-->
“Không chính xác như vậy.”
Lời nói là một dấu hiệu. “Chính xác là chuyện gì nào, Lara?”
“Thật ra, Kate nhìn thấy James đang nhìn trộm cô ấy khi cô ấy đang tắm.”
Isabel chúi người về phía trước. “Không phải ý em là nó nhìn Kate tắm chứ?”
Lara cười. “Chị có thể hình dung ra chuyện đó như thế nào mà? Cô ấy sẽ lột da cậu nhóc.”
“Chính chị sẽ lột da nó! Bây giờ nó là bá tước! Nó sẽ phải cư xử cho ra dáng một bá tước ! Nhìn các cô gái mới đến trong phòng tắm? Trời đất. Chuyện gì lại khiến nó…”
“Isabel, cậu nhóc là một bá tước, nhưng trước hết vẫn là một cậu bé. Chị nghĩ cậu nhóc không tò mò sao?”
“Nó lớn lên trong ngôi nhà toàn phụ nữ. Không. Chị nghĩ nó hoàn toàn vô tư.”
“Ờ thì, cậu ấy vô tư. Thực ra thì em nghĩ không ai hỏi James thích gì. James cần ai đó có thể nói chuyện về những mối quan tâm như thế.”
“Nó có thể nói chuyện với chị!”
Lara hoài nghi nhìn Isabel. “Isabel.”
“Nó có thể!”
“Chị là một người chị tuyệt vời. Nhưng cậu nhóc không thể nói chuyện về những quan tâm như thế với chị được.”
Isabel im lặng suy nghĩ. Tất nhiên là không thể. James chỉ là một cậu bé mười tuổi nhưng không có ai đó để giúp cậu nhóc tìm hiểu thế giới của mình, James cần có một người đàn ông để cùng bàn luận về những vấn đề đàn ông.
Nàng thở dài. “Chị phải tìm cách để đưa James đến trường. Hôm nay, chị sẽ viết thư cho luật sư của cha chị về việc đó. Điều đó không có nghĩa là sẽ có tiền để James đi học.” Nàng dừng lại. “Có lẽ người giám hộ mới của điền trang có thể nói chuyện về giới tính với James.”
Họ đang chờ đợi Oliver, ngài Densmore, người giám hộ bí ẩn chưa xuất hiện được ghi tên trong di chúc của cha nàng, từ khi họ nghe tin về ngài bá tước đã chết. Chỉ mới hơn một tuần, mỗi ngày trôi qua đều không có tin tức mới, điều đó làm Isabel cảm thấy khó thở hơn một chút.
Tuy nhiên sự ám ảnh của ông ta đã xuất hiện, vì nếu ngài Wastrearl chỉ định ông ta, thì dường như Densmore sẽ không phải là người giám hộ mà tất cả họ thích.
“Còn chuyện này nữa.”
Luôn luôn như vậy.
Isabel cau mày. “Về James sao?”
“Không. Về chị.” Lara hơi chồm người tới. “Em biết tại sao chị lại ngủ ở đây mà không lên giường. Em biết chị lo lắng cho tương lai của chúng ta. Về tài chính. Về James. Về ngôi nhà Minerva.” Isabel lắc đầu. “Đừng xúc phạm em bằng cách giả vờ không hiểu. Em hoàn toàn hiểu con người chị. Em ở với chị đã được sáu năm. Em biết chị lo lắng cho mọi người.”
Isabel mở mmiệng định nói nhưng rồi thôi. Dĩ nhiên Lara đúng. Isabel lo lắng. Nàng lo lắng tình hình tài chính kiệt quệ của điền trang sẽ làm James không thể đến trường, không thể học trở thành một bá tước, không thể khôi phục lại danh dự cho nhà bá tước. Nàng sợ rằng người Giám hộ điền trang mới của James sẽ không bao giờ xuất hiện và đưa ra những khoản tài chính mà James được hưởng. Nàng sợ ông ta sẽ đến và đóng cửa ngôi nhà Minerva – tống cổ những người phụ nữ mà nàng đã rất cố gắng để bảo vệ họ.
Những người phụ nữ này cần nàng.
Mái nhà thì đang bị dột, họ đã bị mất bảy con cừu do bỏ chốn qua khu hàng rào rìa phía Tây điền trang vào tuần trước và tên tuổi của nàng thì không đáng giá một xu. Isabel sẽ phải đuổi những người phụ nữ này nếu nàng không thể tìm được cách giải quyết.
“Em nghĩ ngài bá tước không để lại bất kỳ khoản tiền nào”, Lara nói dịu dàng. Đây là lần đầu tiên có người trong số các thành viên sống ở điền trang nói về tình hình hỗn loạn của họ.
Isabel lắc đầu, cảm giác thất vọng trào dâng. “Mọi chuyện rồi sẽ qua đi.”
Mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng đến bá tước tương lai của nhà Reddich.
Cha nàng thậm chí còn không quan tâm đến việc đảm bảo chăm sóc cho những đứa con của ông ấy – đặc biệt là chăm sóc người thừa kế của ông. Mất một tiếng rưỡi để thuyết phục luật sư đến đây một ngày sau khi nghe tin về cái chết của cha nàng rằng nàng có thể hiểu được tình hình tài chính của điền trang đủ để ông ta giải thích rõ ràng với nàng.
Như thể bị bần cùng hóa là làm phức tạp tình hình.
Ngài Wastrearl đã đánh cược mọi thứ – ngôi nhà trong thị trấn, các cỗ xe ngựa, đồ nội thất, những con ngựa… và cả con gái của ông. Không để lại bất kỳ thứ gì. Không gì cả ngoại trừ quyền lợi của James…
Và những thứ mà Isabel có thể bán.
Nỗi buồn bùng nhói lên trong lòng nàng.
Em trai nàng không có cả cha lẫn mẹ và thậm chí cũng không có cả sự dạy dỗ tương xứng với tước hiệu bá tước nhưng cậu ấy sẽ trở thành một bá tước. Và nàng sẽ làm mọi việc có thể để thực hiện điều đó.
Một bá tước đã chết.
Một người thừa kế nhỏ tuổi.
Một điền trang đang sụp đổ.
Hai tá miệng ăn, tất cả đều cần phải giấu kín.
Isabel chưa bao giờ thấy khủng hoảng đến thế trong cuộc đời nàng.
Giá mà nàng không ngủ vào đêm hôm trước, có thể nàng đã vạch ra một kế hoạch để cứu được tất cả.
Nàng chỉ cần thời gian.
Nhắm mắt lại, Isabel cố gắng hít thở sâu từ từ. “Đó không phải là điều em cần quan tâm, Lara”, nàng nói, không muốn nói ra suy nghĩ của mình, “Chị đảm bảo chúng ta sẽ được chăm sóc tốt”.
Ánh mắt của Lara dịu dàng. “Dĩ nhiên chị sẽ làm như vậy. Không ai trong chúng ta nghi ngờ về điều đó dù chỉ trong một khắc.”
Tất nhiên họ không làm thế. Không ai từng nghi ngờ sức mạnh của Isabel. Không hề nghi ngờ ngay cả khi họ nên làm vậy. Không hề nghi ngờ ngay cả khi họ cùng ở trên một chiếc thuyền mỏng manh.
Nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhớ lại vùng đất Townsend tươi tốt phì nhiêu trước kia. Nhưng giờ đấy chỉ là cánh đồng mọc kín cỏ và bị bỏ hoang, gia súc đã giảm đi rất nhiều chỉ còn lại rất ít.
“Mọi người có lo lắng không?”
“Không. Em không cho rằng họ lại nghĩ tất cả bọn họ có thể bị đuổi đi đâu.”
Tim Isabel đập nhanh dữ dội. “Họ sẽ không bị đuổi đi. Đừng bao giờ nhắc lại điều này lần nữa.”
Lara đồng tình. “Vâng, họ sẽ không bị đuổi.”
Họ có thể. Câu nói đó vang lên trong tâm khảm nàng.
Isabel nhanh chóng quay lại, chiếc váy xoay tròn xung quanh mắt cá chân và nàng chỉ một ngón tay về phía trước mũi của Lara. “Chị sẽ nghĩ cái gì đó. Chúng ta phải kiếm tiền. Chị sẽ đưa họ đến một căn nhà khác.”
“Ngôi nhà Minerva thứ hai”, Lara nói.
“Chính xác.”
“Một ý tưởng tuyệt vời.”
Isabel gắt gỏng trước giọng điệu của cô em họ. “Em không cần đồng ý để an ủi chị đâu.”
“Thôi được rồi”, Lara nói, “Có phải chị có một khoản tiền riêng đâu đó không? Do theo em biết, những ngôi nhà có thể chứa được hai tá cô gái thì cần một khoản tiền lớn”.
“Được rồi. Đó phần kế hoạch mà chị vẫn chưa vạch ra.” Isabel đi ngang qua phòng về phía cánh cửa, đoạn quay lại, bước tới bàn làm việc. Nàng ngồi đó, nhìn đống giấy tờ nằm rải rác khắp mặt bàn lớn, nơi mà ba thế hệ bá tước Reddich đã ngồi. Im lặng một lúc, nàng nói, “Chỉ có duy nhất một cách để đảm bảo cho chúng ta kiếm được một số tiền lớn để sống yên ổn”.
“Cách gì?”
Nàng hít sâu.
“Chị sẽ bán bộ sưu tập đá cẩm thạch.” Có một âm thanh rên rỉ trong tai khi nàng thốt ra câu đó – như thể nàng không phải nghe thấy chúng, nếu chúng không được nói ra.
“Isabel…” Lara lắc đầu.
Lara, làm ơn đừng chống lại điều này. Chị không còn sức lực nữa. “Thật ngốc nghếch khi giữ lại bộ sưu tập này. Không ai thích chúng cả.”
“Chị thích bộ sưu tập đó.”
“Chúng là một món đồ xa xỉ mà chị không nên có chúng.”
“Không. Đó là một món đồ xa xỉ duy nhất mà chị có.”
Làm như nàng không biết điều đó vậy.
“Em có cách nào tốt hơn sao?”
“Có lẽ”, Lara nói khẽ. “Có lẽ chị nên cân nhắc… Có lẽ chị nên nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Có phải em đang cho rằng chị nên chấp nhận một trong số những kẻ ngu xuẩn đã giành được chị qua một trò chơi may rủi trong những năm qua phải không?”
Mắt Lara mở tròn. “Ồ, không phải như thế! Không ai trong số họ. Không bao giờ là họ. Không phải những người quen biết cha chị. Em đang nói đến ai đó khác. Ai đó… tốt. Và nếu anh ta giàu có, thì tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp hơn.”
Đưa lên tờ tạp chí mà nàng đã nhìn thấy lúc đầu và nói. “Có phải em đang đề nghị chị thử quyến rũ một quý ngài phải không, cô em họ của tôi?”
Hai má Lara ửng hồng. “Chị không thể phủ nhận rằng một trận đấu thông minh không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với chị.”
Isabel lắc đầu. Hôn nhân không phải là câu trả lời. Nàng sẵn sàng nuốt một hoặc hai viên thuốc đắng để cứu ngôi nhà này và những người phụ nữ sống ở đó, nhưng không bao giờ hy sinh tự do, sự sáng suốt hoặc con người nàng cho họ. Nàng không quan tâm liệu đó có phải là một cách giải quyết hay không.
Ích kỷ.
Trong đầu Isabel đột nhiên vang lên từ đó – gợi lại quá khứ tồi tệ từ nhiều năm trước. Isabel biết rằng nếu nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ nhớ đến mẹ nàng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, đang chửi mắng họ bằng những lời cay độc.
Mày nên để anh ta lấy mày, mày là một đứa ích kỷ. Ông ấy sẽ ở lại đây nếu mày làm thế. Và mày sẽ đi khỏi đây.
Isabel lắc đầu, xóa bỏ những hình ảnh cũ và hắng giọng, đột nhiên cảm thấy ngực nàng thít chặt lại đau nhói.
“Hôn nhân không phải là câu trả lời, Lara. Chẳng lẽ em lại thực sự nghĩ rằng ai đó có đủ điều kiện để giúp chúng ta sẽ cân nhắc đến việc cưới cô con gái hai mươi bốn tuổi chưa bao giờ đặt chân đến những buổi vũ hội ở London của ngài Wastreal sao?”
“Thế nào cũng có!”
“Không. Họ sẽ không làm như thế. Chị không có kỹ năng, không được đào tạo, không của hồi môn, không
có bất kỳ thứ gì ngoại trừ ngôi nhà chứa toàn phụ nữ, hầu hết họ đều đang lẩn trốn, một nhóm người bất hợp pháp. Em định giải thích thế nào về chuyện này với người cầu hôn tương lai?” Lara mở miệng để trả lời, nhưng Isabel nhấn mạnh, “Để chị cho em biết. Điều đó là không thể. Không có người đàn ông nào muốn lấy chị và muốn gánh vác những việc chị làm. Nói thẳng ra, chị cảm thấy khá biết ơn vì điều đó. Không. Chúng ta sẽ phải thử một cách khác.”
“Isabel, anh ấy sẽ lấy chị nếu chị kể sự thật về họ. Nếu chị giải thích tất cả điều đó.”
Cả hai im lặng và Isabel cho phép bản thân cân nhắc thật nhanh, sẽ thế nào khi có ai đó có thể cùng chia sẻ tất cả những bí mật với nàng. Ai đó sẽ bảo vệ các cô gái… và nuôi dạy James. Ai đó sẽ giúp gánh vác những gánh nặng của nàng.
Ngay lập tức nàng dập tắt ý nghĩ đó. Chia sẻ những khó khăn của ngôi nhà Minerva đồng nghĩa với việc chia sẻ những bí mật của nó. Và tin tưởng ai đó sẽ giữ bí mật cho họ.
“Chị phải nhắc lại em để em nhớ về những kẻ đáng sợ mà các thành viên trong nhà Minerva đã kể cho chúng ta. Những người chồng vụng về? Những người anh trai và chú bác bạo lực? Những người đàn ông chìm sâu trong rượu chè đến nỗi không có thời gian để có thể sắp thức ăn lên bàn cho con cái họ? Và đừng quên cha của chị – sẵn sàng bán con gái mình để có đủ tiền chơi từ đêm này qua đêm khác trong thành phố, trong khi không hề chăm lo gì cho điền trang, sẵn sàng để mặc nó rơi vào tình cảnh kiệt quệ và không cần giữ gìn danh dự cho người thừa kế của mình.” Nàng lắc đầu khẳng định. “Nếu chị có thể học được điều gì đó trong cuộc đời của mình, Lara à, đó là đàn ông có thể là bất kỳ thứ gì trừ người tốt. Và là những người không muốn đi đến vùng nông thôn Yorkshire để tìm kiếm một bà cô không chồng như chị.”
“Tất cả họ không phải đều là người xấu…” Lara nói, “Chị phải thừa nhận rằng, Isabel, các cô gái đến với ngôi nhà Minerva – ờ thì – những người đàn ông của họ hẳn là những người tồi tệ nhất. Có lẽ một người đàn ông giống như ai đó t
trong đó”, cô chỉ vào tạp chí, “có thể khác biệt”.
“Mặc dù chị không dám chắc về điều đó, nhưng chị sẽ chỉ ra cho em thấy lợi ích của việc nghi ngờ… nhưng ít nhất chúng ta nên thành thực với chính mình. Chính xác chị không phải là loại đàn bà có thể cưới được một quý ông. Huống hồ là một quý ông xứng đáng được một bài tạp chí khen ngợi bằng cách nêu ra những phẩm chất nổi bật của anh ta.”
“Vô lý. Chị đáng yêu và rất thông minh. Và kiệt xuất đến mức khó tin. Và chị là chị gái của một bá tước – hơn thế nữa còn là một bá tước người vẫn chưa hủy hoại tên tuổi của mình”, Lara nhấn mạnh. “Em chắc chắn rằng các quý ngài hấp dẫn ở London sẽ bị quyến rũ tức thì.”
“Đúung vậy, thật là may, chị ở cách London hai trăm dặm về phía bắc. Chị nghĩ các quý ngài đặc biệt này đã bị quyến rũ – bởi một loạt những quý cô may mắn đã có trong tay những ấn phẩm mà phải chuyển đến đây bằng xe ngựa.”
Đến lượt Lara thở dài. “Có lẽ không phải là những quý ngài này. Có lẽ tờ báo đó chỉ là một dấu hiệu.”
“Một dấu hiệu.”
Lara gật đầu.
“Em nghĩ…” Nàng dừng lại kiểm tra lại tên của tạp chí, “Pearls & Pelisses… là một dấu hiệu. Tại sao chúng ta lại nhận loại tạp chí vớ vẩn này chứ?”
Lara xua tay kịch liệt. “Các cô gái thích nó: Đúng vậy. Em nghĩ đó là một dấu hiệu chị nên cân nhắc chuyện kết hôn. Với một người đàn ông tốt. Một trong số họ.”
Isabel dịu lại. “Lara, hôn nhân sẽ chỉ mang lại cho chúng ta rắc rối. Mà cho dù không phải như thế, có phải em nghĩ những người đàn ông tốt trong số họ sẽ xếp hàng ở Dunscroft để chờ đi dạo cùng với chị trong thị trấn này à?”
Isabel mở tờ tạp chí, xem xét miêu tả về Quý ngài Nicholas St. John, người đứng đầu danh sách các quý ông hấp dẫn nhất London. “Thực ra ý chị là. Người đàn ông này là em trai song sinh của một trong những quý tộc giàu nhất nước Anh, nhiều quyền lực, một kỵ sĩ lão luyện, một kiếm sĩ tài ba và dường như ngài ấy cũng đủ đẹp trai để khiến các quý cô giới thượng lưu phải chạy theo.” Nàng dừng lại, mỉm cười tinh quái nhìn Lara, “Người ta phân vân làm thế nào mà đa số phụ nữ London vẫn giữ được tỉnh táo khi ngài ấy và người anh song sinh của mình cùng xuất hiện trước công chúng”.
Lara cười khúc khích, “Có lẽ họ đã tốt bụng duy trì một khoảng cách nhất định với nhau vì sự an toàn và đức hạnh của xã hội”.
“Ừm, điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp mà người đàn ông kiểu mẫu lý tưởng nên làm.”
“Đàn ông kiểu mẫu lý tưởng?”
Isabel đọc to, “Quý ngài Nicholas là một kiểu mẫu đàn ông lý tưởng – đẹp trai và quyến rũ, bao quanh ngài là không khí bí ẩn thu hút nhiều người hâm mộ và ngài có mi mắt dài rung động lòng người. Và đôi mắt, bạn đọc thân mến! Đôi mắt xanh biếc! Hãy nói cho chị lần nữa tại sao bài báo này lại cực kỳ có tính khai trí đến thế?”.
“Được rồi mà, rõ ràng đây không phải là bài báo đặc biệt. Nó còn viết gì nữa?” Lara nghếch cổ lên đọc cùng.
“Tuy nhiên quý ngài này còn hơn cả một mẻ cá lớn, các bạn đọc thân mến! Tại sao ư, những chuyến đi thần kỳ của ngài không chỉ đơn thuần là đến lục địa mà còn đi sâu vào vùng phương Đông, những hành trình đó mang lại làn da rám nắng cho ngài và – mở mang kiến thức – hiện tại bên cạnh Quý ngài Nicholas chưa có cô gái trẻ nào bầu bạn, thưa các quý cô, ngài muốn tìm một người bạn đồng hành để có thể trò chuyện! La!”
“Bài báo đó không nói La!” Lara không tin.
“Nó viết thế!” Isabel chìa tờ báo ra. “La! Có phải chúng ta đã từ bỏ việc tìm kiếm người đàn ông tốt nhất London theo ý kiến của em không?”
“Ừm, em cho rằng nếu ngài ấy là một người đàn ông không đáng tin, thì la thích hợp cho một câu cảm thán.”
“Ừm.” Isabel im lặng nghiền ngẫm bài báo.
“Isabel?” Lara kiễng người lên để tìm hiểu cái gì đang thu hút sự chú ý của Isabel. “Cái gì thế?”
Trước câu hỏi nhiệt tình đó, Isabel đột nhiên ngẩng đầu ngắt lời, “Lara, em đã đúng”.
“Em ư?”
“Bài báo ngớ ngẩn này là một dấu hiệu!”
“Nó sao?” Lara lúng túng.
“Chính nó!” Isabel dừng đọc và lấy một tờ giấy ra viết thư. “Nhưng chị nghĩ…”
“Nhưng, em nghĩ…”
“Chị cũng nghĩ thế. Tuy nhiên chính là nó.”
“Nhưng…” Lara dừng lại, bối rối, sau đó nói ngay điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình, “Nhưng… hai trăm dặm từ đây đến London thì sao?”
Isabel ngẩng lên. Nàng im lặng một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ về điều Lara nói.
“Vậy thì, chị sẽ phải tiến hành một cuộc tranh luận có sức thuyết phục.”
Không lấy làm thích thú, Nick quay sang nhìn Leighton. “Phía Bắc, có phải ngài đã nói vậy không nhỉ?”.
“Đúng thế.”
“Phía Bắc là một nơi rộng lớn. Chúng ta có thể phải mất vài tuần để tìm ra cô ấy.” Rock cảnh báo.
Nick quay sang hai người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào khuỷu tay Gabriel và phấn khích chờ đợi, sau đó quay lại nói với những người đàn ông ngồi tại bàn.
“Tôi thấy mình đã sẵn sàng để đi một chuyến.”
Chương 3
Bài học đầu tiên:
Đừng nên tỏ ra quá mạnh mẽ trong lần gặp đầu tiên.
Để quyến rũ một quý ngài, bạn phải làm cho anh ta nhìn thấy bạn, chứ không phải nghe. Đừng làm gì thái quá trong cuộc nói chuyện đầu tiên – bạn không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên anh ta. Mặc dù điều này dường như khá mang tính thách thức, nhưng đừng băn khoăn, bạn đọc thân mến. Nên nhớ bạn cần phải vô cùng duyên dáng để quyến rũ một quý ngài.
Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823
***
Nick đã đi rất nhiều nơi và anh cảm thấy tự hào về khả năng nhận biết giá trị của mình ở nhiều vùng thậm chí không mấy hứa hẹn. Nick đã dành nhiều năm đi khắp lục địa châu Âu – không phải Vienna hay Prague, Paris hay Rome – mà là những ngôi làng vô danh của châu Âu. Sau đó anh đến phương Đông, tìm kiếm đá quý tại các khu chợ tồi tàn của người Thổ Nhĩ Kỳ, khám phá những điều giản đơn mà thú vị của các cộng đồng nhỏ bé tại những khu vực xa xôi nhất của phương Đông.
Khi anh và Rock đã đi bộ cả một quãng đường dài từ Thổ Nhĩ Kỳ băng qua núi đến Hy Lạp mà không mang theo thứ gì ngoài quần áo trên lưng, Nick đã trải qua nhiều tuần mà không có thức ăn nóng, không có giường, không có bất kỳ vật dụng xa xỉ nào, nhưng anh vẫn say sưa khám phá các cổ vật. Chưa có nơi nào mà Nick không thể tìm thấy được thứ gì nổi bật để bù đắp cho nỗi vất vả của mình.
Nhưng lần này, anh gần như đã từ bỏ đối với ngôi làng ở Dunscroft. Hầu như không có gì đáng chú ý ở nơi này.
Nick và Rock đang đứng trong sân của quán trọ duy nhất ở thị trấn, để chờ ngựa được dẫn đến. Họ đợi được gần nửa tiếng thì sự nhộn nhịp đầu tiên của ngôi làng đã xua tan đi sự yên ả và tĩnh mịch vào lúc rạng sáng. Nick khẽ động đậy, nhìn cánh cửa của cửa hàng thịt mở ra, anh thấy một cậu bé xuất hiện một cách lóng ngóng. Hai tay cậu ta bê rất nhiều gói đồ chất thành một đống cao và vụng về làm rơi một gói xuống mặt đường đầy bụi. Khi cậu ta quay lại nhặt nó, cả đống đồ đều nghiêng ngả chênh vênh.
Đó là điều thú vị nhất xảy ra qua hai đêm nghỉ lại tại ngôi làng Yorkshire.
“Một đồng Anh chắc sẽ rớt một gói đồ nữa trước khi cậu ta bê được đống đồ này đến chỗ người bán hàng.” Nick nói.
“Điều đó làm nên đấng tối cao”, Rock đồng ý.
Cậu bé đó rời khỏi cửa hàng mà không xảy ra sự cố nào.
“Cậu đã sẵn sàng quay lại London chưa?” Rock hỏi, khi đang cất số tiền thắng cược.
“Chưa.”
“Ít nhất cậu cũng nên cân nhắc tới việc rời khỏi Yorkshire?”
“Không, trừ khi chúng ta có lý do để tin cô ấy đã rời khỏi Yorkshire.”
Rock hít sâu, nhấp nhổm trên hai gót chân. Một lúc sau, anh ta nói. “Tôi chợt nghĩ cậu là người duy nhất đồng ý đi tìm cô gái đó. Ở đây chẳng có gì để giữ được tôi. Ankara thú vị hơn thị trấn này.”
Nick nhướn một bên lông mày đen. “Ankara? Tôi nghĩ đó là một nơi cực kỳ khắc nghiệt, cứ nghĩ về nơi chúng ta đã ở khi lần cuối đến Thổ Nhĩ Kỳ mà xem.”
“Cậu cũng nên thế”, Rock càu nhàu. “Ít nhất chúng ta rời khỏi York. Quán trọ này và tôi nên dùng thuật ngữ dễ nghe là – thật khủng khiếp.”
Nick cười. “Cậu biết đấy, đối với một người Thổ Nhĩ Kỳ, cậu thực sự trở thành một người thích ăn diện rồi.”
“Người ta gọi đó là một con lợn bị chọc tiết, vì Chúa!”
“Cậu có nghĩ chúng ta nên tìm được một nơi tốt hơn ở York không”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được một nơi tốt hơn ở đó.”
“Có lẽ, nhưng lần cuối cùng chúng ta có được thông tin về cô ấy, thì cô ấy đã đi đến đây.” Nick nói. “Khả năng khám phá của cậu đâu rồi?”
Rock tức giận, chú ý đến chuồng ngựa. “Đã biến mất cùng với những con ngựa của chúng ta. Cậu có nghĩ ra chỗ nào có thể giữ chúng không? Và cả tắm nữa? Lý do duy nhất cho việc mất nhiều thời gian để tìm một con ngựa đó là đã chết.”
“Cái chết của những con ngựa sao?”
“Tôi đang nghĩ người dẫn ngựa đi tìm chúng đã chết.” Rock nói và tiến về phía chuồng ngựa, bỏ mặc Nick còn mải chú ý ngôi làng của Dunscroft.
Họ đã đến gần.
Họ lần theo dấu vết của Quý cô Georgiana khắp nước Anh đến Yorkshire, dường như đến đây hành trình của cô ấy đã biến mất. Họ đã cưỡi ngựa dọc phía Bắc suốt một ngày, hỏi bất kỳ ai liệu có nhìn thấy cô gái trẻ nào đi một mình không và không tìm thấy điều gì ở làng Dunscroft, nơi có một cậu bé làm việc tại thư viện nhớ là đã nhìn thấy “một quý cô giống như thiên thần” bước xuống khỏi xe chở thư. Cậu bé đó không thể nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo với thiên thần đó, nhưng Nick nhanh chóng xác định cô ấy không thể đi xa thêm. Cô ấy đang ở Dunscroft. Hoặc gần Dunscroft.
Anh chắc chắn về điều đó.
Nick hít thở sâu, xem xét lại ngôi làng nhỏ bé chỉ có một con đường chính duy nhất, một nhà thờ, một quán trọ và một vài cửa hàng đơn giản tượng trưng cho nền văn minh. Đối diện nhà trọ là khu đất công, một khóm cây nhỏ sinh ra từ một cây nêu trong lễ hội ngày mùng Một tháng Năm, một buổi tối thú vị nhất trong năm ở Dunscroft. Khi anh hòa vào đám đông, Nick chú ý đến một người phụ nữ đơn độc đi ngang qua họ.
Nàng vừa đi vừa đọc, anh thấy bất ngờ với đống giấy tờ nàng mang và thứ đầu tiên mà Nick chú ý là khả năng đi trên một đường thẳng của nàng mặc dù nàng không chú ý đến người xung quanh.
Nàng đang để tang, mặc một chiếc váy ban ngày màu đen đơn giản, một kiểu thiết kế phổ biến, dù là không hợp thời trang, nhưng ở nơi này kiểu đó hoàn toàn bình thường. Từ bộ váy anh có thể biết nàng có thể là con gái của quý tộc địa phương, nhưng sự di chuyển thoải mái của nàng lại cho thấy nàng không phải người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nick chăm chú quan sát, chú ý đến chiều cao đặc biệt của nàng – anh không nghĩ mình từng gặp cô gái nào cao như nàng. Các bước chân nhanh và có mục đích hoàn toàn phối hợp với bước đi ngắn quyến rũ mà các quý cô trẻ tUổi được dạy dỗ để thể hiện sự duyên dáng. Anh không thể ngăn mình không tập trung vào chiếc váy của nàng, cứ quấn lấy đôi chân quyến rũ qua mỗi sải bước dài. Khi nàng đi, gấu váy tung lên lộ ra đôi bốt – loại giày thiên về chức năng hơn thời trang.
Nàng đội một chiếc mũ đen tròn che khuất mặt, bảo vệ mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Giữa vành mũ và đống giấy tờ nàng đang đọc, Nick không thể nhìn ra bất kỳ thứ gì trừ một chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn xinh xắn. Nick tự hỏi không biết mắt nàng màu gì.
Bây giờ, nàng gần đến con phố chính, băng qua bãi cỏ mà không ngước lên một lần. Nick nhìn nàng lật sang trang mà không lỡ một bước chân nào và cả nội dung nàng đọc. Sự tập trung khác lạ của nàng thật thú vị – anh không thể không thắc mắc liệu cái gì có thể thu hút sự tập trung của nàng đến vậy. Có phải mỗi việc nàng làm đều có mục đích?
Anh đứng thẳng, quay sang tìm kiếm Rock. Đã quá lâu rồi Nick không quan tâm đến phụ nữ vậy mà hiện giờ anh đang chú ý đến một cô gái vô danh, không hề biết mặt, người mà ngẫu nhiên chỉ xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
Và rồi tình hình trở nên hỗn loạn.
Tiếng roi quất đen đét vang lên gần đấy, theo sau là tiếng người đàn ông la hét, các con ngựa hí lên và âm thanh rầm rầm mà Nick không thể xác định được ngay lập tức đó là âm thanh gì. Anh quay theo hướng phát ra âm thanh và thoạt tiên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào đó đến từ khúc cua của con đường dẫn vào thành phố chính, trước khi tình huống nghiêm trọng xảy ra gây một cảnh tượng thật hãi hùng.
Một đoàn ngựa kéo khổng lồ lao ầm ầm không thể kiểm soát được. Phía sau chúng kéo một cỗ xe chở hàng lớn bị mất hai bánh và đang bị kéo nghiêng về một bên. Những phiến đá lát đường đang rơi xuống từ xe ngựa và tiếng đá đập vào thành xe bằng gỗ càng làm những con ngựa đang phi với tốc độ kinh hoàng thêm hoảng loạn. Người đánh xe đã biến mất cùng với những chiếc bánh xe và không ai điều khiển cỗ xe đồ sộ đó, những con ngựa không quan tâm đến bất kỳ vật gì trên đường chạy.
Và cô gái bình dân đang sắp bước vào đường chạy của lũ ngựa.
Nàng vẫn đang mải mê đọc ngay cả khi Nick kêu to nàng. Nàng đặt bước chân định mệnh cuối cùng lên con phố chính và khoảnh khắc ấy anh biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài cứu nàng.
Chết tiệt.
Anh bắt đầu phóng qua sân quán trọ. Liếc mắt nhanh để xác nhận anh có thể tóm được nàng kịp lúc, với điều kiện anh không hụt một bước chân nào và nàng không đột nhiên quyết định nhận thức lại với môi trường xung quanh. Lý do thứ hai có thể không xảy ra.
Nick cảm thấy mặt đất cứng đang rung lên dưới đôi bốt của anh bởi tiếng vang ầm ầm như sấm của những vó ngựa khi anh lao qua phố, chạy về phía cô gái đúng lúc anh cảm nhận những con vật khổng lồ này đang lao thẳng vào họ.
Điều này thật ngu xuẩn.
Do những âm thanh lộn xộn xung quanh hoặc do bản năng tự vệ tiềm tàng, nàng ngước nhìn lên.
Mắt nàng màu nâu.
To như những chiếc đĩa.
Nàng há hốc miệng kinh ngạc và đột ngột nín thở, đóng băng vì ngạc nhiên và lúng túng và tất cả mọi điều Nick có thể hy vọng là nàng sẽ không rơi khỏi đường bay của anh hoặc cả hai sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ khủng khiếp.
Có phải anh vẫn không học được bài học đắt giá liên quan đến việc cứu sống các cô gái trẻ khỏi thảm họa trước mắt hay không?
Rõ ràng là không.
Ngay sau đó anh đè lên nàng, sức đẩy của cơ thể to lớn của anh kéo theo nàng, đôi tay anh ôm chặt lấy nàng khi họ trượt trên mặt đất với lực va chạm rất mạnh. Giấy tờ của nàng bay lung tung.
Theo bản năng, anh khéo léo xoay người để bảo vệ nàng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hành động đó có thể hoàn toàn giết chết anh và hoàn toàn có thể dẫn đến tàn phế.
Khi họ chạm đất, chỉ hơi lệch tâm thôi cũng đủ làm cánh tay Nick đau nhói, anh nghiến răng trước khi họ lăn thêm vài vòng trên thảm cỏ dày. Khi họ dừng lại, anh cảm thấy những con ngựa phi qua, trái đất như run rẩy bên dưới vó ngựa khi chúng để lại những dấu vết đáng sợ.
Anh nằm yên một lúc lâu, vai trái và đầu gối phải nhói đau khá quen thuộc nhưng không đáng lo ngại. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đang ôm cơ thể ấm áp của một cô gái.
Người anh uốn cong ôm lấy nàng, đôi tay anh theo bản năng bảo vệ đầu và cổ nàng khỏi bị thương. Anh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn xuống cô gái đang nằm trọn trong cái ôm của anh, đôi mắt khép chặt, đôi môi mím lại thành một đường mỏng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở dữ dội của nàng đang phả vào ngực anh. Nàng đã đánh rơi mất mũ khi ngã và mái tóc xoăn dày màu nâu vàng rũ xuống mặt nàng. Anh gập một tay lại, dịch chuyển cánh tay đỡ đầu nàng và, không suy nghĩ, anh gạt tóc nàng sang một bên.
Đôi mắt nàng mở ra, chớp chớp nhìn anh.
Mắt nàng không chỉ là màu nâu. Đôi mắt đó là sự pha trộn của mật ong và màu vàng và gỗ gụ được phóng đại bởi những giọt nước mắt long lanh, do sợ hãi, bối rối, ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
Có cái gì đó vừa dịu dàng vừa quyến rũ ở cô gái này.
Sau đó nàng bắt đầu vùng vẫy.
“Thưa ngài! Hãy tránh xa người tôi nào!” Nàng dùng tay đẩy ngực và gỡ cánh tay Nick ra khỏi người. “Ngay lập tức!” Một trong những cú đẩy của nàng chạm vào cánh tay bị thương của anh và cảm giác đau ở vai làm Nick nhăn nhó.
Anh đã sai. Nàng không hề dịu dàng. Nàng là một người đanh đá.
“Dừng lại.” Lời nói đó đã kiềm chế hành động của nàng.
Nàng cứng người bên dưới anh và ngay lập tức anh nhận thức được vị trí của họ, cơ thể nàng ép chặt vào anh, ngực nàng phập phồng bên ngực anh khi nàng cố gắng hít thở sâu và bình tĩnh. Đùi anh ở giữa hai đùi nàng, làm nhàu chiếc váy nàng đang mặc. Và đột nhiên, anh cảm thấy đầu gối mình không đau mấy so với những vị trí khác trên người.
Không đau một chút nào.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể nàng, nhăn mặt do vết thương bên vai phải bị tác động. Anh khẽ rên rỉ vì đau nhói, nhếch một bên mép anh nói. “Tôi hy vọng những giấy tờ của nàng đáng giá để suýt giết chết cả hai chúng ta.”
Đôi mắt nàng mở to. “Chắc chắn không phải ngài đang đổ lỗi cho tôi về hoàn cảnh hiện tại của chúng ta chứ. Ngài đã tấn công tôi!” Nàng ấn tay vào ngực anh và dùng hết sức để đẩy anh ra – một chút ngạc nhiên, cân nhắc đến tình cảnh cận kề cái chết vừa xong của họ.
Nghe câu nói đó, Nick nhướn mày, nhưng anh vẫn nhanh chóng đứng lên và chỉnh lại áo khoác của mình, mất vài giây để xem xét tay áo bị hủy hoại, khuỷu tay bị rách và rồi anh nắm lấy cổ tay áo, bằng một lực kéo mạnh anh xé đứt phần dưới cánh tay áo.
Anh quay sang nàng, vẫn còn trên mặt đất, đang ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn qua những lọn tóc xoăn nâu vàng bị bung ra, nàng sững sờ bởi ống tay áo sơ mi trắng của anh giờ đây bay phần phật trong gió.
“Ồ, không phải có thể dùng cái gì đó khâu lại cái này là mặc được à”, anh nói, chìa cánh tay ra hỏi nàng.
Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu như thể không hiểu về hành động của anh.
“Nàng biết đấy, hành động của nàng có thể làm cho một người đàn ông phật ý đấy”, anh nói. “Cứu sống nàng chứng tỏ thiện ý của ta.”
Nàng chớp mắt và trong giây lát, anh chắc rằng là mình đã nhìn thấy cái gì đó lung linh trong mắt nàng – sự thích thú chăng, có lẽ thế. Nàng nắm lấy tay anh và đứng dậy. “Ngài không cứu sống tôi. Tôi hoàn toàn ổn đến khi ngài…” Nàng cau mày kiểm tra mức độ nghiêm trọng của một bên chân – anh sẽ không chú ý đến nếu không bị nàng hấp dẫn.
“Sao cũng được”, anh nói, cánh tay buông thõng phía sau nàng. “Nàng đã có một cú ngã hoàn toàn bất ngờ”. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân. Anh hạ thấp giọng, “Nàng không sao chứ? Ta có thể đưa nàng về nhà không?”
Khi nàng nhìn lên, anh thấy sự nhận thức lóe lên trong mắt nàng. Nàng đang có cảm tình với anh. Điều đó vụt biến mất khi anh có thể cân nhắc thêm. Nàng tránh sự động chạm của anh, rút tay lại, một giọt màu hồng chảy trên mặt nàng, từ một vết xước lớn bên xương gò má cao. “Không, tôi ổn, thưa ngài. Tôi không cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài không cần phải tự gây rắc rối cho mình thêm vì tôi nữa.”
Nick sửng sốt. “Không hề, thưa quý cô. Tôi rất vui được giúp quý cô trong tình cảnh nguy hiểm này.”
Giọng nàng tỏ vẻ đề phòng. “Tôi biết ngài nghĩ như thế nào về việc tôi gặp rắc rối, thưa ngài. tUy nhiên tôi đảm bảo tôi hoàn toàn nhận thức được môi trường xung quanh tôi.”
Một bên lông mày nhướn lên anh nói. “Nàng nhận ra sao?”
Nàng gật đầu tức thì. “Đúng thế.”
“Vậy nàng bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi đường chạy của những con ngựa đang xông về phía nàng khi nào?”
Nàng mở miệng định trả lời, nhưng rồi ngậm miệng lại. Nàng lùi lại một bước và quay đi tìm kiếm những tờ giấy đã làm rơi khi họ ngã, mà hiện tại chúng đang nằm rải rác trên đám cỏ. Nàng bối rối và tức thì Nick cũng cảm thấy lúng túng. Anh nhìn nàng trong chốc lát, rồi giúp nàng đuổi theo một vài tờ giấy bị gió thổi ra xa. Anh lén lút đọc nội dung trên đống giấy tờ đã thu hút nàng và hóa ra chúng là hóa đơn – điều đó làm anh ngạc nhiên. Tại sao một cô gái trẻ hấp dẫn lại đang giải quyết vấn đề tài chính?
Quay lại phía nàng, anh cúi xuống và đưa những tờ giấy đó cho nàng. Khi nàng cầm lấy chúng, anh nắm lấy tay nàng, ngón tay cái lướt nhẹ qua đốt ngón tay bám đầy cỏ của nàng rồi đứng thẳng nói. “Thưa quý cô, tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin phép tự giới thiệu bản thân. Tôi là ngài Nicholas St. John.”
Nàng sững sờ, săm soi mặt anh và Nick cố gắng kiềm chế để không vuốt thẳng cà vạt của mình. Rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nàng nhắc lại, “Có phải ngài vừa nói là St. John?”.
Trong lời nói của nàng có ý muốn xác nhận lại thông tin anh nói và Nick dừng lại, không hiểu về nội dung ý của nàng. “Đúng vậy.”
“Quý ngài Nicholas St. John?”
Nàng biết anh.
Tờ tạp chí chết tiệt.
Khi anh nói, giọng đầy lo lắng. “Đúng vậy.”
Nàng tìm kiếm anh. Giống như tất cả người khác.
Tất nhiên, những người khác đã không bị đe dọa tính mạng thế này.
Hoặc đẹp đến thế này.
Anh lắc đầu để xóa bỏ ý nghĩ đó – đẹp hay không thì phụ nữ cũng là một con rắn độc – và nhìn qua vai mình, anh phải tìm một lối thoát ngay thôi.
“Quý ngài Nicholas St. John. Nhà khảo cổ học.”
Và lần này đến lượt Nicholas ngạc nhiên. Đó là câu hỏi hoàn toàn không nằm trong dự kiến của anh. Anh đã được chuẩn bị cho các câu hỏi Nicholas St. John, em trai của hầu tước Ralston? Hoặc Quý ngài hấp dẫn của London, Nicholas St. John? Hoặc Quý ngài hấp dẫn của London, Nicholas St. John? Hoặc thậm chí người độc thân thích hợp để kết hôn nhất của London, Nicholas St. John? Tuy nhiên, được nhận định là một chuyên gia trong ngành khảo cổ, lại là một câu hỏi hoàn toàn khác so với anh mong chờ từ phần lớn phụ nữ.
Có lẽ anh đã tìm thấy một cô gái sống trên đảo của Anh mà không đọc tạp chí Pearls & Pelisses.
“Có thể coi như vậy.”
Rồi nàng cười, tiếng cười phấn khởi và chào đón. Trong phút giây ấy nàng bỗng trở nên đẹp hơn và Nick không thể ngăn mình cười đáp lại. “Tôi không thể tin được điều đó. Ngài đang ở rất xa nhà đấy, thưa ngài.”
Không quá xa, miễn là nàng cười.
Nick lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ lố lăng đó ra khỏi đầu.
“Dường như không công bằng khi ta vừa đến đây còn nàng thì đã biết nhiều điều về ta. Ở một mức độ nào đó.”
“Tôi thừa nhận, tôi nghĩ, ngài rất… khác.” Rồi nàng cười. “Dĩ nhiên, không phải tôi nghĩ nhiều về ngài. Nhưng bây giờ ngài ở đây. Ở Dunscroft! Thật may mắn!”
Nick cố gắng hiểu được câu nói lộn xộn của nàng. “Tôi e rằng tôi không hiểu.”
“Dĩ nhiên ngài không hiểu! Nhưng ngài sẽ hiểu! Điều gì đã mang ngài đến Dunscroft?” Nick định mở miệng nói nhưng nàng đã xua tay. “Không quan trọng, không thành vấn đề! Vấn đề là ngài đã ở đây!”
Đôi lông mày của Nick nhíu chặt lại với nhau. “Nàng có thể nhắc lại được không?”
“Ngài là một dấu hiệu.”
“Một dấu hiệu?”
“Đúng vậy. Chính là ngài. Nhưng không phải là một dấu hiệu mà Lara nghĩ.”
“Không phải.” Cả câu chuyện làm Nick thầm hỏi liệu có phải anh đã chịu một cú va đập mạnh vào đầu khi họ ngã hay không.
Nàng lắc đầu. “Không. Ngài là một dấu hiệu cho tôi thấy cần phải bán bộ sưu tầm đá cẩm thạch.”
“Đá cẩm thạch ?”
Nàng nghiêng đầu. “Quý ngài Nicholas, ngài ổn chứ ?”
Anh chớp mắt. “Vâng. Tôi không sao.”
“Do ngài ngài đang nhắc lại chính xác những điều tôi nói hơn là trả lời.” Anh không đáp. “Chắc chắn ngài là Quý ngài Nicholas St. John chứ? Nhà khảo cổ học?”
Đúng vậy. Đó là một trong số ít những điều anh chắc chắn khi đối diện với khuôn mặt bối rối của cô gái này. “Ừ.”
Nàng cân nhắc nhìn anh một lúc lâu. “Được rồi, tôi tin ngài.”
“Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại được không?”
“Tha thứ cho tôi, nhưng ngài không có vẻ… lanh lợi… của các nhà nghiên cứu.”
Giờ thì Nick cảm thấy bị xúc phạm. “Thưa quý cô. Ta đảm bảo với nàng… nếu nàng cần một nhà khảo cổ học, nàng không thể tìm được ai tốt hơn ta.”
“Ngài không cần phải nói quá như vậy”, nàng nói. “Đâu phải tôi có sẵn một loạt các nhà khảo cổ học để mà kén chọn đâu.” Nàng cười tươi và nụ cười đó giống như một cú đánh vào đầu Nick. Một lần nữa.
Cô gái này là ai ?
Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, nàng nói, “Tôi là quý cô Isabel Townsend. Và tôi phải cảm ơn ngài vì đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn”.
Nick nhíu mày. “Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại lần nữa không.”
Nhưng cô gái khó hiểu này không đáp lại. Thay vào đó, nàng quay đi, nhìn xuống mặt đất xung quanh, rồi mừng rỡ reo lên, khập khiễng đi vài bước và nhặt nhặt lên một chiếc túi xách khá cũ kỹ. Nick quan sát khi nàng lục tìm thứ gì đó bên trong, cuối cùng lấy ra một tờ giấy nhỏ hình vuông, rồi nhanh chóng đưa cho anh.
Nick nhìn tờ giấy hoài nghi hỏi, “Đây là cái gì ?”.
“Nó nói về ngài”, nàng nói, một cách đơn giản, như thể điều đó là hoàn toàn hợp lý.
“Về ta?”
Nàng gật đầu. “Thật ra, nói về Hiệp hội đồ cổ hoàng gia nói chung.” Nàng mỉm cười trước sự bối rối của anh. “Tuy nhiên khi ngài ở đây… tôi thực sự nghĩ có ngài là tốt rồi.”
Không phải ngày nào Isabel cũng bị bay vào không trung để thoát khỏi đường chạy của đoàn ngựa phi nước đại. Nhưng nếu đó chính là nguyên nhân đưa một thành viên của Hiệp hôi khảo cổ hoàng gia đến Yorkshire, thì nàng sẽ chấp nhận tất cả những vết thâm tím qua vụ nhào lộn vừa rồi.
Đúng vậy, Quý ngài Nicholas St. John chắc chắn là một dấu hiệu
Người đàn ông này là một nhà khảo cổ học – một chuyên gia về lịch sử và quan trọng hơn là chuyên gia định giá đá cẩm thạch của Hy Lạp. Trong khi đó tình cờ nàng lại có một bộ sưu tập đá cẩm thạch đang cần định giá. Và cần bán. Càng nhanh càng tốt.
Nàng gạt bỏ cảm giác đau nhói sang một bên khi nàng xem xét lại kế hoạch đó. Đây là giải pháp hợp lý duy nhất. Nàng cần tiền. Một cách nhanh chóng. Ngài Nicholas đây có thể dễ chịu hơn ngài Densmore rất đáng ngờ mà họ không biết đến.
Và nếu ông ta ở đây, Isabel – và những phụ nữ khác tại điền trang – sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhưng với anh thì không. Nàng cố gắng hít thở suy nghĩ.
Không, anh là câu trả lời cho các vấn đề của họ.
Nếu cha nàng để lại cho nàng mười nghìn bảng Anh, không còn gì hạnh phúc hơn điều đó.
Dù sao, mười nghìn bảng Anh sẽ làm nàng hơi vui hơn.
Nhưng bộ đá cẩm thạch này đáng giá một cái gì đó, đủ để thuê một ngôi nhà mới và giúp các cô gái giải thoát khỏi rắc rối. Nếu may mắn, nàng sẽ có một ngôi nhà Minerva thứ hai ngay trong tuần này.
Nàng không nghĩ mình sẽ nói thế, nhưng cuốn tạp chí đó là ngoài sức tưởng tượng.
Nàng quan sát Quý ngài Nicholas khi anh đọc bức thư nàng đã soạn thảo vào buổi sáng hôm đó. Rõ ràng không có gì nghi ngờ tại sao anh lại được gọi là Quý ngài hấp dẫn. Anh là một mẫu người đàn ông khá nổi bật. Theo kinh nghiệm, thì đúng là thế. Anh cao to, vai rộng và qua cái nắm tay đầu tiên Isabel biết rằng cái áo khoác đắt giá đã che đi phần nào cơ bắp có thể đè bẹp hầu hết những người đàn ông ở Yorkshire và có khả năng là đè bẹp tất cả những người ở nước Anh.
Tuy nhiên, rõ ràng không phải chỉ có kích thước là điểm thu hút của anh. Mà chính là khuôn mặt anh, thanh thoát và đẹp trai. Đôi môi anh, giờ đây khép lại thành một đường mạnh mẽ và kiên định, rất dễ nở một nụ cười và đôi mắt xanh lấp lánh, tương phản hoàn toàn với phần còn lại anh, mái tóc đen và làn da rám nắng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt xanh nào xanh đến nhường ấy, chúng ấn tượng đủ để người khác không nhận ra vết sẹo.
Ngay đó có một vết sẹo.
Nó dài vài phân, từ phía trên lông mày bên phải kéo dọc nửa trên má của anh – một vết sẹo mỏng và mờ đã nhạt dần theo thời gian. Isabel khẽ nhíu mày khi nghĩ đến cảm giác đau đớn mà nó mang lại. Nó nằm gần góc mắt xanh lấp lánh, gần đến nỗi quả thật anh rất may mắn khi không mất con mắt đó.
Nó rất nguy hiểm – một lời cảnh báo – một dấu hiệu cho thấy người đàn ông này rất nguy hiểm và không thể xem thường. Và, Isabel phần nào xem vết sẹo như một biểu hiện của sự mãnh liệt từng thấy ở quý ngài Nicholas trước khi anh chộp lấy nàng trên phố và cứu cả hai thoát khỏi đường chạy của những con ngựa đó… Nhưng Isabel không hề thấy sợ hãi khi nhìn thấy nó. Thay vào đó, nàng
rất tò mò. Anh đã nhận vết sẹo ấy ở đâu? Như thế nào? Khi nào?
“Quý cô Isabel.” Nàng bị đánh thức khỏi sự mơ màng của mình bởi tiếng gọi tên nàng.
Anh đã chờ nàng trả lời trong bao lâu?
Nàng đỏ mặt xấu hổ, đáp lại anh mắt anh. “Thưa quý ngài?”
“Nàng là con gái của bá tước Reddich?”
“Chị gái của bá tước hiện tại.”
Ánh mắt anh thể hiện sự cảm thông. “Ta không biết tin về cha nàng. Hãy nhận lời chia buồn của ta.”
Mắt Isabel nheo lại. “Ngài quen cha tôi?”
Anh lắc đầu. “Ta e là chúng tôi không có chung những cuộc hành trình.”
Nàng thở phào và nói. “Vâng. Tôi cũng không nghĩ ngài biết cha tôi.”
Nếu Nick hiểu ý Isabel nói thì anh không thể hiện. Anh đưa bức thư nàng đã viết ra và nói. “Ta nên tin là nàng có một bộ sưu tập đồ cổ?”
“Không có bộ sưu tập nào tốt hơn đâu.” Isabel không thể kìm nén sự tự hào trong giọng nói. Một bên lông mày anh nhếch lên làm nàng đỏ mặt. “Vậy thì, không có bộ sưu tập cá nhân nào tốt hơn.”
Nick mỉm cười. “Ta chưa bao giờ nghe về nó.”
“Đó là của mẹ tôi.” Nàng nhanh chóng trả lời, như thể điều đó có thể làm mọi chuyện trở nên rõ ràng. “Tôi đảm bảo với ngài rằng, nó xứng đáng để ngài dành thời gian tìm hiểu.”
Nick khẽ gật đầu. “Trong trường hợp này, thưa quý cô, ta chấp nhận lời đề nghị của nàng. Ta có chút việc để làm chiều này, có lẽ sẽ đến vào ngày mai.”
Quá nhanh?
“Ngày mai?” Lời nói vang lên khi hơi thở bị tắc lại. Nàng không dự kiến sẽ chào đón một người định giá ít nhất trong vòng một tuần – có thể lâu hơn thế. Cuối cùng thì, ai là người mong gặp ai ở Dunscroft? Tiền công thì sao?
Hiện tại điền trang không có điều kiện để được viếng thăm bởi một người đàn ông, đặc biệt là một quý ngài London. Các cô gái sẽ phải chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh; họ phải kín đáo nhất khi anh đến. Một ngày không có nhiều thời gian. “Ngày mai”, nàng nhấn mạnh.
Làm thế nào nàng có thể trì hoãn ngày anh đến?
“Tất nhiên rồi. Thực tế…”, anh liếc nhìn về phía quán trọ, “Bạn của ta đang đến đây cùng với những con ngựa. Tùy thuộc vào thời gian giải quyết công việc của chúng tôi, chúng ta có thể tiến hành ngay chiều nay”.
Chiều nay.
“Bạn của ngài.” Nàng nhìn qua vai theo hướng ánh mắt của anh, nơi đó nàng thấy một người đàn ông to lớn đang dắt một con ngựa đen và một con ngựa xám đi về phía họ. Mắt nàng mở lớn ngạc nhiên vì thân hình anh ta. Anh ta phải cao hơn người thợ rèn trong làng khoảng mười lăm ceimet và đôi vai cũng rộng hơn vài phân. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ai to cao như thế. Đường bệ đến vậy.
Nàng phải trở về nhà. Các cô gái cần được cảnh báo ngay.
Quay sang St. John, Isabel nói. “Thưa ngài… tôi… tôi chắc rằng ngài có nhiều việc tốt hơn để làm vào chiều nay hơn đến xem bộ sưu tập cẩm thạch của tôi. Ngài chắc đã có kế hoạch, trước khi tôi…”
“Trước khi cả hai suýt bị giết, ph
phải.” Anh chốt hạ với nàng. “Ồ, may mắn thay, chúng tôi không có chuyện gì tốt hơn để làm cả. Chúng tôi định dành thời gian cả buổi chiều để tìm kiếm thứ gì hay ho, nhưng nàng đã mang điều đó đến cho ta, ta sẽ rất vui khi đến thăm các bức tượng của nàng.” Nick dừng lại, nhìn thấy lo lắng trong đôi mắt nàng. “Nàng không sợ Rock chứ? Anh ấy chỉ là một chú mèo con.”
Tên của người khổng lồ là Rock?
Dĩ nhiên rồi.
“Chắc chắn là không”, Isabel nói quá nhanh. “Tôi khá chắc rằng Ngài Rock hoàn toàn là một quý ông.”
“Tuyệt vời. Vậy điều đó đã được quyết định.”
“Điều gì được quyết định?”
“Chúng tồi sẽ đến trang viên Townsend Park vào chiều nay, chậm nhất là ngày mai. Thật ra, ta rất muốn hộ tống nàng về nhà. Ta muốn chắc chắn rằng nếu nàng lại phân tâm thì phải có một người ở đó để cứu nàng thoát khỏi đường chạy của những con ngựa.”
Nàng đỏ mặt khi nhận ra anh đang trêu chọc. “Thưa ngài, ngài đã quá cường điệu rồi. Tôi hoàn toàn ổn mà.”
Khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc. “Không, quý cô Isabel, nàng không ổn. Nàng đã suýt bị giết đấy.”
“Vô lý.”
Nick nheo mắt nhìn nàng. “Ta thấy nàng là người cố chấp.”
“Tôi không thế.” Nàng cân nhắc câu nói của anh. “Ít nhất, không cố chấp hơn những người phụ nữ khác.”
“Ta đánh giá cao sự thật thà của nàng, tuy nhiên, hầu hết các quý cô sẽ nói cảm ơn ta vì đã cứu mạng họ.”
“Tôi…”, nàng dừng lại, không biết làm sao đáp lời. Có phải anh đang trêu chọc nàng không?
“Không, không”, anh nói, cắt ngang chuỗi từ ngữ ngớ ngẩn nàng muốn nói. “Đừng nói bất kỳ điều gì bây giờ. Điều đó sẽ giống như tôi bắt buộc nàng phải bày tỏ lòng biết ơn vậy.”
Chắc chắn anh đang trêu chọc nàng.
Anh nghiêng người đến gần nàng. “Nàng có thể cảm ơn ta vào lúc khác.”
Isabel không thích cái cách mà giọng nói trầm thấp đầy hứa hẹn của anh khiến lòng nàng cuộn lên.
Trước khi nàng đáp, anh đã quay sang chào hỏi bạn mình và cầm dây cương của con ngựa lớn màu xám. Quay đầu lại, Nick nói, “Quý cô Isabel, tôi xin phép được giới thiệu bạn và đồng sự của ta, Durukhan”.
Người đàn ông khổng lồ tiến lại gần, anh ta cao gần bằng con ngựa giống màu đen đứng bên cạnh. Isabel đưa tay ra và Rock cúi chào nàng.
“Anh Durukhan”, nàng nói, “Rất hân hạnh được gặp anh.”
Rock đứng thẳng, tỏ ra rất hiếu kỳ. “Vinh hạnh này nên dành cho ta.”
Nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông đó, nàng cảm thấy bắt buộc phải giải thích. “Quý ngài Nicholas – ngài ấy đã tốt bụng đẩy tôi ra khỏi đường chạy của…” nàng vẫy một tay về phía chiếc xe hàng biến mất từ lâu, “vài con ngựa”.
“Có không?” Hai người đàn ông nhìn nhau nhưng nàng không hiểu có nghĩa gì.
Và nó biến mất trong nháy mắt khi St. John thay đổi chủ đề. “Quý cô Isabel mời chúng ta đến xem bộ sưu tập cổ vật của cô ấy, Rock.”
“À”, Rock nói, xem xét Isabel. “Bây giờ chúng ta sẽ đến đó phải không?”
Tim Isabel đập thình thịch khi nàng tưởng tượng hai người đàn ông này xuất hiện trước bậc cửa ngôi nhà Minerva mà không được báo trước. “Không!” Nàng nói, rất to.
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Isabel, Isabel mỉm cười e ngại. “Tôi có việc phải làm ở thị trấn. Và nhiều việc phải làm ở nhà. Và tôi chưa chuẩn bị bộ sưu tập để ngài xem. Thật ra, tôi không nghĩ ngài sẽ đến đây. Ngài là một dấu hiệu, ngài nhớ chứ?”
Im mồm, Isabel. Mày đang nói như một đứa ngớ ngẩn.
Anh khẽ mỉm cười làm dạ dày nàng nhộn nhạo. “Nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cho một dấu hiệu.”
“Chính xác!” Nàng dừng lại. “Dù sao đi nữa, tôi nghĩ là ngài hiểu.”
St. John gật đầu. “Ừm. Nàng có nhiều việc phải làm.”
“Đúng vậy.” Nàng lờ đi sự thích thú trong ánh mắt anh, lo lắng vuốt nhẹ mái tóc trước khi chú ý đến chiếc mũ của nàng. Nó nằm cách đó vài mét sau khi bay khỏi đầu nàng trong cú va chạm. Nàng bước vội về phía chiếc mũ – trong khi một mắt cá chân bị đau – và nhặt nó lên, rồi quay lại với hai người đàn ông đang chăm chăm nhìn nàng.
Nếu không quá khó chịu vì đau, nàng sẽ thấy thích thú trước vẻ mặt chết lặng của họ.
Thay vào đó, nàng lùi lại dần dần tránh xa hai người đàn ông to lớn. “Vậy là, như ngài biết, Quý ngài Nicholas. Tôi không thể giới thiệu với ngài bộ sưu tập đó bây giờ… nhưng ngày mai… ngày mai sẽ được. Vào buổi chiều? Ba giờ?”
Anh gật đầu đồng ý. “Vậy ngày mai.”
“Buổi chiều ngày mai”, nàng nhắc lại.
“Ta đồng ý.”
“Tuyệt vời. Tôi sẽ háo hức chờ đón chuyến đến thăm của hai người.” Với nụ cười quá rạng rỡ và cái gật đầu quá háo hức, Isabel quay người và khẩn trương bỏ đi, để lại hai người phía sau.
Vài giây sau, Rock quay sang nhìn Nick trong khi anh vẫn mải dõi theo nàng. “Chúng ta sẽ không chờ đến tận ngày mai chứ?”
Nick lắc đầu. “Không.”
“Cô ấy đang che giấu điều gì đó.”
Nick chỉ gật đầu cộc lốc. “Rất không tốt.” Anh nhìn nàng, chú ý tới bước chân hơi khập khiễng khi nàng vội vàng băng qua phố và bước vào một tòa nhà gần đó.
“Đã nhiều năm rồi tôi không nhìn thấy điều đó.”
Nick mải miết nhìn Isabel. “Thấy cái gì?”
“Khuôn mặt của Khazar.”
Một lúc sau Nick quay sang Rock.
“Một trăm đồng bảng Anh nếu chúng ta tìm thấy cô ấy.”
Rock lắc đầu. “Tôi không tham gia vụ cá cược đó.”
Chương 4
Vài giờ sau, Nick và Rock đã đứng trên lối vào của điền trang Townsend Park. Nơi ở của bá tước Reddich là một ngôi nhà lớn và trang nghiêm, cao ba tầng, cửa sổ hình cung, vẻ bề ngoài của tòa nhà làm nổi bật quá khứ ấn tượng của ngài bá tước hơn là hoàn cảnh thực tại của nó.
Ngôi nhà khá yên tĩnh kích thích trí tò mò của Nick. Nó vừa là một ngôi nhà yên tĩnh không bóng người lai vãng, vừa có cái gì đó không hoàn toàn là đang ngủ, rất thú vị. Nếu bà chủ của Townsend Park là dấu hiệu nào đó, Nick sẽ đặt cược cho sự lựa chọn thứ hai. Nếu điều anh nghi ngờ là đúng, thì anh sắp tìm thấy cả hai cô gái mà anh đang tìm kiếm.
Đó là nếu anh được phép bước vào bên trong ngôi nhà.
Anh và Rock đang đứng ở chân bậc thang dẫn vào dinh thự, cầm dây cương trên tay, chờ đợi một người dẫn ngựa hoặc một người hầu để xác nhận việc họ đã đến trong vài phút qua.
Vào thời điểm này, điều đó dường như không xảy ra.
“Cậu có thấy chúng ta trông giống những kẻ ngớ ngẩn không?” Rock dài giọng, dẫn ngựa đến sát mép con đường, nơi anh ta có thể dựa lưng vào thành đá lớn dẫn lên cánh cửa vào nhà. Con ngựa đen dường như không đồng tình với chủ nhân của nó, gõ chân xuống mặt đất và khịt mũi nôn nóng.
“Chúng ta sẽ không giống những tên ngốc nếu không có khán giả nào gán cho chúng ta danh hiệu đó. Cô ấy không muốn chúng ta đến đây hôm nay. Nên cô ấy không thể bố trí người hầu để tiếp đón được.”
Rock ném cho Nick một cái nhìn thẳng thắn, “Tôi thấy tính kiên trì trong việc mong muốn cứu mạng cô gái có thể tự chăm sóc mình của cậu vẫn còn nguyên vẹn nhỉ”.
Nick lờ đi, ném dây cương cho người bạn rồi bước lên bậc thang, hai bậc một bước.
Rock đi theo và càng tò mò. “Cậu làm vậy là có ý gì?”
Nick quay đầu và đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ sồi và cười giễu, “Sao chứ, tôi định làm điều mà bất kỳ quý ông tốt bụng nào sẽ làm trong tình huống này. Tôi gõ cửa”.
Rock khoanh tay trước ngực. “Thật thú vị nếu không có điều gì xảy ra.”
Nick nắm lấy chiếc vòng sắt to treo trên cửa rồi đập vào cánh cửa tạo thành một tiếng vang rền báo hiệu, đồng thời cố gắng nhớ lại lần cuối anh sử dụng vòng sắt treo cửa.
Trước khi anh có thể xem xét trả lời câu hỏi đó, thì cánh cửa đã mở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nick nghĩ rằng cánh cửa tự bật ra, đến khi anh nhìn xuống thấy một đôi mắt nâu quen thuộc, ngự trị trên khuôn mặt của một cậu bé. Một cậu bé có khuôn mặt hệt lọ mứt dâu.
Nick hoàn toàn không biế