--> Hạnh phúc ước hẹn - game1s.com

Hạnh phúc ước hẹn

c ra khỏi sân vận động, đi về hướng đông. Lúc đi qua sân bóng rổ, Hoắc Yến Phi nói: “Lúc đầu tôi và Tỉnh Thành suýt chút nửa vào đội bóng rổ!” “Vì sao không vào nữa?” Tư Nguyên tiện miệng hỏi Tỉnh Thành cười lớn: “Hoắc công tử luôn để bụng một câu nói!” “Câu gì?” Bỗng nhiên Tư Nguyên thấy tò mò. Tỉnh Thành cười nói: “Có người nói cậu ấy đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển!” “Ô?” Tư Nguyên nhìn Hoắc công tử, “Miêu tả rất chuẩn xác, ai nói thế” “Còn có ai có thể hiểu cậu ta như thế? Chính là Tổ Kế” Tỉnh Thành càng lúc càng cười to. Hoắc Yến Phi mặt mày ủ rũ đến mức Tư Nguyên cũng cười theo. “Tên tiểu tử này, vì câu nói đó của Tổ Kế mà bảo thế nào cậu ấy cũng không chịu chơi bóng rổ nữa.” Tỉnh Thành than vãn. Tư Nguyên nhớ hồi đó Tổ Kế là tổng thư ký của hội bóng rổ, thật ra Tổ Kế hy vọng Hoắc công tử sẽ vào đội bóng rổ nhưng trong một lần thi đấu, Hoắc công tử lấy bóng đập lên đầu cô nên cô mới cố tình khiến anh tức giận. Vậy mà Hoắc công tử nhớ câu nói suốt bao năm. Tư Nguyên thở dài, nếu hồi đó Tổ Kế không thầm yêu Hoắc công tử, có lẽ cô sẽ không nổi giận, cũng không cố tình miêu tả một thiên tài thế thao như thế, Hoắc công tử sẽ không chuyển sang đội cầu lông. Nếu lúc đó Hoắc công tử tham gia đội bóng rổ, liệu anh và Tổ Kế có thể viết nên một câu chuyện tình không? Duyên phận đúng là kỳ diệu, có lúc bỏ lỡ không phải vì một lý do rất đơn giản mà vì mọi người không cố gắng giành lấy! Vì yêu không đủ nhiều hay vì số mệnh? “Đang nghĩ gì thế?” Tỉnh Thành vỗ nhẹ lên vai cô. “Không có gì… Tôi chỉ đang muốn biết bể bơi trước đây có còn không?” Tư Nguyên quay sang nhìn Hoắc công tử rồi nói: “Anh đừng quên anh đã từng trêu đùa tôi, lúc tôi mới học bơi anh luôn đề nghị sẽ dạy tôi” “Lúc đó không phải là tôi sợ cô sẽ bị nước làm tổn hại sức khỏe sao?” Hoắc công tử giơ tay đầu hàng, “Nước trong bể bơi có rất nhiều thuốc khử trùng.” Tỉnh Thành chỉ Hoắc Yến Phi cười lớn: “Yến Phi, quen cậu lâu như thế, đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà cậu từng kể!” Tư Nguyên chớp mắt: “Hóa ra sư huynh thích nghe chuyện cười? Tôi có rất nhiều chuyện cười liên quan tới Hoắc công tử” Hoắc Yến Phi làm động tác bịt miệng Tư Nguyên: “Tiểu tài nữ, tối nay tôi mời cô đi hát!” Tư Nguyên cười: “Được, nhưng không cho anh một mình độc chiếm micro, nếu không tôi sẽ không cho anh hát nữa!” “Được, được, được!” Hoắc Yến Phi vội vàng gật đầu. Chu Lập Đông rời khỏi sân vận động, lái xe đến công ty. Vì là cuối tuần nên công ty chỉ có vài người đến để làm thêm, không khí rất lạnh lẽo, anh muốn gọi thư ký mang đến một tách trà nhưng gọi điện thoại hồi lâu mới nhớ ra hôm nay thư ký nghỉ Văn phòng yên tĩnh lạ thường, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, muốn àm việc nhưng không thể tập trung. Trong lòng anh dường như đang có một con sâu độc đang gặm nhấm, vô cùng đau đớn. Sợ rằng bi kịch sẽ tái diễn, trong số kiếp của tôi những điều càng tốt đẹp tôi càng không thể có. Chuông điện thoại vang lên hồi lâu mà anh không muốn nghe, trên đời này còn chuyện gì quan trọng nữa? Bây giờ tự mình tạo bi kịch cho mình, còn có thể oán trách ai? Chu Lập Đông thả mình ngồi dựa vào ghế ngẩng cao đầu chau mày, có lẽ anh bị ma quỷ nhập vào người, có lẽ vật gì đó đang làm mê muội lòng anh? Tóm lại, anh cảm thấy anh không còn là anh nữa! Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi rồi đến hát ở Melody, Tư Nguyên về nhà rất muộn. Đi chơi suốt cả ngày nên rất mệt, cô nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, trong đầu cô luôn hiện lên hình bóng của một người, Tư Nguyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mớ rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm mông lung, trên bầu trời đen thăm thẳm có vài vì sao rất sáng. Cuộc đời con người trôi qua rất nhanh, không sánh được với sự tồn tại vĩnh hằng của những vì sao, tuy nhiên những vì sao xa xăm không giống như lòng ngưòi… Nhớ nhung, cũng may đời người chỉ được tính bằng chục năm, nêu nhớ một người suốt ngằn vạn năm không phải là đáng sợ sao? Cảm giác cô đơn như những con kiến bò trong đầu cô, trong một đêm mất ngủ như thế này, có lẽ cô sẽ phải ngồi đợi đến khi trời sáng? Hôm sau đi làm, tổng giám đốc Châu thây Tư Nguyên mệt mỏi liền hỏi: “Tối hôm qua lại làm thêm giờ sao?” Tư Nguyên xoa lên đôi mắt quầng thâm, ngại ngùng lắc đầu: “Không ạ, vì nhà tầng dưới bật ti vi ầm ĩ quá nên cháu ngủ không ngon.” “Sau này dặn họ đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa!” Tổng giám đốc rất quan tâm đến đời sống của nhân viên. Tư Nguyên thầm nghĩ mình đã gặp được một người lãnh đạo tốt. “Vâng, cảm ơn tổng giám đốc Chấu” Tư Nguyên quay người muốn đi nhưng bị gọi lại, “Lát nữa có một vị khách rất quan trọng; cô đón tiếp giúp tôi, tôi phải đến Đông Khải” “Không có gì!” Tư Nguyên đáp Gần trưa, vị khách quan trọng mà tổng giám đôc Châu nói vẫn chưa xuất hiện, những người khác trong công ty bắt đầu đi ăn trưa, cô không có việc gì làm nên nằm bò ra bàn rồi ngủ quên mất. Cô chỉ muốn nghỉ một lát, công ty không có người nên rất yên tĩnh, cô ngủ say và chìm vào giấc mộng. Không biết từ lúc nào, Tư Nguyên đang ngủ yên bỗng nhiên hoảng hốt, trong giấc mơ cô hét lên: “Lập Đông!” Cô bị giật mình bởi tiếng nói của mình rồi tỉnh giấc, cô ôm ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ. _______________________________ ¹ Tiếu Diện Hổ (Hổ mặt curời) là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy hử của tác giả Thi Nại Am

Chương 4: Trái tim yếu đuối của tôi, hãy thử học cách quên lãng Cho dù tình yêu chỉ mang đến cho em cảm giác âu sầu, hãy tin tưởng vào nó. Khi em chết, thế giới ơi! Hãy thay tôi giữ lại câu nói “Tôi đã từng yêu” trong không gian yên lặng của em. – Tagore – Chu Lập Đông không nghĩ sẽ gặp Tư Nguyên ở đây, anh chỉ biết cô đi làm gần đó, không ngờ chính là ở công ty của ông Châu. Hôm nay anh hẹn ông Châu lấy giúp bạn một lô hàng, Chu Lập Đông và ông Châu đã quen biết từ lâu, lúc đầu mới vào Cửu Tinh, vì một số vụ làm ăn riêng không muốn để nhà họ Thẩm biết, anh trực tiếp tìm gặp ông Châu, lấy hàng rồi bán cho người khác để lấy tiền chênh lệch. Sau đó, Chu Lập Đông có thể hô mưa gọi gió ở Cửu Tinh, không cần ông Châu nữa nên dần dần ít liên lạc. Nếu lần này em họ xa của anh không khẩn thiết nhờ vả, anh cũng không đến tìm ông Châu. Chu Lập Đông hỏi nhiều người mới tìm được địa chỉ, anh nhớ trước đây công ty nhỏ này ở một tòa nhà sáu tầng, không biết từ lúc nào đã chuyển đến nơi hơn chục tầng? Đến cầu thang, có một phòng làm việc khép hờ, anh dừng lại nhìn vào trong và thấy Tư Nguyên. Anh biết cô đang ngủ. Thấy Hác Tư Nguyên đang nằm ngủ say trên bàn, ngây thơ như một đứa trẻ, bất giác Chu Lập Đông cảm thấy lòng mình rung động. Chu Lập Đông bước lại gần Tư Nguyên, chăm chú nhìn cô, anh có một cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng mỗi lần nhìn thấy cô. Khuôn mặt bình thản của cô phảng phất một nỗi buồn khiến anh cũng cảm thấy buồn theo, một lát sau, cô chau mày lại, lông mi bị ướt bởi nước mắt, môi cô hơi run. Chu Lập Đông muốn lấy tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi tay đưa được giữa chừng, bất chợt anh thu tay lại, anh muốn bỏ đi, chân anh như đang cắm rễ xuống đất, không sao động đậy được. Anh sợ cảm giác này, không phải anh đã muốn rời xa cô sao? Vì sao anh vẫn chịu ảnh hưởng từ cô? Anh thở dài, nói vói mình: “Không phải tất cả đã trở thành quá khứ rồi sao?” Lúc này, Hác Tư Nguyên tỉnh đậy sau giấc mộng, cô khẽ gọi tên anh. Chu Lập Đông cố gắng nhấc chân lao ra ngoài cửa. Anh bước nhanh không muốn dừng lại lâu hơn, sợ rằng nếu do dự anh sẽ không rời được khỏi đó. Tư Nguyên chạy ra ngoài cửa, bóng dáng vội vàng của ai đó đã biến mất, cô nghĩ: “Kỳ lạ, lẽ nào vừa rồi có người đến thật?” Chuông điện thoại vang lên, Tư Nguyên không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nghe máy. “Khách của tôi đã đến chưa?” Tổng giám đốc Châu gọi điện. “Vẫn chưa đến!” Tư Nguyên ôm trán, “Chu Lập Đông luôn đúng giờ, vì sao nói đến mà không đến?” Trước khi tắt điện thoại, tổng giám đốc Châu lẩm bẩm. Tư Nguyên nghe thấy vậy sững người ngạc nhiên, vì sao lại là Chu Lập Đông? “Tư Nguyên?” Tổng giám đốc Châu cảm thấy đầu bên kia điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ. “…” “Tư Nguyên!” ”Dạ?” Tư Nguyên vội vàng định thần lại. “Cô sao thế? Không có vấn đề gì chứ? Tôi cúp máy đây!” Tổng giám đốc Châu hỏi. “Vâng, tổng giám đốc Châu, tạm biệt ông!” Tư Nguyên đặt điện thoại xuống, dựa vào bàn làm việc hồi lâu. Vì sao vừa rồi cô lại mơ thấy Chu Lập Đông? Trong một ngày đông lạnh giá, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, bất chấp tất cả lao xuống dòng sông giá buốt, anh đang tìm kiếm gì? Khi lớp băng mỏng trên mặt sông khiến anh đông cứng, anh có biêt cảm giác lạnh lẽo không? Hơn nữa, bỗng nhiên anh… không còn quẫy đạp cũng không nổi lên nữa! Nhớ lại giấc mơ đó, tim của Tư Nguyên đập nhanh và mạnh. Mặc dù không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với Chu Lập Đông, nhưng dù sao họ cũng đã từng yêu nhau! Trái tim từng yêu một người sâu đậm dường như đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh, đau đớn đến nỗi không thở được, dù nhầm tưởng rằng đã trở nên lạnh giá nhưng cũng không thể xóa nhòa hết những kỷ niệm và tình cảm yêu thương. Mình… lúc đó đang đứng trên bờ sao? Mình có thể nhảy xuống cứu anh ấy không? Vì sao mình cảm thấy, nếu anh ấy không còn thở được nữa, mình cũng sẽ nhảy xuống đi theo anh ấy? Tư Nguyên lấy tay lau mắt, quả nhiên khóe mắt cô có nước, cồ lắc đầu để cố gắng quên đi giấc mộng khiến cô đau đớn. Dù sao bây giờ, người có tư cách nhảy xuống theo anh cũng không phải là cô nữa. Chu Lập Đông gọi điện cho ông Châu, hẹn gặp vào lúc khác rồi quay về Cửu Tinh. Thẩm Lợi đang đợi anh ở văn phòng. “Anh đi đâu?” Thẩm Lợi dường như đợi quá lâu nên sốt ruột, giọng điệu có vẻ hơi gượng gạo. Chu Lập Đông cũng không so đo, dịu dàng: “Đi gặp một người bạn, tiếc là không gặp được!” “Bạn như thế nào?” Thẩ

Thẩm Lợi tiếp tục hỏi. “Đương nhiên là bạn làm ăn rồi”. Chu Lập Đông nhìn thấy có thuốc trên bàn, mở ra lấy một điếu châm lửa hút, không để ý đến Thẩm Lợi nữa, ngồi xem giấy tờ. Thẩm Lợi đứng dậy, cảm thấy ngạc nhiên: “Gần đây anh có điều gì đó hơi lạ!” Chu Lập Đông cười, ngẩng đầu nhìn cô: “Lạ ở chỗ nào?” Thẩm Lợi nhìn Chu Lập Đông, phải, lạ ở chỗ nào? Rõ ràng là một người đàn ông đang cười rất hiền lành! Thẩm Lợi không nói được anh lạ ở điểm nào, nhưng trực giác mách bảo cô,

Chu Lập Đông đứng trước mặt và Chu Lập Đông trước đây không giống nhau. Tiếng giày cao gót của Thẩm Lợi xa dần, Chu Lập Đông mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt vẫn cười nhưng ánh mắt khô khốc. Trời càng ngày càng lạnh, vào giữa mùa đông, bệnh tình của chú ba chuyển biến không tốt, Chu Lập Đông phải thường xuyên đến bệnh viện. Sau đó cô em họ đến chăm sóc thay Chu Lập Đông, đưa vợ con đến ở trong căn phòng ngoại ô của nhà họ Thẩm. Thẩm Lợi lại không vừa lòng: “Một người ở còn được, bây giờ cả nhà đến ở!” “Ở thì ở!” Chu Lập Đông cũng sốt ruột anh thật sự không ngờ em họ lại đưa cả vợ con đến. Thẩm Lợi và Chu Lập Đông giận nhau vì chuyện căn phòng, đi làm về cô không đợi anh, tự bắt xe về nhà. Chu Lập Đông nghĩ về cũng không có việc gì nên ở lại công ty làm thêm giờ. Mọi người trong công ty ở lại làm thêm giờ đều đi mua đồ ăn tối, Chu Lập Đông cũng cảm thấy đói, anh thu dọn đồ định đi thì nhận được điện thoại của bố. Bố anh gọi điện thoại hỏi thăm bệnh tình của chú ba, dặn dò anh phải chăm sóc con trai và cháu của chú, Chu Lập Đông chỉ có thể đồng ý, nói xong chuyện của chú ba, ông Chu còn nói: “Mùa đông rồi, nhà chị hai con không có tiền mua than đốt, làm hai đứa cháu ngoại lạnh cóng.” “Ngày mai con sẽ gửi tiền cho chị hai!” Chu Lập Đông đều đều nói. Chu Lập Đông luôn luôn là người con hiếu thuận, hơn nữa còn rất biết cách quan tâm đến người thân, bố anh cuối cùng cũng hài lòng cúp máy. Chu Lập Đông chỉ còn biết khẽ thở dài! Người nhà là những người thân thiết với anh, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, nói chuyện với họ anh cũng bắt đầu trở nên giả dối với chính mình. Xuống hầm để xe lấy xe, Chu Lập Đông thấy mình không còn cảm giác thèm ăn nữa. Lái xe đến nhà họ Thẩm, ngổi trong xe hồi lâu mà không muốn lên nhà. Bây giờ anh cần có một nơi đem đến cảm giác an toàn và ấm áp, trút bỏ vẻ bề ngoài là một người đàn ông tài giỏi để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng cho dù tốn bao nhiêu tiền, anh cũng không tìm được một nơi như vậy! Thật đáng buồn. Thẩm Khánh Sơn cũng dừng xe ở dưới nhà, nhìn thấy Chu Lập Đông vẫn đang ở trong xe liền nhấn còi. Chu Lập Đông quay lại, thấy bố vợ tương lai đang nhìn mình. “Bố!” Anh nở một nụ cười, “Bố cũng vừa về sao?” “Phải”, Thẩm Khánh Sơn nhìn Chu Lập Đông:”Sao thế? Có tâm sự gì sao?” “Không!” Chu Lập Đông cười, “Con chỉ đang nghĩ đến dự án tháng sau, cần hoàn thành trước Tết!” “Hóa ra là vì vậy”, Thẩm Khánh Sơn gật đầu: “Dự án này không gấp, để ra Tết làm cũng được, bố đã làm việc với bên đó rồi.” “Làm xong sớm để tránh đêm dài lắm mộng! Theo con biết, ngoài chúng ta, cũng có vài công ty khác đang nhòm ngó. Chu Lập Đông dừng xe rồi đi theo Thẩm Khánh Sơn lên nhà. Thẩm Khánh Son khoác tay lên vai Chu Lập Đông vói vẻ hài lòng: “Lập Đông, bố không nhìn nhầm, con đúng là một người làm được việc lớn, việc gì cũng có thể suy nghĩ chu đáo!” “So với bố, con còn kém xa!” Chu Lập Đông không phải là người giỏi nịnh bợ nhưng luôn biết cách làm cho người già vui. Thẩm Khánh Sơn cười lớn: “Thẩm Lợi gặp được con là bố yên tâm rồi!” Trong nụ cười của Chu Lập Đông thoáng một chút buồn. Chu Lập Đông thường lấy sự bận rộn để che giấu cảm xúc buồn bã của mình, anh không ngừng làm việc, làm việc và làm việc. Mặc dù không nghỉ ngơi nhưng trong lòng vẫn không xóa nhòa được cảm giác buồn bã. Thinh thoảng anh nghĩ vẩn vơ, trước mắt hiện lên nụ cười của Tư Nguyên. Lúc anh muốn giữ lấy hình ảnh đó, cô lại biến mất khiến anh nhớ nhung và trong lòng có một cảm giác trống rỗng không sao bù đắp được. Tình trạng này như một sợi dây thừng cuốn chặt lấy Chu Lập Đông, anh không thể thoát ra, cũng không thể gỡ bỏ. Anh không phải là người thích uống rượu nhưng gần đây anh phát hiện ra một điều kỳ diệu của rượu, mỗi lần uống vào, anh đều nhìn thấy Tư Nguyên cười rạng rỡ với anh. Lúc say, anh cảm thấy đang yêu như ngày trước. Nhưng sau khi tỉnh rượu, anh lại ghét và sợ hãi cảm giác đó. Trái tim anh mơ màng giữa cảm giác tỉnh và say. Lúc Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi đến quán rượu, Chu Lập Đông đã uống hai cốc rượu mạnh, anh cười nhìn hai người bạn thân rồi nói: “Hôm nay mình phải uống nhiều, hai người có trách nhiệm đưa mình về”. “Không sợ Thẩm Lợi nhà cậu bắt cậu quỳ trên tấm ván giặt quần áo sao?” Hoắc Yến Phi trêu anh. “Phải, vậy đến nhà cậu ở một đêm!” Chu Lập Đông nhớ ra điều gì đó, nhìn Hoắc Yến Phi rồi nói: “Không tiện thì đưa mình về văn phòng công ty!” “Tiện! Mình cũng chỉ mong như thế” Hoắc Yến Phi cố tình tiến lại gần Chu Lập Đông, “Da cậu mịn màng thế này, cảm giác cũng không tồi!” Tỉnh Thành đập lên người Hoắc Yến Phi: “Cậu ấy, đừng khiến người ta sợ được không? Ở đây đông người, người khác không biết nghĩ hai người bị đồng tính thì sao?” Hoắc Yến Phi giả bộ tạo tư thế lạnh lùng “Giống không?” Tỉnh Thành nói anh bị bệnh thần kinh, nói xong rồi không thèm để ý nữa, gọi rượu và nhấm nháp. Chu Lập Đông nói: “Sao không giống? Vì sao không bao giờ thấy cậu đưa bạn gái đến ra mắt?” “Đó là vì vẫn chưa tìm được ai lọt vào mắt mình!” Hoắc Yến Phi phản bác. “Lọt vào mắt cậu có lẽ chỉ có người đẹp Vương Đại, nhưng người ta đi nước ngoài rồi!” Tỉnh Thành nhắc nhở. “Ai nói thế? Người mình thật sự thích là…” Nói đến chỗ quan trọng, đột nhiên Hoắc Yến Phi buột miệng rồi chậm rãi nói: “Nhắc đến cô ấy làm gì? Dù sao cũng đã là chuyện xưa cũ rồi!” “Không nhắc thì không nhắc! Nào, uống thôi!” Chu Lập Đông rủ rê Hoắc Yến Phi uống rượu. Tỉnh Thành vẫn uống rất chậm rãi, chăm chú nhìn Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, ánh mắt mơ màng. Tỉnh Thành muốn họ uống không quá đà nên quay sang hỏi Hoắc Yên Phi: “Lần trước chị mình giới thiệu cho cậu một người đẹp, kết quả thế nào? Chị ấy vẫn đang đợi tin từ cậu!” “Ai cơ? Ồ, cậu nói người đó sao, mình không muốn tìm con gái gia đình quá giàu có, vào đó mình sẽ không ngẩng đầu lên được suốt cả đời!” Hoắc Yến Phi là người nói mà không suy nghĩ, nhưng Chu Lập Đông là người hay nghĩ ngợi, anh uống cạn cốc cười lạnh lùng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Yến Phi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tỉnh Thành trách: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?” “Mình nói gì?” Hoắc Yến Phi nhìn theo bóng dáng của Chu Lập Đông, chợt hiểu, “Mình không nói cậu ấy.” Tỉnh Thành đuổi theo Chu Lập Đông ra ngoài. “Hoắc Yến Phi nói mà không suy nghĩ, đừng để bụng với cậu ấy!” Tỉnh Thành nói. “Lúc không suy nghĩ mới nói thật!” Chu Lập Đông lắc đầu, có vẻ không biết phải làm thế nà: “Không ngờ Yến Phi lại nghĩ mình như thế!” “Dây thần kinh của cậu ấy còn to hơn cả cột điện, liệu có thể làm tổn thương người khác không?” Tỉnh Thành giữ Chu Lập Đông lại: “Đều là anh em thân thiết nhiều năm rồi, cậu vẫn không hiểu cậu ấy sao? Mau quay vào đi.” “Mình không giận cậu ấy, mà là giận chính mình.” Chu Lập Đông nhìn ánh đèn nhấp nháy ở phía xa rồi nói: “Cậu ấy nói không sai, mình muốn tìm một người vợ con nhà giàu có!” “Thế thì sao? Mỗi người đều có quyền lựa chọn những gì mà mình muốn!” Chu Lập Đông vẫn lắc đầu, nói khẽ: “Hy vọng đây là điều mình thực sự muốn!” Tỉnh Thành chỉ nhìn thấy cảm giác đau khổ trong ánh mắt của Chu Lập Đông mà không hiểu anh đang nói gì. “Quay vào thôi! Mình thật sự không giận Yến Phi.” Chu Lập Đông quay người bước vào. Tỉnh Thành đứng lại vài giây, nghĩ ngợi: “Lập Đông, lựa chọn như thế này có phải là điều cậu thật sự muốn không?” Ba người uống rượu đến tận đêm khuya, cảm thấy không vui trọn vẹn nên tiếp tục về nhà Hoắc Yến Phi uống. Hoắc Yến Phi lấy từ trong tủ rượu ra hai chai Ngũ Lương Dạ, rồi tìm trong tủ lạnh được mấy túi lạc, anh nói: ‘’Chỉ có từng này thứ, tụ tập thôi!” Mỗi người cầm một chén thủy tinh được rót đầy rượu, vừa ăn lạc vừa uống, không biết là ngồi uống ba0 nhiêu lâu. Tỉnh Thành vừa uống vừa nói: “Kỳ lạ thật, vì sao hôm nay uống thế nào cũng không say!” Chu Lập Đông nói: “Mình không uống được nữa, uống nhiều rồi!” “Chưa, vẫn chưa nhiều!” Tỉnh Thành nói. “Chưa nhiều vì sao mình lại nhìn thấy Hác Tư Nguyên?” Chu Lập Đông cười rồi nheo mắt muốn nhìn rõ hình ảnh trước mặt, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được. “Không có Hác Tư Nguyên, làm gì có Tư Nguyên ở đây? Cậu đang mơ đấy à?” Tỉnh Thành cũng cười, “Các cậu nhắc đến Hác Tư Nguyên, vì sao mình lại nhớ đến Tố Kê?” Hoắc Yến Phi xoa trán, “Đừng nói nữa, uống rượu thôi!” Cả đêm Chu Lập Đông không về nhà, cũng không gọi điện thoại, Thẩm Lợi không thể không cảm thấy giận anh, mặc dù biết anh ở cùng Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Sáng sớm hôm sau đến công ty, Thẩm Lợi đến phòng làm việc của Chu Lập Đông. Chu Lập Đông đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Thẩm Lợi, anh cười với vẻ hối lối: “Tối qua uống rượu với Tỉnh Thành và Yến Phi, muộn quá nên anh không về.” Thấm Lợi nhếch môi, giận dỗi nói: “Người không về, sao cũng không gọi điện thoại?” Chu Lập Đông ôm vai Thẩm Lợi: “Điện thoại hết pin, anh xin lỗi.” Nhìn thấy nụ cười hiền của Chu Lập Đông, Thẩm Lợi không giận được nữa: “Ừ sau còn như vậy, em không thèm để ý đến anh nữa!” Chu Lập Đông dỗ dành Thẩm Lợi: “Lần sau anh sẽ gọi điện!” Thẩm Lợi hừ một tiếng, ôm lấy Chu Lập Đông: “Để trừng phạt anh một đêm không về, tối nay anh phải đưa em đi mua đồ!” “Được! Đợi anh làm xong việc rồi đi.” Chu Lập Đông tiễn Thẩm Lợi ra ngoài rồi ngồi trên ghế sô pha giữa căn phòng rộng, cảm thấy một cảm giác nặng nề chưa từng có trước đây. Buổi chiều đi làm về, Thẩm Lợi đến đợi Chu Lập Đông: “Anh nói là sẽ đưa em đi mua đồ!” Chu Lập Đông thu dọn đồ đạc: “Được, nhưng đi về anh phải làm thêm giờ, anh còn một đống việc chưa làm xong!” Thẩm Lợi thích một chiếc áo khoác, đi vào phòng thử đồ, Chu Lập Đông buồn chán ngồi xem tạp chí thời trang, đều là các kiểu thời trang mới dành cho phụ nữ nên anh không có hứng thú. Gấp quyển tạp chí lại, anh nhìn lên, thấy bóng dáng một cô gái mảnh mai đi ngang qua. Cô gái đó không quay đầu lại, bước về phía một chiếc áo khoác kẻ ô màu xanh, dừng lại một lát tỏ vẻ tiếc nuối rồi bỏ đi và biến mất ở góc rẽ. Chu Lập Đông không đuổi theo, anh biết, cho dù anh đuổi kịp cũng không có ý nghĩa gì. Những cuộc gặp gỡ như thế này có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào, đó chỉ là sự tình cờ của số phận, nhưng sự tình cờ lần này liệu có phải do ông trời sắp đặt? Lẽ nào chuyện cũ giữa anh và cô vẫn chưa kết thúc? Nghĩ đến đó, trong lòng Chu Lập Đông dường như được nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Hác Tư Nguyên đi khắp khu trung tâm thương mại Thúy Vi nhưng không tìm được chiếc áo khoác nào vừa ý, đang định bước xuống cầu thang, cô nhận được điện thoại của Tổ Kế: “Mau đến quán cua ở cổng phía tây đại học Giao thông, mình mời cậu ăn món cua cay.” Tư Nguyên hơi ngạc nhiên: “Cậu đến đại học Giao thông làm gì?” “Đăng ký, công ty mình bảo mình đăng ký làm nghiên cứu sinh, nghĩ đi nghĩ lại, trường cũ vẫn tốt nhất. Thôi, cậu đến rồi nói chuyện sau, mình đang đứng xếp hàng, sắp đến lượt mình rồi!” Đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ. Tư Nguyên tắt điện thoại đi ra ngoài, bắt xe đến đại học Giao thông, lâu rồi cô không gặp Tổ Kế và cảm thấy nhớ. Tổ Kế mặc một bộ quần áo màu đỏ trông rất bắt mắt. Cô nhìn thấy Tư Nguyên, vô cùng vui mừng: “Đến đại học Giao thông là mình muốn gọi cậu đến ngay!” Tư Nguyên cũng vui mừng, kéo cô ngồi xuống rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Hai người gọi một con cua một cân, vừa ăn vừa nói chuyện. Tổ Kế liên tục khen: “Đúng là đại học Giao thông rất tuyệt, ăn uống vui vẻ.” Tư Nguyên nhớ vừa rồi Tổ Kế kể chuyện đăng ký học liền hỏi: “Cậu nói là đăng ký nghiên cứu sinh, đã đăng ký chưa?” “Rồi!” Tổ Kế nói. “Cơ quan mình yêu cầu, bắt buộc phải đăng ký. Hay là cậu cũng đăng ký? Chúng ta lại có thể đi học cùng nhau.” Tư Nguyên cười: “Công việc của mình rất bận, sợ là không có thời gian!” Đột nhiên Tổ Kế nhớ ra điều gì đó, cô nói: “Cậu đoán xem hôm này mình đăng ký học gặp ai?” “Ai?” Tư Nguyên kẹp càng cua, vừa bóc cua vừa hỏi. “Tỉnh Thành!” Tố Kế nói. Tư Nguyên nghe thấy vậy chỉ cười. “Anh ấy đến đăng ký hộ tam kiếm khách! Mình đã nhìn thấy anh ấy điền tên lên đơn đăng ký. Nhưng hình như anh ấy không nhớ mình nữa đứng đối diện nhưng không chào. “Đợt trước mình có gặp tam kiếm khách.” Tư Nguyên nói với giọng đều đều. “Cậu đã gặp Chu Lập Đông?” Tổ Kế mở to mắt ngạc nhiên nói. Tư Nguyên suỵt một tiếng rồi gật đầu: “Phải gặp rồi!” “Anh ta vẫn còn mặt mũi gặp cậu sao?” Tổ Kế vẫn hỏi với vẻ khó tin. “Vì sao anh ấy không thể gặp mình? Anh ấy không nợ mình điều gì.” Tư Nguyên chỉ cười khẽ. “Năm đó anh ta…” “Năm đó anh ấy chỉ chọn điều mà anh ấy muốn!” Nhắc đến năm đó, Tư Nguyên bình tĩnh kỳ lạ. “Cậu vẫn còn nói đỡ cho anh ấy được?” Tổ Kế hơi mất kiên nhẫn. Tư Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Một lúc lâu sau, Tổ Kế không nhịn được nữa, nói: “Hác Tư Nguyên, không phải cậu vẫn còn thích Chu Lập Đông đấy chứ?” Tư Nguyên cúi đẩu, chậm rãi ăn thịt cua, không cẩn thận cắn vào quai hàm đau điếng, cô lấy lưỡi ấn vào chỗ đau rồi nói: “Tổ Kế, mau lấy khăn giấy giúp mình.” Cơm xong, Tư Nguyên cùng Tổ Kế đến cổng nam của đại học Giao thông, “Có chồng cũng tốt, về trễ vẫn có người đón.” Tư Nguyên cười nói với Tổ Kế. “Nếu hâm mộ, cậu mau tìm một người rồi cưới đi!” “Đâu phải nói tìm là tìm được.” Tư Nguyên lắc đầu. “Do cậu yêu cầu quá cao!” Tổ Kế bĩu môi. Tư Nguyên yên lặng không nói gì, cảm thấy hơi buồn, cô nói: “Xe buýt đến rồi, mình không đợi cùng cậu nữa!” Nói xong, cô nhanh chóng quẹt vé tháng lên xe. Vì đã qua giờ cao điểm nên người trên xe rất thưa thớt, Tư Nguyên ngồi lên ghế phía cuối xe, nhìn qua cửa sổ, thấy bóng của Tổ Kế được ánh đèn màu vàng phản chiếu, cô lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ hình Tổ Kế trên kính, vừa vẽ vừa nói: “May mắn vì bên cạnh mình còn có một người bạn như cậu!” Mấy ngày sau, Chu Lập Đông tìm Tỉnh Thành hỏi về chuyện đăng ký học, Tỉnh Thành nói: “Đăng ký xong rồi, đợi thông báo nhập học thôi!” Hoắc Yến Phi nói: “Thật sự nên hỏi tiểu tài nữ, nếu cô ấy có thể đi học cùng, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện làm bài tập nữa, cô ấy sẽ bao hết!” Tỉnh Thành nói: “Sao mà cậu lại biết cách bắt nạt Hác Tư Nguyên như thế?” “Mình đâu có bắt nạt cô ấy. Mình thích cô ấy.” Hoắc Yến Phi xoa đầu, nói một cách tùy tiện. Tỉnh Thành chau mày: “Cậu nói linh tinh gì thế.” Chỉ có Chu Lập Đông không nói gì, vẫn cười rất hiền: “Thật sự, Hác Tư Nguyên có một sức hấp dẫn khiến mọi người xung quanh đều nhớ và quý cô ấy.” Tỉnh Thành hơi ngạc nhiên: “Cậu vẫn thích cô ấy đúng không?” “Có một số chuyện không phải nói quên là quên được!” Chu Lập Đông lấy ngón tay luồn vào tóc, khẽ ấn lên da đầu, một lát sau, anh thấy không khí hơi kỳ lạ. “Đều là chuyện trong quá khứ rồi.” Anh nói. Tỉnh Thành nghiêm túc nhìn Chu Lập Đông, ánh mắt để lộ một cảm giác kỳ lạ: “Cũng mong như những gì cậu nói!” Đến tết Dương lịch, Hác Tư Nguyên hết hạn thuê phòng, tổng giám đốc giúp cô tìm một căn phòng mới, hẹn thời gian chuyển nhà. Ngày chuyển nhà, hẹn mấy người công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà đến giúp nhưng Hác Tư Nguyên đợi cả buổi sáng mà không thấy ai. Cô gọi điện hỏi công ty, người ở đó nói vì Tết nên mọi người đều nghỉ, muốn chuyển phải đợi qua Tết họ mới làm. Hác Tư Nguyên nghĩ hồi lâu rồi đành cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc: “Tổng giám đốc Châu, cháu muốn chuyển nhà, có thể… nhờ hai người ở công ty đến giúp cháu chuyển nhà được không?” Ông Châu nói: “Sao cô không nói sớm? Tôi cho mọi người nghỉ hết rồi, sáng sớm nay họ đi Thiên Tân!” Tư Nguyên than thở: ”Đúng là không may!” Vừa định cúp điện thoại, tổng giám đốc Châu nói: “Cô đừng lo lắng, đợi lát nữa tôi bảo người đến giúp là được.” Tư Nguyên vừa thu dọn đồ vừa đợi tổng giám đốc Châu cử người đến. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng đi dép ra mở cửa. Cô không ngờ người đến là Tỉnh Thành. “Tỉnh sư huynh!” Tư Nguyên ngạc nhiên đứng cạnh cửa, “Sao Iại là anh?” Anh mặc một bộ đồ rất thoải mái, ung dung đứng ngoài cửa, cười nói” “Ông Châu nhờ tôi đến giúp tướng yêu của ông ấy chuyển nhà!” Tư Nguyên ngạc nhiên rồi mỉm cười chìa tay: “Mời vào.” Mấy năm nay, Tư Nguyên mua không ít đồ lúc thu dọn lại rất phiền phức. Cô đã bọc kỹ các đồ cá nhân đặt trong túi ni lông xách tay, túi không chắc nên đồ bên trong bị rơi hết ra ngoài. Khiến người ta chú ý nhất là một khung ảnh kính rất đẹp, khi rơi xuống đất, kính bị vỡ thành nhiều mảnh. Tỉnh Thành cúi người nhìn khung ảnh bị rơi ra sắc mặt vô cùng chán nản: “…Không ngờ nhiều năm như thế, cô vẫn còn giữ ảnh của Lập Đông!” Tư Nguyên cắn chặt môi, gật đầu, “Có vài lần cũng muốn vứt đi!… Hôm nay hỏng hẳn rồi!” Cô cầm bức ảnh đã vỡ thành mấy mảnh, “Đã nên vứt đi từ lâu rồi, không phải sao?” Nhìn thấy gương mặt sáng sủa của Chu Lập Đông trên khung ảnh bị rời thành bảy, tám mảnh rơi trên nền nhà, Tỉnh Thành lo Tư Nguyên sẽ khóc, nhưng cô vẫn yên lặng cúi người xuống nhặt đồ bị rơi. Cô thu người lại để lộ vẻ yếu đuối và mỏng manh, Tỉnh Thành cảm thấy thương cô, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ, từ trước đến giờ, người mà Lập Đông thích chỉ có mình cô!” Tư Nguyên không ngẩng đẩu lên, cũng không tiếp tục chủ đề đó, chỉ gọi anh: “Tỉnh Thành, anh có thể giúp tôi mang hành lí ra ngoài không?” Nghe thấy giọng nói nấc nghẹn của cô, anh trong lòng động đậy, âu yếm nói: “Sao hôm nay không gọi tôi là Tỉnh sư huynh nữa?” Tư Nguyên lắc đầu, cảm thấy mình vừa nói một cách vô thức, cô muốn đứng dậy thay đổi cách xung hô nhưng lúc cô sắp đứng lên, mắt cô tối lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Tỉnh Thành muốn bước lên đỡ lấy cô, anh gọi: “Tư Nguyên! Tư Nguyên!” Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lo lắng như thế. Có lẽ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tỉnh Thành nhận ra tình cảm của mình. Anh đã trốn tránh rất lâu, đã che giấu rất lâu, hôm nay vẫn… Tay của anh như bị thứ gì đó thiêu đốt, chạm lên người Tư Nguyên và toát mồ hôi. Sau giây phút thấy ức chế trong lòng, Tư Nguyên ngước mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt thương yêu của Tỉnh Thành. “Tôi bị huyết áp thấp nên thường xuyên như vậy.” Cô giải thích. “Sau này phải chú ý, bị ngã không phải là chuyện chơi!” Anh nhắc nhở. Trong lòng Tư Nguyên cảm thấy ấm áp: “Tôi nhớ rồi!” Tỉnh Thành cầm túi đồ trong tay Tư Nguyên: “Đi thôi, tôi lái xe, đồ đặt hết lên trên xe.” Giúp Hác Tư Nguyên chuyển đồ xong. Tỉnh Thành vội vàng về nhà thay quần áo, mặc dù là gần Tết nhưng anh vẫn bận. Chu Lập Đông hẹn anh và Hoắc Yến Phi đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Lúc Tỉnh Thành đến nơi, Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đã đợi đến mức sốt ruột không chịu nổi nữa. Hoắc Yến Phi trách móc: “Mình vẫn nghĩ là hôm nay không gặp được cậu!” “Làm gì mà nghiêm trọng thế?” Tỉnh Thành cười, không hiểu vì sao tâm trạng của anh rất tốt. “Đi thôi, ông Trịnh muốn gặp chúng ta!” Chu Lập Đông bước lên trước. “Cậu đi đâu làm gì thế? Để bọn mình đợi lâu quá!” Hoắc Yến Phi đuổi theo sau hỏi. “Giúp Hác Tư Nguyên chuyển nhà!” Tỉnh Thành đứng lại, nhìn Chu Lập Đông. Chu Lập Đông nhắm mắt rồi lại mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên, coi như chưa nghe thấy Tỉnh Thành nói gì. Chi có Hoắc Yến Phi hơi ngạc nhiên: “Sao tiểu tài nữ chuyển nhà lại gọi cậu?” “Bởi vì cô ấy không có ai để gọi!” Tỉnh Thành dường như cố ý nói cho Chu Lập Đông nghe. Chu Lập Đông vẫn không bộc lộ thái độ gì, tiếp tục bước về phía trước, chỉ có điều Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi không nhận ra, bước chân của anh trở nên nặng nề hơn, dường như đang có một thứ gì đó nặng đè lên người anh. Sau khi xong việc, tam kiếm khách định ai về nhà người đó, nhưng Chu Lập Đông chắn trước xe của Tỉnh Thành, hai mắt sáng quắc “Tư Nguyên chuyển nhà đi đâu?” Tỉnh Thành dường như có tâm sự: “Có liên quan đến cậu sao?” “Không được gây sự chú ý cho cô ấy!” Giọng của Chu Lập Đông rất bình thản, giống như bạn bè thường nói vói nhau, nhưng quen biết nhiều năm nên Tỉnh Thành biết, đầy là lời cảnh báo của Chu Lập Đông với mình. “Nói cho cậu biết, cậu dựa vào đâu mà can thiệp vào?” Tỉnh Thành dường như cố ý. Chu Lập Đông lẽ ra nên chột dạ, đương nhiên anh không có tư cách gì để can thiệp hay khuyên Tỉnh Thành, nhưng anh không chột dạ, giơ nắm đấm hướng về phía Tỉnh Thành: “Đã nhiều năm nay rồi, đừng nghĩ là mình không biết!” Tỉnh Thành cũng không muốn bị thua thiệt anh chặn nắm đấm của Chu Lập Đông lại: “Biết thì tốt, đỡ mất thời gian mình giải thích!” Chu Lập Đông giận dữ giơ nắm đẩm . Tỉnh Thành không đánh trả, chỉ trừng mắt nhìn anh thu tay lại. Chu Lập Đông không đấm lên người Tỉnh Thành mà đập lên xe của anh, một tiếng động lớn vang lên chỉ thấy trên xe có một vết lõm, tay của Chu Lập Đông đầy máu. “Sao cậu phải khổ sở như thế?” Tỉnh Thành thở dài. Chu Lập Đông không thế nói lên thành lời cảm giác đau khổ trong lòng mình, giọng nói dường như có một chút van xin, anh nói rất khẽ đầy khổ sở; “Mình nghĩ, mình vẫn yêu Tư Nguyên!” Tỉnh Thành không biết nên nói gì, anh đứng trong bóng tối, gió đêm khiến anh cảm thấy lạnh. Chu Lập Đông dựa người vào xe để xe đỡ lấy mình, anh muốn đứng thẳng dậy nhưng sau hồi lâu chân anh vẫn mềm nhũn. Vì sao anh lại lâm vào tình trạng này? Anh luôn giữ trong lòng hình ảnh người con gái mà anh yêu, không dám nói thành lời, cô ở trong một khung cửa cách đó không xa, nhưng anh lại không dám đến gần. Với những người bạn lâu năm, bỗng nhiên anh chủ động bộc lộ tình cảm của mình. Chu Lập Đông cảm thấy mình đã mất mát quá nhiều, mặc dù đã có nhà lầu xe hơi, anh cảm thấy mình vẫn là một người nghèo khổ. Anh vẫn nghĩ rằng, cả cuộc đời này sẽ không gặp Hác Tư Nguyên nữa, vì thế, anh định giấu kín tình yêu của anh với cô, đợi đến buổi đêm tĩnh lặng mới một mình âm thầm nhớ cô. Anh có thể có tiền tài, có quyền thế suốt cuộc đời với một sự nghiệp hiển hách. Nhưng, đêm hôm đó, hình ảnh của Hác Tư Nguyên lại xuất hiện, mái tóc cô dài mượt, ánh mắt trong veo… Tất cả đều nằm ngoài dự kiến của anh, không ngạc nhiên, không vui mừng, chỉ có cảm giác đau đớn giằng xé đến mức không thể thở được. Bây giờ, anh đã bất lực với chính mình, anh không nói được vì sao phải yêu, nhưng nếu không yêu sẽ không thể sống được! Không có ai nói cho anh biết nên làm thế nào, giống như nhiều năm trưóc, lúc anh lựa chọn rời xa cô, không ai có thể nói cho anh biết anh sẽ có cuộc sống như thế nào. Anh đáng thương và không còn sức lực, không bao giờ có thể bước lại gần ô cửa vẫn sáng đèn. Trong lúc bàng hoàng chạy trốn, anh đã không còn lối thoát. Về đến nhà họ Thẩm đã vào nửa đêm, ngôi nhà trống vắng lạnh lẽo lạ thường. Thẩm Khánh Sơn cùng vợ đi Hàng Châu họp lớp cũ, Thẩm Lệ không có nhà, Chu Lập Đông gọi bảo mẫu Trần, bà vội vàng chạy ra, cúc áo khoác ngoài vẫn chưa cài hết. “Thôi, bà đi ngủ đi!” Anh xua tay. Bà Trần giật mình sợ hãi: “Cậu Chu, sao tay của cậu chảy nhiều máu thế?” “Không sao, không cẩn thận nên va vào thôi!” “Tôi đi lấy đồ giúp cậu xử lý vết thương.” Bà Trần vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc. Chu Lập Đông chán nản ngồi trên ghế sô pha, lấy di động gọi cho Thẩm Lệ: “Em ở đâu đấy? Lúc nào em về? Có cần anh đi đón em không?” Câu nói nào của anh cũng thể hiện sự quan tâm, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại rất phức tạp, nhạc ẩm ĩ và có tiếng la hét khiến Chu Lập Đông cảm thấy đau đầu. “Không cần, hôm nay em sẽ về muộn, giáo viên dạy thẩm mỹ sẽ đưa em về!” Thẩm Lệ hét to trong điện thoại. Chu Lập Đông đã nhìn thây giáo viên dạy thẩm mỹ của Thẩm Lệ vài lần, đó là một người đàn ông cơ bắp, luôn nhìn Thẩm Lệ vớí ánh mắt ám muội. Chu Lập Đông không thích người như vậy, nhưng cũng không tiện nói với Thẩm Lệ, nếu anh nói sẽ thể hiện anh là người không độ lượng. “Được, em nhớ chú ý an toàn!” Anh dịu dàng nhắc cô. Thẩm Lệ đã tắt điện thoại và tiếp tục vui chơi với bạn bè ở sàn nhảy. Hôm đó là tết Dương lịch Chương 5: Chiếc lá ngân hạnh khô Những cuốn sách kì diệu nhất là những cuốn sách viết về tình yêu. Tôi đã từng cố gắng đọc thật kỹ; có vài trang vui vẻ, toàn bộ câu chuyện là cảm giác đau khổ, trong đó có một đoạn kể về sự biệt li. – Goethe – Tam kiếm khách đăng ký nghiên cứu sinh trong lúc đi làm nên dù coi như một trò tiêu khiểnn hưng Chu Lập Đông làm việc rất chăm chỉ, vì đã đăng ký học nên anh tìm lại một số tài liệu chuyên ngành hồi mới ra trường để ôn lại. Nhìn lại những trang sách cũ, anh có cảm giác được quay về thời trẻ. Trên trang sách vẫn còn một chiếc lá ngân hạnh đã khô, vàng đến nhức mắt. Chu Lập Đông vẫn còn nhớ năm đó, anh và Hác Tư Nguyên đi dạo dưới tòa nhà Tư Nguyên, lá ngân hạnh rụng bay trong gió, vô tình rơi lên đầu anh, Hác Tư Nguyên kiễng chân giúp anh lấy xuống rồi hôn lên môi anh, lòng anh nổi sóng, không sao giữ bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nhớ rằng phải hôn lại cô. Tòa nhà Tư Nguyên đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của họ, cây ngân hạnh đã lưu lại những hạnh phúc và ngọt ngào họ từng có. Chiếc lá ngân hạnh được Tư Nguyên ép vào trang sách, còn nhớ lúc đó, cô nói vói giọng chan chứa hy vọng: “Đợi ép xong, em sẽ làm cho anh một thanh đánh dấu sách thật đẹp!” Anh chưa bao giờ chờ đợi thanh đánh dấu sách đó, bởi khi sắp tốt nghiệp, anh đã lựa chọn một con đưòng tắt mà mọi người đều xem thường. Lúc đi thực tập anh đã gặp Thẩm Lợi, Thẩm Lợi thể hiện rõ ràng thiện cảm của mình với một chàng trai nho nhã như anh, vì thế anh có ý đồ lần sau sẽ đưa cô về nhà và nhẹ nhàng cầm tay cô trên đưòng.. Anh cần có tiền đồ, tiền bạc và địa vị. Không chỉ anh cần, gia đình anh, một gia thuần nông bao đời nay cũng cần. Nhưng con đường này có thật sự nhanh hơn không? Vì sao đi đến tận bây giờ anh lại bắt đầu nghi ngờ? Anh chẳng phân biệt rõ ràng được con đường của mình nữa. Nhưng, đã đi được một nửa đường rồi, có thể quay lại từ đầu không? Liệu anh có đủ năng lực và dũng khí không? Có những việc càng muốn quên càng nhớ rõ ràng hơn, Chu Lập Đông ép mình không nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, anh cũng không ngừng nhắc bản thân: “Cho dù như thế nào, không phải tất cả đều trở thành quá khứ rồi sao?” Sau giây lát anh lạị nhớ đến Tư Nguyên, nhớ đến đôi mắt đẹp của cô, khóe mắt hơi cong lại khi cười. Sau đó, anh lại ngầm ảm chỉ mình: “Mày không được hối hận, điều gì là điều mày muốn, điều gì là điều mày nên muốn?” “Không được, cuộc sống như thế này khiến tôi không thở được, vì sao tôi không thể yêu? Tôi có thể tiếp tục sống như thế này không?” Chu Lập Đông liên tục đấu tranh với tư tưởng cùa mình như vậy, tính toán được mất mà không thể đưa ra lựa chọn, cũng không thể lựa chọn! Có lẽ, lức đi bước đầu tiên, anh đã cắt tất cả đường lùi cho mình lúc đó, anh đã quyết định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nhìn thấy Chu Lập Đông lo lắng và gầy đi, Thẩm Lợi lo lắng nói: “Hôm nào nói chuyện với bố em xin cho anh nghỉ phép, gần đây có lẽ anh làm việc mệt quá!” Chu Lập Đông mỉm cười: “Không sao, gần đây công ty bận, nghỉ phép sẽ làm lỡ việc.” “Cũng không thể chỉ kiếm tiền mà không cần sức khỏe được!” Thẩm Lợi nói. “Chưa đến mức như thế!” Chu Lập Đông lại bắt đầu nghe điện thoại, ký giấy tờ. “Thật là không hiểu được, không phải là chúng ta không có tiền!” Thẩm Lợi lo lắng, muốn thuyết phục Chu Lập Đông dừng lại: “Anh kiếm nhiều tiền như thế để làm gì?” Chu Lập Đông không nói gì, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trước đây lúc không có tiền, anh nghĩ, nếu sau này có tiền anh sẽ hiếu thuận với bố mẹ, chăm sóc anh chị em, mua nhà, mua xe. Nhưng bây giờ đã đủ tiền để nuôi bố mẹ rồi, lo lắng nhà cửa cho anh chị em, có nhà rồi, có xe rồi, nên nghĩ đến mình, nhưng vì sao anh vẫn chưa dừng lại? Có phải vì anh làm việc theo quán tính? Hay là anh cảm thấy lòng mình trống rỗng nên muốn dùng công việc để bù lấp? “Sau đợt này, anh sẽ nói với bố chuyện xin nghỉ phép!” Anh nhẹ nhàng dỗ đành Thẩm Lợi: “Đên lúc đó, anh sẽ đưa em đi Thái Lan, không phải em vẫn nói muốn đi chơi sao?” Nghe thấy Chu Lập Đông nói thế, Thẩm Lợi vui mừng, không còn lo lắng nữa, cô nói: “Anh đừng nuốt lời vài ngày nữa em sẽ đến công ty du lịch hỏi chuyện này.” “Đã muốn đưa em đi từ lâu, sao có thể nuốt lời được?” Thẩm Lợi cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Chu Lập Đồng, “Em đi làm việc, hôm nay tâm trạng em vui, buổi tối mời chú ba anh ăn một bữa nhé!” “Được, đồng ý với sự sắp xếp của em” Trong lòng Chu Lập Đông cũng cảm thấy vui, mặc dù chỉ là vui mà thôi. Gần đến Tết, Chu Lập Đông đưa chú ba ra bến xe về nhà, mặc dù chú ba chưa khỏi bệnh, nhưng không thể không về theo phong tục ở nông thôn. Chú ba hỏi Chu Lập Đông: “Cháu và người ấy của cháu lúc nào về?”br /> “Năm nay chúng cháu không về, ăn Tết ở Bắc Kinh” Chu Lập Đông nói. Chú ba lắc đầu với vẻ ngạc nhiên: “Vẫn còn chưa cưới, sao có thể ăn Tết ở nhà người ta được?” “Không phải vì công việc bận thôi.” Chu Lập Đông vội vàng giải thích. Lúc chú sắp lên tàu, Chu Lập Đông nhét vào tay em họ năm trăm tệ: “Cẩm lấy mua gì đó cho chú ba, anh bận nên không có thời gian đi mua.” Em họ anh cũng không từ chối, nhận tiền rồi nói: “Anh nhiều tiển, tiêu một ít của anh cũng không sao!” “Đúng, đúng, đúng, anh em với nhau không phải nên như vậy sao?” Chu Lập Đông cười. Thẩm Lợi lấy những thứ để bồi bổ sức khỏe trong nhà dùng không hết để vào hai chiếc túi to để Chu Lập Đông xách lên tàu, nhìn thấy tàu bắt đầu khởi động, Chu Lập Đông cảm thấy nhẹ người. Anh nghĩ, thời buổi bây giờ, có gì đừng có bệnh, không cố gì đừng không có tiền, đây là một chân lý vô cùng chuẩn xác. Trên sân ga, rất nhiều người lao động mang chiếu giải ra để nằm vì không mua được vé tàu, có một số người đợi đến bốn, năm ngày, đầu tóc rối bù và bẩn thỉu. Trên màn hình chiêu đi chiêu lại quảng cáo của các hãng Adidas, Chanel không phù hợp với cảnh tượng đó nên Chu Lập Đông cảm thấy buồn cười, đứng lại xem. Người đứng xếp hàng trước quầy bán vé chen chúc, ầm ĩ, hận rằng không thể lật đổ cả nhà ga. Chu Lập Đông nhớ đến thời đại học, mỗi lần về quê anh cũng phải chịu đựng cảnh này. Nhưng từ khi quen biết Thẩm Lợi, anh ít đi tàu hỏa, thỉnh thoảng về nhà anh đi bằng máy bay. Nhìn lại, đúng là con người phải có tiền mới không phải chịu khổ. Có tiền, có địa vị, con người ta sẽ lên một tầng lớp khác. Ở một nơi phức tạp như thế này khiến Chu Lập Đông cảm nhận được r

rõ ràng tầm quan trọng của đồng tiền, cũng chỉ có những lúc như thế này, nỗi nhớ Hác Tư Nguyên của anh mới giảm đi phần nào. Thật ra, anh đang cố gắng thuyết phục mình, lựa chọn trước đây của anh không sai! Nhưng trong cuộc sống, phân biệt đúng sai liệu có dễ dàng như thế không? Trong xã hội hiện tại, con người đều theo đuổi một số điều hư vô, không biết điều gì mới là bản chất của cuộc sống. Rất nhiều người khi nhìn lại mới nhận ra tất cả chỉ là phù phiếm. Trong thế giới bận rộn này, dường như người ta đều quên mất thời gian và không gian cuộc sống của mình. Đời người chỉ biết theo đuổi, mông muội và mù quáng. Chu Lập Đông có thật sự thuyết phục được mình hay không? Bản thân anh cũng không biết. Từ lần trước

có chuyện không vui với Tỉnh Thành, Chu Lập Đông không gặp Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi. Hôm đó, vẫn là Hoắc công tử ra mặt gọi hai người đi xem thi đấu bóng chuyền: “Không dễ gì mới có vé xem, ai có thể nói là sẽ không đi!” Mặc dù Hoắc công tử không nhanh nhạy nhưng anh cũng nhận ra sự khác lạ giữa hai người, cố tình tìm cơ hội này để hai người hòa giải. “Mình và Tỉnh Thành không sao, nhiều năm kết nghĩa anh em, chỉ là tranh cãi nho nhỏ, không để bụng. Chu Lập Đông cười đứng ngoài cổng nhà thi đấu giải thích với Hoắc công tử. “Vậy thì tốt!” Hoắc công tử cười vui vẻ, “Lát nữa xem xong trận bóng mình mời đi uống rượu!” Tỉnh Thành thấy Chu Lập Đông nói thế cũng thấy ngại, cười nói: “Chuyện giữa hai chúng ta để sau hãy nói! Bây giờ xem bóng và uống rượu!” Hác Tư Nguyên không có kế hoạch về nhà vì vé máy bay và tàu đều không dễ mua. Nhưng 27 tháng Chạp âm lịch, mẹ kế gọi điện cho cô, giọng vô cùng lo lắng: “Tư Nguyên, dù thế nào con cũng về, bố con đang bệnh nặng!” Tư Nguyên vừa uống một ngụm nước nên bị sặc ho không ra, nuốt không trôi, dường như không thở được, cô nấc nghẹn trong điện thoại, đồng ý vói mẹ kế Buổi chiều, Tư Nguyên gọi điện thoại khắp nơi đặt vé, nhưng, tất cả các điểm đặt vé máy bay và tàu đều hết vé. Tổng giám đốc Châu nói: “Tôi giúp cô hỏi Tỉnh Thành, trước đây cậu ấy đã từng làm ở bộ đường sắt, ít nhiều cũng có môi quan hệ, nếu không được, công ty sẽ cử xe đưa cô về.” Nói xong, ông trực tiếp gọi điện cho Tỉnh Thành. Công ty của ông Châu là một công ty nhỏ, có ba chiếc xe có thể dùng, một chiếc Audi, hai chiếc Buick để phục vụ công việc kinh doanh, nếu cử một chiếc xe đưa Tư Nguyên về có thể làm lỡ rất nhiều việc, cô sẽ không yên tâm. Mặc dù như vậy, Tư Nguyên vẫn rất cảm động đến mức ứa nước mắt: “Cảm ơn ông, tổng giám đốc Châu!” “Đừng khách sáo thế đối xử tốt vói cô không phải vì muốn bóc lột giá trị thặng dư của cô sao?” Tổng giám đốc Châu nói vui. Tư Nguyên cười nhưng không dễ gì xóa tan cảm giác buồn bã trong lòng. Chu Lập Đông đến Song Nguyệt tìm Tỉnh Thành. Không muốn mình bị kẹp giữa anh em và người từng yêu, càng không muốn anh em của mình bị kẹp giữa mình và người mình yêu. Tỉnh Thành vừa đi gặp Ngô Kiền Vĩ, giúp Hác Tư Nguyên mua vé tàu, “Bố của tiểu tài nữ bệnh nặng nên cần về nhà gấp!” Hoắc Yến Phi nhún vai nói. Chu Lập Đông không nói ra được thành lời vì sao mình buồn, có lẽ là buồn thay cho Hác Tư Nguyên, bởi vì anh biết Tư Nguyên yêu bố nhất, bây giờ bố cô bị bệnh nặng, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng! Cũng có lẽ buồn cho chính bản thân anh, vì lúc Hác Tư Nguyên gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là anh mà là Tỉnh Thảnh. Chu Lập Đông đứng một lát, cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó chèn lên, cười chán nản. “Sao thế?” Hoắc Yến Phi vỗ lên vai Chu Lập Đông, “Chẳng trách Tỉnh Thành nói cậu cười giống như đang nhớ mùa xuân, sắc mặt rất kỳ lạ, quả thật là rất giống!” Chu Lập Đông đấm Hoắc công tử: “Không được nói lung tung.” “Cậu không mời mình ăn tối sao?” Hoắc Yến Phi gọi với theo phía sau Chu Lập Đông. “Lần sau đi, mình còn có việc!” Chu Lâp Đông không quay đầu lại, bước ra khỏi Song Nguyệt. Ở bãi đỗ xe, Chu Lập Đông gọi điện cho Kiến Vĩ, “Cậu giúp mình xem còn vé tàu đi Cáp Tân ngày nào? Hàng ngày giữ lại bao nhiêu vé?” Thời đại học, Ngô Kiến Vĩ nằm ở giường phía trên Chu Lập Đông, quan hệ giữa hai người rất tốt, anh thực tập cùng Tỉnh Thành ở bộ đường sắt rồi ở lại đó làm việc. “Ngất mất, sao lại hỏi câu này? Vừa rồi Tỉnh Thành cũng hỏi hệt như vậy.” Đương nhiên Ngô Kiến Vĩ chơi thân với Chu Lập Đông hơn Tỉnh Thành, hơn nữa cũng biết Chu Lập Đông và Tỉnh Thành luôn là bạn tốt của nhau nên không giấu điều gì. “Tỉnh Thành tìm cậu? Cậu lùi việc của cậu ấy lại, việc của mình rất quan trọng!” Chu Lập Đông cầm chặt lấy điện thoạt vẻ mặt tàn nhẫn và nhạo báng. Anh không muốn Tỉnh Thành có vé đưa cho Hác Tư Nguyên, việc đó cần phải được làm bởi anh, không phải sao? Thật ra, anh không nhận ra mình đang sợ hãi, sợ Tư Nguyên cảm động trước hành động của Tỉnh Thành, sợ mình sẽ bị khủng hoảng vì đố ky. Lập Đông thầm mắng mình yếu đuối và tự ti, sau đó anh tìm cho mình trăm ngàn lời viện cớ với chính mình: “Mình cần phải bảo vệ tình yêu của mình!” Ngô Kiến Vĩ nói với Tỉnh Thành: “Ngại quá, hết vé rồi thật sự tôi không còn cách nào khác.” Tỉnh Thành chau mày: “Không phải là vẫn còn giữ lại dự trù sao? Lấy cho tôi một vé là được!” Ngô Kiến Vĩ nhớ đến lời căn dặn của Chu Lập Đông liền nói: “Chỗ tôi không còn vé nào nữa, cậu đến bến tàu tìm người giúp xem sao!” Bước ra khỏi trung tâm phục vụ hành khách, bụng Tỉnh Thành nóng như lửa đốt: “Thói đời gì không biết? Kiếm một tấm vé cũng khó như vậy! Chẳng trách Tư Nguyên không mua được!” Tỉnh Thành ngồi vào trong xe, nghĩ xem nên tìm ai để giải quyết vấn đề. Lúc đang vò đầu suy nghĩ, anh nhìn thấy Chu Lập Đông, “Lập Đông đến đây làm gì?”. Tinh Thành không gọi Chu Lập Đông, chỉ từ xa nhìn theo bóng anh bước vào phòng trung tâm phục vụ khách hàng. Dáng người Chu Lập Đông rất cân dối, không thể không thừa nhận, anh có ngoại hình rất đẹp. Người như vậy rất có đức và tài năng! Chu Lập Đông là người quan hệ rộng rãi, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ và có khả năng ứng phó với mọi việc. Tỉnh Thành cười mình: “Ca ngợi Chu Lập Đông như vậy, không phải là đố kị cậu ấy chứ?” Sau đó anh lắc đầu rất mạnh, “Làm bạn bè nhiều năm rồi, vì sao Iại làm như vậy?” Không đợi Chu Lập Đông ra, Tỉnh Thành đã lái xe đi. Anh trực tiếp gặp Hác Tư Nguyên: “Không mua được vé, tôi quyết định sẽ lái xe đưa cô về, tiện thể đi xem băng đăng để mở mang tầm mắt.” Không mua được vé, Tư Nguyên hơi thất vọng; nhưng vẫn rất biết ơn Tỉnh Thành, cô nói: “Cảm ơn Tỉnh sư huynh, anh không cần đưa tôi đi, đợi vài ngày nữa, lúc mua được vé tôi sẽ về!” “Cô gái ngốc nghếch, chuyện này đâu có thể chờ đợi? Nếu về muộn, không gặp được người cần gặp, không phải là điều đáng tiếc sao?” Tỉnh Thành cầm tay Tư Nguyên đang che lấy mặt thấy mắt cô sưng mọng, anh giúp cô lau nước mắt rồi nói:”Tôi về bàn giao việc cho Hoắc Yến Phi một lát, ngày mai sẽ xuất phát!” Tư Nguyên không biết nên nói như thế nào, mối ân tình Iớn như thế không phải chỉ một lời cảm ơn là có thể giải quyết. “Tỉnh sư huynh!…” Tư Nguyên gọi một tiếng rồi không biết nói như thế nào nữa. Tỉnh Thành bước ra ngoài cửa, thấy Tư Nguyên gọi mình vội vàng dừng lại hỏi: “Sao thế?” Tư Nguyên chỉ mấp máy môi mà không nói được thành lời. “Hãy đợi tôi!” Tỉnh Thành nhắc lại một lần nữa với vẻ kiên định. “Vâng!” Tư Nguyên khẽ gật đầu. Không biết vì sao, Tỉnh Thành dường như nhìn thấy Tư Nguyên đang cười trong nước mắt! Dù khổ dù mệt thế nào, anh cũng cảm thấy xứng đáng. Tư Nguyên không ngờ Chu Lập Đông xuất hiện, cô cũng không mong chờ anh xuất hiện. Nhưng anh đang cười rạng rỡ đứng trước mặt cô, lấy ra một tấm vé: “Đây là vé tàu đi Cáp Nhĩ Tân!” Tư Nguyên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cảm thấy chưa bao giờ lạ lùng như thế: “Vì sao?” “Bởi vì anh biết em cần!” Anh đặt vé vào tay cô, quay người muốn đi. “Không phải bất kỳ điều gì em cần anh cũng có thể cho.” Tư Nguyên rưng rưng nước mắt, yếu đuối và khổ sở. “Vì thế anh chỉ mang đến cho em những điều có thể.” Chu Lập Đông nói khẽ như một tiếng thở dài. “Lập Đông, đều đã trở thành quá khứ rồi, anh không nợ em điều gì!” Hác Tư Nguyên khẽ nói. “Nhưng, anh tình nguyện để anh nợ em!” “Thôi, em nghỉ sớm đi, chuyến tàu tối mai, vẫn còn kịp chuẩn bị, anh sẽ đưa em đi, còn có Tỉnh Thành và Hoắc Yến Phi.” Tư Nguyên đứng ở cửa cầu thang bất động, mắt nhìn theo bóng Chu Lập Đông đi xa dần. Ngoài ga người vẫn đông nườm nượp. Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi đứng ngoài bậc thềm tìm Hác Tư Nguyên khắp nơi: “Không thể đã đi rồi được?” Hoắc công tử luôn không giữ được kiên nhẫn. “Tàu vẫn chưa chạy, sao có thể đi được?” Chu Lập Đông tiếp tục nhìn xung quanh. “Kỳ lạ, sao cũng không thấy Tỉnh Thành đâu?” Hoắc công tử hỏi. “Có lẽ đi cùng Tư Nguyên!” Cuối cùng Chu Lập Đông cũng nhìn thấy Hác Tư Nguyên, trong rừng người cô từ từ bước lại, vẻ đau thương khiến cô không giống những người khác. “Đã hẹn là anh sẽ đến đưa em đi, vì sao không đợi mọi người?” Chu Lập Đông vốn ăn nói nhẹ nhàng nên ngưòi khác không biết anh đang trách cô hay đơn thuần chỉ là một câu hỏi. “Em tự đi xe đến cho tiện!” Tư Nguyên nói với Chu Lập Đông và Hoắc Yến Phi, cô nhìn quanh rồi hỏi: “Tỉnh sư huynh đâu?” “Có lẽ đang trên đường!” Chu Lập Đông tiện tay lấy va li hành lý của Tư Nguyên. “Các anh không cần tiễn em, đây không phải là lần đầu em đi tàu!” Vài năm nay, cô đều một mình xách hành lý đi tàu về nhà. “Đã để chúng tôi gặp thì đưa cô đi là điều nên làm!” Hoắc công tử nói. “Trên đời này không có nhiều điều đương nhiên như thế!” Tư Nguyên khẽ cười nói với Hoắc công tử. Nghe thấy Tư Nguyên nói thế, bất giác Chu Lập Đông lùi lại một bước, va vào Tỉnh Thành đang vội vàng chạy lại. Mặt của Tỉnh Thành đầy vẻ hoài nghi: “Sao lại đi tàu vậy? Không phải tôi đã hẹn sẽ đưa cô về sao?” “Đông Bắc có tuyết lớn, đưòng cao tõc bị tắc, lái xe không an toàn.” Tư Nguyên giải thích. Tỉnh Thành nói: “Được, nhưng cô đi một mình nhớ phải chú ý an toàn, còn nữa, nếu vạn nhẩt có chuyện gì phải tự mình bảo trọng!” Tư Nguyên gật đầu, lấy hành lý từ trong tay Chu Lập Đông, xé vé lên tàu. Nhìn thấy cô bước tới gần cửa toa tàu, Chu Lập Đông cảm thấy đau lòng, anh ôm ngực, khẽ gọi tên cô: “Tư Nguyên!” Có lẽ cảm nhận được tiếng gọi của anh, Hác Tư Nguyên quay đầu lại, bước lại gần tam kiếm khách cô lấy trong túi ra một phong bì thư rồi đưa cho Chu Lập Đông. “Lập Đông, em quên mất không gửi anh tiền vé tàu!” Chu Lập Đồng ngạc nhiên nhìn chiếc phong bì rồi nói: “Giữa chúng ta hà tất phải tính toán rõ ràng đến mức này sao?” Tư Nguyên nghiêm túc nói: “Luôn luôn là như vậy!” Hoắc công tử và Tỉnh Thành cũng ngạc nhiên. Lần này Hác Tư Nguyên đi thật, không nói một lời tạm biệt giống như lúc cô rời khỏi đại học Giao thông năm đó, cô yên lặng bước qua tòa nhà Tư Nguyên và không quay đầu lại. Tàu đã chuyển bánh và từ từ rời đi trước mặt tam kiếm khách. Tỉnh Thảnh nhìn Chu Lập Đông, lạnh lùn

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4433
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN