--> Người Đẹp Thành Phiên Ngung - game1s.com
Old school Swatch Watches

Người Đẹp Thành Phiên Ngung

h để chống giặc bể, để cứu

nguy cho hàng bao nhiêu gia đình.

Lệ Hồng từ từ đứng lên gạt nước mắt rồi nhìn mặt mẹ lần cuối cùng rồi nàng

kéo vải đắp lại.

Nàng khấn thầm:

- Thôi từ đây mẹ con ta đành lìa nhau hẳn? Hồn mẹ có linh thiên xin phò hộ

cho con trả được thù nhà, nợ nước… Quân giặc sắp đến nơi rồi, con không thể ngồi

đây với mẹ nhiều hơn nữa.

Nàng quay nhìn Tiêu Hà lão hiệp nói:

- Việc chôn cất mẹ con, xin thúc phụ lo liệu dùm. Con xin đi tiếp tay với các

anh hùng hào kiệt.

Nàng nói xong bước ra cửa nhưng lão hiệp đã chạy vội theo gọi giật lại:

- Lệ Hồng? Con trở lại đây?

Lệ Hồng dừng lại thì Tiêu Hà lão hiệp đến bên nàng bảo:

- Con định liều thân với lũ giặc bể kia ư? Chúng có đáng gì đâu? Con hãy đi

nghĩ để dưỡng sức đã. . .

Lệ Hồng toan đáp thì bên ngoài có tiếng lao nhao…

Cả hai kinh ngạc chạy vụt ra, trong lòng lo ngại bọn Tạ Liên Hồng đã khởi

cuộc tấn công.

- Bạch sư phụ? Người hãy nhìn xem…

- Tiêu Hà và Lệ Hồng đều nhìn theo tay chỉ của Sa Thần thì thấy lửa cháy đỏ

cả một góc trời?

Hai người chưa hiểu chuyện gì thì Sa Thần đã nói:

- Bạch sư phụ? Bọn Tạ Liên Hồng đang đốt phá xóm Bình Hoa.

Tiêu Hà giật mình nhìn đệ tử:

- Chúng đã lên bộ rồi ư? Nhưng sao con biết là xóm Bình Hoa bị đốt phá?

- Bạch sư phụ? Dân chúng chạy loạn đến đây và hiện đang ở Chiêu Anh quán.

Tiêu Hà nhìn Sa Thần cùng Lệ Hồng đi thẳng đến quán.

Chính Lệ Hồng cũng muốn biết rõ lực lượng của nhóm Tạ Liên Hồng và sự

tàn bạo của chúng như thế nào.

Khi hai người đến nơi thì thấy trên hai mươi dân làng Bình Hoa đang nằm la

liệt trước sân

Vừa thấy lão hiệp bước vào, họ ngồi nhỏm dậy, vẻ mặt hốc hác nhọc mệt.

Một người cao tuổi gượng đứng lên đến gần lão hiệp thưa:

- Xin kính chào đại nhân, chúng tôi chạy từ thôn Bình Hoa đến đây. Xin đại

nhân rủ lòng thương cho tá túc qua ngày.

Lão hiệp vội xua tay nói:

- Điều đó không đáng kể? Xin các bạn cứ tự tiện nhưng hãy kể cho lão phu

được biết chúng đến Bình Hoa thôn bao giờ? Lực lượng của chúng ra sao?

Người dân làng Bình Hoa thông khẽ đáp, nét mặt đượm đầy vẻ sợ sệt, lo âu:

- Vào chạng vạng tối hôm nay, những người đánh cá ngoài khơi biển Bình

Hoa hớt hãi về làng báo tin hàng mấy mươi thuyền giặc bể đang tiến sâu vào làng.

Dân chúng kinh sợi hãi hùng tóm thâu đồ đạc chạy hết vì trước đây bọn Tạ Liên

Hồng đã từng cướp phá nhiều lần. Nhưng…

Gã đàn ông ngừng lại nghẹn ngào:

- Không ngờ bọn chúng cho thuyền nhẹ lướt vào bờ lúc nào không biết và

đánh bọc hậu vào làng… Chúng đốt phá, cướp giâìt tất cả lại bắt đi hàng trăm phụ

nữ. . . Tiếng kêu thóc vang trời đậy đất. Chúng tôi phải trốn trong bụi rậm, trong

đóng rơm, rồi đợi chúng nó xuống thuyền mới trốn vào rừng, chạy miết đến đây…

Lệ Hồng buộc miệng kêu lên:

- Trời? Sao chúng tàn ác đến vậy?

Lão hiệp Tiêu Hà lẳng lặng trầm ngâm suy nghĩ.

Bọn giặc cướp đốt phá các làng ven bể rồi lại lui xuống thuyền ngay. Tại sao

chúng lại hành động điên rồ đến thế?

Đáng lẽ ra, đến đất liền, chúng phải đánh úp Hạnh Hoa thôn bất thình lình mới

phải chứ ?

Tiêu Hà lão hiệp không cho rằng Tạ Liên Hồng ngu dại đến thế ? Có lẽ vì bọn

lâu la sống lâu năm ngoài bể, quá thèm khát phụ nữ nên chúng làm càng như vậy?

Nhưng lão hiệp cũng dè dặt, sợ rằng Tạ Liên Hồng dùng thế “Điệu Hổ Ly

Sơn” muốn nhữ các anh hùng Chiêu Anh quán đến thôn Bình Hoa, để thình lình

xâm nhập Hạnh Hoa thôn.

Giữa lúc ấy Lệ Hồng bỗng cất tiếng:

- Thưa thúc phụ? Đường sang Bình Hoa có xa không?

Tiêu Hà lão hiệp ngạc nhiên hỏi:

- Đường không xa lắm? Đi ngựa độ tàn một canh. Nhưng con hỏi để làm gì?

- Con muốn đến nơi đó để xem tình thế có được chăng?

Tiêu Hà lắc đầu:

- Không nên, vì thúc phụ đón chừng chúng dùng kế “Điệu Hổ Ly Sơn” đấy?

Vừa nói xong ông quay sang bảo Sa Thần:

- Con truyền cho các bạn lo canh phòng cẩn mật hơn và hãy mời các hiệp sĩ

đến diễn vũ trường ngay.

Tiêu Hà lão hiệp ngồi yên lặng giữa diễn vũ trường.

Bên người là Lệ Hồng và các hiệp sĩ. Đêm đã chuyển sang canh tư.

về phía chân trời, ánh lửa đã tàn rồi mà vẫn không thấy bọn Tạ Liên Hồng tấn

công.

Lão hiệp lo ngại rằng mình suy đoán sai lầm: Thôn Bình Hoa bị tàn phá vì bọn

lâu la vô kỹ luật chứ không vì Tạ Liên Hồng dùng kế “Điệu Hổ Ly Sơn”?

Nếu quả thật vậy mà ông không đi cứu dân chúng thôn Bình Hoa thật là tội

cho họ.

Lệ Hồng hoàn toàn bất đồng với ý kiến thúc phụ nhưng không dám nói ra.

Nàng không tin bọn giặc bể kia lại nhiều mưu mô đến như vậy?

Song nàng là phận cháu, nên đành ngậm miệng làm thinh nghe theo lời chỉ

dạy của thúc phụ.

Bỗng nhiên diễn vũ trường xao động. Có tiếng chân chạy huỳnh hụyt vào

công rào.

Tiêu Hà lão hiệp ngẩn đầu lên nhìn kẻ vừa đến rồi hỏi:

- Sa Thần, có chuyện gì thế?

Sa Thần thở hổn hễn nói:

- Bạch sư phụ? … Quân giặc đã bao… Vây… Ngọn đồi và đang… Tiến lên…

- Con chắc chắn chưa?

- Chính con đi dọ thám và đã gặp chúng ?

Bọn hào kiệt đều đứng cả dậy.

Lệ Hồng nhìn thúc phụ, thầm phục sự xét đoán của người.

Tiêu Hà vội đứng lên bảo Sa Thần:

- Con truyền cho các bạn hãy sẳn sàng chiến đấu. Ta sẽ đến ngay.

Sa Thần vừa vâng lệnh bước ra thì lão hiệp đã bảo các hào kiệt:

- Phiền chư vị trở về địa điểm. Tôi sẽ có lệnh sau.

ông quay sang Lệ Hồng:

- Cháu hãy theo sát bên ta.

Tiêu Hà lão hiệp và Lệ Hồng vừa ra khỏi cổng Chiêu Anh quán thì đã nghe

tiếng tù và báo hiệu của Sa Thần lanh lãnh trong đêm.

Cả hai lên ngay trên đỉnh đồi, chổ Sa Thần đang cùng các hiệp sĩ quan sát tình

hình.

Thấy lão hiệp tới, Sa Thần vội chắp tay thưa:

- Bạch sư phụ? Tất cả đều sẳn sàng chiến đấu? Xin sư phụ truyền lệnh.

Chư vị anh hùng đều nóng lòng muốn biết kế hoạch chống giặc của Vũ Anh

Tùng nên đều chăm chú nhìn lão hiệp.

Tiêu Hà không đáp lời đệ tử, ngồi lặng yên nhìn xuống chân đồi.

Bốn bề vắng lặng. Bóng tối phủ trùm lên cảnh vật một màu ảm đạm.

Lệ Hồng quay nhìn khắp nơi nhưng không tài nào phân biệt được vật gì mà

chỉ thấy một màu đen sẫm.

Bỗng một bóng người nhảy vụt tới, cất tiếng:

- Dạ? ở hướng Bắc, quân giặc đã đến sát vùng cấm địa?

Bóng đen ấy vừa biến đi trong bóng tối thì ba bóng người khác chợt đến, thưa:

- Hướng đông, hướng tây, hướng nam đều có quân giặc ? Chúng sắp tấn công.

Sa Thần ngước mắt nhìn sư phụ:

- Bạch thầy?

Lão hiệp ngắt lời đệ tử:

- Ta đã rõ tình hình. Bây giờ phải dùng “Hỏa công” mới đẩy lui được chúng.

Con báo hiệu khắp nơi, cho chúng bạn sẳn sàng “đạn lửa”.

Sa Thần y lệnh, cầm tù và rú lên ba hồi vang động núi đồi rồi lan đi rất xa..

Quanh ngọn đồi, các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp nghe tiếng tù và “Hiệu lệnh”

đã biết ngay phải dùng vật chi để đẩy lùi quân giặc.

Họ ùa vào những hốc đá, khuân ra những phiến đá tròn, xung quanh quấn chặt

bùi nhùi rơm, rạ hay những thứ dẫn hỏa. Họ sắp sẳn những viên đạn lửa ấy sau

những tâm bửng và sẳn sàng cho lăn xuống đồi.

Các đệ tử chỉ chờ hiệu lệnh của Tiêu Hà lão hiệp là cho đốt lửa lên ngay và sẽ

gây ra một trận hỏa hoạn để thiêu quân cướp bể…

Chư vị anh hùng hào kiệt đứng chặn các nơi hiểm yếu, đến giờ này mới thấy

kế ho ạch phòng thủ rất thần tình của Vũ Anh Tùng !

Trong lúc ấy, Tiêu Hà lão hiệp vẫn ngồi im nhìn xuống sườn đồi như đang chờ

đợi một sự gì?

Bỗng người quay lại bảo các hiệp sĩ:

- Phiền chư vị báo tin cho các bạn đặng rõ là khi giáp chiến không được xông

vào hàng ngũ quân địch. Hãy cố thủ ngọn đồi, tên nào lọt vào sẽ giết ngay đi hoặc

bắt sống càng hay.

Chúng ta chưa rõ được lực lượng của địch quân như thế nào nên không được

phép khinh thường.

Người nín lặng một phút rồi nghiêm sắc mặt bảo:

- Đánh với bọn Tạ Liên Hồng chớ khinh thường mà uổng mạng. Thắng chúng

một trận chớ vội mừng, vì chúng rất nham hiểm và mưu mô xảo huyệt. Thôi, chư

vị đi ngay cho.

Các hiệp sĩ vừa xuống đồi thì Tiêu Hà lão hiệp nghe Sa Thần kêu lên:

- Sư phụ xem kìa!

Tiêu Hà lão hiệp giật mình thấy từ hướng bắc một ánh lạ lóe dài rồi một mũi

tên bay vút lên không trung chiếu sáng cả ngọn đồi.

Lão hiệp biết ngay là Tạ Liên Hồng ra lệnh tấn công nên vội chụp lấy tù và rít

lên một hồi dài.

Trong lúc ấy bọn lâu la của Tạ Liên Hồng bắt đầu la hét ầm ĩ và tràn lên ngọn

đồi như kiến cỏ.

Tiếng tù và của lão thật linh nghiệm.

Liền lúc đó, quanh ngọn đồi lửa cháy sáng rực, các đệ tử của Tiêu Hà đã đốt

những viên đạn lửa khổng lồ.

Tiếng tù và thứ hai vụt cất lên thì cái vòng lửa quanh đồi bung ra, rồi hàng

trăm, hàng ngàn viên đá lửa cứ lăn đều xuống sườn đồi.

Quân cướp bể đang tràn lên như nước vở bờ, loi nhoi lúc nhúc dưới ánh lửa

sáng trời.

Chúng vừa nhìn thấy những viên đạn lửa đỏ rực đang lăn xuống thì vụt đứng

khựng lại, rồi kinh hoảng thối lui…

ở hướng Bắc, Tạ Liên Hồng vừa xua tràn lên, đã thấy lửa cháy đỏ rực quanh

ngọn đồi.

Lão biết là Hạnh Hoa thôn đã biết tin và phòng thủ trước.

Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Tạ Liên Hồng cố đốc xuất bọn lâu la

tiến nhanh hơn. Chúng la hét, phải xông lên từng tốp, đao kiếm vung lên lấp lánh

dưới ánh lửa hồng? Song, đến lúc vòng lửa trên đồi vụt bung ra, rồi những viên

đạn bốc lửa tràn xuống thì Tạ Liên Hồng lẩm bẩm một mình:

- Chết rồi ? Ta đã bị thế hỏa công của Tiêu Hà rồi ?

Nhưng Tạ Liên Hồng là một tướng cướp già kinh nghiệm đã từng quen trận

mạc nên trấn tĩnh tâm thần, truyền quân sĩ gôm thành nhóm, ôm chặt lấy nhau cố

tránh những viên đá tròn bọc lửa đang đổ xuống ầm ầm.

Bọn lâu la được lệnh chúa đảng, cắt ra từng khoảng, bò vòng quanh hốc đá,

bọng cây dễ trốn.

Nhưng trên đỉnh đồi đá lửa cứ tuôn tới tấp, từng đợt, từng đợt mỗi lúc mỗi

nhiều khiến những tên lâu la không tránh kịp bị cuốn luôn xuống chân đồi, tiếng

kêu la vô cùng thảm thiết.

ở ba hướng đông, tây, nam tình trạng của bọn giặc bể càng bi thảm hơn.

Tạ Liên Hồng trốn vào trong một bọng cây khô, rồi leo dần lên ngọn để quan

sát tình hình.

Nhừng viên đá lửa kia đã tiêu diệt hết phân nửa bọn lâu la của hắn…

Bây giờ thì thật là tấn thoái lưỡng nan. Tiến lên cũng chết mà rút lui cũng

không sống được !

Giữa lúc ấy, bỗng nhiên trên đỉnh đồi, Tiêu Hà lão hiệp cho ngưng lăn đá lửa,

tiếng ầm ầm đã mất hẳn đi . . .

Hàng ngũ bọn lâu la từ từ gom lại.

Tạ Liên Hồng cũng ra khỏi bọng cây.

Đám lâu la bắt đầu gom góp lại tàn binh. Nhừng kẻ bệnh nặng được đem

xuống chân đồi, tên nào còn chiến đấu được nhất loạt phải vào hàng ngũ.

Chúng sát nhập chung thành một bọn, đợi chờ lệnh của Tạ Liên Hồng.

Chúa đảo Kỳ Sa nhìn thủ hạ thét bảo:

- Ta phải tiến thẳng lên ngọn đồi, tấn công vào Chiêu Anh quán?

Bọn lâu la hùng hổ kéo theo ông.

Trong khi đó, các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp và chư vị anh hùng hào kiệt đang

vui mừng nhảy múa vì đã đẩy lùi được bè đảng Tạ Liên Hồng, nên sự canh phòng

chểnh mảng hơn.

Riêng Tiêu Hà lão hiệp vẫn trầm ngâm nhìn xuống chân đồi.

Lệ Hồng đứng bên thúc phụ không khỏi ngạc nhiên về thái độ của người,

nhưng nàng không dám hỏi.

Đánh lui bọn giặc bể rồi, tại sao thúc phụ không hết lo âu?

Chính mắt nàng đã từng trong

thấy chúng chết như rạ dưới nhưng viên đá bọc

lửa kia… Dù cho chúng có tài giỏi đến mấy cũng phải bị tiêu diệt hết phân nửa…

Như vậy làm thế nào chúng còn dám tấn công trong lúc trời sắp sáng mà thúc

phụ còn lo ngại?

Nhưng Lệ Hồng bỗng ngạc nhiên thấy Tiêu Hà lão hiệp cầm lấy chiếc tù và rú

lên ba hồi liên tiếp, báo hiệu quân giặc tấn công.

Nàng chợt nhìn xuống đồi và thấy bọn cướp bể lố nhố bò lên.

Thiếu nữ kinh hãi không ngờ bọn Tạ Liên Hồng lại ghê gớm như vậy?

Lão hiệp bỗng quay lại bảo nàng:

- Đã đến lúc chúng ta giáp chiến rồi, dù sức yếu hơn nhưng cũng phải liều chết

thôi ? Con hãy ráng phòng thân. . .

Bọn đệ tử của lão hiệp, chợt nghe tiếng còi báo hiệu của sư phụ, vội trở về vị

trí cũ và khi thấy bọn lâu la lũ lượt kéo đến, thì chúng vô cùng khiếp đảm.

“Đá bọc lửa” dự trữ còn rất ít, bây giờ làm sao đẩy lui được quân giặc?

Sa Thần vội chạy vụt đến chỗ Tiêu Hà lão hiệp quỳ xuống đợi lệnh:

Tiêu Hà bảo đệ tử:

- Còn bao nhiêu “đá bọc lửa” con cho đem lại chỗ quân giặc tấn công, rồi tuôn

xuống hết đi. Con hãy bảo các bạn sẳn sàng giáp chiến. Chúng ta còn hay mất

cũng do trận này. . .
Chương 11: Chống Giữ Hạnh Hoa Thôn

Chống Giữ Hạnh Hoa Thôn

Từ lúc vâng lời

Tiêu Hà thúc phụ, Hà Minh băng rừng lướt bụi lên núi Sơn

Nhai để gặp Vũ Anh Kiệt.

Chàng đi không dám nghỉ phút nào vì tình thế đã đến lúc quyết liệt lắm rồi, lại

thêm bệnh tình của Hoàng Đề đốc phu nhân rất trầm trọng. Chàng phải gặp Anh

Kiệt, gặp Liêu Cốc đạo nhơn để mời hai người xuống núi.

Hà Minh rất lo lắng, không biết ở Phiên Ngung mọi việc biến chuyển ra sao?

Mật kế của Tiểu Lý Bá “Phù Kiến Đức, phế Ai vương” không biết Lữ Quốc

Công và các lão quan đã thi hành chưa? Công cuộc tiến đến đâu rồi?

Trong lòng Hà Minh như thiêu đốt, chàng muốn làm xong mọi việc ở đây để

về ngay Phiên Ngung tiếp tay với Tiểu Lý Bá thi hành mật kế. Phải gặp Anh Kiệt

để trao bớt gánh nặng cho chàng…

Nguyên do thứ hai làm cho chàng nóng lòng về Phiên Ngung là sự mong

muốn biết rõ cuộc đời Phi Hồng Yến. . .

Từ khi gặp mặt nàng thiếu nữ đến giờ, Hà Minh vẫn nhớ đến nàng. Chàng

cảm phục con người đang sống trong bùn nhơ mà không lấm mùi bùn?

Cha nàng là ĐÔ thống Phi Hồng Xà, tay sai của Cù Thái Hậu, một kẻ rất hiểm

ác, trái lại Phi Hồng Yến là một nữ hiệp hết lòng giúp đỡ các vị lão quan lo cứu

nươc .

Tài nghệ và đức hạnh của nàng làm cho Hà Minh cảm mến vô cùng… Sự cảm

mến đó bắt buộc chàng phải nghĩ đến Phi Hồng Yến luôn…

Hà Minh cũng biết rồi đây cuộc đời Phi Hồng Yến sẽ khổ sở lắm. Nàng là con

của kẻ phản quốc làm sao khỏi bị dân chúng khinh khi miệt thị?

Hành động của nàng, liệu có chuộc được tội lỗi của cha nàng chăng?

Phi Hồng Xà đã bày ra bao mưu mô hiểm độc để phản dân hại nước.

Rồi đây đất nước cũng có một ngày vượt qua cơn đau buồn đen tối, cuộc đời

nàng rồi sẽ ra sao?

Hà Minh càng nghĩ càng thấy chua xót cho nàng? Chàng không hy vọng cùng

nàng kết tóc vì định mệnh đã đặt hai người trong hoàn cảnh trái ngược.

Song Hà Minh nguyện với lòng mình sẽ giúp đỡ Phi Hồng Yến bất kỳ trong

trường hơp nào , s au này. . .

Trời xế bóng thì chàng đến bên lưng chừng núi Son Nhai.

Văng vẳng từ đâu có tiếng thác chảy ầm ầm.

Hà Minh giục ngựa tiến lên. Bỗng chàng gò cương ngựa khi thấy phía trước,

bên một cây cổ thụ có ba con tuấn mã của ai, cột ở đấy.

Chàng ngạc nhiên không hiểu ai lảng vảng ở chốn này…

Hà Minh cho ngựa đến gần rồi đưa mắt tìm chủ của chúng.

Bỗng chàng thấy trên lưng con tuấn mã một thanh báu kiếm khiến chàng ngờ

ngợ.

Phải rồi, thanh báu kiếm kia làm sao chàng lầm được ? Nó là của Vũ Anh Kiệt?

Chàng đã chạm với nó một lần khi giao đấu với Vũ Anh Kiệt ở Cổ Am nơi thôn

Cao Đồng.

Hà Minh đưa tay sờ vào chuôi kiếm thì bỗng có tiếng thét lanh lảnh:

Hay cho kẻ gian, dám đến trộm kiếm.

Hà Minh giật mình quay lại.

Chàng thấy một nữ lang tuyệt sắc đang chống kiếm nhìn chàng, đôi mày tầm

dựng ngược lên.

Chàng chưa kịp nói lời nào thì nàng đã tiếp:

- Nhà ngươi đã hết thời mới dám chạm đến bọn ta?

Hà Minh biết nữ lang lầm mình đến trộm kiếm, nhưng giọng xấc xược kia làm

chàng tức giận.

Chàng vội đáp:

- CÔ kia? Không được phép nhiều lời? Ta có làm gì đâu?

Nữ lang quát lên rồi xốc tới:

- Thôi đừng giả vờ nữa? Khốn kiếp?

Hà Minh không dằn được cơn tức giận, rút kiếm thét lên:

- Hay cho con tiện tỳ vô lễ, hãy xem đây?

Nữ lang lúc ấy cũng vừa vung kiếm chém tới.

Hà Minh không thèm né tránh, đưa kiếm lên đỡ.

Hai lưỡi kiếm vừa chạm vào nhau thì có tiếng thét vang:

- Hà Minh? Hoa Mai? Hãy dừng tay lại.

Hà Minh giật mình nghe rõ tiếng Anh Kiệt nên quay đầu nhìn.

Chàng thấy Anh Kiệt đang đứng bên một cụ già quắc thước, râu tóc bạc phơ.

Chàng biết ngay đó là Liêu Cốc đạo nhơn nên vội thụp xuống lạy:

Tiểu điệt kính chào bá phụ.

Anh Kiệt bước tới đỡ chàng dậy rồi thưa với đạo nhơn:

- Thưa bá phụ? Đây là Hà Minh, đệ tử của sư thúc Lý Biểu mà con đã nói qua

với b á phụ ?

Liêu Cốc đạo nhơn gật đầu bảo Hà Minh:

- Ta có nghe nói đến hiền điệt? Nhưng vì sao hai anh em đến nỗi phải giao

tranh với nhau?

Nữ lang xấu hổ cúi đầu, nàng bỗng nghe tiếng Liêu Cốc đạo nhơn gọi:

- Hoa Mai? Sao chưa đến ra mắt anh con đi?

Hoa Mai bước tới cúi đầu chào và Hà Minh ngượng ngập đáp lễ.

Anh Kiệt vội giới thiệu cho hai người biết nhau:

- Đây là Hoa Mai, cháu ruột của Tiêu Hà lão hiệp còn đây là Hà Minh, chắc

hiền muội đã biết. . .

Hà Minh khẽ nói:

- Xin cô nương tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi…

Hoa Mai ngẩng lên, đáp:

- Đại huyng đừng nói thế? Lỗi là lỗi của tiểu muội, đại huynh không bắt tội là

may mắn lắm rồi, có đâu dám nghĩ khác.

Liêu Cốc đạo nhơn bỗng nói:

- Hà Minh ? Con đi đâu lên núi này?

Hà Minh liền thuật lại những gì đã xảy ra ở Phiên Ngung và việc mình đưa gia

đình Hoàng Đề đốc về Hạnh Hoa thôn khiến Anh Kiệt sửng sốt kêu lên:

- Trời ơi ? Con ác phụ dám hành động như vậy ư? Hiện giờ bệnh tình thúc mẫu

ra sao?

Hà Minh đáp:

- Bệnh thúc mẫu đã đến hồi nguy kịch. Tiêu Hà thúc phụ hết lòng chạy chữa

nhưng các lương y đều chạy dài. Thúc phụ chỉ mong Liêu bá phụ xuống núi, họa

chăng mới mới cứu được người.

Liêu Cốc đạo nhơn từ nãy giờ vẫn im lặng nhưng trong lòng ông rất xót xa.

ông thấy rõ sự suy kém của phái võ nên mới cùng Vũ Anh Kiệt và Hoa Mai

rời sơn động về Hạnh Hoa thôn…

Đạo nhơn xuống núi lần này định tiếp tay với Tiêu Hà lão hiệp huấn luyện đồ

đệ, gây lại thanh danh phái võ, để hiệp sĩ Vũ Anh Tùng nơi chín suối khỏi tủi vong

linh

Bất ngờ, mới xuống đến đây, Liêu Cốc cùng hai cháu dừng ngựa nghỉ ngơi, thì

tiếp được tin Hoàng Đề đốc bị hạ ngục?

Thật không còn gì đau đớn, nhục nhã cho phái võ Hạnh Hoa thôn.

Nhừng năm về trước, khi Vũ Anh Tùng còn sinh tiền, chỉ nghe đến oai danh

võ Hạnh Hoa, đừng nói chi đến hàng vua chúa mà toàn thể anh hùng hào kiệt đều

phải cúi đầu nể phục.

Song Liêu Cốc đạo nhơn là bậc đạo hạnh cao siêu, người luyện tâm đến hàng

tuyệt kỷ nên không bao giờ để cho sự buồn, vui, giận, ghét phát lộ ra ngoài…

Đến lúc Hà Minh nói qua bệnh tình Hoàng Đề đốc phu nhân, người mới cất

ti ếng :

- Các con nên sửa soạn lên đường ngay, để thầy kịp cứu thúc mẫu…

Anh Kiệt, Hoa Mai và Hà Minh vội vàng lên ngựa theo sau Liêu Cốc.

Họ phóng ngựa vùn vụt xuống núi.

Mặt trời xuống dần, trời chiều êm ả, gió về tươi mát cỏ cây.

Song không ai chú tâm nhìn cảnh vật vì họ đều nghĩ đến sinh mạng của Hoàng

đề đốc phu nhân.

Riêng Anh Kiệt, trong lòng chàng rối như tơ vò. Chàng có ngờ đâu mình rời

khỏi Phiên Ngung không bao lâu, mà gia đình Hoàng Đề đốc lại gặp nhiều tai biến

đến như thế.

Quân giặc tràn vào nước chưa có cách gì chống trả, nay Cù thị lại đàn áp các

lão quan Phiên Ngung có lẽ đang sống trong những giờ phút phập phồng lo sợ. . .

Anh Kiệt bỗng nhớ đến Lệ Hồng.

Chắc nàng phải chịu đựng đau khổ nhiều lắm? Cha bị hạ ngục, mẹ lâm bệnh

nặng, nhà tan cửa nát, bao nỗi đau thương cứ dồn dập tới, nàng chịu đựng lấy một

mình? Phải chi Anh Kiệt còn ở Phiên Ngung cũng đỡ bớt cho nàng.

Anh Kiệt nhìn Hà Minh.

Chàng muốn hỏi bạn về sức khỏe của Lệ Hồng nhưng vì ngựa đã quá nhanh,

chàng lại thôi.

không lúc nào hơn lúc này, Anh Kiệt rất nôn nao muốn đến ngay Hạnh Hoa

thôn, gặp Hoàng phu nhân và Lệ Hồng để tìm hiểu rõ nỗi niềm.

Đoàn người xuống đến chân núi thí trời đã khuya, những ngọn đèn hiu hắt

trong các xóm nhà rải rác ven rừng, càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng thê lương.

Liêu Cốc lặng lẽ cho ngựa xuống thung lũng, hướng về phía Hạnh Hoa thôn…

Anh Kiệt bỗng nhìn về phía chân trời thấy ánh lửa bừng lên sáng rực, khiến

chàng ngạc nhiên gọi:

- Bá phụ?

Liêu Cốc nhìn lại và khi nhìn thấy ngọn lửa bừng lên vội kềm cương ngựa.

Hoa Mai, Hà Minh đều nhìn theo, sửng sốt chưa rõ hiện tượng gì.

Một lúc sau Hoa Mai khẽ nói với Liêu Cốc:

- Đám cháy ở gần bể? Nếu con không lầm thì đấy là thôn Bình Hoa…

Anh Kiệt tự dưng thấy trong lòng hồi hộp, hình như linh tính báo trước cho

chàng sự không may sắp xảy đến cho Hạnh Hoa thôn…

Chàng giục ngựa đến bên Liêu Cốc nói:

- Thưa bá phụ? Đám cháy này rất khả nghi? Con lo ngại Hạnh Hoa thôn đang

bị hăm doạ.

Hà Minh nói thêm vào:

- Bọn võ sĩ của Cù thị đã theo dõi con từ Phiêng Ngung đến nhiều làng,

huyện? Không biết chừng chúng đã dò biết nơi trú ẩn của Hoàng phu nhân?

Riêng Hoa Mai, nàng không nghĩ thế? Vì nếu chúng muốn đánh úp Hạnh Hoa

thôn, sao lại đi đốt thôn Bình Hòa trước.

Nhưng nàng không dám nói ra điều ấy vì Liêu Cốc đã giục ngựa đi rất nhanh.

Mọi người đều theo sau, không ai nói một lời.

Đã khuya lắm rồi? Đường về Hạnh Hoa thôn còn phải qua bao cánh đồng

mênh mông nên Anh Kiệt sợ đến sáng trời mới đến nơi.

Bỗng Hoa Mai kêu rú lên.

Xa xa, trước mặt mọi người ánh lửa vụt bừng lên bao thành một vòng sáng

rực, rồi bung xa, lặng khuất dưới rặng cây.

Hoa Mai vội nói:

- Nguy rồi bá phụ? Quân giặc đã vây Hạnh Hoa thôn. Bá phụ xem kia, họ đang

dùng “Hỏa công” để đẩy lui quân địch.

Mọi người nhìn cảnh tượng ấy vô cùng lo sợ.

Liêu Cốc đạo nhơn hiểu rõ tình hình hơn ai hết vì chính người đã bày ra

phương cách phòng thủ ngọn đồi Hạnh Hoa.

Tiêu Hà lão hiệp phải dùng đến thế “Hỏa công” thì đạo nhơn biết rõ quân giặc

rất đông người.

Chúng từ đâu lại? Có phải chăng quân triều đã khởi cuộc tấn công Hạnh Hoa

thôn?

Bây giờ phải đến ngay Chiêu Anh quán để tiếp tay với Hà lão hiệp.

ông quay lại bảo Anh Kiệt, Hoa Mai và Hà Minh:

- Chúng ta nên đi mau, các con ạ…

Đoàn ngựa lên đường phi vun vút, nhắm hướng Hạnh Hoa thôn trực chỉ…

Trong khi đó, bọn cướp bể gom hết tàn lực, đánh thẳng lên ngọn đồi và tiêu

diệt một phần lớn các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp và chư vị hào kiệt đến giúp Hạnh

Hoa thôn.

Tiêu Hà lão hiệp đã thấy thế nguy, nhưng không có cách gì cứu giãn được tình

thế vì riêng ông cũng bị Tạ Liên Hồng cầm chân trong trận đấu.

Đường thương của lão hiệp không còn nhanh nhẹn như trước kia nữa, thêm

vào đó tinh thần bấn loạn, ông bị Tạ Liên Hồng huy hiếp luôn luôn.

Dân chúng Hạnh Hoa thôn biết không còn trông mong vào sự chống giữ của

Tiêu Hà lão hiệp được nữa, nên mạnh ai nấy chạy, tiếng kêu khóc vang trời.

Giữa lúc nguy kịch đó, Tiêu Hà lão hiệp bỗng thấy bụi tung lên dưới chân đồi,

bốn ky sĩ vụt ngựa tiến lên.

Lão hiệp vui mừng kêu lên:

- Lệ Hồng? Liêu bá phụ đã xuống núi, Vũ huynh con đã về? Hãy an lòng đi…

Lệ Hồng đang giáp chiến với quân địch, chợt nghe tiếng lão hiệp trong lòng

thêm phấn khởi, nhìn xuống chân đồi.

Nàng thấy Anh Kiệt ngồi trên lưng ngựa, bảo kiếm cầm tay, chạy thẳng về

phía nàng.

Còn ba ky sĩ giục ngựa thẳng lên đồi.

Thấy Anh Kiệt sắp sửa đến cứu mình, Lệ Hồng càng thêm phấn khởi, đánh

dồn quân cướp về một phía, khiến chúng phải khiếp vía bay hồn.

Anh Kiệt đến nơi vội nhảy xuống vào toan tiếp tay với Lệ Hồng thì nàng đã

gọi to lên:

- Hiền huynh? Hãy tiếp tay với thúc phụ bắt tên giặc già ấy đi? Hắn là Tạ Liên

Hồng đó ?

Anh Kiệt nghe lời em, đến chỗ lão hiệp Tiêu Hà cất tiếng:

- Thúc phụ xin nhường cháu bắt sống tên hải tặc ấy cho.

Tiêu Hà lão hiệp đã đuối sức lắm rồi, phần nóng lòng trở lên đồi xem tình thế

ra sao nên vội nhảy ra khỏi vòng chiến.

ông cất tiếng bảo Anh Kiệt:

- Con hãy thận trọng, ta về Chiêu Anh quán đây?

Tạ Liên Hồng tức giận vô cùng vì hắn sắp sửa hạ thủ Tiêu Hà lão hiệp thì bị

kẻ lạ mặt cản ngăn.

Lão thấy Anh Kiệt còn trẻ mà xấc xược như vậy nên quát lớn:

- Nhãi con? Mi tài cán bao nhiêu mà dám đương đầu với ta?

Anh Kiệt cười to lên bảo Liên Hồng:

- A? Ha? Lão chớ nhiều lời? Hãy xem đây?

Chàng vung thanh “Vũ Linh Kiếm” thành một vòng sáng loáng rồi chém thẳng

vào đầu Tạ Liên Hồng.

Chúa đảo Kỳ Sa kinh hãi, khi nhìn thanh báo kiếm bay tới? Hắn không dám

đỡ, vụt thối lui rồi nhìn kỹ Anh Kiệt.

Thanh kiếm này hắn đã đụng độ nhiều lần khi hiệp sĩ Vũ Anh Tùng còn sống.

Tại sao gã thiếu niên này lại sử dụng thanh kiếm ấy? Gã là ai? Có quen với Vũ

Anh Tùng chăng?

Thấy Tạ Liên Hồng có vẻ sửng sốt nhìn mãi thanh “Vũ Linh Kiếm”, Anh Kiệt

nol:

- Ngươi không nhớ thanh kiếm này ư? Nó từng đuổi nhà ngươi ra khỏi đảo Kỳ

Sa đó?

Tạ Liên Hồng cất tiếng hỏi:

- Khốn kiếp ? Mi là ai?

- Ta ư? Ta là con ruột của Vũ Anh Tùng ? Lão tặc còn nhớ không?

Tạ Liên Hồng vụt cười to lên:

- Ha? Ha? Mi muốn dùng oai danh của cha mi để doạ ta ư? Quá thời rồi con ạ!

Hãy giữ mình kẻo bay đầu.

Liên Hồng nói xong vội phóng mình chém tới, nhưng Anh Kiệt đưa thanh báo

kiếm lên đỡ, hắn vội rút về ngay vì lão sợ lười kiếm của mình chạm vào “Vũ linh

kiếm” sẽ gãy tiện đi.

Lão hy vọng kiếm pháp cao diệu của mình có thể hạ nỗi Anh Kiệt.

Nhưng hắn đã lầm? Anh Kiệt còn sung sức, qua vài hiệp, chàng nhìn thấy yếu

điểm của Liên Hồng là không dám chạm kiếm với mình nên thay đổi lối đánh.

Chàng dùng ngay nhiều thế bí truyền của Liêu Cốc đạo nhân để hạ Tạ Liên

Hồng sớm chừng nào hay chừng nấy.

Lúc nãy, khi đoàn người đến chân đồi Hạnh Hoa, Liêu Cốc nhìn qua tình hình

đã truyền cho Anh Kiệt:

- Tình thế rất nguy kịch, bá phụ, Hà Minh và Hoa Mai phải lên ngay trên đồi

giải cứu dân chúng trong làng… Con hãy đên tiếp tay với Tiêu Hà và nàng thiếu nữ

lạ mặt kia…

Anh Kiệt cúi đầu vâng dạ, rồi giục ngựa đi ngay vì chàng thoáng thấy Lệ

Hồng bị vây. . .

Xa nhau không bao lâu, nhưng quá nhiều biến cố, bây giờ lại gặp nhau tự

dưng Anh Kiệt xúc động bồi hồi.

Bây giờ chàng chỉ muốn diệt tan ngay quân giặc để hỏi em tất cả nỗi niềm khi

xa văng.

Thanh kiếm “Vũ Linh” trên tay chàng bay lượn uốn quanh biến hóa không

ngừng khiến cho Tạ Liên Hồng hoa mắt, tay chân lúng túng…

Phần thấm mệt, phần kiếm pháp sút kém hơn Anh Kiệt rất nhiều, lão tướng

cướp thấy mình không thể chống cự lâu được nữa.

Lão cất tiếng gọi con trai hắn:

- Liên Phương ? Cha đã kiệt sức rồi ?

Tên hải tặc trẻ tuổi hơn hết, kinh hoảng vội bỏ Lệ Hồng nhảy đến tiếp tay với

cha nhưng hắn không hiểu rõ thanh “Vũ Linh kiếm” là vật quý giá nhất trên đời

nên vun đoản đao bổ vào đầu Anh Kiệt.

Chàng thanh niên họ Vũ vội đưa kiếm lên đỡ.

Một tiếng kẻng phát ra, thanh đao của Liên Phương bị chém đút làm hai.

Tạ Liên Hồng cả kinh nhảy tới chặn đứng Anh Kiệt rồi thét to lên:

- Liên Phương ? Chạy mau đi thôi ?

Nhưng tên hải tặc như bị điên cuồng, móc ba ngọn dao phóng vụt vào đầu

Anh Kiệt.

Lệ Hồng đang giao đấu với quân giặc, song vẫn chú ý đến Anh Kiệt và nàng

thầm phục tài nghệ của chàng, ngày nay đã hơn xưa rất nhiều.

Khi thấy Tạ Liên Phương phóng ba ngọn dao vào mình Anh Kiệt, nàng gọi

vang lên:

- Vũ huynh? Coi chừng ám khí?

Anh Kiệt nghe tiếng em vội quay tít thanh kiếm “Vũ Linh” bọc lấy toàn thân

và chém đút ba mũi dao nhỏ vừa bay tới.

Anh Kiệt cả giận đánh đòn Tạ Liên Hồng rồi nhún mình chém vào đầu tên

khốn kiếp.

Liên Phương mất vũ khí vội vọt nhảy lên tránh đường kiếm nguy hiểm rồi tìm

đường thoát chạy.

Anh Kiệt không đuổi theo, quay mình lại quyết hạ ngay Tạ Liên Hồng.

Chúa đảo Kỳ Sa đã mất hết tinh thần, thấy con trốn đi không còn giao đấu

được nữa, loạng choạng một lúc bị Anh Kiệt tước mất khí giới.

Anh Kiệt không dám chậm trễ vội nhảy tới quật ngã lão tướng cướp rồi lôi hắn

lên đài.

Bọn cướp bể bỏ chạy tán loạn. Lệ Hồng không đuổi theo chúng mà xách kiếm

theo anh.

Trên ngọn đồi bây giờ là cả một sự hỗn loạn: Thay chết khắp chốn.

Liêu Cốc đạo nhơn, Hà Minh và Hoa Mai đã chặn đứng được bọn hải tặc.

Từ trước đến nay Hà Minh chỉ nghe tiếng chứ chưa từng được thấy tài lực của

Liêu Cốc đạo nhơn.

Bây giờ chừng kiến ông chặn cả một bọn lâu la hàng ngàn đứa, làm chàng

khiếp đảm vô cùng.

Cả ba đến nơi thì bọn cướp bể đã tràn đến Chiêu Anh quán.

Liêu Cốc đạo nhơn thấy bọn lâu la có hai tướng cướp rất giỏi làm cho chư vị

hào kiệt hao hớt rất nhiều.

ông bảo Hà Minh và Hoa Mai:

- Các con nên chặn đứng hai tên đó lại?

Hà Minh được lệnh phóng mình tới bên mình một tướng giặc, khiến chư vị

hào kiệt reo mừng.

Riêng Hoa Mai, nàng nhìn thấy tên Kỳ Phúc thì cất tiếng cười nhạo báng:

- Ô kìa? Hảo hán họ Kỳ? Không ngờ lại gặp nhau ở đây? Hảo hán đi cầu khẩn

bọn Tạ Liên Hồng đến để tiêu diệt Chiêu Anh quán ư? Sao mà tệ thế?

Kỳ Phúc đang xông xáo giữa đám đồ đệ của Tiêu Hà lão hiệp như chỗ không

người, bỗng thấy Hoa Mai vụt hiện ra thì hắn thất sắc.

Đã từng giao đấu với nàng trên vũ đài, Kỳ Phúc hiểu rõ kiếm pháp của nàng

hơn hẳn nàng một bực.

Bây giờ, gặp lại nàng chắc hẳn khó thoát chết.

Nhưng giữa lúc bọn giặc bể toàn thắng không lý hắn lại bỏ chạy đi thì uổng

công chiến đấu suốt đêm qua.

Bởi thế, dù biết mình kém tài hơn, Kỳ Phúc cũng thét vang rền:

- Con tiện tỳ? Mi đã tận số rồi mới trở lại đây?

Kỳ Phúc nói xong, hùng hổ chém vào đầu thiếu nữ.

Hoa Mai điềm nhiên mỉm cười.

Nàng đã từng hiểu rõ tài nghệ của kẻ.địch nên vội quay tít thanh kiếm thành

một vùng sáng, đánh bật thanh đao của hắn.

Kỳ Phúc đã sẳn gờm tài thiếu nữ nên chỉ qua vài hiệp, đao pháp của hắn đã

loạn lên:

Hoa Mai không chậm trễ phút nào, càng áp đảo hắn dữ dội hơn.

Kỳ Phúc biết mình khó thoát chết, nên vội thét lâu la:

- B ây đâu ? Xông vào đi ?

Nhưng bọn cướp nhìn thấy kiếm pháp của Hoa Mai quá kỳ diệu nên chúng

đều khiếp sợ, thối lui ra xa…

Hoa Mai thấy thế cả cười:

- Kỳ Phúc? Mi đã thấy chưa? Giờ tàn của mi đã đến? Hãy sám hối lần đi, rồi ta

cho về chầu diêm chúa?

Kỳ Phúc quá sợ hãi quay nhìn đám lâu la với đôi mắt tuyệt vọng.

Hoa Mai thấy đã đến lúc kết liễu cuộc đời tên phản phúc nên vội thay đổi

kiếm pháp rồi dùng một thế bí truyền chém đút ngang cuống họng của kẻ địch. Kỳ

Phúc rú lên một tiếng buông thanh đao, gục xuống máu tuôn xối xả.

Bọn lâu la trước cái chết của Kỳ Phúc quá khiếp đảm thối lui. Chúng ùn ùn

kéo khỏi Chiêu Anh quán. Bên ngoài Liêu Cốc đạo nhơn đang dùng đường kiếm

kỳ diệu của mình chặn đứng các tướng cướp và bọn lâu la khiến chúng không làm

sao tràn được vào trong.

Tay kiếm của ông như rồng bay phượng múa và lợi hại vô cùng. Không một

tên cướp nào qua được hai hiệp chỉ trong một lát mà thây giặc nằm chất đống

trước cổng quán Chiêu Anh.

Bọn cướp quá khủng khiếp, mất hết tinh thần chưa biết tấn thối thế nào thì từ

bên trong quán, bọn lâu la của Kỳ Phúc đã ùa ra chạy tán loạn càng làm cho chúng

khiếp vía, không ai bảo ai, tự nhiên tan rã hàng ngũ, chạy trở xuống đồi.

Tiêu Hà lão hiệp cũng vừa lên đến nơi. ông thấy quân cướp bể chạy hết rất

vui mừng chạy đến trước mặt Liêu Cốc đạo nhân quỳ xuống thưa:

- Tiểu đệ bất tài làm nhọc sức đại huynh? Nếu đại huynh không hạ san thì còn

chi là Chiêu Anh quán.

Liêu Cốc đạo nhơn vội đỡ Tiêu Hà dậy, nói:

- Hiền đệ đừng nói thế. Đây là sự suy kém chung của phái võ ta, chứ nào phải

Ơ em.

Giữa lúc đó Anh Kiệt và Lệ Hồng đem Tạ Liên Hồng lên đến nơi.

Liêu Cốc đạo nhơn cả giận quát mắng Tạ Liên Hồng:

- Tên giặc già kia? Đã bao lần chúng ta tha chết cho mi mà vẫn chừng nào tật

ấy? Lần này thì đừng trách ta độc ác.

Tạ Liên Hồng như hổ đã xa cơ, đầu gục xuống không nói một lời.

Đến giờ phút này lão mới thấy sự dại dột của mình khi nghe lời Kỳ Phúc.

Đang hùng cứ ngoài đảo Kỳ Sa, binh tướng hùng mạnh, lương thực dồi dào, trăm

năm chưa chắc ai dám động đến. Lão chỉ vì tham tước phong của Cù Thái Hậu

ham phục thù rửa hận mà ngày nay tất cả điều tiêu tan hết: Các thủ hạ và lâu la bị

tiêu diệt, con cái tứ tán, đứa bị bắt, đứa bị thương, thật trong đời cướp bể chưa lần

nào Tạ Liên Hồng bị thảm hại như thế.

Tạ Liên Hồng nhìn xuống đồi, thấy thây người nằm chồng chất nước mắt tuôn

tràn

Liêu Cốc đạo nhơn hiểu rõ tâm trạng tên cướp già qua đôi mắt hắn, nên từ từ

noi:

- Tạ Liên Hồng? Người thấy chăng? Bao nhiêu người phải chết vì cái mộng

cuồng dại của mi. Bao oan hồn vô tội vì mi phải đành vất vưởng ở một thế giới u

uất nào?

Giữ lúc ấy, Hoa Mai từ từ bước đến trước Tiêu Hà lão hiệp quỳ xuống:

- Ngàn lạy thúc phụ, xin người tha tội cho kẻ bất hiếu.

Nàng cúi xuống, không dám ngước mắt nhìn ông.

Tiêu Hà lão hiệp đã nhìn thấy Hoa Mai từ lúc nãy, trong lòng rất vui mừng

nhưng vẫn nín lặng vì ông quyết phen này sửa trị Hoa Mai, chứ không để nàng

như xưa nữa. . .

Đến khi Hoa Mai quỳ xuống xin tội, ông ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

Hoa Mai khiếp sợ vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời nàng mới thấy Tiêu Hà lão hiệp tỏ ra giận dữ như vậy.

Nàng nhìn Liêu Cốc đạo nhơn như cầu khẩn người can thiệp dùm.

Liêu Cốc thương tình Hoa Mai, khẽ vỗ vai Tiêu Hà nói:

- Hiều đệ bớt giận?

Hạnh Hoa đã biết ăn năng sửa lỗi rồi. Vả lại cháu rời Hạnh Hoa thôn là đến

ngay Sơn Nhai động với ngũ huynh, chứ không hề làm đều gì trái phép. Hiền đệ

niệm tình ngũ huynh mà tha cho cháu một lần.

Tiêu Hà lão hiệp nhìn Hoa Mai, nói với vẻ nghiêm khắc lạ lùng:

- Thôi đứng lên? Từ nay ta sẽ không dễ dãi với con nữa?

Hoa Mai lạy tạ hai người rồi khoanh tay đứng hầu.

Trong lúc đó Anh Kiệt bước đến gần Lệ Hồng, bốn mắt nhìn nhau xúc động.

Anh Kiệt khẽ nói:

- Hiền muội? Bệnh tình thúc mẫu ra sao?

Lệ Hồng bận giao đấu chưa kịp kể hết nỗi niềm cho Anh Kiệt, bây giờ nghe

chàng hỏi, nàng khóc ngất lên để trút hết những nỗi đau khổ chất chồng trong

lòng.

Nàng nghẹn ngào nói:

- Mẹ đã chết… Rồi… Còn đâu… Nữa anh?

Anh Kiệt thất sắc kêu lên:

- Trời?… Em?…

Liêu Cốc đạo nhơn, Hà Minh và Hoa Mai đều sửng sốt nhìn Tiêu Hà lão hiệp,

trong lúc Lệ Hồng gục đầu vào vai Anh Kiệt nức nở.

Anh Kiệt tưởng chừng như trái tim mình bị một bàn tay vô hình bóp lại?

Chàng thấy thương mến Lệ Hồng hơn bao giờ hết.

Tiêu Hà lão hiệp bắt đầu bảo Liêu Cốc:

- Hiền tẩu tắt nghỉ khi bọn Tạ Liên Hồng khởi cuộc tấn công? Trước đó, em đã

hết sức chạy chữa nhưng không thể nào cưỡng nổi số mệnh.

Mọi người đều rơm rớm nước mắt trước hung tin đó.

Tiêu Hà bỗng nói:

- Câu chuyện còn dài không thể nói hết ở đây được ? Chúng ta nên vào nhà đi

thôi

ông truyền cho các đệ tử đem giam Tạ Liên Hồng rồi mọi người lên Chiêu

Anh quán.

Anh Kiệt nắm chặt tay Lệ Hồng dìu nàng đi, trong lúc Hoa Mai đưa mắt nhìn

theo hai người, có vẻ nghĩ ngợi bâng khuâng.

Hà Minh nhìn Hoa Mai rồi nhìn đi nơi khác…

Đã mấy ngày qua mùi tử khí vẫn bao trùm ngọn đồi Hạnh Hoa thôn.

Tiêu Hà lão hiệp đã huy động toàn thể dân chúng các làng lân cận để chôn

thây người chết trên các sườn đồi cả ngày lẫn đêm mà vẫn chưa hết xác.

Thỉnh thoảng họ lại tìm được một người mắc trên ngọn cây, trong hốc đá, hay

rơi xuống hào s âu. . .

Liêu Cốc đạo nhơn nghiên cứu kế hoạch phòng thủ khác vì người tin chắc

rằng thế nào cũng có ngày quân triều đình sẽ đến đây vì khi đã ra mặt đàn áp phái

võ Hạnh Hoa, Cù thị không bao giờ để yên Chiêu Anh quán. ác phụ cũng dư biết

Hạnh Hoa thôn là linh hồn của các phái võ trong nước.

Tiêu Hà lão hiệp cũng bận rộn không kém.

suốt ngày đêm, người ta lo luyện tập các đệ tử cho thuần phục hơn trước và

thu nhận thêm một số khác để thay thế những người đã bỏ mình và bị thương

trong trận chiến đấu vừa qua. . .

Hoa Mai, Anh Kiệt, Lệ Hồng đều tận lực giúp đỡ người.

Riêng Hà Minh, sau khi thấy mọi việc ở đây đều an bày, chàng nói với Liêu

Cốc đạo nhơn và Tiêu Hà lão hiệp để về thành Phiên Ngung tiếp tay với Tiểu Lý

Bà thi hành mật kế “Phù Kiến Đức, phế Ai Vương”.

Liêu Cốc đạo nhơn nghĩ ngợi giây lâu rồi bảo rằng:

- Con cũng biết rằng chúng ta đều nóng lòng giải cứu Hoàng Quốc Kính.

Nhưng việc này có liên quan đến đại cuộc nên nhường quyền định đoạt cho Lữ

Quốc Công.

Người ngưng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Con về đến Phiên Ngung hãy cho người biết là phái võ Hạnh Hoa thôn rất

nóng lòng trừ diệt Cù Thị, nhưng vẫn một lòng theo lệnh Quốc Công ? Riêng con

phải cho người thường thường đem tin về đây cho ta hiểu rõ những biến chuyển

của tình thế.

Hà Minh vâng dạ cúi đầu thì Lệ Hồng đã bước tới trước mặt Liêu Cốc đạo

nhơn thưa:

- Xin phép bá phụ cho con được trở về Phiên Ngung với Hà huynh vì ngày

nay mẹ con đã chết… Con không còn bận bịu gì cả… Con rất nóng lòng về việc của

cha con. . .

Lệ Hồng nghẹn ngào trong khi nói tới đó.

Một lát sau nàng tiếp:

- Con đến Phiên Ngung chắc có thể sẽ giúp đại huynh Tiểu Lý Bá được nhiều.

Anh Kiệt nhìn Liêu Cốc đạo nhơn và thấy người có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi,

chàng lo sợ vô cùng? Trở lại Phiên Ngung làm sao thoát chết được? Vả lại sự ích

lợi cho đại cuộc cũng không được bao nhiêu?

Chính chàng có thể đi được mà vẫn phải ở lại Hạnh Hoa thôn để lo đào luyện

những tay kiếm và kết giao lại với hào kiệt bốn phương.

Đôi khi công việc không cần người đến Phiên Ngung cho đông, chỉ có hại

thêm…

Anh Kiệt toan bước tới ngăn em lại thì Liêu Cốc đạo nhơn đã nói:

- Lệ Hồng ? Con nên đứng dậy. Không phải một mình con nóng lòng về Phiên

Ngung thôi đâu?

Cả chúng ta đều mong ngày về, diệt tan hết phe đảng Cù Thái Hậu.

Nhưng việc gì cũng phải tuần tự mà tới. Hiện nay không ai biết được tình thế

ở Phiên Ngung ra sao? Không chừng quân Hán đã chiếm lấy thành, diệt hết các

lão quan, thì ta kéo nhau về cũng chỉ làm mồi cho chúng. Nếu không chúng ta

cũng sẽ làm trở ngại cho công cuộc sắp đặt của Lữ Quốc Công… Do đó mà ta mới

ẩn nhẫn đợi chờ tin tức của người . . .

Riêng con, hiện đang bị tầm nã ráo riết, ra đi chưa được bao đoạn đường đã

rước họ a vào thân. . .

Con đã không giúp Tiểu Lý Bá được gì mà còn gây thêm sự đau lòng cho toàn

thể chúng ta.

Lệ Hồng cúi đầu rơm rớm nước mắt. Thấy nàng buồn khổ thái quá, Liêu Cốc

đạo nhơn vội an ủi nàng.

- Con đừng buồn và hãy tin tưởng đến sự thành công ?

Đạo nhơn lại quay sang Hà Minh, bảo:

- Thôi con lên đường ngay đi và đừng quên lời ta dặn.

Hà Minh cúi đầu chào nhị vị bá phụ, từ giã Anh Kiệt, Hoa Mai, Lệ Hồng rồi

giục ngựa xuống đồi…

Chàng cấp tốc vượt núi băng rừng về Phiên Ngung, nóng lòng vì đại cuộc và

cũng mong mỏi được gặp lại nàng thiếu nữ họ Phi. . .

Chiều về chầm chậm trên đồi.

Hạnh Hoa thôn như qua cơn bệnh ngặt nghèo; những cổng rào hư hỏng;

những gian nhà bị đốt rụi đều được sửa chữa hay xây cất lại.

Đã nghe tiếng hát của những nàng thôn nữ trong rẫy sắn, nương khoai, tiếng

dằn cây trong rừng xa và tiếng hò kéo gỗ của đoàn trai trẻ trong làng.

Mọi người đều quen dần gian khổ để kiến tạo lấy sự sống mới cho mình và

cho con cháu mai sau.

Riêng đoàn quân giữ làng vẫn ngày đêm luyện tập không ngừng.

Ngoài phận sự gìn giữ Hoa Mai thôn. Họ còn chuẩn bị cuộc tiến nhập kinh

thành để đánh đuổi quân nhà Hán.

Nhờ sự tận lực của Liêu Cốc, Tiêu Hà, Anh Kiệt, Hoa Mai, Lệ Hồng mà đoàn

quân ấy càng ngày càng thêm dũng mãnh so với lúc chiến đấu với quân cướp bể

còn hơn bội phần.

Nhưng Lệ Hồng dù tận tâm với công việc vẫn chưa hết buồn.

Cứ chiều chiều nàng lại ra phía sau đồi, ngồi bên mộ mẹ, nhìn về Phiên Ngung

tưởng nhớ đến cha cho đến khi trời tối mịt mới trở về Chiêu Anh quán.

Chiều nay, công việc vừa xong, Lệ Hồng lại thơ thẩn ra phía sau đồi, trong

lòng cảm thấy buồn bả hơn…

Lúc rời khỏi Phiên Ngung đưa mẹ về đây, Lệ Hồng chỉ mong được gặp Anh

Kiệt vì chàng chính là nguồn an ủi duy nhất của nàng.

Nàng đã dự định nói hết lòng mình, bày tỏ cho Anh Kiệt thấy tình thương của

nàng đã vượt ra ngoài phạm vi gia đình Nàng yêu chàng tha thiết từ bao nhiêu năm

rol

Đời nàng từ

đây lại càng cô độc hơn và chỉ còn có tình yêu của chàng thôi?

Nhưng mãi đến hôm nay, đã bao lần ngồi bên Anh Kiệt nàng không can đảm

thố lộ tâm tình, mặc dầu Anh Kiệt lúc nào cũng tỏ ra chăm sóc đến nàng và chỉ

muốn nàng được khuây khỏa nỗi lòng.

Tuy nhiên, mỗi khi nhìn vào đôi mắt Anh Kiệt, Lệ Hồng cảm thấy chàng vẫn

xem mình như ruột thịt.

Trong sóng mắt của chàng, Lệ Hồng không hề thấy biểu lộ một chút tình yêu

trai gái.

Bỗng từ đâu có tiếng nhạc ngựa reo vang trong buổi chiều vắng lặng.

Lệ Hồng quay nhìn lại và thấy một bóng trắng đang phóng ngựa bên kia đồi

mà nàng biết chắc đó là Hoa Mai, người cháu gái của Tiêu Hà lão hiệp…

Lệ Hồng đã nghe thuật lại những hành động, tính tình kiêu hãnh của nàng và

câu chuyện Anh Kiệt sửa trị nàng trên đài.

Lệ Hồng có cảm tình với người thiếu nữ tài ba và biết cải hối đó.

Lần đầu tiên

tiên được Tiêu Hà lão hiệp giới thiệu cho hai nàng biết nhau, Lệ

Hồng càng thấy Hoa Mai nhìn mình với cả cảm tình tha thiết trong đôi mắt.

Hai người đã nhiều lúc hàn huyên với nhau và Lệ Hồng đã hiểu rất nhiều về

cuộc đời của Hoa Mai.

Nàng mồ côi từ nhỏ, sống lang thanh theo thúc phụ khắp nơi, thiếu hẳn tình

thương yêu của mẹ hiền.

Hoa Mai đã nói với nàng:

- Em mất mẹ từ nhỏ nên không hiểu được tình yêu thương mẹ đến bậc nào,

nhưng nhìn thấy chị ngày nay, em mới hiểu rằng trên đời còn có một thứ tình thiên

liêng mà mình không được hưởng.

Đang buồn khổ, nghe Hoa Mai nói thế, Lệ Hồng xúc động bồi hồi và cảm thấy

mình còn hạnh phúc hơn nàng rất nhiều. . .

Rồi ngày ngày nàng càng thấy mến Hoa Mai như hai chị em ruột thịt.

Tiêu Hà lão hiệp và Liêu Cốc đạo nhơn thấy hai người khắng khít với nhau có

vẻ bằng lòng lắm!

Nhất là Anh Kiệt, chàng biểu lộ sự sung sướng rõ rệt.

Nhưng đôi khi Lệ Hồng bắt gặp anh nhìn Hoa Mai một cách khác lạ khiến

nàng không khỏi nghi ngờ bâng quơ? Cái nhìn đó không bao giờ Anh Kiệt gởi trao

cho nàng . . .

Lệ Hồng bắt đầu nghi ngờ và trong lòng không được yên tịnh lắm?

Nhừng ngày đầu tiên về đến Hạnh Hoa thôn, Lệ Hồng có linh cảm giữa nàng

và Anh Kiệt khó tìm được nguồn vui như thuở nào ở Phiên Ngung.

Việc đó làm cho nàng buồn lắm?

Nếu Anh Kiệt để ý thương Hoa Mai thì nàng sẽ ra sao?

Lệ Hồng không dám nghĩ thêm? Chuyện đó vượt quá sự chịu đựng của nàng?

Nàng thấy như bầu trời vụt tối sầm lại và mình đang đi trong bóng đêm.

Trên đường đời, bây giờ Anh Kiệt là nguồn sống của nàng. Mất chàng, Lệ

Hồng không cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa.

Có tiếng động phía sau làm Lệ Hồng giật mình quay lại.

Anh Kiệt đang đứng nhìn nàng mỉm cười. Lệ Hồng thấy lòng mình rộn rã

niềm vui vì nàng vừa nghĩ đến chàng thì Anh Kiệt đã hiện đến…

Anh Kiệt hỏi:

- Em chưa về ư?

Rồi không đợi Lệ Hồng đáp, chàng bước đến bên nàng, chấp tay xá trước mộ

Hoàng Đề đốc phu nhân rồi ngồi xuống.

Lệ Hồng khẽ đáp:

- Em cũng sắp về đây?

Anh Kiệt bỗng hỏi:

- Em đang nghĩ ngợi gì đấy?

Lệ Hồng nhìn ra xa, đôi mắt mơ màng:

- Em đang nhớ lại những ngày xa xưa bình dị ở Phiên Ngung, chúng ta sống

yên vui với mái gia đình, nào biết được những nỗi khổ đau của cuộc đời…

Anh Kiệt nín lặng? Tại sao đang vui, Lệ Hồng lại nhắc chi những ngày cũ,

khiến chàng cũng thấy buồn lây!

Lệ Hồng tiếp:

- Em còn nhớ trước ngày chia tay để về Hạnh Hoa thôn này, anh đã nói: “Rồi

cũng có ngày trở lại thăm thúc phụ, thăm em? Lúc ấy, chính anh đã lo sợ không

bao giờ còn có ngày đó?”.

Linh cảm đã báo trước với em như vậy?

Anh Kiệt nhớ rõ cuộc gặp gỡ cuối cùng giữ hai người trong vườn vắng, đêm

trăng nào đó? Lúc ấy, Lệ Hồng buồn bã lắm, Lệ Hồng nói toàn những lời bi thiết

và nàng đã giận chàng vì một câu chuyện không đâu?

Nàng giận luôn cho đến ngày chàng trở về Hạnh Hoa thôn mà không cho gặp

mặt.

Chàng quay lại nhìn em mà hỏi:

- Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được ngày trước vì lẽ gì em giận anh?

Lệ Hồng cúi đầu suy nghĩ?

Nàng thấy đã đến lúc cần nói rõ cho Anh Kiệt hiểu lòng mình nhưng sao nàng

vẫn thấy ngượng ngập khác thường.

Anh Kiệt hỏi tiếp:

Anh nhớ mình không làm điều gì phật ý em, chỉ có nói lỡ lời, mỗi một câu:

“Em tưởng anh là gái?” thế mà em lại giận được? Vì sao thế em?

Lệ Hồng bỗng ngước nhìn anh với đôi mắt buồn và đắm đuối yêu thương

khiến Anh Kiệt phải ngạc nhiên, quay nhìn nơi khác.

Nàng nói:

- Vì ngày trước anh không hiểu được lòng em.

Anh Kiệt mỉm cười:

- Em có nói điều gì đâu mà anh đoán hiểu được ? Anh thấy em làm ra vẻ giận

dỗi như mọi khi, anh cứ tưởng em làm nũng ? Nào ngờ đâu. . .

Anh Kiệt nhìn Lệ Hồng rồi cười lên khiến nàng bẻn lẽn cúi đầu; những điều

dự định nói ra tự dưng tan biến mất.

Anh Kiệt nào hiểu được những điều suy tính trong lòng em. Chàng vô tình cứ

nhắc lại chuyện xưa:

- Cho mãi đến khi em lánh mặt, anh mới biết là em giận anh thật sự? Anh đã

tìm em nhiều lần, song cửa phòng em đóng chặt. . .

Chàng ngưng lại một phút rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Nhưng tại sao em lại xin phép thúc phụ cho anh về Hạnh Hoa thôn này?

Lệ Hồng đáp giọng buồn bã:

- Vì em thấy anh nóng lòng về thăm bá mẫu.

- Anh cũng nghĩ thế nên thầm cảm tạ em? à, anh còn gửi cho em một bức thư

để giải bày hết những hiểu lầm giữa chúng ta? Em có được thư đó chăng?

Lệ Hồng không đáp.

Anh Kiệt lại hỏi:

- Tại sao em không trả lời cho anh?

Lệ Hồng nhìn xuống chân đồi. ánh nắng đã tắt từ lâu, hoàng hôn đã về trên

vạn vật

Nàng cảm thấy khó nói hết lòng mình cho Anh Kiệt biết. Nàng đã cố ý nhiều

lần, nhưng Anh Kiệt vẫn vô tình không hiểu những lời nói có ẩn ý của nàng…

Chàng quả tình không nghĩ đến sự yêu đương thầm kín của nàng.

Lệ Hồng buồn nản vô cùng.

Nàng thẫn thờ, ngã người ra phía sau nhìn lên nền trời xanh cao vút? Không

biết đến bao giờ Anh Kiệt hiểu được lòng nàng?

Anh Kiệt lại hỏi:

- Vì sao em không đáp thư anh?

Tự nhiên, Lệ Hồng lặp lại câu nói lúc nãy:

- Vì anh không hiểu được lòng em?

Nhưng Anh Kiệt vẫn vô tình lướt qua câu nói thố lộ tình yêu đó. Chàng lắc

đầu nói :

- Thật tình, anh không hiểu được em? Sống chung với nhau hàng bao nhiêu

năm trời cho đến lúc chia tay, anh mới biết rằng em khó tánh. Chỉ nói có một câu

phật ý mà em giận thật lâu?

Rồi chàng nhìn Lệ Hồng hỏi:

- Đến ngày nay thì em hết giận anh rồi chứ?…

Lệ Hồng không đáp chỉ mơ màng nhìn ra xa, nước mắt tự dưng muốn tràn ra

khóe, nàng cảm thấy mình lẻ loi cô độc quá

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5470
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN