--> Vũ Điểm Cô Thiên - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vũ Điểm Cô Thiên

gay cả một phu nhân không quen không biết cũng đòi lấy mạng? Phen này thì thần tiên bà bà cũng không cứu được ta rồi!

Lưỡi kiếm vừa khoét một lổ nhỏ trên ngực Văn Viễn liền dừng lại. Tiếng Thái phu nhân bên trong xe lại lẩm bẩm:

- Không phải hắn! Không phải hắn! Nếu là hắn bị ta đâm một kiếm nhất định sẽ chộp lấy bẻ đi rồi đùng đùng nổi giận! Không phải hắn! Thật sự không phải là hắn rồi!

Văn Viễn hoảng hồn thoát chết trong gang tấc. Ông nghe mấy câu nói của Thái phu nhân không khỏi mắng thầm trong bụng:

- Lúc thần tiên bà bà tát ta một cái cũng đã nói y như vị phu nhân này! Xem ra cái gã giống ta như đúc chắc là phường đào hoa chuyên dụ dỗ khuê nữ! Không thì cũng là phường bạc bẻo vong tình phụ nghĩa! Thành ra ta đi đến đâu cũng đều bị các phu nhân đòi lấy mạng!

Thái phu nhân nhìn điệu bộ của Văn Viễn mà hỏi:

- Ngươi thật sự không biết võ công?

Văn Viễn vội vàng thưa:

- Vãn sinh chuyên tâm thi thư chưa từng luyện qua võ công, làm phu nhân chê cười!

Thái phu nhân nghe giọng điệu của ông vẫn cung kính liền nói:

- Vừa rồi có làm ngươi sợ không?

Văn Viễn tuy trong lòng tuy trách vị phu nhân này chưa gì đã dùng kiếm đòi lấy mạng người nhưng ông vẫn giữ lễ mà đáp:

- Vãn sinh có một chút hoảng sợ! Thái phu nhân nhơn từ độ lượng chắc chỉ muốn thử vãn sinh!

Ông nghe tiếng thở dài bên trong xe:

- Không phải hắn! Tên này ăn nói nho nhã hơn nhiều! Nếu là hắn, bị ta tự nhiên đâm một kiếm nhất định sẽ mắng ta không ngớt! Không phải hắn rồi!

Văn Viễn lần này chú tâm nghe mười phần chắc chắn vị Thái phu nhân đã lầm ông với tình nhân cũ nên mới đâm một kiếm . Ông bụng bảo dạ:

- Thần tiên bà bà tưởng ta là gã kia liền đánh ta một cái để thử! Ta sau đó bị hai tên ma đầu đuổi giết, chút nữa đã mất mạng! Nay phu nhân này cũng lầm ta với gã kia mà đâm một kiếm! Ta thật sự không biết sẽ gặp thêm tai kiếp gì? Lần trước còn có bà bà thần tiên ra tay giúp đỡ mới thoát thân được! Lần này mà gặp thêm nạn, thì biết lấy ai mà cứu đây? Chi bằng cứ hỏi đường rồi liệu bề mà tránh xa vị phu nhân này!

Ông cung kính nói:

- Vãn sinh không may lạc đường chỉ mong được chỉ hướng đến trấn Ngô Phong, tuyệt nhiên không dám cản trở xa giá của phu nhân. Mong phu nhân rộng lượng!

Vị Thái phu nhân như đoán được ý nghĩ trong đầu Văn Viễn nên nói:

- Ta đâm ngươi một kiếm cũng nên tặng ngươi một món quà để bồi hoàn!

Thái phu nhân vỗ tay một tiếng. Phương giáo đầu vội vàng quay ngựa lại hỏi:

- Không biết phu nhân có gì dặn dò?

Thái phu nhân nói:

- Ngươi mau đem con ngựa ta vẫn thường hay mang theo mà tặng cho Phùng văn nhân!

Phương giáo đầu nghe liền ngạc nhiên hỏi lại:

- Phu nhân, con ngựa đó…

Thái phu nhân cắt ngang:

- Ngươi cứ đem tặng cho Phùng văn nhân!

Phương giáo đầu nghe giọng nói Thái phu nhân đã động nộ liền không dám hỏi. Chàng đưa tay ra hiệu. Một tên tiểu tốt khác liền dắt con ngựa đen tuyền lên. Phương giáo đầu trao cương ngựa cho Văn Viễn mà trong đầu không khỏi thắc mắc:

- Thái phu nhân quý con ngựa này như thể thân thuộc! Mấy năm đều giữ nó bên cạnh nửa bước chẳng rời. Không hiểu tại sao hôm nay lại tặng cho gã văn nhân này? Thường ngày phu nhân không thích người nào mang họ Phùng, nay lại tự nhiên biệt đãi thoáng hậu?

Văn Viễn tuy không rành về các loại ngựa quý, nhưng ông nhìn con ngựa đen bờm dày, bốn vó lực lưỡng, eo lại thon nhỏ liền biết ngay là loại tuấn mã hạng nhất nhì liền không dám nhận:

- Vãn sinh chỉ bị xây xát nhỏ, có đáng kể gì! Làm sao dám nhận trọng đãi của phu nhân!

Thái phu nhân liền hạ giọng:

- Ngươi chớ có lôi thôi. Ta hận nhất những kẻ mang họ Phùng. Ta càng hận những kẻ mang cái tên Văn Viễn!

Ông nghe phu nhân nói đầy sát ý sợ hãi không dám từ chối nữa. Vị phu nhân này bình thường còn dám lấy kiếm đâm vào tim ông mà thử. Lúc nổi giận ai dám chắc bà ta không cao hứng lấy mạng ông thật. Thành ra Văn Viễn đành vâng lời. Phương giáo đầu chỉ Văn Viễn một lần nữa đường đến trấn Ngô Phong rồi bái biệt. Ông nhìn đoàn người ngựa đi xa liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng giọng Thái phu nhân lại vang lên lảnh lót:

- Ta tặng ngươi món này! Ngươi có thể vào bất kỳ tửu điếm nào mà ăn uống không cần phải bỏ một lượng bạc nào!

Lời vừa dứt thì một vật ánh kim bay thẳng tới Văn Viễn. Nó rơi xuống khoảng đất trước mặt ông như được đặt nhẹ nhàng. Đó là một tấm lệnh bài bằng vàng đúc nổi hình hai con phượng ôm lấy chữ Phương. Văn Viễn nhặt lên liền vái tạ một cái. Ông cất kim bài họ Phương vào trong người mà tự nhiên thở dài:

- Thật sự gã giống ta lai lịch thế nào? báo hại ta đi đâu cũng toàn bị người đòi lấy mạng? Thôi thì phải cẩn trọng hơn mới được. Chờ gặp ân sư Vô Sách xong, ta nhất định quay về Ứng Kê quan mà an nhàn điền thổ, không đi vào trung nguyên nữa!

Ông nhớ lại bao nhiêu chuyện đã xảy ra bất giác vuốt ve con hắc mã đang gõ vó bên cạnh mà nói:

- Mã ca! Chỉ có ngươi gặp ta là không đòi đánh hay lấy mạng!

Văn Viễn nhìn kỹ hắc mã một lần nữa rồi không ngơi xuýt xoa:

- Đúng là tuấn mã!

Ông liền trèo lên để cưỡi. Ngờ đâu vừa đi được mấy bước nước kiệu, con hắc mã chợt dựng đứng lên bằng hai chân sau. Văn Viễn bị hất té chỏng chân lên trời toàn thân ê ẩm. Ông chưa bao giờ cưỡi ngựa nên đâu biết giống ngựa chiến thường gặp chủ lạ liền trở tính. Văn Viễn lòm cồm đứng lên. Ông leo cưỡi hắc mã lần nữa. Hắc mã hí vang rồi dựng ngược như trước. Văn Viễn lần này tuy phòng bị nhưng vẫn ngã thêm một cú đau đến nín thở. Ông nằm một lúc mới đứng dậy được.

Văn Viễn sau hai lần bị con hắc mã hất văng xuống đất không còn dám leo lên để cưỡi. Ông chỉnh sửa y phục rồi nắm lấy dây cương mà dắt ngựa đi. Có ngựa quý lại phải đi bộ, thật sự là chuyện khôi hài. Ông vừa đi vừa thở than:

- Vị phu nhân nọ tặng ta ngựa quý có ý tốt, hóa ra lại là hại ta phải dẫn theo nó mà đi. Đường vào trấn còn đến mấy chục dặm đường. Đi thế này đến tối vẫn chưa vào được cổng trấn! Than ôi! Tặng bảo mã cho văn nhân khác gì lấy ngọc quý đưa cho người mù!

Ông thở dài thườn thượt thêm mấy bận. Con hắc mã dường như trêu chọc hí vang trời ra chiều đắc ý. Văn Viễn phải vất vả lắm mới giữ được dây cương kìm lại. Bất chợt tiếng cười vang lên:

- Ngươi có ngựa lại không cưỡi mà dắt đi! Ngươi thật biết yêu thương hảo mã!

Thì ra bà bà áo đen nọ đã ngồi bên vệ đường tự lâu theo dõi. Văn Viễn nghe biết ý châm chọc mình nên cười gượng gạo:

- Vãn bối thực sự chưa bao giờ cưỡi ngựa!

Bà bà áo đen lại nói:

- Ngựa tốt thường có thần tính lại không thích chủ tầm thường! Ngươi vừa leo lên ngựa chân đã kẹp chặt lấy hai bên hông! Con ngựa bị gò bó biết ngươi nhút nhát nên đã không thuần phục! Con Ô Phong Mã này lại là hạng tuấn mã quý nhất trong thiên hạ nên biết ngươi không có thuật hãn mã tốt thành ra trở chứng như vậy!
Chương 3: Núi phi hồ uy thần bạt vía tình dây oan ai khéo gieo thêm

Văn Viễn nghe vị bà bà này nói mà trong lòng khâm phục vô cùng. Nhưng thuật hãn mã đâu thể một giờ một khắc mà hiểu ngay được. Thấy ông cứ ấp a ấp úng, bà bà áo đen liền bảo:

- Ngươi theo ta!

Lời vừa dứt, bà bà áo đen đã nắm lấy tay Văn Viễn mà phóng lên ngựa. Con Ô Phong Mã lập tức khua dồn bốn vó phi nước đại như đuổi gió. Văn Viễn hoảng hốt la lớn:

- Bà bà cẩn thận!

Ông cũng vội vàng mà ôm cứng lấy bà bà áo đen sợ lại bị hất văng xuống đất. Ô Phong Mã đang phi nước đại bất ngờ tung mình lên cao gần hai trượng rồi lại dựng đứng liên hồi. Bà bà áo đen lúc kiềm cương lúc lỏng cương, tay trái không thôi đánh chan chát vào đầu con ngựa. Ô Phong Mã cứ lồng lộn lên hơn canh giờ mới ngoan ngoãn chịu thua. Văn Viễn tuy sợ hãi ôm cứng lấy bà bà nhưng mắt ông vẫn chú tâm quan sát. Tuy nhiên trong một canh giờ bà bà nọ dùng quá nhiều phương pháp hãn mã, nhất thời Văn Viễn không nhớ được hết.

Bà bà áo đen khẻ nhấc vai đã đẩy Văn Viễn rơi tọt xuống đất. Ông chưa kịp định thần thì má trái đã bị tát liên tục đến ửng đỏ. Ông đành chịu trận cho đến khi bà bà áo đen tát chán chê rồi mới vòng tay nói:

- Vừa rồi vãn bối đã mạo phạm bà bà. Xin bà bà lượng thứ!

Ông lúc trên lưng ngựa cứ ôm cứng bà bà áo đen, tuy nói là cách biệt tuổi tác nhưng đơn nam độc nữ tất nhiên phải giữ tiểu tiết. Thành ra dù má bị hằn đỏ năm dấu tay đau rát vô cùng, ông cũng không giám oán nửa lời. Hơn nữa, Văn Viễn lại luôn cho rằng bà bà áo đen nọ là thần tiên hiện thân giúp đỡ. Ông mạo phạm thần tiên thì có ăn thêm mấy chục cái tát cũng có đáng kể gì.

Bà bà này thấy ông bị tát mà mặt không có sắc giận liền ưng ý bỏ qua. Bà ta chỉ vương tay một cái đã nhấc bổng Văn Viễn lên ngựa. Bà ta trao dây cương cho ông mà nói:

- Ngươi mau thúc ngựa chạy về hồ trước mặt!

Văn Viễn làm theo không dám hó hé nửa lời. Ô Phong Mã cất vó trong chốc lát, hồ nước cách gần mười dặm đã kề bên. Văn Viễn liền hỏi:

- Bà bà đã đến sát miệng hồ rồi!

Bà bà áo đen thản nhiên đáp:

- Ngươi cứ thúc cho ngựa chạy đi!

Văn Viễn bụng bảo dạ:

- Ngựa làm sao lại có thể chạy trên nước được? hay bà bà thần tiên muốn tắm mát cho nó?

Văn Viễn sợ bà bà áo đen lại giận nên đành thúc ngựa chạy thẳng.

Văn Viễn không tin nỗi cứ mở to mắt mà nhìn. Con Ô Phong Mã lướt trên mặt nước như chạy giữa đất bằng. Thì ra hắc mã này vốn chạy quá nhanh nên bốn vó chỉ vừa chạm đến nước đã nhấc lên, không khác gì chuồn chuồn điểm nước, cứ thế mà chạy trên mặt hồ an nhàn. Văn Viễn hiểu ra liền reo mừng:

- Thật là thần mã! Thật là thần mã!

Bà bà áo đen liền nói:

- Con ngựa này là dòng

giống Hắc Thần Câu thời Tây Tấn. Đích thị Ô Phong Mã của con mụ họ Phương! Con mụ đó làm sao mà tặng ngươi món quà tốt như thế này?

Văn Viễn không dám dấu diếm bèn thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra kể cả việc Ác Hòa Thượng và Bạch Mi Bà Bà nhờ vả cũng kể không sót một lời. Bà bà áo đen nghe xong không nói tiếng nào thẳng tay một chưởng từ sau đánh Văn Viễn lọt xuống nước. Bà ta tức giận:

- Ta tát ngươi ngươi cũng im lặng? Con mụ họ Phương đâm ngươi một kiếm sao ngươi không mắng cho ả một trận? Hay là ngươi bị nhan sắc của con mụ đó làm cho lú lẫn rồi?

Văn Viễn cả người ướt như chuột hoảng hốt thưa:

- Vãn bối kỳ thực không tránh được chiêu kiếm đó. Hơn nữa mặt mũi vị Thái phu nhân thế nào vãn bối đã trông thấy đâu? Bà bà sao lại giận dữ?

Ông chưa nói dứt đã bị thêm một chưởng đánh vào đầu đến hoa mắt. Khi định thần lại thì chỉ thấy con Ô Phong Mã đang thủng thẳng gặm cỏ ở ven hồ. Bà bà áo đen nọ đã đi mất tự lúc nào. Ông vội bơi vào bờ mà thở dốc:

- Thần tiên bà bà này thật quái lạ? Động một chút là tát ta không nương tay! Xem ra cái gã giống ta đã từng kết tình với bà bà lẫn Thái Phu Nhân, thành ra ta mới bị cả hai hành hạ như vầy!

Ông ngán ngẫm bèn cởi áo ngoài ra hong cho khô. Ông ngắm nhìn khung cảnh xung quanh hồ, nói:

- Khung cảnh thật yên bình! Ta hết nửa ngày không thấy cảnh giết người thì cũng bị người ta đòi lấy mạng! Chi bằng cứ ở đây dạo chơi cho khuây khỏa. Đã có Ô Phong Mã ngày đi ngàn dặm đường, sợ gì mà không đến trấn Ngô Phong được!

Văn Viễn ung dung chọn một phiến đã lớn cạnh hồ rồi ngồi xuống. Ông cố ngửi trong gió mấy lần vẫn không ngửi ra được mùi của bà bà áo đen thì biết chắc chắn bà bà nọ đã bỏ đi thật sự.

Ông thở phào nhẹ nhõm:

nhõm:

- Xem ra thần tiên bà bà không ưa gì vị phu nhân nhà họ Phương! Ta lần sau gặp bất kỳ vị nào cũng nên cẩn trọng lời nói! Thần tiên bà bà cùng lắm cũng chỉ đánh ta mấy tát nhưng Thái phu nhân thì sẽ lấy mất mạng như chơi. Vì vậy nên cẩn trọng với Thái phu nhân là hơn cả!

Văn Viễn sực nhớ ra điều gì liền giật nảy người lên:

- Không xong rồi! Mất rồi! Mất rồi!

Thì ra lúc đánh ông văng xuống hồ, bà bà áo đen tiện tay lấy luôn cái bọc vải lớn mà ông lúc nào cũng mang kè kè trên lưng rồi đi mất. Văn Viễn hốt hoảng vận lại y phục rồi leo lên Ô Phong Mã mà chạy vội hướng về trấn Ngô Phong. Ông vừa thúc ngựa vừa gọi lớn:

- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà! Xin trả lại món đồ cho vãn bối!

Ô Phong Mã vốn phi nhanh như chớp nên tức thì trong vòng mười dặm, không ai mà không nghe tiếng gọi cầu khẩn của Văn Viễn. Tuy nhiên bà bà áo đen nọ cứ bặt vô âm tính.

Văn Viễn biết bà ta đang có ý giận nên mới ẩn thân mà không thèm lên tiếng. Ông biết trước sau gì bà bà cũng xuất hiện. Điều ông lo là vị bà bà này ưa ghen hờn bất thường, nếu tưởng lầm túi vải đó là do Thái phu nhân tặng cho ông mà nổi cơn ghen đem đi đốt bỏ thì xem như ông không còn hi vọng gì nữa. Bao nhiêu tâm huyết bỏ công đi Giang Nam một chuyến hóa ra đổ sông đổ bể. Vô Sách Đại Sư đã căn dặn nhiều lần ông phải đích thân mang nó mà đi về hướng núi Hoa Sơn, sẽ rõ quyền hư bên trong. Nay túi vải lại bị lấy mất, Văn Viễn lo lắng lỡ như gặp lại ân sư không biết còn mặt mũi nào mà thưa chuyện.

Văn Viễn cưỡi Ô Phong mã chạy hơn hai mươi dặm đường không ngừng kêu gọi bà bà đến lạc cả giọng. Bất chợt ông nhận ra có tiếng vó ngựa chạy đuổi theo phía sau. Ông liền mừng rỡ kìm cương lại chờ tốp nhân mã đuổi kịp vội vàng hỏi:

- Không biết các vị có thấy một vị tiền bối mặc y phục màu đen đi qua đây không?

Tốp nhân mã vừa đuổi kịp nhanh chóng tỏa ra bốn hướng vây chặt Văn Viễn ở giữa. Văn Viễn giật mình nhận ra bốn kẻ này tên nào mặt mũi cũng gian ác, tay lại lăm lăm trường kiếm sáng loáng. Cả bọn chăm chú nhìn con Ô Phong Mã mắt ánh lên nét bất chính. Một tên đứng trước mặt Văn Viễn cười hinh hích như khóc, tiếng cười nghe thật chối tai:

- Đúng là hảo mã! Thế gian này thật khó kiếm được một con ngựa tốt như vậy!

Tên cưỡi ngựa đứng bên trái liền gật đầu tán đồng:

- Lão Tam nói đúng. Phi Hồ Tứ Quỷ chúng ta cả ngày không có thu hoạch gì. Nay có được con ngựa quý này xem như cũng không tệ!

Tên đứng bên phải phụ họa:

- Ta ước lượng con ngựa này phải trên hai vạn lượng vàng!

Cả bốn tên người tung kẻ hứng cứ như Ô Phong mã đã thuộc về chúng.

Núi này có tên là Phi Hồ Sơn. Bốn tên đang vây Văn Viễn chính là Phi Hồ Tứ Quỷ chuyên chặn đường khách lai vãng mà cướp bóc. Tên lão đại là Cung Bất Phàm giỏi dùng ám khí. Lão nhị là Trương Tam Đạo chuyên bỏ độc hại người. Lão tam là Thạch Bất Tri. Lão tứ là Thạch Bá Thiên. Cả hai lão này lại là môn đồ của Côn Luân thập động. Văn Viễn tuy không biết thanh danh cả bọn nhưng nhìn mặt mũi và nghe những lời chúng nói, ông đoán ngay đã gặp phải thổ phỉ liền than trời trong bụng:

- Ta thật xui tận mạng! làm sao bây giờ ?

Ông định thúc Ô Phong Mã bỏ chạy nhưng Phi Hồ Tứ Quỷ vây kín không chừa một đường thoát thân. Văn Viễn bèn làm như không hay không biết gì mà cung kính nói:

- Bốn vị đại hiệp không biết có thấy một tiền bối mặc áo đen nào đi qua đây không ?

Cung Bất Phàm khề khà cười nhạo:

- Ngươi đừng đánh trống lãng! Bọn ta trấn khắp núi này chỉ thấy có một mình nhà ngươi làm gì có tiền bối nào? Mau mau giao con ngựa này cho chúng ta!

Thạch Bất Tri chĩa trường kiếm vào mặt Văn Viễn mà nói:

- Phi Hồ Tứ Quỷ bọn ta hôm nay cao hứng! Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra con hảo mã thì bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi. Chỉ khoét một mắt cảnh cáo. Bằng không ngươi chết sẽ không toàn thây!

Lão họ Thạch vừa nói vừa nháy mắt với lão nhị Trương Tam Đạo. Trương Tam Đạo hiểu ý . Hắn lẳng lặng lấy trong người ra một chiếc bình nhỏ bằng sứ. Trương Tam Đạo hé mở chiếc nắp thổi một luồng khói trắng nhạt nhắm vào Văn Viễn. Đây là U Nhược Thảo, chất độc mà lão nhị họ Trương tâm đắc nhất. Kẻ nào hít phải sẽ ngã xuống đất mà bất tỉnh nhân sự. Trương Tam Đạo cướp bóc hết nửa đời người nổi tiếng về dùng mê khí nên tất nhiên có chỗ ảo diệu. Lão thấy Văn Viễn khịt khịt mũi mấy cái liền cười thầm. Ngờ đâu Văn Viễn tuy đã ngửi U Nhược Thảo nhưng gần tàn nửa cây hương vẫn điềm nhiên không có chuyện gì. Phi Hồ Tứ Quỷ không ai bảo ai đều trố mắt nhìn Văn Viễn.

Lão nhị họ Trương là ngạc nhiên nhất. Lão năm xưa chỉ dùng một làn khói U Nhược Thảo thì đã làm mê mang cả một đại đội nhân mã triều đình rồi cướp đi mấy chục vạn lượng vàng dễ như lấy đồ trong túi. Vậy mà hôm nay một tên văn nhân khù khờ hít hết khói độc vẫn an nhiên vô sự. Bọn chúng đâu biết Văn Viễn khi trẻ bị một con trùng độc cắn nên về sau không còn bị bất kỳ chất độc nào làm hại.

Văn Viễn thấy bốn tên thổ phỉ trơ mắt nhìn, tuy không hiểu được cớ sự gì nhưng cũng lanh trí hướng về phía trước kêu lớn mừng rỡ:

- Lão huynh! Lão huynh đến giúp ta một tay phải không?

Phi Hồ Tứ Quỷ vốn đang ngơ ngác vì có kẻ trúng U Nhược Thảo mà không phát độc, nay lại nghe có người tiếp viện vội vàng ngoái nhìn theo hướng Văn Viễn vừa gọi. Chỉ chờ có vậy, Văn Viễn liền thúc mạnh vào hông con hắc mã. Ô Phong Mã bị thúc đau điếng liền chồm hai chân trước lên phóng một cái thoát khỏi vòng vây mà chạy. Lão đại họ Cung điên tiết thét lớn:

- Chúng ta trúng kế tên lõi đó rồi!

Bốn tên Phi Hồ Tứ Quỷ vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Văn Viễn hoảng sợ cúi xuống nói với hắc mã:

- Mã đại ca! Mạng Văn Viễn ta hôm nay có toàn không là nhờ bốn cái vó của ngươi đó!

Thật sự dù Văn Viễn điều khiển ngựa không giỏi nhưng Ô Phong Mã vốn ngày chạy ngàn dặm, lại bị thúc đau nên đem hết bình sinh mà cất vó. Chớp mắt một cái, Văn Viễn ngoái đầu lại nhìn thì bọn Phi Hồ Tứ Quỷ chỉ còn là bốn cái chấm nhỏ phía sau. Tiếng la hét của bọn chúng cũng nhỏ dần rồi mất hút. Ông chưa kịp mừng rỡ thì hốt hoảng kiềm cương lại. Ở phía trước đã là một vực sâu nhìn không thấy đáy. Văn Viễn không nghĩ ngợi nhiều liền quay đầu ngựa lại mà chạy hướng khác. Ô Phong Mã chạy đi nhanh bao nhiêu thì quay ngược trở lại cũng không kém. Tức thì Văn Viễn đã thấy Phi Hồ Tứ Quỷ cũng đuổi đến. Lão đại họ Cung nghiến răng trèo trẹo:

- Giỏi cho ngươi dám dùng gian kế đào tẩu. Lão tử ta hôm nay không băm ngươi thành trăm mảnh thì há uổng đi cái danh Cung Bất Phàm!

Lão vừa nói xong liền hươ tay lên. Văn Viễn chỉ kịp nhìn thấy một loạt kim châm màu đen óng bay thẳng về phía mình. Tuy thủ pháp so với Bạch Mi Bà Bà thua xa một trời một vực nhưng Văn Viễn không rành võ nghệ, chân tay lại chậm chạp đành chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Ngờ đâu trong lúc nguy cấp Văn Viễn lại nghe những tiếng phập phập vang lên. Mớ ám khí nọ đã bị đánh bạt đi cắm sâu vào khoản đất trước mặt Văn Viễn. Lão họ Cung điên tiết nhìn quanh thét lớn:

- Kẻ nào dám làm hỏng đại sự của ta. Có giỏi thì hiện thân!

Liền có một tràng cười lảnh lót vang lên. Tiếng cười nửa ngạo mạn nửa châm biếng cứ ong ỏng dội vào tai bọn Phi Hồ Tứ Quỷ. Bốn tên Phi Hồ nghe thấy hoảng loạn mà vội vàng đưa hai tay lên bịt lấy tai. Mặt mũi tên nào cũng nhăn nhúm như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào thịt da, đau đớn không tả nổi. Văn Viễn thấy quái sự trước mặt liền hiểu bốn tên thổ phỉ đang bị tiếng cười công tâm hành hạ. Ông từng thấy Ác Hòa Thượng dùng tiếng thét giết chết mấy tên đeo mặt nạ quỷ nên mù mờ đoán người dấu mặt cũng đang thi triển một môn nội công tương tự. Văn Viễn ngửi trong gió ra mùi thoang thoảng son phấn quen thuộc thì mừng rỡ đến rơi nước mắt, gọi:

- Thần tiên bà bà! Thần tiên bà bà! Mau mau cứu vãn bối!

Chỉ nghe một tiếng nói thì thầm vào tai Văn Viễn:

- Sao ngươi không kêu con mụ họ Phương đến mà giúp ngươi!

Tiếng cười tự nhiên im bặt. Bà bà áo đen nọ đã xuất hiện đứng giữa Văn Viễn và Phi Hồ Tứ Quỷ tự lúc nào không biết. Bốn tên Phi Hồ khiếp đảm mặt cắt không ra một giọt máu. Cả bọn vội vàng rời yên ngựa quỳ mọp xuống đất mà khấu đầu như vái lạy tổ phụ mấy đời sống lại. Bà bà nọ hỏi:

- Chính ta đã làm hỏng đại sự của bọn chuột các ngươi! Tên nào dám tính sổ?

Cung Bất Phàm run lẩy bẩy nói:

- Không biết cao nhân giá lâm! Tội thật đáng chết! Tội thật đáng chết!

Bà bà nọ khoan thai hỏi:

- Các ngươi biết ta?

Lão nhị Trương Tam Đạo mặt cúi sát đất không dám ngẩng lên mà thưa:

- Loạn Tiếu Ma Phong..thiên hạ này ngoài…ngoài…tiền bối nào có người thứ hai..

Lão chưa kịp nói từ hai dứt thì một tiếng bốp vang lên. Bà bà nọ cách không tát một cái khiến lão họ Trương văng ra hơn hai trượng miệng bê bết máu nằm bất động. Văn Viễn nhìn thấy liền tái xanh cả mặt mày. Ông chợt nhớ lại lúc đầu gặp mặt ông cũng đã một hai gọi bà bà áo đen này là tiền bối. May thay ông chỉ bị hai trận khóc nhè bằng không chắc cũng chung số phận với lão họ Trương.

Cung Bất Phàm thấy đồng bọn chỉ một tát đã chết nằm ngay đơ mồ hôi thi nhau ra ướt sũng cả người. Lão van lạy không thôi:

- Xin Quan Âm Bà bà tha mạng! Xin Quan Âm Bà Bà tha mạng!

Bà bà áo đen nọ thong thả nói:

- Mạng chuột các ngươi ta không có hứng lấy! Các ngươi tự mà liệu!

Lão họ Cung nghe vậy liền rút trong người ra một lưỡi dao sang loáng nhanh chóng chặt đứt tay trái của mình xuống. Hai lão tam tứ Thạch Bất tri và Thạch Phá Thiên cũng liền thi nhau dùng trường kiếm mà chặt đi tay của mình. Ba tên Phi Hồ tuy đau đớn nhưng không kẻ nào dám hé răng kêu la nửa tiếng. Bà bà áo đen thong thả nói:

- Bọn thổ phỉ các ngươi tác nghiệt cũng không ít, lấy một cánh tay coi như đã nhẹ! Phía tây dãy Trường Bạch có một núi nhỏ, các ngươi mau mau cút đến đó cho ta. Nếu cả đời còn dám bén mảng vào trung nguyên thì đừng trách!

Văn Viễn nghe giọng điệu liền biết thần tiên bà bà đang ra lệnh đày ải bọn thổ phỉ. Ba tên Phi Hồ mừng rỡ như bắt được vàng lạy mấy hồi liền rồi thi nhau lên ngựa. Bà bà áo đen lại nói:

- Nhưng ta không muốn có kẻ nào biết các ngươi đã gặp ta!

Cung Bất Phàm nghe vậy không chần chừ đưa dao ngang miệng mà rạch một đường. Một đoạn lưỡi đã rớt xuống đất. Thì ra lão đã tự cắt bỏ đi lưỡi của mình. Hai lão tam tứ Phi Hồ cũng hành động tương tự. Cả bọn vái lạy rồi vội vàng leo nhanh lên ngựa mà đào tẩu không dám ngoái đầu lại nhìn.

Văn Viễn quan sát từ đầu đến cuối kinh hoảng không biết lai lịch bà bà này thế nào mà khiến Phi Hồ Tứ Quỷ khiếp sợ như vậy. Ông cũng vội vàng xuống ngựa mà dập đầu khấu tạ:

- Đa tạ thần tiên bà bà đã ra tay cứu mạng!

Một tiếng bốp vang lên, lại thêm hai tiếng bốp bốp nữa. Văn Viễn bị tát liên tục ba cái nổ đom đóm mắt. Ông biết bà bà ra tay mười phần đã nhân nhượng hết bảy tám nên cắn răng chịu trận.

- Có biết vì sao ta tát ngươi ?

- Vãn bối đã chọc giận bà bà!

- Ngươi đã nói dối!

Văn Viễn nghe giọng điệu nóng giận của bà bà áo đen liền hoảng sợ mà nói:

- Vãn bối đã kể hết cho thần tiên bà bà nghe ngay cả một lời cũng không trí trá, nào dám dối bà bà!

Bà bà áo đen nọ cởi bọc vải lớn đã lấy của Văn Viễn ra mà ném xuống đất. Thì ra bên trong là một cây đàn bằng ngọc kỳ lạ có đến bốn mươi lăm dây vàng óng ả. Bà ta hỏi:

- Ngươi nói cho ta biết từ đâu mà có cái này ?

Văn Viễn liền đáp:

- Vãn bối năm mười lăm tuổi đi lạc vào rừng sâu ở Ứng Kê bị trùng độc cắn đến mê man bất tỉnh hơn một tháng. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở nhà với cây đàn này bên cạnh. Song thân cho hay là vãn bối đã tìm được! Thật hư thế nào thì vãn bối không sao nhớ ra được. Vì bà bà không hỏi nên vãn bối chưa kịp bẩm báo!

Bà bà nọ nghe ông nói giọng thành khẩn liền trầm ngâm nghĩ ngợi rồi dịu giọng hỏi:

- Có bao nhiêu người biết ngươi có cây đàn này ?

Văn Viễn đáp:

- Ngoài song thân ra chỉ có Vô Sách Đại Sư!

Bà bà lại hỏi:

- Có phải tên Vô Sách đã bảo ngươi mang theo cây đàn mà đến Giang Nam ?

Văn Viễn không dám dấu diếm:

- Ân sư nói thân thế vãn bối liên quan đến cây cổ cầm này. Người nói chỉ cần vãn bối mang theo đến núi Hoa Sơn thì sẽ rõ ràng mọi chuyện!

Bà bà áo đen bất chợt lẫm bẩm:

- Thảo nào! Thảo nào! Hắn đã từng đến quan ải phía Nam một lần thì phải..

Bà ta dìu Văn Viễn đứng dậy, hai tay ôm lấy mặt ông mà nhìn ngắm. Văn Viễn tuy trong lòng bấn loạn nhưng vẫn lấy làm lạ. Đôi tay bà bà này phần da phía trên nhăn nheo đồi mồi nhưng mỗi ngón tay lại thon mềm như thiếu nữ mười tám. Giọng bà bà lúc khàn khàn như lão niên chín mươi nhưng đôi khi lại trong veo như tiếng ngọc va vào mâm vàng. Ông lại nghĩ rằng bà bà đây là cao nhân thiên ngoại đã tu luyện được phép hoàn đồng cải lão được truyền tụng thành ra mới như thế.

- Giống quá! Giống quá! Trên đời này sao lại có quái sự như thế này. Ngươi thật là Phùng Văn Viễn ư? Song thân ngươi tên gì?

Ông thấy mấy giọt lệ rơi lấm tấm trên áo liền biết bà bà đang thương tâm tự nhiên lòng ngậm ngùi. Ông đáp:

- Thân phụ họ Quang tên chỉ một chữ Đại. Thân mẫu họ Trịnh tên Bạch Nương!

Bà bà áo đen lại hỏi:

- Song thân ngươi kẻ mang họ Quang người mang họ Trịnh, sao ngươi lại là họ Phùng?

Văn Viễn đáp:

-Vãn bối đã mấy lần hỏi nhưng song thân chỉ cười hiền mà không trả lời!

Văn Viễn nói liền nhớ lại từ nhỏ đến khi gặp được ân sư Vô Sách, cha mẹ ông đều chỉ bảo ông họ Phùng tên Văn Viễn. Có lần ông làm mình làm mẫy khóc một trận lớn hỏi có phải mình là côi nhi được nhặt về không thì song thân vội vàng lựa lời mà an ủi. Cha ông nói, Ứng Kê may có viên tướng họ Phùng trấn giữ nên mấy chục năm Tống binh không dám xâm phạm, bách tính an lạc điền viên. Thành ra nhiều nhà có con đều đặt họ Phùng để tưởng nhớ công lao viên tướng này. Văn Viễn tuy biết lời nói có phần trí trá nhưng không tiện gặn hỏi thêm. Thành ra mấy chục năm mang cái tên Phùng Văn Viễn nhưng dạ lúc nào cũng nghi ngờ.

Bà bà lại hỏi:

- Ngươi có thông hiểu được cầm âm?

Văn Viễn đáp:

- Vãn bối ngày trước ở Cối Kê được xưng tụng là Cối Kê Tứ Tuyệt. Cầm âm có chút yêu thích nên rất am hiểu! Tuy nhiên..- Ông chỉ cây đàn bằng ngọc mà nói – Cây cổ cầm này chỉ có thể đánh bằng mười hai dây, bằng không, bằng không….

Văn Viễn cao hứng mà lỡ miệng không kịp thu lời liền tự trách mình sao lại đểnh đoản. Bà bà áo đen nọ thấy ông ấp a ấp úng biết còn có chuyện gì Văn Viễn đang giấu diếm lập tức gặng hỏi:

- Bằng không thì thế nào ? Cây đàn này có đến bốn mươi lăm dây, sao chỉ được dùng mười hai dây mà đánh ?

Văn Viễn luống cuống thưa:

- Vãn bối đã có thề độc thật sự không thể nói được. Xin bà bà đừng ép!

- Người trẻ tuổi như ngươi thật hẹp dạ. Ta cứu ngươi mấy phen thoát chết, chỉ hỏi chút chuyện nhỏ, ngươi lại …ngươi lại….

Bà bà áo đen nọ tự nhiên nghẹn giọng mà òa khóc nức nở. Tiếng khóc thật sự quá đỗi bi thương, ai nghe thấy cũng phải chùn lòng mà đồng cảm. Văn Viễn đã được lãnh giáo công phu tát người của thần tiên bà bà, cũng đã tận mắt thấy sự lợi hại tiếng cười của bà ta, nhưng ông cho rằng công phu nước mắt mới thật sự là bản lãnh ghê ghớm nhất. Ông mỗi lần nghe bà bà khóc là bao nhiêu tráng chí sắt đá cũng chảy mềm hết. Ông thầm nghĩ:

- Năm xưa ta đã thề cả đời này không nói cho ai biết ngoại trừ song thân. Nhưng thần tiên bà bà đã cứu mạng ta hai lần cũng xem như cha mẹ tái sinh. Ta có nói cũng như là nói cho cha mẹ, vẫn giữ đúng lời thề!

Bà bà áo đen như đoán được tâm ý Văn Viễn liền xuống giọng khóc thê lương hơn nữa. Văn Viễn cuống cuồng thưa:

- Vãn bối sẽ nói! Xin bà bà đừng khóc nữa!

Bà bà nọ được nước liền giãy nãy không thôi:

- Ngươi mau nói cho ta hay, bằng không ta sẽ khóc đến hết nước mắt thì thôi!

Văn Viễn thấy bà bà này tuy lớn nhưng đôi khi hành sự như một tiểu cô nương thì chỉ biết đường mếu máo mà kể:

- Vãn bối cách đây sáu năm đã phát hiện bên trong cây đàn có giấu một bộ cầm phổ! Người viết căn dặn kỹ lưỡng không được đánh ba mươi ba dây đàn chính giữa! Vãn bối không tin tưởng lắm, cho rằng người để lại bộ cầm phổ nọ viết lời dọa người! Ngờ đâu có một lần vãn bối thử đánh bản Ai Tương Khúc thời Đông Hán của Bát Trúc, bọn gà vịt trong nhà nghe xong liền chết sạch không sống được con nào. Từ đó vãn bối mới tin mà không dám tự tiện động vào nữa! Một lần đàn dê của làng bị bọn sói săn đuổi. Vãn bối lại dùng ba mươi ba dây đàn nọ mà đánh một khúc Đoạn Hồn Cầm. Bọn sói nghe xong đều ngã lăn ra chết. Vài người chăn dê nghe cũng hôn mê mất mấy ngày. Thật sự cây cổ cầm này như có ma ám!

Bà bà nọ nhìn khuôn mặt vừa kể vừa hoảng sợ của Văn Viễn không khỏi bật cười khanh khách. Bà ta nói:

- Người ta tặng thần mã cho ngươi, ngươi lại dắt đi không cưỡi. Trời cho ngươi đàn quý cùng bí kíp cầm phổ, ngươi lại sợ bị ma ám! Bà bà ta sống đến ngần này tuổi đã thấy nhiều chuyện tức cười, nhưng ngu ngốc đến độ bỏ ngọc lấy đá thì lần đầu tiên ta mới thấy. Thật sự là cao minh! Cao minh! Khiến già đây phải nghiêng mình bái phục!

Văn Viễn biết bà ta đang cười nhạo liền đỏ mặt xấu hổ. Ông cung kính nói:

- Mong bà bà chỉ dạy ?

Bà bà áo đen thong thả đáp:

- Cây đàn ngọc này có tên là Thạch Cầm. Nó được một thợ điêu khắc nổi tiếng đời Tần là Vương Hãn chế tác ra từ khối ngọc bích hảo hạng. Bốn mươi lăm dây đàn lại được làm từ các sợi tơ vàng bện chặt vào nhau. Một khi đánh lên đi xa ngoài hai mươi dặm vẫn nghe rõ. Cuốn cầm phổ mà ngươi có là do một cao nhân thời Tây Tấn viết. Gã này ngoại hiệu là Diệu Thủ Cầm Ma. Gã dùng tiếng đàn có thể cứu người cũng có thể hại người. Bộ cầm phổ cùng cây ngọc này sau đó bị mất tích. Cách đây mười năm lại tái xuất giang hồ! Ngươi có nghe qua cái tên Cầm Điệp Cuồng Sinh chưa?

Văn Viễn nghe cái tên như vịt nghe sấm dậy liền lắc đầu. Bà bà nọ nhìn ông một hồi rồi nói tiếp:

- Tên Cầm Điệp Cuồng Sinh này xuất thân không biết từ đâu, chỉ biết y độc lai độc vãng kết oán khắp nơi. Núi Côn Lôn dùng tiếng đàn đánh chết Ngũ Trưởng Lão Côn Lôn Thập Động lấy đi Vô Lượng Phổ. Núi Nga Mi lại giết mất Tuệ Nhàn Sư Thái chưởng môn nhân cướp đi Bạch Liên Thư. Đến núi Thiếu Thất gã lại dùng ma cầm đánh trọng thương mười hai cao tăng Thiếu Lâm Tự để trộm Vạn Hoa Pháp Kinh. Các lộ anh hùng bạch đạo hẹn nhau lên Hoa Sơn tỷ một trận sống chết với hắn. Ngờ đâu hắn âm thầm lùng từng người mà giết sạch sẽ, đến hẹn chỉ còn một mình hắn ngạo nghễ trên đỉnh Hoa Sơn mà cười nhạo!

Văn Viễn gật gù tán thưởng:

- Tên này hành sự rất chu toàn, chia nhỏ ra để trị, kế sách thật cao minh! Nhưng ba bộ kỳ thư đó có gì mà hắn lại phải bỏ công sức đi cướp về ?

Bà bà áo đen lắc đầu nói:

- Vô Lượng Phổ chỉ là một cuốn ghi chú âm luật bình thường. Bạch Liên Thư cùng Vạn Hoa Pháp Kinh cũng chỉ là những sách kinh nhập môn của Phật gia, không phải bí kíp thượng thừa càng không phải là kỳ thư chi bảo. Ta đã từng đọc qua nhưng kỳ thật vẫn nhìn không ra chổ ảo diệu bên trong!

Văn Viễn thầm nghĩ:

- Tên Cuồng Sinh nọ cướp lấy ba món đồ trên mà làm của riêng. Thần tiên bà bà lại bảo đã từng đọc qua và nghiền ngẫm khác gì thừa nhận bà bà và tên kia có quan hệ mật thiết ?

Bà bà áo đen lại nói tiếp:

- Gã Cuồng Sinh đang dương dương tự đắc thì gặp phải cao đồ phái Hoa Sơn. Hai bên lại đấu một trận kéo dài ba ngày ba đêm. Hắn cuối cùng đã thua dưới Vô Tình Thập Bát Thức của Hoàng Kỳ. Thua sạch sẽ tâm phục khẩu phục! Tuy nhiên hắn lại kết giao tri âm với gã họ Hoàng thật sự là một điềm quái lạ!

Văn Viễn nghe đến cái tên Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ liền nói phụ họa:

- Vãn bối hôm nay ngang miếu Quan Âm đã thấy mấy chục tên ma đầu bị giết dưới Vô Tình Thập Bát Thức. Vô Tình Kiếm thật sự rất lợi hại! Nhưng tên Cuồng Sinh kết giao với Hoàng Kỳ bà bà lại nói là điềm lạ ?

Bà bà áo đen đáp:

- Hắn kết giao họ Hoàng rồi lại đem bí mật về ba bộ kỳ thư nọ nói cho Hoàng Kỳ nghe. Không lâu sau phái Hoa Sơn xảy ra biến loạn. Chưởng môn nhân Cố Thiên Lượng bị ám sát chết. Họ Cố luyện nội công đã đến cảnh giới thượng thừa vẫn bị địch nhân ám toán tại đỉnh Lạc Nhạn. Phái Hoa Sơn chia năm xẻ bảy rồi dần bôi tên trên giang hồ. Không ngờ sau đó, võ lâm lại rung động vì một tin đồn khiến hai phe chánh tà đều đứng ngồi không yên! Ngươi đoán xem là tin gì ?

Văn Viễn không cần nghĩ ngợi mà nói:

- Thiên hạ người ta không vì danh cũng vì lợi. Nếu có thể khiến cả võ lâm quan tâm chắc hẳn phải liên quan cả danh lẫn lợi!

Bà bà áo đen gật gù:

- Tên mọt sách ngươi cũng rất tinh! Tin đồn nói rằng, nếu người nào lấy Vô Lượng Phổ, Bạch Liên Thư, Vạn Hoa Pháp Kinh đem đối chiếu với bí kíp chi bảo phái Hoa Sơn là Tử Hà Thần Công thì sẽ vô địch thiên hạ, phú quý hưởng đời đời không hết. Ngươi nói xem kẻ học võ nào lại không muốn ngôi chí tôn ? Thê thảm nhất vẫn là Hoàng Kỳ!

Văn Viễn nghe liền hiểu ngay hàm ý của bà bà nọ. Ông hỏi:

- Phải chăng họ Hoàng bị nghi ngờ cấu kết với Cầm Điệp Cuồng Sinh hại chết Cố chưởng môn để đoạt kinh thư ?

Bà bà thở dài đáp:

- Không sai! Sau khi Cố chưởng môn mất, tên Cuồng Sinh cũng mất tích trên giang hồ. Hoàng Kỳ thành ra oan không thể cải. Nhưng họ Hoàng lại là kẻ không sợ trời sợ đất. Y không một câu giải thích lẳng lặng bôn tẩu giang hồ mà tìm bạn hữu. Cả hai phe chánh tà đều truy sát y. Chánh phái thì lấy cớ y giết sư huynh đồng môn mà tầm diệt. Hắc đạo thì lăm le bí mật tàng thư. Họ Hoàng nếu bản sự không lớn e rằng đã chết mấy chục lần!

Văn Viễn chợt nhớ ra liền hỏi:

- Vừa rồi vãn bối nghe hai tên Hắc Bạch Song Sát nói các Hoa Sơn Thất Hiệp cũng đều lâm nạn. Không biết cớ sự như thế nào ?

Bà bà áo đen đáp:

- Hổ lớn không bẫy được thì đành tìm kiếm báo con. Cả bảy tên đồ đệ của phái Hoa Sơn cũng rất thê thảm. Nghe đồn Cố chưởng môn trước khi lâm chung đã chia Tử Hà Thần Công ra nhiều phần khác nhau mà phân cho Hoa Sơn Thất Hiệp. Riêng Hoàng Kỳ là người gặp họ Cố sau cùng. Ngoài Thần Chưởng Ngọc Thu, những tên còn lại trong Hoa Sơn Thất Hiệp đều cho rằng Hoàng Kỳ hại sư phụ họ nên rất hận! Ngươi nói họ Hoàng vì bạn hữu mà bị oan không cải được, có đáng không ?

Văn Viễn ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Xem ra vị bằng hữu này rất có trọng lượng với Hoàng Kỳ. Vì tri âm chịu một chút hồ nghi cũng không thể nói đáng hay là không!

Bà bà áo đen chăm chú nhìn nét mặt Văn Viễn một hồi lại hỏi:

- Ngươi thấy Vô Sách Đại Sư là người thế nào?

- Vãn bối thấy ân sư thật sự là cao tăng đắc đạo. Ân sư cũng như bà bà đều là người tốt!

Bà bà áo đen bất chợt cười một tràng chua chát:

- Người tốt? Trong mắt tên mọt sách như ngươi kẻ nào chẳng là người tốt? Ta cho ngươi biết, nếu thật sự có một người tốt với ngươi chỉ có thể là tên Hoàng Kỳ. Vì ngươi và Cầm Điệp Cuồng Sinh giống nhau như tạc!

Văn Viễn nghe xong há hốc miệng kinh ngạc. Ông liền hiểu ra:

- Phải chăng gã Cầm Điệp Cuồng Sinh cũng có cái tên Phùng Văn Viễn ?

Bà bà áo đen gằn giọng:

- Không sai! Phùng Văn Viễn chính là cái tên của tên Cuồng Sinh vong tình phụ nghĩa. Ta hận hắn đến thấu xương tủy. Không chỉ có ta mà còn cả con mụ họ Phương, họ Nhã, họ Cao cũng rất hận. May mắn cho ngươi không phải là hắn. Bằng không một tát của ta đã đánh gãy cổ ngươi rồi!

Văn Viễn thấy bà bà nọ nổi cơn lôi đình liền tái mặt. Ông bây giờ đã hiểu được vì sao mỗi lần bà bà ra tay đều có bảy tám phần nhân nhượng. Văn Viễn tự nhiên buột miệng chửi thầm tên Cuồng Sinh nọ đào hoa bay bướm để rồi bao nhiêu cơn tức giận của các vị phu nhân đều nhằm đầu ông mà trút xuống. Một bà bà gặp là tát ông tối mặt tối mũi, lại thêm phu nhân họ Phương chưa gì đã dùng kiếm đòi lấy mạng ông. Văn Viễn mồ hôi ướt trán mà ngẫm nghĩ:

- Theo lời bà bà thì tên kia còn phụ tình phu nhân nhà họ Nhã và họ Cao. Cái tên cuồng đồ này sao lại toàn kiếm các vị phu nhân đã yên bề gia thất mà trêu hoa ghẹo nguyệt? Mấy vị phu nhân nặng tình tất nhiên sẽ nương tay nhưng liệu phu quân bọn họ hiểu lầm ta là gã cuồng đồ nọ thì bao nhiêu cái mạng Văn Viễn này mới đủ? Cầm Điệp Cuồng Sinh, không phải! Không phải! Gọi hắn là cuồng đồ mới đúng. Văn Viễn ta chuyến này có mệnh hệ gì nhất định sẽ đến điện Diêm La mà kiện ngươi với Diêm Vương Gia Gia!
Chương 4: Miếu thổ thần quần hùng cầu cạnh

Bà bà áo đen nhìn ông mặt mũi thất thần lo âu liền cười một tràng chế giễu:

- Con mọt sách ngươi đem một bụng kinh thư bôn tẩu giang hồ, bà bà ta xem thử bao nhiêu lời Tử dạy có cứu được kiếp nạn của ngươi không?

Văn Viễn liền biết có hàm ý ẩn trong đó vội vòng tay cung kính nói:

- Xin bà bà chỉ giúp cho vãn bối một con đường để đi!

Bà bà lại cười thêm một tràng nữa rồi từ tốn:

- Ta có chỉ ra đường chưa chắc ngươi có thể đi được. Thiên hạ kẻ nào cũng đương ôm bá mộng, con mọt sách như ngươi bụng dạ thật thà sao có thể là đối thủ của bọn chúng. Con người ngươi nhìn ai cũng đều là quân tử trước sau gì cũng sẽ chuốc họa. Chi bằng ta tặng ngươi một món quà. Khi nguy cấp ngươi cứ đem ra sử dụng tất nhiên sẽ hiệu quả!

Văn Viễn chưa kịp khấu tạ thì đã thấy một lá cờ nhỏ màu trắng thêu nổi hình bốn mươi hai cánh hoa mai màu đen ở giữa cắm ngay trước mặt mình. Ông nhặt lên nhìn kỹ lại thấy giữa các cánh hoa mai có thêu chữ bằng chỉ đen rất tinh xảo Hắc Quang Âm. Văn Viễn nhớ lại gã Cung Bất Phàm khi van xin bà bà cũng đã luôn miệng gọi là Quan Âm liền hỏi:

- Bà bà phải chăng ngoại hiệu là Hắc Quan Âm ?

- Chỉ là giang hồ đồng đạo thuận miệng gọi thành ra cái danh đó!

Văn Viễn định hỏi thêm nhưng nhớ lại khuôn mặt khiếp đãm của bọn Phi Hồ Tứ Quỷ khi gặp bà bà tự dưng chột dạ nghĩ:

- Thần tiên bà bà hẳn uy danh ghê ghớm! Không biết bản sự thế nào nhưng xem ra có lá cờ này thì nguy nan tất nhiên sẽ được hóa giải không ít!

Văn Viễn cất kỹ vào trong người rồi vòng tay khấu tạ. Bà bà nọ lại biến mất chỉ còn vang vọng lại tiếng nói trong gió:

- Nếu không phải nguy cấp ngươi không được sử dụng Hắc Mai Kỳ bừa bãi. Bằng không họa lại càng thêm họa!

Văn Viễn đứng thất thần suy ngẫm:

- Phải chăng ân sư có dụng ý riêng nên mới bắt ta phải tự thân xuống Giang nam một chuyến? Bà bà hỏi ta thấy ân sư là người như thế nào, phải chăng ám chỉ nên đề phòng? Còn gã Hoành Kỳ nọ, ta nghe cái tên thật sự rất quen nhưng lại không nhớ ra đã từng nghe ở đâu? Thật sự thân thế ta như thế nào đây? Là phúc thì không thể là họa. Đã là họa vị tất tránh được. Thôi thì tùy mệnh trời vậy!

Ông thở dài nhặt cây đàn gói ghém cẩn thận rồi leo lên Ô Phong Mã mà cười nói:

- Mã đại ca! Chỉ có huynh là khiến ta yên tâm. Nhưng oai phong thần mã như huynh vào tay văn nhân ta thì thật uổng phí. Ta nghe mạn bắc có viên tướng Tư Đồ văn võ song toàn, uy khiếp địch nhân. Ta lo xong mọi việc nhất định sẽ lên phía bắc mà tặng huynh cho viên tướng này. Như vậy vó câu của huynh mới thỏa thích tung hoành sa trường sát địch!

Ông xoa bờm con hắc mã mấy lần rồi giật cương. Ô Phong Mã quay đầu thẳng tiến về Ngô Phong trấn.

Độ chừng chưa tàn quá hai lần hương, Văn Viễn nhận ra con lộ quen thuộc. Ô Phong Mã chạy qua miếu Quan Âm rồi lại đến ngay đoạn đường Văn Viễn bị hai tên Hắc Bạch Song Sát đời lấy mạng. Ông cau mày nhìn một khoản đất rộng còn đỏ lòm máu tanh. Mấy tên khiếu hóa tử vừa thu dọn tàn cuộc vừa khóc kể liên hồi thê lương vô cùng. Văn Viễn thấy mấy lão ăn mày bốn túi và hơn mấy chục tên mình đầy máu đang thoi thóp tịnh dưỡng ven đường liền sanh lòng từ tâm mà nghĩ:

- Bọn này tuy hàm hồ nhưng cũng đã bị nạn. Cái Bang thành lập hơn mấy trăm năm nào chỉ là phường tiểu nhân ô hợp. Ta có lẻ nên giúp bọn họ một tay!

Ông liền xuống ngựa chọn một tảng đá mà ngồi xuống lại đem đàn đặt lên đùi thong thả so dây. Bọn ăn mày chưa biết dụng ý của Văn Viễn liền bu lại quanh ông mà chỉ trỏ bàn tán. Văn Viễn mặc kệ cứ thản nhiên dạo đàn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng như gió lùa qua tán lá, nghe như tiếng suối róc rách len lõi từng vách đá êm. Tiếng đàn chợt chùn xuống tựa hồ thu phẳng lặng lại vút cao thành cánh thiên ưng đang đảo gió dời mây. Lúc trầm lúc bổng, lúc ôn hòa lúc hối hả. Cả bọn ăn mày đang dưỡng thương bất giác không còn thấy đau đớn. Mấy lão ăn mày bốn túi hiểu ngay tác dụng của tiếng đàn vội

vàng điều hòa kinh mạch, cứ theo tiết tấu cầm khúc mà dẫn công điều thương. Chừng nửa canh giờ, các vết thương lớn nhỏ trên thân thể họ đều không còn ra máu. Kẻ nào mười phần cũng đã đỡ đi ba bốn. Văn Viễn nhìn bọn họ mà mừng thầm trong bụng:

- Thì ra khúc cầm này có tác dụng trị thương. Cầm phổ không gạt ta! Thật sự là khúc nhạc diệu kỳ!

Mấy lão ăn mày liền vội vàng đến khấu tạ Văn Viễn:

- Đa tạ đại hiệp đã ra tay giúp đỡ! Tiếng đàn thật chẳng khác thuốc thần!

Lão ăn mày đá Văn Viễn một cước ở miếu Quan Âm cũng chấp tay tạ tội:

- Lão khiếu hóa ta đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nay huynh đài không màng hiềm khích cũ mà ra tay giúp đỡ. Cái Bang phân đà Hàn Châu vô cùng cảm kích!

Văn Viễn vội cất đàn rồi hành lễ:

- Chỉ là chút tài mọn không dám nhận đại lể các vị trưởng bối! Xấu hổ! Xấu hổ!

Ông lại lấy trong người ra một lọ nhỏ mà đưa cho mấy lão ăn mày:

- Tại hạ y thuật có chút am hiểu, đã điều chế ra loại thuốc chuyên trị nội thương. Mong sẽ giúp các vị được ít nhiều!

Mấy lão ăn mày nhận lấy rồi chia cho các tên ăn mày bị thương nặng đang hôn mê. Bọn chúng uống vào trong chốc lát sắc mặt hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn không còn khó nhọc như trước. Mấy lão ăn mày lại thi nhau vái tạ Văn Viễn không nguôi. Ông thấy bọn họ tính tình hào sảng tự nhiên bao nhiêu điều nghi kỵ trong lòng đều tan biến. Một lão ăn mày hỏi:

- Không biết công tử tên gọi là gì để bọn lão hữu biết ?

Văn Viễn định xưng danh nhưng sực nhớ cái tên của mình đã gây ra nhiều rắc rối liền nói:

- Chỉ chút việc mọn đâu dám để danh tánh! Tại hạ có chút việc riêng không dám làm phiền các vị!

Mấy lão ăn mày nghe vậy cho rằng Văn Viễn đáng mặt quân tử, ra tay nghĩa hiệp không cầu báo đáp. Cả bọn lại cảm kích mà vái tạ. Một lão ăn mày đưa cho ông túi gấm nhỏ:

- Công tử thật lòng dạ đại lượng. Xin công tử nhận vật này! Chỉ cần gặp chuyện gì bất trắc, xin công tử cứ đến các phân đà Cái Bang mà đưa tín vật. Huynh đệ Cái Bang dù chết cũng sẽ giúp công tử!

Văn Viễn từ chối mấy lần nhưng thấy các lão ăn mày đều nài nĩ hết mình bèn nhận lấy. Ông khấu tạ họ rồi lên ngựa thẳng về trấn Ngô Phong. Văn Viễn cất túi gấm vào người,cười nói:

- Thánh nhân dạy không sai! Nạn lớn không chết tất gặp hậu phước. Ta tưởng đã mất mạng không ngờ được Thái phu nhân nhà họ Phương tặng ngựa tốt cùng kim bài để thoải mái ăn uống dọc đường. Quan Âm bà bà lại tặng thêm một lá Hắc Kỳ hộ thân. Nay tự dưng thành thượng khách

khách của Cái Bang. Một nạn hóa thành ba hỷ sự. Tái Ông Thất Mã, thật đúng là Tái Ông Thất Mã!

Văn Viễn hứng chí đọc liền một bài từ:

Ba đào sóng trước dội sóng sau

Hồ đồ chìm đắm giữa bể dâu

Vó ngựa phiêu bồng cùng mây nước

Trời xanh cánh nhạn lượn sát đầu

Ông đang cao hứng thi phú thì nghe tiếng niệm kinh theo gió thoảng thoảng bên tai. Văn Viễn liền kìm cương cho Ô Phong Mã phi nước kiệu. Ông nhận ra là Từ Bi Kinh của nhà phật. Hiếu kỳ Văn Viễn thúc ngựa đi theo tiếng tụng niệm thì tới một miếu nhỏ thờ thổ thần. Ông ngửi trong gió nhận ra rất nhiều mùi khác nhau đoán chừng có một tốp người đang tụ tập bên trong. Văn Viễn lấy làm lạ tự hỏi:

- Miếu hoang này sao lại có nhiều người đến mà nghe giảng kinh phật? Thật sự quái gở!

Ông liền xuống ngựa bước vào. Ngôi miếu thổ thần bên ngoài nhìn chật hẹp nhưng bên trong lại có một khoản sân rộng trước gian thờ chính. Hơn ba mươi người kẻ đứng kẻ ngồi đang xì xào bàn tán. Văn Viễn thấy bọn họ ai ai nét mặt cũng hân hoan thì đoán thầm không phải chuyện xấu. Ông nghe ngóng một hồi lờ mờ hiểu, bọn này đang đợi người nào đó xem chừng rất có vai vế.

Cả đám người lao nhao bàn luận ồn ào nhưng tiếng niệm kinh vẫn nghe rõ mồn một. Văn Viễn liền len lõi vào gian thờ chính. Chỉ thấy một vị sư già ốm tong teo như tre đang vừa quét dọn bụi bặm vừa không ngừng lẫm nhẫm đọc Từ Bi Kinh. Văn Viễn hiểu vị sư già đang có ý trách bọn người ô hợp bên ngoài làm loạn nơi tôn nghiêm. Văn Viễn nhìn kỹ lại thì cả kinh. Hóa ra cứ một nét chổi đưa, vị hòa thượng đã viết một dòng thư pháp. Văn Viễn ở Cối Kê cũng được liệt vào hàng tài danh thi phú nhưng cũng phải không ngừng tấm tắc khen:

- Thư pháp tuyệt diệu! Thư pháp tuyệt diệu!

Vị sư già nhận ra có người đang đứng ngắm nhìn nhưng vẫn thản nhiên như không hay. Ông ta dùng một cây chổi lông lớn quét bụi bám trên thân tượng thờ. Miếu hoang lâu năm nên bụi dày đến mấy lớp. Trong chớp mắt, gian thờ chính đã mịt mù bụi bay. Văn Viễn ho sù sụ mấy lần nhưng vẫn căng mắt nhìn. Mỗi nhát chổi lông quét bụi như thư họa vào khoảng không. Cả đời Văn Viễn chưa bao giờ thấy được thư pháp kỳ lạ như vậy nên tự nhiên buột miệng đọc theo:

Tượng vàng tượng đất

Thích Ca đều cười

Miếu hoang điện ngọc

Cũng là chùa thôi

Ra là vị sư già đang thảo một bài kệ. Cây chổi lông trong tay ông ta quét qua lớp bụi rơi xuống tạo ra những nét chữ thoát tục đến siêu phàm. Văn Viễn đọc xong bài kệ khen nức nở:

- Thư pháp tuyệt diệu! Thơ lại thanh cao! Vãn bối vô cùng bội phục!

Ông nhìn nhà sư vẫn điềm nhiên quét bụi liền giật mình nghĩ:

- Không xong! Vị hòa thượng đang có ý trách người mộ đạo sao lại phân biệt tượng vàng tượng đất, miếu nhỏ với chùa lớn. Tượng nào cũng là tượng Phật, nơi nào lại chẳng là nơi thờ phụng Phật ? Chẳng phải đang trách bọn người ồn ào ngoài kia sao ? Ta nhất định không thể để hòa thượng này xếp ta ngang hàng với hạng vô tâm được!

Văn Viễn vội vàng xắn tay áo mà lấy một cây chổi to bên hông cửa quét dọn sàn. Một người quét bụi xuống. Một người quét bụi đi. Chừng nửa tuần trà gian điện thờ đã sạch sẽ. Vị sư già thắp một lượt hương trầm khắp nơi rồi nhìn Văn Viễn y phục cáu bẩn đang thành tâm khấn lạy, cười nói:

- Thiên hạ hiếm kẻ có lòng! Khả kính! A di đà phật!

Văn Viễn chấp tay hành lễ đáp:

- Vãn bối chỉ bỏ chút sức mọn phụ đại sư! Nào dám nói đến lòng thành! Không biết pháp hiệu đại sư là gì ?

Vị sư già đáp:

- Bần tăng không phải đại sư nên không có pháp hiệu. Sư phụ điểm hóa ngày trước chỉ gọi một cái tên là Huyền Không!

Văn Viễn từng được Vô Sách Đại Sư nói về các bậc tu hành. Thiếu Lâm Tự chia ra hai dạng tăng tu đạo. Một dạng chuyên tu ở chùa. Một dạng lại đi khắp nơi mà phát dương phật pháp gọi là Hành Giả. Pháp danh chư tăng cũng chia ra năm thứ tự là Nhất, Phương, Ngã, Vô, Huyền. Văn Viễn nghe vị sư già xưng hiệu là Huyền Không thì biết rằng ông ta là cao tăng của giới Hành Giả. Văn Viễn liền cung kính:

- Thì ra là Huyền Không đại sư! Vãn bối thật thất kính! Không biết những người kia sao lại tụ tập bên ngoài làm náo loạn nơi này?

Huyền Không Đại Sư từ tốn nói:

- Bọn họ đang chờ Sa tiểu thư!

Văn Viễn liền thuận miệng hỏi:

- Vị tiểu thư này chắc vai vế rất cao mới khiến nhiều người chờ đợi như vậy?

Huyền Không nhìn Văn Viễn chăm chú từ đầu đến chân. Bất chợt, nhà sư vung tay đánh một chưởng ngay ngực ông. Văn Viễn hoảng sợ kêu thất thanh. Nhà sư lấy làm lạ. Chưởng vừa đến ngực Văn Viễn kình lực liền bị thu hồi lại bảy tám phần. Tuy vậy, Văn Viễn vẫn trúng chưởng ngã ngửa xuống sàn nhăn mặt đau đớn. May mà nhà sư kịp thời nương tay, bằng không, ông khó lòng sống nổi.

Huyền Không đại sự vội vàng dìu Văn Viễn đứng dậy:

- Hóa ra thí chủ không phải là kẻ luyện võ. Bần tăng thất kính! Tội lỗi! Tội lỗi! Thí chủ thật giống một người! Giống như tạc!

Văn Viễn biết lại thêm một kẻ nhận lầm ông là Cầm Điệp Cuồng Sinh nên chỉ thở dài ảo não,nói:

- Vãn bối thật sự là xui xẻo!

Vị sư già nói:

- Ý trời đã định! Xem ra thí chủ lần này phải hóa giải nghiệp ác cho người! Tội lỗi! Tiếc thay…

Văn Viễn nghe Huyền Không Đại Sư bỏ lửng câu nói cứ lắc đầu liên tục liền hỏi:

- Không biết đại sư nuối tiếc điều gì ?

Vị sư già cười mỉm:

- Là nghiệp của thí chủ! Cũng là duyên của thí chủ! Về sau tự nhiên thí chủ sẽ hiểu được! Kẻ này tác nghiệp chuốc oán với người nhiều e kiếp nạn thí chủ gặp phải sẽ không ít! Thiện tai! Thiện tai!

Văn Viễn đã được bà bà thần tiên nói rõ nên ông nghe Huyền Không Đại Sư nhắc nhở cũng không lấy làm lạ:

- Số vãn bối có lẻ đã được định phải khổ nạn! Đa tạ đại sư quan tâm! Nhưng Sa tiểu thư là người như thế nào mà lại có những kẻ kia chờ đợi như vậy ?

Vị sư già đáp:

- Thí chủ không phải là kẻ luyện võ nên tất không rõ về Sa tiểu thư! Người này nổi tiếng là am hiểu tất cả võ học trong thiên hạ! Được nàng ta chỉ điểm còn hơn khổ luyện mấy chục năm ròng! Thử hỏi kẻ tập võ nào không muốn mau chóng thăng tiến đến cảnh giới thiên hạ vô địch! Thành ra Sa tiểu thư rất được giang hồ hai phe hắc bạch của võ lâm trọng vọng!

Văn Viễn ngạc nhiên:

- Làm thế nào mà một vị tiểu thư lại nắm được tất cả võ học trong thiên hạ? Thật sự vãn bối không tin được!

Huyền Không đại sư diễn giải:

- Tổ phụ Sa tiểu thư là người chuyên sưu tầm các tích lạ trên giang hồ rồi ghi chép tỉ mỉ thành các bộ sách phân chia lợi hại! Tất nhiên các môn võ công thượng thừa cũng được biên soạn kỹ lưỡng! Lúc thì dùng thế lực, lúc lại không ngừng bỏ ra tiền bạc mua chuộc! Thành ra võ học thiên hạ nhà họ Sa nắm giữ trong tay hầu như đến ba phần! Sa tiểu thư từ nhỏ đã am tường chữ nghĩa! Kiến văn lại thâm sâu hơn người thường, nên đến năm hai mươi tuổi, Sa tiểu thư đã có thể thông thuộc hết yếu nhược các môn võ bang phái Trung Nguyên!

Văn Viễn hiểu bọn người kia chính là đang trông chờ sự chỉ điểm của tiểu thư họ Sa nên kẻ nào kẻ nấy mặt mũi cũng vô cùng hớn hở. Ông thầm nghĩ:

- Nếu tiểu thư này tinh thông võ học các nhà thì tất nhiên sẽ am hiểu được điều quái lạ trong bộ cầm phổ mà ta đang giữ! Chi bằng ta nhân cơ hội này mà hỏi cho rõ ràng thật hư Lại cái gã Cầm Điệp Cuồng Sinh, ta cũng phải hỏi cặn kẻ! Dẫu có chết cũng không làm con ma hồ đồ!

Bọn người tụ tập bên ngoài bỗng nhao nhao lên:

- Tới rồi! Tới rồi!

Chỉ thấy một cổ xe sáu ngựa kéo trang trí vô cùng sa hoa chạy thẳng vào sân. Tên mã tài vội vàng kìm ngựa nhảy xuống. Y nhanh chóng đặt một thùng gỗ lớn trước mặt mà dõng dạc:

- Sa tiểu thư đã nhận lời các vị. Chiếu theo lệ cũ, một câu hỏi là ngàn lạng vàng. Một câu chỉ điểm là năm ngàn lạng. Kẻ nào muốn hỏi cứ theo đó mà dâng lễ!

Văn Viễn nghe y nói xong liền kêu trời trong bụng:

- Thôi rồi! Ta làm gì có đủ vàng mà dâng lễ. Vị tiểu thư này thật biết làm ăn!

Bọn người tụ tập quanh không ai bảo ai liền đem vàng bạc ra bỏ vào thùng. Đầu tiên là một hán niên tuổi chừng hai mươi chín. Hắn vái lạy rồi hỏi:

- Tại hạ Trịnh Thiên Hải, phái Tung Sơn xin được ti

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3564
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN