--> Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

ời, cười phá lên với Triệu Doãn Phu: “Anh chàng Atoni kia có phải mắc chứng quá yêu bản thân không, nữ thần đẹp như vậy mà cũng không thèm để mắt.”

Triệu Doãn Phu cười: “Chắc là thế!”

Giang Tử Khâm nói tiếp: “Yêu đơn phương luôn có kết cục bi thảm như vậy, đến thần Ái tình cũng không tránh được!” Cô nhìn Triệu Doãn Phu: “Cậu kể câu chuyện này, là muốn bảo tôi, Kha Ngạn Tịch chính là Atoni phải không? Tôi không phải là thần Ái tình, tôi chỉ là một cô gái bình thường.”

Nghe cô nói vậy, Triệu Doãn Phu sầm mặt, nói: “Tôi không muốn nhắc đến tên người ấy.”

Phải Giang Tử Khâm và Triệu Doãn Phu lạp gặp nhau. Hình như số phận luôn đùa giỡn họ, khiến họ không thể ở bên nhau, nhưng lại không thể ra khỏi từ trường của nhau. Giống như buổi trốn học năm đó, Giang Tử Khâm chạy đằng trước, Triệu Doãn Phu đuổi đằng sau, đuổi không được, chạm không tới, nhưng cô luôn ở trước mặt.

Khi được đưa vào bênh viện Giang Tử Khâm bị ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy Triệu Doãn Phu ngồi bên. Hai mắt đỏ ngầu, chân râu lởm chởm, đã một ngày một đêm cậu không hề chợp mắt, túc trực bên giường bệnh chờ cô tỉnh. Cậu là bác sĩ của bệnh viện này.

Triệu Doãn Phu nói, cô đã bị xảy thai. Đứa con máu thịt còn chưa thành hình, đã rời bỏ cô.

Giang Tử Khâm khẽ khàng xoa bụng, thầm nghĩ đứa bé không còn cũng tốt, sinh ra để làm gì? Một mình sinh con ư? Cô không muốn con mình bị gọi là trẻ ngoài giá thú.

Những lúc rảnh rỗi, Triệu Doãn Phu thường đến chỗ cô trò chuyện, cậu hoàn toàn không khuyên nhủ điều gì, chỉ nói những chuyện linh tinh, để di chuyển sự chú ý của cô. Cậu biết đứa bé ấy là của ai, nhưng không hỏi, cũng không nhắc đến Kha Ngạn Tịch.

Hôm xuất viện, Triệu Doãn Phu đến giúp thu dọn đồ đạc.Giang Tử Khâm nói chiếc váy của mình rộng hẳn ra. Triệu Doãn Phu bỗng nghiêm mặt, ngồi xuống mép giường, lạnh lùng nhìn cô.

Giang Tử Khâm thấy lạ, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Sao thế, sao lại nhìn tôi như vậy?”

“Cô biết vì sao tôi đi Na uy học không?” Triệu Doãn Phu đột nhiên hỏi. Giang Tử Khâm lắc đầu. Cậu nói: “Vì Kha Ngạn Tịch.”

“Kha Ngạn Tịch?” Cô tròn mắt, “Cậu có liên quan gì đến anh ấy?”

“Còn nhớ lần cậu bỏ nhà đi năm mười tám tuổi chứ? Ngày thứ hai sau khi cậu quay về, anh ta đã đến nhà tôi, tôi vẫn nhớ cảnh tượng hôm ấy. Hôm ấy trời mưa, lái xe che ô cho anh ta, Kha Ngạn Tịch đi vào nhà tôi, chào mẹ tôi.

“Anh ta ngồi ở gian trong nói chuyện với mẹ tôi. Nửa tiếng sau, mới bước ra. Lúc đó, tôi đang ngồi ở phòng khách, anh ta bước về phía tôi, cười gằn rồi nói với tôi: hãy tránh xa Giang Tử Khâm. Anh ta cười, thậm chí tôi còn nhìn thấy những nếp nhăn ở đuôi mắt, nhưng giọng nói rõ ràng là cảnh cáo. Sự cảnh cáo lạnh lùng, giống như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi nó thích nhất, tuyên chiến không khoan nhượng với kẻ thù. Câu đầu tiên mẹ tôi nói lúc chạy ra là gì, cậu biết không?”

Giang Tử Khâm lắc đầu.

“Mẹ nói, anh ta là người đỡ đầu của cậu, anh ta nói rất yêu cậu. Anh ta đã bố trí cho bố tôi một công việc mới, còn biếu gia đình một khoản tiền, lại hứa đưa tôi đi du học. Thế là tôi sang Na uy học Y khoa. Tôi nghĩ, anh ta coi tôi là tình địch tiềm ẩn, muốn tôi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu. Khi biết hai người đã sống với nhau, tôi càng khẳng định điều đó.

Tuy tôi đi học bằng tiền của anh ta, nhưng thực sự không cam lòng. Lần trước, khi chúng ta gặp nhau, anh ta lấy cớ tài trợ để ép tôi. Anh ta không muốn tôi gặp cậu cũng chẳng sao, nhưng lại mắng cậu như vậy. Cho nên tôi quyết định trở về. Sư huynh của tôi giới thiệu tôi tới đây làm việc, không ngờ lại gặp cậu. Tôi đang cố kiếm tiền, để trả nợ anh ta.” Triệu Doãn Phu đột nhiên dừng lại, bẽn lẽn nhìn cô: “Tôi muốn xin lỗi cậu, tối đó, tôi…”

Giang Tử Khâm xua tay, “Mình quên rồi!”

Triệu Doãn Phu vội nắm tay cô, xúc động nói: “Tôi tưởng anh ta sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc em, không ngờ anh ta bỏ em. Nhìn xem, em chỉ còn da bọc xương, trong khi anh ta sống ung dung ở Hàn Phủ. Tử Khâm, Kha Ngạn Tịch hơn em rất nhiều tuổi, anh ta không xứng với em.”

Giang Tử Khâm há miệng,nhưng không nói được gì.

“Nếu anh ta thật sự yêu em, tại sao để em đau khổ như vậy? Em đã bỏ di lâu như thế,anh ta cũng không đi tìm.” Triệu Doãn Phu ôm cô, nói tiếp: “Tử Khâm, hãy sống với tôi, tôi không bao giờ đối xử với em như anh ta. Em thử yêu tôi đi. Bởi vì…bởi vì, tôi yêu em, yêu em từ lâu rồi.”

Mắt đỏ hoe, nước mắt túa đầy tròng, cô ngả vào người Triệu Doãn Phu âm thầm khóc.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã đến tết. Lần đầu tiên Giang Tử Khâm đón xuân cùng người đàn ông thứ hai ngoài Kha Ngạn Tịch. Còn nhớ tết năm trước, cô quấn chặt người trong áo đơn áo kép, đội tuyết đi lòng vòng mấy con phố chỉ để mua cây cải trắng và vài cân thịt lợn.

Năm nay vẫn làm sủi cảo nhân thịt, rau cải, nhưng ngồi đối diện với cô bên bàn ăn, không phải là người đàn ông ấy. Triệu Doãn Phu cũng thích sủi cảo, cậu ăn rất nhanh, Giang Tử Khâm sẻ nửa phần trong bát mình cho cậu. Cô gắp sang cái nào, cậu ăn ngay cái đó, cô nhắc ăn chậm thôi, có ai tranh mất đâu. Cậu lau mồ hôi trán, cười ngốc nghếch.

Chiều mồng một tết, Triệu Doãn Phu cùng Giang Tử Khâm đi dạo phố. Ngày đầu tiên của năm mới đường phó vắng vẻ, khi họ đi trên những con phố đỏ rực đèn hoa, có cảm giác cả thành phố là của mình. Triệu Doãn Phu bạo dạn nói: “Chỉ mong mãi mãi như thế này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai chúng mình.”

Giang Tử Khâm cười ngất: “Không được…nếu chỉ còn hai ta thì lấy ai trồng rau cải. lấy ai nuôi lợn? Lấy đâu ra sủi cảo mà ai?”

Triệu Doãn Phu gật đầu, tay mân mê cằm, “Ừ, cũng đúng.”

Đến tối, cả thành phố tưng bừng náo nhiệt, pháo tép đì đùng, pháo hoa rực trời.

Hai người đứng trên cầu xem pháo hoa. Co lại như một đứa trẻ, sung sướng vỗ tay reo hò.

Triệu Doãn Phu tựa vào thành cầu, nhìn cô không chớp. Giang Tử Khâm xấu hổ, gãi đầu nói: “Sao nhìn người ta ghê thế?” Cậu mới ngoảnh đi.

Triệu Doãn Phu ngồi trên thành cầu, khe khẽ hát. “Tử Khâm, xin một điều ước năm mới đi.” Cậu đột nhiên nói.

“Điều ước năm mới à?” Giang Tử Khâm ngẫm nghĩ, trả lời, “Đằng ấy ước trước đi.” Triệu Doãn Phu chắp hai tay, nhắm mắt, thành kính lẩm nhẩm. Đúng lúc ấy không biết ai đốt một quả pháo đùng khiến cậu giật mình, ngã nhào xuống mặt cầu, loay hoay mãi mới dậy được, hai tay vẫn chắp, cười nói: “Không sao, không sao, tư thế rất đẹp,điều ước vừa rồi nhất định hiệu nghiệm.”

Giang Tử Khâm nhìn cậu cười. Trong xác pháo đỏ bay lả tả, cậu tiến lại, tay khẽ chạm vào cô, hình như muốn nắm tay cô. Giang Tử Khâm vô thức rụt tay lại, né tránh cử chỉ thân mật của cậu. Đến khi Triệu Doãn Phu bảo cô nói lời ước, ánh mắt run run đến tội nghiệp. Giang Tử Khâm mềm lòng, giang tay ôm choàng lấy cậu, rồi buông ra ngay, ngửa mặt tươi cười nói to: “Chúc mừng năm mới!”Triệu Doãn Phu kéo cô áp vào mình…

Quan hệ giữa hai người ngày càng gần gũi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức cầm tay, thỉnh thoảng ôm nhau. Với Triệu Doãn Phu, như thế đã là một bước tiến không nhỏ. Triệu Doãn Phu thường phải trực đêm. Hết giờ lên lớp, thỉnh thoảng cô lại nấu nồi cháo, đổ vào phích mang đến bệnh viện cho cậu, nhân tiện trò chuyện dăm câu.

Thời gian cứ thế trôi, nhanh như gió thoảng, chớp mắt đã vào hè. Triệu doãn phu có cảm giác rất lạ. Giang Tử Khâm quả thực quá nhu mì như bã kẹo cao su. Người khác muốn thế nào cô sẽ như thế, nhưng quá nhu mì, lại thành ra không thật. Cô không cáu giận, không làm nũng, càng không ghen. Hầu như không có nhược điểm của những cô gái được bạn trai cưng chiều.

Triệu Doãn Phu đôi lần trêu cô, cố ý nói cười giả lả với các cô gái khác trước mặt cô, nhưng Giang Tử Khâm chẳng bận tâm, một mình ngồi một bên, cười nhạt, vô cảm như con búp bê bằng sứ.

Triệu Doãn Phu rất bực, thề từ nay không thèm bận tâm đến cô nữa.

Tối hôm sau, hai người ngồi ăn cơm. Triệu Doãn Phu nhắc lại chuyện hôm trước. Giang Tử Khâm ngơ ngác nhìn cậu, nghi hoặc: “Chiến tranh lạnh? Khi nào? Sao mình không biết?”

Triệu Doãn Phu như quả bóng bị đâm thủng, không biết nói gì. Tối hôm đó, để trừng phạt, cậu ngồi rất khuya, nói chuyện con gà con kê mãi mới về. Giang Tử Khâm đã buồn ngủ rũ mắt, lúc này uể oải đứng lên tiễn cậu ra cửa. Vừa được vài bước, cậu bỗng quay lại, giơ tay kéo cô lại, hai cơ thể áp sát, cậu thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất: “Tối nay tôi ở lại được không?”

Giang Tử Khâm định nói không được, nhưng lại sợ làm cậu tổn thương, nghĩ mãi mới nói: “Phòng này chật lắm, không có chỗ ngủ đâu.”

“Vậy tôi ngủ trên giường với em, được không?” Cậu hôn trán cô, hỏi dồn dập: “Được không? Được không?”

Giang Tử Khâm hiểu ý, vội từ chối, “Ấy, đừng trẻ con thế, đằng ấy sợ ngủ một mình à? Mau về đi, mình buồn ngủ lắm rồi, mai còn phải lên lớp.”

Triệu Doãn Phu hôn cô, hôn từ tóc đến má, rồi xuống môi. Cậu thở dốc, vội vã tìm đến ngực cô. Giang Tử Khâm trơn tròn mắt, trừng trừng nhìn cậu.

Cậu lập tức dừng tay, cô nhan cơ hội vùng ra, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt kinh ngạc, tức giận cực độ.

Triệu Doãn Phu hơi run, vội buông ra. Sao cậu lại xúc động như vậy, cơ hồ mỗi lần ở một mình bên cô, lại không thể nào kìm chế ham muốn trong lòng. Giang Tử Khâm cắn môi, bước ra mở rộng cánh cửa. gió lạnh từ ngoài thổi vào, đã sang tháng tư, mà vẫn còn lạnh.

Cô cúi đầu không nhìn cậu, lạnh nhạt, nói: “Thôi về đi.”

Triệu Doãn Phu đứng tựa khung cửa, đi cũng dở, ở cũng không xong, đành nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp: “Tử Khâm, tôi sai rồi, đừng giận nhé?”

“Mau về đi!”

Triệu Doãn Phu đành quay ra.

Thế là chiến tranh lạnh thật sự đã khai cuộc. triệu doãn phu đi đi lại lại trong phòng làm việc, nếu sớm biết thế này đã không làm chuyện dại dột kia, giờ thì hay rồi, Giang Tử Khâm phớt lờ cậu. Nhưng hai người đã qua lại được mấy tháng nay, qua đêm với nhau thì có sao, cậu đâu phải hạng người sớm nắng chiều mưa, luôn một lòng muốn cưới cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, cách giải thích duy nhất là Giang Tử Khâm chưa tin cậu. Nhưng chưa tin tưởng sao còn qua lại với cậu? Triệu Doãn Phu không sao hiểu nổi. Lúc đó một y tá bước vào, nhắc cậu đi kiểm tra phòng bệnh, cậu kéo ghế mời cô ngồi.

“Có chuyện gì thế, bác sĩ Triệu, anh không định vay tiền tôi đấy chứ!” Cô y tá vừa cười vừa nói.

“Làm gì có chuyện ấy, đừng nghĩ lung tung.” Triệu Doãn Phu rót cho cô cốc nước nóng, “Tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo cô.”

“Chuyện gì?”

“Một người bạn của tôi, gần đây có bạn gái, người ngoài nhìn vào thấy họ thân thiết, suốt ngày trò chuyện, thân mật vô cùng. Nhưng thực chất lại không như vậy.”

Câu này đánh trúng tâm lý thích hóng chuyện của các cô gái, cô y tá bắt đầu tò mò hỏi: “Ôi, mau kể cho em nghe đi!”

“Vấn đề là ở phía cô gái, bạn trai của cô ấy rất chiều chuộng, nhưng cô ấy cầm tay cũng ngượng, ôm cũng xấu hổ, còn…ầy…” Triệu Doãn Phu nheo mắt nhìn cô y tá, cười, không tiện nói tiếp. Cậu vò đầu, “Tóm lại là rất xấu hổ. Cô nói xem, rốt cuộc là cô ấy xấu hổ hay là không tin tưởng bạn trai?”

Cô y tá suy nghĩ giây lát, “Bác sĩ Triệu, theo em liệu có phải cô bạn gái đó trước đây đã yêu người đàn ông khác? Nếu đúng như vậy thì phản ứng của ấy rất bình thường.”

Triệu Doãn Phu sững người, “Có thì có, nhưng người đàn ông kia là kẻ khốn nạn, đã bỏ rơi cô ấy, khiến cô ấy bị xảy thai. Có là đồ ngốc mới vẫn nghĩ đến anh ta.”

“Anh nhầm, phụ nữ khác đàn ông. Các anh mắc sai lầm thì lần sau không phạm sai lầm tương tự nữa. Nhưng phụ nữ, có yếu điểm chết người đó, đàn ông dù tệ bạc bao nhiêu, nếu vẫn còn yêu anh ta, chắc chắn vẫn luôn nhớ nhung anh ta.”

“Vậy ban trai hiện tại của cô ấy thì sao? Như thế chẳng phải quá bất công với anh ta ư?”

“Điều này phải xem cô ấy yêu bạn anh đến mức nào. Nếu trước đây cô ấy yêu quá mãnh liệt thì phải rất lâu nữa cô ấy mới vượt qua được, hoặc là vĩnh viễn không thể vượt qua. Phụ nữ là một động vật kì quặc, hay là khuyên bạn anh chủ động chia tay với cô ấy, để bạn anh cũng trở thành người xưa, chưa biết chừng cô bạn gái kia thay đổi cũng nên.”

Triệu Doãn Phu lắc đầu, lẩm bẩm một mình: “Như thế sao được…thật quá hời cho Kha Ngạn Tịch.”

Cô y tá vội hỏi: “Bác sĩ Triệu, anh vừa nói gì thế?”

“à, không có gì.” Triệu Doãn Phu lòng buồn bực, nhoẻn cười với cô y tá, “Không có gì đâu, cô đi làm việc đi.”

Cậu lấy di động, gửi tin nhắn cho Giang Tử Khâm. “Đang ở đâu, đừng giận anh nhé, tôi sai rồi.”

Giang Tử Khâm trầm ngâm hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng cất điện thoại vào ví, chiếc ví đựng tiền hình con thỏ có đôi tai dài lặng lẽ nằm một góc, đôi mắt đen láy như hai hạt cườm nhìn cô. Tim khẽ run, cô vội vàng đóng ví lại.

Ngày hôm đó không phải lên lớp, một mình lang thang trên phố, nghĩ đến đêm ấy, trong lòng vẫn còn sợ. Dù hai người đã thân thiết được mấy tháng, nhưng cô vẫn không sao mở lòng được, lúc đầu là sợ khoác tay, sợ ôm nhau, đến bây giờ ngay con người Triệu Doãn Phu cũng sợ gặp. Cô không thể tưởng tượng mình có thể tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào ngoài Kha Ngạn Tịch.

Muốn quên một người sao khó vậy? Đúng như Triệu Doãn Phu đã nói, Kha Ngạn Tịch tàn nhẫn với cô, nói một đằng làm mọt nẻo, lẽ ra phải gạt anh ra khỏi kí ức, song cô không thể, quên không được, gạt không đi, liên tục nhớ đến anh. Tệ hại hơn, mỗi khi có chuyện phiền lòng hay đột nhiên nhớ đến anh, là lại mang chiếc điện thoại tình nhân của họ, thì thầm nói chuyện với anh.

Hóa ra, cô đã chạy trốn xa như vậy, vẫn bị anh giam giữ bằng tấm lưới vô hình. Thời gian quá ngắn, chưa đủ để lãng quên

Một cửa hiệu trang sức bên đường treo tấm áp phích to tướng, thu hút rất nhiều người đến xem. Giang Tử Khâm bỗng tò mò, cũng chen vào đám người, nhìn vào tủ kính.

Một viên kim cương xanh tuyệt đẹp, lặng lẽ nằm trên nền nhung trắng, phát ra sắc màu lóng lánh. Cô đã nhiều lần ao ước, một ngày nào đó được đeo nhẫn cưới đính kim cương xanh, mặc bộ váy cô dâu trắng muốt, cùng người đàn ông thân yêu bước vào hôn trường.

Nhưng đáng tiếc, cô không chờ được chiếc nhẫn đó.

“Oa, kim cương xanh đẹp quá!” Có tiếng phụ nữ vang bên cạnh.

“Em chắc chắn đây không phải là đá xanh chứ?” Tiếng đàn ông vui vẻ hỏi đùa.

“Làm sao có thể là đá xanh? Anh không xem áp phích à, trên đó ghi rõ là kim cương xanh.”

“Ôi, tiếc thật, nếu là ngọc xanh, anh sẽ mua một viên tặng em.”

“Đồ quỷ.”

Nghe giọng cô gái quen quen, Giang Tử Khâm quay đầu lại, nhìn đôi tình nhân, cùng lúc họ cũng đang nhìn cô.

“Giang tiểu thư phải không?” Cô gái ngạc nhiên quá đỗi, “Sao cô cũng ở đây?”

Gặp Phương Thái ở đây có lẽ không phải là chuyện quá bất ngờ. Cô ta có tiền, có thời gian, có thể đi đến bất cứ thiên đường nào trên thế giới này. Nhưng khiến Giang Tử Khâm thật sự bất ngờ là, người đàn ông bên cạnh cô ta không phải là Kha Ngạn Tịch.

Trong phòng ăn, người đàn ông kéo ghế cho Phương Thái, âu yếm rót sữa cho cô. Phương Thái không giấu được nụ cười hạnh phúc, nháy mắt với Giang Tử Khâm: “Dạ dày mình không ổn lắm.” Cô ta chỉ người đàn ông bênh cạnh, nói: “Quên chưa giới thiệu với cô, đây là chồng tôi, anh Hứa Hy.”

Giang Tử Khâm ngây người. một năm trước Phương Thái và Kha Ngạn Tịch thắm thiết như vậy, thậm chí chuẩn bị kết hôn. Một năm sau Phương Thái lại nói, người đàn ông lạ này là chồng cô ta.

Giang Tử Khâm cố nén tò mò, nhìn Hứa Hy mỉm cười, “Chào anh, tôi là Giang Tử Khâm.”

Hứa Hy có lẽ cũng trạc tuổi Kha Ngạn Tịch, nhưng vô cùng thanh tú, khi cười trên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Anh ta cũng cười, “Chào cô!”

Phương Thái uống mấy ngụm sữa, nôn nóng hỏi: “Sao cô còn ở đây, đến đây hồi nào? Cso biết Kha Ngạn Tịch đi tìm cô không? Cô bạn ngốc nghếch, sao lại bỏ đi? Anh ấy có gì sai, cô cứ làm ầm lên chứ!”

Giang Tử Khâm mặt hơi tái, đầu rỗng không. Hứa Hy ấn tay Phương Thái, trách: “Sao em lại nói như súng bắn liên thanh vậy, chậm một chút được không? Em đừng xui dại cô ấy, nếu ai cũng như em, chuyên làm chuyện dại dột, thế giới này khéo loạn mất.”

Phương Thái trợn mắt, khẽ đập tay xuống bàn, giọng bất mãn, “Hứa Hy, anh định làm phản phải không? Ai bảo em làm chuyện dại dột, em và Kha Ngạn Tịch thông đồng với nhau diễn một vở kịch nhỏ, chẳng phải cũng chỉ vì anh sao! Nếu anh không tiền hậu bất nhất, liệu em có phải khổ sở đến vùng quê ấy không?”

Phương Thái nói mãi, mắt đỏ hoe. Hứa Hy ngồi nghe, thấy mình không cãi lại được, vội vàng xin lỗi, ngọt ngào dỗ dành mãi, sau đó lại ý tứ nói có việc cần đi, để hai cô gái thoải mái trò chuyện.

Phương Thái chống cằm, nhìn Hứa Hy ra khỏi phòng, lúc này mới quay sang Giang Tử Khâm, cười: “Anh chàng vẫn ấm ức trong lòng, đến giờ vẫn không muốn tôi nhắc đến Kha Ngạn Tịch. Ra ngoài càng tốt, chúng mình càng dễ nói chuyện.”

Giang Tử Khâm gượng cười, hỏi nhỏ: “Sao cô lại lấy Hứa hy, chẳng phải cô và anh ấy…”Cô thở dài rất nhẹ, vừa muốn biết sự thật vừa sợ sự thật.

Phương Thái thôi cười, “Vẫn nói về Kha Ngạn Tịch nhé, tôi kể hết là cô sẽ hiểu.” Giang Tử Khâm gật đầu, Phương Thái tiếp tục: “Tôi

gặp Kha Ngạn Tịch lần đầu tiên là trên chuyến bay đến Đinh Châu. Hôm đó tôi về quê ra mắt bố mẹ Hứa Hy. Lúc đi vào nhà vệ sinh, tôi bước vội nên khóa áo khoác mắc vào cúc tay áo của Kha Ngạn Tịch. Anh ta vẫn tỏ ra lịch sự nhưng mặt biến sắc, nhất là khi tôi dẫm lên chiếc cúc áo đó, thấy anh ta sầm mặt, tức tối. Tôi chưa thấy người đàn ông nào trân trọng một món đồ như vậy. Suốt chuyến bay, anh ta giữ khư khư chiếc cúc trong tay, về sau tôi đoán nhất định đó là món quà cô tặng anh ta.”

Lần thứ hai gặp lại, chính là lúc tôi xui xẻo nhất trên đời. bố mẹ Hứa Hy là quan chức chính phủ, do nguyên nhân nào đó họ bị liên lụy phải vào tù. Công tình yêu của Hứa Hy cũng phá sản. Hứa Hy đòi chia tay tôi, vì không muốn liên lụy đến tôi. Đương nhiên là tôi không chịu, thế là anh ấy bỏ đi, vứt tôi một mình ở Hàn Phủ. Tôi bèn nghĩ ra một kế, cứ để anh ta đi, tôi sẽ tìm và cưới đại một người đàn ông khác xem anh ta thế nào!”

Phương Thái kể, nước mắt rơm rớm. Giang Tử Khâm đưa khăn giấy cho cô, an ủi: “Mọi chuyện đã qua lâu rồi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng kể nữa, gọi anh ấy quay lại chúng ta ăn cơm thôi.”

Phương Thái lắc đầu, “Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng lại nghĩ, nếu không cho cô biết sự thật thì rất áy náy. Kha Ngạn Tịch và tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân, về sau hôn lễ chính thức cũng hủy bỏ, một là do Hứa Hy cuối cùng đã vứt bỏ tất cả để đi tìm tôi, hai là do Kha Ngạn Tịch. Có thể do cô bỏ đi làm anh ấy bị sốc nặng, khủng hoảng tinh thần suốt một thời gian dài, thậm chí đã phải nhập viện…”

“Anh ấy lại phải nhập viện ư?” Giang Tử Khâm ngắt lời Phương Thái, lo lắng hỏi: “Anh ấy sao rồi, vẫn là vấn đề cái chân à?”

“Cô vẫn quan tâm đến anh ấy lắm.” Phương Thái thở dài, “Bị chảy máu dạ dày, thật khó tin, một người đàn ông bản lĩnh như vậy lại có thể uống say mèm vì một cô gái. Lúc đưa vào bện viện vẫn còn bất tỉnh. Cô Giang, tôi thấy rất lạ, vì sao cô lại có thể đành lòng bỏ đi, có phải cô đã cho rằng tôi đã mang thai với anh ấy, không muốn làm người thứ ba đứng giữa chúng tôi?”

Trước mắt Giang Tử Khâm lúc này chỉ có khuôn mặt tái xanh của Kha Ngạn Tịch, cô ngơ ngẩn gật đầu: “Cũng từng nghĩ vậy.”

“Cô ngốc thật, nếu là tôi, tôi sẽ không lựa chọn cách ấy. Bởi tôi tin anh ấy thực lòng yêu tôi, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nếu cô cũng có can đảm như tôi thì hai người đã không phải xa nhau lâu đến vậy.”

Giang Tử Khâm khẽ nói: “Cũng có thể.”

Sau bữa ăn, Giang Tử Khâm đi dạo loanh quanh cùng Phương Thái và Hứa Hy. Phương Thái chỉ nói về đứa con của mình, lúc nào sinh, cân nặng bao nhiêu, lúc nào biết cười, nó cười đáng yêu thế nào…rồi lại than thở hối hận, hai vợ chồng đi hưởng bù tuần trăng mật, bỏ con cho bảo mẫu.

Hứa Hy an ủi, “Đã nói trước là không được nhớ con rồi mà, nhìn xem, em lại nhớ rồi đấy.”

Phương Thái chành môi, “Không nhớ nói, nhớ anh chắc? Trên đời này không có người đàn ông nào luôn coi mình đúng như anh.”

Hứa Hy chỉ muốn bịt mồm cô lại, nghiến răng nói: “Em…sao lại ăn nói như vậy?”Anh ta nhìn Giang Tử Khâm đang đi bên cạnh, bối rối nói: “Giang tiểu thư, mặc kệ cô ấy, Phương Thái luôn trẻ con như thế, nhất là trước mặt tôi. Tôi đi mua trà sữa nhé, đi cũng lâu rồi, chắc khát nước.”

Giang Tử Khâm vội can: “Không cần đâu.”

Phương Thái kéo tay, nháy mắt với cô: “Mặc kệ, cứ để anh ấy phục vụ bọn mình.”

Hứa Hy tức lắm, gõ vào trán Phương Thái, rồi chạy sang quán trà sữa bên kia đường.

Giang Tử Khâm rất ngưỡng mộ Phương Thái, “Chồng cô tốt thật.” Chắm vợ như chăm trẻ con. Tình yêu như vậy thực hiếm hoi.

Phương Thái gật đầu, “Ừ, nếu không, lúc anh ấy bỏ đi tôi đã mặc kệ, việc gì phải dùng thủ đoạn kéo anh ấy về? Cô biết không, để khiến Kha Ngạn Tịch công bố về đám cưới trước mọi người trong buổi ra mắt phòng tranh là chuyện cực kì khó khăn. Tôi phải bao nhiêu lần cầu xin, anh ta mới chịu.”

“Vì sao cô phải làm thế? Vì anh Hứa ư?”

“Đúng, đều vì anh ấy.” Phương Thái nhìn theo bóng Hứa Hy, lòng êm dịu, cô biết đó là người chồng của cô, là bến đỗ của đời cô. Chợt nhớ ra điều gì, Phương Thái vỗ vai Giang Tử Khâm, “Hình như lâu nay cô không biết Kha Ngạn Tịch có một thói quen rất đặc biệt.”

Giang Tử Khâm buồn rầu phát hiện, mình chỉ toàn đợi Phương Thái chuyển chủ đề sang người đó. Cô hỏi lại: “Là gì?”

“Vẽ cô. Mỗi lần ăn cơm cùng Kha Ngạn Tịch tôi đều rất ngán, bởi hầu như anh ấy không nói chuyện cùng tôi. Anh ấy ngồi một đầu bàn, rút cây bút, vẽ gì đó lên tờ giấy ăn. Tôi rất hiếu kì luôn hỏi anh ấy vẽ gì, nhưng Kha Ngạn Tịch chẳng tèm trả lời, cũng không cho tôi xem. Có lần, vào phòng làm việc của anh ấy, tôi còn phát hiện anh ấy vẽ lên mặt sau của tài liệu, tóm lại là chỗ nào có thể vẽ được là anh ấy vẽ hết. Lúc đầu tôi rất tò mò, rốt cuộc Kha Ngạn Tịch vẽ gì, nhưng anh ấy không bao giờ nói với tôi. Cho đến một hôm, Kha Ngạn Tịch đi đâu đó, tôi ngồi đợi trong phòng làm việc. Cô thư kí mang trà tới, lỡ tay làm rớt ra bàn, tôi chẳng nghĩ gì, lấy luôn tờ giấy ăn lau. Anh ấy đi vào, tìm không thấy mảnh khăn giấy đó, vậy là nổi sung, mặt xám lại rất đáng sợ. Anh ấy nhặt lại mảnh khăn giấy tôi vừa ném đi, cẩn thận vuốt phẳng, hơ khô, lúc đó tôi mới liếc nhìn, trên đó là chân dung cô bằng bút chì. Anh ấy có ít nhất là hai ngăn kéo đựng tranh, giữ gìn rất cẩn thận, không cho ai động vào.”

Giang Tử Khâm không biết nói gì.

Lúc đó, Hứa Hy quay lại, Phương Thái tựa vào anh, cười dịu dàng: “Ông xã, Giang tiểu thư vẽ tranh rất cừ, lát nữa nhờ cô ấy vẽ cho anh một bức, nhớ trả tiền đấy!”

Phải rồi, sau khi đến Shangri-la, cô không bán nổi bức tranh nào. Thực ra cũng đoán biết từ lâu, nhưng đến bây giờ mới dám xác nhận – lúc ở Hàn Phủ, Kha Ngạn Tịch phải tốn bao nhiêu công sức mới lôi kéo được bằng ấy người đến mua tranh của cô? Đừng nói chỉ là bỏ tiền ra thuê người đến mua, đâu phải tốn công sức, nhưng bỏ tiền ra không phải là công sức ư?

Phương Thái kéo tay Giang Tử Khâm, nói rất chân tình, “Giang tiểu thư, Kha Ngạn Tịch luôn rất yêu cô, nhưng chàng ngố đó dùng sai cách mà thôi. Anh ấy cho rằng sức khỏe của mình không tốt, sợ cô chịu khổ mới nghĩ ra cái trò vô vị như vậy. Đàn ông đều thế cả, cứ nghĩ điều gì tốt cho bạn là thay bạn quyết định luôn. Trí tuệ của họ cũng chẳng lớn hơn lòng tự trong bao nhiêu, đều là những kẻ bốc đồng, tự cho mình là nhất. Ai cần họ phải hy sinh như vậy, họ tự cho mình là cả thế giới, hễ họ sụp đổ là chúng ta cũng bị tiêu diệt hay sao? Nhưng biết làm thế nào, chúng ta lại yêu những người đàn ông đó.”

Giang Tử Khâm mỉm cười, “Hôm nay thực sự rất cám ơn cô, Phương tiểu thư, nhưng cô không cần phải khuyên tôi, tôi và anh ấy đã không thể nữa rồi. Trước đây đúng là tôi rất yêu anh ấy nhưng tất cả đã qua. Bây giờ tôi đã có bạn trai, chúng tôi sống rất tốt. Hy vọng, khi trở về, cô đừng nói cho anh ấy biết tôi ở đây.”

“Thật à? Cô không còn yêu anh ấy nữa ư? Vậy mà cô vẫn còn nhẫn nại nghe tôi kể nhiều chuyện về anh ấy như vậy, nếu là tôi, tôi không làm được đâu.” Phương Thái nhìn cô cười đầy ẩn ý, “Giang tiểu thư, cô còn trẻ, nên tiếp tục đi học, cô cần được chăm sóc, cuộc sống của cô bây giờ xem ra không ổn lắm. Nếu cô thực sự yêu người đàn ông hiện tại, thì tôi chúc phúc cho hai người, nhưng nếu người cô yêu là Kha Ngạn Tịch thì tôi khuyên cô trở về với anh ấy! Thực ra yêu hay không yêu một người, cách kiểm chứng rất đơn giản, hãy nhắm mắt, cố tưởng tượng ra một cảnh thế này: sáng sớm, tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh mình là ai, lúc đó cảm giác của mình thế nào. Nếu không yêu người đàn ông ấy, thì đó sẽ là cảm giác rất đáng sợ.”

Hứa Hy nói thầm điều gì đó vào tai Phương Thái. Hai người từ biệt Giang Tử Khâm, trở về khách sạn. Giang Tử Khâm vừa đi vừa nghĩ về những lời Phương Thái nói. Nếu tỉnh dậy phát hiện người nằm bên cạnh mình là Triệu Doãn Phu cô sẽ thế nào, là Kha Ngạn Tịch thì sao? Cô bần thần bước, không nhớ đã chào tạm biệt hai người đó chưa.

Giữa đường gặp Triệu Doãn Phu đang đi tìm cô. Cậu nóng toát mồ hôi, dùng ống tay áo quạt liên hồi. Triệu Doãn Phu ôm choàng lấy cô, lo lắng hỏi: “Em đi đâu vậy, không nghe điện thoại, tin nhắn không trả lời. Thế nào, vẫn còn giận hả?”

Sáng sớm tỉnh dậy, người bên cạnh cô là Triệu Doãn Phu. Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, gọi bà xã – Giang Tử Khâm giật mình, cô đẩy Triệu Doãn Phu ra. Không được, cô hoàn toàn không chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình là Triệu Doãn Phu!

Triệu Doãn Phu nhíu mày, không hiểu vì sao mình bị đẩy ra. Giang Tử Khâm luôn như vậy, nhưng vẫn làm cậu vấn vương. Đặt tay lên vai cô, cậu nói: “Đi thôi, hôm nay tôi mời em đi ăn.”

Đi qua cửa hiệu trang sức ban nãy, Giang Tử Khâm bất giác dừng bước. Mắt nhìn chằm chằm viên kim cương xanh trong tủ kính. Triệu Doãn Phu thấy vậy, biết là cô rất thích, định mua tặng cô, nhưng khi nhìn thấy giá niêm yết lại thở dài, “Tử Khâm, sao loại đá này lại đắt thế, tôi không mua nổi.”

Giang Tử Khâm nói ngay: “Không sao đâu, Ngạn Tịch, em có anh là đủ rồi.”

Toàn thân khẽ run, Triệu Doãn Phu kinh ngạc nhìn cô.

Chương 30

Ba ngày sau Triệu Doãn Phu mới bình tâm suy nghĩ lại về chuyện giữa anh và Giang Tử Khâm. Ba ngày vừa qua cậu quả thật quá bận.

Cậu ngồi trên ghế liên tục hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá chật đầy chiếc gạt tàn bên cạnh. Quạt thông gió kêu ù ù. Giang Tử Khâm đã buột miệng goi cậu là “Ngạn Tịch”, cậu có thể bỏ qua, cho là cô lỡ miệng, suy cho cùng cô ấy đã sống với Kha Ngạn(Nguồn: TruyenVip.Pro) Tịch nhiều năm. Nhưng câu nói sau đó nên lý giải thế nào. Một cô gái thậm chí không muốn cậu cầm tay, làm sao tin cô ta có thể nói với cậu một lời sâu nặng như vậy?

Cậu hiểu Giang Tử Khâm yêu cậu chưa đủ, thậm chí chưa phải là yêu. Trước nay chỉ có cậu khổ sở theo đuổi cô, không phải sao? Ngay từ khi còn là gã trai mới lớn, cậu đã si mê cô thiếu nữ đó. Còn cô, dù đã mất người mình yêu, vẫn không động lòng trước cậu.

Lòng đau khổ vô chừng, gió thổi tung mái tóc. Cậu nghĩ cần gọi điện cho Giang Tử Khâm, nói rõ quan hệ giữa họ, kết quả dù thảm hại đến đâu cũng còn hơn tình trạng mập mờ thế này. Nhưng không ngờ, lúc nghe điện thoại Giang Tử Khâm bỗng òa khóc rất to.

Ngày thứ ba, sau hôm gặp Phương Thái, Giang Tử Khâm phát hiện viên kim cương xanh không còn ở chỗ cũ nữa. Mấy ngày vừa rồi, hầu như ngày nào cô cũng qua đó một lần, dù không mua nổi, nhưng ngắm một chút lòng cũng vui vui. Hình dung lại chiếc nhẫn anh phác họa hôm nào, một đường tròn mềm mại tựa nhành hoa mảnh mai khép lại, viên kim cương bên trên giống đóa Enchanter xanh biếc hé nở, đẹp mê hồn.

Nhưng viên kim cương xanh đã không còn trong tủ kính, cô cũng không còn có thể hình dung nó như nụ hồng xanh nở trên ngón tay nữa. Cô bước vào cửa hiệu hỏi thăm, người bán hàng trả lời: “Xin lỗi, tiểu thư, tôi cũng không biết ai đã mau nó, lúc đó tôi không có ở đây.”

Giang Tử Khâm thẫn thờ bước ra. Bỗng nhớ đến cảnh anh đưa về nhà, nhớ đến bài hát “vỏ trứng nhỏ” anh hát khi cô buồn khóc, nhớ đến lần chảy máu đầu tiên lúc dậy thì, anh chạy đi mua băng vệ sinh cho cô, nhớ từng lần bị anh từ chối. Chắc chắn không phải anh anh yêu, mà từ chối chỉ vì muốn cô có thể sống tốt hơn.

Anh là vậy, đi vào tim cô, tác động đến cuộc sống của cô, nhưng luôn luôn chỉ muốn là kẻ đứng ngoài nhìn cô hạnh phúc. Sự phản kháng duy nhất cũng bị bàn tay của số phận quật ngã tả tơi.

Cô bước mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhanh, như chạy đua với thời gian. Vô tình đi đến bệnh viện của Triệu Doãn Phu.

Triệu Doãn Phu gọi điện, biết cô đang ở dưới lầu liền vội xuống đón.

Giang Tử Khâm ngồi bên vườn hoa, vừa lau nước mắt, vừa ngơ ngẩn nhìn mấy chậu Erika trong vườn. Những chiếc lá dài mảnh, đung đưa trong gió xuân muộn. Chúng nở rộ ở xứ Bắc Âu băng tuyết. Cô vẫn nhơ ngôn ngữ của loài hoa này – tình yêu cô đơn.

Triệu Doãn Phu từ một cửa lớn chạy ra, nhìn thấy Giang Tử Khâm mắt ngơ ngác, buồn tê tái. Anh khụy xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hỏi: “Sao vậy? Khóc ghê thế, em luôn là cô bé kiên cường cơ mà?”

Cô nhìn anh, hai mắt thẫn thờ. Khó khăn mới nhếch miệng cười, nói như hụt hơi: “Em gục ngã rồi.”

Triệu Doãn Phu véo mũi cô, âu yếm: “Đồ ngốc, chuyện vặt mà cũng khóc như thế? Ngã ở đâu, tôi xem nào!”

Giang Tử Khâm lắc đầu, “Không sao, em không còn đau nữa.”

Triệu Doãn Phu vuốt tóc cô, nói: “Để tôi đưa em về.”

“Không, em tự về cũng được.”

“Đừng lúc nào cũng từ chối tôi như thế.” Anh thờ dài nhè nhẹ, muốn hôn cô, lúc sắp chạm vào môi cô, Giang Tử Khâm bỗng lùi lại, nụ hôn rơi vào khoảng không. Lòng anh lại run lên.

Triệu Doãn Phu cố tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng nắm tay cô, đưa về nhà.

Lúc qua đường, do người quá đông, chen lấn, có một thoáng, anh tuột tay cô. Sau đó lại vội vàng nắm chặt, nói đùa: “Sao tôi có cảm giác đang dắt một con chó nhỏ, chỉ cần hơi lỏng tay là nó lập tức chạy mất. Em có thể nắm tay tôi như tôi nắm tay em không?”

Giang Tử Khâm trầm ngâm không nói, chỉ nhìn những quán ăn bên đường. Triệu Doãn Phu tưởng cô đói, vội hỏi: “Tôi mời em vào quán nhé, cao lưỡng mỹ vị của người Hán, người Mãn, mình không đủ tiền sài, nhưng các quán ở đây, tùy em chọn.”

Cô uể oải, “Em muốn ăn sủi cảo.”

“Vậy chúng ta đi mau nguyên liệ

liệu, về nhà, tôi phụ giúp em, tôi rất muốn ăn sủi cảo em làm.”

Giang Tử Khâm lặng thinh một lát, cuối cùng đồng ý.

Dọc đường, Triệu Doãn Phu luôn tìm chuyện để nói, hết chuyện này sang chuyện khác, đôi môi mỏng hé mở liên tục. Anh sợ nếu mình dừng lại, cô gái này lại tìm ra những lời tàn nhẫn làm cô nghẹn ngào, anh thầm nghĩ mình đúng là kẻ nhát gan.

Giang Tử Khâm vừa gói sủi cảo vừa ngước mi, nhìn anh, hỏi rất dịu dàng: “Em rất thích em phải không, Doãn Phu?”

Triệu Doãn Phu vừa đảo nhân bánh, vừa trả lời chắc nịch: “Không phải thích mà tôi yêu em, từ ngày đầu tiên em bước vào lớp, với mái tóc dài, tôi đã yêu em. Tuy bây giờ em đã cắt tóc ngắn nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn không suy giảm một ly.” Thanh Phàm lè lưỡi, “Hôm nay, tôi rất khác thường.”

Giang Tử Khâm nhìn anh ta cười, lát sau mới nói nhỏ: “Doãn Phu, em muốn về Hàn Phủ.”

Triệu Doãn Phu giật mình, đôi đũa chạm cạch một tiếng xuống khay. Anh cố nén nỗi sợ hãi, cười nói: “Vậy tôi sẽ đi cùng với em, đằng nào tôi cũng muốn về thăm nhà.”

“Không, em muốn về một mình.” Giang Tử Khâm ngập ngừng, lại tiếp: “Có lẽ em không bao giờ rời Hàn Phủ nữa.”

“Cạch”, Đôi đũa rơi xuống sàn. Triệu doãn phu cúi nhặt, rồi như không nhìn thấy cô, cầm đôi đũa đi qua cô đến rửa ở cái ao bên ngoài. Người run bắn, không cầm nổi, tay run lẩy bẩy, cuối cùng nó rơi xuống nước.

Giang Tử Khâm bước đến phía sau, áp mặt vào lưng anh, nước mắt chảy dài làm ướt áo sơ mi của anh. Triệu Doãn Phu cảm thấy hơi lạnh từ sống lưng truyền ra.

“Xin lỗi, em đã nhiều lần tự nhủ, phải quên thành phố đó đi, quên con người đó đi, nhưng em không làm được. Em trốn ở đây lâu như vậy mà vẫn không làm được. Cảm giác này giống như có một hạt giống đã nằm sẵn trong tim em, dù cố gắng thế nào cũng không lấy ra được, mỗi khi mùa xuân đến nó lại bừng dậy, đâm chồi. Em đã bất lực hoàn toàn.”

Triệu Doãn Phu cúi đầu, giọng ngàn ngạt: “Vậy tôi thì sao? Em nói cho tôi biết, tôi thì sao? Tôi đã yêu em bao nhiêu năm, nhưng trong lòng em không hề có bóng tôi.”

“Không, không, không phải như vậy.” Giang Tử Khâm đứng bên cạnh, nhìn anh, “Chính vì nghĩ đến anh, tôn trọng anh, em mới không thể tiếp tục ở bên anh. Em không thể quên Kha Ngạn Tịch, cũng không thể yêu người đàn ông khác. Em nghĩ chúng mình chỉ có thể là bạn của nhau, như thế sẽ tốt cho cả hai.”

“Được, cứ cho là tôi để em đi, thì liệu em có thể trở về với anh ta được không? Anh ta đã không còn là Kha Ngạn Tịch ngày xưa nữa. Anh ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đã quen lừa gạt lẫn nhau. Địa vị của anh ta, xuất thân của anh ta, lại thêm lòng tự trọng chết tiệt của anh ta, chắc chắn anh ta không thể chấp nhận em. Rốt cuộc đến bao giờ em mới chịu tỉnh ngộ?”

“Vậy thì, em sẽ chúc anh ấy hạnh phúc, dù trong lòng em ghen ghét với người phụ nữ có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.”

Triệu Doãn Phu cười buồn. Anh quay đầu lại, nhìn cô từ đầu đến chân, mắt đỏ hoe. Giang Tử Khâm nói: “Em đi chuẩn bị đồ đạc”, rồi quay đi.

Anh nói với theo, “Hai người không thể sống được với nhau đâu. Tử Khâm, đừng đi, hãy lấy tôi, được không?”

Triệu Doãn Phu nghĩ, suốt cả đời anh sẽ không quên được ánh trăng đêm nay. Đó là thứ ánh sáng màu bạc, lấp lánh như bạch lụa, dưới ánh đèn vàng đục vẫn vằng vặc sáng. Cô thiếu nữ anh yêu da diết ngần ấy năm, chỉ để lại cho anh hình bóng hao gầy khuất dần dưới anh trăng như thế.

Ngoài cửa sổ, gió rung cành xây xao xác, lá lẫn vào màn đêm, bức tường bao thấp tè, sân bóng trống trải…nơi này không thuộc về cô. Trong một thoáng, hình như khoảng cách giữa cô và Triệu Doãn Phu không phải là mấy viên gạch lát, mà là giữa trời và đất, giữa biển cả và đại lục. Con người biến thành hạt cát bé xíu, lơ lửng dưới ánh trăng.

Giang Tử Khâm quay lưng về phía anh, khe khẽ khóc, mái tóc ngắn chấm tai, âm thanh se sẽ như tiếng gió chạm vào rìa tờ giấy tháng năm mỏng manh. Cô nói: “Xin lỗi, Doãn Phu!”

Tình yêu nếu đã đi đến tận cùng, chỉ hai tiếng “xin lỗi” là đủ. Triệu Doãn Phu bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, đóng cửa lại, hít được không khí đêm lành lạnh, cổ họng khô chát của anh phát ra mấy tiếng khàn khàn như tiếng nấc.

Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khâm lên đường. trước khi đi, cô chỉ tạm biệt duy nhất Triệu Doãn Phu, thậm chí cũng không xin thôi việc.

Nhưng khi gió lùa vào trong tóc, cô thở một hơi nhẹ nhõm, đi thì đi, không có ai thật sự quan tâm đến mình. Nếu quá đắn đo về những ràng buộc, làm sao thanh thản ra đi?

Giang Tử Khâm về đến Hàn Phủ, đúng lúc có cơn mưa nhỏ. Hàn Phủ là thành phố ven biển, một cơn gió thoảng qua để lại hơi biển mặn mòi. Đối với cô, quê hương chính là nơi có Kha Ngạn Tịch.

Cô vẫy chiếc taxi, bảo địa chỉ biệt thự nhà họ Kha. Đó là nơi cô từng sống hơn mười năm. Cô hân hoan, háo hức, tim đập rộn ràng.

Xuống xe, bỗng lại rụt rè. Cuộc trốn chạy những ngày qua như một màn hài kịch, nay cô lại trở về. Điều này có phải mọi kiên trì trước đây đều đã trở thành số không? Cuối cùng cô vẫn bị hút về phía anh, mặc cho trước đó đã hạ quyết tâm như thế nào.

Nhưng cô yêu anh, cô không thể không có anh.

Lấy hết can đảm, bấm chuông. Thở dốc, như vừa chạy bộ mấy vạn dặm, cuối cùng đến đích. Khóe miệng hơi nhếch, không biết lúc nhìn thấy cô anh sẽ thế nào? Vui mừng hay kinh ngạc…Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong vẫn im ắng, không một tiếng động.

Kha Ngạn Tịch đã lập tức đi thị trấn Kiền Đường ngay buổi tối nhận được điện thoại của Phương Thái. Nhưng Hàn Phủ, mấy ngày liền mưa rất to, nhiều chuyến bay bị hoãn, chuyến sớm nhất cũng phải đến sáng hôm sau mới có. Nhưng anh quá sốt ruột không đợi được, bảo lái xe phóng thẳng đến Đinh Châu, đến đó sẽ bay tiếp đi Vân Nam.

Trên đường mưa như trút. Nước mưa đập vào kính xe, rào rào. Gặp những ngày trời âm u, có mưa, chân anh thường bị đau, đôi khi không chịu nổi, anh phải uống một viên giảm đau và một viên an thần, mới ngủ được chút ít. Suốt khoảng hơn nửa năm sau khi Giang Tử Khâm bỏ đi, anh luôn tùy tiện với bản thân như vậy.

Không phải anh chưa từng đến miền đất xa xôi này tìm cô. Shangrila là chốn đào nguyên trong lòng Giang Tử Khâm. Tuần thứ hai sau khi cô ra đi, anh đã đến đó tìm, tìm khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn dòng người qua lại, thầm tưởng tượng nơi này có lẽ từng lưu giữ hơi thở của cô, vậy là dừng lại, quan sát từng khuôn mặt trong dòng người vội vã.

Một hôm, sau lưng bỗng có tiếng ồn ào, tiếng còi xe rú gấp đập vào tai. Lúc đó anh vừa rẽ sang con ngõ khác, nhưng mơ hồ cảm giác có gì sau lưng níu mình lại, anh sững người, lập tức lùi sau, chỉ thấy hai cô gái khiêng một cô gái lên xe taxi, sau đó xe rú ga, nháy mắt đã bỏ lại anh rất xa phía sau.

Lúc đó, gió thổi vù vù bên tai, anh gần như tuyệt vọng thầm nghĩ, có phải không bao giờ tìm được cô không. Cô đã cố tình trốn đi, không gặp anh để phản đối sự bất công anh đã bắt cô chịu đựng. Sự nhút nhát của tuổi mười tám, bốn năm sau, cuối cùng trở nên thành lũy kiên cường.

Việc đầu tiên Kha Ngạn Tịch làm khi đến thị trấn Kiền Đường là đi tìm Phương Thái. Phương Thái đấm anh một cái, phàn nàn đang tuần trăng mật ngọt ngào lại phải làm bà mối bất đắc dĩ. Hứa Hy ôm vai vợ, lạnh lùng nhìn Kha Ngạn Tịch.

“Cô ấy làm giáo viên ở trường tiểu học, trông hơi ngơ ngác, em rất bái phục, tại sao cô ấy có thể trụ đến bây giờ. Tuy Giang Tử Khâm không nói, nhưng em biết cô ấy sống rất mệt mỏi.” Phương Thái khoanh tay trước ngực, giọng buồn buồn, “Cô ấy nói, đã có bạn trai, người đó hình như là gã trai năm xưa anh ghen tỵ. Giang Tử Khâm còn khẳng định với em, cô ấy không còn yêu anh nữa.”

Kha Ngạn Tịch nhíu mày, không nói gì, lát sau cười nhạt: “Tôi sẽ không để mất cô ấy.”

Phương Thái lườm anh một cái, “Anh đúng là đồ khốn!”

Kha Ngạn Tịch tự nhủ, sáng sớm mai sẽ đi tìm cô. Một mình lang thang trên phố, tưởng tượng có cô ở bên. Bỗng nhiên một tấm áp phích phía xa làm anh chú ý, thì ra người ta quảng cáo viên kim cương xanh. Anh vào cửa hiệu trang sức mua viên kim cương đó.

Tuy nhiên, khoảng ba mươi giây sau khi anh ra khỏi cửa hiệu, một thiếu nữ mảnh mai bước vào cửa hiệu đó, cái bóng mảnh mai đó ngơ ngẩn gục trước tủ kính, vì không còn nhìn thấy ánh sáng của viên kim cương xanh.

Cuộc đời quả thực luôn là sự tiếp nối giữa hội ngộ và lỡ làng. Lúc anh đến trường tiểu học, thì được biết Giang Tử Khâm không ở kí túc xá, không ai biết được cô đi đâu. Người ta dẫn anh tới căn phòng nhỏ của cô. Căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn. Trên bệ cửa sổ có một chậu hoa Erika, lá đã hơi héo, thi thoảng có mấy con ong vù vù bay tới, thoáng dừng lại một lát rồi lại bay đi.

Một cô giáo hình như khá thân với Giang Tử Khâm hỏi anh: “Anh là gì của cô Giang? Anh trai hay là…chú?”

Kha Ngạn Tịch nhìn cô cười nhạt, giọng hơi hài hước: “Trông tôi già lắm ư?”

“Ồ, không, không, chỉ vì cô giáo Giang quá trẻ.”

“Theo tôi biết, cô ấy có bạn trai rồi, có phải đang làm việc ở bệnh viện thị trấn không?”

“Đúng, anh ấy thường đến đón cô Giang đi ăn cơm.” Một cô giáo khác xen vào, giọng có vẻ không hài lòng, “Nhưng tôi không ưa anh ta lắm, cảm giác anh ta rất chểnh mảng. Cô giáo Giang có thai, cũng không chăm sóc tử tế, vẫn bắt cô ấy làm việc vất vả, đứa bé không giữ được, đứa bé không giữ được, anh ta phải chịu trách nhiệm đầu tiên. May hôm đó tôi và mấy thầy cô khác cũng có mặt, thấy cô Giang bị xe quệt, đã đưa cô ấy vào bệnh viện.”

Kha Ngạn Tịch kinh ngạc nhìn cô gái, vội chộp cánh tay cô, giọng run run: “Cô vừa nói gì? Làm ơn nói lại đi! Cô ấy có thai, chuyện xảy ra khi nào?”

Cô giáo bị túm chặt cánh tay đau quá, kêu ầm lên, “Ái ôi, đau quá, anh làm sao thế? Tôi nói rồi đó thôi! Đứa bé không giữ được! Ối, anh buông ra.”

Kha Ngạn Tịch buông tay, vội vàng xin lỗi. Sau đó không đợi trả lời, quay người bỏ đi.

Kha Ngạn Tịch lao đến bệnh viện tìm Triệu Doãn Phu. Vừa nhìn thấy anh, Triệu Doãn Phu đã nói ngay: “Cô ấy đi rồi, anh đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Đi rồi? Cô ấy lại đi đâu?” Kha Ngạn Tịch đứng đối diện với chàng trai trẻ, anh gầm lên, ngực nặng như đá đè.

Triệu Doãn Phu tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc, rít hai hơi dài: “Cô ấy có thể đi miền tây, cũng có thể đi miền đông, hoặc miền nam, miền bắc, đâu cũng có thể. Ai biết cuối cùng cô ấy đi đâu!”

Kha Ngạn Tịch bước tới, túm cổ áo Triệu Doãn Phu, gằn giọng: “Cô ấy bị xảy thai, đúng không? Đứa bé không phải con cậu sao?”

Triệu Doãn Phu gỡ tay anh ra, “Đồ thần kinh, dám làm mà không dám nhận hả? Nếu có con thật, hồi đó anh đã không đá Tử Khâm, khiến cô ấy phải chạy tới tận đây trốn anh chứ gì?” Triệu Doãn Phu vứt điếu thuốc, chỉ mặt Kha Ngạn Tịch, tiếp tục: “Tôi nói cho anh biết, Kha Ngạn Tịch đừng tưởng có vài đồng bạc thối mà huênh hoang, trong mắt tôi, anh chẳng là cái thá gì hết.”

“Ý cậu là, đứa bé là của tôi?”

“Anh có bị bệnh không, cô ấy yêu anh như thế, anh còn chạy đến hỏi tôi, đứa bé là của ai? Anh muốn giễu tôi thì cứ nói thẳng! Tôi thực lòng thấy tiếc cho Tử Khâm. Nếu cô ấy yêu tôi, nhất định tôi sẽ trân trọng cô ấy gấp ngàn vạn lần anh, càng không để cho cô ấy tuyệt vọng, mang đứa con trong bụng chạy đến cái xứ heo hút này…anh đã làm gì hả?” Kha Ngạn Tịch tát Triệu Doãn Phu một cái giáng trời. Còn Triệu Doãn Phu khinh bỉ nhìn gã đàn ông kỳ quặc, cười khẩy: “Bây giờ đã hối hận rồi chứ? Còn không biến đi!” Nói xong đi thẳng về phòng làm việc.

Kha Ngạn Tịch cố hỏi: “Cô ấy đi đâu?” Triệu Doãn Phu khinh khỉnh “hừ” một tiếng, đi vào phòng làm việc, đóng sập cửa.

Nếu số mệnh đã định hai người thuộc về nhau, thì cuối cùng họ cũng có cách tìm thấy nhau. Kha Ngạn Tịch lên chuyến bay quay lại Hàn Phủ. Một cảm giác mãnh liệt mách bảo anh, dường như cô đang ở một góc nào đó, đợi anh đến đón về.

Em đi, anh không tiễn. Em về, dù mưa to gió lớn thế nào anh cũng đi đón em. Kha Ngạn Tịch gập cuốn sách, thì thầm mãi câu đó. Sự kiên địn của cô càng cho thấy anh là kẻ nhu nhược. Cô vẫn còn non nớt đã đánh bại anh, người đàn ông đầy bản lĩnh.

Kể từ hôm quyết định đi tìm cô, Giang Tử Khâm đã trờ thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến lâu dài giữa họ. Chính cô, bằng sự dứt bỏ can đảm và quyết liệt đã giúp anh tìm ra câu trả lời cho trái tim. Tất cả đều là ngụy tạo, chỉ có trái tim yêu cô là thật.

Xe dừng trước biệt thự quen thuộc. Kha Ngạn Tịch xuống xe, ngẩng đầu nhìn, ngôi nhà mờ mịt trong mưa. Lái xe mở ô cho anh, anh từ từ bước.

Đột nhiên chân khựng lại. Ngoài cửa có bóng người run rẩy, Giang Tử Khâm! Cậu lái xe tay cũng run, chiếc ô chệch sang bên, nước mưa trút vào người Kha Ngạn Tịch. Anh đẩy cậu ta ra, bước nhanh lên bậc thềm, khó nhọc khụy một chân. Người đó co rúm, hai tay bó gối, ngồi bất động. Anh giơ tay ghì đầu cô vào ngực mình, cổ họng khô chát.

Ông trời quả thích đùa giỡn con người, cũng thời tiết như nhau, cũng những con người trở về ngôi nhà của mình, trong một không gian và thời gian khác nhau, lại diễn những tiết mục giống nhau. Dù khá vất vả, anh bế cô, bước từng bước kiên định.

Do ngấm mưa, Giang Tử Khâm bị sốt cao. Anh bế lên giường, đắp chăn cho cô. Lát sau cô ngủ thiếp đi. Anh dùng bông tẩm cồn lau khắp người cô. Anh còn đặt vào tay cô viên kim cương xanh, anh mua ở Shangri-la – chốn đào nguyên trong lòng cô, nếu Giang Tử Khâm mở mắt, sẽ nhìn thấy chiếc nhẫn cô tặng trên ngón tay trỏ của anh. “Nếu anh phạm tôi, em chỉ cần niệm chú, là chiếc nhẫn sẽ sì sì thít chặt ngón tay anh.” Từng lời của cô, anh đều rất nhớ.

Giang Tử Khâm bỗng giở mình, miệng lẩm bẩm nói gì. Kha Ngạn Tịch ghé tai sát miệng cô, chỉ nghe thấy mấy âm thanh lúng búng rời rạc. Anh hỏi: “Tiểu Man ngoan lắm, đau chỗ nào phải không?”

Cô nhắm mắt, tay ôm bụng, khóc i ỉ như con mèo, giọng mê sảng: “Chỗ này, chỗ này…”

Anh nghĩ ngay đến đứa con chưa kịp chào đời đã chết của họ, lòng quặn xót xa. Anh xoa bụng cho cô, thì thầm: “Không đau, Tiểu Man, anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho em rời xa anh nữa…”

Hương thơm thân thuộc từ cơ thể cô ập vào khứu giác của anh, anh lại được ôm cô vào lòng. Ghé gần chút nữa, đôi môi lạnh giá của anh có thể chạm vào da thịt ấm nóng của cô. Hôn lên cái cằm nhỏ nhắn đó, anh bàng hoàng nhớ tới lần cô bỏ nhà đi năm mười tám tuổi. Đếm đầu tiên khi cô quay về, anh đã thầm thi không biết bao nhiêu lần: Anh yêu em, anh yêu em…

Hóa ra tình yêu đã bén rễ nảy mầm trong lòng anh từ rất lâu.

Anh muốn nói với cô, Tiểu Man, hãy ở lại bên anh như thế nhé, cho đến khi hai ta đều già, cho đến khi chúng ta chết.

Em trở về, dù mưa gió bão giông anh cũng đi đón em.

Anh nghĩ, lần này anh đã làm được điều đó.

Chương 31: Ngoại truyện: Ngày mới

Giang Tử Khâm tìm được công việc mới ở Hàn Phủ.

Cũng là giáo viên, cô dẫn một đám học sinh vừa vào trung học tham gia huấn luyện quân sự đầu năm.

Tháng chín, tiếp nối đợt nắng nóng cuối cùng của màu hè, khí nóng hừng hực từ mặt đất ngùn ngụt bốc lên như sóng táp vào người, ai cũng thở hổn hển, vã mồ hôi.

Giang Tử Khâm không cao hơn bọn trẻ quá nhiều, cũng từa tựa như một nữ sinh, đứng ở góc thao trướng nghe huấn luyện viên mặt nghiêm khắc, giọng rắn đanh hô hiệu lệnh, nhìn đám trẻ rụt đầu rụt cổ, nhăn nhó vì nóng.

Mỗi lần lệnh giải lao vừa vang, cô là người đầu tiên chạy ra đưa nước và quạt cho chúng.

“Đừng sợ khổ, mồ hôi đổ hôm nay chính là tài sản lớn nhất ngày mai.” Cô tươi cười khích kệ bọn trẻ, lấy cùi tay lau mồ hôi chảy ròng ròng từ cằm xuống.

Bỗng có bóng râm che trên đầu, sau đó là giọng nam trong trẻo, cười nói: “Cô giáo Giang ngồi nghỉ cho mát, nếu không, trong khi học trò vẫn khỏe re thì cô đã gục rồi.”

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy thầy Lý, một giáo viên trẻ được phân công tạm thời quản lý các lớp tập quân sự đợt này. Anh hầu như luôn có mặt bên cạnh, giúp đỡ cô việc này này việc kia. Bằng trực giác phụ nữ, Giang Tử Khâm biết anh có tình cảm với mình, nên luôn tìm cách né tránh.

Cô nghiêng đầu từ chối cái ô của anh: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi rất khỏe, vả lại, giáo viên chủ nhiệm phải đồng cam cộng khổ với học trò chứ.”

Thầy giáo trẻ vẫn che ô cho cô, “Cô giáo Giang không sợ rám làn da đẹp nhất trường ư?”

Một cậu học trò lém lỉnh, khua tay múa chân xen vào, “Tắm nắng là bổ sung canxi, cô Giang nói cực chuẩn. Thầy Lý thua 1: 0! Dù thầy Lý thích cô Giang nhưng tỷ số vẫn thế.” Cả lớp cười ồ, vỗ tay.

Giang Tử Khâm đỏ mặt, lườm cậu ta: “Không được nói bừa!” Đoạn bối rối nhìn thầy Lý.

Nhưng thầy giáo trẻ chẳng ngượng chút nào, còn nhún vai, lè lưỡi với cô.

Một cậu khác nói: “Cô Giang không thừa nhận, hay là đã có thầy giáo rồi?”

“Hay là đã

lấy chồng?”

“Không phải có con rồi chứ?”

Bọn trẻ nhao nhao, càng nói càng táo tợn. Giang Tử Khâm vội giơ tay ra hiệu giữ trật tự. Đang định phê bình mấy câu, thì có tiếng gọi phía xa: “Cô Giang! Cô Giang! Có chồng đến thăm.”

Từ xa, thầy phụ trách dẫn một người đàn ông phong độ ngời ngời thong thả đi đến.

Giang Tử Khâm ngẩn người, vội vàng đứng lên, chạy về phía đó.

Đám học sinh ồ lên, “Oa, đúng là đã có thầy giáo rồi. Thầy Lý không còn cây si mà trồng đâu nhá, người đàn ông đó có vóc dáng tuyệt đẹp, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đặc biệt trong trẻo và dịu dàng.”

Kha Ngạn Tịch thật sự tuấn tú, dưới ánh nắng chói chang, khuôn mặt hoàn mỹ nhìn nghiêng của anh như phát sáng, với đường viền rõ nét ánh vàng, cùng đôi mắt sáng cơ hồ đi thẳng vào tim người ta.

Giang Tử Khâm hơi ngỡ ngàng, đến khi anh cầm giúp túi xách, đưa cô vào bóng cây ngô đồng cao to, xòe tán mới định thần, trách anh: “Sao lại nói với họ anh là chồng em? Đúng, anh còn chưa cầu hôn em, em cũng chưa đồng ý lấy anh.”

Kha Ngạn Tịch hình như không nghe, đang mải nắm tay cô, đeo nhẫn đính kim cương xanh vào ngón tay cô.

“Lúc đi, em quên đeo cái này.” Anh ngước nhìn cô, cười.

Anh đội nắng gắt đến đây chỉ để đưa nhẫn cho cô ư?

Sống mũi cay cay, cô vẫn nói cứng: “Đeo cái đó người ta sẽ tưởng em kết hôn rồi, không được, em còn đang tính sẽ từ từ chọn một người em thích mà người đó lại dám thích em.”

Kha Ngạn Tịch véo mũi cô, “Nếu không muốn ngay bây giờ anh bế em ra khỏi đây, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

May Kha Ngạn Tịch từ đầu chí cuối đều rất lịch thiệp, đứng một chỗ không xa, lặng lẽ chờ đợi trong khi cô giám sát học sinh luyện tập.

Cho đến khi đêm xuống, anh quyết định nghỉ lại đây với Giang Tử Khâm.

Buổi tối, đến giờ quy định, học sinh tập trung trên thao trường nghe huấn luyện viên kể chuyện quân sự. Giang Tử Khâm và Kha Ngạn Tịch đứng phía sau. Khi phát hiện ra anh, mấy học trò tinh quái cười cười, chỉ trỏ, ghé tai thì thầm với nhau, sau đó đồng thanh hô: “Chúng em chào thầy!”

Giang Tử Khâm giật mình, quay đầu bắt gặp khuôn mặt tươi rói của anh, Kha Ngạn Tịch vẫy tay chào lại, “Chào các bạn!”

Một học sinh chỉ cô, nói: “Nhìn kìa, nhẫn! oa, một viên kim cương cực khủng, thì ra chồng cô Giang giàu bự!”

Mặt Giang Tử Khâm đỏ lựng đến mang tai, xấu hổ cúi đầu chạy một mạch về sau.

Kha Ngạn Tịch đuổi theo, cười: “Đừng xấu hổ, lớn thế rồi!”

Giang Tử Khâm hai tay bịt tai, vẫn chạy, đột nhiên nghe phía sau có tiếng “ối”, vội quay phắt đầu, nhìn thấy Kha Ngạn Tịch một chân khụy xuống, tay chống đất, như đang cố đứng dậy.

Tim giật thót, vội quay lại đỡ anh, luống cuống hỏi: “Không sao chứ?” Nhưng phát hiện anh ngẩng nhìn cô, miệng cười ranh mãnh, Giang Tử Khâm thầm rên: Mình trúng bẫy rồi! Đang định co chân chạy, đã bị anh tóm tay kéo lại, nửa giây sau đã nằm gọn trong lòng anh.

Tỳ cằm lên vai cô, hai tay siết chặt cô, thở gấp, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của cô, anh thì thầm: “Tiểu Man, ngoan đi, đừng trốn nữa!”

Cô im lặng, bởi vì trái tim đã tan thành nước.[/p

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6254
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN