-->
Anh đánh vào mông cô hai cái “Cẩn thận”
Cô làm cái mặt quỷ với anh “Em đi nghe điện thoại, chắc lại cái tên tiểu Phi kia gọi đến oán trách”
Năm phút sau, Kiều Diệc Oản quay lại bên cạnh anh.
“Dĩ Mục, em muốn đi Thượng Hải”
Hà Dĩ Mục nhăn mày lại “Kiều Diệc Viễn xảy ra chuyện gì à?”
Kiều Diệc Oản thở dài.
“Bệnh anh ấy rất nặng”
Cô hơi nhức đầu, sao những người bên cạnh cô đều xảy ra chuyện chứ? “Chồng à…” Cô nũng nịu ngả vào ngực anh “Yên tâm, Em chỉ đến xem anh ấy, nếu không sao sẽ quay về”
“Nhưng mà thân thể em…”
“Bác sĩ nói đây là thời kỳ ổn định, không sao…, em sẽ cẩn thận chú ý”
“Vậy anh tìm y tá đặc biệt đi cùng em”
“Không cần phải phiền toái vậy chứ?”
“Nghe lời”
“Được rồi”
Hai tay Hà Dĩ Mục ôm chặt lấy cô, im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
“Vậy anh chờ em về”
Ở bệnh viện Thượng Hải, sắc mặc Kiều Diệc Viễn tái nhợt, cằm đầu râu, nhìn rất tiều tụy.
Anh nhìn cái bụng đã nhô lên của Kiều Diệc Oản với vẻ mặt phức tạp, sau đó lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
“Anh, sao anh lại bệnh ra thế này?” Kiều Diệc Oản hơi tức giận nhìn hắn “Chị dâu đâu?”
“Không có gì nghiêm trọng” Kiều Diệc Viễn ho khan hai tiếng, giọng nói hết sức lạnh nhạt “Chỉ mệt mỏi quá độ, bệnh đau dạ dày tái phát thôi”
“Đã thủng dạ dày rồi, còn kêu không có chuyện gì lớn” Cô trừng mắt nhìn anh.
Kiều Diệc Viễn không trả lời.
Kiều Diệc Oản ngồi xuống bên cạnh giường anh “Anh, mấy tháng không gặp, sao anh lại trở nên thảm thế này? Công việc khổ cực vậy sao? Em sẽ về kiến nghị với Dĩ Mục”
“Không liên quan đến chuyện công việc” Ánh mắt Kiều Diệc Viễn trầm xuống.
“Vậy thì vì cái gì?” Tim Kiều Diệc Oản xẹt qua một dự cảm chẳng lành.
Từ lúc cô đến Thượng Hải không gặp chị dâu, chẳng lẽ… Nhưng bọn họ mới kết hôn không bao lâu mà. “Đứa bé trong bụng cô ấy không phải của anh” Kiều Diệc Viễn lạnh lùng nói.
“Hả?” Kiều Diệc Oản rất kinh ngạc “Anh, sao lại như thế được?”
“Có lẽ ngay từ đầu anh không nên tới Thượng Hải” Anh quay đầu nói rất nhỏ “Anh không nên đến nơi mà cô ấy đã lớn lên”
“Anh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Anh cười tự giễu “Cô ấy đã từng qua lại với con trai của một quan chức cao cấp”
Lòng Kiều Diệc Oản trầm xuống.
“Tên kia là một công tử đào hoa, trái tim cô ấy bị tổn thương nhiều lần mới quyết định cắt đứt, hoàn toàn quên hắn đi. Nhưng trước khi kết hôn với anh, cô ấy lại không nhịn được chạy về Thượng Hải gặp hắn, lần đó, có lẽ có đứa bé này, cô ấy cũng không xác định được đứa con là của ai” Anh thở dài một hơi.
Kiều Diệc Viễn đến Thượng Hải làm việc, tất nhiên phải giao tiếp với giới thượng lưu, cũng khó tránh khỏi chạm mặt với tên công tử kia, lúc mới cưới vợ anh còn cố tránh, nhưng dù sao giấy vẫn không gói được lửa, sự thật cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng.
Đối với sự phản bội của vợ, Kiều Diệc Viễn cũng không có cảm giác mấy, có lẽ anh cũng không thương cô.
Anh chỉ đau cho mặt mũi và tự ái đàn ông của mình.
“Có lẽ, đây là ông trời trừng phạt sự hèn nhát của anh” Anh lẩm bẩm.
Anh tính thế này lại làm thế khác, tự tay đẩy cô gái mình yêu vào vòng tay kẻ khác, còn bản thân thì vô tình gặt quả đắng hơn.
Đây là ông trời trừng phạt anh.
Nhưng tim anh, vô cùng đau đớn.
Kiều Diệc Oản đưa tay vỗ vỗ anh.
Anh rốt cuộc không kìm nén nổi vùi mặt trong hai bàn tay khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi.
Đây là lần đầu tiên sau một tháng trời anh ngủ say như vậy.
Kiều Diệc Oản từ phòng bệnh ra ngoài, tính đi hóng mát một chút.
Y tá đặc biệt Tiểu Mễ đi theo cô đến Thượng Hải nói “Hà phu nhân, có một cô gái chờ cô đã lâu” “Ai vậy?” Kiều Diệc Oản tò mò hỏi.
Tiểu Mễ chỉ cô gái đang ngồi trên ghế băng ngoài sân cỏ.
Kiều Diệc Oản đi tới
“Chị dâu”
Vốn là một cô gái xinh đẹp bây giờ gầy gò tiều tụy, trông già hơn so với tuổi, cô mặc một chiếc quần dài mộc mạc, so với trang phục hoa lệ trước kia có phần giản dị.
“Em gái” Cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Kiều Diệc Oản “Ngồi đi”
Kiều Diệc Oản ngồi xuống bên cạnh.
“Chị rất ghen tị với em”
Kiều Diệc Oản có vẻ không hiểu
“Mặc dù Kiều Diệc Viễn kết hôn với chị, nhưng ẩn sâu trong lòng anh ấy luôn có bóng dáng một người, chị cũng biết. Hơn nữa chị hiểu anh ấy là một người đàn ông kiêu ngạo, sẽ kiên trì với sự lựa chọn của mình, bỏ qua mọi thứ, chị cứ nghĩ rằng hạnh phúc của mình sẽ kéo dài mãi mãi…” Cô chợt ôm mặt “Trước đây chị rất bừa bãi, nhưng từ sau khi kết hôn với anh ấy, chị chỉ yêu mình anh ấy, thật sự”
Nếu quyết định lấy anh trai, tại sao còn có đêm ở Thượng Hải đó?
Kiều Diệc Oản thấy n
người phụ nữ này đau khổ muốn chết không muốn chỉ trích thêm, nhưng cô không thể không ấm ức thay anh trai. Đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, không phải sao? “Chị đã phá thai, chị thề sau này sẽ chỉ yêu anh ấy, chỉ sinh con cho anh ấy” Cô có vẻ kích động “Nhưng vì sao anh ấy không cho chị thêm một cơ hội? Anh ấy muốn ly hôn với chị”
Kiều Diệc Oản không biết nên nói gì cho phải.
Chuyện vợ chồng người khác, cô thật sự không thể chen miệng vào.
“Em cũng từng yêu Diệc Viễn, tại sao Hà tiên sinh có thể không chút nào e dè chấp nhận quá khứ của em, vẫn yêu thương em hết lòng” Cô nắm hai cánh tay Kiều Diệc Oản, không cam lòng hỏi “Nếu anh ấy yêu chị bằng một phần mười Hà tiên sinh thì chắc đã không đối xử với chị như vậy”
“Chị dâu”
“Chị đã không còn là chị dâu của em nữa rồi, anh ấy trở mặt còn nhanh hơn lật sách” Cô cười khổ, nước mắt lăn xuống “Ngay ngày hôm sau, anh ấy đã vứt cho chị đơn ly hôn đã ký sẵn”
“Em sẽ thử khuyên anh ấy xem sao” Kiều Diệc Oản chỉ có thể nói như vậy.
“Cảm ơn em. Xin em hãy nói với anh ấy, chị thật sự vô cùng yêu anh ấy, muốn sống với anh ấy”
“Vâng”
Đêm đó, Kiều Diệc Oản nói lại với anh trai những lời chị dâu nói, cũng miêu tả sự hối hận và nước mắt của cô ấy.
Nhưng Kiều Diệc Viễn vẫn thờ ơ.
“Anh. Thật sự không thể cứu vãn được sao?”
“Ngốc ạ” Kiều Diệc Viễn xoa xoa tóc cô “Sao còn tiếp tục được nữa? Tất cả mọi người nói phụ nữ mới ghen tuông cố chấp. thật ra thì đàn ông mới là loài quái vật có tính độc chiếm mạnh nhất, trong mắt không thể có chút tì vết. Lý trí có thể tha thứ, nhưng tình cảm không thể tiếp nhận được.”
Đúng vậy, khi hôn nhân có vấn đề. Phụ nữ thường im hơi lặng tiếng.
Đàn ông có thể bừa bãi, nhưng lại ích kỷ không cho phép phụ nữ có chút quan hệ ngoài luồng nào.
Kiều Diệc Oản chỉ có thể âm thầm thở dài.
“Em gái, cảm ơn em đã đến thăm anh”
Bây giờ mặc dù cuộc sống thật thảm hại, nhưng anh cảm tấy tất cả đều có thể buông bỏ.
Kiều Diệc Oản vỗ vỗ tay anh, khẽ mỉm cười.
“Chúng ta là anh em tốt, không phải sao?”
“Vâng”
Từ đó cũng chỉ còn là anh em thôi.
Nửa đêm, Kiều Diệc Oản đột nhiên bị nôn dữ dội.
Do không quen với khí hậu Thượng Hải, may là đang ở trong bệnh viện lại có y tá đặc biệt bên cạnh chăm sóc.
Cô không còn chút sức lực nằm trên giường, không sao ngủ được.
Lăn qua lộn lại nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại lên, nhấn mấy con số.
“Bảo bối?” Điện thoại vừa đổ chuông, bên kia đã nhận ngay.
Nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc, nước mắt Kiều Diệc Oản lập tức tuôn ra.
Môi cô run rẩy mấy cái mới gọi được “Chồng à”
Chồng, sau khi phát hiện mang thai cô mới có thói quen gọi như vậy.
Bây giờ gọi chợt thấy lòng ấm áp.
“Vẫn còn khó chịu sao?”
Lúc cô bị như vậy, Tiểu Mễ ngay lập tức báo cáo với Hà Dĩ Mục, trong lòng anh nóng nảy nhưng không thể nào ngay lập tức bay đến cạnh cô.
“Không. Tốt hơn nhiều rồi”
Cô gần như có thể tưởng tượng được lúc này anh nhất định là đang day day huyệt thái dương, cô có vẻ thường khiến anh phải đau đầu.
Cô cảm thấy ngọt ngào xen lẫn đau lòng.
“Chồng à”
“Ơi”
“Anh không ghen chứ?”
“Thật ra anh chỉ muốn kiếm sợi dây trói em lại, buộc lên người, đi đâu cũng mang theo” Hà Dĩ Mục cười thì thầm trả lời.
——————————————————–
Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
“Chồng à, em thật sự yêu anh”
“Thật chứ?” Anh có chút hoài nghi, “Anh nhớ trước đây có người nói ‘Hà Dĩ Mục, tôi thật sự ghét anh’”
“Ây da, không được tính nợ cũ”
Hà Dĩ Mục cười, giọng nói tràn đầy từ tính xuyên qua điện thoại càng trở nên hấp dẫn”
“Ngoan, một lát thôi, đừng nói điện thoại di động quá lâu”
“Lại nữa rồi” Cô lè lưỡi.
Người đàn ông này thật phiền phức.
Mặc dù nói như vậy, Kiều Diệc Oản vẫn ngoan ngoãn cúp điện thoại, sau đó để ra xa xa trên giường.
Ngày hôm sau, Kiều Diệc Oản mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai có phần mệt mỏi của Hà Dĩ Mục.
Khuôn mặt anh phong trần, cằm còn lún phún râu.
Cô há hốc miệng, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Anh cười ôm cô, hôn thật mạnh.
“Hà Dĩ Mục” cô chợt quát to “Làm sao anh đến đây?”
“Anh cho em biết, thực ra anh rất ghen, làm sao yên tâm để mình em đến đây?”
Kiều Diệc Oản vùi đầu trong ngực anh, xúc động không nói nên lời.
Qua chuyện ly hôn của Kiều Diệc Viễn, suy bụng tar a bụng người, cô mới biết mình may mắn nhường nào.
Cô gặp được một người đàn ông không nề hà quá khứ, yêu mọi thứ thuộc về cô.
Cô thì thầm “Chồng à, em thật sự rất yêu anh”
Chương 11: Ngoại truyện: Nhà có con gái lớn
Lúc đại tiểu thư Hà gia được chin tuổi, em trai cô là Hà Dữ Khang ra đời.
Hà Dữ Kiều không hề vui vẻ.
Dưới cô còn có hai em gái, em trai là con thứ tư của Hà gia, nhưng là bé trai được ông bà nội mong chờ nhất.
Chín tuổi dù sao cũng hiểu rõ hàm ý của bốn chữ “trọng nam khinh nữ” rồi.
Cô nhìn em bé qua cửa kính phòng trẻ, trông cứ như ông cụ non, da hồng hồng nhăn nhíu, tóc thưa thớt, mắt cũng không mở ra được.
“Thật khó coi” Cô thì thào, trong lòng quyết định sẽ không thích đứa em trai này.
Ở nhà, Hà Dữ Kiều thích nhất là ba.
Người ba cao to đẹp trai vô cùng, rất biết kiếm tiền lại dễ dàng ôm của cô.
Cho nền, Hà Dữ Kiều quyết định đàm phán với ba, bảo vệ ngôi vị trưởng nữ được yêu thương quý báu của mình.
“Ba. Con nghĩ là chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau” Tiểu cô nướng kéo con gấy Teddy, gõ cửa phòng ngủ của cha mẹ, nghiêm túc ngửa đầu nhìn cha.
“Sao thế?” Hà Dĩ Mục quay đầu lại trao đổi ánh mắt với vợ, xem ra lo lắng của họ không phải không có cơ sở, con gái nhạy cảm vì sự ra đời của em trai mà bị tổn thương.
“Bảo bối, chúng ta vào thư phòng nói chuyện nhé. Mẹ cần nghỉ ngơi”
“Vâng”
Thư phòng đúng là chỗ làm việc của cha, luôn luôn chỉ cho phép người lớn vào, Hà Dữ Kiều cho là mình rất được coi trọng nên cực kỳ hài lòng.
“Bảo bối, con có gì cần nói à?”
Ba thân yêu pha socola sữa nóng, món cô bé thích uống nhất.
“Ba, sao hai người nhất định phải sinh em trai vậy?” Hà Dữ Kiều rất buồn bực hỏi “Vì con và các em đều là con gái nên không được à?”
“Không, bảo bối” Hà Dĩ Mục ôm chặt con gái, đặt cô bé lên đầu gối “Ba mẹ không biết trước đó là em trai, ba mẹ yêu nhau cho nên muốn sinh nhiều con, để cho gia đình chúng ta thêm đông vui, đầm ấm”
“Chỉ có Dữ Kiều không đủ sao?”
“Bảo bối, một mình con sẽ cô đơn. Tương lai sẽ có nhiều gánh nặng, nếu có nhiều anh chị em, con sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghĩ mà xem, một người dọn sân cỏ nhanh, hay bốn người nhanh hơn?”
“Thế, mẹ sinh nhiều con, là vì để làm nhiều việc sao?”
“Khụ, không, là vì yêu nhau”
“Con vẫn không hiểu”
“Bảo bối, lớn hơn chút nữa con sẽ hiểu. Nếu sau này có cậu bé thối nào bắt nạt con, em trai con sẽ đánh nhừ tử những cậu đó, sẽ là hộ thần của con”
“Ba không giúp con sao?”
“Khi đó ba già rồi”
“Ba sẽ chẳng bao giờ già”
“Bảo bối nhỏ như vậy không định lớn lên, con không hi vọng lớn nhanh một chút sao?”
“Haiz, có thể nào con lớn lên mà ba không già đi không nhỉ? Con còn muốn làm cô dâu của ba”
“Hả, cái này không thể được. Cô dâu của ba là mẹ”
“Thì thế, cho nên con rất buồn, con cũng rất thích mẹ”
“Sau này sẽ có người con trai yêu con hơn xuất hiện, như là ba yêu mẹ”
“Vậy con cũng sẽ phải sinh rất nhiều con với hắn sao? Sẽ đau lắm hả? Con xem trên TV thấy sinh con rất đáng sợ”
Đề tài ngày càng kỳ quái, người luôn luôn vững vàng như Hà Dĩ Mục cũng chỉ biết cười khổ.
Đây có được tính là nhà có con gái mới lớn không?
…………………….HẾT TRUYỆN…………………….