-->
Văn Viễn thấy Ngọc Thủ Trần Quang dù bị nhiều kẻ đến tầm thù vẫn an nhiên đối đáp sắc mặt không đổi liền phục trong lòng. Ông tự nói:
- Thánh nhân dạy, thấy chuyện sai không lên tiếng là vô tri, thấy kẻ lâm nạn không giúp đỡ là vô tâm, thấy biến mà rút lui an phận là vô thức. Ta không phải kẻ vô tri, lại càng không phải vô tâm vô thức. Sao có thể dương mắt mà nhìn cho được!
Ông biết Trần Quang thân thủ bất phàm nhưng bốn bề đều là kẻ địch tất nhiên sẽ sanh biến sự khó lường. Văn Viễn đắn đo một hồi liền vừa chạy tới giữa vòng vây vừa nói:
- Không đúng! Không đúng!
Trần Quang thấy Văn Viễn chạy vào đứng trước mặt mình mà nói với những kẻ đang vây xung quanh:
- Các vị đều là hào kiệt nhất phương, uy danh vang dội sao lại nhất thời hồ đồ? Không lẻ một văn nhân trói gà không chặt như tại hạ đây còn tường tận mà các vị anh hùng cái thế lại không nhận ra?
Trần Quang biết ông đã cố dùng lời lẽ bênh vực mình thì kinh ngạc nghĩ thầm:
- Tên văn nhân này và ta không thân thích. Hắn thấy người khác có mưu đồ bất chính với thúc thúc của ta liền lên tiếng bênh vực. Thấy ta bị kẻ khác vây hãm thì lập tức mở lời giải nguy. Văn nhân này rất có lòng hiệp nghĩa!
Trần Quang nói với Văn Viễn:
- Cảm tạ huynh đài đã tương trợ. Ta e bọn người này không biết nói lý lẻ sẽ gây hại đến ngươi!
Văn Viễn tuy trong lòng có chút run sợ nhưng vẫn cười mà đáp:
- Khi nãy huynh đã thay ta nhận một chưởng. Giờ ta sao có thể bỏ mặc huynh một mình được! Huynh an tâm! Về công phu quyền cước ta không bằng huynh được nhưng về công phu miệng lưỡi ta nhất định thiên hạ không địch thủ!
Văn Viễn vừa nói vừa khoa trương để tự trấn an. Trần Quang thấy ông võ công không biết lại còn dám can chuyện bất bình tự nhiên cũng sanh lòng mến mộ.
Phương giáo đầu Tiêu Tương nhận ra Văn Viễn, cung kính hỏi:
- Ra là Phùng huynh! Không biết điều tường tận mà huynh nói có hàm ý gì?
Văn Viễn cúi chào đáp lễ rồi thong thả hỏi:
- Phương giáo đầu từ đâu lại biết mười mấy giáo đầu trong tiêu cục đều bị vị Ngọc Thủ Trần Quang đây sát hại?
Phương giáo đầu Tiêu Tương đáp:
- Tại hạ tới trễ chỉ kịp nhìn thấy một kẻ bịt mặt dùng chưởng pháp phát quang màu tím. So với chưởng pháp của Trần Quang thật sự là một!
Văn Viễn lại hỏi Tứ Mai Quản của Cao Đào Trang:
- Các vị đây không biết có tận mắt thấy rõ người ra tay là Trần huynh hay chỉ thấy một kẻ che mặt?
Bọn Tứ Quản Mai im lặng một hồi rồi đáp:
- Không thấy rõ mặt chỉ là nghe kể lại một kẻ giấu mặt ra tay! Bọn ta hôm nay đến đây cốt là mong Sa tiểu thư chỉ điểm nhưng xem ra đã không cần nữa!
Văn Viễn quay sang bọn Lục Niên Giám, hỏi:
- Sáu vị đây chắc hẳn cũng không thấy rõ mặt kẻ ra tay?
Cả bọn Lục Niên Giám chỉ gật đầu mà không nói gì.
Văn Viễn làm bộ thở mấy hơi dài tiếc nuối mà nói:
- Ví như có một kẻ ác nào đó vu oan giáng họa cho Trần huynh đây để gieo thù với các vị, may sao hắn lại có một công phu giống như công
phu của Trần huynh. Các vị đều bị hắn lừa để ngư ông đắc lợi nhìn xem Trần huynh cùng các vị quyết một trận sống chết. Các vị đều là anh hùng hào kiệt tề danh đương thế sao lại không thấy được điều này?
Văn Viễn lựa lời ngon ngọt mà nói, nửa phần vạch ra kẻ hở nửa phần xoa dịu nên không ngớt lời ca tụng cả bọn lên hàng cao nhân thiên ngoại khiến kẻ đang lửa giận bừng bừng như tên thủ lĩnh Lục Niên Giám cũng phải chột dạ ngẫm nghĩ lại.
Văn Viễn thấy kế của mình đã có tác dụng liền thao thao liên hồi:
- Ví phỏng tên ác nhân mạo danh kia đang mưu toan kế hoạch âm hiểm nào đó nguy hại đến các quý trang. Các vị thay vì lùng hắn lại đem bao nhiêu tức giận nhất thời trút hết lên đầu vị Ngọc Thủ Trần Quan này. Thiên hạ lỡ như có kẻ biết tránh sao không khỏi chê cười. Còn tên ác nhân lại đang thống khoái vì lừa được một vố lớn. Thánh nhân dạy, kẻ biết kiềm tức giận nhất thời mới là kẻ trí. Các vị đều là cao thủ võ lâm sao lại chịu làm con rối cho kẻ khác, làm trò cười cho thiên hạ?
Ông quay sang Phương giáo đầu mà nói:
- Phòng tài bảo của quý tiêu cục tất nhiên tài bảo vô song chất cao như núi, kẻ dấu mặt nếu thật lòng trộm sao chỉ trộm đi một món? Kẻ có tâm trộm cướp tất sẽ sợ có người phát giác. Đằng này hắn trộm xong lại còn bỏ thời gian ra giết chết mười mấy giáo đầu tiêu cục. Nếu nói hắn giết người bịt miệng thì tất phải giết luôn Phương giáo đầu mới đúng. Hắn lại tha cho Phương giáo đầu khác gì để lại một nhân chứng sống rêu rao về hành tung của hắn?
Tiêu Tương nghe xong liền thở dài:
- Lời Phùng huynh nói thật sự có lý lẻ! Tại hạ đã có chút cạn nghĩ!
Văn Viễn trong lòng mừng rỡ. Ông liền nói với cả bọn Lục Niên Giám và Tứ Mai Quản:
- Nếu thật sự là vị Ngọc Thủ Trần huynh đây ra tay giết hại ân sư các vị thì giết các vị dễ dàng biết bao? Có câu diệt cỏ phải diệt tận gốc! Nếu tại hạ là kẻ ra tay thủ ác sẽ không để bất kỳ kẻ nào sống sót như vậy, thần không biết quỷ không hay. Đằng này lại chừa tính mạng các vị, khác gì thách đố các vị đi tìm đầu mối hòng tầm thù? Lại nói hắn võ công cao cường sao lại xuống tay với mấy chục gia nô yếu kém còn lột sạch quần áo bêu xác giữa chợ? hành vi đó khác nào châm thêm lửa hận để các vị tức giận nhất thời mà không thấy kế ném đá giấu tay mượn đao giết người thâm hiểm bên trong?
Văn Viễn là mượn lời của Ngọc Thủ Trần Quang mà thêm thắt chút lý lẻ. Quả nhiên là có tác dụng, cả hai bên cao thủ của Nhã Hoa Trang và Cao Đào Trang đều xúm lại mà thì thầm to nhỏ. Văn Viễn thấy tình thế có chuyển biến thuận lợi liền mừng rỡ ra mặt. Trần Quang nghe ông lý luận giữa những cao thủ đang bừng lửa hận tầm thù mà lời nói không chút run sợ thì nghĩ:
- Tên văn nhân này rất khéo miệng, lại can đảm hào hiệp! Đáng kết bằng hữu lắm!
Cửu Nguyệt Phi Hoa im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối xong mới nói:
- Cứ cho là có kẻ vu oan, còn mối thù với Đường Môn ta chính miệng Trần Quang đã thừa nhận thì phải xử làm sao?
Văn Viễn thản nhiên đáp:
- Cửu Nguyệt công tử đã nói sai. Câu hỏi tính toán thù phải để Trần huynh nói mới phải!
Cửu Nguyệt Phi Hoa nghe liền cau mày:
- Ngươi dám ăn nói tráo trở? Ta chưa tính việc hắn giết chết trưởng lão Đường Môn ta thì thôi làm gì đến lượt hắn tầm thù bọn ta?
Văn Viễn thong dong đáp:
- Ta hỏi công tử hai việc. Có đông đủ anh hào khắp nơi làm chứng, công tử có dám trả lời thật lòng?
Cửu Nguyệt Phi Hoa liền gật đầu:
- Ngươi cứ hỏi! Nếu ngươi vòng vo tìm cách chạy tội cho tên họ Trần kia ta nhất định cắt đi cái lưỡi của ngươi!
Văn Viễn cười mỉm:
- Ỷ đông hiếp yếu, lại nhằm lúc kẻ bị thương mà ra tay có phải là hành vi của anh hùng hào kiệt?
Bọn giang hồ đang tụ tập xung quanh liền đồng thanh:
- Đó là hành vi của kẻ tiểu nhân ti tiện không xứng anh hùng!
Cửu Nguyệt Phi Hoa lờ mờ đoán ra được lý lẽ của Văn Viễn . Tuy nhiên , cả bọn đều đồng thanh nên hắn không thể trả lời khác được:
- Hành vi tiểu nhân, không xứng anh hùng!
Văn Viễn liền hỏi tiếp:
- Ba vị trưởng lão Đường Môn lợi dụng Ngọc Thủ Trần Quang trọng thương mà ra tay là hành vi gì? Lại nói trưởng lão danh phận cao quý sao không dám đường đường chính đấu một trận mà âm thầm phục kích, lại là hành vi gì?
Nghe đến đây Cửu Nguyệt Phi Hoa chỉ có nước than trời trong bụng:
- Ta trúng kế tên mọt sách này rồi!
Bọn giang hồ tụ tập liền cười ầm lên nhạo báng:
- Rõ là hành vi tiểu nhân đê tiện chứ còn gì phải hỏi!
Một tên còn châm vào:
- Đường Môn chuyên xài ám khí nên trưởng lão cũng chỉ toàn là hạng ưa ám toán thập thò ti tiện!
Cửu Nguyệt Phi Hoa động nộ liếc xéo tên đó một cái. Bỗng nhiên nghe tiếng la oai oái. Tên nọ đã bị trúng một kim châm nhỏ ngay huyệt Linh Nhai giữa cổ máu tuôn ra không ngừng. Ai cũng biết là do Cửu Nguyệt Phi Hoa ra tay nhưng hắn ra tay lúc nào thì lại chẳng có kẻ nào nhìn thấy ngoài Ngọc Thủ Trần Quang. Trần Quang lại sợ hắn nổi giận ám toán Văn Viễn liền vận sẵng công lực vào hai tay mà chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn.
Văn Viễn ớn lạnh trong lòng nhưng vẫn làm như không thấy gì nói tiếp:
- Đường Môn tam trưởng lão ỷ đông hiếp ít lại ra tay đánh lén Trần huynh. Ngọc Thủ Trần huynh chưa tính chuyện phải quấy với Đường Môn thì sao công tử lại đến tầm thù? Hỏi thiên hạ công đạo nằm ở đâu? Ám toán người bất thành dẫn đến thiệt mạng lại tính toán thù hằn, lý lẻ gì thế này?
Cửu Nguyệt Phi Hoa dẫu biết Văn Viễn trí trá dùng lời nói bắt lẽ bẻ lý nhưng không thể cãi được. Hắn tức tối quay lưng bỏ đi:
- Tên mọt sách ngươi miệng lưỡi rất lợi hại. Hôm nay ta không tính toán!
Nói rồi chỉ nhấc chân một cái hắn đã vọt đi mất hút.
Thấy một cường địch đã bỏ đi, Văn Viễn hoan hỷ quay lại dò xét nét mặt những kẻ còn đang do dự. Phương giáo đầu Tiêu Tương nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Văn Viễn huynh nói lời rất có đạo lý nhưng tại hạ e còn có chút không thỏa đáng!
Văn Viễn nghe đã hiểu điều Phương giáo đầu muốn nói. Ông mồm năm miệng mười lấp liếm không ngờ vẫn bị thấy ra chổ sơ hở. Văn Viễn ngoài mặt cố làm ra vẻ bình thản nhưng trong bụng lại vội vàng tìm cách biện luận.
Tiêu Tương nói:
- Vị Ngọc Thủ Trần Quang có môn nội công thượng thừa của phái Hoa Sơn tất nhiên không mấy kẻ luyện được. Nếu thật sự có kẻ thứ hai luyện thành thì tạm thời nghi vấn về hung thủ sẽ tạm gác bỏ. Nhưng nếu quả thật chỉ có mình vị Trần huynh đây luyện được thì không cách gì chối cãi được. Tại hạ tuy không thấy nhiều được các môn nội công võ học thiên hạ, nhưng thiết nghĩ vận công tạo ra luồng khí quang màu tím chắc hẳn rất ít kẻ học được. Chi bằng hỏi Sa tiểu thư là hơn hết!
Văn Viễn than thầm trong bụng. Rõ ràng nếu thiên hạ chỉ có một mình Ngọc Thủ Trần Quang luyện được môn nội công nọ thì có nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không rửa sạch được oan khuất. Vừa rồi ông lại nghe chính miệng Sa tiểu thư thừa nhận chỉ còn Trần Quang có được tuyệt thế công phu này. Hỏi Sa tiểu thư khác nào đẩy Trần Quang vào chổ chết. Văn Viễn suy tính nát nước nhất thời không ra được cách nào vẹn toàn.
Văn Viễn tự nhiên nghe có giọng của Trần Quang thì thầm bên tai mình:
- Huynh đài thấy bất bình ra lời tương trợ, Trần mỗ cảm kích bất tận! Chuyện đã đến cớ sự này thì không cần phải dùng nhiều lời. Huynh đài cứ đứng qua một bên. Ta sẽ liệu đường ứng phó! Ơn này ta sẽ không dám quên!
Văn Viễn biết Trần Quang định đánh một trận cho xong. Văn Viễn tự hiểu bọn cao thủ của Nhã Hoa Trang lẫn Cao Đào Trang không phải là đối thủ của Trần Quang. Nhưng điều ông lo ngại chính là những kẻ còn chưa lộ mặt. Văn Viễn từ đầu đã ngửi trong gió ra mùi quen thuộc của hai tên Hắc Bạch Song Sát U Minh Cung, lại thêm mấy chục mùi khác lởn vởn quanh miếu thổ thần. Ông đoán chừng bọn chúng đang chờ thời cơ mà trục lợi. Ngọc Thủ Trần Quang vừa rồi giao chiến với lão ăn mày Văn Bá rõ ràng đã tiêu hao sức lực không ít. Bây giờ hắn lại bị tập kích thì tất nhiên khó mà đoán được hung hiểm.
Bất chợt Văn Viễn mỉm cười mà nói:
- Không sai! Không sai! Phương tiêu đầu nói rất đúng! Chi bằng cứ hỏi Sa tiểu thư là rõ ràng minh bạch. Nếu có kẻ thứ hai hoặc giả có một môn nội công thứ hai giống tựa như môn nội công của Trần huynh thì vị Trần huynh đây chưa chắc là hung thủ!
Dạ Vũ Tiêu Tương liền đem ngàn lượng vàng bỏ vào chiếc thùng gỗ trước cỗ xe ngựa của Sa tiểu thư rồi cung kính:
- Tại hạ Dạ Vũ Tiêu Tương, giáo đầu Phương tiêu cục xin tiểu thư chỉ điểm!
Sa tiểu thư từ trong xe nói vọng ra:
- Không dám, xin Phương giáo đầu cứ hỏi!
- Không biết môn nội công của vị Trần huynh là gì?
Sa tiểu thư liền đáp:
- Chính là nội công của phái Hoa Sơn, Tử Hà Thần Công. Môn nội công này khi luyện thành vận công phát lực đều có một luồng khí tím nên mới có tên gọi Tử Hà!
Tên thủ lĩnh của Lục Niên Giám liền bỏ ra thêm ngàn lượng vàng mà hỏi:
- Vậy theo tiểu thư, thiên hạ có bao nhiêu kẻ luyện thành còn đương tại thế hoặc giả còn có môn nội công nào tương tự như vậy?
Văn Viễn chờ lúc này mới nói thêm vào:
- Mong Sa tiểu thư hãy suy xét. Đừng như Bạch Phạn thời Tề Cảnh Công sai ý làm hại Vu Giang bị hàm oan một đời!
Sa tiểu thư nghe ông nói vậy liền nghĩ:
- Tên văn nhân này sao lại ăn nói ngược ngạo điển cố vậy?
Vốn Tề Cảnh Công năm đó nghi ngờ Vu Giang thông đồng bán nước mới vời cả triều thần vào thương nghị. Ai ai cũng cho rằng Vu Giang mãi quốc cầu vinh nên chém đầu cả họ. Chỉ có Bạch Phạn hết lời can ngăn. Tề Cảnh Công nghe mới cho điều tra lại. Thì ra do nước Tần phao tin hòng để lung lạc lòng người nước Tề. Nhờ Bạch Phạn nói giúp, Vu Giang không bị Tề Cảnh Công xử tội.
Sa tiểu thư chợt à lên rồi cười thầm:
- Thì ra tên văn nhân này muốn ta nói đỡ cho Trần Quang nên mới dẫn ngược điển tích để ta lưu tâm. Hắn ta sợ họ Trần bị hàm oan, ta lại nói thêm vào tất nhiên họ Trần không sao chối cãi được tội!
Sa tiểu thư ngồi trong xe đoán chừng Văn Viễn đang chau mày ủ dột trong lòng đang lo lắng. Sa tiểu thư cười mỉm nghĩ:
- Tên văn nhân này xem ra không có chút võ công lại dám bênh chuyện bất bình, cũng xem như hào kiệt. Dường như hắn rất mến mộ họ Trần. Ta phải ghẹo hắn một chốc mới được!
Sa tiểu thư liền ung dung nói:
- Thiên hạ tại thế chỉ còn có Ngọc Thủ Trần Quang là kẻ duy nhất luyện thành Tử Hà Thần Công. Tuy nhiên các môn nội công khác có hình thức tương tự thì phải để ta suy nghĩ một lát! Kẻo không lại như Tào Tháo thiện đãi Quan Vũ rốt cuộc lại dưỡng hổ dùm cho Lưu Bị!
Cả bọn chú tâm nghe chỉ có Văn Viễn là mồ hôi lấm trán. Ông than thầm:
- Nàng tiểu thư này thật biết tranh thủ thời cơ làm ăn! Rõ ràng đã hiểu ý ta lại còn đem điển tích thời tam quốc ra trả giá. Ta biết lấy gì mà phụng bồi cho nàng ta đây?
Thời tam quốc, Tào Tháo đánh tan quân Lưu Bị, vây kín Quan Vũ trên đồi. Tào Tháo nghe lời quân sư không giết Quan Vũ mà còn trọng đãi. Sau nhờ có Quan Vũ đại binh Tào Tháo mới giết được hai tướng tiên phong của họ Viên là Văn Sú, Nhan Lương thuận đường thâu tóm thiên hạ. Sa tiểu thư hàm ý sẽ giúp Văn Viễn nói đỡ cho Trần Quang. Nàng ta lại muốn hỏi liệu Văn Viễn có gì để đền đáp như Quan Vũ đã đền ơn cho Tào Tháo.
Sa tiểu thư biết Văn Viễn trong bụng đang sầu lo nên không khỏi thích chí cười khúc khích. Văn Viễn cuống cuồng tìm ra lễ vật mà hoàn lại cho nàng. Ông sực nhớ ra con Ô Phong Mã đang thong thả gặm cỏ trước miếu. Đem con hãn mã ngày chạy ngàn dặm đường này tặng cho Sa tiểu thư thì thật sự là hậu lễ có trọng lượng:
- Không được! Không được! – Văn Viễn nghĩ – Thái phu nhân vì thấy ta giống gã Cầm Điệp Cuồng Sinh nên mới tặng con bảo mã cho ta. Ô Phong Mã lọt vào tay văn nhân ta đã thật sự là thiệt thòi. Nay lọt vào tay vị tiểu thư khuê các này thì oan uổng biết bao. Lẽ ra bốn vó có thể tung hoành sa trường chiến địa nay lại làm vật cảnh tiêu khiển mua vui cho người. Thật sự bi đát lắm!
Văn Viễn sa sầm nét mặt lo âu. Ông chợt thấy cồm cộm trước ngực liền thuận tay lấy ra. Đó là chiếc túi gấm mà mấy lão ăn mày đã tặng để tri ơn trị thương. Văn Viễn hớn hở nói:
- Xin Sa tiểu thư suy xét cẩn trọng! Đừng để vị Trần huynh đây như Khuất Nguyên oan uổng trầm mình. Lã Bố chết còn luyến tiếc Xích Thố nữa là..!
Văn Viễn nói câu đầu câu cuối chẳng ăn nhập gì. Bọn người tụ tập sân miếu nghe cứ nghĩ là ông thuận miệng dẫn bừa điển tích. Riêng Sa tiểu thư lại cười thầm:
- Tên văn nhân này câu đầu ám chỉ Ngọc Thủ Trần Quang ngay thẳng bị hàm oan, câu sau lại có ý nói mình có bảo vật như ngựa Xích Thố! Chiếc túi gấm trên tay hắn không phải là tín vật của thượng khách Cái Bang đó sao? Cũng đáng liệt vào hạng quý giá. Có nó, ta sẽ nhờ được sức Cái Bang giúp cho nhiều việc cần!
Sa tiểu thư lại nghĩ:
- Tên văn nhân này cũng thật sự rất thoáng đạt, bỏ nhiều công sức một hai ra giúp một kẻ không thân thích. Ta cũng không tin rằng Trần Quang lại giết nhiều người như vậy. Thôi thì một câu không đầu không cuối, giang hồ lại bớt đi giết chóc!
Nàng ta thong thả nói:
- Tuy chỉ có mình Ngọc Thủ Trần Quang luyện thành Tử Hà Thần Công song thiên hạ vẫn còn một môn nội công khi phát lực có luồng khí tím tương tự!
Văn Viễn nghe như mở cờ trong bụng biết rằng vị tiểu thư ưa kiếm lời kia đã chịu giúp đỡ. Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản, Phương giáo đầu Tiêu Tương liền hỏi dồn:
- Không biết là môn phái nào? Xin tiểu thư nói rõ!
Sa tiểu thư đáp:
- Ngoài khơi đông hải cách một trăm dặm biển có một đảo nhỏ gọi là Bát Nhạn Đảo. Đảo chủ Ôn Thừa Văn luyện bộ tâm pháp Đa Túc Minh Công. Môn nội công này bề ngoài tựa như Tử Hà của Ngọc Thủ Trần Quang. Kẻ nào không rành rất dễ nhầm lẫn!
Rõ ràng là Sa tiểu thư tùy miệng nói ra. Văn Viễn nghe cái tên Ôn Thừa Văn, Đa Túc Minh Công liền biết Sa tiểu thư đang mỉa mai ông chỉ là văn nhân lại lắm tay lắm chân can dự vào chuyện người khác. Ông cười trừ:
- Chỉ cần không ép vị họ Trần vào đường chết, nàng ta có mai mỉa thế nào cũng mặc kệ. Dầu gì ta cũng là trượng phu không nên hẹp hòi chấp nhất nữ nhi!
Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản bán tín bán nghi vì. Phương giáo đầu Tiêu Tương lại hỏi:
- Không biết hành tung của vị đảo chủ như thế nào?
Sa tiểu thư ung dung đáp:
- Độc lai độc vãng, chỉ có ít người biết được. Riêng Đa Túc Minh Công thì người của Bát Nhạn Đảo đều được học nên khó tra ra chân nguyên kẻ nào. Ta cũng chỉ biết có như vậy! Nếu muốn các người có thể dong buồm ra đông hải mà tìm kiếm!
Tiêu Tương cau mày nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
- Đa tạ tiểu thư đã chỉ điểm. Tại hạ sẽ điều tra thực hư!
Phương giáo đầu quay sang chào Văn Viễn rồi đi thẳng. Bọn Lục Niên Giám, Tứ Mai Quản thấy vậy cũng vái biệt Sa tiểu thư mà đi khỏi sân miếu. Văn Viễn chờ cả bọn đi khuất mới cười tươi đem túi gấm bỏ vào thùng gỗ đặt trước xe ngựa, không ngừng cảm tạ:
- Đa tạ tiểu thư lòng dạ rộng lượng! Đa tạ tiểu thư lòng dạ rộng lượng!
Ngọc Thủ Trần Quang lúc này mới hiểu ra những đoạn đối đáp điển tích giữa Văn Viễn và Sa tiểu thư. Y liền nói:
- Trần mỗ nợ một cái ơn với tiểu thư!
Sa tiểu thư ngồi trong xe cười đáp:
- Công tử không nợ ta, chỉ vì vị bằng hữu của công tử thật sự quá nhiều chuyện lại thành tâm nên ta không thể không thêm một chút sức!
Trần Quang quay sang Văn Viễn đang cười hớn hở mà:
- Đa tạ bằng hữu tương trợ! Thật sự lòng đầy cảm kích nói không nên lời!
Văn Viễn chưa kịp đáp lễ thì một giọng nói vang rền:
- Lại cái tên mọt sách này làm hỏng việc của bọn ta! Xem ngươi lần này có thần tiên nào cứu được!
Văn Viễn giật mình nhận ra là giọng của Hắc Sát.
Chỉ trong chớp mắt, Hắc Bạch Song Sát cùng mấy chục tên mang mặt nạ quỷ đã ùa vào vây kín sân miếu thổ thần. Bọn giang hồ tụ tập thấy vậy như dê con gặp hổ liền hùa nhau chạy tán loạn. Một chốc cả sân miếu chỉ còn lại bọn người U Minh Cung cùng Sa tiểu thư, Văn Viễn và Ngọc Thủ Trần Quang.
Bạch Sát cười hăng hắc hỏi:
- Theo ngươi xử lý thế nào?
Hắc Sát khinh khỉnh đáp:
- Ngoại trừ Sa tiểu thư ra, giết sạch không chừa kẻ nào!
Hắn quay sang cổ xe ngựa của Sa tiểu thư, nói:
- U Minh Cung bọn ta có chút chuyện phải làm ở đây. Mong Sa tiểu thư đứng qua một bên đừng can dự vào kẻo lại khiến bọn ta khó xử!
Sa tiểu thư hừ nhạt đáp:
- Bổn tiểu thư không có hứng can dự vào chuyện của U Minh Cung. Chúng ta nước sông không phạm nước ao hồ. Kẻ nào việc nấy. Nhưng bổn tiểu thư hôm nay muốn xem náo sự!
Nàng gọi một tiếng. Tên mã tài vội vàng ôm thùng gỗ chứa đầy kim ngân đặt vào trong xe. Y cũng vội vàng nhảy lên đánh xe ngựa đứng nép qua một bên sân miếu.
Văn Viễn hốt hoảng nói với Trần Quang:
- Hai tên này rất lợi hại. Vừa rồi tại hạ nhìn thấy gần cả trăm người Cái Bang vẫn không làm gì được chúng. Huynh nên nhân cơ hội mà bỏ đi. Cổ nhân dạy hảo hán chịu được cái nhục nhất thời tất làm nên nghiệp lớn!
Trần Quang thấy Văn Viễn mặt đầy âu lo, lời nói lại chân thành thì nghĩ:
- Tên văn nhân này gặp chuyện lại không lo cho thân mình mà còn quan tâm người khác. Thật sự lòng dạ rất hiệp nghĩa!
Hắc Sát nhìn Trần Quang nói:
- Bọn ta lùng sục tên Hoàng Kỳ không ra lại kiếm được đồ tử đồ tôn của hắn. Ngươi mau mau cho bọn ta biết họ Hoàng ở đâu? Còn bộ Tử Hà Thần Công, ngươi cũng nên ngoan ngoãn giao ra. Bọn ta sẽ niệm tình mà cho cả hai ngươi được chết toàn thây!
Trần Quang cười nhạt:
- Với bọn ngươi cũng đòi tầm sát thúc thúc ta. Nghe như con nít lên ba kể chuyện phiếm!
Hai tên mang mặt nạ quỷ đứng gần đấy liền xông vào Trần Quang. Một tên đánh từ trên cao xuống. Một tên lại dùng kiếm đâm thẳng trước ngực. Thân pháp rất mau lẹ . Chỉ nghe hai tiếng binh binh. Hai tên bị song thủ của họ Trần đánh văng ra giữa sân. Tên nào trước ngực cũng bị cháy sém. Thất khiếu đều ứa máu rõ ràng chết không trối kịp nửa lời
Trần Quang hai tay đã tụ luồng khí tím sẫm màu nhìn Hắc Sát gằn giọng:
- Bình sanh ta rất ghét chuyện giết chóc nhưng U Minh Cung mấy lần cho người truy sát thúc thúc cùng các sư đệ của ta. Món nợ này Trần mỗ sẽ thẳng thắn tính với các ngươi hôm nay!
Chỉ nghe tiếng gió từ đâu rít lộng bốn phía. Trần Quang khắp người phát hàng loạt tia sáng màu tím đan nhau bọc lấy thân thể. Y xông thẳng vào bọn mang mặt nạ quỷ trước mặt đánh liền mấy chưởng.
Bọn chúng tuy phòng bị nhưng chưởng lực họ Trần nghiêng trời lật đất nên chỉ nghe những tiếng la hét khiếp đảm. Mười mấy tên tiểu tốt U Minh Cung bị chưởng lực đánh trúng đều văng ra xa mà chết thảm. Hắc Bạch Song Sát trúng phải hai chưởng của Trần Quang cũng bị đẩy lùi lại mấy chục bước
Chương 7: Đơn thân đấu xứng danh thần chưởng
Bạch Sát nghiến răng nhìn tàn cuộc chưa nguội nửa chén trà mà sân miếu thổ thần đã có gần ba chục tiểu tốt U Minh Cung nằm phơi xác:
- Hảo thân thủ! Rất xứng với cái ngoại hiệu Thần Chưởng!
Trần Quang tiện tay bồi thêm một chưởng hướng về bọn mang mặt nạ quỷ đang khiếp đảm bên trái Văn Viễn. Bọn chúng con diều nhỏ bị trận cuồng phong hất tung đi xa. Kẻ chết kẻ bị thương rên la thảm thiết.
Văn Viễn trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải buột miệng khen thầm:
- Thật sự là tiên hạ thủ vi cường. Vị huynh đệ này áp đảo ngay từ đầu thật sự rất hay! Rõ ràng là kế sách vẹn toàn nhất!
Quả như Trần Quang dự tính. Y từ đầu vận ngay nội lực dùng Tử Hà Công tầng thứ ba đánh bọn tiểu tốt U Minh Cung thất điên bát đảo. Bọn chúng khiếp đảm không dám xông lên nửa bước, chỉ dám đứng ngoài mà hăm he. Y ngạo nghễ khoanh tay trước ngực nói:
- Còn tên quỷ U Minh Cung nào chán sống cứ bước tới. Trần mỗ phát lạc đến trướng Như Lai sám hối một thể!
Bạch Sát cười hinh hích đáp:
- Ngươi đừng đắc ý vội! Ta cũng muốn thử một chút với ngươi!
Lời vừa dứt hắn đã vọt sát đến trước mặt Trần Quang. Hai tay hắn đánh thẳng vào họ Trần. Chưởng lực đen sì kèm theo mùi xú uế nồng nặc. Bạch Sát không biết đã luyện công phu gì. Hắn chỉ vận công thì hai tay đã đen như than còn bốc mùi kinh tởm. Sa tiểu thư từ trong xe khẽ vén màn quan sát. Nàng ta liền nói:
- Bát Độc Công! thật sự là Bát Độc Công! Chưởng pháp độc như tên gọi!
Tên Bạch Sát quả thật đang thi triển Bát Độc Công. Chưởng độc này vốn dùng tám loại độc dược hạng nhất trong thiên hạ làm thuốc dẫn mà luyện. Kẻ luyện thành phát chưởng thường kèm theo mùi độc tính, nhờ đó mà biết đã luyện đến tầng thứ mấy chưởng pháp. Sa tiểu thư nghe mùi xú uế đoán chừng hắn luyện chưa qua được tầng thứ tám nên cười mỉm:
- Không cân sức!
Trần Quang bị Bạch Sát áp đảo vẫn không hề nao núng. Y tay trái tung một chưởng vào song thủ tên Bạch Sát, tay phải biến chưởng thành quyền mà đánh ngay vào bên hông địch thủ. Kẻ ra tay nhanh nhẹn. Người ứng phó lẹ làng. Trong chớp mắt gã Bạch Sát bị ép ngược vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn né chưởng pháp họ Trần thì tất nhiên bên hông sẽ trúng phải một quyền nặng hơn trăm cân. Còn nếu hắn né quyền sẽ bị chưởng lực Trần Quang đánh gẫy cả song thủ.
Bạch Sát cũng là tay sanh tử nhiều phen nên rất giỏi xoay trở.
Hắn một tay chuyển chưởng thành trảo nhằm vào mắt Trần Quang mà công tới, tay còn lại xòe ra đánh bạt đi quyền đang nhắm ngay hông. Trần Quang cười nhạt khẻ xoay người dùng vai hất trảo pháp tên Bạch Sát bật ra. Tay phải y đang dùng quyền bất ngờ lại hóa chưởng đánh ngay vào nách đối phương. Thuận đà, họ Trần giơ tay trái lên cao tụ thành một luồng kình lực lớn như một cái lưới màu tím chụp xuống đầu tên Bạch Sát.
Bạch Sát kinh hãi vì chiêu pháp thần tốc của đối thủ chỉ kịp đưa tay lên che huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu rồi tụ nội lực vào hết đan điền mà chịu lấy hai chưởng. Trần Quang dường như đã đoán trước được. Y liền biến chiêu dồn cả kình lực vào hai tay tống thẳng vào ngực đối phương. Tên Bạch Sát hoảng hồn không sao ứng phó kịp. Hắn hự lớn rồi văng về vị trí cũ. Bạch Sát ngực áo rách bươn như vải vụn. Hắn phải phun ra mấy ngụm máu mới có thể đứng vững được.
Bạch Sát nhìn trừng trừng vào Ngọc Thủ Trần Quang, nghiến răng trèo trẹo:
- Giỏi! Thảo nào ngươi đứng đầu Hoa Sơn Thất Hiệp lại xếp hạng thứ năm trong anh hùng bảng. Chưởng pháp rất nặng. Nhưng ngươi chớ tự mãn! Ngươi cũng đã ngấm phải độc chưởng của ta! Ngươi chuẩn bị hội ngộ với sư phụ ngươi dưới cửu tuyền đi!
Hắn cười một tràng dài đắc ý rồi nói tiếp:
- Trúng phải Bát Độc Công thì đến thần tiên cũng phải chịu chết! Ngươi càng vận công độc tính phát càng mau!
Hắn cười vang, vận khí lao vào họ Trần. Tên Bạch Sát nhằm lấy đỉnh đầu Trần Quang mà đánh xuống. Ngờ đâu Trần Quang điềm nhiên giơ tay đánh thẳng vào chưởng pháp của hắn. Hai luồng kình lực giao nhau. Tên Bạch Sát chưa hết kinh ngạc thì trước ngực lại bị một cước của họ Trần đá văng ra xa. Hắn đau đến nín thở ngồi bệch dưới đất một lúc mới hoàn hồn mà đứng dậy.
Bạch Sát thấy trong người nhộn nhạo, mạch đập liên hồi như trống hội thì biết đã bị nội thương không nhẹ. Hắn nhìn Trần Quang sắc mặt vẫn hồng hào liền lẩm bẩm:
- Hắn không trúng độc công của ta?
Sa tiểu thư từ trong xe liền nói vọng ra:
- Tử Hà Thần Công luyện qua tầng thứ sáu tự nhiên đan điền sinh ra một luồng chân khí chống đỡ ngoại lực cũng như độc công từ bên ngoài xâm nhập cơ thể. Vị công tử họ Trần đã luyện qua tầng thứ chín tất nhiên Bát Độc Công tuy có tinh diệu nhưng vẫn không làm gì được!
Văn Viễn từ đầu đến giờ quan sát toàn cục đang âu lo nghe vậy liền hét lên:
- Trần huynh mới xứng danh cao thủ đệ nhất!
Ông vui mừng không tiếc lời ca tụng Ngọc Thủ Trần Quang lên hàng đệ nhất anh hào đương thế. Trần Quang tuy trong lòng đang tập trung đối địch bất giác cũng phải cười thầm:
- Tên văn nhân này vui cùng cái vui người khác, thật sự là kẻ bụng đầy thi thư. Công phu miệng lưỡi bắt bẻ người hay ca tụng người đều thâm sâu như nhau!
Mấy tên mang mặc nạ quỷ thấy thủ lãnh đã bại. Bọn chúng tuy kẻ nào cũng sợ hãi đứng không vững nhưng đành hè nhau đồng loạt xông tới. Trần Quang nghiến răng thét lớn:
- Hôm nay trước chốn thờ cúng ta đại khai sát giới một phen! Các ngươi tự chuốc lấy! Đừng oán hận ta!
Hai tay họ Trần tụ lại hai luồng khí quang một tím một nâu xám. Họ Trần khua tay vẽ một vòng tròn lớn bằng nội công trước mặt rồi đẩy bạt ra bốn bên. Kình lực ào ạt như triều dâng biển rộng, gió nổi bạt non ngàn. Bọn tiểu tốt U Minh Cung trúng phải chưởng lực đều bị hất tung ra khỏi sân miếu thổ thần. Văn Viễn cũng bị thổi tung lên nhưng Trần Quang đã nhanh tay chụp lấy ông mà giữ lại. Tên mã tài trong lúc Trần Quang phát lực đã kịp vận công tạo thành một bức màn vô hình bao bọc lấy cổ xe ngựa không bị hất văng đi xa.
Sa tiểu thư thảng thốt hỏi dồn:
- Có phải là chiêu Nguyệt Lạc Cô Giang? Công tử đã luyện qua đến tầng cuối cùng Tử Hà Thần Công rồi chăng? Kỳ tích! Kỳ tích!
Trần Quang chỉ khẻ gật đầu không đáp. Y nhìn tên mã tài mà tự nói:
- Gã này có thể chịu nổi một chưởng của ta thật sự cũng là cao thủ nội gia! Người của Sa tộc quả nhiên không tầm thường! Một tên đánh xe ngựa đã có bản sự như vậy thì những kẻ khác còn đến chừng nào nữa?
Cả sân miếu rộng lớn trong chớp mắt không còn viên gạch nào nguyên lành. Bức tường bao quanh cũng bị kình lực xô ngã không còn một mảng. Đếm lại bọn người U Minh Cung chỉ còn hai tên Hắc Bạch Song Sát hiện diện. Những kẻ khác không chết cũng bị chưởng lực họ Trần đánh văng đi mất xác.
Trần Quang nhìn hai tên Song Sát mà hỏi:
- Từ đâu các ngươi lại lần ra được tung tích của thúc thúc ta và ta? Bọn ta đều ẩn thân hành
tung rất cẩn mật. Làm cách nào các ngươi tìm ra được?
Bạch Sát vốn trúng phải nội thương từ đầu lại bị thêm một chưởng đảo trời lật đất của Trần Quang làm tâm cang đều bị chấn động không nói được nên lời. Chỉ Hắc Sát vẫn điềm nhiên:
- U Minh Cung bọn ta muốn lần các ngươi có khó gì!
Hắn bước đến đứng đối diện với Trần Quang mà khinh khỉnh:
- Ngươi chưởng pháp rất giỏi quả thật xứng danh hảo thân thủ! Tuy nhiên bọn ta dùng biển người vây công. Ngươi nhất định sẽ kiệt sức mà chết thảm!
Hắn đưa một chiếc còi lên miệng mà thổi. Lập tức bốn bên lại có mấy chục tên mang mặc nạ quỷ khác chạy vào trong sân miếu. Văn Viễn lúc này liền hiểu. Hai tên Hắc Bạch Song Sát ban đầu chỉ đem một tốp tiểu tốt làm mồi nhử để Trần Quang dốc sức quyết chiến. Đợi họ Trần tiêu hao bớt sinh lực mới tung thêm nhiều người vào trợ sức. Văn Viễn không ngờ bọn này lại tính toán cẩn thận, trong bụng liền lo lắng cho tính mạng của Trần Quang.
Bỗng nhiên có trận cười lảnh lót vang lên cắt ngang, Văn Viễn nghe trong gió mùi phấn son thượng hạng:
- Hai tên vô dụng các ngươi thật làm xấu mặt U Minh Cung. Chỉ một tên cũng không chế phục được. Ta xem phen này Cung Chủ xử các ngươi như thế nào!
Văn Viễn trố mắt nhìn một toán nữ nhân ăn vận vô cùng đài các xuất hiện trên sân miếu. Dẫn đầu là người nữ che mặt bằng vuông lụa trắng chỉ lộ ra đôi mắt sắc đẹp như họa. Văn Viễn thấy bọn nữ nhân theo sau nàng ta khuôn mặt đều xinh đẹp đoán chừng nàng ta hương sắc cũng khuynh quốc khuynh thành.
Hắc Sát thấy nữ nhân kia xuất hiện hừ nhạt:
- Đường Chủ Tâm Thanh Cung muốn giành phần với song sát bọn ta sao? Các ngươi đừng hòng trục lợi!
Nữ nhân che mặt dường như là Đường Chủ Tâm Thanh Cung đáp:
- Phận ai việc nấy! Bổn cung không có thói quen giật phần ăn kẻ khác. Ta chỉ muốn hỏi tên này một chuyện! Các ngươi muốn lập công thì cứ việc tự tiện!
Nàng ta quay sang Trần Quang mà nói:
- Ngươi là Thần Chưởng Ngọc Thủ Trần Quang?
- Không sai! Chính là Trần mỗ!
Nàng ta nhìn họ Trần một lượt rồi lại hỏi:
- Ta chỉ muốn biết có phải trong Hoa Sơn các ngươi có cái tên Bá Tửu Độc Hành Tiêu Hàn?
Trần Quang thản nhiên:
- Phải thì sao mà không phải thì đã sao?
Lời vừa dứt, họ Trần liền thấy có ánh quang loang loáng trước mặt. Y vội nghiêng người sang một bên vừa né kịp mấy đạo kiếm quang lướt ngang hông. Trần Quang một thân tuyệt kỹ cũng phải giật mình trước kiếm chiêu mau lẹ của nàng Đường Chủ. Văn Viễn không biết võ công đứng ngoài quan sát càng kinh hãi. Ông mồ hôi tự nhiên ra lạnh lưng không nói được lời nào.
Đường Chủ Thanh Tâm Cung thu kiếm lại, nói:
- Ở đây chỉ có bổn cung mới có quyền hỏi. Ngươi chỉ được phép trả lời. Đã hiểu chưa?
Văn Viễn dầu căng mắt cũng nhìn không ra được nàng ta xuất thủ như thế nào. Ông dáo dác ngó nghiêng ngược xuôi vẫn không hiểu vị Đường Chủ Thanh Tâm Cung này dấu kiếm nơi đâu trên thân thể. Ông lẩm bẩm:
- Sao các nữ nhân ta gặp toàn là thích dùng kiếm để nói chuyện với người khác vậy? Thật đáng sợ! Xem ra chỉ có mỗi mình thần tiên bà bà của ta là hơn hết. Dầu có nổi giận thì cùng lắm chỉ đánh ta mấy bạt tai rồi thôi!
Trần Quang thấy thái độ thích chèn ép người của Đường Chủ Thanh Tâm Cung liền cau mày đáp:
- Các người muốn hỏi thì cứ hỏi! Còn trả lời hay không còn tùy vào bản sự các ngươi đến đâu!
Y vừa chưa dứt lời thì từ tay phải của Đường Chủ Thanh Tâm Cung đã có một ánh quang màu xanh nhạt phóng vút ra nhằm ngay trước ngực y. Chiêu trước chưa tới đã lại thấy hai luồng kiếm khí khác nối nhau một nhắm vào yết hầu một nhắm vào tim mà đâm theo sau. Trần Quang vội vàng vung tay trái lên. Ba chiêu kiếm chạm phải luồng khí quang màu tím từ tay họ Trần liền tiêu tan.
Sa tiểu thư từ trong xe lại nói vọng ra:
- Quả nhiên là Phong Xuân Kiếm Pháp, chiêu thức thần tốc mau lẹ như gió! Thì ra Tam Đường Chủ U Minh Cung quang lâm! Có phải Ngọc Diện Thiên Hồ Vương Tố Tâm đó không?
Vương Tố Tâm liếc đôi mắt ngọc nhìn sang cổ xe ngựa hừ nhẹ:
- Con bé nhiều chuyện!
Văn Viễn nghe được cái tên khẻ nhìn trộm dung mạo của vị Đường Chủ Tâm Thanh Cung ngẫm nghĩ:
- Cái tên thật đẹp nhất định phải là bậc thiên kiều bá mị, sao lại dùng lụa che đi nhan sắc của mình? Không biết thần tiên bà bà cũng hay thường che mặt thì thế nào? Giá ta có ngàn lượng vàng tất sẽ hỏi vị tiểu thư uyên thông mọi chuyện kia một phen!
Trần Quang lúc này mới hiểu thì ra Vương Tố Tâm giấu một thanh kiếm trong tay áo. Y bất giác nhủ thầm:
- Không xong rồi! nàng ta kiếm chiêu quá nhanh nhưng chỉ là kiếm chiêu thông thường nên sát thương chưa cao. Nếu đàng hoàng mà xuất kiếm ta nhất thời khó chống chọi được. Sự thể ra thế này chi bằng tránh được chuyện phiền phức nào thì hay chuyện đó! Bọn U Minh Cung kéo thêm nhân mã đến ta sẽ nguy khốn thật!
Sa tiểu thư từ trong xe lại vọng ra tiếng cười khúc khích tuy lời nói vừa đủ nghe nhưng dường như cốt yếu nói cho Trần Quang biết:
- Ngọc Diện Thiên Hồ đi đâu cũng mang theo Tâm Cung Nhị Kiếm. Sao không thấy hai nàng Thanh Tuyết, Thanh Vân. Nếu có đủ cả ba người cùng giáp công kiếm trận, thiên hạ ít kẻ t
thoát được!
Văn Viễn lờ mờ tiếng được tiếng mất nhưng cũng hiểu tình thế họ Trần nguy khốn. Ông trong lòng liền âu lo:
- Đuổi được bọn người trang viện họ Cao và họ Nhã lại đụng phải bọn U Minh Cung! Thật tình ta cũng không biết phải làm cách nào giải nguy cho vị huynh đệ kia!
Vương Tố Tâm nhìn họ Trần cười nhẹ mà nói:
- Ngươi tuy bản lĩnh rất khá nhưng đừng tự mãn. Bổn cung chỉ muốn biết tên Tiêu Hàn. Ngươi nói ra thì cứ tự nhiên đi. Bổn cung không làm khó dễ. Nhược bằng trái lại đừng mong toàn mạng rời khỏi miếu thổ thần này!
Trần Quang nghe lời nói có động sát ý bèn tự nghĩ:
- Tiêu Hàn tính vốn ưa khoái hoạt nhưng sao lại hiềm khích với bọn ma nữ U Minh Cung? Hắn ta thường ngày ưa chè chén nhưng chuyện thả bướm hái hoa nhất định không màng với khuê các trâm anh. Nay lại có nữ nhân đòi tìm hẳn có chuyện không hay bên trong!
Y điềm nhiên đáp:
- Muốn gặp thì các người tự đi tìm kiếm! Trần mỗ ta không thích động ta chân với nữ lưu! Các ngươi tự trọng!
Vương Tố Tâm bật lên tràng cười lanh lảnh. Các nàng thiếu nữ đứng bên sau lưng Vương Tố Tâm liền phóng người sang hai bên vây lấy họ Trần ở giữa. Chỉ thấy kiếm ảnh từ ba bên loang loáng chụp lấy Trần Quang. Các nàng này vóc người nhỏ nhắn nhưng đánh kiếm nhanh như chớp. Mười mấy lưỡi kém hè nhau mà giáng xuống đầu Trần Quang. Vương Tố Tâm chính diện đánh liền sáu chiêu kiếm nối nhau công kích trước ngực họ Trần. Tên Hắc Sát thấy vậy liền nhảy vào trợ thủ:
- Để ta giúp các ngươi một tay! Bắt được hắn rồi các ngươi tha hồ tra xét. Chỉ cần giữ cái mạng hắn cho ta!
Văn Viễn thấy họ Trần bốn bề đều bị vây hãm chưa biết làm gì thì đã trúng một luồng nhu lực đẩy ra xa. Thì ra Trần Quang sợ ông không biết võ công bị kiếm ảnh đánh trúng. Cho nên dù đang nguy ngập, họ Trần vẫn tung ra một chưởng nhẹ đẩy Văn Viễn ra ngoài vòng chiến:
- Vị huynh đệ bảo trọng lấy thân!
Trần Quang lúc này đã tự nhốt mình trong một lớp khí màu tím sẫm mà đảo bộ pháp di chuyển tránh né. Cứ đỡ được chiêu kiếm của các nữ nhân kia thì kiếm chiêu của Vương Tố Tâm và Hắc Sát đã xuyên qua màn khí mà công kích. Trần Quang một mình đánh nhau với toàn cao thủ kiếm thuật mặt vẫn không đổi sắc bình tĩnh chống đỡ.
Chớp mắt đôi bên đã qua gần trăm chiêu mà vẫn không phân rõ thắng bại. Bọn U Minh Cung công kích hay bao nhiêu thì họ Trần lại xoay trở giỏi bấy nhiêu. Một chiêu đối một chiêu, không rõ kiếm chiêu bọn chúng chưa đủ hiểm hay do Trần Quang nội công thâm sâu giỏi ứng biến. Bọn U Minh Cung tuy chiếm thượng phong về nhân lực vẫn không khiến Trần Quang núng thế được.
Văn Viễn đứng xa quan sát mà lòng như lửa đốt. Ông tự thống hận mình:
- Cha mẹ ngày trước đã từng khuyên răn ta nên học chút võ công phòng thân. Ta lại nhất định không nghe chỉ chuyên tu chữ nghĩa. Than ôi, bao nhiêu sách thánh hiền trong bụng ta sao lại có thể cứu vị huynh đệ kia trong lúc này! Văn Viễn ơi là Văn Viễn! Phải chi có thần tiên bà bà nơi đây thì hay biết bao!
Sa tiểu thư đã vén hẳn một góc rèm nhìn toàn cục không khỏi thán phục:
- Trần Quang thật xứng danh Thần Chưởng Ngọc Thủ!
Nàng ta lại cười mỉm mà tự nhủ:
- Mối làm ăn lớn vẫn chưa tới! Xem ra còn có nhiều chuyện hay!
Nàng ta hạ rèm xuống mà không thôi ghi chép. Thì ra Sa tiểu thư ở lỳ trong xe để ghi chép lại mọi chuyện. Nàng ta vừa viết vừa phác họa. Góp lại cũng mấy chục trang vẽ chưởng pháp họ Trần cùng kiếm pháp của bọn Tâm Thanh Cung không sót một thức nào.
Văn Viễn đang lo lắng tự nhiên nghe giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:
- Con mọt sách ngươi còn không nhanh chân tháo chạy? Định đợi bọn người kia đến lấy mạng?
Ông ngửi ra trong gió mùi của bà bà áo đen liền hoan hỷ gọi:
- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà đã nghe được lời khấn nguyện của vãn bối?
Giọng bà bà áo đen vẫn cứ văng vẳng bên tai:
- Ngươi kêu gọi cái gì? Có phải muốn ăn mấy tát của ta?
Văn Viễn chưa kịp đáp lời đã thấy một luồng gió bay đến má bên trái của mình. Ông bị đánh một tát đau đến gần rơi nước mắt:
- Tên ngốc nhà ngươi mạng không lo giữ lại nhiều chuyện can dự việc người khác. Hồ đồ!
Văn Viễn biết bà bà áo đen đang dùng nội công truyền mật âm mà mắng mỏ mình. Ông xoa má liên hồi nói:
- Vị Trần huynh kia rõ ràng bị người gia hại, vãn bối đâu thể thấy chết mà không cứu được? Thánh nhân dạy…
Văn Viễn chưa nói hết câu thì má phải lại trúng một cái tát nữa:
- Ngươi thân không biết võ công thì cứu người khác thế nào? Thánh nhân cái gì!
Lúc này Trần Quang đang dùng nội lực giao đấu với bọn người U Minh Cung. Trần Quang giấu thân mình trong hai lớp khí một vàng một tím. Tất cả thanh kiếm của bọn U Minh Cung đang công kích bốn bề đều bị luồng khí quang màu vàng hút chặt vào. Trần Quang sau một hồi giao tranh tự biết nếu còn kéo dài thời gian y tất nhiên là kẻ bất lợi. Y liền dùng nội công hơn thua một bận để giải quyết cả bọn tránh bị kiệt sức về sau.
Trần Quang vận Tử Hà Công tầng thứ năm phát nội lực ra bốn bên khí như rồng thăng thiên. Vương Tố Tâm cùng các nữ nhân kia cũng truyền công lực qua thanh kiếm mà chống chọi. Gã Hắc Sát lại vừa chống chọi kình lực họ Trần vừa cố rút kiếm ra khỏi lớp khí quang màu vàng nhưng thử mấy lần cũng không được. Gã liền hiểu họ Trần muốn dùng nội lực đấu nội lực nên không dám khinh suất vận hết nội công vào kiếm. Tên Bạch Sát lúc này dường như cũng đã hồi phục phần nào liền nhảy đến sau lưng Hắc Sát. Hắn áp cả hai bàn tay lên lưng đồng bọn theo hai huyệt Can Tương, Khúc Thủy mà tuôn ào ạt nội công tương trợ.
Luồng kình lực màu xanh của bọn nữ nhân Thanh Tâm Cung cùng hai luồng kình lực một đen một trắng của hai tên Song Sát liên tục công phá vào luồng khí quang màu vàng của họ Trần. Nhưng khi vừa lọt qua lại bị luồng khí quang màu tím bên trong đánh bật trở ra. Người ngoài nhìn vào tưởng như không có chuyện gì nhưng đôi bên chỉ cần có chút sai sót hậu quả sẽ là đem mạng ra đánh đổi.
Trần Quang tuy vừa kinh qua hai trận đại chiến bằng nội lực nhưng vẫn đủ sức chống chọi. Y tuy đang chú tâm đối địch vẫn liếc nhìn Văn Viễn. Thấy ông bị trúng mấy tát, Trần Quang liền giật mình nghĩ:
- Vẫn còn có kẻ đang ẩn mình! Ta sao lại không nhận thấy? Không rõ là thù hay bạn hữu?
Họ Trần thấy kéo dài càng bất lợi. Y nghiến răng vận đến tám thành công lực. Chỉ thấy thêm một luồng khí quang màu xám đen lan rộng bao cả bọn năm tên U Minh Cung vào trong.
Thật sự cao thủ nào chuyên tu về nội lực thấy cảnh này tự nhiên phải giật thổm người mà kinh hãi. Vốn nội lực đấu nội lực thường tối kỵ tán lực bừa bãi làm giảm đi kình lực bản thân. Riêng Trần Quang thì ngược lại. Y nếu đơn thuần chọi nhau với bọn U Minh Cung thì dù y có nội công dồi dào như nước biển cũng không thể nhất thời thủ thắng. Thành ra y một mặt vận công tạo ra một lớp khí quang màu tím hộ thể, một lớp khí quang màu vàng để hút chặt chọn U Minh Cung vào ép thí nội lực. Mặt khác y lại phát công tạo ra thêm lớp khí quang màu xám để bao bọc cả bọn. Vừa từ trong đánh ra cộng thêm từ ngoài ép vào. Cũng may, Trần Quang tư chất vượt trội lại gặp kỳ ngộ nên công lực cao hẳn người khác mấy bậc. Nếu không y dùng nội lực đấu kiểu này sẽ thành ngọn đèn cháy bùng lên khô hết dầu mà nguy nan tính mạng.
Vương Tố Tâm nói lớn:
- Giỏi cho ngươi dám dùng cách này đấu với bọn ta. Đừng mong sẽ thủ lợi!
Nói rồi nàng ta liền gia tăng kình lực đánh vào họ Trần. Những tên còn lại bị luồng khí quang màu xám ép đến tức thở đều hiểu, nếu không nhanh chóng hạ gục Trần Quang tất sẽ bị ép chết. Cho nên kẻ nào cũng đem hết sức bình sanh mà phát lực công kích.
Văn Viễn nhìn thấy cục diện trước mắt, la thầm:
- Không xong, vị huynh đệ này dù nội lực có nhiều bao nhiêu cũng không thể thắng được bao nhiêu người hợp sức lại. Ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì đây?
Ông nhìn Trần Quang mồ hôi ướt hết lưng áo càng hoảng loạn lên, lại thấy bọn U Minh Cung vẫn còn cầm cự được mà không ngừng công kích bèn la lớn:
- Thần tiên bà bà mau mau cứu vị huynh đệ kia! Vãn bối tự nguyện đứng cho bà bà tát đến thỏa thuê rồi thôi!
Chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ bên tai Văn Viễn:
- Tên ngốc ngươi có giỏi thì tự mình cứu lấy hắn! bà bà ta không thích can dự vào chuyện giang hồ!
Văn Viễn mếu mặt bứt đầu bứt tóc liên hồi nhìn rất ư thê thảm. Bất giác ông reo lên:
- Sao mình lại không nghĩ ra!
Văn Viễn liền tháo bọc vải lớn đeo sau lưng rồi ngồi bệch xuống mặt sân. Ông liền đặt cây ngọc cầm lên đùi . Văn Viễn nhớ trong quyển cầm phổ nọ có chép một khúc Tây Bá Biệt Vương được ghi chú tỉ mỉ có thể cứu người có thể hại người. Ông lẩm bẩm trong miệng:
- Ta không phải nguy cấp nhất định không dùng đến. Các người ỷ đông bức ép một mình huynh đệ kia không thể gọi là người tốt được. Ta hại các người cũng không thể gọi là lạm sát vô tội được! Các người đừng trách ta!
Ông nhẹ nhàng dạo đàn. Tiếng đàn ai oán thê lương vang lên khiến những kẻ đang có mặt trong miếu thổ thần đều giật mình. Tiếng đàn chùng xuống sầu thảm như cô phụ vọng chinh lang, như ly biệt sanh tử, bất giác lại vút cao tựa cánh thiên ưng hướng thẳng lên trời xanh. Tiếng đàn miên man như mặt hồ thu phẳng lặng chực đinh tai nhức óc như gió bão thét gào giữa tầng không mù mịt. Lên cao xuống thấp, trầm bổng dị thường.
Sa tiểu thư ngồi trong xe hoảng hốt run giọng:
- Quỷ cầm…Quỷ Cầm của Cầm Điệp Cuồng Sinh chăng?
Họ Trần đương giao đấu nghe tiếng đàn tự nhiên thấy trong người ào ạt tinh lực khỏe khoắn vô cùng. Y liền hiểu Văn Viễn đang dùng tiếng đàn kỳ lạ nọ trợ giúp mình một tay. Bọn U Minh Cung phải lúc dốc toàn lực ép Trần Quang, nghe tiếng đàn ma quái lại thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, hai tai đau nhức như hàng trăm mũi kim nhọn không ngừng châm vào. Bọn chúng thực tế vốn không chịu được họ Trần bao lâu nữa, giờ còn bị tiếng đàn của Văn Viễn quấy nhiễu liền không thể chần chừ được. Không ai bảo ai, cả bọn đồng loạt thét lớn phát lực đánh thẳng vào lớp khí quang của họ Trần.
Trần Quang thấy cả bọn đều bấn loạn liền nhân cơ hội chuyển Tử Hà Thần Công lên cực đỉnh mà đánh một chưởng quyết định.
Chỉ nghe tiếng nổ chát chúa vang lên. Trần Quang bị dư chấn đẩy lùi lại hơn năm bước. Bọn U Minh Cung ngoại trừ Vương Tố Tâm. Những người còn lại đều bị thổi văng ra xa hơn hai trượng. Thê thảm nhất vẫn là Bạch Sát vốn đã mang nội thương lại thêm một phen chấn động. Hắn văng ra xa nằm im như xác chết miệng đầy máu đỏ.
Vương Tố Tâm trừng mắt nhìn Văn Viễn:
- Tên văn nhân này thật khéo dấu bản lĩnh! Dám phá đại sự của ta!
Trần Quang thấy nàng ta mắt nổi sát khí sợ gây hại đến Văn Viễn. Y vội vàng nhảy tới toan đánh bồi một chưởng để ép Vương Tố Tâm phải lùi ra xa. Ngờ đâu Trần Quang vừa nhóm chân đã bị một luồng kình lực ập tới ngay trước ngực. Y vội vàng tụ khí giơ cả hai tay ra mà đón đỡ. Hai luồng nội lực chạm nhau, Trần Quang bị ép ra sau hơn sáu bước, khí lực trong người đều loạn nhịp. Chỉ nghe giọng nói thâm trầm vang lên:
- Các ngươi phá hỏng chổ giao dịch của ta đáng tội gì?
Lại thêm một người ung dung hạ mình xuống sân miếu. Sa tiểu thư nhìn thấy liền cười mỉm:
- Mối làm ăn lớn đã xuất hiện! Ta không bỏ công một chuyến!
Bọn người U Minh Cung thấy kẻ vừa xuất hiện liền cung kính vòng tay hành lễ:
- Thuộc hạ tham kiến Thiếu Cung Chủ!
Kẻ được gọi Thiếu Cung Chủ là một công tử mặc toàn quần áo màu trắng. Hắn tuổi tác chỉ độ chừng không quá ba mươi lăm nhưng tóc tai đều bạc phếch. Đôi chân mày dài của hắn cũng bạc như cước khiến đôi mắt xanh biếc nhìn rất đáng sợ. Thiếu Cung Chủ U Minh Cung chỉ hừ nhẹ một tiếng với bọn thuộc hạ rồi quay sang Trần Quang, nói:
- Sau cha ta, ngươi là người thứ năm trúng phải một chưởng mà còn đứng vững được! Thần Chưởng Ngọc Thủ, ngoại hiệu này đúng lắm!
Trần Quang đở một chưởng đã biết gặp phải cường địch. Y nhìn công tử nọ lập tức nhận ra:
- Ta nhận ra ngươi! Ngươi chính là kẻ đã đánh ta hai chưởng rơi xuống núi năm xưa!
Thiếu Cung Chủ chau mày nhớ lại rồi cười nhạt:
- Lý thú! Lý thú! Không ngờ sau vài năm không gặp, ngươi lại thăng tiến cao như vậy!
Sa tiểu thư từ trong xe nói vọng ra:
- Thì ra là Thiếu Cung Chủ U Minh Cung, thảo nào phóng tay rất thoáng đạt. Tiểu nữ thất kính! Bốn người đỡ được chưởng pháp công tử phải chăng là Độc Ông Thiên Phạt, Lãnh Diện Lãng Ông, Hữu Hạnh Chân Nhân cùng Huyền Minh Đại Sư?
Thiếu Cung Chủ U Minh Cung gật gù đắc ý:
- Tiểu thư quả nhiên không phải hư danh! Ta đã chọn đúng người để giao dịch!
Công tử tóc bạc liền ném chiếc rương nhỏ đang ôm bên mình xuống. Hắn đứng cách cổ xe ngựa Sa tiểu thư hơn bốn mươi bước chân nhưng chiếc rương gỗ được ném vừa chạm đến trước cổ xe liền nằm im không nhúc nhích. Rõ ràng công tử tóc bạc đã dùng nội lực mà ném đi, nhẹ nhàng như đặt một chiếc tách xuống bàn. Hắn dùng ngón trỏ búng một chỉ làm bung nắp rương. Bên trong toàn là vàng khối được xếp đều đặn đến tận miệng. Ước lượng phải trên mười ngàn lượng vàng.
Văn Viễn đang lui cui bọc lại ngọc cầm liền nghe tiếng bà bà áo đen vọng bên tai:
- Quỷ con đã xuất hiện. Ngươi liệu mà nép qua một bên!
Văn Viễn nghe vậy vội ngước nhìn công tử tóc bạc nọ. Ông liếc thấy họ Trần đăm chiêu nét mặt thì hiểu vị Thiếu Cung Chủ này không phải là hạng thường.
Sa tiểu thư bật cười khúc khích:
- Thiếu Cung Chủ quả nhiên rất rộng tay. Không biết có việc gì lại phải cần đến sức mọn của tiểu nữ!
Công tử tóc bạc nói:
- Ta có vài câu hỏi muốn tìm lời giải đáp!
- Xin công tử cứ hỏi!
Công tử tóc bạc hỏi:
- Ta muốn nghe bình phẩm về kiếm pháp hạng nhất trong thiên hạ!
Sa tiểu thư nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Thiên hạ hiện thời có bốn bộ kiếm pháp được xem là thượng hạng. Một là Xuân Phong Kiếm Pháp của Tam Đường Chủ U Minh Cung Vương Tố Tâm. Hai là Xung Tinh Kiếm Pháp của Hữu Hạnh Chân Nhân. Thứ ba tất nhiên là Vô Tình Thập Bát Thức của Hoàng Kỳ. Thứ tư chính là Quỷ Kiếm Thức của Quỷ Công Tử ngài đây!
Ba tiếng Quỷ Công Tử vừa được Sa tiểu thư nói ra khiến Trần Quang bất giác cau mày. Y năm xưa từng đụng độ với công tử tóc bạc trong trận vây hãm trên núi Hoa Sơn. Bản thân tuy bị nhiều cao thủ vây đánh nhưng vẫn nhận ra chỉ có tên giấu mặt dùng Đạt Ma Chưởng và Thiếu Cung Chủ đây mới thật sự là cường địch hạng nhất. Trần Quang lần đó thọ thương phải ẩn mình tịnh dưỡng. Y tuy mới đi lại giang hồ chưa lâu nhưng cũng biết anh hùng bảng đã xuất hiện một kẻ ngoại hiệu Quỷ Công Tử. Kẻ này trong vòng ba năm từ hạng mười sáu đã nhảy lên thành một trong bảy cao thủ dẫn đầu. Hắn đứng sau Trần Quang trên bảng xếp hạng anh hùng.
Trần Quang trầm tư:
- Không ngờ Quỷ Công Tử lại là thiếu cung chủ U Minh Cung. Vậy ra huyết án năm xưa của Hoa Sơn có cả bọn ma giáo tham gia. Thật sự ta vẫn không hiểu được Tử Hà Thần Công chứa quyền hư gì khiến hai phe chánh tà đều động lòng mà tranh đoạt. Sư phụ năm xưa không kịp trối trăn mà mất đi. Than ôi…!
Quỷ Công Tử lúc này đã bật cười một tràng đắc ý. Hắn nói:
- Được Sa tiểu thư liệt kê vào hàng cao thủ dùng kiếm thật không uổng công ta khổ luyện! Không biết trong bốn bộ kiếm pháp trên, tiểu thư xem đâu mới là kiếm pháp tinh diệu nhất?
Sa tiểu thư liền đáp:
- Xuân Phong Kiếm Pháp yếu điểm là phải có nội lực cao mới phát huy hết tinh diệu chiêu thức. Thành ra nếu gặp cường địch có nội công cao hơn tất nhiên mất đi ít nhiều tác dụng!
Vương Tố Tâm tuy lòng đang bừng lửa giận với Trần Quang nhưng nghe Sa tiểu thư nói cũng không lên tiếng đáp trả. Thật sự kiếm pháp nàng ta rất kỳ diệu. Tiếc là Trần nội lực cao hơn một bậc nên dù bị kiếm ảnh vây hãm vẫn có thể an nhiên chống đỡ. Rõ ràng đúng như lời Sa tiểu thư bình phầm, không thể chối cãi được.
Chương 8: Vạn lượng vàng tiểu thư mở miệng chuyện tàng thư thật giả khó phân
Sa tiểu thư nói tiếp:
- Xung Tinh Kiếm Pháp của Hữu Hạnh Chân Nhân biến hóa không lường nhưng yếu điểm lại quá nhân từ. Kiếm chiêu không có sát ý thành ra mười phần giảm hết ba bốn uy lực! Xung Tinh Kiếm Pháp cũng n