--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
The Soda Pop

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

n mê nên nó thoát nạn. Thế mà hai gã này dám xoen xoét rằng chúng dón tay làm phúc tha mạng cho!

Hồng Loan cấp tập xông vào bọn họ, Kim Bằng cũng đồng thời lao vào.

“Huynh đệ đồng lòng, sức mạnh vô song!”

“Đúng! Huynh đệ đồng lòng, sức mạnh vô song!”

Cả hai nhìn nhau một hồi, mỗi đứa tung ra tuyệt chiêu của mình.

Triệu Càn vốn chỉ mong chuộc tội, đương nhiên ông ta sẽ không đánh nhau với bọn Hồng Loan.

Cả bốn người đều là bậc thuỷ tổ ở thần giới, muốn giết họ quả thực không dễ gì.vNăm xưa, nếu vợ chồng Chu Tước liên kết thì có thể họ sẽ thua chứ hiện nay Chu Tước cộng với hai đứa bé con miệng còn hơi sữa này, khỏi phải nói nhiều, mẹ con họ tuyệt đối không thể chiến thắng.

“Được thôi! Các người cứ cố ý muốn chết thì ta cho các người được thoả lòng. Hắc Lân cứ tránh sang bên. Để ta xử lý hai thằng nhóc này!” Giọng Cao Phong giễu cợt.

“Phong toả không gian!” Cao Phong hô lớn. Trong chớp mắt, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức ngừng vận động.

Kim Bằng và Hồng Loan mặt biến sắc, tốc độ của chúng bị cản trở, chậm hẳn lại, bước đi hết sức chật vật.

Cao Phong nhếch mép cười châm biếm: “Thế nào? Muốn giết ta thì đến mà giết đi?”

Kim Bằng và Hồng Loan đâu phải hạng dễ chấp nhận thất bại, cả hai đứa cố gắng nhích lên phía trước. Chu Tước thấy thế bèn phất ống tay áo, không khí khẽ dao động lan ra những gợn sóng, sau đó không gian lại trở lại thông thoáng như trước.

“Chớ hòng hại được các con của ta.”

“Chu Tước, nếu bây giờ ngươi dừng tay, thì ta sẽ cân nhắc và tha cho ngươi. Nếu không, ngươi và con ngươi phải chết cả lũ.” Mặt Hắc Lân đầy vẻ cuồng ngạo.

“Đừng hòng! Các ngươi đã giết chồng ta, thù này không trả ta thề không làm người nữa!”

“Hừ! Thế thì các ngươi đừng trách ta không khách khí! Chu Tước, dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không thể địch nổi bốn chúng ta. Nhưng ngươi cứ muốn chết thì chúng ta sẽ chiều ý ngươi, để ngươi cũng được nếm trải cái chết của Bá Dã năm xưa là thế nào.”

Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, giận dữ tái mặt, căm phẫn tột cùng. Trong chớp mắt Thanh Thanh đã đến bên Hắc Lân, lưỡi huyết nhẫnlấp loáng trong tay vung ra đâm luôn, tốc độ nhanh như chớp.

“Chu Tước! Không ngờ công lực của ngươi lợi hại thật!”

Thanh Thanh vừa xuất chiêu, bọn Hắc Lân đã cảm thấy áp lực rất lớn. Tài nghệ của Thanh Thanh rõ ràng hơn hẳn Bá Dã – chồng cô. Cũng may năm xưa họ không giao đấu với Thanh Thanh, nếu không chưa rõ ai sống ai chết đây. Công lực của bọn họ ngày nay đều tăng tiến không ít, giờ đây bọn họ bốn người chẳng coi Chu Tước Thanh Thanh là gì nữa.

Ngọn hắc tiêndài trong tay Hắc Lân như con linh xà quấn chặt vào lưỡi huyết nhẫn của Thanh Thanh.

“Hừ! Ta thu binh khí của ngươi, xem ngươi còn dám huênh hoang nữa không?”

“Định thu binh khí của ta ư? Hừ!” Thanh Thanh cười chế nhạo. Khí huyền hoàngtrên lưỡi huyết nhẫn hơi rung động, ngọn roi đen dài đã bị đánh bật ra.

Nên biết rằng, tuy binh khí của họ đều là linh bảo viễn cổ hàng đầu, nhưng binh khí cùng một đẳng cấp ở trong tay Thanh Thanh sẽ phát ra uy lực mạnh hơn hẳn trong tay các thần nhân khác. Trừ phi đối thủ có công lực cao hơn Thanh Thanh. Nhưng lúc này xem ra công lực của Hắc Lân đang ở thế ngang tài ngang sức với Thanh Thanh.

Thanh Thanh lập tức biến thân, đôi cánh khổng lồ quạt “vù” vào Hắc Lân, bộ móng vuốt sắc nhọn đồng thời đạp vào mặt gã. Huyết nhẫn trong tay Thanh Thanh cũng đồng thời lia vào Hắc Lân.

Cao Phong thấy thế cả kinh. Các thần khí bình thường đâu có thể đọ với bộ móng vuốt của Chu Tước? Nếu nó quặp vào xé nát đầu Hắc Lân thì nguy.

“Hắc Lân cẩn thận!”

Cao Phong lớn tiếng kêu lên, né tránh Kim Bằng, rồi tàn ảnh chớp lên, ngọn tàn huyết thần thươngtrong tay gã phóng vào Thanh Thanh. Đúng lúc phi tiêu của Kim Bằng và tàn huyết thần thương của Hắc Lân xô vào nhau thì bộ móng sắc của Thanh Thanh đã chộp được cái đầu của gã. Đồng thời, huyết nhẫn cũng cực chuẩn xác ngon lành đâm trúng ngực gã.

“Oàng…” Thân thể Hắc Lân nổ tung, gã chết ngay tại chỗ.

“Ta đã nói rồi, các ngươi đều phải chết.”

Thanh Thanh biến thân trở lại hình người, tay nắm chặt huyết nhẫn, ánh mắt lạnh tanh nhìn khắp lượt đối thủ.

Bỗng có hai luồng khí ghê gớm dâng lên ở phía trước và sau. Là Cao Phong và Nghiêm Vũ.

“Muốn giết bọn ta? Ngươi đâu có cái số ấy?” Cao Phong lạnh lùng nói, Tàn huyết thần thương trong tay gã sẵn sàng phi ra ngay.

Thực ra lúc nãy sau khi Thanh Thanh giết Hắc Lân, bọn họ đã giật mình, không ngờ Chu Tước lại mạnh đến thế. Bọn họ lập tức nảy ra ý định liên kết lại để giết Thanh Thanh.

Hồng Loan và Kim Bằng cấp tốc chạy đến bên Thanh Thanh gọi: “Mẹ!”

“Mẹ nuôi, cẩn thận!”

“Hai con cứ yên tâm, chúng định giết mẹ con ta, tuyệt đối không dễ đâu.”

“Khốn kiếp, không nhiều lời nữa! Xem chiêu của ta đây!” Cao Phong gầm lên rồi xông vào đánh ba mẹ con.

Nghiêm Vũ nhìn Triệu Càn, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi đứng về bên nào?”

Có vẻ như muốn bàn với Triệu Càn nhưng thực ra gã có ý uy hiếp hắn. Ý câu này đã quá rõ ràng: nếu ngươi đứng về phía Chu Tước thì bây giờ ngươi chết luôn. Nếu đứng về phía bọn ta, cả bọn cùng nhau giết địch thì người còn đất sống.

“Ta…” Triệu Càn hiểu rõ công lực của mình chỉ ngang ngửa với hai gã, nếu đánh nhau thì chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào nhưng nếu giết ba mẹ con Chu Tước thì mình không nỡ nào.

“Triệu Càn, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

“Ta…”

“Hả?” Nghiêm Vũ trợn mắt, đằng đằng sát khí.

“Được! Ta theo các ngươi.” Triệu Càn ngẫm nghĩ, nếu mình không theo họ thì rất có thể bị họ giết luôn. Nếu theo họ thì mình chỉ cần bấm bụng giết phăng bọn Chu Tước mà thôi. Tuy không thật tròn trịa nhưng trước mắt chẳng thể nghĩ ra cách nào khác.

“Chu Tước, ba chúng ta liên kết; dù ngươi đã giết Hắc Lân, bọn ta vẫn thừa sức giết sạch cả lũ các người.” Giọng lạnh tanh của Cao Phong vang bên tai Thanh Thanh.

“Mẹ ơi, ta sẽ liều đánh luôn!”

“A Mạc, đã có mẹ đây, con yên tâm, chúng không thể đụng đến con.”

Thanh Thanh đã quyết ý tất phải làm được. Bao năm trời bị chúng vây khốn trong trận pháp, Thanh Thanh đã không lãng phí thì giờ.

Cô không lúc nào nguôi nghĩ đến trả thù. Hôm nay cơ hội đã đến, Thanh Thanh đâu có thể dễ dàng bỏ qua, đâu có thể để chúng làm hại con cô?

Nghiêm Vũ, Cao Phong và Triệu Càn lập tức tách ra ba hướng, bủa vây và tấn công Thanh Thanh. Tuy Hồng Loan và Kim Bằng đều có công lực khá nhưng so với ba nhân vật này thì hai đứa còn thua rất xa. Họ là ba nhân vật thuỷ tổ khai sơn phá thạch của thần giới! Nếu cả ba người cùng điên lên thì Kim Bằng và Hồng Loan hết cách chống trả.

“Vù…”

Cả ba không hề do dự lập tức ra tay với Thanh Thanh. Cao Phong hất tay bắn ra tia sáng ngũ sắc, tàn huyết thần thương đâm thẳng vào Thanh Thanh. Cùng lúc, lưỡi búa ngàn cân của Nghiêm Vũ cũng bổ vào cô. Lực đạo của cả hai đều cực mạnh, mạnh hơn hẳn thiên tôn đã bị Lam Tố giết hôm nọ. Nếu Thanh Thanh trúng chiêu thì e sẽ bị trọng thương, bị trọng thương rồi thì họ có thể giết luôn. Bọn họ đều hiểu rõ điều này, Thanh Thanh cũng hiểu rất rõ cho nên cô quyết không để cho họ có cơ hội.

Vô số đường huyết nhẫn bay ra giao đấu với binh khí của Cao Phong và Nghiêm Vũ. Đôi mắt Cao Phong loé sáng, tập trung nội lực giáng một chưởng cực mạnh vào Thanh Thanh. Thanh Thanh không thể không biến trở lại bản thể. Đôi cánh khổng lồ của Chu Tước quét một nhát đã vô hiệu hoá một nửa chưởng lực của Cao Phong.

Đôi mắt Chu Tước chớp loé tinh quang rồi cấp tốc xông vào Cao Phong, dùng cánh của mình tiếp luôn chưởng ấy của gã.

Kinh hãi!!! Kim Bằng và Hồng Loan kinh ngạc không nói nên lời. Chưởng ấy của Cao Phong cách hai đứa rất xa mà chúng vẫn cảm nhận được sức mạnh của nó, huống chi Chu Tước tiếp chưởng.

Chu Tước không chút do dự, mắt hơi lim dim, thét lên một tiếng động trời. Một nhát huyết nhẫn tung ra bổ thẳng vào Cao Phong.

Cự ly quá gần, Cao Phong muốn tránh cũng tuyệt đối không thể.

“Chu Tước, nhà ngươi khá thật! Quả là hiểm ác!”

Cao Phong nổi giận đùng đùng. Gã không ngờ con Chu Tước này dù đang bị đau cũng mặc kệ, vẫn quyết ra đòn với gã. Chưởng vừa nãy của gã đã bị Chu Tước chặn mất một nửa công lực, dù đánh trúng cánh thì cũng chẳng khác gì gãi ngứa cho nó!

Lúc này huyết nhẫn của Chu Tước lại đang chém đến, sẽ kinh khủng hơn nhiều so với chưởng của gã.

“Hiểm ác? Ta có hiểm ác bằng ngươi không? Vợ chồng ta không thù không oán với các ngươi, cũng không có ý định nhúng tay vào các chuyện của thần giới nhưng các ngươi lại năm lần bảy lượt gây rắc rối cho chúng ta, cuối cùng lại ra tay sát hại chúng ta. Khi trước, nếu không vì ta vừa sinh con xong thì chắc các ngươi đã giết ta rồi còn gì!”

“Hừ! Lẽ ra lúc đó ta không nên tha cho ngươi mới phải!”

“Cho nên hôm nay ngươi phải chết!”

Thanh Thanh nghiến răng nói. Khi xưa cô đã năm lần bảy lượt nói năng mềm mỏng, thanh minh, tỏ rõ thái độ nhưng chúng cứ không tin và nhất định kéo đến phá hoại gia đình cô.

“Cao Phong hãy chết đi!” Miệng Chu Tước bắn ra mấy lưỡi huyết nhẫn.

Cao Phong “hừ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Ngươi tưởng rằng làm thế là giết được ta ư? Ngươi coi thường ta quá rồi!”

Tàn ảnh thần thương trong tay gã quét một nhát đã đánh bay mấy lưỡi huyết nhẫn nhưng bụng gã vẫn bị một lưỡi huyết nhẫn đâm trúng. Máu chảy ròng ròng. Cao Phong không hứ hừ gì hết, nhổ phắt lưỡi huyết nhẫn ra, liếm máu dính trên đó. Ánh mắt gã càng thêm tàn độc rồi lập tức phóng trở lại Thanh Thanh, tiếp đó tàn ảnh chớp lên, Kim Bằng và Hồng Loan chỉ cảm thấy mắt chói loà, tốc độ… quả là khủng khiếp!

Cả hai đứa vốn tự cho rằng tốc độ của mình đã là ghê gớm nhưng so với Cao Phong này thì dường như vẫn còn kém quá xa. Cả hai đứa thậm chí căn bản không nhìn rõ Cao Phong đã xông đến như thế nào. Khi nhìn rõ thì Cao Phong đã đứng ngay trước mặt Thanh Thanh rồi, tàn huyết thần thương của gã đã đâm sang Thanh Thanh.

“Mẹ!”

“Mẹ nuôi cẩn thận!”

Hai đứa sợ quá vội chạy ào đến.

Nghiêm Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, tay gã vung chuỳ nặng ngàn cân bổ vào hai đứa.

“Uỳnh…”

Một tiếng vang động trời, cả vùng núi Kình Thiên dường như rung chuyển. Một bức tường bằng khí bỗng xuất hiện trước mặt Hồng Loan và Kim Bằng. Cả hai đứa bị chặn lại, dù cố sức đến mấy cũng không vượt qua được nên đành đứng giương mắt nhìn Thanh Thanh và Cao Phong giao đấu.

“Ta muốn các ngươi tận mắt chứng kiến mẹ của các ngươi chết như thế nào.” Giọng lạnh buốt của Nghiêm Vũ vang lên bên tai hai đứa.

“Nên làm gì bây giờ?” Hồng Loan nhìn Kim Bằng. Nó đã cuống lên không thể suy nghĩ gì được nữa, gian nan lắm nó mới tìm được mẹ, nó tuyệt đối không thể để mất, tuyệt đối không thể.

“Phải liều! Tôi không tin rằng chúng ta không thể đi qua!!!”

Thực ra Kim Bằng cũng không nghĩ ra cách gì để phá được bức tường khí nhưng không thể cứ đứng đây mà chờ chết. Không sao! Còn nước còn tát. Không thử thì sao biết được? Cả hai đứa phi thân ra xa mấy ngàn thước, sau đó vận hết nội lực phi trở lại với tốc độ cực nhanh xô vào bức tường khí.

“Uỳnh…”

Bức tường khí khẽ rung rung nhưng không hề có dấu hiệu sụp đổ, còn Kim Bằng và Hồng Loan thì chóng mặt quay cuồng, mắt hoa toé lửa.

Nghiêm Vũ đứng trước tường khí bật cười ha hả, nói: “Bộ dạng các

Chương 26: Chương Kết

————-Nửa tháng sau————-

Đám cưới của Lam Tố và Khuynh Thành, đám cưới của Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng tổ chức vào một ngày.

Thần giới vô cùng nhộn nhịp, khắp chốn đều chăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng vô hạn.

Lam Tố nhẹ nhàng vén tấm mạng che mặt của cô dâu Diệp Khuynh Thành, nói: “Khuynh Thành, cuối cùng chúng ta đã thật sự được ở bên nhau.”

“Lam Tố!”

Lam Tố đắm đuối nhìn cô, âu yếm đặt trên đôi môi cô nụ hôn nồng nàn. Giờ đây anh đã thật sự có được Khuynh Thành rồi.

Diệp Khuynh Thành tuy là người của thế giới hiện đại nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt nóng bỏng, cô vẫn thấy run rẩy.

Lam Tố nhẹ nhàng cởi áo Khuynh Thành, bàn tay lướt trên làn da mịn màng như làn da em bé của cô.

“Khuynh Thành, anh đã thật sự có em, trọn vẹn có em.”

Khuynh Thành ngượng nghịu đưa tay lên ngực Lam Tố, cảm nhận từng nếp da thịt trên người anh.

“Lam Tố…”

Bàn tay cô đưa trên bộ ngực mềm mà lại rắn chắc của Lam Tố rồi lần xuống bụng phẳng nhẵn, săn chắc của anh.

“Khuynh Thành… được không?

không?” Đôi mắt đầy khát khao nóng bỏng của Lam Tố đang nhìn cô.

Khuynh Thành nhận ra anh đã rất căng thẳng nhưng anh vẫn kiềm chế được, kiên nhẫn hỏi cô trước. Mắt cô nhắm nghiền, khẽ gật đầu. Cô từng nghe người ta nói, lần đầu sẽ rất đau.

Anh nhẹ nhàng hoà nhập vào bên dưới thân thể Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, Khuynh Thành…” Giọng anh hơi lạc đi vì kích động.

Anh sợ Khuynh Thành bị đau nên thoạt đầu anh hết sức êm dịu, cho đến khi cô hoàn toàn thích ứng, anh mới dướn mình mạnh hơn nữa. Khuynh Thành không gượng nổi, khe khẽ kêu lên. Lam Tố càng thêm mãnh liệt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm khắp người… cho đến lúc giải toả cuối cùng. Cuộc giao hoan đầy đam mê kết thúc.

Lam Tố nhìn Khuynh Thành nằm trên đệm, đôi mắt đen láy của anh ngập tràn ham muốn và yêu thương.

“Khuynh Thành, có bị đau không?”

“Không

đau.” Cô ngước nhìn Lam Tố đầy âu yếm rồi lại nhìn vệt màu hồng bên dưới, tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Hoa Mãn Nguyệt trở thành thiên tôn của thần giới.

Thanh Thanh và Hồng Loan trở về đỉnh núi Kình Thiên. Mộ Kim Bằng và mộ Ân Ly được xây ở ngay trước cổng chính. Tuy Kim Bằng và Ân Ly không còn nữa nhưng cả hai người vẫn sống mãi trong lòng họ. Nhất là Diệp Khuynh Thành, hàng năm cô đều đến núi Kình Thiên viếng thăm hai người.

Trên hòn đảo nhỏ non xanh nước biếc, lả tả cánh hoa đào bay. Lam Tố và Diệp Khuynh Thành sánh vai đi dạo.

“Lam Tố, xưa nay em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống như thế này.”

“Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh được sống cùng người con gái mà anh hằng yêu mến. Khuynh Thành, em có thấy hạnh phúc không?”

Lam Tố nắm thật chặt bàn tay Khuynh Thành. Mười ngón tay đan vào nhau. Khuynh Thành mỉm cười nói: “Đương nhiên là rất hạnh phúc. Có thể nắm tay anh như thế này đã là một điều vô cùng hạnh phúc đối với em.”

“Khuynh Thành. Anh cũng thấy thế.”

Lam Tố đắm đuối nhìn cô… Rồi cả hai ngả người lạc vào nhau.

Rất lâu sau đó, Khuynh Thành ngả đầu trên ngực anh nói: “Lam Tố, mấy hôm nữa chúng ta sẽ về thăm Hồng Loan, Thanh Thanh và vợ chồng Hoa Mãn Nguyệt nữa.”

Lam Tố nhìn cô đầy vẻ yêu thương nói: “Được!”

“Em không ngờ Hoa Mãn Nguyệt điều hành quản lý thần giới tốt như vậy.”

“Đúng thế! Nếu là anh, chưa chắc anh đã làm được như anh ấy. Hồi nọ anh nghe nói Hồng Loan đã có tình yêu.”

“Thật à? Thế thì em nhất định phải về thăm nó.”

“Khuynh Thành! Không chỉ Hồng Loan. Anh còn nghe nói Lưu Hương Nguyệt Nhi đã có thai rồi!”

“Thế ư? Quá hay, quá hay rồi!”

Khuynh Thành không nén nổi hưng phấn trong lòng: “Lam Tố, hay là ngày mai chúng ta đi luôn? Em đang cảm thấy rất vui.”

Vẻ mặt Lam Tố rất quái, tủm tỉm cười nhìn cô nói: “Có phải… em cho rằng chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa không?”

Ơ kìa…

“Anh định thế nào?”

Chàng cười rất gian nói: “Hỏi anh định thế nào à? Anh định ăn hết em để sản xuất ra một tiểu Khuynh Thành!”

“Quá đáng thật!”

Cả hai lại quấn lấy nhau một chập rồi mới bay về phía núi Kình Thiên.

————Núi Kình Thiên ————-

Mộ của Kim Bằng đặt trong căn phòng của Hồng Loan và Thanh Thanh. Hồng Loan nay đã trở thành một chàng trai rất tuấn tú.

Cậu đứng trước mộ Kim Bằng, mỉm cười nói: “Thái Tử, cậu có nhớ người anh em này không? Ta cho cậu biết một tin vui: công lực của ta đã tiến bộ kha khá rồi.”

Những dịp không bế quan tu luyện, Hồng Loan ngày nào cũng đến trước mộ Kim Bằng trò chuyện với nó một lúc. Hồng Loan dường như chưa từng cảm thấy Kim Bằng đã xa nó. Kim Bằng mãi mãi vẫn tồn tại trong lòng nó.

Ánh mắt hơi buồn buồn của Hồng Loan bỗng sáng lên, nó lại nói: “Thái Tử thử đoán xem ai đến? Khuynh Thành và Lam Tố đấy!”

Nó mừng rỡ ngẩng đầu nhìn, vẫy tay với Khuynh Thành.

“Khuynh Thành!”

Khuynh Thành và Lam Tố tàn ảnh chớp lên, cả hai đỗ xuống bên Hồng Loan.

Nhìn mộ của Kim Bằng và Ân Ly, Khuynh Thành hít sâu một hơi, bước đến trước mộ nói: “Chim phao câu thối ơi, ngươi có nhớ ta không? Ta nói cho ngươi biết nhé: nếu ngươi dám không nhớ ta, ta sẽ hận ngươi cả đời! Ngươi biết rồi đấy…”

Khuynh Thành nấc lên, nghẹn ngào. Sự việc xảy ra đã lâu năm nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng. Cô không sao có thể chấp nhận sự thật Kim Bằng đã bỏ cô mà đi.

Lam Tố bước lại ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Em ạ, anh cho rằng Kim Bằng sau khi đầu thai chuyển thế, nó nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Ân Ly cũng sẽ tìm được một chàng trai rất mực yêu thương cô ấy.”

“Lam Tố, thật chứ?”

Lam Tố hiền hoà gật đầu. Ân Ly suốt đời đã yêu nhưng thật là khổ quá. Lam tố tin rằng Ân Ly nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Khuynh Thành mỉm cười, ngoảnh sang nói với Hồng Loan: “A Mạc, mẹ ngươi đâu?”

“Mẹ tôi đang ở trong nhà. Nào, tôi dẫn hai người vào.”

Lúc này họ mới chuyển sang đề tài khác.

Thanh Thanh nhìn thấy Khuynh Thành và Lam Tố, cô hết sức mừng rỡ.

“Sao hai vợ chồng lại đến đây?”

“Kìa, không hoan nghênh bọn tôi à?” Khuynh Thành cố ý nhăn mũi.

“Không! Tôi quá mừng là đằng khác ấy chứ!” Thanh Thanh rót trà mời rồi ngồi xuống bên cạnh nói: “Tôi nghe nói Hoa Mãn Nguyệt đã nhậm chức thiên tôn nhiệm kỳ mới, phải không?” Cô nhìn sang Lam Tố.

Lam Tố gật đầu nói: “Đúng thế! Tôi và Khuynh Thành chỉ muốn sống cuộc sống tự do tự tại. Ngày trước tôi đã hứa với Khuynh Thành, muốn cùng cô ấy tiếu ngạo giang hồ cho nên, mọi việc của thần giới tôi nghĩ có lẽ mình không kham được.”

“Thì ra là thế!”

“Lần này chúng tôi về đây, muốn mời mọi người cùng sang chơi bên đó. Dù sao cũng là một ngày vui. Chúng ta đã quá lâu không gặp mặt nhau rồi.”

Hồng Loan vừa nghe nói sẽ sang hoàng thành, mừng hết cỡ.

“Hay quá! Lần này tôi phải so tài với anh ta một phen. Không ngờ công lực anh ta tiến bộ nhanh thế. Lần trước tôi đã bị anh ta hành hạ không ít đâu.”

“Thế thì còn chờ gì nữa? Ta đi luôn đi!”

Mọi người cùng cười vang. Bốn làn lưu quang chớp lên, họ đã biến mất nơi chân trời.

Hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6622
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN