--> Gặp Em Dưới Mưa Xuân - game1s.com
Polly po-cket

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Đa không thèm để ý.

Khi chuông điện thoại vang lên, cô tắt máy.

Một lát sau, điện thoại ở phòng làm việc vang lên, Tiểu Đa mới nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, Lý Hoan lên tiếng xin lỗi: “Phạm Tiểu Đa, đến cả đùa mà cô cũng không biết sao? Hôm nay tôi tặng uất kim hương, tuy màu tím của nó có vẻ hơi trầm, tôi thấy rất tò mò, nếu cô không giả làm cô gái ngoan ngoãn nữa và bộc lộ rõ bản tính của mình thì tôi sẽ không theo đuổi cô nữa”.

Phạm Tiểu Đa không nói được câu gì.

Mười giờ sáng ngày thứ Bảy.

Lý Hoan đích thân ôm hoa bước vào ban Quảng cáo, nhìn thấy ai cũng chào. Anh Nghiêm nhìn thấy Lý Hoan liền cười và nói: “Lý Hoan, đến làm quảng cáo cần gì phải mang hoa”.

Lý Hoan cười hì hì, đáp: “Nhưng tôi mang hoa tặng bạn gái chắc là được chứ?”.

“Người trong ban Quảng cáo của tôi ư? Cậu được đấy, chỉ làm quảng cáo có một lần mà đã yêu được à? Là ai vậy?”

“Phạm Tiểu Đa, tôi gặp người nhà của cô ấy rồi. Nhà cô ấy nhiều quy định lắm. Hôm nay thứ Bảy, mọi người đang chờ cô ấy về để ăn cơm”.

Tiếng hai người nói chuyện mỗi lúc một to. A Tuệ và A Phương nghe thấy, ngạc nhiên hỏi Tiểu Đa: “Cậu và anh ta hẹn hò rồi à? Lần trước chẳng phải là cậu không thèm để ý đến anh ta sao?”.

Phạm Tiểu Đa thấy đau đầu, vội đính chính: “Đấy là do các anh mình giới thiệu, chứ mình đâu có nói là mình đồng ý”. Nói xong, đóng cửa phòng máy lại, sợ Lý Hoan vào rồi tìm cách không chịu ra.

Trong lòng Tiểu Đa vô cùng tức giận, cái gã Lý Hoan này cố tình cho thiên hạ biết chuyện đây mà.

A Phương bắt đầu thấy lo lắng: “Tuần trước chúng ta đã hẹn là tối nay sẽ cùng đi, Tiểu Đa, liệu cậu có đi được không?”.

Phạm Tiểu Đa cắn môi, nói: “Đi chứ, sao lại không đi? Tớ sẽ cắt đuôi gã Lý Hoan này và đi”.

Đang đau đều để tìm cách thì anh Cả gọi điện tới: “Tiểu Đa, tối nay em và Lý Hoan cùng về ăn cơm nhé”.

Không còn cách nào khác, Tiểu Đa đành nói với anh: “Anh, em không thích cái anh chàng Lý Hoan đó, em không muốn cùng anh ta về ăn cơm đâu”.

Lần này thì Phạm Triết Thiên không chiều theo ý Tiểu Đa: “Lý Hoan rất được, tiếp xúc dần dần sẽ có tình cảm thôi. Nghe nói ngày nào cậu ấy cũng tặng hoa cho em? Tên tiểu tử này trông thế mà rất chu đáo. Nghe lời anh đi, tối cùng về ăn cơm nhé”.

Tiểu Đa không nói câu gì. Phạm Triết Thiên hiểu rằng Tiểu Đa bắt đầu giở thói bướng bỉnh, nên vội vàng sửa: “Hôm nay là sinh nhật chị dâu em, em quên mất à? Nhanh lên nhé”.

Lúc đó Tiểu Đa mới nhớ ra. Cầm túi lên, hẹn giờ với A Phương và A Tuệ xong, bèn đi ra ngoài.

Lên xe rồi, Tiểu Đa vẫn vênh mặt lên không nói năng gì. Lý Hoan lại độc diễn như thường lệ, chẳng cần biết Tiểu Đa có nghe hay không.

Vào đến cửa, Lý Hoan đưa một hộp quà cho chị dâu: “Đây là quà của em và Tiểu Đa tặng chị”.

Chị dâu mở xem, đó là một bộ sản phẩm trang điểm, vì thế rất vui, cứ khen Lý Hoan hiểu biết.

Tiểu Đa thấy thế, trong lòng càng khó chịu, cô thì quên mất, vậy mà tên Lý Hoan này lại lặng lẽ chuẩn bị rồi nói với chị dâu là hai người cùng tặng, không biết là nên cảm ơn cậu vì sự suy nghĩ thấu đáo hay nói rằng cậu là kẻ mưu mẹo.

Chị Dâu rất vui, thế là cả nhà cũng lại xúm vào khen Lý Hoan.

Lúc ăn cơm, Lý Hoan chủ động gắp hai chiếc cánh gà vào bát cho Tiểu Đa, khiến cho chị em phụ nữ nhà họ Phạm đều rất ngưỡng mộ và lại càng tỏ ra ân cần với cậu hơn. Chỉ có điều khi Tiểu Đa gặm cánh gà, thấy nó không còn ngon như trước. Mọi người càng ăn càng vui, còn cô thì càng lúc càng sốt ruột, vì thời gian hẹn với các bạn đã đến gần, nhưng cô không biết nên rút lui thế nào.

Một lát sau, A Tuệ và A Phương gọi điện, Tiểu Đa như tù nhân được đại xá. Cô nghe điện thoại, nói: “Cơ quan có chút việc, một khách hàng quảng cáo ngày mai phải đi, bây giờ đang chờ để ghi quảng cáo. Em phải tới đài đây. Mọi người cứ ăn đi nhé”.

Chị Hai chau mày: “Sao muộn thế này rồi mà còn làm thêm? Lại là cuối tuần nữa chứ. Để chị gọi điện đến cho trưởng ban Tiêu của em, bảo anh ta gọi người khác”.

Tiểu Đa cuống lên, không để chị gọi điện. Cho dù là sự thật, thì việc chị gọi điện tới sẽ khiến cho trưởng ban Tiêu cảm thấy cô lấy chị gái ra để gây áp lực với anh ta, nên cô vội nói: “Để em gọi điện cho A Phương, A Tuệ bảo các cậu ấy giúp vậy”.

Ra đến ngoài ban công rồi, Tiểu Đa mới gọi cho hai người bạn lúc này đang đợi đến phát sốt: “Các cậu cứ đi trước đi, mình nhất định sẽ tới, nhưng muộn một chút”.

Xong việc, lau mồ hôi, Tiểu Đa trở lại bàn tiếp tục ăn.

Mãi đến mười giờ bữa tiệc mới kết thúc. Tiểu Đa không để Lý Hoan đưa về, vì đã có anh Sáu về sùng. Lý Hoan cũng không cố ép, mà chỉ nói một câu trước mặt những người trong nhà họ Phạm: “Có gì sẽ gọi điện sau”.

Chương 10

Nghĩ đến nụ cười đáng ghét nhếch lên ở khóe môi của Thần Quang, Tiểu Đa nhảy lên, cô không muốn lại nhìn thấy nụ cười mang vẻ khinh thường ấy. Cô muốn giẫm lên nụ cười ấy lẫn chủ nhân của nó đến khi bẹp gí.

Cùng Triết Lạc về đến nhà, lòng Phạm Tiểu Đa như lửa đốt, lại không thể nói thẳng với anh trai là có hẹn với bạn ở quán bar. Bởi theo tính cách của anh Sáu, thì tối muộn như vậy không thể để cô đến cái chốn ăn chơi đó được, còn nếu muốn đi, thì anh cũng phải đi cùng. Cho nên Phạm Tiểu Đa chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Mười một giờ mới về tới nơi. Nhìn thời gian mỗi lúc một thêm muộn, Tiểu Đa nghĩ, chắc không thể đi được nữa rồi, vì thế cô nói với Phạm Triết Lạc là mệt muốn đi ngủ sớm, rồi đóng cửa phòng gọi điện thoại cho A Phương và A Tuệ. Một hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, nghĩ có lẽ mọi người mải chơi, hơn nữa chổ đó rất ồn nên không nghe thấy. Trong lòng nửa muốn đi, nửa lại thấy muộn quá rồi không đi được nữa.

Cô buồn thiu, nằm xuống giường nghĩ, ngày mai thế nào A Phương và A Tuệ cũng sẽ trách mình. Rồi Tiểu Đa lại nghĩ, anh chàng Thần Quang có khuôn mặt tai họa chắc sẽ cười và bảo cô đến lúc vào cuộc thì bỏ chạy, lần sau gặp lại tên này hẳn sẽ cười nhạo mình cho mà xem.

Nghĩ đến nụ cười đáng ghét nhếch lên ở khóe môi của Thần Quang, Tiểu Đa nhảy lên, cô không muốn lại nhìn thấy nụ cười mang vẻ khinh thường ấy. Cô muốn giẫm lên nụ cười ấy lẫn chủ nhân của nó đến khi bẹp gí.

Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ, cô không dám chắc là A Tuệ và A Phương còn ở đó, nhưng nếu không đi thì cô không thể ngủ được. Cô ra khỏi phòng, giả vờ đi vệ sinh rồi liếc nhìn vào phòng của Phạm Triết Lạc thấy bên trong tối om, anh trai đã ngủ. Cô ghé tai lắng nghe, thấy tiếng ngáy ro ro, chắc hẳn hôm nay Phạm Triết Lạc rất mệt, về đến nhà là lăn ra ngủ ngay.

Tiểu Đa yên tâm hẳn, Phạm Triết Lạc mà đã ngủ thì dù sấm có đánh bên tai cũng không hay biết.

Cô nhanh chóng thay quần áo, cầm túi nhẹ nhàng mở cửa rồi lại nhẹ nhàng khóa lại. Chạy ra khỏi cửa, Tiểu Đa cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, rồi sau đó chặn đường vẫy một chiếc taxi tới Starry Sky.

Mười hai rưỡi đêm, Starry Sky vẫn người ra người vào đông đúc, đối với những kẻ quen cuộc sống ban đêm thì lúc này mới đúng là thời điểm sôi động và hưng phấn nhất.

Phạm Tiểu Đa đi đi lại lại trong đó. Gọi cho A Phương và A Tuệ thì không được. Cô cứ phải đi tìm từng bàn một. Đến khi cảm thấy không còn hy vọng thì đột nhiên một bàn tay túm lấy cô.

Tiểu Đa giật mình, rụt bàn tay về theo phản xạ có điều kiện. Bàn tay kia kéo mạnh một cái, khiến cô nhào vào một lồng ngực rắn chắc. Giọng nói chếch choáng hơi men của Thần Quang vang lên phía trên đầu: “Cô đang tìm tôi à?”.

Tiểu Đa ngây người, thấy Thần Quang đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt sáng rực. Giọng của anh khàn khàn, chứa đầy hơi men rượu. Tiểu Đa không nhìn rõ ý tứ trong đôi mắt của Thần Quang nhưng cảm thấy vui mừng, vì cuối cùng cũng không uổng công đến.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa, đột nhiên nói: “Đây là biện pháp mới mà cô nghĩ ra để đối phó với tôi à? Để tôi phải chờ, đúng thế không?”.

Tiểu Đa không biết nên giải thích thế nào, đưa mắt tìm A Phương, A Tuệ và cả hai người bạn của Thần Quang nữa. Thần Quang ngồi sát vào góc, cầm ly rượu lên uống: “Bọn họ về rồi”.

Tiểu Đa thấy hơi thất vọng, khó khăn lắm mới đến được đây. “Vậy, làm thế nào bây giờ? Không chơi nữa à?”

Thần Quang đáp với vẻ lười biếng: “Cô muốn chơi à? Để tôi chơi cùng cô. Một người chơi thực sự không vui”.

Tiểu Đa nhìn Thần Quang, một người thì đúng là không thấy hứng thú. “Nhiều người thì chơi mới thích. Thôi, để dịp khác vậy”, nói xong cô định rời đi.

Thần Quang ngăn cô lại: “Uống cùng tôi vài ly đi. Quy tắc như cũ. Oẳn tù tì”.

Tiểu Đa nhìn anh với vẻ coi thường: “Anh không phải là đối thủ, không chơi trò đó với anh nữa”.

“Nhưng nếu tôi thắng thì sao?”

“Nếu anh thắng thì tôi uống.”

Tính hiếu thắng của Tiểu Đa được Thần Quang khơi dậy. Cứ cho là thua thì cô cũng sẽ thắng nhiều thua ít.

Hai người chuẩn bị tư thế và bắt đầu. Phạm Tiểu Đa không ngờ Thần Quang phản ứng nhanh như vây, sau mười lần chơi, anh đều giành được hòa. Có lẽ Thần Quang đã tìm ra được điểm mấu chốt của trò chơi này. Tiểu Đa bĩu môi, nói: “Đã nói trước rồi, trò này không dễ chơi”.

“Bị thua nên nói là không dễ chơi, nếu thắng mới là dễ chơi?”, Thần Quang hỏi với vẻ trêu chọc.

Tiểu Đa có phần nổi nóng vì bị đoán trúng tim đen: “Hai người chơi không vui lắm. Hôm nay đến đây thôi. Tốt nhất là anh vẫn nên tránh ra, đừng để tôi lại nghĩ ra trò gì khác, vì người gặp đen đủi vẫn là anh mà thôi”.

Thần Quang nhìn nụ cười kiêu ngạo trên mặt Tiểu Đa, đôi môi nhỏ cong hẳn lên, chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh nâng mặt cô lên… hôn.

Đã hai mươi mốt tuổi, nhưng tiếp xúc nhiều nhất với đàn ông của Tiểu Đa chỉ dừng lại ở các anh trai, và động tác thân mật nhất là khoác hoặc nắm tay, nhưng khi tình cảm dạt dào cũng chỉ là ôm. Cô biết đến nụ hôn nhưng chưa bao giờ thử. Lúc này Tiểu Đa chỉ cảm thấy hai bàn tay to lớn giữ chặt lấy đầu mình, cô mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt của Thần Quang ghé sát lại, luồng hơi nóng hổi phả vào mặt cô, đôi môi ẩm in dấu lên bờ môi cô. Trong đầu Tiểu Đa như có tiếng nổ, dường như cô không còn nghe thấy tiếng nhạc xung quanh nữa. Cô sững sờ trong tư thế đó.

Rồi cô nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thần Quang: “Không lẽ đây là nụ hôn đầu tiên? Hay là vì bị tấn công bất ngờ nên ngây ra vậy?”.

Phạm Tiểu Đa định thần lại, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Tên họ Thần kia! Anh hãy nhớ lấy, tốt nhất là khi gặp tôi thì tránh ngay ra, kẻo không tôi sẽ trả thù đấy!”. Nói xong cô đi thẳng về phía cửa.

Tiểu Đa nghe thấy những tiếng cười sảng khoái từ phía sau: “Tôi không phải họ Thần, tên tôi là Vũ Văn Thần Quang! Nhớ chưa? Tôi đang chờ cô trả thù đây!”.

Tiểu Đa thấy hối hận vì chuyện nửa đêm rồi còn đến đó, lại còn bị làm nhục nữa chứ. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao anh và chị cô không muốn cho cô tới những nơi vui chơi giải trí khi đã muộn. Vừa ngồi lên xe taxi, Tiểu Đa lập tức rơi nước mắt.

Về đến nhà, khẽ mở cửa bước vào rồi đóng chặt cửa phòng lại, lúc đó cô mới cắn chặt mép chăn khóc một trận thật đã. Cô phải giấu kín chuyện này trong lòng. Nghĩ đến việc nụ hôn đầu tiên của mình thế là hết, cô cảm thấy khó chịu như bị giội một gáo dầu sôi.

Từ đáy lòng, cô luôn mơ về nụ hôn đầu ngọt ngào, say đắm, lãng mạn và dịu dàng. Nhưng kết quả lại như vậy.

Cô khóc và dần dần tỉnh ra, hối hận vì đã không cho gã đàn ông cướp nụ hôn đầu của cô một cái tát giống như trong phim truyền hình. Ít nhiều thì cũng phần nào bù đắp lại đôi chút cho sự thiệt hại.

Cô trách mình đã phản ứng quá chậm, chỉ nói mấy câu đe dọa chẳng gây tổn hại gì tới Thần Quang, như vậy là quá dễ dàng cho anh ta. Ồ, không, anh ta nói rằng tên là Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa liên tục nguyền rủa cái tên này, cho đến lúc bất giác thiếp đi.

Vũ Văn Thần Quang về đến nhà thì đã ba giờ sáng. Anh lấy làm lạ vì hành động hôm nay của mình. Đầu tiên là tìm đến bọn Trương Ngôn, để tìm hiểu điểm mấu chốt của trò oẳn tù tì, sau đó mong chờ cho tới ngày thứ Bảy, mong tiếp tục đấu với Tiểu Đa, để có thể nhìn thấy vẻ mặt khi bị thua của cô, cảm giác đó thật khích động.

Buổi tối khi nhìn thấy A Phương và A Tuệ bước vào mà không thấy Tiểu Đa đâu, trong lòng anh đã rất thất vọng. Nghe hai cô gái ấy gọi điện cho Tiểu Đa xong nói rằng cô sẽ đến muộn, anh bắt đầu đợi.

Chờ cho đến mười hai giờ thì A Phương và A Tuệ ra về, Trương Ngôn và Tiểu Mã tiễn hai người về, nhưng anh vẫn ở lại, trong lòng không biết là sự tức giận hay muốn chờ tiếp nữa.

Một mình ngồi uống rượu, Thần Quang chợt nghĩ, có lẽ cô nhóc Tiểu Đa này định tìm cách trả thù mình đây. Không biết sao cô nàng này lại tinh ranh quái đản đến thế.

Thế rồi sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Đa làm tiêu tan cảm giác mất mát suốt cả buổi tối trong lòng anh, Thần Quang định không để cho cô tìm thấy, không để cho cô biết rằng anh đang chờ, nhưng nhìn cô cứ tìm quanh quất và thở dài định rời khỏi thì anh đã không nén được mà kéo lấy cô.

Nhìn thấy vẻ đắc ý và kiêu ngạo trên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Đa dưới ánh đèn, Thần Quang đã không kìm được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Nó mềm mại, dịu dàng, khiến anh không thể buông rời trong giây lát.

Anh thực sự rất buồn cười trước phản ứng đe dọa vì thẹn quá hóa giận của cô.

Như vậy là sao nhỉ? Một người ba mươi tuổi mà đi đấu với một người vẫn còn như trẻ con, còn mất công nghiêng cứu cái trò chơi ấu trĩ ấy, rồi sau đó lại cảm thấy mất mát trống trải khi không thấy cô đến, và cuối cùng là bất ngờ hôn cô.

Vũ Văn Thần Quang sờ lên môi, ở đó dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ đôi môi của Tiểu Đa. Anh tự nói với mình, có lẽ mình đã thích cô gái ấy mất rồi.

Vũ Văn Thần Quang không ngủ được. Anh cứ nằm và suy nghĩ về những điều đó.

Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy cô trong vườn cây. Cô đang khóc có vẻ rất đau lòng, thân hình nhỏ bé co lại, dường như phải chịu một nỗi ấm ức cực kỳ lớn. Anh đã không kìm được lên tiếng hỏi, không ngờ, cô ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, gầm với anh chẳng khác gì một con sư tử con.

Lần thứ hai là khi anh nghe thấy tiếng còi báo động của xe, bước ra thì nhìn thấy Tiểu Đa, cô đã ngang nhiên bảo anh đi đường buổi tối cẩn thận kẻo bị người ta chặn cướp. Anh giữ lấy cánh tay cô, định giáo huấn cô một bài, thì cô lại khẽ lên tiếng xin lỗi, vừa buông tay ra, cô lập tức đe dọa, bảo anh lần sau nhìn thấy cô hãy tránh xa ra.

Lần thứ ba, anh nhìn thấy cô đang nhảy rất bốc lửa trên bục cao, ánh mắt những người ngồi xem xung quanh đều lộ vẻ thèm thuồng. Anh không nén được hừ một tiếng, và thấy có phần giận dữ vì cô không biết tự trọng. Ai ngờ, bị cô nhìn thấy, còn nhất quyết đòi chơi trò oẳn tù tì, hại anh phải uống bao nhiêu rượu. Kể từ lúc đó, một ý nghĩ đã khơi dậy trong lòng anh.

Hôm nay, anh đã hôn cô. Vũ Văn Thần Quang bất giác cười ha ha. Sau khi anh đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình thì mọi cảm giác phiền muộn, khó chịu đều tan biến hết. Anh mong Tiểu Đa sẽ sớm tìm đến anh để trả thù. Vì, Vũ Văn Thần Quang chợt phát hiện ra, mình không biết tên họ của cô. Có điều, cũng không cần quá nóng vội, anh nghĩ đến Trương Ngôn và Tiểu Mã đã tranh đưa A Phương và A Tuệ về. Tiểu Đa, nhất định sẽ tìm ra thôi.

Chương 11

Phạm Tiểu Đa nhớ đến nụ cười đáng ghét của Vũ Văn Thần Quang tối hôm qua, nhớ tới việc anh bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nghĩ đến chuyện đó, cô thấy mặt mình nóng ran và tim đập dồn.

Lý Hoan ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời xanh ngắt có vài đám mây, màu xanh và màu trắng hòa vào nhau mang lại cảm giác rất sảng khoái. Nhìn hồi lâu, thấy gió đang xua những đám mây trôi, trông như một bức tranh sống động. Ánh mặt trời rực rỡ, trên đường xe phun nước đang tưới cho những vạt cây, những giọt nước bắn lên từ đó được ánh mặt trời chiếu vào long lanh như thủy tinh. Đường dành cho người đi bộ chưa bao giờ sạch sẽ và gọn gang như lúc này, dòng người qua lại cùng những bộ đồ đủ màu sặc sỡ. Trên mặt mọi người đều chứa đựng nụ cười hài lòng.

Lý Hoan khom người nhặt một tờ giấy cho vào thùng rác ven đường, chợt nghe thấy tiếng một cụ già khen: “Một người trẻ mà có ý thức công cộng như vậy thật là hiếm”.

Lý Hoan nhìn thấy ở góc đường có một ăn mày, liền đặt vào một tờ mười đồng, nghe thấy người ăn mày cảm kích hát: “Nếu mọi người đều dành cho một tình yêu…”.

Lý Hoan bước vào tiệm làm đẹp để gội đầu, cô thợ ở đó nói với cậu: “Tóc của anh rất đẹp, không hề có một tí gàu nào, cứ như vừa gội xong vậy”. Lúc đó Lý Hoan mới nhớ ra buổi sáng sau khi thức dậy đã tắm và cũng gội đầu luôn rồi. Cậu cười, nói: “Sáng nay tôi vừa mới gội, vậy thì mát xa đầu cho tôi, để đầu óc tỉnh táo vậy”.

Cô thợ gội đầu liền mát xa cho cậu. Lý Hoan thấy dễ chịu và rất buồn ngủ, cậu mơ màng nghĩ, hôm nay là một ngày khác thường.

Một loạt những điều khác thường xảy ra với Lý Hoan là do cú điện thoại của Phạm Tiểu Đa mang tới.

Lúc mà cậu tặng hoa tới mỏi cả tay, cơm ăn đã phát chán, lời nói cũng sắp cạn, phải ứng phó với anh chị em nhà họ Phạm tới mức không chịu nổi nữa, thì lần đầu tiên Phạm Tiểu Đa chủ động gọi điện thoại tới và chủ động hẹn cậu.

Như vậy làm sao Lý Hoan không thấy vui và nhìn thế giới đâu đâu cũng rực rỡ cho được?

Đàn ông theo đuổi phụ nữ chẳng khác gì leo núi. Theo đuổi Phạm Tiểu Đa, Lý Hoan phải trèo qua sáu quả núi, cuối cùng đến chân núi rồi mà vẫn chẳng tìm thấy đường lên núi. Đúng lúc đang ngước nhìn lên núi và thở dài thì cánh tay ngọc ngà của Phạm Tiểu Đa nhấn nút một cái, tiếng nhạc chuông Đôi cánh tàng hình vang lên, cuối cùng Lý Hoan bay lên đỉnh núi.

Lý Hoan trong lòng phải than thở, bởi vì cậu cảm thấy việc công ty đào một thùng vàng cũng không khó bằng việc này.

Sau khi mát xa đầu xong, Lý Hoan tỉnh táo hẳn. Hôm nay Phạm Tiểu Đa thế nào nhỉ? Lúc thường tuy rằng không phải là lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không bao giờ chủ động, cứ nhìn cậu bằng đôi mắt thản nhiên, nhìn cậu lấy lòng sáu anh chị em của cô, tỏ thái độ: “Anh lấy lòng mọi người, vậy thì hãy cứ đi mà nói chuyện yêu đương với họ. Như thể nếu không thấy anh phải như vậy thì chẳng thấy thú vị.

Không đúng, Lý Hoan đã kết luận như vậy khi đi ra khỏi tiệm làm đẹp. Hôm nay chắc chắn Phạm Tiểu Đa có ý đồ gì đó. Lý Hoan chậm rãi vừa đi vừa nghĩ nhưng không sao tìm được lý do.

Lý Hoan lấy điện thoại ra dò hỏi từng người trong nhà họ Phạm.

“Anh cả, hôm nay Tiểu Đa chủ động gọi điện hẹn em. Liệu có phải cô ấy có chuyện gì không?”

Phạm Triết Thiên rất vui: “Có lẽ Tiểu Đa đã nghĩ thông rồi, muốn gặp nhau để tiện cho việc tìm hiểu”.

“Chị Hai, Tiểu Đa lần đầu tiên chủ động hẹn em.”

Phạm Triết Cầm cười: “Tiểu Đa đã nghĩ ra rồi, đây là chuyện tốt mà”.

“Triết Địa, Tiểu Đa chủ động gọi điện hẹn em, em cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.”

Phạm Triết Địa ngạc nhiên kêu lên: “Hãy nắm bắt lấy, cơ hội không được bỏ qua, nếu không sẽ không có lần khác đâu. Lần đầu tiên nó hẹn cậu, cậu nhất định không được bỏ lỡ đấy”.

“Anh Tư, Tiểu Đa từ trước tới nay chưa chủ động hẹn em bao giờ, hôm nay lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. Anh thấy chuyện này thế nào?”

Phạm Triết Nhân tỏ vẻ coi thường: “Không lẽ cậu không muốn Tiểu Đa hẹn cậu? Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần quen là được”.

“Anh năm, lần đầu tiên Tiểu Đa hẹn em đấy.”

Phạm Triết Hòa có vẻ không vui: “Đã lâu lắm rồi Tiểu Đa không hẹn tôi đi ăn cơm. Cậu được lắm!”.

“Anh Sáu, hôm nay em nhận được điện thoại của Tiểu Đa, cô ấy hẹn em đi ăn cơm”.

Phạm Triết Lạc bình tĩnh: “Tình huống nào thì biện pháp nấy, có cần tôi ra mặt không?”.

Lý Hoan

tắt máy, tổng kết ý tứ của những người trong nhà họ Phạm: “Hãy biết trân trọng cơ hội, bình tĩnh đối phó”.

Một giờ ba mươi phút trưa, Lý Hoan ngủ trưa, để đồng hồ báo thức lúc ba giờ.

Ba giờ chiều, Lý Hoan thức dậy, lại tắm một lần nữa.

Ba rưỡi chiều, Lý Hoan mở tủ chọn quần áo.

Bốn giờ chiều, Lý Hoan thay một bộ đồ mới là thẳng tưng, giày da bóng lộn, rồi soi gương.

Bốn giờ mười lăm phút, Lý Hoan lái xe đến bãi rửa xe để rửa xe.

Bốn giờ năm mươi, Lý Hoan xuất hiện ở cửa hàng hoa, chọn một cành hoa lan rồi bảo người bán hàng gói lại cẩn thận.

Năm giờ chiều, Lý Hoan đứng chờ ở cửa của đài truyền hình rất đúng giờ.

Lúc này, Lý Hoan đang ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cậu chuẩn bị kỹ rồi mới đến. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Đa bước ra khỏi cổng đài truyền hình, Lý Hoan ngây người ra. Rõ ràng là đêm qua Tiểu Đa đã không ngủ ngon, khuôn mặt để mộc chẳng trang điểm, trên người mặc áo phông và một chiếc quần soóc bò vừa nhìn đã biết là tự cắt, vì hai ống quần dài ngắn không đều nhau, ở mép còn có cả một sợi chỉ, tóc buộc túm lại kiểu đuôi ngựa, khi cô bước tới, đứng cạnh Lý Hoan, cậu chợt thấy mình đã tốn công vô ích khi chuẩn bị áo quần.

Nếu như Tiểu Đa chú ý đến ăn mặc một chút, cho dù không phải là trang điểm kỹ càng, chỉ cần thấy ít nhiều cô cũng có sự chuẩn bị thì Lý Hoan còn hiểu được. Bản thân mất cả ngày trời, buổi trưa còn ngủ bù, buổi chiều bận rộn với việc chuẩn bị quần áo. Thế mà Phạm Tiểu Đa lại rất tùy tiện, Lý Hoan bắt đầu thấy trong lòng cực kỳ bực bội.

Chuyện này rõ ràng là rất không công bằng.

Hình ảnh của Lý Hoan hôm nay thích hợp với việc tới một nhà hàng kiểu Tây, còn cách ăn mặc, trang điểm của Tiểu Đa thì có lẽ thích hợp với việc ăn ở một quán ăn bên đường. Lý Hoan quyết định để Tiểu Đa chọn chỗ.

Phạm Tiểu Đa hoàn toàn không chú ý đến vẻ bề ngoài của Lý Hoan ngày hôm nay, cô chỉ cảm thấy cậu sạch sẽ, gọn gàng hơn mọi hôm, vì thế mà ánh mắt của cô không hề có chút ý nào là khen ngợi hình ảnh của cậu. Nghe Lý Hoan nói để cho cô chọn chỗ, Tiểu Đa nghĩ một chút rồi nói, đi ăn lẩu.

Cô nghĩ rằng ăn lẩu thì cần nhiều thời gian, như vậy có thể từ từ nói dối, từ từ thỉnh giáo Lý Hoan.

Hôm nay, vừa đến chỗ làm thì A Phương và A Tuệ đã lên tiếng trách vì sao tối qua không tới, rồi cả hai vui vẻ bàn tán về Trương Ngôn và Tiểu Mã. Bởi hai người ấy không biết chuyện xảy ra sau đó, cũng không b

biết chuyện Tiểu Đa hận tới mức chỉ muốn băm vằm Thần Quang thành tám mảnh, nên họ đùa trêu cô rằng, cô không đến khiến cho Thần Quang ngẩn ngơ, cứ ngồi một mình.

Phạm Tiểu Đa nhớ đến nụ cười đáng ghét của Vũ Văn Thần Quang tối hôm qua, nhớ tới việc anh bất ngờ cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nghĩ đến chuyện đó, cô thấy mặt mình nóng ran và tim đập dồn dập.

Cô nghĩ, biết mình biết người có thể trăm trận trăm thắng. Đàn ông hiểu rõ về nhau nhất, nhưng chuyện mà cô muốn tìm hiểu lần này không thể hỏi các anh được. Những người đàn ông đã trưởng thành mà cô quen biết rất ít, cân nhắc cả buổi, cô thấy Lý Hoan mồm mép và đầu óc nhanh nhạy là ứng cử viên lý trưởng nhất, vì thế sáng nay cô đã gọi điện hẹn cậu.

Nồi lẩu bắt đầu sôi, không khí cũng dần dần nóng lên. Lý Hoan cởi áo com lê và cà vạt ra, xắn tay áo sơ mi lên mà mồ hôi vẫn nhễ nhại. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này, hối hận vì đã để cho Phạm Tiểu Đa chọn chỗ. Cậu nghi ngờ, không biết có phải cô có ý định chỉnh mình không. Đưa mắt nhìn thì thấy Phạm Tiểu Đa cũng mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì cay, mắt nheo lại, khuôn mặt thanh tú không có gì khác thường trở nên rất sinh động.

Lý Hoan nhớ đến bộ dáng của cô khi gặm cánh gà, cậu cảm thấy nhìn Tiểu Đa ăn đúng là một kiểu thưởng thức. Thế rồi, cậu nhúng giúp Tiểu Đa những thứ mà cô thích, thêm nước dưa hấu lạnh cho cô một cách rất tự nhiên. Trước đây cậu làm những việc này cho con gái vì cảm thấy cần phải làm, còn bây giờ với Tiểu Đa thì Lý Hoan lại thấy nó là lẽ thường tình. Cậu chợt cảm thấy mình thực sự bắt đầu thích Tiểu Đa rồi.

Ăn được nửa chừng, Tiểu Đa nghĩ cách mở đầu câu chuyện, nghĩ một lúc, cô nói với Lý Hoan: “Trước đây anh có bạn gái không?”.

Câu hỏi của Tiểu Đa khiến Lý Hoan ngây người ra, không hiểu cô muốn biết về điều gì. Từ tình hình mà cậu nắm được thì thấy, Tiểu Đa chưa yêu bao giờ. Nếu nói có bạn gái rồi thì liệu Tiểu Đa có cho rằng mình không còn trong sáng nữa không?

Trong sáng, Lý Hoan thấy buồn cười, sao mình lại nghĩ ra cái từ này nhỉ, là vì tình cảm của Tiểu Đa như một tờ giấy trắng chăng? Cậu cảm thấy nói thật vẫn hơn, bản thân không có ý định xóa bỏ hết quá khứ, tình yêu trong quá khứ và việc theo đuổi Tiểu Đa bây giờ chẳng có liên quan gì. Lý Hoan nói: “Từng có, hồi đại học cũng đã yêu hai lần”.

Nói xong, một lúc lâu vẫn không thấy Tiểu Đa lên tiếng, không hiểu là cô nghĩ gì. Lý Hoan lại nói: “Tất cả đều đã thành quá khứ”.

Điều Phạm Tiểu Đa đang nghĩ không phải là kinh nghiệm tình trường của Lý Hoan, hồi lâu cô cũng không lên tiếng được là vì thấy rất khó đưa ra câu hỏi, chuyện mà cô rất muốn biết lúc này là đàn ông sẽ hôn một cô gái trong những tình huống như thế nào, đặc biệt là khi chưa được sự đồng ý từ phía cô gái.

Sáng nay khi tỉnh dậy Tiểu Đa đã nghĩ tới vấn đề này, cô muốn biết lúc đó Vũ Văn Thần Quang nghĩ như thế nào. Trong suy nghĩ của Tiểu Đa, giữa hai người không phải là người yêu thì không thể hôn nhau. Cô không hiểu vì sao Vũ Văn Thần Quang lại bất ngờ hôn cô.

Dốc hết can đảm, cô giả bộ hỏi một cách vô tình: “Thế thì chắc hẳn anh đã hôn các cô ấy?”. Hỏi xong, cô không ngẩng đầu lên mà cứ cắm cúi ăn.

Lý Hoan sửng sốt, cậu nhìn chăm chăm vào Tiểu Đa. Nhìn khuôn mặt của cô đang đỏ lên không biết là vì nóng hay vì cay. Cậu thực sự không hiểu sao Tiểu Đa lại hỏi như vậy, không hiểu là cô có ý gì. Trong chốc lát, Lý Hoan không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng trong lúc đang đắn đo, thì Phạm Tiểu Đa đã nghĩ ra cách, cô ngẩng đầu lên, nói: “Không muốn nói thì chắc là có rồi”.

Lý Hoan không nén được cười ha ha, cậu cảm thấy thỉnh thoảng Tiểu Đa bộc lộ vẻ giận dữ trông thật đáng yêu. Thế là cậu nói với cô: “Tất nhiên là từng hôn, cô còn muốn biết gì nữa?”. Vẻ mặt của Tiểu Đa giống như đang ghen, vì vậy mà cậu thấy rất vui.

Phạm Tiểu Đa thấy Lý Hoan trả lời, vội hỏi tiếp: “Vì anh thích cô ấy nên mới hôn, đúng không?”.

Lý Hoan nhớ đến cô bạn gái đầu tiên. Các bạn học rủ nhau leo núi, cô gái đi trước cậu chẳng may trượt chân ngã nhào về phía sau, Lý Hoan đưa tay ra đỡ, vậy là cậu cũng ngã lăn theo quán tính, cô gái ngã vào lòng cậu, hai người lộn mấy vòng trên đường, đến khi dừng lại thì môi cậu đã áp vào môi cô gái từ lúc nào, đó là lần đầu tiên Lý Hoan hôn con gái, từ sau hôm leo núi về, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy nở. Nghĩ đến đây, Lý Hoan nở nụ cười dịu dàng: “Không hẳn như vậy, lúc đó chưa yêu thì đã hôn rồi”.

Phạm Tiểu Đa không nói gì nữa, bỗng nhiên cô thấy rất buồn. Thì ra chẳng cần yêu ai đó thì cũng có thể hôn. Cô khẳng định Vũ Văn Thần Quang đang bỡn cợt mình. Cơn giận dữ từ từ dâng ngập trong lòng, nụ hôn đầu của cô đã bị đánh cắp không chút giá trị nào.

Lý Hoan nhìn Phạm Tiểu Đa bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sắc mặt rất xấu, bèn cười, nói: “Nụ hôn không nói lên điều gì”.

Tiểu Đa nghe thế càng thấy khó chịu hơn, cô đặt đũa xuống, “Ăn xong rồi, về nhà thôi”.

Lý Hoan thận trọng hỏi: “Cô để bụng những chuyện cũ của tôi ư?”.

Tiểu Đa lườm cậu một cái: “Không liên quan gì đến tôi, việc gì tôi phải để bụng”.

Lý Hoan không biết rốt cuộc thì Tiểu Đa có để bụng hay không. Về nhà, suy nghĩ mãi, cậu lại gọi điện cho Triết Địa: “Hôm nay Tiểu Đa hỏi em trước đây từng yêu chưa, rồi còn hỏi em rằng đã hôn chưa. Em nói là hôn rồi, hình như cô ấy có vẻ không vui, nhưng lại nói là không quan tâm, anh nói xem, em gái anh có suy nghĩ gì vậy?”.

Triết Địa vui mừng: “Tiểu Đa hỏi cậu thế sao? Con gái đều quan tâm tới những điều đó. Đã bảo rồi, Tiểu Đa chưa yêu bao giờ mà”.

Lý Hoan thấy Triết Địa nói rất có lý, nhưng cậu thì lại thấy không chắc chắn lắm, cậu vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình như chưa yêu bao giờ, chỉ mấy câu của Tiểu Đa thôi mà khiến bản thân cứ phải suy nghĩ.

Cậu rất mong trời mau sáng, ngày mai gặp lại Tiểu Đa sẽ xác định lại.

Chương 12

Vũ Văn Thần Quang hạ quyết tâm, nhất định phải trị cho cô gái kia một phen, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn rất kiên cường của Tiểu Đa mà buồn cười, rồi lập tức vênh mặt lên không thèm để ý đến cô, lái thẳng xe tới bãi rửa xe.

A Phương và A Tuệ vừa cười vừa đùa trong phòng làm việc. Hôm nay Trương Ngôn và Tiểu Mã đều tặng hoa cho hai cô. Không ngờ một lần gặp gỡ ở quán bar mà lại có thể tiếp tục duyên phận, vì thế mà hai người rất vui.

Gọi điện xong, A Tuệ quay lại nói với Tiểu Đa: “Bọn họ hẹn tối nay đi ăn cơm, nói rằng Thần Quang sẽ tới, bảo cậu cùng đi”.

Trong lòng Tiểu Đa thấy vô cùng phức tạp. Nhắc đến Vũ Văn Thần Quang là đầy một bụng tức. Cô nghĩ, nếu mình giận dữ đùng đùng tới đó sẽ làm hỏng chuyện vui của A Phương và A Tuệ, cô không muốn người khác biết được chuyện xảy ra giữa cô và Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa đang định tìm cớ từ chối thì trưởng ban Tiêu bước vào: “Tối nay có mấy vị khách hàng từ Nội Mông đến, với mấy vị này không được làm mất lòng, mấy cô hãy đi cùng để thêm phần vui vẻ”.

Mặt của A Phương và A Tuệ lập tức mang vẻ rất khó coi, Tiểu Đa vội nói: “Để tôi đi”.

Sau khi trưởng ban Tiêu đi khỏi, hai cô gái kia đều tỏ vẻ rất cảm kích. Tiểu Đa nói: “Nhớ lấy, lần sau khi giúp tớ là không được qua loa đâu đấy”.

Cả hai người đồng thanh lên tiếng nhận lời.

Một lát sau Lý Hoan gọi điện đến, Tiểu Đa nói với cậu rằng hôm nay cô bận tiếp khách hàng. Lý Hoan nghe giọng của Tiểu Đa rất bình tĩnh liền tỏ ra thông cảm và vui vẻ gác máy.

Khách của Nội Mông có bốn người, hai nam hai nữ. Ban Quảng cáo không dám để xảy ra sơ xuất nên đã cử tám trong số mười ba người đi tiếp. Mọi người ngồi thành một bàn lớn, trưởng ban Tiêu tỏ ra đặc biệt quan tâm tới hai vị khách nam, Tiểu Đa và chị Giang thì chăm sóc hai khách nữ.

Hai người khách nữ ấy trông chẳng có vẻ giống người Nội Mông, khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn. Một người tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, một người tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Trung ương, không hiểu vì sao lại làm cái nghề chẳng liên quang gì đến chuyên môn, mà lại làm công việc thúc đẩy tiêu thụ áo ấm. Bốn người phụ nữ ngồi một bên ăn thức ăn, nói chuyện nhìn cánh nam giới đấu rượu vừa cười vừa nói.

Hai vị khách nam quả nhiên xuất thân không thường, tửu lượng rất tốt, hai người mà đấu với sáu người.

Trưởng ban Tiêu thấy sắp xếp như vậy đã ổn nên rất vui, hòa cũng được, chỉ cần ban Quảng cáo không mất mặt là được. Một khi vui thì quên hết, trưởng ban Tiêu cầm ly rượu đi sang phía hai khách hàng nữ, nói thế nào cũng đòi mời bằng được hai người ấy uống vài ly.

Phạm Tiểu Đa thấy trưởng ban Tiêu có vẻ đã say, nghĩ rằng uống thêm hai ly cũng chẳng sao. Không ngờ, hai vị khách nữ nhìn bàn tiệc thấy sáu người đàn ông của ban Quảng cáo đều đã ngà ngà, bèn đứng dậy nói: “Thật là, vẫn còn chưa kịp chúc các bạn trong ban Quảng cáo”.

Một người đứng dậy, lắc lắc chai rượu, trong chai chỉ còn lại chừng hai, ba phần. Cô ta rót cho sáu người đàn ông của ban Quảng cáo mỗi người một ly đầy, rồi nói: “Xin chúc trước mọi người một ly”. Nói rồi uống cạn, lần lượt sáu người sáu ly, cô ta đều uống cạn nhưng vẫn không hề gì.

Uống hết ly đó, đối phương nói: “Dù thế nào cũng phải chúc ba ly, chúng ta gọi thêm nữa nhé?”.

Những người đàn ông của ban Quảng cáo được người đẹp chúc rượu, và mời có ba ly, thêm chút đỉnh thì thấm tháp gì, thế nên lại gọi thêm. Nhưng nào ngờ, hết chỗ đó lại gọi thêm chai khác, hai vị khách nữ cứ gọi cho đến chai thứ tư thì những người đàn ông của ban Quảng cáo mới tái mặt, Tiểu Đa cười thầm, đúng là xảo quyệt, giấu rất kỹ, bây giờ mới lộ ra.

Trưởng ban Tiêu nháy mắt với Tiểu Đa và chị Giang, ý muốn nói, bây giờ cánh đàn ông không trụ được nữa, hai cô phải mau ra cứu người trong tình huống nước sôi lửa bỏng đi thôi.

Chị Giang vóc dáng rất béo, là một phụ nữ tính tình vô cùng hào sảng, là người chuyên về nghiệp vụ của ban Quảng cáo, chị có thể giành quảng cáo và nhất định không chịu thua đàn ông. Chỉ riêng ngần ấy cũng đủ để thấy chị là một người không tầm thường.

Chị Giang đứng dậy, cầm mấy cốc bia lên rót đầy rượu, nói: “Uống ly nhỏ thì phải đổi cốc, uống như thế này đi”. Nói xong thì nhìn chăm chăm vào mặt hai vị khách hàng nữ.

Phạm Tiểu Đa nghĩ, những người làm việc ở ban Quảng cáo thực sự không dễ dàng. Hèn nào mà giám đốc Lưu nói là nếu không biết uống rượu thì không thể ở lại lâu dài ở ban Quảng cáo. Có khách hàng đến là phải tiệc tùng, cô hiểu rõ đằng sau của những bữa tiệc ồn ào, vui vẻ ấy ẩn chứa những vấn đề gì của quan hệ giao tiếp.

Hai nữ khách hàng cười điệu đà nói rằng chị Giang phong độ siêu phàm, nên hai người đó cũng không từ chối liền uống ngay. Tiểu Đa nhìn rất rõ chiếc cốc ấy, một cốc hơn một phần năm lít. Thêm vào lượng bia, rượu mà hai người ấy uống lúc trước, chứng tỏ tửu lượng của họ thật đáng nể.

Uống xong, họ lại quay sang Tiểu Đa, nói ban Quảng cáo không có ai là không biết uống rượu, và cũng yêu cầu cô phải uống rượu bằng cốc. Phạm Tiểu Đa không biết nông sâu, nhìn thấy trưởng ban Tiêu và các đồng sự đều có vẻ ngà ngà, chỉ còn biết trơ mắt nhìn hai vị khách nữ thách thức mà không dám ra tiếp chiêu, rồi lại còn đưa mắt nhìn Tiểu Đa với vẻ cầu cứu nữa chứ.

Ánh mắt khẩn khiết của đồng nghiệp khiến Tiểu Đa thấy máu trong người sôi lên, sự đoàn kết nhất trí trong đối ngoại khiến cô cảm thấy sự tồn tại của tập thể. Dù nói thế nào thì cũng không thể để cho ban Quảng cáo phải thua trong tay của hai vị khách hàng nữ này. Tám người đấu với bốn người, thế mà còn bị thua, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì giám đốc Lưu xuất thân từ nhà binh chắc chắn sẽ chạy đến ban Quảng cáo, nói những lời chua cay cho mà xem, Tiểu Đa hoàn tòan có thể hình dung ra cảnh tượng đó.

Tiểu Đa cũng rất thích những người uống rượu mà không bừa bãi. Cô cầm cốc lên, lịch sự chạm cốc với hai vị khách hàng nữ, đang định uống thì bất ngờ họ lên tiếng, đòi phải uống với mỗi người một cốc. Như vậy tổng cộng sẽ là gần một lít và việc uống một hơi với việc nhấm nháp từ từ là hai việc khác nhau.

Phạm Tiểu Đa không có sự lựa chọn nào khác, xem ra, phải uống hai cốc rượu này thôi. Nghĩ vậy, cô ngửa cổ, uống cạn.

Sau khi Tiểu Đa uống xong hai cốc rượu đó được một lúc thì bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc. Tiểu Đa cùng các đồng nghiệp rời nhà hàng. Đột nhiên nhìn thấy Vũ Văn Thần Quang đang đứng một mình ở phía đối diện. Người đàn ông đáng ghét! Lại còn nhìn mình và nở nụ cười đáng ghét nữa chứ! Tiểu Đa chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi sải bước đi tới.

“Chẳng phải tôi đã bảo anh là nhìn thấy tôi thì hãy tránh xa ra mà? Sao lại đứng trước mặt tôi?”, Phạm Tiểu Đa giận dữ hỏi.

“Hình như sau đó cô còn bảo tôi tốt nhất là tránh xa ra, kẻo không sẽ đến tìm tôi trả thù thì phiền phức.” Vũ Văn Thần Quang chậm rãi nhắc lại câu nói sau cùng trước khi rời đi của Phạm Tiểu Đa hôm đó.

Phạm Tiểu Đa vô cùng tức giận, cô nói không hề chọn từ: “Anh đúng là đồ đê tiện!”. Nói xong, mặt đỏ bừng, rồi giận dữ quăng cái túi vào chiếc xe. Nhưng nó vẫn không kêu còi inh ỏi, cô ngây người một lúc rồi giơ chân tiếp tục đá.

Vũ Văn Thần Quang buồn cười nhìn Tiểu Đa trút cơn giận dữ: “Xe của tôi không khóa thì làm sao mà kêu được”.

Tiểu Đa chợt nhớ đến chuyện lẽ ra hôm đó phải tát cho anh một cái, bây giờ bù chắc là có thể. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ đánh ai. Cô nhắm mắt lại, nắm tay rồi xông lên. Nhưng, người thì không đánh được, trong khi Vũ Văn Thần Quang đã kịp kéo cô vào lòng. Tiểu Đa sững sờ, nhìn về phía bên kia đường, sợ có đồng nghiệp nhìn thấy.

Vũ Văn Thần Quang thấy Tiểu Đa nhắm mắt lại rồi vung tay lên, trông thật đáng yêu, không nén được ôm lấy cô: “Cô tức giận? Tức giận vì tôi đã hôn cô?”.

Phạm Tiểu Đa không nhúc nhích trong lòng anh, có lẽ các đồng nghiệp đã đi hết rồi, nhưng bây giờ đang ở ngoài đường, cô sợ người quen nhìn thấy, vì thế khẽ gầm lên: “Anh buông tay ra ngay, đồ lưu manh!”.

Vũ Văn Thần Quang không động đậy: “Trả lời tôi trước đã”.

Tiểu Đa cuống lên: “Tôi căm ghét anh. Anh buông tay ra!”.

“Vì sao tôi lại phải nghe lời cô”. Vũ Văn Thần Quang làm bộ mặt đáng ghét, chọc Tiểu Đa. Anh thấy cô nhìn xung quanh, ánh mắt hoảng hốt, không hề có chút gì ngông cuồng, kiêu ngạo, ngược lại mang vẻ thẹn thùng, e sợ của con gái. Anh rất thích nhìn thấy điệu bộ này của Tiểu Đa.

Cần phải biết thức thời, đó là thói quen mà Tiểu Đa được rèn từ hồi còn nhỏ, cô không muốn kêu cứu ngay trên đường phố, nghe Thần Quang nói như vậy, hơi rượu bốc lên, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, hỏi: “Vậy anh muốn gì?”.

Quả nhiên, Thần Quang buông lỏng bàn tay đang ôm cô ra: “Đi ăn cơm cùng tôi”. Hôm nay, nghe mọi người nói, tối nay Tiểu Đa không thể đến được vì còn phải đưa khách hàng đi ăn cơm, thế là Thần Quang không ăn cơm, đến ngay đây để chờ cô. Anh muốn gặp cô. Anh đã phải chờ ba tiếng và bây giờ thì rất đói.

Lúc này Phạm Tiểu Đa làm sao mà ăn được nữa, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Từ bé đến giờ mọi người đều phải thuận theo cô quen rồi, nhưng bây giờ đứng trước vẻ quyết tâm của Thần Quang cô không biết phải làm thế nào, nếu chẳng may anh chàng lưu manh này hôn cô trên phố… Phạm Tiểu Đa không dám nghĩ nữa, vì vậy đành nghe lời ngồi vào xe của Thần Quang.

Phạm Tiểu Đa ngồi vào xe với vẻ cực kỳ khó chịu. Cô không thích bị người khác áp đặt, đặc biệt là người có khuôn mặt đầy tai họa với nụ cười đáng ghét trên môi đang ngồi bên cạnh.

Vũ Văn Thần Quang thì rất vui, đưa mắt nhìn điệu bộ không cam tâm tình nguyện nhưng đành phải làm theo của Tiểu Đa, anh cảm thấy rất hài lòng. Thì ra cô gái tưởng ghê gớm này da mặt cũng mỏng, sợ trên phố làm trò cười cho thiên hạ. Ăn gì bây giờ nhỉ, lúc này, Vũ Văn Thần Quang cảm thấy ăn gì cũng ngon, anh chợt nhớ tới một tiết mục quảng cáo về kem đánh răng: Dạ dày mà tốt, ăn vừng cũng ngon!

Xe vừa chạy được một lúc, gió ào vào, Tiểu Đa lập tức cảm thấy khó chịu, vừa nốc một đống rượu khiến cô thấy buồn nôn. Tiểu Đa cố nén không lên tiếng, cho đến khi xe rời khỏi đường phố sầm uất, đông đúc vừa rồi. Tới lúc rẽ sang con đường yên tĩnh hơn, Tiểu Đa nén cơn buồn nôn, nói với Vũ Văn Thần Quang: “Anh dừng xe lại!”.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa một cái: “Hối hận định bỏ cuộc à? Đã lên xe của tôi rồi thì phải nghe theo lời tôi. Nói cho cô biết, đã lên thuyền của giặc thì không xuống được đâu!”.

Bụng của Tiểu Đa cuộn lên, cô hít một hơi thở sâu, cố nói mấy từ: “Nếu anh không dừng xe thì anh có hối hận cũng không kịp đâu!”

Vũ Văn Thần Quang nghĩ, tôi mà sợ cô à? Nói rồi nhấn ga, tăng tốc độ, miệng còn nói một câu với vẻ đắc ý: “Không dừng thì sao nào?”.

Cú sốc do chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến Phạm Tiểu Đa không nhịn được nữa, cô nôn “ộc” một cái. Vốn dĩ Phạm Tiểu Đa có thể thò đầu ra khỏi cửa sổ để nôn, nhưng Vũ Văn Thần Quang đáng ghét làm cho cô nôn ngay trong xe. Ngay lập tức, trong xe xộc lên mùi rượu, mùi chua của dịch vị dạ dày.

Anh vội đạp phanh gấp, quay đầu lại nhìn Phạm Tiểu Đa vẫn đang nôn, nghiếng răng kèn kẹt. Cô uống rượu tới mức này! Không hiểu Thần Quang tức giận vì Phạm Tiểu Đa đã uống nhiều rượu hay vì cô đã nôn ra làm bẩn xe của anh.

Nhìn Tiểu Đa trong bộ dạng rất khổ sở, không kịp nghĩ tới tâm trang của mình, Vũ Văn Thần Quang vừa luống cuống lấy giấy ăn đưa cho cô, vừa vỗ lưng cô.

Tiểu Đa đẩy tay của anh ra: “Anh định làm gãy lưng tôi chắc”, nói rồi, mở cửa xe bước xuống.

Không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, Vũ Văn Thần Quang tiện tay đưa cho cô một chai nước khoáng: “Sao lại uống ra nông nổi này? Sao ban Quảng cáo của các cô lại bảo con gái đi uống rượu? Không lẽ đầu óc của Tiêu Thành Phi có vấn đề chắc?”.

Phạm Tiểu Đa nhấp một ngụm nước khoáng súc miệng, ban nãy uống một lúc gần cả lít rượu, khát quá, bây giờ nôn xong, súc miệng là không sao nữa. Cô nhìn chiếc xe của Vũ Văn Thần Quang, trong lòng thấy vui hơn: “Chuyện của cơ quan tôi không liên quan gì đến anh. Tôi uống như thế nào thì cũng không phải việc của anh!”.

Thần Quang không ngờ Phạm Tiểu Đa khôi phục lại tinh thần nhanh đến thế, còn đấu khẩu với anh nữa. Điệu bộ đáng thương khi nôn lúc nãy thoắt cái đã không thấy đâu. Anh nhìn xung quanh, rồi chợt cười: “Vừa nãy cô theo tôi lên xe là vì sợ trên đường phố đông người, bây giờ xung quanh không có ai nữa thì bắt đầu trở lại vẻ ngang ngược, đúng không?”.

Phạm Tiểu Đa không nhìn anh, bước lên trước, vừa đi vừa nói: “Anh nói đúng rồi, dựa vào đâu mà tôi lại phải biểu diễn trên phố? Hơn nữa lại cùng một kẻ tai họa, tôi sợ mất mặt! Tiện đây nói cho anh biết, tôi cố ý nôn trên xe đấy, anh cứ từ từ mà chịu cái mùi ấy một chút rồi lái xe đi rửa nhé”.

Vũ Văn Thần Quang nhìn Phạm Tiểu Đa ngẩng cổ đi về phía trước, đầu lắc lư túm tóc đuôi ngựa, rồi quay sang nhìn chiếc xe bị cô nôn bẩn loang lổ, tức giận tới mức gân ở trán nổi hết cả lên. Anh đột nhiên bước nhanh, loáng một cái đã vác Tiểu Đa lên.

Phạm Tiểu Đa đang tưởng tượng ra cảnh Vũ Văn Thần Quang chẳng biết làm cách nào khác, đành đưa chiếc xe bẩn đi rửa, thấy rất đắc ý. Nhưng rồi bỗng nhiên cô bị vác lên vai, định thần lại vừa đánh vừa đạp, hoảng sợ vì không biết Vũ Văn Thần Quang định làm gì, miệng kêu toáng: “Cứu với!”. Vừa kêu được hai tiếng thì đã bị anh ném vào ghế phía sau của xe.

Vũ Văn Thần Quang liếc cô một cái, nói: “Nôn xong hết định bỏ đi à? Làm gì có chuyện đó!”. Nói rồi khóa cửa xe, ngồi vào xe từ phía trước, sau đó quay lại, nói với Phạm Tiểu Đa: “Tốt nhất là cô ngoan ngoãn ngồi đó, cùng tôi đem xe đi rửa, nếu còn hành động linh tinh, tôi sẽ hôn cô đấy!”.

Phạm Tiểu Đa ngồi ở ghế sau, gió lùa vào xe, làm mùi khó chịu xộc vào mũi, cô tức giận mắng: “Vũ Văn Thần Quang, anh đúng là đồ lưu manh, dám cưỡng ép dân lành, bắt giữ người trái phép!”. Thấy xe đã lăn bánh, cô lại không dám có hành động gì nữa.

Mắng, chửi một hồi, Phạm Tiểu Đa thấy rất ấm ức, nước mắt chảy vòng quanh, nhưng cô ngoảnh mặt đi không để cho anh nhìn thấy.

Vũ Văn Thần Quang hạ quyết tâm, nhất định phải trị cho cô gái kia một phen, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn rất kiên cường của Tiểu Đa mà buồn cười, rồi lập tức vênh mặt lên không thèm để ý đến cô, lái thẳng xe tới bãi rửa xe.

Xuống khỏi xe, Tiểu Đa vội bỏ chạy, liền bị Vũ Văn Thần Quang kéo lại. Không chờ cho Phạm Tiểu Đa kịp có hành động gì, anh ghé vào tai cô nói: “Cô muốn tôi hôn cô bây giờ à?”.

Phạm Tiểu Đa chưa bao giờ gặp một kẻ vô sỉ như vậy, nên cô ngồi thụp xuống khóc òa lên. Vũ Văn Thần Quang hoảng hốt, các nhân viên rửa xe ở đó đều quay lại tò mò nhìn. Anh vội nói với Tiểu Đa: “Cô đừng khóc nữa, để tôi rửa xong xe sẽ đưa cô về, tôi nói đùa thế thôi, cô đừng khóc như vậy được không?”.

Tiểu Đa cũng không muốn khóc trước mặt nhiều người, nên nghe Vũ Văn Thần Quang nói xong, liền thôi khóc, ngẩng đầu lên nói: “Có thật không?”.

Vũ Văn Thần Quang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Tiểu Đa, đôi môi cong lên, bỗng thấy xao xuyến, rất muốn ôm cô vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Anh nói bằng giọng dịu dàng: “Thật mà, rửa xong xe tôi sẽ đưa cô về”.

Rửa xong xe, Vũ Văn Thần Quang đưa Tiểu Đa về như đã hứa.

Đến cửa nhà, Phạm Tiểu Đa xuống khỏi xe là đi thẳng. Vũ Văn Thần Quang nói với sau lưng: “Tiểu Đa, cuối tuần này tôi sẽ chờ cô ở Starry Sky”.

Tiểu Đa quay lại, thấy Vũ Văn Thần Quang đứng bên chiếc xe, khóe môi lộ rõ nụ cười dịu dàng, khiến khuôn mặt anh càng trở nên tuấn tú. Cô nghe thấy tim mình đập, bất giác gật đầu.

Đôi mắt Vũ Văn Thần Quang sáng bừng lên, anh cười to hơn: “Cuối tuần gặp lại!”.

Nhìn theo xe của Vũ Văn Thần Quang xa dần, Phạm Tiểu Đa định thần lại, bất giác tự hỏi, mình sao thế này? Sao mình lại nhận lời anh ta? Rồi cô tự nói với bản thân, mình nhận lời là để trả thù! Đúng rồi, nhất định cuối tuần này mình phải trả thù!

Sau khi nghĩ ra đáp án đó, cô vui vẻ đi vào nhà.

Phạm Triết Lạc ngửi thấy mùi rượu trên người của em gái, hỏi: “Tiểu Đa, hôm nay em uống rượu à?”.

Cô đáp: “Vâng, ban Quảng cáo chiêu đãi khách”.

Triết Lạc tỏ ra không vừa lòng: “Anh cảm thấy em vẫn không nên làm ở ban Quảng cáo, lúc nào cũng có nhiều khách hàng như vậy, con gái con đứa mà lại uống rượu!”.

Tiểu Đa cầm quần áo vừa đi về phía nhà vệ sinh, vừa nói: “Thường thì không phải uống, hôm nay có bốn vị khách, trưởng ban Tiêu sợ không trụ được nên mới bảo nhiều người cùng đi”.

Phạm Triết Lạc càng có vẻ không vừa lòng: “Sau này không được đi uống rượu với những vị khách như vậy nữa. Em làm hậu kỳ, khách hàng của quảng cáo thì liên quan gì đến em, bây giờ người bên ngoài rất phức tạp”.

Tiểu Đa đáp lại mấy câu. Cô mới đi làm chưa lâu, nên hễ sếp mà gọi là cô không dám từ chối. Gia đình lo lắng cho cô, điều này cô biết, nhưng Tiểu Đa không muốn mọi người can thiệp vào công việc của cô ở cơ quan.

Tắm xong, Tiểu đa ngồi xuống bên cạnh anh trai, đột nhiên hỏi: “Anh Sáu, sao anh vẫn chưa có bạn gái?”.

Phạm Triết Lạc cười: “Anh Sáu là đàn ông, không sợ không gả đi được, vì thế vội gì chứ”.

Tiểu Đa nói: “Vì sao mọi người lại cứ cuống lên giới thiệu bạn trai cho em?”.

“Vì bọn anh muốn có một người đàn ông chăm sóc cho em giống như các anh.”

“Có các anh rồi không được sao?”

“Tiểu Đa, anh sớm muộn gì cũng sẽ lấy vợ, không lẽ em lại muốn sống suốt đời với anh Cả, chị dâu và Tiểu Thiên?”

“Như thế không được, Tiểu Thiên sợ em sẽ cướp mất đồ của nó.”

Phạm Triết Lạc thấy Tiểu Đa từ từ nhắm mắt lại, vẻ buồn ngủ, bèn ôm lấy cô, nói: “Vì thế, phải tìm một người đàn ông không sợ em cướp mất đồ, hơn nữa có thứ gì tốt cũng nhường em, và chăm sóc em”.

Tiểu Đa rất buồn ngủ, thỏ thẻ: “Nhưng anh ta không nhường em”.

Phạm Triết Lạc ngây người. Lý Hoan không nhường Tiểu Đa? Thằng ranh con đó!

Phạm Triết Lạc cẩn thận đặt Tiểu Đa đã ngủ say lên giường, nhìn khuôn mặt trong giấc ngủ ngon lành của em gái, trong lòng liền nghĩ: Tiểu Đa không nói với mọi người rằng Lý Hoan không nhường nó. Chắc hẳn nó sợ các anh lo lắng. Nghĩ đến đây, Phạm Triết Lạc nắm tay lại thành nắm đấm.

Lý Hoan bỗng nhiên thấy ớn lạnh. Dự báo thời tiết nói, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, ngày mai sẽ mưa.

Cậu quyết định ngày mai sẽ tới đón Tiểu Đa khi cô tan giờ làm việc.

Chương 13

Cậu nghĩ, lúc này chỉ cần cô đứng dậy, chỉ cần cô cười, không, dù là cô khóc, định tội cậu lớn hơn, cậu đều chấp nhận.

Phạm Tiểu Đa bước vào phòng làm việc thì thấy trưởng ban Tiêu mỉm cười với cô. Tiểu Đa cũng mỉm cười đáp lễ. Trưởng ban Tiêu bước tới nói với cô: “Phạm Tiểu Đa, tối hôm qua cô rất được, đã giữ thể diện cho ban Quảng cáo. Đúng là vô cùng bất ngờ, phụ nữ nhưng rất có khí phách”.

Phạm Tiểu Đa mím môi cười: “Trưởng ban Tiêu, sau này nhìn thấy những cô gái trẻ, xinh đẹp còn dám nâng ly như thế nữa không?”. Trong thời gian ở ban Quảng cáo, Tiểu Đa đã quen với không khí thoải mái trong ban, vì thế cũng mạnh dạn hơn khi nói đùa với Trưởng ban.

Trưởng ban Tiêu thở dài, nói: “Cô gái xinh đẹp thì còn được, sợ nhất là những cô xấu, lại phải ăn cơm cùng nữa chứ, nghĩ mà thấy phát ớn”.

Phạm Tiểu Đa cười ha ha: “Có chuyện đó sao?”.

Trưởng ban Tiêu nhăn mặt: “Sao lại không có, hôm nay có một vị, là đại diện khách hàng của công ty quảng cáo XX”. Nói xong, hỏi Tiểu Đa với vẻ rất thận trọng: “Trưa nay đi cùng được không?”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Nếu là anh chàng đẹp trai thì còn có thể xem xét, nhưng trường hợp này thì anh phải tự đối phó thôi”. Nói xong, cô cười, bước vào phòng làm việc, trưởng ban Tiêu nói với phía sau: “Sao không ai chịu đi thế này”.

Tiểu Đa cười nhưng không quay đầu lại. Vào đến phòng máy cô kể lại cho A Phương và A Tuệ nghe, khiến hai cô gái cũng cười.

Lý Hoan gọi điện tới, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, bèn hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”.

Lúc đó, tâm trạng của Phạm Tiểu Đa rất vui, bèn kể lại chuyện gặp Trưởng ban cho Lý Hoan nghe, cậu cũng vui vẻ cười theo.

Lý Hoan nhân lúc Tiểu Đa vui vẻ, liền nói: “Buổi tối anh sẽ tới đón em”.

Tiểu Đa thôi cười: “Không cần đâu. Hết giờ, tôi tự về được”.

Lý Hoan có chút rầu rĩ, đổi cách nói khác: “Anh có người bạn mở một nhà hàng, mới khai trương, nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Đi một mình không tiện, em đi cùng anh nhé”.

Phạm Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu rồi đáp: “Hôm nay A Tuệ và A Phương cũng hẹn tôi đi ăn”. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho hai người bạn.

Lý Hoan nghe thấy trong máy vọng lại tiếng của A Phương và A Tuệ: “Tiểu Đa, đã nói trước từ lâu rồi, cậu đừng có để bọn mình thất vọng đấy”.

Lý Hoan hết cách: “Vậy để anh đi cùng với bọn họ được không? Hai người ấy chủ trì, còn anh sẽ chủ chi. Đến chỗ nhà hàng của bạn anh nhé?”.

Nói đến nước ấy, Tiểu Đa chỉ còn biết nhận lời.

Không ngờ khi nói với A Phương và A Tuệ, bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, còn đòi rủ cả Trương Ngôn và Tiểu Mã đi cùng. A Tuệ cười hì hì: “Có người chủ chi, cậu không được để cho bọn mình trở thành người phá đám đấy nhé?”.

Phạm Tiểu Đa đấu tranh cho quyền lợi của Lý Hoan: “Người ta chủ chi, như thế là không được à?”.

A Phương kéo Tiểu Đa ngồi xuống: “Anh ta chắc chắn mừng còn chưa hết nữa là. Cậu nghĩ mà xem, anh ta một mình đấu với ba đứa con gái bọn mình, có muốn nói khẽ với cậu một câu cũng vướng vì có bọn mình, nếu giờ rủ thêm người tới, như thế sẽ tốt hơn!”.

Phạm Tiểu Đa vẫn cảm thấy không ổn. A Tuệ kích cô: “Tiểu Đa, có phải cậu sợ Tiểu Mã và Trương Ngôn nói cho Vũ Văn Thần Quang biết? Sợ anh ta biết là cậu có bạn trai?”.

Tiểu Đa có vẻ không vui: “Tại

sao mình lại phải sợ anh ta biết chuyện đó chứ? Hơn nữa, Lý Hoan cũng đâu phải là bạn trai của mình. Anh ta tình nguyện làm như thế, mình cũng chẳng còn cách nào khác. Được rồi, tối hôm nay sẽ thịt anh ta, cứ thứ gì đắt thì ăn, để xem lần sau anh ta còn hẹn được nữa hay không”.

Hết giờ làm việc, Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Nghĩ đến chuyện hai đồng sự của Tiểu Đa cũng đi cùng, trong lòng thấy không vui. Đến khi ba cô gái lên xe, nghe họ nói họ còn hẹn hai người khác nữa, cậu mới thấy vui hơn.

A Phương và A Tuệ kéo vạt áo Tiểu Đa, rồi ra hiệu bằng mắt, vẻ đắc ý. Ý muốn nói, thấy chưa, nếu không rủ thêm người thì Lý Hoan mới khó chịu đấy.

Tiểu Đa có vẻ thông cảm với Lý Hoan.

Lúc xuống xe,

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8153
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN