--> Sủng hôn - game1s.com

Sủng hôn

t, còn tưởng rằng tới phỏng vấn nguyên thủ quốc gia nào đó. Cô không biết đâu, viện trưởng bình thường hò hét, vừa nhìn thấy liền cúi đầu khom lưng. Hôn lễ của cô kết thúc, hình như thắt lưng của viện trưởng cũng muốn gập lại. Trần Lỗi không đi, Chu Na lại đi, còn cố làm dáng vẻ trấn định, lừa gạt ai chứ? Tôi mà là Chu Na, sẽ vội vàng tìm chỗ ngồi híp mắt lại. Cô báo thù như thế, sau này ở trong viện, hai cẩu nam nữ này khỏi phải nghĩ cũng biết sẽ rớt cái độp. Cô biết không, Khoa bọn họ đều lén lút nói Chu Na lượm hàng đã xài rồi bị cô quăng đi, thật là thỏa lòng người nha!”

Hựu An đột nhiên cảm thấy có phần hơi quá rồi, lúc ấy Trần Lỗi dây dưa cô, cô cảm thấy rất phiền, nói ra cũng không chừa đường sống. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cô và Trần Lỗi ban đầu cũng chưa kết hôn, nam chưa cưới nữ chưa gả, quan hệ của Trần Lỗi và Chu Na tốt cũng không có gì sai. Dù sao Trần Lỗi cũng trưởng thành rồi, cô lại cự tuyệt anh, anh tìm an ủi nơi Chu Na cũng là thuận nước đẩy thuyền. Từ trên người Chu Tự Hoành, Hựu An biết được, muốn người đàn ông nhịn được ** là chuyện khó khăn.

Sau khi kết hôn cùng Chu Tự Hoành, rất nhiều chuyện, Hựu An bất tri bất giác sẽ đổi góc độ mà suy nghĩ. Triệu Thiến lại nói: “Tôi nói cho cô hay, lần này vị trí bác sĩ chủ trị của Trần Lỗi không được đề cập đến, Chu Na chạy không ít quan hệ. Tôi thấy không chừng cô ấy sẽ đến cầu xin cô, cô cũng đừng vờ ngớ ngẩn nha! Lúc đầu họ ở sau lưng cô vụn trộm có gian tình, sao lại không nghĩ đến cô, cô không thuận đà ném đá xuống giếng, đã xem như rất hiền lành. Nói đến là đến rồi kìa……”

Hựu An không khỏi ngẩng đầu, Chu Na đứng ở bên cạnh bàn họ, mặt mũi tinh xảo như cũ, tìm không được một tỳ vết nào. Nhưng lại không che giấu được vẻ tiều tụy, bởi vì tiều tụy càng hiện ra mấy phần dấu vết già nua.

“Hựu An có thể nói chuyện với tôi một chút không?” Triệu Thiến tức giận hừ một tiếng: “Cũng thật mới mẻ nha, cũng đã đăng ký kết hôn, nên trở về nhà làm mẹ cả, còn nói cái rắm gì.” Tính tình Triệu Thiến thẳng thắn vả lại yêu ghét rõ ràng, từ đầu lại không ưa tác phong của Chu Na, vì vậy lời nói ra cũng không quá xuôi tai.

Chu Na cũng là cô nàngêu ngạo, mặc dù coi trọng Trần Lỗi là có chút mất mặt, nhưng phần kiêu ngạo kia còn cất giữ trong xương: “Triệu Thiến, không liên quan gì đến cô, đừng dính vào.” Triệu Thiến xoẹt một cái đứng lên: “Tôi còn lười phải dính vào đấy, sợ bất ngờ bị nước thối tung tóe lên thân. Hựu An, tôi về trước đây, cô nên cẩn thận một chút, không thôi lại bị lây bẩn.” Cầm mân cơm rời đi.

Hựu An khẽ nhìn bốn phía một vòng, mấy bàn chung quanh, đồng nghiệp mặc dù im lặng ăn cơm, đoán chừng lỗ tai đã sớm dựng lên. Bên trên chụp lên cái mũ con dâu Chu gia, hôm nay ở Quân tổng cô cũng coi như người có danh tiếng nho nhỏ. Hơn nữa chuyện trước kia với Chu Na và Trần Lỗi, đại đa số người trong bệnh viện đều biết. Bác sĩ cũng lắm chuyện, bàn tán thế nào cũng sẽ xuất hiện mấy bà tám, cô không muốn những người này có chuyện để tiêu khiển lúc trà dư tửu hậu.

Hựu An đứng lên nói: “Chúng ta ra ngoài.” Hai người một trước một sau đến vườn hoa nhỏ sau khu nội trú, Hựu An đứng yên nhìn cô ta: “Tìm tôi nói chuyện gì?” Chu Na cười cười, nụ cười tràn ra trên mặt cô ta, có mấy phần cảm giác chua chát: “Hứa Hựu An, cô căn bản cũng không yêu Trần Lỗi, mặc dù các ngươi ở bên nhau sáu năm. Nếu như cô thương anh ấy, tôi tuyệt không thể theo anh ấy.”

Hựu An nhíu nhíu mày: “Cô muốn nói là cái chuyện vụn vặt như hạt thóc này à, bây giờ nói ra có ý nghĩa gì?” Chu Na nói: “Với cô mà nói là vừng thối thóc mục, với người khác thì không phải. Hứa Hựu An, cô đã yên ổn rồi, cô có thể bỏ qua cho Trần Lỗi hay không. Cô phải rõ hơn tôi, Trần Lỗi đủ tư cách làm bác sĩ chủ trị, cho dù là cá nhân hay năng lực công tác, trong các bác sĩ cùng lứa anh là người nổi bật, lại bị đẩy xuống, hoàn toàn là bởi vì anh kế của cô.”

Đây là cậu cô ta nói nhỏ với cô ta. Trần Lỗi vô cùng quan tâm cuộc bình chọn chức danh lần này, bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu như anh thật không đủ tư cách, Chu Na tuyệt sẽ không tìm đến Hựu An. Cô không nhìn nổi bộ dạng sa sút tinh thần của Trần Lỗi. Trần Lỗi là người đàn ông rất ưu tú, Chu Na cô sao có thể coi trọng phế vật. Chỉ là Hứa Hựu An lại thành điểm mấu chốt khiến anh thất bại, có chút oan.

Hựu An suy nghĩ một chút nói: “Cô muốn tôi làm gì? Đi nói với viện trưởng?” Chu Na lắc đầu một cái: “Bình chọn chức danh lần này đã qua, tôi tìm cô cũng không phải vì vãn hồi cái gì, tôi chỉ hi vọng, về sau cô có thể nể tình bỏ qua cho Trần Lỗi. Hứa Hựu An, không phải mỗi người đều giống như cô, có số mạng tốt, không cần làm, có người chở che cưng chiều, luôn có biện pháp biến nguy thành an. Tôi và Trần Lỗi đều là loại người dựa vào chính mình mà phấn đấu, từng cơ hội đối với chúng tôi đều rất quan trọng.”

Ngụ ý, Hứa Hựu An cô là dựa vào người khác mà nên! Nói xong, Chu Na xoay người đi, Hứa Hựu An cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn âm u. Giang Đông? Cô đã quên, người anh kế này rất thích tìm cô gây phiền toái, giống như không thể nhìn cô yên ổn qua ngày, sẽ tìm gây chút chuyện.

Hựu An hầm hừ lấy điện thoại di động ra, chọn số điện thoại của Giang Đông rồi bấm gọi. Giang Đông đang đứng trước cửa sổ doanh bộ nhìn hai gốc cây Dương lớn ngoài cửa sổ mất hồn. Còn nhớ rõ, năm ấy đưa Hựu An về Thành phố B, cây vừa mới trồng. Mới mấy năm liền vọt thành cây lớn, giống như tiểu nha đầu kia, bất tri bất giác liền trưởng thành, lập gia đình.

Giang Đông hít một hơi thuốc, rồi nhả khói. Ngày cô kết hôn, cuối cùng anh cũng không đi. Anh còn khó có thể quên được. Dù sao cũng đã giữ trong tay nhiều năm như vậy, sao có thể ở trước mặt Tự Hoành vờ cười nói tự nhiên, bảo anh để xuống thật không dễ dàng.

Điện thoại di động trong túi vang lên mấy tiếng, Giang Đông vốn không muốn nhận. Nhưng điện thoại di động lại một lần reo thêm một lần, Giang Đông lấy ra nhìn một chút, vừa thấy số hiện bên trên, trái tim trong lồng ngực không có tiền đồ nhảy mấy cái.

Giang Đông không khỏi cười khổ, dập tắt thuốc trong tay, mới bấm nút nghe. Bên kia liền truyền đến giọng tiểu nha đầu đùng đùng tức giận: “Giang Đông, có phải là anh tìm người đánh rớt Trần Lỗi trong đợt bình chọn chức danh hay không?” Thì ra là chuyện này, trong lòng Giang Đông không nhịn được một hồi thất vọng, thoải mái trả lời: “Ừ.”

Hựu An tức giận dậm chân: “Giang Đông, anh có bệnh sao, lúc nào cũng phải bận tâm xen vào! Ban đầu lúc anh biết anh ta cùng Chu Na dan díu với nhau, sao không thèm nóilại ở bên cạnh nhìn tôi bị hai người bọn họ lừa dối. Anh có ý gì, khoe khoang anh có quyền thế phải không, khoe khoang anh là thủ trưởng có phải không?”

Giang Đông lại không tức giận. Nếu là trước kia, tiểu nha đầu dám nói với anh như vậy, anh sớm đã cúp điện thoại rồi. Hiện tại anh lại không bỏ được. Mặc dù tiểu nha đầu nói không dễ nghe, cảm thấy đầy đủ trân quý. Câu nói kia thật đúng, có vài người bỏ lỡ thời điểm, mới biết rốt cuộc lại quan trọng.

Hựu An nói nửa ngày, Giang Đông ở bên kia trừ lời đáp ừ mở đầu, nửa ngày cũng không nói một chữ, giống như câm. Giang Đông ban đầu cứ như vậy, cái gì cũng không nói, miệng giống như bị may dính lại, làm cho người ta hận không được đạp hai chân anh.

Anh càng không lên tiếng, Hựu An càng tức giận: “Đang nói chuyện với anh đó!” Bên kia, nửa ngày Giang Đông rốt cuộc nói ba chữ: “Nói cái gì?” Hựu An cảm thấy mình sắp hộc máu, cô nói nửa ngày như vậy, mà một câu người đàn ông này cũng không nghe vào tai.

Hựu An hít sâu hai cái, tự nói với mình không nên tức giận, không nên nóng nảy, chọc tức chính mình là không đáng: “Tôi hỏi anh, gây phiền toái cho Trần Lỗi làm gì?”

Lần này Giang Đông nói chuyện: “Anh là gậy ông đập lưng ông. Hứa Hựu An, em đừng không biết tốt xấu! Anh ta gây chuyện với em, anh chặn chức danh của anh ta thì có sao?”

Hựu An tức giận chết đi sống lại, cắn răng nói: “Giang Đông, anh có thể chớ bắt chó đi cày – xen vào việc của người khác hay không. Chuyện cũng đã tám trăm năm trước rồi. Lại nói, hôm nay tôi có người trông nom, không cần anh phải tốt bụng?” Nói xong, cụp một tiếng cúp điện thoại.

Đầu kia của điện thoại di động truyền đến tiếng rè rè, sắc mặt Giang Đông tái xanh, giương một tay lên đem di động từ cửa sổ ném ra ngoài, lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu.

Anh chính là nhịn không được cô bị người khác khi dễ. Cái này cùng việc Trần Lỗi và cô gái khác thông đồng là hai việc khác nhau. Lần trước đến bệnh viện dã chiến nhìn thấy cô,

Giang Đông cũng biết, khẳng định là bị người khác làm khó dễ rồi. Nếu không, sao lại đến phiên cô. Giang Đông cũng không làm gì, chỉ gọi điện thoại cho viện trưởng, một chữ cũng không nhắc tới Trần Lỗi. Nhưng nha đầu này cứ như vậy không biết phân biệt, tựa như ăn thuốc súng mà đốp chát với anh. Ở trước mặt Chu Tự Hoành thì nhu thuận không chịu được.

Giang Đông phiền não đem thuốc dùi vào trong gạt tàn, suy nghĩ một chút. Lời nha đầu này nói tuy khó nghe, nhưng lời thật. Cuộc sống sau này của Hứa Hựu An có Chu Tự Hoành chăm sóc, không có một chút liên quan đến Giang Đông anh, anh thật đúng là bắt chó đi cày – xen vào việc của người khác.

Chương 31-32

☆, Chương 31

Giai Kỳ gắp tôm viên bỏ vào đĩa của Hựu An: “Hựu An, không phải là mình nghiêng về phía anh trai Đông, nhưng bạn thật không công bằng với anh ấy. Bạn biết không, mẹ bạn gả cho cha anh ấy cũng không phải là lỗi của anh ấy. Nói không chừng, anh ấy càng không muốn hơn bạn, dù sao mẹ ruột người ta cũng còn sống. Bạn không thể đem bất mãn với mẹ phát tiết trên người của anh ấy. Bạn tự suy nghĩ một chút, bạn đối xử với chú Chu nhà bạn thế nào, ở trước mặt chú Chu nhà bạn, bạn ngoan ngoãn giống con mèo, đến chỗ anh trai Đông cũng là mèo, chỉ là mèo xù lông. Cặn bã như Trần Lỗi rơi xuống mức độ hôm nay đơn thuần là đáng đời, đáng để bạn gây gổ với anh trai Đông sao?” Nói xong, dùng đầu đũa chọc chọc cái trán của cô: “Trong đầu nhỏ của cái người này cả ngày suy nghĩ thứ gì, bị lão chồng nhà bạn cưng chiều riết mà đại não thoái hóa à!”

Hựu An chu chu miệng: “Mình cũng không phải là vì Trần Lỗi, anh ta và Chu Na thế nào cũng không còn quan hệ tới mình nữa. Mình chỉ thấy phiền là Giang Đông quản mình. Chuyện gì cũng không nói với mình liền thay mình quyết định. Từ xưa đã cứ như vậy, căn bản là không tôn trọng mình.” Trẻ con gắp trứng tôm trong đĩa lên nhét vào miệng, dùng sức nhai vài cái rồi nuốt xuống, bộ dáng ngây thơ này chọc cười Giai Kỳ.

Giai Kỳ hỏi cô: “Chú Chu nhà bạn chuyện gì cũng hỏi ý bạn sao? Sao mình nhìn không giống, hôm đó trở về có thu thập bạn không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An hơi ửng hồng ưm mấy tiếng, nói: “Việc này không giống nhau.”

Tề Giai Kỳ nhìn cô nhăn nhó thì sao mà không hiểu, chắc chắn là bị thu thập từ trong ra ngoài, chỉ là thu thập giữa vợ chồng cũng là một loại tình thú, cô hiểu.

Điện thoại di động của Hựu An kêu lên, Hựu An cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng nhịn

không được cong cong, vội vàng nghe máy, bên kia truyền đến âm thanh của Chu Tự Hoành: “Vợ, ăn cơm chưa?” Hựu An chu môi: “Đã mấy giờ rồi mà còn chưa ăn cơm, em đi ăn lẩu với Giai Kỳ!” Chu Tự Hoành dặn dò cô: “Ăn đồ cay ít thôi, nóng lắm, mặt mà bị nổi mụn, thì đừng than th với anh.”

Hựu An là người không cay không vui, mà da lại dễ dị ứng, ăn nhiều ớt, trên mặt rất dễ nổi mụn, một nốt lớn nổi trên trán cô, khó coi không chịu được. Ngay cả như vậy, cô cũng không hết ham mê ăn uống. Chu Tự Hoành làm gì đó mà cô thích, cho dù cay quá cũng ăn ngon, dì người làm ở Chu gia làm cơm hơi nhạt, cô lại ngại không nói. Vì vậy cùng Giai Kỳ ra ngoài ăn lẩu liền ăn mấy món thật cay.

Hựu An quét mắt nhìn nước lẩu hồng hồng, nói vào điện thoại: “Anh có Thiên lý nhãn sao!” Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng nói: “Chút chuyện nhỏ này của vợ anh, không cần Thiên lý nhãn cũng có thể biết. Vợ à, có nhớ anh không, hả?” m thanh giảm xuống 8 quãng, nghe vừa triền miên lại mập mờ.

Hựu An liếc nhìn Giai Kỳ ở đối diện cười híp mắt nhìn chằm chằm cô, che điện thoại di động, đi tới hành lang bên kia mới ừ một tiếng. m thanh mềm mại yêu kiều, tựa như có chút uất ức, nghe vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành, tâm cũng tan ra, thật là hận không được lập tức bay trở về: “Thứ sáu anh đón em tan sở, mấy ngày nay ngoan ngoãn ăn cơm cho anh, không cho cáu kỉnh, được chứ?”

Lúc Hựu An trở lại, Giai Kỳ gõ đồng hồ của mình một cái châm chọc: “Hay thật, hết nửa giờ, hai người không thấy ngán à.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An ửng hồng liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên. Nhịn không được mà lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Chu Tự Hoành đặt điện thoại xuống, mới phát hiện đội phó Lưu Đào đang ngồi ở đối diện nhìn anh, trên khóe miệng là nụ cười có ý xấu, nhướng mắt về điện thoại di động của anh nói: “Cô dâu nhỏ nhà cậu?” Chu Tự Hoành không lên tiếng, giơ tay ném cho anh một điếu thuốc, Lưu Đào nhận lấy hít một hơi, chợt cúi người nằm trên bàn nói: “Tự Hoành, cậu nói cho anh em nghe một chút, thể trạng cậu cường tráng, cô dâu nhỏ yếu ớt có thể chịu nổi không, không chừng đã bóp hư người ta.”

Chu Tự Hoành giơ tay đánh anh một cái: “Đi, đi, cậu là ghen tỵ hay là hâm mộ đây?” Lưu Đào cười nói: “Còn phải nói, hâm mộ quá đi chứ! Tháng trước tôi còn nói với các anh em, đội trưởng cứ thế này, chắc là phải cô độc suốt đời rồi. Nhưng cậu cũng không thèm nói gì, xoay một cái liền cưới vợ, còn cưới cô vợ nhỏ như vậy. Nói cho cậu biết, hôm cậu kết hôn, lúc cô vợ nhỏ của cậu mời rượu tôi, tôi cũng không dám thở mạnh, sợ thổi bay cô dâu nhỏ của cậu. Cô gái nhỏ như nụ hoa, lại cho con sói già như cậu tha vào ổ, cậu nói xem cậu có vận số gì, quá diễm phúc.”

Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, anh rất có diễm phúc, cô dâu nhỏ của anh ở trên giường như thế, thật khiến anh hận không được ngậm trong miệng nhai ngấu nhai nghiến nuốt vào bụng.Chỉ nghĩ như vậy đã cảm thấy cả người bốc lửa, người anh em của anh có chút phấn khởi, anh buồn bực thở dài, nhìn Lưu Đào hỏi: “Lần này diễn tập hàng quý (3 tháng một lần) bố trí xong chưa? Mấy gã dưa chuột mới tới phải luyện tốt một chút cho tôi, không được thì đừng nhận, trực tiếp trả về, chỗ này của tôi không thu phế vật.”

Lưu Đào cười hắc hắc: “Yên tâm đi! Bảo đảm khiến bọn họ …. cả đời khó quên. Lại nói, Tự Hoành à, cậu làm việc ở đây đã chừng mười năm, binh chủng cũng rất ‘ngầu’, nhưng tính nguy hiểm rất cao. Nói trắng ra là, không biết lúc có nhiệm vụ khẩn cấp, mạng này liền đưa qua. Phải nói trước kia có nhiệm vụ liền thi hành, trên đầu mang quốc huy, lúc nào tôi cũng chuẩn bị tư thế hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân. Tôi biết rõ, nhiều năm cậu gắng gượng không kết hôn cũng bởi vì điều này. Hiện tại cậu đã cưới cô vợ nhỏ, dù sao cậu cũng phải thay người nhà mà suy nghĩ một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có phải không? Với sự từng trải hôm nay của cậu, điều vào trong quân làm đoàn trưởng là không thành vấn đề, chỗ này của tôi cũng không phải là chỗ lâu dài……”

Sau khi Lưu Đào ra ngoài, Chu Tự Hoành vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Lưu Đào nói rất thực tế, trước kia anh chỉ có một mình, dù thật sẽ hy sinh, Chu gia còn có Tự Hàn. Nhưng vợ anh thì phải làm sao, suy nghĩ một chút trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Cô nhóc không có ba, mẹ lại tái giá, lại là cô nhóc yếu ớt bướng bỉnh, bị anh cưng chiều càng thêm yếu ớt. Chu Tự Hoành rất rõ, Hựu An nhanh như vậy đã chấp nhận anh, hoàn toàn là nhờ hào quang của cha vợ, ba cô dâu nhỏ hận không được cưng chiều cô lên đến trời. Cũng vì vậy, sau khi cha vợ chết, cô dâu nhỏ dù thế nào cũng không thể tha thứ việc mẹ vợ tái giá, hơn nữa càng hận càng sâu, giận chó đánh mèo ngay cả với Giang Đông. Dù Giang Đông ngây ngô ở phía sau giữ cô chín năm cũng không chui được vào trong lòng cô, cuối cùng mới để cho anh tiện nghi lượm được củi đốt.

Thật ra Chu Tự Hoành biết mình không thích hợp cưới vợ, hơn nữa còn cưới cô vợ nhỏ như Hựu An. Tính chất công việc của anh quá bấp bênh, Lưu Đào nói một chút cũng không sai, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Là loại công việc đi lại trên mũi đao. Nhưng anh nhịn không được, lúc thấy cô dâu nhỏ, không nhịn được liền muốn ôm lấy cô, che chở cô trong lòng mình. Lý trí lãnh khChu Tự Hoành cũng có lúc kích động, kích động muốn có một phụ nữ, đem cô biến thành vật sở hữu của mình. Cái loại khát vọng đó căn bản không cách nào khống chế.

Chỉ là, anh nên vì tương lai của hai người mà tính toán một chút rồi. Nếu như anh thật có sơ xuất gì, vợ con anh…… Chu Tự Hoành nghĩ cũng không dám nghĩ, anh đã đồng ý cả đời đối tốt với cô. Cả đời rất dài, anh không thể nửa đường liền rút lui, đem một mình cô dâu nhỏ ném giữa đường, cô dâu nhỏ có thể khóc đến chết. Lại nói, hai người ở riêng, cả tuần mới có hai ngày ở cùng nhau, anh cũng thật có chút không chịu nổi.

Anh nhớ cô dâu nhỏ trong nhà rồi, nhớ đến khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, soạt một cái, đứng lên cầm chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ký túc xá của Lưu Đào ra, nói: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, sáng mai trở lại.” Lưu Đào hiểu, phất tay một cái: “Được, đi đi đi đi! Yên tâm, có tôi trấn ở nơi này, ai cũng không dám lộn xộn.”

Nhìn bóng lưng Chu Tự Hoành vội vã biến mất, Lưu Đào không khỏi cười cười. Rốt cuộc, đội trưởng bọn họ cũng giống người thường. Ban đầu, lúc mới vào đại đội điều tra đặc chủng, Lưu Đào cũng cho rằng máu chảy trong mạch máu Chu Tự Hoành đều rất lạnh. Người đàn ông này không có một chút tính nóng, hiện tại nhìn xem, là một đám lửa mạnh nha! Cũng phải nói là, để cô dâu nhỏ vừa thơm vừa mềm trong nhà như vậy, người đàn ông nào mà chịu được.

Chu Tự Hoành chạy xe ra khỏi căn cứ, gọi điện thoại cho cô dâu nhỏ. Hựu An cùng Giai Kỳ vừa trả tiền xong, mới vừa ra khỏi quán Hỏa Oa Điếm, liền nhận được điện thoại của Chu Tự Hoành.

Hựu An lập tức nghe máy, giọng nói báo đạo của Chu Tự Hoành trực tiếp truyền tới: “Đang ở đâu, anh qua đón em.” Hựu An sửng sốt, tiếp theo ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn nói địa chỉ, để điện thoại di động xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng ửng hồng.

Giai Kỳ không khỏi nắm gương mặt của cô một chút, nói: “Sao rồi, chú Chu nhà bạn tới đón bạn?” Hựu An gật đầu một cái, Giai Kỳ cười: “Vậy mình đi trước.” Hựu An kéo lấy cô: “Giai Kỳ, lát nữa để anh ấy đưa bạn về.”

Giai Kỳ vội vàng nói: “Thôi đi! Mình không chịu nổi hai người nhiệt tình không biết chán đâu. Tối nay mình ăn không ít, ói ra cũng không có lờiđi đây, bye……” Phất tay một cái, chạy đi. Hựu An xuống cầu thang của Hỏa Oa Điếm, đi tới ven đường chờ anh, khóe miệng cong cong nhếch lên, muốn cụp xuống cũng không thể.

Từ thật xa Chu Tự Hoành đã nhìn thấy vợ của anh, áo thun màu trắng ngà rộng thùng thình giắt trên người, lộ ra một bên vai nhỏ, quần short jean dài tới bắp đùi, hai cái chân thon dài trắng noãn cứ như vậy lộ ra ngoài dưới ánh đèn đường, thật rất mãn nhãn. Ánh mắt Chu Tự Hoành hơi trầm, cô nhóc này thật không ngoan, sáng sớm nhớ rõ ràng cô mặc chính là cái quần jean ấy.

Chu Tự Hoành dừng xe bên người Hựu An. Hựu An mở cửa phía tay lái phụ, ngồi lên. Còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tự Hoành liền cúi người ép tới, nhiệt tình bá đạo chận lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa gặm vừa cắn, tựa như con sói đói. Đầu lưỡi tham lam tiến vào, lôi cái lưỡi thơm mềm của cô ra dùng sức hút, hút cho Hựu An ưm ưm hừ mấy tiếng, cho đến khi dùng tay nhỏ bé đẩy anh, cảm giác giống như chú Chu muốn nuốt cô, đầu lưỡi, cổ họng vừa nhột vừa tê dại.

Tin tin tin…… Mấy tiếng còi ô tô phía sau vang lên, Chu Tự Hoành mới miễn cưỡng buông cô ra. Hựu An che ngực, thở từng ngụm từng ngụm, vừa nhìn chằm chằm anh, chút nữa là bị người đàn ông này hôn chết rồi.

Chu Tự Hoành sờ sờ gương mặt của cô, đạp chân ga, xe lao đi. Hựu An thở gấp cho đến khi đều đặn mới hỏi: “Không phải anh nói thứ sáu mới có thể về sao?” Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, rơi vào trên đùi trắng noãn của cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao không có ống quần?”

☆, Chương 32

“Cái gì mà ống quần?” Hựu An nghi ngờ nhìn anh, Chu Tự Hoành chỉ bắp đùi trắng non mềm của cô bĩu bĩu môi: “Vợ à, chớ giả bộ ngu với chồng của em, anh nhớ là sáng sớm em mặc quần dài, sao bây giờ lại ngắn mất một đoạn.”

Mặt Hựu An đỏ lên, liếc anh một cái: “Mới vừa rồi cùng Giai Kỳ đi dạo phố, em thử cái quần short này một chút, Giai Kỳ nói đẹp, em liền mặc luôn. Sao vậy, khó coi

Chu Tự Hoành rên lên một tiếng: “Đẹp lắm, sao lại khó coi, chân của vợ anh cũng tiện nghi người khác, sao có thể khó coi……” Hựu An cười hì hì vui vẻ, tuổi đã lớn như vậy còn nói mấy lời này, như ăn dấm ấy.

Chu Tự Hoành liếc thấy vẻ mặt của vợ giống như đang cười nhạo anh, đưa một tay ra đặt trên bắp đùi cô, không quy củ trượt lên trượt xuống: “Vợ à, em cười cái gì? Hả?” Tay càng lúc càng đi lên, đi đến bên trong……

Hựu An vội vàng khép chặt hai chân, kéo tay anh ra, vành tai cũng đỏ, lầm bầm một câu: “Lái xe!” Vừa đúng đằng trước là đèn đỏ, Chu Tự Hoành dừng xe lại, cúi người qua vừa ôm vừa hôn cô, tay cũng không đàng hoàng từ vạt áo của Hựu An với vào lén tháo móc áo lót ra xoa nắn Tiểu Bạch Thỏ mà anh đã nhớ nhung cả ngày.

Hựu An bị anh xoa nắn yêu kiều thở gấp, tay nhỏ bé giãy dụa đẩy anh ra: “Đèn xanh rồi……” Chu Tự Hoành mới thả cô ra, một cước đạp xuống chân ga, lái xe đi thật nhanh.

Vào thang máy, cấp bách k

hông thể đợi đem Hựu An đè vào trong góc, cúi đầu liền đem cái miệng nhỏ nhắn của cô dâu nhỏ nuốt vào trong miệng mình: “Ưmh ưmh ưmh……” Hựu An nắm quả đấm nhỏ đập anh vài cái, đáng tiếc cô không có bao nhiêu sức lực, không làm anh mảy may lay động. Người đàn ông này giống như đói khát nhiều năm, dây dưa lưỡi của cô, dùng sức hút, đem nước miếng trong miệng cô hoàn toàn hút vào miệng nuốt vào bụng……

Chân Hựu An mềm nhũn, Chu Tự Hoành kéo cái mông nhỏ của cô bế lên, chân nhũn ra vừa lúc bị Chu Tự Hoành kéo ra vòng ngang hông mình, đem cô dâu nhỏ dồn vào trong góc thang máy vừa hôn vừa gặm.

Từ miệng nhỏ hôn đến lỗ tai của Hựu, đến gáy rồi đến xương quai xanh, lưỡi trơn trợt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đi qua nơi nào liền đưa tới từng chuỗi run rẩy không tự chủ……

Rốt cuộc miệng Hựu An cũng thoát ra, tay nhỏ bé nhéo thịt anh một cái, nhưng người đàn ông này da dày thịt béo, căn bản là không có phản ứng. Cô thật nóng nảy, dùng sức đẩy cái đầu lớn của anh chôn ở trước ngực mình ra, thở hổn hển nhắc nhở anh: “Camera…… Trong thang máy có Camera……”

Nghĩ đến đây, Hựu An đã cảm thấy mất thể diện, hai người thế nào cũng được, nhưng lại để cho người khác nhìn thì còn ra thể thống gì. Chu Tự Hoành không tình nguyện ngẩng đầu lên, cô dâu nhỏ của anh sắp khóc rồi, hai con mắt to long lanh ngập nước, hết sức quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn ướt sũng một tầng hơi nước trơn bóng, câu dẫn anh không nhịn được muốn thưởng thức.

Chu Tự Hoành cúi đầu lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một chút, nói: “Vợ ngốc, đây là góc chết, quên chồng em làm nghề gì sao, mấy việc này của chúng ta anh có thể để cho người khác nhìn sao? Cho nên, về sau đừng mặc quần ngắn như vậy, tiện nghi cho người khác là không tốt, biết chưa?”

Nói xong, phía dưới đẩy đẩy, người anh em cứng rắn lập tức phấn khởi chỉa vào cọ cọ, Hựu An không khỏi ừ một tiếng. Chu Tự Hoành hài lòng, thang máy mở ra, Chu Tự Hoành liền ôm cô vào phòng, đưa tay cởi giày cô ra, ném trên mặt đất, liền trực tiếp vào phòng ngủ. Đặt Hựu An lên giường, hai tay liền đem áo thun rộng thùng thình của cô cởi ra ném xuống đất. Trong áo thun màu trắng ngà, cô nhóc này mặc áo ngực ren màu đen. Lúc sáng thấy cô mặc như vậy, Chu Tự Hoành liền hận không được ấn cô dưới thân thể, vợ anh quả thật chính là tiểu yêu tinh câu dẫn người……

Chu Tự Hoành kéo áo ngực xuống, hai bàn tay to nắm hai con con thỏ nhỏ, dùng sức vuốt ve, đè ép, ép đến gần nhau, miệng nuốt một miệng thỏ, dùng sức liếm cắn hút, bên này rồi đến bên kia, lưỡi linh hoạt trêu chọc vật hồng hồng kia một chút……

Cả người Hựu An mềm oặt, một tia hơi sức cũng không còn, bị người đàn ông này trêu đùa, đầu nóng lên, thần trí dần lờ mờ, quần short rơi trên mặt đất, ngón tay của anh thăm dò vào trong quần lót, không khỏi khẽ cười một tiếng, hôn cô dâu nhỏ một hớp, nhỏ giọng nói: “Vợ à, cũng muốn anh phải không, nơi này ướt hết rồi……” Nói xong dùng ngón tay khuấy rồi khuấy, truyền đến tiếng nước chảy òm ọp òm ọp……

Hựu An nhắm chặt mắt lại, cả người đều đỏ, cô muốn anh, hơn nữa, thân thể của mình đối với anh căn bản không có một tia chống cự. Chu Tự Hoành chỉ cần vừa đụng vào cô, chân của cô liền mềm nhũn, rất không có tiền đồ, nhưng cô chính là muốn anh rồi, rất muốn rất muốn……

Hựu An chợt mở mắt to mê mê mang mang ra, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt, hai bàn tay nhỏ bé gắtao chốt chặt cổ anh, kéo anh xuống. Cái miệng nhỏ nhắn in lên môi anh, mềm giọng trả lời: “Ừ, em muốn anh lắm, ông xã, rất muốn rất muốn……”

Cô nhóc này là muốn lấy mạng anh, âm thanh mềm mại yêu kiều này khiến cả người Chu Tự Hoành hưng phấn run cầm cập, cơ hồ nhanh chóng đem quần mình ném ra, đỡ người anh em của anh, rất nhanh liền đi vào. A…… Hai người đồng thời rên lên một tiếng……

Chu Tự Hoành đứng trên mặt đất, nhốt chặt hai đùi trắng mịn của vợ anh, dùng sức chống đẩy, một cái lại một cái, chống đẩy đến khi trước mặt hé căng ra liền kéo trở về, mài đụng nhau, vừa nhanh vừa mạnh……

Hựu An bị anh đẩy vào không nhịn được rên lên, một tiếng cao một tiếng thấp, trong thân thể tự nhiên co rúc lại, căn bản cô không thể khống chế, từ chân cấp tốc kéo lên một cái, khoái cảm gần giống như hồng thủy đánh vào bờ, lê

lên cao đến cực hạn, lại đột nhiên ào xuống……

Hựu An quặp ngón chân, thân thể cong lên, lên đến đỉnh. Trong nháy mắt đầu óc trống không, một lát sau mới nghe Chu Tự Hoành nói: “Cô nhóc vô dụng, chưa gì đã đến, chồng em còn chưa xong đâu……”

Ôm cô lên kéo lên trên đầu gối, bóp chặt eo của cô, đè xuống. A…… Trong nháy mắt cơ thể trở nên nhạy cảm, Hựu An không khỏi rên lên một tiếng……

Chu Tự Hoành nâng mông nhỏ của cô kéo xuống, môi của anh dính vào một bên cổ cô, liên tục tinh tế gặm cắn. Từ cổ dọc theo người tới xương bướm ở bả vai, thậm chí xương sống, lại trở về bên tai cô nhỏ giọng dụ dỗ: “Vợ à, em di chuyển đi, di chuyển, ừ……”

Hựu An không khỏi quay đầu lại liếc anh một cái, hiện tại eo cô mềm đùi cũng mềm, không cử động được…… Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng, đem cô xoay lại để hai người đối diện, tiến vào cô. Môi ngậm miệng thỏ bắt đầu dùng sức gặm cắn, bàn tay nâng cái mông nhỏ của cô lên, dục vọng kịch liệt đứng thẳng chuyển động. Hựu An theo động tác của anh, chợt cao chợt thấp, chợt nhớ tới lần đó cưỡi ngựa…… Á…… Ừ……

Cô dâu nhỏ của anh mất hồn rồi, ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lên một cái, nhẹ buông tay, cúi người đem cô vợ đè xuống giường, lật người lại, thẳng tiến. Anh bắt eo thon của cô dâu nhỏ lại nâng lên thật cao, dùng sức đâm vào, tiếng va chạm phành phạch không dứt bên tai. Hựu An xấu hổ không chịu được, hơn nữa thật có chút không chịu nổi, bắt đầu mềm giọng cầu xin anh: “Chú Chu, Chú Chu, ừ…… Ông xã,…… Tha cho người ta có được hay không, đau, người ta đau……”

Hựu An có thói quen, lúc nơi đó khó chịu nói không nên lời, liền kêu đau. Chu Tự Hoành không còn mắc mưu rồi, hơn nữa âm thanh mềm mại yêu kiều này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn choáng váng sáng lên hai luồng đỏ ửng, mắt to long lanh nhìn anh cầu xin tha thứ. Nếu cô dâu nhỏ của anh mà soi gương, thấy hình dáng này của cô, sẽ biết chỉ cần là đàn ông đều không thể nào bỏ qua cho cô, dục vọng không chỉ không ngừng lại, còn dùng thêm sức đẩy vào trong……

Hựu An không biết anh muốn giày vò bao lâu, cuối cùng thật sự không chịu nổi uất ức khóc lên. Từng tiếng từng tiếng nức nở khiến Chu Tự Hoành muốn mặc kệ cũng không được, rốt cuộc gia tăng tốc độ. Thời khắc rực rỡ qua đi, Hựu An rốt cuộc cũng được giải thoát, nhắm mắt lại nửa ngày chậm chạp lấy lại sức, trước mắt như nổ đom đóm.

Mặc cho Chu Tự Hoành giúp cô tắm rửa, sấy khô tóc, ôm vào trong ngực cũng không nhúc nhích nổi. Chu Tự Hoành cúi đầu hôn vợ anh một cái, biết tối nay mình có hơi quá. Anh thật sự bị Lưu Đào dọa sợ, cái loại tương lai mờ mịt đó khiến cho anh dù ôm thật chặt cô dâu nhỏ, cũng cảm thấy không quá bền chắc, nên vừa rồi mới hung hăng muốn cô như vậy. Anh cũng là muốn thông qua cách thức này, để có cô sâu hơn chặt hơn. Cô là của anh, anh sẽ không bỏ cô lại. Cho nên, Chu Tự Hoành phải suy tính đến thực tế mà bọn họ phải đối mặt.

Lính đặc chủng Trinh Sát đã từng là lý tưởng của Chu Tự Hoành, anh vốn tưởng rằng, mình có thể vì lý tưởng này mà phấn đấu cả đời. Nhưng anh lại không nghĩ tới là sẽ gặp được Hựu An, sẽ có cô dâu nhỏ như vậy làm anh không bỏ được không buông được. Để có Hựu An ở trước mặt, anh nguyện ý lùi một bước. Dù sao cuộc sống không thể vẹn cả đôi đường, anh đã đồng ý sẽ đối tốt với cô cả đời, với người đàn ông, ‘lời nói gói vàng’. Huống chi, cũng không phải hoàn toàn buông bỏ, chỉ là đổi một khung trời, Chu Tự Hoành anh vẫn là Hùng Ưng bay lượn giữa trời xanh. Anh phải vì tương lai mà tính toán, cô dâu nhỏ của anh yếu ớt, còn có đứa bé của bọn họ, đây là nhà của Chu Tự Hoành anh.

Lúc Hựu An tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh. Không có ai! Cô vội vàng mở dậy, bên cạnh giống như còn chút hơi ấm của Chu Tự Hoành, trên gối để lại giấy ghi chép, cô cầm lên xem một chút: “Vợ, trong đội có nhiệm vụ huấn luyện, anh phải về trước, trong hộp giữ ấm trên bàn phòng bếp là hoành thánh nhân 3 món. Em ăn rồi hãy đi làm, không cho phép vợ anh đói bụng, hôn em một cái. Kí tên: ông xã.”

Trong lòng Hựu An thật ấm áp cảm động, ngày hôm qua nhất định là người đàn ông này lén trở về, cho nên sáng sớm liền phải chạy đi. Hựu An rửa mặt xong, ngồi trước bàn ăn, múc một viên hoành thánh đầy đặn nhét vào trong miệng, chợt muốn khóc, lại đặt cái muỗng xuống, lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn ảnh cưới trên bàn một chút. Khung hình điện tử thật sống động, từng tấm từng tấm đều là hình ảnh Chu Tự Hoành đang nhìn mình. Nhìn kỹ, khóe mắt khóe miệng còn có chút tím bầm, nhưng lại rất tuấn tú, mới vừa xa nhau, cô liền nhớ anh, làm sao bây giờ?

Hựu An vừa tan sở, vừa ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy anh tài xế tiểu Trương lái xe cho ba chồng. Sáng sớm mẹ chồng cô đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô về đại viện ở, trong căn hộ chỉ có một mình cô, họ không yên lòng.

Hựu An cũng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, cũng đã quên những ngày trước kia đến tột cùng đã qua thế nào, sao mới xa nhau một lát cũng không chịu nổi rồi! Đếm đầu ngón tay mấy ngày, thấy sắp đến thứ năm, Hựu An đã lại nôn nóng.

Hôm nay cô theo chủ nhiệm Vương đến bệnh viện nhi đồng hội chẩn bệnh nhân bị phỏng, cô tự nhiên theo làm đệ tử kiêm trợ thủ, chủ nhiệm Vương cũng vì thấy cô ũ rũ, muốn nhân cơ hội này mang cô ra ngoài giải sầu.

Lên xe, Vương chủ nhiệm còn vỗ vỗ bả vai cô, nói: “Người trẻ tuổi phải có tinh thần phấn chấn, sự nghiệp và tình yêu đều quan trọng như nhau.” Khuôn mặt nhỏ của Hựu An đỏ lên, biết đây là thầy đang nói cô.

Bệnh viện nhi đồng lúc nào cũng đầy ắp người, bệnh nhân cần hội chẩn ở tầng mười, Hựu An vừa theo chủ nhiệm vào thang máy, liền nhìn thấy bên kia thoáng qua một bóng người, cô sửng sốt, nói với Vương chủ nhiệm: “Chủ nhiệm, em nhìn thấy người quen, thầy lên trước, một lát em sẽ lên.”

Vương chủ nhiệm quét bên kia một cái, gật đầu nói: “Đi đi! Chớ trì hoãn quá lâu.” Nói xong, vào thang máy.

Chương 33-34

☆, Chương 33

Hựu An cũng hận là mình không nhìn lầm, nhưng bóng dáng cao ngất kia của ông chồng nhà cô, muốn nhìn lầm cũng thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, toàn thân còn mặc quân trang, trong đám người đặc biệt chói mắt. Nơi này không phải như Quân tổng, khắp nơi đều là xanh lá quốc phòng; nơi này là bệnh viện nhi đồng, phần lớn là một nhà ba người nhao nhao ầm ĩ, còn có ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại mang theo đứa bé vội tới xem bệnh. Bệnh viện nhi đồng ngày ngày đều đầy ắp người, cho dù nói từ góc độ nào, ông chồng nhà cô cũng không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hựu An lên lầu hai phía bên kia, một dãy bên trái đều là phòng khám bệnh nhi khoa, cách cửa thủy tinh trong suốt, cô liếc mắt liền nhìn thấy Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành đứng trong đội ngũ xếp hàng, nằm trên vai là một bé gái khoảng ba bốn tuổi. Bé gái nằm trên bả vai anh, không biết là khóc hay bị làm sao, sau Chu Tự Hoành có một phụ nữ trẻ tuổi, cầm khăn tay cứ một lát lau mồ hôi, một lát chùi chùi mặt cho đứa bé. Vừa nhìn vào, cùng cả nhà ba người bên cạnh đang bắt số giống như đúc.

Chu Tự Hoành một tay ôm đứa bé, một tay vỗ nhè nhẹ vuốt sống lưng đứa bé, khẽ nghiêng đầu nói gì đó cùng người phụ nữ bên cạnh, có vẻ rất thân mật.

Hựu An cảm thấy như sét đánh giữ trời quang, sững sờ ở cửa cầu thang, nửa ngày cũng không có sức mà nhúc nhích. Đây là tình huống gì, cô bắt đầu mơ hồ, chỉ mới mấy ngày, mới tối hôm qua, Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho cô nói chuyện một canh giờ, hỏi cô hôm nay làm gì? Ăn gì? Cô nằm ở trên giường, nghe giọng anh rồi mới ngủ. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ có chuyện như vậy, cô nên làm gì?

Trong đầu Hựu An quay mòng mòng, càng nghĩ càng hồ đồ. Mặc dù Chu Tự Hoành từng nói với cô, trước kia chưa từng có phụ nữ, nói thật, Hựu An vẫn có chút hoài nghi, người đàn ông này quá thuần thục, bất kể là lời ngon tiếng ngọt, hay là mấy chuyện trên giường, cũng mười phần kinh ng

hiệm. Vào lúc này đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ không tồi, lại còn có đứa bé, mình lại thành cái gì, đây không phải là chuyện thật đáng cười sao.

Nếu là theo tính khí trước đây của Hựu An, trực tiếp chạy đến vạch trần, ai cũng đừng nghĩ muốn che giấu. Nhưng khi xảy ra trên người Chu Tự Hoành, không biết sao, Hựu An chợt thấy hèn nhát, thật mẹ nó không có tiền đồ! Hựu An cắn cắn môi, mắng chính mình một câu. Nhưng cô thật có chút không dám, Chu Tự Hoành đối với cô thật quá tốt, cô không muốn xa rời anh, cô không bỏ được, cô hoàn toàn không tự nhiên. Cô sợ, sợ về sau, nếu thật là kết quả xấu nhất mà cô nghĩ, cô nên làm gì, cô không chịu nổi kết quả như vậy.

Điện thoại di động kêu lên, Hựu An nhận, là giọng của Vương chủ nhiệm: “Tiểu Hứa à! Đang ở đâu? Hội chẩn lập tức sẽ bắt đầu……” Hựu An vội vàng nói: “Dạ! Em ở dưới lầu, sẽ lên ngay.” Nói xong, tắt điện thoại, lại nhìn Chu Tự Hoành bên kia một cái, xoay người đi tới thang máy.

Cả quá trình hội chẩn rồi trở lại Quân tổng, dáng vẻ Hựu An một lòng không yên, giống như mất hồn, tan sở cũng không biết. Cho đến khi người trong văn phòng đều đi hết, cô mới phục hồi tinh thần lại, thay quần áo xong, cầm túi đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa chính bệnh viện mới phát hiện trời mưa, mình lại không mang dù. Mưa không lớn, nhưng âm ỉ kéo dài, chỉ chốc lát sau trên đất đã ướt nhẹp, ươn ướt giống như lòng của cô.

Đợi một lát, mới nhớ sáng sớm hôm nay lúc đi làm, cô có nói mẹ chồng không bảo tài xế tới đón cô. Hựu An cảm thấy, cô chỉ là một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ, đi làm tan việc luôn có tài xế đưa đón. Người biết thì nói cha mẹ chồng săn sóc, không biết còn tưởng rằng cô khoe khoang. Thật ra thì xe điện ngầm, xe buýt cũng rất tiện, dầu gì, còn có thể gọi taxi.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động kêu lên, Hựu An nhanh lấy ra. Từ lúc ra khỏi bệnh viện nhi đồng, cô vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong lòng mong đợi Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho cô. Nhưng một tiếng cũng không kêu, có lúc còn tưởng rằng điện thoại di động hư.

Hựu An nhìn số điện tới, không khỏi có chút sa sút tinh thần, là mẹ chồng cô, bấm nút nghe, vừa hô: “Mẹ……” Chu phu nhân nghe cô có chút giọng mũi, lo lắng không yên lòng mà nói: “Sáng sớm thấy con không có tinh thần, bị cảm sao! Nếu không thì như vậy đi, con ở bệnh viện đợi một lát, mẹ bảo tiểu Trương qua đón con, trời mưa không gọi được tax đâu.”

Hựu An thật sự không muốn về nhà đối mặt với mẹ chồng, chủ yếu là mẹ chồng đối xử với cô quá tốt, quá quan tâm. Cô có chút không thích ứng, mẹ chồng cô cũng có thể nhìn ra.

Hựu An vội vàng nói: “Mẹ, con quên chưa nói, mới vừa rồi Giai Kỳ gọi điện thoại, nói có cuộc họp lớp, con quên, một lát cô ấy sẽ lái xe tới đón con. Đều là bạn học cũ, thật nhiều năm không gặp, không biết buổi tối nháo đến mấy giờ, con sẽ ngủ ở chỗ cô ấy, ngày mai trực tiếp đi làm, cũng dễ dàng hơn.”

Chu phu nhân gật đầu một cái: “Vậy con nhớ nghỉ ngơi thật tốt, trước lúc ngủ uống chút thuốc cảm, đừng uống quá nhiều rượu.” Hựu An khéo léo đồng ý, rồi cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào trong túi xách, tựa vào dưới ban công bệnh viện, chợt có chút uất ức. Mình nói dối nhiều như vậy, không biết là lừa gạt mình hay là lừa gạt người khác. Nào có họp lớp gì, Giai Kỳ đi công tác, căn bản cũng không ở thành phố này. Hựu An chợt phát hiện không biết nên đi đâu, ngồi xổm ở dưới ban công ngẩn người.

Hôm nay Trần Lỗi phải xử lý một bệnh nhân phiền phức, tan việc hơi trễ, các bác sĩ cùng khoa hầu như về hết. Anh đi ra cửa bệnh viện, liếc mắt liền nhìn thấy Hựu An ngồi xổm dưới ban công, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chân.

Trần Lỗi chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, trời cũng mưa như vậy. Ngày đó mình bỏ lỡ giờ cơm, lúc chạy đến căn tin, cũng sắp đóng cửa, mua mấy cái bánh bao vội vàng ra khỏi căn tin, đã nhìn thấy Hựu An ngồi xổm bên chân tường. Chính là động tác này, đầu nhỏ chôn ở giữa hai chân, tóc thật dài rũ xuống hai bên, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có lẽ là quên mang dù.

Lúc ấy Trần Lỗi nhìn cây dù trong tay mình một chút, đi tới. Anh vừa đi qua, Hựu An liền ngẩng đầu lên. Trần Lỗi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một khắc này, thẳng tắp tiến vào trong lòng của anh là khuôn mặt nhỏ nhắn

thanh tú, con ngươi trong suốt. Trong nháy mắt, Trần Lỗi có cảm giác, giống như tất cả thế giới đều hư vô, chỉ có một đôi con ngươi trong suốt này là chân thật. Đáng tiếc cuối cùng mình vẫn bỏ lỡ.

Trần Lỗi hơi do dự, đi tới vỗ vỗ bả vai cô: “Hựu An, em ở đây làm gì?” Hứa Hựu An ngẩng đầu nhìn anh một cái, đứng lên thật nhanh, nhìn một chút mưa bụi bên ngoài ban côngÁ! Không có gì? Tôi đi trước, hẹn gặp lại……” Tay che lên đỉnh đầu định sẽ phải xông ra, bị Trần Lỗi túm cánh tay lại.

Hựu An vội vàng tránh anh lui về phía sau một bước, có chút cảnh giới nhìn anh. Trần Lỗi không khỏi cười khổ, chẳng lẽ mình khiến cô chán ghét như vậy sao? Trần Lỗi kín đáo đưa cái ô trong tay cho cô: “Chắc là em không muốn tôi tiễn em, cái ô này cho em mượn, tránh không bị bệnh.” Nói xong sải bước đi ra ngoài.

Hựu An nhìn cái ô trong tay một chút, cuối cùng vẫn mở ra. Hựu An cũng không biết mình nên đi nơi nào, không bắt xe, cứ dọc theo lối đi mà đi về phía trước. Người trên đường rối rít mịt mờ chạy về nhà, chỉ một mình cô không nhanh không chậm.

Hựu An không biết mình đi bao lâu, đến lúc vừa ngẩng đầu, không khỏi mỉm cười chua chát. Trong tiềm thức, cô vẫn xem nơi này là nhà, cảnh vệ ở cửa nhìn thấy cô, rất nhiệt tình chào hỏi: “Bác sĩ Hứa đã về.” Hứa Hựu An có chút xấu hổ gật đầu cười cười, cũng không tiện quay đầu lại, nhắm mắt vào chung cư.

Vào cửa, hất giầy ra, ngồi trên ghế sofa, nhìn ảnh cưới kếch sù trên tường, ngây ngô một lát. Không biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại di động kêu, Hựu An mới hồi hồn. Nghiêng đầu mới phát hiện, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sớm biến mất, đèn nê ông đốt sáng phá tan bóng đêm, mưa còn chưa ngừng, từng giọt rơi tí tách, không biết rơi đến bao giờ.

Hựu An cúi đầu nhìn điện thoại di động, hai chữ ông xã không ngừng lóe lên trên màn hình, Hựu An cắn cắn môi, cuối cùng vẫn nhận: “Alo……” “Chạy đi đâu?” Trong loa truyền đến giọng Chu Tự Hoành, rõ ràng có mấy phần căng thẳng.

Hứa Hựu An hít sâu một hơi, vừa định đem chuyện họp lớp nói lại lần nữa, liền nghe Chu Tự Hoành rất có tính uy hiếp mà nói: “Vợ, không cho nói láo với anh.”

Chu Tự Hoành gọi điện thoại về nhà, Thái hậu nhà anh nói cô dâu nhỏ đi tham gia họp lớp cấp ba, Chu Tự Hoành đã cảm thấy không thích hợp. Hựu An cũng không học cấp ba ở đây, trừ Tề Giai Kỳ, bạn học cấp ba ở đâu ra, lại còn họp lớp? Rõ ràng chính là cô dâu nhỏ nói dối, suy nghĩ có phải cô nhóc này lại chạy đến bar chơi đùa hay không. Nhớ tới nguy hiểm lần trước, Chu Tự Hoành thật có chút nóng nảy

Hựu An trầm mặc mấy giây, ừ một tiếng nói: “Em ở nhà đấy.” Chu Tự Hoành thở phào nhẹ nhõm, mềm giọng hỏi cô: “Sao lại về bên đó?” Hựu An trầm mặc hồi lâu, hỏi anh một câu: “Chu Tự Hoành, hôm nay anh đi đâu vậy?”

Chu Tự Hoành cười: “Anh có thể đi đâu? Ở bộ đội!” Hựu An không nói gì. Chu Tự Hoành nói: “Sao vậy, nhớ anh à? Hay thân thể không thoải mái, có phải ngày đó lại tới hay không……”

Hựu An không có tiền đồ đỏ mặt. Vừa nghĩ tới anh lừa gạt cô, nhất thời lại cảm thấy ông chồng này nói gì đều không thể tin. Hựu An hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, cô cảm thấy mình gánh không nổi bí mật như vậy, thật không chịu nổi: “Chu Tự Hoành, hôm nay em theo chủ nhiệm đến bệnh viện nhi đồng……”

Chu Tự Hoành sửng sốt, nhất thời liền hiểu được, nhất định là cô dâu nhỏ hiểu lầm. Chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không với tính tình quật cường đó của vợ anh, sẽ để tâm rất nhiều vào mấy chuyện vụn vặt này.

Chu Tự Hoành dù sao cũng phải nói: “Em ở trong nhà, đừng chạy lung tung, anh về liền. Vợ, dù thế nào em cũng nên nghe anh giải thích, có đúng không?” Chu Tự Hoành quẳng lại những lời này, trong điện thoại di động liền truyền đến tiếng rè rè.

Hựu An nhìn điện thoại di động thật lâu, thật lòng cảm thấy, mình giống như tất cả những phụ nữ lấy lên được không bỏ được khác, luôn nghĩ biện pháp kiếm cớ tha thứ cho đối phương, là hiểu lầm sao? Hựu An nhớ tới một màn ban ngày nhìn thấy kia, trong lòng liền giống như đổ một lọ dấm chua.

Thì ra Chu Tự Hoành cũng có thể đối xử tốt với người khác như vậy, giống như tốt với cô. Tốt như vậy, không phải chỉ có mình cô nhận được, có người hay nói là có hai mẹ con chia sẻ với cô. Mà hai mẹ con kia đến tột cùng quan hệ thế nào với Chu Tự Hoành. Cái loại chung đụng tự nhiên đó, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đạt được.

Hơn nữa, Chu Tự Hoành cũng không phải là người đàn ông dễ chung sống, trừ cô, còn đối với Giai Kỳ cũng rất nhạt. Hựu An nhớ lại gương mặt người phụ nữ kia, mặc dù cách một khoảng, nhưng Hựu An vẫn nhớ đó là một phụ nữ xinh đẹp.

☆, Chương 34

Sau khi Chu Tự Hoành vào cửa, phát hiện đèn lớn trong nhà cũng không mở. Anh mở đèn phòng khách ra, chỉ thấy vợ anh giống như pho tượng nhỏ ngồi trên ghế sofa nhìn cửa không nhúc nhích.

Đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm mắt cô híp một cái, chỉ là rất nhanh lại thẳng tắp nhìn anh. Trong ánh mắt, hoài nghi, thương tâm, xuống dốc, sa sút tinh thần, lo sợ không yên làm lòng Chu Tự Hoành đau đớn từng trận.

Anh thay giày đi tới, cúi đầu muốn hôn cái trán vợ anh, bị Hựu An lập tức nghiêng đầu tránh ra. Chu Tự Hoành cũng không để ý, hỏi cô: “Ăn cơm chưa?” Hựu An cắn cắn môi, cúi đầu không nói lời nào.

Chu Tự Hoành thở dài, đứng cạnh chân cô, ngước đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Anh bảo đảm sẽ giải thích rất rõ ràng, hơn nữa còn nghiêm túc thừa nhận, sửa đổi sai lầm. Nhưng mà, vợ à, em phải ăn một chút trước đã, được chứ?” Nói xong, liền đứng lên xắn tay áo vào phòng bếp.

Hựu An sững sờ nhìn bóng lưng bận rộn của anh mà ngẩn người, không hiểu người đàn ông này đi nước cờ gì. Chu Tự Hoành đem một chén mì canh gà ngân ti thơm ngào ngạt đặt trước mặt cô, đưa đũa cho cô. Hựu An nghiêng đầu không nhận.

Chu Tự Hoành thở dài, dùng đũa gắp mì đặt trên muỗng, đút tới bên miệng cô: “Vợ à, hay là em vừa ăn, vừa nghe anh giải thích đi.”

Hựu An bình tĩnh nhìn anh, miệng nhỏ đóng chặt, Chu Tự Hoành nói: “Còn nhớ mẹ Phùng lần trước chúng ta đi ăn mì sốt tương không?” Hựu An khó hiểu gật đầu một cái.

Chu Tự Hoành nói: “Lưu Kim Yến là con dâu chưa cưới của mẹ Phùng, là vợ chưa cưới của Phùng Cương, chính là chiến hữu lần trước anh nói hi sinh vì nhiệm vụ đó. Lúc đó hai người đã ước hẹn, chờ Phùng Cương làm xong nhiệm vụ trở về liền đăng ký kết hônHựu An lóe lóe, Chu Tự Hoành dụ dỗ cô: “Há mồm, ăn một hớp trước, ngoan……” Hựu An miễn cưỡng hé miệng ăn một miếng.

Chu Tự Hoành lại múc một muỗng canh đút cho cô, tiếp sau đó gắp mì bỏ lên muỗng, tiếp tục nói với cô: “Lúc ấy Lưu Kim Yến đã mang thai đứa bé hơn bốn tháng, lại kiên trì muốn sanh ra. Chưa cưới mà sinh con dù sao cũng khó coi, trong nhà không cho, liền chuyển ra ngoài, cũng không thể ở cùng mẹ Phùng, mẹ Phùng còn chưa lo được cho thân thể của mình mà. Cô ấy ở bên ngoài mướn phòng ở, tự mình nuôi sống đứa bé rất không dễ dàng, gặp việc khó, anh thường vội đi giúp cô ấy. Ngày hôm qua Tiểu Yến Tử bị bệnh, sốt cả đêm, cô ấy sợ đứa bé có sơ xuất gì, nên gọi điện thoại cho anh. Anh mới từ bộ đội chạy tới giúp cô ấy đưa đứa bé đi bệnh viện nhi đồng.”

Hựu An nuốt mì trong miệng xuống trước, nhìn chằm chằm anh: “Vậy sao anh lại nói dối? Lúc em hỏi anh, anh trực tiếp nói với em có phải tốt hơn không. Nếu hôm nay em không đến bệnh viện nhi đồng mà nhìn thấy, liền bị cái người này lừa gạt. Nếu trong lòng anh không có quỷ, sao lại phải nói dối?”

Chu Tự Hoành không khỏi buồn cười mà nói: “Vợ, chẳng lẽ em cho rằng anh và Lưu Kim Yến có thể có cái gì sao? Chồng em là người hèn kém như vậy ư. Nói với em là ở bộ đội, vì không biết giải thích thế nào về hai mẹ con này với em. Chưa cưới đã sinh con dù sao cũng khó coi, anh hô hoán với vợ anh, có khác nào anh là kẻ nhiều chuyện, còn là một người đàn ông sao? Bây giờ còn gì không hiểu, cần ông xã em giải thích rõ hay không?”

Bị anh nói, Hựu An cũng không còn lời nào, suy nghĩ một chút, hỏi: “Cũng đã nhiều năm rồi, sao cô ấy còn không tìm đối tượng kết hôn, có chuyện lại chạy đến tìm anh?” Chu Tự Hoành nói: “Công việc của Lưu Kim Yến vẫn do trong đội giúp an bài một tay, ban đầu chính là việc tạm thời. Bây giờ mặc dù khu phố giúp một tay, cũng không phải là biên chế chính thức, lại dẫn theo đứa bé, đối tượng thích hợp không dễ tìm lắm.”

Hựu An hừ một tiếng, nói: “Em thấy dáng dấp cô ấy quá xinh đẹp, làm sao có thể khó tìm, nhất định là tầm mắt cô ấy cao, không chừng là đem so với ai đó. Nếu không, sao có thể vẫn cô đơn đến bây giờ.”

Chu Tự Hoành xì một tiếng cười vui vẻ, cầm cái muỗng lên đặt ở trong miệng có tiếng cũng có miếng nếm thử một hớp, nói: “Anh nhớ là không có để dấm mà! Sao lại chua như vậy? Vợ ăn m, về sau bị đói mà gầy, chồng em sẽ rất thương tâm.”

Lúc này Hựu An mới nhận lấy đũa ăn nửa bát, Chu Tự Hoành đem nửa bát cô để dư ăn vài hớp, Hựu An nói: “Anh chưa ăn cơm?” Chu Tự Hoành thở dài nói: “Không tìm thấy vợ anh, anh còn có tâm tư ăn cơm sao!” Đem Hựu An ôm vào trong lồng ngực mình lắc lắc: “Vợ, đừng đoán mò được không. Hôm nay nói dối em, là anh sai. Anh chỉ nghĩ tới ánh mắt người khác, quên lập trường của vợ anh. Như vậy đi, Tiểu Yến Tử nhập viện rồi, nói là nhiễm virus cảm cúm, anh cũng không có nhiều thời gian đi chăm sóc mẹ con bọn họ. Ngày mai em theo anh đến đó, em là bác sĩ, về sau có chuyện gì anh không tiện, sẽ bảo Lưu Kim Yến tìm em. Hai mẹ con này cũng khó khăn, anh chỉ giúp việc có thể giúp thôi, đúng không?”

Hựu An liếc anh một cái, nói: “Trong lòng anh, em chính là người lạnh lùng đến nổi anh nhất định phải nói dối như vậy sao? Sớm nói với em, em sẽ tự đoán mò sao?”

“Đúng, đúng, vợ anh là người hiểu lí lẽ thiện lương nhất, ông xã hôn một cái.” Nói xong, há mồm hôn Hựu An, Hựu An tay mắt lanh lẹ chận cái miệng của anh lại: “Vừa mới ăn xong, không vệ sinh……” “Cái gì không vệ sinh, hai chúng ta là hai……” Kéo tay nhỏ bé ra, há mồm liền cắn một cái, sau đó môi lưỡi xâm nhập dây dưa, hôn Hựu An thiếu chút nữa hụt hơi, Chu Tự Hoành mới thả cô ra, lại khẽ cong eo bế cô lên, cúi đầu tiến tới bên tai cô, nói: “Vợ tôi nói vệ sinh, đi, ông xã tắm rửa cho em……”

Mặt Hựu An đỏ lên, nắm quả đấm nhỏ đập anh mấy cái. Bất quá Chu Tự Hoành thật không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, kích động lột sạch quần áo của cô dâu nhỏ mới phát hiện ngày đó của vợ anh chính thức tới rồi. Chuyện gì cũng không thành, Chu Tự Hoành thiếu chút nữa huyết mạch nghịch lưu, nhưng vẫn tắm rửa cho cô dâu nhỏ. Dọn dẹp xong liền ôm vào trong chăn, mình thì vọt ra ngoài tắm nước lạnh, mới ôm cô dâu nhỏ nằm xuống.

Nằm một lát liền bắt đầu không thành thật, một lát sờ sờ, một lát hôn hôn. Hựu An bị anh dây dưa không chịu được, lại đẩy không ra nên cứ mặc anh, dù sao cũng không làm được cái gì, cứ để cho anh giải nghiện đi.

Bàn tay Chu Tự Hoành ở trên bụng cô dâu nhỏ ma sát nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Vợ, nơi này còn đau không?” Hựu An núp ở trong ngực anh có chú

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN