản”, Ôn Ước Hồng nói: “Bọn họ cứ ngỡ cô chỉ là một đứa con gái ưa cười ưa khóc, vừa ra đời chưa biết trời cao đất dày là gì, thiên chân gần như là ấu trĩ”.

“Thật ra bọn họ cũng không lầm đâu, tôi đích xác là vậy”, Đường Phương nói, “Có điều, tôi còn có một mặt khác, bọn họ còn chưa nhìn rõ ràng thế thôi”.

Ôn Ước Hồng cười nói: “Bọn họ chỉ nghĩ cô là một đứa con gái làm chuyện gì cũng theo hứng, nhưng không biết cô cũng là đứa con gái vừa thông minh vừa có nghĩa khí… Cô có gan mới đó đã trở lại cứu Từ Vũ, mọi người đều không ngờ tới”.

Đường Phương nói: “Đã vậy thì, nói lại chính đề,… Từ Vũ ở đâu?”

Ôn Ước Hồng bật cười, nãy giờ gã vần chưa chính diện nhìn Đường Phương, hiện tại gã xoay người lại đối diện với cô và hỏi: “Bọn họ muốn tôi canh giữ nơi đây, tức là muốn tôi không cho ai lại cứu Từ Vũ, và cũng bắt giữ người lại cứu Từ Vũ… Tôi còn là Tứ đương gia trong Ngũ Phi Kim mà, không lẽ tôi không làm chuyện gì sao, còn không bằng cái hòn núi giả hòn đá giả ở đây nữa?”

Đường Phương ôm miệng cười nói: “Nói vậy, tuy anh có lòng ưu ái bảo hộ tôi, nhưng vì trong mình có trách nhiệm, đành phải giao thủ với tôi thôi?”

Ôn Ước Hồng gật đầu, sau đó thở ra một hơi nhỏ: “Trừ phi hiện tại cô lập tức bỏ đi, tôi sẽ cho là không hề thấy cô bao giờ”.

Đường Phương kiên quyết nói: “Tôi đã lại đây rồi, chưa cứu được Từ Vũ, tôi sẽ chẳng đi đâu”.

Ôn Ước Hồng thở ra một tiếng dài nói: “Thế thì chỉ còn nước đánh bại tôi trước thôi”.

Đường Phương cắn cắn môi nói: “Tôi vốn không muốn đánh nhau với anh… ở đây, anh đối xử với tôi cũng không tệ”.

Ôn Ước Hồng nói: “Tôi cũng không muốn cùng cô giao thủ. Nếu hiện tại cô muốn đi, vẫn còn kịp đấy”.

Đường Phương nhoẻn miệng cười nói: “Đi, tôi nhất định là đi, nhưng phải cứu xong Từ Vũ rồi mới đi”.

Ôn Ước Hồng thở dài nói: “Chúng ta không động thủ cũng được. Trừ phi cô chuốc rượu cho tôi say, thì lúc đó tôi say hồ đồ ra, chuyện gì cũng chẳng thấy, chuyện gì cũng ngăn không được, chẳng ai lại mà quái trách gì tôi được!”

“Kế hay lắm!”

Đường Phương cười nói: “Có điều tôi sợ uống không lại anh”.

“Tôi uống ba vò cô uống một vò, tôi sẽ thả cô qua!”

Một người có thể uống nửa vò rượu đã là chuyện không thể tưởng tượng được rồi.

Nhưng Ôn Ước Hồng nghe Đường Phương chịu thi uống rượu, gã bèn sáng rực từ mắt đến cả khuôn mặt, “Cô nên lo chuyện trong rượu có độc mới phải… Rốt cuộc tôi cũng là người nhà họ Ôn Độc tông nổi tiếng ở Lĩnh Nam!”

“Tôi chỉ biết anh là Ôn Ước Hồng” Hàm răng trắng như ngọc của Đường Phương đang cắn vào môi, cô nói: “Được, thế thì tôi xá mệnh bồi uống rượu đây!”

Ôn Ước Hồng bật cười.

Gã hỏi Đường Phương bằng giọng rất ôn hòa: “Cô có biết ta thành danh vào chuyện gì không?”

“Lúc trước anh có biệt hiệu là Tam Tuyệt công tử, lấy rượu, độc, kiếm nổi danh thiên hạ;” Đường Phương trả lời: “Nhưng dạo sau này, người ta đều đặt cho anh biệt hiệu là Tam Hồng công tử, thịnh danh đó của anh hoàn toàn là do tửu lượng mà có”.

Ôn Ước Hồng lại hỏi cô bằng giọng thật ôn nhu: “Trước giờ cô không thích uống rượu?”

Đường Phương cười nói: “Anh có bao giờ thấy tôi nếm qua chút rượu nào chưa?”

Giọng nói của Ôn Ước Hồng vẫn còn thật ấm: “Cho dù tôi nhường cô, cô có thể uống cho thành ngang tay với tôi, nhưng cô cũng sẽ say ngất ngư đi rồi, làm sao còn đi cứu được Từ Vũ?”

“Tôi biết, tôi cũng hiểu rõ. Anh làm tôi say rồi, bèn trục xuất tôi ra khỏi Long Đầu Nam, tôi cũng chẳng còn biện pháp gì để đi cứu Từ Vũ nữa;” Đường Phương nhìn chăm chăm vào Ôn Ước Hồng, nói từng tiếng một, “Anh cũng biết tính tình của tôi, trước giờ tôi không thích ai nhường nhịn mình”.

Ôn Ước Hồng thở dài.

Lần này gã chẳng còn nói năng gì nữa.

Cánh tay gã duỗi ra, gã đã chụp ngay lấy một bình rượu, đánh phăng cái nắp qua một bên, mùi rượu lập tức thơm lừng lên tứ phía, làm người ta muốn say sưa cả luôn.

Gã đưa bình rượu qua cho Đường Phương.

“Đây là thứ rượu mạnh nổi danh tên là Yên Chỉ Lệ, không bị rát cổ họng, nhưng rất nặng, cô nên cẩn thận”.

Ôn Ước Hồng vừa ngửi thấy mùi rượu, giọng nói đã biến thành dịu dàng như đang thủ thỉ với tình nhân.

“Nơi đây có sáu bình rượu Yên Chỉ Lệ, còn ba bình kia, tên là Cán Bất Đắc, thứ rượu đó, lại có tên là Truy Mệnh, còn nồng, còn cường, còn đằm, còn liệt, còn mạnh hơn cả Yên Chỉ Lệ!”

Sau đó gã nói: “Cô chỉ cần uống được nửa bình Yên Chỉ Lệ còn chưa ngã ra, tôi sẽ bồi với cô một bình Cán Bất Đắc, nếu cô uống được hết cả bình Yên Chỉ Lệ, coi như cô thắng”.

Đường Phương dĩ nhiên là đã có nghe qua cái thứ rượu Cán Bất Đắc… nó được mang cái biệt hiệu của tay tửu lượng cao nhất trong Tứ Đại Danh Bộ vang lừng thiên hạ là Truy Mệnh làm tên, tự nhiên là không phải dễ dàng.

Cô gật đầu.

Tiếp lấy bình rượu.

“Tôi thử thử xem”. Cô trịnh trọng nói.

“Được”, Ôn Ước Hồng túm lấy một bình Cán Bất Đắc, cũng chặt bay nắp bình, nói: “Xin mời”.

“Mời”. Đường Phương nói.

Cô ực một hơi uống cạn.

Không phải là một ly rượu.

Không phải là một hồ rượu.

Cũng chẳng phải là nửa bình rượu.

… Mà là cả một bình rượu, một hơi cạn bình.

Cô uống xong bình rượu rồi, còn nhỏ mấy giọt còn lại vào miệng, liếm liếm môi, cười khanh khách lên, cười tươi như hoa, ánh mắt sáng rực, cả người in hệt như ly rượu mạnh mềm môi.

Cô cười hỏi Ôn Ước Hồng: “Còn có gì không?”

Ôn Ước Hồng há to miệng, quên cả bình rượu trong tay.

“Thiệt là đủ mạnh!”

Đường Phương dùng ngón tay nhỏ xíu xinh xắn quyệt vệt rượu còn dính trên miệng, “Sao rồi? Trên tay có rượu không uống, không phải là uổng của trời sao?”

Ôn Ước Hồng rú lên: “Cô…”.

“Đúng rồi, anh uống là thứ Truy Mệnh, không công bằng với anh lắm phải không, chi bằng thế này đi”, cô túm ngay lấy một bình Truy Mệnh, cười nói, “Tôi cũng uống Cán Bất Đắc với anh, anh uống một bình, tôi uống hai bình, được không?”

Sau đó bọn họ mỗi người tự mình tự uống, ngang tay nhau; một bình Cán Bất Đắc uống sạch.

Đường Phương sau đó là ánh mắt càng sáng rực, nụ cười lại càng kinh hồn diễm tuyệt.

“Chỉ còn thừa có mỗi bình Truy Mệnh thôi, chi bằng tôi uống nó”, Đường Phương giành lấy nói, “Anh uống Yên Chỉ Lệ đi thôi”.

Nói xong đã giành bình rượu qua bên mình, làm một hơi cạn.

Ôn Ước Hồng uống xong bình Yên Chỉ Lệ thứ hai, đã bắt đầu lảm nhảm nói một mình: “… Tôi không ngờ cô uống quá nghề như vậy!”

“Tôi chỉ nói với anh tôi không thích uống rượu, tôi có gạt nói với anh là tôi không biết uống rượu đâu”. Đường Phương cười hì hì dùng bàn tay sờ sờ lên cái má lúm đồng tiền đang hiện lờ mờ ra trên má.

Uống xong bình thứ ba, Ôn Ước Hồng đã trợn trừng cặp mắt lên, liên tiếp ựa ra hơi rượu.

Đường Phương cười tươi như hoa, mặt mày trắng trẻo ướt át, Ôn Ước Hồng cặp mắt say sưa nhìn cô dáng điệu phong lưu kiều mỵ đó, vốn đang sáu phần say đã biến thành tám phần, rốt cuộc nói: “… chẳng ngờ…”.

Còn chưa hết lời, Đường Phương đã uống xong bình thứ tư.

Cô còn đảo ngược bình lại, đưa về phía Ôn Ước Hồng để chứng tỏ cô đã uống sạch không còn một giọt!

“… Không xong rồi, tôi chẳng còn uống nổi nữa”. Ôn Ước Hồng nói.

Y đích xác là Tam Hồng công tử, uống xong ba bình rượu mạnh, vẫn còn chưa ngã xuống, bất quá cũng đã say tới bảy tám phần rồi.

“Tửu lượng của cô khá lắm, có điều…”.

Đường Phương cười nói: “Có điều anh còn chưa uống bình thứ tư”.

“Tôi không uống nữa”, Ôn Ước Hồng nói năng không còn thong dong, “Tôi muốn tỷ kiếm với cô!”

“Sao?”

Đường Phương nhướng mày lên, “Còn không chịu thua sao?”

Ôn Ước Hồng chỉ nói: “… Cẩn thận đấy!”

Nói xong gã bèn rút kiếm ra.

Kiếm ở chỗ nào?

Trên tay gã vốn không có kiếm.

Eo lưng cũng không có kiếm.

… Thì ra kiếm nằm cuốn quanh dưới bình rượu thứ ba.

Nhuyễn kiếm.

Kiếm vừa đánh ra, trong mà sáng rực, đẹp mà lóe mắt, giống như một trường kinh diễm từ hỗng hoang sơ khai đợi chờ dưới đáy biển sâu!

Đường Phương không tránh né.

Có phải cô tránh không kịp?

Hay là cô say quá tránh không được?

Nhát kiếm kinh diễm đó, bất chợt ngừng lại trước cổ họng của Đường Phương.

Nhát kiếm ấy đụng phải Đường Phương, tựa hồ như kinh diễm đi một cái.

Kinh kiếm nhất diễm!

Ôn Ước Hồng kinh ngạc hỏi: “Cô không tránh né?”

Gã tuy người đã say mèm, ánh mắt say sưa hỗn loạn, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn còn ổn định đến xuất kỳ.

“Anh không say?”

Đường Phương ánh mắt trong như thu thủy đang nhìn gã, không chớp, “Anh ra chiêu vừa nhanh vừa ổn định!”

“Chẳng vậy đâu!”

Ôn Ước Hồng thình lình thu kiếm, ngã ầm ngay ra mặt đất, ngủ khoèo ra như một hòn đá cuội, còn nói thêm một câu: “Tôi say rồi!”

Làm như nói xong câu đó là gã có thể đi du ngoạn sơn thủy chẳng màng đến chuyện gì khác.

Đường Phương hiểu ý của gã.

Cô đứng dậy.

Cô còn đi cứu Từ Vũ.

Vừa mới đứng lên, cô mới phát giác ra nguyên cái đầu như muốn biến thành bảy tám cái, úi dào, thật cũng có chỗ muốn say rồi.

Bất kể say ra sao, cô vần còn nhớ một chuyện: cô phải đi cứu Từ Vũ.
Chương 15: Tử Ốc

Đường Phương đoán Từ Vũ đại khái là bị nhốt ở nơi đó.

Nhưng muốn tiến vào Tử Ốc, trước hết phải đi qua Hoạt Phòng.

Hoạt Phòng chính là chỗ cư trú của Hoa Điểm Nguyệt.

Chỗ này không thể nào tránh khỏi.

Muốn tránh phải đụng tới cơ quan.

Đường Phương cũng nhất quyết không tránh.

Trước giờ cô vốn là đứa con gái không biết tránh né gì.

Cô chỉ trong cơn gió đang thoảng nhẹ qua, rùng mình lên một cái.

Quả thật có chỗ muốn say rồi.

“Cô có uống rượu?”

Có người đang hỏi, giọng nói thật lười biếng, “Không những thế còn có vẻ say sưa nữa”.

Đường Phương nhìn tới, bèn thấy ao sen đối diện, có một người vừa tàn tật vừa kinh diễm, trong tay đang cầm một cây đuốc, cây đuốc đang cháy leo lét.

Đường Phương nhũ bụng: Lâu lắm cũng chưa thấy mặt y.

Từ hồi y xông vào phòng tắm của cô mãi đến giờ, vẫn chưa thấy xuất hiện thêm lần nào.

“Sao? Lấy làm lạ sao? Người mù cũng đốt đèn sao?”

Hoa Điểm Nguyệt lười lẫm nói: “Cái đuốc này đốt cho cô đấy tôi là kẻ mù, tối nay trăng tối gió nhiều, tôi không muốn chiếm tiện nghi người khác”.

Nghe y nói, phảng phất như tàn phế là chiếm tiện nghi của người khác nhiều lắm.

Đường Phương bật cười: “Còn nói là không chiếm tiện nghi người khác, còn xông vào phòng tắm của người ta nhỉ!”

Cô đã say hết năm phần, thêm vào đó trước giờ cô ăn nói không bao giờ cấm kỵ chuyện gì, do đó, bây giờ cũng chẳng kỵ húy.

“Chuyện hồi đó…”.

Cặp mắt của Hoa Điểm Nguyệt tựa hồ như chìm sâu, sâu, thật sâu vào dưới đáy biển, giọng nói của y cũng giống như đang vọng từ dưới đáy biển lên :

“Rất có lỗi với cô”.

Đường Phương nghiêng nghiêng đầu, hai tay chắp sau lưng, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt ra chiều lạ lùng thích thú, đi chung quanh Hoa Điểm Nguyệt một vòng, rồi ra chiều thú vị hỏi: “Tôi vốn đã mất hết nội lực, anh đã hạ lệnh cho tôi h

hồi phục lại đấy”.

Hoa Điểm Nguyệt chỉ nói: “Thì ra lão tứ đã nói cho cô biết rồi”.

Đường Phương nói: “Xem ra, anh ở nơi này cũng là miễn cưỡng không đúng theo ý mình”.

Hoa Điểm Nguyệt cười khổ nói: “Tôi chỉ là cái hình nộm. Ôn, Đường, Lôi ba nhà, mỗi người có mỗi mật mưu thành kiến mưu phản trong nhà của họ, muốn lập riêng thành một phái, tôi là người ngoài họ, đành để họ bắt đem lại làm bình phong. Nếu không, người của ba nhà của họ đề cử ra sẽ không tiện làm lão đại, do tôi lại làm lão đại, còn có chỗ hay nữa là, bọn họ chẳng ai tín nhiệm tôi, còn tôi thì cũng chẳng làm chuyện gì được”.

Đường Phương kinh ngạc hỏi: “Vậy thì Ôn Ước Hồng…”.

Hoa Điểm Nguyệt nói: “Y không có dã tâm, cũng không có chí muốn làm vậy, chỉ bất quá, thân ở trong giang hồ, cũng chẳng do y chủ trương!”

Đường Phương lạnh lùng nói: “Chân chính cầm lên rồi, đặt xuống được, có nguyên tắc, có lương tâm, đủ đảm sắc, thì chẳng có cái câu ‘thân trong giang hồ, không do ở minh’!”

Hoa Điểm Nguyệt yên lặng một hồi, sau đó mới mệt mỏi nói: “Chỉ tiếc tôi là một người tàn phế, chân không đi được, mắt không nhìn thấy, như nếu tôi không chịu để người ta lợi dụng, thì ngay cả muốn sống cũng là một chuyện khó khăn”.

Đường Phương chận lại: “Cứ vậy mà sống thêm, không phải là so với chết còn không có gì phân biệt sao. Anh không nói cho tôi biết, tôi còn không biết được anh là kẻ tàn phế! Hiện tại anh cho là anh như vậy, tôi mới nhận ra là vậy: khó mà được anh có một thân bản lãnh, còn cốt đầu lại quá nhẹ như vậy!”

Hoa Điểm Nguyệt run rẩy người lên một cái.

Y chẳng có vẻ phẫn nộ, cũng chẳng có vẻ bi thương.

Gương mặt y chỉ có một thứ mệt mỏi không sao che giấu được.

Vừa tàn tật vừa kinh diễm.

Đường Phương cũng cảm thấy mình ăn nói hơi nặng một chút, do đó bèn nói, “Hoa đại đương gia, ở đây, anh là người bạn mà tôi nói chuyện hợp nhất, trước giờ tôi không hề xem anh là người tàn phế, nói thẳng ra, anh không nói tôi nhìn không ra, nhưng chính anh lại xem mình là một thứ phế vật, tôi cảm thấy thật đáng tiếc”.

“Tôi còn không được xem là phế vật”. Hoa Điểm Nguyệt bật cười: “Ít nhất, tôi còn chận lại được cô, không cho cô cứu bạn cô đi”.

“Anh không phải là phế vật, bởi vì anh cũng có thể không ngăn cản tôi, để tôi cứu bạn tôi đi”.

“Cô nhất định phải cứu bạn của cô?”

“Bởi vì y đã cứu tôi”.

“Nếu như y chưa từng cứu cô thì sao?”

“Chỉ cần đó là bạn chân chính của tôi, tôi đều cứu!”

Đường Phương oai vệ và cũng rộng rộng lượng lượng nói: “Nếu như có ngày nào đó anh bị ngộ hiểm, tôi cũng sẽ cứu anh”.

Hoa Điểm Nguyệt bật cười, nụ cười làm lộ cái phong tư tàn phế và kinh diễm của y: “Được, hy vọng có một ngày, cô sẽ cứu được tôi, có vinh hạnh được cô cứu”.

Đường Phương cũng bật cười.

Một cơn gió thổi nhẹ qua.

Có hương hoa, có mùi rượu, có một chút tình hoài…

Nhạt nhòa, lại mệt mỏi.

Nương theo cơn say, Đường Phương đã có chỗ không biệt được rõ ràng đó là yên lặng của màn đêm hay là nỗi tịch mịch của con người.

Tiếng sát phạt bên ngoài tại sao bỗng dưng im mặt?

“Cô thường hay ca hát, cô ca hát gì vậy?”

Hoa Điểm Nguyệt điềm đạm mệt mỏi hỏi: “Tôi không thấy được, nhưng tai tôi nghe rất rõ”.

Đường Phương say sưa ngọt ngào hát khẽ lên một trận: “Chàng ở một nơi muội một nơi, núi cao sông sâu đường xá xa xôi; có ngày nào núi sông biến đổi, mong rằng hai nơi biến thành một nơi”.

Giọng ca của cô thanh thoát còn hơn cả gió nhẹ, mát mẻ còn hơn là gió mát.

Hát xong rồi bèn cười nói: “Một ca khúc đầy vẻ tình nguyện có phải không?”

Hoa Điểm Nguyệt phảng phất như nghe còn chưa đủ, nghiêng một bên tai, còn đang như thưởng thức một hồi, thật lâu mới bùi ngùi hỏi: “Nghe nói cô với Tiêu Thu Thủy đại hiệp là một cặp phải không?”

Màn đêm tối như vậy, chỉ cần đi trong bóng đêm một hồi, cả người sẽ chìm hẳn vào trong đó, có điều gương mặt của Đường Phương còn đang sung sướng rạng rỡ, trắng trẻo lồ lộ.

“Anh ấy hở”. Đường Phương nói đến trong lòng đầy những ngọt ngào :

“Đợi chừng nào tôi cứu xong Từ Vũ ra rồi sẽ đi tìm ảnh”.

Hoa Điểm Nguyệt cũng ca lên một câu: “… mong rằng hai nơi biến thành một nơi”.

Giọng ca khàn khàn của Hoa Điểm Nguyệt lộ đầy thâm tình sâu sắc, hát xong, hai người đều cười hết cả lên.

Đường Phương cười nói: “Anh hát nghe hay lắm, hình như… rất đa tình, rất đa tình, rất có nhiều tình cảm thương tâm trong đó!”

“Thương tâm?”

Hoa Điểm Nguyệt trề trề môi: “Ai làm được tôi thương tâm?”

Đường Phương làm mặt hề với y: “Hừ, anh đấy” bấy giờ mới sực nhớ ra y chẳng thấy được.

Nhưng Hoa Điểm Nguyệt lại làm như có thấy, cũng bật cười lên.

Hai người cười một hồi, Hoa Điểm Nguyệt mới nhàn nhã nói: “Còn nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Tôi xuất thủ thình lình, xem thử cô có còn võ công hay không, điểm vào môi cô một cái…”.

“Đúng rồi!”

Đường Phương nói ngay một câu: “Anh chiếm tiện nghi của tôi”.

“Ừm, phấn son của cô còn dính trong giấc mộng của tôi nhỉ!”

Hoa Điểm Nguyệt nói có vẻ say sưa, “Còn nhớ cái đêm chúng ta cùng ăn Túy Yên Chỉ…”.

Đường Phương vốn đang cười cười nhìn, cười tít mắt cười mơ màng, bỗng có cảm giác những lời đó có điều gì không thỏa lắm, không được lắm, do đó cũng có chỗ bất an, không vui vẻ nổi, bèn vội vã đính chính: “Đó là anh ăn Túy Yên Chỉ, chẳng phải chúng ta”.

Hoa Điểm Nguyệt cũng chính sắc lại, giọng nói cũng lạnh lùng đi, “Đúng là tôi, không phải cô. Hiện tại, lại đây cứu Từ Vũ là cô, ngăn cản cô cứu Từ Vũ là tôi”.

Gương mặt của Đường Phương cũng lạnh lùng đi: “Anh thật tình muốn ngăn cản?”

Hoa Điểm Nguyệt không nói năng gì thêm nhiều.

Y chỉ nói một chữ.

“Đúng”.

Nói chắc như đinh đóng cột, không một chút xoay trở.

Đường Phương rùng mình lên một cái.

Không biết có phải vì gió mạnh quá, hoặc là lạnh quá, hoặc là say rượu quá?
Chương 16: Tại thủy thất phương

Bàn tay của Hoa Điểm Nguyệt chấn động lên một cái, vèo lên một tiếng, ống tay áo bên phải thình lình có một luồng kim quang xẹt ra.

Đường Phương thân hình dao nhanh qua né tránh.

Nhưng lúc cô muốn né người qua, làn ánh sáng màu vàng đó đã dính ngay vào trên đầu cô.

Cô ngẩn mặt ra, dưa tay lên sờ, trên búi tóc của cô đã có cắm một mũi phi tiêu.

Một mũi phi tiêu mỏng dính làm bằng vàng ròng!

Hoa Điểm Nguyệt nói giọng lạnh lùng như băng: “Mũi tiêu đầu tiên tôi phóng vào tóc cô…”.

Vèo lên một tiếng, hai bàn tay của y lại chấn lên, nhưng một luồng kim quang bay từ chân phải tới.

Đường Phương toàn thân lướt lên, Yến Tử Phi Vân Tung còn chưa kịp sử ra, bên trái tai phải đã lạnh đi, một mũi phi tiêu xẹt qua bên má, đánh rơi một hột trân châu nhỏ xíu trên trái tai phải.

Hoa Điểm Nguyệt nói dằn từng tiếng một: “Mũi tiêu thứ hai, tôi phóng rơi bông tai của cô…”.

Đường Phương vừa kinh vừa khủng.

Kinh cũng là khủng.

Khủng cũng là kinh.

Cái lối xuất chiêu dường đó, một địch thủ cỡ đó, chính là chuyện đáng khủng đáng kinh!

Hoa Điểm Nguyệt lạnh lẽo nói hết câu: “Mũi, thứ, ba, tôi, phóng,…”. còn chưa dứt lời, Đường Phương đã phản công.

Không thể nào không phản công!

Không thể bó tay chịu chết!

Đối thủ lợi hại quá chừng, nhất định phải biến thủ thành công, lấy công làm thủ!

Cô vừa xuất thủ, bàn tay phải đánh ra một mớ Bạt Mặc thần phủ, bàn tay trái ném ra hai mũi Lưu Bạch thần tiễn.

Rõ ràng là cô không phải địch thủ, nhưng cô cũng muốn liều!

Búa rú lên giận dữ.

Tên bay xé không gian.

Sau đó, Đường Phương cơ hồ như không tin được cặp mắt mình: bao nhiêu đó búa, đều cắm hết vào trước ngực Hoa Điểm Nguyệt!

Hai mũi tên, cũng cắm vào hai bên ngực của Hoa Điểm Nguyệt!

Hoa Điểm Nguyệt hừ lên một tiếng, ngã bổ người ra!

Trong khoảnh khắc đó, Đường Phương chuyện gì cũng đã hiểu ra hết: Hoa Điểm Nguyệt chẳng phải là tránh không được, mà là vốn không hề muốn tránh!

Rốt cuộc y là lão đại ở nơi này, nếu còn sống sót đó, mà lại để cho Đường Phương xông qua cứu người, chắc chắn sẽ phải trả bằng một cái giá!

Do đó y cố ý khiêu khích cho Đường Phương giận dữ lên, bức bách cô xuất thủ, rồi y chẳng tránh chẳng né gì cả…

Cái kiểu đó cũng giống hệt như Ôn Ước Hồng vậy: Ôn Ước Hồng trước khi say lăn quay còn đánh ra một kiếm, biểu minh rằng “nếu ta mà thật tình muốn ngăn trở, cô sẽ tuyệt đối qua chẳng nổi”; chỉ bất quá, Hoa Điểm Nguyệt bị thương chảy máu nhiều hơn y!

Bị thương có nặng lắm không?

Có chết không?

Hai điểm đó, ngay cả Đường Phương cũng không biết chắc.

Phẫn nộ, gấp rút, kinh khủng, thêm vào đó cơn say, cô đích xác hạ một cú trọng thủ cô suốt đời phải hối hận!

Cô hội hả chạy lại, muốn xem thương thế của Hoa Điểm Nguyệt ra sao, nhưng bỗng nghe Hoa Điểm Nguyệt hét nhỏ một tiếng trong họng: “Đừng lại đây!”

Đường Phương khựng lại.

“Mau chạy đi!”

Hoa Điểm Nguyệt hét lên: “Đây là lúc tốt nhất, cứu người xong, lập tức rời khỏi nơi đây!”

Đường Phương cảm thấy cổ họng nóng lên, cô cắn chặt lấy môi dưới, ráng không cho mình rơi lệ: “Anh…”.

Đương lúc Hoa Điểm Nguyệt thấy Đường Phương đang quay người lại triển động thân pháp, y mới chân chính cảm thấy được cái đau đơn từ chỗ bị thương.

Y biết, đối với cô mà nói, cái cảm tình đó, đã không thể biến đổi được, mà cũng khó tìm lại được, cũng như thân hình cô đang triển động dời đi kia.

Từ khi y gặp Đường Phương, nơi này không những đã biến thành một chỗ giam lỏng, mà cũng trở thành một không gian mất mát đã chú định trong cuộc đời y.

Cuộc đời của y đã có Đường Phương trong đó, nhưng nhất định cũng mất cô, chuyện đó y đã hiểu rõ rõ ràng ràng đâu vào đó…

… Chàng ở một nơi muội một nơi…

Tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng vẫn còn là chàng có may mắn có hạnh phúc, không phải như y, y chỉ là con sói cô đơn tịch mịch đang ở cái nơi mà y đang bi thương vô cùng, sung sướng buồn khổ vô cùng trong đêm nay.

Y đã sớm biết được chuyện đó: thậm chí còn thấy được kết cuộc thấy được chuyện sẽ đi đến đâu.

Vì vậy, cái lần đó, y mượn dịp Lôi Dĩ Tấn và Đường Nã Tây cố ý ngộ truyền cảnh báo, để y tự mình lại thử ám khí búa và tên của Đường Phương, mưu đồ từ chỗ đó mà khám phá ra thủ pháp ám khí của cô, dĩ nhiên là y nói với bọn họ y chỉ vội vàng đón đỡ, không thất ra kịp cô xuất thủ đường lối ra sao, lần đó, y quả thật đã thấy tấm thân lõa thể đẹp buốt xương tủy của Đường Phương, y lập tức hạ quyết tâm: tốt nhất là y phải làm bộ mù.

Như vậy, Đường Phương mới không oán giận, y cũng không hại gì Đường Phương…

Sau cái lần kinh diễm mỹ lệ đó, y cứ nghĩ: y phải trả cái giá đó, bất kể là chết, là bị thương…

Có lúc, thất bại cũng là một thứ nhân cách, thụ thương cũng vậy.

Trước giờ y chỉ bị tàn phế hai chân, cặp mắt nhìn không rõ ràng, nhưng không hề bị mù.

Hoa Điểm Nguyệt nằm ra đó, nghe bước chân đang chạy đi xa dần của Đường Phương, và nghe tiếng máu mình đang chảy.

Trừ chỗ y đang nằm ra đó, ao sen ba mặt bảy phương, phảng phất đâu đâu cũng có hình ảnh thanh lệ của Đường Phương, và cái dư hương thật nồng mà thật nhạt đó.

Đang lúc Đường Nã Tây gãy gãy cái móng tay cáu ghét của lão, và đang nói đến: “… đây là cơ hội cuối cùng của ngươi: ta hỏi ngươi lần chót, ai sai ngươi lại đây? Đã biết chuyện gì của bọn ta? Các ngươi kế hoạch tính làm gì? Sao ngươi biết được chuyện bí mật của bọn ta? Ngươi còn không nói thật ra, cả đời ngươi chẳng còn có cơ hội gì để nói nữa đó”.

Con người bị tra khảo thương tích cùng mình là Từ Vũ, cơ hồ không dám tin vào cặp mắt mình, hoàn toàn không để lời nói của Đường Nã Tây lọt vào tai.

Y vốn đang bị dây lòi tói xích vào cái giá sắt, huyệt đạo toàn thân bị phong bế, cái cửa phòng Tử Ốc này có mở toang ra cũng chẳng sợ y chạy đi đâu; mà mặt y thì đang nhìn ra hướng cửa lớn.

Ngoài cửa là ao sen.

Long Đầu Nam vốn là xây vòng theo cái ao,

lợi dụng đường thủy để bố thành trận pháp tuyệt diệu, người không biết đường xá nếu cứ xông thẳng ra ngoài sẽ bị táng mạng đương trường.

Con người bị đấm đá cho loạn đầu loạn não, đầu lỡ trán sưng là Từ Vũ, vốn đang không nghĩ đến chuyện muốn sống, chỉ vì y ngay cả một hơi chân khí cũng không ngưng tụ được, đừng nói chi đến chuyện tự tuyệt kinh mạch.

Ở nơi đó đang “xem hý kịch” là Đường Nã Tây, nhưng người đang động thủ không phải là lão, mà là Lôi Biến và Trương Tiểu Ngư!

Chí Tại Thiên Lý Lôi Biến và Bách Phát Bách Trúng Trương Tiểu Ngư, bởi vì cùng tề danh với Hành Vân Lưu Thủy Từ Vũ trong giang hồ, chính vì đã cùng “tề danh”, vì vậy mà bọn họ đặc biệt thù hận y.

Từ Vũ cũng biết mình lọt vào tay bọn họ, có thể nói là hoàn toàn không còn chút hy vọng để nói.

Y ráng nhịn đau đớn.

Y ráng nhịn đau khổ.

Rốt cuộc, y chỉ vì Đường Phương.

Vì cô, có chết cũng oán hờn gì, có thất bại cũng can hệ gì.

Có điều, Đường Phương đã thoát được chưa nhỉ?

Cô đã bình an chưa nhỉ?

Cô không sao cả chứ?

Y lại nghĩ đến cái giấc mộng trong giếng, cái giếng trong giấc mộng.

Khi nào thì, cái giếng khô cạn y đã thiết lập ra đó, sẽ có cáo bóng thanh lệ của cô thoáng qua?

Trời đất mang mang, sinh tử ly biệt, Đường Phương Đường Phương, ta còn thấy được cô không?

Cứ nghĩ thế nghĩ thế, phảng phất bên cạnh ao nước, đều có bóng hình Đường Phương.

Mà Đường Phương ở đó thật.

Gương mặt xinh đẹp đó, như một bài thơ lưu truyền đã ngàn năm.

Không phải là Đường Phương đó sao?

Đúng là Đường Phương đó mà!

Trời!

Đường Phương tại sao lại đến nơi này?!

Trong cơn chấn động phi thường đó, Từ Vũ hoàn toàn không nghe Đường Nã Tây đang nói gì.

Đường Phương chính đang bước lại Tử Ốc êm ru không một tiếng động.

Đường Nã Tây đang quay lưng về hướng cô.

Bỗng dưng, Đường Phương có cái cảm giác phía sau lưng có cái gì đó đang theo dõi đang phục kích mình.

Cô không bước tới trước.

CÔ bỗng dưng ngừng bước.

Đường Nã Tây lúc đó cũng đã nhìn thấy vẻ mặt Từ Vũ đang há hốc mồm như đang nằm mộng.

“Có phải mi lại đây không?”

Lão chưa quay đầu lại đã nói như vậy, “Mi còn dám một mình trở lại đây, cũng xem là gan lắm đó!”

Đường Phương lạnh nhạt nói: “Phía sau lưng tôi có phải là danh vang thiên hạ, ty bỉ tiểu nhân Hỏa Hạc và Châu Quán chăng?”

Đường Bất Toàn và Lôi Bạo Quang đang ở phía sau Đường Phương đồng thời biến hẳn sắc mặt.

Đường Phương rốt cuộc cũng chỉ là hậu bối của họ.

Câu nói đó của Đường Phương, không những không còn xem bọn họ là tiền bối, mà còn rõ rõ ràng ràng xem bọn họ như một đám vô lại!

Đường Phương lại nói tiếp đó: “Nhị Thập Tứ thúc, không ngờ ông cũng là hạng người như vậy”.

Đường Nã Tây gãy gãy cáu ghét trên móng tay: “Đường Phương, mi trở lại nơi đây, tuy gan dạ lắm đấy, cũng nghĩa khí lắm đấy, nhưng chẳng có chút gì là thông minh cả. Bất quá, thật tình ta chẳng hiểu được, Hoa đại đương gia và Ôn lão tứ tại sao lại để cho mi vượt qua được”.

“Bởi vì tôi đánh ngã hết bọn họ”.

Đường Phương cảm thấy mình nói vậy mới có lợi nhất, “Hiện tại đến phiên các người đó”.

Đường Nã Tây bật cười, cười mười phần từ bi.

Bọn Đường Bất Toàn, Lôi Bạo Quang, Lôi Biến, Trương Tiểu Ngư đều cười lên ha hả.

“Mi chỉ có một người, cho dù bản lãnh có thông thiên đến đâu, làm sao đánh ngã hết toàn bộ bọn ta?”

Đường Nã Tây cười hỏi, giọng nói đầy vẻ khinh thị, “mi biết bao nhiêu đó bí mật của bọn ta, mi nghĩ bọn ta còn để cho mi sống sót thoát ra khỏi nơi đây sao?”

Đường Phương đang tính mở miệng nói, bỗng có cơn gió lạnh thổi đến, cô lại rùng mình lên một cái.

Bỗng nghe có tiếng Từ Vũ đang hý lên: “Đường cô nương, đừng để ý gì đến tôi, cô muốn báo thù cho tôi, cô đi tìm Đường lão thái thái mới có cách…”.

Bởi vì gấp rút quá, y nuốt đi một cục máu bầm nằm trong cổ họng, chẳng thể nào nói thêm được lời gì khác.

Đường Phương nhìn cái gã đàn ông vốn có cặp mắt lớn thật lớn, cái mũi lớn thật lớn, cái miệng lớn thật lớn kia, bây giờ vì mình mà bị đánh cho thành ra như vậy, trong lòng nóng lên, chẳng còn kể gì nữa, thừa lúc đang say, cất giọng trong trẻo mắng: “Im miệng đi! Anh cứu tôi không cho tôi cứu anh sao? Đợi lão gia gia đến đây, anh đã tan thành bảy ngàn mảnh rồi!”

Rồi quay qua năm người đang từ từ lại bao vây cười nhạt nói: “Được, hôm nay Đường Phương ta đây lại dạy cho năm tên vương bát đản các ngươi một bài học!”

“Hắc”, thân hình của Đường Nã Tây như một con đại bàng giận dữ bay lại: “Đường môn lại có một đứa không xem trưởng bối ra thể thống gì cả!”

“Hôm nay không thu thập được mi nằm yên đó không cục cựa, tao không phải họ Lôi!”

Lôi Bạo Quang mỗi bàn tay múc một cục lửa: “Trong bọn sử ám khí lại có mi là một đứa hậu bối không biết tiến thoái ra sao cả!”

“Cái gì mà hậu bối, mà Đường môn! Mặt mày của bọn sử ám khí đều đã bị các ngươi làm nhục cho chết luôn rồi!”

Đường Phương lấy bảy phần anh khí ba phần mỹ lệ mắng lên: “Phải thanh lý môn hộ, thu thập bọn chuột nhắt, chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất của Đại Phương Nhất Đường, Đường Phương ta đây!”

Đường Nã Tây ngớ mặt ra một cái: “Cái gì mà Đại Phương Nhất Đường?”

Đường Phương vì hơi rượu đã bớt đi, lại thêm vào bị gió lạnh thổi, cô lại rùng mình thêm cái nữa, biết rằng đêm nay mình khó mà thoát khỏi độc thủ của năm tay đại cao thủ này, nhưng cô vẫn còn đang máu nóng bốc lên không tiếc liều mạng một trận, do đó nhất thiết đều bỏ hết ra ngoài không đếm xỉa, lớn tiếng nói: “Đại Phương Nhất Đường chính là Đường Phương một mình ta đây…”.

Bỗng nghe có người nối lời: “Thêm vào ta Sơn đại vương Thiết Cán nữa”

người đó vừa nói, vừa như hòn núi bước lại, choàng một tấm áo lên người Đường Phương.

“Đừng có mà bị cảm lạnh. Mấy đứa con gái vừa rùng mình vừa có nghĩa khí thời buổi này không có bao nhiêu, cô phải ráng mà bảo trọng tấm thân”.

Ngay cả Đường Phương cũng ngẩn mặt ra.

Cô không ngờ được Sơn đại vương lại xuất hiện ra ở chốn này.

Cô lại càng không ngờ cái người mặt mày đầy sẹo cái mũi méo mó là Thiết Cán lại nói ra được những lời ôn nhu và làm những động tác ôn nhu như vậy.

“Còn thêm cả tôi Hữu tướng Tiểu Nghi…”.

Còn một người nữa từ trong bóng tối thoắt hiện ra.

“Và cả tôi Tả tướng Lão Ngư nữa…”.

Sau lưng của Lão Ngư còn có thêm một người.

Lần này Đường Nã Tây cũng quên luôn cả gãy móng tay.

Bọn này làm cách nào tiến vào đây?!

Mãi đến lúc lão nghe một người nữa mở miệng nói, lão mới như từ trong mộng tỉnh lại, như đang đối diện với đại địch “Đương nhiên cũng phải có thêm ta, Đường Bi Từ ở Lâm Đầu Bắc”.

Người vừa mở miệng nói cũng hiện thân ra, một gương mặt oai nghiêm lạnh lẽo đầy phong sương, hai bên má còn có hai cái má lúm đồng tiền!

Chính là Đường Bi Từ!

Lần này ngay cả Đường Phương cũng la lên: “Thập Tứ thúc, chú cũng lại đây nữa!”

Giọng nói đầy vẻ hoan hỉ.

Trước giờ cô biết cái người Thập Tứ thúc này rất thương yêu cô, đối với Đường lão thái thái cũng trung thành không hai lòng, nhưng lão vốn trọng chuyện công, không để ý đến tư tình, lão dám lại Long đầu Nam, công khai đối địch với Ngũ Phi Kim, làm cho cô không khỏi vừa kinh vừa mừng vừa lạ lùng vừa khoan khoái.

Đường Bi Từ chỉ hừ lên một tiếng. Thật ra, không những Đường Phương cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Đường Nã Tây cũng cảm thấy bất ngờ, Đường Bi Từ trước giờ vốn thâm trầm cẩn thận, bây giờ đột nhập vào Long Đầu Nam, e rằng ỷ thế không sợ, nếu không chắc ăn nhất định không dám mạo hiểm xông vào chỗ nguy hiểm.

Đường Nã Tây chẳng sợ gì Đường Bi Từ. Lão chỉ kỵ lão ta thôi, mà sợ hơn là ca;i người đứng sau lưng lão ta là Đường lão thái thái! Đường Nã Tây gượng cười nói: “Thập Tứ ca, lâu ngày không gặp, không ngờ anh cũng muốn lại thăm tệ trang, thật là thất lễ không đón trước, mạo muội quá chừng, xin anh vui lòng thứ lỗi cho”.

Đường Bi Từ hừ nhạt lên một tiếng: “Thôi ít nói chuyện giả dối nữa. Hai người này, ta muốn đem đi, ngươi thả hay không thả?”

Đường Nã Tây bỗng hỏi ngược lại: “Đường Đường Chính đâu rồi?”

Lão Ngư giành trả lời: “Bị ba mươi ba tên đệ tử ruột của Sơn đại vương chúng ta dẫn dụ đi rồi: lão còn ngỡ bọn ta đều ở hết trong đó, bị lão ta đuổi cho chạy có cờ nhỉ!”

Đường Nã Tây trong bụng mắng lên một tiếng, rồi lại hỏi: “Còn Lôi Dĩ Tấn?”

Lần này đến lượt Tiểu Ngư trả lời: “Đám người của lão đang bị Đường Thôi Thôi tên tiểu tử đó dẫn dụ chạy vòng vòng, một hai tiếng đồng hồ còn chưa quay lại được nhỉ”.

Đường Bi Từ lại hừ lên một tiếng nặng nề.

Đường Nã Tây ráng nhịn cơn giận dữ lại hỏi tiếp: “Thế thì các ngươi làm sao xông vào đây được?”

Sơn đại vương đưa tay chỉ vào Từ Vũ nói: “Nhờ hết vào cái gã đầu lỡ trán sưng hay ho kia, đã sớm đem bao nhiêu cách phá trận của quý trang gởi ra ngoài. Bọn ta cứ theo đó mà đi, quả nhiên con mẹ nó chẳng gặp phải quỷ cứ thế mà vào!”

Đường Nã Tây hằn học nói: “Chỉ có mấy người các ngươi thôi?”

“Sao?”

Đường Bi Từ phất ống tay áo lên, nói: “Ngươi còn muốn xem thực lực rồi mới thả người sao?”

Lão vừa đưa ống tay áo lên, trong bóng tối đã có bóng người lố nhố, Đường Nã Tây nhanh mắt, thoáng nhìn đã thấy được mấy tay hảo thủ ở Long Đầu Bắc: Đường Quả Lão, Đường Đại Tông, Đường Thái Trung đều ở hết trong đó. Cũng như là, những người Đường Bi Từ đem lại, toàn bộ đều là cao thủ đầu lãnh của Đường môn.

Hão hán chẳng chịu cái khổ trước mắt, xem ra Đường Bi Từ lại đây cũng chẳng có ý muốn tức thì đánh nhau, huống gì Đường Đường Chính và Lôi Dĩ Tấn đã bị dẫn dụ đi mất, Hoa Điểm Nguyệt và Ôn Ước Hỗng chẳng biết đã trốn đi đâu!

Đường Nã Tây do đó bèn lộ vẻ tươi cười, nói: “Tôi thả Từ thiếu hiệp và Đường nữ hiệp ra, các ông sẽ lập tức rời khỏi nơi này?”

Đường Phương lập tức nói: “Ngươi chẳng hề bắt giữ ta, ngươi cũng chẳng bắt giữ gì ta được!”

Đường Bi Từ hừ lạnh một tiếng nói: “Đêm nay ta chẳng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận sống chết, có điều ngươi nên nhớ kỹ, Ngũ Phi Kim các ngươi ít ít gây chuyện nọ kia, chí này khí nọ, thể nào cũng có ngày, người trong Đường môn xứ Thục sẽ lại mà thanh lý môn hộ đó”.

“Đấy là chuyện sau này, sau này sẽ nói sau đi”.

Đường Nã tây mặt không đổi sắc nói, “Đến lúc đó ai thanh lý ai còn chưa biết nhỉ!”

Lão đưa mắt ra hiệu cho Đường Bất Toàn thả Từ Vũ ra.

Đường Phương lập tức muốn chạy lại đỡ lấy y.

Lão Ngư vã Tiểu Nghi lập tức xông lại, hai bên đỡ lấy Từ Vũ.

Đường Phương đang khoái chí trong bụng, bỗng chau đôi mày xinh xắn lại, đưa tấm áo choàng ném trả lại cho Sơn đại vương.

Sơn đại vương lấy làm lạ hỏi: “Sao? Cô không lạnh sao?”

“Cám ơn lắm”.

Đường Phương nhoẻn miệng cười tươi, hai cái má lúm đồng tiền sâu thật sâu, “Cái áo của ông có mùi đặc biệt, lâu ngày không tắm rửa gì phải không?”

Sơn đại vương lập tức trừng mắt lên, lỗ mũi thở ra phì phò giận dữ, lẩm bẩm trong miệng: “Hừ, đàn bà! Hắc, đàn bà!”

Rồi lại lắc lắc đầu, chêm thêm một câu như đạp xuống một thứ gì vậy :

“Ha! Đàn bà!”
Chương 17: Đường Phương

Một đoàn người ra khỏi Long Đầu Nam rồi, Đường Phương còn đang cười hì hì hỏi mọi người: “Khó mà được các người gia nhập Đại Đường Nhất Phương của tôi mới sáng lập, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nhỉ”

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3985
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN