--> Vương Gia Nhận Nhầm - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Vương Gia Nhận Nhầm

rước khi Vương gia bị thương không phải là người đã chữa khỏi cho Vương gia sao? Tiểu nha hoàn kinh ngạc: – Người đừng khiêm tốn, cứu người mới là quan trọng

- Ừ, được rồi… Tô Âm hoảng hốt che dấu, vội thay quần áo, trong lòng run sợ đi tới phòng ngủ của Mục Triển.

Trong phòng ngủ chật kín người, nàng bước vào đã cảm thấy một áp lực vô hình, vội quỳ xuống

- Đây là A Âm phải không?

Một bà lão cao quý, đẹp lão nói:

- Mau đứng dậy đi, qua xem thương thế của Mục Triển thì hơn

Không cần hỏi cũng biết đây chắc hẳn là Thái hậu. Mà người bên cạnh Thái hậu mặc hoàng bào hẳn là Hoàng thượng đi? Tô Âm ngay cả nhìn cũng không dám nhìn bọn họ, sợ hãi bước tới bên giường.

Mục Triển mặt không chút máu nằm trên gối, hơi thở mong manh nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn chứa một loại ánh sáng rạng ngời

- A Âm, mau bắt mạch cho Mục Triển. Thái Hậu thúc giục.

- Vâng… bắt mạch?

Không xong rồi, mạch ở đâu? Nàng chưa từng làm loại chuyện này, làm sao để giả bộ bây giờ

- A Âm, sao ngươi còn thất thần? Mau lên! Thái hậu xót ruột cháu nội vội giục

Tô Âm cố gắng vươn tay đặt lên cổ tay Mục Triển

- Đây là nàng đang cầm tay ta chứ không phải bắt mạch? Mục Triển bỗng nhiên nói: – A Âm, không cần lo lắng, trước kia nàng làm thế nào, giờ làm thế là được

- Nhưng… Nàng có tật giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng: – Ta…. Tay của ta rất run không bắt được mạch.

- Vậy không cần bắt mạch, cứ thế kê đơn thuốc đi. Mục Triển lại nói: – Dù sao vết thương này cũng như lần trước mà thôi

- A? Đơn thuốc? Tô Âm há hốc miệng đầy kích động

- Làm sao vậy? Hắn nhíu mày: – Có gì khó sao?

- Ta…nàng vội giải thích qua loa: – Lần trước là ta chữa bừa cho nên cũng không biết là có còn linh nghiệm không

- Không sao, lần trước nàng dùng phương thuốc gì, lần này cứ theo đó mà kê ra. Dù sao lần này ta bị thương cũng nhẹ hơn lần trước, hẳn là sẽ trị được thôi.

- Đúng rồi. Lần trước Mục Triển nói hắn hôn mê rất lâu mới tỉnh, lần này lại hoàn toàn tỉnh táo. Thái hậu phụ họa: – Hẳn là dễ chữa hơn nhiều

- Nhưng… Tô Âm lo lắng đến òa khóc: – Ta quên rồi

- Quên? Mục Triển nhìn nàng chằm chằm: – Ta nhớ rõ nàng từng nói, mỗi lần nàng chữa bệnh, dù là chó hay mèo đều nhớ kĩ để nhỡ sau này gặp trường hợp tương tự còn có cái để tham khảo. Nếu quên thì mang sổ ghi chép kia đến đi.

- Ta… Nàng đã không thể đáp qua loa chiếu lệ được nữa

- Nàng đừng nói là sổ đó đã mất nhé. Trong lời nói không hề ôn nhu mà lại có thêm một phần ngoan độc

- Đúng, quả là đã mất

- Mất khi nào?

- Trước khi vào kinh đã đánh mất

Mục Triển cười, đó là nụ cười chắc thắng. Hắn đã tra ra manh mối

- Người đâu, mang sổ ghi chép của Vương phi đến đây cho ta! Hắn cao giọng nói

- A?! Tô Âm lảo đảo, vội nhìn quanh

Nàng nhìn thấy thị vệ mang đến một quyển sổ dày đưa đến trước mặt Mục Triển,

- Đây là của hồi môn quý giá nhất của nàng, sao lại làm mất được?

Mục Triển chợt lạnh giọng:

- Nàng khi nãy trả lời như vậy đơn giản là không biết có sự tồn tại của quyển sổ này… Hay nói cách khác, nàng không phải là nữ tử đã cứu ta ở Trọng Châu

Tô Âm ngã xuống đât:

- Ta… Mục Triển, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang nói mê sao? Ta có ngọc bội tự tay ngươi đưa, sao ta lại không phải là người cứu ngươi.

- Ta chỉ có thể nói là ta đã nhận nhầm người, đưa ngọc bội sai người rồi. Hắn đáp đầy chắc chắn

- Không phải! Không phải! Không phải! Nàng la lớn

- Ngươi nhất định không chịu thừa nhận, được, như vậy đi. Nếu là nữ đại phu thì chắc chắn sẽ có nhận thức cơ bản với thảo dược. Đương quy, hoàng cầm ngươi nói thử xem hình dạng, mùi, dược tính của từng loại đi. Nói xem. Hắn trợn mày quát.

- Ta…

Cuối cùng nàng á khẩu không thể trả lời được, hoảng sợ nhìn bốn phía bao bọc sâm nghiêm. Định tìm đường chạy trốn lại không thể trốn được

- Vương gia, có cần đưa nữ tử giả mạo Vương phi đến Hình bộ không? Thiết Ưng hỏi.

- Tha cho nàng đi thôi. Mục Triển phất tay: – nể nàng ta là muội muội của A Di

Thiết Ưng gật gật đầu, ý bảo thị vệ bên người lôi A Âm đang sợ hãi đến hồn phi phách tán ra ngoài. Thái hậu và Hoàng thượng liếc nhìn nhau, khẽ thở dài:

- Cuối cùng ai gia đã hiểu rồi. Mục Triển, ngươi mời chúng ta đến là để chúng ta chứng kiến đúng không? Ngươi… cần gì phải khổ như vậy?

Vỗ về vết thương của Mục Triển, nhìn vết thương thật sự đó, Thái hậu đau đớn đến chảy nước mắt:

- Mục Triển, hoàng gia chúng ta chưa từng có ai si tình như ngươi

- Xin Thái hậu và Hoàng thượng thứ tội. Lần trước ở Trọng Châu gặp chuyện con còn tưởng rằng do thái tử gây ra, nói oan thái tử, giờ xem ra thích khách là một kẻ khác. Mục Triển lại nói.

Hai trưởng bối trí tuệ sáng suốt nhìn thoáng qua nhau rồi cùng hiểu, trong lòng cũng trấn định lại. Như vậy cũng tốt, vạch trần chân tướng chuyện tỷ muội gả thay, bảo toàn danh dự của thái tử, nhất cử lưỡng tiện, còn gì tốt hơn

- Mục Triển, chỉ khổ ngươi…. Thái hậu đau lòng khẽ nói

- Mục Triển không phải là người duy nhất chịu khổ.

Mưu kế thành công, bỗng nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi:

- Thái hậu, tôn nhi hơi buồn ngủ

- Ngủ đi. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ võ hắn

- Thiết Ưng, ta có một chiếc túi gấm để trên bàn trong thư phòng, sai người mang lại đây cho ta

- Vật đó ở đây! Thiết Ưng dường như hiểu được tâm tư của chủ tử, sớm đã mang vật hắn muốn đến

- Ở đây… không thiếu gì chứ? Hắn lo lắng hỏi lại

- Yên tâm, thuộc hạ đã đếm qua.

- Vậy là tốt rồi.

Hắn vươn hai tay, gắt gao nắm chặt túi gấm trong tay dán lên ngực, lúc này mới an ổn nhắm mắt lại.

Nha hoàn buông màn, người trong phòng đều rời đi.

Mục Triển mơ màng chìm vào giấc mộng

Trong tay nắm chặt túi gấm, dù chết cũng không buông.

Trong túi đó ngày nào hắn cũng kiểm tra, sợ thiếu một hạt. Tổng cộng hơn ba trăm hạt, hợp nó lại một chỗ có thể ghép thành một phong thư.

“Mục Triển, thiếp đem tâm sự viết vào đây, hi vọng một ngày kia cây mọc rễ nẩy mầm, cho chàng nhìn thấy được bí mật khó mà nói ra của thiếp. Chàng vẫn gọi thiếp là A Âm, mỗi lần như vậy lòng thiếp rất đau. Thiếp không phải là A Âm, thiếp tên chỉ có một chữ Di, Di trong vui vẻ thoải mái. Ai bảo chàng không nhận ra thiếp, nhận sai thành A Âm, ai bảo chàng muốn lấy nàng mà không phải là thiếp? Ai khiến cho A Âm trượt chân ngã xuống vách núi, cha mẹ bức thiếp thay thế A Âm.

Chàng thường hay hỏi thiếp, vì sao đôi khi lại u sầu. Chàng có biết không, mỗi đêm bên chàng ta chỉ mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, có một người giống thiếp như đúc, cầm dao nhọn đâm vào tim thiếp.

Đây là bóng ma trong lòng, là ác mộng sau khi mất đi muội muội. A Âm gặp nạn không phải do tự tay thiếp đẩy xuống nhưng cũng là vì trong lúc tranh chấp với thiếp, vì thiếp mà sống chết không rõ. Thử hỏi sao thiếp có thể một mình hạnh phúc vì thế thiếp hết lần này đến lần khác từ chối chàng, khiến chàng đau lòng.

Mục Triển, nếu chàng có thể ghép lại bức thư này không biết chàng sẽ nói gì. Hồng trần cuồn cuộn, chỉ thiếp và chàng hiểu nhau, thiếp cũng chỉ yêu chàng. Đáng tiếc, tấm chân tình này, thiếp không thể nói hết, chỉ có thể chôn vùi dưới hoa, tùy duyên mà thôi…”

Ngày ấy gió thổi rơi cánh hoa mới giúp hắn phát hiện ra bí mật trong hoa.

Bứt hết cánh hoa có thể nhìn rõ nhị hoa, nhìn rõ từng chữ nàng dùng kim khắc vào hạt hoa

Chữ viết thanh tú nhưng vì theo hạt lớn lên nên bị biến dạng, nhưng vẫn nhắn được điều này đến hắn.

Ban đầu hắn nhìn đến một chữ “Mục” một chữ “Triển” rồi hắn hái toàn bộ hoa xuống, dùng cả một đêm hợp lại thành một bức thư.

Thì ra không phải nàng không chịu nói chân tướng cho hắn

mà những nỗi đau đớn, băn khoăn của nàng đều giấu trước thư phòng của hắn

Đáng tiếc, mỗi ngày hắn đều lui tới nhưng lại trì độn không phát hiện ra.

Chương 10

Nàng cảm thấy trái tim đau xót, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ

Mở mắt ra, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, người đó đang nghịch ngợm mỉm cười với nàng.

- Đại tẩu tỉnh rồi? Giọng nói cũng rất quen thuộc

- Kiều Nhị? Tô Âm nhìn căn phòng sáng bừng, mặt mờ mịt: – Ngươi… Đây là âm tào địa phủ sao?

- Âm tào địa phủ? Lam Kiều Nhị vội nói: Phi phi phi, đây là nhà muội. Biểu tầu, tẩu nói cái gì thế?

- Không phải ta đã chết sao? Sao giờ vẫn còn ở đây? Nàng mê man hỏi lại

- Đương nhiên tỷ không chết rồi! Lam Kiều Nhị chống eo: – Nếu không chẳng phải muội cũng là quỷ rồi

- Ta không chết? Nàng kinh ngạc hỏi: – Sao ta lại không chết?

- Tỷ uống đó không phải là độc dược… sao chết được?

- Nhưng… Chuyện ngày đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ

- Đó chẳng qua là một loại thuốc giúp tỷ giả chết thôi

- Giả chết. Nàng ngạc nhiên

- Thái hậu và Hoàng thượng muốn biểu ca đưa tẩu đến Hình bộ, biểu ca bất đắc dĩ phải diễn một tuồng kịch cho quan sai hình bộ xem, cũng cho Hoàng thượng và Thái hậu một lẽ công bằng.

- Nhưng … vì sao phải làm như vậy?

Nàng vô tội, cho dù đến Hình bộ nàng cũng có thể tự giải thích, không phải là không có cơ hội giải oan.

- Biểu ca nói, hắn lo lắng tẩu rời khỏi tầm mắt của hắn. Nếu phải ra phủ, hắn cũng phải đưa tẩu đến nơi hắn tin cậy, giao cho người hắn tin cậy

- Cho nên hắn an bài như vậy?

Trong nháy mắt nàng cũng đã hiểu ra được dụng tâm lương khổ của hắn, sự oán hận lúc trước nhất thời cũng tan thành mây khói.

- Biểu tẩu. Biểu ca… bị thương.

Vừa mới khoan tâm đã phải nghe thấy tin tức

- Cái gì?! Tô Di cứng đờ người

- Biểu ca không cho muội nói cho tỷ, nhưng… Lam Kiều Nhị nhíu mày: – Muội thật sự rất lo lắng cho thương thế của huynh ấy.

- Hắn bị thương như thế nào? Nàng vội hỏi

- Tuy rằng Thái y nói vết thương của biểu ca không đáng ngại nhưng hắn đã từng chịu một lần như vậy rồi, nếu sau này để lại di chứng, muội không dám tưởng tượng… Lam Kiều Nhị lắc lắc đầu.

- Cái gì mà vết thương như vậy? Hắn lại gặp đám thích khách kia?

- Không… Lam Kiều Nhị cười bất đắc dĩ: – Thật ra là Thiết Ưng đả thương biểu ca

- Thiết Ưng?

Thật không thể tưởng tượng nổi! Thiết hộ vệ không phải luôn trung thành và tận tâm sao? Sao lại…

- Tẩu tẩu còn chưa hiểu sao? Là biểu ca sai Thiết Ưng đả thương hắn.

Trong lúc nhất thời, cả phòng yên tĩnh, Tô Di chỉ cảm thấy máu trong người như dồn lại.

- Hắn bảo Thiết Ưng đả thương hắn? Vì sao? Nàng hoàn toàn không thể hiểu được.

- Bởi vì hắn muốn chứng thực người trước kia đã cứu hắn là ai

- Ta không hiểu… ta không hiểu… Nàng ngơ ngác.

- Hắn phái Thiết Ưng thăm dò võ công đám thủ hạ của thái tử, học được thủ pháp giống với thủ pháp đã từng đả thương hắn. Sau đó cố ý cho muội tử tẩu đến chữa cho hắn. Muội tử tẩu không biết y thuật nên rất nhanh đã bị lòi đuôi. Lam Kiều Nhị than nhẹ: – Hảo tẩu tử, chuyện đến nước này tẩu đã hiểu chưa

- Hắn… Tô Di kinh ngạc.

Hắn, hắn là đồ ngốc, sao lại ngu ngốc như thế? Vì sự trong sạch của nàng mà không tiếc hi sinh thân thể tôn quý của chính mình. Chẳng lẽ hắn không biết hắn có thể sẽ mất mạng sao? Vạn nhất Thiết Ưng sơ sót thất thủ, hậu quả thật khó lường.

Nàng từng oán hắn, oán hắn không nhận ra nàng, oán hắn nhốt nàng vào địa lao, không chịu nghe nàng giải thích, nàng luôn luôn cho rằng mình phải trả giá rất nhiều so với hăn… nhưng giờ phút này, nàng không dám tự nhận mình là kẻ si tình.

Giá như có thể đổi lại, nàng sẽ không dùng cách thức này để tổn thương hắn nữa.

Nàng thừa nhận mình đã thua hắn

- Ta muốn trở về. Nàng khó khăn ngồi dậy: – Ta muốn về thăm hắn…

Nàng từng chữa trị cho hắn, thế gian này không ai hiểu được cách chăm sóc thương thế cho hắn bằng nàng.

- Tẩu tử, tẩu đã quên giờ tẩu đã thành người chết rồi sao? Lam Kiều Nhị sửng sôt

- Cái gì? Tô Di sửng sốt

- Ngày đó giả chết tuy là diễn trò nhưng quan lại Hình bộ đều nhìn thấy, cũng đã tâu lên triều đình. Cho dù Hoàng thượng và Thái hậu biết đây chỉ là một tuồng kịch, biết tẩu chưa chết nhưng tấu chương viết như vậy, đám người đối đầu với biểu ca lúc nào cũng theo dõi. Giờ tẩu trở về, chẳng phải nói cho thiên hạ biết biếu ca đang khi quân sao?

- Ta…Nàng thật sự không thể biết làm thế nào: – Nếu không quay về, vết thương của hắn làm thế nào bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ được…

- Nếu về cũng phải lén lút trở về. Lam Kiều Nhị mỉm cười:- Mọi chuyện cứ để ta an bài.

- Bạch chỉ, phục linh, quế chi, tam thất ba phần, bạch hồ tiêu phấn, gà trống một cân hai, hai phần rượu, hai phần nước… đun sôi là được… Vương gia dưỡng bệnh không được cho ăn đồ chua cay, không được ăn cải bắp, củ cải, đậu ván, hiểu chưa?

Trong giấc ngủ trưa, Mục Triển mơ mơ màng màng nghe được có người dặn dò nha hoàn nghiêm khắc. Sau khi nha hoàn đi rồi, người đó thong thả đến bên giường hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt hắn

Trong tay hắn cầm chiếc túi gấm, người nọ phát hiện được, than nhẹ rồi cười nói:

- Cái gì mà giữ như vậy, ngủ còn cầm không buông, giống y trẻ nhỏ.

Vì thế nhẹ nhàng kéo ra, muốn lấy chiếc túi gấm ra xem, không ngờ miệng túi đột nhiên buông ra, những cánh hoa Thanh toàn rơi xuống chăn đệm

- Đây… đây là…

Người nọ thấy bí mật trong chiếc túi, thoáng chốc không lên tiếng

Một lúc lâu sau, Mục Triển mới cảm thấy bên người lại có động tĩnh, một giọt nước như mưa rơi xuống tay hắn

- Mục Triển… có người nức nở: – thì ra chàng đã sớm phát hiện bí mật trong hoa… ngày ấy nói đã nhổ hoa đi là lừa thiếp đúng không?

Hắn mở bừng mắt, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đang nức nở trước mặt hắn

- A Di.. lần đầu tên hắn gọi tên thật của nàng: – là nàng?

- Là thiếp. Tô Di nắm chặt tay hắn, áp vào mặt: – thiếp đã về…

- Nha đầu ngốc, sao lại khóc?

Hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt nàng: – Từ lúc biết nàng đến nay, ta đã thấy nàng bị thương tâm quá nhiều, ta mong được thấy nàng cười.

- Chàng mới là ngốc, sao lại bảo Thiết Ưng đánh thương chính mình. Nàng oán trách.

- Đây là ta nên làm. Ai bảo trước ta đã không tin nàng. Mục Triển cười yếu ớt.

Nàng cọ má lên tay hắn:

- Đồng ý với thiếp, từ nay về sau đừng tự làm tổn thương mình được không? Nếu không thiếp sẽ rời khỏi chàng, không bao giờ để ý đến chàng nữa

- Ồ, ta sợ lắm.

Hắn cười càng sâu, thu tay về, ôm lấy eo nàng:

- A Di, để ta nhìn nàng… nàng gầy đi nhiều quá

Ngày ấy ở thư phòng, hắn thấy nàng chạy đến dưới ánh mặt trời, thân ảnh của nàng đơn bạc như vậy, như là ảo ảnh dưới mặt trời mà thôi. Nàng hỏi hắn có phải thực sự là hắn ban cái chết cho nàng không, lúc ấy, giọng nói mong manh tựa cơn gió nhẹ thoáng qua, không phải là tiếng người.

Hắn đứng ở góc tối bên giá sách, bị bóng cây che mặt lại, không ai biết vẻ mặt thống khổ của hắn, không ai thấy được ánh lệ trong mắt hắn. Lúc ấy hắn phải lạnh lùng thờ ơ như vậy, bởi vì nếu chỉ thoáng cử động, chắc chắn hắn sẽ không thể diễn tiếp được.

- Cha mẹ nàng đã về quê.

Hắn cảm thấy mình nên nói với nàng một tiếng, tuy rằng bọn họ đối xử không tốt với nàng nhưng chung quy cũng là cốt nhục.

- Còn cả muội muội của nàng … Trương Lộc của Hình bộ đồng ý lấy nàng ấy

- Trương Lộc? Là ai?

- Chính là con trai trưởng trấn Vĩnh An.

Mục Triển lắc đầu trêu ghẹo:

- Nàng ngay cả tên người ta cũng không biết mà còn dám nói là có tư tình với hắn?

Nàng ngượng ngùng cúi đầu.

- Theo ta thấy, người có tư tình với Trương Lộc là muội muội rồi

- Lúc trước nàng lấy danh nghĩa của thiếp đi hẹn hò với người ta, có lẽ Trương công tử kia đã phát hiện được thân thế của nàng nên mới tận tâm giúp nàng như vậy.

Tô Di thở dài một hơi:

- Nhưng muội muội thiếp tâm cao khí ngạo như vậy, chỉ sợ không chịu lấy một tiểu quan sai của Hình bộ thôi

- Nay nàng có không muốn cũng phải lấy thôi

- Vì sao?

- Vì trên mặt nàng có một vết sẹo

- Vết sẹo đó có thể xóa, một đại phu cao minh là có thể xóa được

- Nhưng Trương Lộc đã thoa hủ cơ tán cho nàng ấy, sợ là cũng không kịp nữa rồi.

- Cái gì? Vì sao Trương công tử phải làm vậy với A Âm?

- Chính vì quá yêu nàng ấy, biết mình không giữ được nàng ấy nên mới hủy dung của nàng, khiến nàng thành người mà ai thấy cũng sợ, khiến mình là nam nhân duy nhất trong thiên hạ có thể lấy nàng.

- Hắn…

Rất đáng sợ, tình yêu biến thái như vậy, tình yêu muốn chiếm hữu như vậy… thật không thể tin được đó lại là kiếp này của A Âm.

- Đừng nhắc đến bọn họ nữa. Mục Triển nói sang truyện khác: – Nói chuyện chúng ta đi!

- Chúng ta có gì cần nói?

Nàng thẹn thùng bĩu môi:

- Dù sao về sau thiếp cũng sẽ vụng trộm ở trong vương phủ hầu hạ chàng là được, không đi đâu hết.

- Vì cái gì mà cần phải vụng trộm?

- Thiếp không phải đã là người chết rồi sao? Nếu để người ngoài biết, chàng sẽ mắc tội khi quân

- A Di, ta muốn nàng trở thành thê tử quang minh chính đại của ta, không cần phải vụng trộm

- Nhưng Hoàng thượng và Thái hậu…

- Bọn họ thực ra cũng hiểu được ta sẽ không thể tự tay giết chết nàng được.

Hắn cười dịu dàng:

- Bây giờ chỉ có thể đặt cho nàng một cái tên khác rồi lấy nàng thôi

- Đặt tên khác ch

cho thiếp? Tên gì? Nàng kinh ngạc hỏi lại.

- Ta đã sớm nghĩ xong rồi. Hắn nhìn túi gấm rồi chậm rãi nói: – Từ nay về sau, ta sẽ gọi nàng là Thanh Toàn

- Thanh Toàn?

Nàng đương nhiên hiểu được ý nghĩa cái tên này. Cái tên này cũng như minh chứng tình yêu của bọn họ, là mật mã mà không có người thứ ba nào biết

Từ nay về sau, nàng là Thanh Toàn của hắn, là Vương phi của hắn, là thê tử của hắn.

Ngọt ngào cười rộ, nàng khẽ gật đầu, thẹn thùng khẽ hôn lên môi hắn.

Từ giờ khắc này, nàng có một cái tên mới, cũng bắt đầu một cuộc sống mới…

HẾT

Thông Tin
Lượt Xem : 2426
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN