-->
“Lê Khang, tôi đã nói qua chỉ cần một bên trong chúng ta không chịu được cuộc giao dịch này, không thể sống cùng nhau nữa, hoặc là có đối tượng thích, thì có thể tùy ý đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, còn bên kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại tự do.
Mặt Lê Khang xanh mét. “Thế nào? Cô có đối tượng yêu thích, cho nên muốn hủy bỏ giao dịch? Nhưng Trác Tư Phàm không phải là rất yêu vợ của anh ta sao? Cô còn có thể làm gì?” Anh thật sự không ngờ cô sẽ nói muốn hủy bỏ giao dịch với anh, chẳng lẽ bởi vì cô phát hiện vẫn còn yêu Trác Tư Phàm, cho nên muốn rời khỏi anh?
Hoặc là, cô cảm thấy hối hận về chuyện đã xảy là buổi tối đó, vì vậy muốn rời khỏi?
Giang Tâm Nghiên không hiểu vì sai Lê Khang lại nói đến anh Tư Phàm, chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến anh Tư Phàm. Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng cô còn thích anh Tư Phàm? Nếu quả thật là như vậy, đêm hôm đó cô đã không xảy ra quan hệ với anh.
Lê Khang tối hôm đó, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi và anh Tư Phàm— ”
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Vợ chông giám đốc Vương đến đúng lúc cắt đứt lời Giang Tâm Nghiên vốn muốn giải thích, cô chỉ có thể dừng lại, nghĩ tìm thời gian khác nói với anh.
Bốn người bắt đầu dùng cơm, giám đốc Vương rất thích Lê Khang người trẻ tuổi mà đã rất quyết đoán, có ý định muốn hợp tác với anh, hơn nữa càng thích anh có một gia đình hòa thuận vui vẻ, cho rằng đấy là nguồn động viên quan trọng nhất để người đàn ông chăm chỉ làm việc.
Giang Tâm Nghiên mỉm cười diễn tốt vai Lê phu nhân của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy làm một người vợ giả lại khổ sở khó chịu như vậy, ăn cái gì vào cũng không nuốt nổi trong dạ dày khuấy đảo, sợ sẽ thất lễ phun ra, tốt nhất tạm thời cô nên rời đi, đi vào phòng hóa trang.
Cho đến khi vào đến trong phòng hóa trang, cô mới có cách điều chỉnh hơi thở.
Cô quyết định, tối về nhất định phải nói rõ ràng với lê Khang, nếu như anh thật sự không muốn chung sống cùng với co nữa, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô vẫn sẽ để anh được tự do.
Đúng lúc muốn ra khỏi phòng hóa trang, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cô cảm thấy toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó tiếng chuông báo động kêu mãnh liệt.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe được có người kêu —
“Phòng bếp nổ tung! Cháy rồi —”
Nhà ở phía sau cháy rồi hả?
Phòng hóa trang ở phía sau của phòng bếp, khi cô nhanh chóng chạy ra ngoài thì một loạt khói dày đặc đã không ngừng xông ra từ phòng bếp, khiến cô không nhìn rõ lối thoát hiểm, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thét chói tai chạy trốn của mọi người.
Cô lấy tay che mũi lại, nhưng vẫn hít vào không ít khói đen, khiến cô hít thở rất khõ chịu.
Lê Khang đâu? Anh nên là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà ăn,
bởi vì phòng của bọn họ cách cửa chính không xa.
Như vậy thật sự là tốt quá, cô hi vọng anh không xảy rảy ra chuyện gì.
Giang Tâm Nghiên chạy nhanh về phía trước, lại bị người sau lưng đụng vào mà ngã nhào trên đất, cô hít vào càng nhiều lượng khói dầy đặc hơn, càng ho khục khục không ngừng, nhất thời mất đi cảm giác phương hướng chạy trốn.
“Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu?”
Nghe được tiếng thét của Lê Khang, cô khiếp sợ. Anh chạy tới cứu cô sao? Là ảo giác của cô sao?
“Đáng chết! Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Khụ!”
Thật sự là Lê Khang. “Lê Khang, tôi đang ở đây.”
Trong làn khói dày đặc, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh chạy về phía cô, nhất thời cảm động đến nước mắt lưng tròng. “Lê Khang, làm sao anh biết……”
“Không cần nói.” Lê Khang lấy khăn tay của mình ra, che lại miệng và mũi của cô, sau đó che chở cô ở trong ngực của mình, tiếp tục chạy về phía trước.
Những đồ vật trên trần nhà không ngừng rơi xuống, chẳng bao lâu sau cô cảm thấy hình như có một vật đập vào anh, cô nghe được anh rên thống khổ một tiếng, nhưng vẫn che chở cho cô chạy về phía trước.
Cho đến khi lao ra khỏi cửa nhà hàng, bởi vì cô hít vào quá nhiều khói dầy đặc, dường như không thở nổi ngã nhào trên mặt đất, mà lúc này Lê Khang cũng ngã ngay bên cạnh cô, máu tươi trên đầu chảy ra không ngừng.
Cô sợ hãi muốn thét lên, nhưng một giây sau hôn mê bất tỉnh.
Hết chương 5
Chương 6
“Lê Khang!”
Trong bệnh viện, Giang Tâm Nghiên giật mình ở trên giường bệnh, kêu tên Lê Khang theo bản năng.
“Tâm Nghiên, con tỉnh rồi? Con không sao là tốt rồi.” Thiếu chút nữa mất đi cháu gái, Giang Đông Thành không nhịn được hốc mắt đỏ lên.
“Thật tốt quá! Tiểu thư, cô bình an vô sự thật tốt quá.” Chu quản gia cũng vui mừng sắp khóc.
“Bây giờ là ban ngày?” Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lồng ngực vẫn còn cảm thấy vừa ngột ngạt vừa khó chịu.
“Đúng vậy a, tiểu thư, cô đã hôn mê đúng một đêm.”
“Lê Khang đâu?” không nhìn thấy Lê Khang, cô hết sức lo lắng. “Ông nội, Lê Khang đâu?”
“Phần đầu của nó bị thương, tối hôm qua bác sĩ đã quấn lại làm phẫu thuật. Chu quản gia mới vừa đi xem, cháu rể vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.” Giang Đông Thành vô cùng cảm ơn Lê Khang đã cứu cháu gái bảo bối của mình. “Ông nghe vợ chồng giám đốc Vương nói, khi phòng bếp xảy ra hỏa hoạn thì bọn họ đã rất nhanh chạy ra khỏi phòng ăn, nhưng Lê Khang lại bất chấp nguy hiểm chạy vào trong đám cháy cứu con, nếu như không có nó, con sợ rằng…… Tiểu tử kia thật sự là một nam tử hán, chờ nó tỉnh lại, ông phải đi cám ơn nó.”
“Ông nội, con muốn đi thăm anh ấy một chút.” Không nhìn thấy người, cô không thể yên tâm.
“Tiểu thư, bác sĩ nói cô hít vào một lượng khói lớn, có một chút chấn thương, tạm thời phải nghỉ ngơi nhiều.” Chu quản gia biết cô lo lắng cho Lê Khang, nhưng bây giờ sức khỏe của cô vẫn rất yếu.
“Tôi không sao.”
Không lay chuyển được tiểu thư, Chu quản gia đành phải mượn một chiếc xe lăn, cùng với Giang Đông Thàn đi về phía phòng bệnh của Lê Khang.
Thật khiến người ta không ngờ tới, lê Khang rốt cuộc đã tỉnh, một bên ngoài Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn ra, còn có bác sĩ đang làm kiểm tra cho anh, nhưng vẻ mặt của mọi người rất nghiêm trọng, không biết đã xảy ra chuện gì.
“Lê Khang, anh làm sao vậy?” Giang Tâm Nghiên chầm chậm đứng lên từ trên xe lăn, nhìn thấy đầu anh quấn vải băng màu trắng, lo lắng hỏi.
Lê Khang nghe tiếng nhìn cô, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu, giống như không biết cô.
“Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Vì sao không thể nhận ra chúng tôi?” Vương Thi Tình thấy thế lo lắng hỏi bác sĩ lần nữa, sau khi anh Khang tỉnh lại, lại hỏi cô và anh Uy Hàn là ai, làm cho bọn họ hết sức kinh hãi.
“Anh ta có thể vì bị thương ở đầu mà mất trí nhớ, nhưng tất cả còn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa mới có thể xác định được nguyên nhân thật sự.” Bác sĩ theo kinh nghiệm đã trải qua phán đoán.
Tất cả mọi người ở đây khó có thể tin nổi, nhưng tình hình hiện nay bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đợi báo cáo kiểm tra xuất hiện rồi tính tiếp.
Mà Giang Tâm nghiên dù rất lo lắng cho Lê Khang, nhưng thấy anh đã không còn nguy hiểm tính mạng, chỉ có thể yên lạng nghe lời khuyên của ông nội và Chu quản gia quay về phòng bệnh của mình nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau, đã có báo cáo kiểm tra, bởi vì Lê Khang bị tấm gỗ rơi trúng đầu, dẫn đến vùng đồi thị bị chấn thương, cho nên khiến anh mất trí nhớ. Loại bệnh giống như vậy, có người sau khi trải qua một khoảng thời gian thì sẽ khôi phục, cũng cần phải có thời gian dài.
Tóm lại khi nào khôi phục trí nhớ, phải xem tình trạng của bệnh nhân, nhưng khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên để cho anh bị kích động.
Nhưng sau khi xuất viện Lê Khang bị mất trí nhớ sẽ do ai chăm sóc, Giang Tâm Nghiên và Vương Thi Tình có ý kiến không giống nhau. Vương Thi Tình biết Giang Tâm Nghiên chỉ là cô vợ giả, sợ cô không thật lòng muốn chăm sóc Lê Khang, cho nên không đồng ý để an trở về nhà họ Lê. Mà Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy mình phải có nghĩa vụ chăm sóc Lê Khang, bởi dù sao anh cũng vì cô mới bị thương. Hai bên giằng co không có kết quả, cuối cùng bọn họ để cho người trong cuộc quyết định.
“Thư kí Vương, cô nói cô giống như em gái tôi, tôi cũng biết cô lo lắng cho tôi, nhưng nếu tôi đã kết hôn, vậy thì nên để cho vợ của tôi chăm sóc tôi.” Ngoài mất trí nhớ ra, thân thể Lê Khang khôi phục rất tốt, vì vậy hôm nay liền muốn xuất viện.
“Nhưng hai người cũng không phải……” hiện nay anh Khang mất trí nhớ, Vương Thi Tình không biết nếu nói hai người chỉ kết hôn giả, có thể làm anh bị kích động không?
Nhớ đến bác sĩ đặc biệt căn dặn không thể để anh Khang bị kích động nữa, nếu không trí nhớ có thể sẽ vĩnh viễn không khôi phục được, cô chỉ có thể thỏa hiệp tôn trọng ý kiến của anh.
“Anh Khang, em nói với anh, nếu như anh bị ngược đãi, hoặc là cô ta không chăm sóc tốt cho anh, anh nhất định phải ngay lập tức gọi điện thoại cho em, biết không?”
“Ha ha ha, em gái nhỏ, em đúng là thích lo lắng đấy. Vợ của anh xem ra vừa xinh đẹp lại dịu dàng, làm sao có thể ngược đãi anh? Vợ yêu, em sẽ sao?” Lê Khang cười sang sảng hỏi.
Giang Tâm Nghiên sững sờ nói: “Không biết.”
Sau khi Lê Khang mất trí nhớ, còn mang theo một di chứng khác, đó chính là anh giống như biến thành người khác, nên nói, tính cách của anh đã thay đổi.
Bây giờ anh, trở nên cởi mở nhiệt tình, hơi một tí là cười to giống như vậy, cùng với người thâm trầm chững chạc trước đây tưởng như là hai người. Không chỉ Giang Tâm Nghiên thấy không quen, mà ngay cả Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn cũng thế. Bây giờ, mọi người chỉ hi vọng đừng làm cho anh bị kích động nữa, hi vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ.
“Anh cảm thấy rất quen thuộc với nơi này, xem ra đây đúng là nhà anh không sai.”
Sau khi về nhà, Lê Khang nhìn chung quanh phòng khách, đưa ra kết luận như vậy.
“Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em rót nước giúp anh.”
“Giang Tâm Nghiên vào trong bếp rót một ly nước ấm cho anh, “Lê Khang, nước.”
Lê Khang nhận lấy cái ly, nhìn cô. “Vợ à, em đều gọi trực tiếp tên của anh như vậy à, không có tên gọi thân mật sao?”
“Cái này…… Bởi vì anh thích em gọi anh là Lê Khang.” Cô trong cái khó ló cái khôn trả lời.
“Thật sao?” Anh nghĩ, “ Gọi cả tên cả họ, anh không thích.”
“Như vậy…… Em gọi anh là Khang.”
“Vậy cũng không tệ.” Lê Khang hài lòng mỉm cười, ánh mắt say mê nhìn cô.
Cô bị anh nhìn cảm thấy hết sức căng thẳng. “Tại sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Anh cảm thấy vợ của anh rất xinh đẹp.”
Mặt Giang Tâm Nghiên ửng đỏ.
“Nào có?”
“Dáng vẻ đỏ mặt, xem ra còn đẹp hơn.” Lê Khang thật sự cảm thấy vợ mình rất xinh đẹp, cũng cảm thấy từ sâu trong lòng mình thật sự rất thích người phụ nữ trước mặt này.
Hôm nay Lê Khang quá mức nhiệt tình, cơ hồ khiến Giang Tâm Nghiên chống đỡ không nổi. “À…… Anh vừa mới xuất viện, có muốn đi vào phòng của anh nghỉ ngơi một chút không?”
“Phòng của anh?” Lê Khang dừng lại. “Thế nào? Phòng của chúng ta, còn phân thành của anh hay của em sao?”
Tim Giang Tâm Nghiên đập rất nhanh, trong lòng len lén hít hơi. “À…… Trên thực tế, vợ chồng chúng ta chia phòng ngủ. Phòng của anh chính là phòng ngủ chính, mà phòng của em là phòng dành cho khách.”
“Tại sao phải chia phòng ngủ?”
Cô đột nhiên không trả lời được, không biết nên giải thích thế nào mới phải.
“Chẳng lẽ tình cảm của vợ chồng chúng ta không tốt? Cho nên mới chia phòng ngủ?” anh hỏi.
Nhìn khuôn mặt anh tuấn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, một tuần trôi qua, cho tới bây giờ Giang Tâm Nghiên vẫn không thể tin Lê Khang đã mất trí nhớ, ngay cả tính cách cũng thay đổi.
Anh thật sự mất trí nhớ sao? Như vậy tính cách có phải là giả bộ không? Thỉnh thoảng, cô sẽ có suy nghĩ như vậy.
Nhưng cô cũng nhớ đến thái độ lạnh nhạt của anh trước khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn hôm đó, nếu bây giờ sự nhiệt tình của anh giả, vậy thì kỹ xảo của anh không khỏi quá tốt.
“Bà xã, sao em không trả lời câu hỏi của anh?”
Đôi tay nhỏ bé của cô khẽ nắm chặt. “Thật ra thì vợ chồng chúng ta rất ân ái, chia phòng ngủ là vì anh là một người cuồng công việc, đi sớm về trễ, sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, cho nên chúng ta mới chia phòng ngủ.”
“Thì ra là như vậy. Trước kia anh là một người cuồng công việc à?”
Anh thật sự tin sao? Thật tốt quá. Giang tâm nghiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lập tức bị lời nói sau đó của anh hóa đá tại chỗ.
“Vậy thì tốt, anh sẽ không cuồng công việc nữa, từ hôm nay trở đi, em thu dọn trở về phòng ngủ chính.”
“Không, không cần phải nhanh như vậy, anh cũng vừa mới xuất viện.” Cô cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập vào chân.
“Em không muốn ngủ cùng anh?”
“Không phải như vậy……”
“Thật ra em nói chúng ta là đôi vợ chồng ân ái, anh tin, vì hôm qua ông nội đến thăm anh, ông cũng nói với anh như vậy. Ông nói tình cảm vợ chồng của chúng ta rất tốt, mỗi ngày nghỉ chúng ta sẽ trở về bồi ông, còn nói anh vì cứu em mà chạy vào đám cháy, liều chết cũng hải cứu em ra, cho nên, anh tin tình cảm của chúng ta nhất định rất tốt…… Chẳng lẽ không đúng sao?”
Trong lòng Giang Tâm Nghiên thở dài. “Em biết rồi, em sẽ dọn về phòng ngủ chính.” Đúng vậy a, mỗi khi nhớ đến anh chạy vào trong đám cháy cứu cô, thì cô vô cùng cảm động, thật may anh không sao.
Cho tới bây giờ, cô mới nhìn rõ lòng mình, hoặc là nói cô dám nhìn thẳng vào lòng mình cô có cảm giác rung động với anh. Cô thích anh, cô thích Lê Khang rồi.
Cô rất muốn hỏi anh, tại sao lại bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu cô? Rõ ràng chuyện phát sinh ngoài ý muốn trước đây không lâu, biểu hiện của anh cơ hồ làm cô cho rằng anh rât khổ sở khi sống cùng cô.
Nhưng, anh lại xông vào cứu cô, hơn nữa cho dù đầu bị thương, anh vẫn dựa vào nghị lực mạnh mẽ cứu cô ra ngoài. Tại sao anh phải làm như vậy? Thậm chí thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng……
Mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng anh mất trí nhớ, tất cả chỉ có thể đợi đến sau khi anh khôi phục trí nhớ mới có đáp án.
Giang Tâm Nghiên đứng trước gương trong nhà tắm, cảm thấy nhịp tim của mình đập mãnh liệt.
Cô khẩn trương như vậy, tất cả vì lúc ăn tối Lê Khang nói —
“Bà xã, chúng ta bao lâu thì làm tình một lần? Tối nay có thể không?”
Từ mấy ngày trước sau khi dọn về phòng ngủ chính ngủ cùng giường với anh, cô cũng đã nghĩ qua nếu như anh muốn làm loại chuyện này, cô có cách cự tuyệt sao? Bây giờ đáp án rất rõ ràng, cô không cách nào cự tuyệt được, vì coi như cô tìm lí do từ chối, vậy còn ngày mai?
Ngày kia? Hoặc là mỗi ngày sau này?
Nhưng, thật sự phải xảy ra quan hệ với anh lần nữa sao?
Lúc này trong lòng cô khẩn trương đến nỗi không nói nên lời, thậm chí là lo lắng, sợ bị anh phát hiện sự trúc trắc của cô, dù sao cô cũng chỉ trải qua một lần mà thôi, chính là “tình một đêm” với anh lần trước.
Hít vào một hơi thật sâu, Giang Tâm Nghiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lê Khang nửa người trên cởi trần đang nằm ở trên giường, tim của cô càng đập nhanh hơn.
Khi cô vừa mới ngồi lên, Lê Khang lập tức nghiêng người, từ phía sau ôm lấy cô vào trong ngực.
“Thơm quá, đặc biệt dùng loại nước hoa này vì anh sao?”
Giang tâm Nghiên đỏ mặt, không nói gì.
Lê Khang cảm thấy khi anh ôm cô, cơ thể cô cứng ngắc một chút, nhưng cho dù là khẩn trương hay còn có nguyên nhân khác, anh đều không thích cô sợ anh. “Bà xã, mặc dù bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng anh cảm giác được mình rất thích em, cho nên em không cần phải sợ anh, anh sẽ không làm tổn thương em.”
Giang Tâm Nghiên giật mình nhìn anh, cảm thấy lời nói của anh rất dịu dàng, rất chân thành. Những ký ức đã mất đi trong trí nhớ của anh, là anh thật sự thích cô sao?
Lê Khang tỉ mỉ vuốt ve mặt cô, sau đó hôn cô. Giống như những lời chân thành anh vừa nói, nụ hôn này cũng rất dịu dàng.
Xem ra anh thật sự mất trí nhớ, vì trước kia anh không hôn cô như vậy. Cô nghĩ thầm.
“Sao vậy? Nụ hôn của anh rất lạ sao?” Anh không hiểu hỏi cô, bởi vì cô lại có thể ngẩn người.
“Không có, chỉ là trước đây anh không hôn em như vậy.”
“Trước đây anh hôn em thế nào?”
“Vô cùng cường thế lại nhiệt tình……” Giang Tâm Nghiên đỏ mặt, vì cô phát hiện mình cư nhiên lại nhớ nụ hôn đó của Lê Khang, khi đó anh sẽ hôn cô đến trong tim phổi đều tràn đầy hơi thở nóng rực nam tính của anh.
Lê Khang thích bộ dạng xấu hổ của cô, không nhịn được hôn cô. “Thì ra bà xã của anh thích anh hôn cường thế một chút, vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh.”
Sau khi cởi bỏ quần áo cản trở, ánh mắt anh nóng rực nhìn lướt qua cơ thể tinh khiết xinh đẹp của cô. “Cơ thể của em rất đẹp.”
“Đâu có……”
“Có, thật sự rất đẹp.” Một tay cầm một bên vú mềm mại đầy đặn của cô, anh nhẹ nhàng nhào nặn, môi lưỡi ấm áp thưởng thức bên kia, vừa liếm hôn nụ hoa phấn nộn mê người. Nghe thấy cô phát ra tiếng ngâm khẽ, anh hỏi: “Em thích anh dùng nụ hôn trước đây, hay là cắn?”
“A.” Cô còn chưa trả lời, không ngờ anh lại cắn thật. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng giác quan kích thích mãnh liệt khiến cô không chịu được kêu ra tiếng.
“Xem ra em thích như vậy.” Lê Khang cười tà.
Chỉ liếm hôn bộ ngực thôi đã khiến Giang Tâm Nghiên không chịu nổi phải buông tay, càng không cần phải nói đến khi anh đem nụ hôn nhiệt tình chuyển dời đến giải đất mềm mại ở giữa hai đùi cô, mang đến cảm giác giày vò lại khiến cả người tê dại trống rỗng, làm cho toàn toàn thân cô vô cùng kích động run rẩy.
Dục vọng nóng như lửa của người đàn ông đã sớm bộc phát khổng lồ, Lê Khang cố gắng từng chút từng chút một đưa vào trong cơ thể cô, sự chặt chẽ khác thường làm cho anh hít một hơi thật sâu. “Em…… nếu như em không phải là bà xã của anh, anh thật sự hoài nghi em vẫn còn là xử nữ.”
Anh tiến vào vẫn khiến Giang Tâm Nghiên cảm thấy có chút đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn so với lần đầu tiên, cuối cùng theo sự xâm nhập của anh, cô thở khẽ một hơi.
“Bà xã, rốt cuộc chúng ta không làm tình bao lâu rồi hả?”
Cô không thể trả lời câu hỏi này của anh, bởi vì bọn họ vốn chỉ làm qua một lần.
“Anh thích cảm giác ở bên trong cơ thể của em, thật thoải mái.” Anh hôn thân hình thẹn thùng đáng yêu, sau đó bắt đầu từ từ co rút.
Theo sự gia tăng tốc độ của anh, hô hấp Giang Tâm Nghiên dồn dập gấp gáp, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, khi anh cúi đầu hôn cô, cô cũng đưa tay ôm anh, vặn vẹo cơ thể của mình nghênh hợp cùng với tiết tấu của anh.
Khoái cảm tăng lên, cho đến khi cả hai đều đạt đến đỉnh cao của kích tình……
Chủ nhật, Lê Khang lái xe chở Giang Tâm Nghiên cùng nhau trở về nhà họ Giang.
Giang Đông Thành mặc dù không quen vốn là một tiểu tử trầm tĩnh nay lại trở nên cởi mở đáng yêu, nhưng vẫn không nhịn được bắt anh đến thư phòng, chỉ vì mình có mấy dự án đầu tư muốn thảo luận với anh.
Trước đây vì tiểu tử này bị thương nằm viện, ông mới không trực tiếp quấy rầy, muốn để cho anh thoải mái nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng năng lực phân tích thị trường vẫn rất tốt.
“Ông nội, bản kế hoạch này hoàn toàn không được, không có nghiên cứu thị trường, cũng không có tầm nhìn cho tương lai và lợi nhuận khô khan, bản kế hoạch này không đạt yêu cầu.”
Đôi mắt cơ trí của Giang Đông Thành thoáng hiện lên thần sắc giảo hoạt giống như lão hồ ly, thở dài nói: “Thật ra trước khi con bị thương cũng nói qua muốn giúp ông làm một bản thiết kế đầy đủ, đáng tiếc sau đó con lại mất trí nhớ.”
“Oh? Con đã nói muốn giúp ông làm dự án thiết kế?” Lê Khang hỏi.
“Có, đương nhiên có, ông còn gạt con sao? Là con nói muốn giúp ông kiếm một khoản tiền lớn.” Giang Đông Thành gật đầu.
“Vậy cũng tốt. Đưa tài liệu cho con, ba ngày sau con sẽ đưa bản dự án thiết kế cho ông.”
“Thật tốt quá, thật không hổ là cháu rể ngoan của ông, ha ha ha.” Giang Đông Thành cười đến híp cả mắt. Mặc dù cháu rể tính cách không tốt, nhưng chỉ cần kiếm tiền thật giỏi là được rồi.
Đúng lúc này, Giang Tâm Nghiên gõ cửa đi vào. “Ông nội, Khang, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, có thể ra ngoài ăn. Hai người đang nói chuyện gì, cười vui vẻ như vậy?”
“Không có chuyện gì. Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi, nhân tiện uống một ly.”
“Ông nội, sức khỏe của ông không tốt không thể uống rượu, mà Khang bị thương chưa khỏi hẳn, hai người đều không thể uống.” Giang Tâm Nghiên ngăn cản bọn họ.
“Ai ya, chỉ uống một chút thôi.”
“Một chút cũng không được.” Ông nội bị huyết áp cao, tốt nhất là không nên đụng đến rượu.
“Nhưng mà cháu rể nói nó muốn uống một chút.” Giang Đông Thành vội vàng nháy mắt với Lê Khang, hi vọng anh có thể giúp mình thuyết phục.
“Ông nội, thật xin lỗi, lần này cháu không thể giúp ông được. Hay là ngoan ngoãn nghe lời của Tâm Nghiên đi, uống rượu không tốt cho sức khỏe.” Lê Khang cười chuyển hướng sang Giang Tâm Nghiên. “Bà xã, anh rất ngoan nha?”
“Đúng.” Cô cười ngọt ngào tán thưởng anh.
Cho dù không được uống rượu, nhưng nhìn thấy cháu gái và cháu rể tình cảm tốt như vậy, thậm chí còn tốt hơn lúc trước bị thương, Giang Đông Thành cảm thấy rất thỏa mãn. Đương nhiên, ông cũng đợi ba ngày sau nhìn thấy bản thiết kế hoàn mĩ.
Khi bọn họ đi ra khỏi thư phòng, Lê Khang đột nhiên bị một trận choáng váng, Giang Tâm Nghiên vội vàng đỡ anh. “Khang, anh không sao chứ?’
Lê Khang nhìn cô, lắc đầu cười khẽ. “Anh không sao.”
Ăn xong bữa tối, sau khi ông nội về phòng nghỉ ngơi, hai người mới lái xe rời khỏi nhà họ Giang.
Nhưng Lê Khang không lái xe thẳng về nhà, ngược lại đề nghị đi ngắm cảnh đêm.
“ngắm cảnh đêm? Lần sau đi, vừa rồi không phải anh còn váng đầu sao? Chúng ta đi về nhà nghỉ ngơi trước đã.”
“Choáng váng chỉ là sau khi đầu bị thương thỉnh thoảng sẽ có di chứng, đừng lo, chúng ta vẫn có thể đi ngắm cảnh đêm.” Sau khi thiết lập định vị vệ tinh Lê Khang nói. “Nhưng vừa rồi nét mặt của em có chút kinh ngạc, đừng nói với anh là em chưa từng đi ngắm cảnh đêm.”
“Ừ, bởi vì ông nội không thích em ra ngoài vào buổi tối.”
Anh nhướng mày, hôn cô một cái, cười nói: “Như vậy tối nay, em phải thưởng thức thật tốt.”
Tim Giang Tâm Nghiên đập nhanh hơn, nhìn Lê Khang chuyên tâm lái xe, từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn tới một tháng này, anh không những cởi mở, cũng rất nhiệt tình, thường hơi một tí là hôn cô như vậy. Mà cô cũng phát hiện ra mình không ghét anh như vậy, bởi vì trước đây anh quá kiềm chế.
Nhưng, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh đột nhiên khôi phục trí nhớ, có giận cô đã lừa gạt anh không?
Nhưng lúc này có lẽ cô không có thời gian đi lo lắng chuyện sau này, vì hệ thống định vị vệ tinh mất tác dụng, cô và Lê Khang bị lạc ở một con đường trên đỉnh núi không biết tên.
“Khang, chúng ta quay lại đường cũ vừa mới tới là được.”
“Không được nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp, em sẽ không thất vọng chứ? Hay là nói, ở đây em cảm thấy sợ hãi?”
“Đi cùng anh, em không sợ chút nào.” Đây là lời thật lòng của cô.
Lê Khang tiếp tục lái xe về phía trước, dừng xe lại ở một chỗ trống giữa sườn núi, hai người xuống xe.
Giang Tâm Nghiên từ trước đến nay chưa từng mạo hiểm như vậy, bốn phía xung quanh không người không xe, lại ở trên núi, nhưng vì có lê Khang ở bên cạnh, cô lại không cảm thấy sợ chút nào.
Bọn họ đứng ở bên cạnh xe, nhìn xuống phía dưới ngắm những ngọn đèn lấp lánh của thành phố.
“Ở đây mặc dù không nhìn được toàn bộ cảnh đêm ở Đài Bắc, nhưng phong cảnh không tồi, bên kia là ––––” Lê Khang chỉ vào một chỗ của Đài Bắc nói.
Cảnh đẹp giờ phút này, giống như tấm bản đồ đẹp đang di chuyển.
“Cảnh đêm của Đài Bắc thì ra lại đẹp như vậy.” Ở trên mạng thường có thể thấy cảnh đêm tuyệt đẹp của các quốc gia, nhưng cô không ngờ cảnh đêm của thành phố Đài Bắc không thua kém một chút nào, cũng tráng lệ cũng rất đẹp.
Sau đó, cô chợt phát hiện đôi mắt của Lê Khang không nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp phía trước, cư nhiên lại nhìn cô. “Sao vậy?”
“Anh thấy cảnh đêm cũng không đẹp bằng em.” Anh thâm tình nói.
“Anh không đứng đắn, ngắm cảnh đêm.” Không khỏi làm nũng. Bởi vì anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, hại cô cũng không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đêm, lời khen ngợi kiên định của anh mà kích động.
Khi anh nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh, bây giờ cô thường vì một câu nói hoặc một nụ hôn của anh mà mặt đỏ tim đập dồn dập, đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Ngay cả trước đây ở cùng với anh Tư Phàm, cô cũng không động lòng giống như lúc này, thì ra, đây mới là yêu sao?
Lần đầu tiên, cô sâu sắc cảm nhận được cái gì là yêu.
Nhìn người đàn ông anh tuấn xuất sắc trước mặt, cô nghĩ tới ngày đó trên đường kẻ vạch dành cho người đi bộ đèn giao thông đếm ngược còn tám giây là qua đường, khi đó sở dĩ cô bất động, có lẽ chính là đợi sự xuất hiện của anh.
Nghĩ về điều này, cô không nhịn được cười, đây chính là ông trời cố ý sắp đặt sao?
Lê Khang bị nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc, lần trước anh hôn cô, mà cô cũng đáp lại anh, hai người hôn rất nhiệt tình, mức độ kịch liệt một chút cũng không thua lúc trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ và phát sinh quân hệ với cô đêm đó.
Giang Tâm Nghiên dựa lưng vào bên cạnh xe, cảm thấy hơi thở nóng rực của người đàn ông, thân hình cao lớn không ngừng đè ép cùng cọ xát về phía cô, sau đó, cô nhận ra sự gắng gượng của anh. “Khang, anh……”
“Vào trong xe đi.” Sau khi Lê Khang mở cửa xe, đem thân thể mềm mại của cô đặt vào bên trong ghế sau của xe.
“Khang, ở đây lúc nào cũng có thể có xe đi qua……”
“Sẽ không có xe đến, trừ khi có người cũng giống như chúng ta, lạc đường.”
Cô không nhịn được cười, anh thấy có cơ hội có thể lợi dụng, lập tức bắt đầu chăm chỉ làm việc, hai người lần đầu tiên thực hiện lần đầu tiên thể nghiệm sự chấn động trên xe.
Không suy nghĩ về tương lai anh có thể khôi phục trí nhớ, cũng không có chuyện giao dịch, giờ phút này, cô chỉ biết, cô yêu anh.
Hết chương 6
Chương 7
Giang Tâm Nghiên và Lê Khang càng lúc càng ân ái, bây giờ ngay cả trước khi ra ngoài, hai người đều sẽ hôn nồng nhiệt, đương nhiên, số lần nhiệt tình buổi tối càng thêm làm cho người ta lên đến mức độ giác ngộ.
Nhưng hôn nhân của Lô Dịch Thiến bạn thân của Giang Tâm Nghiên lại gặp phải khó khăn, cô và chồng Phó Lập Hằng quyết định li hôn, muốn đem công ty bên Đài Loan này giao cho em gái, bản thân sẽ đến Pháp phát triển, bởi vì Thời trang trẻ em được đặt ở thị trường Châu Âu.
Mặ dù Giang Tâm Nghiên không nỡ xa bạn thân, vì nước Pháp không phải là Cao Hùng, sau này gặp mặt ít nhất cũng phải xa nhau nửa năm hoặc một năm, nhưng nếu bạn thân đã hạ quyết tâm, cô cũng chỉ có thể ủng hộ cùng chúc phúc.
“Đừng buồn bã như vậy, thông qua internet, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp gỡ và nói chuyện.” Lô Dịch Thiến an ủi. Bây giờ chỉ cần vừa mở máy tính, thông qua chat webcam trên mạng, cho dù cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể dễ dàng nói chuyện.
Giang Tâm Nghiên cảm thấy bạn thân thật sự rất kiên cường, mặc kệ trong lòng thương tâm khổ sở rất nhiều, luôn có thể giữ vững tinh thần làm việc. “Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ cậu sẽ li hôn với chồng.”
“Đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến, bản thân mình cũng cảm thấy không thể chấp nhận. Lúc đầu khi kết hôn, cho rằng mình sẽ cùng anh ấy nắm tay nhau cả đời, nhưng…… ai, chỉ có thể nói việc đời khó đoán.” Lô Dịch Thiến cũng không tới hôn nhân của mình sẽ thất bại.
“Dịch Thiến……”
“Bỏ đi, đừng nói đến chuyện của mình nữa, đã quyết định li hôn, vậy thì không có gì phải nói nữa. Trái lại cậu, gần đây rạng rỡ, như hoa đào nở, thật khiến người ta hâm mộ.” Lô Dịch Thiến cười cười nói.
Vừa mới bắt đầu, cô rất phản đối Giang Tâm Nghiên và Lê Khang kết hôn giả, nhưng không ngờ bọn họ lại rất hòa hợp, sống chung cũng không tệ, điểm này từ các tác phẩm của Tâm Nghiên có thể nhìn ra được, tràn đầy phong cách hạnh phúc ấm áp.
Sau này Lê Khang lại bất chấp nguy hiểm cứu Giang Tâm Nghiên từ trong đám cháy ra, càng làm cho người ta cảm thấy sự phát triển trong tương lai của hai người bọn họ có thể mong đợi, dù sao không phải người đàn ông nào cũng có dũng khí như vậy, dám chui vào trong đám cháy.
Từ trên mặt của Giang Tâm Nghiên luôn mang theo vẻ tươi cười, bây giờ vợ chồng bọn họ chung sống không những rất tốt, mà còn rất ân ái ngọt ngào.
“Mặc dù bây giờ rất tốt, nhưng tương lai thì không biết được.” Bản thân Giang Tâm Nghiên ngược lại vẫn luôn âm thầm lo lắng.
“Tại sao lại nói như vậy?”
“Một ngày nào đó Lê Khang sẽ khôi phục trí nhớ, nếu anh ấy biết mình gạt anh ấy, nói bọn mình là vợ chồng ân ái, nói không chừng sẽ rất tức giận.” Mỗi ngày cô đều yêu anh nhiều hơn một chút, thì sự bất an trong lòng
cũng nhiều hơn một chút, cho dù bây giờ tình cảm của hai người rất tốt, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không chân thực.
“Mình cảm thấy cậu không cần phải lo lắng chuyện này, thật sự yêu một người, cho dù mất trí nhớ hoặc là khôi phục trí nhớ, anh ấy ít nhiều cũng phải có một chút cảm giác trong lòng, nếu như anh ấy tin tưởng hai người thật sự từng yêu nhau, như vậy thì sẽ không tức giận.”
“Thật sao?” Hi vọng mọi chuyện có thể đơn giản giống như những lời Dịch Thiến nói.
“Đúng rồi, Tâm Nghiên, sau này những bản thiết kế của cậu hãy đưa cho em gái mình, mình đã nói rõ với nó rồi, trước mắt mình sẽ nhập hàng từ Đài Loan đến Pháp, nếu như phát triển thuận lợi, sẽ suy nghĩ trực tiếp gia công sản xuất ở bên đó.” Nếu quyết định đi đến Pháp mở rộng thị trường, Lô Dịch Thiến đã làm xong các hạng lập kế hoạch và đánh giá thị trường.
“Cậu muốn ở bên Pháp xây dưng nhà máy, trực tiếp sản xuất?”
“Đó là nguyện vọng trong tương lai, hi vọng có thể có một ngày như vậy.” Trên mặt Lô Dịch Thiến tràn đầy tự tin nói.
“Nhưng nếu ở bên Pháp cậu có công ty lại có nhà máy, vậy khi nào cậu mới có thể trở về sống ở Đài Loan? Chẳng lẽ sau này đều phải ở lại Pháp?” Giang Tâm nghiên có chút sửng sốt, cô vốn tưởng rằng bạn thân có thể đi khoảng hai, ba năm, sau khi rút khỏi thị trường thì sẽ quay lại Đài Loan, bây giờ nhe, sao giống như sẽ định cư ở bên Pháp luôn?
“Có lẽ, nếu như tất cả đều phát triển thuận lợi, cũng là chuyện của nhiều năm sau, nếu trong hôn nhân và sự nghiệp mình đã chọn sự nghiệp, như vậy thì sẽ muốn nỗ lực hết mình.” Hôn nhân xem như đã tan vỡ, Lô Dịch Thiến có chút buồn rầu, nhưng cô sẽ không để cho mình khổ sở quá lâu.
Lô Dịch Thiến làm việc luôn có kế hoạch, Giang Tâm Nghiên đoán bạn thân đã sớm làm xong bản kế hoạch phát triển thị trường rất hoàn chỉnh rồi, xem ra cô phải cố gắng hơn một chút, hi vọng ít nhiều có thể giúp bạn thân một chút công việc, tốt nhất là thiết kế ra những trang phục trẻ em để cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn mua về nhà.
Ngày đó thấy Giang Tâm Nghiên đến công ty tìm Lê Khang, Vương Thi Tình tức giận nói: “Cô lại đến công ty làm gì? Anh Khang không có ở đây, anh ấy đang họp.”
Giang Tâm Nghiên cũng đoán Lê Khang đang họp, vì điện thoại di động của anh không có người nhận. “Tôi tới Thời trang trẻ em, cho nên thuận đường qua đây. Tôi mua ô mai Mộ Tư, Khang nói anh ấy rất thích.”
Nhìn thấy ô mai Mộ Tư yêu thích nhất, nước miếng của Vương Thi Tình đều muốn chảy ra ngoài, nhưng cô vẫn còn rất kiềm chế. “Cảm ơn cô. Nhưng nếu như có thể, xin cô sau này thường xuyên đến công ty tìm anh Khang, lần trước vì có liên quan đến cô, hại anh Khang và anh Uy Hàn xảy ra tranh chấp.”
“Vì sao?” Giang Tâm Nghiên khó nén kinh ngạc, cô không nghe Lê Khang nói về chuyện này.
Ban đầu, cô cho rằng có lẽ Vương Thi Tình thích Lê Khang, nhưng từ sau khi anh bị thương, hai người các cô thường gặp nhau ở bệnh viện, cô mới biết đối phương chỉ xem Lê Khang như một người anh cả, rất sùng bái anh, còn nói Lê Khang là thần tượng của tất cả mọi người ở cô nhi viện.
“Còn không phải chính là lần trước cô, anh Khang đúng lúc đang xử lý chuyện của công ty Lợi Hưng, anh ấy nghe theo đề nghị của cô không thu mua Lợi Hưng mà lại đổi dùng cách đầu tư, làm cho anh Uy Hàn rất giận, cho nên hai người đã tranh cãi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ xảy ra tranh chấp lớn như vậy.” Cho tới nay, anh Uy Hàn và anh Khang tình cảm của hai người đều rất tốt.
“Cô nói Khang không thu mua công ty Lợi Hưng?” Giang Tâm Nghiên nghĩ đến lần trước, vì nhìn thấy tài liệu thu mua ở trên bàn, cô liền nghĩ đến chuyện kháng nghị ở bên dưới lầu của công ty trước khi Lê Khang bị mất trí nhớ, cùng với sự phẫn hận của người phụ trách, cho nên cô đã khuyên Lê Khang lần nữa đừng thu mua mà chuyển sang đầu tư. Dù sao đại cổ đông của Đông Tường, giống nhau chỉ cần có thể kiếm tiền.
Nhưng cô không ngờ lần này anh lại chịu nghe theo ý kiến của cô, dù sao trước khi mất trí nhớ anh còn rất lạnh nhạy nói cô không có tư cách trông nom chuyện này.
“Ừ.” Vương Thi Tình mặc dù cảm thấy không thu mua thì tốt hơn, để tránh có người không ngừng đến công ty treo băng-rôn, thậm chí nói với truyền thông là bọn họ máu lạnh, nhưng, cô cô càng không thích nhìn thấy anh Khang và anh Uy Hàn cãi nhau.
Vốn cô đã rất ghét Giang Tâm Nghiên, vì người phụ nữ này lại dùng miếng đất ép anh Khang kết hôn giả cùng với cô ta, nhưng mà khi anh Khang bị thương sống ở bệnh viện, cô phát hiện hình như Giang Tâm Nghiên thật sự quan tâm anh Khang. Hơn nữa cũng không giống như sự hình dung của anh Uy Hàn là một thiên kim đại tiểu thư kiêu căng ngang ngược bốc đồng, trên thực tế, cô cảm thấy Giang đại tiểu thư là một người rất dễ chung sống.
Vả lại sau khi a
anh Khang ra viện, tuy nói mất trí nhớ, nhưng anh và Giang Tâm Nghiên xem ra giống như thật sự yêu nhau, mỗi lần nhắc đến vợ anh luôn cười rất hạnh phúc, mà Giang Tâm Nghiên cũng thường đến công ty thăm vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh Khang, có khi còn giúp anh Khang mang đến bữa trưa tình yêu, cô có thể cảm giác được, Giang Tâm Nghiên thật sự thích anh Khang.
Mặc dù bây giờ anh Khang không giống như trước kia, nhưng chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc là được rồi.
Lúc này Lê Khang họp xong, ra khỏi phòng họp nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, lập tức cười đến vui vẻ. “Tâm nghiên, em đến đây lúc nào vậy? Không phải nói hôm nay sẽ ở Thời trang trẻ em muộn một chút sao?”
“Em vừa mới đến. Bởi vì chồng của Dịch Thiến đột nhiên đến tìm cô ấy, nên em đi trước.” Cô để lại không gian để cho vợ chồng bọn họ nói chuyện thật tốt, dù sao Dịch Thiến vừa rời khỏi Đài Loan, sau này có thể sẽ định cư ở Pháp luôn.
“Đi, đến phòng làm việc của anh.”
“Sẽ không làm ảnh hưởng đến anh chứ?” Cô không muốn làm trễ nãi công việc của anh.
“Sẽ không.”
Dương Uy Hàn cũng đi ra khỏi phòng họp, tức giận đi về phía bọn họ. “Anh Khang, anh hãy hủy bỏ quyết định không thu mua vừa rồi đi. Một Lợi Hưng thì coi như xong, bây giờ ngay cả Chính Hựu anh cũng muốn làm thế, em thật sự không thể tán thành. Quyết sách này không chỉ làm công ty giảm bớt lợi nhuận, thậm chí còn có nguy cơ tổn thất, trước đây anh không làm việc như vậy.” Nhìn thấy Giang Tâm Nghiên, anh ta mất hứng trừng mắt lườm cô một cái.
“Này Hàn, anh cho người đánh giá qua Chính Hựu rồi, về cơ bản mặc dù tương lại lợi nhuận không lớn, nhưng vẫn không đến mức làm cho đầu tư của công ty chúng ta bị tổn thất, cho nên chuyện này quyết định như vậy đi.” Lê Khang bày tỏ giọng điệu kiên định.
“Nhưng sau khi thu mua, tương lai lợi nhuận thu được không phải càng lớn sao?”
“Không cần nói nữa.”
“Anh Khang, em nghĩ anh đã quên, chúng ta đã thề phải chinh phục cái thế giới này.” Dương Uy Hàn nhắc nhở anh, từ sau khi anh mất trí nhớ, thì Giang Tâm Nghiên không ngừng truyền cho anh một chút cách nghĩ của lòng dạ đàn bà, làm cho anh thay đổi căn bản không phải là Lê Khang của trước đây nữa.
“Có lẽ có thể đổi phương thức, đầu tư kinh doanh cũng không có gì là không tốt.” Lê Khang vẫn không thay đổi quyết định vừa rồi của mình ở trong phòng họp.
Thấy Lê Khang không cách nào khai thông, Dương Uy Hàn tức gần chết, anh ta trừng mắt về phía Giang Tâm Nghiên. “Anh Khang, anh không nên vì mấy câu nói của cô ta mà tùy tiện đưa ra quyết định, trên thực tế, cô ta căn bản không hiểu chuyện kinh doanh của công ty chúng ta. Cô ta không hiểu rõ chúng ta, cô ta là người không cùng thế giới với chúng ta……”
“Này Hàn, được rồi, không cần nói nữa.” Lê Khang cắt đứt lời của Dương Uy Hàn, tên nhóc này quá kích động rồi. “Này Hàn, sở dĩ anh quyết định như vậy, là có suy tính của anh, chuyện này và Tâm Nghiên không có bất cứ quan hệ gì.” Nói xong anh liền cùng Giang Tâm Nghiên đi vào phòng làm việc của mình.
Vương Thi Tình nhìn thấy Dương Uy Hàn tức giận không cam lòng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. “Anh Uy Hàn, anh không sao chứ?”
“Anh Khang không phải là anh Khang mà chúng ta biết.” Dương Uy Hàn cắn chặt răng nói.
“Vì anh Khang bị mất trí nhớ nha, anh cũng không nên tranh chấp với anh ấy nữa, bây giờ cứ theo quyết định của anh ấy, chuyện sau này đợi khi anh ấy khôi phục trí nhớ rồi nói tiếp.” Vương Thi Tình thuyết phục linh hoạt, rất lo lắn hai người lại xảy ra tranh chấp lần nữa.
“Nếu như anh Khang vẫn không cách nào khôi phục trí nhớ thì sao đây?”
“Cái này……” Cô cũng chưa nghĩ qua vấn đề này.
“Thật ra thì vấn đề xuất hiện ở trên người Giang Tâm Nghiên người phụ nữ kia, chỉ cần cô ta rời khỏi anh Khang, vậy thì cho dù anh Khang có khôi phục trí nhớ hay không đều không kác biệt.” Dương Uy Hàn cảm thấy tất cả đều vì có liên quan đến Giang Tâm Nghiên, cho nên Lê Khang mới có thể làm ra những quyết định không sáng suốt như vậy. “Anh có cách khiến cho cô ta rời khỏi anh Khang .”
“Anh Uy Hàn, anh trước tiên hãy tỉnh táo lại, bây giờ anh Khang cho rằng anh ấy và Giang tiểu thư là vợ chồng ân ái, hơn nữa bây giờ tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, xem ra anh Khang rất hạnh phúc, cho nên…… Anh ngàn vạn lần không nên làm càn, bác sĩ đã nói bây giờ anh Khang không thể chịu được kích thích.” Cô thật sự rất khó xử, anh Uy Hàn bình thường là một người rất sáng suốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ giống như vậy, quá là hấp tấp.
“Cái hạnh phúc mà em nói thật ra chỉ là biểu hiện giả dối, là một lời nói dối, một khi đã như vậy, vì sao còn muốn khiến cho anh Khang sống trong sự lừa dối đây? Hơn nữa em có nghĩ qua hay không, sau khi anh Khang khôi phục trí nhớ, có lẽ anh ấy sẽ rất giận, sau đó sẽ trách chúng ta vì sao lại hợp tác với Giang Tâm Nghiên cùng nhau lừa gạt anh ấy.”
Sẽ như vậy sao? Vương Thi Tình không biết, nhưng — “Anh Uy Hàn, mặc dù tính tình của anh Khang đã thay đổi rồi, nhưng nói thật ra, em rất thích anh Khang có nụ cười như bây giờ, bên cạnh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp. hơn nữa em cảm giác được, Giang tiểu thư thật sự thích anh Khang, cho nên……”
“Vì sao phải nói giúp cho Giang Tâm Nghiên?” Dương Uy Hàn nhìn cái bánh ngọt trên bàn. “Thì ra là bị ô mai Mộ Tư mua chuộc rồi.”
“Không phải như vậy……”
“Tốt lắm Thi Tình,em có suy nghĩ của em, anh có cách làm của bản thân mình, cứ như vậy đi.” Dương Uy Hàn nói xong ngay sau đó xoay người rời đi.
Bây giờ nên làm gì? Vương Thi Tình đột nhiên lo lắng, không biết anh Uy Hàn muốn làm gì.
Hơn mười giờ tối, Giang Tâm nghiên đứng ở cửa chính nghênh đón Lê Khang về nhà, cô cầm cặp tài liệu giúp anh, sau đó cùng nhau vào phòng khách.
“Khang, ông nội lại tìm anh làm gì? Lại trễ như vậy mới để cho anh về nhà.” Trước khi tan việc, anh nói phải đến nhà mẹ đẻ của cô, đem bản kế hoạch đưa cho ông nội, kết quả bữa tối phải ăn ở đó coi như xong, còn bận rộn đến muộn như vậy mới trở về. “Em muốn gọi điện thoại kháng nghị với ông nội, ông làm cho anh quá cực khổ.”
Bởi vì mỗi lần ông nội đều lôi kéo Lê Khang đến thư phòng nói chuyện rất lâu, sau này cô mới biết được từ Chu quản gia, thì ra chồng đã giúp Giang thị làm rất nhiều phân tích thị trường cùng với quy hoạch đầu tư, Chu quản gia còn nói ông nội rất hài lòng biểu hiện của cháu rể.
Ông nội hài lòng, nhưng Lê Khang có thể phải cực khổ.
Vốn công việc của anh đã rất bận, bây giờ lại cộng thêm việc của Giang thị, gánh nặng nhất định rất trầm trọng, nhưng anh chưa bao giờ oán trách cô, luôn cười nói học được không ít kinh nghiệm quý báu từ ông nội.
Giờ phút này nhìn anh, thật ra trước khi mất trí nhớ, cô đã biết anh là một người dịu dàng, mà bây giờ, anh càng là một người đàn ông thân thiết. cô hiểu rõ đều bởi vì cô, cho nên anh mới không oán hận một câu.
Hai người vào phòng, Lê Khang cởi áo khoác chuẩn bị tắm, nhìn thấy gương mặt thanh lệ bên cạnh không có nụ cười, ngược lại còn có vẻ buồn rầu, anh không khỏi nâng mặt cô hôn một cái.
“Sao vậy?”
“Em sợ anh quá vất vả, chuyện của ông nội, em thấy anh hãy tìm người khác làm thay.” Cô biết ông nội vì sao muốn tìm anh, có lẽ là vì tin tưởng, anh thật sự làm cho người ta có một loại cảm giá vô cùng đáng tin cậy.
“Em không cần lo lắng, anh không cảm thấy vất vả chút nào.” Lê Khang ôm cô vào trong ngực. “Anh chỉ cần khi vừa về nhà, nhìn thấy em đang đợi anh ở cửa, thì anh cảm thấy thật ấm áp hạnh phúc.”
Giang Tâm Nghiên dựa vào trong ngực to lớn của anh, cũng cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này có thể duy trì được bao lâu?
“Khang, nếu như có một ngày anh khôi phục trí nhớ, chúng ta……”
“Hả?”
“Không có gì.” Cô muốn hỏi anh nhưng lại không dám hỏi, nếu có một ngày anh khôi phục trí nhớ, bọn họ có còn hạnh phúc như vậy không?
Suy nghĩ một chút, quan hệ của bọn họ phát triển phức tạp như vậy, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, vì khi vừa mới bắt đầu là cô đề xuất giao dịch với anh, sau đó mặc dù hai người từ hợp đồng trở thành vợ chồng, nhưng tiếp theo anh mât trí nhớ, cô lại nói dối lừa gạt anh, làm anh tin rằng hai người thật sự là đôi vợ chồng ân ái…… Nếu anh khôi phục trí nhớ, hẳn là sẽ rất giận chứ?
Càng hạnh phúc thì càng cảm thấy sợ hãi, bây giờ, ngay cả cô cũng không biết mình nên làm gì.
Lê Khang trấn an vuốt đầu cô. “Lại suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh khôi phục trí nhớ, quan hệ của chúng ta vẫn sẽ giống như bây giờ, chỉ cần em ở bên cạnh của anh là đủ rồi.”
“…… Ừ.”
“Xem ra em vẫn còn giống như rất bất an, muốn anh cho em một nụ hôn nồng nhiệt không?”
“Đừng làm rộn. anh mệt rồi, nhanh chút đi vào tắm rửa.” Cô vội vã đẩy anh vào phòng tắm. Anh vừa hôn, nói không chừng không cách nào tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút.
Sau khi nhìn thấy Lê Khang đã vào trong phòng tắm, Giang Tâm nghiên mới khẽ thở dài, nói thật hiện tại có lo lắng phiền não cũng vô ích.
Hôm nay cô đặc biệt cảm thấy lo lắng, ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện buổi chiều gặp Dương Uy Hàn ở Đông Tường, hắn hình như còn ghét co hơn trước, hơn nữa ánh mắt còn giống như đang chỉ trích cô cố ý làm cho anh em hai người bọn họ cãi nhau.
Thật ra thì cô hoàn toàn không có ý đó, hy vọng hình tượng bên ngoài của Lê Khang, sau này là một người được mọi người kính trọng. Cô tin cho dù không thu mua một vài công ty, với năng lực của anh, Đông Tường cũng nhất định có thể phát triển rất tốt, dù sao ngay cả ông nội cũng giơ ngón cái khen ngợi anh.
Cố đè loạn xuống tâm tư hoảng loạn, cô quyết định không suy nghĩ linh tinh nữa, đi đến một bên treo áo khoác của anh lên.
Sáng thứ bảy, Lê Khang vừa mới ra ngoài không lâu, chuông cửa nhà họ Lê lại vang lên, là Dương Uy Hàn.
Giang Tâm nghiên đi mở cửa, nhìn thấy người đến thì rất kinh ngạc. “Anh đến tìm Lê Khang sao? Anh ấy vừa mới ra ngoài rồi.”
“Tôi biết anh Khang đi rồi, tôi đến tìm anh ấy không sai, nhưng cũng đến tìm cô.” Dương Uy hàn biết thói quen của Lê Khang đi đánh tennis vào sáng thứ bảy.
Mặc dù không biết đối phương tìm cô làm gì, hơn nữa còn cố ý sau khi Lê Khang đi rồi mới đến, Giang Tâm nghiên vẫn có phong cách mời hắn vào nhà.
Khi vừa vào trong phòng khách, câu đầu tiên Dương Uy hàn mở miệng nói rất không khách khí.
“Giang Tâm nghiên, trò chơi của đại tiểu thư cô đến đây kết thúc.”
“Cái gì?” Giang Tâm Nghiên hơi sửng sốt.
“Không hiểu sao? Ý của tôi là, cô mau ly hôn với anh Khang, sau đó rời khỏi anh ấy.” Dương Uy Hàn không chịu được Lê Khang không giống như trước đây nữa. Nhân từ đối với kẻ địch mà cản trở sự phát triển của công ty, đây căn bản không phải là tác phong của anh Khang, tất cả là do người phụ nữ này làm hại.
Giang Tâm Nghiên hết sức ngạc nhiên, cô biết hắn ta ghét cô, nhưng không ngờ hắn lại muốn cô sẽ ly hôn với Lê Khang? “Tôi nghĩ chuyện của tôi và Khang, không liên quan gì tới anh?”
“Trước đây tôi đã nói với cô, đừng tưởng mình là Lê phu nhân thật, đừng quản quá nhiều chuyện của chúng tôi, muốn cô nhanh chóng trả lại tự do cho anh Khang. Kết quả nào biết cô không những không nghe lọt tai, mà còn hại anh Khang vì cứu cô mà mất trí nhớ, hiện tại còn học người ta giả bộ làm người vợ hiền thục thông minh…… Hừ! Tôi sẽ không mặc kệ chuyện này không lo.” Hắn nên sớm sau khi lấy được miếng đất liền khuyên anh Khang ly hôn với cô ta, sau này cũng không xảy ra những chuyện như vậy.
Giang Tâm Nghiên dường như thấy bóng dáng Phòng Vi Tâm tren người Dương Uy Hàn, trước đây cô luôn không muốn giải thích với người khác, nhưng bây giờ vì quan tâm, cô muốn nói rõ ràng với hắn, chỉ vì hắn là anh em thân thiết của chồng cô, tình như huynh đệ.
“Tôi thừa nhận vừa bắt đầu là ta đưa ra giao dịch với Khang, tôi quả thực đã kamf sai, nhưng sau này tôi thật sự yêu thương anh ấy, thật lòng muốn sống cùng anh ấy, làm một đôi vợ chồng chân chính.” Trên thực tế, trải qua hơn hai tháng này, bọn họ thật sự là một đôi Thần Tiên Quyến Lữ.
“Cô nói cô thật lòng thích anh Khang? Đừng cười chết người, cô cho rằng đang lừa đứa trẻ ba tuổi sao?” Dương Uy Hàn cười lạnh khinh thường. “Tôi thấy cô căn bản chính là cố tình tạo biểu hiện giả ân ái với anh Khang, sau đó nô dịch anh Khang mất trí nhớ bán mạng vì Giang thị. Anh Khang đã thiết kế cho Giang thị rất nhiều dự án, không phải sao!”
“Ông nội tôi muốn Khang giúp ông thiết kế, đó là vì rất thưởng thức năng lực của anh ấy —”
“Nói một cách thẳng thừng, không phải là đang lợi dụng anh Khang sao?” Dương Uy Hàn tức giận nói. “Tôi đã nói với cô, anh Khang ghét nhất người khác lừa gạt anh, đợi sau khi anh khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ vô cùng thống hận cô đã lừa gạt và đùa bỡn.”
Giang Tâm Nghiên cảm thấy mình rất khó để khai thông người này, vì quan niệm vào trước là chủ (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) quá sâu. “Tôi nói lại một lần nữa, mặc kệ anh tin hay không tin, tôi thật lòng thích Khang, muốn ở bên cạnh anh ấy. Cho dù sau này khôi phục trí nhớ phát hiện tôi lừa gạt anh mà tức giận, đến lúc đó tôi sẽ nói xin lỗi anh ấy thật tốt.”
“Ý của cô là, cô vẫn muốn tiếp tục quấn lấy anh Khang?”
Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, thật sự không biết còn có thể nói gì với anh ta. “Quan hệ của tôi và Lê Khang, anh không thể hiểu được.”
“Nhưng vừa rồi tôi cũng nói, tôi sẽ không mặc kệ không lo.” Dương Uy Hàn đã sớm đoán được cô sẽ không để anh Khang tự do, vì vậy từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đặt trên bàn. “Cô hẳn là nhận ra cái này chứ? Nghe nói các mục bên trong đều là do cô định ra.”
Giang Tâm Nghiên hết sức kinh ngạc, vì đó là bản sao của hợp đồng giao dịch cô và Lê Khang đã ký trước đây. “Dương Uy Hàn, anh muốn làm gì?”
“Nếu đem cái này công bố cho truyền thông, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ rất thú vị, cái gì mà “Hợp đồng hôn nhân tám mươi tám tỷ”? Cái gì mà trai tài gái sắc, vợ chồng ân ái? Hừ! Tất cả đều là giả, trên thực tế cái này một trò chơi lừa gạt người đời của đại tiểu thư mà thôi. Công ty Giang thị nếu liên tiếp bị điện tử Minh Đạt hủy hôn nhiều năm trước sau đó lại lần nữa xảy ra vụ tai tiếng lớn, tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ hạ không ít, hay là nói không nhất thiết suy sụp như vậy.” Dương Uy Hàn nói.
Nghe thấy uy hiếp của hắn ta, cơ thể Giang Tâm Nghiên run rẩy, hoàn toàn không nói nên lời.
“Nghe nói lúc đầu cô muốn làm một cháu gái hiếu thuận, cho nên mới muốn kết hôn giả, tạo ra một hình tượng vợ chồng ân ái nực cười này. Nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời, Giang thị sợ rằng sẽ trở thành trò cười của mọi người một lần nữa. Nghe nói gần đây Giang lão muốn tái xuất giang hồ, vừa đúng lúc ra để người ta giễu cợt, hy vọng người già như ông ta có thể chịu đựng được, không cần vì mất mặt mà buồn bã không vui, thật tốt giữ gìn thân thể mới đúng.”
Nghĩ tới ông nội, trong lòng Giang Tâm Nghiên liền rất sợ hãi bệnh của ông nội không dễ gì mới tốt lên, nếu để ông biết sự thật, ông nhất định sẽ rất khổ sở, hơn nữa sẽ rất thất vọng về cô.
Cô không cách nào tưởng tượng được sau khi ông nội biết sẽ biến thành hình dáng gì? Thời gian này vì Lê Khang thường xuyên làm bạn với ông, cơ thể của ông mới khỏe mạnh hơn nhiều, nhưng nếu bị đả kích lần nữa, ông nội vẫn luôn rất sĩ diện vô cùng có khả năng không thể chịu đựng được……
“Dương Uy Hàn, hiện tại anh đang uy hiếp tôi sao?” Cô không thể để chuyện này lộ ra bên ngoài, tuyệt đối không thể!
“Học theo cô thôi. Ban đầu cô không phải cũng dùng miếng đất uy hiếp anh Khang như vậy sao?”
“Tôi……” Giang Tâm Nghiên nghẹn lời. Cô biết, sai là sai từ khi bắt đầu mình không nên mang miếng đất làm giao dịch với Lê Khang. “Mặc dù lúc đầu là tôi không đúng, nhưng bây giờ tôi và Lê Khang yêu nhau, tôi tin anh ấy sẽ không cho phép anh làm như vậy.”
“Đó là anh Khang mất trí nhớ, lại thêm lời nói dối của cô, cho nên anh ấy mới cho rằng mình yêu cô. Nếu sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ, cô cảm thấy anh ấy còn yêu cô sao? Tôi tin hẳn là chỉ biết rất thống hận cô, ai bảo cô lúc đầu dùng miếng đất uy hiếp anh ấy, sau khi anh ấy mất trí nhớ lại đùa bỡn anh ấy.”
Giang Tâm nghiên muốn phản bác, lại phát hiện lời nói giống như xương mắc nghẹn trong cổ họng lấ