--> Gặp Em Dưới Mưa Xuân - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

mình sẽ tiết lộ bí mật đấy!”.

Tiểu Đa nhận lời với vẻ vô cùng dứt khoát, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời mà thề.

Tắt máy xong, Phạm Tiểu Đa mới chợt nhớ, hứa với Ngô Tiêu sẽ trừng trị Vũ Văn Thần Quang, đã bị anh nghe thấy hết rồi. Cô nghiêng mặt quan sát biểu hiện của Vũ Văn Thần Quang, không có gì khác thường. Miệng vẫn nở nụ cười, bàn tay nắm lấy vô lăng, Tiểu Đa thấy dần yên tâm trở lại, mặc cho anh rẽ hết ngả này lại rẽ sang ngả khác, cuối cùng đi vào một con phố nhỏ.

Vũ Văn Thần Quang xuống xe, mỉm cười nhã nhặn: “Tiểu Đa, bên trong có nhà hàng theo phong cách dành cho gia đình, do một người bạn của anh mới mở, món ăn rất ngon, là các món thường ngày, chúng ta vào thử nhé”.

Phạm Tiểu Đa “được” một tiếng rồi đi theo anh vào bên trong. Trong lòng Thần Quang nghĩ, lập trường của cô gái Phạm Tiểu Đa này rất không kiên định. Một người bạn học cũng có thể ảnh hưởng đến cô. Xem ra Tiểu Đa đối với mình vẫn chưa đến mức việc gì cũng nghe, cũng làm theo, muốn cải tạo cô, xem chừng nhiệm vụ này còn nặng nề và gian nan đây.

Lúc lên gác, Thần Quang nắm lấy tay của Tiểu Đa, nhưng cô không chịu. Cô nhớ tới lời hứa với Ngô Tiêu: “Không được nắm tay tôi!”.

Vũ Văn Thần Quang quay lại nhìn Tiểu Đa, cô lẩm bẩm, trừng mắt nhìn anh. Vũ Văn Thần Quang đứng trước mặt Tiểu Đa, mặc dù cô đi giày cao gót mà mới cao tới vai anh. Phạm Tiểu Đa cảm thấy chiều cao của Thần Quang là một mối đe dọa. Cô nhắc lại lần nữa, bảo Thần Quang bỏ tay ra.

Thần Quang cười: “Không bỏ, anh thích nắm tay em”.

Tiểu Đa chợt nhớ tới cảnh tượng Lý Hoan nắm tay mình lần trước, bèn cười với Thần Qunag rồi giẫm mạnh một cái.

Vũ Văn Thần Quang bất ngờ thấy chân đau nhói, vội vung chân rồi nghiếng răng nói: “Phạm Tiểu Đa, em hung dữ quá đấy!”.

Phạm Tiểu Đa vỗ tay, cảm thấy điều mà ông anh trai Phạm Triết Thiên dạy mình không được giẫm lên chân người khác quả là sai lầm. Cô bĩu môi, cảm thấy vừa đã vừa thoải mái, lúc về có thể kể công trạng với Ngô Tiêu rồi. Vũ Văn Thần Quang cần phải bị giẫm một cú như vậy để nhận lấy một bài học. Nghĩ đến đây, Tiểu Đa cười thích thú.

Thần Quang cúi xuống nhìn Tiểu Đa cười: “Không thích để anh nắm tay à? Nên anh vừa nắm tay thì em giẫm, đúng không? Chắc bây giờ thấy thoải mái lắm nhỉ?”.

Phạm Tiểu Đa vẫn nói cứng: “Không phải tôi muốn tới ăn cơm với anh, mà anh buộc tôi đi, cái giẫm chân ấy là do anh tự chuốc lấy!”.

Vũ Văn Thần Quang gật đầu: “Là anh tự chuốc, anh đáng chết! Nhưng…”, anh dừng một chút, “Giẫm xong thì hết chứ?”.

Tiểu Đa nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý lộ trên khuôn mặt đẹp trai của Thần Quang, trong lòng thấy bất an. Anh vẫn tươi cười, rồi đột nhiên giữ chặt eo kéo Tiểu Đa vào lòng, tiện tay cởi chiếc giày cao gót của cô ném ra ngoài cửa: “Không thích cho anh nắm tay, vậy anh bế em lên lầu ăn cơm! Không cần đi đôi giày cao gót này nữa!”.

Phạm Tiểu Đa kêu ré lên: “Đừng! Đừng, không cần anh bế!”.

Thần Quang càng dùng sức hơn, ôm chặt Tiểu Đa vào lòng: “Sợ người khác nhìn thấy, cười cho chứ gì? Cứ để họ nhìn đi, anh đâu sợ mất mặt”. Nói rồi không thèm để ý đến phản ứng của Tiểu Đa, cứ thế đi lên lầu.

Phạm Tiểu Đa thấy hết hy vọng khi Thần Quang bế mình lên mà không tốn chút hơi sức nào, thế là cô bèn nhận sai xin tha. Vũ Văn Thần Quang vẫn giả ngơ như không nghe thấy, bế cô một mạch lên tầng năm, rồi dùng chân đá vào cánh cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô vội im bặt, vùi mặt vào ngực anh, không dám ngẩng đầu lên.

Vũ Văn Thần Quang vẫn bế Tiểu Đa, nói với bạn: “Cậu chỉ cần chuẩn bị cho mấy món thường ngày là được rồi”. Nhìn thấy ánh mắt của bạn dừng lại trên đôi chân không đi giày của Tiểu Đa: “Cô ấy đi giày cao gót bị trẹo chân”. Sau đó, khẽ nói với Tiểu Đa: “Anh đã bảo em đi giày cao gót thì phải cẩn thận kẻo giẫm vào đá, bị trẹo chân giờ đi đau lắm phải không?”.

Phạm Tiểu Đa vừa tức vừa xấu hổ, thầm trách mình sao lại có thể có cảm tình, thậm chí là thích Vũ Văn Thần Quang. Thế là cô quyết định không thích anh nữa.

Vũ Văn Thần Quang bế cô vào phòng, rồi nói với cô lúc đó vẫn đang ngồi thu lu trong lòng anh: “Bây giờ trong phòng không có ai đâu, em không cần phải xấu hổ như thế nữa”.

Lúc đó, cô mới ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng treo rất nhiều tranh, bày nhiều đồ trang trí, trông chẳng khác gì ở nhà, trừ chiếc bàn giữa nhà, khung cảnh căn phòng toát lên vẻ nhã nhặn, lịch sự, không hề nhìn thấy dấu vết nào chứng tỏ đây là nhà hàng. Vũ Văn Thần Quang nói với cô: “Cũng được phải không? Ở đây chỉ có ba phòng, ba chiếc bàn, đều dành cho những khách quen”.

Phạm Tiểu Đa gật đầu, chợt phát hiện ra mình vẫn để Thần Quang bế, thế là đỏ mặt: “Anh cho tôi xuống đi!”.

Vũ Văn Thần Quang đặt cô xuống ghế. Tiểu Đa ngồi nhìn bàn chân trần của mình, tức giận không nói gì.

Vũ Văn Thần Quang nói với vẻ lười biếng: “Còn giẫm lên chân anh nữa không? Nếu giẫm nữa là gặp lần nào anh sẽ ném giày lần ấy”.

Nghe Vũ Văn Thần Quang nói như vậy, Tiểu Đa bèn nhảy xuống khỏi ghế, đi chân trần ra phía ngoài. Vũ Văn Thần Quang không đuổi theo cô, mà thủng thẳng nói: “Trên đất có rác, mảnh thủy tinh, mọi người sẽ nhìn đôi chân đất của em mà cười cho mà xem. Em dám đi, ngày mai anh sẽ làm lại, có điều sẽ bế em đi trên phố chứ không phải là ở chỗ không có người như thế này đâu”.

Tiểu Đa vô cùng tức giận, xông tới trước mặt Thần Quang: “Anh đúng là đồ vô lại, đồ không biết xấu hổ!”.

Thần Quang vẫn không tức giận: “Em ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm đi, không giẫm lên chân anh nữa thì anh cũng sẽ không cởi giày của em nữa”.

Tiểu Đa giận dữ đặt mông xuống ghế, nói to: “Mang đồ ăn vào, ăn cơm!”.

Thức ăn rất ngon, nhưng Tiểu Đa nuốt với vẻ khó khăn, hai bàn chân chốc chốc lại xoa vào nhau. Cô nhắc mình không được khóc, không được tỏ ra yếu đuối trước mặt Vũ Văn Thần Quang. Bây giờ anh đang chiếm ưu thế thiên thời địa lợi, muốn thay đổi tình thế không phải là lúc này. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Phạm Tiểu Đa này không cần đến mưới năm nhất định sẽ làm cho Vũ Văn Thần Quang muốn sống muốn chết cũng không được. Hôm nay về, cô sẽ bàn với Ngô Tiêu lên kế hoạch tác chiến toàn diện. Nghĩ đến đây, Phạm Tiểu Đa thấy lòng bình tĩnh lại, vì vậy cô cảm thấy món ăn ngon hơn hẳn.

Thần Quang nhìn sự thay đổi biến hóa trên khuôn mặt của Tiểu Đa, lúc thì buồn, lúc thì vui, từ lúc đôi mắt ngân ngấn nước mắt cho đến khi bình thản ăn uống, suốt quá trình ấy anh không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Thần Quang rất muốn cười thành tiếng, anh đã chọn được một báu vật, rất thú vị, nhìn mãi vẫn không thấy chán. Rõ ràng đó là khuôn mặt thanh tú không có gì đặc biệt, ấy vậy mà khi sinh động, linh hoạt nó bỗng trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Anh vừa ăn vừa nghĩ: Em cứ việc nghĩ cách đi, nhưng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Anh rất có lòng tin vào bản thân, Phạm Tiểu Đa nói đúng, anh là đồ vô lại, chỉ cần em sợ tôi vô lại, vô lại thì có gì? Em nói là tôi không biết xấu hổ, em biết xấu hổ rồi thì đương nhiên tôi sẽ phải không biết xấu hổ thôi.

Vũ Văn Thần Quang cảm thấy mình rất am hiểu chiến thuật du kích của Mao Trạch Đông. Cụ Đặng cũng đã nói con mèo bắt được chuột là con mèo tốt. Chỉ cần “tóm” được Phạm Tiểu Đa, em sẽ biết tôi là vô lại hay không biết xấu hổ. Vũ Văn Thần Quang nghĩ vậy, cười hì hì.

Tiểu Đa trừng mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang. Tai họa vẫn cứ là tai họa! Nếu mà thích kẻ tai họa này thì mình đúng là tồi tệ.

Ăn uống no nê xong, Phạm Tiểu Đa đòi về nhà. Vũ Văn Thần Quang chào bạn xong, lại bế cô lên. Tiểu Đa hít một hơi thở sâu, không nói năng gì, ra khỏi nhà hàng liền thấy hai chiếc giày một lăn lóc dưới đất, một ở trong bụi hoa.

Phạm Tiểu Đa khẽ nói: “Anh lấy giày lại đây đi”.

Vũ Văn Thần Quang cố nín cười, bế Tiểu Đa lên xe, rồi quay lại nhặt giày, nắm lấy bàn chân của Tiểu Đa, giúp cô đi giày.

Vũ Văn Thần Quang nghĩ, chân của cô nhỏ thật, chỉ to bằng bàn tay, nắm được rồi lại không muốn buông ra nữa. Phạm Tiểu Đa vừa xấu hổ vừa tức giận, không nén được lên tiếng: “Anh ăn vẫn chưa no nên bây giờ cầm chiếc móng lợn lại muốn gặm à?”.

Vũ Văn Thần Quang cười to, sau khi giúp Tiểu Đa đi giày xong, liền lái xe đưa cô về nhà. Tâm trạng của anh rất vui.

Chương 19

Gặm xong mấy cái cánh gà, Tiểu Đa thấy không thể ăn được nữa vì no. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang tay trái cầm cánh gà, tay phải cầm túi rác, người thẳng đơ, vẫn phong độ như thường. Cô thầm than trong lòng, Ngô Tiêu ơi Ngô Tiêu, mình nghĩ, dù cho tay trái anh ấy cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt thì cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.

Phạm Tiểu Đa về đến nhà, Ngô Tiêu đang ở đó cùng Phạm Triết Lạc. Nhìn thấy Phạm Tiểu Đa về, Ngô Tiêu nói với Phạm Triết Lạc: “Em có chuyện này phải nói riêng với Tiểu Đa, anh đừng có nghe lén đấy”.

Phạm Triết Lạc cười gật đầu. Thế là hai cô gái đóng cửa lại, nói chuyện.

Lần này Phạm Tiểu Đa không giấu diếm, cô đỏ mặt kể lại chi tiết toàn bộ quá trình.

Ngô Tiêu nghe, mặt lúc trắng lúc đỏ, đến khi Tiểu Đa giẫm lên chân của Vũ Văn Thần Quang mới nở nụ cười, nhưng ngay lập tức vẻ mặt lại mang vẻ nghi ngại: “Phạm Tiểu Đa, mình thấy cậu không chỉ gặp phải một kẻ mặt dày, mà con người này còn không biết hai chữ ‘xấu hổ’ viết như thế nào”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu với vẻ đáng thương: “Làm thế nào bây giờ? Cậu nhất định phải nghĩ cách giúp mình hả cơn tức giận, anh ta thật đáng ghét!”.

Ngô Tiêu cười lạnh lùng: “Cậu từng giúp mình từ chối nhiều lần, theo mình suốt bốn năm, cậu quên hết cả rồi à?”.

Phạm Tiểu Đa nghĩ: “Phải rồi, những người theo đuổi cậu hồi ấy rất nhiều, thế mà gạt hết không để lại một ai”.

Ngô Tiêu nói: “Nghĩ ra rồi à?”.

Phạm Tiểu Đa gật đầu, bắt đầu tưởng tượng ra điệu bộ thảm hại của Vũ Văn Thần Quang giống như tất cả những người theo đuổi Ngô Tiêu “bị hy sinh” trước đây.

Ngô Tiêu nói: “Không thể đối phó với Vũ Văn Thần Quang theo kiểu dùng cứng chọi cứng được, xem điệu bộ thì anh ta gặp cứng cũng sẽ cứng, chúng ta sẽ ‘giết’ anh ta bằng thủ đoạn mềm dẻo, hì hì”. Phạm Tiểu Đa nghĩ, nếu mà anh Sáu của cô nhìn thấy điệu bộ của Ngô Tiêu lúc này, chắc anh ấy sẽ phải bỏ chạy vì sợ, vì thế cô có phần thông cảm với Triết Lạc, không nén được nói: “Ngô Tiêu, cậu sẽ không đối xử với anh mình như thế chứ? Cậu thật đáng sợ!”.

Ngô Tiêu gõ lên đầu của Tiểu Đa: “Với đồng đội mình sẽ ấm áp như mùa xuân, còn đối với kẻ thù thì mới lạnh lùng, vô tình!”.

Nghe vậy Tiểu Đa mới thấy yên tâm.

Hai người cùng nằm dài ra bàn lên kế hoạch. Chỉ một lát, Ngô Tiêu đã viết đầy một trang giấy. Thứ tự mạch lạc chẳng khác gì đề cương luận văn tốt nghiệp, phía dưới còn ghi chú rõ ràng trích dẫn từ án lệ của người theo đuổi đó.

Phạm Tiểu Đa cầm lên xem. Mục đích của điều đầu tiên viết: Làm nhụt nhuệ chí của Vũ Văn Thần Quang, khiến anh ta phải rút lui thất bại.

Chiêu thứ nhất: Lạnh lùng như băng, không lay chuyển.

Ngô Tiêu giải thích: “Mặc cho anh ta lấy lòng cậu thế nào, cậu cũng phải giữ bộ mặt lạnh lùng, ai mà kiên trì được mãi trước bộ mặt lạnh như nước đá? Mặc cho anh ta chọc tức cậu thế nào, cậu cũng phải vững như Thái Sơn, không giận dữ, không nóng vội, dù nói gì cậu cũng vẫn giữ thái độ tốt, làm cho anh ta không thể tức giận vào đâu được. Theo như kiểu của cậu cứ xấu hổ là đỏ mặt và sợ mất mặt, anh ta nắm được điều này có thể sẽ uy hiếp cậu. Cậu thấy không, chẳng phải cậu không dám chạy bằng chân trần là gì? Hễ anh ta vừa đe dọa là cậu sợ?”.

Phạm Tiểu Đa gật đầu liền mấy cái, thầm khen đúng là tuyệt.

Chiêu thứ hai: Mượn đá công ngọc.

Ngô Tiêu giải thích: “Có nghĩa là mượn sức mạnh ở bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của mình”.

Phạm Tiểu Đa vội nói: “Các anh trai mình chắc chắn không được rồi. Mình không muốn các anh ấy xen vào chuyện này”.

Ngô Tiêu cười: “Tất nhiên các anh trai cậu thì không được rồi, ý mình muốn nói tới Lý Hoan! Anh ấy chính là hòn đá mà mình muốn mượn!”.

Ngô Tiêu tiếp tục giải thích: “Lý Hoan có thể giấu các anh cậu, giúp cậu điều tra về Vũ Văn Thần Quang, khẳng định anh ấy đứng về phía cậu, hơn nữa, nếu Lý Hoan điều tra ra Vũ Văn Thần Quang là ai, thì chắc chắn anh ấy sẽ hiểu về Vũ Văn Thần Quang, như thế phần thắng càng lớn hơn”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu, có phần hơi thiếu tin tưởng: “Cậu không định để cho mình và Lý Hoan đóng vai người yêu của nhau đấy chứ? Như Thế sẽ rất có lỗi với anh ấy”.

Ngô Tiêu nói với vẻ lấn át: “Làm việc lớn thì không nên để ý tiểu tiết, dù sao Vũ Văn Thần Quang cũng chỉ mới biết Lý Hoan đang theo đuổi cậu, không biết anh ấy chỉ là bạn của cậu. Nếu cậu muốn Vũ Văn Thần Quang tức giận mà không biết làm thế nào thì Lý Hoan chính là ứng cử viên tốt nhất”.

Phạm Tiểu Đa vẫn còn do dự: “Như thế quá tàn nhẫn đối với Lý Hoan”.

Ngô Tiêu thở dài: “Vậy thì cứ dùng chiêu thứ nhất đi đã, nếu thực sự không được thì dùng chiêu thứ hai. Bây giờ mình sẽ huấn luyện cho cậu”.

Tiểu Đa ngây người: “Huấn luyện cái gì?”.

Trong đôi mắt to của Ngô Tiêu ngập tràn ý cười: “Huấn luyện cậu cái khí thế dù cho Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt thì cũng không biến sắc”.

Thế là Phạm Tiểu Đa ngoan ngoan ngồi yên chờ cô giáo Ngô Tiêu chỉ dạy.

“Nếu mình, tức là Vũ Văn Văn Thần Quang dịu dàng nói với cậu: Tiểu Đa, chúng ta đi ăn cơm, được không? Thì cậu sẽ trả lời thế nào?”

“Không được, tôi phải về nhà.”

“Sai, cậu phải trả lời là được, sau đó yêu cầu đi ăn ở những chỗ đắt nhất, khiến anh ta thấy xót tiền! Ăn xong ở đó rồi thì mua cánh gà!”

“Mua cánh gà làm gì?”

“Cậu vừa đi vừa ăn, để cho anh ta một tay cầm túi cánh gà, một tay cầm túi đựng rác!”

Tiểu Đa cười khúc khích, nghĩ đến cảnh Vũ Văn Thần Quang cầm mấy chiếc túi đi theo phía sau, người đi đường đều quay lại nhìn, còn mình thì gặm cánh gà một cách đắc ý.

“Nghe đây, nếu anh ta muốn nắm tay cậu, và đòi ôm cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

“Ngoan ngoãn để anh ta nắm, để anh ta ôm.”

“Sai, cậu để cho anh ta nắm, anh ta ôm thì được, hơn nữa, dù sao anh ta cố tình nắm, cố tình ôm thì cậu cũng chẳng có cách nào khác, nhưng không được ngoan ngoãn.”

“Vậy thì phải làm thế nào?”

“Nếu nắm tay cậu, đầu tiên cậu thuận theo, trong túi lúc nào cũng chuẩn bị kẹo cao su, lấy ra nhai, anh ta sẽ không đề phòng, nhân lúc anh ta không chú ý dính kẹo lên tay, để cho anh ta nắm!”

Phạm Tiểu Đa làm điệu bộ buồn nôn: “Như thế thì ác quá?”.

“Là kẹo do cậu ăn, anh ta mới là người buồn nôn!”

“Vậy nếu anh ta ôm mình thì sao? Và lại ở trên phố nữa?”

“Cậu không biết kêu lên là mất lịch sự hay kêu cứu à? Nếu cảnh sát đến thì nói anh ta định bắt cốc cậu! Cậu hoàn toàn không quen biết anh ta! Về điểm này thì hình thức của cậu có sức thuyết phục hơn anh ta!”

Còn nữa, nếu anh ta nói thích cậu với vẻ quyến luyến, thì cậu đừng nói gì cả, cho dù anh ta hỏi gì cũng không nói! Mỉm cười nghe anh ta nói rồi sau đó về nhà. Để cho anh ta không đoán được tình cảm và suy nghĩ của cậu!”

Phạm Tiểu Đa tỏ ý đã hiểu, trong chốc lát thấy tự tin hơn.

“Tóm lại là, phải không vồ vập cũng chẳng quá lạnh lùng, không thể hiện rõ điều gì, cứ giữ điệu bộ dịu dàng nhã nhặn cho anh ta chết!” Ngô Tiêu tổng kết.

Trước khi ra về, Ngô Tiêu còn dặn Tiểu Đa một câu: “Nhớ lấy nhé, nhất định đừng có làm trái ý anh ta và tỏ ra giận dữ với anh ta, như vậy sẽ không có tác dụng đâu!”.

Đêm hôm ấy Phạm Tiểu Đa ngủ rất ngon. Trước lúc ngủ còn mơ màng nghĩ, thì ra những lời của Ngô Tiêu có cả tác dụng an thần tĩnh khí.

Ngày hôm sau đi làm, trạng thái tinh thần của Phạm Tiểu Đa rất sảng khoái, bữa trưa ăn cũng rất ngon. A Phương và A Tuệ cứ hỏi cô có chuyện gì vui phải không. Đúng lúc đó Vũ Văn Thần Quang gửi tin nhắn lên, hẹn hết giờ làm cùng đi ăn cơm. Phạm Tiểu Đa vội soạn tin nhắn trả lời, nói rằng muốn đi ăn một bữa thịnh soạn, phải tới nhà hàng món Triều Châu đắt nhất thành phố. Vũ Văn Thần Quang trả lời lại bằng một chữ “Được”. Tiểu Đa cười hì hì, dường như những điều Ngô Tiêu nói đã bắt đầu được thực hiện một cách lần lượt.

Hết giờ làm, quả nhiên Vũ Văn Thần Quang đưa Tiểu Đa tới nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố ăn món Triều Châu. Đồ Triều Châu nhiều dầu nhưng không ngấy, nhẹ mà không nhạt, độ chín cũng rất vừa, chỉ có điều hơi ít, Tiểu Đa không sợ, chỉ cần gọi nhiều là được, và theo lời của Ngô Tiêu thì phải ăn cho tới lúc Vũ Văn Thần Quang thấy xót mới thôi, Tiểu Đa vừa ăn bữa tối vừa không ngớt lời khen, bụng cô có chút căng lên.

Vũ Văn Thần Quang quẹt thẻ thanh toán, mặt vẫn nở nụ cười, nhìn Tiểu Đa ăn mà thấy còn ngon hơn chính mình ăn. Ăn xong, Vũ Văn Thần Quang nói với Tiểu Đa: “Chúng ta đi bộ một lúc, được không?”.

Câu nói đó vừa may rất hợp với ý của Tiểu Đa nên cô rất vui. Đi được vài bước, Phạm Tiểu Đa nói: “Tôi muốn ăn cánh gà!”.

Thần Quang cảm thấy hôm nay Tiểu Đa ăn rất ngon miệng, thái độ cũng rất tốt. Vì thế, anh không nói gì, lập tức mua nửa cân cánh gà. Phạm Tiểu Đa không cầm lấy, cô nhớ tới lời của Ngô Tiêu: “Anh cầm giúp tôi đi, để tôi còn ăn, có tay nào trống đâu!”.

Khi Phạm Tiểu Đa nói câu này cô cũng cảm thấy trong giọng nói của mình có vẻ nủng nịu, Thần Quang nghe vậy bèn cầm giúp cho cô. Tiểu Đa lắc lư mái tóc buộc thành đuôi ngựa vừa đi vừa gặm cánh gà, ăn hết một cái bèn quay sang nói với Thần Quang: “Phải làm thế nào với những chiếc xương này bây giờ? Không thể vứt bừa trên đường được. Anh cầm giúp tôi”. Nói rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nilon.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa ăn cánh gà với vẻ ngon lành, trong lòng rất vui, đưa tay đón lấy chiếc túi đựng xương, cùng đi với cô. Gặm xong mấy cái cánh gà, Tiểu Đa thấy không thể ăn được nữa vì no. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang tay trái cầm cánh gà, tay phải cầm túi rác, người thẳng đơ, vẫn phong độ như thường. Cô thầm than trong lòng, Ngô Tiểu ơi Ngô Tiêu, mình nghĩ, dù cho tay trái anh ấy cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt thì cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.

Phạm Tiểu Đa đành phải tự nghĩ cách. Đi qua cửa hàng McDonald’s, tay của Thần Quang thêm một túi khoai chiên, Tiểu Đa đang ăn kem Sundae. Khi đi ngang qua quầy đồ nướng, tay của Thần Quang lại thêm một túi đồ nướng, Tiểu Đa tiếp tục ăn thịt xiên nướng. Sau đó, cô thấy khát, tay anh lại thêm hai chai nước, vì Phạm Tiểu Đa thích uống trà xanh và Coca. Đi hết một đoạn phố, Phạm Tiểu Đa no tới mức chỉ nhìn thấy món ăn đã buồn nôn. Thần Quang mỉm cười, hỏi cô: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Không ăn nữa”.

Cô vừa dứt lời, Thần Quang đem tất cả những thứ trên tay nhét vào thùng rác, rồi lấy giấy ăn đưa cho Tiểu Đa lau miệng, sau đó nói với Tiểu Đa: “Lau luôn cả tay

đi”, cô lại làm theo.

Thần Quang cười hài lòng, nắm lấy tay Tiểu Đa tiếp tục đi dạo, Phạm Tiểu Đa nghĩ, Ngô Tiêu thật thông minh mưu trí, vì thế vội lấy hai chiếc kẹo cao su ra vừa nhai vừa nghĩ, làm thế nào để bôi nó vào tay bây giờ. Vì muốn vậy, đầu tiên phải làm cho Vũ Văn Thần Quang buông tay mình ra đã.

Đi mãi cho tới khi Tiểu Đa nhìn thấy ở một góc phố có tranh kẹo[1'>, bèn nói với Thần Quang: “Hồi nhỏ mới được ăn kẹo Đường Nhân, từ khi lớn chưa từng ăn lại”. Tiếp đó cô làm ra vẻ mặt rất thèm thuồng. Thần Quang thì nghĩ, hôm nay Tiểu Đa tỏ ra ngoan ngoãn một cách đặc biệt, nên quyết định mua một chiếc kẹo Đường Nhân thưởng cho cô.

[1'> Đồ chơi làm bằng đường, dùng đường loãng đổ thành hình người, chim, thú, có thể chơi hoặc ăn.

Phạm Tiểu Đa nói muốn tự mình đổ tranh kẹo, mượn cớ đó rút tay khỏi tay của Thần Quang. Thế rồi nhân lúc Thần Quang không chú ý nhổ chiếc kẹo cao su ra lòng bàn tay. Làm xong, cô nói với Thần Quang: “Không đổ được hình như tôi muốn, thôi vậy”.

Thần Quang mỉm cười chiều theo ý cô, rồi chìa tay nắm lấy tay cô.

Vốn dĩ Thần Quang đi bên trái của Tiểu Đa, nhưng khi đổ kẹo thì đổi chỗ, bây giờ đứng ở bên phải cô, vì thế đưa tay nắm lấy tay phải cô. Phạm Tiểu Đa vô cùng tức giận, vì tay trái của cô mới bôi kẹo cao su. Cô vừa đi vừa tìm mọi cách để vứt bỏ đám kẹo cao su dính ở tay, cô vung tay mạnh hết một con phố mới tạm vứt bỏ được.

Buổi tối về đến nhà, Tiểu Đa lập tức thấy đau bụng. Phạm Triết Lạc giận dữ mắng cô đã ăn uống linh tinh.

Phạm Tiểu Đa gọi điện thoại cho Ngô Tiêu trong trạng thái cả người rũ xuống vì đau: “Tiêu Tiêu, chiêu thứ nhất thất bại hoàn toàn. Mình sẽ không bao giờ đòi đi ăn thịnh soạn với Vũ Văn Thần Quang nữa”.

Hôm nay Vũ Văn Thần Quang cũng thấy thắc mắc, phạm Tiểu Đa tỏ ra dịu dàng và nghe lời một cách khác thường, tới mức anh không dám tin. Anh ngồi nhớ lại mọi chi tiết khi ở cùng với Tiểu Đa hôm nay.

Tiểu Đa ăn ngấu nghiến những món Triều Châu, Tiểu Đa gặm cánh gà, Tiểu Đa ăn kem, Tiểu Đa ăn thịt nướng… Sao cô lại có thể ăn được nhiều như thế nhỉ? Thế rồi mặt anh chợt nở nụ cười vì đã nghĩ ra. Là để cho mình phải xấu hổ vì tay xách nách mang một đống thứ lúc đi trên đường? Thần Quang cười thành tiếng. Phạm Tiểu Đa ơi là Phạm Tiểu Đa, cái kiểu đối phó ấu trĩ như trò đùa ấy với trẻ con đang đi học còn chẳng có tác dụng nữa là. Sao em lại nghĩ ra được nhỉ? Sao lại có thể nghĩ ra cái cách ngớ ngẩn ấy?

Vũ Văn Thần Quang chỉ ước lúc này Tiểu Đa đứng trước mặt mình, anh nhớ tới chiếc miệng nhỏ nhắn của cô và muốn hôn mạnh lên đó một cái.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Đa, anh muốn nghe giọng nói của cô.

“Tiểu Đa, ngủ rồi à?”

“Vâng.”

“Sao giọng nói của em giống mèo kêu thế?”

Từ lúc về đến giờ Tiểu Đa đã phải chạy vào nhà vệ sinh tới mấy lần rồi, cô chẳng còn hơi sức và tinh thần nữa, vì thế cô đáp với giọng lạnh lùng: “Anh cứ thử đi, hết ăn đồ nóng lại ăn đồ lạnh, no tới mức không ăn được nữa, rồi sau đó chạy vào nhà vệ sịnh mấy lần, xem giọng anh có giống với chuột kêu không?”.

Thần Quang thích chí: “Đau bụng rồi à? Hay đấy, hết đau bụng ngày mai sẽ thèm ăn hơn hôm nay cho mà xem!”.

Phạm Tiểu Đa không còn cách nào khác, đành phải dùng chiêu thứ hai, Lý Hoan à, vì bạn bè anh chịu khó hy sinh vậy nhé. Nghĩ vậy, cô cười, đáp: “Đúng thế, anh Hoan nhà tôi cũng nói thế, bảo tôi xổ hết những gì đã ăn hôm nay đi, ngày mai anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn thứ gì đó có lợi cho dạ dày hơn. Hôm nay người mệt không tiện nói chuyện nhiều, tôi tắt máy đây!”.

Tiểu Đa tắt máy xong, Thần Quang nhíu chặt mày lại, anh Hoan? Xem ra cũng đào hoa gớm. Chưa xong với người này đã nhào sang người khác để lấy lại cân bằng! Thần Quang cố gắng nhớ lại hình ảnh của anh chàng đã đến đón Tiểu Đa hôm ấy.

Người thấp hơn mình, mặt mũi không đẹp bằng mình, xe cũng bình thường, trông thì có vẻ tinh nhanh. Phạm Tiểu Đa thích cậu ta điểm gì nhỉ? Không phải là hình thức rồi, cũng không hẳn vì có tiền, không lẽ vì tinh nhanh. Mà mình cũng đâu có ngốc. Có điểm gì khác hơn người à? Là điểm gì mới được chứ?

Trong đầu Vũ Văn Thần Quang có hàng loạt câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp. Theo lý mà nói, những điều kiện của mình cũng không tồi!

Vũ Văn Thần Quang quyết định ngày mai vẫn đi đón Tiểu Đa. Tiện thể gặp anh chàng Lý Hoan ấy.

Nói xong Tiểu Đa mới thấy hối hận, biết nói với Lý Hoan thế nào bây giờ.

Lần thứ ba Tiểu Đa chủ động gọi điện cho Lý Hoan.

“Lý Hoan, ngày mai chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Anh có rỗi không?”

“Có. Anh sẽ đến đón em.” Lý Hoan cười đáp.

Chương 20

Còn bây giờ Phạm Tiểu Đa không nói thì mặt cũng nở nụ cười, nhớ đến lần đầu tiên Thần Quang hôn cô, xong rồi còn trêu cô; nhớ đến chuyện bị anh ném lên xe, cả chuyện mang chiếc xe bẩn vì bị cô nôn đầy ra đi rửa; nhớ đến chuyện Thần Quang cởi giày cao gót của cô ra rồi ném đi, sau đó còn đe dọa cô nữa. Vũ Văn Thần Quang, anh là đồ đáng ghét!

Ngày hôm sau Lý Hoan đến đón Phạm Tiểu Đa. Hôm nay cậu không đi xe đến, xe đã được mang đi bảo dưỡng.

Vũ Văn Thần Quang nhìn thấy Lý Hoan đi bộ từ xa tới, lại nhìn tấm biển cấm đỗ xe bên cạnh mình, thấy bản thân đã mất công vô ích. Anh vội nhét tấm biển đó vào cốp xe. Đó là tấm biển mà anh bỏ tiền ra mua, anh đã chuẩn bị nếu cảnh sát có hỏi, sẽ trả lời là không biết.

Tiểu Đa bước ra khỏi cổng đài truyền hình, vừa cười vừa nói với Lý Hoan rồi rời đi. Lần này thì đến nhìn một cái cũng không thèm liếc về phía Thần Quang. Thần Quang nhìn chiếc xe rồi quyết định đi bộ theo.

Vừa rẽ sang phố gần cổng đài truyền hình, Lý Hoan bèn vẫy một chiếc taxi, hai người lên xe đi mất. Vũ Văn Thần Quang chửi thầm trong lòng, công việc bám đuôi này

thật là mệt. Anh vội quay lại chỗ đỗ xe, lái nó chạy theo hướng chiếc taxi.

Trong thời gian ấy, chiếc taxi mà Lý Hoan và Tiểu Đa đi đã hòa lẫn vào dòng xe đang di chuyển của thành phố. Vũ Văn Thần Quang tức giận tới mức bấm còi xe liên tục mà vẫn không đuổi kịp, tiếng còi của cảnh sát vang lên phía sau. Một cảnh sát lái mô tô đuổi tới nơi, ra hiệu cho Thần Quang cho xe đỗ vào lề đường.

“Giấy phép lái xe!”

“Anh là người của bộ phận nào?”

“Giấy phép lái xe!”

“Đây là địa bàn của Phân cục bốn đúng không? Tôi quen với Phân cục trưởng của các anh!”

“Giấy phép lái xe!” Viên cảnh sát tỏ ra không thể chấp nhận được những người cứ mở miệng ra là quen với Đội trưởng. Anh ta vừa bị Đội trưởng mắng cho một trận, nguyên nhân là vì đã giữ một chiếc xe vi phạm luật là chỗ người quen của Đội trưởng.

Vũ Văn Thần Quang thấy viên cảnh sát có vẻ nóng tính, bèn nói: “Tôi chỉ nhấn còi hơi nhiều thôi mà”.

“Có biết vì sao lại quy định cấm ấn còi trong thành phố không? Có biết ô nhiễm tiếng ồn là gì không? Lúc vượt và rẽ anh còn đè lên vạch, anh không thắt dây an toàn. Đề nghị anh xuất trình giấy phép lái xe!”

Vũ Văn Thần Quang cười, viên cảnh sát này thật thú vị: “Giấy phép lái xe ở đây, anh viết hóa đơn lên, tôi đang có việc gấp”.

Viên cảnh sát dừng bút, bất ngờ giơ tay ra hiệu cho một chiếc xe khác dừng lại. Chiếc xe ấy dừng lại, viên cảnh sát bước tới gần nói một vài câu gì đó rồi mới cho đi. Vũ Văn Thần Quang chờ anh ta viết xong hóa đơn. Không ngờ viên cảnh sát này lại đấu với anh bằng cách mặc cho anh đứng đó, bản thân thì tiếp tục chặn những chiếc xe khác. Vũ Văn Thần Quang chẳng biết phải làm sao, dù gì thì hôm nay cũng không đuổi kịp Lý Hoan và Tiểu Đa rồi. Đành chờ ở đây vậy.

Chờ gần một tiếng đồng hồ, viên cảnh sát mới chịu viết xong hóa đơn cho Vũ Văn Thần Quang, còn anh sớm đã tức giận tới mức đứng ngây ra đó rồi.

Trong lúc đó thì Phạm Tiểu Đa và Lý Hoan vừa ngồi xuống chọn món.

Lý Hoan thốt lên: “Mỗi lần em chủ động gọi điện thoại hẹn anh đi ăn là đều không có chuyện gì tốt đẹp. Nói đi, hôm nay lại có chuyện gì vậy?”.

Tiểu Đa nói với vẻ bất mãn: “Anh Hoan, không có việc thì không hẹn anh đi ăn cơm được sao?”.

Nghe Phạm Tiểu Đa gọi một tiếng “anh Hoan”, Lý Hoan cảm thấy rất vui. Cậu nhìn Tiểu Đa, rõ ràng nét mặt của cô cho thấy cô đang có rất nhiều tâm sự: “Nói đi, anh Hoan nhất định sẽ giúp em”.

Nhưng Phạm Tiểu Đa vẫn không tài nào mở miệng được. Quả thực cô không thể nói với Lý Hoan, bèn cười đáp: “Đúng là không có chuyện gì thật mà. Đó là vì đã lâu rồi em không gặp anh, nên muốn ăn cơm với anh thôi”.

Vũ Văn Thần Quang nghĩ đến những thứ mà Tiểu Đa muốn ăn, rồi tìm theo các quán dọc đường. Đến khi chân mỏi tới mức gần rụng ra thì anh nhìn thấy Lý Hoan và Tiểu Đa đang ngồi trong một nhà hàng qua lớp kính cửa sổ.

Anh nhìn thấy hai người cười vui vẻ và vừa ăn vừa nói chuyện. Phạm Tiểu Đa trông khá quyến rũ, anh chàng Lý Hoan đó cũng đang cười, nhìn hai người rất giống một đôi tình nhân.

Tình nhân? Nghĩ đến hai từ đó, Vũ Văn Thần Quang lại thấy cơn giận nổi lên. Anh đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt Phạm Tiểu Đa và đứng đó.

Lý Hoan ngẩng lên thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thân hình cao lớn, mặt mày anh tuấn đứng trước mặt, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đa. Cô có phần hốt hoảng. Lý Hoan chợt hiểu ra, người này chắc hẳn là Vũ Văn Thần Quang mà Tiểu Đa thích.

Lý Hoan vội đứng dậy định mời Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống. Không ngờ Phạm Tiểu Đa còn đứng dậy nhanh hơn cậu, lập tức giới thiệu: “Vũ Văn Thần Quang, để tôi giới thiệu, đây là Lý Hoan, bạn trai của tôi. Tôi và anh không có quan hệ gì, bây giờ tôi và anh Hoan đang ăn cơm, không hoan nghênh anh đâu!”.

Phạm Tiểu Đa tranh nói ra những lời đã chuẩn bị để nói với Lý Hoan như một phản xạ có điều kiện, chủ động thực hiện chiêu thứ hai mà “cô giáo” Ngô Tiêu dạy.

Lý Hoan phản ứng rất nhanh: “Chào anh, Tiểu Đa là bạn gái của tôi, có chuyện gì anh nói với tôi cũng được”.

Vũ Văn Thần Quang nghe thấy Tiểu Đa nói Lý Hoan là bạn trai, hơn nữa chẳng có quan hệ gì với mình, trong lòng dậy lên một cảm giác bực bội rất khó tả. Anh quay đầu lại, trừng mắt lên với Lý Hoan: “Phạm Tiểu Đa nói là anh thì là anh chắc? Đã hỏi tôi chưa?”.

Lý Hoan nghĩ, sao anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có vẻ ngang ngược thế? Nếu không cho anh ta biết tay thì việc Tiểu Đa thích anh ta hẳn sẽ phải chịu không ít cực khổ. Vì thế cậu nói với Vũ Văn Thần Quang: “Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, đứng như vậy không hay tí nào. Tiểu Đa, em cũng ngồi xuống đi”.

Tiểu Đa thấy Lý Hoan đã hiểu ý của mình nên rất vui, lập tức định ngồi xuống bên cạnh Lý Hoan, Vũ Văn Thần Quang thấy vậy, bèn đẩy cô ngồi vào bên trong, còn mình thì ngồi ngay xuống.

Lý Hoan cười thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ như không vui: “Tiểu Đa, anh này là ai?”.

Tiểu Đa cong môi lên: “Em quen anh ta trong một lần anh ta thích xen vào chuyện của người khác. Em chỉ biết tên là Vũ Văn Thần Quang, còn những thứ khác em không biết”.

Vũ Văn Thần Quang ngồi xuống nhìn kỹ Lý Hoan. Thấy cậu mặt mày rất tươi tỉnh và điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là của một người có bạn gái bị một gã đàn ông lạ mặt đẩy vào ngồi bên trong. Nếu là anh, nhất định anh sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Vũ Văn Thần Quang mỉm cười: “Anh là Lý Hoan đúng không? Nghe nói anh đang theo đuổi Tiểu Đa. Hai chúng ta bình đẳng như nhau. Đừng diễn nữa”.

Lý Hoan nghe vậy không khỏi thấy khâm phục, cậu đã hiểu hôm nay Tiểu Đa hẹn mình đi ăn cơm là vì chuyện gì. Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có đôi mắt thật lợi hại. Lý Hoan bèn cười, đáp: “Đúng thế, tôi đã theo đuổi cô ấy rất vất vả, nhưng hôm nay Tiểu Đa hẹn tôi để nói rằng đã quyết định chọn tôi. Như vậy, hai chúng ta không còn bình đẳng nữa”.

Phạm Tiểu Đa thấy rất vui, Lý Hoan diễn giỏi quá.

Vũ Văn Thần Quang thấy nhói trong lòng, hỏi với vẻ mặt không thay đổi: “Thế à?”, rồi quay đầu hỏi Tiểu Đa: “Cô quyết định chọn Lý Hoan là bạn trai?”.

Tiểu Đa gật đầu với vẻ kiên định.

Vũ Văn Thần Quang tiếp tục nói với Lý Hoan: “Phạm Tiểu Đa chọn anh cũng vô dụng, anh chẳng thể cưới cô ấy ngay ngày mai được. Trước lúc kết hôn thì vẫn bình đẳng như nhau thôi”.

Lý Hoan cười ngoác cả miệng: “Nếu Tiểu Đa đồng ý, chẳng có vấn đề gì, ngày mai sẽ tới Cục dân chính”.

Vũ Văn Thần Quang không thể cười được nữa, anh chàng Lý Hoan này quả nhiên có những điểm hơn hẳn người, không hề tỏ ra giận dữ, không hề tỏ ra lúng túng. Đúng lúc đó Lý Hoan hỏi Tiểu Đa với giọng rất dịu dàng: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký chứ?”.

Tiểu Đa cũng cười rất ngọt ngào: “Được thôi, đăng ký xong chúng ta sẽ nghỉ chuẩn bị đám cưới, rồi đi Lệ Giang thăm bố mẹ em, tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn”.

Lý Hoan vui tới mức muốn nhảy lên: “Tiểu Đa, chúng ta về nhà thôi, anh phải nói cho bố mẹ anh biết chuyện này”. Nói xong làm như bây giờ mới nhận ra là Vũ Văn Thần Quang vẫn đang ngồi ở đó: “Anh Vũ Văn, phiền anh đứng dậy nhường lối, tôi và Tiểu Đa phải về nhà”.

Thế rồi hai người làm như không để ý đến sự có mặt của Vũ Văn Thần Quang. Anh biết rõ không thể có chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn thấy rất giận dữ, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng Vũ Văn Thần Quang đi xa dần, Tiểu Đa và Lý Hoan nhìn nhau rồi cùng cười ha hả.

Lý Hoan cười, nói với Tiểu Đa: “Anh chàng này thực sự thích em đấy. Phen này chắc hẳn sẽ sầu lắm đây”.

Phạm Tiểu Đa nói với vẻ kiêu hãnh: “Anh không biết anh ấy đáng ghét thế nào đâu, đến mức Ngô Tiêu còn rủa anh ấy và thề sẽ không đội trời chung. Em gọi anh vì theo kế hoạch của Ngô Tiêu, đó là kế mượn đá công ngọc, anh chính là hòn đá ấy đấy. Vũ Văn Thần Quang vô cùng ngạo mạn, nếu không trút được cơn giận này, em ấm ức lắm”.

Cười xong, Lý Hoan thở dài, nói: “Nhưng mà này, Tiểu Đa, chẳng phải em cũng thích anh ta sao?”.

Tiểu Đa ngây người. Một hồi lâu mới nói: “Có những lúc em rất nhớ anh ấy, nhưng khi ở cùng nhau, anh ấy hay khiến em tức giận”.

Lý Hoan nhìn Tiểu Đa, ngẫm nghĩ một lát, nói: “Vậy thì để anh đóng vai ít ngày, cho anh ta nếm vị đắng một chút”.

Phạm Tiểu Đa cười ngọt ngào: “Đúng là chỉ có anh Hoan là tốt”.

Lý Hoan lắc đầu. Cậu thực lòng muốn thấy Tiểu Đa vui vẻ.

Phạm Tiểu Đa hớn hở kể lại diễn biến trong ngày hôm nay cho Ngô Tiêu nghe: “Tiêu Tiêu, cậu có biết không, anh Lý Hoan đúng là một hòn đá rất thông minh, còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với thông linh bảo ngọc của Giả Bảo Ngọc, hôm nay, lần đầu tiên Vũ Văn Thần Quang phải rút lui trong thất bại”.

Phạm Tiểu Đa vừa nói vừa cười, cô và Vũ Văn Thần Quang đã nhiều lần “đấu” với nhau, trừ lần chuốc cho Vũ Văn Thần Quang một bụng toàn rượu Vodka, chẳng có lần nào cô được hả hê. Còn bây giờ, Phạm Tiểu Đa không nói thì mặt cũng nở nụ cười, nhớ đến lần đầu tiên Thần Quang hôn cô, xong rồi còn trêu cô; nhớ đến chuyện bị anh ném lên xe, cả chuyện mang chiếc xe bẩn vì bị cô nôn đầy ra đi rửa; nhớ đến chuyện Thần Quang cởi giày cao gót của cô ra rồi ném đi, sau đó còn đe dọa cô nữa. Vũ Văn Thần Quang, anh là đồ đáng ghét! Tiểu Đa với lấy con chó đồ chơi bên cạnh gối, rồi nhằm vào chiếc chân và mông của con chó lần lượt đá mạnh vào đó.

Phạm Triết Lạc đi ngang qua cửa phòng của Tiểu Đa. Thấy cô nằm trên giường một tay cầm điện thoại đang cười, hai chân xoay xoay đá vào mông con chó, bất giác bật cười, lên tiếng: “Tiểu Đa, có chuyện gì mà vui vậy?”.

Tiểu Đa ngẩng đầu lên: “Anh, em đang nói chuyện với Tiêu Tiêu. Anh không được nghe trộm đâu đấy!”.

Phạm Triết Lạc lắc đầu, mỉm cười rồi rời đi.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Tiêu lại chẳng tỏ ra vui vẻ như tưởng tượng của Tiểu Đa: “Tiểu Đa này, Lý Hoan đồng ý đóng vai bạn trai của cậu, anh ấy có tỏ ra không vui không?”.

“Không. Mình cảm thấy anh Lý Hoan là người rất tốt, anh ấy cũng nói phải cho Vũ Văn Thần Quang nếm mùi cay đắng một chút, kẻo anh ta lại cứ hống hách!”.

Ngô Tiêu thở dài: “Nảy ra ý định là một chuyện, nhưng rốt cuộc làm như thế không tốt. Lúc mới đầu cậu không đồng ý còn gì, vì cảm thấy như vậy không công bằng với anh Lý Hoan”.

Nghe Ngô Tiêu nói như vậy, Phạm Tiểu Đa dường như chợt tỉnh ra, không còn vẻ vui như trước nữa: “Lúc đó vì Vũ Văn Thần Quang bất ngờ xuất hiện và anh Lý Hoan lại đang có mặt ở đó. Nhưng mình nghĩ, anh ấy không nhỏ nhen thế đâu”.

Ngô Tiêu nói: “Lý Hoan nghĩ thông chịu giúp đỡ là tốt nhất. Mình sợ không khéo chuyện hay hóa dở, trở thành tình yêu tay ba phiền phức lắm, đến lúc đó thì bạn bè cũng chẳng còn”.

Thì ra Ngô Tiêu lo chuyện này, Phạm Tiểu Đa thấy nhẹ nhõm hơn: “Không sao đâu. Anh Lý Hoan đã nói rồi, chỉ làm bạn bình thường của mình chứ không phải làm bạn trai, làm bạn bè giúp mình chuyện đó cũng không có gì”.

Ai ngờ, Ngô Tiêu lại nói ra một mối lo khác: “Tiểu Đa này, mình thấy cậu thực sự thích anh chàng Vũ Văn Thần Quang đó rồi. Cậu kéo cả anh Lý Hoan vào chọc tức anh ta, sau này sẽ giải quyết thế nào?”.

Phạm Tiểu Đa ngây người, sau này? Ai mà biết được? Bây giờ chẳng qua cô chỉ muốn Lý Hoan giúp mình chọc tức Vũ Văn Thần Quang. Còn sau này thì cô không biết, cô chưa nghĩ đến chuyện xa xôi. Ngô Tiêu hỏi cô, cô nghĩ tới sau này, nhưng mãi không hình dung ra sau này sẽ như thế nào. Tiểu Đa đành nói thật với Ngô Tiêu: “Mình không biết, chuyện sau này đợi sau này sẽ tính”.

Lý Hoan nghĩ đến chuyện hôm nay lại thấy buồn cười. Cậu cảm thấy làm bạn bình thường với Tiểu Đa còn tốt hơn gấp nhiều lần làm bạn trai của cô. Nếu cậu đổi vị trí được với Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa kéo Vũ Văn Thần Quang rồi cùng anh ta kẻ tung người hứng cho cậu xem, Lý Hoan nghĩ, chắc chắn mình sẽ không thể mặt dày như Vũ Văn Thần Quang được.

Anh chàng Vũ Văn Thần Quang này có phải là anh chàng Vũ Văn Thần Quang ấy không? Lý Hoan cảm thấy có khả năng đó. Quan sát vẻ ngoài thì thấy như vậy. Trong một lần nói chuyện với bạn bè ở chỗ làm ăn, cậu vô tình nghe thấy mọi người nhắc đến Vũ Văn gì đó, bèn thuận miệng hỏi một câu, Vũ Văn Thần Quang. Kết quả là người bạn của cậu đã nói: “Con trai thứ hai nhà họ Vũ Văn hình như tên như thế, chính là nhà Vũ Văn ấy”.

Lý Hoan đã hiểu. Người của nhà họ Vũ Văn ấy đâu dễ chọc giận. Ông Vũ Văn năm nay đã hơn sáu mươi nhưng vẫn đầy sức sống, khỏe mạnh, đứa con lớn Vũ Văn Thần Hy là một phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng. Vũ Văn Thiên là một nhân vật được mọi người trong thành phố này đàm luận rất nhiều, ông ta là người lập ra ngành vui chơi, giải trí sớm nhất ở thành phố này, chưa bao giờ nghe nói có ai đó dám tranh giành hoặc gây phiền phức với ông ta. Có người nói ông ta xuất thân trong đám xã hội đen. Chỉ cần là ngành vui chơi, giải trí, liệu có thể không dính với xã hội đen được không? Vũ Văn Thiên làm ăn rất thuận, tiếp sau đó là mảng công trình. Có người nói, ông ta trúng thầu nhiều công trình của chính quyền thành phố một cách rất thuận lợi, chắc hẳn có móc nối với bên trên, nếu không có những quan hệ ấy thì liệu có thể như thế được không?

Lý Hoan cũng là người tự mình lập công ty làm ăn. Cậu biết quy mô bây giờ của nhà Vũ Văn, cho dù là nguyên nhân gì, Vũ Văn Thiên cũng đều có quan hệ với cả hai bên: Ánh sáng và bóng tối. Phạm Tiểu Đa chọc giận Vũ Văn Thần Quang đúng là chuyện phiền phức, Lý Hoan cảm thấy mình nên giúp cô một tay. Nếu không cho anh ta nếm mùi cay đắng, để anh ta thuận lợi có được Tiểu Đa thì liệu con người này có biết trân trọng không?

Lý Hoan hoàn toàn không lấy gì làm nghi ngờ khi Vũ Văn Thần Quang thích Tiểu Đa, bởi bản thân cậu chính là một ví dụ. Chưa tiếp xúc có thể cảm thấy Tiểu Đa rất bình thường, khi tiếp xúc rồi sẽ lập tức bị cô thu hút. Những cô gái đơn thuần, đáng yêu như Tiểu Đa rất ít gặp. Một phần lý do chính có lẽ là vì sáu anh chị em trong nhà đã bảo vệ cô quá tốt, dường như không cho Tiểu Đa có cơ hội tiếp xúc với mặt tối của xã hội. Lý Hoan nghĩ, không biết sự che chở của những người trong gia đình họ Phạm này là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Chương 21

Phạm Tiểu Đa cũng ngây người ra. Cô cảm thấy Ngô Tiêu rất xinh đẹp, thân hình thì cũng cân đối. Người phụ nữ trước mặt không những không thua Ngô Tiêu, mà còn có vẻ chín chắn hơn, đàn ông mà nhìn vào cặp đùi của chị ta hẳn phải nhỏ nước dãi.

Lý Hoan đã đóng vai bạn trai và làm những việc nên làm một cách rất chân thành. Có thời gian là cậu đi đón Tiểu Đa, cùng ăn cơm nói chuyện. Ở bên Tiểu Đa, Lý Hoan càng ngày càng thấy nhẹ nhõm, càng ngày càng thấy vui vẻ. Trước mặt cậu, Phạm Tiểu Đa không che giấu bản tính hồn nhiên một chút nào, thỉnh thoảng cô còn bộc lộ những suy nghĩ ngây thơ khiến Lý Hoan phải bật cười ha hả.

Vũ Văn Thần Quang cũng lạ lùng, suốt mấy ngày liền không thấy bóng dáng anh đâu. Hôm nay Lý Hoan và Tiểu Đa đi dạo phố. Cô có vẻ không vui: “Anh Hoan, sao không thấy Vũ Văn Thần Quang xuất hiện nhỉ? Em vẫn đang chờ để chọc giận anh ta đây”.

Lý Hoan bèn trêu cô: “Em muốn chọc giận anh ta hay là nhớ anh ta?”.

Phạm Tiểu Đa nói với vẻ không vui: “Tất nhiên là muốn chọc giận rồi, sao em lại phải nhớ anh ta?”. Nói xong lại có vẻ trầm ngâm.

Lý Hoan thở dài, cô bé này đúng là trẻ con, không giấu được tâm sự. Nhìn Tiểu Đa không vui, cậu bèn nói: “Tiểu Đa, em có nghĩ là Vũ Văn Thần Quang cố tình không xuất hiện không? Chưa biết chừng anh ta đang nấp ở đâu đó rồi lén nhìn trộm cũng nên”.

Nghe Lý Hoan nói như vậy, Tiểu Đa lại cười: “Đúng thế, anh ta ranh mãnh như thế cơ mà”. Lý Hoan nghĩ, không lẽ Vũ Văn Thần Quang lại từ bỏ theo đuổi Tiểu Đa? Cậu thì không muốn nhìn thấy vẻ đau lòng của Tiểu Đa khi thất tình. Lý Hoan bèn lấy lại tinh thần, nói với cô: “Tiểu Đa, anh Hoan đưa em đi mua quần áo nhé! Để anh giúp em thật xinh đẹp, khiến cho Vũ Văn Thần Quang tức chết thì thôi”.

Nói xong, bèn đưa Tiểu Đa vào một cửa hàng bán đồ cao cấp. Phạm Tiểu Đa đang định nói, giá của cửa hàng này đắt quá thì nhìn thấy Vũ Văn Thần Quang đang ở trong cửa hàng, bèn im bặt đưa tay cấu Lý Hoan.

Lý Hoan cười, nắm tay Tiểu Đa đi vào trong.

Vũ Văn Thần Quang đang cùng chị gái Thần Hy mua đồ. Mấy hôm nay không tới gặp Phạm Tiểu Đa vì anh nghĩ, tạm thời quên cô để cô và Lý Hoan phởn phơ ít ngày. Anh biết những ngày này bọn họ sẽ như hình với bóng, anh không muốn hai người ấy nói nói cười cười trêu tức anh. Không ngờ Tiểu Đa và Lý Hoan lại tay trong tay xuất hiện trước mặt anh.

Vũ Văn Thần Quang nhìn thấy Tiểu Đa nắm tay Lý Hoan nên rất tức giận, mình nắm tay thì cô ấy giẫm lên chân mình, vậy mà khi Lý Hoan nắm tay thì cô ấy lại thuận theo như vậy? Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, hệt như bị người khác cướp mất đồ. Anh tự nhắc nhở mình, một người đàn ông ba mươi tuổi mà lại để cho cô gái Phạm Tiểu Đa mới hai mươi mốt tuổi làm cho không chế ngự được bản thân thì thật mất mặt. Vì thế anh cố nén, mặt tươi cười chào hai người: “Đã lâu không gặp, đưa Tiểu Đa đi mua đồ à?”.

Lý Hoan cười, đáp: “Đúng vậy, còn anh?”.

Đúng lúc đó Thần Hy từ trong phòng thử đồ bước ra: “Thần Quang, chiếc váy này thế nào?”.

Vũ Văn Thần Hy đã ba mươi mốt tuổi, vốn dĩ là một người rất xinh đẹp, nhìn qua chỉ nghĩ chưa tới ba mươi. Chiều cao một mét bảy, thân hình thuộc hàng đầu. Lý Hoan thầm nghĩ, mắt của Vũ Văn Thần Quang thật tinh tường, Phạm Tiểu Đa mà đứng bên người phụ nữ này thì chỉ là một cô bé con. Phạm Tiểu Đa cũng ngây người ra. Cô cảm thấy Ngô Tiêu rất xinh đẹp, thân hình cũng cân đối. Người phụ nữ trước mặt không những không thua Ngô Tiêu, mà còn có vẻ chín chắn hơn, đàn ông mà nhìn vào cặp đùi của chị ta hẳn phải nhỏ nước dãi.

Vũ Văn Thần Quang nhìn chị, mắt chợt sáng lên. Phạm Tiểu Đa tìm đến Lý Hoan thì mình cũng có thể dựa vào chị. Anh đứng dậy đi mấy vòng xung quanh Thần Hy, rồi đưa tay chạm vào eo của Thần Hy: “Tuyệt, rất đẹp”. Nói xong, hôn lên má của Thần Hy.

Vũ Văn Thần Hy thấy lạ, đang định mắng em thì chợt nhìn thấy trong cửa hiệu có thêm một cặp trai gái, trai trông rất điển trai, cô gái thì có vẻ thuần khiết, cả hai đều trợn mắt lên nhìn mình. Liếc mắt sang nhìn Thần Quang, thấy em trai đang nở nụ cười đầy ẩn ý. Vốn là người thông minh, Thần Hy chợt hiểu, bèn nói bằng giọng thỏ thẻ, nũng nịu: “Mấy bộ đồ đều thích cả”.

Vũ Văn Thần Quang tất nhiên tỏ ra vô cùng hào phóng: “Thích thì mua, chỉ cần em vui là được”.

Thần Hy cố nín cười, bước tới nói với cô phục vụ: “Chiếc kia, chiếc kia, chiếc này, và cả chiếc này nữa, tôi mua tất cả”. Cô bán hàng cười tươi như hoa. Thần Hy khẽ nói với Thần Quang: “Về nhà chị sẽ tính sổ với em”.

Vũ Văn Thần Quang nghĩ, em đã phải bỏ ra một khoản lớn mua đồ cho chị, còn tính sổ cái gì nữa. Hai người vẫn làm ra vẻ vừa mua đồ vừa rất vui. Phạm Tiểu Đa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hy, thốt lên: “Người đâu mà xinh đẹp thế. Cuối cùng đã nhìn thấy một người đẹp có thể là đối thủ của Ngô Tiêu”.

Lý Hoan nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cảm thấy không nên đưa Tiểu Đa vào, vì cô nhìn đến phát ngây ra như thế thì làm sao mà diễn được nữa.

Thần Hy đột nhiên bước tới trước mặt Phạm Tiểu Đa: “Cô không biết việc cô cứ trừng mắt lên mà nhìn người khác mãi như thế rất mất lịch sự không?”.

Phạm Tiểu Đa ngây người ra: “Chị thật xinh đẹp”.

Thần Hy dở khóc dở cười, đây là đáp án gì vậy? Cô ấy sầm mặt xuống, túm lấy tay Vũ Văn Thần Quang: “Anh ấy là bạn trai của tôi, cô nhìn anh ấy khiến tôi không vui!”.

Phạm Tiểu Đa thấy rất lạ lùng: “Tôi đang nhìn chị đấy chứ. Chị thật xinh đẹp!”. Rồi cô quay sang nói với Lý Hoan: “Anh nhìn xem, so với Ngô Tiêu ai xinh đẹp hơn?”.

Lý Hoan nhìn Vũ Văn Thần Quang và người phụ nữ xinh đẹp, nghĩ, Phạm Tiểu Đa thật ngốc nghếch, người ta nói là bạn gái của Vũ Văn Thần Quang, thế mà cô lại chỉ chú ý đến hình thức của đối phương ra sao. Vì thế cậu đành nói với Thần Hy: “Xin lỗi, bạn gái của tôi rất thích những người phụ nữ xinh đẹp”.

Vừa nói xong, cậu lại cảm thấy nói như vậy có vẻ không đúng: “Ý của tôi là cô ấy thích nhìn những người phụ nữ xinh đẹp”.

Nói vậy vẫn không đúng: “Tiểu Đa nhà tôi nhìn thấy chị xinh đẹp như thế không nén được nhìn lâu một chút, chị đừng tức giận. Cô ấy không có ý gì với bạn trai của chị đâu”.

Nói xong cảm thấy lời nói này mới đúng. Lại thấy buồn cười, Tiểu Đa thật thông minh, không những không ghen mà ngược lại còn chẳng thèm nhìn Vũ Văn Thần Quang. Lý Hoan nghĩ: Vũ Văn Thần Quang, anh hãy đón nhận cơn ghen tuông của bạn gái mình đi. Cậu cười rồi kéo Tiểu Đa đi.

Ra khỏi cửa hiệu, Tiểu Đa vẫn đang nói dở câu: “Òa, chị ta thật xinh đẹp!”.

Lý Hoan không hiểu: “Chị ta nói chị ta là bạn gái của Vũ Văn Thần Quang!”.

Lúc đó Phạm Tiểu Đa mới định thần: “Anh Hoan, em nghĩ Vũ Văn Thần Quang tìm một người như chị ta là đúng rồi, hai người đó rất xứng đôi”.

Lý Hoan nói: “Tiểu Đa, chẳng phải em thích Vũ Văn Thần Quang sao? Em không thấy khó chịu à?”.

Phạm Tiểu Đa có vẻ không vui: “Có chứ. Trong lòng em rất khó chịu. Nhưng, chị ta xinh đẹp thật mà. Em không xinh đẹp bằng chị ta!”.

Lý Hoan liếc nhìn Tiểu Đa, đột nhiên thấy thương: “Tiểu Đa, phụ nữ không phải cứ xinh đẹp là tốt”.

Phạm Tiểu Đa cười: “Thần Quang nói rằng thích em, nhưng đổi lại là em, em sẽ thích người phụ nữ xinh đẹp đó hơn!”.

Lý Hoan thấy nụ cười của Tiểu Đa mang vẻ buồn bã, không nén được ôm lấy cô: “Anh Hoan lại thích em hơn, không thích người phụ nữ xinh đẹp ấy!”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Lý Hoan: “Nhưng, anh Hoan, vừa rồi em nhìn thấy nước dãi của anh cũng sắp chảy ra còn gì?”. Nói xong, cô cười khúc khích.

Lý Hoan bị Tiểu Đa trêu đến mức xấu hổ.

Hai người không hề nhìn thấy lúc đó Vũ Văn Thần Quang đang trông theo họ, mắt như tóe lửa.

Vũ Văn Thần Hy tìm một tư thế thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Vũ Văn Thần Quang bước ra khỏi cửa hiệu thời trang với sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ấy nhìn điệu bộ của cậu em trai uống nước với vẻ bồn chồn, phiền muộn, cười hì hì, nói: “Thì ra em bị cô gái ấy lấy mất hồn rồi. Nói đi, chuyện từ khi nào vậy?”.

Vũ Văn Thần Quang không nói gì. Thần Hy cũng không tỏ ra cáu giận: “Định làm cho người khác nổi cơn ghen, không ngờ cô gái đó lại tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp của chị”. Thần Hy nhớ tới ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Đa khi nhìn mình, cảm thấy cô gái đó rất đặc biệt. Rồi lại nhớ tới cảnh tượng Phạm Tiểu Đa cứ nhìn mình mà không nhìn Thần Quang, không nín được cười nghiêng ngả.

Vũ Văn Thần Quang nhìn chị với vẻ ủ rũ. Cái cô Phạm Tiểu Đa ấy đúng là làm người khác tức quá đi thôi, đã không hề để ý gì đến thân phận của Thần Hy mà chỉ chăm chăm nhìn người đẹp. Ra khỏi cửa hiệu còn nhìn thấy Lý Hoan ôm cô, mắt của Phạm Tiểu Đa sáng bừng lên không biết nói câu gì mà cười rất vui vẻ. Vũ Văn Thần Quang cảm thấy mình đúng là thất bại thật sự, cứ thế này thì chẳng thể thắng Tiểu Đa được rồi.

Thần Hy nói không sai, anh đã bị Phạm Tiểu Đa lấy mất hồn vía, hơn nữa lại còn nổi cơn ghen. Anh không hiểu sao lại diễn biến thành thế này. Những cô gái xinh đẹp hơn Phạm Tiểu Đa rất nhiều, những cô gái thông minh hơn Phạm Tiểu Đa cũng không ít, những cô gái đơn thuần không phải không có. Vậy tại sao anh lại si mê Phạm Tiểu Đa?

Thần Quang dựa vào một bên Thần Hy: “Chị, em thích cô ấy. Cô ấy không thèm để ý đến em, còn suốt ngày thân thiết với gã đó, làm thế nào bây giờ?”.

Thần Hy rất ít khi thấy em trai trong điệu bộ như vậy, dường như anh lại trở về với hồi còn bé, chỉ có hồi nhỏ Thần Quang mới dựa vào chị, ăn vạ như vậy. Sau khi lớn lên, Thần Quang trở nên chín chắn, làm việc cẩn trọng, mặt khác tầm nhìn cũng cao hơn. Ba mươi tuổi rồi, chọn chỗ nọ kén chỗ kia nhưng vẫn chưa có bạn gái. Bố lại chỉ có một mình Thần Quang là con trai, lúc nào cũng mong sao anh ổn định, lấy vợ sinh con, kế nghiệp của gia đình.

Sản nghiệp gia đình tạm thời gác sang một bên, vì Thần Quang không cố gắng thì đã có Thần Hy, nhưng lấy vợ là chuyện lớn của gia đình Vũ Văn, cả nhà rầu hết cả lòng vì không biết anh định chơi bời đến lúc nào. Thế rồi, đùng một cái, từ đâu mọc ra một cô gái làm Thần Quang mất hết hồn vía. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì dù có gặp Phạm Tiểu Đa, Thần Hy cũng không tin rằng cô gái rất bình thường ấy đã làm cho cậu em trai vốn cực kỳ kiêu ngạo của mình đầu hàng khuất phục như vậy.

Vũ Văn Thần Hy lấy lại vẻ mặt của một người phụ nữ mạnh mẽ, ngồi thẳng dậy, nói

với Vũ Văn Thần Quang một cách cực kỳ nghiêm túc: “Em nói kỹ cho chị nghe xem, chị sẽ giúp em chinh phục cô gái ấy. Chị không tin là cô nàng này lại khó chinh phục đến thế”.

Vũ Văn Thần Quang thấy phấn chấn hơn nhiều. Vũ Văn Thần Hy chẳng phải người hiền lành, có rất nhiều đàn ông trên thương trường không phải là đối thủ của chị. Chị ấy mà ra tay, thì Phạm Tiểu Đa còn lâu mới thoát nổi.

Thế là Thần Quang kể cho Thần Hy một cách thật chi tiết từ lúc biết Phạm Tiểu Đa cho tới bây giờ.

Vũ Văn Thần Hy nghe xong thấy rất vui: “Thần Quang này, rõ ràng là cô Phạm Tiểu Đa này không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, nụ hôn đầu cũng dành cho em rồi. Còn giữa Tiểu Đa và tay Lý Hoan kia thì không phải vậy”.

Thần Quang nói: “Đúng thế, em cũng biết là không phải vậy, nhưng nhìn thấy hai người họ thân mật với nhau là bụng tức anh ách”.

Thần Hy cười, nói: “Cái chiêu đơn giản ấy sao lại khiến cho em đau lòng thế nhỉ?”.

“Em chỉ không muốn bị lừa thôi, em cũng định tạm thời bơ Tiểu Đa đi mấy ngày, kết quả hôm nay lại chạm mặt, khi em nắm tay cô ấy thì bị cô ấy dùng giày cao gót giẫm lên chân, thế mà tay Lý Hoan kia nắm lại không làm sao! Nhìn mà tức.”

Thần Hy thấy phì cười, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thần Quang mà có Tiểu Đa thì tốt biết mấy! Thế là Thần Hy đảo mắt một vòng, nói với Thần Quang: “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề triệt để!”.

Mắt của Vũ Văn Thần Quang ánh lên vẻ nghi hoặc. Vũ Văn Thần Hy nói: “Chị sẽ đích thân ra tay, kéo tên

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7658
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN