--> Tuyến Thời Gian - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tuyến Thời Gian

Chương 1

Ngày đó, giống như cuộc sống hàng ngày của cô, bình thường không thú vị.

Thế nên sau này Chu Duy Duy hồi tưởng lại, một chặng đường kinh tâm động phách như vậy, không nghĩ tới lại bắt đầu từ một ngày bình thường như thế, chính cô cũng cảm thấy không thể không hoài niệm.

Hôm đó là thứ năm, ngày hai mươi mốt tháng tám, cô nhớ rất rõ ràng.

Ngày đó cô không phải đi làm, nhưng cũng không bởi vậy mà nhàn hạ. Cô mở máy tính điện thoại, máy ở trạng thái kết nối, điện thoại cũng thông suốt, tùy thời công ty có việc cô sẽ chạy qua.

Lúc ấy đã hơn 5 giờ một chút, cô vẫn chưa ăn cơm, sau khi đi toilet xong đứng trước bồn rửa mặt [1'>, đánh giá gương mặt yên tĩnh ổn định trước gương.

[1'> trong cv nó là ‘thủy tào’ kh biết để thế này có được kh = =

Hé ra không phải là khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có một loại khí chất thong thả ung dung, làm cho người ta nhìn, cũng tự nhiên cảm thấy tâm bình khí hòa — khuôn mặt như vậy, theo lý thuyết là thích hợp học tiếng Trung, cô gái triết học, mang chút hương vị cổ điển, nhưng Chu Duy Duy lại chính là chủ cửa hàng đứng đầu trong hệ thống thông tin.

Cô là kỹ sư máy tính, cũng trước mắt phục vụ Công ty MIS phần kế toán ở đây.

Thời gian cô làm việc ở đây đã được 4 năm, căn cứ quy định có thể có 10 ngày nghỉ đông, không may, công ty MIS bọn họ chỉ có một mình cô, cũng không tha cho cô khi nghỉ 10 ngày. Mặc dù còn có một viên chức MIS khác thỉnh thoảng vào công ty giúp đỡ cô, nhưng là kế toán viên cao cấp của công ty, trong kho số liệu có rất nhiều chi tiết tư mật của khách hàng, ông chủ chỉ tín nghiệm một người giám thị là cô, vì thế vị kiêm chức kia chỉ có thể giúp một vài chỗ không nhiều, cùng lắm chính là phụ trách công ty Internet bình thường bên ngoài, máy tính lớn nhỏ máy móc linh tinh; Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, vẫn là cô vào công ty xử lý.

Kể từ đó, cô chỉ có thể đem những ngày nghỉ đông đánh tan, thỉnh thoảng xin một hay hai ngày, hoặc nhiều lắm sắp xếp cuối tuần từ đầu đến cuối, ngay cả nghỉ ngơi ba ngày, lại dài bước đi không ra.

Hôm nay là thứ sáu, cô xin nghỉ, tính cả ba ngày đều ở trong cái phòng nhỏ của mình hảo hảo làm đồ lười, cái gì cũng không làm.

Chu Duy Duy rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm.

Gian phòng lớn này khoản kỳ đầu tiên là cha mẹ giúp cô ứng, nhưng sau đó chính cô tự mình chi. Cha mẹ cô là người truyền thống, thực ra ngay từ đầu rất không vui vì con gái chưa lấy chồng đã tự mình mua phòng ở, vẫn cảm thấy tương lai chờ con gái đi xuất gia chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn.

Bất quá quê nhà cô ở Đào Viên, mỗi ngày đi xe đến khu Đài Bắc đông đúc thực sự rất vất vả, nếu như ở thô phòng tại trung tâm thành phố này, vậy một tháng tiền thuê cũng không kém nhiều lắm có thể gửi vay rồi; Suy đi nghĩ lại, lão phụ lão mẫu liền bỏ vốn tâm tình, thay con gái lúc ấy vừa tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, thanh toán khoản kỳ đầu của căn phòng, mặt khác hàng tháng gửi phần chia làm gánh nặng cho cô, cũng coi như cho đứa con một chút áp lực cùng trách nhiệm.

Gian phòng này có mười tám khu nhỏ, bố cục bắt đầu từ phòng khách. Bởi vì cô thích không gian rộng mở, cho nên đem vách ngăn giữa các phòng bỏ sạch, chỉ dùng một vài cái tủ làm ngăn cách, bởi vậy toàn bộ nhà trọ biến thành một gian phòng lớn, từ từng góc độ cũng có thể thấy toàn bộ căn phòng.

Qua cái cửa nhỏ vào phòng, tiếp nối là phòng khách nhỏ, có một cái sô pha dài cho ba người ngồi, cùng với cái ghế dựa bằng mây, tivi tinh thể lỏng 40 inch là quà chuyển nhà của ông chủ.

Tiếp đến chút nữa là khu làm việc, khu vực này trải sàn gỗ, bình thường có khách đến, trải thêm một lớp đệm chăn là có sẵn không gian cho khách.

Tới nữa là phòng ngủ của cô, tủ quần áo làm thành vách ngăn với những khu vực khác, kể từ đó, nếu có khách ngủ lại, cô cũng sẽ có không gian riêng tư. Chỗ thoải mái nhất trong nhà cô chính là phòng làm việc, bởi vì đây là không gian cô thường sử dụng nhất. Về phần cái phòng bếp nhỏ đáng thương kia, dù sao trừ lúc thỉnh thoảng làm bánh sủi cảo, cô cũng rất ít khi dùng.

Cô không phải là không biết nấu, chính là tan tầm về nhà thường rất mệt mỏi, nhà lại chỉ có một mình, trực tiếp mua thức ăn ở ngoài là tiện nhất.

So với một cô gái độc thân 26 tuổi mà nói, đây kì thật xem như là một căn phòng ở thoải mái, cô không nên cảm thấy bất mãn. Trên thực tế, cô cũng không phải không vừa lòng. Cô chỉ là……

“Chỉ là cái gì?” Cô đứng trong phòng khách, nhăn mặt quỷ với chính mình.

Chỉ là……

Chỉ là hi vọng cuộc sống của cô ngoại trừ công việc, còn có thể có niềm vui khác.

Bởi vì tính tình hoà thuận, cô cơ hồ cả đời mang nhãn ngoan ngoãn, làm lâu cũng sẽ chán.

we will, we will rock you…… Chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô đi đến phòng ngủ, cầm lấy di động ở đầu giường, cả người thuận thế nằm lên giường lớn mềm mại.

“Alo?”

“Duy Duy, tớ nhận được e-mail của cậu, tìm tớ hả?” Đầu điện thoại bên kia quả thực là một đạo tiếng nói vừa nhẹ nhàng lại tràn đầy

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 787
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN