--> Rất Yêu Tướng Công - game1s.com

Rất Yêu Tướng Công

iêm chỉnh được huy động lục soát cơ hồ đem cả Ngạo Đằng sơn trang lục tung lên một lần; vậy mà cho dù là như thế, vẫn là không phát hiện bóng dáng của Lam Như Nhật; chỉ là không ngờ là bắt được Hạ Hầu Võ đang chuẩn bị từ bí đạo thoát đi.

“Là ngươi.” Lời nói Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh như băng lãnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mắt nhìn xuống Hạ Hầu Võ trong phòng khách hai tay bị trói chặt không thể không quỳ trên mặt đất, mà hắn giờ phút này thái độ bình tĩng quá mức không khỏi làm cho người ta cảm thấy kinh khủng.

“Tiểu tử thúi, không có chứng cớ cũng đừng tùy tiện vu cáo, mắt nào của ngươi thấy ta làm cái gì!” Hạ Hầu Võ thái độ hết sức ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng mà trả lời, không chút nào cảm thấy mình giống như người phạm tội.

“Trừ ngươi ra còn ai ở đây có thể làm!” So với Hạ Hầu Tà Nguyệt sớm làm khó dễ, Lôi Thiếu Quân kích động mở miệng nói trước.

“Vậy khó nói thật đây.” Hạ Hầu Võ thanh âm giễu cợt, hướng về phía Lôi Thiếu Quân nói: “Ai biết có phải hay không là muội muội yêu dấu của ngươi làm, thừa dịp mọi người không chú ý len lén giải quyết xong xú nha đầu kia, bây giờ còn nghĩ ở trên người ta làm gì? Cho là như vậy có thể che giấu chuyện muội muội ngươi làm sao? !”

“Hồ đồ!” Lôi Thiếu Quân tức giận vô cùng muốn tiến lên đánh hắn một trận.

Lãnh Thư Uyên kéo Lôi Thiếu Quân đang kích động ra, không vội mở miệng, bởi vì hắn đã xác nhận Hạ Hầu Võ cùng với việc Lam Như Nhật mất tích tuyệt đối không thoát được quan hệ; mà hắn cũng tin tưởng Hạ Hầu Tà Nguyệt không chỉ đã chú ý tới, có thể cũng đã chuẩn bị mồi nhử.

Hạ Hầu Tà Nguyệtchậm rãi đến gần Hạ Hầu Võ, lộ ra ý cười, không giống với nụ cười ôn nhu đối với Lam Như Nhật, đó là nụ cười lạnh như băng khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi phải từ trong lòng cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi đừng làm bậy, không có chứng cớ chứng minh ta đối với nha đầu kia làm cái gì, ngươi không có tư cách đối xử với ta như vậy!” Theo Hạ Hầu Tà Nguyệt đến gần, Hạ Hầu Võ không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh.

“Người nào nói cho ngươi biết ta bây giờ là đang tìm nàng?” Từ trên cao nhìn hắn bằng nửa con mắt, Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh nhạt nói, giống như gió lạnh quét qua làm Hạ Hầu Võ không nhịn được phát rung.

Cuối cùng hiểu mình ngay từ trong lúc nói chuyện với nhau thừa nhận cùng chuyện này có liên quan với nhau, Hạ Hầu Võ sắc mặt nhất thời trắng xanh, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nói ra.

“Nàng ở đâu?” Hạ Hầu Tà Nguyệtmột tay bóp cổ Hạ Hầu Võ nói tới, đã mất tính nhẫn nại sẽ cùng hắn phí lời nữa.

“Um. . . .Um. . . . . .” Hạ Hầu Võ không cách nào nói được ra lời, giãy giụa muốn kéo tay đang kiềm cổ mình, hai chân không ngừng đá động, dùng hết khí lực muốn thoát khỏi bàn tay đang nằm mình, ban đầu khuôn mặt mập béo hồng hào theo thời gian kéo dài đã từ từ chuyển thành tím bầm.

Cho đến lúc này, Hạ Hầu Tà Nguyệt mới buông tay ra, mắt lạnh nhìn khuôn mặt hắn đỏ lên không ngừng ho khan cố gắng thở.

“Người ở đâu?” Vẻ mặt Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh khốc giống như La Sát chuyển thế.

“Khụ. . . . . . Nàng. . . . . .” Hạ Hầu Võ không dám không tiếp tục nhìn thủ đoạn của Hạ Hầu Tà Nguyệt, từ đáy lòng nảy lên sợ hãi, hiểu rõ bất luận hắn phủ nhận hoặc thừa nhận đều khó mà thoát khỏi cái chết.

“Ta hỏi, người ở đâu?” Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt sắc bén như giết người.

“Đông, vách núi phía đông . . . . . .” Hạ Hầu Võ giọng nói ấp úng, đã không kịp suy nghĩ, run rẩy nói.

“Nơi đó đã đi tìm, cũng khôngcó phát hiện.” Ở thời điểm Hạ Hầu Võ nói ra thì đồng thời Lãnh Thư Uyên ngay sau đó tiếp lời. Căn cứvào tin tức truyền đến từ đám thuộc hạ ở đó khu đó tìm kiếm cũng không ở nơi đó phát hiện bóng dáng Lam Như Nhật, trừ phi. . . . . .

“Ngươi đẩy nàng rơi xuống vách núi?” Giờ phút này Hạ Hầu Tà Nguyệt đã không phải là hai chữ kinh khủng có thể hình dung được, giống như trong ác quỷ từ trong địa ngục đi ra, cho dù ai nhìn thấy bộ dáng của hắn cũng sẽ bị dọa cho sợ ngất đi.

“Kia, đó là. . . . . .” Cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho Hạ Hầu Võ không cách nào ngất ư đi, hắn chỉ có thể thử giải thích cho mình, nhưng ở dưới ánh mắt như vậy, hắn cái gì cũng đều không nói ra được.

“Ngươi đáng chết!” Tức giận thâm trầm khiến cho Hạ Hầu Tà Nguyệt một cước đá Hạ Hầu Võ, lực đạo mạnh khiến cho Hạ Hầu Võ một màn bay ra đụng vào cột ở đại sảnh, phát ra tiếng vang to sau đó ngã xuống đất.

“Xin. . . . . . khụ. . . . . . Xin tha cho. . . . . . khụ. . . . . . Tha mạng. . . . . .” Từ lồng ngực ho ra một ngụm máu tươi, cú đụng mạnh mẽ như vậy khiến cho thân thể Hạ Hầu Võ không chịu nổi, mắt thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt đi về phía mình thì lập tức thống khổ cầu xin.

“Tha mạng?” Hạ Hầu Tà Nguyệt tàn khốc cười một tiếng, bắt được cổ hắn mà nói, nhìn trong mắt của hắn không mang theo một tia ấm áp.”Ta dĩ nhiên sẽ không để cho ngươi chết.”

Mới bởi vì may mắn giữ được tánh mạng, đón lấy lời nói của Hạ Hầu Tà Nguyệt lập tứ khiến cho Hạ Hầu Võ từ trên trời rơi xuống địa ngục.

“Ngươi cho rằng tội của ngươi chết là có thể giải quyết được sao?” Hạ Hầu Tà Nguyệtbuông tay ra, ném hắn xuống, máu lạnhmột cước đạp xương vỡ vụn kèm theo tiếng rên của Hạ Hầu Võ.

Mắt lạnh nhìn vẻ mặt thống khổ của Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Tà Nguyệt cũng không có nửa điểm thương hại.”Ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi sống không bằng chết.”

Lôi Thiếu Quân cùng Lãnh Thư Uyên dẫn đại đội nhân mã đi tới nơi mà Hạ Hầu Võ nói triển khai tìm kiếm, vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi ngẩng đầu về phía trước nhìn, nghĩ tới từ độ cao như vậy mà rơi xuống bất luận là ai cũng không thể nào bình an vô sự, huống chi Lam Như Nhật ngay cả một chút võ công cũng không có. . . . . . Cho dù lời này không nói ra, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, bọn họ có thể tìm được chỉ có thể là một. . . . . .

Thi thể.

“Báo cáo tổng quản! Không có phát hiện!”

“Tiếp tục tìm.” Vẫn là hồi báo giống như cũ, hai người tất cả không nhịn được chau mày. Từ lúc bắt đầu tìm cho đến nay đã qua một ngày, không chỉ là ở phía dưới vách núi, bọn họ thậm chí theo ven sông tìm kiếm, nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có.

“Lão đầu kia sẽ không phải là đang đùa chúng ta đấy chứ.” Thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào khiến cho Lôi Thiếu Quân không kìm chế được mà nóng nảy, một quyền đập vào cành cây khô.

“Không thể nào.” Lãnh Thư Uyên trả lời, không phải là bởi vì tin tưởng Hạ Hầu võ, mà là. . . . . .”Hắn không có cái gan đó.”

Không khí lần nữa đóng băng, tình cảnh lúc trước vẫn là rõ ràng như vậy, khi đó ngay cả bọn họ ở bên đều không khỏi sợ hãi, cơ hồ không cách nào đem Hạ Hầu Tà Nguyệt lãnh huyết vô tình lúc ấy lúc cùng với người bọn họ mấy ngày nay nhìn thấy kết hợp vào chung một chỗ.

Nhìn thói quen Hạ Hầu Tà Nguyệt đối với Lam Như Nhật lộ ra ôn nhu cùng che chở, bọn họ lần đầu từ trên người Hạ Hầu Tà Nguyệt phát hiện đến cái kia làm cho người ta vô cùng sợ hãi cùng thâm trầm kinh khủng.

“Nếu như chúng ta thật tìm được. . . . . . Sẽ trở thành như thế nào?” Dù chưa nói ra kết quả, gan dạ như Lôi Thiếu Quân tin tưởng Lãnh Thư Uyên hiểu hắn muốn nói là cái gì.

“Toàn bộ trang gặp tai họa.” Nhìn hắn một cái, Lãnh Thư Uyên chậm rãi nói. Vô luận tìm được người hay không, đối với bọn họ mà nói tình tạng đều không xong, nhưng bọn họ đã không có sự lựa chọn khác, chỉ là khiến cho hắn có chút cảm giác kỳ quái chính là. . . . . .

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” Thấy Lãnh Thư Uyên vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Lôi Thiếu Quân không khỏi hỏi.

Lại yên lặng, Lãnh Thư Uyên quét nhìn bốn phía sau đó mở miệng: “Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?”

“Như thế nào?” Lôi Thiếu Quân hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lãnh Thư Uyên, theo hắn mới vừa rồi quét nhìn nơi này mà nhìn.”Không phải là rừng cây sao? Nhiều nhất là có chút vắng vẻ.”

Chỉ trong một câu nói của Lôi Thiếu Quân đã chỉ ra nghi ngờ của hắn.

“Kia, tại sao phu nhân lại muốn tới nơi này?”

Một câu nói này giống như cảnh tỉnh.

Đông nhai, giống như một cái tên vị trí nằm ở phía đông, trừ người phụ trách tuần tra ra, hiếm khi có người đi tới; đã như vậy, Lam Như Nhật như thế nào chạy đến nơi này? Còn vừa lúc gặp Hạ Hầu Võ, sau đó xảy ra việc ngoài ý muốn?

Mọi thứ dường như trùng hợp làm cho người khác khó mà tin.

“Ý của ngươi là. . . . . . Còn có người khác?” Khi trọng điểm được nêu lên, sự việc nhất thời trở nên minh bạch . Nhưng mà Lam Như Nhật

không thể nào một mình chạy tới chỗ này, mà Hạ Hầu Võ cũng không thể dễ dàng dụ nàng đến được nơi này, còn dư lại duy nhất có thể, chính là còn có người thứ ba tồn tại; mà kia người thứ ba không thể nghi ngờ nằm trong kế hoạch của Hạ Hầu Võ.

“Ai có thể làm ra việc này?” Kết luận rút ra khiến cho Lôi Thiếu Quân sinh nghi hỏi, trên dưới toàn bộ sơn trang này làm sao có thể sẽ có người hiệp trợ Hạ Hầu Võ làm ra chuyện tổn thương phu nhân?

Lãnh Thư Uyên không mở miệng đáp lại, nhìn về phía Lôi Thiếu Quân trong mắt mang theo một chút thâm ý; đối với hắn mà nói, đáp án đã rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không nhận ra Lôi Thiếu Quân sẽ có suy nghĩ giống như hắn.

“Thư Uyên?” Lôi Thiếu Quân không nhịn được cau mày. Theo như Lãnh Thư Uyên đoán, mặc dù hắn nhìn thấu ánh mắt kia có thâm ý khác, nhưng vẫn là không hiểu.

Lãnh Thư Uyên thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ không trả lời hắn, tình hình trước mắt chỉ là phỏng đoán mà không có chứng cứ , hắn không có ý định mở miệng làm tâm Lôi Thiếu Quân loạn.

Mọi thứ vẫn cứ đợi kết quả tự nhiên sẽ xuất hiện.

“Trang chủ người đâu?” Đột nhiên phát hiện Hạ Hầu Tà Nguyệt chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy, Lãnh Thư Uyên không khỏi sửng sốt một chút.

Khẩn trương muốn tìm Lam Như Nhật không ai khác chính là Hạ Hầu Tà Nguyệt, vậy mà kia so với bọn hắn hay bất luận kẻ nào đều nóng lòng, điên cuồng tìm người giờ phút này lại không có ở đây?

Từ việc hắn hỏi như vậy, Lôi Thiếu Quân cũng phát hiện. Không giống Lãnh Thư Uyên chỉ suy tư, hắn trực tiếp bắt người đang đi ngang qua mà hỏi.

“Báo cáo Lôi tổng quản, trang chủ đã đi về trước.” Tráng đinh cung kính trả lời.

Đi về trước?

“Hôm nay là trăng rằm.” Lần đầu Lãnh Thư Uyên từng bước nhớ lại, Lôi Thiếu Quân cho người nọ lui ra sau đó hướng Lãnh Thư Uyên biểu thị Hạ Hầu Tà Nguyệt biến mất là vì nguyên nhân kia.

Chuyện xem ra rất hợp lý, nhưng Lãnh Thư Uyên vẫn cảm giác có cái gì không đúng, nhìn chằm chằm Lôi Thiếu Quân, một cái ý niệm phút chốc thoáng hiện lên trong đầu, làm hắn bừng tỉnh hiểu ra.

Nếu ngay cả hắn cũng có thể phỏng đoán đến chuyện này không có đơn giản như vậy, Hạ Hầu Tà Nguyệt như thế nào có thể sẽ không có phát hiện? Mà với thông mình tài trí như hắn, muốn tìm ra kẻ đồng lõa sau lưng dễ như trở bàn tay.

“Chúng ta trở về một chuyến.”

“Trở về? Chúng ta còn không chưa có tìm được người.” Đối với quyết định đột nhiên của hắn, Lôi Thiếu Quân đầu mờ mịt, bọn họ lại không giống như Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể để cho người khác nhìn thấy như vậy.

Lãnh Thư Uyên vứt bỏ quanh co, nói một cách rõ ràng: “Ngươi nếu hi vọng muội muội kiêu căng kia của ngươi không có sao, tốt nhất hiện tại lập tức trở về đi.”

Mặc dù đối với hắn mà nói, Lôi Thu Yến ra sao đều không liên quan đến hắn, nhưng đối với Lôi Thiếu Quân mà nói cũng không giống nhau, như thế nào đi nữa đều là muội muội của mình, hắn không cho là Lôi Thiếu Quân có thể hoàn toàn buông xuôi.

Mà theo như hắn nghĩ, lúc kinh ngạc qua đi, Lôi Thiếu Quân dung tốc độ không người nào đuổi kịp hướng đường trở về trang.

Trong tay nắm tờ giấy đã bị lật đi lật lại, Hạ Hầu Tà Nguyệt quanh thân phát ra hàn khí đủ để tổn thương tất cả người đến gần hắn. Không cách nào từ chỗ Hạ hầu Võ nói tìm được Lam Như Nhật, nàng tựa như trước lần nữa từ trong sinh mệnh của hắn biến mất như vậy, cái gì cũng không còn lưu lại. . . . . .

Vậy mà thế nhưng hắn lại ở rừng cây đang lúc phát hiện tờ giấy kia, trên giấy nội dung làm hắn hiểu tại sao Lam Như Nhật sẽ không nói với hắn mà chạy tới núi phía đông. Từ lúc bắt đầu hắn liền không cho là dựa vào một mình Hạ Hầu Võ sẽ làm nên cái gì, mà nay, hắn đã tìm được kẻ đồng lõa kia để cho hắn mất đi Như Nhật, giống như một người chết!

Hạ Hầu Tà Nguyệt trực tiếp đá văng cửa phòng, ánh mắt quét về phía người duy nhất trong phòng.

“Trang chủ.” Lôi Thu Yến đang muốn quát cái người vô lễ kia, quay đầu lại phát hiện người nọ đúng là Hạ Hầu Tà Nguyệt, thái độ lập tức thay đổi, thanh âm có vẻ mềm mại, hoàn toàn phát hiện không ra Hạ Hầu Tà Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nàng lạnh như băng đến cỡ nào, đối diện Hạ Hầu Tà Nguyệt lần đầu chủ động tới tìm nàng mà cảm thấy hưng phấn.

Dĩ nhiên nàng cũng nghe nóitoàn bộ người trong trang tìm kiếm Lam Như Nhật mất tích kia, mà đối với sự xuất hiện của Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lôi Thu Yến khờ dại cho là theo như lời Hạ Hầu Võ, một khi Lam Như Nhật biến mất thì Hạ Hâu Tà Nguyệt chính là của nàng, mà lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ở đây thì càng khiến cho nàng cho là như thế .

Lôi Thu Yến mới khẽ dựa gần vào Hạ Hầu Tà Nguyệt, tay lập tức bị bắt chặt, lực đạo không cân nhắc thêm phần mạnh đến cơ hồ muốn bóp gãy tay của nàng.

“Thật là đau!” Lôi Thu Yến lớn tiếng kêu, vội vàng muốn tay rút về, lại phát hiện hắn không có ý buông tay, mà kia lực đạo vẫn như cũ không giảm.

“Tà Nguyệt, ngươi nắm tay ta thật là đau!” Do nghĩ địa vị của mình lúc này so với trước đã khác, Lôi Thu Yến tự mình đổi cách xưng hô với Hạ Hầu Tà Nguyệt, nàng không biết rằng hành động của nàng giờ phút này như thêm dầu vào lửa, hơn nữa đem chính nàng đẩy vào tình cảnh không thể cứu vãng.

“Người nào cho ngươi quyền kêu tên ta?” Hạ Hầu Tà Nguyệt nguy hiểm nheo lại mắt, không chút nào thương hương tiếc ngọc , một thanh hất ra nàng, khạc ra lời nói như lạnh như băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

“Ta. . . . . .” Lôi Thu Yến xoa chỗ đau nơi cổ tay, nhìn được là cảm giác được có chuyện gì không đúng, nhất thời á khẩu.

“Ngươi cho rằng ngươi có tư cách thay thể được Nhật Nhi sao?” Nhìn trong mắt của nàng tràn đầy khinh miệt, Hạ Hầu Tà Nguyệt nói không chút lưu tình.

Thái độ của Hạ Hầu Tà Nguyệt làm cho Lôi Thu Yến từ trước đến giờ luôn cho mình là rất cao cảm thấy chịu nhục, lập tức nàng takhông để ý phản bác lại: “Tại sao ta kém so với nàng ta? !”

Nàng không cam lòng! Nếu nói về xinh đẹp, nàng tuyệt đối có tự tin có thể thắng nổi Lam Như Nhật; luận tài trí, nàng cũng sẽ không bại bởi nàng ta; huống chi Lam Như Nhật chỉ là một xú nha đầu không rõ lai lịch, vô luận so như thế nào, nàng đều thắng xa so với nàng ta! Quan trọng hơn là. . . . . .

“Ta yêu ngươi so nàng yêu ngươi còn lâu hơn!” Lôi Thu Yến không nhịn được kích động hô lên, bất kể là dựa vào vào nguyên nhân gì, lòng của nàng vẫn luôn đặt ở trên người hắn, nàng không cách chấp nhận nam nhân mình thích bị cướp đi từ tay Lam Như Nhật.

“Ai yêu cầu ngươi phải làm như vậy?” Hạ Hầu Tà Nguyệthoàn toàn không có tiếp thu được tình cảm của nàng, giọng nói lạnh băng, rồi sau đó thanh âm chê cười, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô trong chớp mắt dời đếntrước mặt nàng, động tác không mang theo một tia ôn nhu nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng hắn.

“Ngươi yêu ta?” Hạ Hầu Tà Nguyệt giọng mang đùa cợt nói, vào giờ phút này, hắn lần nữa chuyển thành ánh mắt màu tím tóc trắng.

Ngay tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Từ khoảng cách gần tận mắt thấy hết biến đổi, trong mắt Lôi Thu Yến ngập sợ hãi, hai tay dùng sức đẩy, nàng hiện tại chỉ muốn thoát đi Hạ Hầu Tà Nguyệt đáng sợ này.

“Thế nào, mới vừa rồi không phải nói yêu ta sao? Mới như vậy khiến cho ngươi sợ?” Hạ Hầu Tà Nguyệtkhóe miệng giễu cợ tnâng lên, cũng không có lập tức xông lên bắt nàng trở về, mà là giày vò nàng bằng cách bước chân bước từ từ tới gần nàng.

“Đừng. . . . . . Chớ tới gần ta!” Lôi Thu Yến bước chân không yên không ngừng lui về phía sau, cho đến phần lưng chống đỡ lên mặt tường lạnh như băng, không còn cách nào thoát đi liền nhắm mắt lại kêu to.

“Trang chủ!” Lôi Thiếu Quân kịp thời xông vào giữa hai người, đem Lôi Thu Yến bảo hộ phía sau, ngăn cản hành động kế tiếp của Hạ Hầu Tà Nguyệt.

“Tránh ra.” Hạ Hầu Tà Nguyệt lạnh lùng giương mắt nhìn hắn, từ trong miệng thốt ra hai chữ, không chút nào bởi vì Lô Thiếu Quân xuất hiện mà tính toán bỏ qua cho Lôi Thu Yến.

“Trang chủ. . . . . .” Lôi Thiếu Quân rất khó xử; như thế nào gay go, dù sao vẫn là muội muội của mình, hắn căn bản không cách nào mặc kệ nàng, khóe mắt nhìn thấy Lãnh Thư Uyên xuất hiện, hắn lập tức quăng ánh mắt cầu cú. Dưới tình huống này, trừ Lãnh Thư Uyên ra, hắn đã không tìm được cách nào có thể lung lay Hạ Hầu Tà Nguyệt.

Hắn nên hối hận vì theo tới sao?

Dĩ nhiên là nhận được ánh mắt cầu cứu của Lôi Thiếu Quân, nhưng. . . . . . Lãnh Thư Uyên không nhịn được than thở ở trong lòng, hắn làm gì mà có khả năng. . . . . .

“Trang chủ.” Cuối cùng vẫn mở miệng, suy nghĩ của Lãnh Thư Uyên bay lộn, thử tìm ra cách có thể tạm hoãn hành động của Hạ Hầu Tà Nguyệt.

Vậy mà giống như là biết được hắn sắp thay Lôi Thu Yến giải thích cái gì, Lãnh Thư Uyên ngay cả nửa lời cũng chưa nói thì đã nhận được Hạ Hầu Tà Nguyệt hướng hắn ném ra tờ giấy.

Không thể cứu được.

Khi Lãnh Thư Uyên quét mắt nhìn qua tờ giấy, lập tức biết được kế tiếp mình vô luận nói gì cũng vô dụng. Đã biết Hạ Hầu Tà Nguyệt đối với Hạ Hầu Võ làm những chuyện như vậy, Lãnh Thư Uyên hoàn toàn không cho là có người có thể ngăn cản Hạ Hầu Tà Nguyệt, hiện tại trừ phi Lam Như Nhật lần nữa xuất hiện, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn lại cơn thịnh nộ như lửa của Hạ Hầu Tà Nguyệt.

“Ca ca. . . . . .” Lôi Thu Yến núp sau lưng Lôi Thiếu Quân, thân thể không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt y phục hắn, trên khuôn mặt có sợ hãi, hoàn toàn không còn bộ dáng như trước nữa; cho tới bây giờ nàng mới rốt cục hiểu tại sao ca ca chưa bao giờ giúp nàng, đáng tiếc nàng hiểu ra đã quá muộn.

“Đừng để cho ta nói lần thứ hai.” Ánh mắt Hạ Hầu Tà Nguyệt bắn về phía Lôi Thiếu Quân, trong thanh âm mang theo cảnh cáo, không có lập tức động thủ đã là giới hạn khoan nhượng lớn nhất của hắn.

“Trang chủ, ta. . . . . .” Rõ ràng hiểu một khi mình tránh ra, kết quả của muội muội sẽ không tốt hơn Hạ Hầu Võ, phần n

này nhận thức khiến cho Lôi Thiếu Quân như thế nào cũng không cách nào nghe theo mà tránh ra.

Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Thiếu Quân chỉ tới kịp nhìn thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt tựa như tia chóp tiến tới gần, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức sau đó thì ngã xuống đất. . . . .

Chương 19

Tà Nguyệt!

Bỗng nhiên Lam Như Nhật mở mắt, vội vã gọi to, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hầu Tà Nguyệt, nhưng chỉ thấy một nơi hoàn toàn xa lạ lọt vào trong tầm mắt, thoáng chốc, suy nghĩ của nàng liền trở nên hỗn loạn.

Hiện tại nàng đang ở đâu? Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, Lam Như Nhật không kìm được mà tự hỏi.

Cạch.

Cánh cửa gỗ bị đóng chặt được đẩy ra, bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm cho Lam Như Nhật giật mình quay lại.

“Ngươi đã tỉnh?” Đôi mày nhíu lại, câu hỏi của người vừa đến vô cùng nổi bật.

Bất giác, giương đôi mắt nhìn thẳng về phía người vừa xuất hiện, giọng nói quen thuộc kia làm Lam Như Nhật kinh ngạc đến nỗi phải há to miệng, xác định đó không phải là ảo giác, ngay lập tức Lam Như Nhật liền hưng phấn muốn rời khỏi giường, chạy về phía người đó.

“Ngươi nằm xuống cho ta!” Nhưng bóng dáng người kia đã nhanh chóng đi đến bên giường, nhanh tay ngăn lại động tác đứng dậy của Lam Như Nhật.

“Tiểu Tri!” Lam Như Nhật cảm động khi nhìn thấy người quen trên đất khách, kích động hô lên.

“Ngươi thật là…muốn ăn đòn à!” Mộ Tri Hinh không có sự vui mừng khi gặp lại, liền trực tiếp trách móc. Có trời mới biết, lần này để tìm được nàng ấy thì tinh thần của nàng cũng đã bị doạ mất hơn phân nửa! Không phải chỉ là việc bị bỏ đói đến hôn mê như trước đây, lần này là toàn thân bị tổn thương! Nếu không phải nàng kịp lúc tìm được nàng, chỉ sợ Lam Như Nhật sẽ chết ở nơi đây, điều này làm cho nàng nhịn không được mà rít lên phẫn nộ_______”

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được trốn xuống núi! Việc ngươi không nghe lời mà trốn xuống núi còn chưa tính, thì lại thành ra thế này! Ngươi là muốn ta tức chết có phải không?!”

“Được rồi, xin lỗi…” Lam Như Nhật tự biết đuối lý, vặn vặn hai tay, ngập ngừng xin lỗi, rồi sau đó nịnh nọt lôi kéo nàng: “Ta biết Tiểu Tri là tốt nhất, thật sự sẽ không bỏ mặt ta.”

Mộ Tri Hinh hừ một tiếng, không nói lời nào.

“Hơn nữa, ngươi là lợi hại nhất, ta biết lần nào ngươi cũng sẽ tìm được ta, cho nên ta mới ỷ lại vào ngươi như vậy.” Thái độ hoàn toàn tin tưởng.

Tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng quả thật Mộ Tri Hinh cũng vì lời nói của nàng mà có phần nguôi ngoai, thực ra nàng cũng không phải chỉ vì nàng ấy không nghe lời trốn đi mà phát hoả, nàng tức giận là vì lần nào nàng ấy cũng không biết tự chăm sóc cho mình, có điều, đúng là không thể giận nàng ấy quá lâu. Nàng thở dài.

“Lam Lam, ngươi có thể tự chăm sóc cho bản thân nhiều một chút hay không, ngươi có biết lần này chỉ thiếu chút nữa là ngươi xong đời không hả?”

Không phải là nàng nói quá, mà những nơi trước đây nàng tìm thấy Lam Lam cũng không đến mức quá hẻo lánh, chí ít cũng là ở vùng núi hay những nơi tương tự, cho dù không thấy nàng, thì cũng sẽ có người qua đường nào đấy phát hiện, nhưng mà, nơi nàng xảy ra chuyện lại là bờ sông có dòng nước chảy xiết, có trời mới biết nếu nàng chậm chân một bước thì hậu quả sẽ như thế nào!

“Lần này không phải đúng lúc có Diều Hâu dẫn đường, ngươi nghĩ rằng ta có thể tìm được ngươi sao?!” Mộ Tri Hinh không nhịn được nói thêm. Tuy rằng khả năng bói quẻ tìm người của nàng bị Lam Như Nhật huấn luyện đến thần thông, nhưng dù sao cũng chỉ có thể đưa ra một vị trí tương đối, trong tình huống lần này, nếu vẫn tìm kiếm chậm chạp như trước, chỉ sợ Lam Lam sớm đã bị nước sông cuốn đi nơi khác.

“Diều Hâu?” Lam Như Nhật ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Tri, ngươi nuôi Diều Hâu sao?”

“Làm sao có thể! Ngươi nghĩ rằng là giống như nuôi gà nuôi vịt sao!” Đối mặt với sự hưng phấn của nàng, Mộ Tri Hinh trực tiếp giội cho nàng một gáo nước lạnh.

“Nhưng mà……” Rõ ràng nàng vừa nói như vậy….

“Đó chỉ là bởi vì con Diều Hâu kia tha đi đồ đạc của ta.” Bây giờ nghĩ lại, Mộ Tri Hinh vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Con Diều Hâu kia hình như là muốn thu hút sự chú ý của nàng, từ trên bầu trời lao xuống, móng vuốt của Diều Hâu mang tay nải bên người của nàng cướp đi, làm nàng không thể không đuổi theo nó đi đến bờ sông, lúc này mới phát hiện thấy Lam Lam, toàn thân ướt đẫm co rút trên bờ sông.

Để ý thấy dòng nước chảy xiết lại sắp đem Lam Như Nhật cuốn đi, nàng không màng đến việc lấy lại đồ, việc quan trọng nhất là nhanh chân chạy đến cứu nàng; mà kì lạ là, lúc nàng vừa cứu được Lam Lam lên thì con Diều Hâu kia cũng bay xuống bên cạnh, kêu lên một tiếng, buông rơi tay nải của nàng xuống, liền giương cánh bay đi.

“Thật là trùng hợp! Lúc trước ta và Tà Nguyệt đã gặp một con Diều Hâu bị thương, chúng ta còn giúp nó băng bó vết thương.” Lam Như Nhật gật đầu hiểu rõ, bỗng nhiên nhớ lại.

Trùng hợp? Mộ Tri Hinh khẽ nhíu mày, dường như đã hiểu rõ vì sao con Diều Hâu kia lại đột nhiên xuất hiện, mặc dù có phần khác thường, nhưng nàng tin rằng con Diều Hâu được Lam Lam cứu, chính là con chim tha đi tay nải của nàng, điều này làm nàng có phần ngưỡng mộ sự may mắn của Lam Như Nhật.

“Ai là Tà Nguyệt?” Lam Như Nhật ngày thường không nhạy bén, nay có phần khác thường, Mộ Tri Hinh không để sót mất một cái tên xuất hiện trong lời nói của nàng, nhíu mắt nhìn nàng hỏi.

“Ta tìm được người rồi.”

“Cái gì?” Mộ Tri Hinh nhìn nàng, nhíu mày. Tuy rằng nghe thấy rõ ràng lời nói của nàng, nhưng lại không hiểu nàng đang nói cái gì.

“Chính là cái người mà ta vẫn luôn đi tìm! Lần này, ta đã tìm được rồi.” Ánh mắt Lam Như Nhật sáng ngời, hưng phấn nói với Mộ Tri Hinh.

“Người kia? Là người ngươi vẫn thường kể?” Mộ Tri Hinh có phần hoài nghi nên xác định lại, nàng đương nhiên biết Lam Như Nhật luôn luôn kêu gào đòi phải tìm bằng được người kia.

“Thật sự thì người đó có thật?”

Mặc dù không nghĩ Lam Như Nhật sẽ nói dối nàng, nhưng từ trước đến nay Mộ Tri Hinh đều nghĩ chỉ là do trí nhớ của nàng bị rối loạn, trên đời này làm sao có thể tồn tại dạng người tóc trắng mắt tím như nàng nói, thậm chí nàng đã xuống núi nhiều lần như vậy, đi qua nhiều nơi, cũng đã nghe nghóng rất nhiều, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy người ta nói qua.

“Đương nhiên! Hắn_____” Lam Như Nhật gật gật đầu, cái miệng ba hoa mở rộng, định giải thích cho Mộ Tri Hinh, nhưng đáng tiếc, lời còn chưa được thốt ra đã bị ngắt ngang.

“Tối nay ta sẽ nghe ngươi nói. Hiện tại ngươi phải ngoan ngoãn nằm xuống, trước tiên ta sẽ đi tìm đại phu đến khám cho ngươi.” Đột nhiên, Mộ Tri Hinh nhớ đến chuyện cần phải làm, cũng phát hiện chỉ cần nàng ở cùng với Lam Như Nhật là sẽ bị lây căn bệnh hay quên. Tuy rằng, trước đó nàng đã giúp Lam Như Nhật sơ cứu, nhưng những vết thương to nhỏ trên người nàng tốt nhất là nên để đại phu đến xem.

“Vì sao phải tìm đại phu?” Lam Như Nhật thắc mắc hỏi, giữ chặt lấy quần áo của Mộ Tri Hinh.

“Những vết thương ở trên người của ngươi không đau à?” Sự thiếu suy nghĩ của nàng làm cho Mộ Tri Hinh nhịn không được mà thở dài.

Tổn thương? Nhìn theo ngón tay của Mộ Tri Hinh, Lam Như Nhật nhìn xuống, cuối cùng mới phát hiện thân mình bị vết thương phủ kín, mà hình như là được tạo thành trong lúc nàng ngã xuống sườn núi; tuy rằng những vết thương mà nàng phải chịu không quá sâu, nhưng vẫn đủ đau đớn làm cho người khác rơi nước mắt; mà ngay sau lúc được Mộ Tri Hinh chỉ điểm, Lam Như Nhật mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn đang dần dần truyền đến, nàng nhìn về phía Mộ Tri Hinh với vành mắt ươn ướt.

“Đau…”

Vốn muốn trách mắng nàng một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh đành bỏ đi ý định quở trách nàng mà sờ sờ đầu an ủi nàng.

“Được rồi, đợi ta mời đại phu đến, ngươi phải kiên nhẫn một chút, biết không?”

Oanh! Oanh! Oanh!

Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ lớn, suy nghĩ hỗn loạn, Mộ Tri Hinh hoàn toàn ngu ngơ đến nỗi không nói nên lời, cả người như bị chấn động khi nghe tin tức bất ngờ kia đến nỗi không có cách nào hoàn hồn, tinh thần như vẫn còn dừng vào cái thời điểm cùng Đại phu nói chuyện.

“Những người trẻ tuổi như các ngươi, thật sự không biết là đang suy nghĩ cái gì, đã có đứa bé, sao lại hàng động nông nỗi như vậy, làm cho cả người đều là vết thương. Cũng may là đứa bé mạng lớn nên không có việc gì, thật là…” Lão Đại phu ôm lấy túi thuốc từ trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm.

Ban đầu, chỉ là vì lo lắng không biết trên người Lam Như Nhật có xảy ra chuyện gì khác không, nên Mộ Tri Hinh mới để đại phu thay nàng khám, không ngờ đến cuối cùng lại phát hiện một tin tức chấn động như vậy, đeo đuổi theo nàng mãi cho đến khi tiễn lão Đại phụ ra ngoài, trở lại trong phòng, vẫn chưa thể tiêu hoá nổi tin tức này.

“Lam Lam!” Nàng không nhàn rỗi để tiếp tục ngu ngơ, cảnh tượng ở trước mắt làm nàng sợ tới mức phải vội vàng chạy tới trước. “Ngươi đang làm cái gì?! Mau xuống đây!”

Mộ Tri Hinh suýt nữa là bị nàng hù doạ đến chết, nhanh tay giữ lấy chiếc ghế mà Lam Như Nhật đang đứng trên đấy.

“Ta…” Lam Như Nhậtcũng bị phản ứng kịch liệt của Mộ Tri Hinh hù doạ, chỉ có thể cẩn thận chỉ vào ngăn tủ phía trên, ý nói là nàng chỉ muốn lấy đồ mà thôi.

“Những việc này ngươi chỉ cần nói với ta là được, ta sẽ lấy giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên, hiện tại trong người ngươi còn có đứa bé hay sao!” Mộ Tri Hinh giống như một bà lão niệm chú linh tinh, nhìn Lam Như Nhật, bất giác lại có cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Cho dù tình cảm, lý trí vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn tin tức bất chợt này, nhưng trong cơ thể Lam Như Nhật đang mang theo một tiểu sinh mạnh và thật sự nàng không thể phủ nhận điều này, nó làm cho cả người Mộ Tri Hinh trở nên khẩn trương lên.

“Ta biết, Đại phu có nói mà.” Hiện ra nụ cười sáng lạn, bàn tay Lam Như Nhật vỗ về lên trên bụng, bất giác cả người liền toả ra ánh sáng mẫu tính, nàng cảm giác đang được bao phủ bởi hạnh phúc.

Tuy rằng, lúc trước phát hiện thấy nguyệt sự của mình hơi muộn, thỉnh thoảng thân thể cũng cảm giác có chút là lạ, nhưng nàng nghĩ đó chỉ là vì nhất thời không khoẻ, hoàn toàn không nghĩ đến là do có đứa bé.

Đây là đứa bé của nàng và Tà Nguyệt!

Không biết là con trai hay là con gái? Nhưng mà, chỉ cần khi lớn lên giống Tà Nguyệt, thì nhất định sẽ là một đứa bé rất xinh xắn; còn nếu như giống nàng, cũng có thể xem như một đứa bé đáng yêu… Nhưng cho dù thế nào cũng đều tốt, chỉ cần nghĩ đây là đứa bé của nàng và Tà Nguyệt, Lam Như Nhật liền cảm thấy vui vẻ.

Tuy rằng không muốn cắt ngang thời điểm Lam Như Nhật đang rơi vào hồi ức tốt đẹp, nhưng lúc này Mộ Tri Hinh vô cùng, vô cùng muốn có một lời giải thích, một là vì sao trên người nàng lại đầy vết thương, và phải nói rõ đứa bé kia từ đâu mà có.

Mộ Tri Hinh kéo Lam Như Nhật ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa ấn đường, không biết nên hỏi từ đâu.

“Lam Lam, ngươi nói lần này xuống núi đã tìm được tên nam tử tóc trắng mắt tím mà ngươi thích, đúng không?” Mộ Tri Hinh nhìn Lam Như Nhật, quyết định trước tiên phải hỏi rõ chuyện Tà Nguyệt kia.

“Đúng rồi! Đôi mắt màu tím và mái tóc màu trắng của hắn vẫn giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, rất đẹp rất đẹp, còn có a…” Nàng không ngừng miệng nói toàn bộ những việc liên quan đến Hạ Hầu Tà Nguyệt cho Mộ Tri Hinh; mà trong giọng nói cũng như dáng vẻ vui vẻ của Lam Như Nhật không tự chủ mà biểu lộ ra tình yêu say đắm, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được tình cảm của nàng với Hạ Hầu Tà Nguyệt, nói chi là một người hiểu nàng, mà khả năng quan sát của Mộ Tri Hinh lại tốt hơn kẻ khác rất nhiều.

“Hơn nữa________” Lam Như Nhật muốn ngừng mà không được nên chuẩn bị nói tiếp.

“Hơn nữa có phải hắn cũng chính là phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi!” Mộ Tri Hinh tức giận ngắt lời của nàng, vừa chống đỡ gò má vừa nhìn về phía nàng, nếu không kịp thời cắt ngang, chỉ sợ Lam Như Nhật còn nói càng lâu hơn, mà cái điều quan trọng mà nàng muốn biết vần chưa nghe thấy.

“Tiểu, tiểu Tri…” Lời nói của Mộ Tri Hinh đã thành công trong việc làm ngừng lại lời tự thuật huyên thuyên của Lam Như Nhật về Hạ Hầu Tà Nguyệt, cũng làm cho gương mặt của nàng đỏ bừng, cựa quậy thân mình, không được tự nhiên.

“Ta đoán sai sao?” Khẽ nhíu mày, tuy là câu hỏi, nhưng nàng tuyệt đối khẳng định đáp án là đúng.

“Không…Hắn…Ta…Cái đó…” Tay chân Lam Như Nhật lúng túng, nghĩ cách giải thích, nhưng lời nói lại có vẻ lộn xộn.

“Đứa ngốc này, ngươi xem chúng ta đã quen biết bao lâu rồi, còn chưa đủ để ta hiểu ngươi sao!” Nhẹ giọng trách móc, Mộ Tri Hinh liền nhịn không được mà thở dài.

“Hắn có nói muốn thành thân với ngươi không?” Cũng không muốn tiếp tục trách cứ nàng, Mộ Tri Hinh chỉ có thể hỏi.

“Có nói qua!” Lập tức gật đầu.

“Ngươi không muốn bàn bạc với ta trước sao?!” Mộ Tri Hinh phải hết sức kiềm chế để không cho bàn tay của mình giữ lấy hai má của Lam Như Nhật. “Ngươi có biết người xấu ở trên đời này có rất nhiều hay không, nếu như ngươi đã có đứa bé, mà hắn lại không nhớ ngươi thì biết làm sao?”

“Nhưng, nhưng mà Tà Nguyệt không có không quan tâm đến ta…” Rụt đầu lại, giọng nói Lam Như Nhật nho nhỏ. “Hơn nữa, khi đó ta cũng không tìm thấy ngươi…”

“Ngươi…” Mộ Tri Hinh hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang dâng lên, đối với sự thật đã không còn cách nào thay đổi, nàng cũng không muốn tiếp tục nói thêm điều gì, chỉ có thể hỏi…

“Hắn đối với ngươi có tốt không?”

Lam Như Nhật đã biết được tình cảm sâu đậm của mình đối với Hạ Hầu Tà Nguyệt, tuy rằng ở trong lòng nàng có một chút cảm giác không biết mùi vị, giống như là cảm giác bị cướp đi đồ vật yêu thích nhất, làm nàng có phần không được dễ chịu; nhưng đây không phải là việc quan trọng nhất, lúc này điều mà Mộ Tri Hinh muốn xác định chính là tình cảm của Hạ Hầu Tà Nguyệt đối với Lam Như Nhật, nếu nam nhân này chỉ muốn chơi đùa mà không quý trọng Lam Lam, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống yên ổn!

“Tốt lắm!” Lam Như Nhật dùng hết sức mà nói, rất sợ Mộ Tri hinh sẽ không tin, vội vàng nhấn mạnh: “Trên đời này, hắn là người đối với ta tốt nhất.”

Nhìn nàng, đột nhiên Mộ Tri Hinh lên tiếng: “Thế còn ta?”

Chớp chớp mắt nhìn, lời nói của Lam Như Nhật không chút chần chừ: “Tiểu Tri là người tốt nhất tốt nhất với ta ở trên đời này!”

Thật đúng là không có cách nào làm khó dễ nàng ấy! Mộ Tri Hinh không biết làm sao chỉ khẽ cười. Tuy rằng bình thường Lam Như Nhật hơi thiếu suy nghĩ, nhưng ngay thời điểm thích hợp nhất lại có thể nói ra lời nói xuôi tay như vậy.

“Được rồi.” Qua loa sờ sờ đầu nàng, dưới ánh mắt kháng nghị của nàng, lần thứ hai Mộ Tri Hinh quay lại chủ đề ban đầu, ánh mắt hơi nghiêm túc.

“Này, vết thương trên người ngươi vì đâu mà có? Hắn không ở bên cạnh chăm sóc ngươi sao?” Nếu Hạ Hầu Tà Nguyệt thật sự tốt như nàng nói, thì sao lại để nàng gặp phải tổn thương như vậy?

Thân mình Lam Như Nhật run lên! Câu hỏi của Mộ Tri Hinh gợi lại kí ức và cảm giác của nàng, lần thứ hai tình cảnh rơi xuống sườn núi xuất hiện rõ ràng ở trước mắt, mãi đến lúc này, Lam Như Nhật mới thật sự cảm thấy sợ hãi, mới phát hiện chuyện đó kinh khủng thế nào, mà nàng vẫn có thể giữ lại một mạng này thì thật là chuyện khó tin, nếu như trong lúc gian nan đó không phát sinh kỳ tích thì hiện tại nàng chính là…

“Lam Lam!” Tiếng nói phát ra liền giúp nàng hoàn hồn, Mộ Tri Hinh bị dáng vẻ tái nhợt của nàng hù doạ, lại ngại những vết thương trên người nàng, nên nàng không dám tuỳ tiện đưa tay ôm lấy nàng, để trấn an cảm xúc sợ hãi rõ ràng của nàng, chỉ có thể cầm tay nàng, mượn nhiệt độ để cố gắng giúp nàng an tâm.

“Ta…” Ngay lúc phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy sự lo lắng ở trong ánh mắt của Mộ Tri Hinh, Lam Như Nhật muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời; mặc dù muốn xoa dịu Mộ Tri Hinh, nhưng hiện tại ngay cả nàng cũng không thể yên lòng.

“Không sao, hiện tại ngươi không cần phải nói cái gì.” Mộ Tri Hinh nhẹ nhàng chạm vào nàng, không muốn khiến nàng tiếp tục biểu lộ loại cảm xúc như vậy, nhìn nàng nói.

“Ngoan, ta ở chỗ nàng với ngươi, hãy nghĩ ngơi thật tốt.”

Mộ Tri Hinh không ngừng trấn an Lam Như Nhật, mãi cho đến khi nàng yên tâm ngủ thì mới bắt đầu sắp xếp lại những tin tức thu được.

Qua quá trình tỉ mỉ xem xét, ngay từ đầu cũng không khó để Mộ Tri Hinh phát hiện những thương tích đó là ngoài ý muốn, cùng với suy nghĩ đơn thuần của nàng ấy, còn có biểu hiện sợ hãi của Lam Như Nhật càng thêm phần chắc chắn cho nhận định của nàng, lại thêm cảnh tượng con sông nơi mà nàng phát hiện ra Lam Lam, trong đầu Mộ Tri Hinh bước đầu đã có kết quả phỏng đoán, mà kết quả kia…gợi lên sự tức giận trong nàng.

Người kia dám thương tổn Lam Như Nhật, nàng tuyệt đối sẽ không quên!

“Ngươi muốn đi đâu?”

Gần như ngay lúc bàn tay Lam Như Nhật chạm tới cánh cửa, giọng nói lạnh lùng kia lập tức truyền tới, đợi lúc nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mộ Tri Hinh, hai tay đang vòng trước ngực nhìn nàng, khuôn mặt của nàng không nén được vẻ khổ sở, chán nản.

Chương 20

“Không, không phải…”

“Vậy thì quay trở lại uống hết bát canh nà đi.” Mộ Tri Hinh không có vạch trần lời nói dối của Lam Như Nhật, chỉ nhíu mày mà nói, ngay lúc Lam Như Nhật quay trở lại thì giao bát canh bổ vừa mới nấu ở trong tay cho nàng.

“Tiểu Tri…. Có thể không uống không?” Lam Như Nhật không khỏi nhăn nhăn mũi, giọng nói kéo dài, đối với việc mỗi ngày đều phải uống loại canh bổ có màu đen này thì vô cùng chán ghét.

“Có thể.” Mộ Tri Hinh trả lời nàng vô cùng rõ ràng, ngay lúc nàng vui vẻ thì nói: “Vậy thì ngay tối nay ngươi hãy đi đi, dù sao cũng không vội.”

Lam Như Nhật tâm trạng giống như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, không nhịn được mà phồng lên hai má nhìn Mộ Tri Hinh, ánh mắt bất bình.

“Nhìn ta cũng vô dụng, Đại phu đã nói, tuy rằng đứa bé ở trong bụng may mắn không xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại tình trạng cái thai vẫn chưa ổn định, nếu như còn càn quấy thì coi chừng đứa bé chạy mất đấy.” Mộ Tri Hinh hơi hơi nhún vai, đón lấy ánh mắt tức giận của nàng.

Thật sự, nàng cũng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu như vậy. Nếu không phải vì Lam Như Nhật, sao nàng lại dây dưa ở lại nơi này, sớm đã mang nàng đi tìm người tính sổ.

“Nhưng mà…” Nàng nhớ…rất nhớ Tà Nguyệt…Hơn nữa bỗng nhiên không thấy nàng, nhất định sẽ khiến Tà Nguyệt lo lắng…

Sao lại nhìn không ra Lam Như Nhật đang suy nghĩ điều gì, Mộ Tri Hinh chỉ có thể thở dài. “Nhanh điều dưỡng thân mình tốt một chút, như vậy mới sớm đi gặp người mà ngươi muốn gặp.”

“Vậy còn bao lâu nữa…” Buông bát, Lam Như Nhật tựa người vào trên bàn, bất đắc dĩ thì thầm, không biết đã trôi qua mấy ngày…

“Thuốc do

Đại phu bốc đã không còn bao nhiêu, chỉ cần uống hết nó sau đó tìm Đại phu xem thêm một lần, ta sẽ đem ngươi đi tìm người.” Mộ Tri Hinh cho Lam Như Nhật một đáp án chắc chắn. Không thể không nói, nàng thật sự không muốn phải nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Như Nhật, hơn nữa nếu nàng ấy cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tốt cho đứa bé ở trong bụng.

“Thật sự?”

“Thật sự. Cho nên người đừng có lén trốn ra ngoài, dựa vào mình ngươi sẽ chỉ lạc đường mà thôi.” Sau khi cho nàng một đáp án chắc chắn, Mộ Tri Hinh liền không nể tình mà vạch rõ sự thật.

“Biết rồi!” Lam Như Nhật quay trở lại, sau lại lớn tiếng nói.

Nàng có thể nhanh chóng gặp lại Tà Nguyệt!

Vì sao lại không có tin tức gì?!

Nắm tay hung hăng đánh vào cột, trong lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt vô cùng bất an, mặc dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng vẫn như trước không có một chút tin tức gì của nàng, cũng không có bất kỳ ai phát hiện ra tung tích của Nhật nhi, giống như nàng đã biến mất vào không khí.

Không tìm thấy thi thể của nàng, điều này khiến Hạ Hầu Tà Nguyệt tự thuyết phục chính mình là nhất định nàng vẫn còn sống, cho dù ở sâu trong đáy lòng của hắn là sự sợ hãi vô cùng, hắn biết rõ nếu từ một nơi cao như vậy rớt xuống thì chỉ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không sẽ không thể bình yên vô sự….Hai loại tâm trạng này gần như làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt muốn sụp đổ, đã không còn niềm tin, nhưng lại không thể tin rằng đã thật sự mất đi nàng.

“Chết tiệt!”

Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể phát tiếc sự buồn bực ở trong lòng, chỉ có thể mắng thành tiếng, sự kiên nhẫn đã đến tận cùng giới hạn, hắn giống như bị bao vây mà không thể động đậy. Được Lãnh Thư Uyên khuyên bảo phân tích, Hạ Hầu Tà Nguyệt mới đèn nén tâm trạng muốn chạy đi tìm Lam Như Nhật, không thể không thừa nhận hiện tại cách tốt nhất chính là ở trong trang chờ đợi tin tức.

Tai mắt ngầm của Ngạo Đằng Sơn trang trải rộng khắp nơi, chỉ cần Lam Như Nhật vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến, nếu như hắn cũng đi tìm, nếu có người phát hiện trước, khi đó có thể hắn sẽ để mất tin tức của Lam Như Nhật bởi vì người ở trong trang không tìm thấy hắn.

Nhưng sự thất vọng cứ lần lượt hiện ra trước mắt, khiến Hạ Hầu Tà Nguyệt gần như phát điên, không thể kiềm chế được cảm xúc cho nên hắn chỉ có thể phát tiết vào những đồ vật xung quanh…

Thanh danh của Ngạo Đằng Sơn trang chỉ vẻn vẹn trong nửa tháng, đã giống như ngọn lửa lan tràn, khiến cho toàn bộ các gia đình có sản nghiệp và kinh doanh khi nghe thấy đều phải mất hồn mất vía, sợ rằng người kế tiếp bị cướp đoạt chính là mình.

Ngạo Đằng Sơn trang bằng mưu kế vô cùng mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của Hạ Hầu Tà Nguyệt tựa như một cơn gió mạnh cuốn phăng tất cả, khiến cho mọi người thà là chịu khổ còn hơn phải chống đối lại người này, không một ai may mắn thoát khỏi; giữa lúc thế giới bên ngoài bởi vì hành động xâm lược bất ngờ của Ngạo Đằng Sơn trang mà rơi vào khủng hoảng thì ở bên trong trang mọi người cũng phải chịu đựng một sức ép rất lớn, thật sự lúc này sẽ không có một người nào dám tiếp cận với Hạ Hầu Tà Nguyệt trong vòng một dặm, không cẩn thận thì chính mình sẽ trở thành vật hy sinh kế tiếp.

“Lãnh tổng quản…” Với vẻ mặt khóc lóc, người đầu bếp phụ trách bữa ăn cho Hạ Hầu Tà Nguyệt cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng. “Tiểu thân thật sự đảm đượng không nổi trách nhiệm to lớn này…”

Cho dù là hắn có làm như thế nào cũng không thể vừa lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt, mới gánh vác nhiệm vụ này được vài hôm, chỉ mới phụ trách chín bữa cơm, mà trong đó đã có bảy lần bị Hạ Hầu Tà Nguyệt trả lại, điều này không chỉ đả kích đến lòng tự trọng của một người đầu bếp như hắn, mà khi đối mặt với Hạ Hầu Tà Nguyệt, hắn lại càng căng thẳng đến phát run.

“Lãnh tổng quản, ta cũng…”

“Ta..”

Những lời nói này khiến Lãnh Thư Uyên đau hết cả đầu. Lúc này, không có bất kỳ ai muốn tiếp cận với Hạ Hầu Tà Nguyệt, toàn bộ những người phụ trách các công việc xung quanh Hạ Hầu Tà Nguyệt đều lần lượt chạy tới khóc lóc kể lể với hắn, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, việc điều động người ở bên cạnh Hà Hầu Tà Nguyệt có thể nói chưa bao giờ dừng lại, hầu như không ai có thể chịu được tính tình của hắn, ngay cả Lãnh Thư Uyên cũng không muốn tiếp cận với hắn.

“Im lặng!” Lãnh Thư Uyên nhíu mày hô to. “Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, hiện tại toàn bộ phải trở lại vị trí của mình, sau đó ta sẽ quyết định xem sẽ sắp xếp như thế nào.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người không nhịn được liền hỏi: “Lãnh tổng quản, phu nhân, thật sự…không tìm thấy nàng?”

Toàn bộ mọi người trong trang biết rất rõ, bọn họ phải chịu cảnh khổ sở không thể tả này là có quan hệ đến sự mất tích của Lam Như Nhật, người bên cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt.

Hiện tại, mỗi người trong trang không ai là không hy vọng Lam Như Nhật nhanh nhanh xuất hiện, không đơn giản chỉ vì muốn thoát khỏi tình trạng hiện này, mà bọn họ cũng rất mong có thể gặp lại vị phu nhân đáng yêu ấy; tuy rằng thời gian sống chung với nhau không dài, nhưng mọi người đều có ấn tượng rất tốt với Lam Như Nhật, sự tồn tại của nàng có thể mang đến một loại cảm xác thoải mái cho mọi người, điều đó không phải ai cũng có thể làm được.

Lãnh Thư Uyên thở dài ở trong lòng. Hắn cũng hy vọng cuộc sống như địa ngục này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Có lẽ cũng chỉ có Lam Như Nhật mới có thể cứu thoát mọi người ra khỏi bể khổ này, lại chỉ có nàng mới có thể cứu được Lôi Thu Yến, người đã bị Hạ Hầu Tà Nguyệt nhốt vào trong nhà ngục tối tăm.

Cho dù biết rằng những chuyện muội muội của mình làm là không thể tha thứ, nhưng mà khi nghe nói nàng bị giam giữ ở một nơi không nhìn thấy ánh mặt trời, nhà ngục đó quanh năm tối tăm vả lại còn có rắn chuột lẻn vào, nên cũng khó tránh khỏi việc Lôi Thiếu Quân không chú ý đến những việc khác, khiến cho Lãnh Thư Uyên phải gánh vác phần việc của cả hai người.

Nếu như có kỳ tích, Lãnh Thư Uyên cầu nguyện ông trời có thể mang Lam Như Nhật quay về bên cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt. Nhưng mà, nói thì dễ hơn làm! Mặc dù bọn họ đã không ngừng tìm kiếm, nhưng thế giới to lớn, muốn tìm ra một người là chuyện khó khăn như thế nào, đặc biệt là không biết người đó còn sống hay đã chết…

“Lãnh, Lãnh tổng quản!” Một tiếng hô to khẩn cấp lại một lần nữa truyền đến, đúng là muốn ép Lãnh Thư Uyên đến điên mà.

“Lần này lại là chuyện gì vậy?” Hắn đau đầu nhìn về phía người đang đi tới, Lãnh Thư Uyên nén xuống sự bực bội đang dâng cao liền hỏi.

“Kia, kia…” Người kia thở hồng hộc chỉ ra ngoài, lời nói lắp bắp không đầy đủ lại càng làm cho người khác nôn nóng, nhưng mà hắn lại mang đến tin tức khiến mọi người kinh ngạc!

“Phu…Phu nhân đã trở lại!”

“Lam Lam, ngươi…”

“Ta làm sao?” Ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ cối ở trong phòng khác, Lam Như Nhật đang nâng lên bát canh ngọt mà hạ nhân vừa mang đến thỏa mãn uống hết, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tri Hinh bên cạnh, nhìn thấy bát canh ở trên tay nàng hoàn toàn không có dấu hiệu được uống qua thì nghi hoặc hỏi:

“Canh này không dễ uống sao? Để ta gọi người…”

“Chờ một chút!” Mộ Tri Hinh vội vàng ngăn cản hành động muốn gọi người của nàng, bắt lấy tay nàng, trước tiên vẫn nên hỏi nàng những chuyện chưa rõ ràng.

“Cuối cùng thì Tà Nguyệt của ngươi là ai?” Dựa theo những manh mối của Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh dễ dàng đưa nàng đến Ngạo Đằng Sơn trang; nhưng vừa mới xuất hiện, tên thủ vệ trước cửa liền khiếp sợ khi nhìn thấy các nàng, ngay sau đó, hai người lập tức được kính cẩn nghênh đón đi vào, trên đọc đường đi lại có người gọi Lam Như Nhật là phu nhân, cử chỉ thái độ vô cùng cung kính, tuy rằng nàng đoán ra được đáp án có khả năng nhất, nhưng nàng vẫn chờ chính miệng Lam Như Nhật chứng thực.

“Trang chủ.” Lam Như Nhật nhìn nàng cười, hoàn toàn không phát hiện đáp án này sẽ làm kẻ khác kinh ngạc. “Ta chưa nói sao?”

“Không có.” Mộ Tri Hinh cắn răng nói, thật muốn mở đầu của nàng ra để nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì!

Lam Như Nhật không kịp nói thêm gì, Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân từ ngoài đi vào cắt ngang cuộc đối thoại của hai người; vừa nhìn thấy Lam Như Nhật hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mắt hai người thì vẻ mặt đều không tránh khỏi sự kinh ngạc.

“Phu nhân, người không có chuyện gì thì thật là tốt quá.” Lời nói của Lãnh Thư Uyên là từ tận đáy lòng, trước đây cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, những ngày cực khổ này cuối cùng cũng có thể chấm dứt, điều này làm cho mọi người không khỏi phải cảm tạ ông trời.

“Lôi đại ca, Lãnh đại ca, việc kia…Tà Nguyệt đâu?” Nàng hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Tuy rằng Lam Như Nhật không rõ vì sao tất cả mọi người đều phấn khởi hoan nghênh nàng trở về, nhưng lại không thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt, người mà nàng nhớ nhất, điều này làm nàng không nhịn được có chút thất vọng, nàng rất muốn người đầu tiên nàng gặp là hắn.

Sau khi Lam Như Nhật hỏi qua, chỉ thấy Lôi Thiếu Quân nửa quỳ ở trước mặt nàng, điều này làm cho nàng hoảng sợ, luôn miệng bảo hắn đừng như vậy.

“Phu nhân, ta biết việc Thu Yến làm là không thể tha thứ, nhưng có thể nể mặt của ta, nhờ người cầu xin Trang chủ tha cho Thu Yến lần này, không để nàng phải tiếp tục ở lại trong nhà ngục tối tăm.” Lôi Thiếu Quân không hề đứng dậy mà khẩn cầu nàng, trong lòng hiểu rất rõ, ngoài Lam Như Nhật ra không ai có thể cứu được Thu Yến.

“Ta biết…” Quả thực rất muốn Lôi Thiếu Quân nhanh chóng đứng dậy, Lam Như Nhật vội vàng đáp ứng, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Mộ Tri Hinh ở bên cạnh ngăn lại.

“Không nên đồng ý lung tung.” Tức giận liếc mắt nhìn Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh lập tức nói. Ngay từ thời điểm nói gần nói xa kia, nàng đã suy luận ra người sát hại Lam Như Nhật chính là Lôi Thu Yến.

“Ngươi đã quên là ai hại ngươi rớt xuống sườn núi sao? Là ai làm cho ngươi ngay cả đứng ở chỗ cao cũng sợ hãi?” Mộ Tri Hinh nhắc nhở nàng, mặc kệ tình trạng hiện tại của Lôi Thu Yến thế nào, với suy nghĩ của Mộ Tri Hinh, hoàn toàn không đáng được thông cảm.

“Nhưng mà…” Ánh mắt của Mộ Tri Hinh lưỡng lự nhìn Lôi Thiếu Quân, Lam Như Nhật hiểu Tiểu Tri là đang bất bình thay cho nàng; nhưng đối với lời thỉnh cầu của Lôi Thiếu Quân nàng cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt, tuy rằng Lôi Thu Yến hại nàng, nhưng ngày thường Lôi Thiếu Quân đối với nàng không tệ…Điều này làm cho nàng rơi vào phân vân.

“Không có nhưng nhị gì hết.” Đôi mắt lạnh của Mộ Tri Hình nhìn về phía Lôi Thiếu Quân. “Nếu nàng có can đảm làm ra chuyện hại người như vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để gánh vác hậu quả.”

“Nàng ấy đã được trừng phạt đủ rồi.” Lôi Thiếu Quân không nhịn được vì muội muội của mình mà giải bày. Nhà ngục tăm tối kia căn bản không phải là nơi để người ở, khắp nơi đều là bóng tối, tâm trí sẽ chịu tra tấn nhiều hơn thân thể, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi cũng có thể khiến cho tâm tr

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3763
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN