-->
Trong lòng Chu Tự Hoành cũng biết, từ việc chín năm Hựu An cũng không tha thứ cho mẹ cô là có thể nhìn ra. Cô nhóc này hễ cố chấp là không nhận người thân, với mình thật coi là đã rất tha thứ rồi, bất quá tính chất việc của mình và mẹ cô không giống nhau!
Đối với tâm tư của Lưu Kim Yến, Chu Tự Hoành thật không thể giải thích được vì sao, cũng không biết cô ta nghĩ thế nào. Nếu như cô ta không phải là vợ sắp cưới của Phùng Cương, Chu Tự Hoành tuyệt sẽ không nhìn cô ta một cái. Đúng, Lưu Kim Yến thật xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Người duy nhất khiến anh không nhịn mà muốn có được, muốn ôm vào lòng mà yêu thương cũng chỉ có vợ anh. Phụ nữ đều ghen tỵ, trong nhà có bình dấm chua nhỏ như vậy, xem ra sau này mình thực sự phải chú ý một chút, nếu không tại sao mà chết cũng không biết.
Lưu Kim Yến cắn cắn môi để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu, thấy mẹ Phùng đứng ở cửa nhìn cô. Mẹ Phùng đi tới ngồi bên cạnh cô thở dài nói: “Ban đầu lúc thằng Cương chết, các con còn chưa đăng ký, mẹ đã nói con còn trẻ, đừng để đứa bé liên lụy đến cả đời của con. Lúc đầu con cũng đã nghĩ thông, nói không cần đứa bé này, sau đó lại nhất định phải sanh ra. Kim Yến, ở đây không có người ngoài, chỉ có hai mẹ con mình, không cần phải che giấu. Mẹ biết rõ tính khí thằng Cương không tốt, hai tháng trước khi chết, hai người các con vì chuyện nhà cửa mà gây gổ. Không phải là không cho các con mua nhà mới, mà thật không có tiền. Cha của thằng Cương chết sớm, mẹ một mình nuôi nó lớn lên, cũng không tích lũy được nhiều tiền. Mua căn nhà nhỏ cho các con còn phải đi vay, lúc con muốn mua nhà, chúng ta thật sự không mua nổi. Thằng Cương chết rồi, mặc dù mẹ rất khổ sở, nhưng sau đó suy nghĩ lại một chút, nói không chừng đối với con là chuyện tốt. Con trẻ tuổi xinh đẹp, sẽ tìm được một người đàn ông mà gả, nói không chừng còn tốt hơn. Mẹ thật sự không nghĩ con nhất định phải sanh Yến Tử cho bằng được. Yến Tử là cháu nội của mẹ, đương nhiên mẹ hi vọng con bé thật tốt. Nhưng người sống phải có lương tâm, con xem con dạy đứa bé những lời đó, còn ra cái thể thống gì. Tâm tư đó của con, vẫn nên sớm kiềm chế! Đừng nói Tự Hoành đã kết hôn rồi, Hựu An lại là cô gái tốt; cho dù cậu ta chưa kết hôn, con và cậu ta cũng không hợp. Người sống ở đời, quan trọng nhất là phải tự lượng sức mình, chuyện với không tới thì đừng nghĩ nữa, có nghĩ cũng bằng không. Mẹ vẫn nói câu đó, nếu con muốn đi bước nữa, hiện tại cũng không muộn. Nếu ngại Yến Tử là một gánh nặng, thì để lại chỗ mẹ. Tuy mẹ có bệnh, nhưng cũng không đến nỗi không nhúc nhích được, còn có thể chịu đựng sống thêm vài chục năm nữa, đến lúc đó Yến Tử cũng đã lớn. Con đừng chậm trễ, tuổi con còn quá trẻ, phí hoài như vậy không nên. Nghe mẹ nói một câu, đừng tìm Tự Hoành nữa, có thể giúp hay không người ta đều giúp rồi! Phụ nữ chúng ta, mặc dù không dễ sống, nhưng cũng phải giữ một chút thể diện! Con tự suy nghĩ thật kỹ, mẹ ra ngoài đây.”
Lưu Kim Yến nghe mẹ Phùng nói mà vẻ mặt khó dò. Trước kia lúc cùng anh Cương tìm hiểu, mẹ anh Cương đã không đồng ý. Lúc ấy cô chỉ muốn một người ngoại ngoại tỉnh như mình có thể trở thành cư dân của thành phố này, trừ anh Cương cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi anh Cương chết, trong phút chốc cô nhìn thấy Chu Tự Hoành, mới biết được, trên cõi đời này còn có người đàn ông tốt như vậy.
Chỉ là, Lưu Kim Yến là một người thông minh. Hôm nay Chu Tự Hoành quẳng xuống một lời, cùng với vừa rồi sau khi cô thử gọi điện thoại thăm dò, phản ứng của anh, Lưu Kim Yến rất rõ ràng. Một ít ý nghĩ làm trò ban đầu của mình không còn giá trị, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời mẹ Phùng nói. Tình cảnh của mình bây giờ, nếu như Chu Tự Hoành đã mặc kệ, cô cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Mình bây giờ vẫn chưa tới 30, thật không thể cứ như vậy mà uổng phí.
Chương 30-40
☆, Chương 39
“Hựu An bị ông xã của cô tưới ướt đến nguôi giận rồi sao! Thứ năm tuần trước, đâu có gật và cười liên tục thế này, sao mới hai ngày, cái miệng nhỏ cũng không kh lại được, chia sẻ với các chị đi, chồng của cô tưới cô thế nào.” Triệu Thiến bước tới trước mặt cô, rất nhiều chuyện mà nghe ngóng.
Hựu An liếc cô một cái, tức giận: “Cô là cô gái trẻ chưa kết hôn, sao cứ thích dỏng tai nghe chuyện vợ chồng người ta, cô đã khát vọng muốn biết như vậy thì mau tìm một người đi. Tôi nghe nói khoa ngoại tim mạch mới vừa điều tới một cực phẩm rùa vàng, trong viện cũng ồn ào náo nhiệt, không phải cô mê trai đẹp nhất sao, sao không có động tĩnh gì.”
Triệu Thiến nói: “Cô đừng nói tới, anh ta thật đúng là không tệ, cũng không thua kém gì ông chồng nhà cô, nhưng tôi cũng tự biết mình! Tôi không phải là cô, tùy tiện một cái là gả cho ông chồng đẹp trai giàu có, tuy nói tôi là hủ nữ lại bạo gan, nhưng cũng hiểu, có vài người đàn ông nếu gả còn không bằng ở vậy. Nếu ông xã vô cùng xuất sắc, sẽ không khác gì ném dê đầu đàn vào trong hang sói, cô có ngày ngày đề phòng, cũng không phòng được. Trông cậy vào giới hạn đạo đức của ông chồng thì mau chết sớm thôi, nửa người dưới của đàn ông một khi sung huyết, thông minh cũng lập tức tuột xuống thành ngu ngốc. Trong tay tôi đang giữ danh thiếp của Kim Cương Toản làm nghề đồ gốm, tôi nghĩ là cũng tốt. Sáng mai phải đi xem mắt, đã đặt chỗ rồi, nếu hai người cảm thấy hợp liền kết hôn, không được thì tìm thêm người khác.”
Hựu An hơi bất ngờ, biết Triệu Thiến hai năm rồi, mỗi ngày cô nhỏ này đều hi hi ha ha mơ mơ màng màng, chưa bao giờ biết, cô còn có một mặt lý trí thực tế như thế.
Triệu Thiến nháy nháy mắt nói: “Sao nào, bị tôi dọa sợ, là tôi nhìn thấy việc ông xã nhà cô, nên thông suốt rồi. Cô nghĩ coi, ý chí của chồng cô, không phải đã rất nổi trội trong đám đàn ông sao! Vậy mà còn bị vợ góa của chiến hữu bám vào, dù không có việc gì, nhưng trong lòng cô cũng không dễ chịu mấy ngày, cả ngày khuôn mặt nhỏ nhắn đều xám xịt. Đúng như câu, không sợ giặc trộm chỉ sợ giặc nhớ thương, chồng của cô quá xuất sắc, cũng không phải là chuyện tốt gì. Thế nào chứ, b
iết rõ thì sao, phải nói chồng cô là người khôn khéo như vậy, mà cũng có lúc ngu đi một nửa, nhân nhượng cô ta như thế rõ ràng không có ý tốt.”
Hựu An nói: “Anh ấy là áy náy, ban đầu nếu anh ấy không bị viêm ruột thừa cấp, nhiệm vụ đó sẽ do anh ấy làm, ngày đó vốn dĩ Phùng Cương nghỉ phép để kết hôn, bị lãnh đạo gọi về thay anh ấy làm nhiệm vụ. Thế mà lần đó lại vì nhiệm vụ mà hi sinh. Tôi nghĩ, mặc dù nộiTự Hoành mạnh mẽ trở lại, dù sao vẫn là một người đàn ông bình thường, loại áy náy này đè trong lòng anh nhiều năm, biện pháp bồi thường duy nhất, đại khái chính là chăm sóc gia đình chiến hữu.”
Triệu Thiến nói: “Anh ấy chăm sóc mẹ chiến hữu là đúng, nhưng mẹ góa con côi nhà người ta anh ta cũng chăm sóc tốt như vậy. Cô nói xem, cô gái nào thấy chồng cô mà có thể không động lòng, rõ ràng là chuyện con rận trên đầu người hói mà. Nhưng Hựu An, cô vẫn phải coi chừng, tuy nói lập trường của chồng cô kiên định, nhưng ả kia không chừng lại giở trò, dù chồng cô không để ý đến ả ta, ả vẫn có thể quấy phá hai người, phụ nữ như vậy có nhiều mà……”
Điện thoại di động chợt vang lên, Hựu An quét mắt nhìn người gọi tới, có chút bất ngờ, nghe máy: “Mẹ Phùng, có chuyện gì sao?” Mẹ Phùng nói: “Hựu An à! Bác tới bệnh viện của con kiểm tra định kỳ, mới vừa làm xong, đang ở đại sảnh dưới lầu, nếu con không vội, bác có mấy lời muốn nói với con……”
Hựu An đến đại sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy mẹ Phùng ngồi ở đó, Hựu An đi tới: “Sao bác tới kiểm tra một mình, không ai đi theo sao?”
Mẹ Phùng lôi kéo tay cô, ép cô ngồi xuống, nói: “Bác đi đứng rất lưu loát, không có việc gì, kiểm soát tốt, đường máu cũng duy trì trên dưới sáu bảy, bác sĩ nói chức năng tim phổi của bác ổn định, sẽ sống lâu, bác sĩ ở bệnh viện con nói, bác nghe cứ như chính mình có thể sống 100 tuổi.”
Hựu An cười: “Bác sĩ chắc là sẽ không gạt người, nói bác sống lâu thì nhất định sẽ sống lâu.” Phùng mẹ nói: “Vốn là bác cũng ngượng ngùng khi gặp con, bác suy nghĩ hai ngày, vẫn cảm thấy, phải nói với con mấy lời. Mẹ Yến Tử làm như vậy thật quá không hiền hậu, ban đầu lúc cô ta và thằng Cương tìm hiểu, bác đã không đồng ý. Cũng không phải là ngại cô ta là người vùng khác, cô gái phẩm tính tốt mà ở vùng khác thì vẫn có thể sống cùng. Cũng không khác gì mấy cô gái địa phương, có thể là vì bộ dáng tốt, cô ta liền cao ngạo, chuẩn bị kết hôn, nhà cửa, tiền mừng, ban đầu cũng ầm ỉ với bác không ít. Bác thấy phiền, mới nói với thằng Cương, tự nguyện thì tiến hành, không vui thì giải tán, điều kiện của chúng ta, người ta không vừa lòng cũng không có cách nào, tình hình nhà chúng ta con cũng biết, có thể dư bao nhiêu. Con bé đặt điều kiện cao như vậy, cũng đừng tìm thằng Cương, thằng Cương chính là anh lính nghèo, không phải là người giàu có
Nói xong, thở dài: “Một tháng trước khi thằng Cương chết, còn ba ngày hai bữa gây ầm ỉ, bác nghĩ, tâm tư của thằng Cương cũng rất phiền, bị bác và cô ta ép tức ở giữa, lúc làm nhiệm vụ mới có thể xảy ra chuyện. Dù sao người cũng đã chết, bác đành chấp nhận. Lúc đầu, cô ta cũng muốn phá đứa nhỏ trong bụng, nhưng đúng lúc Tự Hoành đến, cô ta gặp được, đột nhiên liền đổi chủ ý, nhất định phải sanh con ra. Sau này bác mới nghĩ ra, cô ta hẳn là có ý định khác.”
Hựu An thật không nghĩ tới mẹ Phùng có thể nói với cô những thứ này, muốn cản bà, mẹ Phùng lại nói: “Con cứ để bác nói, bác biết rõ cô ta rất ích kỉ, công tác nhiều năm trong cơ quan như vậy, chuyên giả bộ đáng thương thu được đồng tình. Con và Tự Hoành đều là người tốt, khẳng định sẽ bị cô ta lừa, con nói xem, can thiệp gây chia rẽ vợ chồng người ta, đây là loại phụ nữ gì! Tự Hoành để bác ở cùng cô ta, là bác đã hiểu rồi, đây là tránh việc không hay, bảo bác trông chừng cô ta. Mẹ Phùng nói những thứ này với con, chính là muốn cho con biết, Tự Hoành và Lưu Kim Yến không có gì cả, là Lưu Kim Yến một lòng một dạ theo đuổi Tự Hoành, không biết mình chẳng đáng giá bao nhiêu. Hựu An à, con đừng có hiểu lầm! Bác cũng đã nói với cô ta những lời này, chớ hy vọng lấy đứa bé ra làm cớ nữa, cô ấy nên sớm kiềm chế ý định một chút, Tự Hoành là người tốt, người tốt mà không có kết cục tốt, thói đời sẽ ra sao. Lưu Kim Yến là một người thông minh, bác vừa nói rõ với cô ta, hôm qua cô ta liền đi rồi.”
Hựu An sửng sốt: “Cô ấy đi? Vậy Yến Tử thì sao?” Mẹ Phùng nói: “Yến Tử rất tốt, không có người mẹ như cô ta, con bé có gì mà không tốt, ban ngày đến vườn trẻ, cũng gần nhà, chỉ cách mấy bước, bác chỉ đưa đón, thật thuận tiện. Lại nói, trường học còn có xe, không nhất định phải là bác đưa đón. Cuộc sống của đứa bé được chính phủ hổ trợ, một tháng hơn một ngàn, cộng thêm tiền của bác, cũng đủ cho bác và cháu gái sống qua ngày rồi.”
Hựu An trở lại, Triệu Thiến liền hỏi cô: “Ai tìm cô vậy! Nói cả nửa ngày?” Hựu An nói sơ lược cho Triệu Thiến, Triệu Thiến nói: “Coi như cô ta thức thời, chỉ là, cũng thật độc ác, biết ý định của mình không thành, ngay cả con gái ruột thịt cũng có thể phủi đi, sao có người không nhân tính như vậy, bà mẹ mù quáng.”
Hựu An không khỏi nghĩ tới mẹ của mình, tuy nói khi còn bé ba cô cưng chiều cô, mẹ cô cũng tốt với cô vô cùng, bình thường khi cô phạm sai, vai phản diện đều là mẹ cô, tình cảm mẹ con tuy nói không bằng Hựu An và ba, nhưng cũng không kém. Một nhà ba người ở cùng nh ngày trôi qua cũng rất sôi nổi. Từ lúc cô kết hôn, hai mẹ con càng ít gặp mặt, có thể là mẹ cô cảm thấy thẹn thùng luống cuống, cũng càng không muốn làm khó cô ép cô đến gặp bà.
Hựu An ra khỏi bệnh viện, liền gặp Chu Tự Hoành đứng ở trước xe, ánh mắt Hựu An sáng lên, mấy bước liền vọt tới. Chu Tự Hoành mở rộng cánh tay ôm cô xoay một vòng, cúi đầu hôn cô một cái, cười híp mắt nói: “Vợ anh nhiệt tình như vậy, xem ra là thật nhớ ông xã rồi.”
Hựu An lại ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh nói tuần này trong đội có lịch huấn luyện dày đặc, không về được sao?” Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn mặt cô một chút, nói: “Là rất bận, nhưng anh thật sự nhớ vợ anh thì biết phải làm sao?”
Mặt Hựu An đỏ lên: “Lời ngon tiếng ngọt.”
Chu Tự Hoành nói: “Đúng là cái miệng nhỏ nhắn của vợ anh rất ngọt! Anh tới tặng quà cho em, một lát còn phải trở về đội.” “Tặng quà? Tặng quà gì?” Chu Tự Hoành xoay về phía xe bĩu bĩu môi.
Hựu An đi vòng qua kéo cửa phụ lái ra, chỉ thấy có một giỏ trúc xinh đẹp, bên trong phủ khăn lông lớn của quân đội màu xanh lá cây, trong đó chui ra một con mèo tai cụp (giống mèo quý của Scotland), mở một đôi mắt to tròn trịa nhìn cô, kêu meo meo một tiếng, đáng yêu không chịu được.
Hựu An hoan hô một tiếng, ôm con mèo nhỏ vào trong ngực mình, ngồi lên xe. Chu Tự Hoành lên xe, đem giỏ trúc thả ra phía sau, nhìn cô dâu nhỏ một chút, lại nhìn con mèo nhỏ trong ngực vợ một chút, thật đúng là rất giống.
Quân y trong đội nuôi hai con mèo tai cụp, cả ngày giống như phục vụ hầu hạ tổ tông. Trước kia Chu Tự Hoành thật không chú ý tới, từ sau khi cưới vợ, nhìn thế nào, cảm giác thế nào, đều thấy hai con mèo hơi giống vợ anh, sớm muốn đem một con về nhà. Lúc mình không ở nhà, cô nhóc cũng không trở nên quá hiu quạnh.
Mặc dù ông cụ và Thái hậu nhà anh đều thương Hựu An như con gái ruột, nhưng Chu Tự Hoành biết, Hựu An không thích ở Chu gia. Có lẽ là do cha vợ qua đời quá sớm, và quan hệ với mẹ vợ lại bế tắc nhiều năm, không có thói quen giao tiếp với người lớn. Lúc cô nói muốn dời đến ở trong căn hộ, Chu Tự Hoành cũng không phản đối, mời dì người đến, giúp làm một chút cơm nước, liền giải quyết xong.
Hựu An yêu thích không buông tay chơi với con mèo nhỏ một lát, mới quay mặt hỏi Chu Tự Hoành: “Ở đâu mà có nó?” Chu Tự Hoành nói: “Quân y trong đội bọn anh nuôi, tháng trước đã sinh một ổ mèo con, anh liền đem về một con cho em, có thích hay không?”
Hựu An gật đầu liên tục không ngừng: “Thích.” Con mèo nhỏ trong ngực cô cũng hướng về phía Chu Tự Hoành kêu meo meo một tiếng, Chu Tự Hoành không khỏi bật cười.
Chu Tự Hoành dừng trước căn hộ, có chút xin lỗi nói: “Tối hôm nay có huấn luyện bắn súng ban đêm, anh phải trở về sớm, em ngoan ngoãn, chăm sóc An An nhỏ cho tốt, nhớ cho nó uống sữa tươi, anh sẽ bảo dì mua ổ mèo cho. Đừng chơi với An An mà quên thời gian, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đừng đón xe buýt, gọi taxi mà đi làm. Mấy ngày nữa anh sắp xếp thời gian rãnh dạy em lái xe. Bây giờ cho ông xã em hôn một cái coi……”
Duỗi một cái cánh tay kéo Hựu An qua, môi liền trực tiếp chặn lên, lưỡi tiến sâu vào hung hăng hôn cô một lát, hôn tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An kìm nén không nổi mà đỏ bừng mới thả cô ra.
Hựu An nhảy xuống xe, còn đang thở dốc, nhìn Chu Tự Hoành lái xe ra khỏi chung cư, Hựu An cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong giỏ xách, mới tỉnh táo lại. Chu Tự Hoành đặt tên cho con mèo nhỏ là An An, đây không phải là nói mình giống con mèo nhỏ sao, Hựu An cúi đầu nhìn thẳng vào mắt con mèo nhỏ mấy giây, chu chu miệng nói: “Tên mày không phải là An An! Mày tên là Hoành Hoành, Hoành trong Chu Tự Hoành, biết chưa?”
☆, Chương 40
Hoành Hoành run tai mèo kêu meo meo một tiếng, nhìn Hựu An, một đôi mắt mèo thật to, nhìn nhau với Hựu An, con ngươi tròn vo rất là đáng yêu.
Hựu An sờ sờ cằm nhỏ của nó nhỏ giọng nói: “Thế nào? Không thích tên Hoành Hoành sao? Phải tên là Hoành Hoành, biết không……” Cúi đầu hôn cái trán mèo con một cái, ôm lên lầu. Kể từ khi có Hoành Hoành, Hựu An coi như là có chuyện làm, thật giống như hầu hạ phục vụ tổ tông, ngủ cũng hận không được ôm mà ngủ
Qua một tuần tăng cường huấn luyện, buổi tối thứ sáu, trong đội làm một buổi liên hoan nhỏ, lính đặc biệt liền vì một chút đó mà vui vẻ, nhiệm vụ đều thật gian khổ, đãi ngộ cũng lén làm cho tốt. Chu Tự Hoành bị mấy Tiểu Đội Trưởng cấp dưới thay phiên ép uống hết hai chai Ngưu Nhị, bia thì càng khỏi nói, uống như nước, cũng không nhớ được là uống bao nhiêu, uống thật có chút say, còn cần phải về nhà.
Người trong đội cũng biết đội trưởng của bọn họ cưới cô dâu nhỏ xinh đẹp, vừa xa nhau là xa một tuần lễ, khẳng định không thể chịu nổi, đội phó không yên lòng nhìn anh tự mình trở về, bảo tài xế cấp dưới đưa anh đi.
Lúc Chu Tự Hoành về đến nhà, đã hơn mười một giờ, ra khỏi thang máy, đứng ở cửa ra vào một hồi, tỉnh rượu, lấy chìa khóa ra mở cửa, đèn trên tường phòng khách chiếu sáng, ánh sáng xanh tối của màn ảnh TV trên tường rọi lên trên người cô dâu nhỏ nằm trên ghế sofa, nhấp nháy, trong lòng Chu Tự Hoành ấm áp, biết đây là cô dâu nhỏ chờ anh.
Rón rén đi tới, đứng trước người cô dâu nhỏ, chăm chú nhìn cô. Cô ngủ rất sâu, mí mắt nhẹ nhàng đóng lại, lông mi thật dài cuốn vểnh lên khẽ cong tạo ra đường cong tốt đẹp ở dưới mắt, cái mũi nhỏ nhọn vểnh lên, miệng nhỏ hồng hào khẽ mở, hơi thở tràn ra, giống như mang theo từng đợt từng đợt ngọt ngào, hấp dẫn Chu Tự Hoành không kìm hãm được cúi đầu muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người này. Không ngờ meo meo một tiếng, từ trong ngực cô nhóc chui ra đầu một con mèo.
Da lông của mèo con cùng màu sắc tấm thảm trên người cô dâu nhỏ không khác lắm, Chu Tự Hoành thật không chú ý tới nó. Mèo con nghiêng đầu nhìn anh một chút, lại meo meo một tiếng, chóp mũi cô dâu nhỏ cau lại. Chu Tự Hoành nhìn mèo con thở dài một tiếng, tắ
t tv, liền mang cả người và mèo ôm vào phòng ngủ đặt lên giường.
Đưa tay muốn cởi áo cho cô dâu nhỏ, chợt phát hiện mắt Mèo con lóe sáng theo dõi vợ anh. Chu Tự Hoành không khỏi bắt đầu suy nghĩ, quên hỏi quân y, con mèo này rốt cuộc là đực hay là cái, nếu là cái thì còn may, đực……
Chu Tự Hoành nghĩ đến chỗ này, xách Mèo con lên, ra khỏi phòng ngủ, thả vào ổ mèo trong góc phòng khách, vỗ vỗ đầu của nó rồi mới trở về. Hai ba cái liền cởi hết quần áo ở nhà trên người cô dâu nhỏ. Bên trong, cô dâu nhỏ không mặc áo ngực, bên dưới mặc một cái quần lót màu trắng, bao lại nhỏ rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, thật chọc người thèm ăn.
http://cungquanghang.com/
Chu Tự Hoành dứt khoát cởi luôn quần lót của cô dâu nhỏ, đắp chăn, vọt vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ liền chạy ra, đem cô dâu nhỏ ôm vào lồng ngực mình. Vừa muốn thở dài một tiếng, chợt cảm giác không thích hợp, trên ngực có một thứ lông lá ngọ nguậy. Chu Tự Hoành vén chăn lên nhìn vào, Mèo con mới vừa bị anh ném ra ngoài, không biết từ lúc nào đã chạy trở lại, hơn nữa còn chui vào chăn, co rúc thành một khối, vùi ở trước ngực mềm nhũn của cô dâu nhỏ.
Trong mắt Chu Tự Hoành thoáng hiện tia u ám, nghiêng đầu nhìn cửa một chút, vừa rồi quên đóng chặt cửa. Đưa tay xách Mèo con đi ra ngoài, lần nữa bỏ vào ổ mèo, vỗ vỗ đầu nhỏ của nó cảnh cáo: “Đây mới là chỗ ngồi của mày, bên trong là vợ của tao, biết không, không có phần của mày.”
Đi vào đóng cửa lại, lại mở ra, nhìn nhìn ra phía ngoài, sau đó dứt khoát khóa cửa lại, lên giường đem cô dâu ôm vào trong ngực, rốt cuộc mới thoải mái thở dài. Vẫn là ôm vợ ngủ mới thật thoải mái! Ở ký túc xá trong đội chỉ có một mình anh, lăn qua lộn lại giống như bánh nướng áp chảo, không ngủ được. Phải nói rằng thói quen là một thứ đáng sợ nhất, cưới vợ mới mấy ngày, mình đã không quen ngủ một mình.
Ôm một lát, liền bắt đầu nghĩ thứ khác, năm ngày nay không ôm vợ, khó khăn lắm vợ mới ở trong lòng mình, hấp dẫn này ai có thể chống đỡ được chứ. Bàn tay Chu Tự Hoành bắt đầu không thành thật di chuyển lên xuống, chỗ thì siết chặt, chỗ lại sờ sờ, càng sờ càng bốc hỏa. Hơn nữa người anh em nhà anh đói đã bụng năm ngày, thật khó mới có thể nhìn thấy thức ăn mặn, sao có thể nhịn, ngẩng đầu thật cao, vừa căng vừa sưng.
Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, lực độ trên tay không khỏi tăng lên, cúi đầu chui vào trong chăn hôn miệng hai con con thỏ nhỏ trước ngực cô dâu nhỏ, hôn hôn, liếm liếm, gặm tới gặm lui, dùng sức mà hút……
Bàn tay với xuống xẹt qua bụng phẳng của cô dâu nhỏ, chui vào khe hở trong tầng tầng thịt mềm. Hựu An cảm thấy, mình giống như mộng xuân, cả người nóng ran
ran không nói nên lời. Hơn nữa, phía dưới giống như có con trùng, không ngừng chui vào trong cơ thể cô, chui một lát rồi dừng lại, lại chui một lát, lại dừng, làm cho trong bắt đầu ngứa ngáy, ngứa đến nổi muốn đưa tay ngăn lại……
Hô hấp cũng càng thêm dồn dập, trong thân thể của mình giống như là quả bom, sẽ lập tức nổ tung. Hựu An sợ hãi mở mắt ra, nhớ là mình ở phòng khách xem ti vi chờ Chu Tự Hoành! A…… Hựu An chậm chạp phát hiện, giữa đùi cô có một thứ đang ngọ nguậy, mềm mại nóng bỏng đang hôn chỗ đó của cô.
Hựu An vén chăn lên liền phát hiện, Chu Tự Hoành quỳ bên dưới cô, hai bàn tay to mở chân cô ra, cái đầu lớn chui vào, cúi đầu vừa hôn, vừa liếm, vừa gặm cắn giày vò, đầu lưỡi của anh vô cùng linh hoạt, ra ra vào vào ở phía dưới cô, vừa mút vừa liếm, chậc chậc thành tiếng, giống như đang ăn món ăn ngọt thơm ngon……
Hựu An cảm thấy, cái loại sảng khoái đó nhanh chóng chồng chất kéo lên trong cơ thể, giống như thủy triều dâng cao, kéo căng thân thể cô ra, ném lên cao, rơi xuống thấp, giống như có thứ gì từ trong thân thể mình chảy ra ngoài……
Chu Tự Hoành ngẩng đầu lên, nhìn vợ anh cười hắc hắc: “Vợ à, nước của em vừa nhiều lại vừa ngọt……” Hựu An bị anh nói, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.
Chu Tự Hoành liếm liếm khóe môi, nằm trên người cô, cúi đầu muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, Hựu An lập tức nghiêng đầu né tránh, Chu Tự Hoành cười: “Sao vậy? Là của em mà còn ngại, nếm thử một chút xem có ngọt hay không……” Miệng liền che kín miệng của cô, xâm nhập vào khoang miệng, khuấy động mút lấy, mang cảm giác động tình. Đem nước bọt của hai người hòa chung một chỗ, nuốt xuống, đầu lưỡi xâm nhập sâu đến cổ họng, đè xuống mút lấy, hôn đến miệng Hựu An không khép lại được, đầu lưỡi tê dại, Chu Tự Hoành mới thả cô ra.
Đưa tay đem hai chân mảnh mai mềm mại của cô vòng ngang hông mình, đẩy mạnh mà vào, cái loại căng cứng bởi vì bên trong co rúc lại khiến Chu Tự Hoành bất giác rên lên một tiếng, tiến tới bên tai cô dâu nhỏ cắn một cái: “Vợ à, mới năm ngày không làm, chỗ đó của em lại càng chặt, tựa như lần đầu, muốn bóp chết ông xã em sao! Ừ……”
Hựu An vô cùng đỏ mặt, đối với lời nói càng ngày càng không biết xấu hổ của người đàn ông này, tự động lựa chọn không nghe, chỉ là phía dưới bị Chu Tự Hoành chỉa vào, thật cảm thấy có chút cực kỳ căng tức.
Chu Tự Hoành thấy cô dâu nhỏ không lên tiếng, nảy sinh ác độc đâm mạnh vài chục cái, đâm đến khi Hựu An kêu lên, mới rút ra. Xoay thân thể cô dâu nhỏ lại, bàn tay nâng eo thon của cô dâu nhỏ lên, từ phía sau cắm vào, xương cột sống chống đỡ, dùng sức va chạm, từng phát từng phát vừa mạnh vừa hung ác. Bàn tay từ phía dưới với vào vuốt ve hai luồng mềm mại trước ngực, Hựu An bị anh va chạm nhiều lần cũng suýt chút nữa đụng vào đầu giường, âm thanh ** chạm nhau kết hợp với chất lỏng tung tóe……
Hựu An cảm thấy đầu óc có chút hoảng hốt, nhắm mắt lại, cảm giác tần số ma sát trong cơ thể quá nhanh chóng, quả thật có thể lấy mạng của cô, cái loại khoái cảm gần như quỷ dị đó chồng chất đến tận cùng, chợt nổ tung, giống như khói lửa đầy trời. Trước mặt Hựu An bỗng tối sầm, rất vô dụng mà hôn mê.
Chu Tự Hoành chỉ có thể kết thúc qua loa, cầm khăn lông mềm vội lau sạch sẽ cho hai người, tính toán, dù sao sáng mai và mốt được nghỉ phép, anh còn có thể bù lại……
Hựu An bị cắn tỉnh, mới vừa tỉnh táo lại, trong nháy mắt nghi ngờ trận hoan ái đêm qua vẫn chưa xong, vén chăn lên, đã nhìn thấy Chu Tự Hoành cúi xuống giữa hai đùi cô, vừa hôn vừa cắn, không khác tối ngày hôm qua lắm. Hựu An cảm giác, da thịt cả người giống như có chút tê ngứa, hơi đau, không biết người đàn ông này giằng co đã bao lâu.
Nhìn thấy cô tỉnh, Chu Tự Hoành bất mãn nói: “Vợ, thể lực của em quá kém, mới làm một chút liền hôn mê, hiện tại có phải nên bồi thường chồng em thật tốt……” Nói xong, rất cấp bách liền đẩy vào……
Khi Chu Tự Hoành cảm thấy đủ, hài lòng buông Hựu An ra, đã qua buổi trưa. Dì người làm chỉ làm đến thứ sáu, Chu Tự Hoành nghĩ, thật thuận tiện cho mình nghỉ ngơi, không muốn người ngoài quấy rầy. Hơn nữa, anh thật thích phục vụ cô dâu nhỏ.
Chu Tự Hoành ôm cô dâu nhỏ hỏi: “Muốn ăn cái gì?” Hựu An bị anh giày vò sắp không còn hơi nữa, ngẩng đầu nhìn anh một chút, có chút bất bình. Trạng thái của ông chồng nhà cô và bản thân cô hoàn toàn khác biệt, tinh thần quả thật giống như khuấy máu gà.
Hựu An không còn hơi sức, nói: “Ăn cái gì cũng được, em sắp chết đói rồi.” Chu Tự Hoành đau lòng hôn môi cô, đứng lên mặc quần áo tử tế, lại phục vụ cô dâu nhỏ rửa mặt, chuẩn bị tốt mới ôm ra, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, đã nhìn thấy Hoành Hoành co rúc bên khung cửa, đáng thương không chịu được. Nhìn thấy Hựu An liền kêu meo meo, meo meo vài tiếng.
Một tay Chu Tự Hoành vớt Mèo con lên đặt ở trong ngực vợ anh, Mèo con rúc vào trong ngực Hựu An cọ cọ, cọ đến khi trong lòng Hựu An mềm đi, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy, Hoành Hoành nhớ mẹ sao?”
Chu Tự Hoành lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống: “Vợ, em gọi nó là gì?” Hựu An đúng lý hợp tình nói: “Hoành Hoành, sao chứ?” Chu Tự Hoành tận tình khuyên bảo: “Em xem, con mèo nhỏ đáng yêu như thế, gọi Hoành Hoành rất khó nghe, gọi An An thật hay, đúng không An An?”
Mèo con mở mắt nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành một cái, đầu nhỏ co rụt lại, chôn ở trong ngực Hựu An không để ý đến Chu Tự Hoành, Hựu An đắc ý, nói: “Anh nhìn đi! Nó thích Hoành Hoành.” Chu Tự Hoành buồn cười nhìn cô dâu nhỏ, bỗng nhiên nói: “Vợ, hay là mình sinh một đứa đi, thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ của Hựu An đỏ lên, ngập ngừng nói: “Em chưa nói là không sinh!” Chu Tự Hoành cười: “Vợ, đây là em chê ông xã em không cố gắng sao?” Hựu An nói: “Khoa học mà nói, chuyện như vậy, quá chuyên cần cũng không khỏe mạnh.”
Chu Tự Hoành phì một tiếng, cười vui vẻ: “Vợ, anh không chuyên cần, chồng em cả năm ngày đều ở trong bộ đội, hai ta giống như ở riêng rồi.” Hựu An liếc anh một cái, nói trong lòng, lời này mà anh cũng nói được, năm ngày không gặp, vừa về đến liền đem số lượng của năm ngày bổ sung cho đủ, làm khiến bây giờ cả người cô còn như mềm nhũn ra.
Buổi trưa, hai người ăn sủi cảo, buổi chiều, Chu phu nhân gọi điện thoại tới, bảo vợ chồng son về nhà ăn cơm, cố ý dặn dò bọn họ về sớm một chút.
Buổi chiều hai người lái xe đến, xe vừa mới lái vào đại viện, Chu Tự Hoành liếc kính chiếu hậu chau chau mày nói: “Tại sao Giang Đông về đây?” Chu Tự Hoành dừng lại, thò đầu ra chào hỏi: “Nhóc Đông, tháng sau là diễn tập liên hợp lớn, không phải cục trinh sát các cậu đang hướng dẫn chuẩn bị cự ly xa ư. Tôi cho là cậu vội đến nổi hận không được sinh ra có ba đầu sáu tay, sao lại rảnh rỗi mà
Giang Đông quét mắt liếc nhìn Hựu An đang cúi đầu, khóe miệng nhếch nhếch: “Dì Thanh bị bệnh……”
Chương 41-42
☆, Chương 41
Khi Giang Đông nói câu này, ánh mắt thẳng tắp rơi lên người Hựu An, Hựu An làm như không nghe thấy, vẫn cúi cái đầu nhỏ, một chút ý tứ liếc anh cũng không có.
Niềm vui khi nhìn thấy cô trong lòng Giang Đông lập tức bị cơn tức giận thay thế, anh bước tới mấy bước, kéo cửa tay lái phụ gầm nhẹ: “Hứa Hựu An, dì Thanh bị bệnh, em không nghe thấy anh nói gì sao?”
Lúc này Hựu An mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh khác thường, gần như lạnh lùng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc giật giật, khạc ra mấy chữ, lạnh như từng viên đá vụn: “Đã chết rồi sao?”. Chu Tự Hoàng nhíu nhíu mày: “Hựu An……”. Hứa Hựu An cắn cắn môi, cúi đầu không để ý tới hai người, thành bộ
dáng một đứa nhỏ quật cường, khiến Chu Tự Hoành mềm nhũn, nói với Giang Đông: “Nhóc Đông, chuyện này tôi sẽ từ từ nói với Hựu An……..”
Nói chưa dứt lời, Giang Đông liền mở cửa xe, duỗi tay lôi Hựu An xuống: “Hứa Hựu An, dì Thanh nhập viện rồi, bệnh ung thư, hơn nữa bà ấy còn không chấp nhận phẫu thuật và trị bệnh bằng hóa chất, bà ấy một lòng chờ chết, rốt cuộc em có nghe thấy không, em có hận bà ấy hơn nữa, bà ấy cũng là mẹ em, em có còn nhân tính không?”
Hựu An sửng sốt một chút: “Bệnh ung thư? Ung thư gì?” Giang Đông khôi phục lại tâm tình đã bị kích động: “Ung thư tử cung, điều trị ở bệnh viện của em, đã một tuần, thế nhưng em lại không biết. Hựu An, em không cảm thấy em thật quá đáng ư, em có thể hận bà ấy, nhưng bà ấy đã đem em đến thế giới này, không có bà ấy cũng không có em. Trước việc sống chết, giữa mẹ và con còn có thù oán gì không giải được sao. Anh chỉ nói vậy thôi, em muốn đến thì đến, không đến cũng được”. Xoay người lên xe, xe jeep rừm một tiếng chạy ra khỏi đại viện.
Hựu An đứng đó như bị mất hồn, thật lâu cũng không cử động, Chu Tự Hoành suy nghĩ một chút, gọi cho thái Hậu nhà anh, nói có việc gấp, không trở về ăn cơm được. Khom lưng ôm cô dâu nhỏ của anh lên xe, lái ra kho
̉i đại viện, trực tiếp đến Quân tổng.
Dừng xe trước cửa, Chu Tự Hoành dịu dàng sờ sờ đỉnh đầu cô dâu nhỏ nói: “Giang Đông nói cũng đúng, bất kể trong lòng em có bao nhiêu oán hận, trước việc sống chết, đúng hay sai cũng không thể phân nặng nhẹ. Con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng thể chờ! Anh không hy vọng về sau em sẽ hối hận, chúng ta vào thăm mẹ một chút đi. Anh khẳng định mẹ rất nhớ em đấy.
Hựu An bị Chu Tự Hoành nắm tay đi vào bệnh viện, trực tiếp đi lên phòng bệnh ở tầng mười. Ra khỏi thang máy, Hựu An liền dừng bước, cúi đầu không nói câu nào, Chu Tự Hoành thở dài, nâng cằm cô lên suy nghĩ hồi lâu nói: “Sao vậy? Không vượt qua được khúc mắc trong lòng?”
Hựu An cắn cắn môi, vẫn không nói lời nào, Chu Tự Hoành ôm cô vào trong lồng ngực mình,vỗ vỗ. Dắt tay cô vào khu phòng bệnh, đứng ở ngoài phòng bệnh, Chu Tự Hoành nghiêng đầu nhìn cô dâu nhỏ một cái, giơ tay lên gõ cửa. Cửa mở ra, Giang Thành đứng bên trong, tay còn cầm quả táo mới gọt được một nửa, nhìn thấy hai người ngoài cửa, run rẩy mấy giây rồi mới nói: “Hựu An, Tự Hoành đã đến rồi sao, mau vào đi, vào đi”.
Chu Tự Hoành gọi một tiếng chú Giang, rồi dắt tay Hựu An đi vào. Vào trong phòng, liền thấy Trương Tú Thanh nằm trên giường bệnh. Từ sau lễ cưới, Hựu An vẫn chưa gặp mẹ cô, cố ý quên đi, làm quan hệ mẹ con cô tuột xuống qua mức đóng băng, lúc này gặp mặt, có mấy phần xa lạ cùng cứng ngắc.
Chu Tự Hoành đem giỏ hoa quả mua ở trên đường đến đặt ở đầu giường nói: “Mẹ, không biết mẹ bị bệnh, bây giờ mới tới thăm”. Sắc mặt tái nhợt của Trương Tú Thanh hơi biến đổi, mới mấy tháng mà nhìn như gầy đi một nửa, phong tình lúc trước đã không còn, cũng đã lộ ra mấy phần già nua, nở một nụ cười nhàn nhạt nói: “Các con còn bận công việc, bệnh tình của mẹ cũng không nghiêm trọng mấy”. Chu Tự Hoành đỡ bà ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi mới cùng Giang Thành ra ngoài ngồi, đem không gian để lại cho hai mẹ con.
Hựu An hoảng hốt nhớ lại lúc còn bé, lúc mẹ và ba đưa cô đến khu vui chơi, cô thích nhất là trò ngựa gỗ xoay tròn, trong ánh đèn hoa lệ và âm nhạc ồn ào đó, cô cảm
giác mình giống như được bay lên, ba mẹ đứng ngoài lan can nhìn cô, mỗi khi cô quay đến, liền vẫy tay với cô, nói: “An An, An An, ở đây, ở đây…..” Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất, mặc dù ba mẹ không quá thân mật, nhưng ít ra là một gia đình bình thường hạnh phúc.
Sau đó ba mất, mẹ lại tái hôn, những kí ức ngọt ngào ấm áp này bị cô lựa chọn quên đi. Hôm nay chợt từ đáy sâu trong trí nhớ ùa về, cô mới phát hiện thì ra nó vẫn rõ ràng như trước.
Trương Tú Thanh ấm áp nhìn con gái, đáy mắt có nồng đậm áy náy không xua đi được. Có lẽ tới tuổi này, con người mới có thể nhớ về quá khứ mà suy nghĩ lại. Trước đây, Trương Tú Thanh có cảm giác mình chưa bao giờ làm gì sai, tình yêu lúc trẻ, giống như cái lưới lớn, bao phủ bà, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của con gái. Bây giờ suy nghĩ lại, mới nhận ra mình là một người mẹ ích
kỉ, cũng là một người vợ không tốt, đối với cả ba Hựu An lẫn Giang Thành, bà đều không phải một người vợ tốt.
Khoảng thời gian trước khi ba Hựu An mất, Trương Tú Thanh tương đối mâu
thuẫn, vì khi đó cuối cùng cũng gặp lại Giang Thành, bà đã nghĩ đến li hôn, nhưng dù sao cũng không thể nói thành lời. Sau đó lại biết ba Hựu An bệnh ung thư giai đoạn cuối, trong lòng Trương Tú Thanh lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần có cảm giác khó chọn lựa rồi. Cho nên mới nói người luôn có báo ứng, Trương Tú Thanh cảm thấy tình trạng của mình hiện tại chính là báo ứng, ba Hựu An mất bởi bệnh ung thư, hôm nay bà cũng mắc bệnh ung thư, một mạng đền một mạng, nơi u minh giống như đã sớm sắp xếp thật tốt từ trước.
Ngồi thật lâu ở đầu giường cũng không biết nên nói cái gì, cô rất hận mẹ cô, bởi vì chính mắt cô nhìn thấy mẹ lạnh lùng với ba, bởi vì trước khi ba mất còn trăn trối với cô: “An An, con phải học được cách tha thứ, phải sống cho tốt…..” Nhưng Hựu An cũng không nghĩ đến có một ngày mẹ cô cũng sẽ chết đi.
Trong phòng bệnh im lặng mấy phút, Trương Tú Thanh mở miệng nói: “Giang Đông tìm bảo con tới sao?” Hựu An bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn mẹ cô: “Cuối cùng cũng gả cho người đàn ông bà thích, không phải sẽ hạnh phúc vĩnh viễn ư, sao lại ngã bệnh?”
Trương Tú Thanh cười khổ một tiếng: “An An, có lẽ đây là báo ứng, mẹ nên trả giá thật lớn cho sự ích kỉ của mình”. Hựu An nói: “Bà nghĩ chết là xong, sao có thể dễ dàng như vậy. Trước đây bà có lỗi với ba tôi, nếu bây giờ chết đi, chính là có lỗi với hai người, không phải bà vẫn nói với tôi, tình yêu của bà thật là vĩ đại, vĩ đại đến mức có thể chiến thắng tất cả, huống chi chỉ là tế bào ung thư?”
Trên mặt Trương Tú Thanh hiện lên vẻ vui mừng: “An An, con đã tha thứ cho mẹ?” Hựu An hất mặt: “Không có, nhưng nếu bà chết, tôi sẽ hận bà hơn. Chẳng phải bà đã bỏ chồng bỏ con chạy theo tình yêu sao, cũng chỉ như thế này thôi sao? Bỏ ba tôi có ích gì, bỏ tôi còn có ích gì?”
Thật lâu sau Trương Tú Thanh mới nói: “Mẹ sẽ làm phẫu thuật, cũng sẽ chấp nhận trị liệu bằng hoá chất, con hãy yên tâm, mẹ sẽ không chết…”
Khi Hựu An ra ngoài, Giang Thành cúi đầu nói một câu: “Cám ơn con, Hựu An……” Hựu An nhìn ông một cái, người cha dượng trên danh nghĩa này trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ đều là cao lớn uy vũ, mà lúc này, lại như còng xuống, như một người lớn tuổi bình thường. Từ trong mắt ông, lần đầu tiên Hựu An tin, có lẽ giữa ông và mẹ thực có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nếu không, với thân phận thủ trưởng cao cấp, cần gì phải tự mình phục vụ vợ, thậm chí ngay cả trông nom cũng chả cần.
Lên xe, Chu Tự Hoành đột nhiên cúi đầu hôn vợ một cái, vui mừng nói: “Cô dâu nhỏ của anh rốt cuộc trưởng thành rồi.” Hựu An nhỏ giọng nói: “Chú Chu, em chưa từng nghĩ bà ấy sẽ chết, cho dù lúc trước khi tro cốt ba em chưa lạnh, bà ấy liền đi lấy chồng. Em đã hận bà ấy đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không nghĩ bà ấy sẽ chết đi, thật……” Nói xong, nước mắt lộp độp rơi xuống: “Chú Chu, bà ấy sẽ không chết, anh nói có đúng không?” Trong giọng nói có yếu ớt cùng hoảng sợ, khiến Chu Tự Hoành vô cùng đau lòng.
Chu Tự Hoành duỗi tay bế cô lên đầu gối, dỗ dành cô: “Không đâu, ung thư cũng không phải là bệnh nan y, hơn nữa đó lại là ung thư tử cung, phẫu thuật loại bỏ tử cung, tiếp nhận trị liệu bằng hoá chất, khống chế tế bào ung thư là khoẻ như người bình thường. Em là bác sĩ, hẳn là biết rõ điều này hơn anh.”
Hựu An khẽ gật đầu: “Em vẫn rất sợ, trước kia hận bà ấy vô cùng, nhưng vừa nghĩ bà ấy có thể chết, liền cảm thấy, nơi này như bị dao đâm….” Tay nhỏ bé cầm tay Chu Tự Hoành đặt trên lồng ngực mình.
Chu Tự Hoành thở dài: “Sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể tránh được, nhưng mọi thứ chúng ta đều phải suy nghĩ theo hướng tốt nhất, thường sẽ xảy ra kì tích, vợ à, em thấy đúng không?”
Đại khái là vì bị đả kích, cô dâu nhỏ ở trên xe liền ngủ mất, khi Chu Tự Hoành đặt cô ở trên giường, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, Chu Tự Hoành thay áo ngủ giúp cô, đắp chăn lên cho cô, sờ sờ cái trán của cô, điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ trên đầu giường, rồi mới ra ngoài gọi điện thoại.
Vừa rồi anh vẫn nhìn Hựu An trong phòng bệnh, muốn hiểu rõ hơn bệnh tình của mẹ vợ. Hơn nữa, nhìn trạng thái của chú Giang, anh cũng không hỏi được, vào lúc này, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Giang Đông.
Giang Đông đứng ở trước cửa sổ kí túc xá hút thuốc lá, nhớ đến chuyện lúc chiều, có chút phiền não dập tắt làn khói. Anh biết với cách làm của mình, Hựu An vô cùng chán ghét, tâm lý chống đối này luôn thể hiện rõ với a. Nhưng anh vừa nhìn thấy Hựu An, liền không thể khống chế tính tình của mình, rõ ràng trong lòng anh muốn nói những lời thật ôn hoà, nhưng khi đối mặt với Hựu An, đến một chữ cũng không thể nói, luôn muốn nổi giận. Thấy cô chống đối liền tức giận, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hạnh phúc không giấu được, anh cũng tức giận, bởi vì những hạnh phúc kia không phải do anh mà có. Anh chăm sóc chín năm như con gái, thấy anh, lại xù lên như con nhím.
Nhưng Giang Đông biết, nếu như dì Thanh cứ vậy mà đi, Hựu An sẽ sống trong sự áy náy cả đời, không thể giải thoát. Anh hiểu cô rất rõ, mạnh miệng, tính tình lại bướng bỉnh, nhưng tấm lòng lại rất mềm mại mẫn cảm. Thấy chó con, mèo con cũng không nhịn được mà thương xót, sao cô có thể thật hận mẹ mình, chỉ là ba cô mất đi, để lại cô có một nổi oán giận không có nơi trút ra mà thôi.
Điện thoại di động kêu mấy tiếng, Giang Đông nhìn số điện thoại một chút, trong lòng nhảy lên mấy cái, lập tức nhận điện thoại: “Hựu An, còn có chuyện gì?” Giọng nói không kiên nhẫn, nhưng vẫn không che dấu được vẻ mong chờ.
Chu Tự Hoành im lặng mấy giây nói: “Giang Đông, là tôi, điện thoại di động của tôi hết pin rồi nên dùng điện thoại của Hựu An….” Giang Đông hơi bối rối, biết rõ rằng trong khoảnh khắc kia, Chu Tự Hoành khôn khéo nhất định đã đoán được tâm tư của mình.
Giang Đông bình ổn tâm thần: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Chu Tự Hoành đặt di động xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, suy nghĩ trong lòng rất hỗn loạn, va chạm lung tung, không thể yên bình. Dù thời gian dài bao lâu, Giang Đông vẫn không thể quên được, khó trách đã mấy tháng rồi cũng không gặp được cậu ta. Tuy là bận, cũng không thể bận đến như thế, loại hành động trốn tránh ngây thơ buồn cười này, cũng càng nói rõ, sự để ý của Giang Đông với Hựu An, so với suy nghĩ của anh hẳn là phải sâu hơn nhiều lắm.
☆, Chương 42
Giai Kỳ ở ngoài phòng ghé đầu vào gọi Hựu An một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài: “Mình chờ bạn ở ngoài đại sảnh.” Hựu An cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, còn mười phút là có thể tan việc, gật đầu một cái.
Giai Kỳ lùi ra ngoài, quay đầu lại, suýt nữa đụng vào một người, vội nói xin lỗi, người nọ không để ý tới cô, mắt mở trừng trừng nhìn vào phòng. Giai Kỳ ra hành lang, đột nhiên cảm thấy, người đàn ông vừa rồi cô đụng phải, hình như nhìn có chút quen mắt, cũng không biết đã gặp ở đâu, bởi vì trên má trái có vết sẹo, nhìn có chút hung ác. Giai Kỳ nghĩ đến mà không khỏi lắc đầu một cái, mình suy nghĩ đi đâu vậy, làm ký giả trong thời gian dài, giờ nhìn ai cũng thấy nghi ngờ.
Hựu An tiễn bệnh nhân cuối cùng, lên tầng thay quần áo, đi ra thì thấy Giai Kỳ ngồi ở phòng khách lớn của bệnh viện, bộ dáng chán đến chết.
Hựu An liếc mắt nhìn, lặng lẽ đi vòng ra phía sau cô bạn, che mắt của cô rồi trầm giọng nói: “Đoán xem tôi là ai?” Giai Kỳ không khỏi trợn mắt một cái: “Hứa Hựu An trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này.”
Hựu An đẩy Giai Kỳ ra, nhìn lên nhìn xuống dò xét cô rồi nói: “Không phải hôm kia bạn nói bận sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến bệnh viện của bọn mình hả?” Giai Kỳ nói: “Thì mình trốn việc, mình nghĩ dù sao thì chồng bạn đang diễn tập, nên chắc chắn sẽ không để ý đến bạn, nên mới muốn cùng bạn đi ăn cá nướng, mình biết một nhà hàng rất ngon.”
Hựu An đưa tay véo hông của cô nói: “Mình cứ thắc mắc sao mà bạn mập, thì ra là toàn ăn ngon.” Tề Giai Kỳ bĩu môi: “Chứ làm sao, mình chẳng có ai quan tâm cũng chẳng có ai để ý, sao có thể như bạn, một ngày hai mươi bốn giờ đều có ông xã hầu hạ, làm sao có thời gian mà đi ra ngoài ăn hay tán gẫu”.
Giai Kỳ mang cô đến một nơi rất đẹp, trang trí cũng không xa hoa, từng vách ngăn bằng gỗ ngăn cách các phòng, trên cửa sổ treo một cái màn bằng trúc,
phối hợp lại có mấy phần phong cách Điền Viên.
Hai người tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, gọi món, Giai Kỳ liền hỏi cô: “Mẹ bạn sao rồi?” Hựu An nói: “Ca phẫu thuật rất thành công, đang tiếp tục điều trị bằng hóa chất, về sau khối u có thể dùng thuốc để khống chế, không có vấn đề gì.”
Giai Kỳ thở dài nói: “Phải nói, cha dượng của bạn thật đúng là tốt, một lãnh đạo cao cấp như vậy mà lại chịu thiệt tự chăm sóc mẹ bạn, điểm này anh trai Đông rất giống cha.
Hựu An nhỏ giọng nói: “Nhưng mình vẫn không thể thản nhiên đối mặt với bà ấy, cứ nhìn thấy bà ấy là mình lại nhớ đến ba, mình cảm thấy thật có lỗi với ba của mình.” Giai Kỳ vỗ vỗ tay cô nói: “Hựu An, bạn là không thể vượt qua được chính mình, nếu ban đầu ba bạn không mất, cũng không bị ung thư, cứ như thế ly hôn với mẹ bạn, kết quả cũng sẽ như vậy.”
Hựu An nói: “Không thể giống được, nếu mẹ mình ly hôn với ba mình sớm hơn, nói không chừng mình sẽ không hận bà ấy, nửa đời của ba mình đã sống trong khổ cực……….” “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, bạn xem, ba mẹ mình không hề ly hôn, rất là khỏe mạnh, chính là cả ngày đều dỗi. Lần trước mình về, hai người lại phân ra ngủ hai phòng, mà ăn cơm tất cả lại cùng ăn, cũng chẳng biết dỗi cái gì. Thật là, càng già tính tình càng như một đứa trẻ. Được rồi, được rồi, mình không nói đến những thứ này nữa, bạn nói về ông chồng nhà bạn đi. Hai người đã kết hôn mấy tháng rồi, sao còn chưa có tin tức gì?”
Hựu An sửng sốt: “Tin gì chứ?” Giai Kỳ liếc cô một cái nói: “Đừng giả ngu với mình! Tin vui đó!” Nói xong còn bĩu bĩu môi.
Hựu An hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói: “Chưa có” Giai Kỳ lại gần, thần bí cười hề hề nói: “Hựu An, chị em thì nên nói thật, có phải chồng bạn ở phương diện đó không đủ lực, bề ngoài nhìn như mãnh hổ, nhưng thật ra là miệng hùm gan sứa…..” Hựu An đưa tay vỗ cô một cái, nói: “Nói nhăng nói cuội gì đó?” Nhớ tới ông chồng ở nhà, Hựu an không khỏi chột dạ, cái gì mà miệng hùm gan sứa, người đàn ông kia quả thật biết giày vò.
Năm ngày không về nhà, khi về lăn lộn mấy lần còn chưa xong chuyện, mỗi lần lăn lộn thời gian thật rất dài, cô đều phải ăn nói khép nép cầu xin tha thứ mới có thể bỏ qua cho cô, nhưng mà đứa bé quả thật là chưa có, cũng không biết tại sao lại thế.
Thật ra thì Hựu An biết, Chu Tự Hoành thật sự rất muốn có con, cũng đặc biệt thích trẻ con, chỉ cần qua chuyện của Yến Tử là biết. Nhắc tới Yến Tử, Hựu An không nghĩ Lưu Kim Yến thật sự ác như vậy, bỏ đứa nhỏ lại mà đi theo người đàn ông khác, cũng bỏ cả công việc. Mẹ Phùng nói là cô ta tìm được một người Sơn Tây lớn tuổi, hình như là ông chủ của một mỏ khai thác than đá, một mình mẹ Phùng nuôi Yến Tử, cũng coi như tạm ổn.
Hựu An theo Chu Tự Hoành đi qua thăm đứa nhỏ kia mấy lần, so với lúc sống cùng Lưu Kim Yến, đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn rất bám Chu Tự |Hoành, nhưng cách xử sự với Hựu An cũng không quá xa lánh như trước.
Khi Chu Tự Hoành ôm Yến Tử, có một loại tình cảm nhu hòa lộ ra ngoài, cái tình cảm của người cha đó làm Hựu An sẽ tự nhiên nhớ tới ba mình. Hơn nữa, Chu Tự Hoành đã nói về việc sinh đứa nhỏ không dưới một lần, hai người đã nỗ lực rất nhiều, cũng không có làm bất kì biện pháp tránh thai nào, nhưng đứa bé vẫn chậm chạp không có.
Mẹ chồng Hựu An lén lút nói với cô: “Có con là chuyện không thể gấp gáp, con càng gấp, lại càng không thấy, đây là duyên phận, khi duyên phận đến, tự nhiên sẽ có……..”
Giai Kỳ phất tay một cái nói: “Hựu An, lại suy nghĩ đi đâu vậy, thức ăn đã lên rồi.” Hựu An hồi hồn, ăn một miếng, công nhận thức ăn thật tươi mà lại ngon miệng, hai người cũng không còn thời gian mà nói chuyện, hùng hùng hổ hổ ăn, bộ dạng giống hệt nhau. Ăn xong, Giai Kì mới nói: “Vừa rồi, lúc ra khỏi phòng làm việc của bạn, đã đụng phải một người đàn ông mặt thẹo, nhìn rất hung dữ, mình cảm thấy hơi quen, bạn có nhớ ra là ai không?”
Hựu An uống một ngụm nước nói: “Mình khám bệnh cả ngày, khám không biết bao nhiêu bệnh nhân, ai mà cũng nhớ mặt, không phải sẽ sớm mệt chết sao.” Giai Kỳ nhức đầu, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu.
Giai Kỳ lái xe đưa Hựu An về trước khu nhà, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Hựu An, bạn ở căn nhà lớn như vậy không sợ sao! Mình bảo này, lúc chồng bạn không ở đây, bạn nên về nhà chồng đi, bạn không phải là Vương Bảo Xuyến ,cần gì phải khổ sở trông coi chỗ ở lạnh lẽ này”.
Hựu An bị so sánh của Giai Kỳ chọc cười, nhảy xuống xe nói: “Nếu chỗ ở lạnh lẽo mà được như vậy là tốt rồi. Mình cảm thấy, căn hộ này là nhà của mình. Không có chuyện gì mà, bạn đừng lo lắng, mình đã ở khu này một thời gian dài, khu này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, người ngoài không vào được.”
Giai Kỳ phất tay một cái nói: “Được rồi, đừng ở đây khoe khoang với mình nữa, bạn quên là mình ghét bọn nhà giàu à, ngoảnh lại thì bạn cũng đã gả cho địa chủ làm bà địa chủ đáng ghét rồi. Bạn lên đi, đừng đứng ở dưới này nữa, cũng đã vào thu rồi, thời tiết cũng lạnh hơn, bạn mà bị bệnh, ông xã nhà bạn còn không xé thịt mình sao.”
Hựu An cười cười, xoay người đi vào, Giai Kỳ ở cạnh cửa xe nhìn trái ngó phải một chút, phải nói, khu nhà hạng sang này thật khác biệt. Lái xe ra cửa hông, liền phát hiện có một người đàn ông từ xe bên cạnh nhanh chóng đi ra, giống như người cô đã nhìn thấy trong viện, Giai Kỳ đạp mạnh chân ga, quay đầu lại tìm hiểu, nhưng lại không thấy ai, đến cọng lông cũng không có, trên đường cũng không hề có người nào, một chút cũng không giống cái khu chung cư nhỏ la hét ầm ĩ của cô, không có có cửa hàng buôn bán nào, địa điểm rất tốt, nhưng cũng có chút quá yên tĩnh. Giai Kỳ không khỏi lắc đầu bật cười, mình làm sao vậy, chẳng lẽ là áp việc quá lớn nên sinh ảo giác.
Chu Tự Hoành lấy tai nghe xuống nói với Giang Đông: “Cục trinh sát của các cậu lần này thật đáng kiêu ngạo, mấy lần dẫn đường đều chính xác đến từng mét, cũng hoàn thành rất tốt, sư trưởng của các cậu không biết sẽ vui mừng đến thế nào đây.”
Lấy thuốc ra ném cho Giang Đông, Giang Đông nhận lấy, đặt mông ngồi lên đống đất bên cạnh Chu Tự Hoành, nhìn thấy xa xa lửa khói súng đạn lan tràn che lấp đất trời, rõ ràng là rất gần, nhưng lại cảm thấy không hề liên hệ đến bọn họ. Đây chính là diễn tập, tổng hợp lại toàn bộ khoa học kĩ thuật hóa, tin tức hóa mà diễn tập đối kháng, chiến lược chiến thuật gì cũng không dùng được, chỉ xem là ai dùng khoa học kĩ thuật tiên tiến, ai đã hoàn toàn tin tức hóa, đây chính là hình thức chiến tranh hiện đại.
Giang Đông nói: “Tôi nghe nói năm nay bộ đội lại giải trừ quân bị (cắt giảm quân số).” Chu tự Hoành thở dài, nói: “Đây là xu thế rồi, tôi và cậu cũng không thể ngăn cản, thời đại của bộ binh dùng sức người đối kháng đã sớm kết thúc, nhưng tôi vẫn rất tin tưởng, trên chiến trường thực sự, năng lực tác chiến của từng binh sĩ mạnh hay yếu vẫn có thể quyết định thắng lợi cuối cùng.
Giang Đông bỗng nhiên nói: “Tôi nghe nói cậu muốn quay lại bộ đội chính quy?” Chu Tự Hoành vẩy rơi tàn thuốc trong tay, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Giang Đông, thật lâu mới nói một câu không dính dáng gì với nhau: “Cậu định lúc nào thì cưới vợ? Tôi nghe nói có một cô thật đẹp ở quân báo, cả ngày đuổi theo sau mông cậu, sắp bắt được rồi. Cũng đã sắp ba bảy rồi, đừng kén cá chọn canh, mai mốt ngay cả cặn cũng không có. Hay là, cậu vẫn còn nhớ thương vợ tôi, tôi cảnh cáo cậu trước, làm anh em đã nhiều năm, cái gì tôi cũng có thể bỏ qua, riêng cô dâu nhỏ của tôi thì không thể, ban đầu cậu cũng đã bỏ lỡ rồi, hiện tại Hựu An là vợ của tôi.”
Giang Đông bỗng nhiên nói: “Tự Hoành, cậu sợ tôi giành với cậu sao?” Chu Tự Hoành cười rất tự tin nói: “Cậu cướp được sao? Cô ấy là vợ tôi, cả đời đều như vậy.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Tự Hoành cũng không thoải mái, trước kia anh biết Giang Đông có ý định với Hựu An, cũng không có gì khó chịu. Nhưng hiện tại Chu Tự Hoành lại cảm thấy, có người nhớ thương vợ mình, cảm giác giống như đỉnh đầu treo một quả cân vậy, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Không phải anh không tin tưởng chính mình, chỉ là Chu Tự Hoành không muốn có chút sơ xuất nào.
Giang Đông đứng lên nói: “Cậu nhuyển tới bộ đội chính quy, cũng là vì Hựu An sao, lính đặc nhiệm là lí tưởng từ bé đến giờ của cậu, cậu từ bỏ được sao?”
Chu Tự Hoành cười: “Nhóc Đông, có mất có được, cuộc sống luôn là như vậy, không từ bỏ sẽ không đạt