-->
Người đàn bà trung niên từ khi bị Dị Cư Hồ phong bế huyệt đạo, đứng bất động tại chỗ, tuyết đã cơ hồ phủ kín khắp người bà ta, song Lý Thuần Như vẫn trông thấy khi Tu La Tôn Giả Quách Độc đưa mắt nhìn, ánh mắt bà ta đã lộ vẻ cực kỳ khiếp hãi.
Hiển nhiên bà ta đã nhận thấy ý định của Tu La Tôn Giả Quách Độc, hẳn sẽ nhân lúc mình bị phong bế huyệt đạo mà ra tay sát hại, nên mới lộ vẻ khiếp sợ như vậy.
Lý Thuần Như nghĩ đến đó, bèn nhận thấy hoàn cảnh của mình cũng hết sức nguy hiểm, sau khi sát hại người đàn bà trung niên, Tu La Tôn Giả Quách Độc sẽ sát hại mình chăng?
Lý Thuần Như đang suy nghĩ, Tu La Tôn Giả Quách Độc đã đi đến trước mặt người đàn bà trung niên, chậm rãi nói:
- Nơi đây hoang vắng, hiếm ai đặt chân đến, mụ có thể yên nghỉ tại đây được rồi.
Người đàn bà trung niên hai mắt rực lửa giận, nhưng lặng thinh không nói một lời.
Tu La Tôn Giả Quách Độc buông tiếng cười vang, vung tay “bình” một tiếng, một chưởng đánh vào giữa ngực người đàn bà trung niên.
Người đàn bà trung niên trúng chưởng, huyệt đạo liền lập tức giải khai, buông tiếng thét vang, người lảo đảo ngã xuống đất tuyết, nhưng đột nhiên vung tay, phóng ra bảy tám mũi Lục Lân Âm Hỏa Tiễn, chỉ thấy lửa xanh tung bay, tiếng “xoẹt, xoẹt” vang lên liên hồi.
Nhưng sau khi trúng chưởng, bà đã thọ thương trầm trọng, tên lửa lân tinh phóng ra rất yếu, thảy đều bị Tu La Tôn Giả Quách Độc tránh khỏi.
Người đàn bà trung niên buông tiếng cười to, rồi lại gào khóc mấy tiếng, hai tay vung loạng xạ, cào lên mặt tuyết, hẳn trong lòng bà ta căm hận Tu La Tôn Giả Quách Độc đến cực độ.
Lát sau, hai tay bà ta chậm dần, rồi chẳng bao lâu sau, toàn thân bà ta đã bị tuyết trắng phủ lấp, tất cả trở nên yên lặng, tuyết trắng đã che phủ mọi dấu vết, không ai biết mới vừa rồi nơi đây đã xảy ra một cuộc huyết chiến, và đã có ba thây người bị vùi dưới lớp tuyết lạnh.
Tu La Tôn Giả Quách Độc chờ cho người đàn bà trung niên không còn động tịch gì nữa, mới chậm rãi đi về phía Lý Thuần Như nói:
- Tuyết đóng dầy quá, xe ngựa không đi được, chúng ta đi tiếp bằng xe tuyết vậy.
Lý Thuần Như cười ảo não:
- Quách lão tiền bối, tại hạ chưa hề đặt chân vào mê cung gì đó trong lòng núi, giờ thì lão tiền bối tin rồi chứ?
Tu La Tôn Giả Quách Độc buông tiếng cười sắc lạnh, đưa mắt nhìn vào Đào Lâm.
Lý Thuần Như thấy ánh mắt Tu La Tôn Giả Quách Độc ngập đầy sát cơ, giật mình thảng thốt nói:
- Quách lão tiền bối … muốn gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng:
- Dị Cư Hồ đã già rồi mà còn diễm phúc quá, nàng ta là vợ của y phải không?
Lý Thuần Như vội nói:
- Đào cô nương là do bị cưỡng bức thôi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười khẩy:
- Cưỡng bức hay tự nguyện cũng vậy thôi, trong bụng nàng ta đã là nghiệt chủng của Dị Cư Hồ thì …
Lý Thuần Như cả kinh, vội nghiêng người che cản trước mặt Đào Lâm, mắt trừng trừng nhìn Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nói tiếp:
- Khi xưa Ma Giáo đã bị diệt
vong bởi tay Dị Cư Hồ, lão phu tuy hay biết, song vì bận việc nên chưa tìm y để đòi món nợ máu ấy, nay y đã chết, chính là lúc Ma Giáo phục hưng, con người của tiểu tử ngươi cũng khá, chi bằng hãy gia nhập Ma Giáo hầu giành lấy một địa vị trong võ lâm, ngươi nghĩ sao?
Lý Thuần Như lắc đầu ngán ngẫm:
- Tại hạ lòng đã nguội lạnh, chỉ mong được cùng Đào Lâm trọn đời bên nhau, không còn màng đến việc tranh bá lập nghiệp gì nữa cả.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nhếch môi cười:
- Khi xưa Ma Giáo bởi nhất thời bất cẩn nên đã chuốc lấy đại họa, nay lão phu đã muốn phục hưng Ma Giáo, đương nhiên là chẳng thể để lại mầm họa, ngươi có hiểu không?
Lý Thuần Như biết là Tu La Tôn Giả Quách Độc muốn nói về thai nhi trong bụng Đào Lâm, hoảng kinh nói:
- Quách lão tiền bối, Đào cô nương mang thai chỉ mới bốn tháng, sau khi đứa bé ra đời, chúng vãn bối sẽ không bao giờ cho nó biết thân thế của mình, lão tiền bối …
hãy buông tha cho chúng vãn bối được không?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười lạnh lùng:
- Ngươi lấy gì bảo đảm đứa bé sẽ mãi mãi không biết thân thế của mình chứ?
- Chúng vãn bối nguyện sẽ xa rời Trung Nguyên, thậm chí trôi giạt trên biển cả, tìm một nơi không có vết chân người để sống trọn đời, vậy thì đứa bé chắc chắn sẽ không biết gì cả.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười phá lên:
- Diệt cỏ không nhổ gốc, xuân đến sẽ lại mọc.
Lý Thuần Như tái mặt:
- Vậy thì lão tiền bối nhất quyết sát hại chúng vãn bối ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc trầm giọng:
- Lão phu diệt trừ nghiệt chủng của Dị Cư Hồ, hẳn cũng chẳng sợ bị mang tiếng là tàn ác.
Lý Thuần Như bối rối:
- Hiện giờ đứa bé hãy còn trong bụng mẹ, lão tiền bối …
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngắt lời:
- Nhất dạ phu thê bách dạ ân, tất nhiên là lão phu phải diệt trừ cả hai rồi.
Lý Thuần Như hét to:
- Không thể được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc bỗng vung tay chộp vào vai Lý Thuần Như. Lý Thuần Như vội đưa tay đỡ gạt, song Tu La Tôn Giả Quách Độc ngón giữa chớp nhoáng búng ra, trúng ngay huyệt Dương Khoát nơi cổ tay phải của chàng.
Lý Thuần Như liền cảm thấy cổ tay tê dại, cánh tay phải uể oải buông xuống.
Trong tiếng cười dài, Tu La Tôn Giả Quách Độc đã chộp vào vai Lý Thuần Như, tiện tay ném mạnh.
Lý Thuần Như bị ném ra xa bảy tám thước, nhưng vừa rơi xuống đất lại lập tức lao tới.
Lúc này, Tu La Tôn Giả Quách Độc đã xách Đào Lâm từ trong thùng xe ra, bởi động mạnh nên huyệt đạo của Đào Lâm liền được giải khai, chỉ thấy nàng chơm chớp mắt cười nói:
- Ủa, đẹp quá, trắng ơi là trắng.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngớ người, Lý Thuần Như cũng đã đến gần nói:
- Quách lão tiền bối hãy khoan hạ thủ, vãn bối có điều muốn nói.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ném Đào Lâm xuống đất tuyết, giẫm chân lên lưng nàng. Đào Lâm không còn động đậy được nữa, Tu La Tôn Giả Quách Độc mới ngoảnh lại nói:
- Điều gì?
Lý Thuần Như van vỉ:
- Quách lão tiền bối chẳng qua vì sợ con của Dị Cư Hồ khi khôn lớn sẽ báo thù cho phụ thân, vãn bối đã hứa là sẽ không bao giờ cho đứa bé biết thân thế của mình, lão tiền bối lại không chịu tin, vậy thì lão tiền bối hãy phế bỏ võ công của chúng vãn bối đi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng nghe Lý Thuần Như nói xong, cười khẩy nói:
- Khéo đùa, lão phu đã sắp có được bí mật cất giấu của Thông Thiên Bửu Long, còn sợ ai báo thù nữa chứ?
Lý Thuần Như vội nói:
- Vậy thì lão tiền bối hà tất sát hại một đứa bé vô tội làm gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười nói:
- Vậy chứ xưa kia Dị Cư Hồ có để cho một ai trong Ma Giáo sống sót hay không?
Lão phu chẳng qua lấy độc trị độc đó thôi!
Lý Thuần Như nghe vậy liền nảy ý nói:
- Tuy tàn ác như Dị Cư Hồ, nhưng khi xưa y cũng đã buông tha cho một người.
Tu La Tôn Giả Quách Độc trố mắt:
- Người nào?
- Chính là Dị Ngọc Phụng, điệt tôn nữ của lão tiền bối.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngẩn người:
- Thật chăng?
- Đương nhiên là thật, Dị Ngọc Phụng nay tuổi đã gần hai mươi, nàng ấy đã bất hòa với Dị Cư Hồ, hiện cũng đã đến tây Côn Lôn rồi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc hớn hở reo lên:
- Hay quá, vậy là Ma Giáo đã có hai người, nếu lão phu phế bỏ võ công của các ngươi, các ngươi có tâm phục không?
Lý Thuần Như mừng rỡ:
- Đương nhiên là phục.
Tu La Tôn Giả Quách Độc hất chân, Đào Lâm bay bổng lên không, tay phải chớp nhoáng điểm vào hai đại yếu huyệt Linh Đài và Hoa Cái của nàng.
Đào Lâm thét to, rơi xuống đất, khóe môi rỉ máu tươi, thở hào hển liên hồi.
Lý Thuần Như nghe lòng đau thắt, vội cúi xuống xem xét, chỉ thấy Đào Lâm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tuyết quanh người đều tan chảy, song hai mắt nàng đã dần sáng lên.
Lý Thuần Như vừa kinh vừa mừng. Hồi lâu, Đào Lâm quay đầu nhìn Lý Thuần Như một hồi, buông tiếng thở dài nói:
- Như huynh, chúng ta đã lại gặp nhau ở kiếp sau phải không?
Lý Thuần Như vui mừng khôn xiết, nói:
- Lâm muội đã tỉnh rồi ư?
Đào Lâm ngơ ngác, như không hiểu ý câu nói của Lý Thuần Như, dáo dác nhìn quanh, ngạc nhiên nói:
- Ủa, sao chúng ta lại ở đây?
Lý Thuần Như nắm chặt tay nàng, nói:
- Lâm muội, chuyện dông dài lắm, lát nữa ngu huynh sẽ kể cho nghe.
Đào Lâm lại nhìn vào mặt Lý Thuần Như một hồi, bỗng hỏi:
- Mặt Như huynh sao lại …
Lý Thuần Như biết ngay nàng muốn nói gì, bèn ngắt lời:
- Lâm muội khoan vội hỏi đã.
Đoạn ngẫng lên nói:
- Quách lão tiền bối, hãy hạ thủ với vãn bối đi!
Tu La Tôn Giả Quách Độc nhìn chàng một hồi, mới nói:
- Tiểu tử, ngươi quả là tình sâu như biển.
Lý Thuần Như cười chua xót:
- Đào cô nương tuyđã mất võ công, nhưng nhờ vậy đã tỉnh táo, thật tình vãn bối vẫn rất cảm kích lão tiền bối, xin hạ thủ mau cho.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tiến tới một bước, vung chỉ điểm vào ngực Lý Thuần Như.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ra tay nhanh như chớp, và Lý Thuần Như cũng không có ý kháng cự, đứng ưỡn ngực ra, ngón giữa của Tu La Tôn Giả Quách Độc nhằm ngay huyệt Hoa Cái của chàng điểm tới, nếu bị điểm trúng ắt ngũ tạng xáo trộn, tức khắc thọ trọng thương, cho dù bình phục thì võ công cũng mất hết.
Lý Thuần Như nghĩ đến mình bao năm khổ luyện mới có được thành tựu ngày nay, giờ đây bỗng chốc võ công mất hết, dĩ nhiên cũng không khỏi đau buồn.
Nhưng chàng lại nghĩ, võ công mất hết mà có thể cùng Đào Lâm vĩnh viễn bên nhau, chồng cày vợ dệt, bình yên sống trọn đời, không bao giờ bị lôi cuốn vào những hiểm nguy của chốn giang hồ nữa, lại cảm thấy vô vàn an ủi.
Chàng mãi mê suy nghĩ, không hề chú ý đến Tu La Tôn Giả Quách Độc đã xuất chủ hay chưa. Hồi lâu, chàng mới cảm thấy không có gì khác lạ, kinh ngạc định thần nhìn kỹ, thấy ngón giữa của Tu La Tôn Giả Quách Độc vẫn trỏ trên huyệt Hoa Cái của mình, nhưng chưa phát ra nội lực.
Lý Thuần Như hết sức lấy làm lạ, hỏi:
- Lão tiền bối sao chưa hạ thủ đi?
Tu La Tôn Giả Quách Độc đăm mắt nhìn chàng hồi lâu, bỗng buông tiếng thở dài nói:
- Tiểu tử, lão phu cả đời chưa từng mềm lòng, vậy mà hôm nay lão phu không nhẫn tâm hạ thủ.
Lý Thuần Như cười nhạt:
- Cho dù lão tiền bối không nhẫn tâm hạ thủ thì vãn bối cũng phải tự phế võ công, từ nay sẽ không bao giờ bước chân vào chốn giang hồ nữa.
Tu La Tôn Giả Quách Độc buông tay xuống:
- Cũng không cần phải vậy. Giờ Đào cô nương đã tỉnh, lão phu có điều muốn nhờ.
Tu La Tôn Giả Quách Độc bởi động lòng trước mối tình chân nghĩa nặng giữa Lý Thuần Như với Đào Lâm, chẳng những không xuất thủ mà lời nói cũng trở nên hết sức khách sáo.
Lý Thuần Như vội nói:
- Quách lão tiền bối sao lại nói vậy? Chỉ cần chúng vãn bối đủ khả năng, nhất định tuân theo lời dạy của lão tiền bối.
Tu La Tôn Giả Quách Độc thở dài:
- Tiểu huynh đệ đã hiểu thấu sự hiểm ác của giang hồ, kiên quyết lui ra, quả chẳng phải dễ dàng, nhưng lão phu thì chưa thấu đáo, định tái lập Ma Giáo, với sức mỗi mình lão phu dĩ nhiên là hết sức khó khăn.
Lý Thuần Như bỗng xen lời:
- Nếu tiền bối muốn chúng vãn bối gia nhập Ma Giáo thì xin thứ cho, khó thể tuân mạng được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lắc đầu:
- Không phải đâu.
Lý Thuần Như ngạc nhiên:
- Vậy chứ là việc gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc ném con Thông Thiên Bửu Long trong tay lên:
- Bảy con Thông Thiên Bửu Long liên quan đến một bí mật võ lâm hết sức trọng đại, tiểu huynh đệ có biết không?
Lý Thuần Như gật đầu, ngoảnh nhìn ra sau nói:
- Vãn bối cũng biết, nhưng có lẽ Lâm muội biết tường tận hơn.
Đoạn chàng đỡ Đào Lâm, Đào Lâm uể oải đứng dựa vào xe, không ngớt thở hổn hển.
Tu La Tôn Giả Quách Độc đưa mắt nhìn nàng hỏi:
- Đào cô nương có thể cho biết về chuyến đi tây Côn Lôn chăng?
Đào Lâm sau khi trải qua bao hoạn nạn xót xa, ngoài tình yêu của Lý Thuần Như, tất cả những gì trên cõi đời này, kể cả danh lợi và địa vị đối với nàng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Vả lại, hiện võ công nàng đã mất hết, chẳng khác nào người thường, cho dù gặp kỳ duyên, bắt đầu luyện lại thì cũng phải mất chín mười năm mới có thể thành đạt, nên nàng gật đầu nói:
- Được!
Tu La Tôn Giả Quách Độc mừng rỡ:
- Vậy thì xin Đào cô nương hãy kể rõ tường tận cho.
Lúc này tuyết đã dần ngưng rơi, nhưng gió hãy còn rất mạnh.
Lý Thuần Như cởi áo ngoài khoác lên mình Đào Lâm.
Đào Lâm bèn kẻ lại hết những gì xảy ra trong chuyến đi đến tây Côn Lôn.
Nghe xong, Tu La Tôn Giả Quách Độc lại hỏi:
- Vậy là bọn họ đã đến đó rồi ư?
Đào Lâm thở dài:
- Hẳn là vậy, khi quay trở về Thương Gia Bình, tiểu nữ không còn biết gì nữa.
- Hai vị đã có ý rút lui ra khỏi võ lâm, điều ấy rất đáng khen, nhưng lão phu thì phải lấy bằng được hai thanh bảo kiếm kia để trùng chấn Ma Giáo, xin Đào cô nương hãy dẫn đường cho.
Đào Lâm nghe vậy thừ ra hồi lâu mới cười ảo não nói:
- Tiểu nữ giờ đây chân yếu tay mềm, làm sao dẫn đường được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc vội nói:
- Không hề gì, nếu người nào mà dám động thủ với cô nương, lão phu nhất quyết không buông tha.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tuy lời lẽ rất khách sáo, nhưng Đào Lâm và Lý Thuần Như đều biết là trong hoàn cảnh này không bằng lòng cũng chẳng thể được.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, phân vân do dự.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lại nói:
- Nếu hai vị bằng lòng, khi nào lấy được bảo kiếm, lão phu nhất định sẽ hộ tống hai vị đến một nơi thật xa ẩn cư, như vậy được chăng?
Lý Thuần Như nghe vậy, nghĩ mình với Đào Lâm, tuy rằng không muốn dính vào chuyện thị phi, nhưng cũng khó tránh khỏi bị kẻ khác gây sự, nếu có Tu La Tôn Giả Quách Độc đi cùng bảo vệ thì dẫu sao cũng bảo đảm an toàn hơn.
Nghĩ đoạn, chàng bèn nói:
- Vậy cũng được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc hớn hở cười nói:
- Vậy thì chúng ta đi ngay!
Lý Thuần Như bồng Đào Lâm lên xe tuyết, Tu La Tôn Giả Quách Độc nhặt lấy ngọn roi da dưới đất rồi mới bước lên, “vút” một tiếng, vung roi đánh vào đàn chó sói, chúng liền cất tiếng sủa và kéo theo chiếc xe tuyết lao vút đi.
Đêm ngày thứ ba, họ đã đến trước cửa sơn động kia. Đào Lâm bảo Lý Thuần Như dời tảng đá to sang bên, nàng chỉ vào hang động nói:
- Từ đây đi vào, qua khỏi mê cung là đến nơi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc đốt đuốc lên, ba người sóng vai nhau đi vào hang động.
Đào Lâm đã từng đến một lần, quen thuộc đường lối nên chẳng bao lâu đã đi được hơn nửa đường.
Bỗng thấy phía trước ánh lửa bập bùng, một người lướt tới nói:
- Lão Dị đã đến rồi ư?
Thân pháp người đó nhanh khôn tả, vừa dứt tiếng đã đến nơi, chính là Hắc Thiên Ma Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô vừa trông rõ ba người, bất giác kinh ngạc hỏi:
- Dị phu nhân, vậy là sao?
Lý Thuần Như tái mặt:
- Dị phu nhân gì?
Trịnh Tâm Cô cười phá lên:
- Tiểu tử ngươi hẳn đã chán sống rồi, ta phải thay mặt lão Dị trừng trị ngươi một phen mới được.
Lão chưa biết Dị Cư Hồ đã chết, vừa dứt lời đã vung tay chộp vào vai Lý Thuần Như. Lý Thuần Như thản nhiên đứng bất động, mắt thấy một trảo của Trịnh Tâm Cô đã sắp chộp trúng, đột nhiên “xoẹt” một tiếng, Tu La Tôn Giả Quách Độc đứng cạnh đã vung chỉ điểm vào huyệt Lao Cung nơi lòng bàn tay của Trịnh Tâm Cô.
Lúc này, Trịnh Tâm Cô ngũ chỉ vươn ra, chộp tới rất hung mãnh và nhanh như tia chớp, ngón tay Tu La Tôn Giả Quách Độc đưa ra xem chừng như tự tìm lấy cái chết.
Nhưng Trịnh Tâm Cô đâu phải kẻ tầm thường, vừa thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc xuất thủ, không khỏi giật mình kinh hãi, biết ngay chiêu chỉ của đối phương hẳn có tuyệt kỹ lợi hại, nên vội rụt tay về và lùi ra sau một bước, trầm giọng quát hỏi:
- Tôn giá là ai?
Tu La Tôn Giả Quách Độc buông tiếng cười khẩy:
- Tiểu Trịnh, bao năm không gặp, ngươi cũng đã tiến bộ nhiều rồi đó chớ.
Trịnh Tâm Cô nghe vậy càng thêm kinh hoàng, chú mắt nhìn Tu La Tôn Giả Quách Độc một hồi lâu, mới thất thanh nói:
- Quách lão … đó ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười lạnh lùng:
- Khá khen cho ngươi cũng còn nhận ra được lão phu.
Khi xưa, lúc Trịnh Tâm Cô võ công hãy còn kém cõi, nhờ vào sự xảo quyệt đã có được chút địa vị trong võ lâm, đã từng gặp Tu La Tôn Giả Quách Độc mấy lần, nên nhận ra được.
Lúc này thấy mình đã đoán không lầm, lòng kinh hoàng đến tột độ, thừ ra một hồi mới buông tiếng cười khan nói:
- Quách lão đã đến thì sự việc càng dễ giải quyết hơn.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười khẩy:
- Tiểu Trịnh, ngươi khỏi phải nói những lời giả dối, các ngươi hãy ra tay trước đi.
Vừa nói lão vừa cất bước tiến tới. Trịnh Tâm Cô từng bước thoái lui, không dám quay lưng lại với Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Lát sau đã vào đến trong đại động, nhóm Kim Đỉnh Chân Nhân và Chuyển Luân Vương đều đã có mặt.
Tu La Tôn Giả Quách Độc đưa mắt nhìn Dị Ngọc Phụng hỏi:
- Ngươi là Dị Ngọc Phụng phải không?
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng đáp:
- Phải!
Tu La Tôn Giả Quách Độc lộ vẻ kích động:
- Ngọc Phụng, ngươi biết lão phu là ai không?
Dị Ngọc Phụng ơ hờ:
- Lão là ai thì việc gì đến bổn cô nương chứ?
Tu La Tôn Giả Quách Độc thở dài:
- Nha đầu, ta chính là thúc công (ông chú) của ngươi, còn mẹ ngươi là điệt nữ của ta.
Dị Ngọc Phụng ngớ người, tựa hồ không tin lời nói của Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nói tiếp:
- Khi xưa phụ thân ngươi phản lại Ma Giáo, cả mẫu thân ngươi cũng chết dưới tay y, chỉ có ta với một gia nô sống sót, giờ thì phụ thân ngươi đã chết dưới tay tên gia nô đó rồi.
Dị Ngọc Phụng nhướng mày, không lộ vẻ vui mừng mà cũng chẳng có vẻ đau buồn, chỉ ơ hờ nói:
- Vậy ư?
Những người khác thì sửng sốt kêu lên:
- Ồ! Dị Cư Hồ đã chết, vậy thì thiếu mất một con Thông Thiên Bửu Long, chúng ta làm sao vào được?
Tu La Tôn Giả Quách Độc giơ tay lên nói:
- Trong tay lão phu đây!
Kim Đỉnh Chân Nhân gắt giọng nói:
- Tôn giá là ai mà cũng muốn chia phần?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười to:
- Khi nào phát hiện bảo kiếm, các người có bản lĩnh thì cứ lấy trước.
Mọi người lại sửng sốt, đồng thanh nói:
- Bảo kiếm ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười:
- Ngay cả trong kho báu có gì, các ngươi còn chưa biết, vậy mà đã kéo đến đây tìm lấy, thật đáng nực cười.
Mọi người nghe vậy đều đỏ mặt, Tu La Tôn Giả Quách Độc lại nói tiếp:
- Còn chờ gì nữa? Mau mở cửa ra đi.
Bảy con Thông Thiên Bửu Long cắm vào ổ khóa, mở cánh cửa ngầm ra, mọi người vào đến trong sơn cốc, Trịnh Tâm Cô xoay mở tảng đá hình xoắn ốc, mọi người cùng đi vào, đến nơi có chỗ lõm hình khám thờ trên vách núi.
Kim Đỉnh Chân Nhân cười khẩy nói:
- Bây giờ thì đã phải cần đến bổn chân nhân rồi.
Mọi người đều lặng thinh đứng nhìn, xem Kim Đỉnh Chân Nhân sẽ dùng chiếc đỉnh vàng mở cửa động bằng cách nào.
Chỉ thấy Kim Đỉnh Chân Nhân đặt chiếc đỉnh vàng vào trong chỗ lõm rồi đẩy mạnh, lập tức vang lên một tiếng “kẹt”, mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bên cạnh đã hiện ra một cửa động to lớn, đồng thời “ầm” một tiếng vang dội, chấn động đến mọi người, tưởng chừng thủng cả màng nhĩ.
Lý Thuần Như và Đào Lâm giật nẩy mình, không rõ tiếng động từ đâu phát ra.
Đào Lâm võ công đã mất, tiếng vang đinh tai nhức óc đã khiến mặt nàng tái mét, toàn thân run rẩy đứng dựa vào người Lý Thuần Như.
Mọi người thảy đều đứng thừ ra tại chỗ, các cao thủ bậc nhất như Kim Đỉnh Chân Nhân, Chuyển Luân Vương và Trịnh Tâm Cô, nhất thời cũng phải khiếp đởm bởi tiếng vang kinh khủng kia, không ai dám bước vào động xem xét.
Chỉ có Tu La Tôn Giả Quách Độc bỗng cất tiếng huýt lanh lảnh, với giọng khiêu khích nói:
- Các vị vì muốn có được bảo tàng về Thông Thiên Bửu Long, đã không quản gian lao vất vả hai lần đến đây. Vì sao bảo tàng đã sắp phát hiện mà lại không dám tiến tới?
Mọi người thảy đều đỏ mặt.
Hắc Thiên Ma Trịnh Tâm Cô cười khẩy nói:
- Quách lão có thể cho biết trong động có gì không?
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng nói:
- Ngươi cứ vào thì biết ngay chứ gì?
Trịnh Tâm Cô vô cùng tức giận, nhưng lại không dám xúc phạm đến Tu La Tôn Giả Quách Độc, bèn ưỡn ngực nói:
- Được! Trịnh mỗ vào trước xem thử.
Đoạn lão liền lướt đến cửa động, cất bước tiến vào. Tiếng vang càng thêm kinh người, định thần nhìn kỹ, bất giác vui mừng khôn xiết.
Thì ra trong động là một đầm nước, từ dưới phun lên mấy mươi cột nước cao thấp khác nhau, bọt nước tung bay trắng xóa, và phát ra tiếng động kinh người là do những cột nước đó bắn ra. Những cột nước phun lên không ngừng, phủ trùm cả đầm nước, nên thoạt nhìn như cả đầm nước liên tục dâng lên hạ xuống, hết sức ngoạn mục, quả là một kỳ quan hiếm có trên đời.
Điều khiến Trịnh Tâm Cô vui mừng hơn hết, là trên những cột nước ấy có một thanh trường kiếm xanh biếc đang lên xuống không ngừng theo cột nước.
Thật ra một thanh trường kiếm thì cũng chẳng thể khiến cho Trịnh Tâm Cô vui mừng đến vậy, mà vì thanh kiếm này được cột nước đẩy lên chứng tỏ là nó nhẹ vô cùng.
Một thanh kiếm quý báu thế kia, nếu lấy được trong tay thì há chẳng như hổ thêm cánh, đủ để xưng bá võ lâm?
Trịnh Tâm Cô chú mắt nhìn, thấy thanh kiếm này dài hơn bảo kiếm thường nửa thước, chuôi kiếm đã mất, chỉ còn lại thân kiếm, nhẹ nhàng lên xuống trên cột nước hệt như rồng lượn, ánh kiếm lấp lánh, hết sức kỳ dị.
Trịnh Tâm Cô đang định tìm cách để lấy thanh kiếm, bỗng nghe “keng” một tiếng, rõ ràng là tiếng kim khí va chạm nhau.
Trịnh Tâm Cô sửng sốt, bởi trước mắt rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, tiếng kim khí va chạm kia từ đâu mà có thế này?
Sau một thoáng sửng sờ, Trịnh Tâm Cô chưa kịp suy nghĩ phân tích thì đã nghe sau lưng Kim Đỉnh Chân Nhân lớn tiếng nói:
- Bổn chân nhân vào trước cho!
Chuyển Luân Vương tiếp lời:
- Sao vậy chứ?
Trịnh Tâm Cô ngoảnh lại nhìn, thấy hai người đang chen nhau nơi cửa động, tranh bước đi vào, không ai chịu nhường ai, thì ra họ cũng đã trông thấy thanh bảo kiếm trên cột nước.
Trịnh Tâm Cô thấy vậy liền sinh ác niệm, bỗng quay người tiến trở ra hai bước, cười hề hề nói:
- Hai vị hà tất tranh cãi làm gì?
Chưa dứt lời song chưởng chớp nhoáng đã phóng ra, tả chưởng nhắm vào Chuyển Luân Vương, hữu chưởng nhắm vào Kim Đỉnh Chân Nhân.
Chuyển Luân Vương và Kim Đỉnh Chân Nhân nằm mơ cũng không ngờ Hắc Thiên Ma lại ra tay tấn công trong lúc này.
Nhất là Chuyển Luân Vương vốn không phải là người trong giới võ lâm, tuy võ công khá cao, nhưng rất ít khi động thủ với người, nên ứng biến không được nhanh, trong khi sửng sờ, “bình” một tiếng, tả chưởng Trịnh Tâm Cô đã trúng vào giữa ngực ông ta.
Kim Đỉnh Chân Nhân thì ứng biến nhanh hơn, vừa thấy Trịnh Tâm Cô vung chưởng công đến, lập tức lách người sang bên, đồng thời vung chưởng phản kích.
Ngờ đâu Trịnh Tâm Cô hết sức thâm hiểm, khi xuất chưởng tấn công thì đã liệu trước, nên một chưởng vừa đánh trúng ngực Chuyển Luân Vương, mặc dù chân lực trong người Chuyển Luân Vương lập tức phản chấn, song Trịnh Tâm Cô đã đổi chưởng thành trảo, đưa lên chộp vào vai phải của Chuyển Luân Vương. Ngay khi Kim Đỉnh Chân Nhân vung chưởng phản kích, Trịnh Tâm Cô đã kéo mạnh, Chuyển Luân Vương liền lảo đảo chúi tới trước, vừa lúc đón lấy một chưởng của Kim Đỉnh Chân Nhân.
Tất cả đều xảy ra trong khoảng khắc, Chuyển Luân Vương công lực thâm hậu, trúng một chưởng nơi ngực cũng chẳng hề hấn gì, đến khi bị Trịnh Tâm Cô kéo chúi tới, một chưởng của Kim Đỉnh Chân Nhân bổ đến, Chuyển Luân Vương mới song chưởng cùng lúc vung ra, một chưởng nhắm vào Trịnh Tâm Cô, một chưởng đón đỡ thế chưởng của Kim Đỉnh Chân Nhân.
Nhưng Trịnh Tâm Cô vừa kéo Chuyển Luân Vương chúi tới, thì đã lùi nhanh ra sau, chưởng lực của Chuyển Luân Vương liền rơi vào khoảng không, liền sau đó là “bình” một tiếng, Chuyển Luân Vương với Kim Đỉnh Chân Nhân hai chưởng đã va chạm nhau.
Chuyển Luân Vương công lực thâm hậu và lại xuất chưởng trong lúc tức giận, đã dốc hết toàn lực, còn Kim Đỉnh Chân Nhân thì ứng biến trong vội vàng, chân lực chưa vận tụ đầy đủ, chỉ nghe y thét to một tiếng, liên tiếp bật lùi ba bước, va vào lòng Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Tu La Tôn Giả Quách Độc đưa tay đỡ lấy Kim Đỉnh Chân Nhân, cười ha hả nói:
- Chưa thấy lợi mà đã xung đột lẫn nhau, thú vị quá!
Kim Đỉnh Chân Nhân giận dữ quát:
- Phân thắng bại trước rồi hãy lấy bảo kiếm phải không?
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng:
- Tùy ba người quyết định, lão phu không có ý kiến.
Trịnh Tâm Cô nghe vậy mừng rỡ vội nói:
- Quách lão muốn nói là không lấy bảo kiếm chứ gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười sắc lạnh:
- Lão phu đã nói vậy bao giờ?
Chuyển Luân Vương điều hòa lại chân khí, xen lời:
- Vậy chứ tôn giả nói vậy là sao?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười:
- Trong các vị ai có bản lĩnh thì cứ việc lấy kiếm, lão phu quyết không chau mày.
Trịnh Tâm Cô mừng rỡ:
- Quách lão nói thật hay đùa vậy?
Tu La Tôn Giả Quách Độc quát:
- Ngươi nói năng phải thận trọng một chút, Quách mỗ đã nói mà không giữ lời bao giờ hả?
Trịnh Tâm Cô cất tiếng huýt dài:
- Tốt lắm, kể như Trịnh Tâm Cô đã nói năng bừa bãi.
Dứt lời, lão đã lùi ra sau, đến bên bờ đầm, vừa định giở khinh công tung mình lên trên cột nước lấy kiếm, bỗng lại nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc quát:
- Tiểu Trịnh hãy khoan, lão phu có điều cần nói nữa.
Trịnh Tâm Cô bèn chững lại hỏi:
- Quách lão còn có điều gì dạy bảo nữa?
- Ngươi đừng nghĩ là lão phu không giữ lời hứa, đó là lo cho tính mạng của ngươi thôi.
Trịnh Tâm Cô nghe chẳng hiểu gì cả, đành cười nhạt, nói:
- Đa tạ Quách lão đã quan tâm cho.
Tu La Tôn Giả Quách Độc sầm mặt gằn giọng:
- Ngươi không tin lời lão phu hả? Lão phu hỏi ngươi, trên cột nước có tất cả bao nhiêu thanh bảo kiếm, ngươi có biết không?
Trịnh Tâm Cô nghe vậy liền nhớ lại tiếng kim khí va chạm vào nhau lúc nãy, bấy giờ đang khi nghi hoặc thì sau lưng vang lên tiếng cãi nhau giữa Chuyển Luân Vương và Kim Đỉnh Chân Nhân, nên đã quên mất, giờ nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc hỏi vậy, bất giác ngẩn người hỏi:
- Chả lẽ còn thanh thứ nhì nữa ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngửa mặt cười nói:
- Trong động này gồm có hai thanh bảo kiếm, xưa nay không một thanh kiếm nào khác sánh bằng, trong số đó có một thanh trong suốt đến độ hoàn toàn không nhìn thấy được, tên gọi là Vô Hình Kiếm. Còn một thanh màu xanh trong, nếu mặc áo xanh là không còn nhìn thấy thân kiếm nữa.
Mọi người thảy đều sửng sờ, họ chưa từng nghe nói đến trên cõi đời này lại có hai thanh kiếm như vậy.
Trịnh Tâm Cô bỗng hỏi:
- Thanh Vô Hình Kiếm ở đâu?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười cười:
- Tất nhiên là cũng ở trên cột nước, có điều là không thể nhìn thấy được.
Trịnh Tâm Cô bất giác đứng thừ ra trên bờ đầm, không thốt được nên lời. Thật ra, y định với khinh công tuyệt đỉnh phóng lên trên cột nước để lấy bảo kiếm đã rất là mạo hiểm, bởi vì cột nước có sức phun rất mạnh, khi phóng lên không có điểm tựa và bọt nước tung tóe làm mờ tầm nhìn, không khéo lại chạm vào lưỡi kiếm thì nguy tai.
Giờ đây lại còn một thanh kiếm không nhìn thấy được cũng đang tung bay trên cột nước, chẳng rõ ở đâu, rủi mình vừa phóng lên, thanh Vô Hình Kiếm lại bay đến xuyên thủng ngực, há chẳng táng mạng còn gì?
Trịnh Tâm Cô nghĩ đoạn, biết Tu La Tôn Giả Quách Độc không phải dọa dẫm, mình chẳng dại gì ra tay trước, chi bằng dùng lời khích Chuyển Luân Vương ra tay trước, để lão ta thọ thương càng tốt, bèn cười ha hả nói:
- Chuyển Luân Vương tuổi cao đức trọng, tại hạ xin nhường cho Chuyển Luân Vương lấy trước.
Trịnh Tâm Cô vốn là người vô sỉ, thốt ra những lời ấy chẳng chút ngượng mồm.
Chuyển Luân Vương vốn cũng chẳng phải chính nhân quân tử, nếu chẳng vậy thì khi xưa đâu gạt Lý Thuần Như đến Già Đương Tự, để rồi phế bỏ võ công chàng.
Nhưng Chuyển Luân Vương không vô sỉ như Trịnh Tâm Cô, khi nghe Trịnh Tâm Cô nói vậy, lão hòa thượng bất giác ngẩn người, biết là đối phương đã nhận thấy nguy hiểm qua lời nói của Tu La Tôn Giả Quách Độc, nên mới nhường cho mình ra tay trước, nếu mình chấp nhận thì là bị Trịnh Tâm Cô lợi dụng, còn như không chấp nhận thì lại đánh mất cơ hội, bèn nói:
- Chẳng hay Kim Đỉnh Chân Nhân ý thế nào?
Kim Đỉnh Chân Nhân đang rất không đồng ý, bởi lão không hề tin lời Tu La Tôn Giả Quách Độc, nên vừa nghe Chuyển Luân Vương hỏi vậy, vừa định lên tiếng thì Thương Chấn và Thương Phát đứng sau lưng đã cùng tiến tới một bước, thấp giọng nói:
- Sư phụ, lão quỷ họ Quách này có địa vị rất cao trong võ lâm, không nói năng bừa bãi đâu, hãy để lão hòa thượng ra tay trước là hơn.
Kim Đỉnh Chân Nhân tuy là sư phụ của họ, nhưng vì lâu nay ở tận ngoài Miêu Cương, khôn
không biết gì về tình hình trong võ lâm Trung Nguyên, nên luôn nghe theo sự chỉ dẫn của họ.
Thế là, Kim Đỉnh Chân Nhân đổi giọng nói:
- Hắc Thiên Ma nói không sai, lão hòa thượng ra tay trước thì phải hơn.
Chuyển Luân Vương bị hai người dùng lời dồn ép, bất giác lòng hiếu thắng trổi dậy, đồng thời vốn cũng chẳng mấy tin lời Tu La Tôn Giả Quách Độc, nên lão nói:
- Được, khi lão tăng lấy được bảo kiếm, các vị chớ sinh lòng cướp đoạt.
Chuyển Luân Vương nói vậy cũng bằng thừa, bởi những người hiện diện võ công tuy cao thấp khác nhau, song sự chênh lệch cũng rất giới hạn, nếu một khi lão lấy được bảo kiếm, như hổ thêm cánh, ai còn tranh cướp được kia chứ?
Mọi người thảy đều lặng thinh, Chuyển Luân Vương tiến tới một bước, hai tay vung mạnh, người đã vọt lên cao hơn hai trượng. Những cột nước cao lắm cũng chỉ hơn trượng, Chuyển Luân Vương vừa tung mình đã vượt qua khỏi mọi cột nước, rồi nghiêng người lướt ngang tới vài thước, bỗng lại chầm chậm hạ xuống.
Thân pháp quả là tuyệt diệu, mọi người không khỏi thầm bội phục, bởi nếu không nhờ chân khí bản thân hết sức tinh thuần thì chẳng khi nào thực hiện được.
Khi Chuyển Luân Vương vừa hạ người xuống, vừa lúc thanh kiếm bị cột nước đẩy bay lên. Chuyển Luân Vương mừng rỡ, nhắm thật chuẩn xác, tay phải và hai ngón trỏ giữa chớp nhoáng vươn ra, kẹp vào sống kiếm, mắt thấy đã sắp lọt vào tay một cách dễ dàng.
Ngay khi Trịnh Tâm Cô cảm thấy vô cùng hối hận, Chuyển Luân Vương bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh nhắm ngay khuỷu tay mình ập nhanh đến.
Lão hòa thượng tưởng đâu kẻ khác đã bất chấp đạo nghĩa, không giữ lời hứa, ra tay ám toán trong lúc gay cấn thế này, nên vội ngoảnh lại nhìn, song chẳng thấy gì cả.
Lúc này, lão hòa thượng người đang lơ lửng trên không, đâu thể mảy may phân tâm, lập tức ngoảnh đầu lại ngay, hai ngón tay đã chạm vào sống kiếm, nhưng trong khoảng khắc ấy, bỗng cảm thấy tay phải đau nhói, máu tươi tuôn trào, cánh tay phải từ nơi khuỷu tay đã đứt lìa. Chuyển Luân Vương kinh hoàng tột độ, chân khí tản mác, người liền rơi ngay xuống đầm.
Diễn biến quả là đột ngột, đến đỗi ngay chính bản thân Chuyển Luân Vương cũng chẳng hiểu việc gì đã xảy ra, theo bản năng tay trái quơ ngang, định chộp lấp binh khí đã tiện đứt cánh tay phải của mình. Nào ngờ tay trái vừa quơ ra, bỗng lại cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua trước mặt, và rồi ngón út và áp út bên tay trái đau nhói, lại vô duyên cớ đứt lìa.
Chuyển Luân Vương kinh hoàng khôn xiết, người cũng rơi nhanh xuống hai thước, vừa lúc một cột nước phún lên trúng vào mặt, lão vốn đã đau đến tối tăm mặt mũi, nhờ cột nước phun trúng mới tỉnh táo trở lại.
May nhờ công lực lão rất thâm hậu, tuy thọ thương trầm trọng, song biết nếu bị rơi xuống đầm, nhất định khó bảo toàn được tính mạng, bèn vội vận đề chân khí, người lại cất lên cao ba thước, rồi nằm ngang người lướt tới, rơi xuống bên bờ đầm rồi ngất đi.
Ngay lập tức, hai tăng nhân Già Đương Tự lao nhanh đến, bế huyệt cầm máu cho Chuyển Luân Vương.
Trong cơn kinh hoàng, mọi người thấy cánh tay và hai ngón tay của Chuyển Luân Vương tung bay mấy lượt trên cột nước, sau đó im lìm rơi xuống đầm biến mất.
Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô thấy vậy đều mặt mày tái ngắt.
Trịnh Tâm Cô thảng thốt nói:
- Quách lão, thanh Vô Hình Kiếm kia quả thật không thể nhìn thấy được thật sao?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười lạnh lùng:
- Nếu có thể nhìn thấy thì sao còn được gọi là Vô Hình Kiếm nữa?
Trịnh Tâm Cô quay lại nhìn lên cột nước, thấy thanh kiếm xanh vẫn không ngừng tung bay trên đó, y bất giác thừ ra.
Chỉ nghe Kim Đỉnh Chân Nhân nói:
- Vậy thì nếu lấy được thanh kiếm ấy thì có thể giết người trong vô hình
rồi còn gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười ha hả:
- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ có tôn giá không lấy được thôi.
Kim Đỉnh Chân Nhân buông tiếng hừ mũi, quay người nói:
- Hắc Thiên Ma, giờ đến lượt các hạ hay đến lượt bổn chân nhân đây?
Trịnh Tâm Cô đưa mắt nhìn Chuyển Luân Vương, nghĩ Chuyển Luân Vương nội công thâm hậu dường nào mà còn thọ thương trầm trọng thế kia, mình chẳng dại gì ra tay trước, chi bằng để cho Kim Đỉnh Chân Nhân thử một lần nữa xem sao?
Nên lão bèn nói:
- Chân nhân hãy ra tay trước đi.
Kim Đỉnh Chân Nhân buông tiếng cười dài:
- Được!
Đoạn bưng chiếc đỉnh vàng lên, đi đến bờ đầm, vận hết nhãn lực nhìn. Kim Đỉnh Chân Nhân ở trong hang sâu lâu năm, nhãn lực có thể nói là cái thế vô song, chỉ thấy bên cạnh thanh kiếm xanh dường như có một làn kiếm khí chuyển động rất nhanh trên cột nước.
Kim Đỉnh Chân Nhân thầm nghĩ thanh kiếm này trong suốt hẳn cũng rất mỏng, lão nhìn làn kiếm khí ấy thật lâu, không lên tiếng mà cũng chẳng ra tay, đứng yên như phỗng đá.
Trịnh Tâm Cô thấy vậy, nóng ruột nói:
- Còn nhìn gì nữa? Mau ra tay đi. Để khỏi cản trở mọi người.
Kim Đỉnh Chân Nhân lặng thinh hồi lâu, bỗng cất tiếng huýt dài, từ trong lòng lấy ra một sợi xích sắt, móc một đầu vào một chân đỉnh, đoạn nhấc lên cao hơn thước, “bình” một tiếng, lại thả rơi xuống đất. Sau đó, Kim Đỉnh Chân Nhân lại chú mắt nhìn lên cột nước, mọi người thấy vậy thảy đều im lặng nín thở, theo dõi từng cử chỉ của Kim Đỉnh Chân Nhân.
Song tất cả mọi người, kể cả Tu La Tôn Giả Quách Độc, không một ai nhìn thấy được thanh Vô Hình Kiếm, bởi thanh kiếm này cũng giống như thanh kiếm xanh, không còn chuôi kiếm. Ngay như Kim Đỉnh Chân Nhân nhãn lực hơn người mà cũng chỉ có thể trông thấy được chút kiếm khí lờ mờ mà thôi.
Kim Đỉnh Chân Nhân đứng lặng hồi lâu, bỗng lại nghe thấy hai tiếng “leng keng” vang lên trên cột nước, vẻ mặt Kim Đỉnh Chân Nhân càng thêm căng thẳng, chỉ thấy bên cạnh thanh kiếm xanh có một bóng kiếm rất mờ nhạt, đang bị một cột nước đẩy lên. Kim Đỉnh Chân Nhân buông tiếng quát to, cánh tay vung nhanh, sợi xích sắt liền kéo theo chiếc đỉnh vàng bay vút lên, tạo thành một luồng sáng vàng phủ chụp lấy làn kiếm khí kia, và rồi trong đỉnh vang lên “leng keng” hai tiếng.
Kim Đỉnh Chân Nhân mừng rỡ reo lên:
- Ta đã chụp trúng rồi …
Song chưa dứt lời lại nghe “choang” một tiếng, bên hông đỉnh bỗng xuất hiện một lỗ nhỏ, và rồi một chân đỉnh đứt lìa.
Kim Đỉnh Chân Nhân bàng hoàng, vừa rồi lão rõ ràng đã trông thấy thanh Vô Hình Kiếm đã bị chụp trong Thông Thiên Bửu Đỉnh, chẳng ngờ chiếc đỉnh dầy và cứng rắn thế kia lại bị thanh kiếm xuyên thủng và còn tiện đứt một chân đỉnh nữa.
Kim Đỉnh Chân Nhân trong cơn kinh hoàng, vội vung tay, định kéo chiếc Thông Thiên Bửu Đỉnh về, bỗng cảm thấy tay nhẹ hẫng, sợi xích sắt cũng đã bị tiện đứt.
Kim Đỉnh Chân Nhân tái mặt kêu lên “ồ” một tiếng, đã thấy nước văng tung tóe, Thông Thiên Bửu Đỉnh đã rơi xuống đầm chìm mất.
Kim Đỉnh Chân Nhân quý chiếc đỉnh vàng ấy như tính mạng, giờ đây bảo kiếm chưa lấy được mà bửu đỉnh đã mất, Kim Đỉnh Chân Nhân giận như điên, sợi xích sắt trong tay vung loạn xạ, mọi người đều tránh ra xa.
Chỉ có Tu La Tôn Giả Quách Độc chẳng những không tránh ra mà còn thản nhiên tiến tới, vung tay chụp lấy sợi xích sắt.
Kim Đỉnh Chân Nhân tức giận, sầm mặt nói:
- Lão quỷ muốn gì hả?
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng nói:
- Tôn giá chỉ mất đi một chiếc đỉnh mà giữ được tính mạng, vậy cũng đủ mãn nguyện rồi!
Kim Đỉnh Chân Nhân điên tiết quát:
- Mốc xì!
Đoạn lão tung mình lao tới, nghiến răng một quyền tông thẳng vào ngực Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Tu La Tôn Giả Quách Độc chỉ lạnh lùng nhìn Kim Đỉnh Chân Nhân một quyền đâm tới, chờ cho quyền đối phương đến sát ngực mới đột nhiên vung chỉ, điểm thẳng vào nắm tay Kim Đỉnh Chân Nhân. Kim Đỉnh Chân Nhân kinh ngạc, song quyền thế vẫn tiếp tục phóng nhanh tới.
Chiêu thức của Tu La Tôn Giả Quách Độc tuy quái dị, song Kim Đỉnh Chân Nhân nghĩ thế quyền của mình uy mãnh dường nào, sợ gì không đấm gãy ngón tay của đối phương? Vì nghĩ như thê nên lão mới giữ nguyên thế công.
Mắt thấy quyền đã sắp trúng vào ngón tay Tu La Tôn Giả Quách Độc, Tu La Tôn Giả Quách Độc bỗng vung tay ra phía ngoài, một chỉ điểm vào huyệt Dương Khoát nơi cổ tay Kim Đỉnh Chân Nhân.
Kim Đỉnh Chân Nhân bị điểm trúng huyệt Dương Khoát, cánh tay liền lập tức mềm nhũn, nắm tay hãy còn cách ngực Tu La Tôn Giả Quách Độc chừng nửa tấc.
Kim Đỉnh Chân Nhân kinh hãi, vội tung mình thoái lui.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cũng không đuổi theo, cười khẩy nói:
- Tiểu Trịnh, đến lượt ngươi!
Trịnh Tâm Cô thấy Chuyển Luân Vương và Kim Đỉnh Chân Nhân một thọ trọng thương, một bị mất đỉnh mà chẳng được gì cả, lòng sớm đã hết sức phân vân.
Khi nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói vậy, bèn cười hề hề nói:
- Quách lão, Vô Hình Kiếm lợi hại thế này, Quách lão có cách lấy được ư?
- Đương nhiên!
Trịnh Tâm Cô cười giả lả:
- Quách lão không cần người giúp sức sao?
- Không cần!
Trịnh Tâm Cô vốn lo sợ mình sẽ theo gương hai người trước, nên định khi Tu La Tôn Giả Quách Độc ra tay lấy kiếm, mình theo sau hưởng chút lợi ích, cho dù chỉ được một thanh kiếm xanh thì cũng không uổng phí chuyến đi này. Nào ngờ Tu La Tôn Giả Quách Độc lại dứt khoát từ khước, Trịnh Tâm Cô chẳng biết sao hơn, đành cười khan nói:
- Vậy thì Trịnh mỗ đành cố gắng hết sức mình thôi.
Đoạn lão liền cất bước đi đến bờ đầm, đứng lại một lúc, đột nhiên tay phải vung lên, ngón giữa búng ra, một ngọn ám khí bay vút đi về phía thanh kiếm xanh.
Thủ pháp phóng ám khí của Trịnh Tâm Cô vô cùng chuẩn xác, chỉ nghe “keng” một tiếng, ám khí đã trúng ngay thân kiếm, thanh kiếm xanh liền nghiêng đi và chênh chếch bay ra xa mấy thước, song lại bị một cột nước phún lên cản lại.
Trịnh Tâm Cô không sờn lòng, ngón giữa búng ra liên hồi, ba ngọn ám khí lại bay vút đi, thảy đều trúng vào thân kiếm, thanh kiếm xanh liền bay ra phía ngoài hơn một trượng, qua khỏi cột nước.
Trịnh Tâm Cô mừng rỡ, liền tung mình vòng theo bên phải đầm nước lao nhanh tới, ngờ đâu y vừa đến, thanh kiếm xanh đang rơi xuống, bỗng thấy một bóng người từ phía đối diện lao đến với tốc độ nhanh hơn, loáng cái đã đến cạnh thanh kiếm xanh.
Khi Trịnh Tâm Cô vung tay thì thanh kiếm xanh đã bị đối phương kẹp lấy mất.
Trịnh Tâm Cô tức giận quát:
- Ai đó?
Chỉ nghe người đó lạnh lùng nói:
- Lão phu đây.
Trịnh Tâm Cô định thần nhìn, thì ra chính là Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Trịnh Tâm Cô tưởng đâu kẻ đoạt kiếm là người khác, ai ngờ lại là Tu La Tôn Giả Quách Độc, bất giác cả kinh, tái mặt nói:
- Quách lão, thật không ngờ lão nhân gia nói mà không giữ lời.
Tu La Tôn Giả Quách Độc hai tay kẹp vào sống thanh kiếm xanh, lạnh lùng nói:
- Ai nói không giữ lời?
Trịnh Tâm Cô hậm hực:
- Khi nãy lão nhân gia đã có nói, nếu như Trịnh mỗ lấy được kiếm, lão nhân gia không bao giờ cướp đoạt, bây giờ sao lại ra tay thế này?
Y những tưởng Tu La Tôn Giả Quách Độc nhất định sẽ đuối lý cứng họng, ngờ đâu Tu La Tôn Giả Quách Độc lại cười phá lên nói:
- Vừa rồi nếu không nhờ lão phu nhanh tay một chút thì thanh kiếm này đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời rồi.
Trịnh Tâm Cô ngớ người hỏi:
- Sao vậy?
- Vừa rồi thanh kiếm đã chênh chếch rơi xuống đầm nước, nếu mà rơi xuống thì còn ai lấy được nữa?
Khi nãy Trịnh Tâm Cô vừa thấy thanh kiếm rơi xuống đã vội vàng lao tới, không hề chú ý đến tình trạng rơi của thanh kiếm, nên cũng chẳng biết trả lời sao. Thế nhưng y đã cất công phóng ám khí đánh cho thanh kiếm bay ra khỏi cột nước, giờ lại bị Tu La Tôn Giả Quách Độc đoạt lấy, dĩ nhiên y đâu chịu bỏ qua một cách dễ dàng vậy được.
Trịnh Tâm Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại nói:
- Quách lão, vậy Trịnh mỗ không thể hưởng phần về thanh kiếm này hay sao?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười:
- Đương nhiên là có thể.
Đoạn lão liền lùi ra sau, cách đầm nước hơn trượng, nói tiếp:
- Lão phu ném thanh kiếm này lên, nếu ngươi bắt lấy được thì thanh kiếm này sẽ thuộc về ngươi.
Trịnh Tâm Cô cười khẩy:
- Quách lão vận nội lực vào kiếm, Trịnh mỗ làm sao bắt lấy được?
Y vừa dứt lời, Tu La Tôn Giả Quách Độc bỗng hét lên một tiếng quái dị, lao bổ vào Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô vốn đã hết sức e sợ Tu La Tôn Giả Quách Độc, huống chi lúc này trong tay Tu La Tôn Giả Quách Độc lại có một thanh kiếm sắc bén, nên vừa thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc lao đến, liền cả kinh thất sắc, vội tạt người sang bên tránh né.
Trịnh Tâm Cô tuy thân pháp nhanh khôn tả, song Tu La Tôn Giả Quách Độc đã vươn tay, thanh kiếm xanh đã cản ngay trước mặt Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô hồn phi phách tán, kiếm khí lạnh ngắt khiến y rùng mình sởn gáy, vội chững người, lưỡi kiếm chỉ còn cách bên lưng y không đầy nửa tấc.
Trịnh Tâm Cô toàn thân toát mồ hôi lạnh, bất giác thừ ra, ngay khi ấy, Tu La Tôn Giả Quách Độc đã vung tay, “bốp” một tiếng, xáng cho y một cái tát tai, đoạn lập tức lui ra, gằn giọng nói:
- Quách gia gia ngươi lại đê hèn như vậy sao hả?
Trịnh Tâm Cô lãnh một cái tát tai, thừ ra hồi lâu, vẫn chưa tin mình hãy còn sống, đến khi nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói vậy, mới hiểu ra là Tu La Tôn Giả Quách Độc đã tức giận mình nói năng bừa bãi, chỉ cảnh cáo với một cái tát tai chứ không phải muốn lấy mạng mình.
Trịnh Tâm Cô bèn cười giả lả nói:
- Vậy chứ Quách lão định thế nào?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười khẩy:
- Lão phu ném thanh kiếm này lên, ngươi có bản lĩnh thì bắt lấy, nếu không bắt được thì chỉ trách mình bất tài thôi.
Trịnh Tâm Cô thầm nghĩ, chỉ cần mình bắt được thanh kiếm, cho dù có đột biến cũng chẳng sợ gì Tu La Tôn Giả Quách Độc võ công cao thâm, bèn gật đầu nói:
- Được!
Tu La Tôn Giả Quách Độc vung tay, vừa định ném thanh kiếm lên, bỗng nghe Dị Ngọc Phụng lớn tiếng nói:
- Quách lão tiên sinh, hãy khoan!
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngoảnh lại cười nói:
- Ngọc Phụng, ta là thúc công của ngươi, sao ngươi lại gọi ta là lão tiên sinh?
Dị Ngọc Phụng thoáng ngập ngừng, đoạn nói:
- Quách lão tiên sinh hãy nghe tiểu nữ nói xong sẽ rõ ngay.
- Ngươi nói đi.
- Vừa rồi Hắc Thiên Ma dùng ám khí ném kiếm rơi xuống đầm nước, nếu không nhờ lão tiên sinh ra tay thì kiếm đã mất, nên khi lão tiên sinh ném kiếm lên, mọi người đều có quyền đoạt lấy, lão tiên sinh có đồng ý không?
Tu La Tôn Giả Quách Độc chưa trả lời, Trịnh Tâm Cô đã gằn giọng nói:
- Ai muốn tranh giành với Trịnh mỗ?
Dị Ngọc Phụng tiến tới một bước:
-Ngọc Phụng đây!
Mọi người đều sửng sốt, bởi Trịnh Tâm Cô tuy vừa rồi đã bị Tu La Tôn Giả Quách Độc tát tai, nhưng võ công của lão cao thâm không ai bì kịp, mà Dị Ngọc Phụng so lại càng kém xa, vậy mà nàng lại dám công khai tranh kiếm với y, thật là điều không thể tưởng tượng được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cũng kinh ngạc nói:
- Ngọc Phụng, thúc công không bênh vực ngươi được đâu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?
Dị Ngọc Phụng cười:
- Chính vì đã nghĩ kỹ nên tiểu nữ mới gọi là lão tiên sinh, nếu cần lão tiên sinh bênh vực thì sao lại gọi là đoạt kiếm chứ?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười ha hả:
- Khá lắm, ngươi giống hệt mẹ ngươi, được!
Dị Ngọc Phụng lại tiến thêm bước nữa, đứng đối diện với Trịnh Tâm Cô, hai người cách Tu La Tôn Giả Quách Độc chừng một trượng.
Đào Hành Khản đứng bên lo lắng hỏi:
- Ngọc Phụng … muội có chắc chắn không vậy?
Dị Ngọc Phụng nhếch môi cười:
- Huynh hãy yên tâm.
Tu La Tôn Giả Quách Độc mỉm cười nói:
- Còn ai muốn giành kiếm nữa không?
Kim Đỉnh Chân Nhân sải bước tiến ra nói:
- Còn bổn chân nhân.
Tu La Tôn Giả Quách Độc chầm chậm quét mắt nhìn ba người và nói:
- Lão phu đếm đến số ba, kiếm sẽ được ném lên.
Kim Đỉnh Chân Nhân với Trịnh Tâm Cô lộ vẻ hết sức căng thẳng, trái lại Dị Ngọc Phụng hai tay chắp sau lưng, ra chiều rất ung dung.
Chỉ nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc chậm rãi đếm:
- Một … hai … ba …
Tiếng ba vừa thốt ra khỏi miệng, tay đã vung lên, thanh kiếm xanh bay cao hơn hai trượng, lại bắt đầu rơi xuống.
Khi thanh kiếm vừa bay lên, Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô đều chằm chặp nhìn theo, khi thanh kiếm vừa rơi xuống, hai người cùng buông tiếng quát to, tung mình lao tới.
Thân pháp hai người đều nhanh khôn tả, Trịnh Tâm Cô vung tay, ba ngọn Tảo Hạch Đinh xé gió bay về phía Kim Đỉnh Chân Nhân.
Cơ hồ trong cùng một lúc, Kim Đỉnh Chân Nhân cũng vung quyền tấn công Trịnh Tâm Cô.
Chân Nhân, và “bình” một tiếng, Trịnh Tâm Cô cũng bị trúng một quyền vào ngực. Trịnh Tâm Cô hự lên một tiếng, cố giữ vững hạ bàn, trở tay một chưởng vung ra, đẩy lùi Kim Đỉnh Chân Nhân nửa bước.
Hai người xuất thủ tuy rất nhanh, song thanh kiếm xanh rơi cũng chẳng chậm, Trịnh Tâm Cô vừa đẩy lùi Kim Đỉnh Chân Nhân, thanh kiếm chỉ còn cách đầu y chưa đầy ba trượng.
Trịnh Tâm Cô ngẫng lên nhìn, chỉ thấy ánh xanh chói lọi, y bị trúng một quyền nơi ngực, đã thọ nội thương không nhẹ, nhưng thấy bảo kiếm sắp đến, lòng vui mừng khôn xiết, tay phải đưa lên toan kẹp lấy bảo kiếm.
Nhưng ngay khi ấy, Kim Đỉnh Chân Nhân bỗng cất tiếng huýt dài, vung chưởng đánh vào thanh bảo kiếm.
Thanh bảo kiếm liền bị chưởng phong đánh bạt sang bên, Trịnh Tâm Cô giật mình kinh hãi, vội rụt tay về, song đã muộn, chỉ thấy ánh xanh lướt qua, chợt lạnh buốt, tay phải chỉ trừ ngón cái, bốn ngón kia thảy đều bị tiện lìa.
Tranh Kiếm Báo Quần Hùng Tương Tranh
Kim Đỉnh Chân Nhân mừng rỡ, vội vàng phóng tới một bước, chuẩn bị thừa cơ đoạt kiếm, song Trịnh Tâm Cô trong cơn đau kịch liệt, ngón cái điểm ra, “choang” một tiếng, trúng ngay vào thân kiếm, thanh kiếm xanh nhẹ như vô vật, lập tức bay đi.
Khi Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô động thủ, Dị Ngọc Phụng chỉ đứng ngoài theo dõi. Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, sở dĩ lên tiếng đòi tranh đoạt bảo kiếm chẳng qua chỉ để khích Kim Đỉnh Chân Nhân tham gia hầu thừa cơ giành lấy.
Quả nhiên, đúng như nàng đã định liệu, thanh bảo kiếm vừa bay đi, Trịnh Tâm Cô và Kim Đỉnh Chân Nhân liền thọ thương lao theo, “bình bình bình” giữa chừng lại đấu thêm ba chưởng. Thế là hai người đã lưỡng bại câu thương, và Dị Ngọc Phụng đã vượt qua trước họ.
Song người tính không bằng trời tính, Dị Ngọc Phụng chẳng ngờ thanh bảo kiếm lại bay thẳng về phía Đào Lâm. Lý Thuần Như đứng bên thấy vậy cả kinh, vội đưa tay kẹp vào sống kiếm.
Hành động này của Lý Thuần Như hết sức nguy hiểm, bởi thanh kiếm bay đến rất nhanh, nếu không trúng ắt bỏ mạng ngay.
Song Lý Thuần Như vì cứu Đào Lâm, đâu còn màng đến sự an nguy của bản thân, đã liều mạng ra tay, may thay chàng kẹp trúng vào sống kiếm. Lúc ấy chàng mới sửng sờ, tay trái nắm lấy đuôi kiếm, chỗ nối liền với chuôi, chàng thật không ngờ trời xui đất khiến thanh bảo kiếm quý hiếm này lại rơi vào tay mình.
Lý Thuần Như vừa nắm lấy kiếm, Dị Ngọc Phụng cũng đã đến nơi, nàng vừa thấy kiếm lọt vào tay Lý Thuần Như, bèn tức giận quát:
- Trao kiếm đây mau!
Lý Thuần Như vốn đã quyết định lui ra khỏi giang hồ, một thân võ công còn chẳng tiếc, huống hồ thanh bảo kiếm này?
Song chàng vừa định trao kiếm cho Dị Ngọc Phụng, Đào Lâm bỗng thấp giọng nói:
- Như huynh, không được.
Lý Thuần Như ngạc nhiên:
- Lâm muội, chúng ta cần kiếm để làm gì?
Đào Lâm rơm rớm nước mắt:
- Như huynh, mối huyết thù của gia phụ mẫu có trả được hay không là hoàn toàn nhờ ở vào thanh kiếm này đây.
Dị Ngọc Phụng sầm mặt, tức giận nói:
- Bổn cô nương đã liều mạng đoạt kiếm, ngươi lại ngồi không hưởng lấy ư?
Đoạn nàng lùi ra sau một bước, vung roi với chiêu Ngũ Nguyệt Thùy Liễu quét vào Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như vốn không muốn động thủ với người, nhưng lúc này không hoàn thủ cũng chẳng thể được, đành nhẹ đưa thanh kiếm xanh lên, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, ngọn roi bạc trong tay Dị Ngọc Phụng liền tức thì đứt làm đôi.
Dị Ngọc Phụng giật mình kinh hãi, lui ra lớn tiếng nói:
- Thúc công, kiếm của Phụng nhi …
Tu La Tôn Giả Quách Độc chau mày:
- Lý công tử còn cần đến kiếm để làm gì? Nếu công tử mà có thanh kiếm này thì còn yên ổn ẩn cư được sao?
Lý Thuần Như vội nói:
- Tiền bối nói không sai, nhưng Đào cô nương cần đến thanh kiếm này để báo thù cho song thân, khi nào xong việc ắt sẽ tặng cho Dị cô nương ngay.
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Nói dễ nghe quá, nếu đến lúc ấy ngươi không trả thì sao?
Lý Thuần Như chưa kịp trả lời thì trận kịch chiến giữa Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô đã có một người gục ngã.
Thì ra ba ngọn Tảo Hạch Đinh của Trịnh Tâm Cô có tẩm kịch độc, Kim Đỉnh Chân Nhân sau khi trúng phải không được nghỉ ngơi, độc tính đã phát tán, lại bị Trịnh Tâm Cô đánh trúng một chưởng nơi ngực