--> Hải Vương - game1s.com
Old school Easter eggs.

Hải Vương

tay nàng chỉ, quả nhiên Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy một con diều đang đung đưa phiêu đãng trên đỉnh một cành cây nơi hậu viên.

Chẳng qua là nàng không hiểu, tại sao Thất cô nương lại bảo nàng đi lấy?

“Thế nào? Ngươi không muốn đi?” Nhiếp Tiểu Kỳ nhíu mày.”Ta nghe hạ nhân nói, ngươi mắc nợ Kỳ Thiếu rất nhiều bạc, hôm nay thân phận là tỳ nữ, ngươi cảm thấy ta sai phái nhầm người sao?”

Nàng còn cố ý tăng thêm hai chữ hạ nhân như đang nhắc nhở nàng đừng quên thân phận của mình.

Đoạn Cửu Ngân khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay Phượng kỳ cho người lo liệu xếp đặt, nàng không còn bị đối đãi như nô tỳ, nhưng vừa vặn qua buổi nói chuyện với Nhiếp Tiểu Kỳ ngược lại nhắc nhở nàng, thật sự là nàng còn thiếu Phượng Kỳ một khoản bạc chưa trả.

Bất quá, nhìn bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Thất cô nương thật sự rất buồn cười nha.

Nàng thong dong để chiếc bàn chải xuống, nhìn chằm chằm Thất cô nương.”Thất cô nương cần gì tức giận? Cô muốn ta đi lấy, ta sẽ lấy xuống giúp cô.”

Dứt lời, nàng đi về phía cây đại thụ che trời bên cạnh, bắt đầu hướng nhánh cây trên đỉnh leo lên, khi còn bé nàng thường cùng các ca ca luyện công, leo trèo nên đối với độ cao như vậy nàng cũng không cảm thấy sợ hãi.

Thấy nàng càng trèo lên cao, mắt Nhiếp Tiểu Kỳ càng lóe lên vẻ đắc ý. Hừ! Trên nhánh cây kia đã bị nàng động tay động chân, nàng ta chỉ cần trèo nhiều thêm vài phần, nàng không tin không ngã chết nàng ta.

“Thất cô nương, nàng làm như vậy không phải có chút quá đáng sao?”

Mới vừa bước vào hậu viên đã nhìn thấy một màn kinh hãi , không ngừng lo lắng nhìn về phía Đoạn Cửu Ngân đang leo. Mặc dù nàng có võ công tự vệ, nhưng nếu không cẩn thận té xuống. . .

Nhiếp Tiểu Kỳ nhìn thấy người đi tới, khẽ cau mày: “Ta chỉ muốn nàng giúp ta lấy lại con diều, cái này thì có gì là quá đáng? Chẳng lẽ nàng không phải là do Kỳ thiếu mua về làm nô tỳ sao?”

Chữ chữ giễu cợt, nghe vào trong tai lại càng dị thường ác cảm.

“Đoạn Cửu Ngân, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Mau lập tức leo xuống cho ta!”

Một tiếng gầm lên, gây sự chú ý của tất cả mọi người trong hậu viên, quay lại thì thấy Phượng Kỳ vẻ mặt hết sức lo lắng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân sắp leo đến ngọn cây. Cả người nàng căng cứng, một tay bám chặt vào thân cây đại thụ, tay còn lại thử đưa ra cố với lấy cánh diều không ngừng đung đưa trong gió trên cành cây kia.

Nghe được sau tai truyền đến tiếng rống giận dữ, trong lòng Nhiếp Tiểu Kỳ không khỏi giật mình.

“Kỳ Thiếu . . . . .”

“Phượng Kỳ. . . . . .”

Hắn không để ý tới hai người kia, chạy thẳng tới dưới tàng cây, bằng nhĩ lực cùng nhãn lực nhạy cảm, ngay lập tức, hắn cảm giác được nhánh cây kia phát ra vài thanh âm không đúng.

Trong lúc đó, Đoạn Cửu Ngân đang cố gắng trèo lên nhánh cây có vẻ chắc chắn kia với hi vọng lên cao thêm một chút thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống, dưới chân mất cảm giác, cả người mất điểm tựa rơi xuống dưới.

Bốn phía vang lên tiếng thét, lần này, nàng cảm thấy bản thân mình nặng thì rất có thể đi đời nhà ma, nhẹ thì té gãy tay gãy chân, không ngờ tới thân thể của mình sẽ rơi vào một đôi tay mạnh mẽ, bình yên vượt qua nguy hiểm.

Phượng Kỳ tuy là thành công đón được nàng, nhưng hai người vẫn cùng nhau ngã xuống mặt đất, tư thái hết sức chật vật, bốn mắt giao nhau, nhất thời nói không ra lời.

“Kỳ Thiếu, người có sao không?”

“Phượng Kỳ, huynh té bị thương rồi?”

Từng tiếng hỏi han lo lắng truyền đến, trong nháy mắt, hai người đang ôm nhau trong không khí ám muôi, mập mờ giật mình quay về hiện thực.

Phượng Kỳ không để ý tới lo lắng của mọi người, hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhân đang được bảo vệ gắt gao trong lồng ngực, bực tức gõ mạnh một cái lên đỉnh đầu nàng quát, “Đoạn Cửu Ngân, ai cho phép nàng trèo lên cái cây chết tiệt này?”

Nếu không phải là hắn kịp thời ôm được nàng, sợ rằng nàng đã tan xương nát thịt rồi, vừa nghĩ việc có thể mất đi nàng, hắn chỉ có thể ra sức giận dữ mắng mỏ để che dấu khủng hoảng, lo sợ trong lòng.

Mặc dù trước đây, Đoạn Cửu Ngân từng bị hắn ôm qua ôm lại mấy lần, nhưng hơn phân nửa lúc đó đều là hắn đùa giỡn lường gạt nàng, nên nàng liều chết muốn tránh, nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy lần ôm này tạo cho nàng một cảm giác an toàn ấm áp.

Nàng len lén ngẩng đầu lên từ trong ngực của hắn.”Ta. . . . . . Ta chỉ là thấy con diều của Thất cô nương mắc trên nhánh cây kia, nên muốn giúp nàng lấy xuống mà thôi.”

“Người ta sai nàng leo lên cây nàng liền leo lên cây? Nàng biết nghe lời như vậy từ khi nào? Nàng có biết tình huống vừa rồi có rất nhiều nguy hiểm không hả?” Đồng thời đang mắng nàng, Phượng Kỳ đột nhiên trừng mắt về phía Thất cô nương, “Là con diều của cô nương quan trọng hay là mạng người quan trọng? Còn nữa…, ta không biết từ lúc nào người của ta có thể để mặc cho cô nương tùy tiện sai bảo?”

*Lúc trước bạn Huyền Phong có edit để Nhiếp Tiểu Kỳ xưng hô với Phượng Kỳ là ngài, ta, cô nương, ta…nhưng mình thấy như vậy không hợp với việc PK coi nàng ta là muội muội như trong đoạn trước nêu, vì vậy, mình mạo muội chỉnh sửa lại cho có chút hợp lý nhé

Nhiếp Tiểu Kỳ không nghĩ tới việc một Phượng Kỳ đối với mình trước giờ luôn luôn ôn hòa, lại vì Đoạn Cửu Ngân mà dùng thái độ thô bạo đối đãi với nàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, khóe mắt nàng bỗng ửng đỏ, ngân ngấn nước mắt vì uất ức.

“Muội…Muội nghe nói nàng là nô tỳ được huynh mang về, lại, lại nghe nói nàng cũng biết chút ít võ công, cho nên…Cho nên…”

Phượng Kỳ nghiêm mặt hạ lệnh, “Từ nay về sau, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép tùy tiện ra lệnh nàng ta làm bất cứ chuyện gì, nếu không một khi bị ta phát hiện ra, lập tức trục xuất khỏi Kỳ Phủ!”

Từ trước đến nay, Nhiếp Tiểu Kỳ chưa từng bị hắn chỉ trích khiển trách, từ ngày phụ thân nàng qua đời, nàng đều được Phượng Kỳ cẩn thận bảo vệ trong Kỳ Phủ, tất cả tôi tớ trong phủ đều kính sợ nàng vì nàng là Đại Tiểu Thư tôn kính của Kỳ Phủ.

Hôm nay, ngay trước mặt hạ nhân, hắn nhẫn tâm trách mắng nàng, đáy lòng nàng đau xót, nước mắt cứ thế không thể khống chế mà tuôn rơi.

Nàng buồn bã trợn mắt nhìn Đoạn Cửu Ngân đang được Phượng Kỳ che chở trong lòng, sau đó xoay người rời khỏi nơi khiến nàng cảm thấy đau lòng, khó chịu này..

Việt Phong không khỏi lắc đầu một cái. Hắn đã biết biết Thất cô nương đối với Kỳ Thiếu có chút tâm tư, nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.

Phượng Kỳ tức giận không kiềm chế được. Đoạn Cửu Ngân nữ tử ngu ngốc này, mặc dù trên danh nghĩa nàng là tỳ nữ của hắn, nhưng từ khi nàng bước vào đảo Thần Tiên này, hắn chưa bao giờ đối đãi với nàng như đỗi đãi với tôi tớ? Nàng lại không quan tâm an nguy của bản thân, làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế, thật là tức chết hắn!

Đây cũng là lần đầu tiên,Đoạn Cửu Ngân nhìn thấy Phượng Kỳ dùng thái độ hung dữ như vậy răn đe người khác, trong lòng cảm thấy đồng cảm với Thất cô nương.

“Cái đó. . . . . . Thật ra thì hôm nay là tự ta không cẩn thận, lúc trước ở nhà, ta cũng vẫn hay cùng các ca ca luyện tập võ công, rơi ngã bị thương lớn nhỏ cũng là chuyện bình thường thôi mà, vậy nên lỡ như có té xuống, cũng không có chuyện gì….”

Nàng chưa nói dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Phượng Kỳ càng lúc càng khó coi.

Bị hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị, âm trầm nhìn chăm chú không biết làm sao, nàng chỉ còn biết nhắm mắt cười trừ. “Thật. . . . . . Thật sự không sao mà, còn nữa vốn dĩ ta vẫn còn thiếu nợ ngươi, cái gì cũng không làm, như vậy không được hay cho lắm. . . . . .”

“Tốt, nếu nàng còn nhớ được chuyện nàng thiếu nợ ta, vậy ta sẽ để cho nàng từ từ trả nợ cho tốt.”

Phượng Kỳ bị nàng làm cho phát hỏa. Hắn căm hận đứng lên, trên cao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vô tội của nàng: “Nàng muốn trả nợ, ta cho nàng cơ hội trả. Việt Phong, bắt đầu từ ngày mai, an bài công việc trong phủ cho nàng ta, ngàn vạn lần không cho nàng ta có thời gian nhàn rỗi.”

Quẳng xuống một câu, hắn mang theo một cỗ tức giận, xoay người bỏ đi.

Đoạn Cửu Ngân cảm thấy mình bị chửi rất vô tội, không hiểu gì nhìn về phía Việt Phong, lại nhận được tiếng cười vô lực của đối phương.

“Hai người các vị thật đúng là. . . . . .” Hắn phẩy tay mở ra chiếc quạt giấy, lắc đầu thở dài rời đi.

Lưu lại một mình nàng ngây ngốc tại chỗ, trái tim nàng tự nhiên có chút trống rỗng, đồng thời lại có chút kích động. Có phải Phượng Kỳ tức giận như vậy đều là vì nàng hay không?

Từ hôm trở về phủ đến bây giờ, Phượng Kỳ mỗi ngày đều rất bận rộn.

Thật ra, hắn là thương nhân buôn muối lớn nhất Uyên Quốc. Các cảng khẩu đều có tàu bè của hắn, buôn bán càng làm càng lớn, tài phú cũng càng ngày càng nhiều, danh hiệu của Thần Tiên đảo trên giang hồ dĩ nhiên càng ngày càng vang dội.

Hắn sinh ra là người của hoàng thất, sở trường cũng là công việc hoàng gia, mười mấy tuổi đã mang binh đi đánh giặc, vì giấc mộng giang sơn rộng lớn của Uyên Quốc mà lập được bao nhiêu chiến công hiển hách.

Hắn đã từng là Lạc Vương Gia, chiến công hiển hách, được vạn người kính phục, ngưỡng mộ.

Bây giờ cái danh Kỳ Thiếu, có tài phú vô số, so với bộ dạng trước đây đều giống nhau,được vạn người hâm mộ.

Nhưng tất cả những điều đó đều không mang lại niềm vui cho bản thân hắn.

Được rồi! Hắn thừa nhận bản thân mình gần đây rất phiền não, tất cả đều là bởi vì nữ nhân đáng ghét Đoạn Cửu Ngân kia. Nàng biết rõ trong lòng hắn, nàng là người hắn quan tâm nhất, nhưng nàng lại cố ý nhắc đến mối quan hệ chủ tớ chết tiệt kia…

30 vạn lượng nàng thiếu hắn, rõ ràng chính là hắn chỉ là đùa giỡn với nàng một chút, hắn vốn không để ý không so đo đối với danh nghĩa chủ tử kia từ lâu rồi, nàng lại không quan tâm, khăng khăng dứt khoát rạch ròi những thứ đó..

Nếu nàng nghĩ làm việc trả nợ là chức trách của nàng, được, vậy hắn sẽ thành toàn cho mong muốn của nàng.

『 Càng quan tâm đến một người thì người càng để ý những việc có liên quan đến nàng ta, Kỳ Thiếu, người yêu mất rồi! 』

Nhắm mắt lại, lời nói của Việt Phong lơ đãng hiện lên trong đầu hắn.

Mấy ngày nay, hắn cố ý không để ý tới sự tồn tại của Đoạn Cửu Ngân, sau đó lại nghe Việt Phong nói, hắn đã an bài từng việc, từng việc một trong phủ phù hợp với khả năng của nàng, hơn nữa hắn mỗi ngày không sợ làm phiền nàng, lúc nào cũng cho người theo dõi rồi thông báo lại hoạt động hàng ngày của nữ nhân đáng ghét như nàng.

Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ rất phiền, ngoài miệng, hắn tỏ ý ngăn cản, nhưng tâm ý như một đứa nhỏ giận dỗi cảm thấy hài lòng, mong muốn mỗi ngày đều được biết nàng đang làm những chuyện gì.

Nghe được nàng trong lúc làm việc không cẩn thận cắt phải ngón tay, hắn sẽ thấy đau lòng.

Nghe được nàng cùng nam nhân trong phủ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, hắn sẽ thấy ghen tỵ.

Nghe được nàng bị những nữ nhân khác trong phủ khi dễ, hắn sẽ thấy tức giận.

Cũng may, Đoạn Cửu Ngân cũng không phải là nữ tử mềm yếu, dễ dàng bị hiếp đáp, những kẻ muốn khi dễ nàng, cũng cần phải tự áng áng chừng chừng xem bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu khả năng để so đo với nàng. Hắn cũng chưa quên mồm miệng nàng độc ác, ngoa ngoắt như thế nào, quả thực hiệu quả khiến người ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Cho nên, đột nhiên Việt Phong đưa ra kết luận như vậy, khiến hắn thực sự cảm thấy kinh ngạc.

Trong phòng ngủ ấm áp, sang trọng lộng lẫy, Phượng Kỳ thoải mái ngâm mình trong thùng tắm lớn, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng khoảng thời gian mình và Đoạn Cửu Ngân quen biết, cả hai đã có mấy lần giao chiến.

Rõ ràng là một nha đầu xinh xắn, nhưng toàn thân một chút hương vị nữ nhân cũng không có; nhưng nếu nói nàng lỗ mãng, hung hăng giống một nam hài tử, thì cũng không đúng lắm.

Thỉnh thoảng kiều mỵ nhu nhược, thỉnh thoảng anh khí bừng bừng, rốt cuộc bộ dạng nào mới là diện mạo thật của nàng ta?

Đối mặt thế lực hiểm ác thì nàng bất khuất, một bộ dạng muốn cùng hắn phản kháng tới cùng.

Nhưng khi hắn bị người ta đánh lén, nàng oai hùng, dũng cảm ra tay cứu giúp, thậm chí vì tính mạng của hắn, không để ý đến nam nữ thụ thụ bất thân, trước mặt của mọi người sẵn sàng hút bỏ máu độc nơi bả vai hắn.

Thật là một nữ tử kỳ quái!

Nhưng mà. . . . . . Cũng bởi vì nàng kỳ quái như vậy, mới có thể vô tri vô giác hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn.

Đúng lúc hắn tỉnh người quay về hiện thực, thì truyền tới bên tai tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn vẫn như cũ nhắm mắt, đại khái cho rằng đó là Bảo Nhi, hắn nhớ mình đã phân phó, sau nửa canh giờ nha đầu này đem thêm nước nóng vào cho hắn.

“Rót nước vào xong, ngươi có thể ra ngoài.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh, để mặc đối phương chấp hành mệnh lệnh của mình.

Một lát sau, cảm giác được một dòng nước ấm đổ thêm vào trong thùng tắm, nhưng bên tai lại không có thanh âm om sòm quen thuộc của nha đầu Bảo Nhi kia.

Hắn mở mắt ra, đứng cạnh thùng nước đang đổ thêm nước nóng hóa ra lại là cái người làm cho hắn tâm tâm niệm niệm nhiều ngày nay – Đoạn Cửu Ngân.

Trong lòng hắn có chút kích động, có chút mong đợi.

“Tại sao là nàng?” Trong lòng hắn rõ ràng rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng, khẩu khí của hắn lại không thể kiềm chế mà có chút ác liệt, gay gắt.

Đoạn Cửu Ngân nhìn dáng vẻ Phượng Kỳ trong làn hơi dày đặc, sống lưng hắn thon dài , mái tóc dài đen như mực, khuôn mặt thấm một lớp mồ hôi mịn màng lại càng thêm mị lực quyến rũ, làm cho người ta càng thêm mê muội hắn.

Nàng mạnh mẽ đưa tay trấn áp con tim đang nhảy nhót loạn xạ nơi lồng ngực, miễn cưỡng cười nói: “Bảo Nhi bị Việt công tử gọi đi, nói là có chuyện cần nói với nhau, nên nhờ ta tới đây phục vụ Ngài.”

Mấy ngày nay, nàng được Việt Phong an bài làm việc ở hoa viên, cũng không mấy khổ cực, chẳng qua là từ hôm đó trở đi, vài ngày rồi nàng không nhìn thấy Phượng Kỳ.

Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy tin nổi vào bản thân, trước kia thấy hắn, nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng hắn, không biết từ lúc nào, trong lòng của nàng, trong tầm mắt của nàng, tất cả chỉ đều là hắn.

Ngày đó, nàng trèo cây lấy con diều xuống, bởi vì lo lắng cho nàng mà Phượng Kỳ hết sức giận dữ, sau đó, hắn vừa như muốn trừng phạt nàng, vừa như muốn trốn tránh nàng.

Mấy ngày đau khổ hành hạ, cũng đã làm cho nàng càng thêm hiểu rõ tâm tư của mình.

Nàng đã bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, bề ngoài hắn hung ác, nhưng nội tâm lại vô cùng thiện lương, mồm miệng hắn mặc dù ác độc, nhưng có thể giúp nàng không biết bao nhiêu việc mà kể hết.

Xem ra chính mình ngày đó đã bỏ quên cảm thụ của hắn, mới khiến cho hắn vô duyên vô cớ bộc phát tính khí như vậy, hiện tại nhớ lại, nàng còn có cảm giác hắn có chút đáng yêu.

“Nếu nàng làm thay Bảo Nhi, vậy thì lại đây phục vụ cho ta.” Phượng kỳ cố ý suy nghĩ lãnh đạm, vốn bản thân mình khi tắm cũng không thói quen đuợc người khác hầu hạ, nhưng nếu như là Đoạn Cửu Ngân thay thế, hắn cũng muốn gây khó khăn cho nàng một chút.

“Nước ấm còn chưa đủ, thêm chút nữa.”

“Dạ, Kỳ Thiếu” Đoạn Cửu Ngân đang phục vụ như một hài tử bốc đồng, thấy gương mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ căng thẳng, mày nhíu nhưng không có điểm tức giận, trong lòng nàng khẳng định chắc chắn nam nhân này vẫn còn đang giận nàng việc không thông cảm dụng tâm quan tâm chăm sóc của hắn.

Thật ra thì đối với những công việc nặng nhọc như thế này, nàng cũng không để ý, dù sao giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nàng vẫn còn thiếu hắn 30 vạn lượng, mình không làm gì mà công khai tiếp nhận ý tốt của người ta, đó cũng không phải là tác phong của nàng.

Trong lòng suy nghĩ, bên tay cũng không nhàn rỗi, lại cho hắn thêm chút nước nóng.

Thấy nàng cứ từng gáo từng gáo múc thêm nước nóng, Phượng Kỳ nhíu mày, “Thêm nhiều nước nóng như vậy, nàng là muốn ta bị chết bỏng sao?”

“Được, vậy ta sẽ lấy thêm chút nước lạnh cho ngài .” Đoạn Cửu Ngân giọng điệu từ tốn, dáng vẻ bình tĩnh đem thùng nước lạnh đổ thêm vào trong thùng nước tắm của hắn.

Kết quả, Phượng Kỳ lần nữa trừng mắt nhìn nàng.”rốt cuộc nàng có biết phục vụ người khác hay không, có phải muốn làm cho ta bị chết rét chết?”

Hắn cố ý chỉnh nàng, nhưng hôm nay Đoàn Cửu Ngân vẫn giống như xưa, vô luận hắn gây khó khăn thế nào, nàng tươi cười chào đón, kêu nàng sang hướng đông liền hướng đông, nói nàng qua hướng tây liền hướng tây.

Ngay cả ra lệnh nàng đến đấm lưng cho hắn, nàng cũng đáp ứng.

Rõ ràng lực đạo vừa đủ, nhưng hắn lại làm khó nàng, một lúc lại kêu lực quá mạnh, một lúc lại trách lực quá yếu, bị hắn khi dễ như vậy, nàng vẫn tuyệt nhiên không một chút phản kháng.

Cuối cùng, nàng làm cho hắn cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Hôm nay, rốt cuộc nàng là xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ tiểu tử thân hình hạt tiêu này mặc dù thân là tôi tớ, nhưng tính tình quật cường, khí tiết, là người không dễ dàng cúi đầu trước người khác mà.

Còn nữa…, nàng rất ít khi gọi hắn là Kỳ Thiếu, phần lớn là lấy Phượng Kỳ, Phượng Kỳ …., hôm nay vì sao. . . . . .

Hắn đột nhiên quay đầu lại, bọt nước trong thùng tùy ý văng theo, hai người nhìn nhau, chỉ thấy trên gương mặt màu mật ong khỏe mạnh của nàng thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Sợi tóc trên trán bị khí nóng hun đến ướt một mảnh, làm dáng vẻ của nàng hấp dẫn kiều mỵ không nói lên lời, đáy mắt nàng mỉm cười, không chút tức giận khi bị hắn khi dễ.

Đối mặt cùng nàng như vậy khiến hạ thân Phượng Kỳ lúc này truyền đến một dòng khí nóng, bắt đầu trào dâng nơi bụng dưới.

Trong nhất thời, không khí trong phòng tràn ngập khí tức quỷ dị, đột nhiên hắn kéo lấy cổ tay của nàng, tay kia kéo nàng ngã vào trong thùng nước tắm.

“A ──” Đoạn Cửu Ngân không nghĩ tới hắn lại có thể thô bạo như vậy, trong thùng nước vẫn như cũ ấm áp, mà hắn sau khi khiến nàng không kịp phòng bị, hung hăng hôn lấy đôi môi của nàng.”Ưmm . . . . . Phượng. . . . . . Phượng Kỳ. . . . . .”

“Ta thấy có vẻ vừa rồi khi gọi tên Phượng Kỳ, nàng dường như hết sức vui vẻ.”

Phượng kỳ muốn trừng phạt, thầm suy nghĩ day cắn đôi môi mềm mại của nàng.

“Đừng làm rộn. . . . . . Có người bên ngoài. . . . . .”

“Ta việc quái gì phải quản có ai hay không, Đoạn Cửu Ngân, là nàng chọc ta trước đấy!”

“Ưmmm. . . . . . Ta chỉ không hi vọng ngài tiếp tục giận ta, ưmm. . . . . .”

“Nàng, nữ nhân ngu ngốc này, đã biết ta rất tức giận, tại sao còn không sớm nói xin lỗi? Không được, mấy ngày nay nàng khiến bản thiếu gia ta không vui, bản thiếu gia quyết định tự mình trừng phạt nàng, tiểu yêu tinh này, tối hôm nay ta liền đem nàng ăn sống nuốt tươi, ăn vào trong bụng, một cây xương cũng không còn thừa. . . . . .”

Nụ hôn của hắn nhiệt tình, đầu lưỡi tùy ý chạy loạn trêu chọc từng điểm mẫn cảm trên cơ thể của nàng.

Hơi thở Đoạn Cửu Ngân gấp gáp, hô hấp dồn dập, hai gò má nóng ran đỏ bừng. Người này nói chuyện xấu xa, không ngại ngùng như vậy,

vậy mà không khiến nàng có nửa phần chán ghét.

“Phượng Kỳ. . . . . .” Nàng động tình ở trong ngực hắn, khẽ gọi lên tên của hắn. “Phượng Kỳ. . . . . . Ta. . . . . . Thật ra ta chỉ là muốn nói cho chàng biết, ta thích chàng. . . . . Uhm . . . . .”

Giờ phút này, những lời nói ra chỉ lộ vẻ dư thừa, chỉ còn dư lại âm thanh rên rỉ, kiều mị khiến người nghe thấy thêm đỏ mặt vang vọng khắp phòng. . . . . .

Chương 5

Lúc Bảo Nhi đẩy cửa phòng chủ tử, có ý định kêu hắn rời giường thì lại bất ngờ nhìn thấy Đoạn cô nương cũng ở trên đó.

Hai người đang ôm nhau ngủ ngọt ngào, mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được mấy ngày trước, hai người này còn gây huyên náo một trận, thế mà giờ phút này lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Nàng che cái miệng nhỏ nhắn, rón rén xoay người khép cửa đi ra, tránh quấy rầy đôi oan gia này.

Ngày hôm qua, Việt công tử cố ý gọi nàng đi có việc, sai Đoàn cô nương tới phòng chủ tử phục vụ, còn bảo đảm với nàng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, quả nhiên không sai.

Cửa phòng nhẹ nhàng được khép lại, hai người trong phòng đồng thời mở mắt ra, khóe miệng Phượng Kỳ đột nhiên kéo dãn một nụ cười, nhìn nữ tử đang nằm gọn trong lòng mình.

“Sao rồi, ta nói không sai chứ, phản ứng của Bảo Nhi khi nhìn thấy chúng ta ngủ cùng nhau, tuyệt đối là thức thời rời đi, không giống như nàng nói nha đầu đó sẽ la to.”

Hai người vốn tập võ từ nhỏ, thính giác khá nhạy cảm, ngay từ lúc nghe được tiếng bước chân của Bảo Nhi đang từ từ tới gần, đã cùng nhau đánh cuộc.

Đoạn Cửu Ngân lông mày nhíu lại, trừng mắt nhìn hắn. “Bảo Nhi thức thời như vậy, nhất định là kết quả do ngài dạy dỗ nhiều năm, là ta quên mất bên cạnh ngài, mỹ nữ đẹp như mây, ngài vốn phong lưu thành tính, ngài đã nuôi bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp như mây như hoa kia, Bảo Nhi lại ở bên cạnh hầu hạ ngài từ nhỏ, nếu không phải hiểu rõ tính khí của ngài, chỉ sợ sớm đã bị ngài trục xuất ra khỏi Kỳ Phủ.”

Mặc dù lúc này, nàng ghen tuông nghi ngờ thì có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng nghĩ đến Bảo Nhi cư nhiên đúng như lời nói của Phượng Kỳ, nha đầu đó thấy có người ngủ ở trên giường hắn liền thức thời tránh đi, không dám quấy rầy, nhất định là nhiều năm qua hắn cũng có quan hệ ấm giường với các giai nhân khác.

Thiệt thòi cho nàng đêm qua còn tâm tâm niệm niệm triền miên, hai người sung sướng thỏa mãn cảm giác có được lẫn nhau, lời ân ái nói suốt cả đêm, cho tới khi trời sáng, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, Phượng Kỳ vốn là một cao thủ hái hoa, mặc dù không trêu ong ghẹo bướm nhưng hắn luôn thu hút ánh nhìn của người khác, vậy nên… nàng không phải là người cuối cùng…

Thấy nàng cau mày, vừa rồi còn thuận ý tựa vào ngực hắn, nhưng bây giờ lại lộ ra dáng vẻ chán ghét, như muốn đẩy hắn ra xa vạn dặm vậy.

Lại nghe nàng nói cái gì mà mỹ nữ xinh đẹp như mây, như hoa, Phượng kỳ nhớ mới tới khoảng thời gian trước khi hai người mới gặp mặt, mình quả thực trái ôm phải ấp, trông rất phong lưu , cũng khó trách nàng lại để ý đến như thế.

Sau một khắc, hắn nở một nụ cười thật tươi, đưa tay vuốt nhẹ gò má mềm mại của nàng một cái.”Cửu Ngân, không phải bây giờ nàng đang ghen đấy chứ?”

Hắn thừa nhận trước kia bản thân mình quả thực phong lưu vô độ, nhưng từ khi lòng hắn tràn ngập hình bóng của nàng, những chuyện phong lưu, hoang dâm vô độ đó không còn làm qua hay nghĩ đến nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, khi đó ta ở cùng với những nữ nhân như mây như hoa kia là. . . . . .” Hắn lúng túng ho khan một cái, choàng tay ôm người nàng xoay trở lại.”Những thứ kia đều là bản năng của cơ thể của nam nhân thôi, hơn nữa từ khi thích nàng, thực sự ta vẫn luôn giữ mình rất trong sạch mà.”

Đoạn Cửu Ngân vẫn giữ nghiêm nét mặt, khẽ nhếch nụ cười lạnh lùng bên môi.”Đúng vậy a, bản năng của cơ thể, chỉ sợ sau này nếu như ngài lại gặp được những cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên, bản năng cơ thể có khi lại bộc phát mạnh mẽ hơn nữa.”

“Không có! Ta bảo đảm về sau chỉ nảy sinh bản năng cơ thể đối với một mình nàng mà thôi!”

Phượng Kỳ bá đạo phách lối thành thói, từ trước đến giờ, mọi việc đối với hắn đều thuận lợi, hắn thích người nào là dễ dàng có được người đó, vô luận là mỹ nữ thướt tha, xinh đẹp hay là giai nhân được nuôi dưỡng trong Kỳ Phủ, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, không ai cự tuyệt sự xem trọng của hắn.

Nhưng sống hai mươi mấy năm, đến bây giờ hắn mới đột nhiên lĩnh ngộ, yêu thương một người từ tận đáy lòng là như thế nào.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoạn Cửu Ngân vì hắn mà ghen tuông, nhăn nhó, so với những nữ nhân muốn ra sức níu giữ tầm mắt của hắn hoàn toàn bất đồng.

Trước kia, từng có nữ nhân nằm trên giường của hắn để lộ ham muốn chiếm giữ mãnh liệt, nhưng hắn chỉ cảm thấy chán ghét.

Nhưng một Đoạn Cửu Ngân mặt mày nhăn nhó, sắc mặt tràn đầy tức giận, bộ dạng giằng co cùng hắn, lại khiến hắn không tự chủ được mà cưng chiều, mỗi một vẻ mặt nàng cũng có thể đáng yêu như vậy, so với người khác thật bất đồng.

“Mặc dù ta có thể bảo đảm sau này sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với nàng, nhưng mà…” Hắn vừa cười nói vừa nâng cằm của nàng, ánh mắt tự phi tự tiếu, “Nhìn nàng vì ta ghen với bộ dáng đáng yêu như thế, ta lại mong đợi về sau nàng có thể vì ta ghen nhiều hơn một chút nha!”

Nói xong, hắn hôn trộm nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười sung sướng tựa như mèo con trộm được thịt ngon.

Đoạn Cửu Ngân xụ mặt, thầm nghĩ một số biện pháp đối phó với hắn nhưng đành vô lực, hắn khi thì như nam hài tử bướng bỉnh, khi thì lại có cái vẻ gian xảo, âm trầm, khi thì bá đạo, kiêu ngạo, khi lại nghiêm nghị đáng sợ, nhưng vô luận Phượng Kỳ hắn mang khuôn mặt, dáng vẻ như thế nào cũng vẫn hoàn toàn làm cho nàng thực lòng yêu hắn.

Tuy miệng nói lẫy giận hờn, nhưng lòng nàng cũng hiểu rõ con người của hắn, hắn đối với những nữ nhân trong phủ không có đụng qua, cũng có thể thấy được, hắn không phải là kẻ trăng hoa đùa bỡn tình cảm của nữ nhân.

Phượng Kỳ tình nguyện để nàng trêu chọc, ức hiếp mình, hai người đùa giỡn một hồi ở trên giường, tiếng cười đùa trong phòng không ngừng vang lên.

Đến khi hai người mệt mỏi, kiệt sức sau một hồi huyên náo, hắn đột nhiên lấy một tờ giấy từ dưới đuôi giường đưa cho nàng, “Vật này trả lại cho nàng.”

Nhất thời, Đoạn Cửu Ngân không hiểu

hiểu, đem tờ giấy mở ra mới biết đó là khế ước bán thân hắn ép nàng ký.

Giương mắt ngạc nhiên nhìn hắn, nàng lại bị tay hắn kéo vào lòng, gương mặt áp sát lồng ngực của hắn.” Nàng phải nhớ, từ nay về sau, ta không cho phép nàng vì chuyện này mà chọc giận ta, nếu không ta không tha cho nàng!”

Nắm Khế Ước Bán Thân trong tay, trên mặt nàng lộ ra nụ cười lúm đồng tiền hạnh phúc.

Không nghĩ tới Khế Ước Bán Thân này cũng có lúc trở thành khế ước ngọt ngào như vậy.

“Khi đó chàng cũng không thực sự muốn ta bị tán gia bại sản đúng không?”

Ngón tay Phượng Kỳ nghịch ngợm những sợi tóc mềm mại của nàng. “Ta chỉ là. . . . . muốn trêu trêu đùa đùa tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng nàng một chút thôi. Trên đời này, duy nhất một người dám sẵng giọng, trợn mắt với ta, thậm chí còn nói trúng điểm yếu trong lòng ta, nếu như không trừng phạt một chút, sao có thể an ủi, bù đắp những bất mãn trong lòng ta chứ?”

Đoạn Cửu Ngân ngẩng mặt, nhíu nhíu mày. “Yếu điểm trong lòng chàng có liên quan đến hoàng thất?”

Hắn ngẩn ra, trầm ngâm hồi lâu, cặp mắt đen láy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, “Chuyện đã qua rồi, cũng không cần nhắc lại nữa.”

Đoạn Cửu Ngân quyết định trầm mặc. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ ép buộc người khác, dù ngoài mặt Phượng Kỳ luôn tươi cười, phóng khoáng, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy tâm tư yếu đuối của hắn, có một số việc nàng không cần vội phải biết.

Sớm muộn có một ngày, cả hai có thể cởi bỏ tâm tư, có thể không còn một chút kiêng kỵ lẫn nhau, hắn sẽ thẳng thắn nói cho nàng biết.

Mà nàng, rất mong đợi cái ngày đó đến.

****

Từ khi đặt chân vào Kỳ Phủ, đây là lần đầu tiên Đoạn Cửu Ngân được Phượng Kỳ long trọng giới thiệu thân phận của mình với toàn bộ giai nhân trong phủ.

“Tuy trước kia nàng là người hầu của ta, nhưng từ ngày, đội quân của Mục Tát Nhĩ tấn công thuyền bè chúng ta, nàng không quan tâm khiềm khích lúc trước còn ra tay tương trợ, hơn nữa còn cứu ta một mạng này, trải qua tối hôm qua, nàng đã thành nữ nhân của ta. . . . . .”

Đoạn Cửu Ngân không nghĩ Phượng kỳ có thể lớn mật như thế, rõ ràng yêu nhau là chuyện của hai người, hắn lại đem chiêu cáo thiên hạ, khiến người người Kỳ Phủ đều biết.

Buổi sáng, hắn nói muốn cho nàng một sự kinh hỉ, hóa ra là loại vui mừng này!

Nhưng lúc này, lòng nàng ngập tràn kinh hãi, không có sự vui mừng, bởi vì nàng không còn có thể tự tại dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người trong phủ nữa rồi.

Hơn nữa,Phượng Kỳ nói nàng đã trở thành nữ nhân của hắn sau buổi tối qua, càng khiến nàng thêm lúng túng, muốn tìm một cái lỗ lập tức chui vào.

Kỳ Phủ quả nhiên không giống nhà quan nghiêm túc, lời nói của Phượng Kỳ khiến mọi người nhất thời ồn ào.

Việt Phong ngồi phe phẩy chiếc quạt cầm tay, trên mặt mang rõ ý cười.

Khuôn mặt Bảo Nhi cũng rạng ngời sung sướng, nàng thật lòng vì hai người họ mà chúc phúc.

Trong khi đó, sắc mặt Nhiếp Tiểu Kỳ khó coi vô cùng. Đối mặt với việc Phượng Kỳ quang minh chính đại giới thiệu Đoạn Cửu Ngân, bên cạnh đó là hình ảnh nữ nhân kia núp sau lưng hắn thẹn thùng, những điều đó làm nàng ta chói mắt vô cùng!

“Từ nay về sau, các ngươi đối đãi với Cửu Ngân nhất định phải giống như đỗi đãi với bản thân ta, hơn nữa ta đã xé bỏ khế ước bán thân của nàng, nàng sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Kỳ Phủ chúng ta.”

“Kỳ Thiếu chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được cho chúng ta một đối tượng thích hợp cho vị trí phu nhân rồi!”

Đúng vậy, đúng vậy a, nghe nói Đoạn cô nương từng là nữ tướng quân, nhưng đối với hạ nhân chúng ta hết sức hòa nhã, có Đoạn cô nương làm nữ chủ nhân của Kỳ Phủ mọi người chúng ta có phúc khí rồi.”

“Chính là không biết lúc nào Kỳ Thiếu chính thức đón Đoàn cô nương vào cửa lớn của Kỳ Phủ, trở thành thiếu phu nhân của chúng ta đây. . . . . .”

Phượng Kỳ cùng Đoạn Cửu Ngân nhìn nhau im lặng, ánh mắt vô hạn thương yêu.

“Cửu Ngân!!! hôm nay, ta bị bọn họ bức phải đi Lương Sơn á…, nếu ta không cưới nữ tướng quân dịu dàng, hòa nhã như nàng vào phủ, chỉ sợ bọn họ không tha cho ta “

Một câu nói đùa, đổi lấy tiếng cười vui vẻ của tất cả mọi người.

Đoạn Cửu Ngân e lệ trừng mắt nhìn hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, “Cái tên hỗn đản này, cũng biết chiếm tiện nghi nha, bất quá, đường đường muốn nữ tướng ta gả cho thủ lĩnh hải tặc chàng, đợi thông qua sự thẩm tra, khảo sát của bản cô nương mới được.”

Lời nói của nàng chọc Phượng kỳ cười ha ha, không để ý ánh mắt người khác, hắn một tay ôm nàng vào lòng, bên tai nàng nỉ non, “Tốt, Đoạn Tướng quân của ta, chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ.”

Cử chỉ thân mật của hai người làm cho tiếng cười của mọi người vang lên không ngừng, tự tận đáy lòng mọi người thật tâm chúc phúc bọn họ.

Nhiếp Tiểu Kỳ rốt cuộc nhìn không được.”Phượng Kỳ, huynh đã muốn kết hôn rồi, vậy những nữ quyến trong phủ, huynh dự tính thế nào?”

Những lời này như cảnh tỉnh, hiện trường nhất thời rơi vào trạng thái đông cứng.

Phượng Kỳ cùng Đoạn Cửu Ngân cùng nhìn về phía những nữ nhân từng được hắn cứu giúp, trong mắt các nàng, sự tồn tại của Phượng Kỳ giống như một sự khao khát, trong lòng mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có sự trông mong, vọng tưởng một ngày, mình có thể trở thành một nửa bên cạnh hắn.

Đối mặt với sự chất vấn ấy, Phượng Kỳ chỉ trầm mặc nửa khắc, sau đó liền nở nụ cười nhạt. “Thất cô nương, vấn đề này ngược lại nhắc nhở ta, mấy năm đã qua, các vị đã ở khá lâu trong Kỳ Phủ, ban đầu ta giúp đỡ các vị từng nói qua, Phượng Kỳ ta tuy là ân nhân của các vị, nhưng không cầu báo ân, ta biết mỗi người đều mang trên mình một đoạn nợ máu, sống ở trên đảo thần tiên, đơn giản chỉ là mong một cuộc sống yên ổn, an lành..

“Ta có thể bố trí nơi ở an toàn, nhưng không thể chịu trách nhiệm cuộc đời của các vị, ta cũng không hy vọng bất ai trong các vị vì Phượng Kỳ ta mà chậm trễ cả đời. Cho nên, nếu như cảm thấy có người thích hợp, ta hi vọng các cô nương có thể tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình.”

Lời này của hắn đã rõ tất cả, đời này kiếp này, hắn chỉ có thể để Đoạn Cửu Ngân dựa vào, còn những người khác, hắn có thể ra tay cứu giúp, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cả đời.

Hầu hết các cô nương nghe lời nói này đều lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng đành chấp nhận. Cuộc sống kỳ phủ mấy năm nay không phải là các nàng không cố gắng lấy lòng Kỳ Phượng, nhưng bản thân hắn vẫn luôn cư xử đúng mực, nghiêm túc.

Kể từ khi Đoạn Cửu Ngân đặt chân vào Kỳ Phủ, nàng ta giống như tuyệt hết mọi đường đi, nước bước của bọn họ. Họ cũng hiểu, Phượng Kỳ không phải là nam nhân có thể dễ dàng bị khống chế bởi một nữ nhân nào , trước kia họ còn ôm hy vọng xa vời, nhưng bây giờ, tất cả ôn nhu trong mắt hắn đều dành cho một mình Đoạn Cửu Ngân, nữ nhân các nàng vẫn cố chấp níu kéo, cũng chỉ là một mảnh mỏng manh.

Họ nhận mệnh, nhưng Nhiếp Tiểu Kỳ lại không chịu chấp nhận.

“Phượng Kỳ, ý của huynh là một khi huynh cùng Đoạn Cửu Ngân thành thân, cũng là lúc muốn đem chúng ta nhất nhất trục xuất ra khỏi kỳ phủ sao?”

Những lời này hỏi ra sao mà tàn nhẫn, càng làm Phượng Kỳ không vui nhíu mày. “Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn trục xuất các vị ra khỏi phủ, bất quá ta không hy vọng làm chậm trễ cả đời các vị.”

Hắn kiên định giữ chặt vai Đoạn Cửu Ngân, như lời tuyên thệ với tất cả mọi người, hắn chỉ chịu trách nhiệm với cuộc đời một mình nàng.

“Thất cô nương, dung mạo là phù du, phẩm hạnh mới là mãi mãi, ta tin nàng hiểu đạo lý này.” Lời này của hắn cũng là có ý nói cho những nữ nhân khác nghe.

Không khí lâm vào một hồi yên lặng, hắn lại thản nhiên ôm vai Đoạn Cửu Ngân xoay người rời khỏi đại sảnh to lớn.

Đến gần tối, nội tâm Nhiếp Tiểu Kỳ rơi vào phiền não ức chế, rốt cuộc phái người truyền lời tới Phượng kỳ, nàng ta có lời muốn nói riêng với Phượng kỳ, hẹn hắn gặp mặt ở thư phòng.

Từ lần trước hắn ra biển rồi trở về phủ, ba tháng trôi qua, nàng ta không được gặp mặt hắn, nàng ta ngày đêm mong chờ hắn trở về. Điều nàng không ngờ, nữ nhân trở về cùng hắn lại là kẻ sẽ cướp đi toàn bộ tâm tư của hắn, Đoạn Cửu Ngân.

Từ ngày hắn trở về phủ đến nay, hai người tuyệt đối ít có cơ hội gặp mặt nói chuyện riêng. Trước kia hắn còn có thể bận tâm tới tình cảm của phụ thân, đối với nàng quan tâm, chăm sóc như muội muội.

Nhưng sau khi Đoạn Cửu Ngân xuất hiện, vị muội muội cô độc này đã không còn chút giá trị nào trong ánh mắt của hắn nữa rồi.

Nàng còn nhớ rõ thủơ thiếu thời, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Kỳ, trái tim thiếu nữ của nàng đã thầm rung động, ngày phụ thân gặp nạn, hắn không chỉ đứng ra tương trợ, còn hết lòng cưu mang, cứu giúp tính mạng nàng. Kể từ ngày đó, trong mắt nàng chỉ có một mình hắn.

Nhiều năm qua, nàng chỉ cầu xin có thể ở bên cạnh hắn cả đời, dù bây giờ Phượng Kỳ không yêu nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, nhưng hôm nay, hắn vì nữ nhân họ Đoạn kia, muốn đuổi nàng ra khỏi thế giới của hắn.

Khi Nhiếp Tiểu Kỳ đi vào thư phòng, nhìn thấy Phượng Kỳ một thân cẩm bào màu bạc trắng đứng nghiêm bên cửa sổ, thì trái tim kích động không thôi.

“Phượng Kỳ ──” rốt cuộc, nàng không khống chế được khát vọng trong nội tâm, nhào thân vào lồng ngực hắn. “Phượng Kỳ, muội thích huynh, coi như muội không thể làm thê của huynh, làm thiếp cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh huynh, vô luận là thân phận gì, muội đều có thể tiếp nhận, cầu xin huynh đừng đuổi muội ra khỏi Kỳ Phủ, có được hay không?”

Bị thân thể mềm mại ôm chặt trong lòng, cùng tiếng nỉ non khóc lóc thương tâm, hắn không cảm thấy nửa điểm thương yêu, ngược lại khẽ nhíu mày, gương mặt lộ vẻ tức giận.

“Thất cô nương, muội chắc hiểu rõ tính khí của ta, nếu ta đã thực lòng tiếp nhận Cửu Ngân, bản thân sẽ khinh thường chuyện tam thê tứ thiếp, muội cần gì phải cố chấp như thế?” Hắn đẩy thân thể mềm mại đang bám víu trong lồng ngực ra, lạnh mặt nói: “Nếu như tối này, muội gặp ta để cầu mong trở thành thê thiếp của ta như lời vừa nói, ta khuyên muội vẫn là chết tâm đi thôi.”

Thấy hắn mặt lạnh như băng, đáy lòng Nhiếp Tiểu Kỳ trào dâng một hồi lạnh lẽo. Loại nam tử giống như thần tiên này, rõ ràng đang đứng gần mình như vậy, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim, lại xa tưởng chừng như không bao giờ có thể chạm vào được.

Nghĩ như vậy, nước mắt lặng lẽ chảy dọc hai bên gò má, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt hắn, “Phượng Kỳ, muội cầu xin huynh, coi như huynh thương hại muội cũng được, đồng cảm với muội cũng được, tùy tiện cái gì cũng tốt, để cho muội được ở lại bên cạnh huynh, dù huynh không chịu để muội trở thành thiếp thân của huynh, chỉ cần huynh đồng ý muốn muội, đời này kiếp này, muội chết cũng nhắm mắt.”

Tiếng khóc thút thít cầu khẩn của nàng ta, chỉ làm cho Phượng kỳ càng thêm không vui, thậm chí còn sinh ra chán ghét mà nhíu chặt mày.

“Nhiếp Tiểu Kỳ, muội không nên náo loạn nữa, ta nể mặt cha muội từng là bằng hữu giao tình, chuyện lần trước muội cố ý sắp đặt cho Cửu Ngân, ta không muốn so đo nữa, nhưng nếu như muội vẫn chấp niệm trong lòng dây dưa đoạn tình cảm không rõ này với ta, ngày mai ta sẽ sai Việt Phong lập tức đưa muội rời khỏi Kỳ Phủ. Ta mệt rồi, muội đi về nghỉ đi..”

Nghe vậy, sắc mặt nàng tái đi, thân thể khẽ run.”Huynh …huynh biết mọi chuyện rồi?”

Phượng Kỳ mặt đầy hàn khí, liếc mắt nhìn nàng, “Muội cho là một chút thủ đoạn đó, có thể thoát khỏi tầm mắt của ta?”

Cành cây kia dù không chắc chắn, cũng không đến nỗi không đỡ được thể trọng cơ thể của Cửu Ngân, nhưng hắn nhanh mắt nhìn thấy vết chém có sẵn trên nhánh cây đó thì trong lòng có thể đoán ngay được thủ phạm của việc này chỉ có một mình nàng ta.

Sau đó, hắn cho người âm thầm điều tra biết được, quả nhiên nàng ta có ý muốn gây thương tổn cho Cửu Ngân.

Hắn tuyệt sẽ không lưu lại một mầm mống tai họa như vậy bên mình, hơn nữa khi hắn xác định Cửu Ngân chính là nữ nhân sẽ đời này kiếp này bầu bạn cùng hắn, đề phòng ngộ nhỡ, hắn nhất định đưa tất cả những cô nương hắn đã từng tương trợ mời rời khỏi phủ, hoặc giúp các nàng tề gia lập thất, hoặc tìm chốn an ổn khác cho các nàng an cư lập nghiệp.

“Thì ra là. . . . . . huynh cái gì cũng biết rồi.” Không nghĩ tới Phượng Kỳ nhạy cảm, tinh ý như vậy, ánh mắt Nhiếp Tiểu Kỳ lộ vẻ buồn bã, chán chường. Nếu nàng vẫn cố chấp lưu lại nơi này, càng khiến cho bản thân thêm đau lòng, khó chịu mà thôi.

Chậm rãi đứng dậy, nàng thương tâm, tuyệt vọng một lần nữa nhìn lại bóng dáng lạnh lùng, lãnh ý cùng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường của hắn, không thể chịu đựng nổi bất cứ sự khuất nhục nào từ hắn nữa, nàng xoay người nhanh chóng rời khỏi chốn đau thương này.

“Ta nhìn ra được Thất cô nương thực sự là dụng tình chí thâm* đối với chàng.”

*Dụng tình chí thâm: tình cảm sâu đậm
Đột nhiên Đoạn Cửu Ngân mang một vẻ mặt thản nhiên, bước ra từ phía sau tấm bình phong trong thư phòng. Giờ phút này, nàng chỉ đơn thuần đứng trên lập trường của một nữ nhân mà bình phẩm, Thất cô nương đối với hắn thực sự là có tình ý.

Thấy nàng xuất hiện, vẻ mặt vừa mới uy nghiêm, lạnh lùng của Phượng Kỳ lập tức biến thành bộ dạng ôn nhu, ý cười tràn ngập, “Không nhìn ra nàng lại có tấm lòng rộng lượng như vậy, nếu chính thê là nàng không ngại, vậy ta sẽ đem nàng ta nạp làm thiếp thân, có được không đây?”

Nàng ngoài mặt thì cười mà trong lòng thì không, quay sang lườm hắn một cái, ngồi xuống thư án nhẹ nhàng lật lật tập sách trên bàn. “Ta chưa bao giờ đáp ứng sẽ làm thê tử của chàng.”

Nghe thấy vậy, hắn cau mày đi tới sau lưng nàng, từ phía sau dùng sức ôm lấy thân thể nàng, cằm khẽ dựa lên trên đỉnh đầu của nàng.

“Đúng là nữ nhân không có lương tâm, ta vì nàng mà phế cả hậu viên, nếu nàng dám không gả cho ta, có biến thành quỷ ta cũng sẽ không buông tha nàng!” Nói xong, hắn còn cố ý cắn lấy vành tai mềm mại của nàng..

“Này, chàng là cẩu sao, cư nhiên tùy tiện cắn người như vậy.” Đoạn Cửu Ngân bị đau, không nhịn được nũng nịu một tiếng.

Phượng kỳ nhìn thấy nàng tức giận nhưng dáng vẻ rất yêu kiều, đáng yêu, trong lòng càng tăng thêm cảm giác bị nàng mê hoặc.

Một tay kéo nàng vào trong ngực, đặt nàng ngồi trên đùi của mình, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ lạnh lùng. “Được lắm, Đoạn Cửu Ngân nàng lại dám mắng tướng công tương lai của mình là cẩu, hôm nay nhìn xem ta dạy dỗ nàng như thế nào nhé.”

Dứt lời, hai tay hắn bắt đầu chọc chọc, trêu đùa hai gò má mềm mại của nàng, khiến nàng cười nắc nẻ không ngừng, không lâu sau nàng chịu hết nổi đưa tay phản kích.

Một người là Hải Vương khiến người người biến sắc khi nghe tên, một người là nữ trung hào kiệt mang binh đánh giặc khiến người người kính phục, lúc này lại tựa hồ như hai đồng tử chưa trường thành, trêu chọc, đùa giỡn lẫn nhau.

Cho đến khi hai bóng dáng bắt đầu quấn quýt dây dưa ở chung một chỗ, tiếng thở gấp gáp, yếu ớt như tiếng muỗi kêu trong phòng truyền ra.

Mà lúc này đây, núp ở phía sau cửa, Nhiếp Tiểu Kỳ thấy thế, trái tim nhói lên đau đớn không nguôi.

Phượng Kỳ, tại sao mọi hỉ nộ ái ố của ngươi, chỉ có thể dành cho một người?

Phượng Kỳ, tới tận bây giờ ngươi cũng chưa từng nghiêm túc để ý đến ta, có phải hay không?

Phượng Kỳ, ngươi có biết hay không, hiện tại ta thật sự rất hận … rất rất hận . . . . . .

****

Thì ra cuộc sống trên đảo thần tiên cũng phồn hoa náo nhiệt đến như thế.

Mặc dù so ra có kém một chút so với kinh thành xa hoa, tràng lệ, nhưng dân chúng tới đây định cư cũng có thể an cư lạc nghiệp, nâng đỡ lẫn nhau.

Trước đây, nghe nói hơn một nửa cư dân ở đây đều từng trải qua cuộc sống thống khổ, vạn bất đắc dĩ mới đưa thân tới đảo thần tiên này, nhưng giờ phút này, trên mặt mỗi người họ lại đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Nếu không phải Phượng Kỳ tự mình đưa nàng ra khỏi Kỳ Phủ, nàng cũng không có cơ hội tận mắt chứng thực cuộc sống nơi này.

Trước đó vài ngày, hắn cho nàng viết thư gửi về Đoạn gia ở kinh thành, chỉ hy vọng cha mẹ huynh tỷ biết được nàng vẫn bình an vô sự, có thể không lo lắng nữa.

Trải qua trận thủy chiến trên biển lần trước, tin tưởng trong thời gian ngắn Đột Quyết sẽ không tái chiến nhanh như vậy, cho nên chuyện quốc gia đại sự tạm thời cũng không cần nàng lo lắng.

Mấy ngày này, mỗi ngày nàng cùng Phượng Kỳ sớm tối bên nhau, cuộc sống tựa như thế ngoại đào nguyên, mang cho nàng cảm giác yên bình cùng hạnh phúc mà trước nay chưa từng có được. Kỳ Phủ trên dưới mọi người càng đối đãi với nàng như nữ chủ nhân tương lai, đối với cuộc sống như thế, nàng thực sự rất thỏa mãn.

Ngày hôm đó nhàn rỗi, Phượng Kỳ liền dẫn nàng xuất phủ, thưởng thức phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trên đảo thần tiên.

Ở nơi này tiểu thương buôn bán, đa số đều là thông qua sự vận chuyển, đưa mối của các đội tàu dưới trướng Phượng Kỳ, trong khi trao đổi, đồng thời thúc đẩy thu nhập phát triển thông qua buôn bán đường biển.

Trên đảo, cư dân ai ai cũng tôn trọng Phượng Kỳ, hôm nay nhìn thấy hắn xuất phủ lại mang theo một cô nương xinh đẹp, rối rít tiến lên hỏi han ân cần.

Nhìn hắn cùng cư dân trên đảo bình bình dị dị đối đãi, Đoạn Cửu Ngân phát hiện tầm mắt của mình đã không thể rời khỏi hắn.

Hồi tưởng lại quãng thời gian hai người từ đối nghịch gay gắt đến thấu hiểu lẫn nhau, tới bây giờ yêu nhau, trong đó có biết bao tư vị, có khổ, có ngọt, nhưng nàng vẫn cảm tạ trời cao đã an bài cho mình và hắn gặp nhau.

Bất tri bất giác, Phượng Kỳ mang nàng tới một tòa Tự Miếu.

Mặc dù Tự Miếu không lớn, nhưng hương khói lượn lờ.

“Thanh Tâm Tự?” Đoạn Cửu Ngân nhìn tên tự treo trên cửa, không khỏi cau mày quan sát khuôn mặt tươi cười gian xảo như hồ ly của Phượng Kỳ. “Ta lại không biết , thì ra Kỳ Thiếu của chúng ta cũng biết tin vào Phật tổ người đấy.”

Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn lại có chút liên quan đến những chỗ đại loại như thế này.

Không để ý tới sự chọc ghẹo của nàng, hắn dắt tay nàng, bước vào tòa miếu nhỏ không có quá nhiều khách nhân hành hương lễ phật.

Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng hai người thi lễ. “Nguyên lai là Kỳ công tử, đã lâu không gặp.”

Phượng Kỳ cũng khó tránh được bộ dạng nghiêm chỉnh, chắp tay trước ngực đáp lễ. “Lão phương trượng vẫn tốt chứ?”

“Hồi Kỳ công tử, sư phụ mấy ngày trước đã bế quan lễ Phật, nếu công tử muốn gặp sư phụ, sợ còn phải chờ thêm một chút thời gian nữa.”

Hắn mỉm cười gật đầu, “Hôm nay ta chẳng qua là thuần túy tham bái Phật tổ, không có ý quấy rầy tiểu sư phụ nữa.”

Sau đó, liền dẫn Đoạn Cửu Ngân bước vào bên trong đại điện Bảo Hùng, hướng Phật tổ phía trên lạy ba lạy.

Đợi hai người ra khỏi đại điện, Phượng kỳ kéo nàng đi tới hậu viện, địa phương này mặc dù không lớn lại có vẻ đơn sơ, nhưng không khí hết sức trong lành, tươi mát.

Khiến cho nàng kinh ngạc chính là, ngay chính giữa hậu viện lại trồng một cây cổ thụ chọc trời, phía trên khắp thân cây, cành cây buộc vô số những mảnh vải màu đỏ, rất hoành tráng, hùng vĩ, uy nghiêm.

“Cây này là cây Nhân Duyên trên đảo thần tiên chúng ta, nghe nói chỉ cần đem tên tuổi của hai người yêu nhau cùng viết trên một mảnh vải đỏ, sau đó đem mảnh vải buộc lên cành cây của cây Nhân Duyên này, Phật tổ sẽ chứng giám phù hộ cho hai người yêu nhau đời đời kiếp kiếp ở chung một chỗ, cho dù trải qua luân hồi chuyển thế, đời sau, vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, Cửu Ngân. . . . . .”

Đôi tay Phượng Kỳ nắm chặt lấy đầu vai của nàng, hai mắt nhìn nàng chăm chú. “Nàng. . . . . . Có nguyện ý cùng ta, ở bên ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa không rời?”

Đoạn Cửu Ngân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đen nháy như mực trước mắt, trên khuôn mặt kia không còn dáng vẻ cười cợt, hài hước thường ngày của hắn, mà thay vào đó là bộ dạng mà nàng chưa từng trông thấy bao giờ.

Gió đưa nhẹ nhẹ, không những thổi tung bay những sợi tóc tơ mềm mại mà còn làm cho hai trái tim yêu nhau xao động.

“Chàng. . . . . Là đang cầu hôn ta, nguyện ý ở trước Phật tổ, lập lời thề được ở bên nhau?”

Trong mắt hắn lộ rõ ý cười, ôm nàng vào trong ngực.”Đúng vậy, bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách.”

Đôi tay nàng không tự chủ giữ chặt eo hắn.”Được, bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách.”

Mảnh vải đỏ phất phơ trên thân cây cổ thụ như nguyện đồng ý chứng kiến cho cam kết chân ái của hai người . . . . . .

Chương 6

Trải qua mấy đợt chiến sự, mối quan hệ của Đột Quyến và Uyên Quốc hết sức căng thẳng. Mặc dù hiện tại vẫn án binh bất động nhưng đại tướng quân Đột Quyến cũng có chút lo lắng bất an với động thái của Uyên Quốc

Dù đã điều binh đến đóng ở biên cương, Mục Tát Nhĩ vẫn phái người âm thầm lẻn vào kinh thành ám sát Hoàng đế Uyên Quốc. May mắn có đại tướng quân Đoạn Tĩnh Minh ở kinh thành kịp thời phòng thủ bảo vệ được Hoàng Thượng. Nhưng Đoạn tướng quân cũng vì vậy mà trọng thương, trước mắt tính mạng vẫn đang trong vòng nguy hiểm.

Mặc dù đang ở đảo Thần Tiên, đối với tin tức bên ngoài cũng rất hạn chế nhưng tin tức này Đoạn Cửu Ngân vô tình nghe được

Nàng không biết những người làm nghe được tin tức ở đâu, chỉ biết Hoàng Thượng bị người ám sát, may mắn có đại thần kịp thời hộ giá, nhưng vị đại thần kia lại chịu trọng thương, người đại thần đó không ai khác chính là cha nàng Đoạn Tĩnh Minh

Nàng mang theo tâm trạng phức tạp tìm gặp Phượng Kỳ xin hắn cho nàng trở lại kinh thành thăm phụ thân thì lại bị hắn nghiêm nghị phản đối

“Cửu Ngân, chẳng lẽ đến giờ nàng còn chưa hiểu lập trường của mình sao? Nếu nàng đã đồng ý làm thê tử của ta thì từ nay về sau, chuyện của triều đình không còn chút quan hệ nào với nàng, ta không hy vọng nàng đặt nhiều tâm tư về triều đình, hiểu không?”

Khi thấy Cửu Ngân chủ động chạy đến tìm hắn mà câu đầu tiên đã thỉnh cầu hắn cho phép được rời khỏi đảo Thần Tiên, nhất thời khiến hắn nộ hoả công tâm

Từ nhiều năm về trước, hắn đã lập lời thề, nguyện không can dự vào việc triều chánh nữa. Nếu Cửu Ngân đã gả cho hắn, chính là nương tử của hắn, hắn làm sao lại cho phép nữ nhân của mình nhớ nhung chuyện của triều đình?

“Phượng Kỳ, người đó là cha ta, hôm nay người vì bảo vệ Hoàng Thượng mà bị trọng thương, ta là nữ nhi của người, biết tin tức này , sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn, không quan tâm đến?”

Mặc dù không hiểu rõ vì sao Phượng Kỳ chán ghét triều đình và đương kim Hoàng Thượng, nhưng nhiều ngày ở chung, nàng phát hiện ra, hắn tuy không dốc sức cho triều đình nhưng cũng không làm chuyện bất lợi với triều đình

Cho nên nàng còn ngây thơ hi vọng rằng một ngày kia Phượng Kỳ sẽ bị mình làm cho động lòng, chia sẻ ưu phiền cho Hoàng Thượng lần nữa. Nàng không ngờ, Đột Quyến lại phái người đi ám sát Hoàng Thượng, khiến cha nàng vì bảo vệ Hoàng Thượng mà nguy hiểm tới tính mạng

“Ta mặc kệ, nếu nàng đã đồng ý làm nữ nhân của Phượng Kỳ ta, chuyện hồi kinh

ta vạn vạn không cho phép nàng”

Hắn cũng biết mình yêu cầu thế là vô cùng hà khắc với nàng nhưng nếu đồng ý cho nàng hồi kinh thì hắn không thể làm được. Về mặt tình cảm hắn luôn có tư tưởng bá đạo và ham muốn giữ lấy cực mạnh, tuyệt đối không cho phép người quan trọng nhất trong lòng hắn mạo hiểm hồi kinh

Tình hình hiện nay của Đột Quyến và Uyên Quốc hắn làm sao lại không biết

Nhưng nếu muốn hắn lại dốc sức vì triều đình thì đó là chuyện hắn tuyệt đối không thể làm được

Truyện phàm trần tục thế, đấu tranh quyền lực, hắn không bao giờ muốn quan tâm đến nữa. Hắn chỉ muốn cùng nữ nhân hắn yêu mến sống cuộc sống thế ngoại đào nguyên trên đảo Thần Tiên

Thấy Cửu Ngân trong lòng nhớ thương gia quyến mà nước mắt chực rơi xuống, lòng hắn đau như đao cắt, nhưng một khi gật đầu đồng ý hậu quả thế nào hắn cũng đã dự đoán được

&

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2923
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN