-->
Mặc dù trên suốt dọc đường đi cô đã nhiều lần lên tiếng phản đối, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Lúc này thấy đã sắp đến nơi, tuy biết răng không có tác
dụng gì, nhưng cô vẫn cố gắng nói thêm lần nữa:
- Này, anh định vào nhà em thật đấy à? Em phải nói trước để anh biết, nhà bà ngoại em ở trên tầng bảy nhưng không có cầu thang máy, hơn nữa nó lại rất
chật chội nên không thể giữ khách ở lại được đâu đấy. Anh phải tự nghĩ cách
tìm khách sạn mà ngủ thôi. Còn chuyện này nữa, khi gặp mẹ em, nếu bị hỏi vì sao để tóc dài như vậy, thì anh cứ nói là để tưởng nhớ người bà quá cố của mình, thí dụ như bà là người nuôi anh suốt từ nhỏ đến lớn, vì bà luôn mong muốn có một đứa cháu gái, nên xuất phát từ lòng hiếu thảo mà anh để tóc dài như vậy cho bà tết thành bím Tóm lại, anh phải nói thế nào cho mẹ em cảm
động, thì có thể bà sẽ không thấy phản cảm nữa
Trong lúc cô đang lải nhải như vậy thì Ôn Nhan Khanh đã tự đi vào trong một tòa nhà trong khu, rồi thoáng cái đã lên đến tầng bảy. Trái lại vì ít vận động nên Tô Hòa cứ thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi.
Ôn Nhan Khanh dừng lại trước cửa căn hộ số 705 đợi cô. Tô Hòa khó khăn lắm mới lên được hết cầu thang, cô vừa gào lên “Em mệt lắm rồi, mệt lắm rồi!”, vừa ôm ngực quỳ xuống tấm thảm lau chân trước cửa. Ôn Nhan Khanh lặng lẽ đợi cô mà không hề có hành động gì khác.
Khi tim đã bớt đập dồn, Tô Hòa ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ kinh ngạc:
- Sao anh không gõ cửa?
Ôn Nhan Khanh nhìn cô một cái, bấy giờ mới gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, một bà cụ tóc bạc trắng đeo cặp kính lão, tay cầm củ hành tây đã bóc vỏ,
ngạc nhiên nhìn anh:
- Cháu tìm ai?
Ôn Nhan Khanh đeo kính nên không sao, nhưng còn Tô Hòa thì lập tức kêu
lên:
- Ôi, ôi, bà ơi, bà đừng có cầm hành tây đi lung tung như thế, làm mắt cháu
cay lắm rồi đây này, á á á
Bà cụ trông thấy cô, vừa mừng vừa ngạc nhiên:
- Ái chà, bé con! Cháu về đấy à! Bà xin lỗi, mắt cháu có sao không? Để bà lau
cho nào
Thấy bàn tay đang cầm hành sắp sửa lai vào mặt mình, Tô Hòa vội ôm mặt
lùi về phía sau:
- Không cần đâu, không cần đâu ạ. Bà cho chúng cháu vào nhà đã nào!
- Ồ, đúng rồi. Vào nhà đi! – Bà cụ quay người nhường lối đi nhưng vẫn quan
sát kĩ Ôn Nhan Khanh một lượt – Bé con, đây là đồng nghiệp của cháu à?
- À, vâng! – Tô Hòa trả lời ậm ừ cho qua.
Bà cụ nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ hiền từ, thể hiện sự xúc động từ trong
tận đáy lòng:
- Cô gái, cháu cao quá!
Tô Hòa phì cười, sau đó nhìn Ôn Nhan Khanh với vẻ dương dương tự đắc, để xem anh ta đối phó thế nào trong tình cảnh khó xử này.
Ôn Nhan Khanh yên lặng vài giây, tháo kính ra, trong mắt anh ta long lanh
những giọt nước mắt, kêu lên một tiếng:
- Bà ngoại.
Bà cụ được một phen hoảng hồn.
Tô Hòa cũng giật nảy mình.
Nhưng sau đó mới là chuyện khiến người ta phải há mồm trợn mắt. Ôn
Nhan Khanh bước lên phía trước một bước, nắm lấy tay bà cụ, nói:
- Bà ngoại, bà giống quá bà đúng là rất giống bà nội cháu, giống quá
- Hả? – Bà cụ không biết phải làm gì, hết nhìn Ôn Nhan Khanh lại quay sang
nhìn Tô Hòa – Bé con, đây là
- Cháu được bà nội nuôi nấng từ bé, bà rất yêu cháu, nhưng cháu biết rằng
thực ra bà luôn mong có một đứa cháu gái. Vì thế lúc nhỏ cháu luôn để tóc dài, sau này bà cháu ốm rồi qua đời, để tưởng nhớ bà nên cháu đã không cắt
tóc nữa
Tô Hòa đứng bên cạnh, con ngươi như muốn bật ra ngoài. Tuy những lời này là cô chỉ cho Ôn Nhan Khanh lúc trước, nhưng cô không ngờ là anh ta lại
sử dụng thật! Thế này đúng là vô liêm sỉ quá rồi!
Trong khi Tô Hòa cứ thầm kêu than trong lòng như vậy thì Ôn Nhan Khanh
vẫn nắm tay bà cụ, nói rất lễ phép:
- Nếu cháu để tóc dài mà gây cho bà ấn tượng không tốt thì cháu thành thật xin lỗi bà. Nhưng thưa bà ngoại, cháu tên là Ôn Nhan Khanh, chữ Nhan trong
nhan sắc, chữ Khanh trong Quan Hán Khanh . Cháu là thầy dạy Tô Ngu, đồng [1'>
thời cũng là bạn của Tô Hòa ạ.
[1'> Quan Hán Khanh: Nhà viết kịch cổ điển của Trung Quốc đời nhà Nguyên. Do chữ Hán là chữ tượng hình, có nhiều từ đồng âm nhưng tự dạng và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nên khi giới thiệu tên, thường người ta phải giải thích rõ các chữ cấu thành nên tên của mình là dùng chữ nào để tránh nhầm lẫn.
Một người phụ nữ trạc gần năm mươi tuổi từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên
hỏi:
- Cậu là thầy giáo của Tiểu Ngu à?
Người phụ nữ ấy đoan trang, khuôn mặt tròn trịa, rất có phúc tướng, đó chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của Tô Hòa – bà Đổng Tiểu Thanh.
Lúc này bà cụ cũng đã nghe ra đầu đuôi câu chuyện, thái độ lập tức quay
ngoắt một trăm tám mươi độ:
- Thầy giáo Ôn, mời thầy mau vào nhà, xin mời!
Ôn Nhan Khanh bước vào nhà trong sự chào đón của hai người phụ nữ, trái lại, cô con gái chính hiệu Tô Hòa lại bị lạnh nhạt cho ra rìa.
- Này Đừng có thế chứ?
Trước sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này, Tô Hòa giậm chân thình thịch, miễn cưỡng theo sau họ vào nhà. Lúc này mẹ và bà ngoại đã rót trà, lấy hoa quả mời khách quý. Cô bực bội bước đến ngồi xuống sofa đối diện với Ôn
Nhan Khanh, đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Mẹ, con đã về.
- Mẹ biết rồi! – Từ trong bếp vọng ra câu trả lời do quá quen thuộc mà trở thành lạnh nhạt của bà Đổng Tiểu Thanh. Dừng một lát, bà nói thêm – Con đừng có mà ngồi mãi ở đấy như thế, mẹ đang ninh dở nồi canh, vào trông giúp mẹ để mẹ còn bổ cam mời thầy giáo Ôn.
-
Tô Hòa cảm thấy buồn bực. Trái lại, Ôn Nhan Khanh đang ngồi đố diện lại
còn liếc nhìn cô một cái, rồi nói một cách thản nhiên:
- Sao em còn không vào đi?
Tô Hòa nắm chặt tay, cố nhịn! Cô đứng dậy đi vào bếp, trên bếp gas quả
nhiên có nồi canh đang đun, mùi thơm lan tỏa khắp phòng:
- Mẹ, có phải mẹ đang nấu món chim bồ câu hầm sâm Mĩ không? Thơm quá,
cho con nếm thử nhé!
Vừa mới mở vung ra định nếm thì bà Đổng Tiểu Thanh đã bước đến phát
mạnh vào cánh tay cô:
- Nếm gì mà nếm, vẫn còn chưa nấu xong đâu! Cam mẹ bổ xong rồi, mang ra mời khách đi.
-
Tô Hòa tiu nghỉu đón lấy đĩa cam mẹ đưa cho, bước ra khỏi bếp, đặt mạnh xuống bàn trà. Vị khách quý kia đương nhiên không biết đến hai từ “khách
sáo” là gì, sau khi lau sạch tay bằng khăn giấy tiệt trùng mang sẵn theo liền
cầm ngay miếng cam lên ăn.
Tô Hòa trừng trừng nhìn anh ta. Cô tính toán đủ điều nhưng cuối cùng vẫn sót một điểm – Ôn Nhan Khanh có nhãn mác bằng vàng là “thầy giáo của Tô Ngu”. Tất cả các bậc phụ huynh trong gia đình này đều giống nhau, đó là dù đối xử với khách có lạnh nhạt đến mấy nhưng hễ cứ nghe nói là thầy cô giáo của con cháu mình là đều trở nên nhiệt tình và tích cực không ai bằng.
Bà ngoại tích cực của cô nhanh chóng bưng ra một ấm trà:
- Thầy giáo Ôn có uống trà không?
- Dạ có ạ! – Ôn Nhan Khanh đặt miếng cam cắn dở xuống đứng dậy đón ấm trà
trong tay bà cụ, cái mũi hơi động đậy, lông mày nhướn lên:
- Ôi, trà Thiết Quan Âm phải không ạ?
- Đúng rồi! Đúng rồi! Ái chà, cậu chỉ ngửi mà đã nhận ra được rồi à? Quý hóa quá, thanh niên thời nay không mấy người hiểu trà được như vậy đâu.
- Cháu không những ngửi biết được đây là trà Thiết Quan Âm mà sờ vào ấm trà cũng biết được bà ngoài là người rất giỏi pha trà. Trà Thiết Quan Âm không giống các loại trà xanh khác, trà xanh thường không thể pha bằng nước sôi, nhưng trà Thiết Quan Âm lá dày và chắc, không pha bằng nước sôi sẽ không ra vị trà. Cái ấm này chắc chắn đã được hâm nóng bằng nước sôi, sau đó lại dùng nước sôi một trăm độ để pha trà.
Mắt bà cụ sáng lên. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà như vậy, Tô Hòa liền hiểu rằng mọi việc coi như đã xong. Cả đời bà ngoại cô không có sở thích gì ngoài pha trà và tìm hiểu nghệ thuật trà, được Ôn Nhan Khanh về hùa như thế này thì bà chẳng khác nào đã vớ được của quý.
Có điều, cô vẫn còn hi vọng!
Cô nắm chặt tay, mắt nhìn về phía mẹ mình đang ở trong bếp – Mẹ à, mẹ
nhất định phải hăng hái lên, đừng có dễ dàng bị hạ gục như bà nhé!
Bà Đổng Tiểu Thanh rửa một đĩa nho, bê ra đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống
cạnh con gái, cười tít mắt hỏi:
- Thầy giáo Ôn là thầy giáo thế nào của Tiểu Ngu vậy?
Tô Hòa trả lời thay:
- Mẹ, người ta là giáo viên trường S.S, hiện giờ là chủ nhiệm lớp Tiểu Ngu đấy.
- Ồ, chính là trường đại học thiết kế ngọc đấy à! – Bà cụ hào hứng nói chen vào – Thầy giáo Ôn, Tiểu Ngu học rất tốt phải không, tuy con bé không nghe thấy gì nhưng ngay từ nhỏ đã có năng khiếu bẩm sinh về vẽ tranh! Hơn nữa nó còn rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để thầy phải xấu hổ đâu.
Ôn Nhan Khanh mỉm cười đáp:
- Vâng ạ, Tiểu Ngu rất có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ làm được việc lớn.
Hừ, rõ ràng vài hôm trước còn nằng nặc đòi đuổi học người ta! – Tô Hòa rủa thầm.
- Thầy giáo Ôn cùng Tô Hòa về đây có việc gì vậy? – Cuối cùng bà Đổng Tiểu Thanh cũng đề cập đến vấn đề then chốt này.
Tô Hòa thầm khen trong lòng, thật không hổ danh là mẹ mình, quả nhiên không chút hồ đó, hỏi một câu trúng tim đen.
Ôn Nhan Khanh liếc nhìn Tô Hòa, sau đó nhếch miệng nở một nụ cười vô
cùng đoan trang, vô cùng thành thật và đương nhiên cũng vô cùng khôi ngô:
- Cháu về là để cầu hôn ạ.
- Phì – Tô Hòa phun hết cả nước trà trong miệng ra ngoài, vừa hay lại trúng vào Ôn Nhan Khanh.
Cụ bà hoảng hồn vội đứng bật dậy, luống cuống lấy khăn mặt lau cho anh:
- Xin lỗi, thầy giáo Ôn không sao chứ? Mau lau đi
Bà Đổng Tiểu Thanh thì giận dữ nhìn Tô Hòa:
- Có ai như con không hả? Thật vô lễ!
- Con – Tô Hòa lại một lần nữa chịu ấm ức.
Còn Ôn Nhan Khanh tuy bị nước trà phun tung tóe khắp người nhưng không chút bối rối mà vẫn thản nhiên ngồi trên sofa, vừa lễ phép từ chối khéo không để bà ngoại Tô Hòa lau nước trà cho mình, vừa đón lấy khăn mặt, cẩn thận lau khô những giọt nước. Sau khi thong thả làm hết những việc này xong, anh gấp khăn mặt lại, để ngay ngắn trên bàn rồi ngẩng lên nhìn thẳng
vào mắt bà Đổng Tiểu Thanh, nói rành rọt từng tiếng:
- Cháu rất yêu con gái bác, vì thế hôm nay cháu đến đây xin bác hãy trao cô ấy cho cháu.
- Hụ hụ hụ hụ hụ – Tô Hòa ho sặc sụa một thôi một hồi.
- Ái chà, bé con, cháu làm sao vậy? – Bà cụ cuống lên bước đến xem Tô Hòa ra sao.
- Bà ngoại, cháu sặc sặc quá, hụ hụ hụ hụ hụ
Trong lúc hai bà cháu đang rối rít thì bà Đổng Tiểu Thanh và Ôn Nhan Khanh lại bình tĩnh ngồi quan sát. Bà Đổng Tiểu Thanh thì đang đánh giá một cách kĩ lưỡng, còn với Ôn Nhan Khanh đang bình tĩnh để bị đánh giá.
Đợi đến khi Tô Hòa khó khăn lắm mới dứt được cơn ho và lấy lại hơi thở
bình thương, Ôn Nhan Khanh mới nói tiếp, hình như là có ý khích lệ cô:
- Có một chuyện cháu vô cùng xin lỗi, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc phải thưa với bác rồi. Tô Hòa đang mang trong bụng đứa con của cháu.
Tô Hòa trợn tròn mắt đến mức không còn có thể to hơn được nữa, sau đó
tất thảy trước mắt cô đều tối sầm, cả người ngã đổ vật về phía sau, lúc này cô
thật sự đã ngất đi.
Thế giới trước mắt cô toàn một màu đen kịt. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, hình như là mẹ, hình như là bà, lại hình như là Ôn Nhan Khanh. Họ nói gì cô không nghe rõ. Đầu óc cô quay cuồng, có ai nói cho cô biết vì sao lại quay cuồng như vậy không? Người cô rã rời, không còn chút sức lực nào nữa.
Trong bóng tối mênh mông không biết từ lúc nào bỗng tách ra một luồng sáng, trong ánh sáng trắn có một bóng người chầm chậm lại gần cô.
A, cha ơi!
Cha đấy à? Cha ở trên trời đến thăm con phải không?
Cha nhìn cô bằng cái nhìn hiền từ vô hạn, đôi môi đôn hậu mấp máy, là cha
đang nói đấy.
Nhưng, cha đang nói gì mà con không nghe thấy vậy?
Cha lại gần con một chút, gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa đi
cha!
Cha càng lúc càng gần hơn, cuối cùng cô cũng nghe thấy những âm thanh
kia. Cha nói rằng:
- Chúc mừng
Chúc mừng gì cơ chứ?
- Phải chăm sóc đứa bé cho tốt nhé
Khoan đã, đứa bé ư? Đứa bé nào?
Cô còn đang sửng sốt kinh ngạc thì cha đã đẩy một đứa bé vào lòng cô:
- Con sắp làm mẹ rồi, phải chín chắn hơn chút nữa.
Cha! Khoan đã! Sao lại như vậy, sao cô lại sắp làm mẹ được, còn nữa, đứa
bé này là ai?
Cô cúi đầu thở gấp gáp, cùng lúc đó đứa bé cũng ngẩng đầu lên nháy mắt
với cô, gọi cô một tiếng vô cùng ngọt ngào:
- Mẹ
Đôi mắt phượng nhỏ dài tuyệt đẹp, đôi môi hình cánh cung xinh xắn, khuôn
mặt trái xoan to cỡ bàn tay người lớn, và mái tóc dài chấm vai
Đứa bé gọi cô là mẹ này giống hệt một phiên bản thu nhỏ của Ôn Nhan
Khanh!
Tô Hòa cuống quýt kêu thét lên một tiếng kéo dài, sau đó bật ngồi dậy.
Cô đã tỉnh lại.
Thế giới trước mắt lúc đầu còn lờ mờ, sau đó rõ dần
Cô đang ở trong một căn phòng rất đẹp và dễ chịu. Chỉ trong một giây cô
đã nhận định ngay: Đây chắc chắn không phải là nhà bà ngoại rồi! Chiếc giường đệm nước rộng rãi mềm mại nâng đỡ từng bộ phận trên cơ thể, chả trách lúc trước cô cảm thấy toàn thân rã rời không chút sức lực, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường được tạo hình thần tình yêu cầm mũi tên cũng hết sức thơ
mộng và lãng mạn. Đây là đâu?
Đúng lúc cô còn đang mơ hồ chưa tỉnh táo hẳn thì một âm thanh vang lên
ngay bên tai:
- Tỉnh rồi à?
Tô Hòa lập tức quay lại, thấy Ôn Nhan Khanh đang ngồi đọc sách trên sofa ở cách đó hơn ba mét.
Trời ơi! Sao lại là anh ta? Là một đứa con gái ngất đi ở trong nhà mình, lẽ
nào người đầu tiên trông thấy khi tỉnh lại lại không phải là người thân của
mình? Vì sao lai là Ôn Nhan Khanh?
- Mẹ em đâu?
- Mẹ và bà đang ở nhà.
- Đây là đâu?
- Là khách sạn ở cách nhà em năm phút đi bộ.
- Khách sạn? – Tô Hòa cuống quýt – Sao em lại đến đây? Sao bà và mẹ lại cho
phép anh đưa em đến đây được?
- À, là thế này – Ôn Nhan Khanh thủng thẳng trả lời – Em bị ngất đi, thế là đưa ra lời đề nghị “rất cá nhân” đưa em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em hơi thiếu máu và thiếu ngủ, phải để em ngủ một giấc thoải mái. Vì ở nhà không đủ giường nên bà và mẹ đồng ý cho em ở đây với anh.
Tô Hòa càng lúc càng cảm thấy không đúng:
- Khoan đã, cái gì gọi là đề nghị “rất cá nhân”?
- Tức là anh cho rằng em tự nhiên ngất đi có thể là do mang thai.
- Cái gì? Em em không mang thai!!! – Tô Hòa lật tung chăn đòi dậy, Ôn Nhan Khanh đặt quyển sách xuống, bước đến vừa dịu dàng vừa khéo léo ép cô trở
lại giường:
- Em cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi.
- Anh mang thai thì có! – Tô Hòa giận đến mức chỉ muốn đá chết “kẻ tiểu nhân” này – Chúng ta mới chỉ một lần với nhau, làm sao đã có thể mang thai
được? Chẳng phải là anh đang diễn kịch đấy à!
- Thật vậy sao? – Ôn Nhan Khanh nheo mắt lại.
Trong lòng Tô Hòa run lên, cô bỗng dự cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên Ôn Nhan Khanh nhướn lông mày lên cười. Khi không cười trông
anh lạnh như băng, còn khi cười lại vô cùng tinh quái. Nụ cười khiến cô rợn tóc gáy.
- Một lần chưa đủ thì cố gắng thêm lần khác nhé! – Nói rồi anh ta liền bỏ dép trèo lên giường.
Tô Hòa vội ôm chăn thu mình lại phía sau:
- Khoan đã, không phải không phải là em có ý đó! Không được đâu khoan đã cứu – Âm thanh cuối cùng một lần nữa bị chìm lấp trong sự giao hòa của hai đôi môi nồng nàn.
Trong giây phút đó, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Tô Hòa là – Mẹ,
mẹ không giúp con gì cả
Đến ngày hôm sau, Tô Hòa càng thấm thía sâu sắc rằng mẹ đã chẳng giúp gì mình.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhan Khanh cứ nằng nặc kéo cô ra khỏi giường. Đôi mắt cô đỏ mọng, cô cảm thấy rất bất bình, dày vò suốt một buổi tối coi như cho qua, nhưng đằng này lại còn không để cho cô ngủ một giấc đã mắt! Còn nữa, ông trời thật không công bằng chút nào! Vì sao cùng trải qua những cảm giác ham muốn như nhau, thế mà trong khi cô thấy mệt mỏi rã rời, thì gã Ôn Nhan Khanh biến thái kia lại tỏ ra sảng khoái hiên ngang thế cơ chứ? Hiên
ngang đâu phải là để dùng vào mấy cái việc này
Trong lúc Tô Hòa còn đang đầy một bụng bất bình thì Ôn Nhan Khanh đã kéo cô ra khỏi khách sạn, khi vừa đến cổng Cục Lương thực thì một chiếc xe tải lớn chạy đến, dừng ở đâu không dừng mà lại dừng ngay trước mặt hai người.
Đang bực tức trong lòng chưa có chỗ nào để trút giận, Tô Hòa thấy thế liền
chống nạnh hét lên:
- Này, các người đừng có cản đường cản lối như vậy chứ! Đây không phải chỗ
để xe!
Cửa xe mở ra, hai người có vẻ là công nhân bốc vác nhảy xuống, đi thẳng
đến trước mặt Ôn Nhan Khanh:
- Thưa ông Ôn, đồ đạc chuyển đến đâu ạ?
- Tòa số 5, đơn nguyên 3, phòng 705.
- Vâng ạ! – Công nhân bốc vác đáp một tiếng rồi đi ra phía sau xe tải, mở cửa.
Sau đó Tô Hòa tròn mắt nhìn chằm chằm từng chiếc, từng chiếc hòm được dỡ xuống, đưa về nhà bà ngoại cô. Cô há mồm trợn mắt.
- Định làm trò gì vậy?
Ôn Nhan Khanh trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai từ nhưng lại khiến cô ngay
lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong. Câu trả lời của anh ta là:
- Sính lễ.
Thế là Tô Hòa liền đi theo đám đồ sính lễ dài dằng dặc kia về nhà bà ngoại. Bà và mẹ cô cũng đang ngỡ ngàng nhìn đám công nhân chuyển đồ vào nhà.
Bà Đổng Tiểu Thanh hỏi:
- Những thứ này là?
- Hôm qua cháu đến vội quá không kịp biếu bà và bác chút quà gặp mặt. May mà đã có chuẩn bị từ trước, có điều hàng vừa gửi chuyển đến chậm mất một ngày ạ! – Ôn Nhan Khanh vừa giải thích vừa tiện tay cầm lấy một hộp giấy để lên bàn rồi mở ra – Bà ngoại, cháu biết bà thích trà, đây toàn là những thứ trà
lá cháu dày công gom nhặt. Bà xem đi ạ!
Không đợi anh nói xong, mắt bà cụ đã bắt đầu sáng lên, bà xúc động bảo:
- Chà, đây là trà Tử Quyên vẫn được người ta truyền tụng có phải không?
Nghe nói loại trà này mỗi năm chỉ sản xuất có hai trăm cân thôi! Phải vậy
không? Chà, còn cái này nữa, có phải là Hán Trung Tiên Tiên
- Tiên Hào – Ôn Nhan Khanh ở bên cạnh nhắc.
Bàn tay cầm hộp của bà cụ đã bắt đầu run:
- Đây là loại trà vua của Hán Trung, nghe nói có giá 420 nghìn đồng một cân [2'>
cơ đấy!
[2'> Trà hạng nhất.
Tô Hòa đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt – Cái gì? Có một tí trà lá này
mà còn đắt hơn cả một chiếc xe cơ á?
Ôn Nhan Khanh cười bình thản:
- Đó chỉ là giá bán ra thị trường thôi. Chủ doanh nghiệp đó là bạn cháu, mỗi khi có trà mới đều dành cho cháu một ít, vì thế loại trà này cháu có được mà không cần phải tốn mấy công sức. Chỉ có điều mấy loại trà khác thì tương đối khó kiếm, cháu đã thu thập từ rất lâu rồi, vì thế số trà đã thu thập được phải biếu một người trong nghề như bà thì mới không lãng phí.
Tô Hòa ở bên cạnh liên tục lườm nguýt – coi như cô đã hiểu, nào là lạnh lùng, nào là kiêng khem, tất cả những điều đó ở người đàn ông này đều chỉ là cái mẽ bề ngoài, anh ta thực ra chỉ là một kẻ lừa đảo, dùng miệng lưỡi bịp
bợm người ta một cách trắng trợn mà thôi!
Cũng phải công nhận rằng, cái trò nịnh bợ này đúng là thâm hiểm. Bởi vì bà
ngoại cô đã lập tức sập bẫy, mặt mày phấn khởi rạng rỡ, bà bảo:
- Hay lắm, cháu ở lại đây chơi vài ngày, chúng ta phải thử tất cả các loại trà này mới được.
- Vâng ạ!Hồi 17.2
Ôn Nhan Khanh lại quay người bước đến trước một đống hòm chất trong
góc nhà, nói với bà Đổng Tiểu Thanh:
- Thưa bác, cháu nghe nói bác rất thích xem phim. Đây là những bộ phim có từ thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay, bắt đầu với nhà làm phim Griffith, đã phát hành thành đĩa DVD mà cháu thu thập được, để những lúc
nhàn rỗi ở nhà bác xem cho vui ạ
Tô Hòa không nhịn được nữa nhảy cẫng lên:
- Chà, có thứ hay thế cơ à? Em cũng muốn xem!
Bà Đổng Tiểu Thanh đá vào chân cô:
- Xem gì mà xem, không thấy người ta tặng mẹ à? – Đối với con gái, rõ ràng bà thể hiện vẻ mặt của một dì ghẻ, nhưng lúc quay sang Ôn Nhan Khanh thì lại chuyển sang thái độ vô cùng nhã nhặn – Tiểu Ôn, cảm ơn cháu, cháu thật là
có lòng thơm thảo. Những thứ này khó kiếm lắm đấy!
Tô Hòa ôm cái chân bị mẹ đá, ấm ức làu bàu:
- Rốt cuộc con có phải con để của mẹ hay không mà đá mạnh thế Mà này, anh mang một đống đồ đến nhà em như vậy liệu có định để chỗ cho bà và mẹ em đi lại nữa không vậy? – Trông thấy đồ đạc vẫn tiếp tục được chuyển vào trong nhà, Tô Hòa liền đưa ra câu hỏi hết sức thực tế này.
Kết quả đương nhiên Ôn Nhan Khanh đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây, bởi vì cuối cùng anh cũng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa đến
trước mặt bà Đổng Tiểu Thanh:
- Những thé lúc trước đều chỉ là quà gặp mặt, đây mới là sính lễ của cháu. Xin bác hãy gả con gái cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Tô Hòa đỏ bừng mặt, bỗng chốc không nói được lời nào. Bà Đổng Tiểu
Thanh nhận lấy chiếc hộp, tò mò mở ra xem, thì ra là một chiếc chìa khóa.
Tô Hòa chớp mắt, nhìn lại – đúng là một chiếc chìa khóa.
- Đây là chìa khóa căn hộ số 101 thuộc tòa nhà A khối 5 xinh đẹp ở Lệ Cảnh
Hoàng Đô đối diện với Cục Lương thực. Cháu biết bà ngoại tuổi đã cao, không thích vận động nhiều, hơn nữa tất cả hàng xóm cũ đều cư trú ở đây, vì thế cháu đã tìm được một căn hộ tầng một ở Lệ Cảnh, chỉ cách nơi này năm phút đi bộ, như vậy chuyển đến đó cũng có thể coi như là chưa đi khỏi k
khu vực này. Căn hộ này tuy không lớn nhưng có một phòng trà chan hòa ánh nắng, bên ngoài cửa sổ còn có một rặng quế, ở đó bà ngoại có thể thưởng thức trà một cách thư thái nhất với hương hoa quế và ánh nắng mặt trời ấm ấp. Ngoài ra, căn hộ còn có một phòng khách cách âm, bác có thể mở to âm thanh mà xem phim ở đó. Cháu mong rằng bà và bác sẽ thích nó.
Nói xong những lời này, Ôn Nhan Khanh lại nở một nụ cười hết sức hào phóng.
Ngay lúc này, trong đầu Tô Hòa hiện lên mỗi hai chữ: THÔI, XONG.
Kiểu tấn công bằng tiền một cách vừa chu đáo gần gũi lại vừa cẩn trọng
này quả thật đã đạt đến cấp độ thượng thừa rồi!
Tô Hòa trông thấy nét mặt xúc động của bà ngoại và ánh mắt cảm động của mẹ liền biết rằng tuyến phòng thủ cuối cùng của mình đã bị đánh sập. Mẹ à, một bộ đĩa phim và một căn hộ đã mua đứt mẹ rồi, mẹ đúng là chẳng giúp
đỡ con cái gì cả!
Trong tình cảnh mẹ vợ ngày càng vừa lòng hơn với con rể này, Tô Hòa
bỗng đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Ôn Nhan Khanh, nói:
- Anh lại đây, em có chuyện cần nói với anh!
Rồi cô không giải thích gì thêm mà kéo tuột anh ta ra bên ngoài, sau đó theo cầu thang leo lên đến tận tầng trên cùng của tòa nhà.
Ở trên đó có một cái sân thượng nhỏ, thường ngày là chỗ để các cư dân ở đây hóng mát vào buổi tối. Lúc này đang là buổi sáng ngập tràn ánh nắng mặt trời nên không có ai, rất thích hợp để nói chuyện riêng.
Đến nơi, Tô
Hòa hất tay Ôn Nhan Khanh ra. Cô nắm chặt hai tay, nhìn anh
ta bằng thái độ vừa cảnh giác lại vừa nghiêm túc:
- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?
- Thế nào ư? – Ôn Nhan Khanh khẽ nhếch đôi lông mày đẹp lên – Anh cho rằng mình thể hiện như vậy là đã đủ thành ý rồi.
- Tặng lễ vật cái gì chứ, như thế gọi là mua chuộc, không phải là thành ý!
- Vậy xin hỏi, thế nào mới là thành ý?
Anh chàng này! Thực ra là ngốc thật hay là giả vờ đây! Tô Hòa giậm chân
thình thịch:
- Này, Ôn biến thái, không phải anh muốn lấy em sao? Người anh muốn lấy là em phải không? Vậy thì những chuyện nịnh nọt người nhà em, tặng quà, sắp xếp cuộc sống sau này cho họ gì gì đó chỉ là thứ yếu – Cuối cùng cô cũng nói đến điểm mấu chốt nhất – Người anh cần phải nịnh nọt nhất chẳng phải là em hay sao? Là em đấy! Chính em mới là người mà anh phải cầu xin đồng ý lấy
anh!
Mọi biểu hiện tình cảm của Ôn Nhan Khanh bỗng chốc biến mất. Anh ta trở về vẻ trầm tĩnh như lúc ban đầu mới gặp nay, điềm tĩnh, bí hiểu khó đoán, lạnh lùng và xa cách. Vừa trông thấy bộ mặt lạnh như băng này Tô Hòa liền
cảm thấy tức giận, vì thế càng không vừa lòng:
- Những người bình thường trước khi kết hôn đều cầu hôn phải không? Đều cầu xin sự đồng ý của người con gái mình muốn lấy phải không? Vì sao anh lại khẳng định rằng em chắc chắn sẽ lấy anh như vậy? Cho dù anh lấy lòng được bà và mẹ em thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi được, coi như em thừa nhận điều đó cũng có chút tác dụng, nhưng cửa ải cuối cùng vẫn phải là em! Ôn Nhan Khanh, nói cho anh biết – Cô giậm chân thình thịch bước đến, ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ở khoảng cách gần đến mức hai bên có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau đó, cô chống nạnh, nói rành rọt từng tiếng –
Nếu anh không nói câu yêu em thì đừng mơ em lấy anh!
Vì tức giận mà đôi mắt cô ngời sáng, vì kích động mà hai má bừng đỏ, cô
gái đứng trước mặt anh lúc này thậm chí hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng vẻ tươi tắn sống động ấy, sự chân thực ấy và của cô làm rung động tâm hồn anh.
Ôn Nhan Khanh yên lặng nhìn Tô Hòa một hồi. Đúng vào lúc cô cho rằng anh sẽ vẫn mãi thể hiện sự lạnh lùng như vậy thì anh lại cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trầm lắng, trong buổi sáng tươi đẹp đến mức không còn có thể tươi đẹp hơn được nữa, giọng nói ấy nghe như thể tiếng sáo thoảng trong gió từ một nơi nào xa thẳm, mỗi một âm tiết đều vô cùng hoàn mĩ.
- Anh là người rất tẻ nhạt.
- Hả? – Tô Hòa sững sờ.
- Trong suốt hai mươi sáu năm anh sống trên đời này, tất cả những người đã gặp anh đều bảo anh “tẻ nhạt”. Anh thích sắp xếp tất cả mọi việc đều phải đâu ra đấy, nếu đã xác định sáng thứ hai phải uống sữa thì anh tuyệt đối sẽ không uống sữa đậu nành, nếu anh chỉ có thể nằm ngủ trên giường của mình
thì cho dù có chiếc giường khác anh cũng nhất quyết nằm trên sofa
Tô Hòa nghe đến đây cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hôm đến chung cư của anh, anh lại ngủ trên sofa, đó là vì cô đã chiếm mất chiếc giường thuộc về anh. Cô cũng hiểu vì sao đêm qua anh luôn “làm phiền” cô mà không chịu ngủ, bởi vì đó không phải là giường của anh.
- Đi học, lên lớp, ra trường, sau đó là giảng viên trường S.S. Cuộc đời anh chuẩn xác hệt như một chiếc đồng hồ báo thức đã đặt giờ sẵn, không có điều gì bất ngờ xảy ra, cho đến khi anh gặp được em vào hôm trường S.S tổ chức kì thi tuyển sinh hôm đó.
Tô Hòa bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống đập thình thịch, sau đó nhận ra đấy là tiếng đập của trái tim mình.
- Em là bất ngờ duy nhất trong cuộc đời anh, em đã xuất hiện một cách rất lạ kì, sau đó lần lượt nảy sinh những ràng buộc lẽ ra không nên nảy sinh, mà bất ngờ nhất là khi đối mặt với điều bất ngờ này anh lại cảm thấy rất thú vị. Khi
anh đau đầu tìm cách thoát khỏi sự quấy nhiễu của Happen thì em lại tự động
tìm đến. Thế là đằng sau việc nhờ người điều tra về em, anh đã tự nói với mình rằng “Chính là cô ấy rồi!” – Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh không rời Tô Hòa một giây, trong đáy mắt vừa có thấp thoáng sự dịu dàng, sự băn khoăn khó giấu, lại vừa có sự kiên định một cách cố chấp – Bạn gái hờ gì chứ Anh không tìm bạn gái hờ. Đối với anh, nếu có một người con gái đã được gọi là bạn gái của anh thì cô ấy chính là bạn gái đích thực. Vì thế anh đã gọi điện thoại cho em, đã mời em ăn sáng, đã nhường cho em món mì mà em thích ăn, đã nổi nóng khi em hiểu lầm mối quan hệ giữa anh với Tô Ngu Tô Hòa, có thể em không hiểu tình cảm giữa anh và em, nhưng đối với anh, đó là tình cảm chân thật ngay từ lúc mới bắt đầu.
Tô Hòa cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động, những lời Ôn Nhan Khanh nói ra quả thật quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô không thể đưa ra bất kì phản ứng nào. Cô ngây người nhìn anh, còn anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cô như ban nãy. Vì sao trước đây cô lại không nhìn thấy trong ánh mắt bình tĩnh kia ẩn chứa những cơn sóng đang dâng trào, và chất chứa tình cảm đầy thôi
t húc ?
- Anh – Giọng cô run run, bởi vì không tự tin nên không thể nào tin được – Vì
sao lại thích em?
Cô – Một người con gái bình thường, thấp kém.
Còn anh – Một người đàn ông tươi tắn, giỏi giang, tuy có rất nhiều khuyết
điểm nhưng nếu đánh giá bằng con mắt của những người bình thường thì có thể coi đó là một viên kim cương chuẩn mực.
Vì sao một người ưu tú như anh lại thích cô – một người không có gì cả?
Thực ra tình yêu nảy sinh phần lớn thường không có nguyên do, cũng
giống như nếu lúc này hỏi Tô Hòa có yêu Ôn Nhan Khanh không, có lẽ cô sẽ không thể trả lời một cách chính xác được. Nhưng nếu hỏi có phải cô không yêu Ôn Nhan Khanh không, thì cô lại kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Có lẽ, không nhất thiết phải đi tìm lí do rõ ràng cho tình yêu này, chỉ có điều, trong thời khắc quan trọng này, cô chỉ muốn anh tự mình nói ra mà thôi.
Hãy khen em đi.
Hãy dùng những lời nói chỉ dành riêng cho em của anh để khen em, khẳng
định em, yêu thương em đi.
Như thế, bất kể là những lời như thế nào đi nữa, chỉ cần được nói ra từ miệng anh, thì cũng đều là những lời đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Cô nhìn anh với đầy trông đợi.
Nhưng Ôn Nhan Khanh lại bất ngờ cúi nhìn xuống, trong giây phút này,
dường như vì mất tự nhiên mà không dám nhìn thẳng vào cô.
Không lẽ vậy?
Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Tô Hòa ghé sát lại xem, đúng lúc đó
Ôn Nhan Khanh cũng ngẩng đầu lên nói rất nhanh:
- Bởi vì em xinh đẹp.
- Gì cơ?
- Ngoài ra còn thông minh, tài hoa.
- Điều này
- Tính cách tốt, giỏi nấu nướng. Lại còn
- Dừng lại! Anh nói dối – Cô không nhịn được nữa, tức giận vung nắm đấm lên, nhưng tay vừa đến trước mặt Ôn Nhan Khanh thì đã bị anh nắm lấy. Chưa kịp rút tay lại thì bỗng thấy lành lạnh ở ngón tay, một vật gì đó vừa lồng ngay vào ngón đeo nhẫn bên tay phải của cô.
Nhìn kĩ thì ra đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cô.
Đường cong đơn giản, kim cương óng ánh, dường như lời thề có từ nghìn
năm trước – trong giây phút này – hiển hiện ra trước mặt cô.
- Thần hộ mệnh!
Mắt Tô Hòa ngây ra, liền đó xuất hiện vô số trái tim màu hồng. Vật quý giá cô đã trông thấy vô số lần trên quảng cáo, thứ hàng xa xỉ mà cô đã vô số lần cùng đồng nghiệp ngắm nhìn một cách thèm thuồng – chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất của trường S.S – lúc này đây đang tỏa sáng lấp lánh trên ngón tay cô. Nắm đấm của Tô Hòa lập tức biến thành vòng tay, cô nhảy lên ôm chầm
lấy cổ anh, ríu rít như chim hót:
- Ôi! Ôn Nhan Khanh! Em nhất định phải lấy anh!
Tia sáng lướt qua trong mắt kính hình bầu dục, Ôn Nhan Khanh nhếch mép lên, cười nham hiểm.
Thế là xong.
Thần hộ mệnh quả nhiên là thứ không người con gái nào có thể từ chối được
Chương 18
Có thứ gì đó đã tan chảy, có thứ gì đó đã đổ vỡ,
Giống như sự trưởng thành phải xé nát tim gan kia,
Cuối cùng cũng đều phát hiện ra, tất cả chỉ là một bi kịch.
***
Chín giờ sáng chủ nhật. Ở thành phố E dĩ nhiên là ánh nắng rực rỡ, nhưng
thành phố B thì sắc trời lại u ám.
Tô Ngu dậy hơi muộn, lúc cô hớt hơ hớt hải chạy đến nhà Hạ Ly thì đã
không thấy anh ta đâu cả. Có điều, cả bốn chiếc bình đều đã được đổ đầy nước xếp thẳng hàng trên bậc thềm. Có lẽ là chủ nhân đang định ra tưới hoa nhưng thấy trời sắp mưa nên đã từ bỏ ý định.
Nhưng nếu không tưới hoa thì lúc này Hạ Ly đi đâu? Tô Ngu đi tìm một vòng quanh sân không thấy liền đi vào trong ngôi nhà sơn trắng tiếp tục tìm
kiếm. Bỗng nhiên cô nhận thấy có vấn đề:
Ngôi nhà đẹp lộng lẫy này nhìn qua có vẻ như không có bất kì điều gì khác thường, nhưng nếu quan sát kĩ lưỡng thì sẽ phát hiện ra rằng Nó không có phòng khách.
Vừa bước vào cửa là đến ngay một hành lang dài hun hút, bên cạnh hành lang là một khoảng không đi sâu xuống lòng đất, trên tay vịn hành lang quấn vải gai, vốn được thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho mèo, đồng thời cũng thể hiện rõ một sự thật.
Khách đến nhà không nên vịn tay vào đó.
Căn phòng hình vuông nửa chìm nửa nổi, phía bên trái thông sang cửa
phòng làm việc, phía bên phải là nhà bếp cũng không có chiếc bàn ăn bốn chỗ ngồi theo lẽ thông thường, mà chỉ có một chiếc bàn vuông rất nhỏ dựa sát vào tường. Nếu lí giải nó được thiết kế dành riêng cho một cặp tình nhân, thì xem ra không hợp lí bằng cách giải thích rằng, thực ra nó chỉ đơn giản là thiết kế dành cho một người ngồi ăn.
Chắc chắn nếu không phải là trước đây từng có một dạo mẹ Hạ Ly đến ở thì có lẽ một trong hai chiếc ghế ăn cũng đã bị bỏ đi rồi.
Trong ống đũa có một bộ dao dĩa, một đôi đũa.
Trong tủ bếp chỉ lác đác vài chiếc bát đĩa.
Mỗi một chi tiết đều đang nói lên rằng
Đây là ngôi nhà của một người. Hơn nữa, quanh năm suốt tháng sống cô
độc.
Vì sao Hạ Ly không tìm người phụ việc?
Những người bảo vệ mặc âu phục đen của anh ta đâu? Mấy lần đến đây
đều không thấy họ.
Bác Hạ đã đến nhưng tại sao lại không ở luôn đây? Người mẹ già và đứa con cùng sống chung, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau không phải là lẽ đương
nhiên hay sao?
Quan sát càng nhiều, vấn đề phát hiện ra cũng càng nhiều.
Tô Ngu nhìn quanh ngôi nhà trống không, từ tận đáy lòng cảm thấy một
thứ gì đó gọi là “cô độc” đang từ từ lan tỏa.
Nếu là Tô Hòa thì trong tình cảnh này chắc chắn sẽ không nói thêm lời nào mà lập tức xắn áo dọn dẹp giúp, bởi vì cô luôn có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa còn biết làm việc nhà. Nhưng Tô Ngu là người được nuông chiều từ bé, điều cô làm được lúc này chỉ là tiếp tục đi xuống phía dưới.
Tầng hai dưới lòng đất là phòng chế tác của Hạ Ly. Trên chiếc bàn gỗ ở gần cầu thang nhất, cô nhìn thấy chiếc vòng đeo tay.
Chiếc vòng bằng vàng đen, từ chỗ là bản phác thảo trên giấy giờ đã thực sự hiển hiện trước mắt cô một cách kì diệu.
Cô vội vàng bật tất cả đèn lên, ánh sáng trắng từ mười hai ngọn đèn công suất lớn lập tức soi tỏ từng ngóc ngách trong phòng, chiếc vòng bằng vàng đen phơi bày dưới ánh sáng rõ như ban ngày, lớp vỏ thô kệch của ngày hôm
qua đã hoàn toàn được lột bỏ, trở thành một tác phẩm nghệ thuật đích thực.
Tô Ngu cầm chiếc vòng lên.
Chiếc vòng nặng trịch nằm trong tay đem đến cho cô cảm giác ấm áp dịu
dàng. Hạ Ly đã vứt bỏ cấu tứ ban đầu của mình để chuyển sang làm theo thiết kế của cô, đồng thời trên cơ sở đó còn gia công tỉ mỉ để nó trở nên hoàn mĩ h ơn .
Tổ hợp trái tim bằng vàng, hoa hồng bằng đá đỏ và thân vòng bằng vàng đen khiến cho màu sắc đạt đến cảnh giới cao nhất của sự lộng lẫy.
Rốt cuộc anh đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành được nó? Tối qua, lúc cô ra về, chiếc vòng mang tên Hi vọng này rõ ràng mới chỉ ở dạng thô mà thôi. Thế mà giống như có phép màu, giờ đây khi cô quay lại thì nó đã được hoàn thiện – đẹp đẽ, sống động hệt như trong một giấc mơ, quả là một kì tích.
Không kìm lòng được, Tô Ngu lồng thử chiếc vòng vào tay mình, hơi rộng một chút. Bấy giờ cô mới nhớ lại hôm qua lúc mình vẽ đã không tính toán đến kích thước. Như thế cũng có nghĩa là kích thước hiện tại của nó là do Hạ Ly quyết định.
Vậy thì anh làm nó theo kích thước cổ tay của ai?
Mải suy nghĩ về câu trả lời khiến cô ngẩn người ra.
Cô đợi trong phòng đã rất lâu, rất lâu, nhưng Hạ Ly vẫn không xuất hiện.
Lúc này cô mới nhận ra rằng, mình không có số điện thoại của Hạ Ly. Hoặc cũng có thể nói, ngoài ngôi nhà này ra, cô không biết bất kì nơi nào anh có thể đến cũng như bất kì phương thức nào để liên lạc với anh.
Không hề có.
Mười hai giờ.
Sau bữa ăn trưa ngập tràn tình thân thuộc, Ôn Nhan Khanh và bà ngoại Tô
Hòa bắt đầu chuẩn bị thưởng thức trà. Còn bà Đổng Tiểu Thanh thì đi vào phòng ngủ, đá cho Tô Hòa – lúc này đang nằm bò trên giường say sưa ngắm chiếc nhẫn trên tay một cái.
- Đừng có ngắm nghĩa mãi nữa, đã hai tiếng rồi đấy! Chẳng phải chỉ là một
viên đá hay sao mà phải đến nỗi thế? Rảnh rỗi thì giúp mẹ làm việc đi!
- Không phải đâu mẹ, đây là Thần hộ mệnh đấy! – Tô Hòa say sưa vuốt ve chiếc nhẫn, giọng như mơ ngủ – Ban đầu, lúc đọc thấy bài báo của đồng nghiệp viết về chiếc nhẫn này trên tạp chí, con có nằm mơ cũng không thể
ngờ rằng nó lại trở thành nhẫn cưới của mình
- Thế ra là vì nó mà con đã nhận lời lấy chồng phải không? – Bà Đổng Tiểu Thanh tỏ vẻ rất coi thường – Thật chẳng ra sao cả.
- Mẹ nói thế mà không ngượng à, chẳng phải mẹ cũng bán đứng con gái chỉ vì
một hòm đĩa DVD sao?
- Cái gì gọi là một hòm đĩa DVD, chưa biết chừng đó là cả một bộ sưu tập đĩa DVD đầy đủ tất cả phim ảnh từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất trở lại đây đấy! Con có biết không hả? Trong đó có ít nhất một trăm bộ hiện nay đã
không còn phát hành nữa!
- Thế mẹ có biết chiếc nhẫn Thần hộ mệnh này không, trường S.S đã sản xuất
tổng cộng 999 chiếc đấy. Có tiền cũng không mua được đâu!
Sau một hồi lâu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cuối cùng hai mẹ con không hẹn mà cùng bật cười khì khì.
Rồi bà Đổng Tiểu Thanh cũng ngồi lên giường, lắc đầu than thở:
- Mẹ hết cách với con rồi, vẫn tính khí trẻ con như vậy, thế mà cũng đòi lấy
chồng
Tô Hòa ngây ra một lát rồi đứng dậy, bước tới xoa bóp vai cho mẹ:
- Con cũng không ngờ là lại nhanh đến vậy Con luôn nghĩ duyên phận vẫn
còn ở rất xa mình, ai nghĩ là bỗng nhiên xuất hiện thế này
- Con có yêu cậu ta không? – Bà Đổng Tiểu Thanh liếc qua khe cửa nhìn Ôn Nhan Khanh lúc này đang ngồi hầu trà bà ngoại ở phòng khách.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc:
- Thực ra con cũng không rõ lắm.
- Việc trọng đại như vậy mà cũng hồ đồ thế à?
- Thì mẹ biết đấy, anh ấy đẹp trai, gia thế tốt, ngoài ra còn có tài, là mẫu đàn ông hoàn thiện mà rất nhiều cô gái khao khát có được. Nhưng khi gặp được anh ấy, chính những thứ này lại khiến con nghi ngờ: Liệu có phải mình bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc không? Hay là mình không thể cưỡng nổi sức mạnh kinh tế to lớn của anh ta? Hay là bởi vì mình cô đơn lâu rồi nên khao khát được chung sống với một người đàn ông? Bao nhiêu sự nghi ngờ đan xen nhau khiến con không thể nào chắc chắn điều gì cả – Cô gục đầu lên vai mẹ
- Mẹ, tình yêu là gì vậy?
Bà Đổng Tiểu Thanh nắm tay cô:
- Tình yêu à
- Tình cảm giữa cha và mẹ thế nào?
- Khi ở gần cha con, mẹ luôn cảm thấy thật dễ chịu, bao nhiêu khát vọng về mặt tình cảm đều được thỏa mãn. Lúc mẹ nói, ông ấy đáp lời; lúc mẹ gặp phiền phức, ông ấy giúp đỡ; lúc mẹ ốm, ông ấy chăm sóc; lúc mẹ không ở bên, ông ấy nhớ mong. Ngược lại, mẹ đối với cha con cũng như vậy, cũng mong nhớ lúc ông ấy đi vắng, cũng hào hứng lắng nghe lúc ông ấy nói, cũng buồn phiền mỗi khi ông ấy gặp phiền phức, cũng luôn mong muốn ông ấy mau khỏe lại mỗi khi bị ốm Vợ chồng là bạn đời, tình nhân của nhau. Phải cùng nhau đi suốt cuộc đời thì mới được gọi là vợ chồng.
Nói rồi bà quay lại vuốt mà con gái:
- Con à, đừng có mãi hồ đồ như thế, cũng đã đến lúc nên tự hỏi mình xem có thể cùng con người này đi hết cuộc đời, mãi mãi không rời xa nhau không. Hôn nhân của những kẻ giàu có phần lớn đều chỉ là trò đùa. Mẹ không muốn con gái mẹ trở thành kẻ bị hại trong trò đùa này.
Vẻ mặt Tô Hòa chợt trầm lắng lại. Đúng lúc này bỗng nhiên có bóng người
thoáng qua phía ngoài cửa, thì ra là Ôn Nhan Khanh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến gõ cửa. Vẻ mặt anh rất lo lắng, một biểu hiện vô cùng hiếm thấy ở
Ôn Nhan Khanh. Tô Hòa hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em ra đây một lát.
Cô nhảy vội xuống giường, theo anh ra đến cửa chính phòng khách.
Ôn Nhan Khanh tay cầm điện thoại, nói rất khẽ:
- Anh có chuyện khẩn cấp phải quay về ngay. Vừa rồi vệ sĩ gọi điện nói là Diệp Nhất mất tích rồi.
- Hả? – Tô Hòa thất kinh – Sao lại thế được?
- Hôm qua Diệp Nhất đột ngột bảo họ nghỉ, không cho đi theo mình. Họ đương nhiên không nghe theo, nhưng trên đường đi đã bị nó cắt đuôi.
- Cái cậu thái tử gia này, không biết đang nghĩ thế nào nữa! Biết rõ mình là miếng thịt Đường Tăng mà còn đi lại lung tung, đùa giỡn với bọn yêu ma quỷ quái! – Cô gần như nổi cáu.
Diệp Nhất lại mất tích, nếu Tô Ngu biết thì sẽ lo lắng đến mức nào! Đúng là chỉ biết lo chơi bời cho sướng bản thân mình, không quan tâm gì đến cảm
nhận của những người xung quanh!
Ôn Nhan Khanh vỗ vỗ vào tay cô:
- Anh xin lỗi
- Gì cơ? – Diệp Nhất mất tích đâu phải lỗi của anh ấy.
- Anh vốn định ở lại đây sắp xếp mọi thứ cho thật ổn thỏa để
Tô Hòa vội lắc đầu, nói:
- Công việc ở đây không có gì gấp gáp, em về thành phố B cùng anh. Cứu
người như cứu hỏa!
- Em ở lại đây thêm mấy ngày nữa đi, đằng nào cũng đã xin nghỉ rồi.
- Nhưng
- Nghe lời anh đi, bà ngoại và bác đã lâu lắm rồi không gặp em – Giọng nói của Ôn Nhan Khanh thậm chí còn dịu dàng hơn cả thường ngày, nhưng Tô Hòa phát hiện ra rằng, đối với cô, những lời dịu dàng như thế này còn có sức nặng hơn nhiều. Cô không thể không nghe theo, đành chỉ còn biết gật đầu.
- Vậy anh về đây, em giải thích với bà và bác hộ anh nhé! – Ôn Nhan Khanh nói rồi vơ lấy áo khoác treo trên giá.
Tô Hòa chợt thấy trong lòng rất căng thẳng, bất giác đưa tay ra nắm lấy tay áo của Ôn Nhan Khanh.
Ôn Nhan Khanh ngoái đầu lại, hơi có chút ngạc nhiên nhưng rồi lập tức trở về trạng thái bình thường.
Cô bỗng thấy vô cùng bối rối.
Sao trong lòng bỗng thấy như có lớp lớp con sóng cuộn dâng lên? Sao
sống mũi bỗng cay cay một cách lạ lùng thế này? Bàn tay nắm chặt không nỡ
rời thế này là sao? Là sao? Là sao?
Cô vội rụt tay lại, ai ngờ vừa buông khỏi tay áo Ôn Nhan Khanh thì đã bị anh nắm lấy, rồi tiện đà đẩy một cái khiến lưng cô tựa sát vào tường, cùng lúc
đó anh ôm lấy đầu cô rồi cúi xuống hôn. Tô Hòa liên tục giãy giụa:
- Này, này, mọi người nhìn thấy, nhìn
Này anh, đừng nên ở đây mà! Bà ngoại và mẹ đều trong nhà đấy! Cô đưa
mặt nhìn một lượt, cả bà ngoại ở phòng khách và mẹ ở trong phòng ngủ đều
như đã có hẹn từ trước cùng lúc quay mặt đi, làm như không nhìn thấy gì.
“Không phải như vậy chứ?” – Cô thầm kêu lên trong lòng.
Ôn Nhan Khanh hôn cô rất sâu, vừa gấp gáp, lại vừa rất dịu dàng.
Đây là nụ hôn chỉ có ở những người yêu nhau.
Nhưng đây cũng là nụ hôn đong đầy tình cảm sâu nặng, bắt nguồn từ sự
xa cách.
Dần dần, tất cả mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu đều tiêu tan, chỉ còn lại bờ môi của anh, hơi thở của anh, vòng tay của anh, sức nóng của anh Những
thứ đó bao trùm khắp cơ thể cô, rồi xa dần xa dần
Tô Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy Ôn Nhan Khanh đứng
cách mình khoảng chừng nửa thước và đang nhìn mình, khe khẽ thở gấp.
Thì ra không phải chỉ có một mình cô đang yêu say đắm.
- Anh đi đây! – Ôn Nhan Khanh đã kìm nén được tâm trạng rối bời, lấy lại dáng vẻ bình thường – Gọi điện cho anh nhé.
- Cái đó – Tô Hòa đỏ mặt, nũng nịu bảo – Anh phải cẩn thận đấy Em em em không muốn chưa tổ chức lễ cưới đã trở thành quả phụ đâu.
Ôn Nhan Khanh phì cười, véo mũi cô:
- Em nghĩ mình đang xem phim gangster đấy à?
Tô Hòa ôm mũi lầu bầu:
- Người ta quan tâm đến anh đấy chứ! Có trời mới biết lần này bọn bắt cóc có dễ dàng để bị tìm thấy như lần trước hay không, anh xen vào đó nhỡ xảy ra
chuyện gì thì làm thế nào?
- Sẽ không có chuyện gì đâu.
- Hừm, những nam diễn viên chính gặp phải bi kịch cũng đều nói như vậy đấy.
- Thật sự sẽ không có chuyện gì mà – Ánh mắt Ôn Nhan Khanh rực sáng, ngoài sự trấn tĩnh còn có một thứ gì đó sâu xa hơn nữa – Sự việc xảy ra lần này anh ít nhiều cũng đã có tính toán trước rồi.
- Anh nói gì cơ?
Như thế là có ý gì? Trong lúc cô còn đang nghi hoặc thì Ôn Nhan Khanh đã tiến sát lại hôn lên trán cô, sau đó quay người đi thẳng, không ngoái đầu lại. Tô Hòa nhìn theo bóng anh nhanh chóng mất hút ở góc cầu thang.
- Còn nhìn gì nữa? Nhìn nữa sẽ biến thành hòn vọng phu đấy.
Bà Đổng Tiểu Thanh bước đến giễu cợt, trong lòng nghĩ rằng nhất định cô con gái tính khí thẳng băng này sẽ nhảy dựng lên bắt bẻ lại, không ngờ Tô
Hòa chỉ lặng lẽ ngoái lại nhìn mẹ mà không nói lời nào, sau đó ủ rũ vào nhà.
Thôi xong.
Bà Đổng Tiểu Thanh hoàn toàn thừa nhận – Lần này con gái bà đã thật sự
rơi vào vòng tình ái mất rồi.
Ở thành phố B, vào khoảng hai giờ chiều, cuối cùng trời cũng đã mưa.
Tô Ngu ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà sơn trắng nhìn ra màn mưa bên
ngoài. Cô đã rất đói, nhưng chủ nhân ngôi nhà vẫn chưa về.
Hạ Ly đi đâu vậy nhỉ?
Đi vội vã thế, chẳng lẽ đến thời gian viết mấy chữ để lại cho cô mà cũng
không có hay sao?
Lúc này, có lẽ mình nên về nhà, đợi lúc anh ấy chủ động liên lạc rồi tính sau vậy? Dù sao thì cứ ngồi đợi một cách ngốc nghếch thế này cũng không phải là
biện pháp tốt.
Vừa nghĩ đến đây, Tô Ngu liền đứng dậy đi vào phòng làm việc của Hạ Ly, chuẩn bị viết lời nhắn để lại cho anh ta.
Phòng làm việc tối om.
Cô bật tất cả bóng đèn ngoài hành lang, nhờ vào luồng ánh sáng này để đi
vào bên trong, nhưng lại không thể nào tìm được công tắc của chiếc đèn bàn. Hôm qua Hạ Ly bấm vào chỗ nào nhỉ? Cô lần mò sờ khắp xung quanh chiếc đèn bàn làm việc chật hẹp, khó khăn lắm mới tìm thấy một đường dây điện ở bên cạnh bàn, tiện đà kéo thì va phải một loạt thứ gì đó. Cô sợ hết hồn, không kịp tránh mà ngồi bệt ngay xuống nền nhà. Một số thứ trong đó va vào người cô, rất may là va không mạnh lắm nên cũng không đau lắm.
Trong lúc cấp bách, cô tìm thấy chiếc điện thoại trong túi, rồi khở động màn hình hiển thị, nhờ vào ánh sáng từ đó phát ra mà cô đã tìm thấy vật vừa nãy va vào người mình, đó là một số bức ảnh cỡ bảy tấc. Các bức ảnh đều chụp chung một người, cùng một khuôn mặt, chỉ khác nhau ở tư thế nằm hoặc,
ngồi
Điện thoại của Tô Ngu chính vì thế mà rơi xuống đất, vài giây sau màn hình tắt ngấm.
Toàn bộ phòng làm việc lại chìm trong bóng tối đen đặc.
Gió gào thét bên ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa quất vào cửa kính.
Nhưng Tô Ngu không nghe thấy gì cả, cô chỉ có thể nhìn rèm cửa bị ánh sáng chiếu vào biến thành màu xám trắng, sau đso xuất hiện cái bóng lắc lư trông giống như con mạnh thú đang nhe nanh giơ vuốt, có thể xông vào nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.
Cánh cửa mở rộng cũng bị gió thổi lắc qua lắc lại. Trong cơn cuồng phong
như thế, Tô Ngu ngửi thấy mùi hương quen thuộc
Hoa quế.
Hoa quế rất thơm.
Nhưng hoa quế cũng dự báo điềm chẳng lành.
Tô Ngu cắn chặt môi, rồi bỗng nhiên như nổi điên vơ lấy tất cả các bức ảnh
và điện thoại ở dưới nền nhà lên, ôm vào trước ngực, xông ra ngoài. Trong lúc như thế, cô vô tình đâm sầm vào một người ở trên hành lang khiến cô đau đớn ngã lăn ra, những tấm ảnh ôm trước ngực rơi đầy mặt đất.
Từng tấm, từng tấm, đều là ảnh Diệp Nhất.
Diệp Nhất bị chụp bao tải chỉ để lộ phần đầu ra ngoài, Diệp Nhất đã được
bỏ bao tải ra nhưng đang hôn mê nằm dưới đất, Diệp Nhất bị trói giật cánh khuỷu một mình ở trong nhà kho trống rỗng Rất nhiều rất nhiều hình ảnh Diệp Nhất xếp thành một hình cánh cung lớn trên mặt đất, trông giống như một cái miệng đang mấp máy kêu cứu, nói với cô: “Cứu mình với! Đau quá! Cứu mình với! Tiểu Ngu, cứu mình!”.
Tô Ngu cất tiếng kêu. Rõ ràng cô không nghe thấy gì, nhưng sao tiếng kêu cứu kia cứ xuyên thẳng vào tận trong óc cô, nhọn như kim, sắc như dao thế
này!
Cô đưa tay lên ôm tai theo phản xạ. Người bị cô va phải lặng lẽ ngồi yên chỗ cũ, ánh mắt lướt một lượt qua những tấm ảnh nằm trên đất, cuối cùng dừng lại trên người cô, thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như không có bất kì thay đổi gì.
Nhưng chính sự bình tĩnh như vậy lại càng khiến người ta sợ hãi.
Tô Ngu chống tay, cố gắng đứng dậy nhưng hai chân lại giống như không
còn là của mình, vừa đứng lên được nửa chừng đã lại ngã xuống, càng cố gắng đứng lên thì lại càng thảm hại. Cô chỉ có thể vừa nhìn chằm chằm vào đối phương vừa loạng choạng lùi lại phía sau.
Người kia cười vẻ bình tĩnh, cất tiếng:
- Cô sợ à?
Trong cổ họng Tô Ngu phát ra những tiếng lục cục và giọng nói run rẩy
không thành tiếng:
- Là là anh
- Cái gì?
- Lần trước bắt bắt cóc Diệp Nhất là là anh
Nước mắt cô chợt rưng rưng. Mặc dù có rất nhiều điều không thể tin được, nhưng ở thời điểm này, chân tướng đã bày ra trước mắt, một câu hỏi từ trước đến giờ nghĩ mãi không ra cuối cùng cũng có câu trả lời trong con mắt trong suốt như gương của người này.
- Vì sao? Là anh? Vì sao? – Tô Ngu khóc nức nở.
Vì sao phải là Hạ Ly?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao lại là Hạ Ly, một người cô tin tưởng, ngưỡng mộ, kính trọng như vậy?
Người ngồi trước mặt cô kia, đích thực là Hạ Ly.
Hạ Ly nhìn vẻ sợ hãi kinh hoàng và khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bằng
một cái nhìn vô cùng lạnh lùng.
Tô Ngu cứ thế lùi lại, lùi lại, đầu cô bỗng nhiên đập vào tường đau điếng khiến toàn thân co rúm lại. Hạ Ly theo phản xạ tự nhiên hơi cử động, định tiến
đến nhưng Tô Ngu ra sức xua tay, nói bằng giọng khản đặc:
- Không được đến đây! Anh đừng đến!
Hạ Ly bèn dừng lại.
Tô Ngu dựa sát vào tường, run rẩy nhặt chiếc điện thoại ở gần cô nhất.
Làm thế nào bây giờ? Cô phải làm gì bây giờ? Nếu gọi được điện thoại thì tốt, nếu có thể báo cho Diệp Nhất biết bí mật cô phát hiện được cũng tốt. Nhưng Hạ Ly đang ở đây, anh ta nhất định không bao giờ để cho mình tiết lộ bí mật này.
Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?
Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên. Cô đột nhiên mở tròn mắt, bất
ngờ trông thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ “Diệp Nhất đang gọi”!
Diệp Nhất gọi điện thoại cho cô?!
Cô vội ngẩng lên nhìn Hạ Ly, sợ rằng anh ta cũng trông thấy điện thoại của
mình đang rung nhưng cuối cùng lại thấy anh ta đang cười, nét mặt có