--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

ởng ra tay thì nó sẽ san bằng cả Thanh Hư đạo quán này luôn. Nó đã chịu quá đủ rồi, cả đời thần thú của nó chưa bao giờ bị người ta rượt đuổi lại còn bị hạ độc như lúc này. Khuynh Thành nằm trên giường tuyệt đối không dám lơi là cảnh giác, cô không ngờ tiên giới này còn tàn khốc và máu lạnh hơn cả phàm trần, ở nơi này muốn sống sót thì cần phải có bản lĩnh thật sự, cũng may một trăm năm qua của cô cũng không lãng phí, hiện nay cô đã là một Kiếm hoàng trung cấp hậy kỳ, điều này ngay cả Hồng Loan cũng không biết. Cô vẫn luôn giấu kín thực lực của bản thân để kẻ thù lơi là cảnh giác. Đêm nay là một đêm yên tĩnh đến khác thường, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Tiên đế lúc này nhờ đường hầm không gian đã đi xuống phàm trần, ông ta đứng trước Thực Nhân cốc mà không khỏi nở nụ cười đắc ý, xem ra ông ta có thể về điện Kim Hoa kê cao gối mà ngủ được rồi. ———- Khuynh Thành cùng Hồng Loan ở trong Thanh Hư đạo quán cũng được ba tháng trời, lễ mừng thọ Tiên đế cũng đã đến. Thanh Hư đạo quán là một trong những thế lực mạnh nhất trên tiên giới nên đương nhiên cũng sẽ tham dự. “Thanh Hư đạo trưởng!” sớm tinh mơ Khuynh Thành cùng với Hồng Loan đã đến chính điện gặp Thanh Hư đạo trưởng. “Cô nương Khuynh Thành có việc gì sao?” “Nghe nói Tiên đế mừng thọ, Khuynh Thành lên tiên giới đã lâu, cũng rất ngưỡng mộ Tiên đế nhưng chưa có cơ hội được gặp, hôm nay…” Thanh Hư đạo trưởng không chờ Khuynh Thành nói hết câu đã nói luôn: “Dễ thôi, dễ thôi mà! Lát nữa hai vị cứ đi theo tôi là được.” Khuynh Thành nghe ông ta nói vậy liền lộ vẻ vui mừng nói: “Thế thì Khuynh Thành xin cảm ta đạo trưởng trước!” “Khách khí, khách khí quá!” khuôn mặt dài của Thanh Hư đạo trưởng nợ nụ cười hiền hòa nói, làm ra vẻ tuyệt nhiên không biết đến chuyện hạ độc lúc trước mà thậm chí còn thân thiết với Khuynh Thành và Hồng Loan hơn bao giờ hết. “Cô nương Khuynh Thành cứ đi thay trang phục trước đi rồi lát nữa chúng ta sẽ cùng đi!” Thanh Hư đạo trưởng gật đầu nhìn Khuynh Thành nói nhưng là khi cô và Hồng Loan vừa đi khuất thì gương mặt ông ta bỗng chốc cứng đơ. Vườn Vạn thú có trong tay Khuynh Thành hay không thì đêm nay mọi việc sẽ được phơi bày. Đến điện Kim Hoa Khuynh Thành mới biết được tiên giới này có tất cả bốn vị đế ngự trị ở bốn phương Đông – Tây – Nam – Bắc, chỗ bọn họ đang ở thuộc khu vực quản lý của Bắc đế và đại lễ mừng thọ Bắc đế tất nhiên ba vị đế kia cũng tham dự. Khuynh Thành và Hồng Loan đi theo Thanh Hư đạo trưởng vào chính điện rồi được người dẫn tới vườn hoa phía sau tham quan một lượt, điều này chứng tỏ Thanh Hư đạo trưởng ở nơi này có vị thế rất cao. Trùng hợp nhất là ở vườn hoa phía sau chính điện, Khuynh Thành gặp lại Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi. Thanh Hư đạo trưởng có chút kinh ngạc, không ngờ Khuynh Thành lại quen với Hoa Mãn Nguyệt, chuyện này có vẻ sẽ có chút phiền hà ngoài ý muốn đây, ông ta nhất định phải cẩn thận hơn, không thể hành động khinh suất được. “Tôi không ngờ các vị cũng đến!” “Ngày đại thọ của Tiên đế, tôi đâu dám không đến?” Hai người nói chuyện được một lúc thì có một cung nữ đến thông báo: “Thanh Hư đạo trưởng, yến tiệc mừng thọ Tiên đế đã bắt đầu, mời đạo trưởng về chỗ ngồi ạ!” Đám người kẻ trước người sau quay trở lại chính điện, Khuynh Thành có chút kinh ngạc nhìn đoàn người đông đúc trong chính điện, ước tính phải lên tới hai nghìn bàn tiệc, những món ăn bày trên bàn nhiều không sao đếm nổi. “Tiên đế đến!” một tiếng hô nghiêm trang vang lên, ngay sau đó Tiên đế cũng đi vào. Cuối cùng thì Khuynh Thành cũng đã nhìn thấy ông ta, hai bàn tay cô gắt gao nắm chặt lại. Rõ ràng ông ta đang đứng cách họ rất xa, thế mà chỉ một vài tàn ảnh lướt qua ông ta đã yên vị trên ngai vàng của mình. Khuynh Thành cùng Hồng Loan trầm trồ khen ngợi, tốc độ thật nhanh! Đám người đua nhau dâng lễ vật, những lời nịnh nọt vang khắp chính điện khiến Tiên đế có chút khó chịu, ông ta xua tay nói: “Yến tiệc bắt đầu đi thôi!” Diệp Khuynh Thành nghe vậy phút chốc đứng phắt dậy nói: “Tiên đế! Tiểu nữ Diệp Khuynh Thành cũng có lễ vật muốn dâng lên ngài!” Khuynh Thành nói rồi đứng im chờ đợi, mấy tháng gần đây tên của cô đã lan truyền khắp tiên giới, liệu ông ta có bao giờ nghĩ tới mục đích cô gây ồn ào như vậy để làm gì không? Phải làm thế nào thì cô mới có thể trao củ nhân sâm của Huyết Sâm đến tận tay ông ta đây? “Thế ư? Diệp Khuynh Thành, ta nghe nói ngươi có vườn Vạn thú trong tay, có đúng không?” Tiên đế nhàn nhạt nhìn Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành nghe vậy rất dõng dạc trả lời: “Tiểu nữ không có vườn Vạn thú, tiểu nữ không biết là ai đã phao tin đồn nhảm ấy khiến tiểu nữ phải tránh trong Thanh Hư đạo quán quán suốt ba tháng trời không dám ra ngoài!” “Ra vậy, vậy ngươi định dâng lên lễ vật gì?” Tiên đế vẫn thản nhiên như trước hỏi. Diệp Khuynh Thành bước lên mở nhẫn không gian lấy ra một củ nhân sâm giống hệt hình người nói: “Đây là lễ vật tiểu nữ muốn dâng lên ngài!” Đám người trong đại điện suýt nữa thì kinh ngạc đến té ghế. Trò hề gì thế này? Cả câu chuyện về vườn Vạn thú xôn xao là thế mà rốt cuộc biến thành một củ nhân sâm tầm thường? Đám người trước đây từng truy đuổi Khuynh Thành cùng Hồng Loan thật muốn đâm đầu vào tường mà, họ đã bị một con ranh con bỡn cợt! “Một củ nhân sâm?” Tiên đế nghi hoặc hỏi. “Bẩm Tiên đế, đây không phải là một củ nhân sâm bình thường đâu ạ, Tiên đế cứ cầm xem đi ạ!” Tiên đế lớn tiếng cười, cô gái xuyên không này cũng thật hài hước quá, hôm nay tâm trạng ông ta rất vui, dù sao vườn Vạn thú cũng chưa tái xuất giang hồ, ông ta cũng không tin cô gái này cùng củ nhân sâm đó có thể làm được gì ông ta. “Trình lên đây!” Tiên đế vừa dứt lời liền có một thị nữ bước xuống trước Khuynh Thành rồi cầm lấy củ nhân sâm đi lên. “Thưa Tiên đế, đây ạ!” cô ta nâng hai tay đưa củ nhân sâm đến trước mặt Tiên đế. Tiên đế cười vang rồi nói: “Để ta xem nó có gì khác thường!” nói rồi cầm lấy củ nhân sâm mân mê trong tay. Bỗng nhiên, củ nhân sâm tự tách đôi ra như có linh hồn, một đạo kim quang lóe ra, chói đến nỗi không ai có thể mở mắt ra được. Đạo kim quang mỗi lúc một mạnh, sát khí đậm đặc lan tỏa khắp chính điện. Tiên đế giật mình kinh hãi, đây chính là khí lưu của Chiến thần Trọng Lâu! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, Trọng Lâu đã chết từ lâu lắm rồi mà, không thể có chuyện hoang đường như vậy? Không chỉ riêng Tiên đế mà tất cả những người có mặt trong chính điện cũng đều cảm nhận được làn sát khí cực mạnh này, không khí xung quanh đậm mùi khát máu. “Tiên đế, ngươi không ngờ ta có thể trở lại đúng không?” giọng nói của Trọng Lâu vang lên trong không trung, đạo kim quang kia cũng nhạt màu dần, một hình người hiện ra. Người này không phải Chiến thần Trọng Lâu thì còn có thể là ai nữa? Điện Kim Hoa phút chốc sôi trào, Trọng Lâu tưởng đã chết từ lâu nay bỗng nhiên sống lại một cách thần kỳ. Sắc mặt Tiên đế cũng có chút tái đi, kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Năm xưa rõ ràng ông ta đã giết chết Trọng Lâu rồi mà, sao hắn có thể sống lại được? Ông ta cũng đã đích thân xuống kiểm tra vườn Vạn thú rồi mà, sao chuyện này có thể xảy ra được? “Tiên đế không nhận ra ta nữa sao?” gương mặt Trọng Lâu đầy cứng rắn, đôi mắt phượng lim dim, khóe miệng hơi động đậy hỏi, giọng nói vang vọng đất trời, dáng người vạm vỡ mà uy nghiêm, lưng dài vai rộng ẩn chứa sức mạnh kinh người. “Tiên đế, đã đến lúc phải tính toán món nợ của chúng ta rồi.” “Ngươi…” sắc mặt Tiên đế rất khó coi, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ có ngày Trọng Lâu trở lại. “Hôm nay là ngày ngươi mừng thọ, ta bỏ qua. Ba ngày sau tại suối Bích Lạc ta với ngươi quyết đấu sinh tử.” Trọng Lâu lạnh lùng nói rồi quay người ngước nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan, tay ông khẽ vươn ra nắm lấy hai người rồi chớp mắt cả ba biến mất khỏi điện Kim Hoa để lại đám khách khứa lúng túng không biết làm gì nhìn Tiên đế. Thanh Hư đạo trưởng có nằm mơ cũng không ngờ vườn Vạn thú thì không thấy đâu mà Chiến thần Trọng Lâu lại tái xuất giang hồ, ba tháng lấy lòng Khuynh Thành và Hồng Loan phút chốc trở thành công cốc khiến ông ta tức đến lộn ruột. Thanh Hư đạo trưởng vội đứng dậy chắp hai tay hướng về Tiên đế nói: “Xem ra hôm nay tâm trạng của Tiên đế không được tốt, Thanh Hư xin cáo lui trước!” Hoa Mãn Nguyệt cũng đứng dậy vươn vai vặn hông một hồi rồi ngáp nói: “Lưu Hương Nguyệt Nhi, chúng ta cũng về thôi, hết trò để coi rồi!” Những người khác cũng lần lượt đứng lên cáo từ. Tiên đế ngồi trên cao nắm chặt tay im lặng không nói gì, cuối cùng khách khứa ngàn người chỉ còn lại độc ba vị Nam đế, Tây đế cùng Đông đế. “Bắc đế…” Nam đế vừa mở miệng thì Bắc đế đã nhảy dựng dậy, gầm lên như sấm: “Cút!Các người cút hết cả đi! Các ngươi tưởng ta sợ hắn chắc? Các ngươi cứ chờ ba ngày này nữa rồi coi!” Nam đế vốn có thiện chí muốn an ủi ông ta, nào ngờ lại bị ông ta nói vỗ mặt như vậy liền hừ lạnh rồi biến mất. Còn lại Tây đế và Đông đế thường ngày vốn dĩ đã không hòa hợp với Bắc đế nên cũng nhìn nhau rồi biến mất luôn. Còn lại một mình Bắc đế ngồi trên ghế cao vẫn không ngừng tự hỏi, tại sao Trọng Lâu lại chưa chết? Tại sao hắn lại không chết? Xem ra cuộc đại chiến ở suối Bích Lạc ba ngày nữa là không thể tránh được rồi! Khuynh Thành được Trọng Lâu đưa ra khỏi điện Kim Hoa mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiến thần Trọng Lâu trong truyền thuyết đang đứng sờ sờ trước mặt cô. “Khuynh Thành! Lần này thật sự cám ơn cô!” Trọng Lâu nhìn Khuynh Thành chân thành nói. “Tôi…tôi có làm được việc gì đâu mà lại cảm ơn chứ?” Khuynh Thành ngơ ngác hỏi. Trọng Lâu nhìn biểu tình của cô liền hiểu ngay là Huyết Sâm chưa nói cho cô mọi chuyện, Trọng Lâu có chút phân vân không biết có nên nói cho Khuynh Thành biết hay không, nhưng thật sự ông cũng không muốn giấu cô nữa. “Khuynh Thành, có chuyện này ta muốn nói với cô. Thực ra…” Trọng Lâu chưa kịp nói gì thì đã n

nghe thấy tiếng cười Hoa Mãn Nguyệt truyền đến, “Thế là đã đuổi kịp các vị rồi!” Cũng không đợi bọn họ kịp phản ứng thì đã rất tự nhiên đưa tay đặt lên vai Trọng Lâu tươi cười nói: “Ông chính là chiến thần Trọng Lâu? Tôi là Hoa Mãn Nguyệt, từ nay chúng ta chính là anh em một nhà!” Khuynh Thành đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, như thế nào mà lại thành anh em rồi? “Trọng Lâu,

ba ngày nữa ông sẽ đại chiến với Tiên đế thật sao?” Hoa Mãn Nguyệt hỏi mà không cần chờ Trọng Lâu đáp đã nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Tôi từ lâu đã muốn xử lý lão già khốn kiếp ấy mà không đủ sức, nay chiến thần đã về thì tốt rồi, ba ngày nữa tiểu đệ sẽ cố hết sức trợ giúp cho huynh!” Diệp Khuynh Thành toát mồ hôi nhìn Hoa Mãn Nguyệt tự hỏi không hiểu vì sao cô lại quen với con người này cơ chứ, không ngờ người đầu tiên cô quen ở trên tiên giới lại là một gã thần kinh không bình thường. Trọng Lâu bình thản nhìn Hoa Mãn Nguyệt rồi đưa tay gỡ bàn tay đang bám trên vai mình ra khẽ vỗ rồi quay qua nói với Khuynh Thành: “Chúng ta đi thôi!” “Kìa, sao lại đi rồi? Tôi còn muốn mời các vị dùng cơm cơ mà…” Hoa Mãn Nguyệt nói với theo nhưng Trọng Lâu làm như không hề nghe thấy vẫn tiếp tục rời đi. Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn theo bóng dáng Trọng Lâu mà không khỏi trầm trồ: “Khủng thật!” “Khủng? Khủng cái con khỉ gì chứ!” Hoa Mãn Nguyệt cốc lên đầu Lưu Hương Nguyệt Nhi một cái bực mình nói: “Chỉ giỏi nghệt cái mặt ra!” “Gì chứ? Khủng thì có sao? Đâu giống như ai kia suốt ngày chỉ cười cợt nhăng nhít, chẳng đứng đắn chút nào!” Hoa Mãn Nguyệt đưa tay ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt kẻ cả cắn cắn môi cô nói: “Nào! Ai khủng?” “Qúa đáng! Anh khủng! Anh khủng nhất, được chưa?” Lưu Hương Nguyệt Nhi bất mãn kêu lên. Hoa Mãn Nguyệt thỏa mãn khệnh khạng ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi rời đi. Về Trọng Lâu, Khuynh Thành lúc nào cũng cảm thấy ông giống như một huyền thoại vậy. “Trọng Lâu, tôi nghe Huyết Sâm gia gia nói năm xưa ông đã đại chiến với Tiên đế…” “Đúng, mọi người đều cho rằng ta đã chết, nhưng sự thực là hồn phách của ta không hề mất đi hoàn toàn, may mắn làm sao lại rơi trúng cây Huyết Sâm. Vì mỗi ngày đều được linh khí của lão nuôi dưỡng nên ta mới có thể cầm cự được, ta sống cùng cây cổ thụ Huyết Sâm trong một thời gian rất dài đến khi Huyết Sâm tu thành hình người thì nó mới có thể trò chuyện với ta. Khuynh Thành còn nhớ lúc cô năm tuổi rơi xuống Thực Nhân cốc chứ? Ngày đó có một chàng trai trẻ đến tìm Huyết Sâm yêu cầu lão đảm bảo an toàn cho cô, lúc đó ta đã biết rằng cô là người không đơn giản nên đã khuyên Huyết Sâm nhận lời và còn bảo lão cho cô biết bí mật của hồ U , ta biết chắc sẽ có ngày cô trở lại Thực Nhân cốc. Khi cô trở lại, ta càng tin phán đoán của mình năm xưa là đúng, ta muốn trở lại tiên giới báo thù nên chỉ có thể trông cậy vào cô vì lúc đó ta chỉ là một linh hồn yếu ớt. Ta đã chờ đợi rất lâu trong vườn Vạn thú, Tịch Vân đã ngủ trong vườn Vạn thú cũng quá lâu rồi, ta không thể chờ thêm được nữa. Khi ta nhìn thấy ánh mắt cô nhìn chàng trai kia thì ta đã biết cô nhất định sẽ thành công. Ánh mắt của cô giống hệt Tịch Vân năm ấy, vì tình yêu mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Về sau khi cô xuyên không lên tiên giới ta dĩ nhiên cũng theo cô lên, một trăm năm cô tu luyện thì ta cũng tu luyện, ta cứ nghĩ rằng mình còn phải chờ rất lâu nữa, không ngờ ta lại có thể nhanh chóng xuất hiện trước Tiên đế như vậy. Khuynh Thành, ta biết mình lợi dụng cô là không tốt nhưng ta mong cô có thể tha thứ cho ta.” Khuynh Thành mỉm cười nhìn Trọng Lâu nói: “Trọng Lâu, nếu tôi có thể thấy được ông và Tịch Vân nắm tay nhau gắn bó như xưa thì tôi sẽ rất vui mừng.” “Khuynh Thành, cô không giận tôi sao?” “Chẳng lẽ ông lại muốn thế sao?” Khuynh Thành vẻ trào phúng hỏi lại. “Ta…” Trọng Lâu không ngờ Khuynh Thành lại hỏi mình như vậy nên có chút bối rối nói không nên lời. Hồng Loan đứng bên cạnh nhìn hai người mà cảm thấy mình như đang bị thôi miên vậy, nó ngáp dài một tiếng rồi nói: “Tôi nghĩ hai người nên nghĩ đến trận quyết đấu ba ngày sau đi thì hơn!” Khuynh Thành nghe Hồng Loan nói vậy thì có chút nghĩ ngợi, trận chiến này Trọng Lâu liệu có thể thắng được không? Tiên đế sau ngàn ấy năm đã lợi hại hơn rất nhiều rồi, Trọng Lâu mới chỉ tu luyện thành hình người liệu có đánh nổi Tiên đế không? Trời rất nhanh đã chuyển sang tối, vầng trăng sáng trong treo lơ lửng giữa bầu trời. Trọng Lâu ngồi ở nơi ngày xưa ông cùng Tịch Vân vẫn thường ngồi ngắm trời đêm. Đã lâu lắm rồi ông không còn được cùng người ông yêu thương ngắm trăng sao, đã lâu quá rồi… “Tịch Vân…” Trọng Lâu mấp máy môi khẽ gọi, lòng ông lúc này tràn ngập bi thương. “Trọng Lâu, ông lại nhớ đến Tịch Vân sao?” Khuynh Thành từ phía sau Trọng Lâu đột ngột lên tiếng rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Trọng Lâu, chính cô cũng đang nhớ mong Lam Tố, giống như Trọng Lâu nhớ tới Tịch Vân lúc này. “Chắc cô cũng đang nhớ chàng trai ấy?” Trọng Lâu ngoảnh sang nhìn Khuynh Thành. “Sao lại không nhớ được? Nếu không vì Tịch Vân thì hồn phách của ông chắc cũng đã sớm tiêu tan rồi, đúng không?” “Cô cũng vậy, nếu không phải vì chàng trai ấy thì cô đâu thể bùng phát ra sức mạnh dữ dội đến vậy?” Khuynh Thành cười cười nhìn Trọng Lâu rồi chìa tay ra trước mặt ông nói: “Thế thì chúng ta hãy cùng dốc sức vì người ấy của mình!” “Đúng! Cùng dốc sức và ta tin chúng ta nhất định sẽ thành công!” Trọng Lâu bắt lấy bàn tay Khuynh Thành rồi nhìn cô bằng ánh mắt rất kiên định. Ba ngày, bọn họ chỉ có ba ngày để chuẩn bị. Tiên giới lúc này vô cùng sôi động, tin tức Chiến thần Trọng Lâu vừa mới hồi sinh đã cùng Bắc đế quyết đấu sinh tử truyền đi khắp bốn phương tám hướng, cao thủ đổ về khu vực của Bắc đế càng ngày càng nhiều, ngay cả các cao thủ ở tinh cầu khác cũng không bỏ lỡ cơ hội xem trận đại chiến ngàn năm có một này. Điều này khiến cho vé vào hồ Bích Lạc trở nên rất đất đỏ. Thời gian đếm ngược đã tới sáng ngày thứ ba, cửa vào hồ Bích Lạc bị phong tỏa toàn bộ, gương mặt Hoa Mãn Nguyệt cười tươi như hoa ngồi ở cổng chính, vé xem trận chiến giữa Chiến thần Trọng Lâu và Bắc đế phải dùng rất nhiều linh thạch thượng hạng mới có thể mua được: những hàng ghế gần trung tâm nhất được Hoa Mãn Nguyệt bán với giá ba ngàn viên linh thạch thượng phẩm, những hàng ghế kế tiếp có giá hai ngàn sáu trăm viên linh thạch cực phẩm, những vị trí xa nhất thì chỉ có giá ba trăm viên. “Tôi muốn vị trí hàng thứ tám, có thể bán rẻ hơn chút nữa không?” một vị tiên đi tới hỏi. “Được! Hai ngàn viên!” Hoa Mãn Nguyệt cười tươi nhìn anh ta nhưng rồi rất nhanh chóng nghiêm lại lớn tiếng quát: “Không đủ linh thạch mà cũng đòi vào xem à? Biến đi!” Vị tiên này ngoái nhìn lại một hàng rồng rắn phía sau thì không khỏi tặc lưỡi nói: “Thôi được, hai ngàn thì hai ngàn!” Hoa Mãn Nguyệt cười tươi rói nhận lấy linh thạch nói: “Xem người anh em của tôi đại chiến với Tiên đế tuyệt đối đáng tiền rồi!” Khi nhóm Khuynh Thành tới được hồ Bích Lạc, cô trợn mắt nhìn một màn này. Trọng Lâu vốn không định đi với cô nhưng bị Khuynh Thành lôi đi khảo sát địa hình để đảm bảo chiến thắng tuyệt đối, cuộc chiến này bọn họ chỉ có thể thành công mà không thể thất bại! Cô không ngờ trên đường lại thấy được đoàn người rồng rắn xếp hàng như vậy, không hiểu là bọn họ đang làm gì đây? Khuynh Thành mon men đi ngược lại đầu hàng mới vỡ lẽ ra trò ma mãnh của Hoa Mãn Nguyệt. Trọng Lâu nhìn bảng giá phía trước mà không khỏi cau mày, giá như vậy thì có khác gì cướp của? Muốn khiến người ta khuynh gia bại sản chỉ vì một trận chiến sao? “Hoa Mãn Nguyệt gã này gớm thật! Chả trách hôm qua anh ta lại nhiệt tình đến thế, hóa ra là đã chủ tâm tính toán từ trước rồi!” Hoa Mãn Nguyệt vẻ tươi cười không đổi bước lại gần rồi đặt tay lên vai Trọng Trọng Lâu cười nhăn nhở nói: “Tôi bận quá nên chưa kịp nói với các vị là…mười phần cưa đôi, tôi năm các vị năm!” Khuynh Thành thầm than, nếu hôm nay không đến đây thì có lẽ một viên linh thạch hạng bét cũng chẳng tới lượt bọn họ ấy chứ. Gã Hoa Mãn Nguyệt này thật sự vừa tham lam vừa bẩn tính mà. Diệp Khuynh Thành nghĩ rồi giơ ngón tay ra hiệu nói: “Ba – bảy!” “Ba – bảy???” gương mặt tươi cười của Hoa Mãn Nguyệt phút chốc xám ngoét, suýt thì bất tỉnh nhân sự, anh ta kinh ngạc nhìn Khuynh Thành, lớn tiếng kêu lên: “Gì chứ? Ba – bảy?” “Dù sao Trọng Lâu cũng là nhân vật chính, người ta liều mạng bỏ sức còn anh chỉ đứng ngoài hưởng lợi sao? Đâu có chuyện ngon lành thế?” “Không được, tuyệt đối không! Năm – năm, một bước không lùi!” Hoa Mãn Nguyệt lắc đầu quầy quậy như quay trống bỏi. Nói gì thì nói, ý tưởng này chỉ có thiên tài như anh ta mới có thể nghĩ ra, bọn họ có làm gì đâu cơ chứ? “Ba-bảy!” “Năm-năm!” “Ba-bảy!” “Năm-năm!” … Trong lúc Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt tranh cãi không ngừng thì Hồng Loan đã bước đến ghế ngồi của Hoa Mãn Nguyệt thản nhiên thu linh thạch theo bảng giá rồi cất vào trong xuyến không gian của mình. Tiền, ai mà chẳng thích chứ? “Người tiếp theo!” giọng Hồng Loan không ngừng vang lên, còn hai người kia vẫn rất hăng say tranh cãi tỷ lệ ăn chia. Chẳng phải Khuynh Thành hám của mà là cô rất cần linh thạch. Trọng Lâu nhìn hai người có chút ù tai nhức đầu, ông lạnh lùng nói: “Đừng cãi cọ nữa, không cần chia, tất cả đều thuộc về ta!” Nói rồi chỉ vào Hoa Mãn Nguyệt nói tiếp: “Ngươi giúp ta bán vé, một ngàn viên linh thạch một ngày!” rồi lại chỉ Khuynh Thành nói: “Ngươi tháp tùng ta đi xem địa hình cũng một ngàn viên một ngày!” Cả hai nghe vậy không khỏi tiu nghỉu nhìn Trọng Lâu rồi đồng thanh nói: “Đã gặp nhiều người quái nhưng chưa gặp ai quái như ông cả!” Hồng Loan tiếp tục bán vé rồi thu linh thạch, chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch các vị trí gần trung tâm nhất. Nó phủi tay, vẻ mặt gian tà nói: “Ông đây mệt quá, nửa canh giờ nữa sẽ tiếp tục bán!” Ba người kia vẫn tiếp tục tranh cãi, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận – Trọng Lâu bốn phần, Hoa Mãn Nguyệt cùng Khuynh Thành mỗi người ba phần. “Tốt rồi, bán vé đi!” Khuynh Thành kéo Hồng Loan lại dặn dò: “Con ngoan chịu khó nhé! Nào, chúng ta đi thôi!” Cả ba còn chưa kịp cất bước thì đã nghe Hoa Mãn Nguyệt tru lên giống như là bị chọc tiết vậy. Mặt anh ta đỏ gay, tay run run chỉ vào Hồng Loan không thốt lên lời, “Ngươi…ngươi…ngươi…” Khuynh Thành cùng Trọng Lâu ngẩn người vẻ khó hiểu nhìn Hoa Mãn Nguyệt. “Hoa Mãn Nguyệt, anh mắc bệnh thần kinh à?” Khuynh Thành bước lại chọc chọc anh ta hỏi. “Tôi…tôi…tôi…nó…nó… ” Hoa Mãn Nguyệt nói một hồi vẫn không thành lời khiến Khuynh Thành lắc đầu ngao ngán, có khi anh ta bị động kinh thật cũng nên. Khuynh Thành nghĩ rồi nắm lấy tay Hồng Loan quay người định rời đi. “Đứng lại!” Hoa Mãn Nguyệt rốt cuộc cũng thốt lên lời. “Hoa Mãn Nguyệt, anh có thôi đi không?” “Linh thạch… linh thạch…” Hoa Mãn Nguyệt lần nữa ấp úng không nói thành lời. “Anh cứ việc thu linh thạch, ba ngày nữa chúng tôi sẽ đến tìm anh sau!” Khuynh Thành thật sự chán nản nhìn anh ta nói. “Không phải thế…nó…” Hoa Mãn Nguyệt bức xức không nói lên lời, ôi trời ơi, linh thạch cực phẩm của anh ta… “Ngươi mau đưa linh thạch ra đây!” Hoa Mãn Nguyệt tức tối nhìn Hồng Loan nói. Hồng Loan tỉnh bơ chớp chớp mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt vẻ không hiểu anh ta đang nói gì. “Ngươi mau nộp linh thạch ra đây!” Hoa Mãn Nguyệt méo xệch miệng vì tức tối, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn Hồng Loan. Hồng Loan thấy vậy kéo kéo áo Trọng Lâu nói: “Gã này đạo đức thật chẳng ra sao cả, bắt nạt trẻ con!” Khuynh Thành nghe mà kinh hãi đến suýt chút nữa ói hết đồ ăn hôm nay ra, nó tự nhận mình là trẻ con mà không thấy xấu hổ sao? “Hoa Mãn Nguyệt, sao anh lại phải hung dữ với một đứa trẻ con như vậy?” Trọng Lâu không vui nhìn anh ta nói. Khóe miệng Hoa Mãn Nguyệt giật giật: “Trẻ con? Tôi thấy nó chính là một kẻ xảo quyệt thì có! Nó đã bán hết vé mười hàng ghế đầu của tôi rồi!” Sắc mặt Trọng Lâu cùng Khuynh Thành phút chốc nhăn nhó, quả đúng là bọn họ không thể nhìn mặt mà đánh giá con người được! Chẳng trách Hoa Mãn Nguyệt lại muốn điên như vậy, ngay cả cô cùng Trọng Lâu cũng thật rối trí mà. Cả đám nhìn Hồng Loan chằm chằm, vừa tức vừa buồn cười trong khi vẻ mặt của nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy. “Hồng Loan, nộp linh thạch ra đi!” “Tại sao phải nộp?” Hồng Loan vẻ mặt thơ ngây nhìn cả đám hỏi lại. “Tại sao? Tại vì chủ ý này chính là của ta a, là ta bán vé đầu tiên…” Hoa Mãn Nguyệt ấm ức nói. “Thế cũng không có nghĩa là tôi không được bán vé! Các vị bàn bạc chia phần, còn tôi thì bán vé, chuyện này đâu liên quan gì tới nhau?” Hồng Loan thản nhiên nói. Một đoàn quạ đen bay qua trên đầu đám người Khuynh Thành, con chim phải gió này tai cũng thật thính quá đi! “Nộp ra đây!” cả ba thấy không dụ dỗ được nó lập tức gắt lên. “Sao phải thế nhỉ?” Hồng Loan vẻ bất cần nói, muốn đánh nhau với nó sao? Bọn họ làm gì có cửa chứ. Khuynh Thành thật muốn khóc mà, cô không cần linh thạch, cô chỉ là muốn giữ lấy cho Lam Tố thôi, linh thạch cực phẩm nhiều như vậy chỉ e Tiên đế cũng không thể có được. Trọng Lâu cũng có tính toán riêng của mình, chỉ cần ông ta giết Bắc đế rồi xưng bá thì cần phải có rất nhiều linh thạch để củng cố địa vị, ông không muốn đi theo vết xe đổ ngày xưa nữa, ông muốn dành cho Tịch Vân một cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối! “Ngươi có đưa hay không hả?” Khuynh Thành dọa dẫm nhưng Hồng Loan vẫn tỉnh bơ cười tinh quái rồi ghé sát vào tai Khuynh Thành nói một câu khiến cô tức lộn ruột mà không thể làm gì cả: “Nếu cô còn dám ép tôi thì cô đừng mong tôi chở cô lên thần giới!” Khuynh Thành giả lả cười cười xoa đầu nó nói: “Thôi nào, nó chỉ là đứa trẻ con thôi mà, chúng ta không nên chấp nhặt làm gì!” “Trẻ con? Cô có thấy đứa trẻ nào tinh quái như vậy không? Nó đã lấy mất một nửa tổng thu nhập của chúng ta đấy!” Khuynh Thành không thể ngờ con số Hồng Loan chiếm được lại lớn đến thế, nhưng cô làm gì còn cách khác? Không có nó thì cô không thể lên thần giới gặp Lam Tố được. “Thế này vậy, phần tôi hai người cứ chia nhau ra đi!” Khuynh Thành nhượng bộ nói. Hồng Loan nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoa Mãn Nguyệt cùng Trọng Lâu, vẻ mặt không hài lòng nói: “Thế nào? Không bằng lòng sao? Không bằng lòng thì chúng ta nói chuyện bằng vũ lực!” Hoa Mãn Nguyệt thật sự đã bị Hồng Loan chọc điên rồi, anh ta tức giận giơ nắm đấm nói: “Đánh thì đánh! Vì linh thạch ta sẽ liều với ngươi, cùng lắm là bị thiên hạ chê cười bắt nạt trẻ con thôi chứ gì? Danh dự thì được mấy viên linh thạch chứ!” Hoa Mãn Nguyệt nói rồi phát ra sát khí hướng về phía Hồng Loan. Tàn ảnh màu đỏ vừa nhánh lên thì đã nghe thấy tiếng Hồng Loan giữa không trung vang lại: “Hoa Mãn Nguyệt, tới đây!” Hoa Mãn Nguyệt không chịu thua, tàn ảnh nháng lên lao vào Hồng Loan, thanh nhuyễn kiếm trong tay xé toạc không khí phát ra những âm thanh xé gió. Đám người đang xếp hàng mua vé kinh ngạc đến đờ cả người, bọn họ không ngờ đi xếp hàng mua vé lại có thể chứng kiến cảnh cao thủ giao đấu như vậy, quả thực là đáng giá! Bọn họ đều biết Hoa Mãn Nguyệt vốn là một người rất bí hiểm có võ công rất cao hôm nay rốt cuộc cũng đã được chứng kiến rồi.

Chương 4

Điện Kim Hoa đang im ắng phút chốc ồn ào hẳn lên vì một đám người từ bên ngoài đang đi tới: “Tiên đế! Tiên đế!” “Sao các ngươi lại ồn ào quá thế?” Tiên đế nhíu mày nhìn đám người mới bước vào. “Tiên đế, suối Bích Lạc…” Tiên đế vừa nghe nói tới suối Bích Lạc bỗng cảm thấy căng thẳng hỏi: “Suối Bích Lạc có chuyện gì?” “Gã khốn Hoa Mãn Nguyệt dám sai người chặn tất cả các lối ra vào suối rồi bán vé vào xem trận quyết đấu ba ngày sau giữa người và Trọng Lâu!” Tiên đế nghe vậy có chút nhíu mày không hiểu, gã Hoa Mãn Nguyệt này là định làm gì đây? “Chỉ trong vài canh giờ mà hắn đã ôm gọn hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới, giá vé cao chưa từng thấy, chỉ e là…” Tiên đế khóe miệng động đậy có chút khó tin nhìn đám người trước mặt, chỉ trong vài canh giờ mà kiếm được hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới sao? “Gía vé ở hàng gần với trung tâm nhất là ba ngàn viên linh thạch cực phẩm, những hàng còn lại thì rẻ hơn một chút nhưng là vẫn ở mức giá cao không thể tưởng tượng được.” Một gã trong đám đứng ra nói. Tiên đế nghe trình tấu mà đầu óc có chút quay cuồng. Ba ngàn viên linh thạch cực phẩm? Hắn nghĩ tiên giới này lắm người giàu lắm sao? Không phải hắn định biến tiên giới sau trận chiến này thành cái bang hết chứ? “Tình hình bán vé thế nào?” Tiên đế có chút hoang mang hỏi. “Xếp hàng dài dằng dặc, vé bán ra nhiều không kể xiết!” “Bọn họ điên rồi chắc?” Tiên đế kìm không được lớn tiếng kêu lên. “Có lẽ Tiên đế chưa biết, để có được vé vào xem trận chiến này mà nhiều người thậm chí đã cầm cố cả vũ khí của mình để đổi lấy linh thạch mua vé!” một gã khác đứng ra nói. Tiên đế kinh hãi nhìn gã vừa đứng ra tâu, đám người này điên hết rồi hay sao? “Đi đến suối Bích Lạc!” Tiên đế nhịn không được lớn tiếng nói, ông ta cũng muốn xem tên Hoa Mãn Nguyệt có tài cán gì mà có thể trong vài canh giờ đồng hồ kiếm được linh thạch đến cả đời ông ta cũng chưa có như vậy? Thật đáng giận là con người này ông ta không thể dùng được, không những võ công cao cường mà ý nghĩ lại thâm sâu khó lường, Hoa Mãn Nguyệt này giữ lại chỉ e sẽ hậu họa về sau. Rất nhanh chóng Tiên đế đã có mặt ở suối Bích Lạc, ông ta nhanh chóng thay đổi hình dạng hòa vào dòng người, có điều ông ta không ngờ rằng Hoa Mãn Nguyệt vẫn nhận ra ông ta, tuy nhiên ông ta đã cố tình thay hình đổi dạng thì anh cũng chẳng buồn lật tẩy, Hoa Mãn Nguyệt ung dung bán vé. “Hoa công tử, lão gia nhà tôi mời công tử qua bên kia một lát!” một gã trong đám người trong điện Kim Hoa khi nãy tiến lại gần bàn Hoa Mãn Nguyệt nói. Hoa Mãn Nguyệt khinh thường nhìn lại Tiên đế rồi thản nhiên nói: “Không thấy ta đang bận sao? Nếu muốn mua vé thì mời xếp hàng đi!” Tiên đế vốn không ưa gì Hoa Mãn Nguyệt nay lại nghe vậy không khỏi tức giận, ông ta lập tức linh thức truyền âm nói: “Hoa Mãn Nguyệt nhà ngươi thật quá to gan!” Hoa Mãn Nguyệt vốn muốn ngó lơ nhưng không ngờ ông ta lại dám linh thức truyền âm ra oai như vậy, anh ta bất ngờ ngồi phịch xuống đất rồi kêu ầm lên, vẻ kinh hãi kêu lên: “Tiểu nhân không biết Tiên đế giá lâm, xin Tiên đế xá tội!” Giọng anh ta tuy không vang nhưng cũng đủ để những người có mặt nghe được. Tiên đế nhăn mặt khó chịu trong khi Hoa Mãn Nguyệt khoái trá cười ma mãnh. Tiên đế khẽ phẩy tay rồi quay trở lại hình dáng thật của mình lạnh lùng nói: “Hoa Mãn Nguyệt, ai cho phép ngươi bán vé ở đây?” Hoa Mãn Nguyệt vỗ tay lên trán vẻ hiểu biết nói: “Hóa ra Tiên đế là vì chuyện này sao? Khi nãy Trọng Lâu huynh cũng có đến, chẳng lẽ Tiên đế cũng muốn chia phần sao?” Tiên đế mặc dù có ý định ấy thật nhưng ngay lúc này lại bị Hoa Mãn Nguyệt lừa hỏi như thế đành phải giữ sĩ diện nói: “Làm bừa rồi!” Tiên đế nói mà xót xa trong lòng, hơn ba năm thu nhập ngân sách của tiên giới thì dù có lấy được một phần cũng đã là cả gia tài rồi, ông ta có thể không xót xa sao? “Tiên đế tại sao lại cho rằng tại hạ làm bừa? Các cao thủ xưa nay quyết đấu đều là vấn đề sinh tử, tại hạ đã phải cố sức để duy trì trật tự cho trận quyết chiến của ngài và Trọng Lâu là vì không muốn ai làm phiền trong lúc hai người quyết đâu, sao lại có thể nói là làm bừa được?” “Hoa Mãn Nguyệt!” đôi mắt Tiên đế đỏ ngầu như có thể phun ra lửa nhìn Hoa Mãn Nguyệt gầm lên, gã này nói vậy không phải đang chế giễu năm xưa ông ta dùng thủ đoạn để chiến thắng đó sao? Một gã đi theo Tiên đế lập tức bước lại trừng mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt lạnh lùng nói: “Trọng Lâu và Tiên đế đại chiến, ngươi bán vé vào xem thì linh thạch phải có phần của hai người!” Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy thản nhiên đưa tay chỉ chỉ cái ghế anh ta ngồi bán vé nói: “Nói thế cũng đúng, đã thế thì các vị cứ việc bán số vé còn lại, dẫu sao tôi mới chỉ bán được có nửa ngày, hai ngày còn lại các vị cứ tự nhiên bán!” Đám người xếp hàng xung quanh ai cũng biết chuyện vé thượng hạng đã bị Hồng Loan bán hết sạch từ mấy canh giờ trước, vé hạng trung thì cũng bị Hoa Mãn Nguyệt bán hết rồi, những vé còn lại không bằng một phần những gì anh ta cùng Hồng Loan thu được cả, anh ta thật đúng là biết đóng kịch mà! “Không được! Mỗi đối thủ phải được hưởng một nửa số thu nhập ngươi thu về từ đầu đến giờ!” Lúc này thì Diệp Khuynh Thành, Trọng Lâu cùng Hồng Loan đi khảo sát địa hình cũng đã quay lại, thấy Hoa Mãn Nguyệt đang tranh chấp với Tiên đế liền hiểu ngay ra mọi chuyện, tất cả chỉ là do sức hấp dẫn của linh thạch cực phẩm mà ra cả! Hoa Mãn Nguyệt vừa nhìn thấy Khuynh Thành lập tức lớn tiếng nói: “Cô đến thật đúng lúc, người này đang đòi chia năm – năm!” “Hả? Kẻ nào có gan lớn vậy?” Khuynh Thành thản nhiên hỏi. Người nọ vừa nghe giọng Khuynh Thành vang lên thì lập tức quay người lại, hắn chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khương Tịch Nguyệt – thượng tiên nhà họ Khương năm xưa! Khuynh Thành vừa nhìn thấy ông ta lập tức nắm chặt tay không nói nửa lời đã lao tới. Khương Tịch Nguyệt sớm cũng đã đoán được Khuynh Thành sau khi phi thăng lên tiên giới nhất định sẽ tìm mình trả thù cho nên hơn một trăm năm qua đã dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận Tiên đế. Khương Tịch Nguyệt luôn nghĩ cho dù Khuynh Thành có phi thăng lên cũng không thể liều lĩnh tìm ông ta được bởi vì điện Kim Hoa đâu phải nơi dễ vào. Quả nhiên người tình không bằng trời tính, cuối cùng ông ta cũng chạm phải Khuynh Thành. “Khương Tịch Nguyệt, hãy nộp mạng!” sát khí điên cuồng từ sâu thẳm trong Khuynh Thành tỏa ra, trận chiến năm đó nếu không có Kim Bằng chắn cho cô thì bây giờ cô đã không còn mạng mà lên được đây nữa rồi! Bất kể thế nào cô cũng nhất định phải khiến những kẻ đã làm hại người thân, bạn bè của cô phải trả giá gấp trăm lần. Sát khí ngày càng lan rộng, đám đông xếp hàng phấn kích không thôi, không thể ngờ chỉ một ngày thôi mà lại có thể chứng kiến tới hai trận quyết đấu của các cao thủ. Tử thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ đã lập tức phóng ra những kiếm quang như sấm sét phóng thẳng vào Khương Tịch Nguyệt. “Tiên đế! Cứu tôi với!” Khương Tịch Nguyệt lớn tiếng kêu lên, mặc dù ông ta làm việc trong điện Kim Hoa chưa lâu nhưng với kinh nghiệm xưng vương trước đây, ông ta biết những gì nên nói nên làm những gì không nên xen vào nên cũng rất được lòng Tiên đế. Tiên đế thấy tình hình có vẻ không ổn liền lập tức linh thức truyền âm, sáu đại hộ pháp cận vệ của ông ta lập tức xuất hiện cúi người hành lễ. Tiên đế lạnh lùng hạ lệnh: “Giết cô gái kia!” Thật ra ông ta cũng không có ý định cứu Khương Tịch Nguyệt mà chỉ muốn nhân chuyện này giết chết Khuynh Thành mà thôi, nếu không phải tại con ranh này thì làm sao có thể trở lại tiên giới tìm ông ta báo thù chứ? Nó nhất định phải chết! “Ai dám đụng tới người của ta?” Hồng Loan bước lên, thân hình nhỏ nhắn của nó toát ra nét lạnh lùng nói. “Giết luôn cả nó đi!” Tiên đế thản nhiên nói. “Cấm các ngươi không được đụng đến họ!” Trọng Lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói. Tiên đế hừ lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất định muốn giết thì sao?” “Thế thì phải hỏi thanh kiếm trong tay ta trước đã!” Trọng Lâu giơ thanh kiếm đen tuyền lên trước ngực, cả người lẫn kiếm lập tức tỏa ra sát khí bức người. Tiên đế tay nắm thành quyền, ánh mắt tràn ngập sát khí nhing Trọng Trọng Lâu. Đám người chung quanh rất nhanh chóng chạy ào đến, không ngờ trận đại chiến sau hai ngày nữa lại có thể sớm mở màn đến vậy, lại có rất nhiều cao thủ cùng giao tranh. Những kẻ đỡ lỡ mua vé với giá ngất trời có phần tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh chóng hào hứng đứng xem. Bọn họ đâu chỉ có mục đích xem cao thủ giao đấu không mà còn muốn xem xét các chiêu thức để học hỏi thêm nữa kìa. Tiên đế nhìn đám người chung quanh bu lại mà không khỏi nóng mặt, bản năng chiến đấu trong người trỗi dậy, ngọn lửa cuồng nộ lan tràn khắp toàn thân ông ta. Sáu đại hộ pháp của Tiên đế đều là cao thủ Kiếm tôn sơ cấp sơ kỳ, khắp cõi tiên giới này cũng không tìm được mấy người như vậy? “Không tha cho bất cứ kẻ nào!” giọng Tiên đế lạnh lùng vang dội đất trời khiến đám người đang vây quanh vội vàng né ra xa mấy chục thước tránh bị vạ lây. Khuynh Thành, Hồng Loan, Hoa Mãn Nguyệt bị sáu đại hộ pháp cùng Khương Tịch Nguyệt vây lấy trong khi Trọng Lâu đang ở thế đối kháng với Tiên đế. Khương Tịch Nguyệt nhếch mép đắc ý cười khẩy: “Diệp Khuynh Thành, lần này bên cạnh ngươi không có thần thú, để ta xem ngươi chết thế nào đây?” Khuynh Thành cười nhạt, không có thần thú sao? Hồng Loan chẳng lẽ lại không qua được Kim Bằng? Hừ, nếu Hồng Loan trở về chân thân nguyên thủy của nó thì có lẽ lão ta sẽ tức đến hộc máu mà chết mất? Khuynh Thành nghĩ vậy nhìn lão mỉa mai nói: “Còn phải xem ai chết trước đã!” Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên hướng thẳng tới Khương Tịch Nguyệt, lão ta vừa thấy vậy lập tức xoay người núp sau sáu đại hộ pháp. “Đồ hèn!” Khuynh Thành khinh bỉ nhìn lão, toàn thân cô hóa thành đạo tàn ảnh màu đỏ nhắm thẳng vào trận pháp của sáu đại hộ pháp. Sáu đại hộ pháp thấy Khuynh Thành lao đến vẫn bình chân như vại, đôi mắt ngập vẻ khát máu nhìn Khuynh Thành, sáu đạo tàn ảnh lóe lên bắn thẳng vào Khuynh Thành khiến cô không tài nào mở mắt được. Nhưng là không thấy đường không có nghĩa là Khuynh Thành không thể đánh được. “Khuynh Thành, cẩn thận!” Hoa Mãn Nguyệt chạy vọt lại xông vào trận chiến của sáu đại hộ pháp. Hồng Loan cau mày, tốc độ nhanh như vậy lần trước sao lại thua nó được? Chẳng lẽ anh ta giấu nhẹm thực lực của mình? Anh ta đang toan tính điều gì? Là bạn hay là kẻ thù? Hồng Loan lắc lắc đầu, đây không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện đó. Hồng Loan bình tâm lại liền giáng ngay một đòn vào làn lưu quang đang bao vây Khuynh Thành. Một tiếng nổ vang trời khiến tiên giới chao đảo, những kẻ đẳng cấp Kiếm hoàng không kịp tháo chạy đều bị giập nát tim mạch mà chết. Hoa Mãn Nguyệt ra chiêu vô cùng chớp nhoáng, kiếm khí của hai người đi tới đâu nơi ấy có đổ máu, các cao thủ Kiếm tôn gục gã ngay tại chỗ, bọn họ đều là bị đứt yết hầu hoặc rạch ngang bụng mà chết. Hoa Mãn Nguyệt nhìn Khuynh Thành cười tủm tỉm: “Cô đúng là Kiếm hoàng sơ cấp hậy kỳ sao?” “Có thật là công lực của anh thấp hơn Hồng Loan không?” Khuynh Thành mỉa mai hỏi lại, anh ta có thể nhìn thấu cô thì cô cũng thừa sức nhận ra thủ đoạn của anh ta. Khương Tịch Nguyệt mặt trắng xanh nhìn sáu đại hộ pháp bị Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt giải quyết một cách nhanh chóng mà không khỏi kinh hãi. “Sao…sao lại có thể như vậy được?” Tiên đế đang giao đấu với lâu cũng bất giác quay người lại nhìn, đâu có thể có chuyện vô lý như vậy được? Rõ ràng chỉ là một con ranh Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ mà lại có thể giết sáu đại hộ pháp cấp Kiếm tông sao? Không chỉ riêng Tiên đế mà đám người đứng xem cũng sững người kinh ngạc, tất cả nín thở nhìn trận chiến trên không chỉ sợ mình bỏ lỡ mất điều gì. Bắc đế tay nắm thành quyền, sát khí bỗng chốc bao phủ cả vùng rộng lớn, ngay cả Hồng Loan cũng có thể cảm nhận được sức ép thật sự ghê gớm đó, công lực của Bắc đế rốt cuộc cao đến đâu? Một đạo lưu quang chớp lên, ba mươi hai cao thủ cấp Kiếm tôn cao cấp trung kỳ xuất hiện trước mặt Bắc đế. “Ta muốn xem các người rốt cuộc thì lợi hại đến đâu!” Khương Tịch Nguyệt lúc trước còn xanh lét mặt mày giờ phút chốc tươi tỉnh mỉa mai nói. Một đạo lưu quang nữa lóe lên, Thanh Hư đạo trưởng với khuôn mặt rất mực hiền từ thảnh thơi lướt đến, phía sau ông ta là hơn mấy trăm đệ tử khí thế hùng hậu. Diệp Khuynh Thành thầm than, nếu gã đạo sĩ này đứng về phía Tiên đế thì khả năng chiến thắng của bọn họ gần như bằng không. Chỉ riêng việc đối phó với ba mươi hai cao thủ đẳng cấp Kiếm tôn mà Tiên đế mới triệu ra cũng đủ để bọn họ kiệt sức rồi! “Trọng Lâu, chúng ta đi vậy!” Khuynh Thành ngẫm nghĩ dù sao trận quyết đấu cũng chỉ còn hai ngày nữa, đến lúc đó thì dù Tiên đế có đông người cũng không dám cậy đông như lúc này. Trọng Lâu đương nhiên hiểu được tâm tư của Khuynh Thành nên Thanh Hư đạo trưởng chưa kịp đi tới thì bóng ông đã mất tăm. Tiên đế thấy vậy cũng không thể phái người truy đuổi được, chung quanh đây còn có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào ông ta. Hồng Loan ở gần đó vô cùng ấm ức, nó còn chưa có được đánh đã tay mà. “Sợ cóc gì bọn đạo sĩ mất dạy ấy? Đứa nào xông vào thì cứu giết luôn cho gọn!” “Thế nếu chúng kéo đến hàng nghìn tên ngươi có giết nổi không?” “Chẳng lẽ ta cứ để bọn họ huênh hoang vậy sao?” Hồng Loan tức tối nói. “Tất nhiên là không rồi!” Khuynh Thành tinh quái nhìn nó cười cười, cả ba người lúc này đã rời đi rất xa rồi. Hoa Mãn Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói: “Chi bằng đến phủ của tôi nghỉ ngơi rồi bàn bạc một chút xem sao!” Khuynh Thành vốn chẳng có mấy thiện cảm với Hoa Mãn Nguyệt nhưng cũng không ghét gì anh ta, anh chàng này rất bí hiểm, mời họ đến nhà chơi cũng coi là có lòng đi. Khuynh Thành nghĩ rồi gật gật đầu đồng ý. Hoa Mãn Nguyệt vận linh thức, cả bốn người lập tức có mặt trong xuyến không gian của anh ta. Lưu Hương Nguyệt Nhi không có trong phủ, bọn Khuynh Thành nhìn chung quanh phủ đệ của Hoa Mãn Nguyệt mà không khỏi trầm trồ, xa hoa chẳng thua kém gì Thanh Hư đạo quán cả. Hoa Mãn Nguyệt thấy vẻ kinh ngạc của bọn Khuynh Thành liền gãi gãi đầu nói: “Toàn là những thứ mang về trong lúc tôi hứng lên thôi!” “Anh cũng có bản lĩnh đấy! Có thể nhân cuộc chiến của Trọng Lâu cùng Tiên đế kiếm chắc nhiều như vậy!” Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thì Hoa Mãn Nguyệt lại cảm thấy buồn bực, anh ta hừ lạnh nói: “Rốt cuộc cũng có vớ được bao nhiêu đâu?” “Tiên giới này chỉ có anh mới có thể dám ăn theo Chiến thần cùng Tiên đế!” Khuynh Thành cười cười nói. Vẻ mặt Hoa Mãn Nguyệt nhìn Khuynh Thành như muốn nói, cho dù là bất cứ kẻ nào, có thể kiếm chác được thì lợi hại đến đâu anh ta cũng chẳng ngán. Nếu anh ta e ngại đám người đó thì đâu có được tài sản khổng lồ như vậy? Anh ta còn lạ gì sự đời? Tiên đế ư? Chiến thần sao? Chẳng là gì đối với anh ta cả! Hồng Loan đột nhiên linh thức truyền âm cho Hoa Mãn Nguyệt, lạnh lùng nói: “Anh không phải là người trên tiên giới!” Hoa Mãn Nguyệt cười lớn linh thức truyền âm cho nó: “Ngươi cũng có khác gì ta đâu!” “Thực ra anh là ai?” “Thần thù Hồng Loan cứ từ từ mà đoán nhé! Có điều, nếu ngươi muốn Lam Tố chết thì cứ tự nhiên chơi khăm ta đi!” Hồng Loan giật mình hỏi lại: “Anh đã là người thần giới thì tại sao lại tiếp cận bọn này? Anh có ý đồ gì?” “Sau này ngươi sẽ biết!” Hoa Mãn Nguyệt thản nhiên linh thức truyền âm nói. “Hoa Mãn Nguyệt, bất kể ngươi là ai, nếu ngươi dám động tới vương gia của ta cùng Khuynh Thành thì

thì ta dù chết nhất định cũng không tha cho ngươi!” Hoa Mãn Nguyệt cười lớn nói: “Ta không ngờ con Hồng Loan ngươi lại đối xử tốt với Khuynh Thành như thế, xem ra ta phải thay mặt em gái ta cảm ơn ngươi rồi!” Hồng Loan kinh hãi? Anh ta vừa mới nói gì chứ? Khuynh Thành là em gái anh ta? Vậy chẳng lẽ anh ta là Nam Cung Triệt? Vậy Khuynh Thành thật sự là Lạc Nhi cô nương chuyển thế sao? Phải rồi, chỉ có Khuynh Thành chính là Lạc Nhi cô nương thì vương gia của nó mới có thể lo âu căng thẳng đến vậy được. “Con trai ngoan, đang suy nghĩ gì thế?” giọng nói Khuynh Thành bất

chợt vang lên bên tai Hồng Loan. Hồng Loan giật mình sực tỉnh nói: “Không… không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ nên dùng cách nào để đối phó với bọn đạo sĩ thối của Thanh Hư đạo quán thôi!” Khuynh Thành cười cười nhìn nó hỏi: “Ngươi nhớ tình thế hôm đầu tiên chúng ta đến Thanh Hư đạo quán chứ?” “Đương nhiên là nhớ!” “Thế thì tốt!” “Cô định…” Hồng Loan chợt nở nụ cười quái dị nói: “Hay lắm, ý định rất hay, coi như vừa trả thù vố hôm ấy vừa cho bọn chúng một bài học nhớ đời!” Đúng lúc này thì một vài a hoàn trong phủ mang theo hoa quả, bánh trái cùng trà tiến tới. Hoa Mãn Nguyệt cười rất tươi nói: “Trọng Lâu huynh! Hai ngày nữa quyết chiến huynh có đủ tự tin không?” “Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải giết chết Tiên đế!” Trọng Lâu chắc nịch nói. “Tôi cũng rât ghét Bắc đế, nhưng tôi chỉ lo…” “Huynh lo ta không đánh lại hắn sao?” “Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn nhắc huynh đừng bỏ qua Tiên hậu, huynh có chắc bà ta sẽ không ngầm giúp Bắc đế chứ?” “Hắn ta có Tiên hậu thì Trọng Lâu đã có tôi và Hồng Loan, tôi đảm bảo bà ta sẽ không giở được trò gì ra đâu!” Khuynh Thành nói chắc chắn. Hoa Mãn Nguyệt do dự một lúc rồi chậm rãi nói: “Tôi nghe nói gần đây Bắc đế mới có thêm một thứ bảo hối, hình như rất lợi hại.” Khuynh Thành thấy Hoa Mãn Nguyệt vòng vo không chịu nói rõ thì có vẻ coi thường nói: “Nếu anh không định nói thì bọn tôi cũng không thiết, bọn tôi khắc có cách đối phó được với Tiên đế!” “Tôi nghe nói ở đáy đầm lầy Thiên Trì có một tòa cung điện chứa đầy các bảo bối rất lợi hại. Nếu chúng ta lấy được một thứ thì đừng nói tới Bắc đế mà ngay cả là đối phó với thần giới cũng chẳng có gì đáng ngại. Xưa nay chưa từng có ai tìm ra được tòa cung điện ấy nhưng là cách đây ít lâu tôi nghe nói Bắc đế đã lấy được một báu vật lợi hại ở đấy!” Chuyện này Hồng Loan tất nhiên cũng đã nghe qua. Người ta đồn rằng sau khi Lạc Nhi cô nương chết đi đã thông qua kẽ nứt không gian rơi xuống đầm Thiên Trì ở tiên giới, Lạc Nhi biết mình không thể sống sót nên đã đem tinh hoa tuyệt học cả đời cùng với binh khí thượng hạng giấu xuống đáy đầm lầy, sau khi hồn phách cô tan đi thì đầm Thiên Trì vốn không có chướng khí thì nay lại có chướng khí đậm đặc bảo vệ. Trên thần giới cũng đã có rất nhiều người xuống đầm để tìm kiếm báu vật nhưng chưa từng ai có cơ may tìm được cung điện ấy. Lạc Nhi cô nương là một huyền thoại, một cô gái mà không phải ai trên thần giới cũng có thể với tới được, cô tinh thông mọi trận pháp, võ công cao cường lại biết luyện đan chế tạo vũ khí,… mọi người đàn ông trên thần giới đều khao khát có được cô nhưng cô lại không ưng ý bất kỳ ai cả cho đến khi cô gặp được vương gia của nó. Câu chuyện tình yêu của họ chấn động thần giới, giản dị mà hạnh phúc nhưng thứ hạnh phúc bình dị ấy cũng không tránh khỏi đố kỵ của nhiều người để rồi cuối cùng Lạc Nhi cùng Lam Tố rơi vào đường cùng giết hại lẫn nhau. Lam Tố bị phong ấn còn Lạc Nhi thì mãi mãi tan thành mây khói. Vương gia và vương phi của nó đã thành vật hy sinh của chiến tranh tranh giành quyền lợi trên thần giới! Hồng Loan nhớ lại quá khứ mà không khỏi xót xa, chẳng lẽ câu chuyện năm xưa sẽ lại tái diễn lần nữa sao? “Hừ! Đó chỉ là truyền thuyết thôi, Trọng Lâu cùng Khuynh Thành đừng tin lời anh ta!” Hồng Loan hừ lạnh nói. “Dù hắn có thần khí thì sao chứ? Hắn ta đã hại ta và Tịch Vân chia lìa bấy lâu nay, ta đã chết một lần nên lần này không có ý định chết thêm lần nữa, mà cho dù có chết thì ta cũng phải tận mắt nhìn thấy hắn chết trước mặt ta!” Trọng Lâu sát khí đầy mình nói. Sự oán hận của Trọng Lâu đối với Tiên đế, Khuynh Thành tất nhiên rất hiểu, một ý niệm trỗi dậy, một thứ thần khí thượng hạng đã ở trong tay cô. “Trọng Lâu, ông hãy cầm đi. Hắn có binh khí lợi hại thì chúng ta cũng có!” Khuynh Thành nói rồi đưa thêm cho Trọng Lâu một viên kim đan. “Hãy mang theo cái này trên người, khi cần thiết nó có thể giúp ông tăng cường thể lực, điều trị vết thương. Ông phải nhớ rằng ông không thể chết được! Vì Tịch Vân mà ông nhất định phải còn sống trở về!” Hành động này của Khuynh Thành khiến Hoa Mãn Nguyệt vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng nói tới thần khí thượng hạng sẽ khiến Khuynh Thành quan tâm nhưng xem ra anh ta đã tính toán sai rồi. Nếu không thể gỡ bỏ phong ấn của Lam Tố thì những người ấy không thể thật sự giết anh ta được. Trên thế giới nay chỉ có một người có thể giải trừ phong ấn đối với Lam Tố, đó chính là Lạc Nhi . Tuy cô ta đã khiến Lam Tố tan nát cõi lòng, nhưng đúng là cô ta đã dùng tính mạng mình để giữ mạng cho Lam Tố. Trọng Lâu nhìn thần khí trung phẩm trong tay mình, ông rất xúc động không biết nên nói gì cho phải. “Khuynh Thành … thế này … món quà này quá lớn, ta không thể nhận.” “Trọng Lâu, ông còn nhớ tối hôm nọ chúng ta nói gì chứ? Chúng ta đều là vì người ấy của mình mà phải đi chặng đường dài chặng đường này không dễ chút nào nên tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua!” Khuynh Thành lại nhìn sang Hoa Mạn Nguyệt, vẻ mặt anh ta đang rất kỳ quái. “Hoa Mãn Nguyệt, nếu anh thật sự muốn giúp tôi, thì hãy làm hộ tôi một việc.” Hoa Mãn Nguyệt hơi sững người, anh ta thật sự nghi ngờ cô gái đang đứng trước mắt có phải là em gái mình chuyển thế không? Tại sao lại không có một nét gì giống em gái anh ta cả? Nói năng không giống, dáng đi không giống, phong cách làm việc lại càng không giống, hay là đã có sự nhầm lẫn gì đó? “Hoa Mãn Nguyệt !!!” “Gì cơ?” Lúc này anh ta mới tỉnh táo trở lại, nói: ”Cô nói đi, nói đi, tôi nghe đây.” “Tôi biết anh rất lợi hại, cho nên nhiệm vụ nặng nề và vinh quang này chỉ có thể giao cho anh!” Nhìn đôi mắt Diệp Khuynh Thành lấp lóe hàn quang, Hoa Mãn Nguyệt bất giác rùng mình. Cái ánh mắt này rất quái đản! “Để đề phòng bất trắc, tôi giao cho anh phụ trách Tiên hậu, tôi tin rằng anh sẽ có cách khống chế bà ta. Nếu Trọng Trọng Lâu có thể bình an trở về thì có lẽ tôi sẽ có hứng thú đi với anh đến đầm lầy Thiên Trì để tìm cung điện bảo vật ở đó.” Diệp Khuynh Thành đâu phải đồ ngốc, anh ta nói nhiều như thế chẳng qua là muốn cô đến cái đầm lầy Thiên Trì ấy. Nếu Hoa Mãn Nguyệt đã khát khao như thế thì lẽ nào cô không biết lợi dụng ý đồ của anh ta để toan tính một phen hay sao? Nếu là một người bình thường, chắc không thể nhận ra vấn đề. Nhưng Diệp Khuynh Thành không phải người bình thường. Hoa Mãn Nguyệt không ngờ mình lại giẫm trúng mìn của mình gài, bây giờ đành chấp nhận vậy. “Nhưng tôi … sợ rằng …” “Hoa Mãn Nguyệt ! Lẽ nào anh ngoài việc chỉ biết tăm tia kiếm chắc trục lợi thì không làm được việc gì khác ? Anh làm việc giúp tôi, tôi sẽ giúp anh tìm kho báu, anh đâu có bị thiệt thòi gì?” … “Công lực của anh chẳng kém gì Hồng Hồng Loan, anh đừng tưởng tôi không biết. Tiên hậu có thể làm gì nổi anh chứ? Có giúp tôi không tùy anh liệu xem!” Diệp Khuynh Thành đứng dậy nói với Trọng Lâu : “Chúng ta đi thôi!” Hoa Mãn Nguyệt điều khiển ý niệm, cả ba đã ra khỏi tiên phủ của anh ta. Trên đường trở về, Trọng Lâu vẫn rất đăm chiêu. Sao họ nói năng thật kỳ cục? Ông quan sát kiểu gì cũng không nhận ra công lực của Hoa Mãn Nguyệt, nói là trên tài Tiên hậu, e là không thể. Hay là… hay là Hoa Mãn Nguyệt không phải người của tiên giới? Ông bỗng nhớ lại Lam Tố khi xưa đến vườn Vạn Thú tìm Huyết Sâm, cả hai đều là người của thần giới? Trên thần giới đã xảy ra chuyện gì mà tại sao người của thần giới liên tục xuống phàm trần và tiên giới? “Khuynh Thành, người ấy của cô đang gặp nguy hiểm phải không ?” Trọng Lâu đang nghĩ thế nên cũng không kiêng kỵ hỏi thẳng. Ông nhận ra Diệp Khuynh Thành đã thật sự coi ông là bạn rồi, đối xử với bạn thì phải chân thành thẳng thắn, mình nghĩ thế nào thì mình hỏi thế ấy. “Tôi cũng không rõ lắm nên mới phải vội đi gặp anh ấy. Chỉ tiếc rằng bản thân tôi hiện nay không thể có cách gì đi xuyên không gian lên thần giới để tìm anh ấy. Công lực của tôi hiện giờ quá yếu, dù lên ngay thì tôi cũng không thể giúp được gì cho anh ấy. Cho nên, việc tôi cần làm hiện nay là phải chịu khó luyện võ công thật tốt, nâng cao thể lực sau đó mới lên thần giới tìm anh ấy.” “Người ấy gặp được một cô gái như Khuynh Thành, quả là có phúc lớn.” Trận quyết chiến giữa Tiên đế và Chiến thần Trọng Lâu sắp xảy ra, trận chiến này ai ai cũng mong cả hai sẽ cùng bị tổn thất là tốt nhất, có như thế thì bọn họ mới có thể thể đem quân đến đánh phá điện Kim Loan của Bắc Đế đồng thời giết Trọng Lâu để chiếm vườn Vạn Thú. Có điều, họ hoàn toàn không ngờ rằng Trọng Lâu lai không nắm vườn Vạn Thú trong tay, nó vẫn còn ở dưới phàm trần. Phải chờ khi nào Tịch Vân phục sinh thì vườn Vạn Thú mới có thể trở lại tiên giới.

Chương 5

Tiên giới, yêu giới và cả ma giới cũng sôi động hẳn lên. Kim Bằng từ khi từ biệt Khuynh Thành đã bay thẳng tới yêu giới, vì nó vốn là một thần thú siêu cấp nên dù mới phi thăng cũng có một địa vị rất cao. Kim Bằng lại sẵn có cái tính kiêu hùng tinh tướng nên những kẻ muốn chơi khăm nó đều chẳng có kết cục gì hay ho, tên tuổi có nó rất nhanh chóng chấn động khắp yêu giới, đến cả Yêu hoàng khi hay tin cũng phải cho người mời nó tới Yêu Hoàng điện diện kiến.

“Kim Bằng, gặp bản vương sao không quì?”

Kim Bằng nghe Yêu Hoàng hỏi liền ngước mắt nhìn lên, hóa ra Yêu hoàng chỉ là một con Đại Bàng cánh vàng biến dị mà thôi, cùng một loài mà cũng muốn nó quì xuống sao?

“Chân đau!” Kim Bằng uể oải buông ra hai chữ, vẫn nhất quyết không quì xuống.

Yêu Hoàng thấy vậy cũng chỉ cười cười, con Kim Bằng này cũng có nét giống hắn ngày trước, không hề có chút nào gọi là e sợ quyền thế cả. Nhưng là nếu năm xưa nó không có bản lĩnh thì cũng đã chẳng ngồi nổi trên ngai Yêu Hoàng này rồi.

“Tốt! Tốt lắm!”

Yêu hoàng khen Kim Bằng khiến cho các yêu thú có mặt trên đại điện kinh sợ toát mồ hôi, cái bộ dạng không vui không giận của Yêu hoàng khiến không ai đoán được ông ta đang nghĩ gì, Kim Bằng này tuy là thần thú siêu cấp nhưng là nó cũng quá to gan đi!

“Kim Bằng, ngươi có bằng lòng ở lại nơi này phò tá cho ta không?” Yêu hoàng đột ngột đưa ra đề nghị.

Kim Bằng thản nhiên nhìn ông ta rồi hừ lạnh một tiếng đáp: “Điều đó còn tùy thuộc vào việc ông có

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6623
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN