--> Giá Lại Có Một Người Như Em - game1s.com

Giá Lại Có Một Người Như Em

g dám tin đây là sự thật, càng không muốn tin. Điều anh không thể tin được nhất chính là Nguyễn Ân lừa dối anh. Cô xưa nay không biết nói dối, đối xử với ai cũng đều thật lòng, lương thiện, bất cứ khi nào viện cớ thì chỉ vài phút sau là để lộ chân tướng, vậy mà lần này cô đã giấu giếm anh lâu như vậy! Cố Tây Lương lại nghĩ đến Hà Diệc Thư, đã muộn thế này, cô ấy có thể đi đâu?

Trời bắt đầu mưa phùn. Hà Diệc Thư đang ngồi trên thảm cỏ nhựa của đường chạy trong trường học, vội vàng chạy vào tầng trệt của dãy phòng học trú mưa. Dừng chân, cô vỗ ngực thở hổn hển, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt liền bị thu hút.

Đó là một bể phun nước hình bầu dục, đã hết giờ tự học buổi tối, người ta đã tắt đèn trong bể, chỉ còn lại những giọt mưa gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

Nếu Hà Diệc Thư nhớ không nhầm, ở đây từng có một bồn hoa, ở đây, cô và Cố Tây Lương từng có cuộc đối thoại đầu tiên.

Nhân tài khoa Nghệ thuật.

Cậu cũng không kém.

Ánh mắt long lanh, hoa tình nở rộ.

Nếu như…nếu như không mắc phải căn bệnh này, nếu như không xảy ra cái chuyện không dám hồi tưởng kia, sao cô nỡ rời bỏ Cố Tây Lương đây?

Đã ngần ấy năm, nhưng cơn ác mộng kia vẫn luôn lặp đi lặp lại, trong mộng là hình ảnh bản thân từ giãy giụa cầu cứu đến tuyệt vọng, nhìn ánh đèn đường từ đỏ thắm đến lu mờ…

Hà Diệc Thư rơi vào hồi ức đáng sợ, không thể tự thoát ra. Cô bất giác rùng mình, mưa rơi dần nặng hạt, một bóng người xông vào tầm mắt.

Cố Tây Lương đang cầm ô, ánh mắt dừng trên người Hà Diệc Thư. Quả nhiên là cô ấy ở đây!

Đáy lòng anh vô cớ dâng trào một nỗi cay đắng không thể diễn tả. Tới gần, rồi tới gần hơn, mãi đến khi bóng dáng kia rõ ràng hiện lên giữa màn đêm, anh mới chịu mở miệng, câu đầu tiên chính là: “Hà Diệc Thư, đừng coi anh là một kẻ ngốc!”

Vết thương bị chôn vùi trong ký ức lại lộ ra, trực tiếp đập tan tất cả mọi thứ.

Nên hình dung thế nào về Cố Tây Lương năm đó? Cao ngạo hay khinh người? Có lẽ là cả hai.

Tình yêu sâu đậm của hai người nổi danh khắp trường, danh hiệu nhân tài của anh cũng vang bốn hướng. Rõ ràng gia đình có điều kiện rất tốt nhưng nội tâm lại cố chấp cướp đoạt, chẳng cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể giành được suất học bổng cao nhất, những sinh viên thật sự cần tới khoản tiền đó vì thế mà sinh lòng thù hận với anh, chẳng hạn như Lưu Lâm – anh chàng nhà nghèo liên tục xếp thứ hai.

Trường đại học T cứ ba năm một lần tổ chức thi đấu, quán quân sẽ nhận được số tiền thưởng là một trăm ngàn Đài tệ, đối với những người có hoàn cảnh gia đình bình thường mà nói thì đây là một khoản tiền xa xỉ. Vì thế, Lưu Lâm dốc hết tâm huyết chuẩn bị ba tháng trời, nhưng cuối cùng vẫn kém 0,5 điểm, đành chấp nhận đứng thứ hai, anh ta thầm oán hận ông trời bất công. Bị nỗi căm phẫn che mắt, Lưu Lâm không thể khách quan phân tích được khuyết điểm của mình, càng không thể nhìn ra sự xuất sắc của đối thủ, anh ta cho rằng nhà họ Cố đã cậy thế mà tác động vào kết quả cuộc thi. Cơn kích động qua đi, Lưu Lâm tìm đến thầy cô và các thành viên trong tổ trọng tài cãi lý, nhưng lại bị phản bác đến á khẩu.

“Tố chất tâm lý của một người quyết định tới sự thành bại trong cuộc đời anh ta. Em có cách hành xử ấu trĩ như thế, vốn đã chứng tỏ em không thể làm được chuyện gì to tát.”

Lưu Lâm nén nỗi uất hận đang chực bùng nổ, ánh mắt quét về phía Cố Tây Lương vừa đến lĩnh thưởng, Hà Diệc Thư đang bám lấy cánh tay anh, nói cười tíu tít.

Trai tài gái sắc?

“Tao muốn xem xem rốt cuộc thì người con gái của Cố Tây Lương mày có mùi vị như thế nào!”

Ngày ấy, số kiếp đã định sẵn là ngày mà cả đời này Hà Diệc Thư không thể nào quên. Cảm thấy trong người không khỏe, cô lén lút một mình đến bệnh viện khám, không nói với Cố Tây Lương vì sợ anh lo lắng. Sau đó, cô cầm theo tờ kết quả, lững thững đi về như người mất hồn, giữa đường lại bị một kẻ đột ngột bịt miệng lôi vào con hẻm nhỏ…

Cố Tây Lương đột nhiên nắm lấy tay Hà Diệc Thư, ngăn cô tiếp tục kể.

Trời vẫn mưa rả rích. Cơ thể Hà Diệc Thư run rẩy mỗi lúc một nhiều, cô nỗ lực miêu tả lại cảnh tượng ngày ấy, cho dù vẫn còn xấu hổ, vẫn còn khó khăn mở miệng.

“Sau đó, em bỏ chạy trong bộ quầ áo đã tơi tả, vô tình gặp được anh Cố Nhậm. Em không dám tiết lộ chuyện này với anh, sợ anh biết sẽ đau lòng, sẽ phát điên lên. Vì thế, em tình nguyện nuốt vào trong lòng. Em làm sao có thể tha thứ cho việc bản thân không còn toàn vẹn, không còn sạch sẽ để tiếp tục ở lại bên cạnh anh?”

Cố Tây Lương siết chặt tay Hà Diệc Thư, gian nan mở miệng: “Nếu em đủ tin tưởng anh, nếu em hiểu rõ tình cảm của anh đối với em, em sẽ biết anh tuyệt đối không chú ý tới chuyện này”.

Nghe vậy, trong lòng Hà Diệc Thư chấn động. Dường như không còn đếm xỉa đến điều gì, cô quay người vòng hai tay ôm lấy cổ anh, ôm lấy giọng nói run rẩy của anh.

“Vậy hiện tại thì sao? Chúng ta còn có thể không? Nếu không gặp lại anh, em sẽ cảm thấy cái chết không hề đáng sợ, nhưng Tây Lương, hiện giờ em không còn dũng khí để làm phẫu thuật nữa, em rất sợ, sợ đột nhiên chết đi! Anh không ở bên cạnh em, em sợ tất cả mọi thứ!”

Vòng tay của Hà Diệc Thư không quá chặt. Không như Nguyễn Ân, mặc kệ anh có muốn hay không, một khi Nguyễn Ân đã ôm thì sống chết chẳng chịu buông. Thế nhưng, lúc này Cố Tây Lương lại càng cảm thấy không dễ gì mà đẩy Hà Diệc Thư ra. Anh không nỡ. Cô vô tội, tất cả những đau đớn mà cô gặp phải đều do anh mà ra.

Thương xót? Hổ thẹn? Hay yêu? Đã không thể phân định rạch ròi nữa rồi.

Cuối cùng, bàn tay anh vẫn như nhiều năm về trước, thong thả ôm lấy bờ vai Hà Diệc Thư, giọng nói trầm ấm vang lên.

“Có anh ở đây.”

Hà Diệc Thư lúc này mới an tâm ôm chặt đối phương.

Không hiểu sao, Cố Tây Lương chợt thấy lạnh lẽo. Có lẽ, do trời mưa quá lâu, khiến lòng người tê tái.

Nguyễn Ân giống như một pho tượng đá.

Đôi chân đứng im không nhúc nhích, ánh mắt khăng khăng nhìn về hướng Cố Tây Lương bỏ đi. Có lẽ cô cũng sắp trở thành Hòn Vọng Phu.

Cô tin vào duyên phận, nhưng không tin số mệnh. Cô không tin Cố Tây Lương chỉ là một vệt khói tươi đẹp trong cuộc đời mình, ngắn ngủi qua đi không vết tích. Đây cũng là lỗi của cô, đáng ra không nên giấu anh bí mật này. Thế nhưng, muốn bảo vệ người mình yêu thương, muốn tránh cho anh chịu tổn thương, muốn bảo vệ tình cảm của anh và cuộc hôn nhân này, chẳng lẽ là sai ư?

Trời bắt đầu mưa phùn, thỉnh thoảng có những chiếc xe lướt qua trước mặt, ánh đèn chói đến mức Nguyễn Ân phải nhắm tịt mắt lại, chói đến mức nước mắt cô phải trào ra. Cô vẫn mím môi gắng gượng chịu đựng.

Cô muốn chờ anh trở về.

Muốn chính miệng nói một câu xin lỗi.

Muốn hỏi: anh có thể tha thứ cho em hay không? Có thể không?

Bạn đang đọc truyện tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn. (http://diendanlequydon.com)

Sau cuộc điện thoại của Cố Tây Lương, Cố Nhậm do dự một lúc, cuối cùng vẫn gọi cho Nguyễn Ân. Một lần, thêm một lần, không ai nghe. Gọi vào máy bàn cũng không có người nhấc máy. Cố Nhậm bắt đầu lo lắng, anh lái xe tới nhà Nguyễn Ân, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng không còn vững vàng của cô. Ngoài một chiếc áo ngủ ngắn tay mỏng manh, không có bất cứ thứ gì để giữ ấm cơ thể.

Cố Nhậm ra khỏi xe, không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo cô vào trong nhà, nhưng cũng nhận lại sự cự tuyệt lẳng lặng của cô.

Anh quay đầu lại: “Anh chờ cùng em.”

Hai người đứng dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô đang chờ đợi một người, còn anh lại đang chờ đợi cô.

Cố Nhậm xoay người lại tựa lưng vào xe, rút chiếc bật lửa trong ví ra châm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, nhưng một hạt mưa thình lình rơi trúng, lửa tắt. Anh bực bội búng điếu thuốc. Đây là hành động ngu ngốc nhất trước giờ của anh, cảm thấy bản thân vô cùng thiếu lý lẽ. Nhưng lúc này anh buộc phải thừa nhận, mình chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng trước sự cố chấp đến tận xương tủy của Nguyễn Ân.

Anh sải bước đến chỗ cô, cưỡng chế lôi cô vào trong nhà.

Nguyễn Ân bị sức lực đàn ông kéo mạnh về sau, bỗng dưng ý thức được điều gì, cô cố gắng vùng vẫy, rồi đẩy bờ vai đối phương ra.

“Anh đi đi! Tây Lương không thích em ở gần anh.”

Núi đao biển lửa chốn thương trường, Cố Nhậm đều không sợ, mưa bom bão đạn trong cuộc sống, anh cũng có thể chịu được, nhưng khi nghe những lời trách móc đầy oán hận của Nguyễn Ân, anh đột nhiên cảm thấy trái tim đau đến nhức nhối. Anh cảm nhận rõ ràng bản thân lúc này hoàn toàn trái ngược với chính mình trước kia. Hóa ra, cảm giác đau đớn là vậy ư?

Lời lẽ của Cố Nhậm bỗng chốc trở nên sắc bén: “Nguyễn Ân, em có biết hiện giờ em đang tự lừa dối mình không? Em nhắm mắt, bịt tai, em tưởng có thể sống mãi trong cái ảo giác mình tự vẽ ra này được sao? Thực ra trong lòng em hiểu rõ nhất, cho dù cậu ta luyến tiếc em, nhưng tuyệt đối không bằng một nửa sự luyến tiếc mà cậu ta dành cho Hà Diệc Thư”.

“Trò chơi này, ngay từ đầu em đã ở trong thế yếu, thế nên em có làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì vẫn không thể thỏa mãn được cậu ta. Bởi vì, cậu ta không đủ yêu em, không yêu, không yêu!”

Đôi mắt Nguyễn Ân không còn vô hồn nữa, không còn ngây dại nữa. Dường như vừa gặp phải một tiếng sấm giữa trời quang, con hổ đang yên giấc nơi đáy lòng chậm rãi thức tỉnh, cẩn thận ngửi đóa tường vi mong manh trong bụi rậm. Có lẽ chỉ một chút bất cẩn thôi, hoa sẽ rơi vào miệng hổ, tàn lụi xác xơ.

Nhưng Cố Nhậm, mày có biết mày đang tự châm chọc lại chính mình hay không? Hiện giờ chẳng phải mày cũng đã bị tâm trạng của cô ấy tác động ư? Mày biết rõ cô ấy không yêu mày, nhưng vẫn cam lòng lún sâu vào đó, sắp không thể thoát thân ra được nữa rồi.

Bị những lời nói của Cố Nhậm đâm trúng chỗ đau, Nguyễn Ân phẫn nộ đến mức mấy lần muốn lên tiếng cãi lại nhưng không được, tất cả ngôn từ đều bị nuốt trở lại trong lòng. Đúng, cô không thể tìm được bất cứ lý do nào để phản bác lời của Cố Nhậm, từng câu từng chữ anh ta nói ra đều không thể bới móc được điều gì.

Nguyễn Ân nóng bừng mặt, thở hổn hển một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt lên được một chữ “Anh!” rồi cơ thể bỗng chốc mềm nhũn mà khuỵu xuống.

Cố Nhậm biết mình nói quá đáng, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô mắng chửi nhưng không ngờ cô lại ngất đi. Anh vội vàng chạy tới đỡ cô. Nhiệt độ nóng rực trên làn da Nguyễn Ân truyền sang cánh tay Cố Nhậm, anh kinh hãi. Cô quả nhiên đã bị sốt!

Cô gái này!

Cố Tây Lương đưa Hà Diệc Thư về bệnh viện, dỗ dành cô ngủ rồi nhưng anh vẫn chưa rời đi. Anh không biết lúc này phải dùng thái độ thế nào để đối mặt với Nguyễn Ân. Bao nhiêu chuyện cứ lũ lượt kéo đến khiến anh cảm thấy áp lực đến mức không thở nổi. Vừa rồi, sau khi nói với Hà Diệc thư một câu cam đoan như lời hứa hẹn kia, dường như có cái gì đó đang biến chất, tình cảm của anh dành cho Nguyễn Ân tựa hồ anh đang tiếp nhận dần dần.

Cố Tây Lương tựa lưng vào thành giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Hà Diệc Thư. Rõ ràng trước đây từng cho rằng họ rất giống nhau, nhưng hiện tại anh phát hiện hai người khác biệt rất lớn. Cho dù Nguyễn Ân và Hà Diệc Thư đứng cạnh nhau, đầu tóc như nhau, quần áo như nhau, anh vẫn có thể phân biệt rõ ai với ai, hơn nữa, chỉ cần một câu nói. Chẳng hạn như, khi anh nói: “Có đi XX không?”, Hà Diệc Thư sẽ chỉ lẳng lặng gật đầu nói: “Được”. Nhưng Nguyễn Ân thì khác, đầu tiên, ánh mắt cô sẽ sáng rực lên, sau đó nói: “Đương nhiên là có!”, hoặc sẽ tiu nghỉu nói: “Có thể không đi được không?”. Đôi mắt biểu hiện rõ vui mừng và dè dặt luôn bán đứng cô như thế.

Tất cả cảm giác của anh đối với Nguyễn Ân, là thích, hay là thói quen? Có lẽ chỉ ông Trời mới biết.

Chần chừ hồi lâu, Cố Tây Lương vẫn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nguyễn Ân.

“Anh Cố, may mà kịp thời điều trị nên không biến chứng thành viêm phổi.”

Cố Nhậm gật đầu với đối phương, vị bác sĩ nọ hiểu ý đi ra ngoài. Ánh mắt Cố Nhậm lập tức nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ mê man của Nguyễn Ân. Không rõ là mệt mỏi hay vì cái gì khác, hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại. Trong lòng Cố Nhậm lúc này đủ mọi điều giày vò. Trái tim cô bị tổn thương khiến anh đau đớn, nhưng nực cười là, vết thương của cô do chính tay anh tạo lên.

Đêm, dai dẳng và lạnh giá. Chúng ta mỗi người đều đang ở bên một người khác, hoặc là có một người ở bên, vậy mà vẫn không tìm được hướng đi về phía đối phương. Tôi ở đầu bên này, em ở đầu bên kia, không nhớ nhau, không nhìn nhau….

Nguyễn Ân tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau. Đúng như Cố Nhậm dự đoán, hành động đầu tiên của cô là làm ầm lên đòi về nhà, cô nói, sợ Cố Tây Lương không thấy cô sẽ lo lắng, sẽ tức giận. Cố Nhậm phải dùng sức giữ cô nằm yên trên giường, sau đó lấy chiếc di động nhỏ xinh từ túi quần ra, chìa trước mặt cô. Bây giờ, Nguyễn Ân mới chịu ngừng giãy giụa.

“Bác sĩ đề nghị nằm viện, anh cũng về lấy điện thoại mang đến cho em rồi đây, không phải sợ người nào đó không tìm được em nữa.”

Bị người khác nhìn thấu tâm tư, sắc mặt vốn đỏ bừng vì sốt của Nguyễn Ân lại càng thêm đỏ. Cô lặng lẽ cắn môi. Tòan bộ biểu hiện của cô đều được thu vào tầm mắt của Cố Nhậm, trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm nhũn.

Cố Nhậm vừa mới ra khỏi phòng bệnh đi lấy thuốc và nước, Nguyễn Ân vội vàng cầm di động đặt ở đầu giường lên kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay không, nhưng chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

“Có việc phải đi công tác, không cần đợi anh.”

Nguyễn Ân cảm thấy có thể yếu ớt của mình như có thêm sức lực, hiện tại mặc dù không được thấy anh, nhưng ít ra anh vẫn thông báo hành tung với mình. Vậy thì hẳn là anh không còn tức giận nữa đâu? Nhất định thế rồi.

Nguyễn Ân không để ý mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, cô cầm điện thoại lên trước mặt, xem, rồi lại xem, vẻ hưng phấn lộ rõ mồn một.

Cố Nhậm đẩy cửa vào thấy Nguyễn Ân trong bộ dạng sinh khí dồi dào. Chắc là cô ấy đã đọc được tin nhắn rồi! Đêm qua về nhà Cố Tây Lương lấy điện thoại cho Nguyễn Ân, anh cũng tò mò mở ra xem, phát hiện một tin nhắn đến từ “Ông xã”. Lúc đó, anh không tránh khỏi bị hai chữ này làm cho giật mình, hiện giờ lại thấy cô vui vẻ như thế…

Em tốt đẹp như vậy, làm sao cậu ta nỡ từ bỏ em? Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, ai dám nói điều này không đúng?

đến với Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Một tuần sau, Nguyễn Ân ra viện. Suốt khoảng thời gian đó Cố Tây Lương không hề liên lạc với cô. Mấy hôm đầu Nguyễn Ân cho rằng anh thực sự rất bận nên không dám chủ động gọi điện, sợ làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Thế nhưng sau đó cô vẫn không kiềm chế được mà bấm dãy số mình đã thuộc nằm lòng kia, chỉ có điều không liên lạc được.

Sợ Cố Tây Lương xảy ra chuyện gì, Nguyễn Ân đành gọi cho Lục Thành. Chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nghe máy, câu đầu tiên của đối phương là: “Thiếu phu nhân”.

“Gọi tôi là Nguyễn Ân thôi.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Nguyễn Ân bất lực, mặc kệ anh ta vậy. Do dự một lúc, cô mở miệng thăm dò.

“À…tôi muốn hỏi…”

Khi ấy Lục Thành vừa mới vào phòng làm việc của Cố Tây Lương để nộp báo cáo xu thế giá cả thị trường, thấy cuộc gọi của Nguyễn Ân, trong lòng đã thầm đoán được bảy tám phần. Anh hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa trong bộ dạng hồn vía lên mây.

“Thiếu gia!”

Cố Tây Lương nhìn về phía tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới quay đầu lại ra hiệu cho Lục Thành nghe điện.

“Bảo với cô ấy tối nay tôi về nhà.”

Sau đó, dường như nhớ ra cái gì, anh bổ sung: “Tìm hiểu một người tên là Lưu Lâm, bạn học đại học trước đây của tôi.”

Nghe Lục Thành nói chừng sáu giờ tối nay Cố Tây Lương về Đài Bắc, Nguyễn Ân không kiềm chế được nỗi vui sướng, lăn lộn trên giường mà khua chân múa tay. Lát sau bình ổn lại tâm trạng, cô gọi điện thoại cho Hòa Tuyết.

“Gần đây có bộ phim nào hay?”

“Nguyễn cô nương, giọng cô nghe chừng rất phấn khích. Phim à? Tớ nhớ cậu mới vừa xuất viện, ngoan ngoãn ngồi nhà nghỉ ngơi cho tớ nhờ!”

“Khỏe rồi, khỏe rồi, mọi người làm quá lên. Là thế này, trước đây, ừm, tớ và Tây Lương có chút xíu hiểu lầm, hôm nay anh ấy đi công tác về, tớ muốn mời anh ấy đi xem phim để tạ lỗi…”

Hòa Tuyết nghe xong trợn trừng mắt, hiểu lầm? Hiểu lầm nên không thể đợi anh ta chủ động? Tình cảm của Nguyễn Ân dành cho Cố Tây Lương càng ngày càng sâu nặng, Hòa Tuyết rất sợ có một ngày cô ấy sẽ thương tích đầy mình.

“Nguyễn Nguyễn, trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, suy nhất có một thứ không được thay đổi, chính là đối xử tốt với bản thân mình.”

Nguyễn Ân biết Hòa Tuyết thật sự lo lắng cho mình, liền vội đáp ứng: “Tớ biết rồi, chẳng phải vẫn còn cậu đấy ư?”

Sau đó Hòa Tuyết dặn cô ở nhà nghỉ ngơi, không được ra khỏi nhà, đợi Hòa Tuyết đi mua vé xem phim rồi sẽ mang đến tận cửa.

Lồng ngực Nguyễn Ân tựa như được rót vào một ly nước ấm.

Lúc này Hòa Tuyết đang ngồi trên xe của Hàn Duệ, thấy anh ngoặt tay lái, cô nhíu mày: “Anh bảo đi ăn cơm mà, sao lại quay lại?”.

Hàn Duệ vẫn giữa vẻ mặt thờ ơ: “Chẳng phải vừa nãy em nói muốn đi đặt vé xem phim à?”.

Khóe miệng Hòa Tuyết bất giác cong lên.

Chuông cửa reo, Nguyễn Ân vội vàng xuống mở cửa, thầm nghĩ là Hòa Tuyết mang vé xem phim tới, nhưng ngoài ý muốn, là Hà Diệc Thư. Hai người nhìn nhau hồi lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Hà Diệc Thư mở lời trước.

“Tôi có thể vào ngồi được không?”

Bàn tay đang bám cánh cửa của Nguyễn Ân buông ra.

“Mời vào.”

Chương 13

Lãnh đạo công ty đi họp, rắn mất đầu, nhân viên trong phòng đều coi đây là cơ hội để tranh thủ lười biếng, Nguyễn Ân cũng không ngoại lệ. Trước mặt cô để một cuốn sách mỏng, đây là cuốn tạp chí trẻ tuổi mà cô rất thích khi học đại học. Hình như ngoài đọc sách báo, xem ti vi, đọc truyện cười, Nguyễn Ân cũng không có sở thích nào đặc biệt. À, vẫn còn một thứ nữa, chính là Cố Tây Lương. Thi thoảng cô lại nghĩ, cuộc sống mục nát này không giống như mình từng mong muốn trước kia, ngoài mấy cái trò tiêu khiển nhạt nhẽo này, toàn bộ tâm tưởng của cô đều đặt vào một người.

Thứ nhất là Cố Tây Lương, thứ hai lại là Cố Tây Lương, thứ ba vẫn là Cố Tây Lương… Nhưng một khi đã yê, cô đâu còn cách nào khác?

Thở dài một hơi, Nguyễn Ân tiếp tục đọc câu chuyện dang dở, một câu trong bài lập tức thu hút ánh mắt cô: thích một người cũng giống như thích núi Phú Sĩ, bạn có thể nhìn thấy anh ta, nhưng lại không thể mang anh ra đi.

Một ví dụ thật là giàu hình ảnh, phân tích triệt

để tình yêu của Nguyễn Ân đối với Cố Tây Lương.

Thấy cô thất thần, Hòa Tuyết cũng tò mò lân la ngó đầu vào xem.

“Đùa đấy à, bây giờ mà cậu vẫn còn đọc cái tạp chí này á?”

Nguyễn Ân bị câu nói đột ngột của Hòa Tuyết làm cho hú vía, cô quay đầu lại, xị mặt ra nói: “Bây giờ đọc cái này có vẻ là ấu trĩ thật nhưng cậu cũng biết là tớ đang hoài niệm mà.”

“Vâng, vâng. Hoài niệm! Thế nên ngoài Cố Tây Lương ra, cậu cũng không thể chú ý đến người đàn ông khác được!”

“…”

“Người khác không biết chứ tớ còn không rõ chắc? Cậu cũng như tên cậu ấy, nhu nhược[*'> đến mức thần linh cũng phải tức giận. Thế nên Cố Tây Lương và cái cô Hà Diệc Thư nào đó mới trắng trợn không coi cậu ra gì. Nguyễn Nguyễn, cứ như thế không được đâu!”

[*'> Chữ “Nguyễn” trong tên Nguyễn Ân có cách phát âm giống chữ “nhuyễn” – nghĩa là nhu nhược, mềm yếu.

Bị hai cái tên kia giẫm vào chân đau, Nguyễn Ân vô thức lảng tránh vấn đề này. Tiếc rằng, não bộ lại không ngừng xuất hiện hình ảnh Cố Tây Lương và Hà Diệc Thư ở bên nhau, rất nhiều, rất nhiều, bao gồm cả đoạn thời gian ngắn ngủi mà Hà Diệc Thư ở chung với họ. Nguyễn Ân cứ tưởng mình đã quên, nhưng thực ra vẫn còn nhớ. Chẳng qua là vì không có ai nhắc nhở cô, không ai chạm vào vết sẹo ấy của cô, thế nên cô mới cho rằng vết sẹo đã lành ấy không còn đau nữa.

Trầm tư rất lâu, Nguyễn Ân mới hỏi trong vẻ thấp thỏm: “Cậu bảo tớ nên làm gì bây giờ?”

Hòa Tuyết bị câu hỏi này làm cho kinh ngạc, trước giờ cô vẫn luôn nửa có nửa không thăm dò tâm tư của Nguyễn Ân, thăm dò sự tiến triển tình cảm giữa Nguyễn Ân và Cố Tây Lương, nhưng câu trả lời nhận được luôn là hai chữ “rất tốt”. Hôm nay không ngờ Nguyễn Ân lại chủ động hỏi ý kiến mình, Hòa Tuyết nghĩ, xem ra sự việc sắp đi quá giới hạn rồi đây. Cô cẩn thận dò hỏi.

“Hai người họ vẫn cứ mập mờ không rõ ràng như thế à?”

Nguyễn Ân khổ sở gật đầu, khiến cho Hòa Tuyết vừa rồi còn ăn nói nhỏ nhẹ đã lập tức bùng nổ, đập tay “bốp” một cái xuống mặt bàn, giận dữ quát mắng: “Cái tên Cố Tây Lương khốn kiếp! Chưa thấy hổ gầm nên dám coi Tiểu Ân nhà chúng ta là mèo bệnh chắc?”

Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía này.

Nguyễn Ân vội kéo Hòa Tuyết ngồi xuống, ngắn không cho cô ấy quá kích động.

May mà Hòa Tuyết vẫn còn chút lý trí, biết rõ đây là công ty, không dám lớn tiếng nữa. Cô thuận theo Nguyễn Ân kéo mà ngồi xuống, nhưng miệng vẫn không chịu ngậm lại.

“Tớ nói cho cậu biết, đối phó với dạng người nào thì phải dùng chiêu thức đấy, gậy ông đập lưng ông! Tớ là người có ánh mắt tinh tường, từ lâu tớ đã nhìn ra rồi, ông anh Cố Nhậm kia, ừm, đối với cậu không hề đơn giản. Nói không chừng, có thể lợi dụng anh ta để khích ông xã cậu ghen một trận ấy.”

Hòa Tuyết chống cằm ra chiều đăm chiêu tính toán.

Nguyễn Ân nghe xong chỉ biết đỏ mặt. Đúng là thỉnh thoảng cô loáng thoáng cảm nhận được sự quan tâm có phần thái quá của Cố Nhậm dành cho mình, nhưng cái kết luận “thích” của Cố Tây Lương vẫn luôn khiến cô hoài nghi. Dẫu sao Cố Nhậm cũng đã biết rõ thân phận của cô ngay từ đầu, anh ta nên từ bỏ ý định mới đúng chứ?! Không ngờ lúc này Hòa Tuyết lại nói như vậy, cô nghĩ, chẳng lẽ là thật?

Ghen ư?

Nguyễn Ân đột nhiên nhớ đến việc Cố Tây Lương không cho phép cô tới gần Cố Nhậm, anh nói, anh không thích như vậy. Chắc hẳn đó là ghen? Nguyễn Ân cảm thấy đầu óc rối tung, lý giải không thông. Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa bèn đứng dậy đi rót một cốc nước, bất chợt đầu óc choáng váng khiến cô ngồi sụp xuống ghế. Hòa Tuyết trợn mắt đỡ lấy cô.

“Bệnh thiếu máu của cậu càng ngày càng nặng rồi. Đi bệnh viện khám đi, nhìn cậu thế này tớ cũng thấy lo.”

Cơn chóng mặt chỉ đến vài giây là qua đi, nhưng để Hòa Tuyết yên tâm, Nguyễn Ân vẫn đáp ứng: “Ừ, cuối tuần tớ đi”.

Thực ra, ngay khi tan ca cô liền đến bệnh viện. Biết Hòa Tuyết đã có hẹn với người nào đó nên cô mới không nói, tránh để cô ấy nằng nặc đòi đi theo. Lúc xếp hàng đợi đến lượt mình, Nguyễn Ân bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Tây Lương.

“Em vẫn đang ở công ty à? Anh tới đợi em ngoài cổng nhé, mình cùng về.”

“Em đang ở bệnh viện XX”

Vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, Cố Tây Lương lập tức trở nên lo lắng. Chiều nay đi xã giao, trên đường về có đi qua Vân Tân nên anh muốn đó Nguyễn Ân cùng về nhà, thầm nghĩ cảm giác ấy hẳn là rất tuyệt, không ngờ lại nghe cô nói đang ở bệnh viện.

“Sao thế? Em ốm à? Bị thương à? Hay là…?”

Không thể trách anh quá nhạy cảm, bên cạnh anh còn có một Hà Diệc Thư, hàng ngày xem cô chịu đủ các kiểu điều trị, uống đủ loại thuốc, tiếp đủ loại dịch thể, anh cũng rất sợ sức khỏe của Nguyễn Ân có vấn đề gì, gần đây đúng là sắc mặt cô không tốt lắm, hơn nữa cô lại sợ tiêm thuốc.

Nghe giọng anh đầy lo lắng, Nguyễn Ân cảm thấy đáy lòng thật ngọt ngào, phản ứng đầu tiên là nói dối mình chỉ đến kiểm tra sức khỏe. Cố Tây Lương nghe vậy dường như thở phào một hơi.

“Xong thì cứ ở đấy đợi anh, anh đến ngay”.

“Vâng”.

Cúp điện thoại, Nguyễn Ân còn chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui nho nhỏ này thì đã đến lượt cô vào khám.

“Nguyễn Ân”.

“Nguyễn Ân”.

Y tá gọi tên hai lần cô mới có phản ứng.

“Có”.

Khám xong, Nguyễn Ân nắm chặt tờ kết quả đi ra phía cửa lớn bệnh viện, nhớ tới Cố Tây Lương nói sẽ đến đón, cô bèn cất mảnh giấy vào túi xách, bước nhanh hơn. Vì đang loay hoay, không kịp nhìn đường mà Nguyễn Ân va vào một người đi ngược chiều. Cô cúi đầu nói xin lỗi, ngẩng lên nhìn bỗng thấy dung mạo đối phương quen mắt, có cảm giác đã gặp ở đâu. Anh ta cũng ngây người nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân cô, vẻ mặt kích động.

“Cô Hà, xin cô tha thứ cho tôi! Tôi không thể không có số tiền thưởng đó được, mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu thuật! Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi.”

Người qua đường đều bước chậm lại theo dõi cảnh tượng ấy, Nguyễn Ân ngơ ngác.

Rõ ràng là cô đụng phải người đàn ông này nhưng đối phương lại quỳ xuống cầu xin mình, vẻ mặt thê lương. Mấu chốt chính là, anh ta gọi cô là “cô Hà”. Nguyễn Ân định lùi lại nhưng vẫn bị đối phương níu lấy không chịu buông tay. Trong miệng anh ta chỉ có xin tha thứ và nhận sai. Cô nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng biết vì sao người này nhìn quen mắt, cũng hiểu rõ vì sao anh ta gọi mình là “cô Hà”.

Nếu cô đoán không nhầm, đây chính là kẻ gây họa cho Hà Diệc Thư năm xưa. Ngoại hình của cô và Hà Diệc Thư khá giống nhau, lại qua nhiều năm như vậy, người đàn ông này nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ có điều, bây giờ anh ta sám hối có phải đã quá muộn rồi không? Sớm không đến, muộn không đến, sao lại xuất hiện vào lúc này.

Còn chưa hiểu rõ tình hình, Nguyễn Ân đã cảm thấy đối chân mình được thoát khỏi nắm tay người đàn ông kia, sau đó rơi vào cái ôm thân thuộc.

“Tôi không thể không có số tiền đó.”

“Giám đốc Cố! Cầu xin anh!”

Nếu không phải thấy một đám đông xúm lại chỗ này, Cố Tây Lương cũng không chú ý mà đi tới xem. Mặc kệ những lời cầu xin khẩn khoản của người đàn ông kia, anh ôm lấy vai Nguyễn Ân, đi ra ngoài. Mãi khi lên xe

xe, Cố Tây Lương vẫn chưa hết sợ hãi, suýt nữa anh khiến cô rơi vào hang hùm miệng sói. Mặc dù đối phương không làm chuyện gì quá giới hạn, hơn nữa đây còn là nơi đông người, nhưng anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu chuyện năm xưa tái diễn.

Anh sẽ điên, nhất định sẽ điên.

Nguyễn Ân cũng có cảm giác vừa thoát nạn, lúc định thần lại đã thấy xe đang chạy trên cây cầu vượt quen thuộc. Cô len lén nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt anh hoàn toàn lạnh lùng. Nguyễn Ân cảm thấy ngột ngạt, rất muốn hỏi nhưng lại sợ phạm phải điều cấm kỵ.

Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, Cố Tây Lương chủ động nói: “Em muốn biết gì thì cứ hỏi”.

Giống như nhận được lệnh đại xá, Nguyễn Ân nói một mạch hết những suy đoán và nghi vấn trong lòng.

“Người đó là người trong bức ảnh phải không? Sao anh ta lại tới cầu xin em, à không, cầu xin anh?”

Rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời, Nguyễn Ân dè dặt nói: “Chẳng phải anh muốn em hỏi sao?”.

Đối diện với những câu hỏi liên tiếp, sắc mặt bình thản của anh bỗng trầm xuống.

“Anh bảo em hỏi nhưng đâu nhất định anh phải trả lời.”

Sau đó, không biết dũng khí ở đâu trỗi dậy, giọng nói tràn ngập sự khẳng định của Nguyễn Ân vang lên trong xe.

Cô nói: “Sự lảng tránh của anh chứng tỏ những suy đoán của em là hoàn toàn chính xác”.

Cố Tây Lương có vẻ rất bình tĩnh khống chế tốc độ, nhưng thực chất tâm trạng đang rối bời.

Khuôn mặt Lưu Lâm bất giác khiến anh nhớ đến những tấm ảnh chụp kia. Anh đắn đo rất lâu rồi mới mở miệng: “Khi còn học đại học, thằng khốn đó là đồng môn của anh. Bởi vì không cam lòng đứng thứ hai mà nó đã làm ra chuyện không thể tha thứ kia.”

Một lời nói rất ngắn gọn nhưng đã khái quát đầy đủ.

Nguyễn Ân chú ý nhất chính là bốn chữ “không thể tha thứ”. Ánh mắt cô đột nhiên lóe lên.

“Mỗi năm Cố Thị đều tài trợ giải thưởng khoảng một triệu Đài tệ cho cuộc thi thiết kế sản phẩm. Hắn ta cũng tham gia, đương nhiên, thể hiện rất tốt.”

“…”

“Nhưng, anh chán rồi.”

Tuy rằng Cố Tây Lương cực lực đơn giản hóa mối liên quan với những oán hận xưa, nhưng Nguyễn Ân đã hoàn toàn nghe ra hàm ý của anh. Ông chủ đã chán, làm sao có tiền tài trợ? Người đáng trách nhất định có chỗ đáng trách. Thế nhưng đúng như Hòa Tuyết nói, Nguyễn Ân mềm lòng đến quỷ thần cũng phải tức giận, cô không quên được người đàn ông kia bám lấy chân cô mà nói: “Tôi không thể không có số tiền thưởng đó được, mẹ tôi còn đang ở bệnh viện chờ số tiền đó về làm phẫu thuật! Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ tôi”.

Sự thiện lương dưới đáy lòng bị khuấy đảo, Nguyễn Ân không kìm được mà lên tiếng cầu xin thay đối phương.

“Khoản tiền đó rất quan trọng với anh ta, mẹ anh ta còn phải phẫu thuật.”

“Anh biết. Vì thế anh mới càng không thể từ bỏ ý định. Trước khi làm những chuyện sai trái, tốt nhất nên tự nghĩ tới hậu quả sau này.”

“Có một vài hậu quả nên do cảnh sát quyết định.”

Dứt lời, Nguyễn Ân lập tức hứng chịu ánh mắt hằn học của Cố Tây Lương. Lồng ngực anh thoáng phập phồng vì giận dữ, lát sau mới trả lời.

“Em nghĩ rằng anh không muốn chắc? Nếu anh có thể hoàn toàn lơ đi danh dự của Diệc Thư, nếu cuộc đời này chỉ có Champagnes và hoa hồng.”

Nguyễn Ân quả thực không nghĩ tới vấn đề này, giọng nói của cô thoáng trùng xuống.

“Vậy liệu có thể… có thể…” Cô còn chưa nói hết câu, hai chữ “không thể” chắc như đinh đóng cột đã thốt ra từ miệng người đàn ông bên cạnh.

Nguyễn Ân vốn chỉ đơn thuần cầu xin, được hay không cũng không quan trọng. Nhưng phản ứng của Cố Tây Lương, cô hoàn toàn không ngờ tới. Cô từng nghe nói anh chẳng bao giờ nể mặt người khác, lúc nào cũng trong bộ dạng lạnh lùng, vô tình, nhưng hiện giờ là chuyện liên quan đến mạng người, cô thật sự không ngờ anh lại làm chuyện tuyệt tình như vậy.

“Đây là gián tiếp hại người vô tội, ai cũng có ngày cần sự giúp đỡ, coi như tích đức…”

“Vậy lúc Diệc Thư gọi người cứu giúp, có ai tới cứu cô ấy không? Có ai nghĩ cần phải tích đức không?”

“…”

“Huống hồ, anh cũng không cần phải tích đức.”

Chỉ là câu nói vô tình thốt ra, Cố Tây Lương không hề có ý gì khác, chẳng qua anh không quen người khác phản đối chuyện mình làm, hơn nữa là Nguyễn Ân trước giờ luôn tỏ ra mềm yếu trước mặt mình.

Người nói vô tình, người nghe có ý.

Nỗi xót xa dưới đáy lòng lại dâng lên, Nguyễn Ân không dám, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi mà mình đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

“Nói cho cùng thì anh không thể quên chuyện sai trái mà đối phương đã làm, hay là không thể quên được chị ấy?”

Cố Tây Lương đương nhiên biết “chị ấy” chính là Hà Diệc Thư. Vẫn như trước đây, anh lựa chọn lảng tránh vấn đề mà mình không muốn nghĩ tới.

Tiểu Tuyết nói đúng, nếu cứ tiếp tục còn mập mờ như vậy, bản thân nhất định sẽ có ngày chịu tổn thương. Cô cũng không muốn lúc này buộc anh phải đưa ra lựa chọn, có lẽ sẽ phản tác dụng, nhưng cô đã không chờ nổi nữa rồi, càng không muốn tiếp tục chờ. Rốt cuộc gì, anh sẽ nói thế nào? “Anh đã quên rồi” hay là “Em nói đúng”?

Nguyễn Ân thấp thỏm chờ đợi đáp án, cái đáp án có thể cho cô lên mây xanh, hoặc có thể đẩy cô xuống địa ngục. Thế nhưng vẫn không nhận được. Xe dừng lại, Cố Tây Lương mở cửa xuống xe, đi thẳng vào trong nhà không quay đầu lại.

Sự cố chấp của Nguyễn Ân trỗi dậy, cô chưa từ bỏ ý định. Cô lặng lẽ đi theo người phía trước lên gác, cho tới khi vào phòng ngủ, hai người mới không thể né tránh được nữa.

Vốn muốn đưa Nguyễn Ân ra ngoài ăn tối, nhưng thấy cô không chịu bỏ qua chuyện này, Cố Tây Lương chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa. Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo vest, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Nhưng Nguyễn Ân đã vội vàng chạy tới chắn trước cửa, ánh mắt kiên định.

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em”.

Cố Tây Lương nghiêng người muốn chen vào trong nhưng bị cô nhất quyết ngăn lại. Rốt cuộc anh không nhẫn nhịn được nữa, khẩu khí cũng trở nên nặng nề.

“Em muốn anh trả lời thế nào? Nguyên nhân chúng ta kết hôn chẳng phải em đã rất rõ rồi sao? Chẳng nhẽ cho đến giờ em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng?”

Tựa như rơi vào một vòng xoáy tối tăm, Nguyễn Ân chỉ cảm thấy mình không ngừng, không ngừng chìm xuống. Không ai kéo cô. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông đối diện, tự hỏi, vì sao sự mê hoặc ban đầu của anh lúc này lại biến thành lạnh lùng đến thế?

Có lẽ Cố Tây Lương cũng hiểu rất rõ bản thân, thế nên lần đầu tiên gặp gỡ, anh mới giới thiệu tên mình như vậy.

Chiếu cố, lương bạc.

Khiến người ta đau đớn khi đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Nguyễn Ân rốt cuộc không còn biết nói gì nữa, chỉ nhìn người đối diện, nở một nụ cười khổ sở.

“Em biết, em chỉ là một vật thế thân.”

“Em hiểu rõ thân phận của mình, một giây cũng chưa từng quên.”

Là bản thân tự nguyện trầm luân, có thể trách ai được đây? Ai có ý định làm xáo trộn, ai quá cô đơn, ai bụng dạ khó lường, đều không quan trọng.

Lần đầu tiên thấy Nguyễn Ân nói những lời phản kháng với mình, Cố Tây Lương vốn đang tức giận, nghe hai chữ “thế thân” thốt ra từ miệng cô, cơn giận chợt không thể kiềm chế. Anh tóm lấy cánh tay vừa buông xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nói lại lần nữa xem.”

Nguyễn Ân lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt ác độc này của anh, suýt nữa đã tự dập tắt dũng khí của mình. Anh biết rõ cô lấy can đảm nhiều lắm mới có thể nói ra hai chữ kia, vậy mà anh còn muốn cô phải nói lại lần nữa. Nguyễn Ân liều lĩnh lên án: “Chẳng lẽ không phải? Em vốn chỉ là một kẻ thế thân, thế thân, thế thân…”

Cố Tây Lương siết chặt tay. Mục đích ban đầu tiếp cận cô là không trong sạch, nhưng nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đâu cần phải quan tâm tới cảm nhận của cô? Nếu thật sự coi cô là thế thân, anh đã có thể đối xử với cô như những cô gái mà anh thậm chí không nhớ mặt trong dĩ vãng, hiện tại giờ chủ nhân thực sự đã quay về rồi, anh càng dễ dàng dùng vật chất để quét sạch mối quan hệ này đi, chỉ cần anh muốn, không ai có thể cản trở.

Nhưng anh không làm thế, anh vẫn muốn che chở cô, vậy mà hiện tại cô lại nói rằng anh chỉ coi cô là vật thế thân!

Trong lòng bất giác dâng trào nỗi tiếc thương, anh mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Cô càng tỏ ra đau đớn, anh càng cố sức. Cô giãy giụa, anh liền quẳng chiếc áo ngủ trong tay đi, hai tay chế ngự cơ thể cô, ôm ngang người bế cô lên giường.

“Muốn làm thế thân, còn phải xem em có đủ tư cách không đã!”

Sự tàn nhẫn này của Cố Tây Lương, Nguyễn Ân chưa từng thấy bao giờ. Không thể phủ nhận rằng, cô đã bị tổn thương bởi cái hàm ý “không đủ tư cách” của anh.

Hóa ra trong lòng anh, em còn không đủ tư cách để làm thế thân!

Còn đang vùng vẫy trong nỗi bi thương chưa kịp ngoi lên, Nguyễn Ân đã cảm nhận được cả người đột ngột bị đè nặng, hít thở không thông. Cô gay gắt nhìn vào đôi mắt đang nổi bão tố của Cố Tây Lương, giơ tay lên muốn đẩy anh, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh vẫn đè cô xuống, thần sắc hiện rõ dục vọng đang trỗi dậy.

“Nguyễn Ân! Em có còn biết cảm nhận hay không? Trái tim em có phải đã mù rồi không?”

Cô vẫn ngang ngạnh phản bác: “Đúng, em không có cảm nhận, trái tim em bị mù nên mới yêu anh!”

Sét đánh giữa trời quang.

Nguyễn Ân cảm thấy lồng ngực Cố Tây Lương bỗng nhiên phập phồng dữ dội. Bàn tay đàn ông to lớn cởi quần áo trên người cô ra, chạm vào da thịt cô, mang theo ý tứ trừng phạt. Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua đều khiến Nguyễn Ân có cảm giác bỏng rát, cô vùng vẫy chân tay, nhưng tất cả hành động phản kháng đều bị chế ngự mạnh mẽ. Cuối cùng cô không giãy giụa nữa, hoàn toàn buông xuôi, chỉ có những giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ chảy xuống.

Những hành động lăng nhục trên cơ thể cô cũng dần dần dừng lại.

Cố Tây Lương chỉ muốn dọa cô, làm sao anh nỡ chiếm giữ lấy cô như một tên cầm thú mà không để ý tới cảm nhận của cô?

Anh kề sát mặt cô, để chóp mũi hai người chạm nhau. Người ngoài không biết sẽ cho rằng hành động này của họ vô cùng thân mật, tuyệt đối không thể ngờ mới chỉ một phút trước còn có cơn bão tố quét qua.

Thanh âm của Cố Tây Lương rót vào lỗ tai Nguyễn Ân, kiên quyết, bình tĩnh.

“Anh cần em thì em phải ngoan ngoãn nằm trên giường, anh không cần nữa thì em hãy thông minh mà biến mất càng nhanh càng tốt. Nguyễn Ân, đấy mới gọi là thế thân!”

Dứt lời, Cố Tây Lương đứng dậy, cầm lấy áo vest đi ra ngoài. Nỗi sợ hãi trong lòng biến mất, Nguyễn Ân tỉnh táo trở lại, cảm thấy mình nói có phần quá đáng, vì thế cô vội vàng xuống giường, chân trần chạy ra cửa phòng giữ Cố Tây Lương lại.

“Anh đi đâu?”

Tựa như đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn cô, Cố Tây Lương bình thản nói một câu: “Thế thân không có tư cách hỏi điều này”.

Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu còn tiếp tục thế này sợ rằng anh không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng Nguyễn Ân lại cho rằng anh muốn đến bên một người con gái khác, hơn nữa biết mình vừa chọc giận anh, nên khẩu khí lúc này cật lực mềm mại.

“Em xin lỗi, em không nên nói như thế, chỉ là vì rất sợ mất anh. Tây Lương, em không thể mất anh.”

Cố Tây Lương quay lưng về phía cô, đứng im bất động, Nguyễn Ân buông vòng tay đang ôm lấy lưng người đàn ông, đi lên trước đối diện với anh. Thấy thần sắc anh đã dịu dàng hơn nhiều, cô khẽ cười, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt anh, chậm rãi nói: “Tây Lương, em có…”.

Lời sắp thốt ra khỏi miệng thì tiếng chuông di động đột ngột vang lên. Cố Tây Lương nghe máy, cuộc gọi từ bệnh viện đến. Nguyễn Ân đứng sát bên anh, có thể nghe rõ mồn một.

“Anh Cố có phải không? Cô Hà nói anh không đến thì không uống thuốc, anh có thể đến đây được không?”

Cố Tây Lương không trả lời ngay, ánh mắt bất giác nhìn Nguyễn Ân. Anh biết cô đã nghe được, anh sợ lúc này bỏ đi sẽ xúc phạm tới cô, nhưng nghĩ tới vẻ mặt yếu đuối của Hà Diệc Thư, cảm giác hổ thẹn lại bao phủ cõi lòng anh.

Tựa như cả thế kỷ trôi qua, đầu dây bên kia tưởng Cố Tây Lương đã cúp máy, liền nói: “A lô, anh còn đó không?”

Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Được, tôi lập tức đến.”

Bàn tay Nguyễn Ân chậm rãi buông xuống.

Mất đi cảm giác ấm áp từ đối phương truyền đến, Cố Tây Lương đột ngột cảm thấy mình rơi vào khoảng không chơi vơi. Anh rất muốn đuổi theo nhiệt độ nóng rực ấy, nhưng không thể tìm lại được nữa.

Hai tay Nguyễn Ân buông thõng, dáng vẻ bất an, do dự không biết làm thế nào, cuối cùng cô gượng gạo dứt tóc, hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Mấy hôm nay đi công tác rất mệt phải không?”

Cố Tây Lương sửng sốt, anh không biết Hà Diệc thư đã tiết lộ hành tung của mình với Nguyễn Ân, thế nên sợ khiến cô tổn thương, anh chỉ có thể tiếp tục nói dối.

“Không mệt lắm.”

Động tác giằng co lọn tóc vẫn chưa dừng lại, Nguyễn Ân bình thản nói: “Vậy à, xem ra giám đốc Cố đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cả mảng bệnh viện rồi?”

Đáy lòng Cố Tây Lương đột nhiên chấn động, nhưng anh không thể giải thích gì được nữa. Nguyễn Ân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh biết mấy ngày qua ai ở bên cạnh em không?”

Không thấy đối phương có ý định hỏi, cô tiếp tục nói: “Là Cố Nhậm!”.

Bỏ qua chi tiết mình sốt cao nằm viện một tuần, Nguyễn Ân cố ý bẻ cong sự thật, chỉ vì muốn kích dậy sự ghen tuông của Cố Tây Lương. Bởi vì anh từng nói, không muốn cô tới gần Cố Nhậm, anh sẽ ghen. Nguyễn Ân không còn cách nào khác, cô tưởng rằng kích động được tình yêu thầm lặng của anh thì sẽ giữ được anh ở bên mình. Xác thực là Cố Tây Lương cũng khó chịu khi nghe điều này, nhưng có lẽ tầm ảnh hưởng của nỗi khó chịu ấy đối với tình cảm của hai người chỉ là một số âm.

Anh nói dối cô vì không muốn cô tổn thương. Cô nói dối anh vì muốn giữ anh lại bên mình.

Trái tim hai người cùng hướng về một phía, tiếc rằng đã chọn sai phương thức biểu đạt.

Cuối cùng, Cố Tây Lương gắng đè nén lửa giận sắp bùng lên, hít sâu một hơi rồi chỉ “ừm” một tiếng.

Khuôn mặt vốn đang nỗ lực mỉm cười của Nguyễn Ân rốt cuộc không thể giả vờ được nữa. Tất cả những điều cô tưởng, cô tin, đều đã bị phủ định hoàn toàn. Cô quay đầu đi, bình tĩnh nói: “Anh đi đi”.

Cố Tây Lương chưa từng nghe thấy giọng nói nhạt như nước ấy của Nguyễn Ân. Anh muốn lên tiếng như cô đã mở miệng trước: “Đi đi!”

Thấy anh vẫn đứng im, Nguyễn Ân lập tức đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Cố Tây Lương biết bây giờ nói gì cũng vô dụng, dứt khoát gạt mọi thứ sang một bên. Do dự chốc lát, anh đi xuống dưới nhà. Nguyễn Ân không dám lên tiếng, sợ để sót mất âm thanh nào đó, đợi mãi đến khi tiếng khởi động xe vang lên.

Cả căn nhà không một bóng người, quay đầu lại, trông thấy khung ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, Nguyễn Ân từng bước chậm rãi tiến đến. Cô cầm bằng hai tay, ngón tay khẽ lướt qua khuông mặt hai người trong ảnh, cuối cùng, dừng lại trên mặt mình. Cô ngẩng đầu, lại nhìn vào trong gương, tâm trạng rốt cuộc không thể khống chế được.

Tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tau. Tấm gương bị nứt thành nhiều mảnh nhỏ.

Di động đặt trên bàn trang điểm cùng lúc đổ chuông, Nguyễn Ân vô thức vươn tay trái ra cầm lên, sau đó nghe thấy giọng nói của Cố Nhậm: “Nguyễn Nguyễn”.

Nước mắt thoáng chốc trào ra, ướt đẫm hai gò má.

Đầu cô đau, trái tim cô đau, toàn thân đều đau nhức, cơ hồ đau đến nỗi không nói nên lời.

Cuối cùng, giọng nói khản đặc của cô vang lên.

“Anh ấy không cần em nữa rồi.”

Khi còn bén, đọc truyện cổ tích, chúng ta luôn tin rằng mình sẽ có cuộc gặp gỡ như cô bé Lọ Lem, chỉ cần chúng ta đủ dịu dàng, đủ lương thiện, đủ mạnh mẽ. Nguyễn Ân cũng tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện đẹp đẽ ấy, cảm giác đó giống như một đóa hoa bị đánh rơi nơi chân trời xa xăm, trên vách núi cô độc, cuối cùng cũng đợi được đến ngày có người hỏi thăm. Trưởng thành rồi, cô vẫn đọc truyện cổ tích, vẫn cho rằng ông trời có mắt, chỉ cần cô diễn tốt tiết mục cô bé Lọ Lem thì sẽ gặp được người ấy.

Hóa ra, Cố Tây Lương không phải hoàng tử của cô, anh cưỡi bạch mã, nhưng lại không đi về hướng nhà cô.

Kiếp này từ đây, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Cố Nhậm lái xe tới trước cửa thì gọi điện cho Nguyễn Ân. Thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, Nguyễn Ân vẫn không nhúc nhích, cô ngồi bất động bên cửa. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô định ấn nút nhận, nhưng ngón tay dừng lại hồi lâu giống như đang lấy quyết tâm. Sau đó, cô từ chối cuộc gọi, cấp tốc gọi vào dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng.

Vài tiếng tít vang lên, đối phương mới nghe máy, có vẻ không mấy kiên nhẫn.

“Gì thế?”

Nguyễn Ân kiếm đôi môi khô khốc của mình, rất lâu mới thốt ra câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi mỗi khi Cố Tây Lương đến bên Hà Diệc Thư.

“Anh trở về với em, được không?”

Đầu dây bên kia sửng sốt một chút, hình như không quá quen với lời lẽ yêu cầu này của cô. Dựa vào tính cách Nguyễn Ân, hẳn là cô sẽ không đưa ra yêu cầu như thế. Tiếc rằng Cố Tây Lương không ý thức được có gì khác lạ nên đã từ chối.

“Cô ấy vừa vào phòng phẫu thuật, anh không đi được.”

Sau đó cuộc gọi kết thúc.

Hạ quyết tâm ly hôn, có lẽ, đây chính là chuyện dũng cảm nhất mà Nguyễn Ân từng làm.

Hòa Tuyết giúp cô viết đơn, tất cả điều khoản về chi phí bồi thường đều không có, bởi vì Hòa Tuyết biết rõ cho dù mình có viết thì Nguyễn Ân cũng xóa đi. Trước đó, Hòa Tuyết đã gọi đến mười hai cuộc điện thoại cho Nguyễn Ân để xác định tính chân thực, kết quả đều như nhau.

Cố Tây Lương ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, thỉnh thoảng gọi di động cho Nguyễn Ân đều thấy cô tắt máy, máy bàn thì không ai nghe. Cuối cùng, khi lẳng lặng về nhà, anh mới phát hiện ra đồ đạc của Nguyễn Ân đã ít đi rất nhiều. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh bỗng thấy hoảng hốt một cách kỳ lạ, vội vàng xuống nhà muốn đi tìm Hòa Tuyết, nhưng bất ngờ nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy và một lá đơn ly hôn. Cố Tây Lương cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh xoay người đi lên gác…

Hai người gặp lại nhau đã là bảy ngày sau.

Nguyễn Ân chủ động liên lạc với đối phương, im lặng rất lâu, cô dè dặt hỏi, giọng nói vẫn còn le lói chút hi vọng.

“Anh còn gì không vừa ý không?”

Đôi mắt Cố Tây Lương toát lên vẻ lạnh lẽo, anh cười khẽ: “Không, em về lấy đi!”

Đốm lửa nhỏ trong lòng Nguyễn Ân bị giội nước tắt ngấm.

“Không cần, anh ký xong gửi đến công ty anh Cố Nhậm, anh ấy sẽ chuyển cho em.”

Quả nhiên là cô ấy bị Cố Nhậm đưa đi. Suy nghĩ này đã hình thành trong đầu từ lâu, nhưng giờ nghe chính miệng Nguyễn Ân nói ra, Cố Tây Lương vẫn có cảm giác tức giận khó giải thích.

Hai người hẹn gặp nhau ở nhà, Nguyễn Ân đứng ngoài cửa rất lâu, dường như mình không hề có quãng thời gian ngọt ngào lẫn xót xa ở nơi này.

Một cảm giác xa lạ bao phủ lấy cô,

Vừa định bước vào, đằng sau lại có người gọi tên.

“Nguyễn Ân!”

Quay đầu lại, là Hà Diệc Thư.

Khuôn mặt gần như giống hệt mình kia khiến Nguyễn Ân sụp đổ. Cô ngoảnh đi, không muốn nhìn thẳng đối phương, nhưng Hà Diệc Thư lại cúi người nói: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn làm tổn thương cô, bởi vì, tôi và cô giống nhau, đều không muốn mất anh ấy, thậm chí tôi còn sợ hơn.”

Hà Diệc Thư vừa mới khom lưng, Nguyễn Ân liền nhìn đối phương, định nói gì đó thì lại phát hiện đằng trước có bóng người cứ lén lút dòm ngó về chỗ này. Cô nghi hoặc bước lên mấy bước, nhận ra kẻ đó là Lưu Lâm, một dự cảm chẳng lành luẩn quẩn trong đầu cô. Ngay khi cô còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã lấy ra một vật gì đó nhắm về phía này.

Khoảnh khắc nhận ra trong tay Lưu Lâm là một khẩu súng, Nguyễn Ân chỉ đứng cách Hà Diệc Thư một bước chân. Bảo vệ khu biệt thự cũng phát hiện ra có người leo tường vào trong, nhưng khi đuổi đến nơi thì đã không kịp.

Một âm thanh giòn tan vang lên giữa con phố phồn hoa.

Cố Tât Lương lái xe rẽ vào khu biệt thự, trong lòng phiền muộn, mải suy nghĩ xem lát nữa gặp Nguyễn Ân sẽ phải làm thế nào. Anh không sợ phải đưa ra lựa chọn, chỉ có điều tình huống trước mắt thật sự khiến anh tiến thoái lưỡng nan.

Khi xe tiến gần tới biệt thự Tiểu Dương, Cố Tây Lương nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ.

“Cẩn thận!”

“Pằng!”

Cảnh tượng trước mắt rất rõ ràng, Nguyễn Ân đẩy mạnh Hà Diệc Thư ra. Cố Tây Lương điên cuồng nhìn về phương hướng đó mà nhấn ga hết cỡ, muốn lao đến thật nhanh. Tiếc rằng trời không chiều lòng người.

Phía trước là xe tuần tra của bảo vệ, hai chiếc xe va chạm kịch liệt.

Ba loại âm thanh đan xen, trở thành bản hòa tấu đáng sợ nhất trên đời này.

Chương 14

Trong giấc mộng của Cố Tây Lương, dường như tất cả chỉ toàn là màu đỏ, vô cùng giống máu.

Lần thứ hai tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng ánh mắt sợ hãi của anh rất nhanh khôi phục lại vẻ bình lặng.

Không ngủ được, Cố Tây Lương mở di dộng ra, dù tiếng chuông cực nhỏ vẫn đánh thức người bên cạnh. Cô gái đầu dựa trên ngực anh, cánh tay ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận được cơ thể anh đổ mồ hôi, cô hỏi: “Gặp ác mộng à?”.

“Ừm”.

“Có thể kể em nghe không?”

Cố Tây Lương mấp máy bờ môi mỏng, một tay khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô.

“Mơ thấy em gặp chuyện không may”.

Đáp án ấy khiến cô gái vô cùng hài lòng, cô siết chặt vòng tay, thủ thỉ: “Đừng lo, em đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Căn phòng khôi phục sự yên lặng. Cô gái dường như nhớ đến cái gì, nhỏ giọng bổ sung: “Em sẽ không đột ngột rời bỏ anh mà không nói một tiếng!”

Ác mộng, Hà Diệc Thư cũng liên tục gặp phải.

Nửa năm trước, vừa tỉnh lại sau tai nạn ô tô, Cố Tây Lương liền nghe thấy tiếng khóc của Hà Diệc Thư. Tâm trạng cô có vẻ rất kích động, nức nở nói với Chu Tử Ninh và Cố Nhậm cũng đang đứng trong phòng bệnh lúc ấy: “Xin lỗi… Nếu như không phải tại tôi thì cô ấy đã không chết!”.

Nghe vậy, Cố Tây Lương chống tay gắng gượng ngồi dậy khiến mọi người giật mình hoảng sợ. Y tá vội vàng chạt lại đo huyết áp, đổi bình truyền dịch, kiểm tra con người. Còn đương sự chỉ trừng mắt nhìn đám người vừa xông tới, giọng nói chua xót vang lên: “Ai chết?”

Trông bộ dạng Cố Tây Lương lúc ấy, Cố Nhậm nắm chặt tay, bao nhiêu chỉ trích cũng không nói lên lời. Chu Tử Ninh chống gật đứng một bên chỉ biết thở dài.

Hà Diệc Thư cắn chặt môi, chật vật phun ra hai chữ “Nguyễn Ân”.

Bạn đang đọc truyện tại diendanlequydon

Mọi người đều đã sẵn sàng đón nhận một cơn bão tố điên cuồng ập đến, thế nhưng, Cố Tây Lương lại bình thản nhìn người bên cạnh, hỏi: “Nguyễn Ân là ai?”

Hà Diệc Thư sững sờ rất lâu. Sau đó, cô ôm chầm lấy Cố Tây Lương, ôm rất chặt, tựa như vừa được ban ân, chỉ sợ lỏng tay một chút là thứ trong tay sẽ bị cuốn đi.

“Không phải ai cả, chỉ là một người lạ

thôi”.

Bác sĩ nói, đây là chứng mất trí nhớ cục bộ, khoảng năm phần trăm trí nhớ bị mất đi, thường thì không có ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh, nhưng để nói có thể khôi phục được hay không thì rất khó, có lẽ cả đời cũng không thể.

Hà Diệc Thư trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nghĩ, ông trời công bằng với cô, cuối cùng đã mang thứ mà cô từng đánh mất trở lại bên cô.

Từ lúc xuất viện về nhà, Cố Tây Lương dường như thay đổi hoàn toàn.

Nói cho cùng thì, hình như anh không thay đổi gì cả. Tính tình vẫn lạnh nhạt, lời nói vẫn sắc bén không ai địch nổi. Thứ duy nhất thay đổi lại là thói quen sinh hoạt. Đương nhiên, anh cũng không nhớ trước đây mình như thế nào, chỉ có Hà Diệc Thư cảm nhận rõ ràng nhất.

Chẳng hạn như, buổi sáng anh không thích để bụng rỗng đi làm nữa.

Chẳng hạn như, anh đặc biệt nhạy cảm với hai danh từ “chim cánh cụt” và “gấu bắc cực”.

Chẳng hạn như, anh thích nghe truyện cười.

Còn có rất nhiều chẳng hạn như…

Hôm nay cũng như mọi ngày, Cố Tây Lương dậy khá sớm chuẩn bị đến công ty. Hà Diệc Thư đã quen dậy trước anh, từ phòng khách lên lầu hai, thấy Cố Tây Lương đang rửa mặt, cô liền tự giác mở tủ quần áo chọn một bộ vest.

Cố Tây Lương đi ra, động tác nhanh nhẹn thay áo sơ mi, rồi mặc áo vest, sau đó, Hà Diệc Thư sẽ tới trước mặt anh giúp anh thắt cà vạt.

Cô thích làm giúp anh những việc nhỏ như thế, giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Ánh mắt của Cố Tây Lương vô tình phóng tới khung ảnh khổ lớn treo trên tường. Trong ảnh là chính anh với nụ cười rạng rỡ, cô gái bên cạnh sắc mặt ửng hồng, mái tóc tung bay trong gió biển.

“Em để tóc thẳng vẫn đẹp hơn”.

Nghe thấy câu trần thuật đột ngột của anh, Hà Diệc Thư bần thần cả người, tay đeo cà vạt khựng lại một chút, lát sau mới tiếp tục động tác dang dở.

Cô ngẩng mặt, nhướng mày cười: “Thật không? Vậy em đi

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5214
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN