--> Hận Thù Quyết Tử - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hận Thù Quyết Tử

han Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đang ngồi trên núi bàn chuyện tiêu trừ đàn hổ báo của Ô Thúc Lợi đi trước thì mới có thể trừ hắn sau được. Bỗng bà Phan Huỳnh Nương nhìn xuống thấy một con nai lớn đang cắm đầu ăn cỏ ở dưới chân núi, bà cả mừng nói :
– May sao trời giúp ta con nai lớn kia, ắt là thành công về việc giết Ô Thúc Lợi, nhưng hai con hãy giúp ta bắt sống lấy con nai ấy, vì lúc này trong người không sẵn cung tên.
Phương, Liễu hai người đều ngạc nhiên hỏi :
– Quái lạ, lão bà bắt con nai ấy có hiệu quả gì mà giết được Ô Thúc Lợi?
Bà Phan Huỳnh Nương lắc đầu nói :
– Hai con không cần nói nhiều lời, hãy bắt lấy con nai ấy cho ta.
Phương, Liễu hai người tuân lời bà liền chia ra hai đầu chạy xuống chân núi, con nai đang ăn, thấy bóng thì vùng lên chạy nhanh như bay, hai người vội trổ tài phi hành đuổi theo, phút chốc đã đuổi đến nơi.
Phương Quang Diệm liền nắm lấy chân sau con nai quật trở lại. Liễu Thuấn Anh cũng chạy đến nắm lấy sừng nó đè xuống, con nai lớn như con bò mà không thể có sức mạnh cự lại được. Phương Quang Diệm rút thanh kiếm đeo cạnh sường ra đâm một nhát vào cổ họng con nai, huyết phun lênh láng được một lúc thì chết, chàng vác con nai lên vai chạy về núi giao cho Phan Huỳnh Nương.
Bà có ý mừng bèn cầm thanh kiếm mổ phang bụng con nai vứt ruột đi rồi chặt ra làm mười mấy khúc, móc túi lấy gói thuốc bột rắc vào những miếng thịt nai, sau cởi áo thung ngoài ra bọc lấy những miếng thịt ấy vác lên vai.
Phương, Liễu hai người đều lấy làm lạ hỏi :
– Thưa lão bà rắc thứ thuốc bột gì vào những miếng thịt nai để làm gì? Lão bà định đi đâu?
Bà Phan Huỳnh Nương nghiễm nhiên nói :
– Hai con hãy ngồi chờ ta ở đây một lúc. Nay ta đến Thiết Tỏa sơn thi hành một diệu kế này, những miếng thịt nai đây ta rắc thuốc độc vào quăng cho đàn hổ báo ăn hết đêm nay, nó đều bị say chết, sau ta sẽ cùng hai con bày mưu vào giết Ô Thúc Lợi thì thể nào cũng thành công, vì lúc này Ô Thúc Lợi đang đến bàn với cháu gái nó là Miêu Nguyệt Cầm về việc xảy ra đêm qua, thế nào chúng nó cũng cắt binh tướng đến phòng giữ, nên bây giờ trên núi Thiết Tỏa ắt bỏ vắng không, ta có thể thừa cơ hội này lẻn vào một mình được.
Phương Quang Diệm lại hỏi :
– Bẩm lão bà thi hành kế ấy rất hay, nhưng lúc này làm gì có thuốc sẵn thế?
Bà Phan Huỳnh Nương mỉm cười nói :
– Con thực là người sáng ý. Nhân ta có đem sẵn mấy ống hướng mê hồn, vì chất hương ấy có thuốc độc vào chắc phải chết, nên ta tán vụn ra rắc vào thịt nai có thể dùng làm thuốc độc quăng cho đàn hổ báo cho chết được. Thôi, con hãy ngồi chờ đây để ta đi một lát nữa sẽ về ngay.
Dứt lời Phan Huỳnh Nương nhắm theo con đường tắt trong bức địa đồ đến Thiết Tỏa sơn vừa lúc gặp Ô Thúc Lợi đến động phủ cháu gái chưa về. Bà liền nhảy qua mặt đầm sang núi Thiết Tỏa rồi nhảy truyền trên ngọn cây đi lên núi, bỗng đâu đàn hổ báo trông thấy người đều gầm thét lên nhảy cả đến vây kín ở dưới gốc cây, con nào cũng nhe nanh múa vuốt coi rất kinh người. Phan Huỳnh Nương thừa cơ liền cởi bọc quăng những miếng thịt nai xuống, loài vật ham ăn tức thì sâu xúm nhau lại không còn nghĩ gì đến người trên cây, bà tiện dịp nhảy lên núi tìm Dư Đức Minh thì không thấy đâu.
Chợt ngước mắt lên thấy một người đóng đanh trên tấm phản, máu me chảy đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt đi không nhận rõ được là ai. Phan Huỳnh Nương nhảy đến gần tấm phản xem thì chính là Dư Đức Minh chỉ còn thoi thóp hơi thở, bà xiết nỗi kinh hãi vỗ người chàng gọi :
– Dư nghĩa sĩ hồi tỉnh, vì sao lại đến nỗi này. Dư nghĩa sĩ! Dư nghĩa sĩ!
Dư Đức Minh vốn đã không biết gì, chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng, nhưng nghe tiếng người quen gọi chàng cố mở mắt ra, nhận được là Phan Huỳnh Nương thì nét mặt tỏ ra ý vui mừng cố gượng nói được mấy câu :
– Tôi bị nó biết chuyện đem căng đóng đanh không thể nào sống được nữa.
Nhưng xin lão bà cứ thi hành kế ấy, trừ được lũ mọi thì dầu chết tôi cũng được vui lòng. Lão bà làm ơn cứu thoát phần xác này đi, kẻo nó cho loài hổ báo ăn thịt, tôi xin kết cỏ ngậm vành kiếp sau.
Dư Đức Minh nói đến đây thì tắt thở, chỉ còn phần xác ở lại.
Phan Huỳnh Nương xiết nỗi thương tâm, bàn tay không nhổ những mũi đanh ấy rồi vác xác chàng lên vai, nhảy truyền xuống dưới chân núi.
Lúc ấy đàn hổ báo đã ăn hết những miếng thịt nai, nhưng chất thuốc chưa ngấm, con nào cũng không việc gì, nó thấy người trên cây lại thi nhau gầm thét lên đuổi.
Phan Huỳnh Nương cõng xác Dư Đức Minh nhảy vụt qua mặt đầm sang bờ bên kia, rồi cắm đầu chạy một mạch khá xa mà vẫn nghe tiếng đàn hổ báo gầm theo.
Phan Huỳnh Nương về đến quả núi lúc nãy, Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh thấy bà vác người chết thì đều khiếp hãi hỏi :
– Bẩm lão bà vác ai, sao lại đến cơ sự này?
Phan Huỳnh Nương khẽ đặt xác chàng Dư Đức Minh xuống rồi nét mặt thảm đạm ngưng ngưng ngấn lệ sa :
– Xác chàng nghĩa sĩ đã vì chúng ta mà hy sinh, đã vì biết mấy người bọn ta mà chịu cái thảm kiếp này, tức là chàng Dư Đức Minh.
Phương, Liễu hai người nghe nói đều kinh hồn hoảng vía, cùng nói :
– Trời ơi, Dư Đức Minh? Sao lại bị thảm khốc thế này?
Phan Huỳnh Nương bèn thuật lại chuyện vừa rồi cho Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nghe, cả hai đều cảm động rơi châu lệ ràn rụa, thương thay người chịu khổ nhục bấy lâu mà thù cha chưa báo phục được, đã chịu điều thiệt phận trước ngay.
Phương Quang Diệm bèn cởi áo ngoài ra mặc cho Dư Đức Minh, vì thấy chàng lộ thể chỉ còn có miếng da báo phủ kín dưới hạ thân thì không thể nào cầm lòng được.
Phan Huỳnh Nương lại ôm xác Dư Đức Minh đặt vào trong hốc núi, rồi bà động lòng thương nói :
– Nghĩa sĩ hãy dầu lòng nằm chờ tạm đây, tôi xin thừa kế thừa trí hướng của nghĩa sĩ giết cho kỳ hết lũ quân mọi, rồi đây sẽ mồ yên mả đẹp để hiến dương người có công lao mà khám phá đất mọi trước nhất.
Đoạn ba người cùng nhau bàn định để đêm hôm nay vào phá Thiết Tỏa sơn.
Lại nói Ô Thúc Lợi bàn mưu với cháu gái Miêu Nguyệt Cầm xong liền dẫn một bọn quân mọi ước chừng ngoài trăm đứa cầm sẵn giáo mác đến mai phục tại đường ngầm ở Thiết Tỏa sơn. Khi về đến nơi không thấy Dư Đức Minh đóng ở trên tấm phản nữa, Ô Thúc Lợi tức giận vô cùng, chắc là kẻ địch nhân lại vào cứu trộm đi rồi. Còn đàn hổ báo thì không thấy ra mừng đón như mọi ngày ấy là thuốc độc hơi ngấm, bọn nó đã nhọc mệt,

mà Ô Thúc Lợi vì đang tức mất Dư Đức Minh nên không để ý đến việc ấy, hắn chỉ một mặt cắt bọn quân mọi ẩn núp ở dưới đường ngầm, hễ khi nghe thấy tiếng động ở trên thì kéo ùa ra, cùng đàn hổ báo hiệp lực bắt bọn địch nhân, còn hắn thì ngồi tịnh dưỡng ở trong gian thạch thất trên đỉnh núi để rình xem.
Đêm hôm ấy, Phan Huỳnh Nương bàn mưu với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, hễ khi bà giao chiến với Ô Thúc Lợi thì hai người phải vây bọc ở ngoài làm cho nó rối trí, rồi mỗi người cầm một nắm “Mai Hoa trâm” nhằm khi bất phòng ném vào mặt thì nó mới bị thương được, nếu ném vào người thì không việc gì, vì nó thao luyện nội ngoại công rất giỏi.
Phương, Liễu hai người đều theo lời bà rồi để sẵn Mai Hoa trâm trong mình.
Vào khoảng canh hai, ba người đi đến Thiết Tỏa sơn, Phan Huỳnh Nương bảo Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hãy đứng chờ một nơi, bà lẻn đến Thiết Tỏa sơn thấy cảnh tượng yên lặng như tờ, trên núi không có thấy những tia sáng xanh lè như quả cau nữa, tức là đàn hổ báo lúc ấy đã bị thuốc độc say chết hết rồi.
Phan Huỳnh Nương lại đến chỗ bụi rậm rạp đêm hôm trước là nơi cửa xuống đường ngầm, bà thấy cửa bằng hai phiến đá đóng chặt lại bèn cúi đầu xuống ghé tai nghe, thấy tiếng bọn quân mọi đang xôn xao nói thầm, biết là chúng nó mai phục ở dưới ấy, bà lấy mấy nén hương mê hồn đánh đá lửa châm rồi lùa vào khe cửa đá quăng xuống dưới đường ngầm, tức thì khói tỏa ra hết các nơi, bọn quân mọi hơn trăm đứa ngửi thấy mùi hương ngao ngát đều bị hồn mê bất tỉnh nhân sự, nằm đờ ra như xác người chết.
Phan Huỳnh Nương biết là đắc kế liền quay lại chỗ cũ gọi Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh mau lên núi Thiết Tỏa, vì mặt đầm cách khỏi dưới chân núi rất xa, hai người tài nghệ còn non kém không thể nào nhảy qua được, nên bà lại cặp hai người vào nách nhảy qua mặt bằng sang chân núi.
Bấy giờ, không thấy đàn hổ báo xô ra gầm thét như đêm hôm trước nữa, vì chúng đã quá ham ăn bị chất thuốc độc chết cả rồi, Phan Huỳnh Nương cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chuyền trên các ngọn cây đi lên núi, tìm đến gian thạch thất của Ô Thúc Lợi.
Số là lúc ấy Ô Thúc Lợi ngồi rình trong gian thạch thất đã biết động có kẻ địch nhân lên núi rồi, vì hắn sẵn có đôi tai rất thính, cách khỏi nửa dặm xa hơi động đã biết trước, nhưng bây giờ hắn vờ làm như không biết để giữ kẻ địch nhân vào trong gian thạch thất rồi kéo dây đóng sập cửa lại bắt sống, ấy là Ô Thúc Lợi chỉ định mưu như thế, chứ có biết đâu bọn quân mọi đã bị mê và đàn hổ báo đã bị chết cả rồi.
Đến trước cửa gian thạch thất, Phan Huỳnh Nương với Phương, Liễu hai người ngó vào xem thấy Ô Thúc Lợi ngồi xếp bàn tròn trên chiếc sập đá quay mặt trở vào, hắn nín hơi vận nội công, những bắp thịt và gân xương nổi lên đầy mình kêu răng rắc. Phan Huỳnh Nương biết Ô Thúc Lợi tài nghệ tuyệt vời, trừ phi bà ra thì ít có người nào địch lại với hắn, bà còn đứng suy nghĩ chưa dám xông vào vội.
Không ngờ Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh còn tuổi trẻ tầm con mắt chưa được kiến thức cho lắm, nên lúc ấy hai người không biết gì nguy đều nhảy cả vào trong thạch thất, cùng giơ song chùy, song giản lên ngắm đúng đầu Ô Thúc Lợi giáng xuống.
Ô Thúc Lợi không buồn tránh, chỉ cúi đầu xuống cho cặp chùy giản đánh trúng vào vai, mà hắn vẫn ngồi điềm nhiên không việc gì, hai người vì dùng sức quá mạnh bị chồn tay trở lại đều ngã ngồi xuống đất. Ô Thúc Lợi bèn quay người lại, cười giòn khanh khách nói :
– Lũ dòi bọ chúng bây có làm được trò gì mà dám dấn thân vào nơi ác hiểm này, âu để ta hóa kiếp đi cho rồi.
Dứt lời Ô Thúc Lợi vớ cặp Lang nha bổng để cạnh mình, rồi giơ cao lên định đánh Phương, Liễu hai người.
Phan Huỳnh Nương thấy cơ nguy hiểm vội nhảy vọt vào đưa hai lưỡi búa tầm sét lên đỡ cặp Lang nha bổng của Ô Thúc Lợi đánh xuống, chỉ nghe “choang” một tiếng dữ dội, vì hai người đều dùng sức mạnh quá, bốn cánh tay bị rật chồn lại.
Ô Thúc Lợi thấy Phan Huỳnh Nương lần này thì căm tức lắm, hắn nghiến hai hàm răng kêu kèn kẹt nói :
– Con mụ quái ác kia, ta quyết phanh thây xé xác ngươi ra để trả thù cho con cháu và hết thảy mọi người đã bị ngươi giết.
Phan Huỳnh Nương cũng cười lạt bằng tiếng mọi :
– Ngươi sắp chết ngay bây giờ mà còn không biết dám khoe khoang, hãy coi hai lưỡi búa của ta lấy đầu ngươi đây.
Phan Huỳnh Nương nói dứt lời liền múa tít hai lưỡi tầm sét xông vào đánh.
Ô Thúc Lợi cũng vội đảo lộn cặp Lang nha bổng lên nghinh địch, hai người lại trổ hết tài năng nghệ thuật ra phấn đấu. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cũng nhảy vào trợ chiến, phút chốc đã được vài chục hợp, mà khen cho Ô Thúc Lợi vẫn còn sức cầm đồng được.
Ô Thúc Lợi vừa quát tháo rầm rĩ lên để làm hiệu gọi đàn hổ báo và lũ quân mọi vào trợ giúp sức, ai ngờ hắn kêu rát cổ bỏng họng cũng không thấy gì, thì trong lòng đã sinh nghi có ý lo sợ.
Phan Huỳnh Nương biết thóp liền nói to bằng tiếng mọi :
– Lão mọi già ác kia, ta đã bảo là ngày tận số rồi, ngươi đừng hòng gọi đàn hổ báo và lũ quân mọi vào trợ giúp sức nữa, ta đã đánh thuốc độc và giết sạch rồi.
Vỡ mật bay hồn, Ô Thúc Lợi nghe tin ấy chân tay rụng rời. Cặp Lang nha bổng đã có ý rối loạn.
Phan Huỳnh Nương lại gắng sức múa cặp búa tầm sét đánh ráo riết.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cơ hội ấy đều nhảy vọt ra mỗi người móc túi lấy một nắm “Mai Hoa trâm” ngắm đúng con mắt Ô Thúc Lợi ném vào, tức thì hắn kêu rú lên một tiếng, hai con mắt bị lòi ra.
Phan Huỳnh Nương liền đánh một búa vào huyệt trên đỉnh đầu Ô Thúc Lợi chẻ óc ra làm hai mảnh ngã gục xuống, rồi song giản song chùy của Phương, Liễu hai người thi nhau giáng xuống mình Ô Thúc Lợi đập như đe thợ rèn.
Thế là tên mọi già gian ác đã sống ngót ba trăm năm trời nay, không ai kháng địch nổi mà nay chết về tay Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ba người.
Khi giết được Ô Thúc Lợi rồi, ba người đi lùng xem chung quanh mới thấy đàn hổ báo bị say thuốc chết nằm nhan nhản, có một vài con còn ngắc ngoải chưa chết hẳn thì Phương, Liễu hai người bồi thêm cho mấy cặp chùy và giản.
Phan Huỳnh Nương lại đến cửa đường ngầm mở hai tảng đá ra rồi sẵn cặp búa tầm sét phá một con đường cho nước dưới đầm chảy vào trong, ngâm chết hơn trăm tên quân mọi không sót mống nào, vì lúc ấy chúng đang bị mùi hương mê mẩn còn chạy sao thoát được. Đoạn ba người ra khỏi Thiết Tỏa sơn về quả núi lúc trước nằm nghỉ.
Ngày hôm sau Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại cùng nhau đến thăm xem hang Bàn Loa cốc để dụng kế hỏa thiêu.
Khi đến nơi quả thấy một cái hang núi rất rộng và sâu hàng hai ba dặm, quả nhiên đầu hang bên kia đã đã vận đá lấp chặt lại, còn đường trong hang thì chứa tích những củi khô rơm rạ cùng đồ dẫn hỏa, dầu và diêm sinh. Không biết bao nhiêu mà kể, cửa hang bên này thấy chồng chất những củi khô và rơm rạ cao bằng tòa nhà lớn.
Sau ba người lùng xem thấy giữa hang thật có một con đường ngầm chui lên núi, ba người chui thử lên xem thì quả ra thoát được ra ngoài hang, trèo ngang sườn núi mà từ đấy xuống cửa hang bên này chỉ gần như gang tấc. Đến khi xuống thì thẳng đường ngay nên rút lại gần bằng mười với một, như thế mới có cái tên gọi là Bàn Loa cốc.
Không biết Dư Đức Minh khám phá ra cái hang này từ khi nào và dụng công xếp đặt những củi rơm từ bao giờ, chớ không phải là công việc trong một vài năm mà làm được, thật là con người có chí báo phục cừu thù thì không quản gì công khó nhọc.
Phan Huỳnh Nương cùng Phương, Liễu hai người xem xét Bàn Loa cốc xong rồi quay về quả núi trước, để dự kế thi hành trận hỏa công.
Lại nói hôm sau, Miêu Nguyệt Cầm cho người đến Thiết Tỏa sơn hỏi thăm tin tức Ô Thúc Lợi có bắt được kẻ địch nhân không. Hay đâu khi đến nơi thấy Ô Thúc Lợi đã bị giết, đàn hổ báo cũng bị chết nằm lăn ra đấy, còn lũ quân mọi thì bị ngâm nước dưới đầm không sót mống nào. Tên mọi đi thăm tin thấy thế không còn hồn vía vội vã về báo cho Miêu Nguyệt Cầm biết.
Miêu Nguyệt Cầm nghe tin dữ ấy chết ngất người đi, rồi vật mình lăn ra khóc rất là thê thảm vì vợ chồng Miêu Nguyệt Cầm khi trước chỉ sợ cậy Ô Thúc Lợi như cây trụ thạch, nên bấy lâu không ai dám xâm phạm đến đất mọi, nay Ô Thúc Lợi và chồng con đều bị giết thì ắt là cơ nguy sắp đến nơi, trách nào Miêu Nguyệt Cầm chẳng sợ hãi than khóc. Ngay hôm ấy, Miêu Nguyệt Cầm lập tức sai bọn thủ hạ khiêng thi thể Ô Thúc Lợi về nơi động phủ làm ma chôn cất rất là long trọng.
Khi việc xong xuôi, Miêu Nguyệt Cầm tụ họp hết bọn quân mọi được ngoài nghìn đứa, bàn nhau quyết cùng kẻ địch một trận sinh tử dầu cho chết ngay không còn một mống cũng cam lòng, vì giống mọi đều có tánh hung tợn không biết cái chết là gì nên chúng đều nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn gươm đao giáo mác và ngựa roi để đề phòng sẵn.
Cách hai hôm sau, Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ăn mặt gọn ghẽ rồi đến nơi động phủ của Miêu Nguyệt Cầm khiêu chiến.
Thấy kẻ thù trước mắt, quân mọi đều căm tức thấu xương, Miêu Nguyệt Cầm đang cưỡi trên con voi liền nhảy xuống múa cây đao xông đến chém Phan Huỳnh Nương, bà cũng đưa cặp búa tầm sét lên nghinh địch.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đều vũ động song chùy, song giản sẵn đến đánh hai viên tướng mọi là Khương Báo, Khương Bưu, hai viên tướng mọi cũng múa thiết côn xông vào, tức thì bốn người cùng nhau tranh đấu rất kịch liệt.
vì hai viên tướng mọi cũng xứng tay kình địch với Phương, Liễu hai người, nên trong khi ấy hai bên đều ra nhiều chiêu rất nguy hiểm.
Lúc ấy bọn quân mọi lại vây tròn chung quanh, đều chĩa giáo mác lao vào rất dữ dội, nếu để chậm tay thì bị hại đến tánh mạng ngay, làm Phương – Liễu hai người lại càng hết sức giữ gìn.
Phan Huỳnh Nương đấu với Miêu Nguyệt Cầm cũng chỉ vờ đánh cầm chừng để dụ vào nơi trọng địa, nhưng Miêu Nguyệt Cầm vì mối thâm thù của chồng, con và ông ngoại nên liều mạng đánh rất hăng hái, đã vứt bỏ cái chết ra cõi ngoài.
Lúc ấy Phan Huỳnh Nương thấy lũ quân mọi ham đánh, bà đánh bậy một búa rồi vờ quay đầu chạy, gọi cả Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh chạy. Ba người nhằm đường Bàn Loa cốc chạy chừng một dặm xa, nhìn lại thấy quân mọi vẫn theo đuổi ráo riết, hình như chúng đã căm giận thấu xương, quyết theo cho kỳ bắt được mới nghe.
Ba người lại vờ đứng lại giao chiến chừng vài chục hiệp cho chúng ham, rồi lại trá bại quay đầu chạy, cứ giữ như thế chẳng mấy chốc đã đến cửa hang Bàn Loa cốc.
Ba người vờ làm như thể sợ hãi chạy thụt vào trong hang, lũ quân mọi ngu dại có biết đâu là mưu kế, và chúng vẫn ngờ là cửa hang đó sẽ có đường thông sang bên kia. Miêu Nguyệt Cầm cứ ra công hô lũ quân mọi đuổi vào trong hang, khi chạy được một quãng xa thì không thấy Phan Huỳnh Nương và Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đâu, mà lũ quân mọi cho là chạy sang đầu hang bên kia rồi, lại càng gắng sức đuổi.
Số là lúc ấy ba người đã leo cả lên đường ngầm ở giữa hang, Phan Huỳnh Nương để một mình Phương Quang Diệm ngồi chờ sẵn đấy, chờ cho lũ quân mọi hơn nghìn đứa chạy qua rồi đánh đá lửa châm mồi quăng xuống, tức thì củi rơm khô sẵn, đồ dẫn hỏa cháy bùng lên, còn bà với Liễu Thuấn Anh chạy xuống cửa hang bên này, giở đống củi rơm khô nhét chặt kín vào cửa hang, chỉ trong nháy mắt là xong, rồi cũng đánh đá lửa châm cho cháy lên.
Phút chốc ngọn lửa trong hang ngoài cửa đã cháy bốc lên ngùn ngụt, lũ quân mọi thấy nghẽn đầu đằng kia thì vội kéo nhau quay trở lại, không ngờ lửa đã cháy bùng không còn đường lối ra, hơn nghìn quân mọi đành ký thân gởi xác vào đống tro tàn.
Lúc ấy trong hang Bàn Loa cốc lửa cháy rất dữ dội, chung quanh đấy nóng rực không thể nào đứng gần được. Phan Huỳnh Nương với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh phải chạy sang ngọn núi bên này đứng nhìn xuống xém, thấy tiếng than lửa nổ, núi đá nứt và mùi khét lẹt xông ra, tức thì quân mọi đang bị nướng thịt cháy.
Phan Huỳnh Nương thấy tấm thảm trạng ấy liền ứa nước mắt nói :
– Thương thay cho lũ quân mọi ngu dại, chết cách thảm thiết như thế thực lòng ta không nỡ, nhưng vì chúng nó quen tính ác độc quá, không trừ đi ắt để hại cho người sau và cũng vì Dư Đức Minh chết một cách thống khổ, nên ta phải dùng theo kế “hỏa công” của chàng, nay chàng chết chẳng có một mình mà hơn nghìn mạng người thế nào thì cũng vui lòng nơi chín suối không còn sự thù oán gì.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hai người cảm động đều nói :
– Bẩm lão bà, nghĩ tình nhân loại thì cũng thương tâm thực, nhưng thói chúng nó làm điều tàn độc không trừng trị không được. Vả ta nay là kế thừa mưu trí của Dư Đức Minh để lại, một người đã chịu oan khuất nơi đất mọi hơn hai mươi năm trời nay, như thế ta cũng không phải là tàn nhẫn lương tâm!
Nhấc ống tay áo lau ráo ngấn nước mắt trên gò má nhăn nheo, Phan Huỳnh Nương lắc đầu nói :
– Đã đành rằng thế, song chẳng khỏi cảm đến tình nhân loại, có lẽ đời ta chưa từng sát hại nhiều người như thế bao giờ, thực là từ nay ta không muốn giết một mạng con kiến nà

nào nữa, vì công ta suốt đời chẳng được mấy, còn tội thì nhiều hơn.
Ba người than thở xong rồi quay về nơi động phủ của lũ quân mọi lùng xem không thấy một đứa, có lẽ còn sót tên nào thì trốn biệt đi nơi xa hết. Phan Huỳnh Nương cố tìm tòi trong làng mọi thấy một cổ quan tài, lên núi đưa xác Dư Đức Minh xuống khâm niệm tử tế, sau chôn cất ở cửa hang Bàn Loa cốc.
Phan Huỳnh Nương lại lấy hai phiến đá lớn, một phiến khắc mấy chữ lớn :
“Tảo trừ man di quận nghĩa sĩ Dư Đức Minh chi mộ”, làm tấm bia đá dựng ở đầu ngôi mộ. Còn một phiến đá bà lược thuật đoạn lịch sử bà với Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh, Dư Đức Minh bốn người có công tiễu trừ lũ mọi, rồi cầm dao tỉ mỉ khắc rõ rệt vào một tấm bia nữa dựng ở giữa ngôi mộ Dư Đức Minh để kỷ niệm đời sau.
Quả nhiên về sau những thổ dân gần đấy kéo đến xứ này ở, bèn lập riêng ngôi đền lên mộ thờ Dư Đức Minh, và ghi rõ cả công đức bốn người, hương khói từ đấy không lúc nào ngơi ngớt.
Phan Huỳnh Nương trừ diệt quân mọi xong cùng Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ra khỏi Man Di Quận, từ đấy nhằm đường về Hồ Nam còn cách xa hàng bốn năm trăm dặm. Ba người rong ruổi chừng mười mấy hôm thì tới nơi.
Lúc ấy Phan Huỳnh Nương còn từ biệt Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đến Tiết Gia Pha ở miền Long Sơn, Hồ Nam có chút việc cần. Phương, Liễu hai người xin theo, bà không cho đi vì công việc bí ẩn không thể cho ai biết được.
Đành tình Phương, Liễu hai người cảm tạ ơn đức Phan Huỳnh Nương rồi bái biệt ra đi con đường khác.
Ngày kia Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi đến một nơi thị trấn rất phồn thịnh, lại vào ngày hội hè nên người qua lại đông như nước chảy. Lúc ấy Liễu Thuấn Anh vẫn ăn mặc giả trai như trước, cùng Phương Quang Diệm đi lững thững ở ngoài đường xem phố phường, thấy cảnh tượng buôn bán sầm uất, những trà lâu và tửu quán rất trang hoàng.
Bỗng thấy một nhà sư tướng quái ác, vóc dáng vạm vỡ ở đằng xa xồng xộc đi đến, cứ giương tròn hai con mắt trâu nhìn chòng chọc lên một tòa lầu rồi đâm sầm cả vào một người đi đường suýt ngã.
Phương, Liễu hai người lấy làm lạ, ngước mắt nhìn lên tòa lầu mà nhà sư đang nhìn, thì thấy một nàng thiếu phụ ăn bận mộc mạc, tuy không son tô phấn điểm mà vẫn có vẻ xinh đẹp lạ thường, càng nhìn càng khiến người ta tiêu hồn lạc phách.
Khi nàng thiếu phụ thấy bộ mặt quái ác của nhà sư đang đi thì hổ thẹn, rũ vạt áo quay vào mà nhà sư vẫn còn đứng ngây người như pho tượng đá nhìn theo.
Liễu Thuấn Anh thấy bộ dạng khả ố của anh sư hổ mang thì rất ghét, bèn ghé vào tai Phương Quang Diệm khẽ nói :
– Thế huynh thử coi cái dáng điệu của thằng trọc hổ mang kia có đáng ghét không, tu hành gì mà thấy gái đẹp cứ nhìn chòng chọc, ước gì chúng ta bẻ cổ nó cho khỏi ngứa mắt.
Khẽ gật đầu, Phương Quang Diệm nói :
– Tu hành gì, chúng nó chỉ mượn cửa thiền làm điều dâm ác. Không may cho nàng thiếu phụ kia vô phúc để nó trông thấy, chắc đêm nay chẳng khỏi sự cưỡng hiếp, nhưng nay anh em ta gặp việc này ắt phải trừng trị tên sư hổ mang, kẻo nó làm bại hoại danh tiếng của người ta.
Lúc ấy nhà sư đã đi xa rồi, Phương, Liễu hai người còn đứng ngắm tòa nhà thiếu phụ, thấy lụp xụp, rất là tiện lợi cho kẻ dâm ác để leo trèo vào. Nhìn sang bên cạnh thấy một tửu quán cao rộng, coi cách trần thiết cũng ra vẻ lịch sự, hai người bèn vào trọ tửu quán ấy để đêm nay sẽ liệu định với nhà sư dâm ác.
Phương, Liễu là những người tinh tế có cặp mắt thông minh nhận xét hơn người, nên thoạt nhìn nhà sư lỗ mãng đã đoán biết tâm trạng hắn. Nhưng riêng thiếu phụ xinh đẹp thì vẫn ngây thơ có hiểu biết gì. Tuy nhiên đêm ấy nàng không hiểu sao tự dưng thấy trong lòng áy náy không yên, nàng ôm con chập chờn mãi đến quá canh hai vẫn không sao nhắm mắt ngủ quên đi được. Nàng chỉ tưởng rằng do một nỗi buồn vô căn cớ hay bở một niềm mong nhớ xa xôi nào, khiến cho mình bâng khuâng thao thức như vậy.
Bỗng đâu như có một làn gió lạnh lùa vào và phía cánh song bên trái như có rung động bức rèm. Thiếu phụ chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bóng người đã nhảy đại tới đè sấn lên người, giọng sặc hơi men hổn hển nói :
– Nàng ơi! Nàng xinh đẹp yêu quý của bần đạo ơi! Nàng ở có một mình thôi ư? May mắn quá, đêm nay nàng với bần đạo tận hưởng một đêm lạc thú nhất của đời người…
Vừa nói nhà sư dâm dật hôn bừa lên má lên môi thiếu phụ.
Trong phút nguy biến bất ngờ thiếu phụ cũng nhận được kẻ đè lên người mình là nhà sư ban ngày. Nàng cố sức bình sinh đẩy mạnh nhà sư xuống khỏi người mình khiến hắn bất thần bị văng người ra một bên, nhưng hai tay vẫn còn cố nắm lấy hai cổ tay thiếu phụ. Thiếu phụ cố lấy lại sự bình tĩnh nói :
– Tôi là gái có chồng có con, mà sư phụ là kẻ xuất gia đầu Phật, xin sư phụ tha thứ cho tôi toàn danh tiết thì bằng mấy kiếp tu hành.
Thiếu phụ nói rồi lai cố sức vùng vẫy mà nhà sư vẫn không chịu buông tay, đứa trẻ thấy người ôm mẹ nó thì cũng khiếp hãi khóc thét lên, nhà sư sợ người dưới nhà nghe tiếng liền rút ngay con dao định giết đứa trẻ.
Thiếu phụ kinh hoàng vội nắm tay nhà sư rồi van lạy :
– Trăm lạy sư phụ tha thứ cho đứa trẻ ngây thơ, nó chưa biết gì, tôi xin dỗ nó nín ngay bây giờ.
Nhà sư nghe bộ răng quái gở :
– Thế thì nàng mau dỗ nó, không ta giết ngay lập tức.
Thiếu phụ vội vàng vỗ về đứa trẻ im tiếng khóc.
Nhà sư lại vật thiếu phụ xuống giường như con hùm dữ vồ mồi, lần này thiếu phụ kinh hãi hết sức đạp giẫy hai chân lên ngực hắn, nàng biết chỉ trong lúc này là bại hoại danh tiết, không mặt nào sống làm người trông thấy chồng con, chỉ trong lúc nữa con quỷ dâm ác nó sẽ phá hết hạnh phúc của nàng, nó sẽ giết tươi một người tuyết sạch băng trong.
Nhà sư quái ác thấy nàng thiếu phụ quay lộn lại càng làm tàn bạo thêm lên, nó liền xé toang cả quần áo của nàng ra, nó định tính cuộc cẩu thả ngay tức thì.
May sao đứa con thơ của nàng là một vị cứu tinh của mẹ nó, đứa trẻ thấy thế ngỡ là người đánh đập mẹ, nó lại khóc thét lên dữ dội làm Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh ở nhà tửu quán bên cạnh nghe tiếng vội chạy sang, thì thấy con quỷ dâm ác đang làm việc tàn bạo, nó lại rút con dao định giết đứa trẻ.
Liễu Thuấn Anh trông thấy kinh hãi, liền vơ ngay viên ngói nhằm khi bất thần ném trúng vào giữa đầu nhà sư quái ác.
Hắn bị đau và giật mình nhảy chồm ra ngoài giường như con vật điên, vì trên đầu trọc đã bị ném thủng, máu phun ra phè phè.
Liễu Thuấn Anh thừa cơ nhảy xổ vào múa hai quả chùy đánh, nhà sư cũng vội rút cây đoản đao ra nghinh địch.
Phương Quang Diệm lại nhảy vào múa song giản trợ chiến, thành thử nhà sư quần thảo với Phương, Liễu hai người ở trong một gian gác rất kịch liệt, làm người dưới nhà thấy ầm ầm đều thức trở dậy, còn nàng thiếu phụ thì khiếp hãi ngồi ôm con chui vào một xó giường nhìn ra không hiểu hai người này đến cứu nàng hay vì sao mà đánh nhau, đứa trẻ thơ thấy rầm rộ lại càng khóc dữ hơn trước.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh hiệp lực hỗn đấu với nhà sư được vài chục hiệp, nhà sư tuy nhiên cũng là một tay võ nghệ cao cường, nhưng song chùy, song giản của Phương, Liễu hai người biến hóa vô cùng làm cho nhà sư cũng phải rối loạn chân tay, vì đã bị thương trên đầu máu chảy ra rất nhiều, nên bị ngay Phương Quang Diệm đánh một giản vào bả vai bên trái đau nhức thấu xương, tiếp luôn lại bị Liễu Thuấn Anh giáng một chùy vào lưng nhà sư bị hộc máu mồm rồi nhảy vọt lên nóc nhà chạy.
Phương, Liễu hai người tức thì nhảy theo đuổi. Chuyền nhảy qua mấy nóc nhà không thấy tung tích nhà sư đâu, chắc là có phi hành thuật nên đi nhanh như biến. Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đành quay trở về.
Lúc ấy nàng thiếu phụ ngồi ôm con trong giường, áo rách đầu bù như một bông hoa đang tươi đẹp bị người vò nhàu coi rất thương tâm, nàng vội đứng dậy lấy áo quần thay, kế đó bà mẹ chồng và bọn gia nhân ở dưới nhà kéo lên hỏi chuyện, nàng bèn thuật lại chuyện vừa rồi cho nghe làm cả nhà ai cũng lấy làm hú vía mừng cho nàng và cảm tạ ân đức hai chàng thiếu niên đến cứu.
Nguyên thiếu phụ là Phùng Thị, lấy chồng họ Lưu làm nghề buôn bán ngoại thương, nên gia tài cũng có thể phong túc qua ngày. Vợ chồng nàng rất thương yêu nhau, mới sinh được một đứa con trai lên ba tuổi, may sao đêm nay gặp được người đến cứu ngay nếu không ắt vợ chồng nàng phải chia lìa nhau, mà lúc ấy chồng nàng lại đi buôn bán xa vắng nhà.
Phùng Thị đang ngồi ôm con vào lòng cho đỡ sợ hãi vừa rồi, bỗng đâu thấy Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh nhảy vào trong lầu, mọi người đều kinh hãi.
Liễu Thuấn Anh biết ý liền nói :
– Anh em tôi tức là lữ khách vào trọ nhà tửu quán bên cạnh, nghe tiếng trẻ con khóc vội sang cứu, đại tẩu có việc gì không?
Câu hỏi vô tình và chân thật của Liễu Thuấn Anh, làm Phùng Thị thấy hai chàng tuổi trẻ lại càng thẹn đỏ mặt nói :
– Nhờ ơn hai vị tráng sĩ đến giải cứu, thiếp mới giữ toàn được danh tiết, nay thiếp lấy làm cảm kích muôn đời không quên.
Phương Quang Diệm liền nói :
– Cứu người trong khi nguy nan là lý đương nhiên, đại tẩu bất tất phải nói đến điều ân đức. Nhưng tôi xin hỏi đại tẩu có biết nhà sư ấy bao giờ không? Mà cách đây có ngôi chùa nào?
Phùng Thị vội đáp :
– Thưa tráng sĩ, thiếp thực không quen biết nó bao giờ, duy có lúc ban ngày gặp nó đứng ở ngoài cửa mà đêm nay lẻn vào đây. Còn cách đây hai dặm, có một ngôi chùa là Ngọc Long Từ, thường nghe phu quân thiếp nói có một lão sư già là Không Nham hòa thượng, lại dạy bốn người đồ đệ là Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí, thầy trò tụ họp nhau lại chuyên đi cướp bóc và giết người lương thiện, nhưng không biết thằng sư này có phải ở chùa ấy không?
Phương Quang Diệm nghe nói rất kinh hãi, vì biết Không Nham hòa thượng là người giết Liễu Hải Phong cha Liễu Thuấn Anh khi trước, nhưng chàng giấu không dám nói cho Liễu Thuấn Anh biết e nàng nóng tánh làm hỏng việc.
Phương Quang Diệm liền nói với Phùng Thị :
– Nếu thế thì thằng sư ấy ở chùa Ngọc Long rồi, tôi xin khuyên đại tẩu mau dọn nhà đi nơi khác, nếu còn ở đây thế nào cũng bị hại về tay chúng nó.
Phùng Thị nghe lời rất cảm ơn Phương, Liễu hai người, rồi bảo mẹ chồng dọn nhà đi ngay hôm sau.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh lại cố tìm đường đến Ngọc Long tự đề đánh giết lũ sư hổ mang.
Khi đến Ngọc Long tự thấy lộng lẫy nguy nga, cảnh chùa coi rất sầm uất.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh đi xồng xộc vào trong chùa để thăm thú, bỗng thấy hai người hòa thượng mặt mũi rất hung ác ra ngăn hỏi :
– Hai vị thí chủ đi đâu mà xách cả binh khí vào trong chùa này, vì đây là cửa Phật không phải là nơi chiến địa sa tràng.
Liễu Thuấn Anh thấy hòa thượng nói xấc thì mắng ngay :
– Chúng bay là lũ tu hành mà ăn nói không biết lễ phép, có lẽ lũ giặc hổ mang tụ tập cả trong chùa này. Mau gọi thằng Không Nham hòa thượng và thằng sư đi hiếp dâm bị ta đánh chết trượt đêm qua mau ra đây!
Hai tên hòa thượng ấy thốt nhiên cười sằng sặc nói :
– Thế ra chúng bây tự đem thân đến đây chịu chết, anh em ta không phải mất công đi tìm.
Nguyên hai tên hòa thượng này là Duy Tĩnh, Duy Trí, còn nhà sư đêm hôm qua là Duy Tinh bị thương nặng chạy về chùa nhờ thuốc của thầy chữa hơi đỡ nằm dưỡng bệnh trong thiền phòng, định nhờ anh em đi trả thù, không ngờ Phương, Liễu hai người đã tự dấn thân đến nơi.
Lúc ấy hai tên hòa thượng là Duy Tĩnh, Duy Trí liền chạy vào vác hai cây thiền trượng xông ra.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh cùng múa song chùy, song giản sấn đến.
Bốn người đều nỗ lực hỗn đấu trong tòa nhà đại điện rất kịch liệt.
Lại thấy một tên hòa thượng nữa vác thuyền trượng nhảy xổ ra tức Duy Nhất, đánh giúp sức Duy Tĩnh, Duy Trí, kẻ qua người lại thật là một trường hổ đấu long tranh, trong khi ham đánh vụt trượt cả vào cột chùa làm rung chuyển trên nóc vì song chùy, song giản của Phương, Liễu hai người biến hóa vô cùng, không chịu thua kém ai.
Hay đâu lúc ấy có một người hòa thượng tay không, ở phía trong bước ra, sắc mặt đỏ tía như châu sa, mặt rộng trán vuông, mắt tròn mày rậm, mũi to miệng xoạc, vóc người lực lưỡng to cao hơn một trượng, tiếng nó nói vang như chuông, coi lại càng hùng vĩ lạ thường, người ấy tức là Không Nham hòa thượng, một người rất tài giỏi khắp mặt anh hùng hào kiệt đều khiếp oai sợ thế. Không Nham hòa thượng thấy bọn đồ đệ đang đánh nhau với Phương, Liễu hai người thì dõng dạc nói :
– Các con hãy lui ra, để ta bắt sống hai thằng nhãi ấy cho đỡ nhọc mệt!
Ba tên học trò nghe lời thầy đều lùi ra, Không Nham hòa thượng hai tay không nhảy xổ vào.
Phương Quang Diệm, Liễu Thuấn Anh liền giơ song giản, song chùy giáng xuống.
Không Nham hòa thượng đưa hai tay lên gạt ra một cái, tức thì song giản, song chùy của hai người bắn văng lên tận nóc chùa rồi rơi xuống, hắn liền xông vào nắm cổ Phương, Liễu hai người quật xuống đất, sai bọn đồ đệ sấn đến trói nghiến lại. Không Nham hòa thượng cười giòn khanh khách, mai mỉa :
– Đồ dòi bọ, tài cán được là bao mà dám đến vuốt râu hùm.
Không ngờ khi bọn sư trói Phương, Liễu hai người khám phá ra Liễu Thuấn Anh là con gái, chúng liền báo tin ấy cho Không Nham hòa thượng biết.
Không Nham hòa thượng thấy Liễu Thuấn Anh có nhan sắc thì thích chí lắm, liền tra hỏi tên họ.
Phương Quang Diệm nhanh trí sợ nàng nói cho kẻ thù biết họ Liễu thì nguy, nên chàng vội xưng tên họ là Phương Cầm Cô với Phương Quang Diệm. Không Nham hòa thượng sai tạm giam hai người vào một nơi, rồi bày mưu cưỡng hiếp Liễu Thuấn Anh, thế là hai người bị giam ở Ngọc Long tự.
Chương 14: Tham trai đẹp, Hương Châu cố bày mưu – Mê gái đẹp, Không Nham bỏ mạng

Nhắc lại Liễu Tinh Đởm với nàng Phương Thuyền Cô bị hãm chốn địa huyệt ở nhà Tiết Cẩn khi trước. Lúc ấy nàng Mai Hương Châu, vợ lẽ của Tiết Cẩn có tình với Liễu Tinh Đởm nên sai nha hoàn xuống ngỏ ý với chàng vì Mai Hương Châu còn bận việc mai táng vợ chồng Tiết Cẩn không xuống địa huyệt, làm Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô mong đợi khôn cùng.
Vào hồi canh một đêm hôm ấy, bỗng thấy có một nha hoàn cầm ngọn đèn xuống địa huyệt, giơ lên sáng lóa cả mắt Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô, rồi thấy một nàng thiếu phụ ung dung bước vào, tuy nhiên ăn bận đồ tang phục mà vẫn còn xinh đẹp tuyệt vời. Thiếu phụ đăm đăm nhìn Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô rồi tươi cười bảo con nha hoàn :
– Ô hay, Vân Hương sao chưa cởi trói cho công tử, tiểu thư kia. Mau lên!
Con nha hoàn vâng dạ rồi cùng mấy nha hoàn kia vội đến mở khóa và tháo những xiềng xích ở trên người Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ra. Nàng thiếu phụ tức là Mai Hương Châu liền giơ tay bảo bọn nha hoàn lui ra, nàng bước đến cạnh giường nhấc Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ngồi dậy, rồi mỉm cười cúi xuống gần mặt chàng khẽ nói :
– Thiếp thực là đắc tội muôn vàn với công tử, nhưng còn nhờ lượng độ anh hùng tha thứ cho đứa nhi nữ này!
Liễu Tinh Đởm nghe lời nàng nói không biết trả lời ra sao, đành ngồi đờ mặt.
Nàng Mai Hương Châu lại tươi cười tiếp theo :
– Thực thiếp biết tội đã nhiều, nên đêm nay đến xin lỗi công tử, nếu công tử biết rõ nỗi đau đớn của thiếp thì không còn trách chi nữa. Nguyên năm thiếp mới mười sáu tuổi cũng theo đòi nghiên bút biết được năm ba chữ, thi vịnh văn chương cũng am hiểu đôi chút, không ngờ cha mẹ tham số tiền hai nghìn lạng bạc đem bán cho nhà họ Tiết làm cơ thiếp. Bấy giờ thiếp như bông hoa tươi mới nở, làm thân con gái ai chả muốn kén chọn tấm chồng niên mạo, xứng đạo cùng nhau kết tóc đến lúc bạc đầu? Ai dè Tiết Cẩn lại là một người già hơn tuổi cha thiếp, mà còn chịu bỏ phí tiền mua hầu non, thôi thì lỡ tay chót đã dúng chàm, thiếp còn biết tính sao nữa? Nhưng lúc ấy thiếp vẫn hy vọng là nghe danh Tiết Cẩn người từ thiện, họa may lấy lời van lơn mà hắn thương tình buông tha cho chăng, hay đâu nó là trộm cướp trên chốn giang hồ, táng tận lương tâm, lại là đứa gian hùng, ngoài mặt giả quang minh chính đại, mà trong lòng thì những sự dâm ác đến đâu cũng làm được, thực đáng ghê thay cho những người ấy. Thiếp ở với Tiết Cẩn thấm thoát đã được tám năm, cũng nhờ hắn học được chút võ nghệ đây.
Song lẽ dưới oai quyền của hắn muốn hành hạ thiếp sao được vậy, nay thiếp thân tàn ma dại, không còn sạch tuyết băng trong như trước nữa. Nghĩ càng thêm thẹn, mình lại thương mình đó thôi. Đêm hôm thiếp thoạt gặp công tử, không biết sao trái tim hồi hộp trong lòng, tỉ như công tử phóng kiếm giết vợ Tiết Cẩn, nếu thiếp hạ thủ thì ắt thế nào công tử cũng không chạy thoát được, mà khi đó thiếp chỉ đứng đờ người ra không biết tâm thần ra sao. Kịp đến lúc công tử cõng Phương tiểu thơ chạy lên nóc nhà thì Tiết Cẩn bức bách thiếp phải đuổi theo, sau bắt công tử giam về phòng cũng là sự vạn bất đắc dĩ, nếu buông tha công tử thì thiếp chẳng khỏi bị Tiết Cẩn hành hạ. May sao lúc này vợ chồng Tiết Cẩn chết rồi, thì thiếp với công tử cũng là có duyên phận chi đây, mong rằng công tử rộng thương đến thân cỏ nội, hoa hèn, thiếp lấy làm đội ơn khôn xiết. Liễu Tinh Đởm nghe lời mơ hồ của Mai Hương Châu, khiến chàng không thể trả lời được chỉ ngồi cúi đầu suy nghĩ.
Mai Hương Châu lại tươi cười nói theo luôn :
– Công tử yên lặng không trả lời ắt là có mối ẩn tình chi chăng? À thôi, thiếp hiểu rồi, Phương Kế Võ lão anh hùng với lịnh tôn là bạn sanh tử có nhau, và công tử với Phương tiểu thư lại là chỗ thế huynh thế muội rất thân ái, lẽ tất nhiên là phải hoạn nạn cùng chịu, phú quý cùng hưởng, nay lại má kề tay ấp thì tất là tơ duyên đã khắng khít rồi. Bây giờ có thiếp đâm ngang tức là người làm cho uyên ương chia rẽ, phượng loan lạc đàn, nên thiếp tự xét cũng lấy làm dơ dáng dạng hình chỉ cốt sao sớm khuya được hầu hạ công tử và tiểu thư cho thiếp làm phận tiểu tinh thì cũng cam nguyện, còn hơn là lẻ loi không ai thương đến, như thế không trắc trở tình duyên công tử và tiểu thư, mà thiếp lại được làm ơn vô cùng.
Phương Thuyền Cô ngồi cạnh đấy nghe nàng nói bất giác thẹn đỏ mặt.
Mai Hương Châu sẽ đưa mắt nhìn Phương Thuyền Cô mỉm cười nói :
– Kìa làn tóc mây của tiểu thư sao ướt đẫm, ắt là dòng lệ của công tử thấm sang, thế là công tử là người giàu tình cảm, thiếp được làm phận tiểu tinh quả mãn ý lắm.
Ngoảnh mặt sang bên này, Mai Hương Châu nhìn Liễu Tinh Đởm ngạc nhiên :
– Quái lạ, công tử sao lại ứa nước mắt vì lẽ gì? Hay là mối tử thù của cha mẹ chưa trả được mà công tử đau lòng? Công tử phải hiểu rằng kẻ thù đó đã nằm trọn ở trong tay thiếp đây.
Cố ngừng giọt lệ, Liễu Tinh Đởm xiết nỗi kinh ngạc :
– Nương tử nói mới lạ? Kẻ thù của tôi sao lại ở trong tay nương tử?
Thích chí, Mai Hương Châu tặng chàng một nụ cười :
– Chàng đã cần hỏi đến thiếp? Thế là thiếp đã được chàng thương yêu.
Gạt nước mắt, Liễu Tinh Đởm lại cố nói :
– Nương tử đối với tôi tình nghĩa rất hậu, huống hồ nương tử lại là một trang sắc nước hương trời, trách nào tôi chẳng yêu đương, có lẽ tôi đã tu từ mấy kiếp trước nên kiếp này mới được hạnh phúc như thế. Nhưng tôi không hiểu sao nương tử lại bảo kẻ thù giết cha tôi đã nắm chắc trong tay?
Mai Hương Châu ra vẻ tự đắc :
– Kẻ thù của công tử chẳng là Không Nham hòa thượng?
Lại càng kinh ngạc, Liễu Tinh Đởm vội gật đầu :
– Chính nó, sao nương tử biết được?
Mai Hương Châu có vẻ quả quyết :
– Gã hòa thượng ngu muội ấy sao thoát khỏi cái quan ải bí mật của thiếp.
Nay thiếp xin nói rõ để công tử biết, nếu công tử mà không có lòng yêu thiếp thì chớ hòng báo phục cừu cho cha, công tử biết gã Không Nham hòa thượng ở đâu mà tìm? Nguyên cạnh quả núi gần đây có ngôi chùa Ngọc Long, trong chùa có bốn tên hòa thượng là Duy Tĩnh, Duy Tinh, Duy Nhất, Duy Trí đều là học trò của Không Nham hòa thượng, trong chùa lại thiết lập rất nhiều cơ quan ác hiểm, ban ngày Không Nham hòa thượng không ra khỏi một bước, ban đêm thì giả cải trang đi các nơi, cách cải trang của hắn mỗi đêm không giống nhau, như thế thì công tử còn nhận sao được hắn? Vả lại tài năng của công tử được là bao mà hòng giết hắn để báo thù, thực là một sự rất khó khăn. Còn như bốn tên đồ đệ của Không Nham hòa thượng rất lợi hại, mình phải biết đích chỗ “yếu huyệt” của nó mới có thể đánh chết được. Duy Tĩnh chỗ yếu huyệt ở lỗ tai bên trái, Duy Tinh chỗ yếu huyệt ở lỗ tai bên phải, Duy Nhất chỗ yếu huyệt ở lưỡi, Duy Trí chỗ yếu huyệt ở dưới hông. Không Nham hòa thượng chỗ yếu huyệt ở hai bên nách. Bốn năm về trước Không Nham hòa thượng giết lịnh tôn rồi để thủ cấp ở dưới pho tượng Di Lặc, sau bị người ta ăn trộm mất, hắn đã thân hành đến Mặc Sơn, Thái Nguyên, Âm Bình ba nơi ấy tìm kiếm nhiều lần không thấy, khen thay cho công tử không bị nó bắt được cũng là may mắn lắm. Nếu công tử muốn giết nó thì cần phải thương lượng với thiếp, bằng không dầu công tử có tài dọc trời ngang đất cũng không làm gì được, cứ kể ra thì Không Nham hòa thượng cũng là thầy của thiếp, vì đôi khi thiếp cũng học tập võ của hắn. Từ lúc vợ chồng Tiết Cẩn chết rồi đêm nào thiếp cũng muốn đến cùng công tử trò chuyện, nhưng vì bận việc trình quan lại đến khám nghiệm tử thi và lo việc mai táng, mãi đến đêm hôm qua mới rảnh, việc thiếp định đến tìm công tử thì rủi đâu gặp gã Không Nham hòa thượng đến ngay.
Lúc ấy hắn hóa trang làm người tú tài nhảy vào nơi phòng ngủ của thiếp rồi hắn cười hi hí chòng ghẹo thiếp, không ngờ tên giặc hổ mang ấy mặt người lòng thú, có khi nào thiếp chịu nghe lời nó.
Mai Hương Châu nói đến đấy ghé vào tai Liễu Tinh Đởm, nói thầm vài câu :
– Như thế… tính mạng Không Nham hòa thượng chẳng nằm tròn trong tay thiếp là gì?
Mai Hương Châu lại thuận miệng nhắc đến chuyện hai thanh âm dương kiếm rồi nói :
– Đêm qua, Không Nham hòa thượng nói đến thiên lịch sử của hai thanh Âm Dương kiếm, là vợ chồng Lý Thanh Phong, Lương Thu Nguyệt khi xưa đã dụng công bốn mươi lăm năm trời mới luyện thành hai thanh kiếm ấy, dầu gặp người nội ngoại công tài giỏi đến đâu cũng bị hai thanh kiếm ấy giết chết nhưng không biết hai thanh kiếm ấy lạc vào tay ai bây giờ, Không Nham hòa thượng lại xem vết thương của vợ chồng Tiết Cẩn bị chết, thì hắn nghi là người có hai thanh kiếm ấy giết. Quả nhiên là Không Nham hòa thượng đoán đúng sự thực, thiếp tự xét hai thanh kiếm có nhiều sự rất lạ, mà công tử với tiểu thư dùng thì ứng nghiệm tia ra hai đạo bạch quang dữ dội, như thế người không biết dùng có hai thanh kiếm ấy cũng bằng vô ích. Vậy bây giờ Hợp Phố về Châu, hai thanh kiếm ấy đem trao trả chúng ta, thì canh ba đêm nay gã Không Nham hòa thượng lẻn vào phòng thiếp ắt bị chết uổng mạng.
Liễu Tinh Đởm nghe nàng nói xong lại vờ hỏi :
– Thật nàng không có ý gì với Không Nham hòa thượng?
Mai Hương Châu vội lắc đầu :
– Nếu thiếp có ý gì thì đêm qua đã ưng thuận hắn rồi, hà tất phải hẹn hắn đến canh ba đêm nay, mà không khi nào thiếp còn nói chuyện với công tử nữa, rõ đa nghi lắm!
Liễu Tinh Đởm lại vờ bông đùa :
– Nàng đã không có ý với hắn thế sao không đưa trả chúng tôi hai thanh kiếm ấy, chẳng lẽ lại để cho chúng cướp ở tay nàng hay sao?
Mai Hương Châu cũng bật cười :
– Khó lắm, nếu thiếp không bằng lòng trả thì mỗi lúc đã lấy lại được. Nếu công tử với tiểu thư muốn lấy lại thanh kiếm thì phải hứa với thiếp một lời chắc chắn đã.
Liễu Tinh Đởm nghe nàng nói thì nghĩ thầm :
– “Cô ả này khôn ngoan thực, có lẽ bắt thề nặng lời mới chịu trả chăng, nhưng khi nào mình lại chịu lấy một đứa con gái dâm đãng vô sỉ như nàng?”
Chàng nghĩ kế nói :
– Nếu Liễu Tinh Đởm tôi nói lỡ không nhận được nàng là người làm vợ thì khi chết không có đất mà chôn.
Ấy là Liễu Tinh Đởm nói “lỡ không nhận” rõ nàng đi lấy lẽ người ta thì chết như thế, vì nàng là vợ lẽ Tiết Cẩn thật, không ngờ Mai Hương Châu hiểu lầm là chàng thề nếu không lấy mình làm vợ lẽ nên nàng đưa Thanh Phong kiếm cho Liễu Tinh Đởm, Thu Nguyệt kiếm cho Phương Thuyền Cô cất đi.
Liễu Tinh Đởm bỗng sực nghĩ đến một sự gì rất cần vội hỏi Mai Hương Châu :
– Trước khi chúng tôi chưa đến đây thì có hai người xứ lạ, mặt mũi xinh đẹp đến nhà Tiết Cẩn không?
Mai Hương Châu lắc đầu :
– Người xứ lạ đến đây rất nhiều, nhưng không thấy hai người nào mặt mũi như thế.
Nghe nàng trả lời, Liễu Tinh Đởm không tiện hỏi nữa, chàng đứng dậy thấy vết chân khỏi hẳn không đau, lại nhân khi lấy được hai thanh bảo kiếm về tay rồi rất vui mừng, hai người bèn theo nàng ra khỏi nơi địa huyệt.
Mai Hương Châu đưa Phương Thuyền Cô đi tắm gội, Liễu Tinh Đởm cũng tìm nơi tắm gội sạch sẽ, hai người cùng thay đổi quần áo, dùng trà nước rồi chờ đến canh ba sẽ kiến cơ hành sự.
Bấy giờ vào khoảng thượng tuần tháng năm, ngoài trời vầng trăng lưỡi liềm rọi vào trong sân nhà có ánh sáng rất ngoạn mục, lúc ấy đêm đã khuya tới canh ba, nhà họ Tiết cửa trước cửa sau đều đóng kính chặt như thành, Mai Hương Châu đưa riêng nha hoàn Vân Hương về phòng nàng cởi bỏ hết đồ trang phục bận quần áo lịch sự, son tô phấn điểm, lược giắt trâm cài, trang sức lại càng tôn thêm vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nàng lại cho nha hoàn rất tâm phúc là Vân Hương ăn mặc sang trọng, sai nó xếp gọi là màng loan trướng phượng và chiếc giường thất bảo, khiến người trông thấy phải tiêu hồn ngỡ là lạc vào nơi thiên thai động đào.
Mai Hương Châu vừa ngồi vừa tựa mình trên tấm nệm, dõng dạc lên tiếng gọi :
– Thu Cúc, Thu Quế, hai đứa đâu?
Tiếng gọi vừa dứt đã thấy hai nha hoàn Thu Cúc, Thu Quế thưa lên đi vào.
Thu Cúc trạc hai ba, hai bốn tuổi, mày ngài mắt phượng, môi son má phấn, đứng trước ngọn đèn sáng lại càng hiện rõ vẻ đẹp như đóa hoa phù dung, tuy hai bàn chân thiên nhiên chưa bó qua lần nào, nhưng khi đi đứng cũng có vẻ mềm mại.
Nha hoàn Thu Cúc đúng trước mặt Mai Hương Châu, cúi đầu không nói hình như có vẻ ưu phiền, khiến Mai Hương Châu trông thấy mê mẩn tâm thần, tiếc rằng không thể ôm ngay Thu Cúc vào lòng gọi một tiếng “tình lang”. Còn nha hoàn Thu Quế vào trạc hai mốt, hai hai tuổi, có vẻ ngọc chuốc thiên châu, vóc người yểu điệu như một sợi dương liễu trước gió hoa nhường nguyệt thẹn như một nàng tiên hóa xuống trần, làm Mai Hương Châu tấm tắc khen ngợi, giả sử nàng biến được làm trai thì quyết gọi Thu Quế bằng tình nương.
Thu Cúc, Thu Quế hai nha hoàn thấy Mai Hương Châu cứ đăm đăm nhìn mình không nói. Hé cặp môi son, Thu Cúc khẽ hỏi :
– Thưa nhị phu nhân, đòi chúng con có việc gì?
Mai Hương Châu mỉm cười :
– Hai ngươi mới đến thảo nào không hiểu lễ tiết nhà ta. Lát nữa hai đứa ngươi phải nghe lời ta sai bảo, nghĩa là ta có gọi vào đây thì hãy vào, nếu không thì không được vào tự nhiên nghe!
Thu Quế nói :
– Chúng tôi nhờ ơn nhị phu nhân nhủ lòng thương, có khi nào dám cưỡng lời sai khiến?
Mai Hương Châu khẽ gật đầu :
– Thôi được, cho phép hai ngươi lui ra.
Thu Cúc, Thu Quế, hai nha hoàn vâng lời vội quay ra ngay.
Cách mấy phút sau, bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng gió rung động, Mai Hương Châu liền sai nha hoàn Vân Hương nhấc chiếc ghế tựa vào trong phòng, rồi nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng thấy cánh cửa bật tung ra, có một người tú tài già trạc năm mươi nhảy vọt vào, đầu đội mũi giải lụa, mắt đeo đôi kính trắng, trên môi để ria chữ bát, mình mặc áo thụng, chân đi giày vóc, tay cầm cái quạt lông phe phẩy, người tú tài ấy vẻ mặt tươi cười, nghiễm nhiên vào ngồi ngay chiếc ghế tựa.
Mai Hương Châu nhìn người tú tài nhoẻn miệng cười, rồi quay mình vào tấm gương soi lấy cục sáp son điểm lên môi, nàng uốn éo nhìn bóng trong gương một lúc, sau mới bước đến trước mặt người tú tài sẽ cúi đầu thi lễ :
– Thiếp xin có lời chào lão sư phụ, sao không đợi trời sáng hẳn đến có được không nhỉ?
Người tú tài liền nắm lấy tay nàng rồi xếch ngược đôi ria chữ bát, xoạc rộng cái mồm quái gở, buông ra hơi thở hôi hám :
– Đêm nay tôi có đến chậm đâu mà nàng nói. Tôi rất cảm ơn nàng gọi tôi bằng một tiếng lão sư!
Mai Hương Châu vờ bông cười :
– Chẳng gọi lão sư thì gọi bằng gì?
Người tú tài xoạc bộ miệng ống nhổ cười :
– Cái tiếng lão sư đó nàng hãy xếp bỏ một nơi, vì đêm nay nàng đã hứa gọi tôi tới đây thì nàng tức là người cơ thiếp yêu đương của tôi, nếu còn xưng hô như thế thực tôi không dám nhận cái tiếng tôn trọng quá.
Mai Hương Châu bông đùa sỗ sàng, sẽ trọc ngón tay vào mi mắt người tú tài, rồi nhoen nhoẻn cười :
– Tôi mời ông đêm nay đến uống rượu chứ có phải làm việc gì mà giảng giải?
Người tú tài liền so vai rụt cổ rồi đến vỗ người nàng Mai Hương Châu cười rũ rượi :
– Nàng là người rất yêu quý của tôi, nàng làm cô hầu của tôi có thiệt gì?
Thốt nhiên đỏ ửng hai gò má phấn, nhưng Mai Hương Châu cũng cố gượng làm ra bộ tươi cười :
– Ông thực là một người kỳ quái, sao cứ bắt tôi làm cô hầu, thảng như tôi là con trai thì sao?
Người tú tài vẫn cười loe bộ miệng loe kèn :
– Bao giờ nàng làm trai sẽ hay, nay tôi chỉ biết nàng là cô gái rất đáng yêu.
Mai Hương Châu láy lại :
– Rất đáng yêu? Giả sử Tiết Cẩn chưa chết thì ông liệu sao?
Người tú tài được thể :
– Nếu Tiết Cẩn chưa chết thì thôi! Tôi với nàng còn đâu thiên tình sử này!
Mai Hương Châu thừa cơ vội bảo nha hoàn Vân Hương :
– Ngươi mau đi dọn tiệc cho ta. Nhớ bảo hai đứa Thu Cúc, Thu Quế đứng chờ sẵn ở ngoài cửa phòng để tiện việc ta sai khiến.
Vân Hương vâng dạ quay ra ngay.
Lúc ấy người tú tài giương tròn cặp mắt hiếu sắc đăm đăm nhìn Mai Hương Châu thấy nàng có vẻ đẹp lộng lẫy thì bỗng đâu ngọn lửa dục bùng cháy lên không thể nào cầm lòng được liền giở ngay thái độ nhả nhớt nắm lấy tay nàng Mai Hương Châu cười nham nhở :
– Xuân tiêu một khắc ngàn vàng! Nàng chớ bỏ quên thì giờ quý hóa!
Mai Hương Châu khẽ giật tay ra mỉm cười lắc đầu :
– Thì giờ quý hóa! Ông đã định dùng tôi thì lẽ tất nhiên phải uống rượu hợp hoan, cớ sao ông quên không hiểu lệ ấy?
Vừa nói đến đây bỗng nghe ngoài cửa phòng có tiếng giày động làm hai người phải im bặt câu chuyện.
Mai Hương Châu vờ lắng tai nghe rồi kéo tay người tú tài ngồi xuống ghế :
– Ông ngồi xuống đây, làm gì mà sợ hãi? Đó là hai con nha hoàn đứng chờ sai khiến ở ngoài cửa phòng.
Người tú tài nói :
– Nếu hai con nha hoàn thì cho chúng nó vào đây.
Mai Hương Châu vờ nói câu chuyện rất tình :
– Ông khờ dại lắm, cho chúng nó vào đây thì nói câu chuyện tình sao được?
Thích chí người tú tài cười ngất ngưởng :
– Ta là đàn ông quen tính sỗ sàng, không có tâm ý cẩn thận như nàng.
Nhưng nàng có biết hát không, hãy ca cho ta bài “Tứ quý tương tư” nhe.
Mai Hương Châu nói :
– Muốn hát thì lát nữa dọn tiệc ra tôi sẽ hát cho ông nghe. Nhưng tôi xin hỏi ông ở dưới hầm bí mật chắc nhiều có nhan sắc bằng chán vạn tôi, thì e rằng ngày kia ông lại không thương tôi nữa.
Người tú tài nghe nàng nói giọng nũng nịu thì cười giòn khanh khách :
– Nàng thực đ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8690
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN