--> Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

ện tại cuối cùng có theer tạm thời nghỉ ngơi thoải mái một chút”. Thanh âm truyền ra trong thư phòng là giọng của phúc thẩm. Xem ngoài kia náo nhiệt như vậy, thì chú rể có lẽ là phải uống một trận say mềm thì mới có thể xuất hiện ở đây được.

“Tiểu thư, người có thấy nệt hay không? “. Mẫn nhi nhẹ nhàng xoa xoa hai bả vai cứng ngắc của Ôn Uyển Linh, “Tiểu thư có muốn uống chút nước hay ăn chút điểm tâm gì không?”

“Có thể như vậy sao?” Thần tình trên mặt Tả Phiên Nhân đầy vẻ nghi hoặc, “không phải là tân nương phải chờ tân lang tiến vào mới có thể bỏ cái khăn đội đầu và ăn uống sao?”Nàng không biết là tân nương lại có thể tự bỏ khăn đỏ đội đầu, ăn uống, không phải thông thường đều là tân lang vào phòng mới được làm vậy sao?

“Ngươi cái đứa ngốc này”, Phúc thẩm đã bắt đầu ăn đồ ăn ở trên bàn, “Nếu thực phải chờ tân lang tiến vào mới có thể uống nước, ăn cái gì đó như ngươi nói, ta nghĩ có lẽ đại bộ phận tân nương có lẽ đều chết đói mất rồi”. Khoảng cách buổi tối có mấy canh giờ tốt đâu. Trên đời này sẽ chẳng có vị tân nương tử nào, ngồi ngoan ngoãn bất động trong phòng không ăn không uống đâu.

“A! ra là như vậy”. Tả Phiên Nhân tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, cũng đúng vậy nhỉ. Dù sao nàng cũng chỉ là vừa mới tới đây, nên dĩ nhiên có những chuyện không rõ, ” Ta đây giúp tiểu thư tựa đầu xuống dưới nghỉ ngơi một chút”, Vừa động thủ nàng mới phát hiện trên đầu tiểu thư cắm đầy trang sức kim quang sáng lòa, trông thật nặng nề, ” Tiểu thư ngươi không có việc gì chứ?” Nhiều đồ vật trang sức nặng lại cắm ở trên đầu lâu như vậy, thật sự làm cho người ta bội phục.

“Không có việc gì đâu”. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Tả Phiên Nhân, Ôn Uyển Linh hoàn toàn không lý giải nổi nàng có chỗ nào bất ổn, ” ta hiện thời rất là thoải mái mà”.

” Tiểu thư ngươi muốn ăn một chút điểm tâm không ?” Mẫn nhi đang ngồi trên bàn ăn chút điểm tâm, miệng vừa hỏi cũng đồng thời nhét một khối đồ ăn vào miệng.

Ban đầu Ôn Uyển Linh không lay động, không ăn gì hết. Nàng với Tả Phiên Nhân đối xử với nhau không hề câu nệ lễ tiết, ở với nhau lâu, Ôn Uyển Linh cùng với Tả Phiên Nhân và mấy người kia, chủ tớ ở chung không hề phân biệt cao thấp.

“Ta không ăn được”. Nhẹ giọng ý tốt của Mẫn Nhi, Ôn Uyển Linh mỉm cười miễn cưỡng, ” Các người cứ ăn thoải mái đi”.

“Tiểu thư đừng lo, không việc gì phải khẩn trương như vậy”, Nhìn ra Ôn Uyển Linh đang bất an, Tả Phiên Nhân hạ giọng nói ” Tắc ngoại phong tình” điểm tâm này tên hay như vậy lại ăn cũng rất ngon, nàng vừa nói lại vừa nuốt vào them mấy miếng, ” ta tin tưởng rằng cuộc sống sau này của chúng ta ở đây tuyệt đối là tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước đây ở Ôn phủ, cho nên ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá”.

*Tắc ngoại phong tình: tình cảm của trai gái nổi lên không kiềm chế nổi ).

“Có thể như vậy sao?” Nàng cũng có thể tin tưởng như vậy chứ? Đến bây giờ trên đỉnh đầu nàng vẫn còn run lên, bởi vì nàng sợ hãi a. Nàng thật sợ hãi đêm động phòng hoa chúc.

“Đương nhiên”, Tả Phiên Nhân càng thêm kiên định trả lời, “Ngươi phải tin tưởng vào Lãnh gia, tin tưởng vào phu quân tương lai, bởi vì hắn sẽ là chỗ dựa về sau này của ngươi”. Chỉ cần có Hạo Thiên ở nơi này, nàng tuyệt đối không hoài nghi Lãnh gia là một nơi tốt, “Hơn nữa đừng lo lắng quá, ngươi còn có chúng ta mà”.

“Đúng rồi! Tiểu thư, ngươi nên nghe theo lời Tả Phiên Nhân nói, Phúc thẩm ta sống tới từng này tuổi, chưa có bao giờ nói được những câu thế này”. Vỗ vỗ vai của Tả Phiên Nhân, phúc thẩm cảm thấy thực vui mừng, đứa nhỏ này thực sự đã lớn rồi.

“Ai nói vậy”, Mẫn nhi chen ngang vào đám nữ nhân đang nói chuyện, “ta cũng có thể nói những lời như vậy a”.

” A đúng đúng, là Mẫn tỷ tỷ lợi hại nhất.” Tả Phiên Nhân phùng má nói tiếp, mọi người lập tức cười thành một đoàn.

Đúng vậy, Ôn Uyển Linh trong lòng tự nói với chính mình, nàng cũng không có đơn, còn có mọi người luôn ở bên nàng, nàng không cần phải lo lắng, nghĩ được như vậy, đầu của nàng cũng dần dần ấm áp lên, không đổ mồ hôi nữa.

“Vì để chứng minh cho các ngươi thấy là ta cũng có tài ăn nói”. Mẫn nhi lớn tiếng hô, ” Ta đây sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện tình, ngày đó ta….”

Liền như vậy, mọi người cùng nói cười, lên trầm xuống bổng chờ đợi thời gian bất tri bất giác trôi qua, đến khi ngoài phòng có tiếng gõ cửa, mọi người mới phát hiện trời đã không còn sớm.

Ôn Uyển Linh trong phòng tân hôn bộ dạng luống cuống cả tay chân, phúc thẩm đứng lên ngó nhìn qua khe cửa.

“Cô gia vào phòng”. Tân lang mặc đại hồng bào tiến vào trong phòng, phúc thẩm lên tiếng thông báo.

Đừng khẩn trương! Đừng khẩn trương! Ôn Uyển Linh không ngừng tự trấn an chính mình, tim nàng đập như điên chạy loạn không ngừng, không thể khống chế được.

“Chúng ta đi xuống trước”. Phúc thẩm dẫn theo hai tỳ nữ cáo lui.

Lãnh Dực Vĩ yên lặng nhìn chằm chằm vào thê tử của hắn một hồi lâu sau mới có động tác.

Dù có nói thế nào, Nàng chung quy vẫn là thê tử chính thức của hắn, nên theo lễ vẫn là không thể phế bỏ. Một lúc sau, Lãnh Dực Vĩ dứt khoát ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên khi nhìn thẳng vào mắt của nàng, ý tưởng trong đầu hắn lập tức có sự biến đổi.

Xem ra Lãnh Dực Vĩ hắn nên tạ ơn ông trời, làm cho thê tử của hắn cùng lão nhân Ôn Kiến Côn kia một chút cũng không giống nhau, nếu không như vậy hắn đã không thể bình tĩnh nhìn nàng.

Phải biết rằng trên dọc đường đi nghênh thân, nàng nếu không phải ngồi ở trong kiệu thì cũng là trong nội phòng, liền ngay cả ngày hôm qua trong tình hình nàng hối hả đi tìm Tả Phiên Nhân, vội vàng đi miết, cho nên tới hiện tại, hắn cũng chưa có kịp nhìn kĩ qua mặt của nàng, hiện giờ vừa thấy, trong lòng hắn thấy nàng rất đáng yêu, muốn thu hồi hình bóng của chính nàng vào tầm mắt.

Cả không gian tĩnh lặng như vậy kéo dài cả một lúc lâu, Lãnh Dực Vĩ mới đánh vỡ trạng thái không tiếng động này.

“Nàng tính toán cả một đêm cứ ngồi nhìn chằm chằm vào ta như vậy cho đến hửng đông sao?” Nàng có đôi mắt to và tròng mắt trong suốt, Lãnh Dực Vĩ phát hiện, khi đối mặt với thê tử chính mình tựa hồ rất khó dùng cái loại khẩu khí hung ác.

“Ah” Đột nhiên lấy lại tinh thần, Ôn Uyển Linh thẹn thùng đỏ mặt đến cả tóc cũng cảm thấy như bị thiêu cháy, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn lần nữa.

Bưng chén rượu đến đưa cho nàng, đồng thời cũng rót cho mình một chén rượu, bốn mắt nhìn nhau không động dậy cùng uống xong ly rượu hợp cẩn.

——-
Trong bóng đêm trên bầu trời tràn ngập tinh tú!

Bầu trời đêm xinh đẹp, cũng luôn dễ dàng phát sinh những cảnh tượng tuyệt đẹp, đêm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trước tiên cần phải nói, Lãnh gia bảo là đại phú gia, không gì muốn mà lại không làm được, cảnh núi giả nước chảy, cảnh lương đình …. Trong trang nhất định không ít.

Lãnh gia bảo đặc biệt ở hướng đông nam, có một cây cổ thụ trên trăm năm tuổi cao tới tận trời, làm bạn với nó, là một tòa lầu cao thiết kế cách mặt đất ở bên cạnh của lương đình, nơi này còn nằm ở vị trí trung tâm của bãi đất trống, địa phương này vị thế quả thực có chút độc lập.

Mà ở nơi không gian độc lập này, bỗng xuất hiện tiếng người nói chuyện với nhau.

“Nếu ngươi không phiền toái thì có thể nói cho ta biết”, Lãnh Hạo Thiên nhìn bóng người đang ngổi ở trên nhánh cây cổ thụ có trên trăm năm tuổi, có vẻ hắn đang không biết lý giải thế nào nên cũng không biết mở miệng hỏi làm sao. “Ngươi ở trên đó làm cái gì vậy?” Lãnh Hạo Thiên nghi hoặc hỏi.

Vội cả ngày, hiện tại cuối cùng hắn cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi, cho nên hắn mới xuất hiện ở nơi này, nguyên bản là hắn tính bước chậm rãi đi tản bộ, nhưng bóng người đang ngồi trên cây lại làm cho hắn không thể đình cước bộ.

“Sá? Ah Hạo Thiên”. Tả Phiên Nhân lên tiếng, âm thanh vừa vui sướng lại xen lẫn sự xấu hổ, rốt cuộc nàng cũng gặp lại hắn, Tả Phiên Nhân lúc này mới biết được là bản thân mình có bao nhiêu tưởng niệm hắn, vận khí của nàng quả thực không tồi, lâu như vậy không gặp, lúc gặp được thì luôn là ở trong tình huống quái dị.

“Ngươi không phải là muốn thưởng nguyệt chứ”. Lãnh Hạo Thiên lên tiếng nói chuyện cũng đồng thời vận khí, công lực thâm hậu trong chớp mắt đã yên vị bên cạnh Tả Phiên Nhân, động tác cực kỳ nhanh lẹ lẫn tinh xảo khiến cho lá cây không lay động dù chỉ là nửa phần.

“Không phải đâu”. Tả Phiên Nhân theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn trời, lập tức lắc đầu, “Thái dương vừa mới xuống núi không bao lâu, làm gì có nguyệt mà thưởng a?”. Hơn nữa nàng rất khó tưởng tượng lại có người thi tình họa ý, chỉ vì thưởng nguyệt mà phải leo tận lên cây để thưởng?

“Như vậy vị cô nương này xin hỏi, ngươi đến tột cùng vì quý sự gì mà lại leo lên tận cây cổ thụ cao này?” Hắn mở miệng nói, khuôn mặt tươi cười ngời sáng.

Sau khi trở lại trang viện, có rất nhiều chuyện chờ hắn đi xử lý, hơn nữa hắn cũng cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại một chút, cảm giác của mình đối với Tả Phiên Nhân rốt cuộc là cảm giác gì, cho nên hắn mới cố ý không gặp nàng, không cho phép mình nhớ tới nàng, hắn phải chứng minh hắn vẫn là hắn trước kia, là Lãnh diện ma sát mà người giang hồ vẫn xưng tụng, hắn không nên cũng như không muốn mình thay đổi.

Bản thân hắn hy vọng mình vẫn là mình ngày trước, nhưng chung quy vẫn là hắn đang tự lừa dối chính bản thân mình. Nếu không thế tại sao trong tận cùng tim hắn vẫn luôn tràn ngập hình ảnh của nàng, hôm nay khi nhìn thấy nàng hắn lại thấy mình rất vui sướng.

Không biết Lãnh Hạo Thiên giờ phút này tâm tư đã có trăm ngàn chuyển hồi, Tả Phiên Nhân đang cố gắng suy tư nên trả lời vấn đề mà hắn hỏi thế nào, “Ân…… Này…… Ta là vì cái kia……” Hạo Thiên sẽ không thấy nàng kì quặc chứ, ” ta chính là vì cái kia nên mới leo lên cây cổ thụ này”. Nàng chỉ chỉ về hướng một góc rất nhỏ trên cây.

Lãnh Hạo Thiên nhìn theo phương hướng mà nàng chỉ, thì thấy một đàn chim non nhỏ bé đang kêu ngao ngao, “Ngươi chính là vì chúng nó?”

“Ân! Đúng vậy”. Tả Phiên Nhân nhẹ xoa cằm, bắt đầu nói ” chủ nhân vừa bảo ta rời ra khỏi phòng, ta vốn là định đến nhà bếp hỗ trợ công việc một chút, vô tình đi ngang qua đây ta lại chợt nghe thấy tiếng của chúng nó”. Nàng chỉ hướng tổ chim bên trong có mấy con chim con, “thanh âm của chúng kêu vang lên ở trên mặt đất, chờ ta lại gần, mới biết hoá ra là do tổ chim bị rơi xuống đất, ta liền giúp chúng trở về nhà. Ta ôm chúng leo lên cây đại thụ, sau đó ta liền …. Liền”.

“Sau đó thì ngươi bị ngã xuống chứ gì?” Lãnh Hạo Thiên không khỏi cười ngất đi, không hổ là Tả Phiên Nhân, cá tính hoàn toàn không hề câu nệ lễ tiết, cũng không giống như nữ tử thông thường luôn tỏ vẻ thẹn thùng yếu đuối, lại cũng không giống những người khác luôn che dấu bản thân ở trước mặt hắn, cho nên khi ở bên cạnh nàng hắn mới cảm thấy thoải mái tự nhiên cười khoái trá như vậy.

“Hắc hắc”, Tả Phiên Nhân còn chưa biết đáp lại thế nào, thành ra đành cười trừ hai tiếng. Khi nhìn thấy con chim nhỏ đáng thương kia, nói gì thì nói, nàng cũng không thể để mặc kệ nó được, ai còn nghĩ được đến lúc sau nàng cũng bị rớt xuống đất như tụi nó. Chúng càng nhìn càng thấy đáng yêu, nàng ngồi ở trên cây lâu như vậy, cũng quán sát lâu như vậy, nàng không thể không bội phục chính mình, làm thế nào mà nàng có thể leo tới tít tận trên này nha.

“Ngươi thật là, làm việc gì cũng không nhìn ngó trước sau”. Lãnh Hạo Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo cái miệng đang cười của nàng, khẩu khí không khỏi có sự sủng nịnh “Đến ôm cổ của ta”. Hai tay dang rộng ra dễ dàng ôm nàng vào cõi lòng, chuẩn bị đưa nàng xuống đất.

“Ừm” Tả Phiên Nhân gật đầu đồng ý , cục kỳ ngoan ngoãn nghe lời Lãnh Hạo Thiên, tiếp theo li kỳ nhất là, nàng lại bỗng bật cười ha ha lên.

“Cười cái gì?”Không biết làm sao, tại sao mà bỗng nhiên nàng lại tươi cười làm cho hắn nhất thời thất thần.

” Ta chính là đột nhiên phát hiện, mỗi lần mặc kệ ta phát sinh chuyện phiền toái gì, đều luôn sẽ là ngươi giúp giải quyết.” Nàng cùng hắn thật sự là hữu duyên a!

Từ lúc về tới Lãnh gia bảo, tuy nàng không biết Hạo Thiên rốt cuộc đảm nhiệm cái chức vụ gì, nhưng chắc hẳn là phải cao hơn một tỳ nữ nho nhỏ như nàng rất nhiều, cho nên cho dù nàng nghĩ đi nghĩ lại như thế nào, nàng cũng không dám tùy tiện tiến đến tìm hắn.

” Ra là cười vì nguyên nhân này” Ôm tả phiên nhân ngồi xuống lương đình, Lãnh Hạo Thiên tiếp theo lại hỏi,” ngươi hiện tại là lại làm sao vậy?” Nàng vừa cười, trong chốc lát mặt mày đã cau có lại.

” Không có chi!” Nàng nói mà không nhìn thẳng vào Lãnh Hạo Thiên đích, ”Chính là nghĩ đến chúng ta lần này gặp mặt, lần sau gặp lại không biết là phải đợi cho đến khi nào?” . Khoảng cách sâu sắc về giai cấp làm cho nàng vô cùng thất vọng.

“Nàng thật ngốc”, biết là nàng đang phiền não về chuyện tình cảm, hắn không khỏi cười liệt miệng, “Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta về sau mỗi ngày đều có thể gặp mặt”. Nâng cằm của nàng lên, Lãnh Hạo Thiên cam đoan tuyên thệ.

” Ta đương nhiên nguyện ý a!” khuôn mặt của nàng trong nháy mắt vui sướng đến ngời sáng,” Ta hy vọng…… Hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi.” Oa! ngượng chết người, nàng khi nào lại có thể thốt ra câu này a! Vội vàng ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhưng Lãnh Hạo Thiên cứ giữ cằm nàng không buông, hại nàng ngượng ngùng cực kỳ.

“Ta cũng là”. Không châm trễ hắn cũng biểu lộ tình cảm của mình, Lãnh Hạo Thiên phát hiện tâm tư mình rất khó chuyên chú nhìn thẳng vào nàng nói cho hết câu, đôi môi đỏ mọng của nàng đã câu dẫn hơn phân nửa tâm hồn hắn.

‘Ta đây lần sau sẽ mang tắc ngoại phong tình* ( tên món ăn có nghĩa là tình cảm trai gái) đến cho ngươi ăn nha, món điểm tâm đó thật sự ăn ngon lắm”

Càng nhìn nàng hắn càng thấy nhiệt độ trong người tăng lên, còn nàng thuỷ chung vẫn nói liên tục, “Ta cảm thấy Hạnh bá thật sự là người tốt nha! Người cũng với phúc thẩm …” Tả Phiên Nhân chưa kịp nói hết câu, đã trừng lớn hai mắt kinh ngạc.

Hạo Thiên hắn…… Hắn như thế nào đột nhiên hôn…… Hôn nàng……

Kinh ngạc đến nỗi đồng mâu giao nhau trong khi đôi môi cũng đang giao nhau.

“Không cần nhìn ta như vậy”. Lãnh Hạo Thiên đánh thức nàng ra khỏi tình trạng xuất thần, nàng cứ như vậy khiến hắn không thể hôn được, “Nhắm mắt lại”. Hắn muốn nàng khi nhớ lại có được cảm giác thật tốt đẹp.

Cơ hồ thời gian như dừng lại, Lãnh Hạo Thiên vừa nói xong, Tả Phiên nhân càng ngạc nhiên đến mở mắt to hơn.

Là hắn hôn nàng! Hi! Thật cao hứng, đây chả phải là đại biểu cho việc trong lòng hắn cũng có nàng.

Ngày tháng bất tri bất giác trôi qua, khiến người ta có cảm giác chỉ như một thoáng. Hiện giờ có lẽ là đã qua giờ ngọ, Ôn Uyển Linh chủ tớ mấy người, lúc này đang ngồi ở bên ngoài lương đình cạnh tân phòng thưởng trà.

Có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương, ngày tháng trôi qua đương nhiên cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc mĩ mãn. Tả Phiên Nhân cũng không phải là ngoại lệ, từ sau đêm nàng gặp lại Lãnh Hạo thiên, hai người tình cảm ngày càng sâu nặng, mỗi ngày bon hắn đều gặp gỡ chỗ cây đại thụ gần lương đình, cứ như vậy thời gian trôi qua thật ngọt ngào.

Khác hẳn bộ dáng vui vẻ của nàng ở một góc bên cạnh, Ôn Uyển linh sau đêm tân hôn có vẻ buồn buồn không vui.

“Ta nói tiểu thư a! …” Một nhóm hạ nhân đi qua nói chuyện “Thật sự không đáng để được cưới về đây”.

Phúc thẩm nhìn chằm chằm vào thân thể ngày càng gầy yếu tiều tuỵ của nàng, thật sự rất đau lòng. Nàng không đáng phải chịu những lời nói ác ý của người khác.

” Đúng rồi! Tiểu thư,” Mẫn nhi cũng ra tiếng an ủi,” Tất cả mọi chuyện căn bản đều không có quan hệ với ngươi, ngươi vì cớ gì mà đau khổ?” Cho nên mới nói, Mẫn nhi nàng bình sinh trên đời này ghét nhất chính là những kẻ ăn không ngồi rồi, chả làm được gì tốt chỉ toàn đi nói xấu sau lưng người khác.

” Ta không có việc gì đâu,” Uyển Linh vẫn là như trước giọng nói nhẹ nhàng, ” Các ngươi đừng lo lắng.”

” Cái gì mà đừng có lo lắng!?” Phúc thẩm lớn tiếng phản bác,” Nhìn xem ngươi hiện tại gầy yếu khác hẳn ngày trước?” Mỗi ngày tâm tình buồn bực, trà cơm không ăn được, người yếu như vậy thật khiến người ta lo lắng!

“Đúng rồi! Đúng rồi” Ngay cả nàng mỗi ngày cũng ăn rất ít nhưng so ra với tiểu thư vẫn còn ăn nhiều hơn. “Phiên Nhân ngươi còn không mau giúp ta khuyên can tiểu thư”. Chuyển hướng sang Phiên Nhân, Tả Phiên Nhân thuỷ chung nãy giờ đều chưa có nói tiếng nào.

“Ta…” đến giờ phút này Tả Phiên Nhan mới cảm thấy tội ác ngập đầu, mấy ngày trở lại đây, nàng chỉ có lo cho hạnh phúc của chính mình, hoàn toàn quên tình cảnh của tiểu thư, từ lúc thành thân tới nay, tiểu thư cùng với nhị thiếu gia về hình thức là đối xử với nhau cung kính như tân, nhưng nàng biết, chính là lần này…. “Ta thực sự không biết các ngươi đang nói về cái chuyện gì?”

” Cái gì?” Mẫn nhi rống lớn lên “Sự kiện lớn như vậy mà ngươi lại không biết?”, ” Phiên nhân gần đây ngươi bị làm sao vậy? DI? Mà cũng lạ nha, dạo gần đây ngươi thường đột nhiên biến đi đâu vậy?”

” Này…… Ta……” Đều còn không có nghĩ ra nên trả lời như thế nào, Mẫn nhi lại tự mình nói tiếp, như là nàng chưa từng hỏi Phiên Nhân vấn đề gì.

“Chuyện chỉ tại lũ người nhàm chán thôi! Nói cái gì mà Ôn gia cùng Lãnh gia huyết hải thâm thù, Ôn gia trên giang hồ chính là kẻ đứng sau lưng chi phối tập đoàn bán xuân. Còn cố ý nói tiểu thư đến nơi này mục đích là làm gián điệp. Dù sao đều là những lời nói hết sức nhàm chán của lũ người không ra gì”. Tuy nói là vậy nhưng ngay từ đầu nàng nghe được cũng thấy hết sức kinh ngạc, như thế nào mà có thể như vậy? Mà cho dù đó là sự thật đi, thì nó cũng có quan hệ gì với các nàng a?

“Cái gì? Như vậy thật quá đáng!” Chả lẽ không có ai ra mặt ngăn cản đám người đó ăn nói lung tung sao?

“Không có đâu!” Phúc thẩm phẫn hận tiếp tục nói, ” Có kẻ còn nói nhị thiếu gia đáng thương cưới phải một người như tiểu thư chúng ta, còn nói hy vọng tiểu thư đùng có đi hạ độc thủ thiếu gia. Hạ độc thủ cái gì chứ, mắt mấy người đó để đâu vậy, nhìn không ra tiểu thư nhà chúng ta là một nữ nhân tốt sao?” Phúc thẩm cảm thấy thật tức giận thay cho tiểu thư, nàng không đáng bị đối xử như vậy.

“Đừng nói nữa” Ôn Uyển lInh lên tiếng át đi âm thanh phẫn uất của mọi người, ” Ta tuy không biết được sự tình đến tột cùng như thế nào, nhưng lời mà mọi người nói đều không phải là giả, ta thân là nữ nhi, vốn nên gánh vác sai lầm thay cho phụ thân”. Chính là nàng tưởng tượng đến phu quân của mình a …. Ai

“Không thể nói như vậy” Sự khẳng khái trong lòng Tả Phiên Nhân trào dâng, “Mặc kệ Ôn lão gia đã làm ra cái chuyện gì, cũng đều không có quan hệ với chúng ta, mọi người bằng vào cái gì lại nói chúng ta như vậy?” Thật sự là khinh người quá đáng mà, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp, ” Hảo! Ta sẽ đi tìm nhị thiếu gia giải thích hết thảy”.

” Ta biết ngươi tức giận nhưng đừng có làm loạn lên như vậy” Uyển Linh ôm chặt lấy Tả Phiên Nhân không để cho nàng đi,” Ngươi muốn giải thích cái gì a?”

” Giải thích ngươi trước kia ở Ôn gia phải chịu khổ biết bao ! Giải thích ngươi mới không có khả năng làm ra cái gì bất lợi hại nhị thiếu gia hết! Ngươi thực sự thương hắn có đúng hay không?” Nhìn thẳng vào mắt của Ôn Uyển linh nàng tin chắc là mình đoán đúng.

“Ngươi nói cái gì vậy?” Uyển Linh hoảng sợ, đó thật sự là tâm sự của nàng, nhưng nàng làm sao dám mở miệng thừa nhận kia chứ, “Tóm lại, ngươi đừng đi là được.”, Nàng mở lớn mắt nhìn Phiên Nhân, nàng cố chấp không muốn gây phiền toái cho người nào.

” Ta không thể không đi” Tả phiên nhân không thay đổi quyết định, nhìn về phía những người khác ở đây “Phúc thẩm, Xin ngươi hãy giữ chặt tiểu thư”. Nàng biết các nàng nhất định sẽ trợ giúp nàng một phen.

Không vấn đề.” Phúc thẩm nhẹ nhàng lao tới, Uyển Linh đã bị vây khốn.

” Các ngươi đừng loạn……”

” Phiên nhân, ta…… Ta cùng ngươi đi.” Mẫn nhi thầm hít một hơi thật sâu, nàng từ lúc ra đời tới nay đây là lần đầu nhất quyết làm một chuyện lớn mật như vậy,” Ta cũng muốn giúp tiểu thư.”

” Hảo.” Tả phiên nhân rõ ràng gật đầu,” Ta cùng đi thôi!”

” Các ngươi không cần……” Ôn Uyển Linh cố gắng giãy dụa, lên tiếng khuyên can, quyết không để cho họ đi gây chuyện.

” Hãy để cho các nàng đi đi ” Phúc thẩm thanh âm từ từ truyền ra,” Sự việc này cần phải được giải quyết”.

Chương 8

Sáng sớm mà trời vẫn âm u mờ mịt sương khói, ngó mãi không thấy mặt trời, giống như lời tiên đoán sẽ phát sinh điềm xấu, người ta bất giác cảm thấy một sự lo lắng mơ hồ cứ chậm rãi tích tụ ngập lòng. Phòng nghị sự yên tĩnh bị đánh động bởi thanh âm của một đám người đang nói chuyện với nhau, Lãnh Hạo Thiên nhịn không được khẽ nhíu mày. Lãnh gia theo lệ hàng năm đều xem xét báo cáo vào ngày hôm nay, một năm cứ cách ba, bốn tháng sẽ cùng nhau tính toán tổng kết thu chi của cả năm, đương nhiên làm thế này cũng là có nguyên nhân của nó. Cũng bởi sự nghiệp Lãnh gia rộng lớn khắp đất nước, kinh doanh ở hầu hết các ngành sản xuất chủng loại lẫn số lượng phong phú, mỗi năm đều thu về một số kim ngạch khổng lồ, nếu không cách ba, bốn tháng phải tính toán thu chi lại một lần thì trướng phòng như thế nào mới quản lý hết được lợi nhuận cả năm, sau khi tổng kết lại sẽ tiếp tục phân ra, chia lợi nhuận cho các nơi một cách thật hào phóng để họ còn thoải mái làm việc tiếp năm sau. Cho nên chấp sự của các đại phân hành hôm nay đều hội tụ đầy đủ tại Lãnh gia bảo, trừ bỏ việc phải chỉnh lí sổ sách buôn bán trong năm, còn phải cùng mọi người bàn bạc, thảo luận chiến lược lẫn sách lược, phương châm kinh do

doanh, rồi tới mùa xuân năm sau sẽ triển khai tân kế hoạch. Trừ bỏ vài vị chấp sự chủ yếu tại các phân hành, đường quán trong phạm vi quản hạt của Lãnh Hạo Thiên, các phân hành còn lại sẽ để cho Hạnh bá, Dực Vĩ cùng Ngạn Kì đảm nhiệm. Các chức vị được phân công mục đích là để duy trì phương thức chủ sự, hắn tin tưởng việc phân bổ quyền lực cho cấp dưới sẽ giúp sự nghiệp kinh doanh Lãnh gia lâu dài vững bền. Vấn đề là sự tình ngày hôm nay sẽ đều do hắn một mình xử lý, tất cả đám người kia đều không thể làm việc. Đầu tiên là lão nhị, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, hắn đã tức giận đánh đập tra khảo khắp nơi, đó đều là do Ôn Uyển Linh suy yếu sợ sẽ hư thai, bộ dáng đáng thương dọa Lãnh Dực Vĩ sợ hãi, làm cho hắn khẩn trương tử thủ bên giường Ôn Uyển Linh từng bước quyết không rời đi đâu, cho dù sau đó Ôn Uyển Linh đã khôi phục rất nhiều, hắn vẫn là không chịu rời xa kiều thê, cho nên …. Bộ phận mà Dực Vĩ phụ trách, hắn chỉ có thể tiếp nhận thay. Lại đến Hạnh bá, thời tiết buổi sớm biến hóa đã làm cho bệnh phong thấp mà lão nghĩ là đã sớm khỏi hẳn nay lại phát tác, thế là lão la thét, kêu khổ than đau đớn thấu ông trời, chỉ có thể nằm một chỗ tuyệt không thể đứng dậy được. Hắn có thể làm thế nào được nữa? Đành phải phân phó cho phúc thẩm hảo hảo chiếu cố lão, còn bộ phận mà lão phụ trách chính hắn sẽ làm thay chứ ai. Còn lại một người cũng quý, hắn vốn là đang âm thầm thấy may mắn vì ít nhất là còn có Ngạn kì giúp hắn, ai biết được Mẫn nhi không hiểu đối với loại thời tiết này nhạy cảm thế nào mà lăn ra bệnh tới hôn mê, hạ nhân thông báo, Ngạn Kì mất bình tĩnh mặc kệ tất cả sự tình hướng phòng nàng chạy tới, cho nên ….. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn đơn độc duy trì đại cục. Nhớ tới Phiên Nhân, hắn không khỏi một trận cười khổ, nàng thật là hay, mới sớm đã không biết chạy đi tiêu diêu ở chỗ nào, không giống hắn, muốn trốn cũng đều trốn không được. Phòng nghị sự giờ đây ầm ĩ, chấp sự khắp nơi tụ tập hết ở đây ít nhất cũng lên tới hai, ba mươi người, có rất nhiều người vẫn chưa tới phiên mình báo cáo, Lãnh Hạo Thiên muốn phát điên không nghĩ sao cục diện lại hỗn loạn thế này. “Đều câm mồm hết cho ta”, không biết tại sao, mới vừa mở miệng hắn đã thấy mí mắt trái mình nháy liên tục thật mạnh, làm sự hứng khởi trong lòng hắn tan biến, hắn đột nhiên cảm thấy dự cảm không tốt. Chính là trong chốc lát, hắn lại vội vàng nhận ra chính mình phải bình tĩnh lại, chuyện tình ngày hôm nay nhiều đến nỗi không để cho hắn có một chút phân tâm nào. Vừa lòng nhìn xuống thấy phòng nghị sự im lặng, lúc này hắn mới tiếp tục hỏi: ”Đủ rồi, toàn bộ các ngươi đều câm miệng hết cho ta, nhóm người đầu tiên chuẩn bị báo cáo đi”. Trong lúc nhất thời, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, chính là không một người nào dám mở miệng. “Như thế nào?”, hắn lạnh lùng liếc mắt quét toàn trường, “vừa mới rồi không phải ta đã nói với các ngươi, từng nhóm một báo cáo tình hình, hiện tại thì thế nào, các ngươi mỗi người một miệng nói liên tục không ngừng nghỉ, vậy có khác gì cái chợ hay không”. Một khi đã như vậy, bước đầu tiên hắn sẽ tiến hành điểm danh, cầm lấy điệp tụ (giấy báo danh) điểm thấy có chín bản báo cáo chính, hắn quyết định trước tiên bắt đầu từ tổng quản chấp sự, “ Tào chấp sự ngươi vừa nói …..” Mọi việc lung tung chấm dứt, hội nghị chính thức bắt đầu. Lãnh Hạo Thiên tâm tư kín đáo, quyết sách, quyết đoán, ở hắn tụ hội thần khí của kẻ lãnh đạo đứng trên vạn người, không đến một canh giờ sau, chín bản báo cáo rất nhanh đã giải quyết được ba bản, đám đông trong phòng nghị sự cũng vơi bớt rất nhiều. ” Tốt lắm”. Cầm trên tay các bản trướng sách còn lại, Lãnh Hạo Thiên lập tức rút ra bản trướng sách thứ tám, “Kế tiếp ……” . Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, Lãnh Hạo Thiên không thể không tạm dừng việc xử lý sự vụ. Mọi người trong toàn bảo lí này đều biết được tầm quan trọng của hội nghị, cho nên trừ phi thực sự có việc quan trọng, còn lại tuyệt không ai dám tùy ý quấy rầy. ” Tiến vào”. Lãnh Hạo Thiên buông quyển sách, sai người mở cửa. Tiến vào cửa chính là người hầu hạ lâu năm bên cạnh Lãnh Ngạn Kì, chỉ thấy hắn nhanh lẹ tiến lên ghé vào tai Lãnh Hạo Thiên không biết nói gì, chỉ thấy là đầu mày Lãnh Hạo Thiên nhíu lại, thoáng thay đổi sắc mặt. Chậm rãi một lát, Lãnh Hạo Thiên lập tức đáp lại, nhỏ giọng phân phối hắn vài câu, rồi lập tức cho hắn lui ra. ” Kế tiếp ……” không để cho sự việc nhỏ này làm gián đoạn hội nghị, Lãnh Hạo Thiên tiếp tục xử lý chính sự. Các bản báo cáo giờ chỉ mới giải quyết được một nửa, cửa chính của thính đường bị đụng buộc phải mở ra, hội nghị lần nữa phải gián đoạn giữa chừng. ” Đại ca”. Lãnh Ngạn Kì ngày thường vẻ mặt luôn hi hi ha ha, thế mà nay tay run run, gương mặt mồ hôi nhễ nhại, thái độ vô cùng khẩn trương, ” Mau đi”. “Ngày mai báo cáo tiếp”, Lãnh Hạo Thiên vội vàng đứng lên, không giải thích gì nhiều, đối với thuộc hạ phía dưới nói : “Giải tán”. Sau đó tức tốc theo Ngạn Kì rời đi thật nhanh, lưu lại phòng nghị sự là cả một đám người nhìn nhau ngơ ngác không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Phòng nghị sự mọi người ầm ĩ bàn tán, có người tự cho mình thông minh hô lên là nhất định đã có chuyện xảy ra, ngay sau đó còn có người rống lên thật to là phải chạy theo giúp, một đám người chạy ngay theo ra ngoài, sau đó…… Tất cả đám người đuổi theo, phòng nghị sự chẳng còn ai. “Sự tình rốt cuộc như thế nào?” . Lãnh Hạo Thiên bộ dáng khẩn trương, truy vấn tình trạng trước mắt. Không lâu sau hai người đã đuổi tới trước cửa phòng Mẫn nhi, phát hiện không phải Mẫn nhi bị bệnh sốt cao tới hôn mê, mà là bị trúng châm của người ta khiến hôn mê, trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập nghi hoặc. Ngân châm này là ám khí bất li thân của Tả Phiên Nhân, hắn sở dĩ nhận ra được bởi vì hắn cũng từng bị loại ngân châm này ám toán qua, phải biết rằng Tả Phiên Nhân ngày thường hay cười đùa, nàng sẽ không tốn hao tâm sức ác ý đi trêu cợt người ta, càng nghĩ hắn càng cảm thấy sự việc không bình thường, cho nên trước mắt phái người đi thông tri cho đại ca. Lãnh Hạo Thiên dù có nghe thuộc hạ bẩm báo qua sự tình, nhưng do chưa tận mắt chứng sự việc nên vẫn cho là việc nhỏ, nghĩ Phiên Nhân chỉ đơn giản đang nghịch ngợm như mọi khi, nên vẫn họp nghe báo cáo từ các chấp sự, sự việc thì phân phó cho Ngạn Kì giải quyết, ra lệnh phải mau tìm ra Phiên Nhân , hắn tự chấn an mình sẽ ổn thôi, vẫn cho cuộc họp tiếp tục. Thời điểm Ngạn Kì xuất hiện tại phòng nghị sự thì ngay lập tức hắn hiểu đại sự không ổn, nóng vội không chờ đợi được nữa nên hắn đã vội vàng giải tán cuộc họp, sau đó theo Ngạn Kì nhanh nhẹn chạy tới phòng Mẫn nhi. “Ta cái gì cũng không có rõ”. Sắc mặt Lãnh Ngạn Kì vẫn không tốt hơn chút nào, “ Mẫn nhi sau khi tỉnh dậy vội vã muốn ta đi tìm ngươi, cho nên ta đành chạy tới thông tri cho ngươi biết”. Cửa phòng vừa mở, đã thấy Mẫn nhi bất an không ngừng đi qua đi lại . ” Rốt cuộc sao lại thế này?” Lãnh Hạo Thiên vừa tiến vào cửa đã hỏi ngay lập tức. “Ta cũng không biết nói thế nào nữa….” Mẫn nhi khóc một hồi không nhịn được, trong lòng nàng thực sự đã vô cùng lo lắng, “Buổi sớm hôm nay sau khi đánh thức nhị thiếu gia cùng tiểu thư dậy….A! thôi thôi mặc kệ chuyện đó”, Mẫn nhi quyết định nói ngay vào trọng điểm vấn đề, ” Tóm lại do tiểu thư đã khoẻ lên nhiều, lại có nhị thiếu gia ở bên nàng, cho nên ta quyết định đi thăm Phiên Nhân, vừa bước vào cửa đã thấy vẻ mặt nàng vô cùng nghiệm trọng chăm chú xem tờ giấy này”. Mẫn nhi vội vàng đưa tờ giấy mà nàng dù có hôn mê cũng quyết giữ thật chặt. Lãnh gia huynh đệ vừa thấy tờ giấy, sắc mặt biến đổi trắng bệch, tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tuỳ thời làm việc! Dùng hoả dược thiêu cháy phòng binh thư ! Ôn tự”. ” Ta thấy vẻ mặt của nàng không bình thường, biết nàng nhất định sẽ lại gạt ta làm chuyện nguy hiểm gì đó, cho nên lúc nàng nói có việc quan trọng phải xuất môn, ta ép buộc nàng phải mang ta theo, không nghĩ trong chốc lát, ta lại bất tỉnh nhân sự”. Nàng vội vội vàng vàng thuật lại sự việc, thật không biết rốt cuộc Phiên Nhân muốn làm cái quỷ gì nữa a? Ôn tự đó chẳng phải là của đại ma đầu Ôn gia sao? Đến tận lúc này dù đã mất khá nhiều thời gian nghe Mẫn nhi giải thích, Lãnh Hạo Thiên vẫn tuyệt đối tin tưởng Phiên Nhân tuyệt không có khả năng phản bội hắn, hồi tưởng hành động quái dị của nàng mấy ngày nay, hắn đại khái có thể đoán ra sự thật — có thể có người đã tìm tới Phiên Nhân yêu cầu làm tai mắt cho Ôn Kiến Côn ở Lãnh gia, hoặc là chính nàng đã phát hiện ra kẻ làm tai mắt của Ôn Kiến Côn ở Lãnh gia, sau đó, nàng quyết định phải giúp hắn bắt lấy Ôn Kiến Côn, cho nên đã không để ý nguy hiểm, cũng không nghĩ nhiều, tìm cách đột nhập vào hang ổ của địch, mong tóm lấy cái đuôi của lão hồ ly, lão ta sẽ gây bất lợi với nàng mất. Không dám nghĩ nhiều, Lãnh Hạo Thiên biết thời gian quý giá, hiện tại ngay cả một khắc cũng không thể lãng phí, hắn lập tức xoay người mở cửa phòng tìm gia đinh hạ mệnh lệnh. “Ngay lập tức đi thông tri cho tất cả các môn phòng trong Lãnh gia, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Đồng thời điều động toàn bộ nhân lực, mặc kệ là gia đinh, nữ phó hay thủ vệ, đều đồng loạt rời bỏ phận sự, đi tìm Phiên Nhân, có tin gì lập tức hồi báo ngay. Mặt khác, nếu phát hiện kẻ khả nghi, không được đánh động hắn, lập tức theo dõi, thông tri ngay cho ta biết”. Mọi người nhận mệnh tức khắc rời đi. Thật không biết mệnh lệnh đó có bao nhiêu hiệu quả, dù sao Lãnh gia bảo bất cứ lúc nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập, nô tì hay nữ phó mỗi ngày đều tuyển thêm người mới, người bán hàng đưa hàng cho trang rất nhiều, nếu có ai thừa dịp tiềm nhập, hay có âm mưu gây rối đều khó quản lý, kiểm soát hết được. Hơn nữa Lãnh gia đất đai mênh mông rộng lớn, trong trang viện nhiều chỗ rất ít người qua lại, nhiều chỗ còn không ai biết nó có tồn tại hay không, khắp mọi địa phương trong trang, núi non, thảm cỏ, rừng cây…. Đều có chỗ khuất kín, nếu thực sự có kẻ có tâm che dấu hành tung không để cho người khác phát giác, muốn tìm ra ngay, cũng không phải dễ dàng. Không cho phép bản thân hoảng loạn vào thời khắc này, Lãnh Hạo Thiên phi thân ra khỏi phòng, ra nhập vào đoàn người tìm kiếm, Lãnh Ngạn Kì cũng vội vã chạy theo. ” Ngạn Kì, ngươi đưa ta cùng đi.” Mẫn nhi vội vàng nắm lấy bàn tay lãnh Ngạn Kì, không cho hắn bỏ nàng ở lại. ” Ngươi chỉ vừa mới tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi”. Hắn miễn cưỡng tươi cười an ủi nàng,” Đừng lo lắng, ta sẽ đem Phiên Nhân hoàn hảo như ban đầu về đây”. “Ta không thích ngồi một chỗ mà chờ đợi”. Nàng sợ hãi cảm giác khi chỉ có một mình, không ngừng nghĩ loạn, nhảy phốc một cái, nàng giống như con mèo nhỏ bám chặt vào người hắn, “Ngươi mau mang ta theo, chúng ta cùng đi tìm”. Nàng biết Ngạn Kì có công phu cao thâm, tìm người nhất định sẽ nhanh hơn nàng tự đi tìm. ” Được rồi” . Không muốn lãng phí thời gian tranh luận, Lãnh Ngạn Kì ôm Mẫn nhi đuổi theo phương hướng Lãnh Hạo Thiên vừa chạy qua, lúc lao ra khỏi cửa thiếu chút nữa đâm xầm vào một đám chấp sự có lòng trung tâm hộ chủ, không nhiều lời với bọn họ, hắn lập tức đề khí bay vọt đi luôn. Nhóm chấp sự này vất vả lắm mới đuổi kịp tới đây, nên cũng không dễ dàng buông bỏ như vậy, chuyển thân lập tức đuổi theo phương hướng có Lãnh gia chủ tử. Cho nên có thể nói đây quả là một cảnh tượng quái dị, Lãnh Hạo Thiên dẫn đầu bay nhanh về phía trước, Lãnh Ngạn Kì ôm Mẫn nhi đuổi theo, sau cùng là một đám chấp sự Lãnh gia hộc tốc hối hả chạy.

Lãnh Hạo Thiên là đương kim cao thủ đệ nhất giang hồ, nên không thể có kẻ nào đủ khả năng đuổi kịp, thời điểm nguy cấp này, hắn chạy nhanh hết tốc lực, liên tục bắt buộc bản thân mình nỗ lực hơn nữa, hắn lo lắng suy nghĩ Phiên Nhân sẽ tiến hành kế hoạch phản gián bắt Ôn Kiến Côn như thế nào, nàng có thể làm được cái gì? Nàng động thủ ra sao? Nàng có cơ hội …. Các suy nghĩ trong lòng Hạo Thiên bị đứt đoạn, hắn buộc phải dừng lại, trước mắt hắn là Hạnh bá đang đứng ngẩn ra nhìn hắn. Ở biên thùy [1'> phía tây của Lãnh gia bảo, Hạo Thiên cho xây dựng một tòa nhà đặt tên là Ý Tĩnh các, sở dĩ đặt tên như vậy, vì hắn mong muốn có một chỗ thanh tĩnh biệt lập. Phúc thẩm đang đứng cạnh Hạnh bá ở Ý Tĩnh các, Hạo Thiên vừa thấy bà đã vội vàng lên tiếng hỏi “Phiên Nhân có ở nơi này hay không?”. “Không có”. Phúc thẩm nghi hoặc hỏi lại ” Có chuyện gì vậy? Ngươi muốn tìm nàng ….”. Lãnh Hạo Thiên không kiên nhẫn để nghe Phúc thẩm nói hết câu, vội vã xoay người chạy đi luôn. “Thật sự là kỳ quái mà! Nếu không phát sinh chuyện gì ….” Bỗng nhiên, trước mặt Hạnh bá và Phúc thẩm có hai người bay vụt tới, tiếp sau đó là một đám người ùn ùn chạy tới, cảnh tượng đó khiến cho Phúc thẩm trợn mắt há mồm, nói không nên lời. ” Hôm nay thật đúng là một ngày kỳ quái, tất cả mọi người đều hành xử vô cùng khó hiểu”. Sắc mặt của Phúc thẩm ỉu xìu, bà không khỏi thì thào oán giận lên tiếng “Trước đó không lâu thì có một bóng dáng ma quỷ giống y Phiên Nhân chạy qua, hiện tại thì cả một đám người chạy tới chạy lui, thật sự ta không tài nào hiểu nổi mọi người muốn làm gì nữa ….”. Lãnh Hạo Thiên đột nhiên hiện thân trước mắt làm cho Phúc thẩm hoảng sợ, nhịn không được quát khẽ một tiếng:” Người làm thế nào……” ” Phúc thẩm, bà đã nhìn thấy Phiên Nhân sao ?” Lãnh Hạo Thiên cảm thấy vui sướng, hắn hy vọng mình đã phát hiện ra manh mối. ” Không có”. Phải chăng Phiên Nhân đã gây ra chuyện gì ? Vẻ mặt của đại đương gia trông có vẻ vô cùng khẩn trương, hẳn là chuyện cấp bách lắm. “Không phải bà vừa mới nói ….” Hạo Thiên trình độ công phu cao thâm, mắt có thể quan sát bốn phía, tai nghe được tám hướng, chỉ cần trong khoảng cách nhất định, thì cho dù âm thanh có nhỏ tới mấy hắn vẫn nghe thấy. Vừa mới rồi, hắn đã nghe Phúc thẩm nói tới Phiên Nhân, nên nhanh chóng dừng lại. “Á! Là người sao?”. Bà nói nhỏ như vậy mà hắn vẫn nghe thấy sao? Phúc thẩm vẻ mặt tỏ ra không chắc chắn lắm “Ta có nhìn thấy Phiên Nhân không thì ta cũng không rõ, ta không chắc bóng người mà ta thấy có phải Phiên Nhân không nữa”. ” Phúc thẩm, bà đừng nghĩ nhiều làm gì”. Lãnh Ngạn Kì cùng Mẫn nhi hai người cuối cùng cũng đuổi tới nơi,”bà mau đem những gì đã chứng kiến, tất thảy kể hết cho chúng tôi nghe đi”. Mẫn nhi vội vã tra hỏi. “Hả? Hai người các ngươi cũng tới à? Giữa ban ngày ban mặt sao lại ôm nhau như thế? Còn không ….” “Phúc thẩm à, bà mau nói chuyện bà đã nhìn thấy đi”. Hai mắt của Lãnh Ngạn Kì trợn trừng trắng dã, đây là lúc nào rồi mà còn đi nói mấy cái chuyện đó cơ chứ. “Ù, được rồi … khoảng nửa canh giờ trước”. Có lẽ do phát giác ra sự lo âu trên nét mặt mọi người, Phúc thẩm ý thức được sự việc nghiêm trọng, vội vàng đem những gì mình chứng kiến kể rõ ràng “ta đến phòng bếp giúp Hạnh bá đun thuốc, đang định bưng bát thuốc về, thì bỗng thấy một người tựa như là Phiên Nhân, ta cất tiếng gọi, nhưng nàng không quan tâm gì tới ta hết, cho nên ta nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm, người nọ không phải là Phiên Nhân cũng nên”. ” Phúc thẩm, bà mau suy nghĩ cẩn thận lại đi”. Lãnh Hạo Thiên khẳng định người nọ nhất định chính là Phiên Nhân, lúc ấy nàng hẳn là đang khẩn trương chạy vội vã, cho nên mới không để ý thấy Phúc thẩm gọi nàng “Bà nhìn thấy người đó ở đâu?”. ” Ở đâu à…… A……” Phúc thẩm cố gắng hồi tưởng, lộ trình từ phòng bếp đến nơi này, bà đã đi qua những chỗ nào…… ” A! Ta nghĩ ra rồi, nàng chạy về hướng kho hàng ở hậu viện”. Bởi vì nơi đó ngày thường ít có người ra vào, cho nên lúc ấy nhìn thấy có người chạy qua, bà chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi luôn. Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng của Lãnh Hạo Thiên đâu nữa, chỉ nhìn được thấp thoáng bóng dáng Ngạn Kì ôm Mẫn nhi cũng biến mất nhanh chóng. Chưa kịp có phản ứng gì, một cơn lốc bụi cát mù mịt đã ập tới, họ chính là chấp sự của Lãnh gia, đang hối hả đuổi theo chủ nhân. ” Xin đợi một lát”. Phúc thẩm lần này nhanh tay nhanh mắt, giữ tay một người lại hỏi,” Xin hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” ” Đại sự không tốt”. Nói thực ra hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại: “Đại sự thật sự không tốt”. Sau đó, vội vàng chạy theo đội ngũ, quyết đuổi kịp chủ nhân. “Đại sự không tốt sao?”. Phúc thẩm ngay lập tức bị kích động, xoay người chạy khỏi Ý Tĩnh các, vừa chạy vừa khẩn trương hô to:” Ông lão à, ông lão mau ra đây! Đại sự không tốt ! Đại sự không tốt……” Thật đúng là chuyện kỳ lạ, trùng hợp vô cùng, nửa canh giờ trước bóng người chạy qua mà Phúc thẩm bắt gặp được chính xác là Tả Phiên Nhân. Sau khi nàng khiến cho Mẫn nhi hôn mê, đã vội chạy tới kho hàng nơi hậu viện, do quá khẩn trương nên không hề nhận ra có người đang gọi mình. Nàng đã phải chịu một áp lực lớn trong nhiều ngày liền, gần đây nàng đã giả vờ phối hợp cùng nha hoàn mới tiến vào Lãnh gia bảo làm gián điệp, vừa phải cố gắng tìm thời cơ tạo ra tin tình báo giả, lại vừa phải nỗ lực để mọi người không phát giác ra hành động quái dị của mình. Mấy ngày nay nàng lo lắng đề phòng đủ mọi chuyện, không ngừng viết thư cung cấp tin tức để lấy sự tín nhiệm của Ôn Kiến Côn, cơ hội ngày hôm nay đúng là ngàn năm một thủa. Tình cảnh của Ôn gia gần đây tệ vô cùng, kẻ dưới làm loạn, công việc làm ăn bị đình trệ, thậm tệ hơn nữa, Ôn gia còn là tập đoàn tội phạm bị truy nã gắt gao, cơ nghiệp của Ôn gia coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn, không còn cơ hội hồi phục được nữa. Sự tình những tưởng thuận lợi như vậy nhưng vẫn còn lão cáo già Ôn Kiến Côn, kẻ đứng đầu tập đoàn tội ác vẫn đang nhởn nhơ, suy tính mưu kế. Thật sự thì Lãnh gia đối với chuyện này cũng không lo lắng lắm, dù sao bộ mặt xảo trá, gian ác của Ôn Kiến Côn đã bị mọi người biết hết, hắn chỉ có một thân một mình, trong khi trên giang hồ người của Lãnh gia nhiều vô số. Hơn nữa, Ôn Kiến Côn không phải loại người có thể kiên nhẫn được lâu, cho nên, Lãnh gia không chỉ phái thêm người canh giữ, bảo vệ bên ngoài trang mà còn chuẩn bị rất nhiều biện pháp ứng phó khác, chỉ tiếc đoàn người đông đảo như vậy mà vẫn bị lão hồ ly Ôn Kiến Côn khiêu khích, bức cho cuống quýt tít mù. Tả Phiên Nhân vì muốn lập công lao, nên không dám hành động tùy tiện, nàng vất vả rất nhiều để chuẩn bị mọi sự. Chuyện Lãnh gia họp báo cáo tổng kết công việc vào ngày hôm nay, trên giang hồ không ai không biết, đây chẳng phải bí mật to tát gì. Cho nên nàng đã cung cấp tin tức này cho Ôn Kiến Côn, nàng dám khẳng định Ôn Kiến Côn chắc chắn sẽ lời dụng cơ hội hôm nay để trả thù rửa nhục. Quả thực đúng y như nàng đã suy đoán, tối hôm qua, nha hoàn làm mật thám cho Ôn Kiến Côn đã đưa cho nàng mảnh giấy có chỉ thị mới nhất của lão, tờ giấy đó ghi rằng, nàng hãy lợi dụng thời điểm lúc hội nghị đang tiến hành, dùng lửa thiêu cháy phòng cất binh khí, vị nha hoàn mới tiến vào Lãnh gia làm mật thám sẽ phối hợp với nàng. Ôn Kiến Côn không tội ác nào không làm, trái tim lão đã bị chó sói tha mất rồi. Lão lại hận Lãnh gia thấu xương, giả sử nếu hôm nay người nhận mệnh lệnh không phải là nàng mà là một ai đó, như vậy Lãnh gia sẽ phải chịu một tổn thất vô cùng nặng nề, rất nhiều người sẽ phải chịu chết, chỉ nghĩ tới điều đó là người nàng run lên vì sợ. Đây là cơ hội tốt nàng phải nắm chắc, Tả Phiên Nhân quyết định được ăn cả – ngã về không. Nàng đã cùng nha hoàn kia hoạch định kế hoạch cho ngày hôm nay, trước tiên nàng cần phải lửa nàng ta tìm cho ra chỗ ẩn thân của Ôn Kiến Côn, sau đó mọi sự nàng sẽ giao cho Hạo Thiên giải quyết. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra xuôn sẻ như ý nàng muốn, nên nàng đã quyết, bần cùng nàng sẽ dùng tới võ công. Hiểu rõ tình hình nghiêm trọng nên nàng càng không thể coi thường vọng động, nàng cố gắng tỉnh táo đề cao cảnh giác, nàng cần phải trấn tĩnh tỉnh táo hơn nữa, không thể chỉ vì chút mệt mỏi lúc này mà buông bỏ nỗ lực bấy lâu nay. “Thoải mái đi”. Tả Phiên Nhân tự nói với chính mình “Đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể làm được mà”. Nghĩ tới chiếc dao găm được giấu dưới giày, nàng thấy hơi an tâm. Nó chính là binh khí mà Hạo Thiên đặc biệt đưa cho nàng để nàng phòng thân, có nó bên cạnh như có Hạo Thiên bên cạnh nàng vậy. “Tốt rồi”. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, rồi bước về phía bên cạnh nhà kho. Nàng dừng lại khi còn cách nhà kho một đoạn đường nhỏ, đề cao cảnh giác đưa mắt quan sát xung quanh. Hình như là Trương Di thì phải…. Nàng đề khí, tung người bay vọt lên không trung, rồi hạ xuống một góc khuất. Công phu của nàng sở dĩ có thể tăng tiến nhanh như vậy, ngoại trừ chuyện nàng có một vị lão sư tốt ra thì còn do chính bản thân nàng nữa. Hạo Thiên thấy nàng có hứng thú tập võ nên rất nhiệt tình dạy, nàng cắn răng chịu vất vả tập luyện đêm ngày, nàng không cho phép mình trở thành gánh nặng của Hạo Thiên. Tả Phiên Nhân cúi đầu nhìn thân hình đang nằm trên bãi cỏ, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, bên ngoài không nhìn thấy bất cứ một vết thương nào nhưng miệng lại rỉ máu … Bất chợt nàng thấy rùng mình, toàn thân nổi da gà, nàng thật sự rất sợ hãi, nhưng lại không thể không tiến tới gần nhìn cho rõ, tay phải nàng nắm chặt lấy tay trái, tự động viên tinh thần, nhưng không có kết quả gì bởi lẽ hai tay nàng đều run rẩy như nhau, người đang nằm trên bãi cỏ kia chính xác là nha hoàn làm mật thám ở Lãnh gia mà. Không có hơi thở! Trái tim của Tả Phiên Nhân đập thình thịch run rẩy, sợ hãi, nàng cúi đầu, áp tai vào ngực nàng ta – không có bất cứ một động tĩnh gì cả. Không còn hơi thở, tim ngừng đập, Nàng ta … đã … đã… chết. Tả Phiên Nhân còn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi sợ hãi của mình thì bên cổ nàng đột nhiên bị một thanh đao dí sát, nàng khiếp hãi thiếu chút nữa đã la lên thất thanh. “Làm sao thế?”. Giọng nói của Ôn Kiến Côn vang lên như quỷ sứ tới từ địa ngục, làm cho ai nghe thấy cũng phải ghê rợn “Chưa từng nhìn thấy người chết sao?”. Tả Phiên Nhân không ngờ lại phát sinh tình huống này. Ôn Kiến Côn bất ngờ xuất hiện trong địa bàn của Lãnh gia. “Còn không mau đứng lên”. Ôn Kiến Côn uy hiếp nàng, lão tăng lực đạo ở cổ tay cầm đao, khiến trên cổ của Tả Phiên Nhân ngay lập tức xuất hiện một vết máu chảy dài. “Còn đần độn ra đó tới bao giờ”. Vừa lòng khi thấy cổ của Tả Phiên Nhân chảy máu, Ôn Kiến Côn mới nới lỏng tay cầm đao, cao giọng quát nàng “Xoay người lại”. Tả Phiên Nhân chợt hiểu giờ phút này chỉ còn mỗi nàng ở đây thôi, nàng phải ứng chiến, không thể rút lui nữa rồi. Không hiểu Ôn Kiến Côn có ý đồ gì nhỉ? Nàng chậm rãi xoay người đối diện với Ôn Kiến Côn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. ” Lão…… Lão gia,” Nàng cố ý giả bộ dạng nhát gan sợ hãi của Tả Phiên Nhân thực sự,” Phiên…… Phiên nhân có phải đã làm sai cái gì không? Vì…… Vì sao người lại lấy đao kề vào cổ Phiên Nhân? Phiên…… Phiên Nhân sợ lắm”. ” Sợ cái gì?” Ôn Kiến Côn ánh mắt xa xăm, vẻ mặt cuồng loạn, hắn gằn giọng nói “ Ôn Kiến Côn ta có gì mà đáng sợ chứ?”.

” Sợ cái gì?” Ôn Kiến Côn nheo mắt lại, vẻ mặt cuồng loạn, gằn giọng hỏi “ Ôn Kiến Côn ta có gì mà đáng sợ cơ chứ?”. ” Ta…… Ta không phải là sợ lão gia ngài,” Tả Phiên Nhân vội vàng đáp,” Ta…… Ta sợ …… chính là cây đao này”. Đại đao sắc bén trên tay Ôn Kiến Côn vẫn kề sát vào cổ nàng. Nàng cẩn thận trả lời, đề cao cảnh giác không dám có một chút sơ sẩy. ” Sợ thanh đao này à! Ha ha ha! Ha ha ha!” Ôn Kiến Côn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng , thanh đao trong tay cũng chính vì vậy mà rung động khiến cổ của nàng bị rách một đường, “sợ là tốt, chờ ta giải quyết tất cả lũ người phiền phức đó xong….” Lão không có ý tốt trầm giọng nói tiếp “Khi đó…. Ngươi không cần phải sợ hãi nữa. Những lời này khiến toàn thân của Phiên Nhân không nhịn được toát mồ hôi lạnh. ” Lão…… Lão gia!” Nàng hiểu rất rõ địa hình của Lãnh gia, hiện tại nàng đang ở một nơi khuất nẻo, có muốn cao giọng cầu cứu cũng sẽ không có người nghe thấy, chỉ còn cách cố kéo dài thời gian, chờ cơ hội tự cứu mình thôi, “Lão gia… trước tiên xin hãy lấy thanh đao này ra, để ta xem xét tình hình của nàng ấy thế nào rồi?”. ” Xem!? Có gì cần phải xem?” Cảm xúc của Ôn Kiến Côn không ổn định, lão kích động rống to,” Bất quá chỉ là một cái xác chết, có gì cần phải xem nữa?”. Tạm dừng một hồi lâu, lão lại cười thành tiếng,” Ngươi có biết nữ nhân kia đã chết như thế nào không?”. Vẻ mặt lão hiện rõ sự đắc ý, hiện thời lão đã điên cuồng mất trí chìm đắm trong thế giới riêng. “Nàng ta là lão bà thứ chín của ta, đối với ta luôn trung tâm, sống chết cũng không phản bội ta, có nàng làm bạn, cũng không phải là tệ” Cúi đầu nhìn thân thể của nữ tử đáng thương giờ đã lạnh giá, Ôn Kiến Côn sâu kín cười “Đáng tiếc thật, quá đáng tiếc, bên trong câu chuyện còn nhiều uẩn khúc lắm”, nói xong câu đó, lão lầm bầm như đang nói chuyện với người chết, “ Nếu nữ nhân này không chết …. Thì số mệnh của người giờ đã đứt bóng rồi”. ” Ngươi có thể nào……” Thật sự là nhẫn tâm đến cầm thú cũng không bằng, Nghe những lời Ôn Kiến Cô vừa nói, Tả Phiên Nhân không kiềm được tức giận. Tuy nàng không thích nữ nhân kia, thậm chí có phần chán ghét là đằng khác, nhưng chung quy cũng vì mục đích muốn phá hư mọi âm mưu của Ôn Kiến Côn, mặc kệ thế nào, nàng cũng đang làm việc vì Ôn Kiến Côn, nếu hiện tại hắn giết chết nàng giống nữ nhân kia, điều này …. Thật quá mức tàn nhẫn, những lời Ôn Kiến Côn nói căn bản không bao giờ đáng tin. ” Ngươi muốn biết nàng ta đã chết như thế nào không?”. Vừa lên tiếng hỏi Tả Phiên Nhân nhưng không đợi nàng trả lời, lão đã giải thích luôn “ Tối hôm qua ta cùng nàng nói chuyện, nàng nâng chén rượu chúc ta sớm dành thắng lợi, lúc ấy ta và nàng đều rất cao hứng. Dù sao ta cũng rất thích cùng nàng uống rượu….” Ôn Kiến Côn thẫn người ra hồi tưởng lại mọi chuyện, vẻ mặt có chút mê muội, “ta làm sao ngờ được rằng mình lại uống quá chén, tay chân có chút ngứa ngáy, thế là không kiềm chế đành tiễn nàng về tây thiên luôn…. Ta nghĩ trên đường xuống hoàng tuyền, nàng vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại đi tìm diêm vương lão gia đâu! Ha ha ha!”. Tinh thần của Tả Phiên Nhân bắt đầu hỗn loạn, nàng không biết phải đáp lại như thế nào nên lựa chọn cách trầm mặc, yên lặng. Một hồi lâu sau đó Ôn Kiến Côn mới bình tĩnh lại một chút, bỗng nhiên lão rùng mình, nhìn Tả Phiên Nhân gầm lên giận dữ thể hiện rõ sự bất mãn. ” Nói mau! Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì!?” Lão vung đao lung tung khiến cho trên cổ của Tả Phiên Nhân lại thêm mấy vết rách, “Vì sao cho tới tận bây giờ ngươi vẫn không hủy diệt Lãnh gia? Vì sao không giết tên súc sinh Lãnh Hạo Thiên?” ” Ta…… Ta đang chuẩn bị hành động.” Nàng cố gắng trả lời thuận theo ý hắn, nàng hiểu bây giờ phải bình tĩnh ứng chiến. ” Ha ha ha! Hành động! Hành động cái gì chứ?” Ôn Kiến Côn không ngừng cười điên cuồng ,” Ôn Kiến Côn ta là ai chứ? Đừng tưởng mình thông minh, chẳng nhẽ ta không biết ngươi đang lừa gạt ta? Cái gì mà chuẩn bị hành động chứ? Ta khinh”. ” Lão…… Lão gia, Phiên Nhân không dám,” Không nghĩ được rằng lại bị hắn biết hết, vẻ mặt của Phiên Nhân không dấu được sự kích động, ” Ta…… Ta làm sao dám lừa ngài chứ?” “Nếu ngươi đã từng chết một lần thì có chết thêm lần nữa cũng không sao, ta sẽ để cho ngươi chết được minh bạch”. Ôn Kiến Côn quyết định công khai hết thảy. “Ngươi từ đầu đến cuối đều không để Ôn Kiến Côn ta vào trong mắt, ta cũng sớm biết ngươi bị mất trí nhớ, cho nên mới sai nàng ….” Chỉa tay vào xác chết nằm trên mặt đất, lão nói tiếp “ tiến vào Lãnh gia lừa gạt ngươi, khiến cho ngươi tin rằng ngươi là thủ hạ của Ôn Kiến Côn ta, tất cả những điều ngươi biết đều là giả”. Lý do chủ yếu làm như vậy, chính là muốn để cho tiểu thiếp của lão ở Lãnh gia này ứng chiến, biến nàng thành phương tiện phục vụ mục đích của lão. “Kỳ thực mục đích chân chính của ta chỉ có một” Đáp án đó là “tìm ra nhược điểm trí mạng của Lãnh Hạo Thiên, không ngờ nổi …. Ha ha ha ha…”. Thật sự là đi trăm nẻo tìm không thấy vết, vô tình ngồi yên lại hưởng công lao. Tuy không hiểu Lãnh Hạo Thiên xem trọng nàng ở chỗ nào, nhưng nàng chính là nhược điểm lớn nhất của Lãnh Hạo Thiên. Khi nghe tiểu thiếp của mình báo tin, lão đã sai nàng hãy ở bên cạnh Phiên Nhân tiếp tục theo dõi, tìm hiểu sự tình, lão sẽ lợi dụng Phiên Nhân để đánh úp Lãnh Hạo Thiên. ” Không ngờ nổi……” Ánh mắt của Ôn Kiến Côn càng thêm cuồng loạn, lời nói của lão thể hiện rõ sự không cam lòng,” Không ngờ nổi……”Lão còn chưa kịp hành động gì, thì bá nghiệp một đời của lão đã bị hủy trong tay Lãnh Hạo Thiên, sản nghiệp mất sạch, bọn tay chân thủ hạ ở dưới làm loạn, cào cấu lẫn nhau khiến một chút tài sản cuối cùng còn xót lại của Ôn gia cũng tan thành cát bụi, lão không cam lòng! Cho dù chỉ còn lại một mình, lão cũng phải khiến cho Lãnh Hạo Thiên biết tay. Xuất phát từ ý tốt muốn được trợ giúp Hạo Thiên, Phiên Nhân không ngờ nổi mình lại mắc mưu lão hồ ly, nàng thấy nghẹt thở, và lập tức quyết định nàng phải nhanh chóng hành động. ”

Hạo Thiên!” Nàng đột nhiên hét thật to, Ôn Kiến Côn quả thực mắc mưu, nàng thừa dịplúc Ôn Kiến Côn phân tâm, nghiêng người nhấc một chân lên cao tung một cú đá, trúng ngay giữa ngực Ôn Kiến Côn, thật vất vả tránh né thanh đao, nàng lập tức vọt về phía trước. Võ công của Ôn Kiến Côn dù sao vẫn cao minh hơn võ công của Tả Phiên Nhân rất nhiều, một đá của nàng làm cho lão hơi lảo đảo một chút, rồi lập tức cầm đại đao đuổi theo bắt

Thông Tin
Lượt Xem : 2723
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN