--> Giá Lại Có Một Người Như Em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Giá Lại Có Một Người Như Em

không đi ngay thì rắc rối lớn nữa! Mạc Bắc cuống quá nói toạc móng heo.

“Cô vợ nhà cậu vừa cầm ví của cậu đi thanh toán.”

Cố Tây Lương sửng sốt một lúc, trông vẻ mặt chột dạ của Mạc Bắc, anh mới nheo mắt tặng cho anh ta một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó vội vàng xông ra ngoài.

Mạc Bắc choáng váng, giá như bị ăn hai cú đấm của Cố Tây Lương còn tốt, đằng này chỉ có cái nhìn kia.

Oh! Trời xanh có mắt.

Nguyễn Ân nhìn thật lâu, đến mức nhân viên thu ngân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng không dám nói gì.

Trong bức ảnh, người đang mỉm cười nhìn ống kính, là mình ư?

Là mình? Không phải mình. Là mình? Không phải mình.

Không phải!

Mình chưa từng mặc trang phục kiểu Bohemian, càng chưa từng làm tóc xoăn, khuôn mặt cũng không trắng bóc và thon gầy như thế.

Nguyễn Ân đột nhiên nhớ lại đêm tân hôn, nhớ tới cái tên mà Cô Tây Lương thốt lên khi đó, Diệc Thư, là cô ấy sao? Chính là người mà anh không thể quên đấy sao?

Vậy mà cô cứ ngỡ mình có năng lực xoay chuyển càn không, hóa ra chỉ là vô tình lao đúng hướng. Nghĩ tới câu hát vừa rồi, Nhìn bức ảnh cuối cùng của cô ấy trên đời này, em giật mình hoảng sợ vì khuôn mặt ấy lại giống em đến thế, Nguyễn Ân cảm thấy nực cười, chẳng trách nghe cô hát bài đó, sắc mặt anh bất giác biến đổi. Tình huống khó tin này vì sao lại xảy ra với cô? Thật buồn cười, thật đáng thương!

Cố Tây Lương chạy tới quầy thanh toán thì đã thấy Nguyễn Ân chăm chú ngắm thứ gì đó trong tay, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Mạc Bắc cũng đã đuổi theo đằng sau.

“Muộn mất rồi!”

Anh ta không dám nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Nguyễn Ân, vì vừa nhìn sẽ có cảm giác tội lỗi, thậm chí có ý nghĩ muốn bóp chết chính mình.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, bầu không khí ngột ngạt, không ai lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Mạc Bắc đánh vớ im lặng: “Chị dâu?”

Nguyễn Ân giật mình, quay lại đã thấy có người đứng sau mình. Chạm phải ánh mắt của Cố Tây Lương, cô cúi đầu hồi lâu mới nhớ ra cất tấm ảnh vào chỗ cũ, trả lại cho anh. Sau đó, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi, nhưng bị Cố Tây Lương kéo lại. Cô giãy giụa một chút: “Muốn tới cô nhi viện thăm mọi người, tối nay không về nhà.”

Nói xong, Nguyễn Ân quay đầu đi thẳng.

Cố Tây Lương muốn đuổi theo giải thích nhưng lại lưỡng lự. Sự thật là như vậy, giải thích càng thêm giả dối. Vốn vì cô có ngoại hình giống người đó nên anh mới cưới, không phải sao? Vốn anh chẳng thể quên người đó, không phải sao? Vậy còn gì mà nói nữa đây.

Có phải ngay từ đầu gặp nhau đã là một sự ám thị? Cho dù cô có nỗ lực thế nào, kiên trì đến đâu cũng không thể chạm vào thế giới của anh nếu không có mối liên quan tới người kia? Người đàn ông và người phụ nữ chờ đợi tình yêu, giữa biển người chật chội vô tình gặp được nhau, đến ngày sự thật được phơi bày mới phát hiện tất cả vui buồn, mờ mịt đều đã nằm trong bàn tay khổng lồ của vận mệnh.

Cố Tây Lương lái xe về nhà, vẫn như thói quen mọi ngày, tắm táp rồi lên giường nằm ngủ. Rất mệt. Nhắm mắt mười phút rồi lại mở ra, ngủ không nổi. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại biểu hiện của Nguyễn Ân khi quay lưng bỏ đi, có kinh ngạc, có bi thương, có khó tin. Anh không nên buông tay cô, để cô đơn độc rời đi, chậm rãi mất hút trong màn đêm đen kịt. Anh nên giữ cô lại.

Không ngủ được, Cố Tây Lương lập tức bật dậy thay quần áo, muốn tới cô nhi viện đón Nguyễn Ân. Vừa mở cửa lớn, anh đã trông thấy một bóng dáng nhỏ bé cô độc. Anh tới gần.

Nguyễn Ân ngước lên nhìn, hai tay cô đang ôm đầu gối, hai mắt đỏ hoe.

“Em quên mang chìa khóa.”

Dường như có một cơn phiền muộn nện vào ngực mình, Cố Tây Lương im lặng không nói, sợ chỉ cần mình vừa mở miệng thì một vài thứ sẽ biến mất. Cái gì biến mất? Anh cũng không biết. Vô tình, một lưỡi dao chậm rãi đâm vào trái tim anh, nhưng anh không hề thấy đau nhức.

Ngồi ngoài này đã được một lúc lâu, rất lạnh, lạnh đến mức gai ốc nổi lên, nhưng Nguyễn Ân không dám bấm chuông. Cô sợ không ai trả lời, sợ không ai để tâm tới mình. Lúc này cô được người ấy bế vào trong nhà, quẹo phải đi mười hai bước, lên gác, đặt xuống chiếc giường lớn ấm áp quen thuộc, sau đó là cơn bão hôn ập đến, khiến cô suýt nữa không thở nổi.

Trong trí nhớ của cô, Cố Tây Lương chưa từng mất khống chế như vậy, ngay cả đêm tân hôn uống rượu say, anh vẫn duy trì được sự dịu dàng. Vậy mà lúc này, dường như anh bất chấp tất cả, chẳng buồn quan tâm tới điều gì, cục cằn và lỗ mãng hệt một chàng thanh niên hai mươi tuổi. Khoảng khắc cao trào, cô chạm tay vào mặt anh, có chần chừ, có run rẩy, cô hỏi: “Em là ai?”

Cố Tây Lương vùi đầu vào hõm vai cô, nghiêng đầu, bờ môi ấm áp dán vào vùng da cổ của cô rất lâu, rất lâu mới lên tiếng: “Nguyễn Nguyễn, hình như em béo lên”.

Nguyễn Ân bật khóc, khóc vì hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Nguyễn Nguyễn, rõ ràng đã nghe Hòa Tuyết gào thét cái tên này vô số lần, nhưng không ngờ từ trong miệng Cố Tây Lương thốt lên lại nhẹ nhàng, uyển chuyển đến thế, hệt như viên kẹo ngọt ngào nhất, mềm mại nhất trên đời này, khiến cô quên hết đau thương.

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Ân nghe Cố Tây Lương kể về Hà Diệc Thư.

Trong hồi ức là tháng Ba hoa liễu bay, một người đã xa xôi ngàn dặm. Câu chuyện giữa tài tử giai nhân từ lúc bắt đầu đến lúc đổ vỡ. Cố Tây Lương thỉnh thoảng ngừng lại, bờ môi mấp máy, rồi lại tiếp tục kể.

Nguyễn Ân ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của anh đang đắm chìm trong hồi ức, trái tim cô đau nhức, vì anh, vì chính mình.

“Sau đó?”

“Cô ấy theo anh trai anh đi Mỹ.”

Cố Tây Lương đêm nay, nói rất nhiều.

“Anh chọn ngành giống hệt Cố Nhậm vì muốn chứng minh bản thân cũng có thể đáp ứng tất cả những gì cô ấy muốn. Sáu năm, số điện thoại chưa từng thay, có lần đánh mất di dộng nhưng rồi anh vẫn làm lại số cũ. Anh cố gắng để mình liên tục xuất hiện trên các mặt báo, muốn để cô ấy phải hối hận, quay về tìm anh. Thậm chí anh còn tưởng tượng tới cảnh tượng, vào một đêm nào đó, nhận được một cuộc điện thoại, đối phương trầm mặc rất lâu rồi nói: Tây Lương, thực ra trong lòng em, anh vĩnh viễn là người giỏi nhất.”

“Thế nhưng, cuối cùng cũng không xảy ra.”

“Anh ngu ngốc quá phải không?”

Nguyễn Ân lặng im nghe anh nói từng câu, từng câu, từng đoạn, từng đoạn hồi ức. Hàm răng cô suýt nữa cắn vào môi, Cố Tây Lương không phát hiện ra. Cô nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không trả lời, mà gắng kìm nén dòng lệ đang dâng lên khóe mắt: “Năm ngoái nghỉ hè, em và Hòa Tuyết đi xem một bộ phim, tên là gì không nhớ nữa. Nhưng em ấn tượng nhất là câu nói của nữ chính với nam chính. Bây giờ em cũng muốn mượn lời đó để nói với anh”.

“Em sẽ không bao giờ đột ngột rời xa anh trong im lặng.”

“Bởi vì em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như một cái cây to lớn.”

“Dù ngày nào đó cây kia đổ, em vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh, vĩnh viễn như vậy.”

Đây có lẽ là câu nói cảm động nhất mà cả đời này Cố Tây Lương được nghe. Anh ôm Nguyễn Ân vào lòng thật chặt, kịch liệt đè nén nội tâm kích động.

“Có cô gái nào lại ví mình như đại thụ?”

“Ấy! Nam chính cũng nói như thế!”

Khoảnh khắc này, hai người họ như hai con nhím đang cố gắng sưởi ấm cho nhau. Họ là tia sáng duy nhất, người bầu bạn duy nhất của đối phương, anh vì ai đó mà hàng lông mày cau lại, cô vì anh mà đau lòng. Chỉ là họ đã quên mất, vì khoảng cách quá gần, vì hiểu quá rõ, thế nên mới có thể tìm đúng một nơi là tử huyệt của nhau, hung hăng đâm một nhát. Đến lúc mọi thứ được xé toạc mới biết, mình đầy thương tích.

Em yêu anh không phải là sự kích động nhất thời, em yêu anh đến tận giây phút cuối cùng.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn bình thường tiếp diễn. Nguyễn Ân nghĩ mình nên đi tìm một công việc, không thể cứ sống dựa vào Cố Tây Lương mãi được. Trước kia có quá nhiều chuyện phải lo, kết hôn, hưởng trăng mật, nên cô quên khuấy mất việc này. Tuy Cố Tây Lương nói không muốn để cô phải ra ngoài, cô cũng không ngại ngồi nhà chơi để anh nuôi, nhưng trong lòng vẫn có chút tự trọng, không muốn mình phá bỏ nguyên tắc tự lập của bản thân. Thế nên Nguyễn Ân đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục Cố Tây Lương cho mình đi xin việc, còn muốn anh không được can dự vào chuyện này.

Hòa Tuyết và Nguyễn Ân đều học kế toán, Hòa Tuyết vừa tốt nghiệp đã vào làm ở Vân Tân – một xí nghiệp hạng trung ngờ mối quan hệ của ông Hòa, hiện giờ công ty vẫn đang tiếp tục tuyển người. Vì muốn được làm việc chung nên Hòa Tuyết đã đề cử Nguyễn Ân, phỏng vấn rất thuận lợi, trúng tuyển vị trí trợ lý trưởng phòng, dù không đúng chuyên ngành nhưng đã được ký hợp đồng ngay. Cô vừa ra khỏi phòng đã hí hửng chạy tới ôm Hòa Tuyết, nhưng ngay lúc đó cánh cửa phòng phỏng vấn mở ra.

“Cố phu nhân, cô quên túi xách.”

Tâm trạng tốt đẹp của Nguyễn Ân lập tức rớt xuống đáy cốc.

Cô về tới nhà đã thấy Cố Tây Lương ngồi đợi sẵn. Anh nghe qua Nguyễn Ân kể hôm nay sẽ đi phỏng vấn, lúc này trông vẻ mặt ủ rũ của cô, đoán chừng bị loại, ngay từ đầu anh đã cảm thấy cô không có duyên với đám chữ số đau đầu kia rồi mà.

“Chắc là không ai dám giao sổ sách kế toán của công ty cho em phải không? Cùng lắm thì em ngoan ngoãn ở nhà đảm nhiệm chức vụ phu nhân là được rồi.”

Nguyễn Ân đang buồn bã bị câu nói này của anh là cho buồn cười, nhưng vẫn có chút không cam lòng.

“Em trúng tuyển rồi.”

“Thế sao mặt lại xị ra như thế?”

Thấy Cố Tây Lương giả ngốc, Nguyễn Ân càng thêm bực mình: “Chẳng phải anh đã đồng ý với em không can thiệp vào việc này rồi cơ mà?”.

Cố Tây Lương lập tức phiền muộn, rõ ràng mình không hề làm gì!

“Anh thề, tay của anh không hề động vào.”

Nguyễn Ân nửa tin nửa ngờ, kể lại từ đầu tới cuối quá trình phỏng vấn. Nghe xong, Cố Tây Lương bật cười: “Bà Cố à, chồng của em tự cho rằng bản thân có tiếng tăm nhất định, chuyện anh kết hôn cũng có rất nhiều báo chí nhắc tới. Bà xã của anh là ai, có đến quá nửa giới thương nhân đều biết. Sao em lại trách anh đây? Chỉ có thể trách em lấy phải người quá xuất sắc.”

Nguyễn Ân không ngờ ông xã của mình lại “tự cao” đến mức ấy, cô kêu lên: “Trời! Ai cho anh kiêu căng như thế! Chẳng qua chỉ biết kiếm tiền chút thôi”.

Cố Tây Lương không thèm phản bác, chỉ hỏi lại: “Biết kiếm tiền mà không phải là bản lĩnh lớn rồi à?”.

Lần này Nguyễn Ân bó tay hoàn toàn. Cô bổ nhào về chỗ anh, làm bộ muốn cắn lên mặt anh một miếng.

Cố Tây Lương để mặc cô nghịch ngợm.

“Có thật anh không làm gì không?”

Cố Tây Lương nhún vai: “Tin hay không tùy em”.

“Thế em sẽ đến đó làm.”

Cuối tuần đó lại tụ tập, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đi vào phòng bao thì đã thấy Mạc Bắc và Hòa Tuyết đang chơi xúc xắc. Mạc Bắc vừa trông thấy họ liền đứng phắt dậy: “Chị dâu!”

Cố Tây Lương liếc xéo anh ta một cái, tưởng rằng như thế là xí xóa được tội chắc? Mạc Bắc tí tởn cười làm hòa, coi hai người họ như đế vương mà hầu hạ. Cố Tây Lương hỏi Nguyễn Ân có muốn uống hồng trà không, Nguyễn Ân ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Đổi khẩu vị cũng được, trà xanh đi.”

Mạc Bắc ngồi một bên nghe vậy liền bật cười, hai loại đó có gì khác nhau mà kêu đổi khẩu vị??? Lúc sau định thần lại, thấy Cố Tây Lương nhìn chằm chằm mình, khóe mắt thấp thoáng nụ cười, Mạc Bắc nghĩ thầm: thôi rồi, xong đời rồi, tai họa này chưa qua, tai họa khác đã tới. Anh ta lập tức quay sang nhìn Nguyễn Ân nói: “Chị dâu, trà xanh tốt hơn trà đen, bổ cho cơ thể! Để em kêu người mang đến”.

Nói xong, anh ta đang định rung chuông gọi phục vụ thì bị Cố Tây Lương chặn lại: “Cần gì phải gọi phục vụ, cậu tự đi lấy không được à?”

Mạc Bắc rất là không cam lòng, đang định đứng dậy thì bị Hòa Tuyết ôm lấy tay: “Chiều nay lúc anh ấy lái xe không cẩn thận bị thương ở chân.”

Quả nhiên, Nguyễn Ân cũng kéo Mạc Bắc về ghế ngồi: “Vậy thôi đừng đi nữa, gọi phục vụ là được rồi.”

Mạc Bắc nghe vậy, trong lòng thầm phục cô “vợ trẻ” của mình thông minh tài trí, vội vàng giả vờ đau để phối hợp. Cố Tây Lương nhìn ra toàn bộ vẻ đắc ý trong ánh mắt Mạc Bắc, mỉm cười lại với anh ta một cái, nụ cười khiến Mạc Bắc rùng mình.

Căn phòng bỗng dưng lặng im, chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng bay bổng của Cố Tây Lương: “Mạc Bắc, mấy hôm trước tớ gặp bố cậu.”

Mạc Bắc đột nhiên kích động, tựa như đã đoán được tiếp theo Cố Tây Lương sẽ nói gì. Anh ta đáp theo phản xạ: “Tây Lương!”.

Cố Tây Lương phớt lờ, tiếp tục nói: “Tớ với chú Mạc ngồi tâm sự rất nhiều, chú nói hình như gần đây cậu với….”.

“Đại ca!!!”

“Gọi là gì ấy nhỉ? À, hình như là…”

“Nể tình anh em nhiều năm qua giữa chúng ta, chi phí tuyên truyền của Cố Thị quý tiếp theo tớ chịu hoàn toàn!”

Cố Tây Lương nhướng mày: “A, thế thì tốt quá!”.

Mạc Bắc lau mồ hôi, không ngờ Cố Tây Lương vẫn chưa dừng lại, tiếng nói lại vang khắp phòng: “Nghe nói gần đây cậu với thiên kim tiểu thư của Hàn Thông khá thân thiết, tớ gặp cô ta rồi, đáng yêu phết!”.

Dứt lời, Cố Tây Lương thản nhiên bưng ly Le Vi Rouge vơi một nửa trên bàn lên, chìa ra trước mặt Mạc Bắc, gật đầu một cái như lời mời, sau đó uống cạn. Hòa Tuyết và Mạc Bắc trắng bệch mặt.

Được lắm, đủ độc ác! Đã giết thì giết bằng sạch.

Xe chầm chậm chay trên cầu vượt, Nguyễn Ân ngồi ở ghế phụ, sắc mặt không tốt cho lắm, rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng: “Vì sao? Anh nói thế sẽ khiến hai người đó cãi nhau đấy”.

Cố Tây Lương giả vờ chăm chú lái xe, Nguyễn Ân lại hỏi: “Vì…chuyện tấm ảnh phải không?”.

Cố Tây Lương vẫn duy trì im lặng.

Nguyễn Ân kiên trì nói: “Thực ra, biết sớm cũng tốt mà, ít nhất thì hiện giờ em còn có thể thử làm ngơ, còn có rất nhiều thời gian nữa để cố gắng thay thế vị trí của cô ấy”.

“Nếu để vài năm hay vài chục năm nữa mới phát hiện ra trái tim của người đàn ông nằm bên cạnh mình đã bị hồi ức của một cô gái khác phủ kín, Tây Lương, em sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.”

“Em tin à?”

Quá yên tĩnh.

Hòa Tuyết lúc này quá mức yên tĩnh, như thế lại khiến Mạc Bắc lo lắng.

“Bà cô của tôi, em tức giận thì mau trút hết ra đi, nhìn rồi nghẹn chết đấy!”

Hòa Tuyết đang mải nghe CD bật trong xe, quay sang nhìn Mạc Bắc: “Anh nói gì cơ?”.

Mạc Bắc liếc mắt, ấp úng nói: “Vừa nãy, Tây Lương…”

Không ngờ Hòa Tuyết lại “hừ” một tiếng: “Em không ngốc, mấy lời nói vớ vẩn đó sao tin được chứ?”.

Mạc Bắc thở phào một hơi, nãy giờ cứ mải nghĩ cách an ủi cô.

Hòa Tuyết tính khí không tốt lắm nhưng thực ra vẫn là một cô nữ sinh, cho dù trong lòng có tâm sự thì nhìn thấy thế giới này vẫn có vô vàn điều tốt đẹp. Đây chính là đểm khiến Mạc Bắc vừa yêu vừa hận. Anh vốn cho rằng mình trời sinh đã ưa tự do, thế nên mới không cam lòng. Ngay cả khi cảm nhận được mình dành tình cảm đặc biệt cho Hòa Tuyết, anh cũng chỉ có thể cho phép cô làm nũng, cho phép cô khóc lóc om sòm, nhưng những điểm đặc biệt ấy vẫn chưa thể khiến anh có quyết tâm cập bến. Không ngờ, Hòa Tuyết lại không tin điều Cố Tây Lương nói, điều này khiến Mạc Bắc hao tổn không ít sức lực.

Giữa màn đêm, xe vẫn bình ổn chạy trên đường. Bỗng Hòa Tuyết quay đầu sang nhìn Mạc Bắc, khiến Mạc Bắc sợ hết hồn. Sau đó, anh nghe thấy từ trong miệng cô, từng chữ từng chữ thốt ra, ngữ điệu như cực kỳ phẫn nộ: “Anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em chứ?”.

Mạc Bắc “khụ” một tiếng: “Sao có thể? Có bạn gái là quốc sắc thiên hương như em rồi, anh còn tâm tình đâu thưởng thức hoa dại nữa?”.

Hòa Tuyết hài lòng gật đầu: “Nói với anh một chuyện này, Mạc Bắc, giữa hai chúng ta chỉ có hai kết cục! Một là vui vẻ kết hôn, hai là nếu anh phản bội em, em sẽ cùng với đôi cẩu năm nữ ngọc nát đá tan!”.

Mạc Bắc nghe vậy, hoảng hốt đến mức suýt tông xe vào cột đèn điện trên vỉa hè. Một dự cảm bất thường bao phủ toàn thân.

Mạc Bắc vốn không phải một người đàn ông thuần phác, hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến anh không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi đối với chuyện tình cảm. Không phải là anh chưa từng nghĩ tới chuyện xóa bỏ nỗi ám ảnh đó, nhưng mỗi lần cố gắng thử lại cảm thấy như mình thiếu đi chỗ dựa, rơi vào khoảng không chơi vơi.

Chương 5

Phật dạy: Mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh.

Cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ rất ngon, đến tận tám giờ mới tỉnh. Hình như cô càng ngày càng thích ngủ, thói quen không tốt chút nào. Cố Tây Lương sáng sớm đã ra khỏi nhà, anh không có số được nghỉ ngơi như thế, hôm nay phải bay đi Canada. Nguyễn Ân rửa mặt mũi xong, định dọn dẹp phòng ngủ thì phát hiện đầu giường có một bản hợp đồng. Đêm qua Cố Tây Lương xem rất lâu mới ngủ, chắc là quan trọng lắm? Nguyễn Ân vội vàng gọi điện cho Cố Tây Lương, nói anh để quên hợp đồng ở nhà, hỏi có cần cô mang tới sân bay hay không. Cố Tây Lương bảo cô ở nhà chờ Lục Thành tới lấy nhưng Nguyễn Ân cự tuyệt: “Dù sao em cũng không có việc gì, để em đi cho. Lục Thành chạy đi chạy về mệt.”

Cúp máy, Nguyễn Ân vội thay một bộ đồ dễ vận động, áo phông và chiếc quẩn giả váy màu trắng, qua loa buộc túm tóc lên cao rồi ra khỏi nhà. Cũng may, vừa đợi mấy phút thì bắt được taxi.

Cố Tây Lương chẳng khó khăn gì để nhận ra bóng dáng hấp tấp của Nguyễn Ân, cô đứng ngoảnh đi ngoảnh lại hồi lâu mới nhìn thấy anh.

Vừa nhìn thấy Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã tươi cười chạy về phía anh, còn không cẩn thận va phải một người đi ngang qua, vội cúi đầu xin lỗi, rồi tiếp tục chạy.

“Phải sửa cái tật hấp ta hấp tấp này đi nghe chưa!”

“Em đâu cố ý.”

Cố Tây Lương bất đắc dĩ nhận lấy tập tài liệu rồi xoay người đi. Nguyễn Ân vẫy tay chào anh, chợt thấy anh quay lại, thản nhiên hôn lên trán mình, sau đó mới đi vào phòng soát vé.

Nguyễn Ân vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặc dù hai người đã có nhiều hành động thân mật hơn thế, nhưng cử chỉ ấm áp nho nhỏ này cô lại chưa từng trải qua. Lục Thành chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không kìm được mà ngây người nhìn Nguyễn Ân một giây.

Mãi đến khi trông thấy bóng dáng Cố Tây Lương nữa, Nguyễn Ân mới lưu luyến xoay người đi ra cửa sân bay. Đang đi đột nhiên cảm nhận được một cơn đau quặn thắt ùa tới, Nguyễn Ân chợt có dự cảm xấu, mỗi tháng bắt đầu kỳ kinh nguyệt đều có dấu hiệu đau bụng quằn quại. Sao lại xui xẻo thế chứ, hôm nay lại còn mặc đồ trắng! Cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra. Biết ngay mà! Nguyễn Ân khóc không ra nước mắt, trong WC lúc này chỉ có mình cô, hơn nữa chiếc váy trắng đã bị dính chút màu đỏ.

Làm sao đây? Nguyễn Ân rón rén mở cửa WC, ngó ra ngoài thăm dò, thấy đầu hành lang có một cô gái, hình như đang chờ ai thì phải. Nguyễn Ân đánh bạo chạy bước nhỏ tới chỗ cô gái kia: “Ừm… chị ơi, có thể giúp em một việc được không?”

Cô gái toàn thân toát lên một vẻ lạnh lùng, vừa liếc nhìn Nguyễn Ân, đang định mở miệng thì chợt có tiếng đàn ông vang lên: “Ada!”

Cô gái kia lập tức quay đầu lại: “Sếp”.

“Gì thế?”

“Cô gái này đang định nhờ em giúp gì đó.”

Cố Nhậm vừa chuyển hướng nhìn liền giật mình.

Anh ta là sếp của cô gái kia là, làm sao bây giờ? Nguyễn Ân dứt khoát xông lên, bám lấy tay trái người đàn ông, nói liền một hơi: “Anh có thể để chị ấy mua giúp tôi một gói băng vệ sinh được không?”

Cố Nhâm cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, cái lạnh truyền tới tất cả các dây thần kinh trên người. Những ngón tay đang níu kéo kia nhỏ nhắn, trắng muốt vè mềm mại.

Anh làm sao biết được, có những người nhất định sẽ gặp nhau, có những vết thương nhất định sẽ in hằn trong tim. Cho dù bạn không muốn, cho dù bạn chạy trốn,

nhưng ý trời thích vờn người, bạn không có vết thương lòng thì nó sẽ mang lại cho bạn nỗi đau đến xương tủy.

“Ada! Đi đi!”

Giải quyết ổn thỏa xong, Nguyễn Ân đi ra khỏi WC, thấy đối phương vẫn chưa đi, cô vội đi tới cảm ơn.

Cố Nhậm nói: “Tình hình cô thế này chắc không tiện bắt taxi đâu, có cần tôi đưa cô về không?”.

Nguyễn Ân không nghĩ nhiều, cảm thấy anh ta nói có lý nên không từ chối.

Xe dừng trước cổng tòa nhà Tiểu Dương, Cố Nhậm càng thêm kinh ngạc, nhưng ta nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, làm như thuận miệng hỏi vu vơ: “Cô ở đây à?”

Nguyễn Ân gật đầu, nói cảm ơn một lần nữa rồi xách túi xuống xe.

Cố Nhậm cũng xuống theo, gọi cô: “Cô xem có nên cho tôi biết số điện thoại của cô không nhỉ?”.

Nguyễn Ân nhíu mày: “Vì sao?”.

“Tôi không thích làm việc từ thiện đến mức ấy đâu. Nếu sau này có chuyện cần nhờ cô giúp, cô sẽ không từ chối chứ?”

Nguyễn Ân cũng biết đối phương đã giúp mình đúng lúc nước sôi lửa bỏng nên bảo anh ta lấy di động ra để mình nhập số điện thoại.

“Tôi cũng không thích nợ nần, trong lòng rất khó chịu. Thế này là được rồi phải không?”

Trả lại di động cho anh ta, Nguyễn Ân nhấc chân muốn đi nhưng lại bị đối phương gọi lần thứ hai: “À, tôi nghĩ ra muốn cô báo đáp thế nào rồi”.

Nguyễn Ân quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Thế nào?”.

“Hay là cô hôn tôi một cái đi!”

Ada ngồi trong xe hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy câu nói đùa kia của Cố Nhậm, đây rõ ràng không phải ông xếp cộc cằn ít nói hàng ngày của mình.

Nguyễn Ân cũng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu đường đột như thế, cô đáp theo phản xạ: “Vậy đành coi tôi nợ anh một món ân tình, trong lòng áy náy cũng đành chịu”.

Cố Nhậm nghe câu trả lời như vậy thì bật cười, anh ta giơ tay lên muốn chạm vào mái tóc của Nguyễn Ân nhưng cô né tránh.

“Trêu cô vậy thôi, vào nhà đi.”

Vừa về nhà, Nguyễn Ân liền tắm giặt, thay đồ ngủ, bấy giờ mới cảm thấy sảng khoái.

Sau đó, cô mở bộ phim vừa mua hôm trước trên đường đi làm ra xem, đây là bộ phim dài tập mà hè năm ngoái cô xem cùng Hòa Tuyết, bây giờ xem lại vẫn ham tới mức quên cả ăn cơm.

Mãi đến khi ngẩng đầu lên đã là mười giờ đúng, chuông điện thoại reo bên tai.

Nguyễn Ân nằm trên giường quơ tay lấy di động, không kịp nhìn xem ai gọi đã vội ấn nút nghe, giọng nói trong trẻo: “Tây Lương!”.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng: “Chỉ e tôi không phải người em đang đợi!”.

Nguyễn Ân sửng sốt, bỏ điện thoại xuống nhìn màn hình, dãy số xa lạ nhưng giọng nói nghe có vẻ quen quen. Mất một lúc lâu cô mới nhớ ra.

“À à! Anh là người…anh tên gì?”

Cố Nhậm không đáp, mà hỏi ngược lại: “Tối mai rảnh không? Có thể

mời cô đi ăn cơm được không?”.

“Chồng tôi dặn không được đi ăn cùng người lạ.”

Câu nói vừa cự tuyệt, vừa ngầm ám chỉ mình đã là phụ nữ có chồng. Nguyễn Ân không dám xưng hô như thế trước mặt Cố Tây Lương, chỉ khi nói chuyện với Hòa Tuyết hay người lại mới thể hiện rõ sự chiếm hữu của mình đối với anh.

Nghe câu trả lời của Nguyễn Ân, Cố Nhâm không hiểu sao mình lại thấy không thoải mái: “Xin lỗi vì đã mạo muội, chúc cô ngủ ngon.”

Nguyễn Ân cúp máy, ném di động sang một bên, tiếng chuông lại vang lên.

“Còn có việc gì? Chông tôi không thích tôi nói chuyện với đàn ông lạ!”

Cố Tây Lương nghe cô nói vậy, trong lòng nhất thời tràn ngập vui sướng kỳ lạ.

“Thế à?”

Nguyễn Ân giật mình, giọng nói thân thuộc này là của ai, cả đời này cô cũng không nhận sai. Lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống!

Cố Tây Lương chẳng cần nhìn trực diện cũng đoán được bộ dạng xấu hổ của cô lúc này, hẳn là đang lăn đi lăn lại vài vòng trên giường?! Bỗng nhiên Cố Tây Lương thấy tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

Đương nhiên là anh đoán đúng. Nguyễn Ân ngượng ngùng đến mức nằm trên giường không biết làm sao để ngồi dậy, nhất thời quá đà, cộc đầu một cái. Cố Tây Lương bên kia nghe thấy một tiếng động vang lên rồi lại im bặt.

“Nguyễn Nguyễn?”

Không ai trả lời.

“Nguyễn Ân!”

Vẫn không ai đáp.

Dường như có người vừa nhéo vài trái tim Cố Tây Lương, suýt nữa anh gọi điện bảo Lục Thành mua vé máy bay trở về ngay lập tức. Rốt cuộc thì dầu dây bên kia cũng có âm thanh.

“Cố Tây Lương, đau quá!”

Lúc này anh mới yên tâm.

“Đáng đời! Chẳng bao giờ cẩn thận gì cả.”

“Vậy anh cũng nên an ủi em mới đúng chứ, sưng to đùng rồi đây này! Cực kỳ to!”

“Khoa trương!”

Nguyễn Ân vờ giận dỗi.

Nhớ tới câu nói mở đầu của cô, Cố Tây Lương liền hỏi xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân kể lại từ đầu tới cuối sự việc ở sân bay. Đợi cô kể xong mười giây, Cố Tây Lương mới lên tiếng: “Bảo sao điện thoại em bận nãy giờ. Mai đến trung tâm thuê người giúp việc đi, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm.”

Nguyễn Ân xúc động lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra anh không trông thấy mình, vội nói: “Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong nhà cơ mà, hơn nữa em cũng không thích, cứ như chim hoàng yến bị nhốt trong khuê phòng không bằng.”

Dứt lời, Nguyễn Ân cũng phải bật cười vì câu nói của mình.

Sau đó, vì chênh lệch giờ giấc nên Cố Tây Lương buồn ngủ, Nguyễn ân căn dặn anh vài câu rồi cúp máy. Thế nên tâm trạng cô rất lâu vẫn không bình ổn lại được.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy, em sẽ ở bên anh, dù ở đâu, làm gì cũng đều tốt cả!

Cho dù trái tim anh không cho em nhiều không gian nhưng chỉ cần anh không đuổi em ra đã là vô cùng tốt rồi.

Lúc này, Cố Nhậm cũng không kiềm chế được một sự rung động trong lòng. Nguyễn Ân? Muốn tìm hiểu tất cả về cô cũng không hề khó. Không ngờ lần này về Đài Bắc bàn công việc với vài công ty mà ngẫu nhiên gặp được cô gái ấy.

Cố Nhậm đứng bên cửa sổ sát nền, ngắm khung cảnh Đài Bắc dưới ánh đèn neon sáng rực, những cơn gió nhẹ nhàng đẩy lùi không khí nóng bức, làm tấm rèm cửa mỏng manh khẽ bay lên.

Ba mươi rồi ư? Cố Nhậm thầm nghĩ, đã nhanh như vậy rồi. Anh vốn nghĩ ở cái tuổi này mình đã vô duyên với cái mang tên tình yêu, thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn hôm nay dường như là thứ đầu tiên trong đời này anh không muốn buông tha. Thật nực cười! Vì sao ngần này rồi mà mình lại kích động như một thằng nhóc mười bảy tuổi nhất kiến chung tình thế? Hơn nữa, khuôn mặt ấy, rõ ràng bản thân đã nhìn bao nhiêu năm nay, chưa từng có một phút động lòng, vậy mà vì sao lúc này lại phát điên như thế?

Cố Nhậm xưa nay chưa bao giờ khao khát được sở hữu như vậy, cho dù, biết rõ cô là ai, cho dù, biết rõ hậu quả ra sao.

Thế nên, anh phải đợi. Phải đánh cuộc.

Một cuộc điện thoại xuyên đại dương được nối thông.

“Có muốn trở về không?”

“Có lẽ…không cần thiết nữa.”

“Tây Lương kết hôn rồi.”

Cô gái bên kia đột nhiên không nói gì.

Cố Nhậm cũng không vội.

“Em xem trên báo rồi, vì thế càng không cần về.”

“Nếu anh nói với em, đó là một cô gái có diện mạo rất giống em thì sao?”

Phật dạy: mệnh do kỷ tạo, tương do tâm sinh[*'>. Gieo nhân nào gặt quả nấy, một trò bịp bợm mượn danh nghĩa tình yêu, cuối cùng sẽ vì sự ích kỷ của ai mà vỡ vụn, trôi dạt khắp nơi?

[*'>: vận mệnh nằm trong tay con người, tướng mạo từ tâm tính mà sinh ra.

Chương 6

Lần này Cố Tây Lương phải đi công tác mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ tám. Mặc dù tối nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng Nguyễn ân vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung da diết, vì thế mà lúc đi làm tinh thần không mấy tập trung.

Hòa Tuyết gõ đầu cô lần thứ ba: “Hoàn hồn đi bà cô! Còn muốn công việc này nữa không thế hả?”.

Nguyễn Ân ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng làm việc, không có động tĩnh gì, mới cẩn thận ghé sát người, cúi đầu dựa vào vai Hòa Tuyết: “Tiểu Tuyết, tớ nhớ anh ấy, nhớ anh ấy, rất nhớ…”

Hòa Tuyết trợn mắt.

“Trông cái bộ dạng cậu thật không có tương lai! Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, đáng để cậu ngày nào cũng tốn cơm tốn gạo treo trong lòng hả?”

Nguyễn Ân hừ một tiếng: “Đó là vì Mạc Bắc suốt ngày lượn lờ trước mặt cậu nên cậu mới không có cảm giác.”

“Cậu tẩu hỏa nhập ma thì có! Cứ tiếp tục thế này, ngộ nhỡ có ngày Cố Tây Lương hồng hạnh vượt tường, chắc cậu còn muốn tự sát luôn ấy nhỉ!”

Nguyễn Ân đột ngột ngồi thẳng lưng, ra sức đẩy vai Hòa Tuyết, ra sức đẩy vai Hòa Tuyết, không rõ là vì phủ nhận giả thiết của Hòa Tuyết hay là phủ nhận nỗi sợ hãi nơi đáy lòng mình.

“Anh ấy sẽ không như thế!”

Thấy Nguyễn Ân coi câu nói đùa là thật, Hòa Tuyết không muốn dọa cô thêm nữa, kéo tay cô xuống, nói: “Vâng vâng vâng! Anh ấy không như thế. Cho dù đàn ông cả thế giới này có vụng trộm thì Tây Lương nhà cậu cũng ngoại lệ!”.

Nguyễn Ân bấy giờ mới yên lòng, nhưng không hiểu sao vẫn có một dự cảm không hay. Một lúc sau, cô kéo Hòa Tuyết lại, hỏi với giọng có phần hoảng hốt: “Cậu có từng thử yêu một người nhưng lại sợ anh ấy đột ngột biến mất khỏi thế giới của mình. Nếu thật sự có một ngày như thế, cậu có hi vọng được nắm tay anh ấy, cùng nhau ngừng thở?”.

Hòa Tuyết khiếp sợ vì câu hỏi này của Nguyễn Ân, do dự hồi lâu không biết phải trả lời ra sao. Cửa phòng làm việc bỗng bị mở ra, trưởng phòng Vương Hạo đưa cho Hòa Tuyết tư liệu nhập sổ sách, yêu cầu cô in ra một bản, sau đó lại dặn Nguyễn Ân: “Tối nay có một buổi gặp mặt xã giao, tan ca em cùng đi với anh nhé! Không cần thay đồ trang điểm đâu, cứ mặc thế này thôi”.

Hòa Tuyết sợ Nguyễn Ân bị bắt uống rượu, vội đề nghị để mình đi thay, nhưng Vương Hạo lắc đầu. Với tính khí Hòa Tuyết mà đi tới những buổi xã giao thế này chỉ có thể biến thành cuộc đấu một sống một còn mà thôi. Tan giờ làm, Vương Hạo và Nguyễn Ân cùng xuất hiện tại phòng bao trong một nhà hàng món Trung. Phòng bao không có cửa, mà được bao quanh bởi những tấm rèm thủy tinh rủ xuống, loáng thoáng che khuất bên trong.

Nguyễn Ân vốn chăm chú nhìn vào bát thức ăn của mình, nhưng bên đối tác khăng khăng bắt cô uống rượu. Cô nói không biết uống thì họ có vẻ không hài lòng, bèn quay sang nhìn Vương Hạo cầu cứu. Vương Hạo cầm lấy ly rượu trước mặt cô, nói: “Anh Lưu, trợ lý của tôi thật sự là không uống được rượu, hay là để tôi uống thay?”.

Đối Phương nhất định không chịu, muốn Nguyễn Ân phải uống cho bằng được: “Xem ra quý công ty lần này không có thành ý hợp tác làm ăn cho lắm.”

Nguyễn Ân nghe vậy, sợ ảnh hưởng tới công việc, đành phải nhắm mắt nhắm mũi liều bưng ly rượu lên, cùng lắm thì nằm gãi cả đêm nay chứ gì!

Thế nhưng, ly rượu vừa chạm đến môi thì lại bị người ta giật ra. Nguyễn Ân quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Nhậm. Thái độ của anh ta lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ hôm trêu chọc cô, sắc mặt cũng xác xơ hơn nhiều. Cố Nhậm chưa lên tiếng, nhưng vị trưởng phòng Lưu kia đã khom lưng chào: “Giám đốc Cố!”.

Cố Nhậm không thèm để ý tới ông ta, mà trực tiếp kéo Nguyễn Ân ra khỏi đây.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lập tức nhận ra Nguyễn Ân, bởi vì lần trước biểu hiện của sếp mình quả thực là khác lạ, khiến anh ta có ấn tượng rất sâu, không cần hỏi mà lái xe thẳng tới nhà cô.

Cố Nhậm dọc đường vẫn im lặng khiến Nguyễn Ân cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, cô tìm chuyện để nói.

“Cảm ơn anh.”

Không ai đáp.

“Vì sao luôn là tôi phải cảm ơn anh thế không biết!”

Không ai đáp.

“À, im lặng là vàng. Chẳng trách anh nhiều tiền như vậy.”

Vốn định nói mấy câu pha trò cười, nhưng Nguyễn Ân không ngờ vẫn bị phớt lờ.

Cố Nhậm còn đang mải suy nghĩ, nếu Cố Tây Lương không phải em trai ruột của mình, anh thật sự cảm thấy cậu ta đáng chết!

Đáng chết, vì luôn để cô lâm vào tình huống rắc rối. Đáng chết, vì nỡ lòng để cô ra ngoài lăn lộn.

Trong không khí trầm mặc nặng nề này, Nguyễn Ân càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này có nét gì đó rất giống một người. Ai? Giống ai?

Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa nhà, Nguyễn Ân không chần chừ, nói: “Cảm ơn”, rồi đẩy cửa xuống xe.

Chỉ vài giây sau, Cố Nhậm cũng xuống theo. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn ân, động tác cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách, cuối cùng không kìm được mà thốt lên: “Nguyễn Nguyễn.”

Dứt lời, ngay đến cả bản thân Cố Nhâm còn chưa định thần lại sau hành động của mình thì đã bị một sức mạnh tóm chặt lấy cổ áo mình. Anh ta lảo đảo lùi lại đằng sau mấy bước.

Người vừa xuất hiện vẻ mặt phẫn nộ, miệng thốt ra những lời cảnh cáo lộ liễu.

“Anh không được phép gọi cái tên đó!”

Cố Tây Lương vội vội vàng vàng xử lý công việc để về trước thời hạn hai ngày, muốn cho Nguyễn Ân một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi anh về đến nhà, mở cửa ra lại không thấy ai, lúc ấy đã là chín giờ tối, cô đi đâu? Điện thoại tắt, hỏi Hòa Tuyết mới biết cô phải đi xã giao cùng trưởng phòng. Anh bỏ hành lý xuống, vào phòng tắm gội qua loa. Nhìn phòng ngủ bày trí quen thuộc, bức ảnh hai người chụp chung treo phía đầu giường, anh mới có cảm giác quen thuộc. Cố Tây Lương hơi lo lắng, định lái xe đi đón cô nhưng sợ dọc đường đi qua nhau mà không biết nên anh quyết định tản bộ từ đầu phố này đến đầu phố kia, tổng cộng ba lần, lúc trở về lại bất ngờ nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc gọi “Nguyễn Nguyễn”.

Cố Nhậm giơ tay lên túm lấy năm đầu ngón tay của Cố Tây Lương: “Lâu lắm rồi không gặp, lẽ ra em phải lễ phép chào một tiếng “anh” chứ!”.

Nguyễn Ân vừa mới mừng rỡ vì sự xuất hiện của Cố Tây Lương thì đã bị một tiếng “anh” kia niệm chút bất động. Anh? Chính là người thân duy nhất của Cố Tây Lương, ngoài ông ngoại ra? Chính là người đàn ông đã cướp đoạt cô gái mà Cố Tây Lương yêu tha thiết?

Nguyễn Ân nghi hoặc tiến đến vài bước, lại bị Cố Tây Lương đột nhiên cầm tay kéo vào trong.

Giọng của Cố Nhậm vang lên sau lưng họ: “Tây Lương, không muốn biết cô ấy hiện giờ sống thế nào à?”

Bước chân của Cố Tây Lương khựng lại, nhưng chỉ vài giây anh lại tiếp tục kéo Nguyễn Ân đi về phía trước.

“Không muốn bieeys nguyên nhân thật sự khiến cô ấy bỏ đi à?”

Đoạn đường vốn chỉ ngắn vài mét, lúc này sao trở nên xa xôi, tít tắp đến thế, cất bước khó khăn đến thế?

Cố Tây Lương cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong tay mình thoáng cái đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nắm thật chặt bàn tay ấy, tiếp tục bước về phía trước.

“Sáng sớm mai Diệc Thư bay về Đài Bắc.”

Chỉ còn một bước duy nhất, chỉ một bước nữa thôi là có thể thoát khỏi nơi thị phi này. Thế nhưng, Cố Tây Lương đã dừng lại, bất động rất lâu.

Nguyễn Ân cảm giác được tay mình bị buông lỏng. Dông bão đột ngột ùa đến, nhắm đúng vào vị trí của cô, nước lũ ngập đầu, dường như không thể hít thở.

Ai sẽ cứu cô?

Ngoài anh ra, còn ai hứa cho cô một đời bình an?

Cuối cùng, chính là Nguyễn Ân dùng toàn bộ sức lực của mình để đưa được Cố Tây Lương vào trong nhà.

Một đêm vốn định ngọt ngào, nhưng giờ đã trở thành đêm trắng.

Chương 7

Hóa ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất.

Nhìn khuôn mặt mà ngày đêm mình mong nhớ kia, Cố Tây Lương gần như không dám nhận ra.

Giống như anh đã nói với Nguyễn Ân, anh từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng, người ấy quay về khóc lóc cầu xin anh, tìm anh, gọi điện cho anh thừa nhận mình đã nhất thời hồ đồ… Nhưng anh chẳng bao giờ ngờ được, cô quay về trong bình thản như thế này.

Hà Diệc Thư thong thả đi từng bước tới trước mặt Cố Tây Lương. Tựa như trải qua sự thử thách của thời gian, tựa như hai người không có sáu năm trời xa cách, cô vẫn tự nhiên như vậy, nắm tay anh.

“Tây Lương, em về rồi.”

Em về rồi? Về làm gì nữa? Về để đảo lộn cuộc sống của tôi ư? Hiện giờ tôi sống rất vui vẻ, rất hài lòng. Tôi có người tôi muốn yêu, có hạnh phúc tôi muốn nắm giữ, cũng đã có dũng khí để đối mặt với quá khứ. Mặc dù, tôi chưa hoàn toàn…quên được em. Nhưng vậy thì sao chứ, nỗi sỉ nhục em dành cho tôi, tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi làm sao có thể quên? Giữa chúng ta ngăn cách cả một thời gian dài như vậy, muốn quay lại như xưa cũng không thể nữa rồi. Thời gian tàn khốc.

Cố Tây Lương cảm thấy mọi ngôn ngữ đều bất lực, anh cố gắng lắm mới giữ được vẻ thản nhiên, rút tay ra: “Cô Hà, xin hãy tự trọng!”.

Hà Diệc Thu đã đoán được kết quả sẽ như vậy, trong khoảnh khắc Cố Tây Lương xoay người đi, cô nhìn theo và lẩm bẩm: “Anh vẫn cố chấp như thế!”

Cố Tây Lương không chịu đựng nổi cái khẩu khí quen thuộc ấy khi cô phỏng đoán tâm trạng mình nên quay đầu lại muốn phản bác, nhưng bất ngờ thấy cô gục ngã. Anh vội chạy lại đỡ thân thể mềm nhũn như nước chảy của cô, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt cô trắng bệch.

Nhận được điện thoại của Ada, Cố Nhậm lập tức đến bệnh viện. Thấy Cố Tây Lương đang ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, Cố Nhậm do dự một chút rồi vẫn đi tới, hỏi một câu: “Có chuyện gì không?”.

Cố Tây Lương nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Vì sao không nói với em?”.

Cố Nhậm đặt tay lên vai Cố Tây Lương.

“Là ý của Diệc Thư.”

“Đó mới là nguyên nhân năm xưa Diệc Thư rời xa em?”

Cố Nhậm im lặng không phủ nhận. Sợi dây thắt chặt trong đầu Cố Tây Lương đột ngột đứt, mọi thứ chìm trong trầm mặc.

Hà Diệc Thư vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Cố Tây Lương ngồi bên giường mình, cô sợ đây chỉ là một giấc mộng. Dù sao thì bao năm nay, giấc mộng ấy cũng lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi. Cô vươn tay ra thử thăm dò, rốt cuộc bàn tay cũng được người kia nắm lấy, giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô gắng sức ngồi dậy. Cố Tây Lương đỡ cô, nhưng lại nghe được lời cầu xin: “Ôm em, được không?”.

Chỉ do dự trong tích tắc, Cố Tây Lương dang rộng đôi cánh tay ôm lấy cô.

Hà Diệc Thư gần như sắp rơi nước mắt. Cô đang được ở trong vòng tay anh, vòng tay từng thuộc về riêng cô, vòng tay mà cô đã mong nhớ ngày đêm. Cô rất muốn, rất muốn từ giờ trở đi, vòng tay này cũng vẫn là của mình, chỉ là của mình. Một người dù có thanh cao đến đâu thì sự tham lam vẫn không thể bị chặt đứt. Ngay cả một người thuần khiết như Nguyễn Ân, sau khi nhận được sự ấm áp của Cố Tây Lương, cũng sẽ ham muốn thêm chút nữa, thêm chút nữa, toàn bộ thì càng tốt, còn mong thời hạn là vĩnh viễn.

Thế nhưng cô đã quên mất, muốn sở hữu, nhất định trước tiên phải tiếp thu được sự mất đi.

“Lúc mới phát hiện, em vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Kinh ngạc vì mình lại mắc căn bệnh đó, sợ hãi vì nếu em đi rồi, anh hẳn sẽ rất đau khổ? Thế nên em cầu xin anh Cố Nhậm cùng đóng kịch với em. Tây Lương, anh biết không, nói với anh chuyện này, em mới thật sự hiểu thế nào là khủng hoảng, giống như có người cầm dao cắt vào da thịt mình nhưng lại không thể kêu lên đau đớn.

Em rất biết ơn anh Cố Nhậm, anh ấy đi Mỹ mấy năm, đã phải vất vả chạy ngược chạy xuôi rất nhiều vì em, tìm rất nhiều bác sĩ giỏi chữa cho em, em đã phải lên bàn mổ ba lần, nhưng lần nào cũng xuất hiện hiện tượng biến chứng. Một tháng trước khi về đây, em mới ra viện. Ca phẫu thuật tim do đích thân bác sĩ Phí Nhĩ thực hiện, cuối cùng đạt được hiệu quả như kỳ vọng.”

“Vừa nãy em hôn mê, có phải khiến anh sợ hãi lắm phải không? Em cũng sợ, em cứ tưởng cơ thể rách nát này của mình đã vô dụng rồi, sợ lại xảy ra biến chứng rồi. May mà chỉ là hiện tượng bình thường sau phẫu thuật.”

Cuối cùng, cô nói.

“Tây Lương, em biết, anh còn yêu em.”

Cố Tây Lương trầm mặc, dường như lúc này từ ngữ của anh trở nên nghèo nàn. Nghe Hà Diệc Thư nói liên hồi, anh chợt nhớ đến tối hôm đó, anh ôm Nguyễn Ân, kể với cô đoạn quá khứ mà chính anh cũng không muốn nghĩ tới. Anh cũng nói liên hồi như thế này, cô lặng im nghe, không nói một tiếng.

Chuông điện thoại vang lên không ngừng giữa phòng bệnh rộng lớn. Cố Tây Lương biết đó là Nguyễn Ân, tiếng chuông này được cài riêng cho cô. Anh cũng chẳng nhớ từ khi nào cô đã lén lấy điện thoại của anh, tạo riêng một nhóm danh bạ “vợ yêu”, tiếng chuông cũng cài lại thành tiếng chuông riêng cho mình cô.

Em muốn yêu thì chạy thẳng về phía anh, em có niềm mong mỏi được ôm anh vào lòng, cho dù trên đường đầy rẫy chông gai em cũng không sợ.

Thế nhưng, một câu trần thuật cuối cùng của Hà Diệc Thư dường như đã đâm cho anh một nhát, anh luống cuống tay chân.

Thật đáng thương! Anh không tìm được lý do để phản bác.

Vì thế, anh tắt máy, tháo pin.

Đã quá mười hai giờ đêm, Cố Tây Lương không về, không gọi điện báo.

Nguyễn Ân cả đêm chưa chợp mắt, nghĩ về câu nói của cố Nhậm.

Diệc Thư đã trở về.

Cô mở mắt trừng trừng nhìn bầu trời, đen rồi lại sáng.

Cố Tây Lương về nhà đã là mười giờ tối ngày hôm sau, hai mắt uể oải. Một người ưa sạch sẽ như anh cũng quên cạo râu. Dù anh đã cố gắng hành động nhẹ nhàng nhưng Nguyễn Ân vẫn tỉnh, có lẽ là vì cô còn chưa ngủ thật sự. Vẫn là những việc quen thuộc, tắm, lên giường, ngủ, tựa như chưa từng có gì thay đổi. Thế nhưng Nguyễn Ân có thể cảm nhận rõ ràng, Cố Tây Lương xa cách trước kia đã trở về.

Không nói chuyện với cô, không ôm cô. Nằm cùng giường nhưng khoảng cách lại rất xa. Hai người ngửa mặt nhìn trần nhà, Nguyễn Ân nằm bên phải Cố Tây Lương. Cô vươn ngón út tay trái ra chạm vào ngón áp út của anh, nhưng đối phương né tránh, cô rời ra một lúc rồi lại tiếp tục, kết cục vẫn vậy.

Nguyễn Ân rốt cuộc cũng không làm gì thêm nữa, hết hi vọng. Cô nhắm mắt, giọt nước mắt vô tình chảy xuống.

Em cứ nghĩ, phong ba bão táp mạnh đến đâu cũng không ngăn được quyết tâm yêu anh của em.

Em cứ muốn làm cái cây mãi mãi không rời xa anh, mạnh mẽ như đại thụ.

Nhưng tình yêu của em, trước giờ anh chưa hề cho em cơ hội để cắm rễ trong trái tim anh.

Hóa ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất.

Ngày thứ ba, Nguyễn Ân đến Cố Thị tìm Cố Tây Lương lại nhận được tin anh không đi làm, lúc ra khỏi công ty, cô bắt gặp Cố Nhậm.

“Trùng hợp quá, chào em dâu!”

Nguyễn Ân ngây người nhìn Cố Nhậm, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Anh? Nhưng hình như Cố Tây Lương không mấy thiện cảm với anh ta. Ôi!

“Không đi làm à? Hôm nay không phải cuối tuần, tiền của sếp em dễ kiếm quá nhỉ?”

Thấy Nguyễn Ân lúng túng, Cố Nhâm không đùa cô nữa.

“Tìm Tây Lương à?”

Lúc này Nguyễn Ân mới gượng gạo gật đầu, trực giác mách bảo cô rằng Cố Nhậm biết Cố Tây Lương ở đâu, nên rất sợ để lỡ mất cơ hội tìm được anh.

Cố Nhậm có thể dễ dàng nhận ra tình cảm của Nguyễn Ân dành cho Cố Tây Lương, tình cảm ấy không chỉ nói một chữ thích mà diễn tả được. Anh bỗng thấy không đành lòng, sợ rằng nếu để cô biết được chân tướng, để cô chứng kiến cảnh tượng ấy, cô sẽ không chịu đựng nổi, sẽ bị tổn thương. Nhưng mặt khác anh lại nghĩ, chỉ khi khiến cô bị trọng thương, mình mới có cơ hội có được người con gái đáng yêu này.

Rốt cuộc, dụng tâm của Cố Nhậm cũng nổi lên.

Nếu đã đi bước đầu tiên thì chẳng có lý gì để rút lui, cho dù đụng phải bức tường, anh cũng sẽ không quay đầu lại, anh cần vượt qua nó, thành thật đối diện với nội tâm mâu thuẫn và dơ bẩn của mình.

Nguyễn Ân theo Cố Nhậm đi tới một bệnh viện tư nhân.

Từ ô cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Cố Tây Lương. Anh đang cẩn trọng xúc từng thìa cháo cho cô gái có khuôn mặt giống hệt mình.

Quen thuộc quá! Lần đầu toeen gặp, anh cũng như vậy, ân cần cho cô ăn cháo, nhưng không dịu dàng như lúc này, không quyến luyến như lúc này. Lúc này, Hà Diệc Thư mới là vàng ngọc, mới là lương duyên, là châu báu của anh.

Đứng ngoài thế giới ấy, cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà ước ao.

Cố Nhậm tiến lên ôm lấy bờ vai run rẩy của Nguyễn Ân, nhưng cô đẩy ra rồi đột ngột bỏ chạy. Cố Nhậm đuổi theo, sợ cô xảy ra chuyện gì không hay trong lúc tinh thần bất ổn. Anh tóm được cô ở cửa ra vào dưới tầng một. Nguyễn Ân giãy giụa, cô chưa bao giờ chịu đả kích đến thế, cô vừa đánh, vừa cắn Cố Nhậm. May mà nơi này khá riêng tư, nếu không thì chắc chắn hành vi của hai người sẽ trở thành chủ đề bàn tán vô cùng xôn xao.

Cố Nhậm cũng chưa từng cảm thấy mình bất lực như lúc này. Anh tức giận ôm chặt lấy Nguyễn Ân đang liều mình giãy giụa, bất kể việc mình ra sức có làm cô đau hay không. Mặc cô đá, mặc cô cắn, anh không hề hé răng kêu một tiếng.

Cuối cùng, Nguyễn Ân có lẽ đã mệt, không giãy giụa nữa, cơ thể thả lỏng như kiệt sức, để mặc người ta ôm.

Thấy cô đã thỏa hiệp, Cố Nhậm mới giảm bớt lực cánh tay. Anh cảm nhận được cô gái này đã gục mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên.

“Vì sao anh lại xuất hiện? Vì sao phải đưa cô ấy quay về? Vì sao? Vì sao? Vì sao?…”

Đối diện với lời lên án khản giọng này, Cố Nhậm biết trả lời thế nào? Vì sao? Tôi nói, vì em, em có tin không? Tôi nói, tôi đã thích em đến phát điên, em có tin không?

Ngay cả tôi cũng không dám tin.

Cánh săn ảnh đúng là rình rập mọi lúc mọi nơi.

Hai ngày sau, Hà Diệc Thư nói muốn ăn quýt, Cố Tây Lương đi mua, vô tình đi qua một sạp báo, liếc mắt thấy một dòng chữ bắt mắt.

Anh em Cố Thị luân phiên trình diễn tiết mục khuynh thành tuyệt luyến[*'>.

Thiếu nữ thanh xuân rồi sẽ thuộc về tay ai?

[*'> Khuynh thành tuyệt luyến: Tên một bộ phim của Trung Quốc.

Rất nhiều ảnh chụp, Cố Nhậm ôm Nguyễn Ân, Nguyễn Ân giãy giụa, Nguyễn Ân gục đầu vào ngực Cố Nhậm mà khóc.

Cố Tây Lương mang theo tâm trạng nặng nề quay về phòng bệnh. Đúng lúc này Cố Nhậm cũng tới, Hà Diệc Thư nhỏ giọng chào: “Anh Cố Nhậm.”

Cố Nhậm gật đầu, phát hiện Cố Tây Lương có vẻ là lạ. Hà Diệc Thư cũng đã nhận ra, hai anh em họ từ ngày cô nhập viện đã xóa tan hiềm khích trước kia, vì sao hôm nay lại lạnh lùng như thế?

Cố Tây Lương không muốn quấy rầy Hà Diệc Thư, chỉ nói: “Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút.”

Cố Nhậm biết ý cũng theo ra.

Ném tờ báo vào người đối phương, Cố Tây Lương lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Giải thích.”

Cố Nhậm nhặt tờ báo lên xem, còn nói: “Ái chà, góc chụp đẹp đấy.”

Cố Tây Lương nắm chặt tay, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại.

“Anh đừng có ép em.”

Cố Nhâm rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc, nheo mắt nhìn Cố Tây Lương. Có vẻ như, nó cũng không phải là thờ ơ với cô ấy.

“Còn cần phải giải thích gì nữa? Nguyễn Nguyễn thấy chú và Diệc Thư ở bên nhau nên đau lòng, anh an ủi cô ấy, chuyện rất bình thường.”

Cố Tây Lương cực kỳ phản cảm với hai chữ “Nguyễn Nguyễn” thốt ra từ miệng Cố Nhậm.

“Nơi này không phải dễ tìm.”

“Tây Lương, anh chỉ giúp chú đưa ra quyết định mà thôi. Sự lựa chọn của chú chẳng phải như vậy ư?”

Cố Tây Lương im lặng, không trả lời.

Là thế này ư? Thật sự?

Có lẽ vậy….

Chương 8

Cố Tây Lương lại một đêm không về.

Nguyễn Ân nằm trên giường, hai mắt hết nhắm rồi lại mở. Thật sự ngủ không được, cuối cùng cô đành trở dậy mở phim xem. Hôm sau là cuối tuần, Nguyễn Ân ngủ một mạch tới hai giờ, cô rửa mặt chải đầu qua loa, không thấy đói nên chỉ uống nước để bổ sung năng lượng, sau đó cầm cuốn sách ngồi trên ghế đọc giết thời gian.

Chừng ba giờ, cửa nhà bị mở ra.

Nguyễn Ân quay đầu lại, Cố Tây Lương xuất hiện trong tầm mắt cô.

Rõ ràng chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng lúc này thấy anh sao mà xa cách đến thế. Nguyễn Ân gắng gượng cười với anh.

“Có ăn cơm không?”

Cố Tây Lương không muốn thấy vẻ mặt đau khổ này của cô, anh thà rằng thấy cô náo loạn, làm ầm lên, như vậy còn tốt hơn là để anh phải tự trách móc bản thân.

Anh không trả lời câu hỏi của Nguyễn Ân, nói thẳng: “Mai Diệc Thư xuất viện, cô ấy ở nhà một mình, anh…không yên tâm, nên tạm thời để cô ấy về nhà mình, được không?”

Nực cười, cô dám có ý kiến gì sao?

Đây đâu phải anh đang hỏi ý cô, rõ ràng chỉ là lời thông báo. Cố Tây Lương, anh đặt em ở đâu?

Nguyễn Ân mất một lúc lâu mới tiêu hóa được ý tứ của anh, trong mắt toát lên một vẻ do dự, cuối cùng, cô chậm rãi gật đầu.

“Em không có ý kiến.”

Nghe vậy, Cố Tây Lương mới bớt căng thẳng. Cô nói không có ý kiến, vậy thì hẳn là không sao đâu!

Thực ra anh biết rõ là có sao. Có cô gái nào rộng lượng đến mức cho phép người mà chồng mình từng yêu sâu đậm về nhà ở chung? Anh chỉ không muốn nghĩ quá nhiều về sự lựa chọn này nữa.

Thấy Nguyễn Ân lại cúi đầu xuống cuốn sách, Cố Tây Lương muốn tìm chuyện để nói.

“Đọc gì thế?”

Nguyễn Ân không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: “Chuyện cười”.

“Thế à, kể anh nghe với!”

“Có một con Chim Cánh Cụt, nhà nó cách nhà Gấu Bắc Cực rất xa, phải đi hai mươi năm mới tới. Một hôm, Chim Cánh Cụt ở nhà chán quá, muốn đi tìm Gấu Bắc Cực chơi. Thế là nó ra khỏi nhà. Đi được nửa đường, nó phát hiện ra quên chưa đóng van gas, đã mười năm rồi, nhưng van gas thì vẫn cần phải đóng, Chim Cánh Cụt đành quay về. Đóng van gas xong, nó lại đi. Mất bốn mươi năm, Chim Cánh Cụt mới tới nhà Gấu Bắc Cực…”

“… Sau đó, Chim Cánh Cụt gõ cửa, nói: Gấu Bắc Cực, tớ đến chơi với cậu…”

“Gấu Bắc Cực mở cửa, anh đoán xem nó nói gì?”

“Tôi không chơi với cậu!”

Cố Tây Lương nghe xong, bất giác mỉm cười, rồi anh định lên gác đi nghỉ, đột nhiên, giọng nói của Nguyễn Ân lại vang lên sau lưng.

“Đây là câu chuyện cười tàn nhẫn nhất em từng đọc.”

Bước chân Cố Tây Lương khựng lại, anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt Nguyễn Ân.

“Anh biết vì sao không? Bởi vì, Gấu Bắc Cực nói: Tôi không chơi với cậu, không phải vì nó không muốn chơi, mà là, nó không muốn – chơi với Chim Cánh Cụt!”

“Thiên thời địa lợi, nhân bất hòa. Sai đối tượng, cho dù thời gian và địa điểm đúng, vẫn không thể vui vẻ được.”

Cố Tây Lương trầm mặc, anh hiểu ý cô. Anh thấy giọt lệ long lanh trong mắt cô.

Vốn Hà Diệc Thư muốn tới nhà Cố Nhậm, nhưng công ty bên Mỹ của Cố Nhậm lại xảy ra chuyện cần xử lý nên đã bay sang đó gấp. Cố Tây Lương sợ Hà Diệc Thư ở một mình gặp chuyện bất trắc nên mới đề nghị cô về nhà mình ở tạm ít ngày, chí ít thì có nhiều cơ hội để chăm sóc cô hơn.

Khi đối diện nhau, cả Hà Diệc Thư và Nguyễn Ân đều không tránh khỏi kinh ngạc.

Nguyễn Ân nghĩ rất lâu, mới tìm ra được bốn chữ để tổng kết về Hà Diệc Thư: khí

chất có thừa. Cô lấy lại tinh thần, thu dọn hành lý và phòng giúp Hà Diệc Thư, từ đầu tới cuối không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

Thế nhưng, không ai biết, tim cô đang chảy máu.

Hà Diệc Thư ở ngày gian phòng sát vách phòng ngủ của Cố Tây Lương và Nguyễn Ân. Buổi tối ăn cơm, một bầu không khí kỳ dị bao vây lấy ba người họ.

Hà Diệc Thư chủ động đề nghị rửa bát giúp Nguyễn Ân, Nguyễn Ân chưa kịp từ chối thì Cố Tây Lương đã lên tiếng trước: “Cơ thể còn chưa khỏe lại, tốt nhất em không nên đụng vào nước lạnh.”

Hà Diệc Thư chú ý thấy sắc mặt Nguyễn Ân đột nhiên trắng bệch. Thực ra trong lòng cô cũng rất áy náy, dù sao mình cũng là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người họ, nhưng vẫn không tránh được cảm thấy vui vẻ vì Cố Tây Lương bảo vệ mình. Đối với Nguyễn Ân, cô vô cùng có lỗi.

Hà Diệc Thư quay về phòng nghỉ ngơi theo yêu cầu của Cố Tây Lươn

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5499
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN