-->
không giải quyết được, tôi liền bỏ chạy, đến cả chuyện chia tay cũng đều là Trần Tử Dật thay tôi nói ra… thì ra tôi mới là đứa nhát gan, kém cỏi nhất!
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, môi bặm chặt để lại vết răng hằn sâu, một nơi nào đó trong trái tim tôi dường như chợt vỡ tan, nước mắt tuôn xối xả.
Tôi muốn quay lại, quay lại con đường có Kỷ Nghiêm! Mặc kệ con đường ấy có khúc khuỷu đến đâu, mặc kệ anh ấy có đổi xử với tôi lạnh nhạt đến chừng nào, tôi cũng phải dốc lòng đi tiếp!
Sáng thứ Hai quay trở lại trường, tôi phát hiện ra La Lịch Lệ không ngờ lại đang bận rộn khắp nơi giống như một con ong chăm chỉ. Tôi vội kéo con bé lại hỏi: “Cậu vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài làm gì thế?”.
La Lịch Lệ thở dốc: “Chiều nay tiến hành hội diễn văn nghệ rồi, tớ không bận mà được à?”. Nghĩ một lát, nó quay lại hỏi tôi: “Thái Thái, kịch bản trường mình là do cậu viết, chiều nay cậu có đến không?”.
Tôi rất muốn nói là mình sẽ đi, nhưng cứ nghĩ đến thái độ tảng lờ của Kỷ Nghiêm, tôi chi muốn rút lui ngay lập tức. Tôi chán nản nói: “Nhỡ ra tớ đến đó mà Kỷ Nghiêm vẫn không muốn nhìn mặt tớ thì phải làm sao đây?”.
Bên ngoài có ai đó gọi toáng lên: “La Lịch Lệ, cậu lại đây phụ giúp chuyển trang phục diễn xuất chiều nay sử dụng cái nào”.
La Lịch Lệ đáp lại, cũng không thèm quan tâm tới sự lo lắng của tôi, tóm tay tôi nói; “Tớ đang bận lắm, cậu đừng có nghĩ nhiều thế làm gì, cứ coi như đến giúp tớ đi”.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị La Lịch Lệ kéo đến hội Học sinh giúp nó.
Trong hội trường, dưới ánh đèn rực rỡ là tấm băng rôn in dòng chữ khẩu hiệu cả trăm năm của trường điểm: “Đoàn kết cầu tiến, phấn đấu thành tài”. Tấm băng rôn treo ở vị trí nổi bật nhất, trông cực kỳ hoành tráng. Nhìn xuống dưới, tôi lập tức đổ mồ hôi hột.
“Ngoại truyện về công chúa Bạch Tuyết, câu chuyện phía sau mụ dì ghẻ độc ác.”
Một vở kịch rất đỗi bình thường khoác lên cái vỏ văn nghệ, lại thêm bối cảnh là lời răn dạy trăm năm của trường… tôi thực sự không biết tâm trạng hiện giờ của mình ra sao nữa.
Sau cánh gà, một đám người đang bận rộn. Nhan Khanh Khanh ngồi trước bàn trang điểm. Tôi không thể không khâm phục tinh thần yêu nghề của cô ta. Vừa mới thất tình xong, lại không được để cảm xúc đó ảnh hưởng đến vở kịch. Hiện giờ vẫn còn thiếu một người – Kỷ Nghiêm.
Ngay từ đầu tôi đã có ý tìm anh trong cánh gà, nhưng tìm khắp cả vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
“Bốp!” Tôi bị ai đó vỗ bộp một cái, ngoái lại nhìn thì ra là Triển Tư Dương. Thấy tôi nhìn trái ngó phải, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, anh ta lên tiếng trước: “Không phải tìm nữa, Hội trưởng không có ở đây đâu”.
Tôi ngẩn người, cúi đầu thất vọng nói: “Ồ, em có hỏi anh đâu”.
Xem ra Kỷ Nghiêm đúng là không muôn gặp tôi nữa rồi.
Dương Dưong đứng cạnh tôi nhìn về phía sân khấu, vẻ mặt không chút biểu cảm tiếp lời tôi: “Em không hỏi, nhưng mắt em đang tìm cái gì?”. Quay sang nhìn tôi, anh ta trịnh trọng: “Thái Thái, Hội trưởng đã bị mất tư cách nhận học bổng du học vì vụ phát ngôn lần trước”.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao lại thế?”.
Dưong Dương lắc đầu: “Chuyện anh ấy muốôn làm thì không ai ngăn cản được đâu, nếu đã nói ra tức là đã có chuẩn bị trước rồi. Có điều Hội trưởng không ngờ Nhan Khanh Khanh lại xuất hiện”.
Tôi chau mày: “Chuyện này thì liên quan gì đến Nhan Khanh Khanh?”.
Dương Dương xoay tít chiếc vương miện dùng trong vở kịch trên tay: “Nhan Khanh Khanh đem chuyện khuyên chú của mình – cũng chính là hiệu trưởng – giữ lại tư cách nhận học bổng du học làm điều kiện trao đối, yêu cầu Kỷ Nghiêm hẹn hò với cô ta”.
Có chuyện này nữa á?
Tôi ngẩn người ra mất mây giây, hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Dương Dương hỏi lại: “Em nghĩ Hội trưởng là loại người sợ bị uy hiếp chắc?”
Nếu nói Kỷ Nghiêm có vô số thú đoạn uy hiếp người khác, tôi sẽ tin ngay một trăm phần trăm, nhưng bảo người khác uy hiếp được anh thì… tôi lắc đầu đáp: “Không giống”.
Trên sân khấu vang lên giai điệu bài hát Nobody. Mấy chàng trai trường số 1 giả gái đúng là khiến cho tất cả mọi người choáng ngợp.
Ánh đèn sân khấu lung linh đủ mọi sắc màu chiếu lên khuôn mặt của Dương Dương.
Điệu nhảy kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình cũng khen ngợi mấy câu rồi giới thiệu tiết mục tiếp theo là của trường điểm.
Dương Dương bước lên trên, tôi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền gọi anh ta lại: “Hôm Nhan Khanh Khanh tìm Kỷ Nghiêm ra điều kiện có phải đúng hôm sinh nhật Kỷ Nghiêm không?”.
Anh ta hơi ngẩn người, ngoái đầu nói với tôi: “Đúng thế rồi chỉnh trang lại y phục, đội vương miện lên đầu, thoáng chốc đã biến thành đức vua trong vở kịch.
Có tiếng nói vang vọng mãi bên tai tôi: Điền Thái Thái, mày đúng là ngốc hơn heo, lại còn hiểu lầm quan hệ giữa Kỷ Nghiêm với Nhan Khanh Khanh nữa!
Tôi đứng lặng lẽ trong một góc khuất bên sân khấu, nghe những lời thoại dở hơi vang lên, trái tim dần chùng xuống.
Cảnh cuối cùng của vở kịch, hoàng hậu vì muốn tìm công chúa Bạch Tuyết về, đã chẳng may ăn nhầm quả táo độc, rơi vào hôn mê vĩnh viễn, cũng giống như tình cảm không còn níu giữ được của tôi…
Nhưng đức vua đã khiến hoàng hậu tỉnh lại, còn tha thứ cho bà, bởi vì thực ra đức vua cũng yêu hoàng hậu.
Ánh đèn hội trường chợt tắt, phía trên sân khấu chiêu xuống một quầng sáng mạnh, tiêu điểm tập trung vào hai nhân vật chính, đức vua nói với hoàng hậu: “Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì đó mới là tình yêu chân thực nhất…”.
Tiếng nhạc nền vang lên, du dương réo rắt, dưới ánh sáng ấm áp, diễn xuất tình cảm của hai nhân vật chính khiến toàn thể khán giả ngất ngây.
Đứng trong góc khuất, tôi nhắm mắt nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Kỷ Nghiêm, cũng có ánh sáng ấm áp chiếu lên người anh như thế này, ánh sáng phản chiếu lên góc sâu kín nhất trong trái tim t
Anh ấy nói: “Thái Thái, sao em ngốc thê?”.
Anh ấy nói: “Anh thích em cứ như thế này”.
Anh ấy nói: “Thế thì cứ nhìn về phía trước, vĩnh viễn đừng quay đầu lại” .
Anh ấy nói: “Cai Cai, anh yêu em nhiều lắm”.
…
Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi, mỉm cười hồi ức mà lòng tôi đau như dao cắt.
Vở kịch của trường điểm đã giành giải nhất trong hội thi lần này đúng như mong đợi của mọi người, tất cả diễn viên tập trung lên sân khấu để cảm ơn. La Lịch Lệ đẩy tôi một cái, giữa đám đông chen chúc, tôi bị đẩy đến giữa sân khấu.
Trên màn hình máy chiếu của hội trường hiện lên dòng chữ “Biên kịch: Điền Thái Thái”.
Tôi không ngờ còn có cả tên mình, chưa hết, còn có người lên tặng hoa cho tôi nữa…
La Lịch Lệ lén vỗ đầu tôi: “Thái Thái, lần này thì cậu nổi tiếng thật rồi nhé!”.
Ôm bó hoa trong tay, tôi khẽ hỏi La Lịch Lệ: “Kết cục cuối cùng là thế nào hả?”.
La Lịch Lệ chỉ xuống ghế khán giả phía xa nói: “Ồ, là tên đó sửa đấy”.
Tôi nhìn theo hướng tay La Lịch Lệ, giữa đám đông, tất thảy mọi âm thanh như vụt tắt, ánh mắt tập trung lên người Kỷ Nghiêm.
Anh đứng lặng nhìn lên sân khấu, hai tay đút túi quần tựa lưng bên cửa lớn, ánh sáng yếu ớt rọi đến khiến gương mặt anh còn mông lung hơn cả ánh trăng.
Người dẫn chương trình chuyển mic cho tôi: “Xin hỏi, với tư cách là người biên kịch, giờ phút này bạn muốn nói điều gì?”.
Tôi cầm mic nhìn về phía Kỷ Nghiêm, chậm rãi nói: “Phần thưởng hôm nay là thành quả cố gắng của tất cả mọi người. Thực ra ban đầu kết cục trong kịch bản không phải thế này đâu, nhưng giờ tôi rất cảm kích người đã sửa lại kịch bản, bởi vì anh ấy đã dạy tôi một điều, đâu mới là thứ đáng để chúng ta trân trọng”.
Không biết có phải đã phát hiện ra ánh mắt tôi hay không, anh bỗng quay người bước ra ngoài, trong nháy mắt biến mất dưới những tia sáng yếu ớ
Sân khấu lộng lẫy, diễn viên ưu tú, đây là một vở kịch thành công. Nhìn ánh mắt cảm động của mọi người, tôi vui lắm. Dù sao thì sau cố gắng bấy lâu nay, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được thành quả xứng đáng. Nhưng sao trái tim tôi lại khó chịu thế này, hoa tươi và những tiếng vỗ tay không sao xoa dịu được nỗi buồn đang trào dâng trong lòng tôi?
Bước xuống sân khấu, tôi đi qua từng hàng ghế khán giả, bước ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Có một niềm tin giúp tôi có đủ dũng khí, khiến tôi bước qua bóng tối, bước qua những ánh sáng lấp lánh nhạt nhòa,
bước qua những hiểu lầm đã ngăn cách, bất chấp tất cả chạy đến bên người ấy.
La Lịch Lệ bất chợt xông lên kéo tôi lại: “Lát nữa trao thưởng rồi, cậu định đi đâu?”.
Cuộc đời có rất nhiều con đường cho bạn chọn, nhưng có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ khó mà gặp được ở con đường tiếp theo, ngay cả khi gặp được thì cũng không thể như xưa nữa.
Tôi không muốn chúng tôi để mất nhau như thê!
Quay đầu lại, tôi nhét bó hoa vào tay La Lịch Lệ, ánh mắt kiên định nói: “Tuy tớ không biết người đó có đợi mình ở ngã rẽ không, nhưng tớ phải đi tìm anh ấy, tớ phải đi tìm Kỷ Nghiêm”.
La Lịch Lệ thở dài, lắc đầu nói: “Nhưng mà Thái Thái, Kỷ Nghiêm đã quyết định ra đi rồi”.
Chương 11
“Đi ư, đi đâu chứ?” Vẻ mặt tôi lạnh hẳn.
La Lịch Lệ nói: “Cậu vẫn chưa biết sao? Kỷ Nghiêm đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Olympic nên đã được một trường đại học nước ngoài mời sang làm du học sinh trao đổi, tuần sau anh ấy sẽ đi”.
Tôi bị cái tin này làm cho sững sờ, trái tim như rớt xuống vực sâu. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh đèn chói lóa trong hội trường khiến mắt tôi nhức nhối, nỗi đau đớn tận đáy lòng cứ lan dần từng chút một.
Thật lâu sau, có bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, La Lịch Lệ nói với tôi: “Thái Thái, muốn khóc thì cứ khóc đi”.
Tôi cúi đầu lặng lẽ đứng giữa hội trường huyên náo. Không phải tôi không muốn khhỉ là mắt tôi đã hoàn toàn ráo hoảnh. Giây phút này tôi mới được nếm trải cảm giác tự làm tự chịu, nỗi hối hận trào dâng lên như nước thủy triều.
Bước thấp bước cao quay trở lại cánh gà, cho đến khi lên bục nhận thưởng, tay cầm chiếc cúp thủy tinh lạnh ngắt, nước mắt tôi mới trào ra. Du học sinh trao đổi, ra nước ngoài, ra đi… Kỷ Nghiêm ra đi là vì tôi sao? Hay thực ra anh ấy chẳng bận lòng vì điều gì hết?
Chiếc cúp được đặt ở vị trí trang trọng và bắt mắt nhất trong tủ kính của hội Học sinh, ánh sáng khúc xạ qua lớp kính rọi lên chiếc cúp khiến cho nó càng thêm nổi bật.
Tôi không biết mình đã đứng trước tủ kính bao lâu rồi, đến tận khi có ai đó gọi tôi: “Thái Thái”.
Tôi quay đầu lại, một bóng hình tha thướt xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không hề ngạc nhiên, chỉ bất lực ngước nhìn trời, nói: “Nhan Khanh Khanh, tôi không hề biết là khả năng diễn xuất của cậu lại tốt đến thế hôm qua chính tôi cũng đã bị cậu làm cho cảm động. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại không tự tin về bản thân mình?”.
Thực sự là tôi không sao hiểu được, một cô gái vừa dịu dàng, đằm thắm lại có khí chất như Nhan Khanh Khanh sẽ có tâm trạng thế nào khi đi đưa ra điều kiện trao đổi với người mình thích, từ đó đổi lấy sự tôn trọng của anh ta? Khi bị Kỷ Nghiêm từ chối thẳng thừng, cô ta sẽ đau đớn, buổn khổ đến thế nào?
Nhan Khanh Khanh cười nói: “Không phải là tôi không tự tin về bản thân mình, chỉ là tôi quá để tâm nên mới trở nên không biết lượng sức mình, muốn uy hiếp một người mà chẳng để lại cái gì trong mắt”. Cô ta bước lên một bước, đứng cạnh tôi, ánh mắt nhìn lên một chiệc cúp khác trong tủ kính, giọng nói trở nên dịu dàng: “Hồi tôi còn học ở cấp hai trường điểm, trong một hội thi nói tiêng Anh, lần đầu tiên tôi chú ý tới Kỷ Nghiêm. Trường điểm có biết bao học sinh ưu tú, nhưng không có ai giống như anh ấy. Bề ngoài trông ôn hòa, nho nhã, nhưng ánh mắt thì sắc bén, tinh ranh. Giây phút anh ấy chinh phục tất cả những người có mặt ở hội trường, tôi biết mình đã phải lòng anh ấy”. Khi nói những câu này, khóe miệng Nhan Khanh Khanh luôn nở một nụ cười ẩn chứa nỗi chua chát khó có ai hiểu được.
Cô ta nói: “Thái Thái, lần này tôi đã nghĩ thông rồi, tôi cũng không định quay trở lại trường số 1 nữa”.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Nhan Khanh Khanh: “Cậu định ở lại trường điểm luôn sao?”.
“Đúng, trường điểm nhiều nhân tài như thế, không có Kỷ Nghiêm tôi vẫn có thể thoải mái vùng vẫy ở nơi này.”Nhan Khanh Khanh khẽ cười gật đầu, tâm trạng cực kỳ thoải mái: “Trước kia tôi đã quá cố chấp với tình cảm đó, giờ tôi mới biết có những thứ có tranh giành thì cũng không thể nào giành được… Tôi đã không còn mong chờ gì ở Kỷ Nghiêm nữa rồi”.
“Tại sao?”
Nhan Khanh Khanh ngoảnh mặt nhìn tôi: “Có lẽ là bởi tôi mệt mỏi rồi. Kỷ Nghiêm thường ngày trông thì tưởng như thờ ơ với hết thảy, nhưng một khi anh ấy đã để tâm đến thứ gì là nhất định sẽ phải có được nó hoàn chỉnh vẹn nguyên. Tôi không thể giống như anh ấy được…”.
Cô ta trầm ngâm giây lát, nói: “Thái Thái, tôi đã thích Kỷ Nghiêm bao năm nay, nhưng tôi chưa từng thấy anh ấy để ý đến ai như vậy…”.
Cả hai chúng tôi cùng rơi vào im lặng.
Gió lạnh thổi qua, khí trời không còn oi ả nữa, lá cây nhuốm đỏ bị gió thổi rơi đầy mặt đất, điểm trang cho sắc trời thu.
Lòng tôi chợt thấy buồn man mác, khó khăn lắm mới bình tâm lại được.
Ôm một tia hy vọng cuối cùng, tôi hỏi Nhan Khanh Khanh: “Lần này Kỷ Nghiêm ra nước ngoài là do nhà trường sắp xếp đúng không?”.
Nhan Khanh Khanh lắc đầu nói: “Không phải, là do anh ấy tự quyết định”.
Trước khi ra về, Nhan Khanh Khanh chợt nói: “Điền Thái Thái, tôi thấy mình không tiếc nuối điều gì hết. Tuy tôi đã thua Kỷ Nghiêm, nhưng anh ấy đã thua cậu rồi”.
Nhìn bóng dáng Nhan Khanh Khanh dần khuất xa, tôi thậm chí không thốt được câu nào an ủi cô ta.
Cúi đầu lầm lũi bước đi, tôi vô thức đến trước cửa phòng họp của hội Học sinh. Vừa mới lại gần đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn từ phía trong vọng lại: “Ừ, mấy chuyện này tôi sẽ bàn giao cho Dương Dương, sau khi tôi đi cậu ấy sẽ xử lý ổn thỏa thôi”.
Tôi khựng lại, trong giây lát tôi cảm thấy thời gian như dừng ở giây phút ấy.
Tôi đứng ngoài mà không dám lại gần, cũng chẳng nỡ rời đi.
Thế nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, có trốn chạy cũng không thoát được…
Giọng nói im bặt, cánh cửa đột ngột bị ai đó đẩy ra, người từ bên trong phòng họp bước ra ngoài khi thấy tôi thì sững lại, ngoái đầu nhìn rồi lặng lẽ
Cánh cửa mở toang, tôi ngước nhìn, quả nhiên Kỷ Nghiêm ở trong đó.
Tôi há miệng nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể giương mắt nhìn anh.
Còn anh thì chỉ thoáng khựng lại đôi chút khi mới thấy tôi, sau đó nét mặt lạnh hẳn, hờ hững quay lưng bước đi như thể chưa từng trông thấy tôi ở đó.
“Hội trường, em không muốn rời xa anh.”
Giọng tôi lí nhí gần như không thể phát hiện ra, vậy mà anh vẫn nghe rõ. Anh đột nhiên quay lại trừng mắt giận dữ nhìn tôi: “Chuyện đã đến nước này, em còn muốn làm gì nữa?”.
Mắt tôi nhòa đi, đến cả hình dáng của anh tôi cũng không nhìn rõ nữa, thế nhưng nghe giọng nói của anh tôi vẫn có thế nhận ra anh đang giận dữ vô cùng. Trong lòng có trăm ngàn điều không nỡ, cho đến tận bây giờ tôi mới biết mình yêu đuối và bị động nhường nào. Chẳng lẽ thực sự phải đến khi anh ra đi thì tôi mới biết hối hận hay sao? Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi hung dữ quá, cứ như là gặp quỷ vậy…
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, cố gắng khiến bản thân mình không hèn nhát nữa.
Nhất thời chẳng ai lên tiếng.
Kỷ Nghiêm định đi ngang qua tôi như chưa từng trông thấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt bảnh bao, nước da trắng trẻo, đường nét thanh tú, đôi môi mỏng hơi mím lại… Tôi mơ hồ không hiếu nổi rốt cuộc thì anh đã bước vào trái tim tôi tự lúc nào, cho đến tận khi tôi tỉnh ngộ, mới biết được mình đã không rời xa anh được nữa.
Lần này thì tôi thực sự hiểu rồi, dưới vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững của Kỷ Nghiêm là một trái tim nóng bỏng.
Trước mặt một chàng trai mạnh mẽ thế này, tôi chỉ có nước đầu hàng.
Con người ai cũng sẽ trải qua một lần điên cuồng vì yêu, hít sâu một hơi, tôi dùng sức kéo tay anh lại.
“Kỷ Nghiêm!” Tôi thốt lên khe khẽ, đáng thương như một con thú nhỏ đang rên rĩ: “Anh có thể không đi được không?”. Chỉ một câu nói mà tôi như đã trút hết toàn bộ sức lực. Nhưng cứ nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh, tôi lại có thêm dũng khí.
Cánh tay Kỷ Nghiêm khẽ run lên, tựa như muốn giật tay về.
Tôi không biết mình lấy sức lực ở đâu ra nữa, nhất quyết không chịu buông tay.
Kỷ Nghiêm quay ngoắt lại, chau mày nghiến răng nghiến lợi: “Buông ra”.
Chút xíu dũng khí vừa mới có được liền biên mất tăm hệt như một trái bóng bị châm kim, đầu óc tôi trông rỗng, cố hết sức ngăn nước mắt không cho rơi xuống, mắt tôi nhòa dần…
Tôi không còn nhìn rõ con đường phía trước nữa rồi!
Bộ dạng dữ tợn của Kỷ Nghiêm khiến tôi chùn bước.
Đúng lúc tôi bắt đầu bước lùi trong vô thức, tôi bị Kỷ Nghiêm hất văng ra, va vào cánh cửa.
Cạch! Cánh cửa nặng nề khép lại, Kỷ Nghiêm một tay chống lên cạnh cửa, tay kia tóm chặt lấy tôi, giây phút ấy tôi cảm nhận được Kỷ Nghiêm đang trong trạng thái mất kiếm soát trước giờ chưa từng có.
Rốt cuộc thì tôi đang làm gì vậy? Ý nghĩ trốn chạy lại một lần nữa trỗi dậy trong đầu tôi. Nhưng Kỷ Nghiêm khỏe quá, cứ như thể muốn bóp nát cổ tay tôi vậy, tôi hoàn toàn không thoát nổi sự không chế của anh.
Kỷ Nghiêm vốn dĩ đang có chút mất kiếm soát, nhưng khi thấy vẻ mặt buổn bã của tôi thì đột nhiên anh bình tĩnh lại.
Anh nhếch miệng trừng mắt nhìn tôi: “Điền Thái Thái, em có biết mình đang nói gì không?”.
Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, ngước nhìn lên đôi mắt đẹp của anh, không hiểu vì sao lòng chợt trở nên dịu lại.
Lòng tôi có biết bao điều muốn nói với anh, nhưng tôi không biết phải mở miệng thế nào, đành cố gắng nhìn thẳng vào anh, nói: “Kỷ Nghiêm, em thích anh, thích đến mức không thể rời xa anh được”.
Anh sững người, toàn thân cứng đờ, cả người như đóng băng tại chỗ.
Căn phòng họp lặng im không một tiếng động, bầu không khí ngập tràn một cảm giác nặng nề khiến người ta khó mà thở nổi.
Kỷ Nghiêm đứng lặng nhìn tôi, ánh mắt anh lâp lánh, giọng nói đầy châm chọc: “Được, em nói cho anh biết, em muốn gì nào? Muôn lấp chỗ trống tình cảm của em, hay là em chỉ muốn thử cảm giác bắt cá hai tay xem nó thếnào?”.
Tôi khốn quẫn thốt lên mây tiếng: “Em và Trần Tử Dật đã chia tay rồi”.
Ánh mắt mới rồi còn n bỏng chợt trở nên lạnh lẽo, vẻ ngạc nhiên xen lẫn vói chút chua cay. Nét mặt anh càng thêm lạnh, giống như đang cố hết sức đè nén cơn giận trong lòng: “Ha ha, em coi anh là ai chứ? Kẻ thay thế trong lúc thất tình sao? Em dựa vào đâu mà cho rằng cậu ta không cần em nữa thì anh sẽ đón nhận em?”.
Tôi.chết sững, ánh mắt dẩn ảm đạm, cánh tay đang bị anh nắm lấy như mất đi sức sống. Chẳng phải tôi đã sớm đoán ra sẽ thếnày sao? Chỉ bằng một câu nói trong Quả Tâm Nguyện mà tôi đã đánh cược tất cả chạy đến đây, cuối cùng lại khiến cho chính mình tổn thương thêm lần nữa… Mấp máy môi, rốt cuộc tôi vẫn không nói được gì. Giờ phút này có nói gì thì cũng chỉ là vô nghĩa.
Cảm nhận thây cánh tay Kỷ Nghiêm hơi nới lỏng, tôi rút dần cổ tay mình khỏi lòng bàn tay anh rồi bước lùi một bước, run giọng nói: “Em xin lỗi, em không nên đến làm phiền anh”.
Kỷ Nghiêm dưòng như đang suy nghĩ gì chăm chú lắm, anh không hề ngăn cản tôi.
Lúc tôi mở cửa bước ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng anh từ sau lưng gọi giật lại: “Đứng lại”.
Anh từ từ bước tới, nét mặt lạnh lùng đế đáng sợ, trên tay cầm một đồng tiền xu: “Có những chuyện chúng ta hãy dùng cái này để quyết định đi”.
Tôi nhìn anh mà không dám tin vào mắt mình, thấy bộ dạng của anh hoàn toàn không phải nói đùa.
Biết rằng sự việc còn có cơ hội thay đổi, tinh thần chày bửa của tôi trỗi dậy, tôi giở giọng thương lượng: “Quyết định bằng đổng xu thì hơi khinh suất quá, chi bằng chúng ta đổi sang cách khác? Em cũng phải có quyền lựa chọn chứ!”.
Kỷ Nghiêm nhìn tôi bằng ánh mắt gần như khinh bỉ.
Tôi nghĩ bụng: đổi sang cách gì bây giờ? Chạy đua tôi thua là cái chắc, về phương diện đầu óc thì tôi hoàn toàn không phải đối thủ của anh, chẳng lẽ lại chơi trò thi gan lần nữa? Nhớ đên nụ hôn bạo dạn tối hôm đó, mặt tôi lập tức nóng bừng.
“Em có thể chọn từ bỏ cuộc chơi.” vẻ mặt Kỷ Nghiêm cực kỳ bình tĩnh.
Trong lòng tôi giằng co một chặp, gật đầu đáp: “Được, anh nói xem chơi kiểu gì nào?”.
“Rất đơn giản, em đoán xem đồng xu đang ở trong tay nào của anh, đoán trúng thì anh sẽ cho em một cơ hội, nếu như đoán sai…” Anh nheo mắt nhìn tôi. “… thì có nghĩa là em mắc nợ anh lần thứ hai.”Tôi ngẩn người.
Kỷ Nghiêm nhắc tôi: “Có cần anh kế lại vụ thi gan lần trước em đã chày bửa thế nào khi thua cuộc không?”. Anh hoàn toàn nhìn thấu chút trò vặt đó của tôi, trước mặt anh, tôi đừng hòng mong chiếm được dù chỉ một chút ưu thế.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đồng xu đã bị Kỷ Nghiêm giấu biến đi. Anh nắm hai tay lại nhìn tôi nói: “Bắt đầu nào”.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của anh, tôi thấy khó chịu không sao suy nghĩ được, ngón tay run run chỉ bừa vào tay trái của anh.
Kỷ Nghiêm xòe bàn tay trái, cười nhẹ: “Em thua rồi”. Trong bàn tay trái đó không có gì cả.
Bờ môi đã bị bặm thành vết hằn sâu hoắm, chuyện đến nước này, tôi thấy mình phải chày bửa đến cùng, tôi hiên ngang nói: “Vừa rồi không tính, em còn chưa nghĩ kỹ, lại lần nữa”.
Kỷ Nghiêm tức cười nhìn tôi: “Điền Thái Thái, rốt cuộc em mấy tuổi rồi? Đừng có lúc nào cũng giở trò này ra chứ”.
Ánh mắt tôi kiên định nhìn anh: “Thua thì có hề gì, hạnh phúc của em sao có thể để một đồng xu quyết định?”.
Kỷ Nghiêm không lên tiếng nữa mà chậm rãi xòe bàn tay phải, vẫn không có gì trong đó.
Có tia nắng chói hắt qua khung cửa sổ, chiếu nhòa mắt tôi.
Anh nói: “Em thua rồi”.
Lòng tôi lạnh ngắt, ánh mắt dần ảm đạm, bờ vai rũ xuống. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, thực ra anh không hề định tha thứ cho tôi. Nhưng anh có nhất thiết phải dùng cách nhen nhóm một tia hy vọng trong tôi rồi lại đẩy tôi vào đường cùng tuyệt vọng thế này không!
Lần đầu tiên trong đời tôi hối hận. Bởi vì trước giờ tôi chưa từng toàn tâm toàn ý giành lấy Kỷ Nghiêm, phần lớn đều là anh đuổi chừng nào thì tôi chạy chừng ấy. Bề ngoài, tôi bị Kỷ Nghiêm áp bức, nhưng sự thực thì sự trốn chạy, yêu đuối, do dự của tôi, việc tôi quay trở lại với Trần Tử Dật, tất cả đều là sự giày vò đối với Kỷ Nghiêm. Từ đầu đến cuối, tôi không tự tin vào tình cảm, không cố gắng, không giành giật, sau khi xa cách rồi thì chỉ biết buồn rầu, hối hận. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình.
Thời gian nặng nề trôi đi từng giây từng giây một, mỗi giây trôi qua, trái tim tôi lại chìm xuổng thêm một chút, lạnh giá thêm một độ. Không cần anh mở miệng nói thêm, tôi bỏ cuộc không cố gắng giành giật nữa, quay lưng đẩy cửa bước đi. Mặc dù đã chủ định chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời anh, tôi vẫn muôn mình rút lui trong kiêu hãnh.
Bàn tay tôi còn chưa chạm vào nắm đâm cửa đã bị anh giữ lấy. Kỷ Nghiêm cất giọng lạnh lùng, kiềm chế: “Cho anh một lý do”.
“Cho anh một lý do để tiếp nhận em.” Chàng trai dịu dàng, nho nhã này bỗng dưng ngắt lời tôi một cách thô bạo.
Nhìn thần sắc quyết đoán của Kỷ Nghiêm, tôi chợt hiểu thì ra anh đang ép tôi và cũng là bắt ép chính bản thân mình. Bất kể là quá khứ hay tương lai, lúc này anh chỉ cần một kết quả. Nếu như tôi bước ra khỏi cánh cửa này, thế thì từ nay trở về sau chúng tôi sẽ không thể đến với nhau được nữa.
Mọi chuyện đều quá rõ ràng rồi, tôi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Kỷ Nghiêm. Tôi chưa bao giờ mơ tưởng sẽ có một ngày chàng trai tựa thần linh này lại gần tôi đến thế chỉ cần chìa tay, ngẩng đầu là sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
“Em yêu anh, lý do duy nhất chính là em yêu anh.”
Tình cảm bị đè nén lâu ngày đên giây phút này không sao kìm nén thêm được nữa, kiễng chân lên, tôi dùng hết sức lực của mình để ôm chặt lấy anh, một nụ hôn nóng bỏng đặt lên đôi môi mềm mại. Động tác của Kỷ Nghiêm thoáng ngập ngừng nhưng không cự tuyệt nụ hôn của tôi. Hơi ấm trên môi càng trở nên nóng bỏng, ban đẩu mới chi là nụ hôn ngọt ngào, đến cuối cùng Kỷ Nghiêm ôm chặt lấy tôi, để tôi ngã hẳn vào vòng tay mình.
Cảnh tượng trước mặt cùng với sức mạnh từ cánh tay anh khiến tôi mê đắm… Đôi mắt sâu thẳm của Ký Nghiêm lấp lánh khiến nụ hôn đặt lên môi tôi càng thêm cháy bỏng, đó là thứ cảm giác kích thích pha chút giận hờn, anh nhìn tôi chăm chú, tựa như muốn nhìn xuyên thấu cả linh hồn tôi. Nụ hôn dồn dập miên man, cả người tôi rơi vào trạng thái như mơ như ảo, lý trí hoàn toàn biến mất, tôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa.
Đến tận khi có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến, tâm hồn đang lơ lửng của tôi mới quay trở lại.
Tôi mơ mơ hồ hồ đẩy Kỷ Nghiêm ra. Anh đứng yên tại chỗ, đưa tay bịt miệng tôi, ra hiệu bảo tôi đừng lên tiếng.
Cửa khóa trái nên người ở ngoài không mở được. Có tiếng nói vang lên: “Sao lại không có ai nhỉ?”.
Người bên cạnh nói: “Chẳng phải trưa mai Hội trường bay rồi sao? Chắc là anh ấy về sớm ấy mà”.
Ngước chân ở bên ngoài xa dần, lòng tôi chợt trở nên trống rỗng. Nụ hôn vừa rồi có tính là làm hòa không nhỉ? Nhưng mà cả hai có ai nói gì đâu…
Kỷ Nghiêm cứ đứng lặng ôm tôi một hồi lâu, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng trái tim chúng tôi vang lên dồn dập. Đến khi cả hai bình tĩnh lại, Kỷ Nghiêm nới lỏng tay, tôi đột ngột níu gấu áo anh khẽ hỏi: “Hội trưởng, anh có thể không đi nữa được không?”.
Kỷ Nghiêm lặng lẽ nhìn tôi, nói: “Không thể”.
Nhìn ánh mắt thất vọng của tôi, Kỷ Nghiêm giữ chặt hai cánh tay tôi đang buông thõng, từ tốn nói: “Anh đã nhận lời thì không thể không đi, nhưng mà cho dù anh không có ở đây, em cũng đừng hòng chạy thoát”.
Hai đứa chúng tôi khó khăn lắm mới đến được với nhau, giờ anh ấy lại sắp đi rồi, sau phút giây ngọt ngào ngắn ngủi là những ngày tháng chia ly đằng đẵng… Cứ nghĩ đến đây nưóc mắt tôi lại chực trào ra.
Kỷ Nghiêm xoa đầu tôi nói: “Anh hứa với em khi nào rảnh sẽ gọi điện thoại cho em, nếu nhớ anh, em có thể gửi email cho anh mà, yêu xa rất khổ, nhưng nếu kiên trì thì thế nào cũng đến được với nhau”.
“Ừm!” Tôi gật đầu. “Nhưng mà chỉ có một mình em sẽ thấy cô đơn lắm.”
Kỷ Nghiêm cười nói: “Nếu em buồn chán thì tranh thủ học tiêng Anh đi, cùng ra nước ngoài với anh”.
“Nhưng mà em ngốc lắm”, tôi rúc đầu vào lòng anh nói.
“Cũng đúng, thế thì chúng ta chi còn nưóc xa nhau rồi.”
Trưóc đó tôi vốn đã cảm động đầm đìa lắm rồi, nghe đến câu này thì lập tức trở nên căng thẳng, hai tay tôi ôm chặt lấy lưng anh không chịu buông lơi, dẩu môi hờn dỗi: “Em không muốn, khó khăn lắm em mới tán đổ được anh, sau này em sẽ không bước nhầm đường nữa, không bao giờ buông tay anh ra nữa! Thi TOEFL chứ gì, anh đợi đây, sang năm em nhất định sẽ thi đỗ rồi đến tìm anh”,
Nét mặt Kỷ Nghiêm dịu lại, anh đưa tay lên áp má tôi, cười dụ dỗ: “Cục cưng của anh, thế thì chúng ta cứ chờ xem nhé”.
Không phải là không sợ hãi và chùn bước, chỉ bởi em không thể nào buông anh ra. Nếu như cuộc đời này đã định em sẽ gắn kết với anh, thế thì em đành chấp nhận số phận đi theo bước chân anh bước nhanh lên phía trước.
Tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình bình yên đến vậy. Tôi chợt nhớ ra một chuyện: “Hội trưởng, trước giờ em tò mò lắm, rốt cuộc thì anh thích em từ bao giờ thê?”.
Kỷ Nghiêm nhướng mày: “Hồi trước, khi anh làm gia sư cho em, em đã nói rằng rất sùng bái anh đúng không?”.
Tôi gật đầu: “Đúng thế”. Nhưng lúc đó là vì muốn nịnh bợ anh thôi…
“Tốt lắm.” Nụ cười nở trên miệng anh. “Thế hôm chơi trò thi gan, người chủ động hôn anh là em đúng không?”
“Lần đó em bị anh dọa cho chết khiếp, không tính”, tôi kháng nghị.
“Ổ, thế người vừa mới chủ động hôn anh hẳn là em rồi?”
Vẫn là do tình thế bức bách mà! Tôi ấp úng: “Quá tam ba bận”.
Anh ngắt lời tôi: “Em chắc chứ? Hồi nghỉ hè ở trong quán karaoke, hình như cũng chính em đã cưỡng hôn anh thì phải!”
“Anh nói gì cơ? Quán karaoke nào?”
Tôi tức tốc hồi tưởng lại, hôm thi chạy tám trăm mét La Lịch Lệ có nói với tôi: “Thái Thái, tớ biết tại sao lại thấy Kỷ Nghiêm quen mắt thế rồi, lần trước ở quán karaoke, sau khi cậu uổng say cậu đã ngã vào anh ấy!”.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, chiếu rọi mặt tôi mông lung hư ảo.
Lòng tôi chợt xúc động. Cái gã tự dưng bị tôi chủ động hôn ở quán karaoke đó không ngờ lại chính là Kỷ Nghiêm.
Tôi thấy quẫn bách quá, không biết giấu mặt vào đâu nữa, trong lòng vang lên từng hồi hô hoán: Điền Thái Thái! Mày xong đời rổi! Đời này kiếp này mày đừng mong có cơ hội thoát đời nô lệ!
Định thần lại, anh không cho tôi cơ hội nói gì, anh nói tiếp: “Lúc anh bị ốm, em là người đầu tiên đến thăm anh, còn tự tay nấu cháo cho anh ăn nữa, đúng không?”.
“Tuy là thế thật…” Nhưng đó là vì em hổ thẹn nên mới nấu…
“Lần thứ hai đến bệnh viện, có phải em tưởng anh chết rồi nên mới òa ra khóc không?”
“Em sợ…” biến thành hung thủ giết người âm mưu hại anh.
Mặc kệ ánh mắt giận dữ của tôi, anh nói tiếp: “Em viết một vở kịch về hoàng hậu độc ác và lại chủ động muốn anh trở thành đức vua của mình”. Cuối cùng, Kỷ Nghiêm nhìn tôi bằng ánh mắt “em chết chắc rồi”, cất tiếng: “Tính ra thì, có lẽ là em tỏ tình với anh trước thì phải!”.
Tôi ngạc nhiên nói: “Đâu có, rõ ràng anh là người trồng Quả Tâm Nguyện trong “Nông trại thần tiên” để tỏ tình với em mà”.
Anh nở nụ cười ranh mãnh: “Nhưng anh nhớ là chúng ta đã đổi tài khoản cho nhau rồi, mấy câu đó chẳng phải là em nói với anh sao?”.
Hết lần này đến lần khác anh lật đổ những lý lẽ của tôi, đem sự thật bẻ cong hết!
“Vừa bí mật thổ lộ lại còn chủ động hôn anh, Điền Thái Thái, anh đúng là đã coi thường em rồi.”
Tôi hít sâu một hơi, há hốc miệng nhìn anh không tin nổi.
Thì ra anh đã tính kế sẵn rồi, đào một cái hố chờ tôi nhảy xuống, đến khi tôi choàng tỉnh ngộ thì đã mắc bẫy
của anh mất rồi, không còn chạy đi đâu được nữa… Thực ra, ngẫm lại, nếu như anh ấy không thực sự để ý đến tôi, tội gì phải vạch sẵn kế hoạch đưa tôi vào cuộc sống của mình ngay từ đầu như vậy.
Tình cảm có thắm thiết đến đâu thì cũng không tránh nổi nỗi khổ phải chia ly, huống hồ sự ngọt ngào này còn chưa kéo dài đủ hai mươi bốn tiếng đã phải đối mặt với nỗi buồn ly biệt, lòng tôi buồn tủi khó nói nên lời, mặc dù vậy, tôi vẫn hy vọng mình sẽ kiên cường trước mặt Kỷ Nghiêm. Đứng trong sảnh lớn của sân bay, tôi lưu luyến ôm anh, nói: “Dạ dày anh không được tốt, nhớ ăn uống đúng giờ đây nhé!”.
“Ừm”, anh đáp khẽ.
“Cũng đừng có ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi nhiều dầu mỡ, nhiều calo ở nước ngoài.”
“Anh có phải là em đâu.”
Tôi gật đầu. Năng lực tự quản củạ Kỷ Nghiêm trước giờ vẫn luôn rất tốt, anh không bao giờ làm những chuyện không có lợi cho bản thân mình. Nhưng mà anh ấy đẹp trai như vậy, có đứng trong đám đông cũng bắt mắt vô cùng, nhỡ đâu lúc tôi vắng mặt, anh ấy bị các cô gái khác bám lấy thì sao?
Ngẩng đầu nhìn anh, tôi thấy không yên tâm, vội nói: “Thế nêu như các cô gái khác theo đuổi anh điên cuồng…”.
Kỷ Nghiêm véo má tôi: “Yên tâm đi, chẳng có ai giống em đâu”.
Tôi bất mãn: “Thế nhỡ thật thì sao?”.
Kỷ Nghiêm nhìn vẻ mặt ngây ngô của tôi, khóe miệng nhoẻn cười quyến rũ: “Đồ ngốc, trên đời này em là duy nhất”. Một giây sau, môi anh đặt xuống, tôi ngẩn ngơ rồi ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, lần này khác hẳn với nụ hôn cuồng nhiệt trước, anh dịu dàng mơn trớn môi tôi, hơi thở nóng ran khiến mặt tôi ửng đỏ.
Giữa dòng người tấp nập, tôi khẽ khàng nắm lấy tay anh.
Anh không nhìn tôi, nhưng bàn tay siết tay tôi càng thêm chặt, khiên cho những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm được của tôi lại thi nhau rơi xuổhg.
Tiêng loa thông báo chuyên bay cất cánh vang lên, Kỷ Nghiêm bật cười, cúi đầu ghé sát tai tôi nói: “Đợi anh một tháng, sau một tháng kết thúc chuyến trao đổi học sinh, em đừng hòng thoát khỏi tay anh”.
“Cái gì? Anh chỉ đi một tháng thôi sao?”
Nỗi ngạc nhiên vui sướng qua đi, chúng tôi lại ghì chặt lấy nhau.
Mặc dù từ đầu đến cuối anh chưa từng nói một tiếng “Anh yêu em”, nhưng thế thì có hề gì chứ? Giây phút này, tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu trong trái tim anh!
Ánh mặt trời hôm nay đẹp quá, nhìn lên bầu trời trong vắt, trái tim tôi cũng theo đó mà rộn ràng, phơi phới.
Mỗi con người đều có con đường riêng của mình, có lẽ một số người cùng ta đi trên đoạn đường này sẽ chia tay nhau ở ngã rẽ tiếp theo, rồi chúng ta sẽ gặp được những người khác nữa, sau đó lại phân ly. Mặc dù chúng ta sẽ gặp và tạm biệt vô số người trên cả quãng đường đời, nhưng may mắn thay khi ta quay lưng lại, vẫn có những người không bao giờ dễ dàng rời bỏ ta.
Trải qua rồi, khắc khoải qua rồi, gặp được một chàng trai như Kỷ Nghiêm, đó chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc hành trình sinh mệnh của tôi, tất cả những buồn đau đều biến thành cây kẹo ngọt năm màu trước mặt người ấy.
Ngậm nửa viên kẹo, ngọt ngào đến đau thương, nhưng đó chính là tình yêu mật ngọt.
Hết truyện