--> Vương Phi Thần Trộm - game1s.com
Polaroid

Vương Phi Thần Trộm

ng có mỳ để ăn. Ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui vẻ, ba nguyện vọng lớn nhất của đời người, chàng hầu như đều có thể giúp ta toại nguyện.

“Tại sao huynh vẫn chưa ăn?” Ta đã ăn được quá nửa bát mỳ, nhìn sang thấy chàng vẫn cau chặt đôi mày, cầm đũa chọc chọc bát mỳ, như thể bát mỳ trước mặt không phải đồ ăn mà là độc dược.

“Phụ…phụ thân…phụ thân của nàng có phải vì nàng là con của thiếp nên ông ấy đã ngược đãi nàng?” Chàng ngập ngừng lâu lắm, sau cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Phụt! Nghe câu nói của chàng, ta bất ngờ bị nghẹn rồi tức thì ho bật ra, phun hết cả mỳ ra ngoài. Lúc ngẩng đầu lên, trên đầu Diệu đã dính vài sợi mỳ trắng, phần lông mày còn bị dính ít thịt bò vụn, cả khuôn mặt toàn là nước canh…Ta càng ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, không biết phải khóc hay cười nữa.

“Nàng…nàng đừng như vậy mà, đừng có khóc, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.” Hóa ra Diệu không giận ta, cũng không chút bức bội khi ta khiến mặt chàng dính đầy mỳ và nước canh, thậm chí chàng còn lên tiếng an ủi rồi vỗ nhẹ lên vai ta. Ta không thể không xúc động trước tấm chân tình của chàng, liền nghiêng đầu tựa vào cánh tay Diệu, mỉm cười nhún vai hạnh phúc.

“Phiến Nhi, thật không ngờ nàng cũng giống ta.” Giọng Diệu trầm ấm đến bất ngờ, dịu dàng chẳng khác nào ánh trăng đêm khiến ta nhất thời lặng người.

“Nếu phụ thân đối xử với nàng không tốt, cũng đừng quá đau lòng, chuyện này ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể nào thay đổi được.”

Ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt Diệu giây phút này rất trầm lắng. Chàng nhìn ta, nở nụ cười bình thản. Buổi tối hôm đó, Diệu kể cho ta nghe chuyện của chàng lúc nhỏ.

Diệu nói: “Nàng xem, Diệp g

gọi ta một tiếng hoàng huynh,

hai tiếng hoàng huynh, chúng ta đều là con trai của Phụ hoàng, thế nhưng từ bé đến lớn, đãi ngộ của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Năm đó, lúc Diệp ra đời, Phụ hoàng ngày ngày ở trong tẩm cung của mẫu thân đệ ấy, ôm đệ ấy rồi nói: Đây là đứa con duy nhất của trẫm. Nghe mẫu thân ta kể lại, ta ra đời được hơn một tháng, Phụ hoàng chẳng hề đến thăm ta một lần. Từ nhỏ đến lớn, cho dù ta làm việc gì, bất luận nỗ lực để làm Phụ hoàng vui lòng ra sao, đều vô ích cả. Trong mắt Phụ hoàng, ta mãi mãi chẳng thể bằng một góc của Diệp. Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta luôn cảm thấy uất ức, đã nghĩ rất nhiều. Thế nhưng sau này, khi đã hiểu thông, thì ta lại càng tuyệt vọng. Nàng có hiểu không, Ngài ấy hận ta… bởi vì Ngài ấy hận Mẫu thân của ta.”

Nói đến đay Diệu lại mỉm cười, nụ cười chứa đựng biết bao đắng cay và bất lực. Giọng nói của chàng lạc hẳn đi, mang theo chút lạc lõng: “Tất cả mọi người đều biết địa vị mẫu thân ta cao quý, ngay đến Phụ hoàng cũng phải nể nang vài phần, thế nhưng thực ra… sự nể nang đó, sao có thể tồn tại giữa phu thê?”

Diệu kể, khi còn niên thiếu, vào lúc đêm khuya chàng hay xách đèn tới ở cùng lão thái giám cô độc giống mình, rồi trèo lên tường thành, nhìn toàn cảnh hoàng cung nguy nga lộng lấy, trong đầu tưởng tượng xem những đứa trẻ con nhà bình thường sẽ vui vẻ thế nào trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tuy rằng họ cả đời cơm canh đạm bạc, bù lại gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, như vậy chẳng phải vô cùng hạnh phúc sao? Sau khi trưởng thành, chàng luôn có thái độ bàng quan, bất cần, biếng nhác. Chàng vui chơi cả ngày, ngao du khắp nơi. Lúc nào cũng làm trái ý hoặc giả phá hỏng kế hoạch của Phụ hoàng, cũng như phá hỏng quy tắc trong hoàng cung… Lí do duy nhất, Diệu không nói, ta cũng hiểu. Chàng làm tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ muốn đổi chút quan tâm của Hoàng đế, bởi vì dù là trách mắng hay trừng phạt cũng tốt hơn nhiều so với việc không được hỏi han, để ý.

Quả thật, ta cực kỳ kinh ngạc với những gì Diệu kể lại cho mình nghe. Những chuyện chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau lòng. Ấy vậy mà lúc kể chàng lại hết sức bình thản, cứ như đang kể một câu chuyện của một người hoàn toàn xa lạ. Ta đoán chàng đã thực sự coi ta là người bạn cùng cảnh ngộ, thế nên mới kể cả những chuyện chôn dấu chặt trong lòng cho ta nghe.

Kể từ giây phút đó, ta nhận ra…người trước đó cùng ta quậy phá khắp đường lớn phố nhỏ, nói cười liên miên, chỉ là vẻ bề ngoài mà Diệu cố tình để lộ. Còn con người thật của mình chàng đã chôn giấu từ lâu. Trong mắt người đời chàng là một con người hoàn toàn khác, đó là một đứa con mong kiếm tìm hạnh phúc, một chàng trai cùng cực cô đơn.

Đem càng lúc càng khuya, người trên đường dần vắng. Ông chủ tiệm mỳ cũng cẩn thận khép chặt bếp lửa. Đêm đầu xuân trời vẫn còn lạnh, sương xuống nhiều, nên mấy người đàn ông đều đã khoác thêm áo ấm, rụt đầu cho cổ đỡ lạnh. Hoành thánh trong nồi đã nguội, nhưng vẫn còn bốc hơi nóng. Ông chủ nhìn mấy chiếc bát không trên bàn của ta, nuốt nước miếng liên hồi. Chắc từ lúc dọn quán đến giờ, ông chưa được ăn gì. Đất nước này bề ngoài quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh, trên thực tế thì hoàn toàn khác hẳn. Ngay dưới chân thiên tử, vẫn còn những kẻ ăn mày bé nhỏ, không chốn dung thân như Hoa Hoa, Quả Quả…và cả những người bán hàng mà không dám ăn ngay cả bát mỳ hoành thánh trong chính nồi canh của mình. Diệu và vị Phụ hoàng cao quý của chàng có biết những việc này không?

“Đại thúc, cho thêm một bát hoành thánh nữa.” Chính vào lúc Diệu đang mơ màng nghĩ chuyện gì đó, ta cất tiếng gọi ông chủ quán.

“Ha ha, cô nương đúng là ăn tốt quá!” Ông chủ quán mỉm cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ mấy bát mỳ hoành thánh sau cùng đã có thể bán nốt rồi, liền bê bát mỳ hoành thánh lớn đặt trước mặt ta.

“Đại thúc, mời ông ăn đó.” Ta hất cằm nói rồi đưa tay sờ bụng.

Đôi mắt của ông chủ quán mỳ sáng lên, vội đưa đôi tay khá bẩn lau vào chiếc tạp dề, nhìn chúng ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Ta liền lấy bạc từ chỗ Diệu, để lên mặt bàn, nhìn ông chủ mỉm cười. Ông ấy làm sao biết được trước kia ta đã từng làm ăn mày, từng nghèo khó, nên hiểu cảm giác đói bụng khó chịu đến mức nào. Thế nên, đại thúc à, xin hãy ăn mau đi.

***

Sau khi trà dư tửu hậu. ta kéo Diệu ròi đi. Trong đêm ánh trăng chiếu xuống in hình hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường. Không khí lúc này không còn mùi dầu mỡ, chỉ còn phảng phất mùi hương thanh đạm và hơi sương lành lạnh. Ta vén váy, để lộ đôi bàn chân trắng trẻo. Gió thổi nhẹ nhàng đùa giỡn mái tóc ta.

“Từ nhỏ đến lớn, chuyện vui nhất của huynh là gì?” Ta chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ngắm sao trời, chậm rãi đưa lời hỏi Diệu.

Diệu lặng người nhìn ta, ánh mắt chàng thoáng hiện chút cô đơn, chẳng nói bất cứ lời nào.

“Chỉ một bát mỳ hoành thánh đã có thể khiến cho vị đại thúc bán mỳ kia vui vẻ. Hay việc cùng người thân đến đây dùng bữa cũng đủ khiến cho bách tính ở khu phố Tây này hạnh phúc. Huynh nhìn bọn Hoa Hoa, Quả Quả đấy, chỉ cần có thể ăn no, bọn chúng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Còn huynh thì sao, dù gì thân cũng là một Hoàng tử, cuộc sống kiểu gì cũng tốt hơn trăm vạn người trân thế gian này. Vui vẻ đơn giản như vậy đó, tại sao huynh lại không nghĩ ra được chuyện khiến mình vui vẻ chứ?”

“Hừm, chỉ những người không có đầu óc giống nàng mới ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.” Diệu hừm một tiếng đầy khinh thường, thế nhưng một lúc sau, chàng đột nhiên nắm lấy tay ta hỏi: “Vậy việc khiến cho nàng vui vẻ nhất là gì?”

Bàn tay của chàng rất ấm lại mạnh mẽ. Tiết trời đang lạnh, ta thực sự chẳng muốn buông ra chút nào.

“Chuyện vui vẻ nhất à?” Chuyện vui vẻ nhất của ta chính là đi ăn trộm cùng bọn Hoa Hoa, Quả Quả, rồi cùng nhau ngòi trên mái nhà ngắm sao trời. Khi bọn chúng nhảy xuống, ta sẽ đưa tay ra đỡ từng đứa một… Ta thầm nghĩ.

“Tại sao nàng lại cười toe toét thế?” Diệu bực bội hỏi.

“Huynh đang ghen tị sao? Hi hi, nhìn huynh chắc chẳng có chuyện gì vui cả.”

Diệu nắm lấy bàn tay ta thật chặt chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng cùng ta đi từng bước về phía trước. Hai tay chúng ta đan vào nhau, ta nép vào người chàng, thậm chí dễ dàng cảm nhận được cả mùi hương trên cơ thể chàng. Con đường về nhà dài như thể không có điểm kết thúc, chúng ta đi rất lâu, rất rất lâu, mãi cho tới khi ánh mặt trời buổi ban mai dịu nhẹ lan tỏa trên bầu trời của thành Trường An.

Buổi sáng đầu xuân, mặt trời nhô lên từ phía Đông, Kinh thành tre dần bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ta nắm tay Diệu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bình minh thật đẹp, không chỉ trong lành mà còn tráng lệ vô cùng.

Phải chăng lúc con người nhìn về phía mặt trời, thường nghĩ tới sự vĩnh hằng.

“Ta nghĩ, mình đã có chuyện vui vẻ nhất rồi.” Ta cảm giác bàn tay mình khẽ run, trong hoảng hốt, ta dường như còn nghe thấy được cả tiếng cười khe khẽ của Diệu.

Chương 10: Xuân sắc mãn thành liễu đầy tường

Kể từ sau buổi tiệc sinh nhật, mẫu thân ta suốt ngày mỉm cười vui vẻ. Trước kia, lúc ta sắp xếp gả cho lão Hoàng đế, người lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, luôn lo sợ ta vào cung sẽ bị hiếp đáp, còn gần đây, nghe nói ta có khả năng trở thành Tần Vương phi, người coi như cũng đã an tâm hơn nhiều. Trong khi vị phụ thân Thừa tướng của ta lúc nào cũng lo lắng, bất an, vừa nhìn thấy ta đã than ngắn thở dài, cứ như thể chỉ cần nhìn khuôn mặt ta là thấy được tương lại thê thảm, bi đát vậy.

Mãi cho tới một hôm, một lão thái giám đến phủ báo tin. Lão õng à õng ẹo thông báo rằng Tô nương nương muốn gặp. Tô nương nương chính là mẫu thân có thân phận cao quý của Diệu, Đoan Mẫn hoàng quý phi Tô Dung. Nghe nói người phụ nữ này không hề được sủng ái là một trong những người đàn bà không đắc sủng, có chồng cũng như không, thế nên tính khí nhất định sẽ cổ quái giống như quả phụ mất chồng. Ta bĩu môi, chẳng vui vẻ đi gặp người đó chút nào.

Mẫu thân biết ta phải nhập cung lập tức phái người mua một đống y phục từ Tô Châu về. Thậm chí người còn hàng ngày dạy dỗ khuyên răn, câu nào cũng có ý muốn ta phải làm thế nào để lấy được lòng Tần Vương điện hạ. Người nói nhiều tới mức ta cũng phải thuộc làu. Sau cùng thấy ta quá đỗi chán ngán, mẫu thân liền chuyển chủ đề, bắt đầu nhớ lại những ký ức huy hoàng của cuộc đời mình.

“Đừng chỉ nhìn thấy mẫu thân con hiện nay làm Tam phu nhân phủ Thừa tướng, quyền quý vô hạn. Năm xưa nhà ta ng

hèo lắm, có thể gả cho phụthân con, tất cả đều do năm đó phụ thân con đi ngang qua con đường của thôn, vừa hay gặp ta đang ngồi bên suối giặt y phục. Phụ thân con ngay khi nhìn thấy dung mạo như hoa của ta… Ây da, Phiến Nhi, tại sao con lại ho sặc sụa thế? Bây giờ trời vẫn còn lạnh, con cẩn thận không bị phong hàn đấy. Khụ khụ, ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, nói ra thì, năm đó lão phu nhân thực sự không muốm cưới ta về phủ, thế nhưng phụ thân con, ngài…” Mẫu thân nói tới đây liền thẹn thùng cúi đầu, đưa tay che mặt. Chỉ nhìn hành động này của mẫu thân thôi là ta đã thấy như dựng cả tóc gáy. Mẫu thân, người đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn làm ra vẻ thiếu nữ hơn cả ta nữa. Nhưng quả thật mẫu thân ta xinh đẹp vô cùng, chỉ có điều không mấy thông mình. Ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, vị phụ thân Thừa tướng hàng ngày mặt mày nghiêm chỉnh, hung thần ác sát tại sao lại có thể sủng ái người mẫu thân đầu óc đơn giản này của ta đến vậy.

“Lại đây, lại đây, mẫu thân dạy cho con một vài tuyệt chiêu.” Mẫu thân đắc ý nhướng cao đôi mày, khoanh hai tay lại, đánh mắt nhìn ta đầy vẻ bí mật. Ta hiếu kì ghé đầu sang nghe lời dạy bảo, phải chăng mẫu thân đã dùng kế nào đó dụ phụ thân ta móc câu?

“Lão phu nhân không đồng ý cho ta bước vào cửa phủ nhà họ Ngọc, có điều, bà ấy không thích ta cũng chẳng sao, nhưng không thể nào không thích con được.” Mẫu thân ta nói câu này vẻ mặt đắc ý vô cùng.

“Hả?”

“Lúc đó, ta đã có con rồi, chẳng có ai có thể ngăn ta được, cho nên mới nói, con và Tần Vương điện hạ…” Mẫu thân cứ thế dạy ta một hồi. Tóm lại ý mẫu thân chính là nếu gạo đã nấu thành cơm, thì chắc chắn vị trí Tần Vương phi kia sẽ là của ta. Ta nuốt nước miếng, không nói nên lời, may mà Diệu không biết mẫu thân ta có ý định này, nếu không chàng sẽ cười cho tới rụng hết răng mất. Quyến rũ chàng sao? Sau đó sinh ra một tiểu Ngọc Phiến Nhi, rồi thành phi tử của chàng. Thật đúng là vớ vẩn hết sức!

Nhờ ơn mẫu thân, người trong toàn thành tre đều biết thiên kim tiểu thư của Thừa tướng đương triều Ngọc Tiến Hiền có khả năng sẽ làm chính phi của Tần Vương gia. Tuy rằng vẫn chưa đi xem bát tự, thế nhưng do sức lan truyền quá mạnh, độ phủ rộng rãi, nên không đến nửa tháng sau, ánh mắt mọi người nhìn ta đã thay đổi hoàn toàn. Dẫu vậy, ta lại chẳng có tâm tư chú ý đến việc này. Ngày nhập cung càng lúc càng gần. Trong khi ấy, Diệu không biết đang bận rộn chuyện gì mà khá lâu rồi không đến tìm ta. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi phủ Thừa tướng, chàng dẫn bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo đi ổn định chỗ ở. Hiện giờ không biết mấy đứa nhóc đó thế nào.

***

Hôm nay vừa dùng cơm xong, ta liền lấy viên dạ minh châu thó được trong lần trộm trước ra xem. Viên dạ minh châu này rất kì lạ. Mỗi lần ngắm nó, trái tim ta luôn cảm thấy âm áp lạ thường, có lẽ bởi vì ánh sáng dịu dàng, khác lạ từ nó tỏa ra cũng nê. Nhìn tia sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, lòng ta như cũng bình tâm lại. Không biết viên dạ minh châu này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu mà khiến đường đường một Tề Vương oai phong lẫm liệt cũng vì nó mà nửa đêm đến ăn trộm, lại còn suýt chút nữa thì ra tay giết chết ta nữa.

“Lão đại, viên dạ minh châu đó tỷ vẫn chưa đem đi cầm sao?” Một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau lưng, ta giật nảy mình, suýt chút nữa làm viên dạ minh châu rơi xuống đất.

Đem cầm? Mấy tên nhóc này thực đúng là chả có đầu óc gì cả, thứ ăn trộm từ tiệm cầm đồ ra thì liệu có đem cầm lại ở đó được không?

Ta quay đầu lại nhìn thấy bốn tên nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả đã đứng thành hàng nhìn ta mỉm cười hân hoan.

“Làm sao các đệ vào đây được?” Gần đây thị vệ của Ngọc phủ càng lúc càng nghiêm, ta vốn quen thuộc địa hình trong phủ, thế nên ra vào có thể coi là tự do, dễ dàng thế nhưng cũng không thể tùy tiện như trước được. Mấy tên nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật sao dám lẩn vào trong phủ nhà họ Ngọc? Không hiểu là do công phu thần trộm của ta bị thui chột hay vì dạo này bọn chúng tiến bộ quá nhanh?

“Hiện nay bọn đệ đang làm việc tại Tiến Tấu viện, Diệu ca ca cho bọn đệ lệnh bào, cho nên bọn đệ chỉ cần cầm lệnh bài này đến phủ Thừa tướng tìm tỷ là xong.” Hoa Hoa đắc ý lên tiếng.

Diệu ca ca? Gọi nghe thân mật thế, mấy tên nhóc này chắc hẳn đã bị mua chuộc. Ta ngắm bọn chúng thật kĩ. Mới mấy ngày không gặp, chúng đã phát tướng ra nhiều, đứa nào đứa nấy tròn trùng trục, giống như những tiểu thiếu gia của một gia đình giàu có, thật chẳng tìm ra chút dáng vẻ ăn xin đáng thương ngày nào.

“Tiến Tấu viện cái gì, có phải nhìn thấy ai không vừa mắt là lôi vào tẩn cho một trận không?” Bốn đứa nhóc này ngoài việc biết ăn trộm, ăn xin ra thì chẳng có bất cứ sở trường nào hết, ngay cả đánh người không hiểu có biết hay không? Chỉ có điều chúng lại thưỡng xuyên bị ta đánh.

“Không phải, không phải, đó là công việc đại để như giúp giang hồ và triều đình thu thập các loại tin tức, ví dụ như giá gạo tăng, giá bánh bao tăng…Chúng đệ nghe ngóng tin tức rồi quay về nói với Diệu ca ca để đổi lại ngân lượng.”

Thu thập thông tin như vậy mà cũng đổi được ngân lượng? Có phải đầu óc Diệu đã hỏng rồi không? Có điều chàng rất thông mình, cái khác không nói, chứ năng lực nghe ngóng tình hình của bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo thì đích thực tuyệt hảo, ngay cả việc con chó của nhà nào trong phố Tây mất, chúng đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Mở miệng là Diệu ca ca, đóng miệng cũng là Diệu ca ca, đừng quên lúc đầu là ai đã lôi bốn đứa đệ vầ nuôi nấng dạy dỗ, vẫn còn chưa báo đáp đâu đấy.” Ta nói rồi kéo tai Hoa Hoa, thực sự không biết Diệu làm cách nào mua chuộc thành công bốn tên tiểu quỷ này.

“Không đúng! Tỷ không thể nói như vậy được. Lão đại, tỷ còn nhớ ba con mèo con lang thang mà tỷ đã nuôi không?” Qua Qua vừa bình thản đáp, vừa lén lút thó mấy thứ bày biện trên giá sách của ta vào người. Thân hình của thằng bé không đủ cao, lại muốn lấy mấy thứ đồ bằng vàng trên giá, không với được, liền dẫm cả lên người Quả Quả để hành động.

“Đúng thế, đúng thế, còn có hai con chim nhỏ bị thương, tất cả đều chết hết cả.” Quả Quả bị Qua Qua dẫm lên người, giọng nói vì thế lạc hẳn đi.

“Đó là bởi vì mấy đứa chúng ta cơm còn không đủ nuôi bản thân nên chúng mới chết đói vậy.” Đám nhóc vô tình nhắc đến việc đau lòng của ta.

“Đệ còn nhớ có bốn bồn hoa, ba con cá, chúng cũng chẳng sống nổi quá sáu mươi ngày. Lão đại, bất cứ thứ gì do tỷ nuôi chắc chắn đều chết hết.” Thảo Thảo mở miệng than dài ngán ngẩm, ba tên nhóc còn lại cũng nhất loạt gật đầu. Ta liền gãi đầu, bọn chúng nói không sai, có lẽ ta nuôi tiên cũng làm tiên chết cũng nên. Nhưng…việc này thì có liên quan đến bốn đứa bọn chúng cơ chứ?

“Lão đại, những thứ mà tỷ nuôi đều có tuổi thọ cực ngắn, bốn đứa bọn đệ sông được lâu như vậy là vì bọn đệ biết tự lực cánh sinh. Nếu đã như vật thì cần gì phải báo đáp ân dưỡng dục chứ… Ây da, lão đại, tại sao mỗi lần người chịu đòn đều là đệ vậy?” Hoa Hoa vừa dứt lời tổng kết liền bị ta đập mạnh lên đầu.

“Là tên khốn nào dạy các đệ nói như vậy hả?” Ta nhăn mặt tức giận truy vẫn.

“Diệu ca ca…” Hoa Hoa run rẩy lên tiếng trước độ oai phong thần vũ của ta. Ánh mắt đã long lanh đẫm lệ, thằng bé còn nói thêm: “Diệu ca ca trước nay chưa từng đánh bọn đệ, mỗi ngày đều chọc cho bọn đệ cười vui vẻ, cho bọn đệ ăn ngon, đồ chơi đẹp, lại còn cho bọn đệ chức quan để làm, hu hu…” Bốn tên nhóc vừa nói vừa khóc òa thành tiếng, làm như thế ta toàn ăn hiếp bọn chúng bấy lâu nay vậy. Trong lòng ta tức giận vô cùng. Nhớ ngày trước, ta thà để bản thân chịu đói cũng bớt chút cơm cho bọn chúng ăn, Nam Dung Diệu đáng chết! Vừa mới quen chúng có vài ngày đã mua chuộc được hết. Cho bọn chúng chức quan để làm? Rõ ràng chỉ là một Tiến Tấu viện hữu danh vô thực, nếu không tại sao mấy tên tiểu ăn mày chưa đến mười tuổi này lại có thể làm quan chứ?

“Nam Dung Diệu, tên hồ li đó dạy các đệ nói như vậy sao?” Ta giận dữ lên tiếng hỏi lại Hoa Hoa đang khóc đến độ nước mắt nước mũi chan hòa. Nghe ta hỏi, Hoa Hoa lập tức rụt cổ vào trong áo, nhìn như thể con rùa chui vào trong mai tự vệ vậy.

“Diệu ca ca nói bốn đứa bọn đệ đều là nam nhi, phải học cách bảo vệ một nữ nhi như tỷ…” Thằng bé lại thút thít lên tiếng.

Trong giây lát ta lặng người, trước mắt đột nhiên hiện lên nụ cười tràn đầy tà khí của Diệu, và rồi trái tim ta bỗng thấy ấm áp hẳn lên.

“Đệ nghe nói Diệu ca ca là con trai của Hoàng đế, Hoàng đế có phải là chức quan to nhất, có nhiều tiền của nhất trong các vở kích không?” Thảo Thảo lấy mấy viên kẹo ta để bân gối, cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

“Đúng thế!” Ta vỗ nhẹ lên đầu thằng bé. Người ta thường nói bước vào cửa cung sâu tựa biển. Cho dù ta trước kia làm ăn xin không hiểu chuyện, nhưng hàng ngày xem kịch và hóng hớt chuyện của mọi người nên cũng hiểu đại khái phần nào. Quần long đoạt ngọc, hậu cung tranh sủng, giết người không thấy máu…những chuyện này đầy rẫy trong hoàng cung nguy nga tráng lệ. Nói thực lòng, những chuyện đó có khi còn kinh khủng hơn nhiều so với chuyện đám ăn mày, ăn cắp tranh giành địa bàn bên ngoài ấy chứ.

Đúng lúc ta đang suy ngẫm làm thế nào mới có thể tránh xa việc tranh giành quyền lực, thì bên ngoài có tiếng chân người bước vào, bẩm báo Phan công công ở cung Hàm Tú đến rồi.

Không còn cách nào khác, ta đành phải bước ra đón tiếp. Theo lời mẫu thân dặn dò, ta mang theo chút quà lễ gặp mặt mà trước đó bà đã chuẩn bị. Đó là một hộp châu ngọc, vàng bạc, vừa mở hộp ra đã thấy lấp lánh đến chói mắt. Trong lúc đó, phụ thân không nói gì, chỉ im lặng lấy ra một bức họa đã phủ một lớp bụi đặt ở góc sau giá đựng sách, nói là để ta mang theo tặng cho nương nương. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của phụ thân, trong lòng ta cảm thấy vô cùng kì lạ! Bức tranh cổ này là có ý gì chứ?

Đúng là đưa tiền và không đưa tiền hoàn toàn khác xa, Phan công công vừa nhìn thấy chiếc hộp đựng đầy bảo bối tức thì mỉm cười vui sướng, thậm chí còn tỏ ra hết sức khách khí và lịch sự với ta. Ông ấy chính là người được Tô nương nương yêu quý nhất. Suốt dọc đường đi Phan công công không ngừng tiếc lộ cho ta biết những sở thích yêu ghét hàng ngày của Tô nương nương. Ở bên ngoài kiệu ông ấy liên tục đưa lời dặn dò, giáo huấn. Còn ta ngồi trong kiệu cứ ngáp ngắn ngáp dài, mãi cho tới khi kiệu dừng lại trước cửa cung, ông ấy mới vén rèm, làm dáng điệu mời ta ra ngoài.

Thì ra, kiệu từ bên ngoài không thể khiêng vào trong cung được. Thế nên Phan công công nhanh chóng dắt ta vào.

***

Quang cảnh hoàng cung đại nội vô cùng lộng lẫy, ta đã được nghe nhắc đến từ trước. Nhớ năm xưa, ta thậm chí đã từng cùng các tiền bồi lẻn vào trong này để chôm ít đồ. Tuy rằng chẳng ăn trộm được gì, lại còn bị lạc trong những con đường loằng ngoằng chẳng khác gì mê cung. Thế nhưng, dẫu vậy, chúng ta vẫn được các đám ăn mày khác hết sức ngưỡng mộ, kính trọng. Lần này quay lại chiến địa xưa, ta đi nhanh như bay, chỉ tiếc không thể nhớ hết địa hình.

“Ngọc tiểu thư, đây chắc là lần đầu người nhập cung?” Phan công công thận trọng lên tiếng hỏi.

“Đúng thế.”

“Tại sao ta thấy Ngọc tiểu thư có khẻ khá quen hoàng cung vậy nhỉ.” Ông lại đưa lời dò hỏi.

“Hả?” Có lộ liễu đến vậy không? Xem ra ta vẫn nên kín đáo đôi chút thì tốt hơn. Nghĩ vậy ta liền bước chậm lại, đi theo phía sau Phan công công. Suốt cả con đường, ta không dám đi lại nghênh ngang như trước, chỉ âm thầm ghi nhớ thật kỹ mọi lối đi, cũng như đặc điểm, cảnh vật nổi bật hai bên đường. Đây chính là thói quen nhiều năm tích lũy của những người làm trộm như ta, luôn phải nhớ thật kỹ đường đi lối lại, có như vậy lúc chạy trốn mới thuận tiện được. Trước kia, ta cũng từng đột nhập vào hoàng cung lúc đêm khuya, có điều chưa từng dám động thủ. Hôm nay theo Phan công công đi khắp nơi thế này, ta mới phát hiện hoàng cung cảnh giới nghiêm ngặt, thi thoảng lại có một đội ngũ người ngựa đi tuần. Thật may là trước kia ta chưa từng hành động. Nếu lúc đó ta mà động thủ, kết quả chắc chắn sẽ là có vào mà không có ra.

Lúc đi qua vườn lê, Phan công công bỗng đi chậm hẳn lại. Ta tức thì nhìn ông ấy đầy nghi hoặc, còn ông ấy nhìn ta vô cùng lúng túng, dường như định nói gì nhưng lại thôi. Sắc mặt Phan công công bỗng nhiên thay đổi, lại đột ngột dừng lại không đi tiếp nữa, trong lòng ta nhen nhóm cảm giác bất an: “Phải chăng ông ấy đã phát hiện ra điều gì?”

“Phan công công, có phải đã tới nơi rồi không?”

“Nơi này là điện Thừa Càn của cung Thái Cực, cũng là tẩm cung của Tề Vương điện hạ. Ngọc tiểu thư, người nói chuyện nhỏ tiếng thôi.” Phan công công mỉm cười hiền lành đáp.

“Tề…Tề Vương?” Đây chính là nơi ở của tên sát nhân điên cuồng biến thái đó sao? “Vậy ông đưa ta tới đây làm gì?” Ta nhìn Phan công công rồi hốt hoảng lên tiếng hỏi.

“Lão nô đột nhiên cảm thấy đau bụng quá! Từ đây đến cung Hàm Tú vẫn còn nửa canh giờ nữa, lão nô muốn giải quyết ở đây luôn. Ngọc tiểu thư, người tuyệt đối không được nói lại với nương nương đâu nhé!”

“Này…” Phòng vệ sinh gần ở đâu thì tiến về phía đó sao? Lão thái giám này cũng thiếu chuyên nghiệp quá. Có điều cũng không thể trách ông ấy được, con người ta có ba việc gấp, cho dù là Hoàng đế, buồn tiểu cũng phải đi tìm phòng vệ sinh thôi.

Dứt lời ông ta nhanh chóng biến mất, để lại một mình ta với đám tiểu thái giám đang mắt lớn trừng mắt bé. Đám tiểu thái giám lúc này đều co ro sợ hãi, thấy vậy ta liền trừng mắt khiến bọn chúng khiếp đảm cúi đầu, ai biết được vị Phan công công này lúc nào mới quay lại chứ. Ta liền đảo mắt xem xét xung quanh, nhất định không được để lỡ cơ hội tốt lần này.

“Các ngươi nhìn xem đó là thứ gì?” Mấy tên tiểu thái giám lập tức quay đầu sang nhìn, còn ta nhanh chóng trốn ra phía sau một thân cây.

“Người đâu rồi? Ngọc tiểu thư đâu rồi? Toi rồi, vừa mới chớp mắt mà đã không thấy đâu cả. Phan công công quay về chúng ta phải ăn nói làm sao? Mau đi tìm người.” Nhìn bọn họ hoang mang, hoảng loạn cả lên, ta thích thú trốn vào một bên cười hỉ hả. Đợi chút nữa Phan công công quay về phát hiện chỉ còn một mình ta ở trong khu vườn trong khi đám thái giám hộ vệ của ông ta thì biến mất, không biết ông ta có tức đến độ mọc râu ra không?

Khi ta bước từ sau thân cây ra, mấy tên tiểu thái giám ngu ngốc đều đã chạy toán loạn khắp nơi. Lúc này, một mình ta đứng trong khu vườn. Đợi mãi không thấy Phan công công xuất hiện, trong lòng liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hoàng cung suy cho cùng cũng khác với phủ Thừa tướng, chỉ cần sa chân đoán chắc sẽ đầu rơi máu chảy. Dù rất hiếu kỳ, ta cũng không dám đi quá xa. Lúc này xung quanh đều rộn rã tiếng oanh yến hót ca. Đằng xa là tầng tầng lớp lớp những lầu son gác tía, thật đáng là thi vị hết sức. Cảnh vậy trong khu vườn đặc biệt tinh tế và tuyệt đẹp, càng ngắm càng đắm say. Hoa hải đường trồng dọc theo hành lang khắp nơi xây xanh lá nõn đều tỏa ra sức sống rạo rực. Xa hơn, hai bên đường đi lát bằng đá đen là những bóng cây xanh mướt, bên dưới là những đóa hoa lê tinh khiết như ngọc đang nở rộ khiến khu vườn càng dịu dàng sắc xuân.

Hoàn toàn đắm chìm vào cảnh vật nơi này, ta liền vén cao chân váy, từng bước từng bước tiến sâu vào trong vườn lê. Lúc này, thời tiết vẫn còn lạnh, cả vườn lê trắng muốt một màu như tuyết, vừa hay lúc này ta lại khoác trên người bộ y phục màu đỏ, thực sự quá nổi bật trên nền trắng tinh khôi. Ngay đến bản thân ta, trước cảnh sắc người và thiên nhiên hòa hợp cũng cảm thấy cực kỳ khoan khoái, thoải mái. Thi thoảng từng làn gió xuân thổi tới khiến vô số cánh hoa rơi xuống như mưa, chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mải mê ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết ta đã đi quanh mấy vòng rồi. Đến khi ta quay đầu lại, chết toi! Đường đi đã biến đâu mất. Trước mắt, sau lưng chỗ nào cũng chỉ một màu hoa trắng muốt, chẳng còn thấy con đường trải đá ta vừa đi qua nữa. Lần này coi như tiêu rồi, đợi chút nữa Phan công công không tìm thấy ta, Tô nương nương trách tội, liệu có lột da tuốt thịt ta không? Đáng tiếc những cây lên này không cao, nếu không ta đã có thể trèo lên mà tìm đường về rồi.

Vào lúc ta còn đang lo lắng đến độ mồ hôi túa ra liên tục, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng qua mấy lớp hoa lê bên cạnh truyền tới.

“Phiền muộn lầu đông một đụn tuyết.

Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt?”

Giọng nói này âm trầm như tiếng tiêu thậm chí đối với ta đích thực là âm thanh tuyệt vời.

Trời đúng là không tuyệt đường mà! Lần này có người cứu ta rồi. Không nói lời nào, ta vén những cành hoa đang cản trước mặt rồi bước nhanh về phía giọng nói cất lên đó. Không lâu, một bóng người bỗng dần hiện ra trước mắt.

Trong hương thơm thoang thoảng của hoa tuyết, hải đường, một người đàn ông y phục màu đen đứng vô cùng nổi bật, như thể nhất kiếm xé toạc cả khoảng trời trắng ngần. Đến khi nhìn rõ dung mạo của người này, ta tức thì muốn quay người bỏ chạy. Trời đất ơi, Nam Cung Diệp! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

“Ai đó?” Khi ta đang định vén váy lẩn đi thì Nam Cung Diệp nhanh chóng quay đầu, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Khoảng khắc đó hai chân ta như đóng thành băng, đứng khựng tại chỗ.

“Ai cho phép ngươi vào vườn lê hả?” Vị Tứ Hoàng tử điện hạ khi nãy còn vẻ buồn thương giờ đã đứng chặn trước mặt ta, nộ khí đùng đùng.

Liệu ta có nên giải thích là do một lão thái giám vì ăn uống linh tinh bị đau bụng đi qua nơi này không nhịn được mà phải tìm phòng vệ sinh giải quyết, thế nên đã vứt ta lại một mình, và rồi ta mới bất cẩn đi lạc vào đây? Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt khí thế ép người của hắn, ta bất lực nuốt hết những lời đó vào bụng.

Đúng là trời không phù hộ, khiến ta gặp phải tên đại ma đầu biến thái. Ta tức thì cảm thấy hối hận, tại sao hôm nay mình lại mặc bộ y phục nổi bật đến vậy? Lần này thì hay rồi, trông chói lóa thế kia, muốn trốn cũng chẳng được. Ta đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng nghiến răng, liều mình, dũng cảm cúi đầu quay người đi tiếp. Lúc đi qua người hắn, không biết ta đã làm gãy bao nhiêu cành hoa lê.

“Đứng lại, ngươi cho rằng đây là đâu mà muốn đến là đến, muốn đi là đi?”

Ây da! Không ngờ hắn ra tay rất nhanh, chớp mắt chỉ thấy một bóng đen lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì ta đã bị kéo đi. Oa, thì ra không chỉ mình Diệu biết chiêu này, tên ma đầu sát nhân biến thái Tứ Hoàng tử cũng biết. Có phải cứ là con của Hoàng đế thì ai cũng biết ‘nhảy’ không? Nhưng dù sao, lúc này bản lĩnh đó không phải điều quang trọng nữa.

Ta thật đáng thương, bị hắn dễ dàng nhấc bổng qua biển hoa lê ngợp trời. Bộp! Vừa ra khỏi vườn lê, ta liền bị ném thẳng xuống đất. Đầu óc quay cuồng, ta đưa tay xoa nhẹ chỗ đau, trong lòng không ngừng nguyền rủa đám Hoàng tử thực sự chẳng dịu dàng chút nào. Diệu cũng thế mà hắn cũng vậy, người nào người nấy đều quăng ta như thể ta không phải một con người. May mà bản cô nương lúc còn làm ăn mày thường xuyên bị quăng quật như thế, nên sớm đã học được phương pháp chạm đất tránh thương tổn, nếu không liệu có thể đứng lên đi lại bình thường nữa không?

“Là ngươi?”

Nam Cung Diệp nghiến răng hỏi vặn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta. Xem ra tâm trạng của lão huynh này hôm nay không được tốt lắm. Hắn nhìn ta mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát khí cuồng bạo.

“Hôm nay ngươi nhập cung…là tới gặp Tô nương nương sao? Hừm, đáng tiếc, e là ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi. Người đâu!” Hắn quay đầu hất áo, thét lớn: “Mau tới lôi kẻ tự ý xông vào vườn lê này ra đánh cho tới chết cho ta.”

Không phải chứ? Ta kinh hãi nhảy dựng lên, ít nhiều gì ta cũng là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng, hắn nói giết là giết ngay sao, thật đúng là vô lí đùng đùng.

“Không thể được, không thể được, lão nô hồ đồ, điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngọc tiểu thư là do Quý phi nương nương truyền vào cung, hơn nữa người…” Lão thái giám chết tiệt sao bây giờ mới chạy tới cứu ta. Ông ta thậm chí còn vừa nói vừa xách quần, chắc là đang giải quyết ở khu vực gần đây, vì nghe thấy động tĩnh, còn chưa ‘làm’ xong, đã vội chạy ra ứng cứu. Ta trợn mắt nhìn Nam Cung Diệp, cái tên ma đầu sát nhân biến thái này, hàng ngày không giết người hình như không chịu được thì phải.

“Kẻ nào tự ý vào vườn lên, giết chết không tha! Đây là hoàng lệnh, người do Quý phi truyền vào cung thì đã sao? Có thể kháng chỉ à?” Nam Cung Diệp chẳng thèm nhìn Phan công công, lạnh lùng nói thêm: “Huống hồ, ả ta lại còn phá hỏng không ít cành cây trong này. Người đâu, mau lôi ả ra!”

Hoàng mệnh khốn khiếp gì chứ? Không phải chỉ là đi nhầm chỗ thôi sao, thêm mấy cành cây bị gãy, vậy mà đã đòi lấy tính mạng ta rồi? Ta trợn trừng hai mắt định thét lớn lên với hắn, thế nhưng nhìn sắc mặt hoang mang của lão thái giám, dáng vẻ như định nói lại thôi, trong lòng ta đột nhiên cũng hoảng loạn. Những lời tên ma đầu sát nhân cuồng loạn này vừa nói chắc không phải là thật chứ?

Chương 11: Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt

“Ôi đau quá! Ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút được sao?” Mông vừa lĩnh một trượng, ta đã thét lớn kêu đau. Hai tên thị vệ cầm trượng nhướng cao mày, lườm ta không chút khách khí.

“Đã bị phạt trượng lại còn kêu, kêu…cái đầu ngươi.” Một trong hai tên thị vệ quát ta rồi lại giơ trượng lên đánh tiếp.

“Đánh cho đến chết đấy, ngươi hiểu không? Đánh nặng một chút cũng phải chết, đánh nhẹ một chút cũng phải chết. Ngươi nghĩ xem bản thân thích chúng ta đánh nặng để chết nhanh hay đánh nhẹ để chết từ từ?” Tên thị vệ đang cầm trượng còn lại chậm rãi nói. Hầy, vị đại ca đánh người này cũng thật có cá tính quá đi.

Cứ như vậy hình trượng không ngừng nện xuống người ta. Mùi vị nếm đòn này trước kia khi còn làm ăn mày, hắn cũng đã từng nếm trải, chỉ có điều…thực sự chưa bao giờ ta phải chịu đựng hình trượng lâu như vậy. Ban đầu ta còn miễn cưỡng chịu đựng, lúc sau đau quá không nhịn được, ta liền bật khóc, rồi không ngừng thét gào. Trong lòng liên tục mắng Diêm Vương lão tử, mắng phụ thân Thừa tướng, mắng Nam Cung Diệp chết tiệt.

Cuối cùng, hai mắt tối sầm, hai tai ù đi, ta đã hoàn toàn không còn phân biệt nổi cơn đau truyền tới là do hình trượng vừa nên xuống hay

hay những vết thương đang rỉ máu truyền

lại. Ta lúc này bị ấn chặt lên một tấm gỗ dài. Hai tay ta nắm chặt vào thanh gỗ tới mức lằn cả dấu tay. Toàn thân ta run lên, miệng không ngừng trào máu.

Ta trợn mắt, định nhìn cho rõ hai tên thi vệ đang đánh mình, nhưng đầu ta nặng đến độ không thể nhấc lên nổi, hai mắt mờ đi, trước mặt hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn…

Trên đường, một đứa ăn mày nhỏ đang bị chó rượt đuổi vì đã cướp bánh bao của người khác. Con bé chạy khắp các con đường qua mọi ngõ ngách. Đùi của nó bị chó cắn rách một mảng thịt. Sau cùng nó trốn trong đống cỏ lớn mới thoát được. Thế nhưng vết thương bị nhiễm trùng, nó sốt cao mãi không hạ. Thế nhưng đại thẩm sống bến cạnh đã không ngần ngại mà chỉ vào mặt nó mắng: “Con tiện nhân, mạng còn tiện hơn, ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận.”

Rồi một đoạn hình ảnh khác lại hiện lên. Vẫn là đứa bé ăn mày đó, nhưng giờ, đã lớn hơn một chút, lại còn học lỏm được mấy chiêu ăn cắp vặt, biết thó túi tiền của người ta để lấy tiền mua đồ ăn. Lần này, con bé ăn cắp túi tiền của một bà lão. Bà già bị mất tiền ngồi bệt xuống đất khóc không ngừng. Thấy vậy, không nhẫn tâm, nó liền quay lại trả tiền cho bà lão, kết quả là bị tóm đến quan phủ ăn hình trượng. Sau khi chịu phạt xong, con bé bị họ ném ra bên ngoài, vết thương nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn chẳng thể bò dậy được.

Con bé ăn mày đó thường xuyên bị đánh, lại hay bị vấp ngã nên cơ thể lúc nào cũng trầy trụa thương tích. Dẫu vậy, chẳng hề gục ngã, nó vẫn sống kiên cường. Vì đã quá quen với cuộc sống mồ côi, đơn độc nên nó không muốn người khác giống như mình. Cứ thấy những người yếu đuối không chốn nương thân là nó lại nghĩ cách giúp đỡ, tuy rằng bản thân không có nhiều, chỉ có thể giúp họ được phần nào thôi. Và khi nó nhìn thấy những người cô độc…

Lúc này, trong tâm trí ta chợt hiện lên bóng của một bé trai. Cậu ta đang đứng trên tường thành, cúi đầu buồn bã nhìn xuống tòa thành mênh mông đang chìm trong giấc ngủ. Nếu họ cô độc, ta nghĩ, ta muốn được bước tới, nắm lấy bàn tay họ.

Ta lúc tỉnh lúc mơ, trước mắt cứ hiện lên hình ảnh một tiểu ăn mày nhỏ bé, đội chiếc mũ có khăn trùm, mình đầy thương tích đứng cùng vị thiếu niên cô độc trên tường thành. Nhưng ta chợt thấy buồn cười, giờ là lúc nào rồi mà ta còn nhớ đến người khác chứ?

Từ trước đến nay, cho dù bị thương nặng đến mức nào, đau đớn đến ra sao, chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến ta cả, dẫu ta có chết đi, chắc rằng cũng chẳng có một ai lo lắng, buồn thương. Mà sự thực chẳng phải ta đã chết một lần rồi sao? Và đúng là không có ai quan tâm thật. Sau cùng, trước khi đánh mất ý thức hoàn toàn, không biết là ảo giác hay sự thật, ta bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy vừa mạnh mẽ vừa phẫn nộ, lại đau đớn đến tột cùng: “Các ngươi! Dừng tay lại!”

***

Thế rồi những hình ảnh hỗn loạn khác lại hiện lên liên hồi. Ta gặp phụ thân và mẫu thân. Trong làn tuyết trắng, toàn thân họ một màu trắng toát, lại chẳng thể nhìn rõ được dung nhan. Nhưng ta có thể cảm nhận được họ đang mỉm cười nhìn ta. Lúc ta vui vẻ chạy lại, họ lại càng lúc càng trôi xa, sau cùng biến mất ở phía cuối chân trời. Rồi, ta nhìn thấy Tuyết Thần, chàng nằm trên tuyết, thần thái tĩnh lặng. Thế nhưng chớp mắt, chàng đã ở bên Thức Cầm, tay trong tay nồng thắm, hoàn toàn không hề nhìn thấy ta. Ta lo lắng đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Dần dần trong biển tuyết trắng xóa tưởng chừng vô hạn đó, chỉ còn lại mình ta trơ trọi. Trời lạnh giá rét, tuyết rơi ngập trời, rốt cuộc ta ngã nhào xuống tuyết, trong lòng thầm nhủ, thôi bỏ đi, cứ nằm đây thôi, mệt mỏi quá rồi!

Nhưng vào lúc ấy, bỗng một giọng nói vang lên, dường như có ai đó đang nói chuyện với ta, lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng khi mềm mại, mang theo cả niềm xót thương: “Đồ ham ăn, đừng ngủ nữa, không cho phép ngủ nữa, nàng có nghe thấy không?”

Ta mơ màng mở mắt, ngẩng đầu, và hình ảnh hiện ra trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, kết hợp với đôi mắt hơi dài trông giống như đôi mắt của một con hồ li giảo hoạt. Nụ cười chàng mang chút tà khí. Thế nhưng, ánh mắt chàng lại vô cùng ấm áp. Giữa tiết trời lạnh giá, chỉ có đôi mắt ấy khiến ta dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình người mà thôi…

Trước mắt là tấm rèm vàng óng ả, còn ta đang nằm trên chiếc giường lớn được sơn son thiết bạc, trên đỉnh giường chạm khắc rất nhiều hoa văn đỗ quyên sang trọng. Chiếc chăn đang đắp trên người có thêu hình long phụng giao hòa, rất hoa lệ, nhưng cũng thật mềm mại. Qua mấy lớn rèm, ta nhẹ đưa mắt nhìn ngắm căn phòng xa lạ. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chiếc lư đồng chạm khắc tinh xảo đang tỏa mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến lòng ta vì thế cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Ta định chống người ngồi dậy để nhìn kĩ căn phòng hơn, nhưng vừa mới động đậy, ta bỗng có cảm giác cả lưng mình như bị lột. Đau đến mức không thốt nổi nên lời, ta nghiến chặt hàm răng âm thầm chịu đựng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, ta thấy hai bên giường nằm, có mấy thiếu nữ mặc y phục cung đình. Bọn họ không hề nói chuyện, ngay cả khi nhìn thấy ta tỉnh lại, ánh mắt họ cũng chẳng thay đổi chút nào.

“Xin hỏi…chỗ này là đâu?” Đầu óc ta còn rất lộn xộn, tai trái hơi ù, còn mắt thì vẫn mờ mờ ảo ảo. Khó khăn lắm ta mới cất lời hỏi được một câu, vậy mà bọn họ lặng lẽ đứng đó. Có nhầm lẫn gì không? Lẽ nào ta đã chết và người ở thế giới tây phương cực lạc hoàn toàn không hiểu những lời ta vừa nói?

Đang ngẩn người suy nghĩ thì ngoài cửa vọng vào tiếng thỉnh an: “Điện hạ!”

Ta run bắn cả người, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Điện hạ? Là người nào chứ? Phải chăng tên ma đầu sát nhân cuồng loạn thấy ta đại nạn chưa chết nên truy sát đến tận nơi này? Ta chẳng để tâm đến sự đau đớn, toàn thân mềm oặt, nhưng vẫn cố lẩn vào trong chăn, chùm đầu kín mít.

Qua lớp chăn, ta nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước giường rồi có tiếng người hỏi: “Người này đã chết chưa?”

“Chết rồi, chết rồi?” Ta vội đáp. “Không cần phải đánh thêm nữa đâu.” “Đã chết rồi còn giữ lại làm gì? Người đâu mau đem thi thể này ra ngoài thiêu đi.”

“Đừng thiêu, không thiêu được đâu!” Ta vội vã thét lên đầy sợ hãi. Vì gấp gáp, giọng ta lạc hẳn đi, lại thêm căng thẳng tột cùng khiến ta ho sặc sụa. Cơn ho làm vết thương trên người ta nứt ra, đau đến chảy cả nước mắt. Trong khi ấy, người đàn ông đứng trước giường còn rất khoa trương cười to một tràng vui vẻ. Người đó chống tay vào thành giường, cúi thấp người xuống, rồi lật chăn của ta ra.

Gương mặt này…là Diệu. Ta thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay sau đó, cơn đau kịch liệt cùng sự uất ức, tức giận trong lòng được dịp cứ thế bùng phát dữ dội. Nếu không phải vì tên khốn khiếp này giở thủ đoạn, cố ý tạo ra mối quan hệ ám muội với ta, thì người trong thiên hạ sao lại tin rằng ta sắp trở thành Vương phi của chàng chứ? Nếu ta không gả cho chàng, mẫu thân chàng sao lại vô duyên vô cớ triệu ta vào cung? Nếu ta không vào cung thì sao có thể đi nhầm đường, không đi nhầm đường sẽ không bị đánh đến mức khiến cho mông nở hoa, sống dở chết dở thế này. Tất cả là tại tên khốn khiếp trước mặt, bây giờ còn muốn lấy ta ra làm trò cười. Ta đúng thật là xui tận mạng nên mới gặp phải tên hồ li chết tiệt là chàng.

Miệng ta không ngừng lẩm bẩm, nghiến răng hạ quyết tâm không thèm để ý đến chàng nữa.

Thấy ta không chịu ra khỏi chăn, Diệu lại càng cúi sát xuống gần ta hơn, mái tóc dài của chàng chảy từ vai xuống gối, chạm cả vào lông mi và khuôn mặt của chàng. Chàng khép nhẹ đôi mắt, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến đôi mắt hẹp dài, tĩnh lặng mà tràn đầy mê hoặc. Khuôn mặt chàng đẹp như tượng khắc, tinh tế đến từng chi tiết, chẳng khác nào tranh vẽ vậy. Bất giác, ta như thấy khuôn mặt và cả trái tim mình nóng bừng lên. Hầy, đợi chút. Đợi ta chuẩn bị đôi chút đã. Ta chổng mông lên trời trong một tư thế kì quặc cùng nét mặt dị thường, mở to mắt nhìn khuôn mặt chàng càng lúc càng gần, càng lúc càng sát.

Hả? Ta nhẹ chớp mắt, trán chàng khẽ chạm vào trán ta. “May quá, cuối cùng nàng cũng hạ sốt rồi.” Dứt lời, chàng nhanh chóng lùi lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trong khi đó, ta mồ hôi túa ra như tắm. Đại ca à, lần sau muốn kiểm tra như vậy có thể dùng tay được không? Thật đúng là

Chàng lại nhìn ta, nở nụ cười giảo hoạt nói: “Nàng đã sốt cao suốt ba ngày nay rồi. Nếu không phải y thuật của nhà Độc Cô tại Lạc Dương tinh diệu, ta đoán chắc xác nàng dã bị đem đi thiêu từ lâu rồi. Đại phu nói nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ chỉ còn chờ dăm bữa nửa tháng cho vết thương lành hẳn. Bây giờ nàng thấy thế nào rồi?

Nhà Độc Cô tại Lạc Dương? Ta có chút nghi hoặc.Đó chẳng phải là thế gia hành y nổi tiếng trên giang hồ sao? Nghe nói muốn mời bọn họ chẩn trị không hề dễ. Lẽ nào Hoàng cung đại nội không có thái y? Hay là, Diệu vì muốn nhanh chóng chữa trị thương tích cho ta nên đã phái người đến Lạc Dương mời danh y tới? Ta ngước đầu nhìn sâu vào mắt Diệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đặc biệt kỳ lạ.

“Ba ngày nay, chỉ tính riêng nhân sâm trắng, nàng đã dùng hết bảy, tám củ. Nhìn sắc mặt nàng, chắc là không sao rồi.” Diệu lại mỉm cười xấu xa nói tiếp: “Nàng phải nghe lời đại phu, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh.”

Nghe chàng nói, ta bất ngờ lặng người, ngày nào cũng phải nằm đây sao? Như vậy chẳng phải ta sẽ đạt đến cảnh giới lập địa thành Phật? Vậy còn việc đi vệ sinh thì tính thế nào? Còn việc tắm rửa nữa? Phải…đợi đã, ta bỗng chột dạ, có cảm giác lưng mình hoàn toàn trống trải. Lúc này ta mới nhận ra bản thân hình như không mặc y phục. Toàn thân lại phải bôi thuốc, thế nên chỉ dùng lớp lụa mỏng cuốn lại mà thôi.

“Thực ra nữ thái y khi thay thuốc cho nàng đã nói với Bản vương, tốt nhất là không che đậy quá nhiều, bởi vậy không có lợi cho việc lành da. Hay là…” Vừa nói chàng vừa ra vẻ chuẩn bị kéo chăn ta ra. Thấy vậy ta lập tức né tránh, kết quả lại chạm mạnh vào vết thương sau lưng, đau đến độ mặt tím xanh lại.

“Cẩn thận!” Diệu dường như cực kỳ lo lắng, giọng nói trầm xuống một cách bất thường. Chàng vội đỡ lấy vai ta. Khi bình ổn lại được hơi thở, ta bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp đang gằn lên của chàng: “Nam Cung Diệp, lần này ngươi thật quá đáng!”

Đúng là quá đáng! Nói đến chuyện này, ta nhịn đau nghiêng đầu sang hỏi chàng: “Cái vườn lê đó rốt cuộc là nơi nào, thực sự chỉ cần bước vào là phải chết sao?”

Diệu gật đầu, tiếp đó chìm trong im lặng như thể đang suy ngẫm điều gì rất quan trọng.

Mẹ kiếp, thật đúng là vô lí! Nhưng mà tại sao ta vẫn còn sống chứ? Còn nhớ lúc tên ma đầu sát nhân cuồng loạn nói đây là Hoàng lệnh thì sao có thể kháng chỉ. Hơn nữa dù Diệu là Hoàng tử cũng không thể không tuân theo lời Hoàng đế.

Diệu cau chặt đôi mày: “Đồ ngốc, có chiếc bùa hộ mệnh quan trọng như vậy cất trong người mà sao lại không biết sử dụng.”

Bùa hộ mệnh? Ta có thứ thần kỳ như vậy sao? Thấy ta hoàn toàn không hiểu, Diệu liền lấy ra một tấm kim bài nhỏ, nói: “Nàng có nhớ cái này không?”

Ta gật đầu. Hỏi phí lời, đây là món quà chàng tặng ta trong lần đầu gặp mặt, làm bằng vàng nguyên chất, làm sao ta quên được.

“Nàng có biết đây là thứ gì không?”

“Vàng thật.” Ta không thèm suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn.

Diệu bật cười: “Đúng là đồ mê tiền!” Chàng vỗ lên trán ta đầy yêu thương rồi nói thêm: “Cái này được gọi là ‘Tuyên Vũ Lệnh’, là lệnh bài miễn tử do Tiên hoàng ban cho. Trong người có ‘Tuyên Vũ Lệnh’, ngoại trừ giết người, mưu phản, gian dâm, cưỡng đoạt, các tội khác, cho dù có nặng tới đâu đều có thể miễn tội chết. Ngốc ạ, nàng đã hiểu chưa?”

Nghe xong, ta kinh ngạc đến độ không đóng miệng lại được, lắp ba lắp bắp nhìn chàng. “Huynh…vậy huynh…Nam Dung Diệu! Tiên hoàng ngự ban? Huynh định lấy ra làm trò cười sao? Thứ đồ quý giá như vậy sao huynh không giữ gìn cho cẩn thận mà đem tặng cho ta làm gì?”

Nụ cười Diệu đột nhiên tắt hẳn, quay đầu nhìn sang chỗ khác, chàng bất cần nheo mắt đáp: “Ta? Ta cần thứ đó để làm gì? Nếu Hoàng đế của một nước thực sự hạ quyết tâm giết chết con trai mình, thì chiếc lệnh bài nhỏ này liệu có thể chống nổi?”

Câu Diệu vừa nói ta thật không hiểu lắm, thế nhưng vào giây phút nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và sự buồn bã toát ra từ ánh mắt thâm sâu của chàng, lòng ta lại chợt buốt giá, nhói đau. Ta bất giác cau chặt đôi mày.

“Có phải lại thấy đau không?” Chắc chàng nghĩ ta cau mày vì vết thương sau lưng, liền nhẹ nhàng đưa lời hỏi.

“Đương nhiên là đau rồi.” Ta liền gật đầu lia lịa.

Chàng suy ngẫm một hồi, ánh mắt bất chợt sáng bừng lên, mỉm cười nói: “Đợi ta một chút.”

Chàng rời đi chốc lát, lúc quay về trên tay đã cầm theo một bình trà bằng đồng được trạm trổ tinh diệu. Diệu khẽ lắm chiếc bình rồi đưa bình trà đến trước mặt ta nói: “Thứ này rất linh, uống một ngụm vào thì sẽ không thấy đau nhiều nữa, nàng thử xem.”

Oa! Con người này, có thứ linh diệu như vậy mà không đem cho ta dùng sớm. Ta nhanh nhẹn đưa tay đón lấy bình trà trên tay chàng, miệng ngậm luôn vào vòi bình, ngửa cổ, uống ừng ực một hơi. Nước trà nóng ấm từ từ chảy xuống cổ họng, nóng rát như lửa, rồi chảy thẳng xuống dạ dày. Ta đẩu bình trà ra, thè lưỡi than thở: “Đây là thứ thuốc gì thế? Cay chết đi được.”

Khi ngẩng đầu lên, ta thấy Diệu đang há hốc miệng nhìn mình. Sau đó chàng mở nắp bình ra, nhìn vào, hỏi “Nàng đã uống hết rồi sao?”’

Hừm, đúng là đồ keo kiệt! Ta lườm chàng một cái. Có điều thứ này thực sự hữu hiệu, cơn đau ở lưng ta giờ đã không còn kinh khủng như trươc nữa, thế nhưng đầu ta lại bắt đầu khó chịu.

“Chóng…chóng mặt quá đi!”

“Đương nhiên là chóng mặt rồi. Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự vô cùng khâm phục nàng. Đây là loại rượu mạnh được ngâm nhiều năm, do sứ thần nước Tây Đan tiến cống. Khi cho vào bình đun lên, rượu lại càng mạnh hơn, đàn ông còn không dám uống một hơi cạn sạch cả bình, vậy mà không ngờ nàng uống hết không còn một giọt.” Sau đó chàng nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai môi khẽ động, hình như đang nói điều gì, có điều ta chẳng thể nghe rõ được.

Đôi mắt hẹp dài của Diệu nhanh chóng biến thành đôi, bốn đôi…không ngừng quay cuồng trước mắt. Không biết tại sao, ta rất muốn cười. Không phải ta cười đôi mắt của Diệu mà chỉ vì ta cảm thấy thực sự vui vẻ. Có chàng ở đây, nhìn ngắm ta như vậy, cho dù chỉ là đang chọc ghẹo, ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

***

Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã là hoàng hôn. Cứ nằm bất động mãi một tư thế, ta thấy đay lưng vô cùng, cộng thêm việc nằm cách tường không tới một thước, trông ta chẳng khác nào đang úp mặt tự hối. Tổn thương gân cốt phải đến cả trăm ngày mới bìn phục, cứ tiếp tục thế này, thật không khó để ta tu thành chính quả.

Còn đang cảm thấy trong người bức bói thì Diệu đẩy cửa bước vào. Theo sau chàng là vài thị nữ. Vừa vào phòng, họ nhanh chóng bày thức ăn lên chiếc bàn nhỏ. Trong chớp mắt, chiếc bàn đã đầy ắp các món sơn hào hải vị, tỏa hương thơm nghi ngút.

Ta nhìn chiếc bàn ê hề món ngon, nuốt nước miếng liên hồi, trong lòng vui như hội. Phải nói Diệu đúng là người tận tâm chu đáo, hơn nữa còn rất hiểu ý khi biết ta đặc biệt hứng thú với việc ăn uống. Tuy bây giờ ta không động đậy được nhưng khẩu vị không hề thuyên giảm. Ta mở to mắt nhìn từng món ăn trên bàn, cổ đã dài thêm mấy phần.

Diệu xua tay ra hiệu cho đám thị nữ lui xuống, còn chàng bê đũa đến ngồi cạnh giường ta. Thấy vậy ta cảm động vô cùng, được Vương gia đích thân chăm sóc, thật khiến ta vừa bất ngờ vừa vui sướng. Mới nghĩ vậy thôi, ta đã cảm thấy vết thường sau lưng bớt đau rất nhiều, sau đó ta vội há miệng: “A…a…” đợi chàng đút thức ăn cho. Ai ngờ, Diệu chẳng buồn nhìn ta, gắp một miếng vịt quay vàng ruộm cho vào miệng mình.

Hả? Gì thế này? Ánh mắt ta lộ rõ vẻ giận dữ, trong lòng càng thêm tức tối. Con người này cố tính muồn chọc tức ta đây mà.

“Hả? Tại sao mặt mũi nàng lại thành ra như vậy chứ?” Diệu chống tay lên cằm cất tiếng hỏi.

“Ta đói quá.” Ta nghiên răng đáp.

“Ồ…” Diệu cười tít mắt, gật đầu tỏ vẻ cảm thông, sau đó chàng vừa nhai vừa lớn tiếng gọi: “Người đâu đưa thuốc lên!”

Thị nữ đứng ngoài cửa nhanh chóng bê bát thuốc đen ngòm đang không ngừng tỏa khói nghi ngút. Vừa ngửi thấy mùi thuốc, ta liền biết bát thuốc đó có vị vừa đắng vừa chát. Lúc này ta thực sự muốn khóc òa.

Ta nhìn thứ nước đen ngòm, lại nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị trước mặt, dạ dày tức thì không ngừng co thắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hừm, chàng đói thì được ăn cơm, ta đói lại phải uống thuốc. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra vô tội của Diệu, ta biết chàng đang cố tình chọc tức ta. Nếu chàng không ăn uống ngay trước mặt ta còn được, đằng này lại ăn ngon lành như thế. Con người này đứng là quá đỗi độc ác!

Ta trợn mắt lườm chàng, ra điều phản kháng. Thế nhưng Diệu hoàn toàn phớt lờ, cứ thế mỉm cười hân hoan bê bát thuốc đặt tới trước miệng ta. Ta lắc đầu né liên tục mà chẳng thể nào tránh nổ, cuối cùng đành phải cau mày, nhắm mắt nuốt hết số thuốc chàng cưỡng chế đổ vào miệng. Thuốc đắng đến độ mũi ta cay xè. Ta thè lưỡi, tức giận quát lớn: “bọn họ, bây giờ ta không ra khỏi giường được, nên không chấp nhặt với huynh. Đợi đến khi ta xuống được khỏi giường, Ngọc Phiến Nhi ta xin thề với cái mông đã bị đánh nát bét cùng ông trời rằng, thù này không báo, kiếp sau ta sẽ đầu thai thành một kẻ xấu hoắc, chẳng thể gả chồng được.”

“Được đấy, được đấy, nếu vết thương trên mông nàng không khỏi thì cả đời này cũng đừng mong có ai lấy.” Giả bộ không hề bận tâm, Diệu thu lại chiếc bát rồi mỉm cười xán lạn. “Đồ ham ăn, đợi thêm nửa canh giờ nữa đi.”

“Đợi cái gì mà đợi?” Ta thực sự tức giận rồi.

“Thuốc phải uống lúc đói mới tốt, nửa canh giờ sau nàng có thể ăn uống bình thường. Có điều, nàng không được ăn những món ta vừa mới dùng. Bây giờ nàng phải tránh không được ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, đồ sống, đồ lạnh hay những món quá chua cay.” Nhìn khuôn mặt càng lúc càng thêm nhăn nhó của ta, Diệu còn nói thêm: “Đồ ham ăn, ta đã nấu cháo cho nàng rồi, chỉ có hành xanh và táo đỏ, cháo này rất tốt cho máu, đợi chút nữa ta sẽ cho người mang lên

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7871
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN