--> Cách Cách Cát Tường - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Cách Cách Cát Tường

nh bà vú không có nói láo, nàng vui mừng cơ hồ quên cả đêm đóng băng chịu khổ.

Bảo Tần ngước gương mặt ửng đỏ, vui vẻ nắm cánh tay Trân Châu, âm thầm cầu nguyện Trân Châu vào ở “Chính Kiền lâu”, giống như điều bản thân mong đời. . . . Nàng rất hy vọng đại ca có thể giữ Trân tỷ tỷ ở lại trong phủ vĩnh viễn! Nhìn ánh mắt yếu ớt của Bảo Nhi, lòng của Trân Châu chợt co lại — nàng phát giác đứa nhỏ này phụ thuộc mình giống như dây leo quấn thân cây. Nàng làm sao nói với Bảo Nhi, quyết định muốn rời khỏi vương phủ?

“Bảo Nhi. . . . . .” Ôm đầu vai gầy yếu của cô gái nhỏ, nàng chợt phát hiện thân thể Bảo Nhi thật nóng. “Ơ? Thân thể của muội thật là nóng!”

“Ta. . . . Ta không biết.” Bảo Tần lắc đầu một cái, tầm mắt mê ly không có tiêu điểm. Hương Tụ bên tay vươn tay khoác lên trên trán Bảo Tần. “Cô nương, Bảo chủ tử bị bệnh, cái trán thật là nóng!”

“Aizzz. . . .” Cô gái nhỏ rũ mắt suy nghĩ, hít mạnh.

Nghe lời Hương Tụ nói, Trân Châu vội vàng giơ tay lên trán Bảo Tần, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ trên trán Bảo Tần quả thật bỏng đến dọa người!

“Như vậy không được, phải tìm người đại phu khám cho muội!” Thấy Bảo Tần cả nói cũng không rõ ràng lắm, Trân Châu nhất thời quên chuyện muốn rời khỏi phủ Đông vương.

“Hương Tụ, làm phiền ngươi tìm kiếm một căn phòng cho chúng ta tránh gió trong Chính Kiền lâu, sau đó nhanh đi tìm một đại phu !” Nàng quay đầu phân phó Hương Tụ.

Tòa nhà Đông phủ quá lớn, Bảo Nhi hiện đang bệnh, không có cỗ kiệu tránh gió, nàng và Hương Tụ không thể nào đưa Bảo Nhi về “Bảo Tân lâu”.

Nghe nói như thế, Hương Tụ ngốc tại chỗ sửng sốt chốc lát.

“Thế nào? Mau đi đi!” Trân Châu thúc giục nàng. Vẻ mặt Hương Tụ khó xử. Nàng không đi, đồng thời ghé đầu nhìn vào lâu, tựa hồ đang sợ cái gì.

“Hương Tụ?”

“Muốn ở nơi này sao? Nhưng. . . . Nhưng bối lặc gia không biết Bảo cách cách tới. . . . .” giọng điệu Hương Tụ do dự.

“Chúng ta có thể sai người nói một tiếng với bối lặc gia.” Trân Châu nói.

Hương Tụ đáp không được, sắc mặt lại thay đổi.

“Ta hiểu. . . . Hắn, không cho Bảo Nhi vào lâu?” Trân Châu hiểu ra.

Chỉ là không biết. . . tại sao hắn muốn đề phòng muội muội ruột của mình? Hương Tụ cúi đầu, không dám trả lời.

Trân Châu không hỏi Hương Tụ nguyên nhân, nàng lường trước Hương Tụ chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, chỉ biết là cách cách không được vào lâu, mà không hiểu nội tình.

Chuyện này nàng phải hỏi Thiện Bảo, nhưng Thiện tổng quản là một người bo bo giữ mình không chịu nói thật tình.

“Giúp ta một lần” Cầm tay Hương Tụ, Trân Châu cầu xin nàng: “Nhanh đi tìm đại phu đi! Ngươi là người hầu trong phủ, vậy thì đã biết Bảo Nhi rất đáng thương, coi như làm chuyện tốt, chúng ta giúp đứa bé kia đi!”

Hương Tụ kinh ngạc nhìn nhìn chòng chọc Trân Châu một hồi lâu, ánh mắt của nàng bay bay, hình như vẫn không thể quyết định, rốt cuộc có đáng giá vì một tiểu cách cách không có cha thương, không có mẹ yêu chọc phải phiền toái hay không!

“Hương Tụ, con người cả đời có thể có bao nhiêu thời điểm làm chuyện tốt? Gặp gỡ một chuyện, không phải ông trời cho ân huệ sao? Không nắm chặt, chẳng lẽ muốn đời đời kiếp kiếp làm nô tài, không muốn xoay người?” Nàng ý vị sâu xa khuyên Hương Tụ.

Hương Tụ ngơ ngác nhìn Trân Châu, nước mắt lại bất giác chảy xuống tới. “Cô nương nói đúng lắm, Hương Tụ thật ngu! Sao không biết tu thiện tích đức, tích phúc cho kiếp sau của mình!” Lau đi nước mắt ở khóe mắt, nàng cực vui mà khóc, vui mừng nói: “Ta biết rõ trong lầu có cái phòng chứa củi cũ, chỉ là uất ức Bảo chủ tử . . .”

“Trước mắt có phòng tránh gió là tốt rồi, ngươi dẫn chúng ta đi rồi mau cjóng tìm đại phu tới đây, sau đó gọi người đem kiệu mềm đến, đưa Bảo Nhi về ‘Bảo Tân lâu’.”

“Ừm!”

Hương Tụ giúp đỡ Bảo Tần, ba người vội vã đến Chính Kiền lâu, không có lưu ý ngoài lâu có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ba người.

Chương 8

Vào lầu rồi, Hương Tụ chỉ một cái đường nhỏ, ba người liền đi ra vườn sau, rất nhanh đến trước một căn phòng chừa củi cũ nát ở hậu viện.

“Căn phòng nhỏ này là nơi người làm vườn Trương lão để cuộc, bình thường ông ta cũng đến đây nghỉ trưa, cho nên bên trong có một chiếc giường nhỏ.” Hương Tụ nói.

Người làm vườn Trương lão và Hương Tụ là đồng hương, vì vậy đặc biệt chăm sóc nàng, Hương Tụ cũng thường đưa bánh ngọt cho Trương lão, cho nên biết căn phòng cũ nát này.

Mở phòng ra, bên trong quả nhiên cũ rách giống bề ngoài, hơn nữa dơ dáy bẩn thỉu, nhưng may mắn cái giường kia vẫn sạch sẽ.

Hương Tụ giúp đỡ đưa Bảo Tần đến trên giường gạch. “Cô nương, ta sẽ đi tìm đại phu, tìm thêm người đến chuyển Bảo chủ tử về lâu!” Hương Tụ vừa nói vừa đi tới cửa.

Vội vàng chạy một nửa, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nói với Trân Châu: “Cô nương, tâm địa ngài thật tốt, kiếp sau nhất định phải làm phu nhân!”

Nói xong lời này, Hương Tụ vội vàng lại xoay người chạy đi.

Trân Châu không có để ở trong lòng, nàng vội vã trở về phòng chăm sóc Bảo Tần.

“Làm phu nhân? Chọc giận gia, ta xem chưa làm được phu nhân, đã bị hại trước rồi!” ngôn ngữ châm biếm từ Trân Châu sau lưng nhô ra.

Trân Châu biết người nói lời này là Lý Như Ngọc. Nàng không có trả lời, chỉ lo cởi áo khoác dầy trên người mình xuống, khoác lên người Bảo Tần.

“Hại chết một nô tài không quan trọng, ngươi có biết, làm trái với mệnh lệnh của bối lặc gia, đưa Bảo cách cách vào phòng, sẽ hại nàng không!” Lý Như Ngọc tự nhiên nói tiếp.

“Có hậu quả gì, ta sẽ gánh chịu.” Quay người lại, nàng nhìn nữ tử đang căm thù mình.

Không mong đợi, Duẫn Đường cũng đang ở trong phòng, hắn tựa vào cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng giống như băng.

“Bối lặc gia.” Đưa mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân, Trân Châu không sợ, nghênh đón ánh mắt của hắn.

“Ta nhớ, ngươi nên rời khỏi Chính Kiến lâu rồi!” sắc mặt của Duẫn Đường âm trầm.

Hắn từ trước đến giờ chán ghét sự lý trí của nàng. Hiện tại nàng ngay mặt làm nghịch mệnh lệnh của hắn, lại biểu hiện lạnh lùng như vậy — càng làm cho hắn mất hứng.

“Bối lặc gia, mới vừa ở trước lầu, Như Ngọc thấy Trân cô nương cùng một nha đầu dìu Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu, Như Ngọc nhớ không lầm. . . . . .” Lý Như Ngọc dịu dàng nói với Duẫn Đường: “Bối lặc gia đã từng xuống lệnh, không cho Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu.”

“Người là ngươi mang vào?” Hắn bình tĩnh chất vấn Trân Châu.

Trân Châu nhìn ra được hắn mất hứng. Nếu như bởi vì nàng chưa từng bẩm báo, như vậy hiện tại nàng nguyện ý giải thích: “Bảo Nhi bị bệnh, từ nơi này trở về Bảo Tân các có một đoạn đường, nàng không thể bị lạnh lần nữa –“

“Thiện Bảo!” Duẫn Đường cắt đứt lời nàng chưa nói xong, đột nhiên gọi tổng quản đang chờ ngoài cửa vào.

“Bối lặc gia.” Thiện tổng quản đi theo chủ tử, lập tức đi vào phòng nhỏ.

“Nâng người đi ra ngoài!” Duẫn Đường lạnh lùng thốt.

“Ngươi không thể làm như vậy!” Chưa từng suy tư, Trân Châu xung động mở miệng ngăn cản hắn. “Bảo Nhi bị gió rét toàn thân nổi hột đỏ, không thể bị lạnh nữa.”

Lúc nãy đắp chăn cho Bảo Nhi, mới phát hiện trên người nàng nổi nhiều hạt đỏ, có một số bên trong còn có nước, hiển nhiên bị phong hàn chỉ là phụ, thủy đậu phát tác mới là thật –

Chỉ cần bị bệnh thủy đậu là tuyệt đối không được trúng gió! Hiện nay dù ngồi kiệu, cũng không thể rồi ! Bảo Nhi phải nghỉ ngơi mười ngày trong căn phòng cũ này, cho đến khi thủy đậu hết mới thôi.

Lý ma ma căn bản vô tâm chăm sóc Bảo Nhi. “Không chỉ Bảo Tần phải đi ra ngoài, ngươi cũng giống vậy!” Ánh mắt nhìn chằm chằm Trân Châu, hắn gằn từng chữ từng câu, không mang theo tình cảm hạ lệnh.

Trân Châu ngơ ngẩn chốc lát. . . . . .

Quá vô tình rồi !

Dù không thích Bảo Nhi, nhưng sao hắn nhẫn tâm thấy một sinh mệnh nhỏ bồi hồi ở cửa ải sống chết, mà không chìa tay giúp đỡ? “Tại sao. . . . Muội ấy là muội muội ruột của ngươi!” Nàng hỏi hắn.

Tròng mắt màu đen xám của Duẫn Đường càng âm trầm hơn thường ngày. “Một nha đầu thọt chân, vốn không đáng tiền.”

Lời của hắn khiến trái tim Trân Châu băng giá.

“Còn không ôm ra đi!” Hắn vô tình hạ lệnh, sau đó xoay người đi ra phòng nhỏ.

Thiện Bảo vội vàng ngoắc bên ngoài, hai gia đinh lập tức chạy vào.

“Muốn thế nào ngươi mới có thể không đuổi muội ấy đi? !” Trân Châu chạy vội tới trước mặt Duẫn Đường.

“Không thể nào.” Hắn lưu loát rõ ràng trả lời nàng ba chữ, lướt qua nàng tiếp tục đi ra ngoài.

Cho dù sắc mặt của hắn nghiêm trọng, Trân Châu vẫn lớn mậtchắn con đường của hắn.

“Tránh ra đi! Không nhìn thấy bối lặc gia mất hứng?” Lý Như Ngọc không nặng không nhẹ thổi gió đốt lửa.

Trân Châu không trả lời, nàng cố chấp ngăn trước mặt Duẫn Đường, cũng không sợ hắn mất hứng.

“Bị lạnh, tự nhiên phải về căn phòng sạch sẽ, ở trong căn phòng bẩn thỉu cũ nát này, làm sao dưỡng bệnh? Ngươi đừng không vâng lời bối lặc gia nữa!” Lý Như Ngọc ngoài mặt tận tình khuyên Trân Châu, đáy lòng lại cực kỳ cao hứng!

Trân Châu càng không thuận theo bối lặc gia, thì càng thuận ý Lý Như Ngọc — có lẽ sau một khắc, nữ nhân vốn không nên xuất hiện này, sẽ bị bối lặc gia đuổi ra vương phủ.

“Bị thủy đầu có thể mang ra ngoài chịu gió sao?” Trân Châu không nói chuyện với Lý Như Ngọc, nàng chỉ hỏi Duẫn Đường. “Lúc nãy chính ta nhìn thấy thủy đậu trên người Bảo Nhi, bệnh này chỉ cần trúng gió liền khó trị!” Nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, thử giảng đạo lý với hắn.

Thiện tổng quản “A” một tiếng, thốt ra: “Bảo cách cách bị thủy đậu rồi! Tuyệt đối không thể trúng gió –“

Tầm mắt lạnh lùng của Duẫn Đường, khiến Thiện tổng quản bị sợ đến im lặng.

“Chết sống của Bảo Tần, có quan hệ gì tới ngươi?” Rốt cuộc đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu Duẫn Đường rất lạnh, rất nhạt, làm cho người ta nghe không ra giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trân Châu lại không trả lời được.

Lần đầu tiên, trừ mẹ và đại ca không thể nhận biết nhau, nàng lại sinh ra tình cảm cố chấp với một đứa nhỏ xa lạ.

“Ta chưa từng nghĩ, chỉ biết là, không thể để cho Bảo Nhi chết!” Nếu không nàng sẽ khó chịu cả đời!

Không chút nghĩ ngợi trả lời, cả Trân Châu cũng kinh ngạc. Nhưng lời mới nói ra miệng, nàng lại giống như giải thoát gánh nặng. . . .

Vì bảo vệ mình và người nhà, chẳng bao lâu sau, nàng đã lạnh lùng đến mức quên quan tâm người quanh mình, thậm chí. . . . Quên làm sao yêu mọi người.

Tròng mắt Duẫn Đường trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm nữ nhân nhiều lần cãi lời hắn, hắn giống như nhìn thấy con người quật cường và cố chấp trước kia.

“Muốn ta đồng ý cũng được, trừ phi, ngươi cầu xin ta.” Hắn nói, ác ý nói lên yêu cầu.

Trân Châu lẳng lặng nhìn lại hắn, nhìn chằm chằm nam nhân không có tinh thần, đờ khuôn mặt.

Khí lưu bốn phía giống như đống kết, cả Thiện tổng quản cũng nín thở.

“Được, ta van ngài. . . . . . Van ngài để Bảo Nhi đợi tại trong lầu mười ngày.”

Biết rõ mục đích của hắn là làm nhục mình, Trân Châu lại không có do dự quá nhiều.

Tất cả chỉ vì Bảo Nhi, không hề vì mình nữa.

“Để lại Bảo Tần! Dọn phòng cho nó, thêm chậu than nóng, làm xong trong nửa canh giờ, không được có sai lầm!” Hắn lập tức hạ lệnh, đồng thời nhìn chằm chằm ánh mắt của Trân Châu. “Còn ngươi nữa, tối nay như thường vào phòng — đừng quên, mạng của Bảo Tần đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi!”

Ý tứ của hắn, là muốn nàng nghe lời.

Trân Châu không ngoài ý, hắn sẽ lợi dụng Bảo Nhi tiến một bước uy hiếp mình.

Nhưng, có cần thiết không? Tim của hắn nàng không cách nào suy đoán, chỉ không hiểu, hắn cần gì quá độ chấp nhất vì mình? Cho dù, nàng có thể là nữ nhân duy nhất không đủ thuận theo hắn.

Sau khi Duẫn Đường rời đi, người hầu của hắn bắt đầu xử lý công việc mà chủ tử hạ lệnh. Trân Châu thấy được vẻ thương xót trên gương mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi của Thiện Bảo.

Ánh mắt của Lý Như Ngọc bên cạnh lạnh lẽo không có tiêu điểm, tầm mắt nàng nhìn chằm chằm Trân Châu trống rỗng lạnh lùng. Trước khi đi ánh mắt của nàng chuyển qua trên người Bảo Tần. . . .

Nếu như không phải đứa bé này, nữ nhân kia sẽ không tiếp tục ở lại vương phủ!

Chướng ngại vật của nàng là nha đầu này. . . . . . Huống chi, mẹ ruột của mình là bà vú của nha đầu này, nhưng nha đầu này cho tới bây giờ đều không thân cận nàng!

Đuổi theo b

bước chân nam nhân, Lý Như Ngọc bước ra căn phòng cũ, trong tròng mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ.

Ban ngày bắt mạch xong, uống thuốc xong, đến ban đêm bệnh trạng của Bảo Tần đã giảm rất nhiều.

Giờ này đã qua giờ Hợi, mặc dù không muốn, nhưng Trân Châu biết không thể kéo nữa, nàng phải đến hòng Duẫn Đường một chuyến mới được.

Đây là một trong những điều kiện mà hắn đề ra nếu muốn hắn đồng ý cho Bảo Tần ở lại Chính Kiền lâu.

Trước khi rời đi phòng chứa củi nàng dặn dò Hương Tụ chăm sóc Bảo Nhi thật tốt, nhưng không có bảo Hương Tụ thay quần áo cho mình.

Vốn không có ý định tiếp tục ở lại phủ, nên nàng không quan tâm hắn thích hay không, chờ Bảo Nhi lành bệnh, tất cả đều sẽ đi qua.

“Ta nghĩ ngươi xem thường mệnh lệnh, chỉ biết theo ý kiến của mình thôi!” Thấy Trân Châu xuất hiện trong phòng, Duẫn Đường đùa cợt nói, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười lạnh lùng.

“Dân nữ từng nói, bối lặc gia không muốn nghe ý kiến của dân nữ, dù dân nữ nói gì, làm cái gì, cũng chỉ là giãy giụa vô vị.” Nàng nhàn nhạt phản bác.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, Trân Châu đã chuẩn bị tốt chịu đựng cơn giận của hắn, nhưng lần này Duẫn Đường lại không có bị lời nàng nói chọc giận.

“Ngươi sớm hiểu là tốt rồi.” Hắn ngồi vào trên giường gạch, mặt không thay đổi nói. “Tới đây!”

Trước khi tới nơi này, Trân Châu đã quyết định trước khi Bảo Nhi bình phục sẽ không phản kháng hắn, vì vậy nàng thuận theo đến gần hắn.

“Tối nay ta muốn ngươi bồi tẩm.”

Vẫn dùng hai từ bồi tẩm, hắn hình như quyết tâm thi hành sự bá đạo của hắn.

“Cởi áo.” Hắn ra lệnh.

Trân Châu giống như búp bê gỗ, thờ ơ cởi quần áo trên người ra, cho đến khi trên người chỉ còn lại áo lót và quần lót.

Hắn kéo tay của nàng, kéo thân thể cứng ngắc của nàng tới bên cạnh mình, tròng mắt thâm trầm không ngừng tuần tra trên gương mặt lạnh nhạt của nàng.

“Ngươi hận ta?” Hắn đột nhiên hỏi.

Nàng lắc đầu.

“Tại sao?”

“Không có yêu, không cần hận.” Nàng trả lời trực tiếp.

Hắn chợt dùng sức xé áo, thô bạo ném nàng lên giường gạch.

“Ngươi nhất định phải chọc giận ta?!” Hắn lạnh lùng hỏi. Tâm tình bị nàng phá hư hết.

Bò dậy từ trên giường, chân bị té đau nhất thời không đứng được, nàng chỉ có thể tựa vào trước đầu giường. “Bối lặc gia cũng không thích dân nữ. Bối lặc gia cảm thấy mới mẻ và tò mò thôi. Nhưng dân nữ sẽ không dùng tình yêu để dây dưa, sau khi vật đổi sao dời ngài chỉ cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Nghe dân nữ trả lời chắc chắn, thật ra ngài không cần phải tức giận mới đúng.” Nàng thẳng thắn nói không sợ hãi chút nào.

Nhưng Duẫn Đường không hề cảm thấy có lý, gương mặt tuấn tú vẫn rất lạnh.

“Nếu như không nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ngươi sẽ làm người khác ưa thích hơn nhiều.” Hắn híp mắt âm trầm nói.

Nàng mỉm cười, không có trả lời.

Ánh lửa yếu ớt, nửa thân trần của nàng trắng nõn như bạch ngọc.

“Đau không?” Hắn dịu dàng hỏi.

Sắc mặt dịu lại, hắn tự tay xoa nhẹ đầu gối ứ đỏ của nàng.

Vì động tác dịu dàng này, nàng sững sờ một lát. “Mất thăng bằng ngã trên giường gạch, có thể không đau sao?” Nàng cười khẽ.

Hắn nhếch môi, bàn tay dời lên trên đến phần hông trắng của nàng, sau đó kiềm chặt — kéo cả người nàng vào trong lòng ngực mình.

“Ngực còn ấm, có thể thấy được té không đủ đau.” Tay của hắn dò vào đồ lót nắm lấy phần thịt tròn nóng mềm, trêu chọc.

Không làm rõ được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nên Trân Châu không có tiếp lời.

“Thế nào? Té ngu? Hay là ngây người?” Dán bên tai nàng cười nhẹ.

“Tâm tình ngươi tối nay rất tốt?” Nàng thở khẽ hỏi.

“Không kém.” Hắn nheo mắt, trầm thấp trả lời.

“Không hỏi xem Bảo Nhi bệnh như thế nào?”

“Nó xem đại phu rồi, cũng dùng thuốc rồi.” Hắn nói.

Thì ra hắn đều biết!

Nguyên tưởng rằng hắn không có tình cảm chút nào, nhưng hiển nhiên hắn không máu lạnh như mọi người nghĩ.

“Trong lòng cũng nghĩ ta là máu lạnh trời sinh phải không!” Hắn cười nhẹ, vạch trần ý nghĩ trong lòng nàng. “Mắt thấy không có nghĩa là chân thật, phải tin tưởng cảm nhận của ngươi — đó mới là chân thật nhất.”

“Tựa như hiện tại” Hắn cười, khàn khàn nói: “Tay của ta đang nắm bộ ngực của ngươi, cảm giác này đủ chân thật! Cũng thấy rõ mạch của ngươi đang đập rất nhanh!” Hắn cười nhẹ.

Cả khuôn mặt Trân Châu thoáng chốc đỏ bừng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng mất thể diện như thế. . . .

Lúc tâm trạng hắn tốt thì quả thật tà ác, lúc bá đạo thì lại có vẻ nguy hiểm.

“Thả lỏng, hiện tại đã ở trên giường của ta, thì đừng làm trái với đáy lòng ngươi nữa.” Hắn đùa cợt.

********

Chẳng biết tại sao, nàng cứ muốn đợi hơi thở của hắn đều đặn, mới có thể yên tâm chợp mắt.

Tối nay hắn rất kỳ quái, không giống nam nhân nàng biết.

Khẽ nghiêng người sang, nàng lẳng lặng chờ đợi hơi thở của hắn bình ổn, nhưng đến quá nửa đêm, hơi thở của hắn chẳng những không bình ổn, ngược lại có khuynh hướng dồn dập –

Đó là rất tiếng thở thâm trầm, ứ đọng, nàng cảm thấy hắn đang đè nén, giống như là vì áp chế khổ sở dữ dội nào đó, đến nỗi hô hấp nặng nề. . . .

Đột nhiên nam nhân bên cạnh phát ra tiếng rống trầm thấp –

“Ngươi làm sao vậy?”

Không có bị tiếng rống trầm thấp này dọa hỏng, trong bóng tối, Trân Châu ngược lại vén chăn lên đến gần nam nhân. . . . . .

Sự đụng chạm êm ái của nàng, lại như lưỡi dao sắc bén đang cắt rách da thịt của hắn, Duẫn Đường mất khống chế rống lên, năm ngón tay phải của hắn giương lên, dùng hơi sức đáng sợ xé rách cái mền –

“Cút ngay. . . . . .”

Lúc này, nam nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo đã thoi thóp một hơi, tiếng rống của hắn, yếu đuối giống như rên rỉ. . . . . .

Rốt cuộc sờ tới quần áo tán ở bên giường, Trân Châu tìm được đá đánh lửa cất giấu ở trong tối trong túi — trong nháy mắt đốt lửa lên, khiến nàng thấy rõ trên gương mặt tuấn mỹ của Duẫn Đường, đang nổi lên một số gân xanh dữ tợn. . . .

Dù chỉ nhờ ánh lửa yếu ớt, nhưng nàng không hề nhìn lầm, cổ của hắn trở xuống đều là vết máu màu đỏ sậm!

“Lấy ra — lấy ra!”

Ánh sáng hiển nhiên khiến hắn khó chịu, hắn tự tay ngăn trở ánh lửa, nóng nảy rống lên –

Trân Châu lật người xuống giường, rời khỏi nam nhân đang giận dữ.

Trong bóng tối, ga giường bởi vì bị xé rách vô cùng dã man, nên không ngừng phát ra tiếng xé rách roẹt roẹt. Từ tiếng thở ứ của hắn đọng, Trân Châu biết khuôn mặt hắn đối diện mình.

Trong bóng tối, nàng thăm dò phương hướng khay trà, nhanh chóng châm trà, còn móc một gói bột thuốc trong ngực ra trộn lẫn vào trong trà khuấy tan, sau đó đánh đá lửa thắp nến lên, cả phòng đột nhiên sáng lên.

Nàng nhìn thấy một cái giường xốc xếch, chăn mền hỗn độn, và một nam nhân cả người hiện đầy vết máu xấu xí.

Trân Châu trở lại trên giường lần nữa, không bởi vì nam nhân điên cuồng nguyền rủa mà rời khỏi hắn. Dung mạo vốn tuấn mỹ của bối lặc Duẫn Đường đã biến hình, gân xanh hiện đầy trán và cổ của hắn, chăn mền quanh mình bị hắn xé nát bấy, chứng minh giờ phút này hắn gần như mất trí, đã là nửa dã thú.

Từ trước đến giờ, hắn là nam nhân có lực khắc chế cực mạnh. Không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn mất đi sự kiêu ngạo và kiềm chế.

Chính vì hắn đột nhiên điên cuồng kinh khủng vô cùng, càng làm cho nàng có thể sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ sở của hắn. . . . . .

“Cút ngay. . . . . . Ta kêu ngươi cút!”

Hắn hung tợn rống, mười ngón tay bởi vì đầy máu mà tím bầm mặc dù xé nát cái mền, nhưng không hề đụng tới nàng.

“Hiện tại, nghe ta, không nghe ngươi.”

Nàng êm ái nói, đầu ngón tay mảnh khảnh đè lại bả vai rắn chắc đầy vết máu của hắn, đồng thời rót nước trà vào trong miệng nam nhân –

Nàng đánh cuộc, hắn đang khổ sở đến gần như điên cuồng sẽ sẽ không ra tay với chính mình?

“Ư –“

Cổ họng xơ cứng của Duẫn Đường như bị nghẹn cứng, thật vất vả mới nuốt xuống một ngụm nước, hốc mắt hắn đỏ lên trợn thật lớn, tầm mắt giống dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. . . . . .

Nhưng hắn nắm chặt hai quyền, trên mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh xấu xí dữ tợn, lại không hề ra tay với nàng.

Nhìn lại gương mặt bởi vì đau đớn cực độ, cơ hồ có lẽ đã mất đi nhân tính của hắn, con ngươi của Trân Châu trở nên mềm mại, nàng cởi ra cái chăn đang quấn quanh người mình, cơ thể ấm áp ôm chặt thân thể đang phát rét của nam nhân. . . .

Dược hiệu sẽ vòng quanh cơ thể hắn, gia tăng nhiệt độ lên, Trân Châu ôm chặt lấy cơ thể phát rét của nam nhân, làm như không thấy vết máu dữ tợn, xấu xí trên người hắn.

Mặc dù vẫn vì khổ sở mà ý thức hỗn độn, nhưng Duẫn Đường có thể cảm nhận được cơ thể phái nữ dính vào trên người mình đang tản ra hơi ấm.

Thân thể đau đớn của hắn luôn cứng còng, cho đến khi cơn đua khổ đã theo hắn suốt mười năm, đột nhiên kỳ tích giảm đi vào lúc nửa đêm. . . . “Ưhm. . . .”

Cổ họng trước kia phải chờ tới trời sáng mới có thể giảm bớt đau đớn vì xơ cứng, nhưng nay lại có thể nói được.

“Đừng nói chuyện” âm thanh êm ái của Trân Châu giống như thở dài, mục đích chỉ là an ủi nam nhân đang khổ sở phải gần như nổi điên. “Nếu như có thể, nâng tay của ngươi lên, hết sức ôm chặt ta.” Dính vào bên lỗ tai hắn, nàng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

Mới vừa vừa thấy được vết máu trên người của hắn, Trân Châu đã đoán được, đó là “Khôn độc”.

Khôn là chí âm, thuộc thổ, người trúng loại độc này, mỗi khi gặp, ngày Nhâm và Quý, thủy thổ xung khắc, hàn độc sẽ bắt đầu phát tác, máu toàn thân ngưng tụ thành đốm lạnh, khổ sở không chịu nổi! Tàn nhẫn hơn chính là, độc tính sẽ đi theo người trúng độc một đời một thế, lặp lại hành hạ, sau khi bộc phát thì khí lạnh sẽ tích lũy lại trong cơ thể người trúng, cho đến mười mấy năm sau khí lạnh tích lũy che lại đại huyệt dũng tuyền, kẻ trúng độc sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.

Bởi vì quá mức âm độc, loại độc này luôn luôn chỉ dùng để đối phó kẻ địch mạnh ác nhất — bởi vì sự thê thảm khi nó phát tác, có thể ép tráng sĩ khom lưng, khiến anh hùng đứt hơi, là hình phạt tàn ác nhất trên đời.

Nếu như ban đầu nàng phán đoán không sai, mẹ đẻ của Duẫn Đường đúng là tỳ nữ bên cạnh giáo chủ, người trộm đi Dạ Minh Long Châu, như vậy, Duẫn Đường trúng kỳ độc của Bạch Liên giáo, cũng có thể. . . .

Chỉ là, trừng phạt vốn nên dùng ở trên người phản đồ, lại đang phát tác trên người hắn, nếu bàn về thời gian năm đó giáo chủ trước đây đuổi theo tỳ nữ phản giáo, thì hắn chỉ mới là một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi.

Nhìn nam nhân bởi vì hòa hoãn mà dần dần mệt mỏi, khép lại tròng mắt, ngực Trân Châu không khỏi níu chặt –

Mười năm rồi, hắn vẫn thừa nhận loại khổ sở này sao?

Giống như biết nàng đang nhìn mình, đôi mắt rủ xuống của Duẫn Đường chợt nâng lên, nhìn chăm chú vào nàng.

“Hiện tại. . . . Ngươi biết vì sao ta không cho Bảo Tần ở trong lầu qua đêm rồi chứ.” giọng hắn khàn khàn, mặc dù mỏi mệt nhưng tinh thần đã khôi phục ba phần.

“Ta chỉ biết, thì ra nam nhân uy phong, cũng sẽ sợ hãi” Nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

“Bảo Tần cũng không phải ra đời đã thọt chân, chân của muội ấy bị thọt, là do té gãy.” Hắn đột nhiên nói.

“Bị té gãy?” Lời nói kinh người của hắn, khiến Trân Châu phải tiếp tục hỏi.

“Cho tới nay, đứa bé kia vẫn nghĩ ta khỏe mạnh. Ta là cây trụ của muội ấy, tất cả hi vọng của muội ấy đều đặt ở trên người ta, ta lại không thể đến gần muội ấy.” Hắn khàn khàn nói.

Hắn sẽ chết, chỉ là không biết ngày chết ở khi nào.

Vì vậy hắn không hy vọng Bảo Tần quá lệ thuộc vào mình! Hắn thậm chí hi vọng, nếu như đứa bé kia có thể hận hắn. . . . thì sẽ tốt hơn thương hắn.

Trân Châu kinh ngạc nhìn nhìn lại hắn. Chân tướng quá mức kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên làm sao tiếp nhận. . . . . .

“Chỉ vì vật này” Hắn xoay người gõ nhẹ ba cái ở đầu giường, tiếp đó xoay thanh ngọc hướng ngược chiều kim đồng hồ hai lần, đầu giường đột nhiên văng ra, bên trong là một ngăn ngầm khéo léo tuyệt vời.

Duẫn Đường thò tay vào ngăn ngầm, lấy ra một cái hộp bằng vàng nhỏ. “Cũng bởi vì cất đầu thứ này, mười năm trước phủ Đông vương cơ hồ cửa nát nhà tan.”

Nhìn chằm chằm vật nhỏ phát sáng chói lọi trên lòng bàn tay Duẫn Đường, Trân Châu đau lòng hơn phân nửa. . . . . .

Đúng rồi.

Tất cả suy đoán đều chiếm được chứng thật, đây chính là mục đích chủ yếu lần này nàng vào phủ Đông vương — đoạt lại hộp bằng vàng có chứa Dạ Minh Long Châu.

Mười năm qua không có ai biết bảo vật bí ẩn rơi vào nơi nào, cho tới nay, giáo chúng đều cho là bảo vật ở trong tay phản đồ, cho đến khi Phượng chủ tử bảo nàng ẩn vào phủ Đông vương, tra rõ đầu đuôi.

Mấy ngày trước Trân Châu từng gặp Phượng chủ tử ở phủ Tứ gia, nàng tự mình suy đoán, phương thức Phượng chủ tử nhận được tin tức, có thể đến từ Tứ gia.

Đưa hộp vàng trở về ngăn ngầm lại, Duẫn Đường đóng ngăn lại, rồi trầm thấp nói: “Mười năm trước tai nạn kia. . . . Tất cả tai họa, chỉ đều do bốn chữ ‘hư tình giả ý’.”

Hư tình giả ý?

Trân Châu nhìn Duẫn Đường, hắn cũng nhìn chăm chú vào nàng, đáy mắt âm trầm xẹt qua mấy vệt ánh lạnh.

“Mùa đông năm ấy, phụ vương dẫn dắt người một nhà chúng ta đến biệt trang ở Thừa Đức, ai cũng không rõ, tại sao trên đường lại bị một đám người bịt mặt võ công cao cường đuổi giết, năm ấy Bảo Tần chưa đủ một tuổi, còn ở trong tã lót, chân của muội ấy bị gãy là do lúc đó bị ném từ xe ngựa xuống. Quỷ dị hơn chính là, ngay đêm đó mẹ ruột và nhị muội của ta, lại mất tích từ đó.” Hắn bĩu môi, khổ sở chê cười. “Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, năm đó đuổi giết cả nhà ta chính là Bạch Liên giáo, mục đích của bọn họ, chính là đồ trong hộp vàng.”

Trước khi chết phụ vương đã kể với hắn hết mọi đầu đuôi — bao gồm mấy năm trước, hoàng thượng lệnh ông tìm về viên Dạ Minh Long Châu, quan hệ đến bí mật không thể cho ai biết của hoàng triều Đại Thanh.

“Việc này có liên quan gì đến hư tình giả ý?”T rân Châu hỏi, rõ ràng nhìn thấy gương mặt hắn co quắp lại.

“Người giả ý đầu tiên, là phụ vương của ta. Vật mà phụ vương muốn, là do ngạch nương ta trộm được. Đồ vốn rơi vào trong tay Bạch Liên giáo, phụ vương vì đoạt lại bảo vật, quyến rũ ngạch nương lúc đó là tỳ nữ của Bạch Liên giáo chủ, lợi dụng thân phận ti tiện của ngạch nương, lời ngon tiếng ngọt xui khiến người yêu của mình liều mạng trộm bảo. Nhưng quá đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối, ông chưa từng thực hiện hứa hẹn của mình — sau khi chuyện thành công, lấy ngạch nương ta làm vợ! Chỉ vì nàng là người Hán.”

Giờ phút này mắt Duẫn Đường là âm trầm, ánh mắt lạnh lùng của hắn chiếu vào người Trân Châu, ở chỗ ấy, nàng không cảm nhận được chút ấm áp nào.

“Người hư tình thứ hai, là ngạch nương của ta. Vì phụ vương bà đã từng phản giáo, cho đến khi bị đuổi giết, bà rốt cuộc nghĩ thông suốt, hiểu phụ vương chỉ lợi dụng bà lấy trộm bảo vật trong giáo, từ đầu ông đã nói láo, căn bản không tính

lấy bà làm vợ. Vì vậy bà giả bộ mang đi dạ minh châu, khiến phụ vương bị tội làm mất bảo vật! Chính bà vì tránh bị đuổi giết, thật ra đã sớm giấu hộp vàng trong ngăn ngầm. Sau đó bà biến mất, không để ý phụ vương, nhi tử, và ấu nữ chưa tròn một tuổi nữa, từ đó ân đoạn tình tuyệt, chỉ chu toàn tánh mạng của mình!”

Hắn nhếch miệng, gương mặt bi phẫn lại không hề có nụ cười. Duẫn Đường tiếp tục nói: “Buồn cười nhất chính là, cho đến khi bà rời đi, phụ vương ta mới phát hiện ra mình đã yêu nữ tử mình từng lợi dụng, tất cả cũng đã không còn kịp rồi! Sau khi từ biệt trang Thừa Đức trở lại Kinh Thành, phụ vương trọng thương không hết, đồng thời uất ức thành tật, rốt cuộc bệnh qua đời. Đến đây, phủ Đông vương đã cửa nát nhà tan! Chừa lại, chỉ có một thiếu niên chờ chết và một đứa bé gái bị tật.”

Hắn rốt cuộc nói xong rồi, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì.

“Trong cuộc sống có quá nhiều hư tình giả ý, không tới giờ khắc thử thách, cũng không ai biết kết quả như thế nào!” Hắn nói ra lời kết thúc, đôi mắt nhìn nàng trở nên đen hơn, trầm hơn.

Lời nói khổ sở của hắn, khiến Trân Châu hiểu rõ hơn về chuyện này.

Nếu như chỉ là trộm bảo, trả bảo đơn giản, thì việc đời cũng không hỗn loạn. Nhưng người chung quy là người, nhân tính mềm yếu.

Tình yêu không giả, tình trường không uổng. Lúc đó nếu như không phải lòng riêng quấy phá, nhân gian có thể ít đi rất nhiều thổn thức, thành tựu nhiều điều tốt hơn.

“Vừa rồi, ngươi cho ta uống gì?” Hắn hỏi nàng, vẻ mặt đã trở lại bình thường.

“Nước trà bình thường.” Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng trả lời.

Trân Châu nói xạo.

Phượng tỷ là Bạch Liên giáo chủ, trên tay nắm giữ tất cả kỳ độc trong giáo. Nàng là Bạch Liên thánh nữ, chủ quản tất cả độc vật giải dược trong giáo.

Nhưng công hiệu của thuốc giải độc một lần dùng lâu sẽ nghiện, dùng thuốc càng sâu, càng không cách nào trị tận gốc! Thuốc giải vĩnh cửu, vẫn ở trên người Phượng chủ tử.

Duẫn Đường nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt âm trầm của hắn tĩnh mịch như cái động màu đen.

Lần này hắn không giống thường ngày, lấy uy quyền chủ tử biểu hiện ra bất mãn với nàng, cho dù hắn biết rõ nàng cho mình uống, tuyệt sẽ không là “Nước trà” bình thường.

Ý thức được hắn vẫn ôm lấy mình, Trân Châu nhẹ nhàng tránh hắn.

“Ngươi mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ một chút, một lát trời sẽ sáng. . . . . .”

“Ngươi sẽ làm bạn với ta?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Trân Châu yên lặng . . . .

Tim giống như bị đè nặng ngàn cân, nàng cơ hồ thở không nổi.

Nàng đau lòng, một phần bởi vì Bảo Nhi, một phần khác là vì nam nhân này.

“Ta sẽ.” Nhìn nam nhân đang mỏi mệt, nàng dịu dàng trả lời.

Duẫn Đường vươn tay, lại ôm lấy nữ nhân bên cạnh một lần nữa.

Không có phản kháng, không hề quật cường, bỏ đi áo khoác lạnh nhạt, nàng mặc cho hắn ôm chặt mình.

Cho đến khi ánh rạng đông đầu tiên hiện ra ở phía chân trời. . . . . .

Chương 9

Trời vừa sáng, bầu trời bắt đầu có tuyết mịn, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều.

Thấy nam nhân ngủ say mệt mỏi, Trân Châu yên tâm, lặng lẽ xuống giường mặc xiêm áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Bảo Nhi còn ở lại phòng chứa củi, đã qua cả đêm, nàng phải đi xem bệnh trạng của Bảo Nhi có duy trì ổn định hay không.

Vừa mới lướt qua trước vườn, liền nhìn thấy Hương Tụ lo lắng đứng ở cửa, miệng há to nhìn nhìn ra.

“Cô nương, ngài rốt cuộc trở lại!” Hương Tụ chạy đến trước mặt Trân Châu, vẻ mặt hình như sắp khóc.

“Hương Tụ? Ngươi không ở lại trong phòng chăm sóc Bảo Nhi, đứng ở cửa miệng làm gì?”

Phát hiện có cái gì không đúng, Trân Châu lập tức đẩy cửa phòng chứa củi ra.

“Chớ đi vào, tiểu cách cách không ở đây! Lý ma ma bế ngài ấy đi rồi!” Hương Tụ kéo tay áo Trân Châu khóc nói.

“Lý ma ma?” Trân Châu hỏi.

“Trước khi trời sáng, Lý ma ma tìm tới nơi này, nhìn thấy ta liền nói tiểu cách cách không thể ở trong phòng chứa củi cũ nát này nữa, ta nói với bà ấy đây là gia ra lệnh, nhưng bà ấy không tin, nói ta nói láo lừa gạt.”

Không thể nào! Trân Châu hồi tưởng lại hôm qua Lý Như Ngọc đã ở trong phòng củi này, Lý ma ma không thể không biết đây là gia cho phép.

Huống chi Lý ma ma từ trước đến giờ không quan tâm Bảo Nhi, không có đạo lý đột nhiên thay đổi thái độ.

“Ngươi biết nàng mang Bảo Nhi tới chỗ nào không?”

“Nhất định là Bảo Tân các.” Hương Tụ suy đoán.

Thật sao? Trân Châu quay đầu lại nhìn bước chân hỗn độn. Sau khi tuyết rơi xuống, dấu chân trên đường mòn cực kỳ rõ ràng.

Bước chân hỗn độn đó đi về phía Vân hồ.

Tuyết rơi không ngừng, dấu chân trên mặt tuyết đã sắp bị che giấu.

“Hương Tụ, ngươi mau đi tìm Thiện tổng quản, tìm được người rồi liền chạy tới Vân Hồ.”

Nói dứt lời, Trân Châu liền đi về phía Vân Hồ.

**********

Đến gần Vân Hồ liền thấy toàn là sương mù, bầu trời bay tuyết, trên hồ đã kết băng.

Đông phủ quá lớn, ngày ấm thì Vân Hồ đẹp giống như một miếng bảo thạch, nhưng hiện nay nơi này quả thật giống như địa ngục hàn băng.

“Ngươi rất thông minh, quả nhiên tìm tới. Ta sớm chờ ngươi ở đây.” Lý Như Ngọc đứng ở bên hồ, cười nhìn lại Trân Châu.

“Là ngươi mang Bảo Nhi đi hay sao?” Trân Châu nhìn quanh, lại nhìn không tới bóng dáng của Bảo Nhi.

“Theo tính tình của bối lặc gia, nếu như hắn thích một vật, là nhất định phải lấy được.”L ý Như Ngọc tiếp tục tự nói.

“Ngươi đừng kéo xa, Lý ma ma đâu? Bảo Nhi đâu?”

“Ta coi ra, bối lặc gia thích ngươi.” Lý Như Ngọc cười rất quỷ dị. “Nếu như ngươi chịu rời khỏi vương phủ, ta liền nói cho ngươi biết tiểu cách cách đi nơi nào.”

Trân Châu rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của ả. “Bảo Nhi chỉ là một đứa bé, lợi dụng muội ấy làm lợi thế, loại thủ đoạn này quá hèn hạ rồi!”

“Mẹ ta là bảo mẫu của tiểu cách cách, chăm sóc tiểu cách cách là chuyện cần làm, ta không hiểu rõ ngươi đang nói gì.” Lý Như Ngọc chê cười.

“Giao Bảo Nhi ra đây, ta sẽ rời đi.” Không hề nhiều lời với ả muốn, Trân Châu trực tiếp cam kết như ả muốn.

“Ngươi có thể bảo đảm?”

“Thiện tổng quản sắp đến, ngươi nhất định phải tin tưởng.” Trân Châu nhắc nhở ả.

Quả nhiên, vẻ mặt Lý Như Ngọc có một chút hốt hoảng. “Nếu như Thiện tổng quản không thể lập tức tìm thấy tiểu cách cách, kéo nhiều thời gian hơn, lại càng không có lợi với tiểu cách cách!”Lý Như Ngọc lạnh mặt, đáy mắt càng lộ vẻ ác độc. Ả từ trong lòng ngực lấy ra một gói bột thuốc màu trắng. “Trừ phi ngươi chịu ăn cái này.”

Trân Châu không chút do dự liền đưa tay lấy gói thuốc trên tay Lý Như Ngọc, ăn vào hơn nửa gói. “Bây giờ có thể nói cho ta biết Bảo Nhi ở nơi nào rồi hả ?”

“Ngươi không sợ ta đưa cho ngươi là độc dược?” Lý Như Ngọc nheo mắt, yếu ớt hỏi.

“Bảo Nhi ở đâu? Đứa bé kia bệnh rất nặng, nếu như không mau chóng trở về phòng an dưỡng, sẽ xảy ra chuyện!”

“Không được, ta phải nhìn thuốc này phát tác, mới có thể cho ngươi đi.” Lý Như Ngọc âm hiểm cười lạnh.

“Ngươi. . . . . .”

Đau đầu quá! Trân Châu không thể tin được dược hiệu có thể xảy ra nhanh như vậy, trừ phi cái đó là. . . .

“Trong trái tim giống như có một đốm lửa đang đốt, rất nóng đúng không?” Lý Như Ngọc cười ra tiếng. “Ngươi đã uống xuân dược, cả người nóng lên, chỉ trong chốc lát, thể lực của ngươi sẽ hao hết, cơ thể cũng mất độ ấm.”

Nghe được lời của nàng, đáy lòng Trân Châu lạnh hơn nửa. Nàng hiểu. . . . Lý Như Ngọc muốn nàng chết!

Ở bên cái hồ đủ người chết rét này, một khi mất độ ấm, sẽ lập tức ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Không cần nửa khắc sẽ bỏ mạng.

“Ta nói rồi, bối lặc gia muốn một vật chắc chắn sẽ không dừng tay, vô luận ngươi đi bao xa, hắn sẽ tìm ngươi trở về, phương pháp duy nhất chính là khiến ngươi chết!” Lý Như Ngọc suồng sã ngửa đầu cười to, tiếng cười bén nhọn ác độc hết sức chói tai.

“Bảo Nhi. . . . . . Bảo Nhi ở nơi nào?”

“Ngươi sắp chết, còn trông nom nhiều vậy làm cái gì?” Nàng hừ cười, vừa kéo áo khoác trên người vừa lui về phía sau. “Tiểu cách cách có ta mẹ chăm sóc, ngươi đừng lo lắng rồi.”

Trước khi Thiện tổng quản chạy tới, Lý Như Ngọc đã xoay người rời đi.

Trân Châu muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại mềm yếu không nghe sai bảo, toàn thân run rẩy không thể khống chế. . . . . .

“Trân cô nương!”

Xa xa, nàng hình như nghe được âm thanh của Thiện Bảo. . . . . .

Trước khi nhìn thấy người, nàng đã bởi vì mất độ ấm mà bất tỉnh nhân sự.

Tay bị nắm.

Khi Trân Châu mở mắt, sắc trời đã tối hết. Nàng ngủ ở trong phòng Duẫn Đường, trong phòng rất ấm áp, góc tường đặt nhiều chậu than, tất cả đều đang cháy.

“Như Ngọc nói với Thiện tổng quản, Lý ma ma phát hiện nàng té xỉu ở bên Vân Hồ.” Âm thanh của nam nhân gần ở bên người của nàng.

Ngẩng mặt thấy Duẫn Đường, Trân Châu lại có cảm giác như đã mấy đời, nàng nhìn thấy một nam nhân sắc mặt tiều tụy. Trân Châu hồi tưởng lại, Vân Hồ rất gần Bảo Tân các, trước đó Bảo Nhi còn từng ngã vào trong hồ.

Chỉ là, nếu Lý Như Ngọc muốn nàng chết, tại sao nói với Thiện tổng quản mình ở Vân Hồ?

“Hương Tụ nói rồi, nàng đi tìm Bảo Nhi.” Duẫn Đường nói tiếp, âm thanh của hắn rất trầm thấp. “Nàng không nên đến Vân Hồ một mình, bây giờ chỗ đó quá lạnh, không thông thoáng, nếu như không có Như Ngọc, nàng đã mất mạng!”

“Bảo Nhi đây?”

“Hôm qua Bảo Tần đã trở lại Bảo Tân các, về phần Lý ma ma mắc lỗi, ta đã phân phó Thiện Bảo miễn chức của bà ta.” Duẫn Đường nói.

Trân Châu có thể đoán được, Lý Như Ngọc bảo mẫu thân nàng ta mang đi Bảo Nhi, thật ra là vì dẫn mình tới bên hồ. Chuyện xảy ra sau đó Lý ma ma mặc dù bị miễn chức, nhưng Lý Như Ngọc không có việc gì, tại sao nàng ta tìm Thiện tổng quản cứu mình — tại sao nàng ta làm như vậy? !

“Ta muốn đi gặp Bảo Nhi –“

Nàng muốn đứng lên, nhưng hắn lại kéo nàng.

“Nàng ngủ mê man một ngày một đêm, vốn đã hết cứu!” Hắn nói, âm thanh rất khàn khàn.

Nàng nhìn thấy cằm của hắn lún phún râu. “Ngươi. . . . Vẫn ở nơi này?”

Chợt phát hiện hắn và bản thân cùng nhau nằm ở dưới chăn, hắn vẫn ôm mình nói chuyện –

“Nàng nên biết, muốn giúp một cơ thể sắp chết rét ấm lại, phương pháp tốt nhất chính là ôm chặt người đó!” Hắn cười nhẹ.

Nàng rũ mắt xuống, cảm thấy khuôn mặt nóng lên khác thường. “Mặt hồ kết băng, ta không có ngã vào trong hồ, không nên bệnh nặng như vậy.” Hạ mí mắt, âm thanh của nàng có chút run rẩy. “Đại phu có nói tại sao không?” Nàng thử hỏi.

“Đại phu nói, trước khi nàng đến Vân Hồ, có lẽ đã bị Bảo Tần lây bệnh gió rét, cộng thêm lúc đó nóng lòng, bên hồ gió lớn, tuyết lớn, bệnh mới có thể phát nhanh như vậy.” Hắn nói.

Cũng có thể, sau khi xuân dược phát tác, cũng không khác bình thường mấy. Đại phu có thể không chẩn ra nàng đã uống thuốc.

“Để cho ta đi gặp Bảo Nhi đi! Ta muốn biết muội ấy có khỏe hay không.”

“Nàng đã sắp mất mạng, còn chỉ lo Bảo Tần sao?” Hắn hỏi.

“Không, từ nhỏ ta đã sống như vậy!” Trân Châu hồi tưởng lại khi còn bé, từng tình cảnh khốn khổ xẹt qua đầu. . . . . .

Ở trong phòng ấm áp, dưới cánh chim to lớn của hắn, nàng lại như bị mê hoặcx, chậm chạp bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ. . . . . .

“Năm ấy, trời có bão tuyết, ta theo mẹ đi trên đường không kiếm được tiền, không thể làm gì khác hơn là đói bụng co lại dưới mái hiên nhà người ta. . . . Ta nhớ rõ ràng, đó là một khu nhà của người có tiền, mái hiên vừa rộng vừa lớn, vừa lúc có thể che đậy gió tuyết. Đến buổi tối, trong nhà truyền ra từng đợt mùi thơm, khi đó ta vừa lạnh, vừa đói bụng đến cả rể cây cũng có thể nuốt vào! Sau đó, kỳ tích xảy ra, trong tường rào lại có nhiều cái bánh bao lớn nóng hổi bị ném ra, tiếp đó ta liền nghe bên trong có một bé trai nói: “Này, đây là cho các ngươi ăn, mau ăn đi!”

“Ta và mẹ đều không tin. . . Đó là bánh bao, là bánh bao sao? ! Lại còn là bánh bao nóng nữa!” Nước mắt lặng lẽ trợt xuống hốc mắt Trân Châu.

Nàng vĩnh viễn nhớ, vẻ mặt của mẹ lúc ấy, và mình đã vui mừng, cảm kích cỡ nào. . . .

“Ta và mẹ cẩn thận từng li từng tí nâng lên bánh bao đã dính bụi trên đất, quý trọng thưởng thức từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, giống như đó là món ăn ngon nhất mà chúng ta từng ăn! Mãi cho đến bánh bao trong tay lạnh hết, chúng ta còn chưa nỡ ăn hết nửa cái.” Nụ cười từ từ hiện ra trên mặt Trân Châu. “Cứ như vậy, mấy cái bánh bao nguội giúp ta và mẹ vượt qua trời tuyết lớn gian nan năm ấy.”

Quay đầu, nàng nói cho hắn biết: “Ngươi biết không? Căn nhà đó rất giống phủ Đông vương, có lẽ ngươi chính là bé trai tốt bụng đó.”

“Nàng chưa bao giờ từng nói với ta những chuyện này.” Hắn nói, con ngươi rất sâu, rất trầm.

Hắn đương nhiên không phải bé trai ném bánh bao đó, nhưng chuyện này hoàn toàn chiếm cứ tâm tư của hắn.

Trân Châu thế này mới ý thức được mình nói cái gì. Vốn là, những lời này, nàng vĩnh viễn sẽ không nói với bất kỳ ai.

“Xin lỗi, ta. . . . . .”

“Cần gì xin lỗi” Hắn cười nói, ôn tồn hôn mặt của nàng. “Ta thích nghe nàng kể chuyện.” Dịu dàng nói.

Hắn cũng chưa từng hôn nàng như tối nay, trong trí nhớ, nụ hôn của hắn luôn là kích cuồng và bá đạo. “Ta muốn đi thăm Bảo Nhi, có thể không?”

Mặt nàng đỏ. Gần đây, nàng hình như luôn không giữ được tâm tình của mình.

“Thân thể của nàng vẫn còn rất yếu.” Hắn không đồng ý, vẻ mặt xẹt qua một tia tối tăm.

Nét mặt của Duẫn Đường, khiến nàng càng lo lắng bệnh tình của Bảo Nhi. “Sức khỏe Bảo Nhi yếu hơn, để cho ta đi gặp muội ấy đi!”

Hắn không có lập tức đồng ý, tựa hồ đang suy tính cái gì.

“Nếu như nàng muốn gặp Bảo Nhi, như vậy, có người nàng nhất định cũng muốn gặp một lần.” Hắn nói.

“Người nào?”

“Họ Ngô, ở tại Thập Tự Giao Đạo, hắn tự xưng là biểu ca của nàng.”

Là Ngô đại ca! “Đang ở đâu?” Trân Châu hỏi.

“Ở đại sảnh.” Duẫn Đường nói, đôi mắt thâm thúy theo dõi nét mặt của nàng.

Trân Châu đã nghĩ ra mục đích Ngô Viễn Sơn tìm đến mình, nhất định là bởi vì quá lâu không có tin tức, huynh ấy lo lắng nàng xảy ra chuyện, mới có thể ra mặt tìm nàng.

“Ta phải đi gặp huynh ấy.”

“Vậy thì tốt, ta bảo Thiện Bảo chuẩn bị kiệu đưa nàng qua.” Hắn đồng ý. “Nàng đã tỉnh rồi, hoàng thượng cho đòi chúng ta đến Thượng Thư Phòng, tối nay ta nhất định phải vào cung, có lẽ phải đến sáng ngày mốt mới có thể trở về phủ.”

“Ừ.” Muốn nói lại thôi, nàng rốt cuộc hỏi: “Nhưng, vết thương trên người ngươi. . . .”

Nàng nhớ, kể từ sau đêm hôm đó, vẫn chưa từng quên.

“Mấy ngày nay không gặp Nhâm, Quý, cũng không gấp.” Hắn cúi mắt, nhàn nhạt nói.

Hắn nói lạnh nhạt, nhưng Trân Châu lại hiểu được, khổ sở khó có thể chịu được lúc độc tính phát tác, đổi lại người bình thường căn bản không cách nào chịu đựng, đã sớm điên cuồng.

Đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nàng đã nhìn thấy khuôn mặt khác ẩn núp trong bóng tối của hắn.

Mười năm nay chỉ có thể đợi tử vong, cùng với khổ sở trơ mắt nhìn cửa nát nhà tan. . . . . .

Khổ sở hắn chịu, nhiều hơn bất kỳ ai!

Ở trong phủ Đông vương, nên được bảo vệ không chỉ có Bảo Nhi, còn có nam nhân một mình chịu đựng tất cả, không muốn chia sẻ khổ sở với người khác này.

**********

“Trân Châu!”

Thấy Trân Châu, trên mặt Ngô Viễn Sơn rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn đã chờ ở đại sảnh phủ Đông vương thật lâu.

“Ngô đại ca, sao huynh lại tới đây?”

“Ta –“

Trong đại sảnh Đông phủ có không ít người làm của vương phủ, Ngô Viễn Sơn muốn nói lại thôi, tiếp sửa lời nói: “Lâu như vậy không có tin tức, nên huynh đến xem muội có khỏe không. Thuận đường nói với muội, bằng hữu của chúng ta cũng quan tâm muội, muốn ta gặp muội rồi hỏi thăm giùm một tiếng!”

Nếu như không phải Phượng chủ tử hạ lệnh, hắn sẽ không lộ diện, sẽ chỉ ở nơi xa bảo vệ nàng.

Trân Châu gật đầu một cái, hơi trầm ngâm, nàng nhẹ giọng nói: “Ta rất khỏe, tin tưởng không lâu là có thể đi về.” Nàng đã

hiểu ý của Ngô Viễn Sơn.

Lâu dài không có tin tức, Phượng chủ tử cũng nên bắt đầu quan tâm tình thế tiến triển.

Nghe được câu này, Ngô Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm. “Muội gầy đi, khí sắc không tốt lắm.”

“Ta không sao.” Trân Châu cười nói.

Ngô Viễn Sơn sững sờ nhìn nàng chằm chằm. “Muội. . . . . Muội cười.”

Biết nhau nhiều năm rồi, hắn lại chưa từng thấy Trân Châu cười. Trong trí nhớ nàng vẫn rất lạnh nhạt, không có tâm tình, chưa bao giờ toát ra tình cảm.

Nụ cười này hòa tan lòng của Ngô Viễn Sơn, lại càng làm cho hắn giật mình –

Là chuyện gì thay đổi Trân Châu?

“Còn có việc sao? Ngô đại ca?” Nàng dịu dàng hỏi.

“Không có. . . . . . Không sao, chính là như vậy!”

“Như vậy ta còn có chuyện phải làm, không thể theo huynh.” Không đợi Ngô Viễn Sơn trả lời, nàng đã nhảy ra bên ngoài phòng. “Ngô đại ca, cám ơn huynh đến thăm ta.”

Trước khi đi, nàng cười nói với Ngô Viễn Sơn.

Ngô Viễn Sơn ngốc tại chỗ, thật lâu không thể hồi hồn.

Tạm biệt Ngô Viễn Sơn xong, Trân Châu vội vã chạy ra, chạy thẳng tới “Bảo Tân các”.

Vì không biết gì, nên trước khi thấy Bảo Nhi, tâm tình của nàng vẫn bình tĩnh không được.

“Cô nương!”

Ở trong phòng Bảo Nhi, Hương Tụ mới nhìn thấy Trân Châu, nước mắt liền đổ rào rào xuống.

“Đừng khóc!” Trân Châu an ủi Hương Tụ, đồng thời chạy vội tới trước giường Bảo Nhi, mong đợi thấy một đứa bé sắp hết bệnh –

“Bảo Nhi!”

Nắm lấy tay nhỏ nổi đầy thủy đậu của Bảo Tần, tim của Trân Châu cơ hồ bể ra!

Nàng nhìn thấy một đứa bé đang giãy giụa trước cái chết. Nàng biết một khi phát đậu thì trong mấy ngày không thể khỏi, nhưng Bảo Nhi rõ ràng bệnh rất nặng. Đứa nhỏ này hôn mê còn liều mạng thở, giống như có người đang nhéo cổ họng của nàng, vô tình bóp chết tánh mạng của nàng.

“Kể từ sau khi Lý ma ma ẵm tiểu cách cách trở về Bảo Tân các, bệnh của tiểu cách cách liền tăng thêm.” Hương Tụ khóc nói.

Tim Trân Châu lạnh hết nửa. “Bảo Nhi, muội nghe Trân tỷ tỷ đang kêu muội không? Bảo Nhi?”

“Trân tỷ tỷ. . . . . .”

Bảo Tần nửa mê nửa tỉnh, cố hết sức hí mí mắt nhìn lại Trân Châu.

“Bảo Nhi, muội phải tiếp tục chống đỡ, ngàn vạn lần không thể buông tha!”

“Ưmh. . . . . .”

Nhìn ra được, thần trí của đứa bé này không rõ! Trái tim Trân Châu thật đau, nàng cảm thấy Bảo Nhi cách mình càng ngày càng xa. . . . . .

“Hương Tụ, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời đối nói Bảo Nhi.”

“Ừ.” Hương Tụ giơ tay lên lau chùi nước mắt, sau đó đi ra ngoài, canh ở ngoài cửa.

“Bảo Nhi, muội thương đại ca Duẫn Đường không? sau khi “Hương Tụ đi, Trân Châu đứng ở bên giường Bảo Tần, nhẹ giọng hỏi nàng.

“Đại ca. . . . . .”

Nghe được tên Duẫn Đường, mí mắt sưng vù của đứa bé hơi hé ra một chút.

“Muội đã nói, đại ca không phải như người khác nghĩ — muội biết nguyên nhân, có đúng hay không?”

Duẫn Đường cho là Bảo Nhi không hiểu việc đời, nhưng nàng sớm suy đoán, Bảo Nhi căn bản biết bệnh của Duẫn Đường! Bảo Nhi là một đứa bé thông minh, khi người thân duy nhất cố gắng xa lánh nàng, nhưng cũng không giải thích lý do, chính nàng sẽ tìm được nguyên nhân.

Nước mắt trợt xuống gò má của Bảo Tần, thấm ướt hơn phân nửa cái gối. . . . . .

Đứa nhỏ này quả nhiên biết “Bảo Nhi, muội có thể chịu đựng được, giúp đại ca một lần không?” Nàng rất nghiêm túc hỏi Bảo Tần.

Nàng đã tìm được một lý do — một lý do khiến Bảo Nhi nhất định phải sống tiếp!

“Ta. . . . . .”

“Muội nhất định có thể, phải hay không?”

Thở hổn hển, Bảo Tần hao hết khó khăn. . . . . . Rốt cuộc, nàng gật đầu một cái, lực ý chí khắc phục ốm đau.

Thấy Bảo Tần gật đầu, Trân Châu cầm thật chặt tay cô gái nhỏ, trong lòng dấy lên một tia hi vọng.

“Rất tốt, hiện tại ta sẽ tạm thời rời khỏi phủ Đông vương, sau nửa canh giờ ta sẽ trở lại, sau đó giao cho muội một vật. Tiếp đó ta sẽ rời khỏi vương phủ hai ngày, trước khi ta trở về, ta muốn muội thay ta bảo vệ một vật. . . . . .”

Đứng ở giường trước, Trân Châu dịu dàng nói ra toàn bộ kế hoạch ở bên tai cô gái nhỏ. . . . .

Chương 10

Người đã không còn ở đây.

Duẫn Đường một lần phủ li

Thông Tin
Lượt Xem : 4057
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN