-->
Isabel ngồi xuống chiếc ghế của James, lấy một cái bánh khác. Thở dài, Isabel nhìn cô gái trẻ đối diện và nói, “Cảm ơn em vì đã nói chuyện với James về trường học”.
“Em rất vui. Một bá tước cần có một nền giáo dục phù hợp, quý cô Isabel.”
“Em biết đây, em nên bỏ qua mấy lễ nghi đó đi, Georgiana.”
Georgiana mỉm cười. “Ngược lại. Em là người hầu của chị.”
“Vớ vẩn”, Isabel chế giễu. “Giữa hai chúng ta, em là người có địa vị hơn chị. Làm ơn đi. Em gọi chị là Isabel sẽ làm chị thoải mái hơn.”
Một nỗi buồn thoáng qua trong ánh nhìn của Georgiana. “Bây giờ em là một gia sư. Thật may mắn khi em có được vị trí đáng giá như thế.”
Isabel không biết nhiều về Georgiana và nàng thay đổi cuộc nói chuyện. “Em có biết những người đàn ông đến đây hôm qua không?”
Georgiana lắc đầu. “Lúc đó em đang dạy James bài học buổi chiều và em không biết họ tới đến khi chị dẫn họ đi xem các bức tượng.”
“Họ là người London.”
“Tầng lớp quý tộc ư?” Cô trở nên nhạy cảm.
“Không hẳn thế. Quý ngài Nicholas St. John. Em trai của hầu tước Ralston – nhà khảo cổ học…” Isabel dừng lại khi Georgiana mở to mắt kinh hoàng. “Georgiana?”
“Ngài Nicholas và anh trai em… họ… biết nhau.” Cô thì thầm. “Em không gặp anh ấy, nhưng…”
Tất nhiên họ quen biết nhau. Quan trọng hơn là điều đó đã làm tình huống này càng trở nên nguy hiểm.
“Georgiana.” Giọng Isabel dịu dàng và chắc nịch. “Em sẽ ổn thôi. Khi chị nhận em, chị đã nói với em rằng ngôi nhà Minerva sẽ chăm sóc em, đúng không nào?”
Georgiana nuốt khan và hít sâu. “Đúng vậy.”
“Chúng tôi sẽ chăm sóc em”, Isabel bình tĩnh nói. “Chúng tôi sẽ giấu kín em. Đây là một ngôi nhà lớn. Và em là gia sư của James, hầu như chẳng có lý do để một vị khách gặp em.”
“Tại sao anh ta ở đây? Ở Yorkshire?”
“Chị không biết. Chị nghĩ chắc là anh ta chỉ đang đi nghỉ thôi.” Nàng dừng lại, nhận thấy sự sợ hãi của Georgiana, “Em đang an toàn dưới sự bảo vệ của bá tước Reddich.”
An toàn như bất kỳ ai trong chúng tôi có thể.
Isabel bác bỏ âm thanh nhỏ nhẹ nói trái ngược vang lên trong đầu nàng.
Họ an toàn. Nàng sẽ làm điều đó trở nên chắc chắn.
Georgiana vẫn im lặng, cân nhắc lời nói của Isabel. Cuối cùng cô gật đầu, đặt trọn niềm tin vào Isabel – vào ngôi nhà.
“Tốt lắm”, Isabel rót thêm trà cho cả hai, hy vọng điều đó củng cố sự bình tĩnh của cô gái trước khi tiếp tục, “Khi em sẵn sàng nói đến việc tại sao em đến đây, chị sẽ lắng nghe chúng. Em biết điều đó phải không?”.
Georgiana gật đầu. “Em biết. Chỉ là… Em không… Chuyện đó nếu…”
“Khi nào và nếu em đã sẵn sàng, Georgiana. Chị sẽ ở đây.” Câu nói của Isabel rất đơn giản và trực tiếp. Nàng đã có nhiều năm kinh nghiệm thuyết phục những cô gái trẻ thoát khỏi nỗi sợ hãi của họ. Em gái của công tước hay cô phục vụ quán rượu đến từ Cheapside, họ không khác nhau mấy.
Không khác nàng.
Nếu nàng có sự lựa chọn khác, nàng sẽ không cho phép Quý ngài Nicholas St. John xuất hiện trong nhà nàng.
Nhưng sự sợ hãi trước các lựa chọn khác – sợ hãi khi phải đuổi Georgiana và mọi người vào một thế giới mà không có bất kỳ thứ gì, ngoại trừ quần áo trên người – thật không thể tưởng tượng được. Và vì vậy Isabel đang tiến hành một kế hoạch liều lĩnh.
Quý ngài Nicholas.
Trớ trêu thay, Isabel đã đặt tương lai của ngôi nhà đầy phụ nữ vào tay một trong những người đàn ông hấp dẫn và cũng nguy hiểm nhất nàng từng gặp. Nhưng khi nhìn thấy Georgiana, nhỏ bé và do dự, hai tay mân mê tách trà, ánh mắt đăm đăm nhìn vào nước trà, Isabel biết rằng anh là cơ hội tốt nhất để thành công. Hy vọng lớn nhất của họ cho một tương lai.
Đơn giản là họ phải kiểm soát anh bằng các bức tượng.
Điều đó không khó.
Buổi chiều tiếp theo, Isabel cảm thấy cực kỳ hãn
hãnh diện về mình.
Tất cả những lo lắng của nàng về ngài Nicholas đều vô ích. Anh không hề rắc rối.
Thực ra, khi anh và Durukhan xuất hiện vào buổi sáng hôm sau và nàng đã giữ chân họ bằng các bức tượng và chuyển lời hướng dẫn cẩn thận rằng họ sẽ không bị quấy rầy, Isabel tuyết đối tránh được hai người.
Không phải đơn thuần chỉ để tránh mặt hai người này.
Vô lý. Isabel lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó. Vì vậy nàng lại ở trên mái nhà một lần nữa. Mái nhà vẫn bị dột. Dựa vào những đám mây kéo đến từ phía Đông, việc sửa chữa của họ sẽ kéo dài đến tối.
Isabel mặc quần chẽn và áo sơ mi cùng với Jane, họ cẩn thận quỳ trên mái nhà để dán một loại keo dính có mùi thật khủng khiếp lên mặt sau tấm ngói bằng đất sét sắp long ra khỏi mái nhà. Đã bảy năm qua từ khi những người hầu đầu tiên của Townsend Park rời đi, bao gồm những người đàn ông lành nghề – những người hầu có giá nhất ở nhiều điền trang lớn khắp vùng nông thôn này. Họ có đủ các kiến thức thủ công về sửa mái nhà, nghề mộc và nhiều kỹ năng hữu hiệu khác trong một điền trang nông thôn.
Isabel thở dài khi nhớ về quá khứ. Nàng cho rằng họ may mắn vì đã rời khỏi đây từ nhiều năm trước đây mà không cần phải sửa chữa cấu trúc chính cho ngôi nhà này. Nhờ trời trong thư viện của điền trang có những đầu sách về kiến trúc và xây dựng thực hành. Nàng mỉm cười châm chọc. Sửa chữa mái nhà không phải loại sách ưa thích của hầu hết các quý cô trẻ, tuy nhiên nếu mái nhà được sửa xong nàng có thể tháo bỏ chiếc nồi hiện tại được đặt ở cuối giường để hứng những giọt nước mưa thấm xuyên mái nhà được quết hắc ín một cách vụng về.
“Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã ra hôm qua khiến cô phải lẩn trốn ngài Nicholas không?”
Jane luôn thẳng thắn, cô không bao giờ nói vòng vo.
Isabel nhúng chổi vào chiếc xô đựng hắc ín, “Chẳng có chuyện gì cả”.
“Không có gì à.”
Không có gì tôi muốn nhớ lại.
“Không. Anh ta đã đồng ý xác định và đánh giá bộ sưu tập. Tôi nghĩ tôi nên để anh ta tự nhiên làm việc. Nếu tất cả đều tiến triển tốt, nhà Minerva sẽ có một ngôi nhà mới trong tháng này.” Nàng cố gắng giữ giọng hào hứng. Tự tin.
Jane im lặng khi đặt một vài viên ngói mới có dính keo vào vị trí cần thiết. “Vậy ngài Nicholas?”
“Anh ta làm sao?”
“Cẩn thận.”
“Tôi nghĩ không nhất thiết phải coi anh ta là kẻ thù”, Isabel nói, cố tình hiểu sai ý câu hỏi của Jane. Một luồng gió mạnh thổi tới, làm ống tay áo sơ mi của Isabel bay phấp phới như cánh buồm trong cơn bão. Cố gắng chống lại cơn gió mát lạnh, nàng lựa chọn câu nói tiếp theo một cách cẩn thận. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta không có nhiều giải pháp thay thế.”
“Cô có giải pháp thay thế, Isabel.”
“Tôi không thấy cái nào hết.”
Jane im lặng cố định vài viên ngói trước khi quay sang Isabel. “Cô đã quan tâm chúng tôi trong một thời gian dài. Cô đã biến ngôi nhà Minarva thành một huyền thoại cho các cô gái khắp London. Những người đã đến với chúng ta bây giờ… và trước kia họ không khi tin vào sự tồn tại của chúng ta. Tất cả điều đó đều do cô làm.” Isabel dừng bôi keo dính vào các miếng ngói, đáp lại ánh mắt xanh mát lạnh của Jane. “Nhưng cô không thể cho phép huyền thoại đấy vượt qua bản thân mình.”
“Nó không phải là huyền thoại về tôi, Jane à. Nó có thật.”
“Nhưng cô có thể có nhiều thứ hơn. Cô là con gái của một bá tước.”
“Một bá tước với những đức hạnh cực kỳ có vấn đề.”
“Chị gái của một bá tước.” Jane nhắc lại. “Cô có thể kết hôn. Sống cuộc đời mà cô muốn.”
Cuộc đời mà nàng muốn. Những lời có vẻ rất đơn giản – như thể nó đã được vạch ra rõ ràng – và có lẽ là thế thật. Đối với những cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc khác dường như không gặp trở ngại gì khi đi theo lối sống cũ kỹ.
Các cô gái đó không phải là con gái của cha nàng. Mẹ nàng.
Isabel lắc đầu. “Không. Đây là cuộc sống mà tôi có. Không kết hôn, không có các bữa tiệc trà với cánh phụ nữ giới thượng lưu, không mùa vũ hội nào ở London có thể thay đổi con đường của tôi. Và hãy nhìn con đường mà tôi đã đi. Hãy nhìn sự khác biệt mà tôi đã làm cho cô. Cho người khác.”
“Nhưng cô không nên hy sinh bản thân mình cho chúng tôi. Điều đó có phải trái với mục đích của ngôi nhà không? Có phải cô đã không dạy chúng tôi rằng hạnh phúc và cuộc sống của chúng tôi quan trọng hơn những gì chúng tôi đã hy sinh trước khi đến đây?”
Lời nói đó thật dịu dàng và chính xác. Isabel chăm chú nhìn người quản gia, cơn gió mạnh làm cho hai bên má Jane đỏ hồng, mái tóc nâu trượt ra từ bên dưới chiếc mũ lưỡi trai. Jane là người đầu tiên đến với Isabel, một cô gái làm thuê vừa mới trốn thoát khỏi một tên say rượu nhờ có sự can thiệp của một khách hàng và bằng cách nào đó Jane cũng đã dũng cảm rời London đến Scotland, nơi cô hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đã đến được một nơi xa như ở Yorkshire với vài đồng xu ăn trộm – không đủ để sống, nhưng đủ để tống cô vào tù suốt quãng đời còn lại vì tội ăn trộm. Khi cô hết tiền, bị kiệt sức trên đường mà không có gì ngoài bộ quần áo mặc trên người. Isabel tìm thấy cô khi đang ngủ trong một chiếc chuồng ngựa không dùng đến của trang viên, một ngày sau khi những người hầu cuối cùng rời bỏ nàng.
Isabel chỉ mới mười bảy tuổi, ở nhà một mình với James chỉ mới lên ba và mẹ nàng – sắp chết. Lúc nhìn thấy Jane, quá yếu để có thể chạy, quá suy nhược để đánh nhau và Isabel hiểu được nỗi tuyệt vọng đã làm cô gái đó trở nên vô cùng liều lĩnh – ngủ qua đêm một chuồng ngựa không phải của cô ấy, một phần của một điền trang rộng lớn.
Không phải vì tốt bụng mà Isabel chào đón Jane – mà là hoảng sợ. Vợ ngài bá tước đang chết dần, bà điên loạn với nỗi buồn và sự thất vọng, những người hầu đều đã bỏ đi và James cần tình yêu, cần sự chăm sóc và Isabel chẳng có gì cả. Nàng mang đến cho Jane việc làm và đã có được người trung thành nhất trong số người hầu. Người bạn đáng tin nhất.
Jane là người duy nhất chứng kiến bá tước phu nhân vào những ngày cuối đời của bà khi bà chửi mắng Isabel, bỏ mặc James đang chập chững đi, chống lại Chúa và người Anh – buộc tội họ đã bỏ rơi bà, phá hủy cuộc đời bà. Khi phu nhân chết – cũng là lúc những nỗi sợ hãi khác trong cuộc đời Isabel bắt đầu xuất hiện – giúp Jane chính là giúp Isabel thoát khỏi tình trạng khó khăn lúc đó.
Trong vài tuần, Isabel đã quyết định đưa những người khác đến Townsend Park. Dù không thể là một cô con gái ngoan hoặc người phụ nữ tốt, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng những người khác có cuộc sống gần như thế sẽ có một nơi để sinh sống và để phát triển. Một vài bức thư vẽ một nơi ở tốt gửi đến người em họ nàng, đã đưa Gwen và Kate đến và sau đó, họ không cần quảng cáo về họ nữa. Những cô gái tự tìm đến họ. Townsend Park đã được đổi tên thành ngôi nhà Minerva và qua những lời đồn kín đáo những cô gái gặp khó khăn biết rằng nếu họ bước đến cánh cửa đó, họ sẽ được an toàn.
Nhờ có họ, Isabel đã tìm được mục đích – bảo vệ các cô gái bị ngược đãi, bất hạnh và mang đến cho họ một cơ hội mới trong cuộc sống.
Một cách để chứng minh nàng làm được nhiều điều hơn những gì người ta nhìn thấy.
Một cách để cảm thấy mình hữu dụng.
Không phải tất cả các cô gái đều ở lại – trong sáu năm kể từ khi Jane đến, họ đã chứng kiến hàng tá cô gái đến và rời đi giữa đêm tối, không thể tiếp tục quay lại với cuộc sống mà họ đã trải qua. Phần đông rời khỏi đây để xây dựng cuộc sống của chính họ, Isabel mang đến cho họ cơ hội để nhận ra ước mơ của mình. Họ là những người thợ may, chủ quán trọ và thậm chí vợ của một mục sư ở vùng phía Bắc.
Điều đó chứng minh nàng không cô độc. Nàng sống có mục đích. Nàng sống tốt hơn đứa con gái vô tích sự của một kẻ vô lại nổi tiếng xấu xa. Nàng không phải là đứa trẻ ích kỷ như mẹ nàng đã buộc tội trong suốt những tuần cuối cùng của bà.
Và khi nàng đang nghĩ về họ – về ngôi nhà Minerva – thì lúc đó nàng sẽ không nghĩ về những điều nàng chưa có lấy một lần được trải qua.
Tất cả những điều đó nàng xứng đáng có – nàng sẽ có – nếu nàng được sinh ra là con một bá tước khác.
Không.
“Đó không phải là sự hy sinh để tiếp tục ngôi nhà Minerva”, cuối cùng nàng nói, quá lặng lẽ đến nỗi khó có thể nghe thấy được trong gió. “Tôi sẽ sửa một trăm mái nhà để đảm bảo rằng mái nhà này có thể chắc chắn che chắn cho các cô gái.”
Jane mỉm cười tinh quái. “Cần tôi nhắc cho cô biết là cô không chỉ có một mình trên mái nhà này không? Tôi sẽ không thể tống khứ được cái mùi kinh tởm này ra khỏi người tôi.”
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bốc mùi”, Isabel cười.
“Quý ngài của cô sẽ không thích điều đó đâu.”
Isabel giả vờ không hiểu. “Anh ta không phải quý ngài của tôi.”
“Gwen và Lara sẽ thấy khác.”
Nhíu mày lại, Isabel nói. “Vậy thì Gwen và Lara cũng không phải không có đầu óc nhỉ. Tôi sẽ không đâm anh ta một nhát, Jane à. Cô cũng phải nói với họ như thế.”
Sau đó, Jane cười, nghe thật vui vẻ. “Cô nghĩ rằng tôi có sức ảnh hưởng hơn tạp chí lố bịch đó sao?”
“Tôi nghĩ cô có thể”, Isabel thở dài. “Anh ta chỉ ở đây trong khoảng hai tuần. Tất cả mọi thứ tôi cần làm là giữ các cô gái tránh xa các bức tượng.”
“Và còn cô, thưa quý cô Anh-ta-không-phải-quý-ngài-của-tôi?”
Isabel phớt lờ sự trêu chọc của Jane, khuôn mặt đẹp trai của ngài Nicholas xuất hiện trước mặt nàng. Hàm răng sáng bóng của anh đối lập với làn da rám nắng, đôi môi mềm mại và dầy dặn biến thành những nụ cười hứa hẹn táo bạo. Đôi mắt xanh biếc quyến rũ của anh dụ dỗ nàng nói ra mọi điều.
Anh quả thực rất nguy hiểm.
“Tôi sẽ làm như vậy. Điều đó không quá khó. Sau rốt, tôi có một mái nhà để sửa mà.”
Lời vừa thốt khỏi miệng Isabel thì một giọng nam quen thuộc vang lên. “Ta nghĩ mình sẽ tìm được nàng ở đây.”
Isabel giật mình. Ánh mắt chứa đầy sợ hãi, nàng nhìn Jane, người mà ngay lập tức cúi đầu xuống như bất kỳ người hầu chuyên nghiệp nào, hoàn toàn tập trung vào công việc.
Anh đến tìm nàng hay họ đã bị phát hiện. Không còn lựa chọn nào khác, nàng quay sang Quý ngài Nicholas, đang trèo ra bên ngoài cửa sổ gác mái.
Ai để anh lên đây?
Nàng thấy một chiếc bốt Hessian tiến một bước thăm dò về phía nàng, chạm xuống tấm ngói sét bấp bênh.
Nếu không cẩn thận, anh sẽ gây hư hỏng thêm cho cái mái nhà đáng nguyền rủa này.
“Đợi đã.”
Vì danh tiếng của anh, anh đợi.
“Tôi…”, Isabel nhìn Jane, đang lắc đầu ngụ ý rằng cô ấy sẽ không giúp gì đâu, sau đó nhấn mạnh. “Tôi sẽ tới đó, thưa ngài!” Nàng rón rén di chuyển từ bên này sang bên kia mái nhà thật cẩn thận. Khi nàng tiến đến chỗ anh, nàng mỉm cười rạng rỡ.
Điều khiến anh không quay lại được.
“Thưa ngài! Điều gì đưa ngài lên mái nhà vậy? Ngài cần gì sao?”
“Không”, anh nói, đó là âm tiết duy nhất vang lên khi anh chằm chằm vào nàng vào cái cách ăn mặc của nàng.
Chúa ơi. Nàng đang mặc đồ đàn ông. Điều đó không phải là vấn đề. Dĩ nhiên, những quý cô trên mái nhà cũng không phải là vấn đề. Nhưng trang phục nàng mặc thật sự là vấn đề. Và nhảy nhót trên mái nhà cũng không phải là một giải pháp tốt. Nàng không hề cảm thấy xấu hổ vì điều đó.
Isabel khoanh tay trước ngực, cố gắng lờ đi hai bên má đang nóng ran lên. “Tôi không nghĩ là ngài sẽ tham gia cùng chúng tôi, thưa ngài Nicholas”, nàng thẳng thừng.
“Ta hiểu. Nhưng ta thực sự rất ngạc nhiên khi thấy nàng mặc đồ như vậy trước mặt người hầu.” Anh ngụ ý nói Jane, người vẫn cúi đầu, đang đặt một tấm mái ngói.
“Ôi.” Làm thế nào nàng có thể thoát khỏi tình huống này? “Vâng. Ừm. Jan…” Hãy cẩn thận, Isabel.“Janney ở với gia đình tôi nhiều năm. Anh ấy biết tất cả về… tính lập dị của tôi.” Nàng cười nhưng mày nhíu lại vì nhận ra âm lượng quá to và không được tự nhiên.
“Ta hiểu điều đó.” Thực tế, ý anh nói là anh không hiểu.
“Có phải chúng ta nên vào trong? Có lẽ ngài muốn uống trà?” Nàng nói thật nhanh, cứ như phải vội vã xua anh xuống khỏi mái nhà, ra khỏi căn nhà, đúng vậy, rời khỏi Yorkshire.
“Không, ta không nghĩ vậy.”
“Thưa ngài?”
“Ta muốn biết về cái mái nhà đã thu hút sự chú ý của nàng.”
“Tôi… Ôi.”
Có phải là do nàng? Hoặc dường như anh thấy vui khi làm nàng khó chịu?
“Có phải nàng nên đưa ta đi xem nơi sửa chữa này không, thưa quý cô?”
Rõ ràng anh đang trêu chọc nàng.
Anh là một người đàn ông đáng ghét. Hoàn toàn không đáng hôn.
“Chắc chắn rồi.” Isabel quay về phía Jane – phải đưa cô ấy rời khỏi mái nhà. “Hôm nay đủ rồi, Janney. Anh có thể đi.”
Jane đứng vụt dậy như một viên đạn, vội vàng chui đầu qua cửa sổ gác mái giống như đó là một sự cứu cánh.
Dĩ nhiên, hành động đó chính là sự cứu tinh.
Tuy nhiên khi cô đi qua họ, St. John đã chặn lại, “Anh nên ở lại để bảo vệ cô chủ của mình chứ”.
Jane dừng lại, cúi đầu và lập tức gật đầu.
“Ta nghĩ anh hiểu ý ta nói.”
Isabel nín thở một lúc lâu, chờ đợi anh tiếp tục. Khi anh không nói nữa, nàng nói, “Được rồi, Janney”, và Jane bò qua cửa sổ, biến mất trong căn phòng gác mái.
Nhìn Jane biến mất, Isabel cân nhắc những lựa chọn của nàng. Mặc dù nàng chưa bao giờ được đào tạo bài bản về cách ứng xử và giao tiếp phù hợp, nhưng nàng cũng khá chắc chắn mái nhà không phải là nơi thích hợp để diễn ra một cuộc trò chuyện giữa nam và nữ.
“Ta không thích thấy nàng trên mái nhà.”
Lời nói, quá hống hách, như thể nàng được xuất hiện trên trái đất này là theo ý của anh, nàng ngạc nhiên. Isabel nhìn vào mắt anh và cảm thấy hài lòng khi thấy anh tức giận vì nàng. Không phải là nàng yêu cầu anh lên đây cùng nàng, ôi Chúa ơi. “Được rồi, nghĩ lại thì cả mái nhà và con người tôi… tôi không thấy vị trí của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của ngài một chút nào.”
“Nếu nàng ngã xuống…”
Isabel nhấc một chân, chỉ cho Nick nhìn đôi dép nàng đi. “Tôi có một bàn đạp tuyệt vời.”
Nick quan sát cái quần ống túm đổ xuống bắp chân, đến bàn chân và cái nhìn chăm chú đó lập tức làm nàng bối rối. Nàng đặt chân xuống chắc nịch, làm các tấm ngói kêu răng rắc. Một tay lo lắng vuốt tóc, nàng kéo lại nút buộc trên mái tóc. “Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong.”
Anh di chuyển rồi ngồi lên chóp mái. Nghiên cứu công việc mà nàng và Jane đã hoàn thành, anh hỏi, “Tại sao nàng để mặc ta với những bức tượng vào ngày hôm qua?”.
Đó không phải là câu hỏi mà nàng mong đợi. “Thưa ngài?”
“Bỏ mặc không phải là từ thích hợp đúng không nào? Biến mất thích hợp hơn.”
“Quả thật tôi thích từ lẩn trốn.”
Sự thẳng thắn của nàng làm cho cả hai ngạc nhiên. Nick cúi đầu. “Một cú đánh rất mạnh đấy, thưa quý cô Isabel.”
Nàng đỏ mặt trước lời nói của anh, bối rối vì câu nói của mình, nhưng không muốn rút lại lời đã nói. “Tôi không có thời gian để làm phiền ngài trong phòng. Tôi có quá nhiều việc phải làm.”
“Có cần ta nhắc nhở rằng chính nàng yêu cầu ta đến đánh giá bộ sưu tập đá cẩm thạch chứ?”
Má nàng càng đỏ hơn. Anh đang nhắc lại sự thô lỗ của nàng. Và anh hoàn toàn không đứng đắn một chút nào. “Ngài không cần phải như thế. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, thưa ngài.”
Nick nheo mắt nhìn Isabel. “Ta rất vui được nhận nó, nhưng nàng phải thừa nhận, thời gian chúng ta ở bên nhau khá… kỳ dị.”
Nàng cười ngượng. “Tôi cho rằng vị trí hiện tại của chúng ta không giải quyết được điều đó.”
“Cả quần áo của nàng nữa, quý cô Isabel.” Anh bật cười trước khi nhắc lại, “Tại sao nàng lại chạy trốn khỏi phòng chứa tượng?”.
“Tôi… tôi không có sự lựa chọn nào.”
Nàng cứ nghĩ anh sẽ thúc ép nàng hơn nữa, nhưng điều gì đó trong giọng nói làm anh dừng cuộc thẩm vấn.
Giữa hai người im lặng rất lâu trước khi anh thay đổi chiến thuật. “Ta nghĩ rằng nàng nên nói cho ta tại sao nàng đang sửa mái nhà.”
Isabel nhún vai. “Tôi đã nói với ngài rồi, thưa ngài. Nó bị dột. Điều đó hoàn toàn không thú vị khi trời mưa. Và đây là nước Anh, mưa rất nhiều.”
Gác tay lên đầu gối anh quan sát tỉ mỉ khu điền trang, bỏ mặc điều nàng nói. “Nàng đang cố tình hiểu sai ý ta. Ta thấy mình không có phương án nào khác ngoài tận dụng khả năng duy nhất của mình thôi.” Anh thở dài, rồi kể lại, “Voluptas, con gái của Cupid và Psyche, được làm từ đá cẩm thạch hồng từ Mergozzo, một khu vực thuộc dãy núi Alps nổi tiếng.”
“Bức tượng đó không phải màu hồng. Và đó không phải người Ý.”
Anh nhìn chằm chằm vào nàng và nàng bị hấp dẫn bởi đôi mắt xanh lấp lánh trước khi nhận ra sự co giật trên cơ má anh. Nàng thắc mắc liệu rằng hành động đó nghĩa là gì.
“Bức tượng đó được làm từ đá cẩm thạch hồng từ Mergozzo”, Nick chậm rãi nhắc lại, như thể Isabel bị ngớ ngẩn vậy. “Đá cẩm thạch hồng không phải luôn luôn màu hồng. Và bức tượng đó không phải người Ý. Bức tượng là người La Mã. Cô ấy là một vị thần La Mã.”
Nàng đã hiểu được dụng ý hành động của anh – anh đang buộc nàng phải trả lời câu hỏi về mái nhà qua thông tin về bức tượng.
Nếu anh đúng, nàng đã bị vạch trần.
“Chắc ngài nhầm”, Isabel nói, không quan tâm đến sự xúc phạm trong câu nói đó.
“Ta đảm bảo với nàng, ta không sai. Chân dung Voluptas luôn được vẽ với sự bao phủ của hoa hồng. Nếu điều đó không đủ, khuôn mặt có thể khẳng định danh tính của cô ấy.”
“Ngài không thể khẳng định một vị thần qua khuôn mặt được khắc trên đá cẩm thạch”, nàng giễu.
“Nàng có thể nhận ra Voluptas qua khuôn mặt của cô ấy.”
“Tôi chưa bao giờ nghe về vị thần này và sao tôi biết cô ấy trong như thế nào?”
“Cô ấy vị thần của nhục dục.”
Isabel há hốc miệng. Nàng không thể nghĩ ra một điều gì để đáp lại. “Ồ.”
“Khuôn mặt cô ấy phản ánh rất nhiều cảm xúc. Khoái lạc, hạnh phúc, đam mê, say đắm…”
“Vâng. Tôi thấy rồi”, Isabel cắt ngang, nhận ra sự thích thú trong mắt anh. “Có phải ngài đang rất vui?”
“Rất thích.” Nick cười toe toét và Isabel buộc mình phải đưa lý trí quay lại. Nàng quắc mắt nhìn anh và anh bật cười, dường như không khí thoải mái hơn khi nàng tự thừa nhận. “Lại đây, quý cô Isabel, hãy ngồi cùng ta và nói cho ta về mái nhà cần sửa chữa.”
Isabel không thể cưỡng lại. Nàng làm như Nick yêu cầu.
Khi nàng ngồi xuống, anh không nhìn nàng, thay vào đó anh ngắm khu vườn phía trước của ngôi nhà, theo hướng của con đường. Sau một lúc yên lặng, anh nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao nàng lại sửa mái nhà? Không có ai ngoại trừ người quản gia giúp nàng sao?”.
Nàng thở sau, gió hè ấm áp thổi xung quanh họ, xuyên qua các tán cây cao và tòa nhà thổi lên tận mái. Cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí báo hiệu một cơn bão mùa hè sắp xảy ra, Isabel có chút tiếc nuối khi những đám mây vẫn chưa xuất hiện và nàng không có cách nào để tránh trả lời câu hỏi của anh. Phải nói sự thật.
“Tôi không thể trả tiền để thuê thợ sửa mái nhà”, nàng nói đơn giản, nhìn xuống và tay phủi phủi lớp bụi tưởng tượng, từ một trong những tấm ngói nâu dưới chân họ. “Tôi không có khả năng thuê một người thợ. Tôi không thể tin tưởng ai ngoài – Janney.”
“Thế còn những người hầu khác?”
Hay lắm, quý ngài, bắt đầu là những người hầu.
“Họ bận làm những việc mà người hầu cần làm”, nàng đáp, vai nhún khẽ đến mức gần như không thể nhận thấy. “Tôi có thể học cách sửa mái nhà như mọi người.”
Anh im lặng một lúc đến khi nàng quay sang anh, cảm nhận được sự thấu hiểu trong ánh mắt anh – đôi mắt có màu bầu trời mùa hè chói chang. Cái tạp chí ngớ ngẩn kia nói đúng. Chúng có màu xanh tuyệt đẹp. “Tuy nhiên, hầu hết các quý cô có địa vị như nàng sẽ không nghiên cứu cách sửa mái nhà.”
Nàng mỉm cười ngượng ngùng. “Đó là sự thật. Nhưng hầu hết những quý cô có địa vị như tôi sẽ không làm những việc tôi làm.”
Anh chăm chú nhìn nàng và nàng tưởng tượng sự ngưỡng mộ trong đôi mắt anh. “Ta tin điều đó.” Anh lắc đầu. “Chắc chắn không có cô con gái nào của bá tước trong vương quốc này lại dũng cảm như nàng.”
Nàng ngoảnh đi, nhìn khoảng sân bên ngoài. Không hề dũng cảm. Mà là tuyệt vọng. “Vâng, tôi đoán rằng nếu có một bá tước nào giống cha tôi, thì có thể có một cô con gái khác sẽ giống tôi. Ngài nên cám ơn một trong các vị thần trong phòng chứa tượng đã làm hỏng khuôn mẫu cho ngài Wastrearl.”
“Nàng biết rõ về các việc làm của cha nàng.”
“Không cụ thể lắm, nhưng ngay cả khi được giấu kín ở Yorkshire, thì một đứa trẻ cũng biết những thông tin đó.”
“Ta xin lỗi.”
Nàng lắc đầu. “Không. Ông ấy đã rời khỏi đây bảy năm trước, James hầu như không biết ông ấy và tôi không nhìn thấy ông ấy kể từ đó.”
“Ta rất lấy làm tiếc vì điều đó. Ta biết chuyện mất đi cha mẹ là điều đau khổ hơn cả cái chết.”
Nàng đáp lại ánh mắt của anh. Cảm nhận được điều anh đang nói là thật. Phân vân, trong chốc lát, câu chuyện đó có thế là gì. “Mất cha không phải là mất tất cả. Chắc chắn chúng tôi tốt hơn mà không có ông ấy ở đây.” Anh nhìn nàng trìu mến một lúc lâu, đến khi nàng cảm thấy không thoải mái do cái nhìn quá đỗi cảm thông của anh và nàng nhìn lên bầu trời đang tối dần. “Tôi sẽ không từ chối một hoặc hai đồng siling đâu.”
“Ông ấy không để lại cho nàng thứ gì sao?”
Isabel giật mình trước câu hỏi đó, nàng sẵn sàng thừa nhận tình hình tài chính khó khăn của mình, nhưng không muốn thảo luận. Nàng không chấp nhận thương hại. Dường như anh là kiểu người muốn thúc ép người khác. Người muốn giúp đỡ người khác.
Và nàng không thể nào cho phép anh làm như vậy.
Ngón tay nàng lần theo đường cong của một tấm ngói, cảm thấy bả vai hơi đau. Nỗi lo lắng đã biến mất trong một phút trước nay quay trở lại. Đã có lúc nàng muốn chia sẻ những gánh nặng của nàng – khi cảm thấy điều đó là tốt và đúng.
Tuy nhiên điều này không phải là một gánh nặng cần được chia sẻ. Đó là của nàng. Bắt đầu từ ngày cha nàng bỏ đi, nàng phải chịu trách nhiệm cho cả điền trang và mọi người ở đây. Nàng đã cố gắng hết sức mà không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Từ đó, nàng đã rút ra cho mình một bài học – một điền trang kiệt quệ và một nhóm đàn bà có những hoàn cảnh đặc biệt không phải là chuyện mà các quý ông thuộc tầng lớp quý tộc quan tâm.
Đặc biệt không dành cho những quý ông thành công, giàu có hay những người tình cờ đi ngang qua Yorkshire.
“Bộ sưu tập đó rất đáng giá, Isabel.”
Nàng mất vài giây để hiểu ra lời anh nói, không ăn khớp với mạch suy nghĩ của nàng. “Thật sao?”
“Không nghi ngờ gì.”
“Đủ để…”, nàng dừng lại. Có quá nhiều cách để kết thúc câu nói… quá nhiều cách. Đủ để mua một ngôi nhà? Để chăm sóc các cô gái? Để gửi James đi học? Để khôi phục lại danh tiếng cho Townsend sau nhiều năm bị hủy hoại?
Dĩ nhiên nàng không thể nói những điều này, mà không tiết lộ những bí mật của nàng. Do đó nàng không nói gì cả.
“Đủ để sửa mái nhà và nhiều việc khác.”
Nàng thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm đến mức gần như không chịu nổi.
“Cảm ơn Chúa.”
Lời thì thầm không vang lên rõ ràng, biến mất trong tiếng sấm khủng khiếp làm nàng giật mình hoảng sợ, nép vào cơ thể anh khi ở trên đỉnh mái nhà của Townsend Park. Cảm giác được hơi nóng của anh bên cạnh nàng, nàng quay sang anh. Anh chăm chú nhìn nàng, một sự hòa trộn của nguy hiểm và tò mò trong mắt anh. Đó là điều cuối cùng làm tim nàng đập rộn ràng, như thể anh có thể nhìn sâu vào trong con người nàng và khám phá mọi thứ nàng đã cất giấu rất lâu rồi.
Có lẽ điều đó không quá khủng khiếp.
Nàng biết đó là một dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng, nàng không thể rời mắt. Đôi mắt của anh quá xanh, chứa đầy sự cảm thông, quá hấp dẫn – đủ để nàng quên hết tất cả quy tắc của mình.
Nàng không có cơ hội để cám dỗ ảnh hưởng.
Thay vào đó, bầu trời bắt đầu đổi thay và trời đất đan xen lẫn lộn.
Chương 7
Những cơn mưa mùa hè ở Yorkshire thường không đến một cách nhẹ nhàng – trái lại nó thật dữ dội mạnh mẽ, như thể cả vùng quê đã làm điều gì đó đáng bị trừng trị. Tuy nhiên vào buổi chiều đặc biệt này, Nick chính xác ai là người mang sự phẫn nộ của Chúa đến cho họ.
Chính anh đã làm điều đó.
Giống như một kẻ đáng khinh, anh nghiêm túc nghĩ tới việc hôn quý cô Isabel Townsend, ở trên mái nhà, khi nàng thú nhận một cách khá chân thực về hoàn cảnh nghèo khó của nàng.
Nàng nhìn anh bằng đôi mắt nâu sâu thẳm và anh biết nàng sẽ để anh hôn nàng. Nhưng, chỉ là vì lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của anh.
Và lòng biết ơn đó không phải là lý do có thể chấp nhận được cho mối quan hệ mập mờ, đặc biệt là trên mái nhà.
Vì vậy, khi thời tiết bủa vây lấy họ, anh muốn hét to nỗi thất vọng của mình để Chúa trời nghe thấy, tuy nhiên công bằng mà nói Nick vẫn phải cảm ơn Ngài vì hành động can thiệp này.
Đến tận khi tia chớp đột nhiên lóe sáng, đáng sợ và nguy hiểm, Nick mới nhận ra nếu họ vẫn tiếp tục ở trên mái nhà, thì họ không chỉ bị ướt
mà còn có thể bị giết.
Ý nghĩ đó đã thúc giục Nick hành động, anh vòng tay ôm lấy hai vai Isabel, dẫn nàng bước đi và xuyên qua cơn mưa, tiến về phía cánh cửa sổ gác mái. Ngay khi đến lối vào, nàng vội vàng quay lại, nhanh chóng cúi đầu thoát khỏi cánh tay anh và lao qua mái nhà, quay lại nơi nàng đã làm việc ban đầu.
“Ôi keo dính của chúng tôi!”
Mái nhà ẩm ướt và cơn mưa xối xả cùng sự nguy hiểm của những cơn sét chớp nhoáng, đã khiến lòng kiên nhẫn còn sót lại của Nick bốc hơi. “Isabel!” Tên nàng vang khắp mái nhà, trong khi tiếng sấm khủng khiếp kêu ầm ầm xung quanh họ và nàng cứng đờ người, quay lưng lại, mắt mở lớn và do dự.
“Hãy bỏ nó lại!”
“Tôi không thể!” Isabel lắc đầu và quay đi, nhìn xuống độ dốc mái nhà, qua cơn gió câu nói vang đến tai anh, làm anh thấy nhức nhối. “Chúng tôi đã mất nhiều giờ để làm nó!”
“Nàng có thể và nàng sẽ làm!” Nick nói.
Nàng nhìn qua vai, ánh mắt kiên định. “Ngài không phải là ông chủ của tôi, thưa ngài.”
Nàng không kiểm tra sự an toàn của đôi chân trong khi nàng tiếp tục đi.
Đó là một sai lầm.
Đôi dép của nàng đã làm bật một tấm ngói bị lỏng trượt xuống và văng khỏi mép mái nhà, Isabel mất thăng bằng. Anh cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt nàng khi nàng bắt đầu ngã và anh vội vàng tiến về phía nàng.
Isabel đưa tay ra tóm bất cứ thứ gì có thể giữ nàng lại, nỗ lực đó đã khiến nhiều miếng ngói khác văng ra rơi xuống đất. Nàng bò trườn lên chúng, nỗi sợ hãi làm nàng cảm thấy tuyệt vọng, hành động đó chỉ càng làm nàng rối loạn.
Anh đã ở đó, nắm chặt lấy tay nàng, ngăn nàng cử động. Anh không nói gì khi mắt họ nhìn nhau, cơn giận dữ trong mắt Nick đã xua tan sự tuyệt vọng trong nàng.
Anh không nói gì cả khi nàng đã đứng vững và hai chân giữ lại được thăng bằng, cho phép anh giúp nàng đứng lên từ từ và giữ lấy nàng, khi nàng thở sâu lấy lại bình tĩnh.
Chỉ đưa nàng đến lối vào, anh mới lên tiếng. “Ta không phải ông chủ của nàng, Isabel, nhưng nếu nàng không thể chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân mình, thì ai đó phải làm điều đó cho nàng.” Nick chỉ vào cửa sổ gác mái. “Vào trong. Ngay.”
Dù vì giọng điệu của anh hay do mưa hay do cảm giác tự vệ bẩm sinh, nên nàng đã làm như vừa được bảo. Thật kỳ diệu.
Nick nhìn nàng trèo vào gác mái, đảm bảo rằng nàng đã an toàn bên trong và quay lại nhặt thứ keo dính chết tiệt nhưng lại rất có giá trị đối với nàng.
Xách chiếc xô trong tay, Nick nhìn sang phía chuồng ngựa nơi mà anh đã gặp cậu bé coi ngựa sáng nay đang cố gắng hết sức để đóng lại chuồng ngựa. Cậu ta chạy nhanh vào dinh thự, gió và mưa trút xuống gương mặt non trẻ cậu ta. Cậu ta cúi đầu xuống, bảo vệ khuôn mặt mình trước những cơn gió dữ dội và hành động đó làm chiếc mũ lưỡi trai rơi khỏi đầu, mái tóc của cậu ta xổ tung ra.
Mái tóc của cậu ta rất dài.
Nick sững người, dán mắt nhìn cậu ta quay lại nhặt chiếc mũ đang lăn trên mặt đất, quay tròn theo những ngón tay vô hình của cơn gió ở Yorkshire. Mái tóc của cậu ta bay ra sau như một dải ruy băng đỏ, ngay lập tức bị sũng ướt nước mưa. Và khi cậu ta quay lại, lại cố gắng tiến vào nhà, với Nick lúc này không còn có câu hỏi bí mật nào về Townsend Park nữa.
Nick hình dung lại tất cả người hầu trong đầu mình: Cậu bé giữ ngựa, người quản gia giống ẻo lả, một mớ pha tạp những người hầu kỳ lạ và bé nhỏ.
Trong nhà nàng toàn là đàn bà.
Đó là lý do tại sao nàng ở trên mái nhà, gần như có thể giết chết chính mình.
Bởi vì, không có ai khác làm giúp cho nàng.
Anh thầm chửi thề, nhưng từ ngữ đã biến mất trong tiếng gió rít, quất vào các cạnh của mái nhà. Ngôi nhà toàn đàn bà hay không, đó không phải lời bào chữa cho sự bất cẩn và cố chấp của nàng. Nàng nên bị nhốt trong một căn phòng vì sự an toàn của anh. Vì sự tỉnh táo của anh.
Tiếng sấm kêu gầm trên đầu anh, buộc anh phải quay vào gác mái, nơi nàng vẫn đang nhìn anh chằm chằm, những dòng nước nhỏ chảy dọc trên khuôn mặt nàng. Anh ấn mạnh cái thùng nhớp nháp về phía nàng. Nàng cầm lấy nó và lùi lại, khi anh bước vào bên trong.
Mãi một lúc sau anh mới đóng được cánh cửa sổ, gài chặt then cửa để chặn lại những hạt mưa đang rơi trên tấm kính trước khi quay sang nàng, cả người ướt nhèm và hoàn toàn không vui vẻ.
Đặt cái xô xuống cẩn thận, nàng ngần ngừ, bối rối thì thầm, “Tôi sẽ hoàn toàn ổn…”.
Nick dùng hai tay vuốt mạnh mái tóc ướt nhèm của mình và hành động đó đã làm gián đoạn câu nói của nàng. Ơn Chúa. Bởi vì anh có thể sẽ bóp cổ nàng nếu nàng tiếp tục nói.
Nàng chỉ là một cô gái giỏi làm người khác tức điên nhất mà Nick đã gặp. Nàng là một mối nguy hiểm cho chính nàng và những người khác. Nàng có thể làm cho cả hai cùng chết, ôi Chúa ơi.
Anh đã có đủ phiền phức rồi.
“Nàng sẽ không lên mái nhà nữa.” Anh nói nhẹ nhàng nhưng chất giọng cũng đủ khiến một kẻ giết người phải dừng lại.
Và dường như điều làm Isabel bực mình. “Xin lỗi, ngài có thể nhắc lại không?”
“Rõ ràng, nhiều năm ở Yorkshire để quản lý điền trang này đã không dạy cho nàng được bất kỳ điều gì. Nàng nên bị nhốt vào phòng ngay bây giờ.”
“Thật ngạo mạn, hống hách, trịch thượng…”
“Nàng gọi gì cũng được. Ta gọi nó là đảm bảo an toàn của nàng. Và an toàn cho những người xung quanh nàng.” Anh dừng lại, kiềm chế nỗi thôi thúc lắc cho nàng tỉnh ra. “Thậm chí có bao giờ nàng nghĩ ta có thể bị giết chết cùng với nàng không?”
“Tôi không yêu cầu ngài cứu, thưa Quý ngài Nicholas.” Nàng gân cao giọng.
“Đúng vậy, xem ta đã cứu sống nàng hai lần trong vài ngày ta gặp nàng, ta có thể cho rằng vào lần tới nàng sẽ yêu cầu.”
Nàng dần dần đứng thẳng và thả lỏng, không quan tâm đến một điều là bất kỳ ai ở gần gác mái đều có thể nghe họ nói. “Tôi hoàn toàn an toàn trên mái nhà đến khi ngài đến! Và thậm chí có phải ngài nghĩ rằng tôi ở trên mái nhà bởi vì tôi đang lẩn trốn ngài không?”
Sự thú tội đã bị tiết lộ trước khi Isabel có thể ngăn chặn, điều đó làm họ ngạc nhiên.
“Lẩn trốn ta?”
Isabel không trả lời, quay mặt đi tức giận.
“Nàng mời ta đến đây
đây!”
“Đúng thế, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang bắt đầu hối tiếc vì điều đó”, nàng thì thầm.
“Tại sao nàng lại trốn ta?”
“Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng chứ.” Khi thấy anh không đáp, Isabel tiếp tục nói, mong phá vỡ sự im lặng bao trùm. “Tôi rất ngạc nhiên trước khoảnh khắc… trong phòng chứa tượng. Tôi không mong đợi được…”
Anh cảm thấy nàng đang lo lắng khi nàng vuốt thẳng chiếc quần dài rồi khoanh tay trước ngực và lớp vải lanh trắng của áo sơ mi dính chặt vào ngực nàng, đang tra tấn anh bởi trọng lượng – bởi những điểm đầu đáng yêu đã bị che khuất. Nicholas đột nhiên nhận thức được vị trí của họ. Đó là tầng gác mái tối tăm, một không gian nhỏ bé ấm áp ngăn cách với mọi âm thanh xung quanh, nhất là khi ngoài kia mưa đang rơi. Quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò bí mật.
Nàng cố gắng hít thở sâu, nhìn lên trần nhà một lúc. Một giọt nước mưa chầm chậm rơi xuống cổ nàng, anh dõi theo nó trượt xuống ngực nàng rồi biến mất vào trong cổ áo sơ mi.
Anh đang cảm thấy ghen tỵ với giọt nước vừa rơi kia. Rõ ràng là, Yorkshire đang gây hại đến sự tỉnh táo của anh.
“Tôi chưa từng mong đợi quá…” Nàng cố gắng nhắc lại, đáp lại ánh mắt anh trước khi giọng nhỏ dần.
Anh bước tới gần. Họ chỉ cách nhau vài phân. “Quá…?” Anh biết mình không nên thúc ép nàng, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình.
Isabel thở dài. “Quá… bị ngài cuốn hút.”
Thêm một bước nữa. “Nàng bị ta cuốn hút?”
Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào thừa nhận một điều như thế. Có gì đó áp đảo trong lời thú nhận chân thành của nàng.
Nàng quay đi và anh nhận thấy màu đỏ bối rối lan tỏa trên hai má nàng. Nàng nói nhanh. “Tôi chắc chắn đây chỉ là ngẫu nhiên. Tốt nhất ngài nên rời đi. Tôi sẽ tìm cách khác để…”
Khi lo lắng trông nàng thật quyến rũ.
Anh tiến đến, chạm nhẹ ngón tay lên làn da mềm mại của nàng, ngăn lời nói của nàng thoát ra khỏi miệng. Anh vén một sợi tóc dài ẩm ướt của nàng ra sau vành tai rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má nàng, mơn man làn da nóng bừng ấy bằng khớp ngón tay cái.
Isabel mở to mắt trước sự động chạm của anh và Nick khẽ mỉm cười vì sự ngạc nhiên của nàng. Bàn tay còn lại đưa lên và cả hai tay anh nâng niu khuôn mặt nàng, hướng lên phía trước để anh có thể nhìn nàng rõ hơn trong không gian yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo này.
Anh không nên hôn nàng. Anh biết điều đó.
Nhưng cô gái này không giống người phụ nữ nào anh từng biết và anh muốn khám phá các bí mật của nàng. Hơn tất thảy, anh muốn nàng.
Rồi anh chiếm lấy môi nàng và nàng là của anh.
Lúc này, không có điều gì có thể ngăn cản nụ hôn của Nicholas St. John. Trong giây lát, Isabel đấu tranh với hàng loạt cảm xúc lạ lẫm và đáng lo ngại về người đàn ông kiêu ngạo này và rồi anh đã hôn nàng, một nụ hôn nóng bỏng cướp đi hơi thở và ý nghĩ và sự tỉnh táo của nàng.
Isabel đông cứng trong chốc lát, tận hưởng cảm giác môi anh chiếm lấy môi nàng tay anh ôm lấy khuôn mặt nàng, những ngón tay lần xuống cổ nàng trong khi ngón tay cái vuốt ve má nàng, càng làm nàng nóng như thiêu đốt. Anh ôm nàng thật chặt, môi anh đùa giỡn môi nàng, làm nàng cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Những mơn trớn dịu dàng. Anh nhẹ bứt khỏi nụ hôn, chỉ để miệng anh chạm nhẹ lên miệng nàng và chiếc lưỡi ấm áp khô ráp của anh lướt lên làn da mềm mại của bờ môi dưới của nàng và nàng thở hổn hển vì cảm giác đó, quá lạ lẫm và quá nguy hiểm.
Quá tuyệt diệu.
Anh chiếm lấy nàng lần nữa, vuốt ve nàng đến khi mở miệng ra chào đón anh, tần ngần. Nàng không dám chắc về chuyện này, nàng sợ chạm vào anh, di chuyển, làm bất kỳ điều gì có thể kết thúc cảm giác âu yếm và vui thích của nụ hôn.
Dường như Nick đọc được suy nghĩ của nàng và lướt môi anh qua má đến tai nàng, nơi anh ngậm lấy vành tai của nàng giữa hai hàm răng, làm nàng rùng mình vì thích thú. “Hãy chạm vào ta, Isabel.”
Đây là lý do tại sao phụ nữ luôn trở nên ngớ ngẩn trước đàn ông. Sự kết hợp nặng nề của sức mạnh… và bất lực.
Nàng không nên chạm vào anh. Nàng biết điều đó. Nhưng những từ ngữ cùng với sự vuốt ve đã mở khóa cho nàng và nàng đặt tay lên ngực anh, di chuyển chúng lên trên vào ôm lấy vai Nick. Hành động đó đã khuyến khích anh và anh dùng cả hai tay mình bao bọc nàng, ôm nàng chặt hơn. Anh lùi lại nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của nàng như thể khẳng định rằng nàng muốn nó như anh và anh hôn nàng lần nữa.
Isabel choáng ngợp bởi cảm xúc bởi những mơn man từ lưỡi anh, bởi cái ôm của cơ thể và mùi hương của anh. Nàng vuốt ve anh, đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả niềm say mê ngây thơ chỉ càng khuyến khích anh thêm. Nàng luồn các ngón tay qua mái tóc ẩm ướt ở cổ anh và kiễng chân để tiếp xúc với môi anh tốt hơn. Anh bắt đầu khám phá nàng, tăng tốc độ, sau đó chậm lại để cho phép nàng chủ đạo. Nàng dùng đầu lưỡi mình lướt trên môi anh, thăm dò môi dưới dầy dặn của anh và anh rên lên làm nàng cảm thấy hài lòng không giống với bất kỳ điều gì nàng đã từng cảm nhận.
Rồi anh phá vỡ nụ hôn đó, giành thế chủ động, lướt môi xuống cổ họng của nàng và mút lấy tại nơi cổ và tai nàng giao nhau trước khi anh cắn nhẹ ở đó, làm nàng rên lên thích thú. Nàng thở hổn hển trước cảm xúc đó và cảm thấy đường cong của đôi môi đang áp vào da mình như đang mỉm cười. Dù không nhìn thấy thì nàng cũng biết được nụ cười đó chứa đựng sự hứa hẹn nguy hiểm.
Nick ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc của anh sẫm lại vì say đắm. Môi anh hé mở và nàng chờ đợi hành động tiếp theo của anh.
“Isabel?”
Tên nàng vang đến và trong chốc lát, nàng không biết chắc nó đến từ đâu. Nàng đã quá tập trung vào việc Nick đã buông nàng ra và lùi lại, tránh xa nàng, giữ một khoảng cách tốt nhất mà anh có thể. Nàng đột nhiên thấy lạnh, thiếu mất hơi ấm của anh như một sự mất mát lớn. Tay nàng chạm vào môi như thể khẳng định rằng họ đã ôm nhau vào vài giây trước.
Tiếng gọi thứ hai của James vang lên, nàng đã nhận biết được xung quanh. Nàng biết được chính xác vị trí của họ, tình huống của họ, hành động của họ và nàng mong muốn mãnh liệt thoát ra ngoài cánh cửa sổ để lên mái nhà. Và sống ở đó. Trong một thời gian.
Ít nhất là cho đến khi Quý ngài Nicholas rời đi.
Thay vào đó, nàng nhìn anh, đôi mắt mở to và thầm thì, “Đó là em trai của em!”.
“Ta biết”, anh cộc lốc nói. “Nàng không nghĩ là nàng nên trả lời sao?”
“Em…” Anh nói đúng. “James!”, nàng khẩn trương gọi, vội vã bước về phía đầu cầu thang. “Chị ở trên này!”
“Izzy! Kate đang tìm chị!”
Tên của người giữ ngựa – có giới tính hoàn toàn khác so với người ban đầu mà Nick biết – làm Isabel bực mình. Nàng quay sang Nick, nhớ ra điều gì đó vừa xảy ra giữa họ và những bí mật mà nàng không có lựa chọn nào khác ngoại trừ giấu kín anh.
Mọi việc vừa trở nên phức tạp hơn.
Không biết nên nói gì, làm thế nào có thể chấm dứt cuộc hẹn hò bí mật này, nàng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu… một việc duy nhất sẽ làm tình huống của họ dễ dàng hơn. “Ngài phải rời khỏi đây.”
“Vậy nàng nghĩ ta làm chuyện đó như thế nào chứ? Qua mép mái nhà sao?”
Nàng hít thở sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nàng luôn tự hào. “Dĩ nhiên không. Ngài có thể sử dụng cửa trước.”
“Thật hào hiệp.” Anh nói và nàng lờ đi sự trêu chọc của anh, bước xuống cầu thang. Thậm chí chưa kịp bước xuống bậc thứ hai thì anh đã ngăn nàng lại. “Nàng không thể đi xuống đó khi trông như thế này.”
Nàng vẫy tay xua đi lời anh nói. “Tất cả họ đều quen nhìn thấy em trong trang phục đàn ông. Điều đó ổn thôi.”
“Điều ta nói đến không phải quần áo của nàng, Isabel.”
Nàng cân nhắc, đáp lại ánh mắt màu xanh lấp lánh nói lên quá nhiều điều. Quá nhiều. “Vậy cái gì?”
“Đó là vẻ mặt của nàng.”
Nàng lo lắng giơ tay lên chạm vào tóc của mình. “Ý của ngài là gì? Trông em như thế nào?”
“Giống như người vừa được hôn một cách mãnh liệt.”
Ngay sau đó nàng đỏ mặt, cảm giác nóng bừng nhanh hơn và dữ dội hơn. Nàng ấn một tay vào mặt mình, gạt bỏ điều đó sang một bên trước khi nàng đứng thẳng và lạnh lùng nói, “Ngài phải rời đi. Ngay lập tức”.
Và nàng khẩn trương đi xuống cầu thang để giải quyết bất kỳ thách thức mới nào xuất hiện trong hướng đi của nàng.
“Ý cô là gì, ‘Họ không thể rời đi sao’?!”
Kate vắt mái tóc dài cho ráo nước và dựa vào cánh cửa còn lại của chuồng ngựa điền trang. “Thì tôi vừa nói. Họ không thể đi. Cơn mưa đã làm ngập con đường. Không còn đường nào để vào thị trấn cả.”
“Họ không có sự lựa chọn nào! Họ phải rời đi!”
Kate nhăn trán khi nghe thấy âm thanh cao vút của Isabel. “Isabel. Tôi không chắc cô muốn tôi làm gì với việc đó. Tôi không thể điều khiển thời tiết.”
“Chúng ta chỉ phải giấu các cô gái đi”, Jane nói vọng ra từ bên trong chuồng ngựa. “Chúng ta đã làm như thế trước kia.”
Isabel thất vọng quay đi, đặt hai tay lên trán và hít thở sâu liên tục.
Quay lại, Isabel nghiêm khắc nhìn Jane. “Quý ngài Nicholas không phải là kẻ ngu. Anh ta sẽ nhanh chóng biết được điều gì bất thường ở Townsend Park. Bạn anh ta cũng thế. Họ sẽ nhận thấy việc thiếu vắng đàn ông trong nhà chúng ta.”
“Sẽ không nếu họ quá bận rộn, họ không thể nhận ra việc thiếu những người hầu”, Gwen nói, một bàn tay vuốt dọc yên ngựa đang treo trên cánh cửa chuồng ngựa không dùng đến. “Họ không nhìn thấy nhiều người trong chúng ta… chúng ta chỉ có thể giấu những cô gái đó và… tốt thôi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn!” Gwen nhấn mạnh kèm theo một nụ cười chẳng có vẻ gì là an ủi Isabel.
“Bảy năm cô bảo vệ các cô gái và sự tồn tại của ngôi nhà Minerva, vậy mà giờ đây giải pháp của cô là hy vọng mọi chuyện sẽ ổn sao?” Gwen vui vẻ gật đầu và Isabel nheo mắt nghi ngờ. “Điều gì làm cô vui vậy?”
Gwen mở miệng định nói, nhưng tiếng ho của Kate vang lên – rõ ràng là một tiếng ho – không đúng lúc và Gwen ngậm miệng lại. Cô lắc đầu quay đi. Jane vuốt ve mõm của con ngựa đứng gần, Lara dường như chết đứng bởi viền của đôi găng tay làm bằng da dê. Kate nhìn lên trần nhà chuồng ngựa.
Có gì đó không ổn.
Isabel nhìn từng người một. “Chuyện gì thế?”
Khi không ai trả lời, nàng thử hỏi lại. “Cả bốn người chưa từng giấu giếm tôi bất kỳ điều gì trong đời mà. Chuyện gì?”
Gwen không thể nhịn thêm được nữa. “Chỉ là trời đất dường như ủng hộ kế hoạch của chúng tôi.”
“Gwen…” Giọng của Jane vang lên cảnh cáo.
“Kế hoạch của các cô?”
“Được rồi. Cô biết đấy”, người đầu bếp nói, nhìn Lara tìm sự ủng hộ, “Tạp chí Pearls & Pelisses…”.
“Tất nhiên”, Isabel nói, “Tôi biết ngay mà điều này có gì đó liên quan đến tờ tạp chí lố bịch đó”.
“Tạp chí Pearls & Pelisses”, Gwen nhắc lại một cách rõ ràng, “cho chúng tôi biết rằng cách tốt nhất để hấp dẫn một quý ngài là giữ anh ấy ở gần! Và cách nào giữ anh ấy ở gần tốt hơn một cơn bão khó tan trong một thời gian ngắn? Tại sao nào, thậm chí chúng ta không cần phải bịa ra lý do nào để cô lưu lại trong đầu anh ta! Thời tiết đã làm điều đó cho chúng ta!”.
Isabel nhướng cao mày. “Cô cho rằng tôi muốn quyến rũ người đàn ông đó! Điều duy nhất mà tôi muốn là anh ta tập trung vào những bức tượng!” Nàng quay sang nhìn Kate và nói. “Thật không có cách nào để họ quay trở lại Dunscroft sao?”
Kate lắc đầu. “Không có cách nào cả. Tôi mong là con đường sẽ thông vào sáng sớm, nếu trời dừng mưa trong đêm nay, tuy nhiên tôi sẽ không để ngựa đi vào thời tiết này – dù không xa lạ gì với khu vực.”
“Tôi nghĩ cô đang nói sự thật và không bịa đặt ra bất kỳ lý do nào để giúp đỡ ý nghĩ điên rồ của Gwen đúng không?”
Kate nhìn chằm chằm Isabel như thể nàng mọc thêm một cái đầu thứ hai. “Có phải cô thực sự nghĩ tôi sẽ trợ giúp bất kỳ điều gì liên quan đến bài báo kia không?”
Isabel phất tay và nhìn Lara. “Chị phải làm gì?”
“Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và coi như là trong cái rủi có cái may.” Lara dừng lại.
“Không có may mắn nào trong sự rủi ro này đâu, Lara à. Chỉ có một con đường bị ngập và một người đàn ông mà bản thân anh ta quá thông minh thôi.”
“Vô lý!” Lara nói, “Điều đó nghĩa là anh ta sẽ có thêm thời gian để làm việc trong phòng chứa tượng! Có lẽ sự thay đổi này sẽ giúp anh ta nhanh chóng hoàn thành công việc”.
Isabel nghi ngờ điều đó.
“Và, cô đã quên mất điều quan trọng nhất”, Jane bổ sung.
“Điều gì?”
“Chừng nào đường còn ngập thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về ngài tử tước Densmore.”
Isabel cân nhắc lời Jane nói. Quả là không sai. Không nhiều điều tồi tệ hơn việc ngài Nicholas bị kẹt ở Townsend Park… nhưng sự xuất hiện của Densmore là một trong số đó.
“Có lẽ ngài Nicholas có thể cung cấp cho chúng ta một vài thông tin về tử tước?” Tiếng thì thầm Gwen vang vọng khắp khu chuồng ngựa.
“Tôi không muốn ngài Nicholas biết thêm điều gì về các vấn đề của chúng ta”, Isabel nói. “Chúng ta bị mắc kẹt với anh ta vào tối nay đã là quá đủ rồi.”
Đặc biệt không tốt đối với nàng.
“Dường như họ là những người đàn ông tốt”, Lara nói, thu hút sự chú ý của mọi người.
Gwen nói, “Họ sao?”.
“Mặc dù, em không có tiếp xúc với ngài Nicholas…” Lara nói lấp lửng, “nhưng anh Durukhan… dường như rất quyến rũ”.
“Quyến rũ.” Kate nhắc lại.
“Phải. Quyến rũ. Đúng vậy, tốt bụng. Ít nhất là tốt bụng.”
Tất cả họ đều nhìn Lara một lúc sau, làm cô lúng túng quay sang một trong những con ngựa đi cùng với các đối tượng trong cuộc nói chuyện của họ. Hành động đó đã tố cáo cô và từng người nhìn nhau, mỗi người đều khẳng định sự nghi ngờ của họ.
“Lara”, Isabel trêu, vui vẻ thoát ra khỏi những vấn đề của chính mình. “Có phải người đàn ông khổng lồ đó đã thu hút em không?”
Lara quay tròn mắt. “Em không nói như thế!”
“Cô không nói thế mà”, Kate nói, “Nhưng rõ ràng là hai má cô đang đỏ lên kìa”.
Đúng thật. Isabel thấy Lara định nói gì đó nhưng lại thôi và ngay lập tức nàng hiểu sự đấu tranh của cô em họ. Nàng biết chính xác chuyện gì xuất hiện với người đàn ông mà nàng chỉ mới quen một ngày trước đó.
“Tôi nghe ngài Nicholas gọi anh ấy là Rock vào ngày hôm qua”, Kate nói. “Đó là một cái tên thích hợp cho ngoại hình to lớn như vậy.”
Lara nghĩ một lúc rồi nói đơn giản, “Anh ấy có đôi mắt tử tế”.
Isabel mỉm cười trước sự miêu tả về người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ to lớn đó, tự hỏi sẽ mất bao lâu trước khi những vị khách của nàng làm say đắm mọi cô gái trong nhà. Họ không phải kiểu đàn ông mà mọi người trong ngôi nhà Minerva từng biết – họ quá quyến rũ và đẹp trai và thông minh…
Và rất giỏi hôn.
Không. Nàng sẽ không chú ý đến các khía cạnh tích cực của người đàn ông đó. Để cố gắng tỉnh táo khi anh còn ở trong nhà nàng, mang đến nguy hiểm cho mọi thứ nàng đã làm, nàng phải nhớ đến thái độ kiêu căng của anh, sự thách thức khiếm nhã của anh và hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận của anh trên gác mái.
Dĩ nhiên, lúc đó nàng hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nàng có thừa kinh nghiệm đối với đàn ông, ngoại trừ những ông chủ cửa hàng trong thị trấn hay các mục sư, vì vậy không có lý do gì nàng lại bị tác động bởi một người khác giới – đặc biệt những người đến từ London vẫn độc thân có đôi vai rộng, cánh tay cứng như thép và đôi mắt xanh biếc h