--> Mùa Tuyết Rơi - game1s.com
Polaroid

Mùa Tuyết Rơi

thôi. Tôi tự dặn lòng mình phải thật kiên định, dù anh có nói bất cứ điều gì cũng phải nhớ lại cái tát thù hận đó.

Mùa xuân, bảy giờ tối, mùi canh rùa thơm phức.

Tôi cười vui vẻ bày thức ăn, dựa cửa nhìn ra xa, chờ khách đến.

Hơn bảy giờ, tiếng chuông cửa kêu, tôi chạy ra mở, liền bị một bó hoa bách hợp to thơm nồng chặn ngay trước mặt. Cái gì thế? Tưởng dùng bó hoa này là có thể làm tôi bỏ qua cho anh sao? Hoa thì nhận, nhưng canh thì anh vẫn phải ăn thôi.

Khuôn mặt điển trai của Vân Dịch lộ ra sau bó hoa: “Anh đói rồi”, nói xong liền bước vào trong nhà một cách rất tự nhiên.

Anh đói? Anh đói thì liên quan gì đến tôi. Tôi ôm bó hoa cùng bước vào. Vừa đặt bó hoa lên bàn, quay lại đã thấy Vân Dịch ngồi xuống ghế bên bàn ăn, tốt, biết lịch sự, vẫn không cầm đũa trước.

Tôi ngồi đối diện, lườm anh rồi nói: “Sao anh lại đến đây ăn cơm?”.

Vân Dịch nhìn món “Ếch nhảy cầu” và canh rùa được bày trên bàn mà nuốt nước bọt: “Anh đói rồi”.

“Anh đói thì đến đây ăn cơm, không đói thì không đến, nghĩ chỗ của em là nhà hàng à?” Tôi có lý do để tức giận, ý anh là gì chứ?

“Tử Kỳ”, ánh mắt anh đầy trìu mến, nhưng miệng lại nói: “Món canh này nấu thơm đấy! Màu đỏ này là thứ gì vậy?”.

Hóa ra anh thấy hào hứng với món canh rùa. Tôi uể oải trả lời: “Món ếch và canh rùa, ăn đồng loại như thế mới bổ”.

Vân Dịch không hề tỏ ra tức giận, dùng muôi múc canh, tôi vội giật lấy muôi nói: “Để em”.

Tôi cầm muôi và đũa cố gắng múc con rùa vào bát của anh, nhưng không vừa, con rùa chín bốc hơi nghi ngút, đầu thò ra ngoài. Tôi ngây người, anh cũng ngẩn ra, tình huống này thật trớ trêu. À, nước canh, nước canh mới là bổ nhất, tôi vội lấy cái đĩa và gắp con rùa vào, sau đó múc cho anh một bát canh rồi nói: “Uống một chút canh trước khi ăn cơm sẽ rất tốt”.

“Tử Kỳ, trước kia em bảo sẽ nấu cho anh ăn một bữa linh đình, hôm nay đúng là có đủ cả ếch và rùa, ngon hơn hẳn mấy món ăn của anh.” Vân Dịch vẫn tươi cười.

Tôi ngồi nhìn Vân Dịch uống canh, sau đó lại múc thêm một bát nữa cho anh: “Để nguội một chút nữa hãy uống, anh cứ ăn ếch với rùa đi đã, ăn hết rùa trước nhé”.

Vân Dịch nhìn tôi tò mò: “Em cũng ăn đi chứ? Hầm lâu lắm phải không? Có phải em cho thuốc gì vào không?.

Tôi ăn? Tôi không ăn loại canh rùa đã bỏ thêm nguyên liệu này đâu.

Vừa nói Vân Dịch vừa múc cho tôi một bát: “Tử Kỳ, mấy tháng này sao em vẫn gầy thế? Bình thường em ăn uống thế nào? Ăn nhiều vào chứ”.

Tự nhiên sao lại khuyên tôi thế nhỉ? Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Anh đến đây làm gì?”. Sắc mặt tôi lúc này hẳn là khó coi lắm.

Vân Dịch cười thành tiếng rồi nói: “Về nhà ăn cơm vợ nấu, chứ còn đến làm gì?”.

Anh nói gì cơ? Đúng là đồ khốn! Anh coi tôi là gì vậy? Tôi tức giận: “Anh nói đi là đi, nói không quan tâm đến em nữa là không quan tâm nữa, anh còn tát em! Bây giờ, những chuyện này là thế nào đây?”.

Càng nghĩ tôi càng thấy tức, nhìn anh bằng đôi mắt đầy giận dữ.

Anh đang cố gắng ăn, cố gắng gặm con rùa kia, anh ăn giống như một con ma đói đã lâu không có gì bỏ bụng, vừa ăn vừa càu nhàu: “Để anh lót dạ trước, ăn xong anh sẽ giải thích cho em hiểu”.

Tôi… tôi không nén được, lòng mềm nhũn, thế rồi quên mất mình đã cho vào canh cái gì, cầm cả bát lên uống. Ngon quá, sau đó tôi lại múc cho mình thêm một bát nữa.

Tôi đứng lên xách nồi cơm điện đến lấy cho anh một bát cơm. Hồi ở Tô Hà, nếu tôi ăn một bát thì anh sẽ ăn ba bát, ăn xong tôi sẽ ngồi nhìn anh ăn, rồi xới cơm cho anh, gắp thịt trong đĩa thức ăn sang bên để anh tiện gắp… Sao tôi lại cứ nhớ đến những việc ấm áp đó chứ, chủ đề của ngày hôm nay là trả thù mà!

Sau khi ngấu nghiến ăn xong, Vân Dịch vỗ bụng thở ra một hơi dài nói: “Tử Kỳ, tài nghệ nấu ăn của em khá quá, sau này được ăn ngon rồi”.

Tôi lại cố nén, lặng lẽ thu dọn bát đĩa, để tạm vào trong bếp, bây giờ tôi không còn tâm trí đâu mà rửa nữa.

Vân Dịch đi đến và ôm lấy eo tôi từ phía sau. Sống mũi cay cay, tôi chớp chớp mắt cố bình ổn cảm xúc, rồi đẩy anh ra, bước vào phòng. Tôi hất cằm về chiếc ghế sô pha với vẻ nghiêm túc, ý bảo Vân Dịch hãy ngồi ở đó để nói chuyện.

Vân Dịch lấy một điếu thuốc ra hút, ăn cơm xong liền hút thuốc sao? Tôi cũng rút một điếu ra châm lửa, và nhìn thấy anh hơi nhướn mày. Đây là lần đầu tiên Vân Dịch tận mắt thấy tôi hút thuốc.

Vân Dịch rất ghét nhũng phụ nữ hút thuốc, thực ra tôi đã bỏ thuốc, nhưng sau khi anh đi, chỉ còn một mình, tôi đã hút lại. Tôi chờ đợi cơn giận của anh. Bây giờ mà anh nổi giận, tôi sẽ còn tức giận hơn.

Nhưng Vân Dịch không nổi giận, chỉ lặng lẽ tắt điếu thuốc của mình, sau đó lại nhìn tôi, ý là anh đã tắt thuốc đi rồi thì tôi cũng không thể hút tiếp? Tôi cười thầm trong bụng, kệ anh.

Chắc trước đó Vân Dịch cũng đã nhìn ra, trong căn phòng nhỏ thế này mà lại có nhiều gạt tàn đến thế. Ở đâu cũng có, đủ loại, màu sắc phong phú.

Anh chăm chăm nhìn tôi và nói: “Tử Kỳ, phụ nữ hút thuốc không tốt, anh đã từng nói em không nên hút thuốc rồi”.

Bây giờ tôi chỉ muốn cãi nhau thôi: “Phụ nữ hút thuốc là phụ nữ xấu sao? Cái này, không ảnh hưởng đến bản chất một con người”.

“Không ảnh hưởng đến bản chất một con người, nhưng không tốt cho sức khỏe, hay là anh sẽ cai thuốc, không hút nữa, em cũng thế được không?” Anh dùng giọng nói dịu dàng khuyên tôi.

Tôi lúc nào cũng chỉ thích mềm dẻo chứ không thích cứng rắn, thế nên sự dịu dàng của anh làm cơn giận trong tôi gần như tan biến, và cuối cùng cũng phải tắt điếu thuốc đi. Nói thật, tôi không quen hút thuốc trước mặt anh, như thể cứ cảm thấy mình đang làm điều gì đó rất tội lỗi. Nhưng tôi không nghĩ mình lại có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy. Bình thường tôi rất mong anh, mong anh đến tìm tôi, nhưng khi gặp rồi thì những ấm ức lại cứ chực nổ ra.

“Em đang trách anh phải không? Tử Kỳ?” Anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy. Anh lại nói: “Em đang trách anh đánh em rồi không đến tìm em nữa, và biến mất luôn, đúng không?”.

Phải, tôi đang trách anh, tôi có thể buông tay, nhưng tôi trách anh, trách anh không nói một câu nào với tôi mà chỉ có sự lạnh lùng, vô tâm. Trách anh có thể dịu dàng với người con gái khác, trách anh để tôi cô đơn trong trận chiến này.

Tôi đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn ra tòa nhà bên ngoài.

Vân Dịch thở dài đưa tay kéo tôi, tôi tránh sang một bên.

“Tử Kỳ, anh không có thời gian, anh quá bận trong nửa năm qua, không có nổi một ngày nghỉ ngơi.”

Tôi không tin anh bận đến nỗi một cuộc điện thoại cũng không gọi được.

Tất cả nỗi đau của mấy tháng qua đều như tăng thêm, tôi không thể chấp nhận những lời anh giải thích. “Đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi. Khi quay về anh cũng không tìm em.” Tôi quay lại nhìn anh, “Anh đã có thể ra tay đánh em? Anh quá giỏi, thế mà anh không thể nghe dù chỉ một câu từ em? Anh không tin em?!”. Mắt tôi đỏ lên, nói gần như quát.

“Anh trở về từ Anh, sau đó đi Hồng Kông, rồi lại thành lập công ty, tự mình thành lập công ty thực sự rất khó khăn. Lúc vừa quay về định gọi điện cho em, nhưng lại nghĩ đợi mọi việc lắng xuống sẽ mang đến cho em sự bất ngờ. Đừng giận anh nữa, Tử Kỳ”, Vân Dịch nhẹ nhàng nói.

Anh đến gần ôm lấy tôi, tôi vùng ra nhưng không được, cuối cùng tôi gục vào ngực anh òa lên khóc: “Em không cùng với Ninh Thanh đối phó với anh, không có chuyện đó, không có”.

Anh vỗ về: “Anh biết, khi anh ta ra tay anh đã biết rồi, lúc đó anh rất mệt, rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng quay về để gặp em, nhưng lại thấy em và Ninh Thanh ở bên nhau, cơn giận trong lòng anh không biết từ đâu đến. Anh định đánh cho anh ta một trận, nhưng em lại lao vào, anh thì đang quá tức giận nên đã tát em. Khi ấy em đau tới không còn sức lực mà vẫn bênh vực anh ta, anh không nổi điên mới là lạ!”.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Vậy là anh không hiểu nhầm?”.

Vân Dịch cười: “Không, ngay từ đầu anh đã nói với em, Tử Kỳ, anh không hiểu nhầm. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hiểu nhầm em, chỉ là anh tức giận quá thôi”.

“Anh tức giận là có thể đánh em sao? Sau đó thì phủi áo rồi đi?”, giọng tôi bắt đầu lớn hơn.

“Hãy tha lỗi cho anh, anh đã không kiềm chế được bản thân. Nhà anh xảy ra quá nhiều chuyện, anh vô cùng mệt mỏi, nên mọi tức giận đã đổ lên đầu em, hãy tha thứ cho anh, Tử Kỳ.”

Tôi nhìn anh thực sự không dám tin: “Anh có biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết để lại em một mình đối diện với Ninh Thanh nguy hiểm thế nào không?”.

“Tử Kỳ, anh xin lỗi, lúc đó anh vừa xuống máy bay, thực sự rất mệt, nên đã không thể suy nghĩ nhiều, anh đã bỏ sót điều đó. Cả đêm anh phải thức để giải quyết công việc, ngày hôm sau lại vội vàng lên máy bay, mấy ngày liền không được ngủ, mệt mỏi vô cùng. Anh nghĩ em sẽ hiểu. Bây giờ tốt hơn rồi, anh đã rời khỏi Triển gia, tự làm việc của mình, cũng vừa ổn định thôi”, anh giải thích tình hình lúc đó.

Nhưng anh đâu có biết đêm đó đối với tôi khủng khiếp đến mức nào. Đêm đó tôi chỉ còn mỗi cách gọi cho 110. Đêm đó, tôi không dám nghĩ lại nữa.

Tôi khép mi với hai hàng nước mắt, giơ tay tát mạnh vào má anh.

Anh đứng yên chịu đựng, cũng không hề nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Đã đánh lại rồi, thoải mái rồi chứ? Có thể tha thứ cho anh rồi phải không?”.

Tôi… tôi không biết, tôi cau mày… đau bụng, là món canh rùa! Sao anh không sao nhỉ? Tôi chạy ù vào nhà vệ sinh. Vừa khóc vừa đi ngoài, tôi hận anh. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh hỏi: “Em sao thế?”.

Làm sao tôi có thể nói với anh là mình bị gậy ông đập lưng ông được? Tôi tức giận bảo: “Con người có ba cái gấp, đơn giản thế thôi, anh có thể đi được rồi”.

Vân Dịch vẫn bùi ngùi: “Hãy tha lỗi cho anh, Tử Kỳ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, không có Triển gia, không có những thứ khác, em hãy làm những gì em thích, anh làm việc của anh, tất cả sẽ tốt thôi…”.

Tôi không còn kịp để ý những gì anh nói nữa, vì lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lần này đã khiến Vân Dịch hoảng, anh nhíu mày hỏi với theo: “Rốt cuộc là em bị sao thế?”.

Tôi còn muốn hỏi anh, chuyện này là thế nào? Sao anh không bị sao?

Tôi không trả lời. Lúc tôi ra, anh khoanh tay nhìn tôi: “Em ăn gì vào nên bị đau bụng phải không?”.

Lần này thì giọng anh không nhẹ nhàng chút nào, cáu gì mà cáu? Tôi mệt mỏi trả lời: “Canh rùa!”.

“Sao anh không bị gì?” Vân Dịch nghi ngờ.

Tôi mới là người thấy kỳ lạ đây, anh ăn nhiều như thế, ăn hết cả một con rùa nhỏ, nhưng người đau bụng lại là tôi? Tôi cảm thấy tủi thân, rất tủi thân.

“Là em ra tay phải không? Cho bột ba đậu vào canh đúng không?” Anh tức giận, cuối cùng cũng trở về bản chất của mình.

Cho bột ba đậu thì đã tốt, như thế, anh không đau thì em sẽ không mang họ Đường!

Tôi lao vào nhà vệ sinh lần thứ ba, đã có hiện tượng mất nước.

“Rốt cuộc em đã cho gì vào canh?” Anh gầm lên giận dữ.

Tôi hơi run, đành tiết lộ: “Là… thuốc giải nhiệt cho vào ba gói”.

Mặt anh biến sắc xem lại các hướng dẫn sử dụng trên bao bì của các gói thuốc, rồi không nói gì mà lôi tôi ra ngoài.

“Anh làm gì đấy?”

“Đến bệnh viện! Tốt nhất là em nên im lặng mà đi theo anh, anh thực sự đang rất muốn đánh em đây!” Anh vẫn tức giận.

Tôi cũng không muốn phải chạy vào nhà vệ sinh nữa, nên ngoan ngoãn đi theo anh đến bệnh viện. Nhìn mũi kim truyền nước, tôi bắt đầu run rẩy. Anh liền lấy tay che mắt tôi lại không cho nhìn, tôi chỉ cảm thấy cánh tay mình vừa lạnh, vừa đau. Không phải là tôi sợ đau, mà là tôi muốn khóc, nhưng anh lại gằn giọng lên với y tá: “Cô nhẹ hơn một chút được không?”.

Chắc cô y tá thấy anh đang tức giận, nên chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Đã rất nhẹ rồi”. Sau đó cô ta quay lưng đi ra ngoài.

Tôi mở mắt, anh lườm tôi nói: “Khỏe rồi anh sẽ tính sổ với em”.

Tính sổ với tôi? Tôi vẫn chưa nguôi giận đâu, chỉ là bây giờ đang lỗ vốn thôi, tôi thấy đau bụng. Bỗng nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên, là Úc Nhi gọi. Chết rồi, quên mất không gọi cho cô ấy lúc mười giờ.

Đang định bấm nghe thì Vân Dịch giằng lấy điện thoại, nhìn tên người gọi rồi bấm máy nghe. Tôi nghe thấy giọng Úc Nhi: “Trời ạ, cậu mà không nghe điện thoại là mình báo cảnh sát thật đấy”.

Tôi chỉ muốn độn thổ thôi, nhưng điện thoại vẫn trong tay Vân Dịch, anh lạnh lùng trả lời: “Tô Úc, làm sao phải báo cảnh sát?”.

Tôi quát lớn: “Đó là điện thoại của em, anh không có quyền nghe!”.

Vân Dịch quay sang tôi quát lại: “Không được cử động!”.

Ánh mắt anh lúc này làm người khác phải sợ, chỉ mong sao Úc Nhi sẽ không nói ra việc tôi dặn cô ấy. Nghe điện thoại một lúc thì anh tắt máy, bực bội ngồi xuống cạnh tôi, nhưng lại không nổi giận, chỉ im lặng.

Tôi cũng không muốn quan tâm đến anh, người đàn ông này, người mà tôi đã yêu bao nhiêu năm qua, vậy mà lúc giận dữ lại nỡ ra tay đánh tôi. Hơn nữa, rõ là không hiểu nhầm gì, thế mà lại mất tích luôn bao nhiêu tháng. Nói thế nào thì tôi cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh được. Tôi nhắm mắt lại, cơn đau khiến tôi thấy mệt. Tôi muốn ăn gì đó, Vân Dịch lại đang ở đây, cố nhịn vậy. Tôi mơ màng thiếp đi.

Một lúc sau anh gọi tôi dậy, đã truyền nước xong. Cô y tá lúc nãy hình như muốn báo thù anh hay sao mà khi rút kim tiêm ra nhìn thì thấy nhẹ nhàng mà thực ra rất mạnh. Tôi kêu lên một tiếng, miếng bông trên tay quả nhiên thấm đầy máu. Vân Dịch hoảng sợ lấy tay bịt chặt lấy miếng bông, tôi lúc đầu vẫn còn chịu đựng được, nhưng vì anh bịt miếng bông quá mạnh nên lại thấy đau. “Không đau đâu, Tử Kỳ, em đừng khóc”, anh cuống lên.

Tôi lại thở dài nói với anh: “Anh có thể nhẹ hơn được không?”.

Anh lại quay sang mắng cô y tá. Tôi thấy cô ta bị mắng đến suýt khóc, không nén được lên tiếng: “Vân Dịch, muộn lắm rồi, anh nhẹ giọng một chút được không?”.

Anh vẫn cố quay sang lườm cô y tá rồi mới dìu tôi đi.

Lên xe rồi mà anh vẫn bực, tôi vội nói: “Anh sao vậy? Người đau bụng và phải truyền nước là em! Em vẫn chưa hết giận đâu”.

Anh đánh mạnh vô lăng về bên phải, dừng xe lại: “Vì em mà anh bận đến nỗi chân cũng không chạm được xuống đất, vậy mà em còn làm canh rùa gì cho anh ăn? Lại còn chưa hết giận?”.

Tôi nhìn Vân Dịch rồi từ từ nói: “Vân Dịch, em biết anh rất mệt, anh đã từ bỏ nhiều thứ, anh rất muốn sống với em một cuộc sống vui vẻ như ở Tô Hà. Nhưng mà, khi anh đang làm những việc đó, khi anh tát em rồi bỏ đi, khi anh lao vào làm việc, anh có từng nghĩ đến tâm trạng của em không? Có nghĩ đến cảm nhận của em không? Có nghĩ rằng em có thể ở bên để chia sẻ với anh không? Chỉ đến khi anh giải quyết xong hết rồi, mới thông báo với em và nói một câu xin lỗi. Còn lần sau, nếu còn lần sau thì sao? Anh không hiểu nhầm, nhưng em có, em hiểu nhầm anh với Mai Tử, hiểu nhầm anh với cô diễn viên ở Vô Tích, hiểu nhầm anh với cô thiết kế ở công ty”. Tôi nghẹn ngào: “Em không biết gì cả, không hiểu gì cả, thực sự em không thể cùng anh đối diện sao?”.

Tôi mở cửa và lao ra ngoài. Vân Dịch cũng ra theo. Tôi chỉ vào anh nói: “Anh còn lại gần, em sẽ chết cho anh xem!”.

Vân Dịch sững sờ đứng đó, vì đèn xe chiếu ở phía sau anh nên tôi không thấy rõ phản ứng của anh. Tôi vẫy một chiếc taxi, đi được một đoạn xa mới quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó.

Tôi tự hỏi bản thân, phải chăng tôi lại một lần nữa đẩy anh ra xa, liệu anh có hiểu không? Tôi có đúng không?

Chương 16

“Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ yêu một mình em, cưng chiều em, làm tất cả mọi việc thỏa mãn yêu cầu của em, tất cả lời nói với em đều thật lòng, không bắt nạt em… Anh mãi cảm thấy em là người đẹp nhất, lúc ngủ anh cũng mơ thấy em, trong trái tim anh chỉ có mình em. “Anh nói một thôi một hồi tựa như đang đọc thuộc lòng một lời thoại, ánh mắt sáng lên nụ cười, đầy vẻ dịu dàng.

A Thành tỏ ra là một người làm việc rất hiệu quả, anh ta dẫn tôi đi xem một chiếc Polo dùng rồi, nói là của một người bạn thuộc giới truyền thông, sử dụng rất cẩn thận, còn mới đến bảy mươi phần trăm, mới đi được hai mươi nghìn cây. Giá rất rẻ, bán một nửa cho một nửa, chỉ lấy hơn bốn mươi nghìn tệ.

Người mới lái xe bao giờ cũng rất tò mò về chiếc xe mới của mình, suốt ngày hễ rảnh rỗi là tôi lại lái xe lang thang trên đường. Tôi đi khắp nơi tìm nhà, nhà mới nhà cũ đều vào xem. Tôi thực sự rất muốn có một căn nhà, một tổ ấm hoàn toàn thuộc về mình.

Triển Vân Dịch không đến tìm tôi. Trong khi ấy, mỗi lần tôi cùng Tiểu Vi đi bài trí phòng mẫu, cô ấy thường hay nhắc đến anh. Tính tình Tiểu Vi rất vui vẻ, tò mò với tất cả mọi nơi ở thành phố B, làm xong công việc tôi đưa cô ấy đi uống trà.

Tìm được một gian nhỏ trong quán trà, ngồi xuống xong, tôi hỏi: “Tiểu Vi, cô thích uống loại trà nào?”.

Tiểu Vi nói giọng ngọt ngào: “Em đang muốn mở mang tầm mắt, loại nào cũng được. Chị Tử Kỳ có thạo về trà không?”.

Tôi nói như đã thuộc lòng: “Quán trà ở đây tên gọi Thanh Trà Quán, dùng loại bàn vuông, ghế gỗ, bày biện đơn giản, thường pha trà vào tách có nắp dậy. Trà của Trung Quốc theo những gì ghi chép được thì xuất hiện sớm nhất là vào thời Tấn, đến thời Nam Bắc triều bắt đầu xuất hiện mô hình quán trà, đến thời Đường thì được ghi lại trong văn tự, từ thời Tống trở đi thì xuất hiện rất phổ biến. Hiện nay trên khắp đất nước Trung Quốc, mọi người đều uống trà”.

Tiểu Vi nghe thích thú vỗ tay bôm bốp, nhìn tôi ngưỡng mộ: “Ôi, chị giỏi quá. Nhớ lịch sử rõ mồn một”.

Tôi thở dài, lấy bản giới thiệu trên bàn đưa cho Vi: “Tôi đọc trong này đấy, rất nhiều, đọc hết cho cô nghe thì mệt lắm, cô tự xem đi. Tôi gọi trà”.

Cô phục vụ ở bên cạnh nhìn tôi cười. Tôi gọi trà Thiết Quan Âm, nhờ cô ấy pha làm mẫu cho Tiểu Vi xem. Không ngờ xem làm mẫu xong, Tiểu Vi liền đòi pha trà mời tôi. Vốn cho là cô bé chỉ tinh nghịch vậy thôi, không ngờ chỉ trong nháy mắt Tiểu Vi đã pha trà thành thạo không kém nhân viên chuyên nghiệp trong quán. Lúc này đến lượt tôi há hốc mồm tròn xoe mắt, sau đó vỗ tay thán phục.

“Chị Tử Kỳ, ở chỗ em cũng rất coi trọng việc uống trà, anh Vân Dịch cũng là một cao thủ về trà đấy”, cô ấy hết sức khiêm tốn.

“Anh ấy cũng pha trà giỏi như cô à?” Tôi hơi ngạc nhiên, nhớ lại dáng

vẻ anh vụng về làm vỡ ấm trà tử sa lần trước.

“Vân Dịch rất thông minh, muốn lấy lòng bố em nên đã cất công đến học pha trà suốt một tháng, ngày nào cũng pha, thời gian đó em phải uống no trà của anh ấy”, Tiểu Vi nói giọng trách móc.

Tôi thấy rất kỳ lạ: “Vì sao phải học để lấy lòng bố cô?”.

Chỉ cần ra khỏi công ty là Tiểu Vi rất thích gọi thẳng tên Vân Dịch, bố cô ấy đã quen anh từ lâu. Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi rất thẳng thắn, khiến tôi gần như phải nghi ngờ cô bé là thuyết khách được Vân Dịch phái đến.

“Vân Dịch muốn thành lập công ty mới, anh ấy không đứng ra gánh vác công việc của nhà họ Triển, bị bố em mắng là không có khí phách. Trong tay anh ấy nắm cổ phần của họ, những cổ phiếu ấy chỉ có thể bán cho người nhà, anh ấy không chịu thì không thể đổi sang tiền mặt được. Bố em nói nếu muốn mượn tiền thì đừng hòng. Anh ấy bị bố em mắng thậm tệ, vì thế mới tìm cách giả đến học pha trà để lấy lòng bố em…”

Tiểu Vi chỉ nói dăm ba câu, nhưng tôi đã mường tượng ra được tình cảnh của anh lúc ấy. Tôi không phải là không động lòng, nhưng cảm giác nặng nề trong trái tim lại như đang đánh bại tất cả. Bây giờ tôi phải thông qua người ngoài mới biết được tình hình của anh, vì vậy lại càng thêm tức giận. Tôi không còn tâm trạng nào mà uống trà nữa, ăn một chút bánh rồi đưa Tiểu Vi về.

Có nên đối xử với anh tốt hơn không? Tôi thấy mềm lòng. Trong suy nghĩ của mình, thứ tôi hướng về là sự gắn bó chặt chẽ về tình cảm. Không phải đơn thuần là cho đi hay nhận lại. Tôi biết là khó cho anh, biết mọi chuyện với anh không hề dễ dàng. Có bao nhiêu đàn ông trên đời dám trả giá như vậy vì một người con gái? Xã hội này thực tế như thế, tìm được một tình cảm chân thành là điều không dễ dàng, lẽ nào tôi đã đòi hỏi quá cao?

Tôi thấy mình vô cùng mâu thuẫn.

Vừa hay tòa soạn nhận được một hợp đồng quảng cáo, đối tác trả phiếu du lịch thay cho phí làm quảng cáo, lãnh đạo tạp chí liền lấy đó phát cho nhân viên coi như là một khoản phúc lợi. Tôi và Phi Nhi cùng đi Tứ Xuyên.

Thiên Phủ Chi Quốc[1'> đúng là danh bất hư truyền. Đồ ăn thức uống vô cùng phong phú. Tôi và Phi Nhi đến quán ăn vặt Long Sao Thủ, hai chúng tôi đều nghĩ mười lăm tệ cho một khách thì được bao nhiêu? Vì vậy, mỗi người gọi một suất ba mươi tệ, liền thấy phục vụ bưng ra từng đĩa nhỏ từng bát nhỏ và từng khay nhỏ đặt lên bàn, loáng một cái đã bày chật cả bàn ăn. Hai người chúng tôi trợn tròn mắt, tưởng chừng con ngươi muốn bật ra ngoài. “Phi Nhi, tôi thấy có lẽ mình phải đi vòng quanh bàn mà ăn”, tôi không nén được thốt lên.

[1'> Thiên Phủ Chi Quốc: Có nghĩa là “Đất nước thiên đường”, để chỉ Thành Đô, một tỉnh lỵ của Tứ Xuyên, trước đây thời Tam Quốc, từng được Lưu Bị lập làm đô thành của nhà Thục Hán.

Phi Nhi lấy máy ảnh ra chụp cảnh tôi ăn, xong nhắn tin cho Đại Lý: “Đến đây rồi mới biết thế nào là của ngon giá rẻ”.

Đi một lượt quanh các thắng cảnh trong thành phố, thăm thú Cửu Trại Câu, Đại Phật Nhạc Sơn, núi Nga Mi, không bỏ sót nơi nào. Để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là núi Thanh Thành. Ngọn núi này được mệnh danh là danh sơn của Đạo giáo nổi tiếng bậc nhất thiên hạ. Tôi nhìn thấy một bức tường ở cung Định Phúc dưới chân núi, trên bức tường khắc hàng chữ: “Thiên pháp địa, địa pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”.

Tôi hỏi hướng dẫn viên câu này nghĩa là gì. Hướng dẫn viên không giải thích cho tôi ngay mà chỉ vào ngôi miếu hỏi tôi: “Cô xem ngôi đạo quán này có phải hình dáng không được ngay ngắn không?”.

Tôi nhìn kỹ một lượt, cung Định Phúc xây tựa lưng vào núi, không coi trọng đối xứng bốn bề vững chắc như Tử Cấm Thành. Lầu các ở đây được xây lên nhưng không hề phá hủy đá núi và cây cối, có mấy nhành cây mọc xiên ra từ bên góc nhưng vẫn không bị chặt đi.

Tôi nói với hướng dẫn viên suy nghĩ của mình, hướng dẫn viên mỉm cười: “Hàng chữ này lấy từ Đạo đức kinh của Lão Tử. Ý là trời đất hình thành từ những hỗn độn sơ khai ban đầu, tư tưởng của Đạo gia chính là căn cứ vào sự chuyển hóa của tự nhiên. Mà đạo là đạo của trời đất, đạo của tự nhiên, vì thế tất cả đều tự nhiên hình thành. Cô xem, tất cả lầu các, đền miếu của Đạo gia đều xây dựng dựa vào thế núi, không gò ép bắt buộc phải theo quy củ”.

Tôi hiểu ra. Giây phút đó trong lòng vui mừng vô hạn. Tôi không cần phải suy nghĩ Vân Dịch đã hy sinh cho mình bao nhiêu. Anh nên làm gì, thì cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo suy nghĩ trong lòng mình mà làm. Anh có nghĩ thông hay không cũng không thành vấn đề. Nếu anh nghĩ không ra, tôi cũng không muốn cứ thế ở bên anh, chúng tôi sẽ chia tay nhau một cách tự nhiên. Còn nếu anh nghĩ ra, và cũng cảm thấy nên như vậy, thì chúng tôi sẽ theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Tôi vui mừng, rạo rực mang theo lý luận mới học được trở về thành phố B, mang trái tim vừa được Đạo giáo khai sáng giải quyết các vấn đề trong công việc. Không lâu sau anh gọi điện, bảo rằng buổi tối sẽ đến.

Tôi nghĩ tới món canh rùa mà không nhịn được cười, lần này không làm những thứ cổ quái như thế nữa, chỉ nấu vài món đơn giản chờ anh đến.

Khoảng bảy, tám giờ tối, tôi nghe tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra xem, cơ hồ sợ chết khiếp. Vân Dịch dẫn theo mấy người đàn ông cao lớn với một đống đồ đạc gì không rõ xuất hiện ngay trước cửa, không đợi tôi kịp lên tiếng, anh cười hì hì đẩy tôi vào nhà, quay ra gọi: “Mang tất cả đồ đạc vào đây”.

Tôi ra sức hỏi: “Mang vào? Mang cái gì?”.

Anh không trả lời, chỉ chú ý chỉ đạo mấy người sức dài vai rộng, trông dáng vẻ như nhân viên của công ty dịch vụ chuyển nhà kia tới tấp chuyển từng chiếc hòm vào đặt trong nhà tôi. Chỉ trong nháy mắt, lối vào nhà đã bị những chiếc hòm không biết bên trong chứa gì kia chất đầy, chỉ còn chừa lại một khe nhỏ đủ để lách người qua. Tôi đứng ngây người nhìn anh, không phản ứng được gì.

Mãi đến khi những người kia đi khỏi, tôi vẫn chưa hết sững sờ. Vân Dịch nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh chuyển đến đây ở, chúng ta cùng tìm hiểu lẫn nhau!”. Nói rồi cũng không thèm để ý đến tôi, xoa tay đi vòng quanh bàn ăn, nói với vẻ thèm thuồng: “Trông đã thấy ngon rồi, Tử Kỳ, ăn cơm thôi!”.

Tôi hoàn toàn bị anh đánh bại. Chuyện này là thế nào? Anh bảo muốn chuyển đến đây ở? Tôi không nghe nhầm chứ? Nhìn đống đồ đạc chất cao như núi kia, rồi lại nhìn căn phòng của mình, tôi không thể nào tĩnh tâm, không thể nào nghĩ được đến đạo pháp tự nhiên của mình nữa. Tôi chỉ vào đống đồ đạc không rõ là gì kia, tức giận hét lên với anh: “Triển Vân Dịch! Anh giải thích đi! Như thế này là sao?”.

Anh chớp mắt, ra vẻ như người vô tội, miệng vẫn nhai thức ăn, nói một tràng những câu mơ hồ: “Ồ, là quần áo đồ dùng của anh. Tử Kỳ, em nói đúng, chúng ta có nhiều điều không hiểu nhau, anh quyết định chuyển đến đây, sau này chúng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ, anh làm việc gì sẽ bàn bạc kịp thời với em, những gì em không hiểu anh đều giải thích rõ, không bao giờ để xảy ra hiểu lầm nữa!”. Nói xong, trên mặt anh nở nụ cười rạng rỡ, miệng bóng nhẫy, một tay cầm miếng sườn.

Tôi bị làm cho hồ đồ rồi, tôi không biết từ lúc nào ý tứ của mình lại biến thành yêu cầu cùng ăn cùng ở với anh… Khoan đã, cái gì? Cùng ngủ? Tôi giận đến mức mồm miệng không còn kiêng dè được nữa: “Ý em là anh làm việc gì cũng không quan tâm đến cảm nhận của em, đều không nghĩ tới chuyện cùng em đối diện với những việc đó!”.

Anh vẫn cứ ăn, vẫn cứ cười, vẫn làm ra vẻ vô tội: “Giờ anh đang quan tâm đến cảm nhận của em đây, sẽ không bỏ mặc em một mình nữa, không để em phải một mình đi siêu thị xách túi lớn túi nhỏ, tội nghiệp đến nỗi không có ai đỡ đần nữa”.

Tôi há hốc mồm, còn chưa biết nói gì, thì đã bị anh tiện tay đút miếng sườn đang cầm vào miệng: “Ngon lắm đấy, ăn đi, anh đói rồi”.

Vâng, anh đói rồi, còn em thì choáng rồi!

Tôi thức dậy, lúc này muộn nhất chỉ khoảng sáu giờ, tôi trông thấy ánh ban mai mang theo tia nắng mặt trời vừa mới ló, không quen ngủ trên sô pha nên ý tưởng ngủ nướng cũng tiêu tan. Nhìn lại mình, người nằm bên trong, chân gác lên thành ghế, đầu chúc xuống dưới, chân để trên cao. Đúng là nghiệp chướng, khắp người đau mỏi thế này đều do Triển đại thiếu gia ban cho cả. Tôi nhìn sang phía giường, “lợn” vẫn đang say sưa ngủ.

Tôi rón rén trở dậy, đến trước giường nhìn anh. Lông mày rậm, lông mi dài, anh ngủ đầy vẻ hài lòng. Hừ, chiếm đoạt giường của mình đương nhiên là mơ thấy mộng đẹp rồi. Tôi lấy son môi viết lên tay trái một chữ “Vương”, lên tay phải một chữ “Bát”[2'>, nhẹ nhàng ấn lên mặt anh. Anh cảm nhận được, còn chưa tỉnh ngủ, tay vung lên theo phản xạ tự nhiên. Tôi tránh ra, đắc ý nhìn hai chữ đỏ tươi kia in trên mặt anh.

[2'> Vương bát: Cách gọi chung con rùa và ba ba. Người ta còn dùng từ này với nghĩa như một câu mắng. Ví dụ như: “Đồ khốn!”.

Đã từng đọc được một thông tin. Có một tên trộm vào nhà người ta ăn trộm, đang định hành động thì chủ nhà trở về. Tên trộm nhanh trí trốn ngay xuống gầm giường, định chờ chủ nhà ngủ say lại bò ra ăn trộm, không ngờ đợi mãi thế rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm lại còn ngáy nữa. Chủ nhà xem tivi nghe thấy có âm thanh rất kỳ lạ, không phải từ tivi phát ra, tiếng ngáy ở đâu ra vậy? Mọi người trong nhà tìm kiếm khắp nơi, phát hiện tên trộm đang nằm ngủ say dưới gầm giường. Tên trộm tỉnh dậy bó tay chịu trói, than thở, không nên lưu lại quá lâu ở nơi gây án.

Lúc đó xem tin này tôi đã cười rất to. Bây giờ thì lấy đó làm kinh nghiệm. Gây án xong, chuồn ngay cho sớm.

Ra khỏi cửa, đi làm. Tôi quyết định tối nay đến nhà Úc Nhi chiếm đoạt giường của cô bạn, tiện thể tránh cơn giận của Vân Dịch.

Binh pháp có nói: Thứ nhất đang hăng, thứ hai suy yếu, thứ ba cạn kiệt. Tối nay về nhà, Triển đại thiếu gia sĩ khí hẳn đang thịnh. Đường Tử K

Kỳ tôi không trực diện giao chiến với anh được.

Buổi chiều sắp sửa tan tầm, đang định liên lạc với Úc Nhi thì Vân Dịch gọi điện đến: “Tử Kỳ, anh không có chìa khóa”.

Một câu nói phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi nói, vẻ thăm dò: “Hôm nay em mệt, không muốn nấu cơm”.

“Không sao, chúng ta ra ngoài ăn.” Giọng Vân Dịch không hề mang chút giận dữ nào.

“Buổi sáng chỉ là em đùa thôi, anh có giận không?” Tôi phải tìm hiểu rõ tâm lý địch.

Anh cười rất tự nhiên: “Em đúng là tinh nghịch, lớn thế rồi mà vẫn còn làm trò trẻ con như vậy! Anh không giận đâu”.

Nghe vậy tôi mới thấy yên tâm: “Tối nay em muốn ăn pizza”.

Chúng tôi hẹn thời gian gặp nhau ở một cửa hàng của Pizza Hut. Tôi lái chiếc xe Polo của tôi, anh đi chiếc Audi của anh. Chúng tôi vui vẻ hòa thuận ăn xong Pizza, không thấy trên mặt anh lộ ra manh mối gì. Sau đó ai lên xe người ấy, trở về nhà.

Vừa vào nhà anh liền chất vấn: “Tử Kỳ, son môi của em đâu?”.

Tôi ngoan ngoãn giao dụng cụ gây án cho anh.

“Tốt lắm, không chạy cũng không phản kháng, anh sẽ xem xét và khoan hồng.” Anh đang cười độc địa.

Tôi thấy rất ân hận. Chỗ này đã trở thành thiên hạ của loài sói dài đuôi, nếu là cao thủ đai đen, tôi sẽ ném cả anh lẫn đồ đạc của anh ra ngoài, phủi tay đóng cửa không thèm quan tâm.

“Nhắm mắt lại.” Vân Dịch lạnh lùng ra lệnh.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, nghe tiếng anh nói bên tai: “Em sợ đến nỗi lông mi cũng đang run”. Sau đó một trận mưa hôn rơi trên mặt tôi, từ trán xuống má xuống cằm xuống cổ, có điều không đặt lên môi.

Tôi mở to mắt, đôi mắt Vân Dịch sáng long lanh, miệng anh, trời đất, miệng anh tô son trông thật kỳ quái. Tôi bừng tỉnh, chạy vào nhà tắm, nghe thấy anh cười ha hả phía sau.

Tôi giận dữ lau sạch son môi dính đầy trên mặt, Triển Vân Dịch, anh thôi nghĩ chuyện ở lại đây nữa đi!

Tôi giận dữ đi ra. Anh nhìn tôi cười. “Triển Vân Dịch, anh quả là thâm độc, đúng là tàn nhẫn, anh chọc ghẹo em vui lắm phải không?”.

“Tử Kỳ, anh thích nhất là xem em trợn mắt tức giận”, anh nói.

Tôi lặng yên.

Anh thôi cười, ôm tôi vào lòng: “Tử Kỳ, chúng mình không cãi nhau nữa, anh không trêu chọc em nữa, sau này chúng mình ở bên nhau, khó khăn đến mấy cũng ở bên nhau”.

Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh không né tránh, ánh mắt sâu lắng như đêm đen, nhìn tôi tha thiết: “Anh suy nghĩ lâu lắm rồi, từ trước đến nay, trong suy nghĩ của anh, em luôn đơn giản, nhỏ bé. Anh luôn muốn bảo vệ em, muốn dành cho em điều kiện tốt nhất để cưng chiều em, trông thấy em vui, anh cảm thấy có một sự mãn nguyện không nói được thành lời. Nhưng mà, Tử Kỳ, anh quên mất là em đã lớn rồi, em có suy nghĩ của riêng mình, có không gian của riêng mình. Hôm đó em giận dữ hỏi anh vì sao không thể cùng anh gánh vác…”.

Anh như đang kể lể, cũng như đang chất vấn chính bản thân mình.

“Vì sao vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chưa bao giờ nghĩ rằng em cũng có thể chung vai gánh vác tất cả những khó khăn và phiền não của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ thói quen làm việc của anh là một mình gánh vác tất cả, một mình đảm đương bất cứ việc gì, anh chưa từng cảm thấy một mình sẽ mệt mỏi. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cho em một điều kiện sống tốt không được sao? Không cần em phải đối mặt với những vấn đề đau đầu kia chẳng phải tốt nhất sao? Nghĩ rằng chỉ cần em không phải gánh vác, thì dù có mệt anh cũng cam lòng, anh thấy vui. Trước đây anh đã gò bó em, em đòi bỏ đi, sau này không gò bó em nữa, em vẫn bảo là không được, em muốn cùng sát cánh bên anh. Anh nghĩ quả thực anh sai rồi, em không phải con chim anh nuôi nhốt trong lồng, chỉ cần cho ăn sẽ thỏa mãn. Cũng không phải con diều anh thả, em bay lên, nhưng anh chỉ cần giật dây là em phải quay về. Em muốn bay cùng anh, phải không? Tử Kỳ.”

Tôi xúc động, nhìn anh không nói nên lời.

“Anh chưa bao giờ nói với em lúc ở nước ngoài anh đã sống thế nào. Anh đã gặp ông nội, đã gặp người nhà họ Triển, anh chưa bao giờ coi mình là người thân của họ. Dùng tiền của họ để đi học, làm việc cho nhà họ, nhưng anh không cam lòng. Sau khi mẹ anh qua đời, trừ một năm ở Tô Hà ấy, anh chưa bao giờ vui vẻ. Tử Kỳ, chỉ khi nghĩ đến em, anh mới cảm nhận được sự ấm áp và chân tình, vì thế, anh không thể không có em.”

Cuối cùng, tôi cũng dốc hết lòng mình: “Vân Dịch, sau khi mẹ ra đi em rất cô đơn, rất nhạy cảm, em không muốn thua kém, em sợ người ta bảo là anh nuôi em. Em đã rất nỗ lực, học tập cũng tốt, làm việc cũng vậy, em chưa bao giờ thôi cố gắng. Người khác đánh mắng em cũng được, nhưng anh nói một câu nặng lời thì em không chịu nổi. Em chỉ là con bé ở thị trấn nhỏ, rất sợ một gia đình lớn. Em sợ người ta bới móc, sợ người ta coi thường. Anh nói anh nuôi em, em không chịu được. Bề ngoài em không coi trọng tiền bạc địa vị quyền thế, đó là vì từ sâu trong tận xương tủy em đang tự ti, em cảm thấy mình không xứng với anh. Úc Nhi bảo em quá kiêu ngạo, thực ra là em quá mềm yếu. Vì thế nếu không thể cùng anh gánh vác, em thà không ở bên anh”.

Vòng tay anh ôm tôi càng chặt hơn: “Không được, em không thể không ở bên anh. Anh sợ điều này, vì thế mới chuyển đến ở đây”.

“Vậy là anh cố tình chuyển đến đây à?”, tôi hỏi.

Vân Dịch mỉm cười hôn lên má tôi: “Biệt thự đúng là bán rồi, tất nhiên anh có thể thuê nhà ở ngoài, nhưng chuyển đến đây ở cùng em là điều anh vô cùng mong muốn, như vậy tự nhiên anh không phải đi thuê nhà”.

Tôi thở dài: “Em biết là anh thật lòng”.

“Anh muốn ở cùng em một thời gian, giống như lúc anh ôm em tâm sự trên Thái Sơn trước đây. Em bảo anh thật lòng cũng được, có tính toán từ trước cũng được, anh đã đến đây rồi thì sẽ không chuyển đi nữa. Trong lòng em có vướng mắc đến mấy thì anh cũng nhất định phải gỡ ra. Tử Kỳ, em đừng trách anh không biết phải trái. Anh và em ở bên nhau khó khăn như thế, không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Bao nhiêu năm nay, bên cạnh anh cũng không phải không có phụ nữ. Chỉ có điều anh không tìm được, không tìm được thứ cảm giác có thể khiến từ trong sâu thẳm đáy lòng anh muốn bảo vệ, muốn có được ấy.”

Tôi ghen: “Thế anh có bao nhiêu phụ nữ? Hả?”.

Lồng ngực Vân Dịch rung lên, anh cười: “Người ta bảo không ghen là không để ý. Em đang để ý anh, hơn nữa còn rất để ý”.

“Có gì mà đắc ý?” Tôi đưa mắt liếc anh: “Em cũng đi tìm thật nhiều đàn ông, xem anh có để ý không?”.

“Em không cần phải đi tìm đàn ông để chứng minh, câu trả lời đã có từ lâu rồi, anh cũng để ý giống như vậy. Vì thế, Tử Kỳ, em nói em không lấy anh liệu có được không?” Vân Dịch nói bằng giọng tha thiết.

Tôi… cứ đồng ý như thế này sao? Tôi luôn cảm thấy bản thân rất thiệt thòi. Bao nhiêu năm nay tôi chỉ có một mình, dựa vào cái gì mà anh có nhiều phụ nữ như vậy, dựa vào cái gì mà anh vừa mới dịu dàng một chút là mọi việc phải coi như xong xuôi? Từ năm mười sáu tuổi tới lúc gần tròn hai mươi chín như bây giờ, sắp được liệt vào hàng gái già ba mươi, trong mười bốn năm đằng đẵng ấy, tôi luôn vướng víu với anh, “Triển Vân Dịch, anh đáng ghét lắm, chỉ vài câu nói mà đòi em tha thứ, đòi em lấy anh à?!”. Trong lòng tôi không khỏi ấm ức.

“Tử Kỳ, thế này được không?” Anh hôn lên má bên trái của tôi.

“Không được.” Tôi cự tuyệt.

“Còn thế này?” Anh hôn lên má bên phải của tôi.

Tôi lắc đầu.

“Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ yêu một mình em, cưng chiều em, làm tất cả mọi việc thỏa mãn yêu cầu của em, tất cả lời nói với em đều thật lòng, không bắt nạt em, không mắng em, tin tưởng em, nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Lúc em vui, anh sẽ vui cùng em, em không vui, anh cũng sẽ làm cho em vui. Anh mãi cảm thấy em là người đẹp nhất, lúc ngủ anh cũng mơ thấy em, trong trái tim anh chỉ có mình em.” Anh nói một thôi một hồi tựa như đang đọc thuộc lòng một lời thoại, ánh mắt sáng lên nụ cười, đầy vẻ dịu dàng.

Tôi bĩu môi xem thường: “Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi? Nhớ kỹ thế?”.

Anh lại ôm chặt lấy tôi: “Phụ nữ khó đối phó, bây giờ đã hiểu rồi”.

“Anh làm gì thế?” Tôi ôm lấy cổ anh, hét lên.

“Có câu nói rất hay, lúc nào nên ra tay thì phải ra tay, anh tuyệt đối không phí lời thêm với em nữa.” Anh bế tôi đặt lên giường, cử chỉ dịu dàng của anh biến đâu hết cả, chỉ còn lại sự thô bạo. Anh bịt miệng tôi lại không cho nói nữa, nụ hôn của anh kéo dài mãi không dứt. Tôi thở dài, hai tay ôm vòng quanh cổ anh, nồng nàn đáp trả.

Mãi lâu sau anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, lửa lòng ngập tràn trong đôi mắt: “Tử Kỳ, em luôn bảo anh chỉ ôm mãi giấc mộng Tô Hà đó, anh cũng không nghĩ ra anh thích em ở điểm nào, nhưng vẫn cứ yêu em”. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Anh yêu em, Tử Kỳ, nói ra ba từ này rất khó, anh cũng rất ngượng. Đàn ông nói mấy từ này… khó lắm, khó lắm”.

Tôi nhìn anh, không đành lòng, dời mắt đi chỗ khác, đây là Vân Dịch mà tôi luôn yêu thương, nước mắt tôi tự nhiên tuôn trào.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi: “Tết Thanh minh đến rồi, mình cùng về Tô Hà thăm mẹ. Anh đã hứa với mẹ, Thanh minh đưa em về”.

Tôi ôm anh khóc nức nở.

Đêm đó, vòng tay anh vẫn như ngày xưa, an toàn và ấm áp.

Chương 17

Anh thận trọng gỡ vương miện và vòng bạc xuống, chạm lên chiếc khuy trên vạt áo tôi, những ngón tay run run. Anh dừng lại: “Tử Kỳ, hôm nay suýt nữa em làm anh ngất đấy”.

Tháng Tư, cuối mùa xuân, Tô Hà cỏ xanh rì, cây cối tươi tốt, chim chóc ríu rít.

Vân Dịch sắp xếp công việc của công ty xong, tôi xin nghỉ phép, hai chúng tôi cùng về Tô Hà.

Trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi và Vân Dịch đã quen biết và yêu nhau. Mấy lần trở về rồi lại ra đi, lần nào cũng thấy rất đau lòng, duy chỉ có lần này, tôi thấy lòng hân hoan. Tôi nhớ tới tất cả mọi thứ ở nơi đó, nhớ tới căn nhà gỗ bên bờ sông, nhớ đến những cây trúc xanh trên núi, nhớ mẹ tôi, nhớ Quyên Tử.

Sắp tới nơi rồi. Tôi nôn nóng kéo tay chỉ cho Vân Dịch nhìn, nhìn lại mỗi một nơi chúng tôi đã sống và chơi đùa.

Tới lưng chừng núi thì nhìn thấy, cái thị trấn quen thuộc ấy, đường phố quen thuộc ấy. Chúng tôi nhìn nhau và cười.

Vân Dịch nắm chặt tay tôi đi về phía ngôi nhà thân quen. Giống như mỗi lần tan học trước đây, như mỗi lần từ trên núi về.

Quyên Tử biết chúng tôi trở về thì rất vui mừng, luôn miệng nói rằng đã thu dọn xong nhà cửa và bảo chúng tôi nhất định phải về ở trong nhà.

Đi qua con đường gập ghềnh, nghe những lời hỏi thăm thân thiết của mọi người gặp trên đường, tôi như đã nhìn thấy ngôi nhà của mình.

Vẫn là bức tường rào thấp với những bông hoa rực rỡ, tôi nắm thật chặt tay Vân Dịch, anh khẽ nói: “Tử Kỳ, chúng ta về đến nhà rồi”.

Đẩy cánh cổng, chúng tôi nhìn thấy Quyên Tử. Cô ấy vấn tóc trên đầu, trông dịu dàng như dòng nước, đang ngồi trước cửa nhà thêu hoa. Dường như tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi làm việc nhà, chờ tôi và Vân Dịch về. Mắt tôi chợt cay cay, nghẹn ngào gọi: “Quyên Tử!”.

Quyên Tử ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi mừng rỡ, miệng rối rít: “Về rồi, bố A Địch à, Tử Kỳ về rồi này!”.

Về rồi, cuối cùng, tôi và Vân Dịch cũng đã cùng nhau trở về. Kể từ ngày tiễn anh ra đi đến khi cùng anh trở lại vừa chẵn mười ba năm. Không biết vì sao, tôi chỉ muốn khóc.

“Tử Kỳ, được rồi, được rồi mà, đừng như thế.” Vân Dịch ôm lấy vai tôi dỗ dành.

“Được rồi, đợi hai người lâu quá, cuối cùng cũng đã về, vào nhà đi, ăn cơm thôi!” Quyên Tử bế cậu con trai lên đi vào trong nhà. Chồng cô ấy có vẻ hơi bối rối, sau khi ngồi xuống liền nâng ly rượu lên. Tôi và Quyên Tử đùa với A Địch, còn Vân Dịch và chồng Quyên Tử uống hết chén này đến chén khác. Quyên Tử cười, nói: “Anh ấy, hễ uống là uống rất nhiều”.

Mọi thứ trước mắt sao mà hòa hợp, trong lòng tôi trào lên cảm giác dịu dàng và bình yên.

Vân Dịch và chồng Quyên Tử càng nói chuyện càng có vẻ hợp. Hai người đàn ông trở nên quen thuộc với nhau vì rượu, đó là cách thức làm quen và thân thuộc của đàn ông, phụ nữ không thể nào xen vào được. Quyên Tử đặt con xuống cho thằng bé tự chơi, rồi kéo tôi lên gác: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta lên trên này đi”.

“Sao chẳng khác xưa chút nào thế?” Tôi thấy ngạc nhiên.

“Mình nghĩ, nhất định phải để lại một gian phòng cho cậu, gian phòng này mình chưa hề động đến.” Quyên Tử mỉm cười trả lời, cô ấy nắm tay tôi: “Tốt quá, Tử Kỳ, cậu với Triển Vân Dịch như thế này thật là tốt!”.

Tôi nhìn cô ấy bằng đôi mắt rưng rưng lệ: “Cảm ơn cậu, Quyên Tử. Buổi chiều, mình muốn cùng với Vân Dịch ra thăm mẹ”.

“Mình biết, mình đã chuẩn bị đầy đủ hương, nến và tiền giấy.” Quyên Tử cười nói: “Và cả một chùm pháo nữa. Đây là chuyện vui, phải để cho mẹ cậu biết chứ”.

Tôi nhìn lên nấm mộ ở lưng chừng núi, cảm thấy như mẹ không ở đó mà đang ở trong lòng mình. Tôi luôn nghĩ mẹ ở bên tôi, mãi ở bên tôi.

Vân Dịch nói với tôi: “Tử Kỳ, anh luôn muốn đưa em về”.

Tôi thắp nến châm hương, đốt tiền vàng cho mẹ, Vân Dịch lặng lẽ đốt pháo. Giữa tiếng pháo đì đùng, tôi nhìn thấy những mảnh giấy hồng cùng làn khói xanh bay cuốn lên trong gió.

Vân Dịch nắm tay tôi, cùng cúi đầu lạy mẹ, anh nói: “Cháu đã hứa với bác rằng sẽ chăm sóc cho Tử Kỳ suốt đời. Hôm nay cháu và Tử Kỳ về đây thăm bác, xin được bác đồng ý cho phép, cho phép cháu được lấy con gái bác”. Nói xong, bỗng nhiên anh cất tiếng hát:

Ngày ấy anh tới thôn nhỏ này,

Sương sớm nhẹ nhàng thấm ướt nơi vạt áo,

Lòng anh vui sướng hân hoan,

Anh khẽ hỏi em, ơi cô gái của anh,

Em chớp đôi mắt như sao sáng chỉ đường cho anh tới thôn này,

Lòng em phải chăng cũng như anh, nói với anh làm anh cười vui sướng.

Tôi bịt miệng không dám tin, không biết anh đã học bài tình ca này từ lúc nào? Vẻ mặt anh hơi ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy dũng khí.

Tôi không sao ngăn được những dòng lệ đang tuôn trào như suối: “Anh có biết những lời hát của anh còn khó nghe hơn cả người già hơn sáu mươi tuổi trong thị trấn không? Sao anh lại hát ra những lời ca khó nghe thế?”.

Vân Dịch đỏ bừng mặt, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Rồi, đột nhiên anh cất tiếng hát to:

Trái tim Tử Kỳ còn lạnh hơn nước sông tháng Hai,

Anh ủ trong lồng ngực để nó tan hòa.

Trên núi trúc xanh cao từng đốt,

Phải đợi đến khi nào em mới hay?

Hát xong, anh nhìn tôi, nói: “Hãy lấy anh!”.

Nước mắt làm nhạt nhòa, tôi vừa khóc vừa cười: “Triển Vân Dịch, anh học được chiêu này từ khi nào vậy?”.

Anh đáp lớn, không chút xấu hổ: “Đó là do chồng Quyên Tử dạy. Anh ấy nói, chỉ cần cất tiếng hát, thì chim trên núi không có con nào nghe thấy mà không bay theo về. Anh không phải là “vương” thì cũng được xếp vào hàng “bá” của quán Karaoke, học xong là thực hiện luôn!”.

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông đã dũng cảm hát tình ca mà lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Quan niệm về hạnh phúc trong lòng mỗi một người, ở mỗi một thời điểm khác nhau cũng không giống nhau, giờ phút này với tôi như thế là quá hạnh phúc rồi.

Tôi đột ngột quay người đi xuống núi, bước chân bồng bềnh. Tôi đã nghe thấy, mẹ tôi cũng đã nghe thấy. Tôi chợt cảm thấy thời gian mười mấy năm chỉ như trong nháy mắt, như một giấc mơ. Chúng tôi lại trở về nơi cũ, vẫn với tình cảm trong sáng như xưa, không có sóng gió, không có ấm ức, không có đau lòng, không có tuyệt vọng.

“Tử Kỳ, em sao thế?” Vân Dịch vội bước theo sau, rồi ôm lấy vai tôi, giữ tôi lại. “Em không vui à? Em không bằng lòng lấy anh sao?”

Tôi không quay đầu, hướng về phía thị trấn, cất vang tiếng hát:

Trái tim của anh, em đã ấp ủ trong lòng cả trăm năm,

Sự chân thành của em khiến trời xanh cũng cảm động.

Hát xong, tôi cắn môi mỉm cười và chạy xuống chân núi. Quay đầu lại thì thấy Vân Dịch vẫn đang đứng ngây người. Tôi nói to: “Triển Vân Dịch, em muốn lấy anh!”.

Đột nhiên, anh như biến thành chàng trai của núi rừng, cất bước chạy về phía tôi, rồi dừng lại trước mặt và bế thốc tôi lên vác trên vai, bàn tay đánh vào mông tôi không chút thương xót: “Ai bảo em chơi xấu! Ai bảo em cười anh! Chồng của Quyên Tử nói, phải đánh rồi mới nghe lời!”.

Tôi cười to, xin được “khoan hồng”: “Còn đánh nữa, em sẽ không lấy anh đâu”.

Anh thở hổn hển đáp: “Bây giờ không do em quyết định nữa rồi”, sau đó vác tôi chạy thẳng tới bờ sông mới đặt xuống. Tôi giơ chân đá, anh cười, tránh sang bên, rồi kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt: “Còn định đá anh xuống nước?”.

Tôi khẽ tựa vào ngực anh: “Đồ nhỏ nhen, vẫn còn thù à?”.

“Tử Kỳ, còn nhớ tới lúc anh sắp rời đi năm ấy không?”

“Có.”

“Có nhớ anh đã nói gì không?”

“Có.”

“Anh đã cầu hôn một cô gái mới mười sáu tuổi.”

“Ừm.”

“Tử Kỳ, chiếc túi em thêu thật là xấu! Mặt em chưa bao giờ rửa sạch! Em lại đem nướng ve sầu mời anh ăn! Trên đầu em còn có chấy! “

Trời, sao tôi không biết anh nhớ dai đến thế, mà lại toàn nhớ những chuyện xấu của tôi!

“Tử Kỳ, điệu bộ của em khi trừng mắt lên trông rất đẹp!”

Em mà không làm cho anh té xỉu trước mặt thì em không còn là Đường Tử Kỳ nữa! Tôi trừng mắt nhìn anh, thề độc.

Ở Tô Hà hai ngày, sau đó chúng tôi trở lại thành phố B. Trước lúc đi, Quyên Tử cho tôi một thứ mà đến trong mơ tôi cũng mong có được. Vật đó được đựng trong một chiếc vali to, dù Vân Dịch có hỏi thế nào, tôi cũng chỉ cười không nói cho anh biết. Thứ làm cho người khác phải té xỉu này không thể để anh biết trước được.

Vân Dịch vẫn ở lại trong nhà tôi mà không chuyển đi. Hằng ngày, chúng tôi cùng nhau đi làm, sau giờ làm, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, hoặc là ăn ở bên ngoài. Cuộc sống của những gia đình bình thường chắc cũng như thế, chỉ có điều những việc cùng làm nhiều hơn mà thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi lại hẹn bạn bè đi chơi. Anh trở thành bạn trai của tôi một cách danh chính ngôn thuận.

Chúng tôi mua một căn nhà ba phòng ở khu vực vành đai ba. Tôi kiên quyết mua căn nhà ấy, Vân Dịch không hiểu. Tôi nói cho anh biết, tôi thích sống ở những khu phố nhỏ, vì nơi đó có tình người, không thích những nơi quá rộng lớn.

Tiểu Vi đã thiết kế giúp chúng tôi. Hễ rảnh rỗi là chúng tôi lại đi xem cách bài trí, trang hoàng nhà cửa, nhìn ngôi nhà của hai đứa hình thành từng tí một. Vân Dịch thường nhìn tôi đứng ngây người trong nhà, lắc vai tôi để thức tỉnh: “Tử Kỳ, anh thấy em yêu ngôi nhà này còn hơn cả anh rồi đấy”.

Tôi đáp: “Không lẽ anh muốn em nói rằng có anh thì không có nó?”.

Vân Dịch giận: “Thì ra, anh và đống gạch ngói ấy cũng như nhau thôi à?”.

“Ồ, không phải thế, anh quan trọng hơn.” Tôi vội cải chính.

“Như thế cũng không khác là mấy.” Anh lại bắt đầu đắc ý.

Tôi nhấn mạnh: “Là tiền của anh quan trọng, nếu không, nhiều nhất em cũng chỉ mua đủ nhà bếp và nhà vệ sinh thôi”.

Vân Dịch phẫn nộ: “Nói một hồi, cuối cùng vẫn là em yêu tiền của anh!”.

Tôi khẽ cười, hôn anh: “Em còn yêu anh nữa”.

Chúng tôi vốn định đợi qua Tết, khi mùa xuân đến, Vân Dịch lấy được lãi từ cổ phần trả hết nợ, công ty không còn áp lực kinh tế nữa thì sẽ kết hôn. Nhưng anh không chịu, cứ một mực bàn với tôi, tôi nhìn chỗ thức ăn thừa trên bàn, nói: “Đếm đám xương sườn còn thừa, thừa một miếng sẽ cưới trước một tháng, thừa hai miếng sẽ cưới trước hai tháng”.

Vân Dịch thấy hối hận vì trước đó đã ăn quá hối hả: “Miếng sườn anh chưa gặm hết này liệu có thể tính là nửa tháng không?”.

Tôi đáp: “Em vẫn chưa ăn no”.

Anh vội vàng đem đĩa thức ăn trước mặt tôi đi, rồi tìm từng miếng sườn. Đếm mấy lần xong, anh vui mừng nói: “Mùa thu năm nay!”.

Thế là chúng tôi quyết định cử hành hôn lễ vào mùa thu. Cả nhà Quyên Tử đại diện cho nhà gái đến thành phố B.

Bọn Úc Nhi tranh nhau làm phù dâu. May mà Quyên Tử đã nghĩ ra cách. Cô ấy nói: “Tuy không phải kết hôn ở thị trấn của chúng ta, nhưng phù dâu vẫn không thể chỉ có một người”.

Thế là đám các cô gái ồn ào như chợ vỡ ấy lập tức trở thành đồng minh, bàn nhau tìm cách gây khó khăn cho Triển Vân Dịch. Mấy bài ca núi rừng có vẻ chưa khó lắm, cần phải sửa ca từ đi mới được.

Khi Vân Dịch mời một đám chàng trai đến cửa, ở sau cửa, các cô gái bắt đầu cất giọng hát: “Không mở cửa, không mở cửa. Không đưa phong bao đỏ không mở cửa”.

Thế là phong bao đỏ lập tức liên tiếp được nhét vào khe cửa, bên trong lại hát: “Tôi không thể quá mềm

lòng, quá mềm lòng, không thể dễ dàng mở cửa ra”.

Bên ngoài cửa nhốn nháo, phong bao đỏ lại liên tiếp nhét vào khe cửa. Cánh cửa đầu tiên cuối cùng được mở ra, một đoàn người ồn ào tràn vào với vẻ chiến thắng. Ba cánh cửa của ba gian phòng đều đóng chặt, các chàng trai lại lần lượt vượt qua từng cửa một.

Quyên Tử ở bên tôi ngồi trong thư phòng, đang giúp tôi đội vương miện.

Tôi không mặc áo cưới, trên người tôi giờ là chiếc áo mẹ thêu, có điều, từ phần ngực, ống tay và vạt áo đều là những miếng bạc mà Quyên Tử đính. Quyên Tử nói, đây coi như nhà gái tặng cho tôi. Tôi cảm thấy chúng quá quý giá nên không chịu nhận. Nhưng cô ấy nói, tôi đã cho cô ấy căn nhà gỗ, nên tôi nhất định phải nhận chút tấm lòng của cô ấy.

Cô ấy quấn khăn quanh trán tôi, rồi cẩn thận đội vương miện lên. Mặc xong quần áo, đeo xong vòng bạc, đội vương miện lên xong, tôi cảm thấy quay đầu hơi khó, liền nói với Quyên Tử: “Bây giờ ít nhất mình cũng phải tăng khoảng chục cân”.

Bên ngoài cửa vẫn rất ồn ào, cuối cùng chỗ này cũng đã trở thành mục tiêu. Bỗng nhiên tôi thấy xấu hổ, sợ Vân Dịch nhìn thấy bộ dạng mình lúc này. Quyên Tử lùi một bước nhìn tôi, rồi cười và khen: “Tử Kỳ, cậu là cô dâu đẹp nhất mình từng thấy”.

Lúc đó, tiếng hát từ ngoài cửa vọng đến, chồng Quyên Tử giúp cho Vân Dịch vượt cửa xông vào. Quyên Tử và chồng cô vốn nên duyên do hát đối, lúc này cất tiếng hát lên, tiếng hát rất rành rọt. Gặp phải đối thủ, chồng cô hết cách, câm tịt. Bỗng nhiên nghe thấy Vân Dịch “rống” lên:

Đàn ông tốt không để cho người con gái mình yêu phải chịu dù một chút đau lòng.

Sẽ không như cơn gió kia lang thang khắp nơi, thổi qua đông đến tây.

Cô gái tốt không để cho chú rể đang chờ đợi lòng thêm bồn chồn.

Cô đơn không nhìn thấy điệu bộ e thẹn của cô dâu!

Trời đất, lời bài hát của anh là thế nào vậy. Một tràng tiếng cười vang lên, Quyên Tử cười, mở cửa ra.

Tiếng cười lập tức im bặt, tôi nghĩ người ngoài có lẽ chưa nhìn thấy một cô dâu mặc như tôi bao giờ. Tôi ngước mắt lên nhìn Quyên Tử không biết phải làm sao, nhưng cô

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4204
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN