--> Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc - game1s.com
The Soda Pop

Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc

#8221;

“Oh. . . . . .”

Cô cúi đầu, uống ly nước trái cây bác Vương vừa đưa cho cô, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt hiếm có. Trước tiên cô phát hiện, bác Vương là người duy nhất của nhà họ Vệ quan tâm đến Vệ Tử Hiên, mà cô lại muốn hiểu rõ hơn một chút những chuyện có liên quan đến Vệ Tử Hiên. . . . . .

Cô hít một hơi thật sâu, thừa dịp lấy lại can đảm chưa có biến mất vội vàng hỏi: “Bác Vương, cháu biết chuyện này không liên quan đến cháu, nhưng thật sự cháu nhịn không được. . . . . . quan hệ của Tử Hiên cùng bác trai Vệ hình như không được tốt, phải không ạ? Trọng kiệt nói với cháu, đó là bởi vì năm mười lăm tuổi Tử Hên đã rời nhà ra ngoài sống, cho nên bác trai Vệ vẫn không tha thứ cho anh ấy.”

Bác Vương đặt cái bánh bao trên tay vào mâm, bưng đến trước mặt Vân Vân, “Không có chuyện này đâu, cô Vân Vân! Ít nhất. . . . . . Đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu!”

“Vậy thì còn nguyên nhân nào nữa ạ?” Vân Vân nhanh chóng muốn biết nguyên do.

Ánh mắt bác Vương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xa xôi.

“Thời điểm tôi theo ông ngoại Vệ rời khỏi Trung Quốc. . . . . . Ông ngoại Vệ đây cũng chính là cha của ông Vệ hiện giờ, cùng nhau đến Đài Loan, sau đó ông Vệ đi Canada du học, ông ngoại Vệ không yên lòng, muốn tôi đi theo chăm sóc. Bà Vệ. . . . . . ý tôi là mẹ ruột của cậu Tử Hiên, dáng dấp thật là xinh đẹp, tính nết lại mềm mại hiền thục, tình cảm với ông ngoại Vệ rất tốt. Haizzz! Có lẽ là tình cảm tốt quá, khiến ông trời cũng trở nên đố kỵ. . . . . .”

Giọng nói của bác Vương càng lúc càng nhỏ, ánh mắt mê man như sương, một hồi lâu sau, mới lại tiếp tục nói: “Cậu Tử Hiên được sinh ra ở Canada. Vốn là lão gia sau khi tốt nghiệp lấy được bằng thì phải trở về nước, nhưng lại tạm thời quyết định trước tiên ở Canada đầu tư làm ăn đã, cho nên cứ như vậy trì hoãn.

Ngày sinh nhật cậu Tử Hiên lên năm tuổi, ông bà Vệ muốn chuẩn bị muốn ăn mừng một phen, khi đó vừa đúng lúc có một đoàn xiếc thú lưu động nổi tiếng ở Phương Đông đến, cho nên họ tính toán trước tiên cho cậu Hiên ăn cơm tối, rồi sau đó cả nhà cùng đi xem đoàn xiếc thú biểu diễn. . . .”

Đôi môi bác Vương hơi run lên, “Đại khái khoảng năm giờ chiều là họ lên đường, hai giờ sau đó, ta nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, ông Vệ bị thương nặng, bà Vệ. . . . . . Tử vong tại chỗ!”

“Trời ơi!” Trái tim Kỷ Vân Vân như chìm xuống.”Sau đó như thế nào?”

Bác Vương xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chất đầy thống khổ, “Cậu Tử Hiên không bị thương chút nào, sau đó mới biết thiếu gia có thể tránh được một kiếp, cũng không phải do ông trời thương xót, mà bởi vì thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ kia, bà Vệ dùng chính thân thể của mình che chở cho cậu ấy. Nếu như không phải vì cấp cứu cho con trai của mình, có lẽ bà Vệ còn có cơ hội còn sống. . . . . .”

“Thật là khủng khiếp!” Kỷ Vân Vân kinh hãi nói.

“Nhưng đó là sự thật!” Bác Vương u ám nói: “Sau khi chuyện xảy ra, ông Vệ lập tức thu dọn trở về nước, tôi nghĩ ông ấy hẳn là không chịu nổi chuyện thương tâm đã xảy ra ở đó, không chịu nổi bất luận kẻ nào nhắc nhở đến chuyện cũ, nhất là. . . . . . Cậu Tử Hiên!

Sau khi trở về nước, ông Vệ lập tức đem Cậu Hiên đi, ông ấy đã mua một căn nhà gần nơi cậu Hiên học, để cậu Hiên sống ở đó và muốn tôi tới chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cậu ấy. Lúc đầu, cậu ấy thường xuyên quay về nhà, nhưng bị ông Vệ đuổi đi. Sau đó, cậu Tử Hiên liền thay đổi thành một đứa trẻ rất trầm lặng.

Ông Vệ quay về nước không bao lâu, liền cưới bà Vệ bây giờ, không lâu sau đó sinh hạ cậu Trọng Kiệt. Cuộc hôn nhân lần thứ hai dường như giúp ông Vệ quên đi nỗi đau khổ vì mất người vợ đầu, nên mang cậu Tử Hiên về ở cùng. Nhưng kể từ đó, tình cảm cha con giữa họ vẫn lạnh như băng, cho đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì.

Đúng ra khi có em trai, cậu Tử Hiên rất vui vẻ, nhưng. . . . . . Cậu Trọng Kiệt chưa bao giờ tiếp nhận người anh trai này. Tôi không hiểu rõ là vì lý do gì, có lẽ là bởi vì ông Vệ đối với Tử Hiên có niềm oán hận, vô hình chung ảnh hưởng đến cậu Trọng Kiệt, nói tóm lại, cậu Trọng Kiệt vẫn đối với anh trai tràn đầy thù địch, Cậu Tử Hiên mặc dù rất cố gắng, nhưng đổi lại vẫn là nhọc công vô ích, cho nên sau này cậu ấy đem toàn bộ thời gian đều đặt vào việc học hành sách vở, vừa tốt nghiệp trong nước, liền tự mình đi Canada.”

“Anh ấy đi Canada làm gì?”

“Đi học. Cậu Tử Hiên sinh ra ở Canada, nên có quyền tạm trú hợp pháp ở Canada. Nghe nói, sau khi cậu ấy đến Canada, liền học một cách bán mạng, cũng đi làm một cách bán mạng, chỉ trong thời gian ba năm đã học xong đại học, hai mươi sáu tuổi lấy được học vị tiến sĩ, năm nay cậu ấy mới ba mươi ba tuổi, là tổng giám đốc của một công ty cố vấn đầu tư ở Canada. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về nước, nhưng. . . . . . hai cha con họ, cũng giống như những người xa lạ.”

“Có thể thấy được điều đó.” Kỷ Vân Vân bất lực nói: “Nhưng. . . . . . chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không còn cách nào có thể giúp đỡ bọn họ sao?”

“Bà Vệ. . . . . . Tôi là nói bà Vệ bây giờ, khó tránh khỏi thương yêu cậu Trọng Kiệt hơn, nhưng bà ấy vẫn cố gắng muốn cho cậu Tử Hiên trở lại cái nhà này, cố gắng để cậu Hiên tiếp nhận bà, thật ra thì cậu Tử Hiên cũng không ghét bà ấy, nhưng do. . . . . . Khoảng cách giữa cha con họ thật sự quá sâu, sợ rằng không còn khả năng thay đổi được.”

Kỷ Vân Vân cắn môi dưới, nhíu chặt đầu lông mày, cảm giác trong lòng có chút đau đớn khi nghĩ đến đoạn thời gian Tử Hiên đã trải qua.

Chương 9

Kỷ Vân Vân kinh ngạc nhìn mâm bánh bao, một chút khẩu vị cũng không có, không biết vì sao, sau khi nghe những lời của bác Vương, cô thật sự muốn vào gặp Vệ Tử Hiên, nhưng trước sau hắn vẫn nhốt mình trong phòng.

Kỷ Vân Vân đang bước tới bước lui trong phòng, đúng lúc thấy người giúp việc bưng khay nước lên lầu.

“Cô Kỷ, tôi mang cho cậu Tử Hiên ly cà phê cùng một ít điểm tâm, cô có muốn ăn thêm chút gì không?”

“Không cần, cám ơn cô.” Kỷ Vân Vân nhìn cô giúp việc cười, đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý tưởng, “Đưa khay cho tôi, tôi sẽ mang vào cho anh ấy.”

Người giúp việc có phần như không hiểu nhìn Kỷ Vân Vân, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa khay nước giao cho cô, rồi quay xuống dưới lầu.

Kỷ Vân Vân tới trước cửa phòng của Tử Hiên, hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn đưa tay gõ cửa, lập tức giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn của Vệ Tử Hiên từ phía sau cánh cửa trầm thấp truyền ra: “Vào đi!”

Kỷ Vân Vân ngẩn ra, quyết định trước khi mình đổi ý, vội vàng đẩy cửa tiến vào.

Trời ơi! Gian phòng này quá lộn xộn đi!

Trên giường, trên bàn ném đầy những tài liệu cùng bản thảo, sọt rác đã đầy ắp, khắp phòng đều là những viên giấy lớn nhỏ.

“Anh rốt cuộc đang bận gì thế?”

“Công việc!” Hắn không kiên nhẫn nói: “Anh đang xem tư liệu sáng nay mới vừa gửi đến, còn có quá nhiều số liệu cần phải thống kê. . . . . .” Hắn giơ tay bứt tóc, “Theo tiến độ trước mắt, xem ra anh phải ở trong phòng nghỉ ngơi ít nhất là một tuần lễ!”

“Cần em giúp một tay không?” Kỷ Vân Vân không suy nghĩ một chút nào liền thốt ra câu hỏi.

Vệ Tử Hiên đứng dậy, nhún vai xoay người cho dãn gân dãn cốt, sau đó nhận khay nước trên tay cô, nhìn chung quanh một chút, loay hoay không biết nên để cái khay ở nơi nào cho tiện, khiến cho hai người không nhịn được cười.

Vệ Tử Hiên nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó quay đầu lại, để cái khay ở phía trên đầu máy vi tính.

“Anh muốn tiếp tục làm việc, Vân Vân, em đi ra ngoài đi.”

Kỷ Vân Vân chần chừ một chút, sau đó mở miệng: “Nhưng em muốn giúp anh.”

“Thật chứ?” Lần này đổi lại là Vệ Tử Hiên chần chừ, “Những lúc đang làm việc anh rất xấu tính, em ở bên cạnh anh thật sự không tốt đâu! Cũng đừng nói anh không có nhắc nhở em.”

“Không sao hết, em cảm thấy anh gò ép bản thân mình còn dữ hơn so với gò ép người khác nữa.” Cô dịu dàng nói.

Vệ Tử Hiên sắc bén nhìn cô một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ hỏi cô: “Em đánh máy bằng tiếng Anh có được không?”

Kỷ Vân Vân gật đầu, trước đây trong lúc bất chợt cao hứng cô đã học qua đánh máy, vào những ngày nghỉ hè trong suốt ba năm học đại học, cô vì băn khoăn lo lắng tương lai muốn ra nước ngoài tiếp tục học, cho nên cố gắng học một chút tiếng anh, không nghĩ tới lúc này lại cần dùng đến.

Vệ Tử Hiên gật đầu một cái, “Tốt, đợi lát nữa nói bác Vương mang cho anh thêm một cái bàn lớn rồi tính tiếp, trước tiên em giúp anh đánh những bản thảo trước, như vậy đến khi anh chỉnh sửa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, khi bản thảo chỉnh sửa xong, sẽ in ra.”

Hắn nhìn chằm chằm vào cái máy đánh chữ cũ kỹ với vẻ không hài lòng, “Đáng lẽ anh nên sớm đổi qua máy vi tính, như vậy sẽ giảm bớt phiền toái rất nhiều, chỉ tại một năm anh ở đây cũng không quá mấy ngày. . . . . .” Hắn bĩu môi, nhún nhún vai.”Được rồi! Bắt đầu đi!”

Thời điểm mới bắt đầu làm việc, công việc của Vân Vân tiến hành rất chậm chạp, bởi vì chữ viết của Vệ Tử Hiên góc góc cạnh cạnh, đọc được cũng không phải dễ dàng gì, hơn nữa cách sử dụng văn phạm Anh văn của hắn đối với cô mà nói cũng có khó khăn một chút, nhưng vì cô toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc, nên dần dần cũng trở nên trôi chảy và nhanh chóng hơn.

Trải qua ba giờ sau, Vệ Tử Hiên phải kêu cô tới hai ba lần mới gọi được cô đang đắm chìm trong công việc hoàn hồn trở lại: “Ăn cơm, Vân Vân…!”

“Để em đánh xong câu này. . . . . . Ahaaa…! Lại đánh xong một tờ rồi!”

Vệ Tử Hiên cầm tờ giấy Vân Vân mới vừa đánh xong lên, liếc nhanh qua một lần, “Đánh rất tốt, em có thể đi đánh thuê được rồi !”

Kỷ Vân Vân hưng phấn vén mái tóc đang rối bời trước trán lên, lúc này mới phát hiện ra hai tay mình dính đầy mực.

“Tốt nhất em nên trở về phòng rửa sạch hai tay đã, nếu không chỉ sợ hai bác Vệ không cho em ăn cơm mất! Tử Hiên, lát nữa gặp lại.”

“Tối nay em có muốn làm việc tiếp với anh nữa hay không?”

“Có! Em đang muốn nhanh chóng hoàn thành chương đầu tiên nha!”

Vệ Tử Hiên yên tĩnh nhìn cô một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Tại sao em lại giúp anh?”

“Em thích công việc này, nó rất có tính thách thức.”

“Ừ. . . . . .” Hắn hạ đôi mắt xuống.

Theo bản năng, Kỷ Vân Vân cảm thấy hắn không hài lòng với câu trả lời này của mình, nhưng cô không nghĩ ra mình nói sai ở chỗ nào.

Ánh mắt cô nhìn xung quanh một cách bối rối, sau đó dừng ở tấm hình để trên giá sách.

“Đó là mẹ anh, đúng không?” Thật ra thì không phải cô cố ý nói sang chuyện khác, nhưng vì sự hiếu kỳ của cô về thân thế của hắn đã áp đảo tất cả mọi thứ khác.

“Ừ! Vào lúc anh được năm tuổi thì bà đã chết rồi.” Giọng nói của hắn nặng trĩu.

“Em biết, bác Vương đã kể cho em nghe rồi, những chuyện liên quan đến mẹ anh, còn có Bác trai Vệ đối đãi với anh như thế nào. . . . . .”

Vệ Tử Hiên cau chặt chân mày, trong miệng thì thầm: “Thật nhiều chuyện!”

Kỷ Vân Vân căng thẳng nhếch môi, “Tử Hiên, em biết nói những lời này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng em biết anh đã rất khổ sở. . . . . .”

“Không cần phải thương hại tôi!” Hắn gầm lên, sau đó lại cố gắng kềm chế bản thân, “Không phải em muốn về phòng rửa tay sao?”

“Ý của anh là không muốn thảo luận vấn đề này cùng em?”

Hắn hừ một tiếng.

Kỷ Vân Vân nhăn đôi chân mày nhìn hắn lắc đầu, “Anh không cảm thấy rằng hành động của anh rất giống đà điểu sao? Tại sao anh không can đảm đem những chuyện đó nói ra?”

“Sao? Em có sáng kiến muốn tôi làm những gì? Diễn xuất giống những bộ phim nhiều tập trên ti vi kia, chạy tới ôm ba tôi, nói cho ông ấy biết tôi yêu ông ấy?” Hắn gầm lên, trong đôi mắt tràn đầy hận thù cùng tức giận.

“Nói không chừng chuyện đó lại hữu ích đó!”

Vệ Tử Hiên trừng mắt nhìn Vân Vân, giận dữ nói: “Vào năm tôi mười tuổi

đã dùng tới phương pháp ngu xuẩn này! Kết quả là, sáng sớm hôm sau ông ấy liền đưa tôi đến nhà Dì ở thành phố Cao Hùng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Từ đó về sau, tôi liền thề không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa! Vân Vân, Em hài lòng chưa?”

Cô trợn mắt há mồm nhìn Vệ Tử Hiên, trái tim đau nhói như ai đâm.

“Tử Hiên, thật xin lỗi!” Vân Vân nhỏ giọng nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống hàng cúc áo của mình, vì sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt không thể khống chế được đang tràn ngập trong đôi mắt cô, “Em không nên can thiệp vào những chuyện này, những chuyện như thế. . . . . . Vốn chẳng có một chút quan hệ nào với em. . . . . .”

Hắn một tay nâng nhẹ cằm của cô lên, dịu dàng nói: “Vậy tại sao em có vẻ khổ sở như thế?”

Dĩ nhiên cô biết nguyên nhân vì sao — bởi vì cô yêu hắn! Nhưng làm sao cô có thể nói ra được đây? Cô chỉ có thể im lặng, thụ động nhìn hắn, nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, nhìn chăm chú. . . . . .

Đột nhiên Vệ Tử Hiên kéo cô ôm vào trong ngực, “Trời ạ! Vân Vân, những lúc em nhìn anh như vậy, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, không muốn thả em ra!”

Kỷ Vân Vân không nói gì chỉ rúc vào trong ngực hắn, ngửi thấy mùi xà bông riêng biệt chỉ có trên người hắn, cảm thấy khó có thể che giấu niềm vui đang tràn dâng khắp cơ thể cô. . . . . .

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.”Mời cậu xuống ăn cơm, Cậu Tử Hiên!” Người giúp việc thúc giục họ xuống lầu ăn cơm.

Vệ Tử Hiên cảm thấy không cam lòng, không muốn buông Vân Vân ra, vì vậy cao giọng hướng ra cửa trả lời: “Đã nghe rồi!”

Hắn cúi đầu nhìn Vân Vân khẽ mỉm cười, mà trái tim của cô cơ hồ muốn bay ra khỏi lồng ngực, cô yêu hắn! Mà hắn lại nói. . . . . . Hắn nói không bao giờ muốn cho cô đi! Có phải hắn có ý — cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ yêu cô không?

——————–

Hai ngày tiếp theo đối với Kỷ Vân Vân mà nói, dường như giấc mơ đã trở thành sự thật.

Cả ngày cô đều cùng Vệ Tử Hiên làm việc chung một chỗ, khi cô hiểu biết hơn, cô lại càng bị những tài liệu này thu hút. Cô đưa ra những câu hỏi quan trọng ngày càng nhiều, và càng hỏi thì cô càng chuyên tâm hơn. Với những câu hỏi của cô, Vệ Tử Hiên hoàn toàn không sốt ruột, hắn thường dừng lại thảo luận với cô những quan điểm hoặc vấn đề mà cô quan tâm.

Đống công việc chất cao như núi cơ bản đã hoàn thành, điều này khiến cho Vân Vân có cảm giác hết sức thành công, cũng khiến cô càng rõ ràng hơn, cảm giác của cô đối với Vệ Tử Hiên chính là yêu chứ không còn đơn thuần là do tính cách của hắn hấp dẫn cô nữa, tình cảm sâu sắc hơn, tâm hồn cũng trở nên đồng điệu, còn có — mục tiêu cuộc sống cũng phù hợp.

Tối nay, Kỷ Vân Vân vừa mới xem xong một bản tài liệu, thì Vệ Tử Hiên đi tới bên cạnh cô, nhìn xem cô làm như thế nào, Kỷ Vân Vân chỉ ra một lỗi sai cho Vệ Tử Hiên biết, sau đó hai người cùng nhau cười.

Hai mái đầu của họ rất gần nhau, tiếng cười hòa hợp, tay Vệ Tử Hiên vòng qua thành ghế, cả cơ thể cúi xuống, tất cả những động tác ấy như ám chỉ rằng hắn đối với Vân Vân có ham muốn chiếm hữu và bảo vệ mãnh liệt, cảnh tượng thân mật này khiến kẻ vừa xông vào cảm thấy tức giận.

“Vân Vân, em ở đây làm gì vậy?”

Hai người bọn họ cùng nhau quay đầu lại.

“Trọng Kiệt!” Vân Vân kêu lên: “Không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại quay trở lại?”

“Thật sự xin lỗi vì không có sớm thông báo cho em biết.” Vệ Trọng Kiệt mỉa mai nói: “Nếu không làm sao anh có thể bắt gặp được em đang ở trong phòng của anh trai anh!”

“Em chỉ giúp Tử Hiên sắp xếp lại tư liệu ở công ty của anh ấy mà thôi.” Cô từ từ đứng lên, chỉ vào xấp tài liệu, “Anh nhìn đi.”

“Tôi nhìn thấy cũng không có gì khác biệt!” Vệ Trọng Kiệt hét lên: “Anh trai, anh càng ngày càng tiến bộ đó! Thậm chí ngay cả tư liệu của công ty cũng có thể trở thành lý do để anh mang ra dụ dỗ phụ nữ, không khỏi có phần không sáng tạo rồi!”

“Vệ Trọng Kiệt, tốt nhất em nên ăn nói cho cẩn thận một chút!!” Vệ Tử Hiên gằn giọng nói.

“Ăn nói cẩn thận một chút? Con mẹ nó! Tôi cũng chỉ là đi công tác có mấy ngày, khi quay về nhà liền phát hiện vị hôn thê của tôi cùng anh trai mình cô nam quả nữ ở trong một phòng, hai người cho rằng tôi sẽ nghĩ sao?”

“Suy nghĩ của anh nên trong sáng một chút! Dưới mắt hai bác Vệ, chúng tôi có thể làm ra những chuyện gì?” Kỷ Vân Vân tức giận, “Hơn nữa, tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải là vị hôn thê của anh!”

Vệ Trọng Kiệt bước về phía trước hai bước, vẻ mặt rất kinh ngạc, “Vân Vân, sao em lại có thể nói như vậy? Vào đêm hôm đó, trước khi anh đi công tác, em đã đồng ý gả cho anh, sao em lại quên mất rồi?”

Vẻ mặt Kỷ Vân Vân vì tức giận mà tái xanh. Tên khốn kiếp này! Kỹ thuật diễn xuất của hắn thật đúng là giống như thật mà!

“Tôi chỉ trả lời anh là tôi cần thời gian để suy nghĩ, chỉ thế mà thôi! Tôi chưa bao giờ trả lời là đồng ý gả cho anh!”

Ánh mắt của Vệ Trọng Kiệt tràn đầy vẻ bi thương, “Vân Vân, đừng đùa giỡn với anh kiểu này được không? Ngay cả chiếc nhẫn em thích anh cũng thay em chuẩn bị xong rồi.”

Hắn móc từ trong túi ra một hộp gấm nhỏ, vội vàng mở ra, “Em xem, đây là chiếc nhẫn bằng bạch kim khảm kim cương, rất phù hợp với tính khí của em, em thích không?”

Kỷ Vân Vân nuốt nước miếng một cách khó khăn, cảm nhận rõ ràng Vệ Tử Hiên đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát kỹ bọn họ.

Cô mơ hồ cảm nhận được Vệ Tử Hiên suy nghĩ gì, bởi vì Trọng Kiệt diễn xuất không chê vào đâu được, ý nghĩ này khiến Kỷ Vân Vân cảm thấy sợ hãi, nhưng điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là nhắc lại những lời cô đã nói rất nhiều lần: “Tôi không có nói với anh là tôi thích chiếc nhẫn kia! Và tôi cũng không có đồng ý là sẽ lấy anh! Ngay từ một năm trước, chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi ! Hơn nữa. . . . . .”

“Thôi đi! Vân Vân, nếu như em không có chấp nhận lời cầu hôn của anh, sao anh lại đề nghị từ chức với ông chủ của anh?”

Vệ Trọng kiệt ngay lập tức xen ngang, cắt đứt lời nói của Vân Vân.

Kỷ Vân Vân thiếu chút nữa cảm thấy nghẹt thở, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản bác Trọng Kiệt, những lời nói này của Trọng Kiệt rất có sức thuyết phục! Bởi vì ai cũng biết hắn luôn luôn tràn đầy tham vọng, mà trên thương trường, mối quan hệ của các cá nhân là vô cùng quan trọng, mọi người sẽ không tin hắn dám diễn trò trước mặt ông chủ mình.

Chính vì cô có vẻ ngập ngừng do dự nên lập tức tạo cho Trọng Kiệt cơ hội lấn tới, hắn bước lên phía trước nắm lấy tay cô.

“Được rồi, Vân Vân, anh biết em vẫn còn giận anh, bởi vì mấy ngày nay anh đã bỏ bê không quan tâm em, anh sẽ cố gắng bồi thường cho em. Chẳng lẽ em muốn ở trước mặt anh trai anh mà gây gổ với anh sao? Chúng ta đến phòng đọc sách nói chuyện, có được hay không? Ở nơi đó sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta.” Trọng Kiệt trìu mến nhìn cô mỉm cười, “Anh không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào xen ngang giữa em và anh.”

Vệ Trọng Kiệt gắt gao nắm tay Vân Vân thật chặt, cô có thể rõ ràng nhìn thấy ở phía sau nụ cười của Trọng Kiệt, là một ánh mắt khôn khéo kèm theo vẻ xét đoán khó dò.

Cô nên làm cái gì bây giờ?

Kỷ Vân Vân chần chừ một chút, sau đó nghe được giọng nói lạnh lùng của Vệ Tử Hiên vang lên sau lưng: “Vân Vân, hãy nói ra quyết định của em đi. Em có thể ở đây cùng anh làm việc, hoặc cũng có thể cùng Trọng Kiệt đi nói chuyện yêu đương, nhưng em hãy nhớ, em chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.”

Kỷ Vân Vân quay đầu lại nhìn Vệ Tử Hiên. Ánh mắt của hắn sâu không lường được, cô thật sự không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

“Anh bảo em phải làm thế nào?” Cô nhìn Vệ Tử Hiên với ánh mắt mong chờ giúp đỡ.

“Anh không thể thay em quyết định được.” Hắn lạnh nhạt nói.

Kỷ Vân Vân hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, sau một lúc suy nghĩ, cô xiết chặt nắm tay.

Loại quan hệ theo kiểu tay ba này không thể kéo dài nữa! Rất nhanh cô liền quyết định.

Cô biết trước tiên cô phải giải quyết với Vệ Trọng Kiệt cho rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó mới có thể giải thích với Vệ Tử Hiên, nhưng trong tình huống trước mắt này, cô chỉ có thể hướng về phía Vệ Tử Hiên nói: “Xin hãy tin tưởng em, em thật sự không có chấp nhận lời cầu hôn của Trọng Kiệt!”

Trên mặt của Vệ Tử Hiên không có một tia biểu tình nào.

Kỷ Vân Vân thất vọng rũ bờ vai xuống. Trời ơi! Tại sao hắn chẳng có chút phản ứng nào thế, ngay cả một chút ám hiệu cũng không muốn biểu lộ cho cô biết? Có lẽ chính cô tự mình đa tình! Có lẽ cô đối với hắn chẳng có một chút ý nghĩa nào! Nhưng tình huống trước mắt cũng không cho phép cô trì hoãn nữa!

Cô ngẩng mặt lên, Nhìn Trọng Kiệt nói đơn giản: “Đi thôi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng một chút.”

Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu nhìn lại.

———

Phòng đọc sách quả nhiên yên tĩnh vô cùng •

Sau khi Kỷ Vân Vân đóng cửa lại liền quay đầu trừng mắt nhìn Trọng Kiệt, trong đôi mắt bốc lên lửa giận.

“Vệ Trọng Kiệt, anh nên nói rõ ràng cho tôi biết! Rốt cuộc anh đang bày trò gì? Anh biết rõ tôi căn bản không đồng ý kết hôn với anh!”

Vệ Trọng Kiệt thong thả ung dung rút một điếu thuốc ra hút, “Không có.”

Câu trả lời của hắn khiến Kỷ Vân Vân giận tới không kềm chế được, “Vậy anh nói dối như vậy là có ý gì?”

Vệ Trọng Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái, “Rất đơn giản, nếu như mà tôi không chiếm được cô, như vậy hắn cũng đừng mơ tưởng!”

“Anh điên rồi!” Vân Vân nhìn Vệ Trọng Kiệt với vẻ không thể tin được. Hắn lại có thể làm ra loại chuyện này! Điều này làm cho cô khiếp sợ không thôi, “Tại sao anh lại hận anh ấy đến mức này?”

Vệ Trọng Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Vân.

Kể từ khi bọn họ quen biết nhau tới nay, lần đầu tiên ở trước mặt Kỷ Vân Vân, Trọng Kiệt tháo chiếc mặt nạ giả dối xuống. Trong ánh mắt của hắn không còn tình cảm, không còn dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn ác và căm hận.

“Từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã biết anh trai tôi có một vị trí không thể nào lay chuyển được trong lòng cha tôi. Dĩ nhiên cha cũng rất thương tôi, nhưng mà tôi lại chưa bao giờ. . . . . . Cô nghe cho rõ ràng, tôi chưa bao giờ được như anh trai tôi, chiếm được toàn bộ sự chú ý của cha tôi, đối với cha tôi mà nói, tôi chỉ giống như một con chó hoặc vật cưng nhỏ, loại tình cảm kia chỉ là bề ngoài nông cạn mà thôi.

Nhưng tình cảm của cha tôi dành cho Tử Hiên thì lại mọc rễ trong trái tim ông ấy! Bất luận tôi làm cái gì, nói cái gì, vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến trái tim của cha tôi giống như hắn được! Đây là thất bại duy nhất và cũng là thê thảm nhất trong cả cuộc đời tôi! Cho nên, tôi hận hắn! Tôi dĩ nhiên hận hắn! Tôi cho cô biết, tôi chưa bao giờ từng hận một người nào giống như hận hắn vậy!”

Kỷ Vân Vân khiếp sợ đến toàn thân run rẩy, cô lắc đầu rồi lại lắc đầu vẻ không thể tin được, “Anh điên rồi! Anh thật điên rồi! Tử Hiên có một tuổi thơ bi thảm như vậy, mà anh lại vẫn đố kỵ với anh ấy. . . . . .”

Vệ Trọng Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, mới vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời không kềm chế được, hắn kịp thời chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, “Vân Vân, cô xinh đẹp như vậy, trong sáng như vậy, chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất đẹp đôi, đáng tiếc là cô không muốn gả cho tôi, chỉ có điều. . . . . . May mắn duy nhất của tôi là cô cũng sẽ không gả được cho anh trai tôi.” Khóe miệng của hắn dương lên vẻ đắc thắng.

“Vậy sao? Nếu như Tử Hiên thật sự muốn lấy tôi, anh có khả năng để ngăn cản sao?”

“Tôi đương nhiên là có, cô có muốn nghe không?”

“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa!” Kỷ Vân Vân lắc đầu hét to.

“Được, tôi không nói nữa, gặp lại ở bữa ăn tối, sẽ có rất nhiều khách đến đấy.”

Vệ Trọng Kiệt cười có chút tà ác, tiếp theo xoay người rời khỏi phòng đọc sách.

——————

Khi tới giờ ăn tối, Vệ Tử Hiên cũng không xuất hiện, việc này khiến cho Kỷ Vân Vân vô cùng thất vọng.

Vệ Trọng Kiệt nói không sai, buổi tối có rất nhiều khách tới, không gian chật chội, tiếng nói cười ầm ĩ khiến cô cảm thấy nhức đầu, cô cố gắng trả lời đối phó, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tối nay lượng khách đặc biệt nhiều, chờ đến khi những người khách cuối cùng rời đi, cũng đã là mười hai giờ.

Vậy mà Vệ Tử Hiên vẫn không có xuất hiện.

Kỷ Vân Vân kiệt sức cố gắng trở lại phòng của mình và ngồi phịch lên giường.

Rất rõ ràng, Vệ Tử Hiên đang trốn tránh cô. . . . . . Hoặc là, hắn không thèm gặp cô mà thôi. . . . . . Nhưng, bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể tránh cô cả đời được? Ngày mai nhất định cô phải tìm một cơ hội nói chuyện với hắn, đem chuyện của Trọng Kiệt và cô nói cho rõ ràng cho hắn biết, lúc đó phản ứng của hắn sẽ như thế nào đây?

Kỷ Vân Vân mơ màng nghĩ, có lẽ do buổi tối quá mệt nhọc, cô liền ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn. . . . . .

Cô không hề nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như chân mèo xuyên qua hành lang, cũng không nhìn thấy có một bàn tay âm thầm mở cửa phòng cô không một tiếng động, một người lặng lẽ đi vào nhìn cô một chút, sau đó kéo chiếc ghế ở cửa sổ ngồi xuống, nhìn xuống những dòng xe đang chạy dưới lòng đường, chờ đợi, chờ đợi. . . . . . Sau khi chờ tới gần hai giờ. . . . . .

Đây là một giấc mơ?

Nhất định là một giấc mơ. Nếu không tại sao cô lại nghe có tiếng nói dịu dàng của Vệ Tử Hiên đang thì thầm rót nhẹ vào tai? Cơ thể của cô tại sao lại tựa vào cơ thể rắn chắc của một người đàn ông?

Một bàn tay thuộc về phái nam nhẹ nhàng lướt qua bờ vai mềm mại của cô, khiến cô bởi vì vui thích mà khẽ run rẩy. Theo bản năng cô đưa tay ra tìm, cảm thấy một mảnh da thịt mềm mại, ấm áp dưới lòng bàn tay mình. Kỷ Vân Vân mỉm cười như trong mơ, dịu dàng kêu lên: “Anh đang ở đây!” Cô hạnh phúc thở nhẹ ra một hơi, giọng nói buồn ngủ lúc nửa đêm nghe rất rõ ràng và vang dội, “Em luôn nhớ anh. . . . . . Luôn muốn đi tìm anh. . .”

Bỗng dưng, trên hành lang một tiếng hét giận dữ vang lên, giống như như một nhát dao đâm xuyên vào trong ý thức của cô ——

“Kỷ Vân Vân…! Thì ra từ đầu đến cuối cô đều lừa gạt tôi!”

Kỷ Vân Vân kinh hoảng mở to đôi mắt, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy ở bên cạnh cô chính là khuôn mặt của người đàn ông kia — Vệ Trọng Kiệt!

“Sao anh lại ở đây?” Cô kêu lên rồi giật mình nhanh chóng ngồi bật dậy định nhảy phắt ra khỏi giường.

Vệ Trọng Kiệt mỉm cười, “Do em mời anh tới nha! Dù sao chúng ta đã từng đính hôn, cũng đã từng chung giường chung gối, em cũng không cần phải ngượng ngùng!” Hắn cố ý nói, rồi đẩy ngã Kỷ Vân Vân xuống giường.

“Anh nói cái gì?”

Kỷ Vân Vân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Vệ Trọng Kiệt, sau đó lại nhìn tới Vệ Tử Hiên đang đứng ở cửa.

Trời ạ! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Kỷ Vân Vân cuồng loạn nghĩ, sau đó nhìn về phía Vệ Tử Hiên giải thích, “Tử Hiên, em không có. . . . . .”

“Kỷ Vân Vân, cô tỉnh lại đi!” Vệ Tử Hiên giận dữ trừng mắt nhìn cô, “Cô diễn cảnh này để đùa giỡn cũng không tệ lắm! Tôi thật kém cỏi để bị cô lừa, cuối cùng cô với nó cũng chỉ là cá mè một lứa! Xin các người lần sau có muốn yêu đương thân mật, nhớ đóng kỹ cửa lại!” Hắn khinh bỉ nói, rồi xoay người đi, còn cố ý đóng cửa lại rất mạnh.

“Tử Hiên!” Kỷ Vân Vân vén chăn nhảy xuống giường, Vệ Trọng Kiệt đang ở phía sau cô miễn cưỡng mở miệng ——

“Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không đuổi theo hắn.” Hắn cố ý nói từ từ: “Khi anh trai tôi giận dữ như vậy, hành vi của hắn. . . . . . Đúng là không thể nào dự đoán được!”

Kỷ Vân Vân bỗng nhiên xoay người lại, Vệ Trọng Kiệt đã ngồi dậy, trừ một cái quần lót ra, trên người hắn đều không có mặc gì.

Kỷ Vân Vân sửng sốt một lát, tiếp theo đột nhiên hiểu ra.

“Thì ra tất cả

những chuyện này đều là do anh sắp xếp, có phải không!” Cô nói gằn từng chữ, từng chữ: “Anh đợi đến khi Tử Hiên đến, mới qua phòng của tôi, biểu diễn cho anh ấy thấy một màn này!”

Vệ Trọng Kiệt cười lạnh lẽo, “Tôi nói rồi, nếu như mà tôi không chiếm được cô, hắn cũng đừng mong có được!”

“Anh thật là nham hiểm! Quỷ kế của anh sẽ không được như ý đâu.”

“Cô cho rằng hắn sẽ nghe lời cô giải thích sao? Anh trai tôi mặc dù sống ở Canada đã lâu, nhưng trong nội tâm của hắn vẫn còn rất truyền thống, hắn tuyệt đối sẽ không mang lại giày rách của người khác đâu, điểm này tôi có thể bảo đảm với cô.”

Nếu như trên tay có một con dao, Kỷ Vân Vân tin rằng giờ phút này cô tuyệt đối sẽ không một chút do dự mà đâm vào Vệ Trọng Kiệt.

“Tên tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi này! Tử Hiên hơn anh gấp ngàn lần vạn lần! Anh có xách giày cho anh ấy cũng không xứng!” Kỷ Vân Vân nghiến răng nghiến lợi hét: “Cút ra khỏi phòng của tôi! Cút! Tôi không muốn gặp lại anh!”

“Không sao cả, dù sao mục đích của tôi đã đạt được, còn ở đây làm gì?” Vệ Trọng Kiệt lạnh nhạt bước xuống giường, tiếp theo còn nói: “Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, không thể cưới được cô.”

“Cút —— ra —— đi!”

Hắn đắc ý cười, sau khi đi tới cửa còn xoay đầu lại.

“Sau này tôi đi, tốt nhất cô đừng đi tìm anh trai tôi giải thích làm gì, như tôi vừa mới nói với cô, thời điểm hắn đang giận dữ sẽ tạo ra những chuyện gì, không ai có thể dự liệu được.”

Toàn thân Kỷ Vân Vân mềm oặt ngồi ở trên giường, đến khi cô xác định Vệ Trọng Kiệt đã đi xa, mới đứng lên chỉnh sửa lại quần áo trên người mình.

Mở cửa phòng ra, cô chậm rãi đi tới cửa phòng của Vệ Tử Hiên. Có lẽ những cảnh báo của Trọng Kiệt không sai, bởi vì cô biết khi Tử Hiên tức giận sẽ như thế nào. Nhưng . . . . . . Cô thật sự không thể nào chịu được người mình yêu sâu đậm lại hiểu lầm mình như thế, cô không thể không thử một lần!

Cô không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra bước vào.

Vệ Tử Hiên đang đứng ở bên giường gài nút áo ngủ, vừa nhìn thấy cô, ngón tay của hắn lập tức cứng lại.

“Đi ra ngoài!” Hắn phẫn nộ thét lên.

Kỷ Vân Vân yếu ớt dựa vào cửa, căng thẳng cùng sợ hãi quá độ khiến toàn thân cô trở nên vô lực, nhưng cô không thể không đánh đã hàng, cô phải thử một lần!

“Tử Hiên, hãy nghe em giải thích!”

“Tôi nói cô đi ra ngoài!”

“Không!” Cô lấy hết can đảm, hai mắt nhìn thẳng vào Vệ Tử Hiên, “Chúng ta phải nói chuyện, em. . . . . .”

“Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô! Đi ra ngoài! Nếu không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hành vi của chính mình đâu!”

“Tử Hiên, xin hãy nghe em nói. . . . . .”

Hắn từ từ đi tới phía cô, nắm chặt cánh tay của cô đẩy cô đến bên giường, ép cô ngồi xuống.

“Cô lại đang giở trò gì?” Giọng nói của hắn thoát ra từ sâu trong cổ họng, trong đáy mắt bốc lên lửa giận, “Có phải Trọng Kiệt không làm cô thỏa mãn, cho nên cô vừa mới bước xuống giường của hắn, lại không kịp chờ đợi nhảy lên giường của tôi?”

“Không phải như vậy!” Cô đau đớn kêu lên.

Trời ạ! Hắn nói giống như cô là một gái điếm mà ai cũng có thể mang lên giường được, nhưng cô không thể khóc, ít nhất hiện tại là không thể! Hắn có lý do để tức giận, vì vậy cô phải đem những hiểu lầm đó giải thích rõ!

“Chiều hôm nay Trọng Kiệt thừa nhận với em, tất cả chuyện này đều là mưu kế của hắn, chuyện tối nay cũng do hắn bày ra tất cả, hắn lợi dụng lúc em đang ngủ, cố ý đợi anh đến mới vào phòng của em, để anh thấy được em…….Cùng hắn ở chung một chỗ.”

Cô sợ hãi nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn vệ Tử Hiên với vẻ khẩn cầu, mong rằng hắn sẽ tin tưởng, vậy mà ánh mắt của hắn vẫn lạnh như băng.

“Lúc em tỉnh lại, em tưởng rằng . . . . . . Tưởng rằng. . . . . . Trọng Kiệt là anh. . . . . .”

Hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, điên cuồng đẩy Vân Vân ngã lên giường, đôi tay kẹp chặt cô như đóng đinh cô xuống mặt giường.

“Cô cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường này sao?” Sự tức giận đang bùng lên trong đôi mắt của hắn, “Cô và Trọng Kiệt đã từng là người yêu, là vợ chồng chưa cưới, mà cô cư nhiên lại phân biệt không ra tôi hay là nó? Cô đừng phí sức nữa!”

“Khi đó em mới vừa tỉnh ngủ, mà giọng nói của hai người lại giống nhau như vậy!”

Ông trời ơi! Người này sao lại cứng đầu như thế, nói thế nào cũng không tin? Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, Vân Vân cũng bắt đầu nổi giận.

“Tôi không có làm gì sai, vì sao anh không tin? Chỉ vì mẹ anh bỏ anh, nên anh không còn tin bất kỳ người phụ nữ nào nữa sao, anh hận tất cả phụ nữ trên trái đất này, phải không?”

“Đừng có kéo mẹ tôi vào!”

“Tôi nói đúng rồi, phải không?” Cô gào lên, trong đôi mắt bốc lên lửa giận, “Buông tôi ra! Tôi không muốn gánh vác nỗi oan ức này!”

Cô bắt đầu liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng vô ích, chỉ khiến quần áo của chính mình xốc xếch hơn mà thôi. Cúc áo của cô bị tuột ra mấy nút, khiến cổ áo trượt đến bả vai, mảnh da thịt trắng như tuyết lộ ra, phơi bày trước mắt hắn bộ ngưc trắng như sữa. . . . . .

Kỷ Vân Vân đang trong lúc giãy giụa thì kinh hãi khi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, theo bản năng cô co người lại lui ra phía sau, hy vọng mình biến mất trước mắt hắn.

“Tử Hiên, đừng. . . . . .”

“Tại sao đừng? Là chính cô chạy tới phòng tôi!” Bờ môi của hắn hôn xuống chiếc cổ mảnh mai của cô, ép chặt cơ thể cô xuống giường.

“Em tới đây không phải vì chuyện này!” Cô giãy giụa, đột nhiên thấy một cảm giác tê dại bất thường xuất hiện vì sự đụng chạm của hắn.

Trời ơi! Không thể như vậy được! Chí ít. . . . . . Không thể trong lúc hắn đang hận cô, hiểu lầm cô!

“Tôi đã cảnh cáo cô!” Hắn thở dốc, hơi thở nóng rực phả lên da thịt của cô.

“Em chỉ muốn giải thích với anh. . . . . .” Lời của cô còn chưa kịp nói xong, đã bị bờ môi của hắn bao trùm lên, nuốt hết tất cả ngôn ngữ cô định nói . . . . . .

“Em yêu anh, Tử Hiên.”

Cơ thể hắn cứng lại một chút, rồi từ từ lấy cùi chỏ chống đỡ cơ thể của mình. Trong tích tắc, ánh mắt của hắn bởi vì đau khổ mà trở tối sầm, nhưng ngọn lửa tức giận lại lần nữa dấy lên trong mắt hắn.

“Mới vài giờ đồng hồ trước, cô cũng nói với Trọng Kiệt những lời như vậy sao?” Giọng nói của hắn lạnh như băng.

Sự đau đớn xuyên qua trái tim cô, trong giây phút đó, cô chỉ có thể ngây người nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn mất đi sức lực phản ứng.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hoang mang, “Vân Vân?” Hắn kêu lên, lắc mạnh hai cánh tay của cô.

Toàn thân Kỷ Vân Vân cứng ngắc ngồi dậy, kéo chặt vạt áo của mình.

Cô đánh cược! Và cô đã thua! Cô đã đem trái tim và tình cảm chân thành nhất của mình giao phó cho hắn, nhưng lại bị hắn ném ngược trở lại. Sự đau đớn như thể đã cướp đi hết sức lực muốn đấu tranh của cô, cô biết nếu mình không rời đi, cô sẽ bật khóc trước mặt hắn.

Ai nói tình yêu và danh dự không có khả năng cùng tồn tại? Nếu như không có được tình yêu, thì ít nhất cũng nên lưu lại cho mình một chút danh dự. . . . . .

Cô ngẩng đầu lên tuyệt vọng nhìn Vệ Tử Hiên, nản lòng thoái chí nói: “Xin buông tôi ra, tôi muốn trở về phòng của mình.”

Sự hoang mang trong mắt của hắn biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, “Xin cứ tự nhiên, cô nên sớm làm như vậy.”

Kỷ Vân Vân không nhìn Vệ Tử Hiên thêm một lần nào nữa, nước mắt xoay chuyển trong đôi mắt của cô, nhưng dù có chết cô cũng không muốn cho hắn biết.

Nước mắt nên lưu lại cho gối đầu, đau thương nên lưu lại cho đêm tối. . . . . . Cô như một linh hồn lang thang phiêu dạt trở về phòng, nằm co quắp trên giường. Đêm nay thật là dài, giấc mơ của cô thật đen tối, Kỷ Vân Vân khó ngủ lăn lộn trên giường, cố gắng ép mình ngủ lại một giấc thật sâu, nhưng không làm sao ngủ được.

Đồng hồ treo trên tường chỉ vào sáu giờ sáng, nhưng trời vẫn còn rất tối, mưa từng hồi từng hồi nhẹ nhàng rơi xuống, cô mơ hồ nhớ lại dự báo thời tiết ngày hôm qua —— Một cơn bão rất mạnh dự kiến 7 giờ tối mai sẽ từ biển Hoa Liên đổ vào đất liền. . . . . . Đột nhiên cô cảm thấy thời tiết như thế này rất phù hợp tâm trạng của mình.

Cô đứng dậy đến phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, phản chiếu trong gương là một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã trở nên sưng đỏ.

Kỷ Vân Vân cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Lần trước cô đã có kinh nghiệm trải qua tâm trạng buồn thảm như thế này, nhưng lúc đó cô còn là một người mù, không có một chút sức sống, không có một chút phấn đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ biết ngày qua ngày ngồi ở trong nhà tự thương hại mình. . . . . . Ít nhất, Vệ Tử Hiên còn quan tâm đến cô.

Không sai, là Vệ Tử Hiên đã dạy cô trở nên tự lập, dạy cô phấn đấu, dạy cho cô biết đấu tranh vì giá trị cuộc sống của chính mình. Nhưng bây giờ. . . . . .

“Nếu Tử Hiên không thể tha thứ cho mình, vậy mình còn ở đây làm gì?” Kỷ Vân Vân đứng dậy sửa soạn hành lý của mình, nước mắt không thể kiểm soát nhanh chóng chảy xuống.

Cô cầm chiếc va li nhỏ lên, thừa dịp trời còn u ám, mở cửa chính của nhà họ Vệ ra, cô ngửa mặt nhìn lên ánh trăng, thở dài, rồi quay đầu nhìn lại cửa nhà họ Vệ lần cuối.

Vĩnh biệt, Tử Hiên. . . . . .

Chương 10

Khi Vệ Tử Hiên biết rõ, mua được văn kiện cơ mật của công ty, mướn sát thủ đuổi giết hắn, cũng như những cảnh xảy ra trên giường đêm hôm đó, tất cả đều do Trọng Kiệt đứng đằng sau bày trò, nhưng đều đã quá muộn.

Vệ Tử Hiên về quê của Kỷ Vân Vân ở Đài Đông, nhưng cô không trở về đó; hắn hỏi thăm hết tất cả những bạn học của Vân Vân, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời giống nhau ——

Đã lâu không gặp cô!

Hắn như một người điên, trên các tờ báo, tạp chí, thậm chí là trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ti Vi, hắn đều đăng tin tìm kiếm Kỷ Vân Vân, nhưng mỗi ngày trôi qua lại làm hắn càng thêm thất vọng!

————

Trong một thôn nhỏ, một bên dựa vào núi Đông Bắc, một bên dựa vào biển, có một cô nhi viện nho nhỏ, bên trong đang truyền ra giọng hát trẻ thơ trong sáng, ngọt ngào.

Kỷ Vân Vân dừng tay đánh đàn, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

“Cô Kỷ, chúng em hát có hay không?”

Câu hỏi của những đứa trẻ khiến Kỷ Vân Vân thích thú ôm lấy một đứa trong số đó, hôn lấy hôn để.

“Rất hay! Đây là giọng hát mà cô nghe hay nhất từ trước đến giờ, phần thưởng cho các em đây, đi nào! Chúng ta đi ăn sáng.”

Kể từ khi rời khỏi nhà họ Vệ, cô cũng không quay trở về Đài Đông, khi cô đứng tần ngần ở bến xe Đài Bắc, không biết từ thời điểm nào, cô lại gặp được một nữ tu sĩ đã lớn tuổi, bà đang dẫn theo mấy đứa trẻ muốn quá giang xe đến Tô Châu.

Nhìn nữ tu sĩ quá tất bật nhưng vẫn không thể chăm sóc hết những đứa trẻ đó, cô liền giúp một tay, trong khi nói chuyện phiếm, dường như nữ tu sĩ cũng hiểu một chút về hoàn cảnh của Kỷ Vân Vân, nên liền mời cô đến cô nhi viện.

Mấy ngày nay, mặc dù cô khá dễ chịu với sự thanh tịnh và thời tiết ở thôn nhỏ trên núi này, nhưng trong sâu thẳm trái tim cô, từ đầu đến cuối, cô vẫn nhớ thương một người.

“Cô Kỷ, cô đọc tờ báo này xem.”

Vừa sắp xếp mấy đứa trẻ ổn định ở nhà ăn, thì một nữ tu sĩ lập tức cầm tờ báo đi tới bên cạnh cô.

Một hàng chữ rất lớn đập vào mắt cô, Kỷ Vân Vân thoáng chốc giật mình!

Vân Vân! Tình yêu của anh!

Mong em quay về!

Tử Hiên

Đôi mắt của cô dần dần bị nước mắt làm cho mơ hồ, “Anh ấy nhớ tôi. . . . . . Anh ấy nhớ tôi. . . . . .”

“Cô Kỷ, cô có cần liên lạc với người đăng báo không?”

“Tôi. . . . . .”

“Cô sợ cái gì sao?” Nữ tu sĩ không hiểu hỏi: “Hay là. . . . . . Tôi giúp cô gọi điện thoại hỏi thăm trước đã nhé?”

“Vâng.” Suy nghĩ một lát, Kỷ Vân Vân khẽ gật đầu.

Nữ tu sĩ rất nhanh bấm số điện thoại đăng trong tờ báo, nhưng Vệ Tử Hiên không có ở nhà.

Sau khi cảm ơn nữ tu sĩ đó, Kỷ Vân Vân mang theo tâm trạng hỗn loạn đi ra cửa cô nhi viện, hướng về phía bờ biển bước đi.

Mưa phùn trên bầu trời đang rơi nhẹ, cũng giống như đêm cô rời khỏi nhà họ Vệ. Cô cứ đi, cứ đi, đến khi mưa càng lúc càng lớn, cô mới tìm một nơi để trú mưa, vừa đúng lúc đi tới cửa một khách sạn kinh doanh suối nước nóng được điều hành bởi một thành viên trong nhà thờ.

“Cô Kỷ, trời mưa rất lớn, mau vào tránh mưa đi.” Một người đàn ông lịch sự và lễ độ cầm cây dù đón cô vào.

“Cám ơn.”

Kỷ Vân Vân mỉm cười theo ông ta bước vào khách sạn, nhưng không ngờ rằng, lại trùng hợp lúc Vệ Tử Hiên nhận được điện thoại thông báo nói đã tìm được cô nên lái xe tới.

Nhìn thấy cảnh này, hắn vì ghen tức quá độ nên hoàn toàn không hề tra xét mọi chuyện cho rõ ràng, liền giận dữ lái xe rời đi.

Ước chừng khoảng mười phút sau, khi cơn mưa đã ngớt, Kỷ Vân Vân cám ơn ông chủ khách sạn rồi đi bộ trở lại cô nhi viện.

“Cô Kỷ, cô không gặp ông Vệ từ Đài Bắc tới tìm cô sao?” Mới bước vào cửa, một nữ tu sĩ lập tức đi tới, vội vã hỏi.

Kỷ Vân Vân ngẩn người ra, “Anh ấy đến khi nào?”

“Ước chừng khoảng mười phút.”

Kỷ Vân Vân không chút nghĩ ngợi lao ra khỏi cô nhi viện, tùy tiện ngăn cản một chiếc tắc xi.

“Chú Tài xế, tôi muốn đuổi theo một chiếc xe rời đây khoảng mười phút rồi, có bắt kịp không?”

“Không vấn đề gì, yên tâm.” Tài xế tắc xi vừa nói dứt lời, liền đạp chân ga, tăng tốc chạy đi.

Nhưng, do mưa to không ngừng, đường núi quanh co gấp khúc lại bùn lầy, người tài xế tắc xi có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không cách nào lái xe quá nhanh được, ông ta cố gắng trò chuyện với Kỷ Vân Vân để làm giảm bớt tâm trạng lo lắng của cô, nhưng cô làm sao còn tâm tư nào để mà nói chuyện?

Xe vòng qua một khúc ngoặt lớn, đột nhiên, hai người kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng ven đường ——

Một chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng đã đâm vào một chiếc xe tải trước mặt và đang bốc cháy!

Nhịp tim của Kỷ Vân Vân dường như ngừng đập.

Vệ Tử Hiên cũng có một chiếc xe thể thao giống chiếc xe đó như đúc! Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . .

Theo bản năng, cô kêu lên: “Dừng xe! Dừng xe!”

Tài xế theo lời vội vàng phanh lại, Kỷ Vân Vân xuống xe, trong lòng căng thẳng, tay chân lạnh như băng, bước tới hai cảnh sát đang đứng ở hiện trường hỏi: “Thật xin lỗi, xin hỏi chiếc xe này. . . . . . Chủ xe đâu?”

Hai cảnh sát đồng thời quay đầu lại, “Chủ xe? Đưa đi rồi! Thật đáng tiếc, một chiếc xe đẹp mà bị đâm cho tan nát, nhưng cũng không thể trách chủ nhân chiếc xe này được, tài xế xe tải không biết có phải là vì quá vội vàng hay không mà trong thời tiết như thế này lại chạy nhanh như vậy, còn vượt cả đèn đỏ, khó trách sẽ đâm thẳng tới chiếc xe thể thao này. . . . . .”

Nghe vậy, trái tim của Kỷ Vân Vân như rơi xuống đáy vực, giọng nói trở nên run rẩy run rẩy, “Chủ chiếc xe này. . . . . . Có phải họ Vệ hay không?”

Người Cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng lật sổ ghi chép, “Đúng rồi! Thưa cô, cô biết anh ta sao?”

Kỷ Vân Vân như muốn ngất xỉu, vẻ mặt của cô trắng bệch như tờ giấy.

“Thưa cô, cô vẫn khỏe chứ?”

“Anh ấy. . . . . . Ông Vệ đó, ông ấy như thế nào?” Cổ họng của cô trở nên đau rát, khóe mắt rưng rưng.

“Oh, chắc không sao,

sao, mặc dù có rất nhiều thương tích bên ngoài, cũng chảy máu không ít, trông thật đáng sợ, nhưng cũng không đáng ngại lắm.

Lại nói, anh ta còn rất may mắn đấy! Trời mưa cộng với đường xá trơn trượt như thế này, mà anh ta còn phanh xe lại được, thật sự là kỳ tích!”

Kỷ Vân Vân thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng.

Hắn không có sao. . . . . .

“Xin hỏi, ông ấy bị đưa đến bệnh viện nào?”

Một vị cảnh sát cặn kẽ nói cho cô biết phương hướng của bệnh viện, cô không kịp chờ đợi, leo lên xe yêu cầu tài xế hướng về phía bệnh viện đi tới.

Tai nạn xe cộ. . . . . . Dường như không thể tách rời được với Vệ Tử Hiên.

Một tai nạn xe cộ, đã cướp đi mạng sống của mẹ hắn, khiến cho mối liên hệ của hắn với nhà họ Vệ càng lúc càng xa; một tai nạn xe cộ, đã cướp đi thị lực của cô, để cho bọn họ dây dưa với nhau. . . . . . Mà trận tai nạn xe vừa xảy ra với hắn, không biết lại tạo ra tình huống như thế nào đây?

Rốt cuộc, ánh đèn của bệnh viện cũng chiếu vào mắt của cô.

Kỷ Vân Vân lấy ví ra, trả tiền cho người tài xế, trước khi xuống xe, cô quay đầu lại.

“Chú có đồng ý chờ tôi ở chỗ này một chút không? Nói không chừng tôi còn cần chú giúp một tay.”

“Không thành vấn đề, thưa cô, dù sao tôi cũng cần phải nghỉ ngơi ăn uống một chút, tạm thời sẽ không đi!” Người tài xế rất tình nghĩa nói.

Kỷ Vân Vân gật đầu, nhìn ông ta cười vẻ cảm kích, sau đó đi thẳng về phía phòng cấp cứu của bệnh viện.

“Làm ơn cho hỏi, có một người tên Vệ Tử Hiên được đưa tới đây không?”

“Vệ Tử Hiên? A! Cô đi dọc theo hành lang, đến cửa thứ ba bên trái là có thể thấy.”

Kỷ Vân Vân cám ơn người y tá, sau đó vội vã theo lời hướng dẫn đi về phía trước, rất nhanh đi đến một phòng bệnh.

Cô đứng sựng lại ở bên cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Cô đã đến gần hắn, nhưng lại thấy chùn bước, trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Cô ngẩng đầu lên, đầu tiên là thấy áo sơ mi của hắn rách bươm giống như miếng giẻ bị ném ở trên ghế, quần áo đầy những vết máu đỏ tươi, xuôi theo cái ghế nhìn lên trên, hắn đang nằm ở trên giường bệnh, nửa người trên để trần, trên người có không ít vết thương do bị cắt, trên trán nổi lên một khối bầm lớn, nhưng nhìn hắn rất tỉnh táo, hai mắt chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ.

Cuối cùng Kỷ Vân Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc này, sức lực toàn thân cô dường như biến mất, cô cảm thấy choáng váng, không thể đứng thẳng được nữa bèn ngã xuống đất ——

“Vân Vân…!”

Vệ Tử Hiên bật dậy lao xuống giường, hai tay dùng lực ôm chặt cô, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế dựa. Được một lúc, cơn choáng váng qua đi, cô mới phát hiện ra mình với hắn gần nhau như thế. . . . . .

“Đỡ hơn chút nào không?”

Kỷ Vân Vân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đến ánh mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, kìm lòng không được vươn tay ôm lấy bờ vai đang băng đầy gạc của hắn.

“Em rất sợ! Bọn họ nói anh bị chảy thật nhiều máu. . . . . .”

“Đừng sợ! Anh vẫn còn sống. . . . . . Còn rất khỏe . . . . . .” Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, vuốt ve bờ vai của cô, “Thật sự, anh đi hiến máu còn nhiều hơn so với bị chảy máu trong tai nạn xe này!”

Cô ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực của hắn khóc nấc lên.Trải qua rất nhiều tình huống sinh tử, cô đã không còn bất kỳ căng thẳng cùng băn khoăn nào.

Đợi cô dứt tiếng khóc, hắn nắm chặt tay của cô, “Chúng ta phải nói chuyện một chút, nhưng không thể nói ở chỗ này, chúng ta trở về nhà của anh đi!”

“Được, chiếc tắc xi chở em tới vẫn còn đợi ở bên ngoài.”

Mưa gió bên ngoài vẫn không ngớt, theo Vệ Tử Hiên đi ra cửa chính của bệnh viện, Kỷ Vân Vân như trút được gánh nặng, cô phát hiện chiếc tắc xi kia vẫn dừng ở bên đường.

Người tài xế kia vừa nhìn thấy Kỷ Vân Vân đỡ Vệ Tử Hiên đi ra khỏi bệnh viện, lập tức lái xe tới.

Sau khi hai người lên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh hướng về ngôi nhà nhỏ của Vệ Tử Hiên.

———-

Sau khi đến nhà của Vệ Tử Hiên, Kỷ Vân Vân lập tức tắm nước nóng, khi cô tắm xong đi ra ngoài, Vệ Tử Hiên cũng đã thay xong quần áo.

“Vết thương rất đau sao?” Cô không đành lòng hỏi.

“Cũng tạm ổn rồi!”

Kỷ Vân Vân gật đầu, trong lúc này không biết nên nói gì, không thể làm gì khác nhắm hờ mắt lại, nhìn ly trà của mình ngẩn người.

Vệ Tử Hiên đưa tay qua, lấy ly trà từ trong tay cô đi.

“Nhìn anh, Vân Vân.” Hắn dịu dàng nói, khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc.”Tai nạn xe cộ xảy ra lúc anh đang trên đường quay trở về, ý anh là, anh đã đến nơi em ở, nhưng. . . . . .”

“Em biết.” Cô nhẹ nhàng nói: “Họ đã nói cho em biết.”

“Tại sao anh lại quay về như vậy? Em có nghĩ tới lý do nào không? Bởi vì đúng lúc anh đến, lại nhìn thấy em cùng một người đàn ông đi vào khách sạn. . . . . . Lúc ấy, anh bị sự ghen tỵ làm cho mờ mắt, nên anh đã quay đầu bỏ đi.”

Ánh mắt của cô mở to kinh ngạc, “Cái . . . . . . Cái gì? Em chỉ là đi tránh mưa.”

“Khi em xuất hiện trước giường bệnh, anh biết ngay là đã hiểu lầm em, nhưng tất cả những chuyện này xảy r

Thông Tin
Lượt Xem : 2595
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN