--> Người Đẹp Thành Phiên Ngung - game1s.com
Teya Salat

Người Đẹp Thành Phiên Ngung

.

Biết đến bao giờ Anh Kiệt mới hiểu được lòng nàng?

Tiếng lạc ngựa bên kia đồi bỗng vang lên rộn rã khiến Anh Kiệt quay nhìn lại.

Vừa thoáng thấy cái bóng trắng ẩn hiện trong ngàn cây chàng đứng phắt lên.

Lệ Hồng biết rõ Hoa Mai vẫn chưa về và đang tập luyện đoàn ngựa mới bắt

được

Anh Kiệt bỗng nói:

- Ai hình như là Hoa Mai, phải không em?

Lệ Hồng khẽ đáp:

- Vâng? Đúng là chị ấy rồi.

Lệ Hồng thấy Anh Kiệt mỉm cười rồi ngồi xuống bên nàng.

Hai người cùng im lặng rất lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.

Anh Kiệt chợt nhìn Lệ Hồng hỏi:

- Em thấy Hoa Mai thế nào?

Lệ Hồng ngạc nhiên nhìn chàng và rất bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng đó.

Nhưng nàng cũng đáp :

- Em thấy chị ấy tài giỏi và đẹp nữa…

Anh Kiệt vội cướp lời nàng:

- Không? Anh hỏi về tính tình của nàng kìa?

- A? Chị Hoa Mai rất dễ thương anh ạ, luôn tỏ ra biết kính nể và nhường nhịn

mọi người, khác hẳn tiếng đồn về chị ấy?

Anh Kiệt gật đầu nói:

- Ngày nay, nàng khác trước rất nhiều? Em có biết đâu, tánh nàng rất ngang

ngạnh và dám khinh khi tất cả anh hùng hào kiệt. . .

Lệ Hồng tiếp lời anh:

- Nhờ anh sửa trị nàng một lần ở trên đài mà nàng đổi tánh…

- Ai bảo em thế?

- Khắp thôn Hạnh Hoa này, ai không biết chuyện đó ? Em ở đây làm sao không

nghe thấy?

Trong câu nói của Lệ Hồng đượm vẻ buồn buồn, chua chát nhưng Anh Kiệt

vô tình không để ý.

Chàng bỗng đứng lên bảo lệ Hồng:

- Chúng ta sang bên kia đồi xem Hoa Mai luyện tập đoàn ngựa đi em.

Tự nhiên Lệ Hồng muốn trở về phòng. Nàng muốn được tự do khóc một

mình, khóc cho sự không may mắn của cuộc đời.

Nàng ngước nhìn Anh Kiệt rồi đáp:

- Thôi anh đi một mình vậy? Em phải về đây…

Anh Kiệt lo ngại nhìn em và chợt chú ý đến vẻ tiều tụy của nàng.

Chàng khẽ hỏi:

- Hình như em không được khỏe?

- Dạ không!

- Sao anh thấy em cứ buồn mãi vậy?

Lệ Hông cắn chặt đôi môi để khỏi bật thành tiếng khóc. Nàng quay mình chạy

vụt lên đồi, trong lúc Anh Kiệt lặng yên nhìn theo nàng, trong lòng hết sức phân

van

Đêm lặng lờ trôi…

Hạnh Hoa thôn chìm đắm trong màu sương khói mơ hồ, khắp nơi đều yên

vắng, chỉ có tiếng mõ cầm canh rời rạc buông lời hòa lẫn với tiếng gió trong rừng

Bỗng chàng thanh niên canh cổng bắc giật mình lắng nghe.

Trong gió ngàn lộng thổi hình như có tiếng vó câu rộn rịp.

Chàng chăm chú nhìn xuống chân đồi, cố mở mắt ra thật to để xem cho rõ.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần và thanh niên kinh hãi khi thấy bóng một ky sĩ

giục ngựa lên đồi.

Chàng buông giáo, nhảy vọt đến toán quân phòng thủ mặt bắc đang say sưa

ngủ…

Chàng gọi người trưởng toán:

- Tỉnh dậy? Tỉnh dậy mau đi? Có người lên đồi kia…

Trưởng toán đang mơ màng vụt chàng tỉnh dậy, chụp lấy khí giới rồi thét anh

em chạy xuống đồi…

Vừa thấy dạng chàng ky sĩ bí mật, trưởng toán ra hiệu cho mọi người nằm

phục xuống sẳn sàng chiến đấu.

Ky sĩ ung dung lên đồi như đến chỗ không người. Chàng có ngờ đâu mình

đang đi lần vào chỗ phục kích.

Một tiếng thét khô khan vang lên trong đêm vắng:

- Dừng lại ?

Ky sĩ giật mình ghìm cương ngựa, rút phắt thanh kiếm bên mình phòng bất

trắc

Chàng nhìn dáo dác, cố tìm kẻ vừa lên tiếng nhưng bốn bề lại vắng lặng như

trước, không một tiếng động, không một bóng người…

Ky sĩ bỗng cất tiếng hỏi:

- Ai đấy? Gọi ta để làm gì?

Tiếng chàng vọng lên trong đêm khuya.

Trưởng toán cất tiếng hỏi:

- Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?

Ky sĩ biết mình đang tiếp chuyện với quân canh nên dịu giọng đáp:

- Tôi từ Phiên Ngung tới đây và muốn gặp hiệp sĩ Vũ Anh Kiệt.

Trưởng toán đã được mật lệnh của Tiêu lão hiệp từ mấy hôm nay nhưng vốn

thận trọng, chàng hỏi:

xin tráng sĩ cho biết quý danh?

Ky sĩ hơi ngạc nhiên vì sự canh phòng quá cẩn mật của Hạnh Hoa thôn nhưng

cũng đáp :

- Tôi là Lữ Kỳ? Phiền chư vị cho Vũ hiệp sĩ biết tin dùm.

Trưởng toán từng nghe tiếng Lữ Kỳ là cháu của Lữ Quốc Công nên không hỏi

nữa, vội truyền anh em báo tin về Chiêu Anh quán.

Chàng quay sang bảo Lữ Kỳ:

- Xin mời công tử lên đồi ?

Quân canh vào Chiêu Anh quán giữa lúc Tiêu Hà lão hiệp và Liêu Cốc đạo

nhơn đang thảo luận binh pháp.

Thấy dạng chúng, cả hai đứng dậy, tưởng đâu quân giặc tấn công nhưng khi

được biết Lữ Kỳ đến, hai người đều lộ vẻ vui mừng.

Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai hay tin đều tề tụ đông đủ.

Lữ Kỳ vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Anh Kiệt và Lệ Hồng. Chàng nhìn vẻ tiều

tụy của Lệ Hồng trong lòng rất xót xa.

Chàng bước vào phòng và dù chưa được gặp Liêu Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà

lão hiệp lần nào, Lữ Kỳ cũng đoán ngay họ là những người cầm đầu phái võ Hạnh

Hoa thôn.

Trong lúc đó, Anh Kiệt bước đến nắm lấy tay chàng hỏi nhỏ:

- Công tử hãy ra mắt Tiêu Hà bá phụ và Liêu Cốc đạo nhơn trước đã.

Lữ Kỳ vội chấp tay vái chào:

- Cháu là Lữ Kỳ, xin ra mắt nhị vị bá phụ.

Liêu Cốc khẽ nói:

- Công tử từ Phiên Ngung đến đây có việc chi?

Lữ Kỳ vội lấy trong mình một bước thư trao Anh Kiệt và nói:

- Cháu vâng lời Tiểu Lý Bá hiền huynh mang thư cho Vũ đại huynh.

Liêu Cốc bảo Anh Kiệt bóc thư ra đọc cho mọi người cùng nghe?

Anh Kiệt xé thư ra trong lòng hết sức hồi hộp. Chàng khẽ đọc:

“Anh Kiệt đại huynh nhã giám”. Từ lúc chia tay, để đến Phiên Ngung và lo

cho xong kế hoạch “Phù Kiến Đức, phế.Ai Vương” chẳng may Hoàng thúc phục

bị Cù Thái Hậu lộng quyền hạ ngục, chắc đại huynh đã biết, khiến các lão quan

đều khiếp vía bay hồn? Tiếp đến Cù Lạc đưa quân Tàu xâm nhập vào hoàng thành,

làm nhiều việc bạo ngược ? Dân chúng ngày đêm bị hiếp đáp, hành hung, các lão

quan sống trong tình trạng phập phồng từng giờ từng phút: Bọn An Quốc Thiếu

Quý, Cù Lạc, Phi Hồng Xà đều xem chốn triều đình như chỗ không người”.

“Chúng muốn giết ai tùy ý chúng.”

Tuy nhiên Quốc Công Lữ Gia rất khéo léo giả câm, giả điếc, trước những

hành động của chúng chỉ cốt được yên thân mà tiếp tục thi hành kế hoạch “Phò

Kiến Đức, phế Ai Vương.

“Công việc tiến hành đã xong quá nửa thì bọn chúng bắt đầu nghi ngờ nên

thiết lập một đội dọ thám rất nguy hiểm do An Quốc Thiếu Quý cầm đầu đã đánh

phá tổ chức của ta? Chúng quyết bắt được đủ bằng cớ để triệt hạ Quốc Công Lữ

Gia cho danh chánh ngôn thuận.”

“Trong bọn do thám có nhiều kẻ tài giỏi mà một mình ngu đệ và công tử Lữ

Kỳ khó đương đầu nổi nên cầu cứu với đại huynh”.

Đại cuộc có thành hay không đều do kế hoạch “Phù Kiến Đức phế Ai Vương”.

Ngày nay, không triệt hạ được lũ do thám của chúng thì ngũ đệ đánh bó tay.”

“Xin đại huynh hiểu rõ tình cảnh ở Phiên Ngung mà tìm cách đưa chư vị hào

kiệt về tiếp ứng, kẻo không còn kịp nữa?”

Ngu đệ kính bái.

Tiểu Lý Bá.

Anh Kiệt đọc xong bức thư liền thưa với Tiêu Hà lão hiệp và Liêu Cốc đạo

nhơn:

- Kính nhị vị thúc phụ, khi xưa lúc con chia tay nhau ở thôn Cao Đồng, tiểu

điệt có giao hẹn với Tiểu Lý Bá đại huynh là sẽ đem chư vị hào kiệt đến giúp sức?

Bây giờ ta sẽ không chần chờ được nữa…

Liêu Cốc đạo nhơn liền đáp:

- Con nói phải ? Đã đến lúc bọn ta phải ra tay cứu nước ? Con và Lệ Hồng, Hoa

Mai hãy vào trong sắp sửa hành trang để lên đường ngay.

Mọi người đều vui mừng, chia tay nhau về phòng riêng.

Liêu Cốc đạo nhơn bỗng hỏi Lữ Kỳ:

- Con có gặp Hà Minh chăng?

Thấy Lữ Kỳ có vẽ ngơ ngác, Tiêu Hà lão hiệp nói thêm:

- Hà Minh về Phiên Ngung trên mười hôm nay, con có biết không?

Lữ Kỳ lắc đầu:

- Dạ không? Từ khi Hà huynh đưa Hoàng Đề đốc phu nhân về đây đến giờ,

cháu không được tin tức gì cả.

Độ chừng Lữ Kỳ chưa rõ cái chết của Hoàng phu nhân và cuộc tấn công của

bọn Tạ Liên Hồng nên Tiêu Hà lão hiệp thuật sơ qua cho chàng nghe.

Lữ Kỳ sửng sốt kêu lên từng lúc:

- Trời ơi ? Cháu có ngờ đâu. . .

Nếu không có nhị vị lão hiệp ngồi đây chắc Lữ Kỳ đã chạy vào phòng Lệ

Hồng để chia bớt nỗi khổ của nàng. Chàng có ngờ đâu trên đường đời, Lệ Hồng

lại gặp nhiều chuyện không may đến thế ?

Giữa lúc đó Liêu Cốc đạo nhơn rất phân vân: Hà Minh đã đi về đâu? Nếu

chàng vẫn tiếp tục con đường về Phiên Ngung thì làm sao không gặp Lữ Kỳ. Đạo

nhơn lo ngại Hà Minh đã gặp chuyện chẳng lành ở dọc đường ?

Nhưng hiện tại còn nhiều việc cần bàn với Tiêu Hà lão hiệp nên ông đành gác

qua những lo ngại về Hà Minh.

Liêu Cốc khẽ bảo Tiêu Hà:

- Bây giờ đã đến lúc anh em ta phải chia tay? Việc phòng thủ Hạnh Hoa thôn

không còn phải lo nữa? Chỉ riêng các toán quân thì ta cần luyện chúng đánh những

thế trận lớn Vì theo tình thế này, ngũ huynh sợ có ngày đánh to thôi… Đánh với

quân binh nhà Hán, thì quân ta phải thành thục lắm mới được ? Hiền đệ nên huy

động dân chúng các làng, tập luyện cho họ theo đúng với câu “Thời bình làm dân,

thời loạn làm lính”

Liêu Cốc đạo nhơn dừng lại, Tiêu Hà lão hiệp vẫn lặng lẽ cuối đầu nghe lời

chỉ dạy của anh.

Riêng Lữ Kỳ công tử, chàng nghe sơ qua lời dặn dò của đạo nhơn cũng đủ

phục tài thao lược của người.

Liêu Cốc đạo nhơn lại cất tiếng:

- Kế hoạch “Phù Kiến Đức, phế Ai Vương” tuy hay nhưng không khéo sẽ hư

hỏng. Tiểu Lý Bá chỉ trông cậy vào uy tín của Lữ Quốc Công để thu phục nhân

tâm mà thi hành kế hoạch.

Các lão quan và dân chúng Phiên Ngung thành có thể theo về với Quốc Công,

nhưng toàn dân trong nước và các môn phái võ hiệp chưa chắc đã theo phe Kiến

Đức

Kế hoạch của Tiểu Lý Bá hư hỏng là do ở chỗ đó. Bởi thế, để cho Anh Kiệt về

Hạnh Hoa thôn, tuy không nói ra, nhưng Tiểu Lý Bá chỉ mong Anh Kiệt giúp việc

đó: Thu phục lòng dân và anh hùng hào kiệt theo về với Kiến Đức. Nhưng đến

nay, Anh Kiệt chưa làm được gì sau những rắc rối ở Hạnh Hoa thôn? Bây giờ thì

chính hiền đệ phải lo việc đó ? Nếu một khi Ai Vương bị truất phế rồi, hãy cố thu

phục nhân cho kịp thời cơ. . .

- Tiêu Hà cũng đến Phiên Ngung ư?

Liêu Cốc đáp:

- Phải? Ngũ huynh sẽ cùng Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai về giúp Tiểu Lý Bá

vì sự tận diệt bọn dọ thám của An Quốc Thiếu Quý là điều tối cần.

Bao giờ có tin của ngũ huynh hiền đệ hãy xuất quân…

Tiêu Hà có vẻ lo ngại hỏi:

- Đại huynh định cho Lệ Hồng về Phiên Ngung nữa sao? Đệ lo ngại nàng sẽ

gặp chuyện chẳng lành.

Tiêu Cốc đại nhơn suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Lệ Hồng không thể chịu đựng nổi khi ta về Phiên Ngung. Nàng rất nóng lòng

cứu cha, hiền đệ hãy nghĩ đến việc đó ? Ngũ huynh định cho nàng cải nam trang

khi nhập thành thì chúng sẽ không thể nhìn ra được ?

Giữa lúc ấy, Anh Kiệt, Lệ Hồng, Hoa Mai đã sửa soạn xong…

Mọi người liền tạ từ Tiêu Hà lão hiệp và lên đường ngay. Lữ Kỳ nhìn Lệ

Hồng trong lòng rộn rã niềm vui.

Hơn tháng qua tuy hai người xa nhau nhưng chàng không bao giờ quên được

hình bóng Lệ Hồng.

Liêu Cốc đạo nhơn giục ngựa đi trước và mọi người cùng xuống đồi…

Đoàn người ngựa đi được một khoảng xa rồi mà Lệ Hồng còn nhìn lại nơi đã

chôn xác mẹ nàng ?

ánh đèn trên nóc Chiêu Anh quán vẫn le lói trong đêm khuya.

Hết

- Muốn biết số phận Đề đốc Hoàng Quốc Kính ra sao?

- Muốn hiểu rõ âm mưu của Cù Thái hậu cùng An Quốc Thiếu Quí trong việc

thôn tính nước Nam, và vai trò của phái võ Hạnh Hoa thôn chống giữ sơn hà như

thế nào?

- Muốn biết mối tình giữa Lệ Hồng – Anh Kiệt, Anh Kiệt – Hoa Mai sẽ diễn

biến ra sao?
hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5687
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN